Tản Văn Em, Anh Và Bố, Cùng Dòng Sông Nhỏ - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 2 Tháng tám 2025 lúc 2:50 PM.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    133
    Em, Anh và Bố, cùng dòng sông nhỏ

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Tản văn

    Hưởng ứng Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh - Tuần Thứ 17+18+19 - 2025

    *Chia buồn cùng H. T

    >>> Bạn có nghe bài viết tại đây: Bản audio

    [​IMG]

    Anh Giang ơi,

    Anh đã đón được bố chưa? Bố của chúng ta đã xong chuyến lữ hành ở dương thế rồi đấy. Hôm đó, khi hay tin dữ, người em lạnh run. Không phải vì trời lạnh, mà vì sợ. Sợ khoảnh khắc nhìn thấy bố nằm đó, lặng im. Dù mẹ đã nói trong điện thoại bằng giọng nghẹn ngào: "Hiền ơi, bố con đi rồi!"

    Anh biết không Giang, em đã cố gắng hết sức giữ bình tĩnh khi đến trước mặt bố. Em không muốn mẹ của chúng ta ngã quỵ. Em cố tỏ ra cứng cỏi để mẹ còn có chỗ nương tựa. Cả anh và em đều hiểu rằng mẹ yêu bố rất nhiều. Đúng không anh? Em bước đến bên bố, quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của bố. Kỳ lạ thật, anh Giang ơi. Tay bố vẫn còn ấm, và bố đã truyền sự ấm áp cuối cùng qua bàn tay lạnh cóng của em. Em cứ muốn nắm chặt như thế, để có thể giữ bố ở lại lâu hơn nữa.

    Em không ngờ rằng, mất bố là điều kinh khủng đến vậy. Em ân hận lắm, vì đã không thể nào giữ được người thương yêu em hơn chính bản thân mình. Từ bây giờ, dù em có vừa gào vừa khóc đến lả đi thì bố cũng sẽ không đến bên dỗ dành em nữa rồi. Em đã đánh rơi sự ấm áp cả đời của mình vĩnh viễn rồi, phải không anh Giang?

    Trở về nhà sau ngày đầu tiên mất bố, em cảm giác lòng mình trống rỗng vô cùng. Bỗng dưng em nhớ và muốn kể cho anh nghe, kể thật nhiều về bố, về những ngày tháng cũ của bố với anh em mình.

    Anh Giang ơi,

    Chắc anh nhớ ngày xưa khi còn ở dưới quê, phía sau nhà ông nội là một vườn trái cây rộng lớn, trồng đủ loại: Nào là xoài, mít, đu đủ và có cả cây ổi lùn mà anh em mình với các anh chị em họ hay đố nhau tại sao nó lùn (mãi đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác). Đi xuyên qua khu vườn là một dòng sông nhỏ quanh năm nước trong veo mà bọn con nít rất thích ra đó. Bố bảo, anh được đặt tên là "Giang" (sông) vì ngày xưa, lần đầu tiên bố gặp mẹ là khi bố ra sông bơi với bác Tư. Còn mẹ thì cùng đám bạn gái ngồi trên bờ, vừa trò chuyên rôm rả vừa thỏng chân xuống nghịch nước. Bố mẹ thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó bố mẹ làm quen với nhau, rồi yêu nhau và đến năm thứ ba thì anh chào đời. Lãng mạn thật, anh nhỉ!


    [​IMG]

    Trong khi mẹ luôn cấm hai anh em đến những chỗ sông nước, chắc mẹ sợ các con bị.. ma da kéo chân, thì bố lại lén dẫn chúng ta đi tắm sông vào những buổi trưa hè. Khi ấy, chúng ta vẫn còn rất bé. Bố mang theo cái thau giặt đồ của mẹ, đặt hai anh em vào đó, rồi đẩy cho chiếc thau xoay vòng vòng, nửa chìm nửa nổi trên mặt nước. Tuy là con gái nhưng em chẳng sợ, trái lại rất thích thú, la hét vang trời đất. Còn anh thì hai tay bám chặt thành thau, mặt tái mét, miệng há hốc hoảng loạn. Anh có nhớ lúc đó bố nói gì không? Bố bảo: "Con trai phải mạnh mẽ, dũng cảm lên chứ. Con xem bé Hiền kìa, em thật can đảm!" Em hãnh diện khi được bố khen, còn anh thì bắt đầu mếu máo. Nhưng rồi, sau nhiều vòng xoay xanh mặt trong chiếc thau, cuối cùng anh cũng dần dần hết sợ. Sau mấy ngày làm quen được với nước, bố bắt đầu dạy cho hai anh em mình bơi.

    Bố đứng ở giữa dòng sông, nước ngập đến ngực, một tay giữ em, một tay giữ anh, kiên nhẫn chỉ từng động tác. Anh học rất nhanh và vùng vẫy muốn tự bơi ngay; còn em thì bám chặt lấy cánh tay bố, sợ bị chìm. Bố cười, nụ cười thật hiền hậu, rồi nói: "Con cứ thả lỏng người, có bố ở đây, bố không để con chìm đâu." Và đúng là bố không bao giờ để chúng ta chìm, anh nhỉ? Dù là dưới dòng sông hay trong những ngày khó khăn sau này.

    Rồi một hôm, anh lén bố bơi ra xa, bỗng dưng bị chuột rút, tay chân quờ quạng dưới nước. Em hoảng loạn kêu lên, còn bố thì bình tĩnh bơi đến, kéo anh vào bờ. Bố không mắng anh, chỉ nói nhẹ nhàng: "Giang của bố gan dạ lắm, nhưng con chưa đủ sức để bơi ra xa. Đừng nóng vội, con trai ạ. Việc gì cũng phải cẩn trọng, từng bước một." Mặc dù khi ấy em còn bé nhưng vẫn nhớ từng câu từng chữ những lời bố dạy.

    Anh Giang ơi,

    Bố của chúng ta luôn là người dịu dàng nhất. Bố chẳng bao giờ to tiếng, dù em và anh đôi khi nghịch ngợm và cứng đầu. Anh còn nhớ cái lần anh làm vỡ bình hoa của mẹ, lúc gia đình mới chuyển lên thành phố chưa được bao lâu không? Cái bình sứ trắng mẹ thích lắm, mang từ dưới quê lên, giữ như báu vật. Anh lúc đó chắc chừng mười hai tuổi, đang chơi đá bóng trong nhà và tiếng vỡ "choang" làm mọi người giật mình. Mẹ chạy ra, thẩn thờ, mặt đỏ gay; còn bố đứng nhìn anh, rồi nhìn đống mảnh vỡ. Em cứ đinh ninh bố sẽ mắng hay đánh anh một trận, nhưng bố chỉ lặng lẽ lấy chổi quét dọn, nói với mẹ: "Vỡ rồi thì thôi, em ạ. Mình mua cái khác, không sao đâu." Anh đứng cúi đầu, lí nhí xin lỗi, còn em đứng sau tấm rèm cửa len lén nhìn ra, thấy bố thật hiền.


    [​IMG]

    Anh ơi, bố của chúng ta đã sống một đời theo như cách bố muốn. Bố không bao giờ than vãn, dù em biết suốt thời gian mẹ bệnh và phải nằm viện nhiều ngày, bố vừa đi làm, vừa chăm mẹ, vừa lo cho anh em mình. Trước mặt các con, bố luôn nở nụ cười, ân cần và ấm áp. Bố luôn nói bố thương yêu hai anh em mình như nhau, nhưng thật ra bố có hơi thiên vị em một chút vì em nhỏ nhất nhà. Em nhớ vào ngày sinh nhật 16 tuổi của anh, bố tặng cho anh chiếc ví màu nâu có in nổi hình con rồng (vì anh tuổi Thìn mà). Bố nói: "Con trai bố lớn rồi. Phải trưởng thành nhé. Bố hy vọng sau này con sẽ làm được thật nhiều tiền, đựng đầy trong cái ví này." Em thích nụ cười của anh lúc ấy, hai mắt híp lại, rạng rỡ và rất hạnh phúc.

    Năm 18 tuổi, sau khi đi học một khóa đào tạo của ngành điện lực, anh bắt đầu đi làm. Anh trở thành thợ điện, suốt ngày trèo lên những cột điện cao thế, nhìn thôi em đã thấy sợ. Nhưng anh lại nói: "Anh thích công việc này lắm!". Cứ tưởng anh đi làm rồi sẽ phụ được gánh nặng gia đình cho bố. Vậy mà anh lại bỏ đi xa.

    Đã mười ba năm rồi đó anh. Ngày anh mất vì ngã từ trên cao 10 mét xuống đất, em cứ nghĩ cả thế giới đã sụp đổ. Em không muốn tin, không muốn chấp nhận. Bố lúc đó, anh biết không, bố chẳng nói gì, chỉ trầm ngâm, mắt mông lung nhìn vào mấy chậu bonsai mà lúc còn sống anh rất thích chăm sóc. Em thấy bố ngồi thẫn thờ, tay cầm điếu thuốc, nhưng không hút, cứ để nó cháy đỏ rồi dần tàn. Em muốn chạy ra ôm bố, muốn hỏi bố tại sao anh lại đi, nhưng em không dám. Em sợ nhìn vào mắt bố, sợ thấy nỗi đau mà bố đang che giấu. Những ngày sau đó, dù bố vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cười với em và mẹ, nhưng em biết, bố mất đi một phần trái tim mình. Bố nhớ anh, như em nhớ anh vậy, nhớ mỗi ngày, đó Giang!

    Bây giờ bố cũng đã đi rồi. Sau bao năm tháng vất vả, bố đã có thể ngủ một giấc thật sâu, thật bình yên. Em chẳng phải là đứa con ngoan, anh biết mà. Có những lúc em bướng bỉnh, những lúc em làm bố mẹ buồn. Có lần em cãi bố, chỉ vì bố không cho em đi chơi xa với bạn. Em giận, lớn tiếng như hét vào mặt bố: "Con ghét bố nhất trên trần đời!" Bố chỉ lặng lẽ nghe, rồi nói: "Bố chỉ muốn tốt cho con.". Lúc đó em không hiểu, nhưng sau này, em biết mình đã nặng lời với bố. Em muốn xin lỗi bố, muốn nói rằng em yêu bố nhiều lắm, nhưng cái tính tự ái cao khiến em không thể nào mở miệng nói được. Bây giờ thì em chẳng còn cơ hội nữa rồi. Anh mà gặp bố, hãy thay em ôm bố, nói với bố rằng em xin lỗi, xin lỗi thật nhiều; rằng em sẽ cố sống thật tốt, để bố và anh không phải lo lắng.

    Anh Giang ơi,

    Bố đã thật sự bỏ mẹ và em để đi tìm anh rồi. Anh hãy đón bố, anh nhé. Nếu có thể, anh đưa bố trở về quê nội, thăm lại dòng sông năm xưa. Chắc bây giờ nó đã thay đổi nhiều, cũng chẳng biết rộng hơn hay hẹp đi, nhưng những kỷ niệm của anh em mình với bố và dòng sông nhỏ sẽ mãi mãi đầy ắp trong tim em.

    Với em, bố giống như dòng sông: Lặng lẽ, kiên nhẫn, và bao dung. Dòng sông ấy đã ôm trọn tuổi thơ của anh em mình. Khi chúng ta cảm thấy chênh vênh, bố là dòng nước dịu mát xoa dịu những vết thương cuộc đời. Những lúc lạc hướng, bố là bến bờ để chúng ta quay về, ôm ấp.

    Giờ bố đi rồi, nhưng dòng sông ấy vẫn chảy - chảy hoài trong ký ức, trong trái tim của em, và cả anh nữa, đúng không Giang!

    Em nhớ anh, nhớ bố, nhớ những ngày tháng cũ của chúng ta. Em sẽ giữ mãi hơi ấm của bố, nụ cười của anh, và tình yêu của gia đình mình.

    Anh Giang ơi, hãy giúp em ôm bố thật chặt, nhé anh.

    Em gái của anh,

    Hiền.

    * * *

    >>> Bạn có nghe bài viết tại đây: Bản audio


    [​IMG]
     
  2. Đăng ký Binance
  3. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    252
    Vị vua trở lại

    Vị vua trở lại, quá phấn khích, tác giả có biết em luôn đợi bài của tác giả không? , tem truyện này em giật. Lát em đọc xong sẽ comment.
     
    Nghĩa Hùng, Chì ĐenPhước Dương thích bài này.
  4. Chì Đen

    Bài viết:
    183
    Một lá thư thật buồn và thấm đẫm tình yêu thương. Một câu chuyện như một dòng chảy không ngừng trong trái tim người ở lại. Lời kể nhẹ nhàng mà da diết khiến mình lặng đi khi đọc xong. Câu chuyện thật sự rất hay và cảm động.
     
    Nghĩa HùngPhước Dương thích bài này.
  5. Phước Dương

    Bài viết:
    133
    Cảm ơn Chì Đen đã đọc.
     
    Nghĩa HùngChì Đen thích bài này.
  6. Rewrite4future

    Bài viết:
    411
    ^^ Cao thủ thật xuất sắc! *qobe 10*
     
    Phước Dương thích bài này.
  7. Phước Dương

    Bài viết:
    133
    Không dám nhận hai chữ "cao thủ", chỉ 1m73 thôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...