Truyện Ngắn Em Của Năm Ấy - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Anh, 4 Tháng tư 2021.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    [​IMG]

    Em của năm ấy

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Tác Giả: Phan Anh

    Câu chuyện có lẽ bắt đầu với tôi của mùa hè năm 1998, phòng hiệu trưởng trường X, thành phố A. Tôi đang nói chuyện với mẹ rằng tôi đã thi đỗ trường y, còn mẹ tôi, đáp lại với tất cả sự thờ ơ của bà "tại sao lại nói với mẹ, đấy không phải là điều hiển nhiên sao."

    Tôi, một thằng học sinh vô hồn bởi cách dạy bảo của bà, đang cố gắng thể hiện một vài lời nhắn đến người mẹ của mình. "Con chỉ muốn thông báo rằng trường bắt phải ở ký túc, đến thứ hai này con sẽ thu dọn hành lý rồi chuyển đi."

    "Không cần phải ở ký túc, nhiều người sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của con thôi, thuê phòng trọ đi." Bà ấy vẫn vậy, dường như bà không hề để tâm một chút nào đến câu nói của tôi ban nãy, "ở ký túc là bắt buộc" - Vâng thưa mẹ.


    *****

    "Trần Vương Long, cậu có sở thích gì không vậy?". Khung cảnh thay đổi, tôi đang ngồi ở nhà ăn của trường với một đám bạn cùng lớp vây quanh. Câu hỏi vừa rồi là của một thằng bạn khá lắm mồm trong lớp, nó đang ríu rít hỏi về sự "hoàn mỹ" của tôi.

    "Bốp", tiếng quyển sách được cuộn tròn đập vào đầu tên vừa hỏi khiến nó phải ôm đầu kêu oai oái. "Khốn nạn, cậu có biết tôi phải mất bao lâu mới mời được cậu ấy qua đây chỉ dạy cho chúng ta không?" Cô lớp trưởng lớp tôi gắt lên, liếc ánh mắt đầy hằn học về phía y.

    "Hoàn mỹ, đó không phải là một loại trạng thái, đó là một loại theo đuổi, loại bỏ đi những thứ không cần thiết, hướng những thứ không có quy tắc thành có quy tắc, cách tôi làm chỉ có vậy thôi." Cầm chiếc thìa nhôm trên tay, nhìn lại khay thức ăn nhẵn nhụi được tôi xếp ngay ngắn trước mặt, tôi trả lời với ánh mắt vô hồn, như một con rô bốt được lập trình sẵn.

    "Lách cách, loảng xoảng", thanh âm của chiếc khay trước mặt tôi vang lên, chúng đang bắn tung lên, rơi xuống đất bởi cô gái vừa chạy ngang qua chỗ tôi. Nếu chỉ là đi ngang qua thì mọi thứ có lẽ vẫn bình thường, nhưng không, cô ta nhảy hẳn qua bàn, giày cô ta vướng phải khay cơm của tôi.

    "Xin lỗi, vội vàng quá, chút nữa sẽ xin lỗi cẩn thận nhé!"... "

    Cô bị làm sao vậy?" Lớp trưởng lớp tôi quát lên. "Thịt của nhà ăn sắp hết rồi" Cô ta quay ngay đi, chạy đến quầy cơm như một con quỷ đói.

    Đám bạn ngồi xung quanh tôi đang bàn luận về cô gái vừa chạy qua, cô ta không phải là sinh viên trường tôi, hình như là sinh viên của trường âm nhạc sát vách. Mặc kệ họ, mặc kệ cô gái ấy, tôi cúi xuống nhặt khay thức ăn lên rồi lại xếp ngay ngắn trước mặt. Nhưng ngay khi vừa xếp xong, cô gái vừa nãy đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, cô ta đập bàn một cái mạnh khiến cái khay lại bị lệch.

    "Vừa nãy thật ngại quá." Cô ta đưa cho tôi một khay đựng thịt nướng như muốn bày tỏ lòng xin lỗi.

    "Cậu không nghe rằng trường chúng tôi cấm học sinh bên ngoài vào, cậu không sợ bị bảo vệ bắt được à?" Cậu bạn học lắm mồm đang chống tay vào hông, thở dài hỏi cô gái vừa ngồi xuống bàn ăn chỗ chúng tôi.

    "Các cậu không nghe gì sao, tin đồn tận thế vào ngày 1, tháng 1, năm 2000, trái đất sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt, lịch sử nhân loại có thể bị dừng vĩnh viễn ở trước cánh cửa thế kỷ 21. Dăm ba cái bị bắt sao có thể so sánh với miếng thịt nướng cuối cùng được." Cô ta đang vừa nhai miếng thịt, vừa hô to lên hùng hồn như một nhà thuyết giáo.

    Liền đó là sự ồn áo náo nhiệt phát ra từ bàn ăn của tôi, đâu nào là có người nói cũng từng nghe rằng đây là lời tiên đoán của Maya gì đó, lại có người còn thốt lên là chưa muốn chết, còn chưa được yêu đương. Một bầu không khí đầy sự ồn ào phát ra liên tục.

    Miếng thịt nhai xong, cô gái kia quay lại nhìn tôi vẫn đang thờ ơ, bình thản. Ngắm nghía tôi một lúc, đột ngột nắm lấy cổ áo tôi kéo lại gần sát mặt cô ta "nếu sắp tận thế, tôi có một đề nghị.. chúng ta yêu nhau đi."

    Tôi vẫn vô hồn như thế nhìn cô ta với vẻ mặt không một chút biến sắc "tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu"... "

    Người anh em cho cơ hội đi mà", vừa nhai thịt cô ta vừa buông ánh mắt hồn nhiên mà năn nỉ tôi.

    "Tuyệt đối không thể"... "

    Thật sự vô tình vậy à?" Ăn xong miếng thịt cuối cùng, cô ta đứng lên rồi nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.

    "Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu có bạn gái không?"... "

    Không có."

    "Đã từng yêu đương chưa?"... "

    Chưa."

    "Đã từng thích ai chưa?"... "

    Chưa."

    Chọc chọc ngón tay vào ngực tôi, khuôn mặt cô ta tỏ ý gì đó đắc thắng lắm.

    "Cho nên mới nói, với kẻ kinh nghiệm yêu đương bằng không như cậu, tôi tưởng phải đồng ý tôi ngay chứ, cậu đúng là một con người máy chính hiệu đó".

    Ánh mắt của cô ta dường như đã có chút sắc sảo hơn. Lúc này chính diện tôi mới để ý kỹ một chút khuôn mặt ấy "thật là xinh xắn" cô ấy khá sành điệu so với mấy cô bạn học y xung quanh tôi, dù có thờ ơ đến mấy đi chăng nữa, thì trong thâm tâm tôi dường như có một chút gì đó cảm thán.

    "Vương Hồng Điệp, em lại trốn đến đây ăn cơm nữa đấy à?" Là tiếng của thầy giám thị, có vẻ như ông ấy đã phát hiện ra sự hiện diện của cô ta. Thấy ông ấy, cô ta bất ngờ đưa tay lên nhéo lấy má của tôi, hẹn lần sau gặp lại rồi chạy nhanh ra khỏi cửa nhà ăn. Để lại tôi đang thẫn thờ đưa tay lên má, đứng nhìn bóng hình của cô ta khuất dần khỏi ánh mắt.


    * * *

    Những ngày đầu tiên, tôi luôn bắt gặp cô ta trên đường về trọ. Dường như cô ta đặt chốt ở đây, biểu diễn đàn hát đường phố và bán vài thứ đồ linh tinh để kiếm thêm thu nhập. Lần nào tôi cũng phải cố gắng lảng tránh hoặc đi ngang qua cô ta mà không thèm để ý. Tôi cứ tưởng rằng sự thờ ơ của mình sẽ khiến cô ta bỏ cuộc, nhưng không cô ta ngược lại biết tôi xuất hiện, đàn và hát to hơn rồi hét lớn "Trần Vương Long" khiến mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi, còn tôi chỉ biết ngại ngùng lẫm lũi bước qua.

    Một vài lần tôi bắt gặp cô ta ngồi chơi đùa với con mèo hoang ở công viên gần trường, đưa người già qua đường và nhiều lần khác, nhiều khung cảnh lắm. Vẫn là vẻ mặt ấy, vẻ mặt tươi cười đầy năng động của cô ta, nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi tôi bắt gặp.

    Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, rồi đến một ngày, tôi nhận lời đi chơi cùng Hồng Điệp. Hôm đó trời mưa khá to, lúc thấy con cún nhỏ ở phía trước, cô ta không nghĩ ngợi gì chạy đến. Đường trươn, cô ta bất ngờ trượt ngã, còn tôi, tôi bỗng dưng cười một chút, nụ cười đầy vui vẻ, chính tôi của lúc này mới chợt nhận ra, tôi đã thay đổi, thay đổi từ khi gặp người con gái trước mặt.


    *****

    Trong một buổi nghiên cứu với cô bạn cùng lớp. Tôi bỗng nổi đóa lên, tức giận mà đập tay xuống bàn. Giật mình, cô bạn quay sang hỏi han, tôi đáp lại rằng tôi đã sai sót trong quá trình nghiên cứu của bản thân.

    "Chuyện này có vẻ không giống cậu, nhưng tôi có chút vui đấy." Cô bạn ấy nhìn sang tôi rồi mỉm cười. Tôi thấy vậy dường như lại thêm tức giận hơn nữa, thấy vẻ mặt nổi khùng của tôi mà cô bạn xua tay an ủi "Cậu đừng hiểu nhầm, chỉ là trước đây cậu luôn nghiêm túc chu toàn, như một người máy luôn theo đuổi sự hoàn mỹ." – "Cậu lúc này biết tức giận, biết hối hận, cậu bây giờ càng lúc càng giống một con người hơn rồi đấy."

    Dừng nói, cô ấy lại ngồi xuống thảo luận về sai lầm vừa rồi của tôi, còn tôi thì đứng dậy, nghiến răng rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. "Tôi sẽ không bao giờ, lỗi thì phải diệt trừ nó".

    Bước sang bên trường của Hồng Điệp, mở cửa phòng luyện tập của cô ấy, lúc này chỉ có mình Hồng Điệp ở trong phòng. Tôi quát lớn "Rốt cuộc tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi" – "Cuộc sống của tôi vốn luôn có trật tự, sau đó, cậu luôn xuất hiện mọi nơi tôi đi qua, cậu, cậu.."

    "Trần Vương Long này, cậu uống lộn thuốc à, những nơi cậu nói, tôi thường đi qua mà, hay là trong mắt cậu bây giờ chỉ có tôi thôi." Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ cười lớn lên, sau đó đưa ánh mắt đầy sắc sảo của cô ấy nhìn tôi.

    Tiến lại gần hơn, mặt gần mặt, Hồng Điệp đưa tay khẽ búng nhẹ vào trán tôi. "Sinh viên y các cậu thường có cái gì mà chẩn đoán lâm sàng nhỉ, bạn học Long này, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng cậu mắc phải hội chứng" Vương Hồng Điệp "rồi đấy, bệnh này không hề có thuốc chữa."

    Hơn tất thảy, cô ấy kéo áo tôi lại, kiễng chân lên bất ngờ hôn tôi, cả hai chúng tôi cùng đỏ mặt, cô ấy chợt quay nhanh người lại. Còn tôi thì đứng đó thẫn thờ một lúc. Nụ hôn ấy, cô gái tặng cho chàng trai, kết nối giữa hai người, in sâu vào tâm trí của cả hai đến hết cả một đời.


    *****

    Sau đó lã quang thời gian tôi và Hồng Điệp công bố yêu nhau cho bạn bè cùng biết. Thời gian hẹn hò của chúng tôi trôi qua. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh đèo nhau trên chiếc xe đạp phượng hoàng vành đỏ, tôi và cô ấy, cùng hòa mình dưới hàng cây xanh phủ khắp phố phường. Rồi những nụ hôn trao nhau dưới ánh hoàng hôn dần buông xuống, tuy đỏ nhưng không rực, sự lãng mạn được thiên nhiên ưu ái, dành tặng cho hai con người đã và đang yêu.

    Mẹ tôi phản đối gay gắt về chuyện của tôi và Hồng Điệp, gạt hết tất thảy, tôi với cô ấy dọn về ở cùng với nhau, cùng chuyển trọ, cùng mua sắm, cùng nhau làm việc, cùng nhau học, cùng nhau làm thêm. Ngoài ra đó còn là những lần cả hai bất đồng với nhau về quan điểm, dù có cãi nhau vẫn quay về bên nhau. Đặc biệt hơn cả là mỗi lần tôi gặp phải vấn đề nan giải nào đó, niềm vui duy nhất là được nghe tiếng đàn, nghe giọng hát của Hồng Điệp, sự trong trẻo và đẹp đẽ ấy đã xua tan đi phần nào những muộn phiền trong tôi.


    ***

    Mình định viết một cái kết buồn, nhưng không, để đến đây thôi, 1 cái kết dở dang.. Nếu ai thích, có thể thông qua đây, vẽ ra một thế giới cho cặp đôi này..

    The End.

    Hà Nội, ngày 08.03.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện.

    Crepic: Cấn Lam Giang

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phan Anh
     
    SoNguyetQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...