Em à, anh thích ăn bánh mì cháy!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 9 Tháng tám 2021.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    48
    Tối nay mình đọc được câu chuyện xoay quanh chiếc bánh mì cháy. Người mẹ của gia đình nọ vừa trải qua 1 ngày dài và làm bữa tối cho hai cha con. Có lẽ vì quá mệt, bà đã nướng bánh mì cháy khét.

    [​IMG]

    Ảnh: Internet.

    Lúc đó, cậu con trai đã im lặng lắng nghe xem có ai lên tiếng than thở hay không. Nhưng câu trả lời thất bất ngờ. Người cha im lặng cầm lấy chiếc bánh mì và ăn nó. Ông hỏi cậu con trai về bài tập trên lớp.

    Sau đó, anh con trai nghe bà mẹ xin lỗi ông, nhưng người cha nói với vợ như sau, "Em à, anh thích ăn bánh mì cháy mà". Chỉ một câu nói thôi, mà mình ấm lòng quá.

    Thứ nhất, người cha hiểu được nỗi vất vả của người vợ. Ông sau đó đã nói với con trai rằng,

    "Mẹ con đã làm việc vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy".

    Sau đó, ông nói tiếp, "Con biết đấy, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm của người khác.

    Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và ủng hộ những khác biệt của họ. Đó chính là chìa khóa quan trọng để tạo nên những mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ.

    Cuộc đời rất ngắn ngủ để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người đối xử tốt với con và cảm thông với những người chưa làm được điều đó".

    Những điều người cha nói, đã dạy mình nhiều thứ. Kỳ thực, mình cảm thấy bản thân đang từng bước tìm ra được chìa khóa của hạnh phúc.

    Trước đây, mình đã ngụp lặn trong nỗi buồn, sự đau khổ, vật vã tâm can. Giờ đây, mình đã dần hiểu ra những sai lầm bản thân từng gây ra. Sai lầm lớn nhất của mình là luôn cố gắng đóng vai nạn nhân trong mọi tình huống. Mình khóc lóc, than thở rằng anh người yêu không làm cái này, cái kia cho mình, vân vân và mây mây.

    Thật ra, nguyên nhân lớn nhất là vì mình quá khao khát sự quan tâm của anh. Mình quá lệ thuộc vào các anh. Mình sống trong sự thương hại của các anh quá nhiều Cỏ à. Càng ngày, mình càng nhận thức được bài học này.

    Trong cuốn sách "Bí mật tư duy triệu phú" vừa đọc tối qua, mình nhận ra, mỗi lần đổ lổi, oán trách hay than thở, mình đang cố gắng nhấn chìm bản thân trong sự đau khổ mà thôi. Cơ bản, mọi vấn đề là do bản thân mình - người tạo ra cuộc sống chính mình ngay lúc này. Vui, buồn, sướng, khổ, mình là tác giả của bức tranh này.

    Không ai khác. Và mình chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nó. Tất cả mọi thứ, vận mệnh, số má gì đó, đều là do mình tạo nên cả. Vì thế, mình muốn chấm dứt ngay cái thể "ký sinh" kia.

    [​IMG]

    Ảnh: Luizclas/Pexcels.

    Mình không muốn bản thân là nạn nhân mãi. Mình muốn trở thành một người tự làm chủ thế giới của mình. Có lẽ, sẽ đầy chông gai, thử thách đấy.

    Vì mình chẳng giỏi lắm nhỉ? Ừ, nhưng cứ từ từ, chậm rãi, nhẹ nhàng mà chiến đấu với từng vấn đề một. Quay lại câu chuyện bánh mì cháy, mình nhận ra, bản thân đang dần cảm thông cho anh người yêu cũ. Mình cảm thấy thương anh nhiều hơn là giận. Vì mình nhận ra trước đây đã sống quá lệ thuộc vào sự quan tâm của anh.

    Mình chỉ yêu cái cách anh quan tâm và đối xử với mình, chứ mình không yêu con người thật của anh. Đó là vấn đề đấy! Vấn đề là, nếu mình chỉ yêu cách anh quan tâm, thì mình sẽ lệ thuộc, sẽ luôn phải chờ đợi ảnh nhắn tin, hỏi han.

    Trong khi đó, nếu mình yêu tính cách, con người của ảnh, dù ảnh có chửi bới, có "bơ" mình, có la mắng, quở trách chi, thì mình cũng vẫn yêu ảnh. Đấy, lúc đó mình có thể tự do hơn.

    Mình hoàn toàn có thể xây dựng thế giới mình tốt đẹp hơn, nhưng lại không còn lệ thuộc vào sự quan tâm của ảnh nữa. Vì cơ bản, mình chỉ yêu con người của ảnh. Nên dù ở xa, ở gần, dù ảnh không quan tâm hay có quan tâm, không đi chơi hay có đi chơi với mình, cũng không quan trọng lắm nhỉ?

    Lúc đó, mình sẽ bắt đầu biết rằng, sự độc lập, tự chủ trong mối quan hệ vô cùng quan trọng. Nếu mình càng lệ thuộc, mình càng không thể tự học cách xoay sở giải quyết vấn đề. Tất nhiên, mình sẽ chẳng thể nào sống tốt được.

    Vì thế, dù bản thân mình có ra sao, có chậm hơn người ta ngàn cây số, mình cũng vẫn quyết tâm tiến về phía trước. Từng bước, từng bước một. Cố lên Cỏ ơi.
     
    Tiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...