Truyện Ngắn Em Đây Còn Anh Đâu? - Mộc Tất Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộc Tất Hạ, 28 Tháng năm 2019.

  1. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Tên truyện: Em đây còn anh đâu?

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn

    Tác giả: Mộc Tất Hạ

    Link góp ý:
    Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mộc Tất Hạ

    Văn án:

    Một tiểu thư giàu có, một đại thiếu gia tuyệt tình. Họ cái gì cũng có, muốn gì cũng được nhưng chính những thứ mang trên mình chữ giàu có đã khiến họ không có tình bạn thật sự, không có sự vui vẻ, không có những tiếng cười. Cô gặp được anh, cùng anh lạc vào lưới tình để rồi khi tình yêu ấy không có kết quả, tình yêu ấy dang dở. Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ ngập tràn bong bóng hạnh phúc. Nhưng không, dù sao nó cũng chỉ là bóng bóng, bay lên cao rồi, bụp cái vỡ tan và biến mất mãi mãi. Cô và anh yêu nhau quá sâu đậm, để rồi thiếu đi một người, đau đớn lắm..
     
    Hạ Mẫnshasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2019
  2. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đi ra cho tôi.

    - Vâng thưa cô chủ.

    Người hầu vội lui hết ra ngoài, Trương Ninh Tuyết ngồi phịch xuống giường, cô mới chia tay người yêu nên tâm trạng vô cùng kém. Đây là người yêu thứ 10 của cô trong tháng này.

    - Chẳng tên nào ra hồn cả.

    Cô thấy rằng những tên người yêu của cô đều không hợp với cô, người thì quá vui vẻ, người thì nói nhiều, người thì quá béo, người thì quá lùn, người thì hay cáu gắt, tóm lại cô đều chia tay hết, cô than thở

    - Khi nào mình mới có người yêu?

    Sáng hôm sau

    - Lớp mình hôm nay có bạn mới đấy. Là con trai.

    - Thật sao? Mong là trai đẹp.

    Trương Ninh Tuyết vừa bước vào lớp đã nghe được lời này nhưng trong lòng cô chẳng có cảm giác gì, chỉ là một đứa con trai thôi mà. Khi chuông vào lớp, một nam sinh dáng người cao ráo bước vào lớp, anh đi đến đâu ánh mắt các nữ sinh hướng theo đến đó, anh đến chỗ trống còn lại ở bên cạnh Trương Ninh Tuyết và ngồi xuống. Trương Ninh Tuyết gằn giọng nói:

    - Đi ra.

    Không có tiếng đáp lại, Trương Ninh Tuyết ngẩng mặt lên nhìn rồi đánh giá một lượt, tên này cũng đẹp trai, dáng người cao ráo, đúng kiểu người mình thích. Cô tiến sát lại gần anh và lấy tai nghe của anh ra

    - Này, cậu tên gì?

    - Cần thiết?

    Giọng nói lạnh lùng vang lên truyền vào tai Trương Ninh Tuyết, tim cô đập thình thịch, chàng trai trong mơ của cô đây rồi, người cao hơn cô một cái đầu, đẹp trai, ít nói. Cô lại lên tiếng

    - Cậu có người yêu chưa?

    - Chưa.

    - Tốt quá, làm bạn trai tôi đi.

    - Không hứng thú.

    Lời nói của anh khiến cô cùng cả lớp đờ ra, một lúc sau Trương Ninh Tuyết mới hoàn hồn mà lên tiếng

    - Được, để xem cậu yêu được ai ngoài tôi? Nếu cậu không thuộc về tôi thì tôi cũng sẽ không để cho cô gái nào chiếm hữu cậu, tôi sẽ bẻ cong cậu, thà để cậu thuộc về một người đàn ông còn tốt hơn.

    Lời nói của Trương Ninh Tuyết vừa dứt thì cô giáo bước vào lớp. Cô giáo Tần gọi anh lên giới thiệu bản thân. Lúc anh bước lên, Trương Ninh Tuyết vẫn hướng ánh mắt nhìn không rời, thật khí chất mà.

    - Đằng Tư Hạo.

    Lời giới thiệu của anh chỉ gồm ba chữ, đó là họ tên anh. Từ trước, hầu như nam sinh khi giới thiệu bản thân sẽ giới thiệu tên rồi gia cảnh hiển hách này nọ, hay là thả thính những nữ sinh ngồi dưới, còn anh lại giới thiệu tên mình như khi cô giới thiệu vậy, chỉ đơn giản ba chữ Trương Ninh Tuyết. Cô giáo Tần hỏi anh muốn ngồi chỗ nào? Anh vẫn xuống chỗ cũ mà ngồi, tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên.

    Ra chơi

    - Đằng Tư Hạo, đi ăn đi.

    Đằng Tư Hạo không nói gì mà lặng lẽ đứng lên, cô cũng vui vẻ mà đi theo sau.

    - Cậu ăn gì tôi mua?

    - Gì cũng được.

    Trương Ninh Tuyết chạy đi mua đồ ăn, cô mua hai cái bánh bơ, 1 hộp sữa và 1 tách cà phê. Vừa quay lại chỗ ngồi đã thấy một đám con gái vây quanh Đằng Tư Hạo, cô bước nhanh lại rồi nói

    - Người đàn ông của Trương Ninh Tuyết tôi mà các cô cũng dám động.

    Đám nữ sinh đó đều quay lại nhìn nhưng đều coi lời nói của cô là cát bụi, cái gì cũng không nghe lọt, tiếp tục bắt chuyện với Đằng Tư Hạo. Bỗng nhiên Đằng Tư Hạo đứng dậy

    - Cút.

    Anh bước đến chỗ cô, cầm lấy đồ ăn và nắm tay cô kéo đi.

    Ra đến sân trường, Đằng Tư Hạo bỏ tay Trương Ninh Tuyết ra, cô vẫn cò ngây người nhìn anh, anh vừa nắm tay cô sao? Đằng Tư Hạo nhìn cô một lúc rồi lấy bánh đút vào miệng cô rồi nói

    - Ăn đi.

    Đằng Tư Hạo cầm lấy cốc cà phê và quay mặt đi, ánh nắng qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt anh khiến từng góc cạnh trở nên rõ ràng, đôi môi mỏng mím chặt từ từ thưởng thức hương vị cà phê. Trương Ninh Tuyết vẫn ngắm nhìn đắm đuối, cô biết anh đẹp trai nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này.

    - Đằng Tư Hạo, anh ăn gì mà đẹp trai quá vậy?

    - Ăn cơm tôi nấu, sao?

    - Không có gì?

    Ăn xong xuôi, anh cùng cô lại lên lớp bắt đầu tiết học tiếp theo, một tiết học nhàm chán, giáo viên dạy sử là một thầy giáo tuổi đã cao, ông nói khiến cho có lẽ là cả lớp đều muốn thiếp đi, nhưng cô quan sát mãi vẫn thấy Đằng Tư Hạo nghe giảng chăm chú mà không có dấu hiệu buồn ngủ, thật đáng khâm phục. Cô ngủ gục đi lúc nào không biết, bỗng nhiên một viên phấn bay về phía cô.

    - Ồ..

    Cả lớp vang lên tiếng ồ liên tục đánh thức cô dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của giáo viên và ánh mắt của mọi người hướng về mình. Cô quay sang phía anh thì thấy tay anh đang cầm viên phấn bóp vụn ra. Tiếng thầy giáo quát to khiến cô giật mình

    - Cô kia, cô dám ngủ trong giờ học sao? Còn anh kia nữa, anh lại dám bắt viên phấn của tôi hả? Tôi làm cũng chỉ vì tốt cho anh chị thôi. Thật to gan.

    Cô không biết nói gì, chỉ đành đứng lên nhận lỗi và cúi gầm mặt xuống, dù sao cô cũng là người sai, nhưng anh đỡ viên phần thầy ném cho cô sao? Đằng Tư Hạo lên tiếng.

    - Thầy cô giáo luôn dạy chúng em rằng phải biết đoàn kết, em giúp cô ấy đỡ viên phấn không hề sai. Em cũng rất tôn trọng thầy, không hề đáp viên phấn ra chỗ khác mà chỉ để trong tay. Còn về phía thầy, thầy không hề tôn trọng học sinh.

    Khuôn mặt thầy giờ đã đỏ bừng như quả cà chua, anh biết đây là ông thầy luôn nhận phong bì đút lót của cha mẹ học sinh, ông chỉ tôn trọng những học sinh đó, còn tại sao ông ta được giữ lại trong trường thì lại phải hỏi các bậc cha mẹ. Ông ta không biết nói gì ngoài chỉ tay vào mặt Đằng Tư Hạo.

    - Cậu.. cậu giỏi lắm.

    Anh ngồi xuống trước sự tức giận của ông thầy, anh cũng kéo tay cô ngồi xuống. Hết buổi học ngày hôm nay, cô kéo kéo tay anh

    - Cậu không sợ bị thầy ấy trù sao? Ông thầy này hay trù học sinh lắm, đặc biệt là tôi vì bố mẹ tôi không hề đút lót cho ai vì muốn tôi học thật. Môn nào học tôi cũng đều thích chỉ có riêng môn sử là tôi ghét.

    - Ừm, sao phải sợ?

    - Này, dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu. Mai tôi mời cậu ăn cơm trưa. Bye.

    Cô chạy về phía xe nhà mình không nhìn thấy có một nụ cười khẽ ở khóe môi anh.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2019
  3. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Ninh Tuyết về nhà với tâm trạng vô cùng tốt khiến cho người làm trong nhà đều cảm thấy ngạc nhiên. Thường ngày, cô chủ của họ luôn về nhà với một vẻ mặt lạnh lùng hoặc tức giận chứ không cười mãi như ngày hôm nay, thật bất ngờ.

    - Thím Nguyên, tí nữa thím đi siêu thị cùng con nha, sáng mai con sẽ tự nấu cơm mang đến trường.

    - Vâng, thưa tiểu thư.

    Ngày hôm sau.

    - Đằng Tư Hạo, hôm nay tôi mang cơm rồi, chúng ta đi ăn thôi.

    Hai người lại một trước một sau mà đi ra căn tin. Trương Ninh Tuyết không muốn ai quấy rầy nên chọn một chỗ ít người ngồi, có thể hầu hết học sinh đều phải lấy lòng cô vì gia thế của gia đình cô nhưng vẫn có một số người có gia đình trong thế giới ngầm mà không kiêng dè cô. Với lại bạn bè của cô đâu ai thật lòng, lần này có Đằng Tư Hạo nhưng cô lại không muốn hắn làm bạn của cô mà muốn hắn làm bạn trai của cô.

    Đằng Tư Hạo bỏ đồ ăn ra ăn, anh "ừ" một tiếng kéo cô trở lại với thực tại. Cô nhìn anh ăn mà trong lòng hồi hộp, không biết có hợp khẩu vị của anh không.

    - Cũng ngon.

    - Vậy sao?

    Từ trước đến nay, cô nấu ăn rất ngon, cô đã cố gắng học nấu ăn để có thể nấu cho người bạn đời cùng ba mẹ mình, họ đều nói cô rất giỏi nhưng vẫn thiếu một người nữa là người bạn đời của cô. Trương Ninh Tuyết vui sướng, anh là người con trai đầu tiên được ăn món cô nấu trừ ba cô, bác quản gia và bé trai con người giúp việc ở nhà cô.

    - Đằng Tư Hạo, sao cậu không chơi với những người khác vậy?

    - Chơi? Chơi với cậu đủ rồi, không cần thiết chơi với những người đó. Cậu cũng đâu thân thiết với ai.

    - Tại không ai hợp tính cả.

    Trương Ninh Tuyết nhìn Đằng Tư Hạo một lúc rồi nói:

    - Này, cậu chuyển từ trường nào vào đây vậy?

    - Tôi từ bên Mĩ chuyển sang.

    Cô và anh đều chìm vào trầm mặc, bỗng nhiên anh lên tiếng:

    - Sắp đến ngày giỗ của mẹ tôi, bà ấy sống ở Trung Quốc, không sống cùng bố con tôi. Ba tôi chỉ biết có công việc, không quan tâm đến hai mẹ con tôi, hai người liền li hôn năm tôi 7 tuổi, khi bà ấy muốn đưa tôi đi cùng bà thì ông lại dùng tiền để giữ tôi lại. Bà ấy vì muốn tôi có cuộc sống tốt, không phải chịu cực khổ nên đã để tôi lại với ba tôi. Mười năm sau, tôi mới được gặp bà, nhưng lúc đó bà đang hấp hối trong nguy kịch. Bà ấy chỉ nói với tôi một câu rằng "mẹ yêu con".

    Khuôn mặt Đằng Tư Hạo mang theo nét cô đơn cùng bi thương, chuyện này anh chưa từng nói với ai, chỉ có Trương Ninh Tuyết cô biết. Anh quay sang nhìn cô, thấy khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt liền cười nhẹ:

    - Cậu khóc cái gì chứ, đó là mẹ tôi mà.

    Đôi mắt tràn ngập nước mở to ra nhìn anh.

    - Biết đâu bà ấy sẽ trở thành mẹ chồng tôi.

    Đằng Tư Hạo cười, anh không ngờ cô lại dám nghĩ như vậy, nếu như cô biết được thân phận thật sự của anh thì liệu cô có dám nghĩ như vậy không? Trương Ninh Tuyết thấy Đằng Tư Hạo cười liền cười theo.

    - Tôi nói sai sao? Có khi mấy năm nữa tôi lại cùng cậu đến thăm mẹ cậu đấy.

    Nụ cười của anh đậm hơn, cô lại nói tiếp.

    - Cậu cười lên rất đẹp trai đó, sao cậu lại không cười chứ? Sợ không ai xem cậu cười sao? Tôi xem cho.

    - Vậy sau này tôi sẽ cười cho cậu xem.

    Trương Ninh Tuyết nhìn Đằng Tư Hạo một lúc rồi lên tiếng:

    - Cậu yêu ai đó thật lòng bao giờ chưa?

    - Chưa.

    - Tôi cũng vậy, thật ra mọi người nói tôi thay bạn trai nhanh như thay quần áo nhưng họ đâu hiểu, tôi chỉ muốn xem ai thật lòng với tôi, nhưng họ đều nhìn tới phía sau tôi chứ không phải tôi. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết được tính cách của nhiều người như vậy.

    Đằng Tư Hạo im lặng nghe từng câu từng chữ mà Trương Ninh Tuyết nói ra, anh có thể dám chắc rằng những điều này cô chưa từng nói với ai. Trương Ninh Tuyết nói tiếp.

    - Nhưng yêu tôi chắc chắn họ cũng rất nhàm chán, tôi không cho họ động tới tôi dù chỉ là nắm tay, tôi chỉ cho họ nắm cổ tay thôi, lúc đó tôi đã nghĩ nếu như mình biết được mặt thật của họ mình sẽ bị tổn thương, vì vậy tôi không dám yêu ai thật lòng. Nhưng mà tại sao tôi lại kể với cậu những chuyện này.. Ưm..

    Mắt Trương Ninh Tuyết mở to, anh đang hôn cô, khi anh ngừng hôn cô vẫn ngồi ngây ra nhìn anh.

    - Cậu.. cậu hôn tôi sao?

    - Phải, chẳng lẽ cậu không cảm thấy gì?

    Anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn này sâu hơn trước. Đằng Tư Hạo xoa đầu cô.

    - Làm bạn gái tôi nha.

    - A..

    Trương Ninh Tuyết bối rối không biết trả lời sao.

    - Không sao, em cứ suy nghĩ đi.

    Anh quay người đi, cô liền nắm lấy tay anh kéo anh lại.

    - Em đồng ý.

    Đằng Tư Hạo quay mặt lại, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ, từ bây giờ cô đã là bạn gái của anh. Hai người thu dọn lại mấy hộp cơm và đi. Anh hỏi:

    - Em đồng ý nhanh vậy sao? Không sợ anh lừa em?

    - Sao có thể chứ? Với lại anh phải chịu trách nhiệm vì cướp mất nụ hôn đầu của em. Nhưng sao anh lại đứng chéo với em vậy?

    - Không có gì.

    Cô kéo tay anh lên đứng cạnh cô thì ánh nắng từ đằng sau chiếu đến, gay gắt, thì ra anh che nắng cho cô suốt từ nay đến giờ. Cô nắm lấy tay anh

    - Không cần che cho em như thế đâu.

    Đằng Tư Hạo không đứng chéo cô nữa mà cởi áo khoác của mình ra che nắng cho cả hai người. Trương Ninh Tuyết dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai anh thôi nên anh che cho cô rất dễ. Lên tới lớp, bàn tay của hai người vãn đan vào nhau thật chặt.

    - Tư Hạo, anh có muốn để mọi người biết không?

    - Em muốn thế nào? Anh theo ý em.

    Cô mỉm cười "Ừm" một tiếng. Hai người đâu biết rằng khi hai người nắm tay nhau, tin tức đã lan ra cả trường, trên diễn đàn trường, tin tức hai người bắt đầu hẹn hò đã lên top, có ai mà không biết Trương Ninh Tuyết thay bạn trai liên tục và cậu nam sinh Đằng Tư Hạo đẹp trai không rõ danh tính mới chuyển vào trường. Vừa bước bào lớp, hai người đã nghe tiếng bàn tán xì xào, chỉ trỏ. Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên, là thư kí của ba cô gọi đến

    - Chủ tịch nhập viện rồi thưa tiểu thư.

    Cô chạy ra khỏi lớp học, chạy thật nhanh, ba cô nhập viện, tại sao chứ? Vừa ra đến cổng trường đã có xe tới đón. Trên đường tới bệnh viện, thân thể của Trương Ninh Tuyết luôn run lên, trên mạng đã đăng đầy tin tức công ty ba cô lâm vào phá sản chỉ sau một đêm, ba cô vì sốc quá nên bệnh tim tái phát phải nhập viện. Vừa đến nơi, cô thấy mẹ cô đang ngồi dựa vào tường trước cửa phòng phẫu thuật.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2019
  4. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mẹ, ba không sao đâu.

    Cô nắm lấy tay bà, Trương phu nhân ngẩng mặt lên nhìn cô con gái của mình, bà ôm lấy cô khóc dữ dội

    - Ba con.. ông ấy.. ông ấy..

    - Mẹ, chỉ là tim ba không được khỏe thôi, không sao đâu, mẹ đừng lo lắng.

    Rốt cuộc một lúc sau bác sĩ cũng đi ra

    - Trương tiên sinh tạm thời đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Mọi người tránh làm ông ấy kích động, nếu không khó mà vượt qua được.

    Cô ngồi túc trực bên ba cả đêm, điện thoại hết pin lúc nào không biết, vừa mở lên đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ, là của Đằng Tư Hạo. Cô đi ra ngoài cửa để gọi cho anh nhưng đã thấy anh đứng ở cuối hành lang. Cô chạy đến lao vào vòng tay anh khóc nức nở.

    - Tư Hạo, ba em ông ấy phải nhập viện, công ty nhà em cũng phá sản rồi.

    Anh ôm lấy cô thật chặt, bao cô trong vòng tay của mình, nước mắt của cô đã thấm ướt một mảng ở áo sơ mi của anh, ấm nóng rồi lạnh buốt. Cái lạnh ấy như thấm vào sâu trong tim anh, trong xương tủy của anh. Anh biết cô rất đau lòng vì anh đã từng trải qua việc này, thậm chí nó còn tồi tệ hơn. Anh ôm cô càng chặt hơn, bỗng nhiên điện thoại anh reo lên, anh vẫn ôm cô mà nghe máy. Tiếng quát vọng ra từ điện thoại:

    - Đằng Tư Hạo, mày biết mày đang làm gì không?

    Là bố của anh, anh lạnh nhạt trả lời điện thoại

    - Đằng tiên sinh, tôi nghĩ ông không cần biết tôi đang làm gì, với lại không phải ông cho người theo dõi tôi sao? Ông biết rồi còn hỏi. Đằng tiên sinh, tôi và ông không bao giờ đi cùng một con đường.

    - Mày lập tức về Mỹ ngay cho tao, đừng để tao phải động tay động chân với con bé đấy.

    Giọng ông ta càng ngày càng to, anh phải để xa điện thoại ra mà nói chuyện. Khi nghe ông ta nói đông đến cô, mặt anh tối sầm lại

    - Nếu ông động đến cô ấy, đừng trách tôi cho con đường phía trước của ông trở thành đen tối. Đằng tiên sinh à, đừng nghĩ tôi là sinh viên mà ông làm gì được tôi.

    Đằng Tư Hạo liền cúp máy, anh thấy cô đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Anh tiến tới khoác vai cô, bác sĩ cũng lặng lẽ rời đi. Anh cúi xuống nhìn cô

    - Ninh Tuyết, ba cũng khỏe rồi, em cũng phải ăn chút gì đi. Nào, anh đưa em đi.

    Cô cầm lấy tay anh, đang chuẩn bị đi thì điện thoại cô reo lên. Ba cô đã tỉnh. Đằng Tư Hạo cùng Trương Ninh Tuyết chạy thật nhanh về phòng bệnh

    - Ba, ba tỉnh rồi sao?

    Cô ôm chầm lấy ba cô, ông xoa đầu cô nhưng mắt lại hướng về phía sau cô

    - Con gái, chàng trai kia là ai?

    Trương Ninh Tuyết giật mình quay lại, cô mừng quá nên quên mất anh còn đang đứng ngoài cửa, cô quay lại kéo lấy tay của anh

    - Ba, đây là bạn trai con.

    - Con chào bác, con là Đằng Tư Hạo.

    Cái tên Đằng Tư Hạo bỗng hiện lên trong đầu Trương lão gia rồi biến mất, cái tên này dường như ông đã nghe qua. Khuôn mặt trầm tư của ông nhanh chóng trở nên vui vẻ. Ông kêu hai người ngồi xuống nói chuyện, ấn tượng đầu tiên mà anh để lại trong ông chính là sự khiêm tốn biết điều, cách nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến đối phương không cách nào chối bỏ. Một lúc sau, Trương lão gia kêu Trương Ninh Tuyết cùng Đằng Tư Hạo đi về nghỉ ngơi, ông cũng đã khỏe hơn rồi.

    Khi hai người vừa đi khỏi, ông liền lục lại trong trí nhớ của mình về cái tên Đằng Tư Hạo. Tổng giám đốc Đằng thị.. Ông nhớ không nhầm thì chính là vậy nhưng không thể nào, chỉ là trùng tên. Đằng Tư Hạo cùng Trương Ninh Tuyết đi về, cô muốn đi bộ nên anh cũng cùng cô dạo trên đường phố, bàn tay hai người đan chặt vào nhau dường như chúng không thể bị chia cắt. Bỗng nhiên cô lên tiếng:

    - Em nghĩ lại lại thấy tên của anh rất quen, giống cái tên tổng giám đốc của công ty nào đấy.

    - Vậy sao?

    - Phải, anh có họ hàng gì với tên đấy không, đợt trước trong buổi tiệc hóa trang em đã bị tên đó trêu chọc, hắn ta che mặt làm em không nhìn được bộ dáng hắn ra sao mà trả thù.

    Sáng hôm sau, Trương Ninh Tuyết vẫn đi học như bình thường, ánh mắt mọi người vẫn nhìn cô như vậy, khinh rẻ có, thương hại có, nhưng cũng có không ít những đôi mắt đồng cảm. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô, là Đằng Tư Hạo, anh nhìn cô mỉm cười như đang tiếp sức mạnh cho cô. Đúng, trên đoạn đường lên lớp, cô chỉ nhìn anh, cảnh vật xung quanh, những ánh mắt đều trở nên mờ nhạt và biến mất. Cả buổi học anh đều đi cạnh cô, nói chuyện với cô, bảo vệ cô khỏi sự khinh thường.

    Đến lúc ra về, hôm nay cô muốn đi bộ về nhà, anh có việc bận đột xuất nên phải đi trước, chỉ còn cô trên đoạn đường này. Đã giữa trưa, trời nắng oi ả, người đi đường cũng đã vơi dần. Bỗng nhiên một chiếc xe ô tô đi tới, Trương Ninh Tuyết dừng chân chờ xe đi qua rồi qua đường nhưng chiếc xe lại quay lại, lao về phía cô với tốc độ thật nhanh. Thân thể cô bay lên rồi rơi xuống làn đường nóng nực. Cơn đau ập đến, mùi máu tanh hòa với hơi nóng từ mặt đường phả ra. Cô nằm đó, nhìn những giọt máu đỏ tươi nhuốm đỏ mặt đường.

    Đằng Tư Hạo

    Hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí cô rồi mờ dần, cô ngất đi.

    Tại Đằng thị

    Choang

    Tiếng ly vỡ tan vang lên, Đằng Tư Hạo ngây người nhìn từng mảnh thủy tinh cùng những giọt cà phê trên nền nhà một lúc lâu, không hiểu sao nỗi lo lắng trong lòng anh ập tới, bàn tay run run nhặt từng mảnh thủy tinh. Miếng thủy tinh cứa nhẹ vào tay anh, màu đỏ tươi của máu liền trở nên nổi bật. Anh bị làm sao vậy?
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2019
  5. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay sau khi đó, sự chú ý của anh đều đặt vào cuộc họp, Đằng thị muốn mở rộng thị trường, lan sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, việc công ty ngày càng lớn mạnh nên anh càng nhiều việc.

    Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi, nó mang theo một cái gì đó vội vã mà đau đớn, cũng như tâm trí Trương Ninh Tuyết vậy, cô đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Bóng tối cứ kéo cô lại về phía nó, sự lạnh lẽo dần bao trùm lấy thân thể cô. Bỗng nhiên bên tai lại vang lên câu nói "Làm bạn gái tôi nha."

    Cô như một con cá tuyệt vọng bị dạt vào bờ, cố đưa mình trở lại đại dương xanh, khó thở, cô như bị bóp nghẹt, đầu cô trở nên trống rỗng, cô tưởng mình sắp ra đi. Một dòng nước biển dạt vào bờ, đưa con cá ấy trở về đại dương bao la, con cá ấy được tiếp tục sống. Giật mình tỉnh dậy, cô nhìn căn phòng xa lạ, đầu cô nhẹ bẫng, trống rỗng, bỗng có tiếng nói vang lên:

    - Ninh Tuyết.

    Trương Ninh Tuyết không trả lời, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, quen thuộc mà lạ lẫm. Anh ta là ai? Người đó tiếp tục lên tiếng

    - Em tỉnh rồi, em có sao không? Đói không? Đau ở đâu không?

    Cô vẫn trơ mắt nhìn anh- Đằng Tư Hạo, trái tim anh hụt hẫng, sững người lại. Cô tỉnh dậy sau một năm khiến anh vui vô cùng nhưng sao cô không nhớ ra anh? Dù đã được bác sĩ thông báo trước nhưng khi chứng kiến, tim anh vẫn không ngừng nhói đau. Anh nắm lấy bàn tay cô, quỳ xuống trước mặt cô, gục mặt vào đó, thân thể anh hơi run run, nhiệt độ từ tay anh truyền vào tay cô ấm vô cùng nhưng đâu bằng những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay cô.

    Trương Ninh Tuyết vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ của Đằng Tư Hạo, khuôn mặt cô không chút biểu cảm. Anh ấy là ai? Khuôn mặt này quen thuộc nhưng cũng xa lạ, cô tìm lại trong tâm trí mình những kí ức, nhưng lại không thấy anh đâu cả. Chẳng lẽ cô bỏ qua gì sao?

    - Anh là ai? Ba tôi đâu, ba tôi xuất viện chưa?

    Cô khẽ lên tiếng, câu nói của cô như đánh vào điểm trí mạng của anh, thân thể anh khựng lại. Cô nhớ tất cả, nhớ tất cả những gì đã xảy ra một năm trước, nhưng trong kí ức đó anh đã bị xóa đi như chưa bao giờ xuất hiện. Đằng Tư Hạo gượng cười, mặt anh vẫn cúi gằm nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên má anh.

    - Ninh Tuyết, em không nhớ cũng không sao, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.

    Trương Ninh Tuyết vẫn im lặng, anh đứng dậy giơ tay ra phía trước:

    - Chào em, anh là Đằng Tư Hạo, anh 24 tuổi.

    Trước kia anh đã giấu cô việc anh hơn tuổi chứ không phải bằng tuổi cô, anh muốn cô làm bạn gái anh, muốn cô yêu anh, anh đã vào trường co học, vào lớp cô học và bên cạnh cô từng ngày. Anh đã yêu cô từ lần gặp đầu tiên ở tiệc hóa trang, dù không nhìn được cả khuôn mặt nhưng anh lại bị hút vào đôi mắt trong suốt của cô. Đằng Tư Hạo dịu dàng nói

    - Ninh Tuyết, em đói chưa? Xuống ăn rồi anh đưa em đi gặp ba.

    Cô ngoan ngoãn nghe lời anh đi xuống ăn. Đang ăn, cô bỗng nhiên hỏi:

    - Anh và tôi có quan hệ gì?

    Đằng Tư Hạo khựng người lại, trái tim anh nhói đau mà đáp rằng:

    - Chúng ta là.. người yêu.

    - Ồ.

    Trương Ninh Tuyết khẽ lên tiếng. Ăn xong, Đằng Tư Hạo đưa cô trở về nhà, khi nhìn thấy căn biệt thự cô vô cùng ngạc nhiên, tại sao ngôi nhà này vẫn còn khi công ty nhà cô phá sản. Cô bước vào ngôi nhà quen thuộc, một đôi vợ chồng đang ngồi đó xem ti vi, là ba mẹ cô. Trương Ninh Tuyết nhào vào lòng hai người khiến Trương lão gia và Trương phu nhân ngây người, hình bóng quen thuộc ngày nào đã lại chạy nhảy lao vào lòng họ. Trương phu nhân ôm chặt lấy cô, nước mắt bà tuôn rơi ngừng chảy, không ai biết được khi bà nghe tin con gái mình gặp tai nạn đau lòng đến thế nào, hay khi nhìn con hôn mê suốt một năm trời.

    - Con gái, con ăn cơm chưa? Mẹ đi nấu cơm cho con nha.

    Trương phu nhân định đứng dậy đi vào bếp nhưng cô đã ngăn lại.

    - Con ăn rồi mẹ ạ? Ba và mẹ ăn cơm chưa?

    Trương lão gia từ nãy không lên tiếng cuối cùng cũng nói

    - Ninh Tuyết, con gái, con không đau ở đâu chứ?

    - Con không sao.

    Đằng Tư Hạo nhìn một nhà ba người vui vẻ lòng anh cũng trở nên ấm áp mà chua xót.

    Buổi tối hai người ở lại Trương gia ăn tối

    Trên bàn ăn, Trương Ninh Tuyết vui vẻ kể rất nhiều chuyện khi mình đang hôn mê mình thấy gì. Ba người còn lại đều nghe cô nói, khi cô kể xong mọi chuyện, Trương lão gia lên tiếng

    - Ninh Tuyết, Tư Hạo đã chăm sóc con lúc con hôn mê đấy.

    - Ồ.

    Một tiếng ồ nho nhỏ khiến Trương lão gia hơi nhíu mày nhìn con gái, chẳng phải con mình yêu Tư Hạo lắm sao? Sao nó chỉ ồ chứ? Ông đứng dậy gọi Đằng Tư Hạo ra ngoài nói chuyện. Anh vừa ra đến nơi ông đã hỏi:

    - Ninh Tuyết nó làm sao đúng không? Hay hai đứa có chuyện gì?

    Đằng Tư Hạo nhíu mày

    - Thưa ba, cô ấy không sao.

    - Con nói dối, con bé không sao vậy hai đứa cãi nhau sao?

    Ông khẽ quát, khuôn mặt Đằng Tư Hạo trở nên buồn bã

    - Cô ấy không nhớ ra con là ai?

    Trương lão gia hoảng hồn, con gái ông không nhớ ra người nó yêu là ai ư? Sao có thể? Người con bé yêu nhất ngoài ông và vợ ông thì cũng chỉ có Đằng Tư Hạo, giờ đây nó tỉnh lại nó lại không nhớ ra Đằng Tư Hạo là ai?

    Trên xe, Trương Ninh Tuyết nói:

    - Đằng Tư Hạo, tôi vẫn chưa nhớ được ra anh là ai?

    - Không sao, anh đã nói chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

    Anh gượng cười.

    - Vậy bây giờ, anh làm anh trai của tôi đi, dù sao anh cũng hơn tuổi tôi mà.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2019
  6. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời đề nghị cùng nụ cười tỏa sáng chiếu vào trái tim anh, ánh sáng như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim anh. Cô nói anh làm anh trai cô.

    - Ninh Tuyết, anh không muốn làm trai em. Anh muốn là người thích em, yêu em.

    - Nhưng tôi chưa nhớ ra anh là ai, hiện giờ tôi với anh như người lạ vậy.

    - Làm bạn gái tôi nha.

    Anh vừa nói ra, câu nói này lại từ sâu trong trí nhớ cô vang ra, anh có phải người nói câu này lúc đó không?

    Về đến nhà, Trương Ninh Tuyết đã thiếp đi. Trong giấc mơ của cô có một chàng trai, dáng người anh ấy rất cao nhưng lại đưa lưng về phía cô, cô cố chạy lên đằng trước để nhìn mặt anh nhưng không được. Bỗng nhiên, tay anh rời khỏi tay cô.

    "Không"

    Anh ấy rơi xuống vực, thế giới lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy cô, cô vội vã men theo đường mà đi xuống vực, cô phải tìm anh. Chân cô đã chảy máu vì quệt vào những cành cây khô ở dưới đất. Cô đi mãi, đi mãi, anh đâu rồi? Những giọt nước mắt cứ liên tục chảy xuống, cô khóc không ra tiếng, anh vừa mới nắm tay cô mà, anh đâu rồi? Bỗng nhiên mùi máu tanh xộc vào mũi cô. Anh nằm đó, máu chảy thấm dần vào đất, Trương Ninh Tuyết chạy đến, khuôn mặt chàng trai ấy nhuốm đầy máu đỏ, tay cô cũng vậy.

    Đằng.. Tư.. Hạo

    Sao anh ấy ở đây? Người rơi xuống vực là anh ấy ư? Người nắm tay mình là anh ấy ư?

    - Không..

    Trương Ninh Tuyết bật dậy, khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt, mặn chát, cô đưa đôi mắt sợ hãi nhìn quanh phòng thì bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của Đằng Tư Hạo. Cô bật khóc.

    - Em sao vậy? Ninh Tuyết, nói anh nghe đi.

    Đằng Tư Hạo tiến lên ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy để trấn tĩnh cô. Trương Ninh Tuyết vẫn khóc, cô gục xuống vai anh mà khóc. Một lúc sau, cô thiếp đi trong vòng tay của anh. Đằng Tư Hạo ngắm nhìn cô thật kĩ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô khiến những giọt nước mắt đọng trên má cô trở nên lấp lánh như hạt pha lê, thật diễm lệ.

    - Ninh Tuyết, dù em có mất trí nhớ mãi mãi, dù em không thể đi được con đường trở về quá khứ, anh sẽ cùng em bước tới tương lai, anh không dám chắc được điều gì, anh cũng không dám hứa. Nhưng anh sẽ cố gắng.

    Đằng Tư Hạo đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Trương Ninh Tuyết rồi rời khỏi phòng. Vừa về đến phòng mình

    Phập

    Một chiếc dao từ phía ngoài cửa sổ phi vào, cách chóp mũi anh khoảng 5cm. Đằng Tư Hạo nhẹ nhàng lấy súng từ trong tủ ra và chạy sang phòng Trương Ninh Tuyết. Chiếc giường trống không

    - Chết tiệt.

    Anh chạy xuống dưới nhà, vừa lấy xe, vừa gọi điện thoại

    - Mau đi tìm tiểu thư về.

    Trương Ninh Tuyết lờ mờ tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi nào chứ? Chẳng lẽ Đằng Tư Hạo đưa mình đi sao? Bỗng nhiên một cô gái bước vào, ấn tượng đặc biệt nhất mà cô thấy chính là cô gái ấy thật thật xinh đẹp và quyến rũ, phải nói là ba vòng đều chuẩn.

    - Cô tỉnh rồi sao?

    Giọng cô ấy thật dễ nghe.

    - Cô là ai? Sao tôi lại ở đây chứ?

    - Tôi là Dương Hà. Hạo anh ấy đi công tác nên để cô qua đây cho tôi chăm sóc, với lại cô ở một mình cũng buồn nên anh ấy đưa cô sang nhà tôi làm bạn với tôi.

    - Ồ.

    Trương Ninh Tuyết tin Dương Hà không chút nghi ngờ, cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn, cô nhìn xung quanh ngôi biệt thự. Bỗng nhiên Dương Hà lên tiếng

    - Cô thấy căn biệt thự này đẹp không?

    - Nó rất đẹp.

    - Phải, Hạo đã thiết kế nó đó, chính tay anh ấy chọn từng chiếc ghế, bức tranh hay màu sơn, tôi yêu nó lắm.

    Trương Ninh Tuyết gật đầu không nói gì. Hóa ra do Đằng Tư Hạo thiết kế nên cô thấy quen mắt là phải, nhưng sao Dương Hà lại gọi Đằng Tư Hạo là Hạo, thân thiết đến thế sao? Trong lòng cô bỗng dấy lên sự khó chịu.

    Ăn xong, cô cùng Dương Hà ra ngoài vườn ngồi hóng gió, cô ấy bắt đầu kể rằng:

    - Cô có phải người yêu của Hạo không?

    - Tôi.. không phải.

    Cô ấp úng trả lời, dù sao cô cũng chưa nhớ ra gì về Đằng Tư Hạo nên không dám trả lời bừa bãi.

    - Tôi kể cho cô chuyện này. Trước kia, tôi và Hạo đã từng yêu nhau, anh ấy và tôi yêu nhau say đắm. Lúc đó, ba anh ấy ngăn cản chúng tôi rất kịch liệt vì nhà chúng tôi nghèo, nhưng anh ấy vẫn quyết tâm phải kết hôn với tôi. Chúng tôi đã nảy sinh quan hệ và tôi mang thai, khi tôi phát hiện ra và vội vã đi báo tin cho Hạo thì Hạo đã sang nước ngoài. Do quá bất cẩn nên đã bị sảy thai khi đứa bé được gần ba tháng.

    Nước mắt Dương Hà rơi lã chã, cô ấy chắc phải khổ tâm lắm. Dương Hà lại tiếp tục nói:

    - Ninh Tuyết, cô là bạn của Hạo, cô có thể giúp tôi nói với anh ấy, được không? Bao năm qua anh ấy vẫn áy náy với tôi nên chỉ âm thầm giúp đỡ chứ không tiến tới bên cạnh tôi.

    - Ừm.. được.

    Chỉ cô mới biết được nói ra câu này có bao nhiêu khó khăn, không hiểu sao lúc đó cổ họng cô như nghẹn lại, khi nói ra thì lòng lại đau nhói, cô có làm sai không?

    Buổi tối, Trương Ninh Tuyết muốn về nhà nên Dương Hà đành cho cô về, cô ta cũng không quên dặn cô không được nói với Đằng Tư Hạo.

    Trương Ninh Tuyết vừa về đến nhà đã thấy hàng chục chiếc ô tô ở ngoài sân, bên trong nhà lại có hàng loạt người mặc đồ đen đứng bên cạnh Đằng Tư Hạo, giọng anh dữ tợn vô cùng, Dương Hà nói anh đi công tác rồi chẳng lẽ là về sớm sao? Cô nhẹ nhàng đi lên phòng nhưng đi được hai bước đã bị giọng nói anh kéo lại, anh tiến về phía cô, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, giọng anh vô cùng dịu dàng khiến nước mắt cô như trào ra nhưng bị cô cố gắng ngăn lại

    - Ninh Tuyết, em về rồi sao? Em biết ai bắt cóc em không? Em có bị thương hay gì không? Để anh đi giết chúng nó.

    Anh ôm chặt lấy cô, anh đang lo lắng sao? Rõ ràng người anh yêu là Dương Hà mà?
     
  7. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi không sao.

    Trương Ninh Tuyết thoát khỏi vòng tay của Đằng Tư Hạo rồi đi lên phòng. Đằng Tư Họa thấy cô chắc chắn gặp phải chuyện gì đó hoặc đang có bí mật trong lòng.

    - Về.

    Anh lạnh giọng ra lệnh cho những thuộc hạ rời đi, thấy cô như vậy anh rất khó chịu. Đằng Tư Hạo chạy một mạch lên phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng cô. Cô quay lưng về phía anh, chăn đắp trùm kín đầu, anh lại gần, dịu dàng lên tiếng

    - Ninh Tuyết, đừng trùm chăn thế khó thở lắm.

    Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống.

    - Ninh Tuyết, em làm sao vậy? Ai bắt nạt em cứ nói với anh.

    - Tôi mệt, anh đi ra ngoài đi.

    Bàn tay đang xoa đầu cô bỗng nhiên khựng lại

    - Vậy.. em ngủ ngon nha.

    Đằng Tư Hạo thở dài rồi rời phòng, về tới phòng, anh lập tức gọi điện thoại cho một người.

    - Mạc Niên, cậu tra hộ tôi hành tung của mấy tên mà tôi gây thù chuốc oán trước đây, tôi đang cần gấp.

    Nửa tiếng sau, điện thoại anh vang lên.

    "Mấy tên đấy tên thì đang nằm bệnh viện, tên thì ngồi trong tù, không làm gì khác cả."

    - Được rồi.

    Đằng Tư Hạo cúp máy luôn mà không cần biết bên kia nói gì. Vài phút sau, điện thoại lại tiếp tục vang lên.

    * * *

    - Anh đến ngay.

    Trương Ninh Tuyết đứng từ cửa sổ nhìn xuống, thấy anh vội vã chạy ra và phóng xe đi, người đó quan trọng với anh thật, có lẽ cô đúng là người phá hoại tình cảm của họ. Vài phút trước Dương Hà đã gọi cho cô, cô ấy hỏi cô rằng anh có ở nhà không? Gió từ ngoài thổi vào thân thể cô, lành lạnh. Cô không thuộc về nơi này.

    Đằng Tư Hạo phóng xe đến nơi thấy Dương Hà đang ngồi đó ôm chân, nước mắt rơi lã chã.

    - Em sao vậy?

    - Em bị bỏng.

    - Sao em không gọi bác sĩ?

    - Em không muốn đêm có người lạ vào nhà.

    Không hiểu sao sau khi nghe Dương Hà nói, Đằng Tư Hạo thấy phiền vô cùng, anh bế cô lên phòng rồi bôi thuốc.

    - Em nghỉ đi, vết bỏng nhẹ nên nhanh khỏi thôi, không để lại sẹo, em không cần lo lắng.

    - Anh có thể ở lại đây với em đêm nay không?

    - Không, anh có việc.

    Nói rồi anh liền rời đi, Dương Hà ngồi dậy tức giận ném hết đồ đạc xung quanh

    - Anh có việc hay là về với con khốn kia? Trương Ninh Tuyết, Hạo là của tao, mãi mãi là của tao.

    Đằng Tư Hạo không về nhà, anh không dám đối mặt với cô, cái cảm xúc lạnh tanh ấy anh không quen. Cô không nhớ ra anh, điều đó càng khiến anh đau lòng. Đằng Tư Hạo uống hết ly này tới ly khác, Mạc Niên đến bên cạnh nhìn mà chỉ biết thở dài.

    - Tư Hạo, tôi đưa cậu về.

    Đằng Tư Hạo nửa tỉnh nửa mơ nhìn Mạc Niên.

    - Mạc Niên, cậu biết yêu là gì không?

    - Không biết.

    - Haha, cậu chưa yêu bao giờ nên không biết là phải. Yêu là sự thấu hiểu, sự tha thứ cùng với niềm hạnh phúc khi được bên cạnh người ấy. Là sự chờ đợi, sự nhớ mong dù vừa gặp mặt nhau cách đây mấy phút. Là những nụ cười xấu hổ khi nghĩ về người ấy. Khi tính cách của mình thay đổi hoàn toàn.

    Mạc Niên ngồi xuống rót một ly rượu cho mình.

    - Đúng, tình yêu thật thơ mộng. Nhưng nó cũng mang rất nhiều gia vị chua, cay, đắng, ngọt. Cứ ngỡ như ở bên nhau mà quay đi quay lại đã hai người hai phía.

    - Mạc Niên, như thể cậu yêu rồi vậy.

    - Phải, còn cậu, phải về rồi.

    Trương Ninh Tuyết về đến Trương gia liền đi một mạch lên phòng của mình, cô nhìn căn phòng quen thuộc của mình liền nở nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy liền biến mất nhanh chóng. Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh anh đang cười với cô, rất đẹp. Nhưng sao, anh chẳng phải là của cô, anh thuộc về người khác.

    Trương Ninh Tuyết tỉnh dậy như chưa có việc gì xảy ra, cô ăn sáng cùng ba mẹ rồi tới trường học tiếp. Cô rất thông minh nhưng để học lại được tất cả các kiến thức trong một năm vừa qua thì cũng mất rất nhiều thời gian. Việc học của cô trải qua im lặng, không ai quấy rầy, cô nghĩ vậy là tốt nhất nhưng lại thiếu đi cái gì đó, nhìn căng tin trường rồi nhìn sân cỏ, Trương Ninh Tuyết không khỏi nhíu mày, nơi này có cái gì đó khiến cô lưu luyến. Cô đến trước cái cây trên sân cỏ và ngồi xuống đó, anh nắng chiếu trên mặt cỏ xanh mướt. "Làm bạn gái tôi nha" câu nói vô thức xuất hiện trong trí nhớ cô. Đau, đầu cô rất đau, tim cô cũng vậy. Cô khẽ ôm đầu, cơn đau dịu đi, thấy bên má hơi lành lạnh, cô đưa tay lên, nước mắt, cô khóc sao?

    Cô rảnh rỗi lên diễn đàn trường, tin tức nóng và mới nhất khiến cô hoang mang vô cùng là: "Trương Ninh Tuyết xuất hiện sau 1 năm mất tích, Đằng Tư Hạo cũng biến mất sau một năm."

    Hình ảnh cô cùng anh đều xuất hiện, anh khoác trên mình bộ quần áo đồng phục nhìn hết sức cuốn hút, như những nam thần trong lòng nữ sinh vậy, mà cũng không hề thiếu đi sự lạnh lùng vốn có. Điều khiến Trương Ninh Tuyết suy nghĩ nhất là anh và cô học cùng nhau sao? Anh hơn tuổi cô, sao có thể học cùng cô được. Họ cũng không biết anh là Tổng giám đốc Đằng thị sao? Cô lên mạng tra về Đằng thị, tất cả đều xuất hiện chỉ không có tên Đằng Tư Hạo, một chút cũng không. Thì ra đó là lí do mà anh vào ngôi trường này học mà các phóng viên không hay biết gì. [
    /BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2019
  8. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Mỹ

    Đằng Tư Hạo quay người về phía cửa sổ, tay cầm li rượu vang đảo qua đảo lại, ánh mắt âm trầm nhìn cảnh vật phía bên dưới, đôi môi mỏng khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh đèn chiếu vào mặt anh tạo nên một hình ảnh vô cùng cuốn hút.

    - Đằng tiên sinh, một năm qua liệu ông có biết suy nghĩ chưa?

    Giọng nói vang lên lạnh đến đáng sợ.

    - Ông động đến mẹ tôi khi tôi vẫn còn nhỏ, tôi không thể làm gì ông, nhưng giờ tôi đã đủ lông đủ cánh mà ông vẫn động vào người mà tôi yêu thương, mối thù trước ông còn nợ tôi chưa trả, giờ ông lại muốn thêm một mối thù nữa sao? Ông nghĩ mình có thế lực lớn ở Mỹ mà tôi không làm được gì? Ông nghĩ ông muốn giành được Đằng thị mà dễ? Điều đó là không thể.

    - Mày..

    Người đàn ông ngồi ghế chính là Đằng lão gia, cha của Đằng Tư Hạo, ông biết Đằng Tư Hạo giờ đã lấy được niềm tin của nhân viên Đằng thị, vị trí đã vô cùng vững chắc, nhưng cái mà ông không ngờ được chính là trong một đêm anh đã phá hủy toàn bộ tổ chức của ông. Ông bây giờ phải kiêng dè chính con trai của mình, một thằng nhóc trước giờ chỉ biết cúi mặt trước ông giờ đây đã khiến ông phải nhìn bằng một con mắt khác. Đằng Tư Hạo quay người về phía Đằng lão gia nói:

    - Ông thử manh động, tôi liền không nương tay.

    Đằng Tư Hạo ngồi trên máy bay khẽ day day trán, anh mệt mỏi lắm rồi. Bông nhiên có một bàn tay nắm lấy tay anh, bàn tay này không phải của cô, anh vội rút tay ra nhưng người kia vẫn nắm lấy tay anh.

    - Anh cho em mượn bàn tay này một chút được không? Anh, em biết lỗi rồi, em không nên rời bỏ anh. Anh cho em một cơ hội được không?

    - Dương Hà, tôi đã cho em cơ hội quay về rất nhiều lần rồi, bây giờ tôi cũng có người tôi yêu. Em đã cứu tôi một mạng nên tôi nợ em một mạng, tôi đã cho em một cuộc sống rất tốt trong thời gian vừa qua.

    - Nhưng em không muốn, thứ em cần là tình yêu của anh.

    Dương Hà nước mắt giàn dụa nắm lấy tay Đằng Tư Hạo mà nức nở. Tay anh đặt trên mi tâm không ngừng day.

    - Tình yêu của tôi chỉ dành cho người con gái tên Trương Ninh Tuyết. Em đừng nghĩ tôi không biết rằng em đã bắt cóc cô ấy rồi nói ra những điều không phải. Đừng để tôi thấy lần thứ hai, tôi sẽ không nể tình.

    Đằng Tư Hạo rút tay khỏi lòng bàn tay của Dương Hà rồi chìm vào giấc ngủ. Đằng Tư Hạo ngủ đến khi quay về nước, vừa lên xe, trợ lí của anh đã nói rằng Trương Ninh Tuyết về trường học tiếp, anh thở phào, anh biết anh không nên ép buộc cô, anh muốn cô từ từ nhớ lại tất cả. Sáng hôm sau, một chiếc xe thể thao đỗ ở trong sân trường, một cậu nam sinh bước xuống thu hút toàn bộ ánh nhìn của sinh viên trong trường kể cả nam hay nữ. Người đó không ai khác chính là Đằng Tư Hạo, mái tóc không được vuốt lên theo vẻ nghiêm chỉnh hằng ngày nữa, thay vào đó là mái tóc rũ xuống.

    Đúng lúc đó, Trương Ninh Tuyết cũng từ cổng trường đi vào, anh tiến về phía cô và nở nụ cười thật tươi

    - Ninh Tuyết, anh đã trở lại.

    Trương Ninh Tuyết ngây người, đây là khuôn mặt mà không gặp mấy ngày thôi mà cô đã nhớ vô cùng, giờ đây anh đứng trước mặt cô và khoác trên người bộ đồng phục của nam sinh.

    - Anh..

    Cô không thốt lên lời, dù anh đã xuất hiện trong giấc mơ của cô vô số lần với hình ảnh này nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ, anh thật đẹp trai. Cô đưa mắt nhìn những nữ sinh xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt say mê mà trong lòng cô không khỏi dấy lên sự ghen tị. Nhưng ghen tị thì sao? Cô đâu thể làm gì.

    - Dương Hà đâu? Anh không ở cùng cô ấy à?

    - Ninh Tuyết, anh đã không còn tình cảm gì với cô ấy từ mấy năm trước nữa rồi, một chút cũng không. Anh thề với em, nếu anh còn tình cảm với cô ấy anh sẽ trắng tay, cái gì cũng mất đi.

    Trương Ninh Tuyết nhìn khuôn mặt tràn đầy quyến rũ cùng đôi mắt mị hoặc của anh liền mỉm cười:

    - Em miễn cưỡng tin anh vậy.

    Anh dẫn cô đi ăn sáng, anh nói lại chỗ nào mà hai người ngồi, hai người hay ăn gì, làm gì, rất nhiều thứ. Cô nói cô đã thấy rất nhiều hình ảnh trong giấc mơ, lúc đó anh cũng như bây giờ, nghe xong mà anh cười mãi. Trong giờ học, Đằng Tư Hạo vừa nhìn cô rồi cặm cụi làm gì đó rất bí mật, cô muốn xem anh liền che đi, anh nói muốn cho cô một bất ngờ. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Đằng Tư Hạo đặt trước mặt cô một bức tranh, là cô, cô đang nhìn anh cười thật tươi.

    - Anh biết vẽ sao?

    - Không. Anh chỉ biết vẽ ba thứ.

    - Anh đang đùa em à, anh vẽ rất đẹp sao lại bảo là biết vẽ một thứ thôi.

    - Một là em, hai là đường vào tim em và ba là tình yêu của chúng ta.

    Người nào đó dửng dưng trả lời, câu trả lời ấy khiến lòng cô ngọt lịm, cô nghĩ cô đã đúng khi chọn quyết định ở bên cạnh anh. Cũng vào lúc đó trên diễn đàn trường có tin tức Đằng Tư Hạo là tổng giám đốc Đằng thị hiện nay. Tin tức đã khiến bao người bất ngờ và có rất nhiều bài viết theo chiều hướng tiêu cực như "Trương thị thoát khỏi cảnh phá sản nhờ con gái Trương Ninh Tuyết được bao nuôi" hay "Trương Ninh Tuyết cướp bạn trai của người khác".

    Đằng Tư Hạo đang mải mê nói chuyện với Trương Ninh Tuyết liền nhận được điện thoại của trợ lí. Nghe báo cáo của trợ lí bên kia điện thoại mà mặt anh tối sầm. Đằng Tư Hạo lạnh nhạt nói:

    - Điều tra.

    Anh quay sang nắm tay cô, mắt anh không còn vẻ lạnh nhạt như ban nãy nữa.

    - Ninh Tuyết, hôm nay bọn mình trốn học đi.

    - Hả?

    Anh chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười, nắm tay cô ra khỏi lớp học. Đi đến đâu cũng có người nhìn rồi chỉ trỏ, có người nhìn cô với anh mắt khinh bỉ. Trương Ninh Tuyết không hiểu sao mọi người đều như vậy, rồi anh lại bảo cô trốn học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

    Ngoài cổng trường, các phóng viên dường như đang đợi Đằng Tư Hạo ra ngoài, họ liên tục ngó vào phía trong sân trường. Anh đưa cô vào trong xe, khuôn mặt càng ngày càng lạnh nhạt khi thấy đám phóng viên trực chờ ngoài cổng. Xe bắt đầu đi, lòng cô cũng nặng nề theo, tin tức này chắc bất lợi lắm. Xe ra đến ngoài cổng trường, các phóng viên như nhìn thấy con mồi ngon mà lao vào, ai ai cũng muốn mình có một tin tức lớn. Đằng Tư Hạo mở cửa đi ra ngoài, máy ảnh liên tục chớp nháy, những câu hỏi không ngừng được đưa ra.

    - Im.

    Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt nhưng lại khiến tất cả phóng viên im lặng.

    - Mọi người muốn nghe tin tức thì hãy đợi đến lễ cưới của chúng tôi.



     
  9. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói của anh khiến tất cả phóng viên hận không thể lập tức đưa tin lên. Có một phóng viên nam lên tiếng hỏi:

    - Đằng tổng, vậy Trương Ninh Tuyết là sẽ cô dâu đúng không? Hay cô ấy chỉ là.. .


    - Tôi nói hết câu này anh liền mất việc.

    Câu nói khiến người phóng viên kia rơi cả máy ảnh trong tay, mọi người xung quanh đều khiếp sợ trước câu nói của Đằng Tư Hạo nên không dám lên tiếng.

    Đằng Tư Hạo đưa Trương Ninh Tuyết về Trương gia rồi rời đi. Anh đến bar, trong phòng VIP, một cô gái đang quỳ dưới mặt đất. Anh ngạo nghễ cúi xuống nhìn khuôn mặt đáng thương kia mà cười nhạt.

    - Dương Hà, cô thông minh nhưng sao lại nghe theo lời người cha ngu ngốc của tôi? Ông ấy bảo cô làm vậy tôi sẽ cưới cô nên cô liền phản tôi, động đến Ninh Tuyết, không những vậy, lần trước cô bắt cóc cô ấy đến nhà cô để nói nhăng nói cuội về tôi tôi vẫn chưa xử lí cô.

    - Hạo, em xin anh, em xin lỗi.

    Cô ta liên tục ôm lấy chân của Đằng Tư Hạo mà khóc lóc cầu xin, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người dần tiến gần đến khuôn mặt anh, dáng người quyến rũ liên tục cọ vào cánh tay anh.

    Pằng

    Tiếng thét chói tai vang lên, máu từ bàn tay của Dương Hà liên tục chảy ra.

    - Tay cô động sai chỗ rồi.

    Pằng.. Pằng.. Pằng

    - Sai hết chỗ, tôi chỉnh lại cho cô.

    Viên đạn ghim vào chân, vào tay còn lại vào vào trúng tim, Dương Hà ngã xuống. Đằng Tư Hạo vứt cái súng trong tay xuống đất rồi lấy khăn lau tay mình.

    - Lôi ông ta về đây, chính căn phòng này.

    Đằng Tư Hạo thay bộ quần áo khác rồi đến Trương gia.

    Lúc này, Trương Ninh Tuyết đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, cô vừa về nhà đọc tin tức trên diễn đàn, cô sợ liên lụy tới anh. Đằng Tư Hạo từ lúc nào đã đến bên cạnh Trương Ninh Tuyết, bàn tay của anh đan vào tay cô, giọng nói dịu dàng của anh vang lên:

    - Chúng ta vào ăn cơm thôi, ba mẹ đang đợi đó.

    Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, không vì tin tức trên mạng mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của từng người.

    Trong phòng ngủ

    Đằng Tư Hạo ôm lấy Trương Ninh Tuyết, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô.

    - Ninh Tuyết, em sẽ không phải chịu thêm bất kì một sự hiểu lầm nào nữa, chỉ tối nay thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết cụ thể. Anh sẽ cho em một đám cưới thật hoàn hảo, một đám cưới khiến tất cả những người từng khinh bỉ, nói xấu em phải ngưỡng mộ.

    - Em yêu anh.

    Cô vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh, cô biết anh nói là anh sẽ làm được, trí nhớ của cô gần như đã khôi phục được hoàn toàn, cô thấy mình thật ngu ngốc khi đã đưa Đằng Tư Hạo đến với Dương Hà.

    Cô thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Anh chắc đã đi giải quyết công việc.

    Tại bar

    - Cha thân yêu, ông không nghe tôi cảnh báo sao? Vậy thì bây giờ ông trả luôn món nợ vì đã giết mẹ tôi.

    Người đàn ông đang quỳ ở dưới sàn khẽ run rẩy.

    - Ông đã hành hạ mẹ tôi không khác gì một con thú, mẹ tôi dù đau nhưng cũng chỉ dám khóc thầm, ông đâm từng nhát dao vào mẹ tôi mà ông không nghĩ đến sau này sao? Ông nghĩ mẹ tôi không đau đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho biết cảm giác đó.

    Từng người đàn ông cao lớn tiến vào, người nào cũng cầm một chiếc dao sắc nhọn. Đằng lão gia càng ngày càng run lẩy bẩy, ông ta nhắm mắt vào nhưng một lúc vẫn chưa thấy cảm giác gì. Ông khẽ mở mắt ra.


    Máu

    Vợ con ông toàn thân đều là máu, rất nhiều mũi dao cắm vào người họ. Ông ta gầm lên:

    - Đằng Tư Hạo.

    - Bây giờ đến lượt ông.

    Trong căn phòng chỉ sót lại tiếng hét, tiếng kêu gào, tiếng chửi rủa.

    Sáng hôm sau

    Trương Ninh Tuyết tỉnh dậy đã thấy anh bên cạnh, ngón tay có cái gì đó cộm cộm. Nhẫn, chiếc nhẫn vô cùng đơn giản nhưng lại khiến người nhìn cuốn vào đó. Bên trong lòng chiếc nhẫn khắc dòng chữ: "Lão bà của Đằng Tư Hạo" Trương Ninh Tuyết khẽ cười, nhìn khuôn mặt mị hoặc bên cạnh mà lòng cô tràn đầy mật ngọt.


    Đằng Tư Hạo bị đánh thức bởi tiếng cười của cô.

    - Ninh Tuyết, em đồng ý lấy anh chứ?

    - Có ai như anh không? Cầu hôn mà không có hoa, chẳng lãng mạn gì cả.

    - Ninh Tuyết, em không được nghĩ đến người đàn ông khác khi ở cạnh anh. Anh tuy không lãng mạn bằng người ta nhưng anh có thể cho em tất cả, những cô gái mê ngắm trai mà anh có thể cho em ngắm ngày ngày, anh có tiền, có thể nuôi đến cả cháu của con chúng ta. Không chỉ vậy, anh hơn tất cả người đàn ông khác vì anh có một người vợ thông minh xinh đẹp như em.

    Đằng Tư Hạo cùng Trương Ninh Tuyết về nhà, Trương lão gia và Trương phu nhân vô cùng vui vẻ vì anh và cô đã về bên nhau.

    - Ba mẹ, chúng con muốn kết hôn.

    - Ba và mẹ đã chọn ngày cho con rồi. Tuần sau nữa và thứ 7.

    Trương phu nhân nhẹ nhàng nói khiến Trương Ninh Tuyết ngạc nhiên, sao ba mẹ cô lại nhanh vậy? Cô liếc sang nhìn anh, anh chỉ nhún vai rồi cười. Ăn cơm xong, cô và anh trở về biệt thự của hai người. Vừa vào đến cửa, anh đã áp cô vào tường mà hôn, nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước đến giờ. Cô đưa tay vòng qua ôm lấy cổ anh, từ từ đáp lại nụ hôn. Anh lưu luyến rời khỏi môi cô, hơi thở của anh phả lên mặt cô khiến khuôn mặt cô trở lên đỏ ửng.

    - Bà xã, em sắp không thoát khỏi anh rồi.

    - Anh, nhiều lúc em đã mơ thấy giấc mơ thấy anh nhưng hình bóng anh rất mờ nhạt, anh bỏ em một mình ở nơi tối tăm. Em đã liên tục hỏi rằng em ở đây mà anh ở đâu? Em..

    Anh đặt một nụ hôn lên môi cô, cướp đi câu nói tiếp theo:


    - Anh không bao giờ để em hỏi anh một câu nào rằng anh đang ở đâu? Em chỉ cần bảo anh về với em đi thì dù ở đâu đi nữa anh cũng trở về.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn mấy tiếng nữa là lễ cưới của cô bắt đầu. Trái tim của cô đập liên hồi, cô thấy không chân thật, cô sắp trở thành vợ của anh, người cùng anh sống đến đầu bạc răng long. Cô khoác tay ba cô tiến vào lễ đường. Ông nghẹn ngào khi trao tay cô cho anh, cô thấy hạnh phúc vô cùng, giọt lệ trào ra khỏi khóe mi.

    Trương Ninh Tuyết dường như cảm nhận được thân thể của Đằng Tư Hạo cũng run run, môi anh mím chặt, bàn tay đan lấy tay cô cũng cầm chặt hơn.

    6 năm sau

    - Ba ơi mẹ mắng con.

    Một cô bé khoảng 5 tuổi chạy đến trước mặt Đằng Tư Hạo nũng nịu, anh bế cô bé tiến về phía Trương Ninh Tuyết. Trương Ninh Tuyết tức giận nói:

    - Đằng Tất Hạ, con suốt ngày phá đồ của mẹ, con nhìn xem phòng ba mẹ còn biến nó thành cái gì hả?

    Cô bé rơm rớm nước mắt ôm lấy cổ của Đằng Tư Hạo

    - Con chỉ lỡ làm rơi đồ thôi mà. Ba, ba đừng mắng con nha.

    Đằng Tư Hạo bật cười, anh lấy một tay còn lại ôm lấy Trương Ninh Tuyết rồi dịu dàng nói:

    - Cãi nhau xong thấy đói chưa?

    - Rồi.

    - Rồi ạ.

    Trương Ninh Tuyết cùng Đằng Tất Hạ cùng lên tiếng khiến Đằng Tư Hạo bật cười, bà xã và con anh chỉ cần thấy đồ ăn là quên hết mọi chuyện mới xảy ra. Gia đình này là ước muốn của anh, cô gái mà anh yêu hết lòng giờ đây là vợ của anh, là người khiến anh hạnh phúc. Cuộc sống thật sự của anh chỉ bắt đầu khi gặp cô.


    Hoàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...