Tản Văn Em Điên Rồi! - Hy Minh Tuệ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hy Minh Tuệ, 9 Tháng mười một 2020.

  1. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    [​IMG]

    Em Điên Rồi!

    Tác giả:
    Hy Minh Tuệ

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Em điên rồi!

    Bữa cơm tối thường là thời sự, nước lọc và cơm, nhưng với gia đình em, nhất là khi ba em đi làm về sau một tháng nội trú cơ quan như thường lệ, sẽ là đồ nhắm và bia. Dù em chưa đủ tuổi được phép uống, dù em mai phải đi học và dù cho tửu lượng quá kém đi, em vẫn không thể ngăn bản thân mình uống được. Em nghe ba em nói trên trời dưới đất, ba em cũng thế, nhưng em phải vờ như mình còn tỉnh, nói hùa theo ba, chứ, em mà say, sẽ không còn được uống nữa. Mấy thứ có cồn, đúng là không tốt như người ta nói, nó làm con người ta đã uống rồi lại muốn uống nữa, nó làm con người ta thôi sầu đi, và, nó làm cho người mình lâng lâng, cảm giác như mọi thứ không còn chắc chắn và vững chãi nữa, giống như là đang băng qua một đại lộ giao nhau đông đúc vậy. Xong bữa, em vào phòng đóng kín lại. Đầu óc quay cuồng, hơi đau, nhưng nói nhiều, đỡ buồn. Cầm điện thoại lên, và nhắn cho người em đơn phương đã khá lâu một cách ngây ngô, như thể giữa em và chị ấy chỉ có cách nhau một hàng rào râm bụt vậy:

    - Chị chán em rồi hả? Tại mấy nay thấy chị nhắn chán với em.

    - Hả?

    - Yêu em hông?

    - Chị tưởng em hết thích chị rồi?

    - Em có nói đâu, lúc đó là do em giận chị quá thôi. Chứ, làm gì có ai lại thay lòng nhanh như vậy hả chị..

    - Ừ, chị cũng vậy.

    Em điên rồi!

    Em không muốn chịu đựng sự điên loạn này trong em thêm một phút giây nào nữa. Em thèm thuồng sự đau đớn, sự dày vò và hành hạ. Em thèm được khóc. Em thèm được ngủ ngon vì những cơn ác mộng và những lần tỉnh giấc nửa đêm làm em đau đầu và mệt mỏi. Em thèm được đi ra ngoài, đi ra khỏi đống sách vở và áp lực học tập từ gia đình kì vọng. Em muốn được thanh thản như người ta. Bởi, khi em lên cơn dại, em không làm chủ được bản thân em, em lấy những sợi dây đeo thẻ đi học để siết cổ cho đến khi môi em lạnh ngắt, mắt em tối sầm lại, và đau ở đỉnh đầu, em lấy những cây compa có chân sắc nhọn, cứa thật mạnh vào bắp đùi và bắp tay, chảy máu nhưng không để lại sẹo, rát và đau vài hôm, nhưng thoải mái. Lòng em như được cơn đau vơi đi một phần vậy, nó bay bổng và mệt nhoài.

    Khi em còn nhỏ, ở cái tuổi mà sắp sửa nổi loạn, khi em lên cơn điên dại, em vò đầu bứt tóc, đấm vào tường thật mạnh cho đến khi có vết đỏ ở giữa ngón áp út và ngón út rõ lên, em cào cấu khắp người và tự vả vài phát vào má và đấm vào đầu gối em.

    Khi bị điên, mệt mỏi lắm! Nhắm mắt, mọi thứ cứ như đẩy em ra xa, một màu đen của vũ trụ và những chấm trắng li ti như những vì sao khiến em bứt rứt đến mức muốn tự móc mắt mình ra hay cào cả mặt mình và những nhịp thở cứ san sát nhau. Nhắm mắt lại cứ như là chơi vơi giữa không gian rộng lớn vậy, không ai đỡ hết, không ai. Chân tay em bắt đầu cứng lại bằng một cách nào đó, không làm chủ được, cứ gồng lên và cào từ trên mặt xuống tận bụng, cào chưa đủ? Nhéo, đánh vào những vùng da mỏng nhạy cảm, để cơn đau rõ hơn. Cơn dại qua rồi, thì em sẽ mệt như thay một con trâu cày ruộng vậy.

    Em điên rồi!

    Ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, em lại là một đứa yếu đuối về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Em vào viện mỗi tháng một lần, cũng không phải là ung thư giai đoạn cuối hay là chạy thận, em chỉ bị viêm đa khớp và một số lặt vặt về sức đề kháng quá yếu, đến mức một cơn sốt bình thường cũng khiến em nghỉ học cả tuần. Thuốc là thứ gắn liền thứ ba của em, sau không khí và nước uống, để sống tới bây giờ. Có những ngày, em mở mắt cũng chỉ để uống thuốc rồi lại nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt.. Chính vì vậy, em không có nhiều bạn, em không hay ra ngoài, em không giỏi giao tiếp, nên em hay tự kỉ và tâm trạng thường rất tệ. Vì em nhạy cảm, mít ướt và yếu đuối, em tự kỉ một mình và nhiều lúc lên cơn điên loạn. Nhưng em không muốn buồn, em hay trầm khi đi học nhưng vẫn cười nhiệt tình, bởi, em yếu đuối cho ai xem? Em yếu đuối, ai cho em tựa đầu? Em yếu đuối, em biết kể từ đâu? Em không biết nữa. Sự tồn tại của em là vô dụng trong cái nhà này, trong cái dòng họ này, trong cái lớp đó, trong cái ngôi trường đó.. Em vẫn nói đùa rằng, em sẽ đi làm gái hư, gái tồi để chơi đùa với con tìm của các bé, các chị, em sẽ đi bar gạ gẫm qua đêm các thứ, thực sự, em thèm được như thế, chứ em tốt quá, hóa ra lại dư thừa.

    Em điên rồi? Ừ, nhiều lúc em muốn chết đi, vì những chuyện không đâu..

    Hết
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...