Tên truyện: Em có thích tranh của Van Gogh không Tác giả: Lạc Vũ Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại Văn án: Yêu một người nghệ sĩ tức là bạn phải đối diện với sự cô độc, đôi khi bạn chẳng hiểu nổi lòng mình nữa. Em có thích tranh của Van Gogh không? Em không rõ, nói chung em không đam mê nhiều lắm, cái em đam mê là thiết kế thời trang cơ mà. Phải, anh quên, đều là nghệ thuật cả nhưng chúng khác nhau nhiều quá. Cái của em thực tiễn còn cái của anh lại quá trừu tượng và xa vời. Đừng nói vậy, em thích chúng mà, chỉ là không hiểu nhiều về chúng như anh. Em lại mang vải vẽ, giấy vẽ và màu đến cho anh đây. Hãy vẽ nỗi lòng của anh, sự đau đớn trong con người anh, hãy giải tỏa chúng để em cảm nhận được con người anh. Em nói phải, anh chẳng biết làm gì ngoài việc vẽ cả. Em không buồn sao, không giận anh sao? Không, chỉ cần anh vui! Hãy vẽ Van Gogh của em. Em phải đi rồi, em sẽ quay lại nhanh thôi. * * * Và tôi đi, anh ở lại. * * * Và tôi không trở lại ngôi nhà ấy nữa. Ngôi nhà có khung cửa sổ trông ra một ngọn đồi xơ xác, toàn những thân cây trơ trụi, đâm những cành nhánh khẳng khiu như bàn tay gân guốc của mụ phù thủy bóp nát bầu trời. Ngay cả bầu trời ở đây cũng không có màu trong xanh, cho dù là mùa hạ hay mùa thu, nó lúc nào cũng một màu u buồn, ủ dột hay tại những bức tranh vẽ bầu trời xám xịt của anh đã ảnh hưởng đến cái nhìn của tôi. Một lần, tôi ngắm hoàng hôn đang dần buông trên ngọn đồi. Từ cửa sổ gác của phòng anh trông ra ngọn đồi là một địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng. Mặt trời rơi xuống ngay trước mặt chúng tôi. Khối cầu rực đỏ ấy tỏa ra thứ ánh sáng cũng cùng màu với nó, một thứ màu đỏ mà chắc chỉ có anh mới pha được. Chúng như máu, loang chảy ra không gian, tràn xuống ngọn đồi, thấm vào mặt đất, vào cả căn phòng mà chúng tôi đang đứng. Và tôi tưởng tượng như mình đang bị nhốt trong một cái lồng, ở ngoài kia, mụ phù thủy đang vây bọc lấy bầu trời, mụ ấy bóp nát bầu trời bằng bàn tay gân guốc, máu chảy loang vào cả trong chỗ tôi đầy bi thảm. Ngay cả một cánh chim bay về trời cũng bị lọt thỏm vào trong hủ máu ấy, không rõ chúng có bay về tổ ấm được không? Tôi cảm thấy bất an, ngay cả khi đứng cạnh anh, tôi thấy lo lắng cho những cánh chim ấy. Tôi nhìn sang anh, thấy anh vẫn nhìn chăm chăm về phía ngọn đồi, đôi mày nhíu lại suy nghĩ. Anh nghĩ gì, có nghĩ về tôi không? Trong khoảnh khắc nào đó, tôi biết anh không nghĩ về ai khác hay thứ gì khác ngoài bức tranh của anh. Anh bị giam cầm trong ngôi nhà này bởi mụ phù thủy và ngọn đồi kia, bởi mặt trời và máu của ông ấy trôi xuống vào mỗi buổi chiều, bởi bầu trời xám xịt và cánh chim lạc đàn. Còn tôi, tôi không thể bị giam cầm như anh, và với niềm tin ấy, tôi đã trốn thoát được, tôi là một nhà thiết kế thời trang có tiếng. Công việc này bắt đầu từ khi tôi còn là một sinh viên trường Mỹ thuật. Tôi luôn hoàn thành tốt công việc phối màu mà thầy giao, tôi luôn có những ý tưởng trong đầu, chúng lúc nào cũng chập chờn không rời khỏi tôi cho đến khi tôi đưa chúng lên giấy vẽ. Thỉnh thoảng, ngay cả khi được đưa lên giấy vẽ chúng vẫn còn bay lượn trong giấc mơ của tôi, chờ cho đến khi tôi biến chúng thành những tác phẩm hoàn hảo. Thật ra, giữa hoàn hảo và bất hoàn hảo chẳng có một ranh giới nào cả. Thật chí, sự bất hoàn hảo đôi khi đã hoàn hảo tự lúc nào. Tôi mang những tác phẩm của mình đi dự thi và đoạt giải, dễ dàng, cũng từ đó, tôi bắt đầu có tiếng hơn. Thiết kế và tham gia nhiều chương trình thời trang và nhận làm thêm một số việc liên quan đến ngành của mình. Đó có phải là đam mê không? Tôi không trả lời được. Tôi yêu nó như máu thịt, làm việc mỗi ngày với những mẫu thiết kế cho đến khi mệt mỏi và gục xuống giường, chập chờn trong những giấc ngủ với vải, bản vẽ, với màu sắc, với những bước chân kiêu hãnh của những cô người mẫu. Nhưng có gì đó rất khác những ngày xưa, nhiều lần, tôi làm việc như một cái máy, những ý tưởng cũng dựa vào người khác, chúng không còn là của tôi. Và anh đã bảo tôi rằng, em cần gì phải tìm kiếm một thứ hư vô như thế, nó đã hiện diện đâu đó trong con người em, như thế là đủ rồi. Biết đâu khi em lôi nó ra ngoài, niềm đam mê của em sẽ phải đối mặt với bao nhiêu là thứ, nó cũng mệt mỏi như em và dần dần tan biến. Như thế chẳng phải sẽ đau lòng hơn sao? Hãy ấp ủ nó, cho nó một chốn bình yên trong cõi lòng, chỉ cần em biết rằng, em có nó và nó đang tồn tại trong em là được. Anh cũng có niềm đam mê của mình. Thay vì như tôi, vật lộn với cơm áo, gạo tiền, với mưu sinh, với cuộc sống, anh lại chọn cho mình một con đường nhẹ nhàng hơn và cũng chông gai hơn. Anh rời xa những bon chen, tình nguyện làm tù nhân cho mụ phù thủy và ngọn đồi, hằng ngày đắm nhìn mặt trời héo hơn trong vũng máu, vẽ bầu trời của lòng anh xám xịt và lạc đàn như những cánh chim yếu ớt. Anh thích vẽ ngọn đồi, vẽ bầu trời với những cành cây đâm thẳng như Van Gogh thích vẽ hướng dương. Một bông hướng dương, hai bông hướng dương, bốn bông, năm bông, mười hai bông.. tất cả những bông hoa hướng dương mà Van Gogh vẽ héo hon và kiệt quệ như con người ông bởi hướng dương không có mặt trời. Còn anh, bầu trời xám xịt, mặt trời và máu, phải chăng con người anh cũng bất thường như thế. Tôi không cất công đi tìm hiểu cái gì làm anh như thế, tại sao tâm hồn anh lại có nhiều bất ổn như thế. Anh hỏi tôi có thích tranh của Van Gogh không, có hiểu chúng không? Tôi lắc đầu, thành thật và nhìn thấy ánh mắt anh buồn buồn. Nếu không thích Van Gogh, không hiểu Van Gogh thì cũng có lẽ là tôi không hiểu anh. Tuy nhiên, anh không nói ra điều đó, anh vẫn coi tôi là một người hiểu anh nhất. Chúng tôi quen nhau đã ba năm, khoảng thời gian không đủ dài để thật sự hiểu một ai đó. Vậy mà không hiểu lý do tại sao tôi và anh lại gắn bó với nhau như thế. Không ai nói với ai điều gì, chúng tôi đến với nhau tự nhiên như hơi thở. Đó có phải là tình yêu không? Chắc hẳn là không? Bởi chưa ai nói với nhau những lời như thế nhưng lại quan tâm chăm sóc nhau còn hơn cả người yêu. Anh sống cách biệt thế giới, một ngôi nhà cũ trên một ngọn đồi xơ xác. Tôi mang thức ăn, màu vẽ, giấy, vải, sơn dầu, hóa chất.. đến cho anh đều đặn. Tôi ở lại với anh khi anh thấy cô đơn, nhìn anh vẽ bầu trời của lòng mình, cảm nhận được những bất ổn trong tâm hồn anh mà không cách nào cứu vãng được nó. Rồi tôi lại ra đi, trở về với công việc của mình, và rồi lại trở về với anh. Tôi đến với anh khi mặt trời đã biến mất, thi thoảng vào những buổi sáng, và không bao giờ đến vào buổi chiều – trừ một lần tôi đã được nhìn thấy hoàng hôn buông xuống. Nó làm tôi cảm thấy trĩu nặng như chính mặt trời đang đè lấy tôi. Tranh của anh tại sao lại vẽ nhiều mặt trời đến vậy? Bạn tôi hỏi khi tôi đem bán chúng. Tôi không rõ, nhưng vẫn trả lời, tựa như rất hiểu về anh, anh ấy thích mặt trời như Van Gogh thích hướng dương vậy. Cậu thấy đấy, hướng dương của Van Gogh héo hon thì mặt trời của anh ấy cũng u buồn, họ gần như đồng cảm với nhau. Người bạn gật gù tán thành, anh chàng này có nét vẽ mạnh mẽ và chuyển động hơi giống Van Gogh. Tranh của anh ta cũng được nhiều người thích lắm đấy, bạn của mình rất thích bức tranh "Bàn tay vô hình" của anh ấy. Tiền bán tranh đủ để mua màu vẽ, hóa chất và vải vẽ cho anh, đủ để chúng tôi có một bữa ăn sang trọng tại nhà và mua thêm vài cuốn phim về coi.. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua như thế, nhẹ nhàng và tù túng. Ba năm tôi đã đi về lặng lẽ trong căn nhà ấy, hóa thân thành hai con người rất khác nhau, một nhà thiết kế thời trang năng động và một tù nhân của lòng mình giống anh. Nó làm tôi quá mệt mỏi, tại sao ư? Bởi tôi không thể nào vui vẻ khi khuôn mặt anh u buồn, bởi tôi không thể nào thoải mái khi nhìn thấy quá nhiều màu đỏ ủ dột trong căn nhà anh, bởi vì tôi không nhận được sự quan tâm của anh. Tình yêu hoặc là cái gì đó mà tôi chưa kịp nghĩ ra tên của nó, chỉ xuất phát từ phía tôi. Tôi đem những sợi tơ tình yêu của mình trói vào tay anh, dể có thể cảm nhận được những rung động từ phía anh, để anh có thể thấu hiểu nhịp đập của con tim tôi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, anh không hiểu và tôi không hiểu. Ngay cả khi anh hôn tôi, thật nhẹ nhàng, tôi quàng tay ôm lấy cổ anh, và không hiểu sao, tôi lại tưởng tượng lưỡi anh như ngòi bút, anh đang quệt lên nền vải những nét cọ mạnh mẽ, chúng màu xám xịt của bầu trời, màu đỏ của mặt trời.. Và khi tiến gần đến chiếc giường, tôi nghĩ mình cần phải tìm cách vứt bỏ mọi suy nghĩ quái dị ấy đi, vậy mà.. tôi không thể, tôi vùng chạy khỏi vòng tay anh. Tôi khóc thút thít như một đứa trẻ. Tôi yêu anh và cũng sợ anh. Chúng tôi không thể nào yêu thương nhau được. Việc đó chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất lúc tôi say và anh không tỉnh táo. Còn những lần sau đó, nhiều đêm tôi nằm cạnh anh và khóc, tại sao anh không vào sâu được trong tâm hồn tôi, phải chăng chúng tôi không đồng cảm nhau. Anh ngủ nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ bất ổn, nó không thanh thản bởi anh có bao giờ để lòng mình thanh thản đâu. Đến đến, đi đi, yêu yêu như thế làm tôi mệt mỏi và quyết định rời xa. Tôi chọn một buổi chiều, mang đến cho anh nhiều thứ hơn thường ngày. Màu vẽ, vải vẽ, hóa chất, thức ăn hộp đủ để anh dùng trong một tháng. Nhưng tôi không phải chỉ vắng mặt trong một tháng, tôi sẽ đi mãi mãi, hơn một tháng rất nhiều. Tôi từng sợ hoàng hôn trên ngọn đồi trông ra từ cửa sổ phòng anh. Vào ngày cuối cùng, tôi chọn đối mặt với nó một lần nữa. Không biết đó có phải là may mắn hay không bởi hôm đó trời đổ mưa, tôi chỉ phải nhìn thấy màn nước nối liền giữa mặt đất và bầu trời một dải xám xịt. Bàn tay gân guốc không còn là nỗi sợ hãi nữa, nó trông thật yếu đuối trong cơn mưa. Trời đã khóc, tôi cũng khóc. Ra đi nhẹ nhàng. Những lời đối thoại cuối cùng của tôi với anh vẫn chỉ xoay quanh vấn đề em có hiểu Van Gogh không? Ôi, giá như anh nói những lời khác, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, chỉ có Van Gogh. Tôi ghét Van Gogh, hắn đã cắt đứt tai người yêu tôi, hắn bịt tai người yêu tôi, hắn nhốt người yêu tôi như người ta từng nhốt hắn. Còn tôi, tôi ghét hắn, tôi trốn thoát, tìm cho mình một con đường mới, không có anh và Van Gogh của lòng anh. * * * Một tháng trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Tôi vẫn băn khoăn nhiều về quyết định của mình nhưng vì lòng kiêu hãnh tôi không liên lạc gì với anh. Và anh cũng chẳng liên lạc gì với tôi. Công việc bận rộn giúp tôi giữ một khoảng cách nào đó với anh. Bạn tôi gọi điện, nói đã bán bức tranh "Mụ phù thủy và hủ màu" với giá rất cao. Cô ấy sẽ chuyển tiền cho tôi vào cuối tuần. Thật trùng hợp, đó là sinh nhật anh, cũng là ngày mà tôi đã xa anh được nhiều tháng. Và cho dù không muốn tôi sẽ quay lại căn nhà ấy để đưa tiền cho anh. Anh sẽ phải tự mình làm lấy mọi thứ, phải chấp nhận rằng anh không thoát khỏi cuộc sống này, phải đối mặt với nó hằng ngày, đối mặt với cơm áo, gạo tiền. Anh không thể né tránh nó vì giờ đây tôi đã không còn làm những việc ấy thay anh nữa. Biết đâu có một cô gái nào đó cũng sẽ vì anh mà hy sinh nhiều như thế. * * * Ngày tôi đến, buổi chiều trời không mưa, nắng nhàn nhạt như một món canh thiếu gia vị. Tôi quên hẳn hoàng hôn từ cửa sổ phòng anh sẽ kinh khủng thế nào rồi. Căn nhà vẫn không có gì thay đổi, ở nhà dưới vẫn bừa bộn như mọi khi, anh chỉ ở trên gác với không gian riêng của mình. Tôi bước nhẹ nhàng lên gác, phòng không có anh nhưng đầy tranh vẽ, đầy mặt trời.. Không khí đầy bụi, chúng làm tôi hơi khó thở và ho liên tục. Tủ lạnh đã hết đồ ăn, vải vẽ cũng hết, màu và hóa chất cũng hết. Chỉ có tranh là nhiều lên đáng kể. Tôi đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngọn đồi với những gốc cây trơ trụi, khẳng khiu những cành nhánh. Hoàng hôn đang buông dần trên khung cửa, vẫn thứ màu sắc làm tôi khó chịu. Bức tranh anh vẽ đặt cạnh tôi sao cũng giống như khung cảnh mà tôi chứng kiến bây giờ. Tại sao, anh luôn phải làm mình khổ sở như vậy? Cuộc đời còn bao niềm vui mà sao anh lại chọn cách lẩn tránh nó, anh tự cầm tù mình nhưng tôi thì không muốn bị nhốt chung. Anh có hiểu điều đó không? Mặt trời đang cố gắng buông những tia nắng yếu ớt, níu kéo chút huy hoàng của ngày tàn, anh vẫn chưa về, tôi vẫn đứng đợi. Trời đang tối dần, anh có bao giờ bỏ lỡ một hoàng hôn? Tôi cảm thấy bất an, tôi phải đi tìm anh. Lúc quay lại, căn phòng tối om, tôi vô tình làm ngã giá vẽ đặt bức tranh gần đó trong lúc đi tìm công tắc đèn ở bức tường đối diện. Chỉ đến khi căn phòng sáng đèn, tôi mới thấy đỡ sợ hơn chút nhưng tôi đã làm hỏng bức tranh của anh. Thật kỳ lạ, bức tranh sơn dầu vẽ hoàng hôn của anh bị tróc ra một mảng lớn ngay vị trí của nửa mặt trời còn lại. Chẳng lẽ màu vẽ tôi mua có vấn đề gì sao? Bởi tranh sơn dầu vốn dĩ rất bền vững theo thời gian, hơn nữa, anh lại rất giỏi trong lĩnh vực sơn dầu và pha chế hóa chất này. Tôi lại gần, thấy chút ân hận vì mình đã làm hỏng tranh của anh. Tôi nhặt mảnh mặt trời bị bong ra, dựng đứng bức tranh và ghép chúng lại với nhau. Mặt trời chỉ thuộc về một nơi, đó là bầu trời của lòng anh. Đằng sau lỗ hổng từ miếng mặt trời có những dòng chữ. Có thể đoán ngay được đó là nét chữ của anh. Một bức thư, anh viết cho tôi? Tôi bóc dần từng mảnh màu vẻ ra để đọc được thư của anh, từng mảnh một, thật nhẹ nhàng. Quả thật, đó là một bức thư anh viết cho tôi. "Em! Có lẽ khi em đọc được bức thư này tôi đã không còn bên em nữa, mãi mãi chúng ta không còn ở bên nhau. Chẳng có gì sai cả, em đừng tự trách mình như thế. Em luôn làm tốt mọi thứ, kể cả việc đối mặt với thế giới ngoài kia và với thế giới của tôi. Còn tôi, tôi lại không thể làm tốt những thứ đó. Thứ mà tôi làm tốt duy nhất là vẽ tranh, vẽ mặt trời và bầu trời. Van Gogh vẽ hoa hướng dương, còn tôi vẽ mặt trời cho những bông hoa ấy, nhưng chúng mãi mãi không sống lại. Em có biết cô đơn là gì không? Em có nhìn thấy đôi mắt u buồn của chàng không? Em có nhận ra nỗi cô đơn trong mắt chàng và mắt tôi không? Chúng gần như giống nhau. Tôi biết em sợ cảnh hoàng hôn buông xuống trên khung cửa phòng tôi, những bất an đang bao bọc lấy em vào thời khắc đó. Nhưng em biết gì không? Tôi yêu ánh trời chiều đỏ như máu ấy, đó cũng chính là máu của tôi, sức sống trong tôi. Khi mặt trời biến mất, tôi cũng cảm thấy bất an, tôi như hoa hướng dương mà Van Gogh đã vẽ nên, ánh mặt trời là nguồn sống của tôi. Vậy nên khi hoàng hôn dần tan biến, lòng tôi nặng trĩu, chỉ có vẽ tranh mới khiến tôi cảm thấy bình tâm hơn. Cảm ơn em vì những gì em đã làm cho tôi trong suốt thời gian qua, cảm ơn em vì những tình cảm chân thành em dành cho tôi. Điều đáng tiếc là tôi đã không đáp lại những tình cảm ấy một cách chân thành như em đã làm. Nhưng em ơi, hãy tin rằng tôi cũng yêu em nhiều như thế. Chỉ có điều mặt trời trong tôi cứ thôi thúc mãi, màu đỏ ấy cứ chiếm lĩnh tâm hồn tôi, ngọn đồi mãi ám ảnh tôi, Van Gogh đã bịt tai tôi, làm sao tôi thoát khỏi cái thế giới ấy mà yêu em hết mình. Em hiểu, tôi chắc chắn rằng em nhận ra điều đó từ lâu. Nhưng vì tình nghĩa, em đã ở bên cạnh thật lâu, em cố học cách chấp nhận và sống trong thế giới của tôi như em đã làm thật tốt trước đó. Nhưng vì em là con gái, em cần yêu thương, em cần che chở chứ không phải yêu thương và che chở một thằng đàn ông như tôi. Và em chọn cách ra đi. Tôi không trách em đâu, tôi vui vì em đã tìm được con dường của riêng mình. Đừng buồn, đừng băn khoăn khi trên đường em chọn không có tôi. Ngày mà em lại, ngày đó trời mưa, em không thấy được mặt trời, tôi cũng không nhìn thấy hoàng hôn và máu của nó. Ngày đó tôi biết, tôi sẽ sống mà không có em, em nói em sẽ quay lại ngay thôi nhưng tôi biết em đã ra đi. Người ta có thể sống mà không có máu, không có tình yêu sao? Không, người ta chẳng sống được đâu em ơi, cũng giống tôi, không có mặt trời, không có hoàng hôn, không có em, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Sẽ không ai khác ngoài em yêu tôi và làm mọi thứ vì tôi. Tôi tin chắc vậy. Cũng giống như bầu trời chỉ có một mặt trời, em chính là mặt trời ấy trong lòng tôi. Em biến mất, mặt trời cũng biến mất, tôi tan biến. Hãy ở lại em nhé! Hãy sống tốt nốt những tháng ngày mà tôi còn dang dở. Trước khi viết những dòng này, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng em sẽ đến với tôi vào ngày sinh nhật lần thứ 38 của tôi. Nhưng tuyệt diệu thay, tôi ra đi trước khi bước qua cái tuổi ấy, tôi ra đi cùng lúc với Van Gogh của tôi. Bức tranh này, tôi đã cất công pha chế, để sơn dầu không bám được trên mặt vải đã được phủ bởi một lớp sơn chống dính khác. Một cô gái thông minh như em sẽ tìm thấy bức thư này trước khi hoàng hôn biến mất. Em biết không? Em đang tháo bỏ từng mảng trời của tôi, đang gỡ bỏ từng lớp hoàng hôn của tôi. Cảm ơn em vì đã làm điều đó. Tôi sẽ sống tốt với một bầu trời trong sáng hơn, ở thế giới bên kia. Cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với em, mặt trời của tôi. Hãy nhìn đời bằng con mắt của Van Gogh nhé em, bởi vì tôi là Van Gogh đây – họa sỹ của lòng em đây. Van Gogh của em! Tôi ngồi giữa ngổn ngang những mảnh vẽ mà tôi đã bóc ra. Trời đã sụp tối từ lâu, tôi thấy giàn giũa nước mắt, ôm những mảnh ghép vào lòng và khóc. Vậy là anh đã đi, tìm họa sỹ điên dại của lòng anh, tìm mặt trời u buồn trong anh, tìm máu hoàng hôn. Anh không thuộc về thế giới này, sống ba bảy năm trên cõi trần chỉ để chỉ cho tôi rằng, nỗi cô đơn thật đáng sợ. Trong phòng anh có rất nhiều mặt trời, sao tôi không thấy ấm áp chút nào. Anh chỉ vẽ mặt trời mà chưa kịp vẽ lấy một bức tranh có gương mặt của tôi. Tôi giận anh, căm ghét lão họa sỹ điên khùng kia, tôi sợ hãi những bức tranh và hoàng hôn nữa. Vài ngày sau, tôi vẫn ở lại ngôi nhà của anh. Hoàng hôn đang buông dần trên ngọn đồi, dưới một gốc cây khẳng khiu giữa đồi thấp thoáng một bia đá. Đó là mộ chàng họa sỹ của lòng tôi. Những bức tranh của anh được tôi cất gọn gàng và đem chúng vào một gallery dành cho riêng anh. Trong số những bức tranh ấy, có một bức tranh vẽ chân dung tự họa của anh, sau này nó được đặt trong phòng của tôi, ngôi nhà được bán lại cho một người khác. Vào một đêm trăng, tôi cố gắng hoàn thành xong bản thiết kế cuối cùng cho bộ sưu tập thời trang thu đông của mình. Sắp tới sẽ có một triển lãm dành cho các nhà thiết kế trẻ và tôi sẽ tham gia. Trong đa phần những bộ thời trang mà tôi thiết kế, mang hoàn toàn thứ màu u buồn trong tranh của anh, có cả mặt trời và những cành cây khẳng khiu. Trăng rất sáng, soi rọi vào phòng tôi một cách tò mò. Tôi mở cửa sổ cho ánh trăng tràn vào phòng, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi cảm thấy thoải mái. Mặt trăng thật đẹp, ánh sáng dịu nhẹ của nó làm con người ta thấy thanh thản hơn nhiều. Sao anh chưa bao giờ vẽ mặt trăng nhỉ? Tôi tự nói với lòng mình. Phải, Van Gogh vẽ hướng dương thì làm sao anh có thể vẽ mặt trăng được, chúng không thuộc về nhau. Lúc tôi quay lại vào phòng, ánh trăng đang soi rọi trên bức tranh chân dung tự họa của anh. Và, tôi đã thấy tôi trong ấy. Khi ánh trăng chiếu vào, anh biến mất, còn tôi hiện ra, đó chính là bức tranh duy nhất anh vẽ tôi. Những giọt nước mắt lăn dài, em hiểu rồi, em sẽ nhìn đời bằng con mắt của anh và của Van Gogh, tôi thì thầm. Lạc Vũ Có hoàng hôn nào của riêng tôi.
Chính xác. Mình từng yêu một anh ca sĩ Hàn Quốc nhưng chờ đợi không có hiện thực. Giờ cảm thấy bình thường và hài hước về quãng thời gian đó.