Tự Truyện Em Đã Kế Anh Nghe Em Thương Anh Đến Chừng Nào Chưa? - Doandao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Doandao, 24 Tháng mười 2021.

  1. Doandao

    Bài viết:
    1
    Em đã kế anh nghe em thương anh đến chừng nào chưa?

    Đà Lạt ngày đó vào thu lá vàng khắp các con đường vào trung tâm, mưa phùn ngoài trời lất phất rơi, không khí se lạnh, thời tiết này như đang vương vấn níu chân những người khách từ nơi xa đến thành phố này.

    Chàng trai đang bước xuống từ ô tô, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, nước da khá trắng, nhẹ nhàng lấy chiếc áo vest đen sau ghế khoác lên mình, khoảnh khắc ấy mắt tôi chỉ hướng về anh. Khi đó anh cảm nhận có người nhìn và vô tình mắt chạm mắt, tôi đứng hình mấy giây rồi lung túng:

    - Dạ, anh là anh Thanh ạ?

    Anh cười nhẹ:

    - Ừ em, em là nhân viên Phong à?

    Lấy lại tí chuyên nghiệp:

    - Dạ đúng rồi anh, sếp em đang chờ anh ở bên trong. Em mời anh vào, được biết anh thích ăn hải sản nên có gọi một vài món, có gì anh giúp em chọn thêm.

    Tôi và anh cùng bước vào quán ăn, anh trả lời cho qua:

    - Anh thì dễ, ăn cái nào cũng được.

    Buổi ăn trưa kéo dài cũng lâu, vừa trao đổi công việc và cũng hỏi thăm về cuộc sống của anh, anh khá kín tiếng chỉ biết anh vẫn còn độc thân. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, vì tôi đang công tác gần Đà Lạt nên sếp có mail yêu cầu qua hỗ trợ gặp khách cùng sếp, anh là đối tác lớn của công ty tôi đang làm và cũng là bạn của sếp nhiều năm. Tôi làm ở công ty có thị trường rộng cả nước, nhưng phụ trách ở khu vực khác, nghe các đồng nghiệp có nhắc về anh trước đó anh khó gần, tính tình quyết đoán và khá hài hước, lúc đấy tôi cũng nghe cho qua chuyện cũng không để ý.

    Sau lần đầu gặp, trong đầu cư lơ mơ nghĩ về anh, không biết là duyên hay nợ mà khoảng 3 tháng sau đồng nghiệp phụ trách khu vực Đà Lạt nghỉ nên sếp yêu cầu tôi phụ trách thêm thị trường này. Nên từ đó tôi bắt đầu chuỗi ngày công tác tỉnh liên tục, từ Sài Gòn - Lâm Đồng, Lâm Đồng - Ninh Thuận, Ninh Thuận - Lâm Đồng suốt tháng.

    Đà Lạt trời mưa là cứ mưa không có dấu hiệu nào báo trước, cứ như cô nàng hay giận dỗi, thích làm người ta ướt mưa. Tôi đang loay hoay tìm chỗ trú mưa, vô tình thấy ngôi nhà có hàng rào đầy hoa, mái hiên trước nhà khá to, tôi nhanh chân chạy đến, ngờ đâu đó lại là nhà anh. Anh từ xa chạy về, anh lại làm tôi lần nữa lúng túng. Tôi ngơ ngác:

    - D.. ạ, nhà anh ở đây hả?

    Anh bật cười:

    - Chứ không thì là nhà ai? Lên nhà mà trú mưa, mưa không biết khi nào tạnh đâu.

    - Không cần đâu anh, phiền anh và người nhà anh lắm.

    - Em đứng đây anh thấy phiền hơn đó, nhà cũng không có ai đâu, đi theo anh.

    Anh đi trước, tôi vội bước theo sau như con lật đật, nhà anh trang trí trang nhã và sang trọng. Người tôi thì vừa ướt, vừa lạnh run người, cái nhiệt độ khoảng 14-15 độ làm người từ Sài Gòn đến cũng khó thích nghi được. Anh đưa tôi bộ đồ của anh: "Thay đồ đi, không thì dễ cảm bệnh, bên trong có dư 1 phòng, không có ai bên trong đâu". Lạnh quá tôi cũng không còn sức từ chối. Tôi ở lại nhà anh đến chiều tối cho hết hẳn mưa, rồi những câu chuyện vu vơ, những chia sẻ công việc và những cái nhìn ngượng ngùng từ tôi vô tình chạm vào mắt anh. Anh ít nói nhưng khi anh nói ra khiến người khác bật cười và bắt đầu làm tôi xiêu lòng.

    Những ngày sau đó, tôi bắt đầu chủ động nhắn tin với anh như một đối tác quan tâm khách hàng, anh cũng đáp trả qua loa lại cho có, anh là mẫu người của nhiều cô gái trong đó đương nhiên có tôi.

    Có một hôm lên công tác Đà Lạt, thương lượng với khách hàng thất bại bị sếp mắng một trận, đang tâm trạng tối đó đi taxi ra xa trung tâm thành phố đề ngồi ngắm thành phố về đêm và sẵn định lòng xả hết bực bội. Ánh đèn của các khu vườn bắt đầu sáng lên, bao phủ bằng làng sương mờ, dãy đèo cao thấp hiện lên như một bức tranh, có chút mờ ảo gợi lên phần bí ẩn cho thành phố ngàn hoa này, lòng trở nên bình yên và dễ chịu hơn. Nhưng chưa dễ chịu hơn mấy đã thấy lạnh run người, chợt nhớ trên người mặc mỗi bộ đồ công sở cùng chiếc áo len mỏng. Muốn gọi taxi về mà gọi mãi cũng chẳng thấy, đành vừa lạnh vừa đợi taxi đi ngang. Bỗng ngoài sau có tiếng gọi, quay lại thấy anh:

    - Ủa, sao anh lại ở đây?

    - Chỗ em đang ngắm là vườn hoa hồng của anh.

    - Trời, sao em đứng đúng chỗ thế.

    - Lạnh à?

    - Dạ, không hiểu sao trời hôm nay lạnh thế

    Anh vừa nói vừa cởi áo khoác anh rồi choàng lên người tri:

    - Trời hôm nào chẳng như thế. Lên xe anh chở về cho, giờ này không có xe đâu.

    Tôi ngạc nhiên:

    - Ơ, cảm ơn anh!

    Anh lái xe, tôi thẹn thùng nhìn anh và nghĩ thầm có khi nào người này là người yêu mình nhỉ:

    - Nghĩ gì thế?

    - Em có nghĩ gì đâu.

    Anh hơi lớn tiếng:

    - Nghĩ gì nói nhanh nào?

    Tôi hơi giật mình:

    - Đang nghĩ anh là người yêu của em thì sao.

    Anh trầm ngâm:

    - Ừ, nếu vậy thì thế nào?

    - Thì em không biết thế nào

    - Thì làm thật sẽ biết thế nào

    * * *

    Thế là câu nói nửa đùa nửa thật ấy bắt đầu một mối quan hệ mới cho tôi và anh, mối quan hệ một người Đà Lạt và một người Sài Gòn, mối quan hệ giữa khách hàng và nhân viên của công ty lại thành tình yêu. Và dĩ nhiên không nói cũng biết, người nào dành tình cảm nhiều cho tình yêu này.

    Thời gian ấy, mỗi ngày tôi nhắn được với anh vài tin nhắn vì công việc anh tương đối bận, cuộc sống của anh khá kín tiếng nên đương nhiên tôi cũng chẳng được công khai với bất kỳ ai xung quanh anh. Mỗi tuần tôi công tác Đà Lạt một đến hai ngày thì tôi sẽ nhắn trước ngày tôi lên để anh sắp xếp thời gian gặp tôi hoặc đợt nào anh công tác Sài Gòn tôi sẽ đợi anh ở Sài Gòn. Cũng như bao cặp đôi khác, đôi lần đi xem phim cùng nhau, đôi lần đi ăn cùng nhau, đôi lần hẹn hò bên quán cafe, đôi lần nắm tay đi bộ dưới mưa rồi tạnh mưa ngồi ngay hàng ghế ven đường ngắm Đà Lạt về đêm, ngắm dòng người qua lại đôi tay khẽ đang vào nhau và đầu tôi tựa vào vai anh, những lúc như thế tôi chỉ ước tôi được công khai đi bên anh.

    Khác một chút, chính là anh vẫn là đối tác của tôi, dịp nào sếp cùng tôi gặp anh, tôi với đều tỏ ra không biết gì về nhau, nói chuyện khá khách sáo và hỏi thăm nhau như lâu ngày chưa gặp, anh diễn rất tròn vai và tôi cũng vậy nhưng tôi thấy điều này dường như rất hiển nhiên, tôi sợ ngày nào đó anh cũng như thế với tôi khi không có sếp tôi bên cạnh.

    Đến bên nhau cũng hơn hai năm, thời gian tôi công tác Đà Lạt thưa dần đi nhưng tình cảm tôi dành ngày càng nhiều hơn cho anh, tôi muốn anh công khai nhưng anh vẫn không hề có ý định đó. Tôi cũng lặng lẽ bên anh, luôn chủ động tin nhắn, chủ động từng cuộc gọi, chủ động từng cái ôm, cái nắm tay.. Cứ mỗi lần tôi giận anh, chỉ cần anh đứng trước mặt và nở một nụ cười nhẹ là khiến tôi bắt đầu mềm lòng, tôi không thể giận anh quá lâu, vì đơn giản tôi nhớ anh hơn anh nhớ tôi.

    Mọi người biết mối quan hệ này sẽ kết thúc thế nào không?

    Hai tuần tôi đi công tác tỉnh khác, tôi gọi để báo anh biết là ngày cuối tuần tôi sẽ đi lên để gặp anh, nhưng cả ngày hôm đó tôi nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện thuê bao, đến khuya tôi cũng chẳng thể nào ngủ được và gọi anh cả đêm nhưng vẫn là thuê bao, vài ngày kế tiếp đó cũng như thế nhưng tôi không thể bỏ công tác bay lên anh ngay, tôi cố gắng sắp xếp công việc nhanh nhất chạy lên Đà Lạt, lòng tôi bồn chồn lo lắng, sợ anh có chuyện gì thì tôi không biết thế nào.

    Vừa đáp máy bay đến sân bay Liên Khương, tôi bắt xe chạy thẳng đến công ty tìm anh. Nhân viên anh bảo anh đã nhập viện do đường ruột yếu và ngộ độc thực phẩm được mấy hôm, điện thoại anh làm rơi trong lúc đi từ xe cấp cứu đến bệnh viện vẫn chưa tìm được, hiện tại vẫn liên lạc hỏi thăm anh qua người nhà nhưng nghe đâu anh đã khỏe và về nhà sáng nay.

    Tôi vẫn gọi anh và bắt taxi đến nhà anh, định lòng vừa gặp anh và được ra mắt người nhà anh thì mối quan hệ này sớm muộn gì cũng được công khai. Vừa lo lắng, vừa một chút hồi hộp và nỗi nhớ anh thì nhiều vô kể. Đến trước nhà tôi bấm chuông, một hồi sau xuất hiện mở cửa cho tôi là một cô gái khá xinh, da trắng, mái tóc đen huyền thẳng dài, ăn mặc sành điệu và một lớp trang điểm nhẹ, gây thiện cảm người đối diện ngay cái nhìn đầu tiên:

    Chị ấy mở cửa nhìn tôi:

    - Chị là ai?

    Tôi cố ý không công khai, nghĩ bụng để anh chủ động nói:

    - Dạ em là nhân viên công ty X, đối tác của anh Thanh, nghe anh Thanh bệnh, sẵn công tác ở đây em đại diện công ty ghé thăm anh. Chị đẹp gái quá, không biết chị như thế nào với anh Thanh ạ?

    Chị cười tươi đáp:

    - Chị là vợ sắp cưới của anh Thanh, chị mới du học về ngay lúc anh Thanh bệnh, định về cho anh bất ngờ ai ngờ thành chăm sóc anh bệnh.

    Tôi bàng hoàng, tay bắt đầu run nhưng cố bình tĩnh:

    - Chị quen anh Thanh lâu rồi hả chị? Tại lâu nay chưa nghe anh nói đến bao giờ, anh kín tiếng lắm

    - Anh và chị quen nhau gần 6 năm rồi, tính anh thì không muốn ai biết về cuộc sống riêng đâu. À, mà em vào nhà lên thăm anh nè, đứng ngoài đây lâu đen da đấy.

    Tôi không biết lấy đâu bình tĩnh cũng cố gắng từng bước nặng nề lên để gặp anh, nhìn anh bệnh có mấy ngày nhưng ốm hẳn ra, chị vào lấy nước mời tôi, còn anh nhìn tôi ngạc nhiên và chết lặng chẳng nói nên lời, cả 3 ngồi trong phòng. Tôi bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi thăm sức khỏe và hỏi dần ra mối quan hệ giữa anh và chị, chị vui vẻ trả lời tôi cách thức hai người liên lạc khi xa nhau, anh thương chị như thế nào, anh chị đã bắt đầu ra sao và khi nào kết hôn, chị kể và hỏi lại anh: "Em nhớ như vậy đúng không chồng?", anh chỉ lặng lẽ gật đầu.

    Tôi biết tôi đã có câu trả lời cho chính tôi và cho mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào, tôi hiểu mình cần ra khỏi nơi đó ngay nếu không mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc và nước mắt của mình.

    Lên taxi về lại sân bay và tìm chuyến bay sớm nhất để về Sài Gòn, tôi không thể ở Đà Lạt thêm phút giây nào nữa, bao nhiêu suy nghĩ dồn nén trong đầu muốn hỏi anh và nói cho anh nghe tôi đã thương anh đến chừng nào, tôi mất bình tĩnh giữa sân bay, nước mắt cứ rơi, tiếng khóc trong chiếc khẩu trang ngày càng lớn. Chỉ trong một ngày tôi từ tỉnh khác bay đến Đà Lạt và từ Đà Lạt bay về Sài Gòn với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Mở điện thoại để đọc lại các tin nhắn của tôi và anh, thì tôi chợt hiểu ra trong mối quan hệ này ai là người thương ai nhiều hơn.

    Chuyến bay đáp xuống Sài Gòn, mang theo những nặng trĩu, những suy nghĩ đứt quãng trong tôi để làm sao tôi ngừng thương anh. Tôi hiểu mình dù như thế nào cũng phải chấm dứt mối quan hệ này và thầm trách mình do chính mình ngay từ đầu đã chọn sai người.

    Hôm sau là cuối tuần, tôi xin công ty nghỉ thêm 2 ngày để thỏa sức khóc, điều hiển nhiên tôi sẽ xóa và chặn hết mọi thứ về anh, dù còn bao câu hỏi định hỏi nhưng tôi dặn lòng bắt buộc phải quên nên tôi đã không nhắn thêm gì cho anh. Đến hôm lên công ty, tôi xin sếp cho tôi không tiếp tục làm thì trường Đà Lạt và chuyển qua khu vực khác, nói mãi cuối cùng sếp cũng đồng ý.

    Mọi thứ dần dần rồi thời gian cũng cuốn trôi tất cả, ngày anh cưới có mời sếp tôi, trước hôm đó tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ "Anh xin lỗi", ba từ đó có đủ cho những tổn thương trong tôi không? Nhưng giờ không chấp nhận cũng phải chấp nhận, có bao giờ anh biết em thương anh đến chừng nào chưa? Có bao giờ anh nghĩ đến những uất ức mà em phải riêng mình cam chịu chưa? Bao câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng rồi lại thôi.

    Sau mối quan hệ này, tôi ngộ ra được một điều là ta đến với ai bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ thì tình yêu đó sẽ không bao giờ cân bằng giữa hai bên và điều hiển nhiên là ai thương nhiều hơn sẽ khổ hơn, không bao giờ có hạnh phúc khi chỉ một người tự vẽ lên bức tranh hạnh phúc. Và khi yêu ai sau này hãy tìm hiểu rõ đầy đủ về họ, đừng nghĩ bình lặng trôi qua tháng ngày êm đềm giữa hai bên mà không có sự chứng kiến của những người xung quanh cả hai.

    Đến hiện tại mỗi lần đặt chân lên Đà Lạt, cứ đến chân đèo Prenn bắt đầu xen lẫn nhiều cảm xúc, tim vẫn còn nhói, ký ức xưa bỗng ùa về, dường như người tình đã đi qua nhưng cuộc tình vẫn nằm mãi trong những năm tháng tim vẫn còn biết rung động. Đà Lạt có thay đổi đâu, chỉ có con người nơi đó thay đổi thôi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...