Ngôn Tình Em Đến Thật Đúng Lúc - Hạ Tử Duệ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hạ Tử Duệ9791, 25 Tháng ba 2021.

  1. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Tên truyện: Em Đến Thật Đúng Lúc

    Tác giả:
    Hạ Tử Duệ

    Thể loại: Ngôn tình, Ngược sủng, hiện đại

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hạ Tử Duệ9791

    [​IMG]

    Văn án:


    Dương Hàn Đông và Nghiên Dương, hai con người lần đầu gặp nhau trong một tình huống không mấy tốt đẹp nhưng tình cảm mà Dương Hàn Đông dành cho Nghiên Dương luôn chân thành, là nhất kiến chung tình.

    "Có phải hôn rồi sẽ hết cay không?"

    "Tiểu Nghiên Nhi, Dương Hàn Đông tôi là thẳng nam. Đừng gán ghép tôi với những người khác được không? Tôi đây chỉ thích mình cậu thôi."

    .

    "Cậu là ai vậy?"

    "Cậu không nhớ sao? Tôi là Dương Hàn Đông."

    "Không quen."​

    Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai con người đã từng trải qua những năm tháng thanh xuân cùng nhau mà hiện tại lại xa cách đến vậy?

    Tại sao cuộc sống vốn rất yên bình nhưng người lại xuất hiện, an nhiên bước vào làm đảo lộn tất cả rồi lặng lẽ ra đi không lời từ biệt? Quay người một cái cậu liền biến mất, như chưa từng xuất hiện.

    Liệu rằng Nghiên Dương có thể dũng cảm thêm một lần, mở rộng trái tim cho người đã làm cô tổn thương bước vào thêm lần nữa hay không?​

    .

    P/s:

    Dương Hàn Đông: Hạ lão sư, có thể đừng ngược một người đẹp trai như tôi không?

    Tác giả: Phải xem dòng đời xô đẩy tôi như thế nào đã. Suy cho cùng, tặng cậu ba chữ "TÙY TÂM TRẠNG."

    Nghiên Dương: Tôi muốn làm nữ phụ đam mỹ.

    Dương Hàn Đông: . (cạn lời)
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 1.1: Hệ thống thu dọn ký ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang Chủng, ngày 6 tháng 6

    "Cậu xem. Ở đây nhiều sao chưa này. Còn có cả trăng thanh gió mát nữa. Tuyệt quá rồi! Mau tận hưởng đi! Ở thành phố rất khó để được ngắm bầu trời đêm đầy sao này đấy!" Giọng cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ ngồi bên cạnh đang lải nhải.

    Đúng vậy! Ngày mai phải về rồi, làm gì còn cơ hội để được ngắm cảnh bầu trời đêm này chứ. Cô đứng lên rồi dang rộng tay để đón những làn gió mát, từng đợt gió nhẹ mang theo cả hương hoa len lỏi xuyên qua từng sợi tóc rồi rời đi không chút luyến tiếc. Đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước phía dưới, ánh trăng như đang an ủi, như đang níu kéo.

    Thấy người bên cạnh đứng đần người ra, cô gái tóc hạt dẻ lên tiếng:

    "Cậu ta thật đáng chết. Đi lâu như vậy, đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Đừng buồn. Hoàng hôn hôm nay tuy không đẹp nhưng bình minh ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười chào đón cậu. Đi về thôi, tớ nhớ chiếc giường êm ái kia rồi!"

    Cô thật lòng cảm ơn ông trời vì đã đem đến cho cô một người bạn tốt như vậy. Hạ Vũ là người bạn đầu tiên mà cô quen được khi chuyển nhà đến Lam Thành. Tính cách rất thân thiện, hòa đồng và đặc biệt nói rất nhiều. Hàng ngày đều đi bên cạnh cô lảm nhảm đủ điều, nào là "Hôm nay, Cục Cưng nhà tớ lại rụng thêm ít lông rồi. Cậu nói xem có khi nào nó sắp hói rồi không? Nếu thực sự như vậy thì tớ đây sẽ rất buồn đó." Hoặc là "Tớ phát hiện đám con trai khoa mình không ai 'thẳng' cả..", có lẽ chỉ có mình cô mới có thể đủ kiên nhẫn để nghe cô bạn này 'tâm sự' thôi.

    Chuyến xe đêm về thành phố gấp ngày hôm qua làm cô sáng nay vẫn còn lăn lộn trên giường chưa chịu dậy. Thực sự là không thể ngủ được. Hôm qua sau khi đứng ngắm sao trên cầu xong rồi trở về nhà trọ ở phố Tây Hoa, vừa nằm chợp mắt thì có tin nhắn nhà trường thông báo rằng thay vì buổi chiều học, lịch lọc sẽ chuyển sang buổi sáng làm cô và Tiểu Hạ mau chóng đặt xe rồi về luôn trong đêm. Khi đó cũng đã hơn gần 12h đêm rồi. Hứ.. làm gì có trường học nào mà lật mặt nhanh vậy chứ!

    Đáng ra, vào thời gian này là kỳ nghỉ hè rồi mới phải. Nhưng không, những học sinh chăm ngoan như tụi cô thì làm gì có khái niệm nghỉ hè chứ. Đùa thôi, trường cô đang theo học là trường đại học cấp quốc gia. Ngôi trường này có một điểm hơi kỳ quái là những sinh viên năm 2, 3 đều không được nghỉ hè, thay vào đó là những giờ học ngoại khóa hoặc những tiết học chuyên sâu. Là trường đại học ghép nổi tiếng – Đại học K trực thuộc thành phố Lam Thành. Nói là đại học ghép vì trường tích hợp cả trường bậc cao trung (trường Trung học phổ thông) và giáo dục bậc cao (hệ cao đẳng, đại học) - nơi "tụ tập" của nhiều thánh ăn, vì nơi đây có rất nhiều món ăn ngon, xung quanh trường có vô vàn quán ăn, nhà hàng mở 24/24; nơi của những con mọt sách hoặc là địa điểm lý tưởng ngắm các nam thần miễn phí, mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc với những đứa con trắng trắng tròn tròn.. (ha ha ha) ; hơn nữa phong cảnh trường cũng vô cùng mê hoặc lòng người. Kiến trúc Đại học K được xây dựng theo từng khoa. Nếu là khoa Nghệ thuật thì kiến trúc mang khuynh hướng cổ xưa với đường đi được rải đá cuội nhỏ màu trắng rất đẹp, hai bên là hàng liễu rủ xanh mát.

    "Cục cưng, nhanh lên! Sắp trễ học rồi." Hạ Vũ vừa chạy vừa nói lớn. Nhưng kì thực, người nên nói câu đó là cô mới phải, cô đang chạy phía trước Hạ Vũ cơ mà.

    "Cục cưng? Bạn học Hạ Vũ, tớ không phải là Cục Cưng nhà cậu đâu."

    "Cũng giống nhau cả thôi. Cả hai tớ đều rất thích a."

    "Không được, không được. Mau đổi cách gọi đi!"

    "Vậy gọi là Tiểu bảo bối đi."

    "Hơ hơ.."

    Cũng may mắn làm sao hai người cũng kịp chuyến xe bus đến trường. Trời ơi! Có phải là cô vẫn đang nằm mơ không? Chuyến xe này quá tải rồi. Quá nhiều sinh viên của trường cô. Bình thường đâu có tới mức này chứ! "Có phải không có thời gian đi kiếm miếng cơm manh áo nên giờ tất cả đều đi xe bus để tích góp làm giàu không?" Suy nghĩ đó vừa mới hiện ra đã bị tiếng nổ cách đó không xa làm tan biến hết.

    "Ai? Là ai làm vậy hả?" Bác phụ xe với khuôn mặt sợ hãi lớn tiếng quát lên.

    Cách đó không xa có một cậu thanh niên ăn mặc có chút dễ thương, chắc là sinh viên năm nhất lên tiếng xin lỗi cùng với đôi mắt sắp khóc:

    "Là cháu ạ. Cháu xin lỗi, tại quả bóng bay này chất lượng không tốt, độ đàn hồi cũng rất kém nên.."

    Sau khi xuống xe, Hạ Vũ lên tiếng:

    "Con trai bây giờ đều đáng yêu vậy sao?"

    "Cậu đừng có mà 'trâu già gặm cỏ non' nha! Tha cho đứa bé tội nghiệp đó đi."

    "Nhưng mà không phải rất dễ thương sao. Nếu tớ và cậu bạn học đó thành một đôi thì sao nhỉ?"

    Cô phải bịt kín cái loa phát thanh này lại nếu không sẽ gây ra nhiều tin đồn thất thiệt lắm.

    "Nghiên Dương, cậu khát không? Tớ đi mua nước nhá! Cậu vào lớp trước đi. Bye bye"

    "..."

    Nghiên Dương còn chưa kịp load hết thì cô bạn Hạ Vũ đã chạy đi xa rồi. Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ học nên Nghiên Dương quyết định đi loanh quanh để 'giết' thời gian nhưng đôi chân lại không tự chủ mà đi tới dãy nhà có kiến trúc phương Tây hiện đại đối lập hoàn toàn với bộ Hán phục truyền thống màu lam viền đỏ mà cô đang mặc.

    "Viện nghiên cứu K" bốn chữ này hiện rõ trước mắt cô, rõ tới mức nước mắt tự rơi lúc nào không hay. Đúng vậy, đây chính là nơi người con trai mà cô thầm yêu suốt gần ba năm qua sinh sống và học tập. Viện nghiên cứu K là nơi dành cho những sinh viên ưu tú thuộc ngành hóa học, ngoại ngữ, âm nhạc, sinh học.. Đa phần là những sinh viên được tuyển thẳng từ các trường Trung học, đạt giải cao trong các cuộc thi cấp thành phố, quốc gia và cũng là nơi cho các giáo sư thực hiện nghiên cứu. Điều kiện sinh hoạt ở đây cũng rất tốt.

    .

    "Tiểu Nghiên Nhi, cậu xem bài kiểm tra này của tôi được điểm tối đa. Có phải cậu nên thưởng gì đó cho tôi không?"

    "Tiểu Nghiên Nhi, có phải cậu thích con trai chơi bóng rổ không? Hay là tôi cũng học nhá?"

    "Tiểu Nghiên Nhi, hôm nay tôi bị ốm rồi! Có thể hay không cho tôi ôm cậu một lúc liền hết bệnh ngay."

    "Tiểu Nghiên Nhi, Dương Hàn Đông tôi là thẳng nam. Đừng gán ghép tôi với những người khác được không? Tôi đây chỉ thích mình cậu thôi."

    "Tiểu Nghiên Nhi, hôm nay tôi trốn tiết để đi dã ngoại với cậu đó. Mau khen tôi đi!"

    Từng dòng hồi ức cứ ẩn hiện trước mắt Nghiên Dương, hình ảnh chàng trai có thân hình cao mảnh khảnh trong bộ trang phục được là thẳng tắp đang làm mấy trò ấu trĩ trước mặt cô mà không cần quan tâm đến thể diện này thực sự khiến cô muốn đem về giấu kín đi, ngay lập tức.

    "Xuất hiện trong những đoạn phim ảnh, tiểu thuyết

    Ôm lấy nhau trong ống kính rồi lại hiện lên cảnh chia tay

    Những tình tiết trong hồi ức cứ luân phiên xếp chồng lên nhau

    Làm mờ đi quá khứ

    Tình yêu của em, từng chút từng chút một

    Từng vòng từng vòng một, tựa như sợi dây bị đứt

    Anh đã từng tâm tâm niệm niệm những lời thề son sắt

    Thời gian khiến ngày hôm qua thay đổi

    Thế nên tình yêu này cũng theo đó mà tan biến

    Trái tim em lức tỏ tường, lúc mơ hồ

    Phân tán rải rác, thiếu đi dưỡng khí

    Anh lấy đi hơi thở của em, chẳng quan tâm em sẽ thế nào

    Tình yêu đang bị vây hãm nơi bờ vực, đợi chờ sự cứu vớt.."

    (Vây giữ)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2021
  4. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 1.2: Hệ thống thu dọn ký ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghiên Dương, Nghiên Dương.. Bạn học Nghiên đâu rồi? Chưa tới lớp sao?" Giọng giáo viên thanh nhạc vang lên, khuôn mặt dần tối dần, âm vực cũng trở nên nặng hơn: "Cái lớp này rốt cuộc có coi tôi ra gì không? Nếu đã không thích học thì đăng kí làm gì hả?"

    Bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ lớp học. Không một học sinh nào dám ho he nửa lời. Nếu là ngày thường thì học sinh trong lớp đã ồn ào lên tiếng, bàn tán mọi chuyện trên trời dưới đất rồi nhưng hôm nay lại im lặng, ngoan ngoãn ngồi nghe. Nhìn thử xem, lớp học hôm nay được mấy mống. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ được gần 20 người, mọi hôm phải kín cả giảng đường này, cũng tầm 80-90 người.

    Tống Hi lão sư nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc, không những thế lại còn là giáo viên có bộ sưu tập hình phạt "đầy thú vị" nữa.

    Bên ngoài cửa lớp có một cái đầu đang thập thò khiến Hạ Vũ không khỏi tò mò. Bạn học Hạ liền cúi người xuống để đi ra ngoài xem "kẻ tình nghi" kia là ai.

    "Hóa ra là bạn học Nghiên. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Chơi trò trốn tìm sao? Vậy mà không rủ tớ. Chúng ta cùng chơi mới vui chứ!"

    Thật là muốn độn thổ mà.

    "Hơ hơ.. Bạn học Hạ cũng có hứng thú sao? Nếu mà.."

    Câu nói chưa kịp nói hết thì không biết tự bao giờ giáo viên thanh nhạc Tống Hi đã ngồi bên cạnh gia nhập làm cô và Hạ Vũ một phen hồn bay phách lạc. Sau khi hoàn hồn lại thì là cảnh hai nữ sinh mặc Hán phục đẹp lộng lẫy đang xách hai tay hai xô nước đi vòng quanh sân tập thể dục. Thật đúng là mất mặt mà.

    "Con về rồi ạ! Ba, mẹ, con đói rồi. Hôm nay mệt chết mất!"

    "Mau thay đồ rồi ra ăn cơm đi."

    "Dạ vâng."

    Vừa vào phòng Nghiên Dương nhảy luôn lên giường nằm nghỉ ngơi một lúc. Hình phạt ban nãy của Tống lão sư thực sự quá cao tay rồi. Hình tượng băng lãnh mà cô đã cất công gây dựng suốt bao năm qua bây giờ liền bị phá tan, không lưu lại chút dấu vết nào.

    "Nghiên Dương, Hạ Vũ cười tươi lên nào. Đúng vậy, cười tươi lên nha! Một, hai, ba.." Tách tách tách, tiếng máy ảnh kêu báo hiệu bộ album ảnh để đời chỉ chực chờ tốt nghiệp sẽ tung ra toàn bộ. Đám người này thật xấu xa mà, dù sao cũng là bạn học, có nhất thiết phải làm vậy không chứ! Bây giờ có kêu gào thì cũng có được gì. Lăn lộn vài vòng rồi chạy ra ăn cơm khi nghe thấy tiếng mẹ giục cô.

    Nghiên Dương- đứa con gái độc nhất của nhà họ Nghiên. Năm nay đã là sinh viên năm 3 trường Đại học K, đang ở chung với bố mẹ. Ban đầu ngỏ ý muốn ở KTX cùng với bạn học nhưng ba mẹ liền đạp tắt lời thỉnh cầu đó của cô ngay, vì sao ư? Vì cô không biết nấu ăn, đã vậy lại còn hay thức khuya dậy muộn nữa. Nếu để cô ra ngoài sống chắc chắn sẽ sớm bị đuổi học vì tội đi học muộn mất thôi.

    "Cuốn sách này mình đã đọc rồi. Không mua. Còn cuốn này, hình như đọc rồi. Vẫn là không mua.." Nằm lì trên giường lướt web chọn mua sách mà mãi vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý thì ba cô ở ngoài nói vọng vào:

    "Dương nhi, con lại mua sách nữa à? Thư phòng của ba sắp đổi thành tên con rồi đấy! Hôm nay, mẹ con đã dọn bớt sách của ba đem vào nhà kho rồi. Thật không công bằng chút nào. Đừng mua nữa đó!"

    "Con bé thích thì cứ để nó mua đi, ông càm ràm gì chứ. Mấy cuốn sách đó của ông đều bám bụi hết rồi. Tôi không thích bụi."

    "Bà.. bà.. dù sao tôi cũng là chồng bà, cũng là ba của nhóc con đó."

    "Nhưng ông không phải con của tôi. Nếu muốn giữ lại mấy cuốn sách đó, được thôi. Nào, gọi một tiếng 'mama' đi."

    "Bà.. bà.."

    Nghiên Dương quen rồi, hơn 20 năm sống trên đời này cô chưa từng thấy qua đôi vợ chồng già nào mà còn có cách trò chuyện trẻ con như vậy. Như vậy cũng rất tốt a.

    Như chợt nhớ ra gì đó, cô nhảy xuống giường chạy nhanh qua thư phòng tìm kiếm chiếc hộp màu xanh thẫm nhưng nó đã biến mất rồi, thay vào chỗ đó là một chậu xương rồng nhỏ và mấy cuốn sách sử học được xếp ngăn nắp. Cảm giác khi ấy như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Đúng vậy. Chiếc hộp đó rất quan trọng đối với cô. Đó là tất cả hồi ức của cô với người đó.

    "Dương nhi, con tìm chiếc hộp đó sao?"

    "Con.. con không có."

    Đôi mắt long lanh đó, bà biết đứa con gái nhỏ này vẫn chưa thể quên được, bà cũng không nhẫn tâm tự ý vứt bỏ món đồ quan trọng đó nên khi dọn dẹp đã để gọn nó vào trong ngăn tủ phía dưới.

    "Mẹ để nó ở trong ngăn tủ cuối cùng, thứ ba bên trái."

    "Dạ?"

    Thời tiết tháng 6 ở Lam Thành tuy không quá nóng nhưng với đứa chịu nhiệt kém như Nghiên Dương thì quả thực là cực hình rồi. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ửng hồng của cô gái trong bộ váy màu trắng đang đứng trên cầu khiến người qua đường có chút lo lắng, sợ hãi. Người ta còn tưởng cô bị thất tình rồi định tự tử nữa chứ. Nghiên Dương thở dài, nghĩ "có người nào muốn nhảy cầu mà còn cầm theo nước uống và đang đứng ăn nốt cây kem không? Sợ nhảy xuống đó rồi không đủ nước uống hay sao?"

    Cầm trên tay chiếc hộp đầy kỷ niệm đó, muốn bỏ đi cũng rất khó nhưng nếu không làm vậy thì sau này cô sẽ không dám yêu thêm một ai nữa. Cô không muốn ế đâu. Nghiên Dương đem từng tấm ảnh mà hai người chụp chung với nhau, từng tấm từng tấm bay theo gió rồi hạ cánh xuống mặt nước theo dòng nước mà trôi dần ra xa, cuốn theo cả tình yêu đầy ngây dại đó nữa. Biến mất khỏi tầm mắt cô.

    Một khi đã quyết tâm quên đi một ai đó, nhất định bản thân phải làm được. Dù biết là sẽ rất thống khổ nhưng nếu bạn không nhẫn tâm quên đi thì sau này bạn sẽ phát hiện ra bản thân thực sự rất ngu ngốc, yếu đuối, ngay cả việc quên đi một người cũng không thể làm được, vậy làm sao có thể đối mặt với xã hội đầy giả dối này đây?
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2021
  5. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 2.1: Hồi ức hiện về 1

    (WC định mệnh)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng, ngày 05/8

    Trên dãy hành lang là hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần với khuôn mặt có chút bi thương vừa chạy vừa hét lớn:

    "Làm ơn tránh đường. Làm ơn tránh đường.. Cố lên! Dương Hàn Đông, mày làm được mà.. Aaaaa"

    "Dương Hàn Đông, đứng lại!"

    Mấy cậu bạn chạy phía sau dù có gọi thế nào thì Dương Hàn Đông cũng không còn tâm trạng để quan tâm nữa. Kỳ thực, người ngoài nhìn vào còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh con cừu non vừa trốn thoát khỏi hang sói rồi bị đám sói phát hiện và ráo riết đuổi theo nữa.

    Về phía Dương Hàn Đông chỉ nghĩ tới tình trạng hiện tại của bản thân mà không thèm quan tâm bản thân đã chạy lạc vào nơi nào. Giải quyết xong đã rồi tính tiếp.

    "Oa.. thật thoải mái nha. Đây chính là thiên đường rồi." Vẫn còn đang tận hưởng cảm giác khi trút bỏ được gánh nặng. Đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ mới phát hiện ra bản thân dường như đã mắc phải một sai lầm lớn:

    "Giấy đâu rồi? Phải làm sao bây giờ? Khi nãy chỉ lo chạy mà quên không đem theo giấy. Trời ơi, Dương Hàn Đông mày thật giỏi đó nha.. huhuhu"

    Bên ngoài có mấy nam sinh cứ thập thò không dám vào trong, có thách họ cũng không dám vào. Vì đây là WC nữ mà! Đã thế bên trong còn có mấy nữ sinh ở đó nữa. Bên ngoài thì có nhiều bạn học nhìn chằm chằm vào đám nam sinh đang ở phía trước WC với ánh mắt khinh bỉ, quái dị. Thấy tình hình không ổn, đám nam sinh nọ liền che mặt chạy về trong lòng thầm cầu nguyện cho bạn học nào đó không bị phát hiện hoặc chỉ cần khi trở ra sẽ bình an vô sự.

    Đang ngồi gặm nhấm nỗi đau thì Dương Hàn Đông nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động liền mở miệng cầu cứu:

    "Người anh em, cậu có giấy lau không? Có thể cho tôi xin ít không? Tôi vội quá nên không mang theo. Sau này sẽ báo đáp cậu sau. Tôi là Dương Hàn Đông 12A1, Viện nghiên cứu K. Tôi nổi tiếng lắm, cậu cứ đến đó nói là bạn của tôi thì họ sẽ chỉ cho chỗ tôi ở thôi nên cậu không sợ bị lừa đâu. Nếu thích tôi có thể viết tặng cậu một bài hát, nếu không thì tôi trả hẳn cậu một bịch giấy luôn, có thể dùng cả năm nha. Thấy thế nào? Không tồi chứ? Mau, cho tôi ít giấy."

    Ngồi luyên thuyên giải thích một tràng cuối cùng "người anh em" phòng bên cũng nhủ lòng thương đưa qua gầm tấm ngăn cách cho Hàn Đông một mảnh giấy có ghi dòng chữ "Xin lỗi, tôi không mang theo giấy. Cơ mà bạn học Dương này, cậu hình như đi lệch hướng rồi, đây là WC NỮ." Đọc xong dòng chữ này cậu muốn đập đầu chết cho xong, đi nhầm vào đâu không đi lại vào đúng WC nữ đã thế lại còn bị phát hiện nữa. "Người anh em" phòng bên một lúc sau còn đưa thêm cho Dương Hàn Đông thêm một mẩu giấy nữa, có ghi thêm dòng chữ "Chúc bạn may mắn lần sau.".

    Dương Hàn Đông nhủ thẩm: "Bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh."

    Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng mở miệng ra nói hai chữ: "Cảm ơn".

    "Người anh em phòng bên" kia sau khi nghe được lời cảm ơn chân thành từ "người anh em kia" liền cười ha ha. Thực sự không chịu được nữa rồi.

    Vốn dĩ tâm trạng hôm nay không tốt, sáng nay Nghiên Dương lại dậy muộn lên hậu quả bị trễ giờ học thể dục, thầy giáo liền phạt cô chạy 5 vòng sân. Con số thì ít đấy nhưng sân thể dục này quá lớn rồi. Đang muốn xả giận lên ai đó thì tự dưng lại có người tìm đến khiến cô thầm cảm ơn ông trời đã thấu hiểu lòng cô.

    Dương Hàn Đông sau khi nghe thấy tràng cười kia kết thúc, căn phòng cũng im lặng liền thò đầu ra khỏi cánh cửa dò xét xác thực lại xem bản thân đang lưu lạc ở phương trời nào.

    "Đúng là WC nữ thật! Cậu ta quả là người đáng tin tưởng đấy!"

    Đến giờ nào rồi mà còn có thể buông lời khen "người anh em" đó vậy?

    .

    Hai tháng sau, ngày 05/10

    Tại tiệm trà sữa Aurora

    "Cảm ơn ạ. Chúc ngon miệng. Lần sau ghé qua tiếp nha!"

    Tiệm trà sữa này là nơi Nghiên Dương và Hạ Vũ đang làm thêm để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Nói làm thêm vậy cho "chanh xả" chút thôi chứ đây là tiệm của cậu Tiểu Hạ, cô và Tiểu Hạ đôi khi rảnh rỗi sinh nông nổi lên tới đây phụ giúp thôi, chứ tiền nong gì chứ!

    Tiệm được bày trí có phong cách rất tự nhiên. Nơi đây phù hợp với những sinh viên như cô, có thể ở đây vừa học vừa trò chuyện, còn có những kệ sách với nhiều đầu sách hot luôn thu hút ánh mắt hủ nữ như Nghiên Dương.

    Đang mải mê nghĩ xem lát nữa xong việc cô và Tiểu Hạ sẽ ăn gì đây, hôm nay là ngày đẹp trời, buổi chiều nay hai đứa nhất định phải đến công viên Trung tâm Lam Thành mới được, nghe đồn đâu đó công viên mới cho mở rộng thêm vườn cây lau, nếu chụp ảnh ở đó thì đẹp hết nấc rồi thì đột nhiên Tiểu Hạ huých khuỷu tay vào eo cô làm cô bay về hiện tại.

    "Ê ê.. có soái ca tới kìa."

    Hạ Vũ nhanh nhảu hỏi: "Ô, bạn học Dương Hàn Đông phải không? Cậu muốn uống loại nào vậy? Ở tiệm Aurora chúng tôi có rất nhiều vị ngon. Vị matcha cay cay này mới ra, cậu có muốn dùng thử không?"

    Tính mê trai lại nổi lên rồi. Thời tới cản không kịp. Nghiên Dương chỉ đứng đó lén nhìn "người anh em" kia rồi cười ha hả trong lòng. Chẳng phải đây là bạn phòng bên đó sao? Trước khi sự việc kia xảy ra thì Nghiên Dương đã gặp cậu bạn này mấy lần rồi nhưng cũng không có chút cảm tình gì nhiều, vì mấy lần gặp mặt đều thấy Hàn Đông trong bộ dạng không mấy đẹp đẽ. Nếu không phải là tình huống trèo tường đi học muộn giống cô thì cũng là mặt mày đen thui khi mà thí nghiệm của bạn học Dương có chút không thuận lợi.

    Dương Hàn Đông thấy Nghiên Dương nhìn mình quá lâu, mà ánh mắt lại chứa bảy phần "không sạch sẽ" theo cậu là vậy liền tiến sát lại chỗ cô, kiêu ngạo nói:

    "Tiểu tỷ tỷ này, cậu nhìn tôi hơi lâu rồi đấy! Tôi biết mình rất đẹp trai nhưng không cần nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng đó đâu."

    Đồ kiêu ngạo! Nghiên Dương cũng không sợ mà vênh mặt lên đáp: "Có cho tôi còn đánh cho ý chứ! Tôi chỉ đang nghĩ cậu là trên hay dưới thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ này thì tôi nghĩ cậu chỉ có thể ở dưới thôi."

    Hạ Vũ bên cạnh đã nín cười từ nãy rồi nhưng khi nghe Tiểu bảo bối của cô chốt hạ câu cuối làm bản thân không kiềm chế được mà cúi gập người cười lắc lẻ. Còn Dương Hàn Đông đang trong tình trạng chưa hiểu gì đứng đó trơ mắt ra nhìn hai con người kỳ lạ trước mặt, khinh bỉ cầm lấy ly trà sữa mà nhân viên cạnh đó đưa cho, đang định đi thì Nghiên Dương liền lên tiếng nói:

    "Bạn học Dương à, lần sau đừng đi lạc nữa. Nếu cậu còn đi lạc nữa thì sẽ không có ai thành thật giúp cậu như tôi đâu.. ha ha.."

    Dương Hàn Đông khi nghe thấy câu nói đó liền đứng bất động tại chỗ, hai tai đỏ bừng, mất một lúc sau mới có thể định thần lại. Khi kịp phản ứng ra thì đã không thấy hai con người kia chạy đâu mất rồi. Nghiên Dương biết chắc Dương Hàn Đông sẽ rất bất ngờ nên liền nhân lúc cậu ta không để ý mà lôi cô bạn Tiểu Hạ vẫn đang cười chết lên chết xuống chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm, cũng không quên nói với lại: "Chú Thần, cháu xin phép về trước đây."
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2021
  6. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 2.2: Hồi ức hiện về 1

    (Năm cuối cao trung - Động lòng)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lập Đông, ngày 7/11

    Trời đã bắt đầu trở lạnh, không khí cũng khô hơn, cây cối cũng đã bắt đầu rụng lá, khoe ra "cơ bắp" đầy xương xẩu của mình. Bầu trời thì ảm đạm, mấy đám mây bay qua bay lại thật khiến người ta bực mình mà. Đôi khi còn tặng thêm mấy đợt gió lạnh thấu xương, cuốn theo cả bụi và lá khô trên đường bay tứ phía. Hình như không chỉ thời tiết mà con người cũng vậy thì phải. Lười giao tiếp. Điển hình là cô bạn Hạ Vũ đang đi bên cạnh này. Mọi hôm nói rất nhiều nhưng hôm nay cứ công tắc được sửa, có hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nghiên Dương thực sự không an tâm bèn hỏi:

    "Tiểu Hạ, cậu không bị đau ở đâu chứ?"

    "Không."

    "Đến tháng à?"

    "Không."

    "Cục Cưng nhà cậu lại rụng lông nữa hả? Không sao đâu. Sẽ sớm mọc lại thôi."

    "Bạn học Nghiên, cậu lại trù ẻo Cục Cưng nhà tớ à?"

    "..."

    "Bảo bối, hôm nay kiểm tra. Cậu.. cậu nhất định phải cứu tớ đấy. Tại bộ phim hôm qua hay quá, với lại là tập cuối nữa, tớ không thể bỏ được.."

    Hơ hơ.. cô biết ngay mà.

    Đường tới lớp học không nhất thiết phải đi qua sân bóng rổ nhưng vì tương lai của cô bạn họ Hạ này nên Nghiên Dương ngoan ngoãn nghe lời, lẽo đẽo theo sau. Sân bóng rổ hôm nay đông đúc hơn mọi hôm một cách kỳ lạ. Trời lạnh thế này mà mấy nhóm nữ sinh cứ kéo tay nhau ra đó. Hơn nữa, mùa đông cũng không cần mặc váy, có đồng phục mùa đông ấm áp thế mà không mặc. Hạ Vũ cũng tò mò chạy nhanh về phía trước dò thám tình hình.

    "Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông thế?"

    "Cậu không biết à? Học trưởng Dương Hàn Đông đang thi đấu bóng rổ cùng với lớp 12A3 đấy! Đẹp trai quá đi thôi."

    Khoan đã, 12A3 không phải là lớp của cô sao.

    "Tiểu Nghiên đi thôi! Dương Hàn Đông đang thi đấu bóng rổ ở bên kia kìa. Nhanh, nhanh lên!"

    "Chúng ta sắp muộn học rồi. Vào lớp thì hơn."

    "Không sao, giáo viên tiết tới cũng ở đó kìa. Sợ gì chứ?"

    Đưa mắt nhìn theo hướng tay Hạ Vũ chỉ, đúng vậy, Tống Hi lão sư của khoa thanh nhạc cũng ở đó. Khuôn mặt còn rất vui vẻ nữa. Rốt cuộc thì Dương Hàn Đông đó có gì cuốn hút mà khiến nữ sinh lẫn nam sinh trường này yêu thích vậy.

    Nhờ năng lực "dọn đường" cật lực và đầy kinh nghiệm của Hạ Vũ thì cuối cùng hai người cũng chen được lên hàng đầu tiên để xem. Lúc này Nghiên Dương mới để ý con trai chơi bóng rổ đúng thật là cảnh đẹp nơi trần thế, nhưng nó chỉ áp dụng cho những người có nhan sắc và tài nghệ thôi. Còn Dương Hàn Đông thì ngược lại. Là ai nói cậu ta chơi bóng rổ giỏi chứ? Đường bóng đã không đẹp lại còn không có kỹ năng, ngoài chiều cao nổi bật với nhan sắc thì chẳng được điểm nào.

    "Đừng mải mê ở đó ngắm người ta nữa. Người ta ghim cậu rồi."

    Hạ Vũ ghé sát vào tai Nghiên Dương nói nhỏ khiến cô xù lông lên đáp trả: "Tớ cũng đâu ưa gì cậu ta."

    Đang mải mê nói chuyện mà không để ý tới phía đối diện có một cặp mắt phượng hoàng ánh lửa đang nhìn cô. Dương Hàn Đông thật không ngờ, sau một thời gian dài tìm kiếm thì cuối cùng con mồi cũng tự động xuất hiện.

    Nhìn đồng hồ trên tay. Chết. Sắp muộn học rồi. Nghiên Dương nhanh chóng kéo tay Hạ Vũ chen chúc đi qua đám nữ sinh phía sau để cho kịp giờ học. Trong giờ học nhạc mà đầu óc cứ bay lung tung. Hình ảnh Dương Hàn Đông chơi bóng rổ cứ hiện ra trước mắt Nghiên Dương, lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương mù của ngày đầu đông.

    Hôm nay vì lạnh quá lên ngủ thêm chút nữa, đành ra đi muộn hơn mọi hôm không kịp chuẩn bị nước gừng mật ong, loại nước này uống vào mùa đông quả thực quá tuyệt vời rồi, vừa giúp ấm cổ họng vừa giúp giảm cân, hơn nữa trà gừng còn giúp cho cô chống trọi những lúc tụt huyết áp. Từng bước chân nhanh nhẹn men theo dãy hành lang băng qua khuôn viên trường thẳng tiến đến nhà ăn tập thể để lấy được chút nước nóng. Thực ra, cô vẫn có thể lấy nước nóng ở đầu hành lang nơi của tòa nhà cô đang học nhưng vì khuôn mặt cún con của bạn học Hạ nào đó nhờ mua chút đồ ăn lót dạ nên cô mới phải lặn lội đường xá xa xôi tới nơi tràn ngập mùi đồ ăn nức mũi này đây. Sau khi mua cho Tiểu Hạ "chút đồ ăn lót dạ" thì mới đến lượt mình. Bình nước nóng với ly mì tôm đang bốc khói nghi ngút trên tay. Cảnh tượng này trông thật giống đứa nhỏ bị bỏ đói lâu ngày được người ta rủ lòng thương cho đồ ăn vậy. Thật thương tâm!

    Đang tập trung phóng tầm nhìn để xem còn chiếc bàn trống nào không thì không may Nghiên Dương va vào một bạn học, ly mì cũng theo đó mà tiếp đất an toàn trên thân thể con người xấu số kia. Liền nhanh chóng rối rít xin lỗi:

    "Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

    Nghiên Dương lúc này chưa dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, bàn tay nhanh nhẹn lấy khăn giấy trong túi áo ra lau lau phủi phủi sợi mì còn vương trên chiếc áo len trắng. Cô nghĩ thầm "Màu sắc của nước mì cũng rất hợp với màu nền trắng này đó chứ.". Mỉm cười với thành quả của mình nhưng khi nhìn lên chính là khuôn mặt của tên họ Dương kia đang phóng to cận đại trước mắt cô. Chẳng nhẽ.. thôi chẳng nhẽ gì nữa. Đúng vậy còn gì. Chính là Dương Hàn Đông – "bạn học phòng bên" đây mà.

    "Lại là cậu sao? Tôi đã nói là không cần cảm ơn. Cậu không nhất thiết phải bám riết lấy tôi không dời như vậy." Phải mặt dày lắm có thể nói ra những câu như vậy. Mọi người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhất là mấy cô nữ sinh kia, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

    Dương Hàn Đông mặt đã biến đen từ lúc nào không biết. Người con gái trước mặt cậu lúc này không thèm quan tâm đến thể diện của cả hai mà thốt ra những lời như vậy.

    Đôi mắt thỏ con kia là sao đây? Muốn cậu xin lỗi cô hay là muốn cậu chấp nhận lời xin lỗi kia của cô?

    Ánh mắt long lanh vô tội, chắp tay trước ngực của Nghiên Dương nhìn thẳng vào Dương Hàn Đông khiến một số nam sinh, nữ sinh vào sau lên tiếng: "Mau dỗ dành bạn gái cậu đi!"

    A, không phải đâu. Cô và cậu ta đâu phải là kiểu quan hệ đó.

    "Được rồi.. Tôi.. tôi không sao. Cũng không phải lỗi của mình cậu, là do tôi đi đường không để ý. Không cần phải xin lỗi."

    "Vậy tôi rút lại lời xin lỗi đó. Bye bye."

    Chỉ chờ câu nói đó, Nghiên Dương liền lập tức cầm lấy túi đồ và bình nước rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn- tin. Có chết cũng không quay đầu lại. Cô sợ, nếu quay lại mà là hình ảnh tên họ Dương kia đuổi phía sau chắc cô sẽ bất động tại chỗ mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2021
  7. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 3: Hồi ức hiện về 2

    (Dương Hàn Đông nhớ bạn học Nghiên)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hàn Đông hôm nay không ở lại ký túc xá nữa, cậu trở về căn chung cư mà ba mẹ đã mua sẵn cho khi quyết định đi học ở Lam Thành. Từ đó tới nay cũng đã hơn ba năm xa nhà rồi. Quê của cậu vốn ở Trùng Khánh, mà từ Trung Khánh tới Lam Thành cũng phải mất năm tiếng ngồi máy bay và gần 30 phút đi ô tô mới có thể về nhà. Công việc học tập bận rộn nên cậu thường không quá nhiều ngày nghỉ để có thể thu xếp về thăm ba mẹ. Chỉ có thể về nhà vào dịp Tết, nhưng ba mẹ cậu rất quan tâm tới đứa con trai này, họ thường ba tháng đến thăm cậu một lần.

    Vừa về đến nhà, Hàn Đông vứt bỏ cặp sách qua một bên, thả mình xuống chiếc ghế sofa màu xám còn ngắn hơn cả thân hình 1m80 mấy của cậu. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, muốn đem hết thảy những mệt mỏi ngày hôm nay ném đi thật xa. Nhưng hình ảnh của Nghiên Dương cứ mãi không chịu rời đi, dường như đã bám rễ ở trong đầu cậu vậy. Từ lần gặp mặt trực tiếp ở tiệm trà sữa Aurora cho đến tai nạn không hẹn trước ngày hôm nay đều khiến cậu từng chút từng chút một ghi nhớ khuôn mặt cùng giọng nói ngọt ngào kia của cô.

    "Dương Hàn Đông mày điên rồi. Mày sao có thể thích người như vậy được. Một chút dịu dàng cũng không có. Lại còn luôn gây sự với mày nữa."

    Nếu cứ mãi ở trong nhà có lẽ cậu sẽ điên lên mất. Sau đó, liền khoác tạm một chiếc áo măng- tô đen dáng dài đi ra ngoài dạo vài vòng. Tiết trời hôm nay có chút se lạnh, gió đầu đông lướt nhẹ lên mặt Hàn Đông cũng làm cậu tỉnh táo vài phần. Đi bộ được một lúc, thấy bản thân dường như đi quá xa rồi. Vì mải mê suy nghĩ mà không biết mình đã đi tới một khu dân cư cách nhà cậu hai con phố. Bây giờ là 6h tối cũng vừa lúc đói bụng nên Hàn Đông đảo mắt xung quanh tìm một quán ăn để mau chóng lấp đầy cái bụng đang than vãn đòi ăn. Đi được vài bước Hàn Đông nheo mắt nhìn người đang cầm máy ảnh phía trước có chút quen thuộc: "Chính là con nhóc hay gây sự đó."

    Cảm giác hơi lạnh sống lưng, Nghiên Dương quay người lại liếc nhìn dò thám xung quanh nhưng lại vô tình chạm tới ánh mắt của Dương Hàn Đông đứng cách đó vài bước chân. Chiếc máy ảnh đang ở chế độ chụp tự động liền "tách tách tách", vài lần như vậy Nghiên Dương mới chợt nhận ra có phần thất lễ liền tắt máy ảnh đi rồi nhét vào balo trên vai. Dương Hàn Đông vẫn đứng đó, đôi mắt quét một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, trong lòng nghĩ thầm "sao cô ấy có thể mặc bộ đồ đó ra ngoài này được vậy?"

    Nếu xét tổng thể thì cũng không phải là không được. Cũng rất dễ thương nha. Có luật pháp nào cấm không được đi dép lê trong nhà hay là mặc bộ đồ bạch thỏ liền thân ra ngoài đường đâu. Với lại thời tiết này ai quan tâm chứ. Ấm là được rồi.

    Trong lòng nghĩ vậy nhưng đôi chân dài mét hai kia vẫn lần đường bước nhanh về phía Nghiên Dương, người mà đã chôn chân tại đó từ lâu, cô vẫn còn đang mê mẩn vẻ đẹp trai lạnh lùng có chút bất cần kia của Dương Hàn Đông.

    "Chụp cũng đã chụp rồi mà ngắm vẫn chưa đủ sao?" vừa nói vừa ghé sát mặt lại phía cô. Gần quá rồi, gần quá rồi. Nếu người qua đường không nhìn kĩ còn tưởng bọn họ đang hôn nhau nữa. Nhận thấy tư thế này không ổn Nghiên Dương liền đẩy Dương Hàn Đông ra, lúng túng hỏi:

    "Sao.. sao.. cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi đấy à!"

    "Cậu nghĩ cậu có giá lắm sao? Nếu cho thì tôi sẽ miễn cưỡng nhận cho cậu vui vậy.."

    Người vừa nói câu đó cảm thấy hiện tại hình tượng cũng không cần thiết. Vì trước mặt người con gái này Dương Hàn Đông làm gì còn cái gọi là hình tượng nữa.

    Dương Hàn Đông thấy Nghiên Dương đang lúng túng với khuôn mặt ngại ngùng ửng hồng liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội trêu chọc cô. Vừa nói tay vừa xoa đầu cô:

    "Thấy thế nào? Ngại ngùng làm gì. Cứ gật đầu một cái tôi liền đáp ứng cậu luôn."

    Da mặt Nghiên Dương rất mỏng nha. Dương Hàn Đông xoa đầu Nghiên Dương, hành động này thật giống bạn trai đang dỗ dành cô bạn giá nhỏ của mình. Một người cao mét tám và một người cao tầm 1m65 đang đứng đối diện nhau ở khoảng cách gần. Một khung cảnh đẹp.

    Lát sau, Nghiên Dương giật phăng bàn tay đang nghịch ngợm tóc mình xuống, vênh mặt lên nói với giọng hậm hực:

    "Tay cậu bẩn lắm đấy biết không? Đầu tôi mới gội đó. Đừng có mà lộn xộn."

    Nói xong liền định quay người bỏ đi thì Dương Hàn Đông kéo tay Nghiên Dương lại, nói: "Đi ăn tối cùng tôi."

    Nghiên Dương thầm nghĩ đây là lời thỉnh cầu hay là ra lệnh vậy.

    "Tôi không đói."

    "Tôi mời."

    "Cậu trả tiền?"

    "Được."
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2021
  8. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 4: Hồi ức hiện về 3

    (Cậu tên là gì)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa ăn tối đó tần suất Dương Hàn Đông và Nghiên Dương gặp mặt nhau cũng nhiều hơn. Ba phần vô tình gặp nhau, bảy phần cố ý gặp người. Dương Hàn Đông mỗi ngày đều kiếm cớ để đi qua phòng học của Nghiên Dương, chỉ cần nhìn thấy cô một chút thôi cũng được. Hôm đó cậu còn chưa kịp hỏi tên cô là gì nữa.

    "Cậu đến đây tìm ai vậy?" Một giọng nam sinh đang đứng cạnh cửa học bài cũ hỏi.

    Dương Hàn Đông có chút bất ngờ, sau đó liền lấy lại phong độ nói:

    "Cô bạn tóc xoăn buộc cao đang đứng uống nước đằng kia, cậu gọi giúp tôi được không? Có giáo viên tìm cậu ấy."

    Nói dối không chớp mắt.

    Nam sinh kia liền lớn tiếng nói vọng vào: "Nghiên Dương có người tìm cậu."

    À, thì ra là vậy. Tên rất đẹp.

    Nghe thấy có người cần tìm cô bạn của mình, Hạ Vũ nhanh chóng thông báo cho Nghiên Dương khi thấy cô bạn họ Nghiên này đang cắm đầu vào cuốn truyện tranh đam mỹ mới cướp được của bạn nữ bàn trên.

    "Tiểu Nghiên, có người tìm cậu kìa! Đưa sách đây tớ đọc nốt cho."

    "Gì? Hả? Ai cơ?"

    Cô hậm hực đi ra ngoài xem tên nào dám phá đám chuyện đại sự của mình. Ngó nghiêng hai bên mới nhìn thấy Dương Hàn Đông đang đứng cạnh bảng thông báo gần cửa sổ. Nhanh chân bước tới hỏi với giọng điệu không vui:

    "Cậu tìm tôi à? Có việc gì quan trọng không? Nói nhanh đi. Tôi còn rất nhiều bài tập phải làm nữa."

    Dương Hàn Đông đang định trêu chọc Nghiên Dương một chút nhưng thấy thái độ không mấy vui vẻ kia liền nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi:

    "Ai chọc tức cậu à? Nói xem, tôi giúp cậu cho hắn ta một bài học."

    "Không cần. Tự tôi làm được."

    Từ nãy tới giờ cô đã để ý hôm nay Dương Hàn Đông này có diện mạo ưa nhìn hơn mọi hôm, mái tóc có chút dài mọi khi nay đã được tỉa đi chút ít, còn tạo nếp nữa. Nói chung, rất đẹp trai. Vừa dứt câu nói, Nghiên Dương kiễng chân lên lấy tay vò rối mái tóc mà Dương Hàn Đông mất cả buổi sáng mới tạo kiểu xong. Hài lòng với thành quả của mình, tay liền giơ ngón cái, ý chỉ like: "Đẹp trai hơn rồi đó."

    Không phải chứ? Mái tóc đẹp đẽ của mấy phút trước giờ biến thành tổ quạ rồi. Dương Hàn Đông quay đầu sang nhìn mình qua tấm kính ở cửa sổ liền nhíu mày lườm Nghiên Dương một cái, đôi tay to chắc khỏe nhanh chóng túm lấy đôi bàn tay nhỏ của Nghiên Dương đang loạn xạ trước mặt mình, nói:

    "Cậu đã bị bắt vì đã làm giảm độ đẹp trai ngời ngời của tôi. Có muốn gọi luật sư bào chữa không? Tôi có thể cân nhắc kiếm cho cậu một luật sư giỏi."

    Nghiên Dương cũng không chịu thua, liền nói một câu khiến cho trái tim Dương Hàn Đông lặng đi một nhịp.

    "Cậu thích tôi à? Sao cứ hở ra là muốn đụng chạm vào tôi thế?"

    Hình như Dương Hàn Đông cậu đúng là có chút thích cô gái nhỏ trước mặt này rồi. Mỗi ngày đều muốn gặp cô, mỗi ngày đều muốn nghe giọng nói của cô, mỗi ngày đều muốn thấy khuôn mặt này giận dỗi với cậu, mỗi ngày đều muốn..

    Dương Hàn Đông cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai Nghiên Dương nói nhỏ:

    "Có ngươi nói rằng, nếu thích một ai đó, người ta sẽ luôn tìm cách thu hút sự chú ý của người kia. Vậy là cậu thích tôi rồi nên mới luôn tìm cách gây sự với tôi đúng không?"

    "..."

    Sau lần "cãi yêu" ở hành lang đó, cứ mỗi lần nhìn thấy Dương Hàn Đông là Nghiên Dương luôn tìm cách tránh mặt cậu.

    Hôm nay không phải vì ngủ dậy muộn mà đi học trễ mà là vì Hạ Vũ bị cảm nên Nghiên Dương qua đó thăm bệnh, thế là hai đứa ngồi tám đủ thể loại chuyện đến lúc nhớ ra thì cũng đã 7h45 phút rồi. Nghiên Dương tính sẽ cúp tiết luôn nhưng Hạ Vũ nói rằng phải đến lớp để xin phép giáo viên nghỉ ôm cho cô và còn phải viết bài nữa. Nếu hai đứa cùng nghỉ thì bài tập phải làm sao đây. Trong lớp Hạ Vũ chỉ tin tưởng ở Nghiên Dương vì chữ Nghiên Dương dễ nhìn, ghi chép bài cẩn thận và đầy đủ. Vì lời khen có phần cưỡng ép đó mà Nghiên Dương hiện tại đang lén lút cẩn thận từng chút một, ẩn nấp thập thò sau từng bụi cây nhỏ trong khuôn viên để mau chóng tới lớp học mà không bị ai phát hiện.

    "Dọa chết bảo bảo rồi! Nhưng sao hôm nay không có bảo vệ tuần tra xung quanh nhỉ? Có phải trường trả lương thấp quá nên nghỉ hết rồi không"

    "Không đâu."

    Đang tâm sự một mình bỗng có giọng nói truyền cảm phía sau làm Nghiên Dương giật mình ngồi bệt xuống đất, hai tay che lấy mặt nói:

    "Tôi chỉ là một cái cây nhỏ đáng thương thôi."

    "Vậy cái cây nhỏ này cần để ở nơi có nhiều ánh sáng thì mới có thể phát triển tốt. Đi nào, theo tôi lên phòng hiệu trưởng."

    Giọng nói quen thuộc này, Nghiên Dương liền ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra người trước mặt này dám cả gan trêu đùa cô:

    "Cậu muốn chết không. Làm tôi sợ chết đi được."

    "Đứng lên."

    "Làm gì?"

    "Kê khai tên tuổi, chức vụ, lớp học ra đây."

    "Tại sao chứ?"

    "Cậu không nhìn thấy à?" Vừa nói Dương Hàn Đông vừa chỉ vào dải dây băng màu đỏ quấn trên bắp tay rồi nói tiếp: "Tôi là sao đỏ. Và đã bắt được một tên đi học muộn còn làm trò mèo trong khuôn viên trường như cậu."

    Nghiên Dương hiện giờ muốn đấm cho tên đang vênh váo trước mặt cô một trận quá đi.

    "Trường học từ bao giờ có thêm nghề nghiệp này cho cậu làm chứ. Don't lie to me."

    "Ba tôi là hiệu trưởng. Tôi làm gì còn phải hỏi ý kiến cậu sao?"

    Chết thật, tên kiêu ngạo chính là con Hiệu trưởng trường cô nhưng Hiệu trưởng rất tốt bụng mà còn tên họ Dương này thì.. Nghiên Dương trao cho Dương Hàn Đông ánh mắt ghét bỏ, nói:

    "Cậu muốn gì?"

    "Cậu tên là gì?"

    "Nghiên Dương."
     
  9. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 5: Hồi ức hiện về 4

    (Ý đồ bất chính)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nhất đại học.

    Trong thời gian nghỉ đông, để làm ấm cơ thể nên Hạ Vũ đã rủ Nghiên Dương đi công viên trò chơi. Nghiên Dương do lâu rồi chưa được đi chơi nên khi được Hạ Vũ rủ đi cô đã rất thích thú và đồng ý cái rụp.

    Không phải là rủ cô đi chơi sao. Tại sao bây giờ lại có thêm ba con người lạ mặt này ở đây vậy.

    "Chào, tôi là Trần Nhất."

    Ngắn gọn, súc tích, lạnh lùng.

    "Hi, tôi là Tống Quốc Lam. Nghe danh hai người đẹp đã lâu, giờ mới được gặp mặt, thật là một sự thiếu sót to lớn của tại hạ. Hân hạnh, hân hạnh."

    "Chắc không cần phải giới thiệu nữa nhỉ? Tôi chính là người đẹp trai nhất nhóm, rất được nữ sinh yêu thích, phải nói là xếp hàng dài đợi tôi mời đi chơi đó. Vâng, không ai khác đó chính là Dương Hàn Đông soái ca đẹp không góc chết này đây."

    Đúng là một màn giới thiệu màu mè hoa lá hẹ. Nghiên Dương, Tống Quốc Lam và Trần Nhất chỉ biết đứng đó cười trừ. Cái tính khí này bọn họ hiểu quá rõ rồi. Còn Hạ Vũ khi này đang ngẩn người nhìn Trần Nhất.

    "Cậu ấy quá đẹp trai rồi. Lạnh lùng như vậy mình rất thích."

    Nghiên Dương đi bên cạnh nhìn cô bạn mê trai này với ánh mắt có chút khinh thường nói:

    "Liêm sỉ của cậu, làm ơn nhặt lên đi!"

    "Không thể, không thể. Muộn quá rồi."

    Mấy người bọn họ đi tới đâu cũng có người bàn tán, chỉ trỏ làm Nghiên Dương rất khó chịu. Tội phạm gây ra những việc này không ai khác chính là ba con người trước mặt đây. Đẹp trai thì đã đành nhưng cũng không cần thiết phải cao như vậy. Nếu so với tụi con gái bằng tuổi thì chiều cao của Nghiên Dương cũng khiến họ ngưỡng mộ rồi, nhưng khi đi chung với ba con người này lập tức liền biến thành cây nấm lùn.

    "Chúng ta nên đi chơi tàu lượn siêu tốc hay đi chơi nhà ma trước vậy?"

    Tống Quốc Lam cầm trên tay bản đồ khu vui chơi đang "trưng cầu dân ý". Khi đó Hạ Vũ nhanh chóng đáp lại: "Đi nhà ma đi. Nghiên Dương rất thích trò này." Sau đó quay đầu sang hỏi Nghiên Dương: "Phải không bảo bối."

    Đang mải mê so đo chiều cao nên Nghiên Dương không nghe thấy những gì mọi người vừa bàn nhưng cũng gật đầu ậm ừ để che giấu đi tội lỗi của mình.

    "Sao lại là nơi này?"

    Mắt, miệng đều mở to nhìn cảnh vật đang hiện ra trước mắt khiến Hạ Vũ cười thích chí. Hạ Vũ thừa biết Nghiên Dương rất sợ mấy thứ kinh dị thế này. Tuy Hạ Vũ cũng rất sợ nhưng không bằng Nghiên Dương, đi ngủ cũng phải bật đèn sáng thì mới an tâm.

    Lúc này Dương Hàn Đông mới lên tiếng châm chọc:

    "Sợ rồi chứ gì? Đồ nhát gan."

    Nghiên Dương đương nhiên sẽ không để cho Dương Hàn Đông có cơ hội nắm lấy điểm yếu đáng chết này của cô, liền nhanh chóng cãi lại:

    "Ai sợ? Hạ Vũ đi thôi. Tớ thích chơi trò này lâu lắm rồi." Sau đó liền cầm lấy tay Hạ Vũ đi thẳng vào quầy mua vé.

    Không khí trong nhà ma này quá kinh dị rồi. Ngay từ khi bước vào đã nghe thấy âm nhạc rùng rợn làm con người ta lạnh sống lưng. Dưới sàn loang lổ những vũng máu, còn có cả mấy cánh tay bị chặt vứt lung tung. Hai bên tường cũng có những vệt máu ngang dọc, còn có cả mấy hình đầu lâu kinh dị được vẽ chi chít ở trên đó nữa. Nghiên Dương thực sự không dám mở mắt ra, tay nắm chặt người bên cạnh, mặc kệ người đó là ai cô cũng bám riết không buông. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của người bên cạnh cô thấy còn kinh dị hơn. Tống Quốc Lam lúc này mặt mày tái mét, tay đang bám víu vào tay trái Trần Nhất- người vẫn giữ vững khuôn mặt băng lãnh từ nãy giờ- còn tay phải của Trần Nhất thì bị Tiểu Hạ túm chặt. À không, không phải là tay phải mà là cả cơ thể mới đúng. Nghiên Dương lắc đầu chịu thua cô bạn thân này, bình thường chẳng phải rất thích xem phim kinh dị sao. Có lần cô còn thấy mấy bộ truyện ma trên giá sách trong phòng ngủ nữa mà.

    Dương Hàn Đông lúc này mặt mày cau có khó chịu, không phải cậu sợ mấy thứ đang kêu gào như muốn lấy mạng người ta này mà là Nghiên Dương đang ôm lấy tay người con trai khác. Cậu cũng có tay mà sao lại không ôm chứ?

    "Này, Tiểu Nghiên Nhi, cầm lấy."

    Dương Hàn Đông chủ động giật lấy tay Nghiên Dương đang nắm tay Tống Quốc Lam nhét vào lòng bàn tay mình cứ thế kéo đi trước, mặc kệ đám người phía sau và cũng không thèm liếc nhìn lấy Nghiên Dương một lần để cô ngây ngốc lẽo đẽo chạy theo sau.

    Một lúc sau, đột nhiên cửa phòng phía sau Nghiên Dương mở toang, con ma mặc áo trắng ngấm máu tươi, tóc dài buông thõng chạy theo cô làm cô hét toáng ôm chặt lấy Dương Hàn Đông đang đi bên cạnh khóc nức nở sợ hãi. Dương Hàn Đông thừa dịp một tay ôm chặt lấy người con gái nước mắt nước mũi tèm nhem kia vào lòng, một tay vẫy vẫy ý muốn nói với nhân viên nhà ma kia không nên làm phiền. Người nhân viên kia liền hiểu ý, trở lại vị trí ban đầu chực chờ con mồi tiếp theo.

    "Ngoan. Đừng khóc nữa. Bẩn áo tôi, cậu có giặt trả không? Nào, mau buông ra."

    Đáng ra khúc này phải nói mấy lời ngôn tình sến sẩm nhưng mà nghĩ lại giờ cậu có nói mấy lời đó thì Nghiên Dương cũng chẳng cho lọt tai.

    "Không.. muốn.. đâu.. huhu.. Không.. muốn đâu.. huhuhu."

    Dương Hàn Đông lúc này đang cố nén để không cười phát ra tiếng. Cuối cùng thì cậu cũng biết cái người ngày ngày chọc tức cậu cũng có điểm yếu đáng yêu như vậy. Nhất định sau này phải rủ đi những nơi như này nhiều hơn mới được.

    Kể từ lúc đó cho dù Dương Hàn Đông có nói hay châm chọc Nghiên Dương như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không chịu buông tay, bám riết ôm chặt lấy cậu. Hơn nữa, bây giờ còn là khung cảnh Dương Hàn Đông đang bế, tay vỗ lưng dỗ dành vì khi nãy có một bàn tay dưới tấm rèm chụp lấy chân Nghiên Dương làm cô càng khóc to hơn. Nhưng mà khung cảnh này có chút không tình cảm như bao người tưởng tượng. Nghiên Dương ở trong vòng tay Dương Hàn Đông nhìn giống như Papa đang dỗ dành đứa con gái nhỏ, so với cậu thì Nghiên Dương quả thực quá nhỏ con rồi. Dương Hàn Đông và Nghiên Dương tuyệt nhiên cứ trong tình trạng như vậy mà đi ra khỏi nhà ma.

    Sau khi Nghiên Dương bị Dương Hàn Đông mang đi thì phía bên cậu bạn Trần Nhất cũng không khá hơn là bao. Tống Quốc Lam thì không nói làm gì vì Trần Nhất cũng đã quen với cái tính chỉ nói mà không làm được này rồi.

    "Này, Tống Quốc Lam, không phải cậu là người khởi xướng ra cái vụ này sao hả?"

    "Là Hạ Vũ cậu ta bày trò đó chứ!"

    "Tôi sao? Là ai thùng rỗng kêu to nói muốn chơi trò này vậy chứ?"

    "Là cậu thì có."

    "Cậu mới đúng."

    Tống Quốc Lam và Hạ Vũ vừa đi vừa cãi nhau qua lại, đúng là chỉ khổ cho Trần Nhất đi giữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2021
  10. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 6: Hồi ức hiện về 5

    (Có phải hôn rồi sẽ hết cay không)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dương Hàn Đông. Dương Hàn Đông.."

    Nghiên Dương vừa gọi vừa chạy theo chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang đi xe đạp phía trước. Hôm nay, Hạ Vũ "bỏ rơi" Nghiên Dương đi chơi với Trần Nhất và Tống Quốc Lam, thực chất là bọn họ rủ cô đi tới quán game nhưng Nghiên Dương không có hứng thú với những chỗ đó nên đã từ chối. Sau khi tạm biệt thì Nghiên Dương thấy Dương Hàn Đông nên đã chạy theo cậu.

    Dương Hàn Đông nghe thấy tiếng Nghiên Dương của cậu liền dừng xe, quay đầu lại nhìn. Hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc áo len vàng cổ cao kéo đến nửa mặt để ngăn chặn lại cái lạnh đang tiến dần lại gần cậu. Cười nửa miệng nói:

    "Gọi mà gọi to vậy à? Nhớ tôi đến vậy sao? Hử?"

    "Ai thèm. Cậu không đi cùng đám Trần Nhất à?"

    "Không. Thấy đói bụng nên tôi đi ăn. Đi cùng luôn đi! Lên xe đi."

    Quán ăn mà Dương Hàn Đông chở Nghiên Dương đến là quán mì truyền thống Lão Thái Thái nằm cuối con đường nhỏ cách nhà cậu không xa. Có thể nói đây là nơi bí mật của riêng cậu. Bà chủ của tiệm nay đã gần 70 tuổi nhưng mắt còn rất tinh anh, tay nghề làm mì của bà rất cao siêu. Dương Hàn Đông thích nhất là ăn mì được làm thủ công, sợi mì vừa mềm vừa dai, ăn rất đã. Nước dùng ngọt thanh, xương heo được hầm kỹ 12 giờ sau đó được đem đi nấu cùng một số loại củ và nấm.

    "Dương Hàn Đông cậu thường ăn ở đây sao?" Nghiên Dương nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó.

    "Đúng vậy. Đảm bảo cậu ăn một lần liền nhớ cả đời." Ánh mắt khi nói của Dương Hàn Đông rất sáng, sau đó liền hỏi cô: "Cậu đang tìm gì vậy?"

    "Menu đó. Tôi không thấy menu đâu cả. Vậy làm sao mà chọn món được."

    Dương Hàn Đông bật cười nói: "Cậu nhìn trên tường đi. Ở đó có đấy."

    Theo hướng Dương Hàn Đông chỉ, Nghiên Dương mở to đôi mắt thỏ con ra nhìn vào tấm biển treo trên tường rồi nhìn lại Dương Hàn Đông đang ngồi đối diện nói:

    "Chỉ có món mì Thái Thái thôi à?"

    "Ừ." Sau đó liền nói với bà chủ tiệm:

    "Bà ơi, cho con hai tô mì cỡ lớn nha!" Rồi hướng Nghiên Dương hỏi: "Cậu ăn được cay không?"

    "Một chút thôi."

    "Vậy cho con một cay ít, một cay nhiều ạ."

    Ngồi đợi tầm 10 phút đã có bát mì nóng hổi được bưng lên, bà chủ tiệm cười hiền từ nói: "Hôm nay mới thấy con dẫn bạn gái đến." Sau đó nói với Nghiên Dương: "Con cứ ăn từ từ. Muốn dùng thêm gì cứ gọi nha. Cứ coi đây là nhà của mình. Đừng ngại."

    Nghiên Dương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó liền thử một sợi mì rồi đến hai sợi, tập trung ăn sạch bát mì trong 10 phút dù trong 10 phút đó Dương Hàn Đông có hỏi gì cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

    "Oa.. ngon quá đi!"

    "Có ai ăn mất của cậu đâu. Có vẻ chưa no. Muốn ăn thêm không?"

    Nghiên Dương lười biếng ngả người ra ghế lắc đầu, tay xua xua, nói:

    "Tôi no lắm rồi. Không ăn thêm được nữa đâu. Để hôm khác đi."

    Dương Hàn Đông cười mãn nguyện nói: "Vậy sau này sẽ thường xuyên dẫn cậu tới đây."

    Sau khi ăn xong Nghiên Dương đề nghị hai đứa nên đi bộ thì sẽ tốt hơn. Hai người chậm rãi cùng nhau đi qua hai con phố nhỏ rồi đến công viên chạy bộ nhỏ thì Dương Hàn Đông kêu bát mì khi nãy hơi cay bây giờ muốn ăn thêm hoặc uống thứ gì đó cho bớt cay.

    "Hay tôi đi mua nước cho cậu nha?"

    "Không cần đâu. Tôi hít thở không khí rồi sẽ hết cay thôi."

    Nhảm nhí quá mà.

    "Bạn học Nghiên này."

    Nghiên Dương bất ngờ khi Dương Hàn Đông hôm nay lại khách sáo với cô như vậy, "bạn học Nghiên". Dương Hàn Đông dựng gọn xe qua một bên sau đó liền tiến lại gần Nghiên Dương, tay vòng lấy eo cô kéo lại gần mình, ghé sát vào tai cô, giọng có chút ma mị nói:

    "Có phải hôn rồi sẽ hết cay không?"

    Không cho đối phương có cơ hội trả lời liền bá đạo chiếm hữu lấy đôi môi kia dây dưa một lúc lâu sau đó mới luyến tiếc rời bỏ. Nghiên Dương lúc này vẫn chưa hình dung được chuyện xảy ra vừa rồi, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tên thủ phạm trước mặt.

    "Hôn rồi?"

    "Hôn rồi."

    "Tại sao.. cậu lại.. giảm cay.. bằng cách này chứ? Có thể.. uống nước mà?"

    "Tôi thấy cách này rất hiệu quả."

    "..."

    "Bạn học Nghiên, chúng ta hẹn hò đi!"

    "..."

    "Dù sao thì nụ hôn đầu của tôi cậu cũng đã lấy đi rồi. Cậu cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ. Nếu để các bạn học khác biết được tôi bị một người con gái cướp đi 'trinh tiết' thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người đời nữa."

    Nghiên Dương từ đầu tới cuối được Dương Hàn Đông dẫn đi xem từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

    Là ai đã hôn cô trước? Bây giờ còn mặt dày nói cô cướp đi nụ hôn đầu của bản thân. Người này bị điên rồi!

    "Cậu bị điên à? Ai cho cậu làm chuyện đó với tôi chứ?"

    Nghiên Dương bây giờ mới hoàn hồn, tức giận đến phát khóc, hai tay nắm thành quyền đấm vào ngực người con trai trước mặt. Dương Hàn Đông cam chịu, để mặc người con gái đang làm loạn trước mặt. Cũng tại cậu không kiềm chế tốt. Dương Hàn Đông càng như vậy Nghiên Dương càng khóc to hơn, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Cô rất sốc. Thấy để vậy không ổn, Dương hàn Đông bèn ôm lấy Nghiên Dương vào lòng mặc cho cô vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa vẫn nhất quyết ôm chặt. Tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ dần, rồi dần chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Áo sơ mi cậu mặc cũng đã ướt đẫm nước mắt của ai kia.

    Tiết trời đêm tối lạnh như vậy nhưng hiện tại, vào giây phút này Nghiên Dương lại cảm thấy rất ấm áp, vô cùng ấm áp. Cảm giác rất lạ, lần đầu tiên trái tim rung động vì một người. Từ trước tới giờ Nghiên Dương chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với Dương Hàn Đông, hình như có một vài lần thì phải.

    Dương Hàn Đông thấy cô gái nhỏ trong lòng không có động tĩnh gì liền mở miệng nhẹ giọng nói kèm chút trêu chọc:

    "Ngoan. Sau này sẽ quen thôi."

    Nghiên Dương nghe thấy câu nói này liền đỏ mặt, dụi đầu nhẹ vào ngực Dương Hàn Đông. Bây giờ cô rất xấu hổ a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2021
  11. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 7: Hồi ức kết thúc- Thiếu em câu tạm biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hàn Đông ngồi cạnh cửa sổ mắt vô điểm nhìn ra khoảng không trước mặt, nhâm nhi cốc cà phê sáng. Khung cảnh có vẻ rất bình yên nhưng trong đầu cậu lại là một mớ hỗn độn. Vài ngày trước đó khi trở về Trùng Khánh, Dương Hàn Đông và ba của mình đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ.

    "Vài ngày nữa con phải cùng ta ra nước ngoài một thời gian. Mau về phòng chuẩn bị đồ đạc cần thiết đi. Giấy tờ thư ký Trương đã chuẩn bị sẵn cho con rồi."

    "Ba nói là ra nước ngoài sao? Tại sao con phải đi chứ?"

    "Thủ tục nhập học bên đó đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Qua đó nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt đầu đi học."

    Dương Hàn Đông khi nghe đến câu nói này liền bất bình phản bác lớn tiếng: "Con không muốn. Con hiện tại ở Lam Thành rất tốt. Không thể đi."

    Ba của Dương Hàn Đông tức giận ném tờ báo đang đọc qua một bên, nói: "Ta đã quyết định rồi, ý kiến của con không có hiệu lực gì cả." Sau đó liền nhẹ giọng nói tiếp: "Tình hình công ty gần đây không tốt. Con qua bên đó học tập một thời gian, sau đó về tiếp quản công ty. Đừng để công sức cả đời của ba mẹ con rơi vào tay kẻ khác."

    Dương Hàn Đông hôm nay ăn mặc thực sự thực sự rất hảo soái a. Sơ mi trắng đóng thùng cùng với chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân dài mét hai kia. Hiện đang đứng trước nhà Nghiên Dương nhưng cậu vẫn chưa dám lên tiếng gọi cô. Tay nắm chặt chiếc điện thoại màu ánh kim, sau cùng lấy hết dũng cảm nhấn dãy số điện thoại quen thuộc rồi ấn gọi. Ngày mai Dương Hàn Đông phải đi rồi nên hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để cậu có thể trực tiếp gặp Nghiên Dương.

    Trong căn phòng nhỏ được trang trí tông màu chủ đạo là màu xanh lam, đây chính là bầu trời nhỏ riêng của Nghiên Dương. Reng reng reng.. nhạc chuông điện thoại là bài Vô Ky bản sáo trúc vang lên..

    "Alo, Đông Đông."

    Đối phương ở đầu dây bên kia có chút do dự sau đó liền trả lời: "Xuống nhà đi, tôi đang ở ngoài đợi cậu. Hôm nay dẫn cậu đi chơi."

    "Cậu đang ở dưới nhà tôi sao? Thật á? Vậy.. đợi tôi một lát."

    Nghiên Dương mặc bộ váy xanh nhạt dài ngang đầu gối kèm theo chiếc mũ rộng vành để ngăn đi cái nắng Lam Thành. Tóc được uốn sóng nhẹ, đôi mắt thỏ con long lanh nhìn khiến người đối diện nuốt nước bọt, ho khan nhẹ nói:

    "Tôi chỉ rủ cậu đi chơi loanh quanh thôi. Không nhất thiết phải ăn vận như vậy đâu. Cậu đang thách thức khả năng tự kiềm chế của tôi đấy à?"

    Vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô khuyến mãi thêm nụ cười cùng với cái đá lông mày đểu giả kia nữa. Nghiên Dương liền véo mạnh vào cạnh eo Dương Hàn Đông làm cậu la oai oái. Nghiên Dương tặng cho Dương Hàn Đông một cái lườm thân thiện rồi nói:

    "Bỏ ngay cái suy nghĩ không mấy trong sạch của cậu đi."

    Dương Hàn Đông vô cùng thích chọc tức Nghiên Dương. Cứ như là nếu một ngày không trêu chọc cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Dương Hàn Đông nghiêng đầu tươi cười hỏi ngược lại:

    "Có chỗ nào không trong sạch vậy? Hử?"

    Sau đó liền cầm tay cô kéo đi. Cậu dẫn cô đi khắp ngõ ngách Lam Thành, cùng nhau thưởng thức mọi món ngon, cảnh đẹp, cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm tại quầy chụp ảnh tự động ven đường, sau đó cùng nhau ngắm hoàng hôn trên cầu Tô Mộng.

    Trên một con đường nào đó ở Lam Thành, có một chàng trai luôn nắm chặt tay một cô gái, nếu chỉ cần lơ là một chút thôi tưởng chừng cô gái ấy sẽ biến mất trong dòng người tấp nập ngoài kia.

    Trước khi rời khỏi nơi đây, cậu muốn bóng hình cuối cùng được phép lưu giữ trong mắt cậu chính là cô.

    "Đến nhà tôi rồi."

    Nghiên Dương nhẹ giọng nói, mắt không do dự nhìn trực diện Dương Hàn Đông. Dương Hàn Đông hôm nay rất lạ. Ánh nắng trong trời đông giá lạnh, giống như cái tên của cậu ấy vậy, nhưng ánh nắng này hôm nay không khỏi khiến con người ta có cảm giác bất an.

    Dương Hàn Đông lúc này tay vẫn nắm chặt lấy tay Nghiên Dương, mắt nhìn cô không rời, khuôn mặt mang nét buồn bã, nói:

    "Cho tôi ôm cậu một lát được không? Chỉ một lát thôi."

    Nghiên Dương có chút bất ngờ nhưng sau đó lại chủ động ôm lấy Dương Hàn Đông. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Dương Hàn Đông yếu đuối, mong manh dễ vỡ như vậy.

    Thân hình cao lớn của Dương Hàn Đông ôm trọn lấy Nghiên Dương, cậu thật muốn đem người con gái này nhét vào vali mà mang theo. Dương Hàn Đông khóc rồi! Rõ ràng đã tự hứa với bản thân là sẽ vui vẻ rời đi nhưng hiện tại, ngay tại thời khắc này, cậu thực sự không làm được. Không đủ dũng cảm.

    Nghiên Dương, cậu biết vì sao tôi không muốn nói lời tạm biệt không? Vì tôi sợ rằng một khi nói ra, tạm biệt không chỉ là tạm biệt mà chính là vĩnh biệt.

    _ Dương Hàn Đông_
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...