Đoạn nhạc dạo đầu em hưởng thụ với sự nồng nàn của tình yêu. Nhưng đến giữa bài hát, em quay cuồng trong nỗi chênh vênh và buồn bã, em hát lên những lời ca nhớ nhung và luyến tiếc, hóa nước mắt thành giai điệu, gửi lên bầu trời trong xanh ở trên kia. Anh có còn thích bản hòa tấu River Flows In You nữa không anh ơi? Anh có còn nhớ những ngày hè oi bức, anh dựa vào bệ cửa sổ nhà em, lắng nghe em đánh bài hát đó trên chiếc dương cầm đen tuyền của mình, và rồi anh chìm vào giấc ngủ yên bình, bỏ lại những mệt mỏi sau lưng. Anh có còn nhớ những lúc anh trượt dài trên làn khói mù của điếu thuốc cháy dở, anh điện cho em vào bảo, anh nhớ âm điệu du dương phát ra từ bàn tay của em khi chơi đàn. Anh có còn nhớ những buổi đêm anh mất ngủ, cơ thể anh căng thẳng và trí óc anh đau âm ỉ. Anh tìm ghé đến nhà em, nơi có chiếc dương cầm và bản hòa tấu River Flows In You mà anh yêu thích, và rồi anh thư giãn chính mình trên chiếc ghế bành nhỏ bên bệ cửa sổ nhà em. Anh từng bảo rằng, những điều anh cần lúc anh mỏi mệt, chỉ là một bản nhạc du dương mà em dạo chơi trên phím đàn sạch sẽ. Anh thương em vì em là sức mạnh tinh thần của anh. Đôi bàn tay thon dài của em, từng là thứ anh nâng niu và khẽ khàng đặt lên đó là những nụ hôn đầy tình yêu. Bờ vai gầy bé của em, từng là thứ anh luôn âu yếm ôm trọn lấy trong những ngày đông thật lạnh. Bờ mắt, khóe mũi và đôi môi hồng của em, từng là nơi mà những nụ hôn anh trở về. Và ngôi nhà nhỏ của em, từng là bến đỗ cuối cùng trong những ngày mệt mỏi của anh khi đó. Nhưng mà anh ơi, hình như anh đã quên mất tất cả rồi. Anh quên mất tình yêu của chúng ta, quên mất giai điệu du dương khi em dạo chơi trên phím đàn, anh biến mất, để lại em chênh vênh bên cạnh chiếc dương cầm ngày nào. Em lại đánh lên bản nhạc River Flows In You, nhưng nơi góc chiếc ghế bành bên bệ cửa sổ thiếu mất một bóng hình ở đó yên bình say giấc nồng. Em lại đánh lên bản nhạc River Flows In You, nhưng rồi khi kết thúc, chẳng còn những nụ hôn dịu dàng rơi trên đôi bàn tay nhỏ bé này. Em lại đánh lên bản nhạc River Flows In You, chiếc điện thoại trên mặt bàn không còn đổ chuông, em không còn được nghe thấy tiếng anh thì thào bảo nhớ giai điệu của em trong làn khói thuốc lá cháy dở. Em đánh lên bản nhạc River Flows In You đã bao nhiêu lần, nhưng khi không còn anh, giai điệu du dương trở nên thật buồn bã và u sầu. Rồi bỗng một ngày, em đánh lệch nhịp bài hát tình yêu của đôi ta, anh có quan tâm và giận dỗi hay không? Còn em, chỉ thấy thật hoang mang và trống rỗng. Bàn tay em trượt dài trên bàn phím sạch sẽ, nơi lúc này có thêm những giọt nước mắt rơi tí tách vỡ tan theo tiếng nhạc phát lên. Anh này, có nghe thấy không? Âm thanh khóc nỉ non từ trái tim em qua tiếng nhạc đó, sự chênh vênh nỗi nhớ của em đã tràn đầy, vì sao lúc anh mỏi mệt, anh có tiếng nhạc của em, lúc em buồn bã lại chẳng thấy tình yêu của anh ở nơi nào. Không còn tiếng nhạc du dương em gảy nên, anh còn rất nhiều thứ khác. Nhưng không có tình yêu của anh, em dường như chỉ còn mỗi chênh vênh làm bạn. Anh có từng để ý rằng, bản nhạc của em đã hát lên câu hát, anh là điểm tựa của trái tim em. Không có anh, em chỉ còn hai bàn tay trắng. River Flows In You mãi mãi không còn được vang lên nữa, nó sẽ đóng bụi nằm một góc trong kí ức của đôi ta. Bàn tay cô đơn bé nhỏ này sẽ lại đánh lên những nốt nhạc trầm lắng khác của cuộc đời, bờ môi hồng này sẽ ca lên những bản nhạc chênh vênh như cảm xúc của trái tim và tâm hồn. Ngày ấy em nhảy múa trong ánh nhìn nóng bỏng của người tình, giờ đây em trượt dài trên sân khấu với những nhịp điệu của nỗi chênh vênh, ánh mắt em không còn long lanh như thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu nữa, mà nó chỉ là những mảnh vá tình yêu cô đơn còn đọng lại sau một cuộc tình thất bại và đầy tiếc nuối. Đoạn nhạc dạo đầu em hưởng thụ với sự nồng nàn của tình yêu. Nhưng đến giữa bài hát, em quay cuồng trong nỗi chênh vênh và buồn bã, em hát lên những lời ca nhớ nhung và luyến tiếc, hóa nước mắt thành giai điệu, gửi lên bầu trời trong xanh ở trên kia. Để rồi đến cuối bản nhạc, em không còn khóc nữa, chỉ một mình dạo bước với một trái tim chằn chịt vết sẹo, bờ vai em mạnh mẽ lên rồi, ở giữa cơn bão chênh vênh, em không còn nhu nhược như xưa nữa rồi. Bản River Flows In You không còn vang lên nữa, anh có nhớ nó không? Còn em, em đã quên mất giai điệu du dương ngày nào mất rồi. Mễ Bối