Em Buồn! Khánh Minh Tự Truyện Em là cô bé vui tươi, hồn nhiên, em thích mưa, thích trầm mình dưới những cơn mưa, lang thang cùng bước chân yêu đời, em thích gấu bông, thích ngồi hàng giờ gấp những chú hạc nhỏ cho vào lọ, thích cùng tụi bạn la cà bên những gian hàng bên đường, ăn những món dân dị. Em cứ vui, cứ cười, mơ mộng nhiều điều, mình mình lặng nhìn biển xa, nhìn từng đôi tình nhân đang cùng nắm tay dạo bước, có lúc em bắt gặp hai người đang hôn nhau, em đỏ mặt quay đi. – Người ta không mắc cỡ sao? – Đôi mắt em to tròn, long lanh đủ nhìn rộng ra thế giơi đầy màu sắc, nhìn những mảnh đời bất hạnh tự nhiên hai hàng mi em ước lệ, giọt nước mắt kia tuôn trào. Em chưa yêu và cũng chưa từng biết tình yêu là gì, có có vị ngọt hay đắng, nó có đẹp như người ta ví, có vĩnh cửu như cây và đất hay là như một bông hoa, hoa đẹp tình yêu đẹp hòa tàn tình yêu phải, như hạt sương long lanh rồi tan vỡ, như tia nắng ấm áp bình minh rồi hoàng hôn buông xuống chôn vùi, như những hạt mưa vì những lời yêu thương hay là giọt nước mắt. Có làm người ta trở nên mạnh mẽ yêu đời hay làm họ điên dại, hay tình yêu là một trò chơi vậy trò chơi đó ai là người thắng cuộc, có phải nó chỉ như một giấc mơ và rồi vụt mất khi ta tỉnh dậy. - Vậy tình yêu là gì nhỉ? Em cố tự tưởng tượng, hình dung tình yêu theo sự cảm nhận của riêng mình, rồi bất chợt một nụ cười vu vơ lại nở trên đôi môi hồng xinh của em, em không biết mình cười vì điều gì và tại sao. Và rồi duyên số đã đẩy đưa anh đến bên em, anh xuất hiện như chàng hoàng tử còn em như cô công chúa nhỏ ngủ quên bị đánh thức bởi sự chân tình của anh, trái tim em rung động và em đã bắt đầu biết yêu. Cái cảm giác đầu tiên ấy sao thật khó tả, anh khẽ chạm tay em, anh lén hôn má em làm nó ửng hồng, anh đưa em đến những chân trời mới cùng những lời ngọt ngào, em yêu anh, yêu nhiều hơn những gì em có thể nói. Em nhìn anh thật lâu, nhìn cái khuân mặt thân thương ấy, em áp tai vào ngực anh để mong lắng nghe từng nhịp đập nơi con tim anh, để em có thể cảm nhận được, anh yêu em nhiều đến dường nào. Những lúc em buồn, em cần thì luôn có sự hiện diện của anh, anh khẽ lau giọt nước mắt trên má em, ôm em thật chặt, anh ngồi đó lặng nghe những lời tâm sự của em, em khóc anh cũng giả vờ thút thít, anh bật cười khẽ véo nhẹ mũi em thì em nói lên những điều ngây ngô. Anh luôn có mặt ở đó để là bờ vai cho em tựa vào, là tấm bình phong vững chắc che chở em dù đời lắm chông gai, thử thách, đôi tay anh dìu em đứng dậy khi em gục ngã, anh nguyện là nấc thang, là sân ga nhỏ để đưa em đến nơi em muốn, em biết, em hiểu tất cả những việc anh làm là gì, là mong em luôn được vui được hạnh phúc.. Em thay đổi nhiều từ khi anh đến, không còn là cô bé vui tươi, hồn nhiên thích khép mình, em trở nên ích kỷ em chỉ muốn anh là của riêng em thôi, em cáu gét khi anh nhìn người con gái khác, giận dỗi khi anh đón em sai hẹn, rất nhiều nhiều nữa.. em biết mình như vậy là không đúng, nhưng vì em quá yêu anh. Rồi chúng ta giận nhau. - Anh ơi! Giận nhau, gét nhau rồi có lúc thương nhau, hờ hững phủ phàng rồi cũng cần nhau, nhưng mất nhau rồi thì sao đây hả anh? Em biết mình sai, nhưng tất cả việc em làm là vì anh, sao anh không thể lắng nghe, bao dung thấu hiểu nổi lòng của em, anh cứ bảo cho nhau thời gian vậy thời gian đó là bao lâu hả anh? Thời gian kia có lấy lại những gì ta đã đánh mất không? Có cho ta hạnh phúc khi chúng ta đã không còn của nhau, là hai người của hai thế giới, chỉ còn lại những kỉ niệm buồn của cuộc tình đầu dang dở, một người đi một người ở, một người buồn một người đau, một người cùng bao tâm sự biết gởi cùng ai. Thà anh đừng đến để cho em được như cánh chim tự tại, ung dung bay lượn, bạn với gió trăng, không ưu phiền, nhưng bây giờ em lại cần một vòng tay, một vòng tay sưởi ấm cho em khi những ngày đông sắp về, một vòng tay cùng em dạo bước, cùng em nâng niu hạnh phúc, nắm tay nhau bước đến thiên đường của sự bình yên. Vòng tay ấy lúc này sao mong manh quá, ngày mai khi thức dậy em muốn anh bên cạnh để em được ôm anh, hôn anh và nói rằng em cần anh, điều đó với em có lớn lao quá không anh? Còn nổi đau nào hơn khi anh nói lời chia tay, không cho em một lý do, có phải anh đã hết yêu em, đã không còn cần em nữa, anh đã quên những lời thề hứa của anh rồi sao? Anh ơi! Sao tàn nhẫn với em như vậy? Dù em có nói gì làm gì, anh vẫn lặng im quay đi để lại trong em một dấu chấm hỏi không lời giải thích. Lòng em tan nát. Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi nhưng làm sao để níu bước chân anh, anh cứ đi và tìm hạnh phúc thật sự cho mình, đừng nhìn lại để em còn chút lòng tự trọng. Anh là người đầu tiên bước vào lòng em, em đã mang tất cả những gì tốt đẹp nhất của tình yêu dành cho anh, chỉ mong có thể bên anh trọn đời, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những ảo mộng của một kẻ si tình, một kẻ si tình đáng thương.. Cuộc sống này là vậy phải không anh? Tàn phai theo năm tháng nhưng tình cảm gắn liền với thời gian, thu qua đông về nhưng làm sao phai mờ hình bóng một người trong tim, để rồi một ngày mai thức dậy đặt tay lên ngực lắng nghe nhịp tim mới nhận ra rằng, tình yêu đã không còn tồn tại, chỉ còn lại những nổi buồn của một chuyện tình sắp đi vào quên lãng, lòng đau biết mấy khi đối diện với thực tại, em mất anh rồi! Rồi từ đây, hai chúng ta sẽ không cùng chung bước một con đường, một người bước đi, một người lặng lẽ, lặng lẽ nơi đây để mong sót lại chút dư âm của một cuộc tình. Hứa với em, anh sẽ được hạnh phúc. Đứng dậy và bước đi, đi thật xa để mong tìm cho mình chốn yên bình thật sự, sẽ quên anh, quên tất cả những gì về anh, em sẽ tìm hạnh phúc thật sự cho mình. Một ngày kia quay về lại chốn xưa, em cười nhìn mọi vật chẳng khác đi là mấy, bất chợt lòng vương nổi buồn về người đã từng làm em đau, em khổ. Căn nhà nơi có sự hiện diện của anh vẩn đó, em cứ nghĩ rằng những người bên trong đó chắc có lẽ đang rất vui vẻ, sum vầy, đầy ắp tiếng cười, nhưng em đã sai, anh đã không còn, anh đã đi về nơi xa ấy, nơi mà em sẽ không bao giờ tìm được anh