Tự Truyện Em Chờ Chị, Chờ Cả Thanh Xuân - Angle

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi angle9110, 17 Tháng tư 2025.

  1. angle9110

    Bài viết:
    63
    Tên truyện: Em Vẫn Sẽ Chờ, Dù Chị Chọn Lại Bao Nhiêu Lần Nữa

    Tác giả: Angle

    Thể loại: Ngôn Tình

    [​IMG]

    Năm cô 23 tuổi, vừa tốt nghiệp sư phạm mỹ thuật, mang theo chút hoài bão nhỏ về quê dạy học.

    Nhà cô cạnh nhà anh – người đàn ông ấm áp hơn cô 10 tuổi, góa vợ sớm, hay cười dịu dàng và luôn cúi đầu chào khi hai người gặp nhau trước cổng.

    Cô không rõ bắt đầu thích anh từ bao giờ. Có thể là từ cái cách anh buộc lại dây giày giúp cô khi trời mưa, từ cái dáng gầy gò anh bồng con mỗi chiều tan sở, hoặc từ ánh mắt anh nhìn cô – dịu dàng như mùa thu vừa chớm.

    Anh là ba của một cậu bé 4 tuổi – tên là Kỳ.

    Cô hay trông giúp bé khi anh bận. Cô dạy bé tô màu, đọc truyện cổ tích, hát những bài thiếu nhi vụng về. Cậu bé Kỳ lặng lẽ, ít nói, chỉ chăm chăm nhìn cô bằng đôi mắt to như mèo con.

    Cô không biết rằng, trong đôi mắt đó.. đã có hình bóng cô từ những năm đầu đời.

    Khi cô vừa định viết thư thổ lộ với anh, thì hay tin anh đã có bạn gái. Một người phụ nữ hiền lành làm cùng cơ quan. Họ đính hôn chỉ một tháng sau đó.

    Cô đau, nhưng giấu. Dặn lòng sẽ rời xa – không để ai biết rằng trái tim mình từng dại khờ đến thế.

    Nhưng định mệnh không cho cô cơ hội để quên.

    Một buổi tối, cô gặp tai nạn. Chiếc xe đâm vào cô khi đang trên đường về nhà, trời mưa lớn.

    Cô rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ nói có thể không bao giờ tỉnh lại.

    Vài năm sau đó, ba mẹ cô cũng mất. Trước khi trút hơi thở cuối, họ đã nhờ anh hàng xóm – người mà họ tin tưởng nhất chăm sóc cô và quán xuyến số tài sản của gia đình cô.

    Và cô ngủ.. suốt hai mươi năm.

    Hai mươi năm sau

    Cô mở mắt. Căn phòng không giống bệnh viện. Là một nơi ấm áp, mùi gỗ thơm, cửa sổ mở ra khoảng vườn quen thuộc.

    Anh – người năm xưa – đã già đi nhiều. Đôi mắt sâu thẳm và tóc bạc, gương mặt nhăn lại theo năm tháng. Anh kể: Ba mẹ cô đã mất. Vợ anh cũng đã qua đời. Chỉ còn anh, và con trai – Kỳ – nay đã 24 tuổi.

    Cô không già đi. Cơ thể cô, kỳ diệu thay, giữ nguyên như lúc 23. Đôi bàn tay thon, làn da căng, ánh mắt chưa từng vụn vỡ.

    Cô dần làm quen với thế giới mới. Công nghệ, con người, nỗi cô đơn âm ỉ sau 20 năm tỉnh dậy khi chẳng ai chờ mình nữa.

    Kỳ không nói gì nhiều với cô. Nhưng cậu luôn ở đó.

    Cô cảm nhận được ánh nhìn – dài, sâu, và có phần.. đè nén.


    Một buổi tối nọ, cô bước vào phòng vẽ cũ. Trên bàn, giữa mớ giấy lộn là bức vẽ chính cô – đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, mái tóc xõa nhẹ trong gió.

    Phía sau là đôi mắt – đen láy, trong trẻo của một cậu bé.

    Cô quay lại, bắt gặp Kỳ đứng ở cửa. Cậu nhìn cô rất lâu, rồi cười khẽ:

    "Chị vẫn giống hệt như trong ký ức em. Không thay đổi chút nào cả."

    Cô định nói điều gì đó, nhưng cậu bước đến gần. Rất gần.

    "Em biết.. chị thích ba em."

    Cô chết sững.

    Kỳ không giận, nhưng giọng cậu đều và lạnh:

    "Em từng tin, chỉ cần lớn lên.. em sẽ có được chị. Như khi em mới 4 tuổi, chị đã cười với ba em như nắng đầu hè."

    "Em đã chờ chị ngủ suốt 20 năm. Và giờ, khi chị tỉnh lại, em sẽ không để chị biến mất thêm một lần nào nữa."

    Từ ngày biết cô từng thích ba mình, Kỳ thay đổi – không ồn ào, không kịch liệt. Chỉ là.. im lặng hơn, ánh nhìn thường xuyên hơn, và cái cách cậu hiện diện trong cuộc sống cô.. quá rõ ràng.

    Cô đi đâu, Kỳ cũng đưa đón.

    Cô thích ăn gì, Kỳ đã chuẩn bị sẵn trong bếp.

    Cô vừa chép lại tranh cũ, Kỳ đã mang về khung, đóng đinh treo sẵn trên tường.

    Mọi thứ đều chu đáo đến mức.. ngột ngạt.

    Có lần, cô nhẹ nhàng nói:

    "Kỳ à, em còn cả tương lai. Em không cần phải ở cạnh chị mãi thế này đâu."

    Cậu im lặng rất lâu. Rồi cúi đầu, khẽ nói:

    "Chị là tương lai của em rồi mà."

    Cô mỉm cười, tránh ánh mắt cậu. Nhưng trong lòng là trăm mối hỗn loạn.

    Không phải là xiềng xích, không phải là những lời đe dọa như trong phim ảnh. Kỳ chưa từng ép cô, nhưng sự kiên định trẻ con trong mắt cậu khiến cô không thể dứt ra dễ dàng.

    "Chị từng là người duy nhất em có hồi nhỏ."

    "Lớn lên rồi, chị vẫn là người em muốn giữ lại nhất."

    "Chị tưởng em còn bé, em không biết gì. Nhưng không phải vậy."

    Những lời ấy, cậu nói khi đang đưa cô về nhà sau một buổi đi dạo dưới mưa. Cả hai đều ướt, mùi đất và lá xanh hòa trong không khí.

    Cô ngồi sau xe, tay đặt hờ lên yên, không dám chạm vào áo cậu.

    Cậu dừng xe đột ngột, quay lại nhìn cô, ánh mắt như đang hỏi rất nhiều điều mà không nói thành lời.

    "Em biết, chị không thích sự ràng buộc. Nhưng nếu em không làm gì cả.. em sợ một ngày chị lại rời đi. Lại biến mất như năm em bốn tuổi."

    Cô không nói gì. Chỉ siết chặt chiếc áo khoác quanh vai, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu:

    "Chị vẫn đang ở đây mà."

    Thời gian trôi đi, lặng lẽ như chiếc kim đồng hồ cũ treo trong phòng khách.

    Cô dần thích nghi với nhịp sống mới – chậm rãi, an toàn, có người đưa đón, có người chuẩn bị từng bữa ăn, có người lặng lẽ chờ trước cửa phòng mỗi khi cô mất ngủ.

    Cô cũng thôi phản kháng. Không phải vì từ bỏ, mà vì.. trong ánh mắt Kỳ, cô nhìn thấy một nỗi cô đơn mà chính mình cũng từng mang.

    Cậu không phải là đứa trẻ đe dọa cô như cô từng sợ. Cậu chỉ là một người lớn chưa học được cách buông. Giống hệt như cô của năm 23 tuổi – khi lần đầu biết yêu.

    Một buổi chiều đầu thu, lá vàng rơi đầy sân trước, Kỳ ngồi trước hiên nhà, đang vẽ. Cô ngồi cạnh, tay cầm một ly trà ấm.

    Trong bức tranh cậu vẽ, không có nhà, không có người – chỉ có một cánh đồng lớn, mây trời thênh thang, và một cô gái ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ.

    "Đó là chị?" – cô hỏi.

    "Ừ." – Kỳ không nhìn cô. "Lúc em còn nhỏ, em đã mơ một ngày chị sẽ ngồi đó. Không phải vì ai cả. Chỉ là ngồi đó, sống một cuộc đời của riêng chị."

    Cô im lặng. Trái tim bỗng dưng nhói lên rất nhẹ.

    Kỳ tiếp lời, dịu dàng hơn bao giờ hết:

    "Nếu một ngày nào đó, chị muốn đi.. thì cứ đi. Em không giữ nữa."

    "Vì em hiểu rồi – giữ một người ở lại không bằng để họ muốn ở lại."

    Tối đó, cô mất ngủ.

    Căn phòng vẫn như 20 năm trước, nhưng lòng cô đã khác.

    Cô bước ra khỏi nhà lúc trời tờ mờ sáng. Mùi cỏ non, tiếng chim đầu ngày, ánh sáng chạm vào hàng rào gỗ – tất cả như nói với cô rằng: cuối cùng em cũng thật sự tỉnh lại rồi .

    Và cô nghĩ đến Kỳ – người từng yêu cô một cách non dại, rồi rối loạn, rồi học cách yêu cho đúng.

    Kỳ đã cho cô cơ hội lựa chọn. Một cánh cửa mở ra – không khóa, không xiềng, không ánh mắt khẩn cầu.

    Cô có thể đi. Và sẽ không ai ngăn cản.

    Nhưng cô đứng trước cánh cửa ấy rất lâu.. rồi quay lại.

    Mùa đông đầu tiên cô tỉnh lại cũng là mùa đầu tiên cô chọn ở lại.

    Cô dạy mỹ thuật ở trung tâm gần nhà. Kỳ mở một tiệm tranh nho nhỏ. Mỗi cuối tuần, họ cùng nhau trồng cây, pha trà, đọc sách – như những người bạn.

    Không ai vội nói yêu. Cũng không ai cần ràng buộc. Nhưng trong từng cái nhìn, từng khoảng lặng, là một thứ gì đó rất dịu – và đủ để an yên.

    Một buổi tối, khi tuyết đầu mùa rơi bên thềm, cô đặt tay lên tay Kỳ:

    "Cảm ơn em.. vì đã chờ chị. Và vì đã để chị tự chọn ở lại."

    Kỳ nắm tay cô, cười như năm bốn tuổi:

    "Em vẫn sẽ chờ, dù chị chọn lại bao nhiêu lần nữa."


    Một chút suy ngẫm: Câu chuyện không nói về một tình yêu hoàn hảo. Mà là hành trình hai con người chữa lành chính mình – từ cô đơn, tổn thương, và những điều chưa kịp nói. Và cõ lẽ yêu một ai đó đúng cách là khi dám buông để người đó được tự do, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để đón họ quay về.



    End.


    Mọi người đăng nhập để xem và like ủng hộ mình nha. Thanks

    Angle
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...