Review Truyện Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi - Nam Khang Bạch Khởi

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi haosamthi, 16 Tháng mười 2021.

  1. haosamthi Yewwww

    Bài viết:
    27
    Em đợi anh đến năm 35 tuổi

    Tác giả: Nam Khang Bạch Khởi

    Thể loại: Đam mỹ, tùy bút

    Review by: Haosamthi

    [​IMG]

    Đầu tiên, mình chỉ muốn nói đây là một câu chuyện rất buồn, buồn đến đau thương, bi thảm. Nhưng sâu trong đó là khát vọng về tình yêu, muốn được yêu của chính bản thân tác giả. Đây chính là một tự truyện của tác giả về tình yêu của chính mình. Từng câu chữ cũng chính là những đau đớn, tuyệt vọng của Nam Khang, nó làm ta đau đến tột độ, cảm giác nghẹn khuất, đau lòng.

    Trước khi đọc "Em đợi anh đến năm 35 tuổi", có lẽ ta nên tìm hiểu một chút về Nam Khang. Để ta hiểu rõ hơn về những nhân vật trong truyện.

    Nam Khang Bạch Khởi (1980-2008) sinh ra ở Liêu Ninh và lớn lên ở Nội Mông, là một tác giả viết truyện đam mỹ nổi tiếng trên mạng với bút danh là Nam Khang và Bạch Khởi.

    Anh gặp và yêu "người ấy" vào những năm tháng đại học, lúc đầu hai người cũng chối bỏ, không thừa nhận xu hướng tính dục, Nam Khang cũng đã có bạn gái, nhưng sau đó anh lại quyết định chia tay bạn gái. Đến năm 2002, hai người mới bên nhau. Sau khi hết đại học, hai người chuyển ra ngoài sống với nhau, Nam Khang gọi bạn trai của mình là "ông xã". Tất cả những quãng thời gian từ 1999 - 2006 ngọt ngào, bình yên của tình yêu ấy được gói gọn trong "Phù sinh lục kí" của Nam Khang, từ lúc gặp đến lúc yêu tròn 8 năm đằng đẵng. Giọng văn ở đó khác hẳn với "Chờ anh đến năm 35 tuổi", nó là những tình cảm nồng nàn, ngọt ngào của hai người, cũng là những tháng ngày thanh xuân rực rỡ, và cũng có một "người ấy" hết mực yêu thương Nam Khang, tuy "trộm yêu" nhưng đầy ngọt ngào..

    Nhưng sự ngọt ngào, bình yên ấy chẳng thấm đẫm những câu từ của "Đợi anh đến năm 35 tuổi". Cả tác phẩm chỉ mang màu sắc u ám, ủ dột, một nỗi đau thấu tim gan. Chỉ 3 chương nhưng đủ để ta hiểu thế nào là tận cùng của đau đớn, thấu hiểu những nỗi đau mà Nam Khang phải chịu đựng. Vì sao đang ngọt ngào lại chuyển sang đau khổ ư? Vì năm 2006, "ông xã" đã bỏ Nam Khang đi cưới vợ rồi, để tới năm 2008, Nam Khang mãi mãi làm bạn với dòng nước xanh thẳm của Trường Giang.

    Truyện bắt đầu là cảnh hai người đi mua đồ, vẫn ngọt ngào, vẫn tình cảm như thế nhưng đây lại là lần cuối hai người đi mua sắm cùng nhau, Nam Khang muốn mua một cái sô pha để làm "quà cưới" cho "ông xã" của mình với một người phụ nữ khác. Hành lí tất cả đã thu dọn, "ông xã" sẽ chẳng còn là của Nam Khang nữa. Khi đọc truyện, mình đã cảm thấy "người ấy" có khi đã quá vô tâm với Nam Khang, giới hạn giữa hai người phân rõ rạch ròi, "cái gì của anh, cái gì của tôi, cuối cùng cũng phân ra được". Còn đối với Nam Khang, 8 năm một mối tình, "nó như một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi, sẽ không nỡ, đâu, đến phát khóc".. Khi đọc tới đây, mình đã khóc rất nhiều, mình thấy được qua từng câu chữ là tình yêu đến tột cùng của Nam Khang dành cho "ông xã" của mình. Yêu đến si mê, đến dám từ bỏ cả một đời chờ một người chẳng bao giờ quay lại..

    Nam Khang muốn gieo trong lòng "ông xã" một hạt giống để anh mãi nhớ về cậu, nhưng cũng muốn "ông xã" sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc. Những suy nghĩ ấy cứ lắc lư bất định chẳng thể nào lựa chọn. Nhưng con người luôn vậy, luôn muốn dành một chút cho mình, Nam Khang cũng vậy, cuối cùng cũng gửi dòng tin nhắn "Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ tìm người khác". Nam Khang ơi! Có lẽ anh đã yêu một người đến tột cùng mới có thể nói những lời như vậy, tuy biết có lỗi với người phụ nữ kia rất nhiều, nhưng anh cũng đâu đáng chịu tội. Nhưng có lẽ anh đã quá tin tưởng vào người anh yêu, anh ta liệu có thể vượt ra khỏi những áp lực từ gia đình, từ xã hộ thời bấy giờ mà quay lại với anh không? Chẳng bao giờ đâu, Nam Khang ạ, dù cho anh có "em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau" thì người ấy cũng chẳng muốn vậy hay cũng có khi muốn vậy mà chẳng thể được..

    Nam Khang biết "mấy năm vui vẻ hạnh phúc này là do trộm về, hiện tại đã đến lúc phải trả lại rồi", nhưng anh đau lắm. Khi "ông xã" dọn ra, anh cũng chẳng cơ hội nói chuyện lần cuối với "ông xã" của mình. Đọc tới đây, mình đau lắm, mình cảm tưởng như "người ấy" chẳng yêu Nam Khang của chúng ta một chút nào, thời gian đằng đẵng một lời thích cũng chưa từng. "Người ấy" chối bỏ tính dục của mình, chẳng hề muốn thừa nhận..

    "Người ấy" ở bên đấy chuẩn bị kết hôn còn Nam Khang phải chống chọi với những đêm dài mất ngủ, thuốc ngủ cũng chẳng giúp anh đi vào những cơn mơ. Luôn mê man, lo lắng. Có lẽ trong cái cô tịch, lạnh lẽo ấy chẳng ai có thể ngủ được, chẳng còn "ông xã" ở bên cạnh, chẳng còn một chút hơi ấm nào trong đêm, chẳng còn cảm giác an tâm khi mỗi đêm choàng tỉnh có người mình thích bên cạnh ngủ say, tất cả đã đi rồi, bỏ lại một mình Nam Khang với những đau đớn cuộn trào trong lồng ngực, với những suy tưởng "người ấy" sẽ quay về..

    Ở những dòng văn cuối cùng, mình đã rất xót xa cho Nam Khang, nước mắt cứ tự rơi mãi ý, nó đau lắm, cảm giác mà người mình yêu sẽ chẳng bao giờ ở bên mình mãi, việc "ông xã" kết hôn đã định trước chẳng thể thay đổi, dù ở đây có một Nam Khang yêu anh đến chết đi sống lại, "một lòng đi tới tận cùng"..

    Rồi "ông xã" cũng chẳng còn là của Nam Khang, cơn mất ngủ, những đau đớn, nhớ thương khiến cơ thể Nam Khang "có lẽ không chịu được rồi". Dù co tìm một người chăm sóc cả đời đi nữa thì cũng không phải là ông xã của Nam Khang, khi tỉnh dậy cũng chỉ là hư không trống vắng..

    "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" là khoảng thời gian cuối cùng bên cạnh người đàn ông mà Nam Khang yêu nhất, cũng là khoảng thời gian đau khổ, buồn bã, bi thương đến tột cùng. Rồi Nam Khang đi mãi, chìm sâu dưới làn nước xanh kia. Suốt cuộc đời ngắn ngủi của Nam Khang có lẽ chỉ gói gọn bằng 8 năm bên "ông xã", có hạnh phúc nhưng lại kết thúc bằng đau thương..

    "Nam Khang, Nam Khang

    Vì mỗi khi cô đơn tình cờ nghĩ đến anh, lại vẫn thấy muốn khóc.

    Vì câu nói cuối cùng anh để lại, vẫn canh cánh ám ảnh không thôi..

    Hy vọng chút gợn này sẽ không làm phiền nhiễu đến giấc ngủ bình yên của anh nơi đó.

    Nếu quả thực có kiếp sau, nhất định phải hạnh phúc anh nhé.."

    Khi đọc "Em đợi anh đến 35 tuổi" mình đã khóc rất nhiều, vì một Nam Khang si tình đến thế, vì một Nam Khang đã gieo mình xuống dòng sông Trường Giang buốt giá, vì một Nam Khang trọn đợi trọn kiếp chờ một người chẳng quay trở lại.. Mình cũng đay nghiến xã hội kia, trách cứ tại sao "người ấy" lại bỏ Nam Khang một mình. Biết là ai cũng có sự lựa chọn cho riêng mình, nhưng cứ sao vẫn đau buồn đến thế. Nam Khang mãi ở tuổi 28, chẳng bao giờ đến 35 tuổi, mãi đợi một người mà anh coi là cả sinh mệnh.

    Có người sẽ cho rằng vì yêu mà từ bỏ mạng sống phải chăng quá bi quan, ngu ngốc? Nhưng họ đâu biết rằng Nam Khang mất đi là cả "một phần cơ thể", là người anh ấy muốn cùng đi tới thiên trường địa cửu, yêu nhất trên trên đời. Nhưng người ấy chẳng còn là của anh nữa, có thể đã có một gia đình hạnh phúc, một đứa con kháu khỉnh.. Còn anh, con người nặng tình ấy đã không thể chịu nổi đau đớn mà ra đi. Vì quá yêu, nguyện yêu say đắm đời..

    Nhân sinh có mấy ai được gặp một người mà mình có thể yêu hết mình, hết lòng, yêu đến không cần cả mạng sống? Có mấy ai dũng cảm đối mặt với hiện thực xã hội, với lòng người đây?

    Xin mọi người hãy yêu thương Nam Khang, đừng buông lời cay độc. Hãy thật yêu thương một Nam Khang dám yêu hết mình.

    Mong sao kiếp sau anh gặp một bến đỗ thật tốt, thật yêu anh, chẳng bao giờ làm anh đau lòng. Chúc Nam Khang kiếp sau một đời bình an, một người, một đời.

    Một bài hát fan viết tặng Nam Khang sau "Chờ anh đến năm 35 tuổi" :

    Link
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Bài review hay lắm á. Cơ mà chỗ này là 35 nè bạn ^^ Tối vui vẻ nha!
     
  4. haosamthi Yewwww

    Bài viết:
    27
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé! Mình vừa sửa lại rồi: 33
     
    Hạ Miêu thích bài này.
  5. Jp002

    Bài viết:
    8
    Mình biết đến câu chuyện này cũng được vài năm rồi.

    Có quá nhiều chữ "giá mà", "giá mà" Nam Khang kiên trì thì sau này có lẽ sẽ tìm được hạnh phúc mới, "giá mà" câu chuyện của Nam Khang diễn ra vào 10 năm sau thì có lẽ đã được chấp nhận, "giá mà" "ông xã" vó thể vì tình yêu của 2 người họ dám đứng lên bảo vệ 1 chút..

    Nhưng làm sao có "giá mà", mình đã khóc, đã nghĩ rất nhiều, tình yêu của họ sâu đậm đến thế mà cuối cùng cũng không đến được với nhau cũng bởi vì xã hội lúc đó, bởi tư tưởng quá lỗi thời..

    Dù sao thì 1 đời Nam Khang quá ngắn ngủi mà anh lại dành trọn 8 năm cho 1 người để rồi khi người đó đi lấy vợ thì anh lại mất ngủ triền miên dẫn đến không chịu nổi mà phải tự vẫn. (một người vui vẻ đêm tân hôn, một người trầm mình nơi dòng sông lạnh lẽo)

    Mình rất mong nếu có kiếp sau thì Nam Khang gặp được 1 người yêu anh và anh cũng yêu người đó, hãy sống thật tốt và buông bỏ tất cả đi Nam Khang à, đừng đợi chờ nữa hãy vì bản thân mình đi Nam Khang.

    Hơi trải lòng 1 chút nên viết dài dòng quá rồi, dù sao thì mỗi lần cái tên này hay "em đợi anh đến 35 tuổi" hiện lên thì lại đau lòng, đau lòng cho 1 cuộc tình, đau lòng cho 2 người cả Nam Khang và "ông xã" nữa.

    Cảm ơm đã bỏ chút thời gian.
     
    haosamthi thích bài này.
  6. haosamthi Yewwww

    Bài viết:
    27
    10 điểm, đọc những lời trải lòng mà lại thấy nỗi đau âm ỉ, của một tình yêu, cũng là cả cuộc đời Nam Khang.

    Chẳng qua mình lại ít đau lòng vì người yêu của Nam Khang, quá vô tình, cũng là quá dứt khoát
     
    Jp002 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...