Review phim Em Của Thời Niên Thiếu Quốc gia: Trung Quốc Thể loại: Thanh xuân vườn trường Năm phát hành: 2019 Diễn viên: Châu Đông Vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ.. Đạo diễn: Tăng Quốc Cường Cuối tuần vừa rồi, tôi vừa xem xong một phim hay mà đến bây giờ vẫn chưa thoát ra được. Phim ra cách đây hai năm trước mà đến hôm nay tôi mới xem. Bộ phim điện ảnh mang tên "Em của thời niên thiếu" của hai diễn viên chính Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ. Bộ phim khắc họa góc tối của lứa tuổi học trò mà cho đến bây giờ nó vẫn còn là một vấn nạn. Đó chính là bạo lực học đường. Bộ phim kể về hai nhân vật Trần Niệm và Lưu Bắc Sơn (Tiểu Bắc). Trần Niệm, một cô gái coi việc học là trên hết với ước mơ thi đỗ đại học Bắc Kinh, thỏa niềm kì vọng của mẹ. Mẹ của Trần Niệm kinh doanh buôn bán sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, bị mọi người coi là một kẻ lừa đảo. Nhà Trần Niệm nợ rất nhiều tiền, mẹ cô thường xuyên phải trốn đi để tránh bị chủ nợ gây khó dễ. Đó có lẽ cũng là nguyên nhân cả hai mẹ con khát khao được đổi đời mang tên đỗ đại học. Còn Lưu Bắc Sơn là một tên lưu manh đường phố. Cậu thường xuyên đánh nhau, gây thù với nhiều người. Cậu có hoàn cảnh gia đình phức tạp, mười ba tuổi đã lang thang khắp nơi kiếm sống, không được học hành tử tế. Hai người gặp nhau tình cờ mà cũng như ông trời an bài sắp xếp. Hôm đó, trên đường đi học về, Trần Niệm thấy một đám thanh niên du côn đánh hội đồng một người đến máu me khắp người không còn nhìn rõ mặt mũi. Việc chẳng liên quan gì đến cô nhưng cô lại gọi điện báo cảnh sát. Bị đám du côn phát hiện dọa nạt và ép phải hôn tên bị đánh túi bụi kia. Với người chẳng hề quen biết nhưng cô đã hôn cậu ấy. Tôi nghĩ đó là nụ hôn của sự đồng cảm. Đó là vì cô cũng bị bắt nạt hội đồng như thế thường xuyên ở trường. Không có sức phản kháng, không một ai bênh vực nên cô ấy muốn làm một điều gì đó. Giống như cô mong ước có một ai đó trong số bạn bè ở trường có thể lên tiếng nói giúp cô, bênh vực khi cô bị bắt nạt. Nói thêm một chút về mở đầu bộ phim. Đó là cảnh nhảy lầu của một bạn học nữ, người Trần Niệm có quen biết. Trước khi nhảy lầu, cô ấy có nói với Trần Niệm rằng tại sao khi cô ấy bị bắt nạt thì không một ai lên tiếng bảo vệ cô ấy. Rằng cô ấy đã quá sức chịu đựng rồi. Có lẽ đây là sự day dứt, đau khổ và hối hận nhất của Trần Niệm. Cô từng nói với bạn học nam thân thiết rằng cả cô và cậu ta đều là những kẻ hèn nhát. Khi gặp lại Tiểu Bắc lần thứ hai, trong lúc hai người trò chuyện, Tiểu Bắc nói "Có hai loại người đó là người bị bắt nạt và người bắt nạt người khác." Trần Niệm hỏi cậu "Thế cậu là loại nào?". Tiểu Bắc nhìn Trần Niệm im lặng không trả lời. Có lẽ với cái danh một kẻ lưu manh như Tiểu Bắc thì ranh giới này thật khó phân định. Rồi Tiểu Bắc nói nửa đùa nửa thật rằng nếu Trần Niệm cho cậu ta thêm chút tiền thì cậu ta có thể bảo vệ cô ấy. Cô ấy lạnh lùng từ chối và quay lưng rời đi. Nhưng đến một lần bị đánh hội đồng khiến cô bị thương tích đầy mình với tâm trí hoảng loạn, sợ hãi thì cô đã tìm đến nhà Tiểu Bắc. Câu mà cô ấy nói khi vừa gặp Tiểu Bắc là "Cậu có thể bảo vệ tôi không?". Kể từ ngày đó, bất cứ đi đâu, tới nơi nào thì cứ Trần Niệm đi trước, Tiểu Bắc theo sau dõi theo bước chân cô. Có người luôn theo sau bảo vệ, Trần Niệm thấy tinh thần an yên hơn hẳn. Một lần Trần Niệm nói với Tiểu Bắc hãy đi cùng nhau mà không cần sợ ánh nhìn của người khác. Nhưng Tiểu Bắc cười và nói "Cậu cứ đi trước, tớ theo sau vẫn tốt hơn". Trần Niệm ngây ngốc hỏi "Theo sau tớ để làm gì?". Tiểu Bắc đáp vững chắc "Theo sau bảo vệ cậu." Mọi việc vẫn êm đềm trôi đi cho tới một ngày Tiểu Bắc bị bắt tới đồn cảnh sát để nhận diện tội phạm trong vụ án hiếp dâm. Đúng lúc Tiểu Bắc không có nhà thì Trần Niệm gặp tai họa. Cô bị đám bạn học tập kích, đánh hội đồng, cắt tóc, lột quần áo và chụp ảnh, quay clip. Nỗi nhục nhã ê chề cùng sự hoảng sợ khiến Trần Niệm chỉ như một cái xác không hồn. Nhưng cô vẫn cố gắng lê lết về nhà, vừa khóc vừa dán lại sách vở bị xé nát. Tiểu Bắc trở về, thấy mọi sự như vậy thì lòng đau như cắt. Tối đó, cậu định đi tìm đám bạn học của Trần Niệm để dạy cho một bài học nhưng cô đã ngăn lại. Từ phía sau, cô ôm chặt Tiểu Bắc mà khóc nấc lên. Tiểu Bắc cũng khóc. Cảnh tượng thật thương tâm. Đỉnh điểm của bộ phim là cái chết của Ngụy Lai - bạn học thường xuyên bắt nạt Trần Niệm. Lúc ấy, tôi vô cùng mơ hồ không biết hung thủ là ai? Và tôi cứ ngỡ là Tiểu Bắc muốn trả thù cho Trần Niệm mà lỡ tay đánh chết người. Nhưng hoàn toàn không đúng. Một sự tức giận nhất thời mà Trần Niệm đã đẩy ngã Ngụy Lai xuống bậc thang khiến cô ta bị thiệt mạng. Tiểu Bắc giúp cô xử lý che giấu cái xác. Khi kì thi tốt nghiệp diễn ra được một ngày thì cái xác bị phát hiện. Trần Niệm trong diện tình nghi đầu tiên. Cô nói chỉ muốn được chuyên tâm vào kì thi rồi mọi chuyện có thể tính sau được không? Cuối cùng cô cũng thi xong với số điểm khá cao khiến mẹ cô vô vùng vui mừng. Nhưng tương lai sắp tới thế nào thì Trần Niệm lại mơ hồ không rõ. Trong khi điều tra, tất cả mọi nghi ngờ đều dồn hết về Trần Niệm khi cô không chứng minh được bằng chứng ngoại phạm. Đúng lúc đó, Tiểu Bắc đã nghĩ ra một cách cứu cô. Anh giả làm vụ hiếp dâm sau đó để nạn nhân nhìn thấy mặt mình rồi bỏ chạy. Lần sau, cậu bắt cóc Trần Niệm ngay trước mũi cảnh sát và nói Trần Niệm cần giúp anh diễn vở kịch này. Câu Tiểu Bắc nói với Trần Niệm khi đó khiến mọi khán giả xem phim đều ghi nhớ đó là: "Tôi là người chẳng có gì cả, không có não, không có tiền, không có tương lai. Nhưng tôi thích một người, tôi muốn cô ấy có một kết thúc tốt đẹp." Tiểu Bắc bị bắt đi. Trần Niệm khóc nấc đau khổ, day dứt. Tương lai của cô quan trọng với cậu ấy vậy sao? Khiến cậu ấy hi sinh thanh xuân của mình cho một lỗi lầm mà cậu ấy không gây ra. Nhưng đến cuối cùng, Trần Niệm đã được anh cảnh sát trẻ thuyết phục nói ra sự thật. Anh nói ai cũng cần phải chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Quan trọng là cả hai vẫn đang ở tuổi thành niên nên mức án sẽ được giảm nhẹ. Huống hồ đó chỉ là vụ án ngộ sát, so với tội hiếp dâm và giết người của Tiểu Bắc thì nhẹ hơn rất nhiều. Vì lương tâm của bản thân, vì tương lai của Tiểu Bắc mà Trần Niệm chấp nhận bản án của pháp luật. Trong lúc cả hai ngồi trên xe về nhà giam, Trần Niệm nói: "Tiểu Bắc, bây giờ tớ thấy cực kì nhẹ nhõm, giống như thi cuối kì ấy, cảm giác như thi xong môn cuối cùng." Sau cùng, Trần Niệm có thể thanh thản cõi lòng, không cần day dứt, không cần sống những tháng ngày đau khổ, tự trách bản thân mình nữa. Đoạn gặp mặt trong nhà giam, cả hai nhìn nhau không nói một lời chỉ khóc rồi lại cười khiến người xem vừa cảm động, vừa ám ảnh. Với hai người tâm ý tương thông, tình cảm dạt dào thì không cần nói một lời thì họ vẫn hiểu tâm tình, ý tứ và nỗi lòng sâu thẳm của đối phương. Thật tốt khi bộ phim có kết thúc có hậu. Điều đó chứng minh rằng mỗi một sai lầm đều có một cơ hội sửa chữa. Người nào dù có rơi hoàn cảnh tăm tối thế nào thì đều có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Trong phim có rất nhiều lời thoại hay và thấm. Hai diễn viên chính đều diễn rất đạt, chân thật khiến người xem khóc từ đầu phim đến cuối phim. Một bộ phim thanh xuân vườn trường đáng để xem. Nghỉ lễ sắp tới rồi, nếu ai như mình chưa có dự định đi đâu thì có thể cày bộ phim này nhé.
Phim hay thật ạ, ngoài ra diễn xuất cũng tốt nữa. Xem phim mà mình đổ Dịch Dương Thiên Tỉ ngay tức khắc. Cốt truyện tốt, thực ra vốn từ nguyên tác cốt truyện đã hay rồi. Điểm trừ là gì, điểm trừ duy nhất là nguyên tác là một đạo phẩm, Cửu Nguyệt Hi đã đạo trắng trợn Bạch Dạ Hành và Phía sau nghi can X của Keigo, tiếc là ít người biết đến và Tấn Giang thì muốn giang tay bảo vệ cô.
Hi, mình cũng có nghe nói là kịch bản này là đạo nhái nhưng mình cũng không rõ lắm, vì mình không đọc truyện nên không biết. Nhưng xem phim mình thấy rất cảm động ^^