Em có thể nuôi anh không? Tác giả: Xuyên Lan Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, chữa lành lẫn nhau, motif nam mất trí biến thành cún con x nữ ảnh hậu rớt đài Độ dài: 68 chương + 14PN Tình trạng: Hoàn edit Reviewer: Nấm Rơm @NTAY Team Nếu như khi ra đường bạn tình cờ thấy một chú cún con dễ thương nhưng không kém phần đáng thương thì bạn sẽ làm thế nào? Bỏ đi như chưa từng thấy hay quay lại và mang về nuôi. Mình không biết bạn chọn vế nào nhưng mình biết Dụ Dao trong "Em có thể nuôi anh không" sẽ chọn vế sau đấy mặc dù "cún con" của cô ấy khác với mọi người một tí. Theo mình thấy nếu bộ truyện này không có tên như thế thì có thể xem xét cái tên "Nhật ký nhẫn nhịn của Dụ Dao", bởi vì đến cả mình còn không nhịn được nữa mà. Còn lý do vì sao thì các bạn tiếp tục đọc nhé. Dụ Dao là cô ảnh hậu trẻ tuổi đang trên đà phát triển nhưng vì đắc tội với một vị kim chủ mà phải rớt đài thê thảm, bị giật vai nữ chính trong bộ phim đã đóng xong, bị bẽ mặt trước nhiều người, công ty thì muốn hủy hợp đồng.. Nhưng tất cả những thứ ấy không bằng được việc cô phải trải qua một năm trước, đó chính là bố thì qua đời còn mẹ thì quá yêu bố nên không thể chịu nổi mà cũng đi theo. Chính vì thế cô chỉ có thể đối mặt với tất cả mọi điều tệ hại xảy ra kể cả việc nghe theo lời của ông ngoại, người thích luôn ép buộc, thích can thiệp vào cuộc đời người khác và rất xem trọng mặt mũi. Một hôm sau khi tham dự một buổi trao giải xé mặt nhau, Dụ Dao đã vô tình gặp "cún con" cả người thì đầy vết thương. Ban đầu cô không có ý định nuôi "cún con" đâu. Nhưng vì nhìn thấy cảnh chỉ có "cún con" bảo vệ mình trong lúc gặp nguy hiểm thì cô lại có ý định kiếm thật nhiều tiền để nuôi "cún con" mà thôi. "Cún con" đương nhiên không phải là cún thật rồi, ai còn nghỉ là cún thật thì hơi trong sáng rồi. "Cún con" được Dụ Dao mang về và đặt tên là Nặc Nặc. Nặc Nặc là một chàng trai trẻ sở hữu một khuôn mặt chết người khiển cho Dụ Dao ngày đêm điêu đứng, phải nhẫn nhịn để không xuống tay với người ta nhưng cuối cùng thì vẫn.. khụ.. sao thì mọi người biết rồi ha. Khi Dụ Dao tìm thấy Nặc Nặc thì cậu ta không còn nhận thức được gì kể cả việc câu ta có phải là con người hay không. Dụ Dao có nuôi một con cún tên là Xoài cho nên đôi khi sẽ bắt gặp tình huống "hai con cún" ganh tị nhau rồi cãi nhau ầm ĩ. Cứ như thế Nặc Nặc ở bên canh Dụ Dao rồi hai người lại yêu nhau và dần dần bí mật về thân phận của Nặc Nặc cũng lộ ra. Chuyện tình của hai người họ vẫn còn rất rất nhiều thú vị, khuyến khích mọi người tự đọc để tự cảm nhận ^^. Tiếp theo đây mình sẽ spoil một số chi tiết, các bạn cân nhắc trước khi đọc. "Em có thể nuôi anh không?" là một bộ truyện rất dễ thương nhưng theo kiểu trưởng thành, nó ngọt nhưng trong vị ngọt đó nhưng có chút vị đắng như một tách cà phê buổi sáng ấy. Nó ngọt lắm, ngọt nhưng không ngấy, không làm người ta chán mà là vị ngọt khiến bạn phải hâm mộ, ghen tị. Còn đắng là vì không có tình yêu nào mà không phải gặp sóng gió cả nhưng những khó khăn đó làm cho chúng ta trân trọng tình yêu đó hơn. Mình rất thích cách viết của Xuyên Lan, các tình tiết sắp xếp rất hợp lí, hiện thực và quá khứ đan xen nhau. Càng đọc chúng ta càng biết rõ hơn về quá khứ của Dụ Dao và Dung Dã (Nặc Nặc). Khiến cho hai con người tưởng chừng như xa lạ chỉ tình cờ gặp nhau và nên duyên nhưng sâu trong đó lại có sự hy sinh thầm lặng, một tình yêu mãnh liệt nhưng lại bị chôn vùi bởi bóng tối. Anh rất yêu em nhưng để em được hạnh phúc, anh lại phải tổn thương em. Dụ Dao là một cô gái 23 tuổi kể từ khi bố mẹ qua đời thì thế giới của cô như rơi vào bế tắc như thể chỉ còn một mình cô thôi nhưng kể từ khi Nặc Nặc xuất hiện thì cô lại có thêm động lực để nổ lực từng bước để kiếm tiền nuôi anh. Ban đầu cô ấy chỉ xem Nặc Nặc như là con trai của mình mà nuôi dưỡng nhưng khi mà xuất hiện tình cảm nam nữthì vấn đề lại bắt đầu xảy ra. Khi ấy mình không thích cách cô ấy suy nghĩ, mình cảm thấy cô ấy chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhân của Nặc Nặc như thế nào khi mà rời khỏi cô ấy nhưng dần dần mình hiểu được rằng tại sao cô ấy lại làm như thế, đơn giản bởi vì Nặc Nặc có cuộc sống riêng của mình nên cô ấy cho Nặc Nặc sự lựa chọn. Tác giả xây dựng tính cách của Dụ Dao rất rõ rang, một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ bên trong thì yếu đuối nhưng lại không nhu nhược có chính kiến riêng của mình. Dần dần về sau tính cách của Dụ Dao lại càng được khắc họa một cách rõ nét hơn và đặc sắc hơn là cách cô ấy yêu Nặc Nặc, sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của đối phương. Còn về Nặc Nặc hay còn gọi là Dung Dã là một anh chàng trai từ nhỏ đã sống trong bóng tối, thế giới của anh u ám và đầy vết nhơ, hoàn toàn trái ngược với một thiên sứ Dụ Dao. Khi còn nhỏ, Dung Dã đã gặp được Dụ Dao và khi ấy tâm hồn tâm tối của anh như được thắp sáng lên vậy, anh nhớ rõ từng khoảng khắc khi ở bên cô và yêu cô và cứ như thế anh ấy âm thầm lặng lẽ mà bên cạnh bảo vệ cô. Đây là một bộ truyện rất hay, sau khi đọc xong mình cảm thấy rất hâm mộ tình yêu của Dụ Dao và Dung Dã. Có một điều mình không thích ở bộ truyện là yếu tố báo thù, hào môn thế gia, đây là ý kiến cá nhân của mình thôi bởi vì mình cảm thấy nó không được thật cho lắm. Nhưng đây là yếu tố khá quan trọng trong bộ truyện, có nó thì mọi vấn đề trong quá khứ mói xảy ra. Ngoài truyện tình cảm của Dụ Dao và Dung Dã, mình cảm thấy tiếc cho ba mẹ của Dụ Dao. Mặc dù không quá nhiều tình tiết được kể nhưng chúng ta có thể thấy được giữa họ mang một thứ cảm giác không thể thiếu đi đối phương. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình đồng tình với hành động kết thúc mạng sống của mình chỉ vì người mình yêu ra đi của mẹ Dụ Dao bởi vì cuộc sống này không chỉ có mỗi tình yêu. Chúng ta là mỗi cá thể riêng biệt vì thế việc quá yêu một người mà lại bỏ mặc tất cả kẻ cả có bỏ lại đứa con một mình trên đời này thì lại không đáng. Có nam chính thì sẽ có nam phụ mà đọc xong truyện mình cảm thấy buồn cười với hai anh nam phụ trong này. Một người thì thích người ta nhưng lại không chịu theo đuổi tưởng rằng mình là cực phẩm thế gian mà bắt người ta phải theo đuổi lại mình để rồi không có được thì lại tức giận khó chịu, còn người kia thì càng cực phẩm hơn nữa thích mà không chịu nói tưởng rằng mình thông minh khi nhận thức được địa vị của mình không xứng với người khác nên như con rùa rụt cổ không dám thò đầu ra mà nói thích chỉ để đến khi nào người ta có bạn trai thì lại ganh tỵ rồi bày mưu tính kế chia rẽ. Đọc xong mình cảm thấy khá là ba chấm, hết lời muốn nói luôn. Nói tóm lại thì bộ truyện hay, khi mà đọc thì tâm hồn mình như trên mây vậy kiểu bị ngược cẩu mà bay cái hồn luôn. Hai người ở bên nhau thì y như rằng bị cho ăn cẩu lương nhưng để không để mọi người bị ngấy thì tác giả có thêm vào các yếu tố ngược nhẹ, các tình tiết diễn ra theo trình tự thời gian được sắp xếp hợp lý. Tác giả dùng sự đối lập để xây dựng nên quá khứ của Dụ Dao và Dung Dã. Một người thì khi còn nhỏ sống trong tình yêu thương của bố mẹ là đứa trẻ được ba mẹ yêu thương nhưng hai người ấy lại đi quá sớm còn một người thì sống dưới một cuộc hôn nhân bị ép buộc của ba mẹ nên chẳng ba không thương mà mẹ cũng chẳng yêu nói cay nghiệt hơn là chán ghét phải sống dưới một gia tộc hào môn và bị ông ngoại xem như là công cụ giết người mà nuôi dưỡng. Sự tương phản này khiến người khác đau xót nhưng lại cảm thấy tương lai của họ sẽ hạnh phúc vì khi hai con người đau khổ và bị tổn thương tìm đến được nhau thì họ sẽ càng thêm quý trọng đối phương hơn bởi vì họ đã trải qua quá nhiều điều bất hạnh họ không muốn gây ra tổn thương cho người khác nữa.