Tên truyện: Em Chỉ Là Gái Làng Chơi! Thể Loại: Tình yêu, ngôn tình Tác giả: Lê Thái Quỳnh Văn án: Quá khứ lá cái chúng ta luôn nhớ mãi, luôn khắc sâu trong tim, nếu như chúng ta vượt qua được nỗi đau, vượt qua được cái gọi là quá khứ ấy, thì ánh sáng luôn hướng đến chúng ta một lần nữa, hãy nhìn về phía trước con đường chúng ta đang đi. Đừng nhìn về lại phía sau. * * * Tôi thử hỏi liệu có những cô gái nào không mê tiền không, liệu có cô gái nào có tình yêu thật sự với một thằng đàn ông như tôi, Tôi một người đàn ông ngoại hình dễ nhìn, mọi cô gái đều rất thích, ngoài 30 đã từng là một trưởng phòng bao người kính nể tôn trọng, nhưng một ngày bị sếp chèn ép bức đến nỗi phải nghỉ việc, vợ thì ruồng bỏ vì chung sống với nhau suốt mấy năm không con cái, sự nghiệp tiêu tan trong nháy mắt, vợ thì không ở cạnh lúc tôi tay trắng, liệu tôi còn sống có ý nghĩa gì nữa không, tôi chỉ là một thằng đàn ông hạng bét trong xã hội, tôi mặc cảm với tất cả mọi người xung quanh mình, mặc một bồ đồ vét áo trong áo ngoài, chiếc cặp đã cũ vì đó là kĩ niệm mà vợ tôi trao tặng lúc tôi mới nhận chức, lúc đó cô ấy đã tặng tôi ngay chiếc cặp để tôi mỗi lúc mệt mỏi thì nhìn đó lấy làm động lực, tôi yêu cô ấy vì lúc cô ấy đến với tôi cả hai đều tay trắng, cả hai đều từ nghèo mà đi lên, mặc cho gia đình cô ấy môn đăng hộ đối, vì gia đình cô ấy quá giàu còn tôi chỉ là thằng sinh viên nghèo, tự làm để kiếm tiền đi học, cô ấy đã bỏ tất cả để theo một thằng nghèo như tôi, chúng tôi luôn cố gắng để để chứng minh rằng sẽ thành công, cuối cùng chúng tôi đã làm được điều đó trong sự ngạc nhiên của hai bên gia đình, ngày đám cưới chúng tôi họ hàng đến đông đủ chúc phúc, gia đình bên vợ tỏ vẻ ngại ngùng vì trước kia từng xem thường một thằng sinh viên ngèo như tôi. Cứ như vậy chúng tôi chung sống với nhau được 5 năm trong hạnh phúc, nhưng ông trời đôi lúc không cho ai sự hoàn hảo tất cả, sự nghiệp có, vợ hiền có, nhưng lại không cho chúng tôi một gia đình hoàn chỉnh, chúng tôi không có con, nguyên nhân thì không rõ là ai, vì chúng tôi luôn sợ tổn thương đến người còn lại, nếu phải biết sự thật. Tôi không muốn buông bỏ cô ấy vì muốn tiếp tục chiến đấu đến giấy phút cuối cùng, muốn cùng cô ấy chung sống nếu như cô ấy không sinh được. Một ngày tôi đi làm về trong cơn say, tôi và cô ấy đã cãi nhau rất lớn tiếng, phần vì áp lực công việc một phần vì tôi muốn có con, nên tôi đã nói những lời làm tổn thương đến cô ấy, tôi biết cô ấy rất buồn, tôi đã quá sai, tôi muốn chuột lại lỗi lầm, hôm sau tôi làm về mua bó hoa tặng cô ấy nhưng bất ngờ vào trong nhà thấy ngôi nhà vắng tanh, nhìn lên bàn chỉ thấy một tờ giấy ly hôn và giấy khám sức khỏe của cô ấy bị vô sinh, kèm theo lá thư nói lời xin lỗi. Cô ấy đã đi ra nước ngoài sống từ ngày đó, đêm hôm đó tôi như một thằng điên đập phá hết mọi thứ trong nhà, khóc như một đứa trẻ như chưa từng được khóc, tôi đang làm gì với cô ấy vậy chứ, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy, tôi oán hận bản thân mình, và chỉ muốn giết chết chính mình, vì mình đã đánh mất người vợ tôi yêu thương hơn ai hết. Tôi không còn tâm trí trong công việc tôi bất thần, đến khi sếp ép tôi phải làm đơn xin nghỉ, tôi chỉ ký tên và khi ra khỏi công ty tôi chỉ cầm trên tay chiếc cặp gắn bó với tôi bao nhiêu năm, cứ thế tôi cứ đi thẳng mà không có điểm dừng, tôi đến cây cầu đứng hóng gió trong đầu lóe lên một suy nghĩ tôi muốn kết thúc tất cả, tôi vừa định leo lên lang can cầu thì ở đâu một cánh tay đưa ra kéo tôi lại, - Anh bị điên sao hả? Có biết bao nhiêu người muốn sống nhưng sao anh phải chọn cách này chứ, anh có phải đàn ông không? - Một cô gái nhìn thoáng qua cách ăn mặc thì biết cô ấy là gái làng chơi. Tôi làm gì kệ tôi, cô cút ra cho tôi đừng xen vào việc của người khác, "biến đi" - Cô ấy đã cho tôi một cái tát thật đau để tôi tỉnh ra mình đang làm gì sai - Cô bị điên sao dám đánh tôi chứ, cô là ai hả, - Tôi là một con "đỉ" đứng đường, nhưng tôi là một con "đỉ" có suy nghĩ, biết đúng biết sai, biết quý mạng sống của mình chứ không giống anh, tôi không biết anh đã gặp phải những chuyện gì trong cuộc sống, nhưng tôi khuyên anh mọi chuyện đều có hướng đi riêng, không ai kết thúc cuộc sống mình như vậy, nhìn sơ qua tôi biết anh là một người trí thức, đừng nghỉ nông cạn như vậy, hãy về nhà làm lại từ đầu đi, anh còn gia đình, còn đủ tay chân thì có thể làm lại từ đầu được anh hiểu không? - Nghe cô gái ấy nói ra tôi chợt tỉnh ngộ, mình suy nghĩ quá nông cạn rồi, tại sao mình lại yếu đuối như vậy chứ, quay qua nhìn cô gái tôi cảm ơn cô ấy, cô ấy sợ tối đó tôi nghĩ bậy mà đã theo sau tôi, rồi cả hai ngồi xuống nói chuyện một cách thoải mái. - Tôi là Nam, còn cô tên gì? Tại sao cô phải làm nghề này, cô còn trẻ, nhìn cô rất xinh, khuôn mặt hiền từ tại sao phải theo nghề này. - Tôi là My năm nay tôi 25 tuổi nói ra thì cũng dài lắm, haizz cô gái thở một hơi dài rồi bắt đầu kể về chuyện của mình cho chàng trai ấy nghe, ba mẹ có mình tôi, nhà tôi có một công ty buôn bán làm ăn kinh doanh tương đối ổn định, có nhà lầu, có xe hơi, tôi cũng là một tiểu thư của năm năm về trước, tôi chỉ việc học, mà không biết gì về chuyện làm ăn của ba mẹ, ba mẹ luôn lo cho tôi cơm ăn áo mặc đầy đủ không thiếu thứ gì, muốn gì là có, cứ nghĩ cuộc sống thiên đường của tôi như vậy đến hết đời, nhưng bỗng một hôm công an ập tới gia đình tôi niêm phong nhà, những con nợ thì vay quanh tìm ba mẹ tôi để đòi nợ, cũng chỉ vì đam mê cổ phiếu mà ba mẹ tôi đã lâm vào con đường nợ nần, không thoát ra được, cả hai đã đi tới bước đường cùng vì con nợ quá đông mà ba mẹ tôi không đủ khả năng chi trả, nên chọn cách cả hai lái xe gieo mình xuống cây cầu khi nảy anh đang định nhảy đó, từ ngày đó tôi bỏ học, cú sốc quá lớn, tôi lâm vào con đường ăn chơi, tôi sống bất cần đời vì cuộc sống quá đổi thay, tôi tới làm quán bar nếu ai đi khách thì tôi qua đêm với họ, tôi chỉ là gái gọi, nếu khách yêu cầu. Mỗi lần tan làm tôi luôn đi ngang qua cây cầu này để nhớ tới ba mẹ tôi. Nói tới đây thôi cô gái đã ướt đẫm hai hàng mi. Tôi không biết tại sao lại tâm sự với anh tất cả chuyện này, haizz, anh là người đầu tiên tôi nói ra, vì thấy anh không quý mạng sống của mình nên tôi rất ghét, đừng giống như ba mẹ tôi, đừng chọn cách bỏ tất cả những người thân yêu mình, rồi tự giải thoát bản thân anh hiểu không, nếu anh đi rồi thì người ở lại sống cũng như chết, chẳng lẻ anh thấy vui sao. Nghe những lời cô ấy nói tôi chợt nhận ra mình đã đi sai quá nhiều, tối đó tôi cũng tâm sự tất cả về tôi cho cô gái đó nghe, cả hai giống như có một sợi dây liên kết nào đó, chúng tôi thấy vui và rất thoải mái khi ngồi cùng nhau, mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Chúng ta giữ liên lạc nhé được không em Uh ok được chứ, nhưng em chỉ là gái nếu anh có nhu cầu đi khách, nhưng em tuyệt đối không đi khách người đã có gia đình đâu nhá, đó là nguyên tắc làm việc của em, ah mà anh li dị vợ rồi hả? Uh cô ấy đã rời đi gần ba năm rồi, haizz. Chắc giờ đây cô ấy sống rất tốt ở miền đất mới, cầu mong cho cô ấy có được hạnh phúc. Bắt đầu từ khi ấy trở đi Nam đã bắt đầu làm lại từ đầu, anh như thay đổi hoàn toàn, anh tự mình đứng dậy sau vấp ngã, sau nhiều biến cố xảy ra với anh trong thời gian qua, anh bắt đầu tự mình kinh doanh lại đúng với sở trường của anh lúc trước. Một thời gian anh đã đứng vững lại trong giới làm ăn, anh lấy lại phong độ của mình trước đây một phần cũng nhờ cô gái ấy, tối nào anh cũng tới quán bar gặp My để trò chuyện với cô nàng, My cũng rất vui vẻ và thoải mái với anh dần dần My cũng đã có tình cảm với anh hơn nhưng anh không biết cô ấy ngại nói ra vì mặc cảm mình chỉ là gái điếm, My cũng ít đi khách hơn, nhưng anh không hề biết chuyện đó, My đã giấu. - Đi với anh được không? Anh muốn qua đêm với em - Anh suy nghĩ kĩ chưa mà quyết định vậy - Uh kĩ rồi mới quyết định như vậy - Ok được thôi. Cả hai rời khỏi quán bar My đang làm đi đến một khách sạn gần đó, chúng ta bắt đầu chứ, anh đã nhẹ nhàng cởi từng chiếc áo của My, từng bước hôn lên người My, anh rất nhẹ nhàng như đã từng làm với vợ mình, anh không nghĩ My là một người làm gái, hình như anh đã yêu cô ấy thì phải, anh bắt đầu đưa cậu nhỏ của mình đi sâu vào trong chỗ cô bé của My cứ nhẹ nhàng từng bước thật chậm, sau khi cuộc yêu kết thúc cả hai đã ôm nhau nằm nghỉ và anh thì thầm với My rằng, chúng ta về chung nhà nhé, được không em, em đừng làm cái nghề này nữa, kể từ bây giờ hãy là người con gái của riêng mình anh, đừng để cho một người đàn ông nào khác chạm vào cơ thể của em ngoài anh được không em, My xem như là lời nói đùa vội đẩy anh ra thật mạnh - Anh điên hả Nam em chỉ là một con làm gái, anh đừng nói những lời đó chứ, em không xứng đáng với anh đâu Nam ah, hãy tìm một người xứng đáng với mình, đừng suy nghĩ thoáng qua với một đứa chẳng ra gì như em đâu Nam ah. Nếu anh muốn qua đêm thì em sẽ qua đêm với anh, còn anh đừng nghĩ gì hơn. Xem như em chưa nghe thấy gì - Anh không điên anh rất bình tĩnh hơn bao giờ hết My ah, em là người con gái thứ hai anh yêu sau khi chia tay vợ anh, em đã làm cho anh sống lại thêm lần nữa, em là một người con gái tốt, em đã luôn ở bên anh lúc anh mệt mỏi, lúc anh tay trắng, em là người duy nhất ở bên anh, anh đang rõ ràng với tình cảm của mình, anh không đùa giỡn với em My ah, anh đang rất nghiêm túc, hãy cho cả hai một cơ hội để đến với nhau được không em - Em.. em xin lỗi nhưng mọi chuyện đến với em quá bất ngờ, nên em không thể nói gì trong lúc này, My đã khóc thật nhiều, vì trong lòng My cũng có tình cảm với Nam, My cũng rất yêu Nam nhưng vì mặc cảm mình là gái làng chơi nên luôn giữ khoảng cách không dám tiến xa hơn, vì nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của con trai, nên My không dám đặt hy vọng gì hết, nhưng tối nay My nghe Nam tỏ tình với mình thì thật sự rất ngạc nhiên và cũng không biết nên buồn hay vui nữa. Từ đó trở đi Nam luôn theo đuổi My, My cũng bỏ quán Bar không làm nữa mà tìm một công việc chân chính để làm, sự chân thành của Nam đã khiến My tin tưởng vào tình yêu cổ tích là có thật. Đúng một năm sau ngày cả hai gặp nhau trên cây cầu ấy Nam đã cầu hôn My trước sự bất ngờ, My đã khóc vì nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc như vậy, và niềm vui nhân đôi hơn nữa khi My phát hiện mình có thai sau ngày được cầu hôn, My đã gửi cho Nam cái que hai vạch, Nam như vỡ òa trong niềm vui sướng. Sau đó cả hai đã có một đám cưới trước sự chúc phúc của mọi người. Một năm sau thì cả hai đón hai thiên thần cùng một lúc, kakak một cặp song sinh kháu khỉnh trai và gái cho một câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường kakak. /. Lê Thái Quỳnh