Đam Mỹ [edit] Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế - Lâm Áng Tư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi pth0610, 1 Tháng năm 2020.

  1. pth0610

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế

    Tác giả: Lâm Áng Tư

    Editor: Pth0610​

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Sinh tử, Giới giải trí, Cường cường, Tiền hôn hậu ái, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Hài hước, Ấm áp, Pháo hôi, 1v1

    Văn án:

    Tài nguyên điện ảnh bị cướp, bị bạn trai cắm sừng, từ chối kết hôn với vị hôn phu cao phú soái, toàn tâm toàn ý yêu một thằng cặn bã cuối cùng lại bị hắn ta đánh chết. Yến Thanh Trì cảm thấy rằng vị nam phụ pháo hôi trong quyển đam mỹ mà anh xuyên thành này tận chức tận trách thực sự luôn, tự tìm đường chết đến độ bi thảm như vậy.

    Cho nên, chuyện đầu tiên mà Yến Thanh Trì làm sau khi tiếp nhận bộ thân thể này là bắt gian tại giường, đập tên cặn bã kia một trận! Chuyện thứ hai là, đồng ý yêu cầu kết hôn của vị hôn phu xuất thân hào môn.

    Cơ mà, Yến Thanh Trì nhìn cái bụng to lên một cách bất thường của mình, cần lời giải thích! Lẽ nào quyển truyện mà anh xuyên vào là truyện sinh tử văn?

    Giang ảnh đế cao – phú - soái đứng bên cạnh cẩn thận từng li từng tí một hỏi, "Bảo bối này, em thích con trai hay là con gái?"

    Yến Thanh Trì: Em thích Na Tra!

    Vai chính: Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần

    Vai phụ: Kỳ Kỳ

    Các chương mới nhất sẽ được cập nhật tại đây

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Pth0610
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái quỷ gì đây!

    Yến Thanh Trì sững sờ nhìn tình huống trước mắt. Anh nghe một người quản lý đứng bên cạnh đang an ủi mình, "Cậu đừng khổ sở quá, Tống Lập đang là người mới được ông chủ ưa thích mà, bị cậu ta cướp mất suất diễn này cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu phải nghĩ thoáng lên đi."

    Yến Thanh Trì gật đầu, tiếp tục cố gắng sắp xếp lại tin tức trong đầu mình.

    Quản lý thấy anh dù hơi đờ đẫn nhưng có vẻ không có phản ứng quá khích nào, liền vỗ vỗ bờ vai của anh, "thế tôi đi trước đây, cậu tự về nhà đi nhé."

    Yến Thanh Trì vẫn thất thần gật đầu.

    Cho đến khi đi đến ngã tư, bị tài xế mắng vài câu vì tội suýt vượt đèn đỏ, Yến Thanh Trì mới bừng tỉnh là mình đã đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cho nên, anh đây là người xuyên không rồi à?

    Không, nói anh là người xuyên sách thì đúng hơn, còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ dở tệ. Yến Thanh Trì đi đến ghế dài bên đường ngồi xuống, bình tĩnh sắp xếp tin tức mình vừa tiếp thu được. Nếu những tin tức này không sai thì, có vẻ như anh tự dưng xuyên thành tên nam phụ pháo hôi của một quyển tiểu thuyết đam mỹ mà trước kia anh không thể nuốt xong. Tên của nam phụ này cũng giống anh, đều là Yến Thanh Trì, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt, cuộc đời cũng kém xa vạn dặm.

    Ở trong sách, ông nội nguyên chủ và ông nội của công là bạn tri kỉ, cho nên hai nhà quyết định đính hôn từ bé cho em gái nguyên chủ cùng công. Nhưng mà không hiểu công trưởng thành lệch lạc kiểu gì, không chỉ thích nam, mà còn thích một bạch liên hoa chỉ coi hắn là anh trai mưa. Cha mẹ của công chịu sao được? Đương nhiên chịu không được, thế nên hai người mới nhớ đến vụ đính hôn từ bé cùng em gái của nguyên chủ kia, mà công thì đương nhiên không đồng ý. Cha mẹ của công lấy lui làm tiến, muốn đổi đối tượng đính hôn thành nguyên chủ, nhưng mà công lại nói thẳng là, Giang Mặc Thần con đây sẽ không kết hôn và không yêu đương với bất cứ ai ngoài bạch liên hoa nọ.

    Lời nói dứt không được bao lâu, Sen Trắng nọ "ngàn dặm truy ái" ra nước ngoài để theo người trong lòng của cậu ta, bỏ lại công "cô đơn bồi hồi" ở thành phố X. Cô độc và tịch mịch lãnh khiến công cuối cùng cũng thấy rõ hiện thực, vì hồi tâm trở lại con đường chính đạo, hắn đồng ý hôn ước giữa hai nhà Giang, Yến. Nhưng vì tính hướng, hắn muốn đổi đối tượng kết hôn từ em gái nguyên chủ thành nguyên chủ, đương nhiên là nếu nguyên chủ đồng thì mới kết hôn.

    Thế nhưng mà, làm một vai phụ, nguyên chủ đồng ý sao được? Đương nhiên là nguyên chủ không đồng ý á! Cậu ta mà đồng ý thật thì thụ với công còn phát triển tình cảm kiểu gì, chơi trò ngoại tình à?

    Cho nên, tuy rằng nguyên chủ có một đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời mà lại như mù hẳn, không chỉ không đồng ý mà còn chửi ầm lên, chửi công không ra gì, mắng công lừa gia đình mình, là một cặn bã không hơn không kém. Sau đó cậu ta còn đưa ra một đống điều kiện để làm khó, bắt công đáp ứng.

    Cứ như vậy, dựa vào sự chống lưng của công, nguyên chủ bắt đầu có khởi sắc ở giới giải trí, bao nuôi một thằng cặn bã thực thụ vừa tự ti lại kiêu ngạo, tầm thường vô vi chỉ biết hận đời lại không chịu nỗ lực. Không lầm đâu, nguyên chủ cũng là đồng tính luyến ái, là bottom, hơn nữa còn hết lòng hết dạ yêu một tên rác rưởi, tuy rằng lúc ấy nguyên chủ còn chưa nhận ra sự rác rưởi của hắn ta.

    Sau khi Yến Thanh Trì ngẫm lại kết cục cuối cùng của nguyên chủ thì anh chỉ muốn hộc máu mồm, kết cục của cậu ta thế mà là cái chết! Mà nguyên nhân chết lại còn bởi vì phát hiện ra gương mặt thật của người yêu, cùng hắn ta choảng nhau, sau đó, bị tên cặn bã kia đánh chết!

    Kết cục cái kiểu gì đây! Mà cuối cùng thì nguyên chủ đóng góp được gì cho cái truyện này thế? Một thằng mắt mù giúp thúc đẩy tình tiết câu truyện phát triển? Xúc tiến mâu thuẫn giữa các nhân vật? Hay làm màu để thu hút độc giả? Yến Thanh Trì dựa lưng vào ghế dài, cảm thấy cạn lời thật sự.

    Yến Thanh Trì mất một lúc để bình phục được tâm tình bất đắc dĩ của mình, sau đó mới đứng lên, chuẩn bị về nhà. Nhưng đang đánh xe về thì anh lại nhớ tới một chuyện, hình như trong đoạn ký ức mà anh vừa tiếp thu, sau này lúc thằng cặn bã kia cãi nhau với nguyên chủ có nói một đoạn là "mày cho rằng tao là tình nhân tốt như vậy à? Mày nghĩ năm nay tao mới bắt đầu cắm sừng mày á? Đồ ngu, ba năm trước đây tao đã bắt đầu ăn vụng rồi, lúc mày đang ủy khuất trốn trong góc tường khóc tu tu vì bị Tống Lập cướp vai diễn ấy, tao còn đang ở nhà sung sướng cùng người khác cơ, bọn tao cùng nhau nghe mày khóc, cùng mắng mày ngu như chó, còn cảm thấy thương hại cho mày đó, ha ha ha ha."

    Hóa ra đây là lý do vì sao thằng cặn bã kia bảo nguyên chủ về nhà cha mẹ, nói dối là hắn ta phải tăng ca không về được. Cũng tại nguyên chủ ngốc, bay về đột suất như thế mà không về thẳng nhà để kiểm tra, còn gọi điện thoại báo cho cặn bã là mình đã trở lại rồi. Cơ mà Yến Thanh Trì lại nghĩ lại thì, cũng không thể trách nguyên chủ được thật, nguyên chủ một lòng yêu hắn ta mà, đôi tình lữ lâu ngày không gặp, việc phải làm đầu tiên sau khi vất vả trở về nhà thì đương nhiên phải gọi điện thoại trước để an ủi nỗi khổ tương tư rồi.

    Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, haizz, thế mới nói những người đang yêu chỉ số thông minh bằng không hết. Nhưng không sao, nếu nguyên chủ đã không còn nữa, anh mới là người đang sử dụng thân phận cùng thân thể này thì không thể để thằng cặn bã kia vui sướng như vậy được. Cắm sừng người ta còn dám đánh người? Lại còn đánh chết người ta! Yến Thanh Trì bẻ cổ tay, khá lâu rồi anh không động thủ đánh nhau rồi.

    Yến Thanh Trì đánh xe đi thẳng về nhà. Lại nói tiếp, cái nhà này là của nguyên chủ mua, chẳng qua nguyên chủ là diễn viên -- tuy rằng sự nghiệp phát triển không được thuận lợi lắm, nhưng dù đến nay không nổi tiếng thì vẫn là một diễn viên, không thể sáng đi chiều về giống nhân viên văn phòng được, cho nên nhà chủ yếu là cạn bã kia ở.

    Chắc hắn ta ở lâu quá nên quên luôn chủ nhà là ai rồi, mỗi lần cãi nhau đều đuổi nguyên chủ hướng ra khỏi nhà. Mà nguyên chủ - có mắt như mù – cũng không căng lên được, bảo cút ra thì ngoan ngãn cút ra thật, thút thít cầu cặn bã tha thứ cho mình.

    Yến Thanh Trì bóp huyệt Thái Dương, sâu sắc cảm thấy nếu anh mà quen nguyên chủ, chắc mỗi ngày phải đè cậu ta ra đập ba lần, sau đó đi chữa mắt cho cậu ta, cuối cùng trói lại ném cho công, làm cho cậu ta quý trọng sinh mệnh, dừng chọc công bực mình nữa.

    Chạy xe đến cổng tiểu khu rồi ngừng lại, Yến Thanh Trì thanh toán tiền, đi vào tiểu khu.

    Anh yên lặng mở cửa, nhẹ nhàng bước chân đi vào, lập tức thấy tiếng rên rỉ "Ân ân a a" truyền từ một phòng ra. Yến Thanh Trì tấm tắc ở trong lòng nói, hắn ta còn chơi rất hăng hái nha. Anh nhìn qua bố cục của căn nhà này, cẩn thận đi đến phòng có âm thanh truyền ra. Chắc biết nguyên chủ sẽ nghe lời không trở về, hai tên này tuyên dâm ngay ban ngày ban mặt mà không có tý xấu hổ nào, ngay cả cửa cũng không thèm đóng lại.

    Yến Thanh Trì nhìn hai vị đang tình cảm mãnh liệt "đua xe" trong phòng ngủ chính. Hai tên này chuyên chú "đua xe" quá nên không hề phát hiện ra anh, một người chỉ lo vùi đầu "điều khiển", một người khác vội vàng "ân ân a a", trải nghiệm kích thích.

    Yến Thanh Trì thậm chí còn dành chút thời gian ngắm bạn nằm dưới, cậu ta còn chả đẹp bằng nguyên chủ, cơ mà thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn nguyên chủ chút, trông cũng mềm mại hơn nữa. Cậu ta lúc này đang hưởng thụ nhắm hai mắt, thở dốc liên tục.

    Anh thấy hai người có vẻ mạnh liệt, chăm chú đến mức muốn "đua" thẳng sang thành phố bên cạnh luôn, bất giác lấy điện thoại ra, cẩn thận ghi lại một đoạn video. Sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

    Yến Thanh Trì nhớ rõ bồn cầu trong nhà hỏng rồi, nước chảy không lưu loát, nguyên chủ trước khi đi làm có dặn tra nam đi sửa. Nhưng dựa vào tính cách vốn bị nguyên chủ chiều hư của hắn ta thì khẳng định là hắn ta chả thèm quan tâm đâu. Quả nhiên, anh vừa mở ra buồng vệ sinh thì thấy một xô nước được đặt cạnh bồn cầu.

    Yến Thanh Trì lấy điện thoại gọi cho cặn bã một cuộc.

    "Alo." Đầu bên kia khá lâu sau mới bắt máy.

    Yến Thanh Trì hỏi, "Thân ái, anh đang ở đâu đấy? Vẫn đang tăng ca à?"

    "Đúng vậy, công ty dạo này bận lắm."

    "Em đi thăm anh được không?" Anh cố ý bắt chước giọng nũng nịu của nguyên chủ.

    Cặn bã từ chối luôn, "Không cần đâu, bảo bối, em ngồi máy bay lâu như vậy chắc rất mệt rồi, về nhà bố mẹ của em trước đi, chờ anh tan làm sẽ gọi lại cho em sau."

    "Vậy được rồi, thân ái anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

    "Bảo bối à, em cũng vậy."

    Da gà da vịt trên người Yến Thanh Trì nổi hết lên. Anh cất điện thoại trở về trong túi, xách xô nước bên cạnh bồn cầu đi đến phòng ngủ.

    Xô nước hơi nặng nên tiếng bước chân của anh không thể nhẹ được như vừa nãy, nhưng hai người đang bận "lái xe" kia hiển nhiên không chú ý đến. Khi Yến Thanh Trì đến gần thì nghe được tiểu tam đang cùng cặn bã nói đùa với nhau, "Anh tăng ca gì thế? Tăng ca trên nhân thân à?"

    "Đúng mà, chuyên môn tăng ca trên người em đó, không được sao?"

    Tiểu tam hì hì hì cười, "Sao anh lại hư hỏng như vậy chứ. Nếu thân ái của anh mà biết anh ở phòng ngủ chung của hai người sung sướng cùng người khác, trong lúc cậu ta gọi điện cho chồng, chồng cậu ta lại đang gieo giống cùng người khác, cậu ta không tức chết mới lạ."

    "Sao thằng ngu đó phát hiện được chứ. Sao nào bảo bối, em đang ghen tị à?"

    "Ai ghen tị, cái tên hỗn đản này."

    Tiểu tam vừa nói vừa đánh yêu hắn ta một cái.

    Yến Thanh Trì quả thực bị đôi cẩu nam nam này ghê tởm đến buồn nôn. Anh bước vào phòng ngủ, xách xô lên "ào" một cái, trực tiếp hắt nửa xô nước lên hai người.

    Lý Tân Nhiên đang vội vàng lái xe tự nhiên bị hắt nước lạnh, lập tức chửi ầm lên, "Thằng chó nào.." Nhưng mà nửa câu sau của hắn ta còn chưa kịp nói ra, bởi vì Yến Thanh Trì lại hắt nốt nửa xô nước còn lại lên mặt Lý Tân Nhiên, khiến hắn ta ngậm một mồm nước.

    Yến Thanh Trì cười tủm tỉm nhìn hắn ta, biểu tình sáng lạn, "Hello thân ái, em không yên tâm để anh ở nhà một mình nên về thăm anh nè, anh có kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  4. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Tân Nhiên luôn tin chắc rằng Yến Thanh Trì sẽ không về nhà ngay lúc này, bởi cậu ta luôn rất nghe lời, hắn ta bảo cậu đi hướng đông cậu liền hướng đông, bảo đi hướng tây, cậu ta nhất định sẽ đi hướng tây. Tại sao lúc này cậu ta không nghe lời mình về nhà bố mẹ mà tới nơi này?

    Hắn ta mở mồm muốn giải thích, "Em yêu à, em nghe anh nói đã."

    Yến Thanh Trì nhìn dòng nước vừa bị hắt vào đang chảy ra trong cái miệng mở của hắn ta, buồn cười cực kì, càng thêm khinh thườn hắn ta.

    "Được rồi, giải thích cái gì nữa, mau cút đi."

    Ban đầu anh còn định đập cho Lý Tân Nhiên một trận, cơ mà gặp được người thật lại bắt đầu cảm thấy, thôi, đánh kẻ cặn bã như vậy chỉ tổ bẩn tay.

    Yến Thanh Trì nói xong, nhường cửa, "Cút đi, mang theo tiểu tam của anh từ đâu tới thì lăn về chỗ cũ."

    Lý Tân Nhiên vội vàng rút ấy ấy ra, Yến Thanh Trì không kịp đề phòng phải trông thấy cái ấy ấy của người khác, tự dưng anh thấy muốn đau mắt hột luôn. Anh ghét bỏ dời mắt sang chỗ khác, trong lòng còn đánh giá: Chẳng ra gì cả, nhìn qua còn không bằng chính mình. Không đúng, là không bằng mình đời trước, còn thân thể hiện nay thì.. Yến Thanh Trì hơi sầu, quyết định chờ dạy dỗ tên cặn bã này xong sẽ kiểm tra lại thân thể của mình, đây chính là việc liên quan đến cả đời đấy!

    Lý Tân Nhiên nhanh chóng bò xuống giường, duỗi tay muốn ôm Yến Thanh Trì. Cơ mà chưa kịp gần người đã bị Yến Thanh Trì một chân đá trở về trên giường.

    "Em yêu, em nghe anh giải thích." Hắn ta giãy giụa ngồi dậy.

    Tiểu tam bọc khăn trải giường kín mít trốn sau hắn, người run bần bật.

    Yến Thanh Trì đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt nói: "Đừng giải thích, trần truồng toàn thân thế này còn giải thích cái gì? Muốn tôi phải dũ khăn trải giường ra để hỏi anh ' Vệt gì đây anh? Anh bất cẩn đổ sữa bò lên à?'mới vừa lòng hả?"

    "Không phải đâu, anh chỉ nhất thời bị quỷ mê tâm hồn, anh không cố ý."

    "Rồi rồi, đã biết, cút đi."

    "Em yêu à, anh.."

    "Trời ạ, mày dai như đỉa thế!" Yến Thanh Trì táo bạo, "Tôi đã rất bình tĩnh cho mày biết khỏi cần nói gì nữa và cút đi, mày cứ một hai phải lải nha lải nhải không dứt với tao là thế nào? Mày có tin còn không cút bố mày đánh cho mày muốn đi cũng không đi nổi không!"

    Lý Tân Nhiên không tin, hắn ta cảm thấy chắc Yến Thanh Trì đột nhiên phát hiện bị mình cắm sừng nên mới tức đến mức như vậy, nhưng thực chất, Yến Thanh Trì vẫn còn yêu hắn ta, chắc chắn không muốn đánh hắn ta đâu. Cậu ấy chẳng qua là nói miệng thôi, chứ mình chỉ cần dùng chút khổ nhục kế, Yến Thanh Trì sẽ đau lòng mà bỏ qua ngay.

    Vì thế, Lý Tân Nhiên giả vờ nhu tình nói, "Em yêu à, em đánh đi, anh sai rồi, chỉ cần em nguôi giận thì em đánh chết anh cũng được."

    Yến Thanh Trì cạn lời nhìn vẻ mặt ôn nhu giả dối của hắn ta, gì đây? Diễn tình thánh à?

    Lý Tân Nhiên thấy anh không có động tác gì, càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình, đứng lên nhìn anh, "Em đánh đi, anh chịu được mà, chỉ cần em không tức giận nữa thì muốn anh thế nào đều được."

    Yến Thanh Trì: Lần đầu tiên thấy tên nào muốn người khác đánh mình đến vậy luôn.

    "Đánh đi, bảo bối của anh!" Lý Tân Nhiên nhắm mắt, tỏ vẻ sẵn sàng chịu trận.

    Yến Thanh Trì bị hắn ta làm cho câm nín, "Tao đánh thật nhá?"

    "Đánh đi, đánh là thân mắng là yêu, anh biết em yêu đánh anh cũng là bởi vì yêu anh thôi."

    Yến Thanh Trì cười trào phúng, "Vậy mày nhìn lầm em yêu của mày rồi, cậu ta đánh mày chỉ vì mày là một thằng cặn bã thôi."

    Yến Thanh Trì nói xong, một chân đạp hắn ta xuống, xông lên cho hắn một trận.

    Lý Tân Nhiên bị đánh, bất ngờ đến choáng váng đầu óc. Hắn ta còn đang nghĩ, kịch bản không phải như thế! Sao em yêu của hắn lỡ lòng nào đánh hắn thật! Lại còn đánh hung hãn như thế!

    Yến Thanh Trì đánh một lúc mới đứng lên, lắc lắc tay, "Chặc, lâu lắm không đánh nhau, đột nhiên phải đánh làm đau hết cả tay."

    Hắn giương mắt nhìn sang Lý Tân Nhiên, thấy hắn ta đang khiếp sợ mở to hai mắt nhìn anh, trên mặt bầm tím, như bị dọa sợ rồi. Yến Thanh Trì kìm không được "Xì" một tiếng bật cười. Lý Tân Nhiên xem như khá đẹp trai, nhưng lúc này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Yến Thanh Trì thả tay xuống, thầm nghĩ mình cũng đâu có cố ý nhằm vào mặt hắn ta để đánh đâu nhỉ, sao mặt mũi của Lý Tân Nhiên đều bầm dập hết cả, chẳng lẽ mấy cái đấm kia xuống tay nặng quá?

    Hắn vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn sang tiểu tam đang run bần bật, mở ra tủ quần áo ném hai bộ quần áo qua, lạnh lùng nói: "Mặc vào, sau đó mang theo hắn ta lăn ra ngoài, cậu làm được không?"

    Tiểu tam lập tức gật đầu như đảo tỏi. Cậu ta vừa thấy hành vi hành hung của Yến Thanh Trì đối với Lý Tân Nhiên, chỉ cảm thấy tên Lý Tân Nhiên chết tiệt này bịa cái quỷ gì mà người yêu nhà anh mềm yếu như con thỏ, thế này mà là con thỏ? Có mà thỏ ăn thịt người ấy! Thỏ siêu Xayda ấy! Loại thỏ chuyên cùng Ultraman đánh nhau với Godzilla à!

    Cậu ta run rẩy mặc quần áo cho mình trước, sau đó giúp Lý Tân Nhiên mặc vào. Lý Tân Nhiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tức điên lên chỉ vào Yến Thanh Trì mắng, "**, Sao mày dám đánh tao? Yến Thanh Trì mày ăn gan hùm mật gấu à mà dám đánh tao!"

    Hắn ta giãy giụa bò dậy muốn đánh Yến Thanh Trì, nhưng người vừa tới gần đã bị Yến Thanh Trì lần thứ ba đạp bay ra ngoài.

    Tiểu tam quay đầu không đành lòng xem tiếp, thầm nghĩ ngu khủng khiếp, lần thứ ba rồi mà vẫn không rút được kinh nghiệm!

    Yến Thanh Trì chậm rãi bước đến trước mặt Lý Tân Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, "Tao không chỉ dám đánh mày, tao còn dám đánh mày lần nữa, còn muốn từ nay về sau cứ hễ gặp là đánh!"

    Anh cười cười nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Tân Nhiên, ôn nhu nói, "Con người ấy mà, sinh bệnh chỉ là nhất thời thôi, chứ chả ai muốn bệnh tật cả đời, luôn có ngày phải khỏi. Trước kia là tại mắt tôi mù mới coi trọng cái loại rác rưởi như anh. Tuy rằng loại rác rưởi như anh làm người ghê tởm thật, nhưng cũng tại tôi bị mù, cho nên tôi xứng đáng, tôi nhận. Nhưng là từ hôm nay trở đi, chúng ta đường ai người nấy đi. Nếu anh nguyện ý thì chia tay trong hòa bình thì tốt nhất, hai bên đều vui vẻ, nhưng nếu mày không muốn cũng không sao, tôi cứ thấy anh một lần đánh một lần là xong. Tính tôi vốn không tốt, xuống tay không biết nặng nhẹ, một ngày nào đó mà nhỡ tay đánh anh tàn phế thì anh cũng đừng lo, tôi sẽ trả tiền thuốc men đầy đủ."

    "Yến Thanh Trì! Chính mày giả thanh cao không cho người chạm vào, tao biết thừa mày bị bệnh liệt dương đúng không! Mày là loại đếch phải đàn ông, mày.. Á!"

    Yến Thanh Trì một dẫm một phát lên bộ vị quan trọng của hắn ta, biểu tình của anh bình tĩnh thể như cái thứ dưới lòng bàn chân chỉ là một cục đá, "Đã nói là tính tình tôi không tốt, anh nghĩ tôi đang nói đùa à."

    Anh nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Tân Nhiên, chậm rãi thu chân, nhìn về phía tiểu tam bị dọa ngốc đang ngồi trên giường, "Ngẩn ngơ ngồi đấy làm gì nữa, dẫn hắn ta cút đi. Sao, cậu cũng muốn thử?"

    Tiểu tam lắc đầu cật lực, xuống giường, cố lôi Lý Tân Nhiên rời đi. Lý Tân Nhiên lảo đảo đứng lên, trừng mắt nhìn anh, Yến Thanh Trì nhướng mày, "Còn muốn tiếp tục à?"

    Tiểu tam lôi Lý Tân Nhiên ra cửa, vừa kéo vừa khuyên, "Đi thôi đi thôi."

    Lý Tân Nhiên không cam lòng, nhưng bị một đạp của anh dọa sợ, đành theo lực kéo của tiểu tam rời đi.

    Yến Thanh Trì thấy người đi rồi, cũng định đi luôn, nhưng nhớ tới Lý Tân Nhiên vẫn có chìa khóa nhà, nhỡ hắn ta lại trở về thì sao?

    Anh đành phải lên mạng tìm kiếm xem có công ty thay khóa nào gần đây không để gọi người tới thay đổi khóa cửa, tiện thể gọi một dì dọn nhà đến dọn qua nhà luôn. Yến Thanh Trì thừa dịp này đem đồ của Lý Tân Nhiên ném hết vào thùng rác.

    Xong xuôi, anh cầm chìa khóa mới, ra cửa trở về nhà bố mẹ.

    Trong trí nhớ của Yến Thanh Trì, gia đình của nguyên chủ được nhắc tới rất ít, đa số đều là nguyên chủ tự "nhảy nhót" một mình. Cơ bản thì họ chỉ được tác giả nhắc qua một lần, sau đó không còn xuất hiện lại nữa. Bởi vậy, anh hiện tại cũng không rõ tính cách của bố mẹ và em gái của nguyên chủ như thế nào.

    Anh mở cửa, đổi giày, vào phòng khách thì thấy em gái của nguyên chủ đang ngồi trên sô pha, TV thì mở nhưng người trên sô pha rõ ràng không xem nó, ngồi thở ngắn than dài.

    "Sao thế?" Yến Thanh Trì đi qua ngồi bên cạnh cô nàng, hỏi.

    Yến Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh, "Người của nhà họ Giang vừa tới gặp mẹ để nói về hôn ước từ bé giữa hai nhà chúng ta."

    Yến Thanh Trì hiểu ngay, chắc là Giang Mặc Thần vừa tới nói về tính hướng của hắn đây mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2020
  5. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sau đó thì sao?" Anh hỏi.

    Yến Thanh Khê hơi phiền não, bĩu môi nói "Anh nói xem, người nhà họ Giang đang nghĩ gì vậy? Có phải là vì hiện tại nhà bọn họ phát đạt rồi, mà nhà chúng ta lại vẫn chỉ bình thường cho nên nhà bọn họ chướng mắt nhà chúng ta không? Giang Mặc Thần vừa đến nói rằng anh ta thích đàn ông mà không thích phụ nữ, không muốn lừa em nên muốn đổi đối tượng đính hôn từ bé thành anh. Cái lý lẽ gì vậy chứ? Bao năm nay anh ta vẫn thích phụ nữ, đùng cái thích đàn ông được luôn à? Còn muốn anh kết hôn với anh ta, định nhục nhã nhà chúng ta à?"

    Vậy em đúng là hiểu lầm hắn rồi, Yến Thanh Trì thầm nghĩ. Thời trẻ Giang Mặc Thần đúng là không phát hiện ra mình thích đàn ông thật. Chẳng qua là vì hắn lúc này mới nhận ra mình thích "đóa sen trắng", hơn nữa cậu ta còn là mối tình đầu của hắn.

    Sen Trắng đương nhiên là thụ của quyển tiểu thuyết này, là loại tiểu thụ kiểu mềm mại dễ bị tổn thương, hơi tý là thút thít khóc. Vào học kì một năm học nọ, thụ thích một đàn anh trong trường, đáng tiếc đàn anh là thẳng nam. Khi thụ muốn theo đuổi đàn anh thì phát hiện ra điều đó, trái tim mong manh "choang" một tiếng vỡ nát, đang khóc sướt mướt muốn nhặt lên, dính lại thì gặp được Giang Mặc Thần.

    Giang Mặc Thần xuất thân từ gia đình hào môn, bản thân hắn cũng là một người ưu tú. Thời còn đi học hắn đẹp trai và học giỏi nhất nhì trường, sau khi tốt nghiệp đại học thì bắt đầu dấn thân vào giới giải trí, dựa vào bối cảnh và thiên phú diễn xuất của mình, vào năm hắn 27 tuổi đã đạt được giải Kim Quế - nam chính xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế giải Kim Quế.

    Từ nhỏ đến lớn hắn gặp được vô số trai gái, cũng không thiếu được những cô gái chàng trai trẻ đẹp theo đuổi, nhưng Giang Mặc Thần cố tình không quan tâm đến. Cho đến tận khi gặp thụ, Giang Mặc Thần như bị quỷ nhập bắp đầu chú ý đến cậu ta, cũng không biết coi trọng cậu ta ở điểm nào, dùng mọi cách theo đuổi. Em không tìm được nhân vật thích hợp, anh tìm giúp em; em không có cơ hội lên tạp chí, anh đưa em đi; Em không được làm đại diện của nhãn hàng nào, anh chia cho em vài cái; chỉ thiếu mỗi trực tiếp thông báo cho thiên hạ rằng mình với cậu ta là một đôi thôi.

    Nhưng dù anh có cố gắng theo đuổi đến đâu, thụ vẫn khăng khăng bám chặt với thiết lập làm một "bông sen trắng" của chính mình, một bên hưởng thụ sự giúp đỡ của Giang Mặc Thần, một bên khóc la anh không cần làm vậy, em không tiếp nhận anh đâu, em có người thầm yêu rồi, huhuhu..

    Việc gì đến cũng phải đến, Sen Trắng "ngàn dặm truy ái" ra nước ngoài, Giang Mặc Thần rút kinh nghiệm xương máu, muốn mau chóng kết hôn.

    Dựa theo cốt truyện nguyên bản thì, nguyên chủ từ chối kết hôn với Giang Mặc Thần, mà Giang Mặc Thần dù không có tình cảm với nguyên chủ nhưng liên tiếp bị Sen Trắng và nguyên chủ làm cho nhục nhã khiến hắn thấy bực bội, say rượu giải sầu, sau đó liên lạc với Sen Trắng. Cậu ta biết Giang Mặc Thần muốn kết hôn, một mặt an ủi anh rằng kết hôn cũng tốt mà, là người thì có ai không thành lập gia đình đâu chứ; mặt khác lại than thở nói cậu ta sắp không thể kiên trì theo đuổi người trong lòng nổi nữa rồi, cậu ta khả năng cả đời này không có một gia đình mất.

    Giang Mặc Thần sao chịu được người mình yêu thầm khổ sở như vậy chứ, lập tức thổ lộ rằng anh không muốn kết hôn với người khác, nếu em muốn thì anh sẽ cho em một gia đình hoàn chỉnh. Sen Trắng ở đầu kia điện thoại chỉ cười cười, không tỏ ý kiến gì.

    Ài, Yến Thanh Trì thở dài một hơi, ai không biết hắn là nhân vật chính có khi còn tưởng đây là nam phụ ấy.

    Yến Thanh Trì cảm thấy mình thảm thực sự, đang yên lành say giấc ở nhà tự dưng lại xuyên không. Anh chỉ nghĩ an ổn làm một Thái Tử nho nhỏ của gia tộc thôi mà, sao lại chọn người không có chí tiến thủ, không có dã tâm như anh để xuyên không chứ!

    "Anh ơi, anh đang nghĩ gì đấy?" Yến Thanh Khê thấy anh không nói lời nào nãy giờ, bèn chọc chọc anh.

    Yến Thanh Trì quay đầu hỏi cô, "Bố mẹ đâu rồi?"

    Yến Thanh Khê chỉ chỉ phòng ngủ chính, "Họ đang ở bên trong bàn bạc."

    "Để anh vào xem." Yến Thanh Trì đứng lên, đi qua.

    Cách một cánh cửa vẫn loáng thoáng nghe được tiếng bố mẹ Yến nói chuyện, Yến Thanh Trì đứng nghe một lúc, nghe thấy mẹ Yến nức nở nói: "Tại ông hết, tôi đã nói người bạn học đó của ông không tin tưởng được, ông cứ khăng khăng bảo tin được, giờ thì hay rồi, chúng ta lấy đâu ra những năm ngàn vạn để bù vào đây? Người nhà họ Giang không muốn cưới Tiểu Khê, giờ chúng ta lấy đâu ra năm ngàn vạn!"

    "Hay chúng ta hỏi vay bọn bọ, dù không thành thông gia thì vẫn là bạn mà, dù sao bố chúng ta cùng ông Giang quan hệ tốt như thế."

    "Ông Giang mà còn sống thì mấy lời ông nói còn có cơ sở để tin được, chứ ông ấy đã sớm mất rồi. Chuyện hỏi cưới quan trọng như hôm nay mà bố mẹ Tiểu Thần cũng chưa tới, chỉ có mỗi Tiểu Thần, ông cảm thấy nhà bọn họ vẫn muốn làm bạn với chúng ta sao?"

    "Vậy thì làm sao bây giờ, chẳng nhẽ bảo Tiểu Trì kết hôn với Tiểu Thần thật, Tiểu Trì cũng đâu có thích đàn ông. Bảo nó gả cho Tiểu Thần không phải làm khó nó à."

    "Ài," bố Yến thở dài, "Để tôi ngẫm lại biện pháp khác đã."

    Mẹ Yến hình như đang khóc, tiếng sụt sùi đứt quãng truyền từ trong phòng ra "Làm sao bây giờ đây, sao việc này lại xảy ra chứ."

    Yến Thanh Trì lúc này mới chợt nhớ tới, anh suýt quên mấy là trong truyện gốc, bố mẹ của nguyên chủ còn đang thiếu tiền. Anh bất thở dài đắc dĩ ở trong lòng, còn làm gì được nữa, kết hôn chắc chắn là phương pháp đơn giản và nhanh chóng nhất. Những 5000 vạn, đâu phải chỉ có 5000 tệ, bảo có liền có luôn sao được. Nếu không bù kịp chẳng nhẽ chờ kẻ thù đến cửa rồi đấu trí đấu dũng với người ta à? Anh thì không lo, nhưng nhỡ kẻ thù xuống tay với Yến Thanh Khê thì sao? Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, cảm thấy thôi kết hôn luôn cho xong. Kết hôn xong, Anh hỏi Giang Mặc Thần mượn 5000 vạn, giải quyết xong việc gia đình, cũng giải quyết luôn việc chung thân đại sự của mình.

    Nguyên chủ mắt mù chứ mắt anh vẫn tinh lắm, Giang Mặc đẹp trai có tiền, ngoài việc bị quỷ che mắt đoạn thời gian trước ra thì cũng không có khuyết điểm gì. Lại nói nếu anh cùng Giang Mặc Thần kết hôn, cốt truyện phía sau của quyển tiểu thuyết này coi như phế, như vậy thì anh có thể coi nơi này trở thành một thế giới mới, bắt đầu cuộc sống mới.

    Yến Thanh Trì nghĩ vậy, quyết định gõ cửa.

    Bố mẹ Yến kinh ngạc mở của phòng. Anh nhìn vẻ mặt khiếp sợ của họ, rồi nhìn đôi mắt hồng hồng của mẹ Yến, trong sáng cười nói, "Con nghe Tiểu Khê nói rồi, đối tượng kết hôn của em ấy không kết hôn với em ấy được, muốn đổi thành con đúng không?"

    Mẹ Yến đứng lên, mất tự nhiên nói lắp, "Con bé Tiểu Khê này chỉ biết nói nhăng nói cuội, con đừng, đừng nghe nó nói."

    "Phải không?" Yến Thanh Trì dựa lưng vào khung cửa, "Con định đồng ý mà mẹ, bố mẹ ạ, trước kia con sợ dọa hai người nên không dám nói ra, thật ra con vẫn luôn thích đàn ông, con không có hứng thú với phụ nữ."

    Mẹ Yến kinh ngạc, bố Yến không tin tưởng hỏi lại anh, "Con nói cái gì?"

    "Con nói là, nếu vừa lúc con và Giang Mặc Thần đều thích đàn ông thì theo lời anh ấy kết hôn luôn cũng được. Dù sao điều kiện gia đình anh ấy cũng không tồi, con đâu có chịu thiệt gì."

    Bố Yến kinh sợ.

    "Con đang nghiêm túc?" Mẹ Yến cẩn thận hỏi lại.

    Yến Thanh Trì gật đầu, "Con cũng đến tuổi kết hôn pháp định rồi, có thể kết hôn."

    Yến phụ Yến mẫu ngơ ngẩn nhìn hắn, cũng không biết nên nói cái gì thích hợp.

    Yến Thanh Trì vẫn cười, ấm áp lại tùy ý nói, "Bố mẹ cứ suy nghĩ nhé, con xuống phòng bếp xem có gì ăn không, mấy hôm trước con có tham gia một show truyền hình có học nấu vài món, để con bộc lộ tài năng cho mọi người xem." Nói xong, anh còn săn sóc đóng cửa phòng lại.

    Bố mẹ Yến nhìn của phòng được đóng lại, hai mặt nhìn nhau, "Ông nói xem, có phải Tiểu Trì nghe thấy chúng ta nói chuyện, sợ chúng ta khó xử nên mới nói vậy không."

    Bố Yến nghĩ nghĩ, bày ra vẻ mặt rối rắm, "Hình như con chúng ta đâu có hiểu chuyện như vậy đâu."

    Mẹ Yến nghe vậy, gật gật đầu, "Cũng đúng, không nguyện ý nó không cáu điên lên mới là lạ ấy, sao có thể vì nghĩ cho chúng ta mà ủy khuất bản thân được. Vậy là nó thích đàn ông thật? Sau đó cảm thấy điều kiện của Tiểu Thần cũng không tệ lắm, cho nên đồng ý luôn?"

    Bố Yến thở dài, "Ai biết được, nếu là nó đồng ý thì cứ vậy đi." Bố Yến lại thở dài thêm hơi nữa, bất đắc dĩ ngồi xuống, "Thôi vậy, dù sao thì điều kiện Tiểu Thần không tồi, cũng coi như là một đối tượng kết hôn tốt."

    Mẹ Yến không nói gì, hơi khổ sở lau nước mắt, "Sao lại xảy ra những chuyện này cơ chứ." Bà nói, lại bắt đầu yên lặng khóc lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2020
  6. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trước đến nay Yến Thanh Trì không phải là người thích dây dưa lằng nhằng, nếu đã quyết định kết hôn cùng Giang Mặc Thần thì anh cũng không muốn kéo dài việc này thêm. Ăn cơm xong, Yến Thanh Trì đi tìm mẹ Yến, hỏi bà cách liên hệ với Giang Mặc Thần.

    Mẹ Yến vẫn chưa tin được, hỏi dò, "Tiểu Trì à, hay là con suy nghĩ thêm đã."

    Yến Thanh Trì cười với bà, nói, "Không cần đâu, con nghĩ kỹ rồi."

    Anh lấy số điện thoại của Giang Mặc Thần rồi cầm điện thoại về phòng mình.

    Chẳng qua lúc bấm số gọi, Yến Thanh Trì vẫn thấy hơi hồi hộp. Hơn hai mươi năm qua anh chưa yêu đương bao giờ, giờ thì hay rồi, vừa xuyên không đã trực tiếp nhảy vọt qua bước yêu đương mà đi đến hôn nhân luôn. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi vi diệu, nhưng anh vẫn an ủi chính mình, dù sao mình cũng muốn tìm một người để sống yên ổn cùng mà, nhìn về mọi mặt thì Giang Mặc Thần xem như là đối tượng tốt nhất, mình cũng có phải chịu thiệt thòi gì đâu, cứ như vậy đi.

    Anh đang nghĩ ngợi thì đầu bên kia bắt máy, từ điện thoại truyền một thanh âm thanh lãnh kèm theo chút từ tính, "Alo."

    Yến Thanh Trì hơi sửng sốt, nhưng rất mau anh đã lấy lại bình tĩnh trả lời lại: "Là tôi, Yến Thanh Trì đây."

    Đầu bên kia có vẻ hơi bất ngờ, im lặng một chốc rồi mới nói, "Là cậu à, có chuyện gì cần tìm tôi sao?"

    "Về việc anh hôm nay tới nhà tôi nói ấy, tôi đồng ý, cụ thể thì ngày mai chúng ta gặp mặt để bàn thêm, có được không?"

    "Được."

    "Vậy thì tốt, thời gian và địa điểm anh chọn nhé, chọn xong gửi tin nhắn vào số này cho tôi là được."

    "Nếu cậu muốn có thể tự chọn thời gian và địa điểm." Đầu bên kia săn sóc nói.

    "Không cần đâu," Yến Thanh Trì cười cười, "Tôi không quan trọng vấn đề đấy. Mấy ngày tới tôi cũng không bận việc gì cả, anh cứ chọn theo thời gian biểu của anh đi."

    "Vậy được rồi." Bên kia bình tĩnh nói, "Một lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

    "Ừ," Yến Thanh Trì trả lời, "Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, cụ thể ngày mai gặp mặt rồi nói tiếp."

    "Được."

    Yến Thanh Trì cúp máy, ngồi trên giường thở phào, "May quá, anh ấy có vẻ dễ nói chuyện."

    Mà ở đầu bên kia, Giang Mặc Thần nhìn ảnh chụp trên máy tính, mặt mày lạnh lùng khiến người khác không nhìn ra vui giận. Hồi lâu sau, hắn di chuột tắt bức ảnh trên màn hình đi, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi hạ mi mắt, giấu phức tạp cảm xúc trong đôi mắt hắc bạch phân minh, thâm trầm như mực của mình.

    Dù đã chuẩn bị tâm lý là thân thể này đã trở thành của mình nhưng ngày hôm sau khi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, Yến Thanh Trì vẫn phải tấm tắc khen, không hổ là minh tinh, bề ngoài của thân thể này thực sự rất đẹp, mi mục như họa, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đào hoa hơi nhướn lên, nhìn qua thì có vẻ hơi kiêu căng nhưng vẫn mang theo chút mị hoặc. Yến Thanh Trì cảm thấy khuôn mặt này quá âm nhu tú mỹ, không phải là vẻ đẹp mà đàn ông nên có, nhưng vẫn phải công nhận một điều, có khuôn mặt này như thể ưu thế trời ban vậy.

    Anh mau chóng vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà trong ánh nhìn kinh ngạc của Yến Thanh Khê. Xong xuôi hết anh mới chuẩn bị ra ngoài "hẹn hò".

    "Anh muốn đi gặp Giang Mặc Thần ạ?" Yến Thanh Khê hỏi anh.

    "Ừ."

    "Anh chuẩn bị cùng anh ta kết hôn thật ạ?" Yến Thanh Khê vẫn chưa thể tin được.

    "Ừ."

    "Anh có chắc không thế? Anh ta là cái đàn ông đấy."

    Yến Thanh Trì cốc đầu cô nàng một cái, "Hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa rồi còn gì, sao em vẫn mang tư tưởng kỳ thị thế."

    "Ý em không phải như vậy," Yến Thanh Khê giải thích, "Em chỉ sợ sau này anh sẽ hối hận thôi."

    "Yên tâm đi, anh biết mình đang làm gì."

    Vẻ mặt của Yến Thanh Khê vẫn đầy nỗi lo.

    Yến Thanh Trì phất phất tay với cô, "Được rồi, vào ăn cơm đi."

    "Cơ mà anh học nấu ăn bao giờ đấy?"

    "Hai ngày trước anh có tham gia một show truyền hình nên phải học nấu vài món."

    "Anh tham gia show nào? Cho em biết tên đi, em muốn xem."

    "Còn chưa chiếu đâu." Yến Thanh Trì cười cười, chào một câu "Anh đi nhé", rồi xoay người ra cửa.

    Địa chỉ mà Giang Mặc Thần chọn cách nhà anh không xa lắm. Có lẽ vì Giang Mặc Thần cân nhắc đến hoàn cảnh của anh nên cố ý chọn một nhà hàng bình dân khá gần nhà anh. Yến Thanh Trì vừa đến nơi đã thấy Giang Mặc Thần đang ngồi lật menu, nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn về phía anh.

    Khi bốn mắt gặp nhau, cả hai người đều hơi giật mình.

    Yến Thanh Trì đã từng tự tưởng tượng ra bề ngoài chồng sắp cưới của mình sẽ như thế nào, từng đoán rằng chắc hắn phải rất đẹp trai, dù sao thì hắn cũng là nhân vật chính của một quyển tiểu thuyết mà, lại còn là một minh tinh nữa, chắc chắn không thể là người xấu xí được. Nhưng khi thực sự được thấy tận mắt, Yến Thanh Trì vẫn phải kinh ngạc vì ngoại hình xuất sắc đó. Từ nhỏ đến lớn anh từng gặp rất nhiều người, trong đó không thiếu những người có ngoại hình đẹp, có người thì đẹp trai tuấn tú, có ưu nhã, có trông gần gũi bình dị, hoặc những người có khí chất cao quý. Thế nhưng anh phải công nhận rằng, Giang Mặc Thần vẫn là người nổi bật trong số những người đó.

    Thậm chí so với những lời miêu tả về vị ảnh đế trẻ tuổi trong tiểu thuyết thì, Giang Mặc Thần càng giống một quý công tử hơn, chỉ ngồi một chỗ cũng toát lên vẻ kiêu ngạo, không dính bụi trần. Sự ưu nhã được ẩn sâu trong từng cử chỉ có vẻ tùy tiện, khi hắn nhìn về phía bạn, sự ôn nhu mang theo lạnh nhạt trong mắt hắn giống như cơn gió đêm nhẹ thổi qua vậy, dịu dàng thổi qua nhưng không lưu lại điều gì.

    Yến Thanh Trì hướng hơi gật đầu cười với anh một cái xem như chào hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.

    Giang Mặc Thần cũng hơi gật đầu đáp lại. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, dù bên ngoài không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại âm thầm ngạc nhiên khi thấy dung mạo của Yến Thanh Trì còn đẹp hơn so với ảnh chụp.

    Giang Mặc Thần là một con nhà giàu điển hình, hoàn cảnh gia đình ưu việt, bản thân anh cũng rất xuất sắc, cho nên trên người nghiễm nhiên mang theo khí chất kiêu ngạo, nhìn người hay từ trên cao nhìn xuống. Hắn đồng ý kết hôn với Yến Thanh Trì chủ yếu là vì muốn thu hồi tâm tư đã đặt vào người không nên đặt, mà Yến Thanh Trì lại xuất hiện rất đúng lúc. Đúng lúc hắn cần hồi tâm lại để phát triển sự nghiệp, đúng lúc gia đình họ Yến mà anh có hôn ước từ bé về thành phố X, hơn nữa anh em nhà họ Yến đều rất đẹp, đặc biệt là Yến Thanh Trì, là một nam nhân mà còn tinh xảo, thu hút ánh nhìn hơn cả em gái cậu ta.

    Sự hiểu biết của Giang Mặc Thần về Yến Thanh Trì chỉ tóm gọn trong một bức ảnh và một tập tư liệu dài bốn trang mà thôi. Thế nhưng, hắn cũng không ngại chung sống cùng một người xinh đẹp hơn người nhưng não lại đủ dùng như cậu ta. Dù sao thì hắn cũng chỉ cần một bình hoa xinh đẹp ở bên người để nhắc nhở mình cần thu hồi tâm tư không đáng có mà thôi, cũng không phải muốn tìm tình yêu đích thực gì gì đó. Chính vì thế, yêu cầu đối với bạn đời tương lai của hắn chỉ có hai điều rất đơn giản: Dễ điều khiển, đẹp.

    Chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn nghe lời và không gây chuyện là được, bởi vì không phải tìm người yêu nên hắn không cần cậu ta phải có xuất thân tốt hay giàu có làm gì, cũng chẳng cần phải có cảm tình với nhau. Nhưng mà vì "cảnh đẹp ý vui" ấy mà, tìm một người xinh đẹp cũng chỉ là yêu cầu phụ thôi.

    Yến Thanh Trì vừa lúc thỏa mãn cả hai điều kiện trên, tuy không thông minh lắm, nhưng người như thế lại càng dễ dàng khống chế hơn.

    Thế nhưng khi hắn thấy nhìn con người bình tĩnh thong dong trước mặt, thậm chí cảm thấy dung mạo của cậu ta còn gây kinh diễm hơn cả so với trong ảnh. Dù cậu ta không nói không làm cái gì, chỉ ngồi yên một chỗ thôi cũng như đang tỏa sáng, khiến người không rời mắt được.

    Giang Mặc Thần càng vừa lòng với cuộc hôn nhân này hơn, dù cậu ta có hơi ngu ngốc nhưng đẹp đến vậy thì có thể tha thứ hết.

    "Cậu có muốn gọi món gì không?" hắn nhẹ nhàng hỏi.[/SPOILER]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  7. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Thanh Trì không phải là người thích khách sáo, nghe hắn hỏi vậy thì điềm nhiên kêu nhân viên phục vụ, mở menu gọi mấy món mà mình thích.

    Nhân viên phục vụ ghi món ăn mà hai người gọi xong, im lặng bước ra ngoài.

    Không khí im lặng trong chốc lát.

    Giang Mặc Thần nhìn người đối diện, mở lời bắt chuyện trước, "Tối hôm qua cậu có nói rằng sẽ đồng ý thay em gái để kết hôn với tôi, hoàn thành hôn ước giữa hai gia đình chúng ta đúng không?"

    "Đúng vậy."

    Giang Mặc Thần nhẹ nhàng gật đầu, "Cậu có điều kiện gì không?"

    "Có." Yến Thanh Trì hơi nhướn người về phía trước, trầm giọng nói: "Tôi hy vọng anh có thể cho tôi vay 5000 vạn trước khi kết hôn, số tiền này có thể ghi vào giấy nợ, tôi sẽ là người ký, một năm sau tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi theo lợi tức của ngân hàng cho anh."

    Điều kiện này khiến Giang Mặc Thần bất ngờ, hắn đã suy đoán các loại điều kiện mà Yến Thanh Trì có thể đưa ra, nhưng vay tiền không nằm trong số đó, hơn nữa ngay từ đầu đã nói thẳng ra như vậy, quá mang tính tầm thường của một con buôn. Nhưng bản thân hắn không đánh giá cao Yến Thanh Trì điều gì nên cũng chỉ phê bình trong lòng chút thôi, không từ chối điều kiện của cậu ta. Cũng chỉ mượn có 5000 vạn, không đáng hắn phải so đo làm gì.

    "Được thôi." Hắn đáp.

    Yến Thanh Trì thấy hắn đồng ý luôn cũng không bất ngờ, anh khá hiểu Giang Mặc Thần, hắn đã dày công tạo ra một vỏ bọc ôn nhu để che dấu sự lạnh nhạt của hắn. Trong tiểu thuyết, nguyên chủ không đồng ý kết hôn với Giang Mặc Thần theo cách gay gắt thế, lại còn đòi hỏi vô lý nhưng Giang Mặc Thần vẫn mặc kệ, dù biết chuyện cũng không trả thù hay làm gì cậu ta một cách quá đáng. Mà anh lại còn đồng ý rồi, trên lý thuyết thì hắn sẽ không làm anh khó sử chỉ vì 5000 vạn.

    "Cảm ơn." Anh chân thành nói.

    "Khách khí làm gì, chúng ta sắp thành người một nhà rồi mà." Giang Mặc Thần nói xong, thậm chí còn cười với anh một cái.

    Yến Thanh Trì nhìn nụ cười ôn hòa nhưng khách khí của hắn, cũng theo lễ phép cười đáp lại, "Đúng vậy, thật đáng mong chờ."

    "Cậu có yêu cầu gì với ngày kết hôn không? Nếu không có thì tôi sẽ chốt ngày luôn."

    "Anh chốt luôn cũng được. Nhưng sẽ vào trong khoảng thời gian nào?"

    "Ngày gần đây thôi," Giang Mặc Thần nhìn anh, "Đêm dài lắm mộng, chọn ngày gần để tránh phát sinh biến cố."

    Anh gấp gáp ghê ha, Yến Thanh Trì thầm nghĩ. Nếu anh không biết rõ nguyên nhân kết hôn của Giang Mặc Thần có khi còn tưởng hắn có mục đích gì khác ấy. Anh gật đầu, đồng ý với hắn.

    Giang Mặc Thần thấy anh gật đầu, tiếp tục nói: "Cậu cũng biết tôi là ai rồi đấy. Thế nên chúng ta chúng ta chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn thôi, không thể công khai, cũng không tổ chức đám cưới được. Nhưng cậu không cần lo, chờ thời điểm thích hợp thì chúng ta sẽ công khai và làm hôn lễ bổ sung sau, được không?"

    Tuy Hắn đang đặt câu hỏi, nhưng cách nói lại như lãnh đạo đang ra quyết định vậy.

    Yến Thanh Trì ngả lưng về phía sau, nghĩ bụng rõ ràng hắn đã tự quyết định hết rồi, giả vờ hỏi ý kiến của mình làm gì chứ. Đám cưới hay công khai cũng chỉ là hình thức thối, đối với hôn nhân như của bọn họ, cưới ngày nào, có đám cưới hay không, có công khai hay không công khai, tất cả đều không quan trọng. Cuộc sống, trách nhiệm và ràng buộc lẫn nhau sau khi kết hôn mới là điều quan trọng, cho dù hôn nhân của họ cũng không dựa trên cơ sở tình yêu.

    Nhưng dù sao Giang Mặc Thần cũng có ý hỏi, anh cũng không muốn làm hắn mất hứng làm gì, cho nên anh vẫn gật đầu một cách ôn hòa, "Được," anh nói, "Tôi vẫn chỉ là một minh tinh không người biết đến, không nổi tiếng như anh, dù làm gì cũng bị người khác chú ý. Lúc này chúng ta công khai kết hôn quả thật không được sáng suốt."

    "Cảm ơn sự cảm thông của cậu."

    Yến Thanh Trì tựa lưng về sau, "Đương nhiên là tôi sẽ cảm thông cho anh, tôi vốn là một người giàu lòng cảm thông mà." Anh nói xong còn nháy mắt với hắn.

    Giang Mặc Thần bị cái nháy mắt đầy cảm xúc của anh làm cho giật mình, lại hơi cạn lời với lời anh nói, một người giàu lòng cảm thông? Giang Mặc Thần âm thầm trào phúng, mấy chữ này chắc chỉ có chữ "người" là còn có liên quan đến cậu ta.

    Hắn yên lặng bỏ qua những lời này, tiếp tục bàn bạc những việc cần làm sau khi kết hôn với Yến Thanh Trì.

    Khi hai người câu được câu không trò chuyện, đồ ăn đã được nhân viên phục vụ bưng lên bàn.

    Đồ ăn của nhà hàng này khá ngon, hai người ăn khá vừa lòng. Đang lúc dùng bữa, Giang Mặc Thần lại đột nhiên nói, "Quên không nói việc này với cậu." Hắn dừng đũa.

    Yến Thanh Trì cũng dừng lại theo, sau đó nghe hắn nhẹ nhàng nói, "Tôi vừa nhận nuôi một đứa trẻ, là một bé trai năm tuổi. Thằng bé sẽ sống cùng chúng ta sau khi kết hôn, có được không?"

    Yến Thanh Trì có hơi ngạc nhiên, lúc anh đọc truyện cũng không thấy nhắc đến Giang Mặc Thần có nhận con nuôi. Anh cố lục lại ký ức của mình, xác nhận là trong trí nhớ không có đoạn nào miêu tả về con nuôi của hắn cả.

    Có lẽ là vì quyển tiểu thuyết kia được kể theo góc nhìn của tiểu thụ, cho nên trước khi tiểu thụ chưa tiếp xúc với đến con nuôi của Giang Mặc Thần thì đứa bé sẽ không được nhắc đến trong truyện. Anh nghĩ như thế.

    "Được thôi." Anh đáp, "Dù sao chúng ta cũng không thể có con, nhận nuôi một đứa cũng không có gì là xấu cả."

    Nếu có điều kiện, Yến Thanh Trì thậm chí muốn nhận nuôi thêm hai đứa nữa. Hơn ai hết, anh hiểu những đứa bé ở cô nhi viện muốn có một gia đình đến thế nào, bởi chính anh đã từng sống ở cô nhi viện.

    "Tôi có thể xem ảnh của thằng bé không?" Anh hỏi.

    Giang Mặc Thần mở ảnh chụp trong điện thoại ra, sau đó đưa điện thoại cho anh.

    Yến Thanh Trì nhận lấy. Trên bức ảnh là một bé trai rất tuấn tú, da trắng, máu tóc đen mềm mại rũ ở trên trán, miệng bé mims chặt, đôi mắt trong veo mở thật to, e dè nhìn vào ống kính, bàn tay vì ngại ngùng mà nắm chặt vạt áo. Yến Thanh Trì nhìn bức ảnh là biết ngay thằng bé có vẻ không quá thân cận với Giang Mặc Thần, nếu không trong ảnh sẽ không ngại ngùng với người chụp đến vậy

    Anh trả điện thoại lại cho hắn, nhẹ giọng nói, "Nó đáng yêu quá."

    "Thằng bé tên là Kỳ Kỳ, năm nay năm tuổi, thằng bé rất ngoan và an tĩnh, chắc cậu sẽ thích nó thôi."

    Yến Thanh Trì gật đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy."

    Giang Mặc Thần không nói nữa, chỉ nói, "Ăn cơm đi."

    (Chỉ đăng tại dembuon.vn: Đam Mỹ - [Edit]Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế - Lâm Áng Tư )

    Dùng bữa xong, Giang Mặc Thần lái xe đưa Yến Thanh Trì về nhà. Trước khi xuống xe, Yến Thanh Trì đột ngột hỏi hắn, "Kỳ Kỳ có biết anh sắp kết hôn không?"

    "Thằng bé vẫn chưa biết. Tôi định trong hai ngày này sẽ nói cho nó. Cậu yên tâm, bé ngoan lắm, sẽ không gây khó dễ gì cho cậu đâu."

    "Ý tôi không phải như thế. Tôi chỉ cảm thấy là, nếu chúng ta chuẩn bị kết hôn thì tôi cần gặp bé trước đúng không?" Yến Thanh Trì nói một cách châm chước, "Không thể để ngày đầu tiên chúng ta kết hôn mới để thằng bé thấy.." Hắn hơi ngừng, suy xét xem xưng hô đối với Kỳ Kỳ, cuối cùng vẫn nói, "Ba ba tương lai đúng không?"

    Đúng là Giang Mặc Thần chưa hề suy xét đến vấn đề này, nghe Yến Thanh Trì chỉ ra cũng cảm thấy anh nói khá đúng "Cậu nghĩ vậy cũng phải."

    "Tôi nghĩ nên gặp mặt thằng bé trước thì hơn, bồi dưỡng tình cảm luôn."

    Giang Mặc Thần nghe vậy, khẽ cười nói, "nếu thằng bé không thích cậu thì sao?"

    Yến Thanh Trì nhìn hắn nói "không phải anh bảo là nó ngoan lắm, sẽ không gây khó dễ gì cho tôi à?"

    Giang Mặc Thần không nghĩ anh sẽ dùng lời của hắn đáp trả lại mình. Hắn nhủ thầm, cậu ta có vẻ không ngốc lắm nhỉ. Hắn nhìn vẻ mặt tự tin và đôi mắt anh trở nên ngời sáng như một viên kim cương xinh đẹp của Yến Thanh Trì, cố ý nói, "Chỉ không làm khó cậu thôi, thằng bé có thích cậu hay không là vấn đề khác đấy."

    Yến Thanh Trì cúi đầu cười, nói một cách chắc chắn, "Vậy anh cứ chờ xem đi."

    Thấy anh tự tin đến thế, Giang Mặc Thần cũng không khỏi tò mò cảnh tượng hai người họ gặp nhau sẽ như thế nào. Dù hắn nhận nuôi Kỳ Kỳ nhưng vì thời gian ở cùng nhau không dài, lúc Kỳ Kỳ nói chuyện với hắn vẫn rất câu nệ. Thằng bé đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện thật, nhưng mà bé quá ngoan, Giang Mặc Thần vẫn hy vọng bé sẽ thân thiết với hắn như cha con bình thường hơn, biết khóc biết cười, biết làm nũng và tinh nghịch hơn, chứ không phải ngượng ngập, làm gì cũng cẩn thận như bây giờ.

    Hắn thấy để Yến Thanh Trì tiếp với Kỳ Kỳ trước khi kết hôn cũng tốt. Nếu anh có thể hòa hợp với Kỳ Kỳ thì tốt nhất, nhưng nếu không hòa hợp thì hắn phải suy xét lại cuộc hôn nhân này mới được.

    "Vậy lúc nào cậu có thời gian rảnh?"

    "Gần đây tôi không nhận vai diễn nào nên sắp tới lúc nào cũng rảnh."

    "Vậy thì ngày mai tôi sẽ tới đón cậu sang nhà để gặp Kỳ Kỳ."

    "Được."

    "Vậy ngày mai gặp lại nhé." Giang Mặc Thần nói.

    Yến Thanh Trì biết đây là lời tạm biệt cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay, anh xuống xe, nở nụ cười nhẹ với Giang Mặc Thần, "Tạm biệt, ngày mai gặp lại."

    Anh nói xong, đóng cửa xe rồi xoay người vào nhà.

    Giang Mặc Thần khá kinh ngạc với sự thức thời của anh. Nếu ai không biết những chuyện ngu xuẩn mà cậu ta từng làm chắc chắn sẽ cho rằng đây là một người thực sự thông minh. Giang Mặc Thần lắc lắc đầu, có vẻ Yến Thanh Trì thông minh hơn so với hắn tưởng tượng một chút, còn biết ngụy trang bản chất thật của mình. Thế nhưng, hắn cười nhạo một tiếng, dù cậu ta có dấu đầu thì vẫn sẽ có một ngày để lộ cái đuôi của mình mà thôi, hắn rất muốn xem anh có thể che dấu được bao lâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  8. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Mặc Thần rất giữ lời, ngày hôm sau đến đón Yến Thanh Trì đi gặp Kỳ Kỳ như đã hẹn.

    Hắn vừa đỗ xe thì thấy Yến Thanh Trì mở cửa sau của xe để cất một chiếc túi lớn, sau đó mới lên ngồi vào ghế phụ.

    "Cái túi đó đựng gì thế?"

    "Quà cho Kỳ Kỳ." Yến Thanh Trì nói.

    "Sao cậu mua nhiều vậy?"

    "Có đứa trẻ nào không muốn được tặng nhiều quà đâu." Yến Thanh Trì cẩn thận thắt đai an toàn, "Hồi còn nhỏ có lúc nào anh cảm thấy mình có quá nhiều đồ chơi không?"

    Giang Mặc Thần cười "Ừm", liếc anh một cái rồi không nói gì nữa.

    Đêm hôm trước, sau khi về nhà, hắn có nói cho Kỳ Kỳ biết việc mình sắp kết hôn, cũng nói cho bé biết là hôm nay Yến Thanh Trì sẽ đến thăm, thậm chí sáng nay trước khi hắn ra ngoài còn dặn bé thêm lần nữa. Cả hai lần Kỳ Kỳ đều chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đáp lại "vâng, dạ" thôi.

    Giang Mặc Thần nghĩ đến đây, mở lời nhắc nhở anh, "Tính cách của Kỳ Kỳ khá trầm lặng, cậu cứ từ từ thôi nhé, nếu thằng bé không muốn chơi hoặc là không muốn nói chuyện cùng cậu thì cũng đừng ép nó. Sau này cậu còn nhiều thời gian ở chung với nhau mà."

    "Được rồi."

    Yến Thanh Trì vừa nói xong thì nghe thấy điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra thì thấy tin nhắn WeChat từ người anh quản lý, nói rằng đã chọn được cho anh hai cái kịch bản, bảo anh đọc thử. Yến Thanh Trì nhắn lại đã biết, sau đó lại cất điện thoại trở lại túi.

    Chiếc xe đỗ lại trước cổng của một khu biệt thự rất xa hoa và tiện nghi. Yến Thanh Trì xuống xe, cầm theo quà cho Kỳ Kỳ rồi cùng Giang Mặc Thần lên thang máy.

    Vì để buổi gặp mặt giữa Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ không quá xấu hổ, Giang Mặc Thần cố ý chọn giờ ăn trưa mới đón anh sang, nghĩ rằng trong lúc ăn cơm có thể quan sát gần, nếu Kỳ Kỳ biểu hiện không thích Yến Thanh Trì quá rõ ràng thì hắn có thể nói đỡ cho anh.

    Vừa mở cửa thì Yến Thanh Trì đã ngửi được mùi thơm rồi. Dì Trương thấy Giang Mặc Thần đã về, vui ra mặt nói: "Thiếu gia đã về rồi đấy à." bà thấy Yến Thanh Trì đằng sau Giang Mặc Thần thì hơi sửng sốt, nhưng bà rất nhanh điều chỉnh lại biểu tình của mình, cười nói, "Chào Yến thiếu gia."

    Yến Thanh Trì gật gật đầu chào bà, "Chào dì ạ."

    "Kỳ Kỳ đâu rồi?" Giang Mặc Thần hỏi.

    "Thằng bé đang ở trong phòng mình đấy." Dì Trương nói, "Các cháu đi xem Kỳ Kỳ trước đi, dì còn một món cá chưa nấu xong, lát nữa mới ăn cơm được."

    "Được rồi."

    Giang Mặc Thần quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, "Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp Kỳ Kỳ."

    Trong lúc lên lầu, Yến Thanh Trì có hỏi, "Vừa nãy là ai thế?"

    "Là dì Trương. Bà ấy chăm sóc tôi từ nhỏ, bởi vì tôi không biết nấu ăn nên sau này tôi dọn ra ở riêng thì dì Trương hay tới đây giúp tôi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Sau khi nhận nuôi Kỳ Kỳ, tôi lo Kỳ Kỳ sẽ cô đơn hoặc là xảy ra chuyện gì lúc tôi đi vắng nên cho dì Trương dọn sang đây ở luôn, giúp tôi chăm sóc Kỳ Kỳ."

    Yến Thanh Trì gật đầu "Ừ" một tiếng.

    Hai người rất nhanh đã đứng trước cửa phòng của Kỳ Kỳ, Giang Mặc Thần gõ của trước rồi mới mở cửa. Yến Thanh Trì lập tức thấy bé trai từng thấy trong ảnh đang ngồi trên bàn, mở to đôi mắt trong veo nhìn về phía bọn họ.

    Giang Mặc Thần đi vào phòng, nhìn bức tranh đang vẽ dở trước mặt bé, hỏi, "con đang vẽ tranh à?"

    Kỳ Kỳ gật gật đầu, "Vâng ạ".

    "Vẽ đẹp lắm." Giang Mặc Thần dịu giọng khen bé.

    Kỳ Kỳ cười cười, nói, "Con cảm ơn ạ."

    Giọng trẻ con mềm mại của bé rất dễ nghe, Yến Thanh Trì thấy đáng yêu đến mức muốn xoa xoa đầu bé một chút.

    "Đây là chú Yến mà ba từng nhắc tới." Giang Mặc Thần giới thiệu.

    Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía anh, ngoan ngoãn chào, "Cháu chào chú ạ."

    Yến Thanh Trì cười đáp, "Chào Kỳ Kỳ nhé."

    Kỳ Kỳ lại cười cười, không nói thêm gì nữa.

    "Cùng xuống ăn trưa nào." Giang Mặc Thần vừa nói vừa cầm tay Kỳ Kỳ, "Đi thôi nào."

    Kỳ Kỳ gật gật đầu, ngoan ngoãn theo hắn xuống tầng.

    Vì được dặn trước là Yến Thanh Trì sẽ tới nên Dì Trương làm bữa trưa rất phong phú. Trước giờ bà không ăn cùng Giang Mặc Thần nên chỉ dọn thức ăn lên bàn cho họ rồi bưng phần của mình lên phòng.

    Trong phòng ăn sáng ngời, Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần kiệm lời rồi lại nhìn sang Kỳ Kỳ đang im lặng ăn cơm, thầm nghĩ xem mình có nên tìm đề tài để gợi chuyên không. Nhưng anh vốn không phải người quá hoạt ngôn, cho nên sau khi hai đề tài anh cố gợi ra đều bị Giang Mặc Thần ậm ừ cho qua, chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng dùng bữa, chỉ biết thỉnh thoảng gắp cho Kỳ Kỳ vài món.

    Ba người nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Bởi vì Giang Mặc Thần còn việc phải làm nên chỉ báo cho Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ một tiếng rồi vào thư phòng.

    Kỳ Kỳ thấy hắn rời đi cũng trở về phòng của mình.

    Yến Thanh Trì bị bỏ lại một mình trong phòng ăn trống rỗng, nghĩ về tình cảnh trước mắt một chốc rồi sau đó cũng đứng lên, bắt đầu dọn bàn. Nhưng chưa kịp dọn thì dì Trương đã xuất hiện, vừa nói "Cháu để dì dọn cho", vừa đoạt bát đũa trong tay anh.

    Trước khi xuyên qua thì Yến Thanh Trì vốn là một cậu ấm, thấy vậy cũng không khách sáo với dì. Anh vào phòng vệ sinh rửa sạch tay, sau đó lên lầu gõ gõ của phòng của Kỳ Kỳ, sau đó mở của bước vào.

    Lần này Kỳ Kỳ không ngồi trên ghế mà đang ngồi dưới thảm, ngước mắt cảnh giác nhìn anh.

    Yến Thanh Trì thân thiện hỏi bé, "Chú vào phòng được không?"

    Kỳ Kỳ chỉ là nhìn anh, không nói gì.

    Vì thế, Yến Thanh Trì mặt dày đi vào, còn thuận tay đóng cửa phòng.

    Kỳ Kỳ dù có vẻ không thoải mái lắm nhưng cũng không đuổi anh ra ngoài, vẫn im lặng nhìn anh chăm chú.

    Trong ánh nhìn chăm chú của bé, Yến Thanh Trì đi đến trước mặt thằng bé.

    Anh cúi đầu nhìn xuống, "Cháu đang chơi cờ nhảy à?"

    Kỳ Kỳ cũng cúi đầu nhìn bàn cờ trước mặt mình, vẫn trầm mặc.

    Yến Thanh Trì thấy bé hình như quá trầm lặng, hơn nữa không còn ngoan ngoãn như lúc ở chung với Giang Mặc Thần.

    Anh thuận thế ngồi xuống thảm, không bắt chuyện nữa mà chỉ là nhìn bàn cờ trước mặt bé.

    Kỳ Kỳ vẫn nhìn anh, thấy hắn cũng không nói thêm lời nào mà chỉ nhìn vào bàn cờ, lại cúi đầu đi xem bàn cờ.

    Bé chỉ mới biết chơi cờ nhảy nên trên bàn cờ cũng chỉ bày vài nước đi rất đơn giản.

    Bé cho rằng Yến Thanh Trì sẽ nói gì đó, nhưng Yến Thanh vẫn chỉ giữ im lặng.

    Thấy Yến Thanh Trì không nói gì, bé không lên tiếng nữa, nhìn quân cờ của mình, tự chơi tiếp.

    Yến Thanh Trì nhìn cách hắn chơi là biết thật ra đứa bé này rất thông minh. Bởi vì, cờ nhảy là trò chơi cần tư duy và chiến thuật, anh chưa thấy bạn nhỏ nào muốn chơi trò này một mình cả, hơn nữa còn chơi đúng theo quy tắc.

    Kỳ Kỳ mới học chơi, nhảy thêm được vài bước thì mắc kẹt, không biết đi tiếp thế nào nữa. Bé phồng má, nhìn bàn cờ một cách khó xử, cuối cùng đành xếp tất cả quân cờ về chỗ cũ.

    Kỳ Kỳ đang tập trung thì một đôi tay đột nhiên hiện ra trước mặt, xếp tất cả quân cờ bị xáo trộn thành một hình tam giác.

    Kỳ Kỳ lúc này mới nhớ còn một người nữa đang ở trong phòng mình, chẳng qua do anh chỉ giữ im lặng, cũng không có hành động gì nên bé mới không để ý đến.

    Bé ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, như ý hỏi anh đang làm gì vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  9. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Thanh Trì ngẩng đầu nháy mắt cười cười với bé, sau đó lại cúi xuống xem quân cờ của mình.

    Kỳ Kỳ cũng cúi đầu nhìn xuống bàn cờ.

    Sau đó, bé thấy Yến Thanh Trì bắt đầu nhảy một viên cờ ở dưới đáy. Hai bước tiếp theo anh đều dùng cách của Kỳ Kỳ để nhảy cờ, nhưng Kỳ Kỳ nhìn tiếp, lại thấy anh đổi cách hạ quân, thế là viên cờ thứ ba đếp ngược đã có chỗ để nhảy tiếp rồi. Bé nhìn từng bước nhảy cờ của Yến Thanh Trì, cuối cùng quân cờ trực tiếp nhảy về cánh tam giác đối diện.

    Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn anh. Yến Thanh Trì chỉ dịu dàng cười, từng bước từng bước chơi tiếp.

    Không lâu sau, màu sắc của hai bên quân cờ đã bị đổi ngược lại, cùng xếp thành hai tam giác.

    Yến Thanh Trì hạ viên cờ cuối cùng xuống, nhẹ nhàng nói, "Chú thắng rồi."

    Kỳ Kỳ nhìn hắn không chớp. Một lúc lâu sau bé hạ mí mắt, lông mi dài và cong vút như một giàn móc câu nhỏ vậy. Bé nhìn bàn cờ đã được xếp lại như cũ, chậm rãi cầm một viên thả xuống.

    Yến Thanh Trì nhìn ra bé đang cố bắt chước cách nhảy cờ của mình, trí nhớ của bé rất tốt, nhanh chóng sửa đúng sai lầm trước đó của mình, viên ở hàng thứ ba đếm ngược đã có chỗ để nhảy tiếp. Bé có vẻ thấy hơi đắc ý ngẩng đầu liếc Yến Thanh Trì một cái, Yến Thanh Trì cũng vỗ tay cổ vũ, "Thông minh lắm."

    Kỳ Kỳ nhẹ nhàng cắn cắn môi tự chơi tiếp. Nhưng bé không đắc ý được lâu, bởi vì khi các quân cờ nhảy được một nửa, bé đã nhận ra mình lại mắc kẹt rồi.

    Hàm răng đang cắn môi càng tăng thêm lực khiến môi dưới bị cắn trở nên hơi trắng. Yến Thanh Trì đang định bảo bé đừng cắn nữa, thì đã thấy bé tự nhả ra, má phồng lên, vừa tức giận lại bình tĩnh xếp các quân cờ trở về chỗ cũ. Bé vẫn không nói lời nào ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì.

    Yến Thanh Trì tý nữa thì phì cười ra tiếng. Anh đành phải cúi chơi lại lần nữa cho thằng bé.

    Kỳ Kỳ nhớ kỹ từng bước nhảy của anh, chơi lại ván nữa. Nhưng bé vẫn còn nhỏ, tuy rằng đã biết trước đáp án rồi nhưng vẫn không tránh khỏi sai lầm. Mỗi một lần quên mất hoặc đi nhầm, bé lại xếp lại quân cờ một lần nữa, sau đó nhìn phía Yến Thanh Trì, mong hắn sẽ chỉ lại lần nữa.

    Yến Thanh Trì cực kì ấn tượng khi thấy Kỳ Kỳ kiên trì chơi đi chơi lại như thế, cảm thấy đứa trẻ trước mặt giỏi hơn anh nghĩ rất nhiều.

    Anh vốn nghĩ Kỳ Kỳ chỉ thông minh thôi, nhưng xem ra bé không phải chỉ thông minh thôi, bởi bé có vẻ bình tĩnh và kiên định hơn những đứa trẻ bình thường nhiều. Tuổi còn nhỏ nhưng bé có thể không nóng không vội như thế, kiên trì lặp lại cho đến khi đạt được thành công, Yến Thanh Trì cảm thấy đứa nhỏ này còn trầm ổn hơn cả anh hồi bé.

    Kỳ Kỳ phải chơi lại năm lần mới thành công.

    Hắn nhìn hai phần cờ đã được đổi màu trên bàn cờ, lại hơi đắc ý nhìn về phía Yến Thanh Trì.

    Yến Thanh Trì không hề keo kiệt cho bé một tràng vỗ tay, khen ngợi nói, "Kỳ Kỳ giỏi quá."

    Hình như Kỳ Kỳ cảm thấy hơi thẹn thùng, khẽ mỉm cười không nói lời nào.

    Yến Thanh Trì mang theo ý cười chống đầu nhìn bé, ôn nhu nói, "Vì cháu chơi cờ giỏi như thế nên mới tên là Kỳ Kỳ à?"

    Kỳ Kỳ lắc đầu.

    "Vậy sao cháu được gọi là Kỳ Kỳ?"

    Kỳ Kỳ ngẫm nghĩ, "Cứ thế được gọi là Kỳ Kỳ thôi ạ."

    Bé nhìn Yến Thanh Trì, nghiêm túc lặp lại: "Cháu là Kỳ Kỳ, thế nên được gọi là Kỳ Kỳ."

    Đã rất lâu Yến Thanh Trì không được nghe những lời nói ngây thơ như thế, kết hợp với giọng trẻ con mềm mại của Kỳ Kỳ khiến anh cảm thấy bé đáng yêu quá thể. Anh cũng giả vờ mình đã lý giải, "Thì ra là vậy."

    Kỳ Kỳ gật gật đầu.

    Yến Thanh Trì lại hỏi bé, "Chú cùng cháu chơi cờ nhảy được không?"

    Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu.

    Yến Thanh Trì nhìn bàn cờ, "Chú chọn màu đỏ, cháu lấy màu xanh lục nhé."

    Kỳ Kỳ vẫn chỉ gật đầu.

    "Cháu đi trước đi." Yến Thanh Trì nói.

    Kỳ Kỳ lại bắt đầu nhảy cờ theo các bước hệt như lần trước.

    Yến Thanh Trì suýt phì cười khi thấy bé vẫn chơi theo lối cũ, thế nhưng anh cố nhịn lại, thậm chí cực kì phối hợp giúp Kỳ Kỳ nhảy toàn bộ quân cờ sang địa bàn của mình.

    Thường ngày Kỳ Kỳ không có bạn bè cùng chơi, nên đây chính là lần đầu tiên có người chơi cùng bé lâu như vậy, bé lại còn thắng nữa chứ. Chính vì thế nên bé cảm thấy rất vui, giọng điệu cũng hân hoan hơn bình thường nhiều, "Cháu thắng rồi."

    "Ừ, cháu thắng, Kỳ Kỳ giỏi thật đấy."

    Kỳ Kỳ nghe vậy, nở nụ cười cong cả con mắt.

    Yến Thanh Trì duỗi tay chọc chọc cái má trắng nõn của bé, "Nhưng ván tiếp theo đến lượt chú thắng."

    Kỳ Kỳ không tin.

    Yến Thanh Trì sắp xếp lại quân cờ, anh vẫn cho Kỳ Kỳ đi trước, sau khi Kỳ Kỳ nhảy xong quân ở hàng hai đếm ngược, Yến Thanh Trì ngẩng đầu nháy mắt nhìn về phía, "Xem chú đây."

    Kỳ Kỳ cúi đầu, phát hiện cách nhảy cờ của anh không còn giống lúc trước nữa.

    Một ván này, Yến Thanh Trì tất nhiên giành thắng lợi.

    Kỳ Kỳ nhìn anh một cách hoang mang, giống như đang thắc mắc sao còn có cách chơi như vậy.

    Yến Thanh Trì xoa xoa đầu bé, "Nào, để chú dạy cho cháu."

    Chờ đến khi Giang Mặc Thần xử lý xong công việc mới nhớ tới Yến Thanh Trì, đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

    Cả Hai người hầu như không nói chuyện với nhau, ngồi ở trên thảm từng bước hạ cờ nhảy. Hạ đến quân cuối cùng, có vẻ như người thắng là Kỳ Kỳ thắng, vì khi bé vừa hạ quân xuống đã ngưỡng mặt, một đôi mắt sáng lấp lánh chờ được khen ngợi.

    Yến Thanh Trì rất phối hợp khen bé, "Kỳ Kỳ cũng giỏi quá, học hỏi nhanh lắm."

    Kỳ Kỳ vui cực, hỏi, "Còn nữa không ạ?"

    Câu này bé hỏi không đầu không đuôi, nhưng Yến Thanh Trì lại hiểu bé muốn hỏi cái gì, "Còn chứ, nhưng hôm nay cháu đã học hai cách rồi, cho nên lần sau học tiếp nhé."

    Nét mặt sung sướng của Kỳ Kỳ nhạt dần, ánh sáng trong mắt bé cũng bắt đầu ảm đạm.

    Yến Thanh Trì thấy cảm xúc của bé không được vui, duỗi tay chọc chọc má bé, "Trước khi Chúng ta xuống ăn cơm cháu đang vẽ tranh đúng không?" Anh nói, "Chú dạy cháu vẽ tranh nhé?"

    Kỳ Kỳ hơi kinh ngạc, "Chú sẽ dạy cháu vẽ gì ạ?"

    "Cháu muốn vẽ cái gì nào?"

    Kỳ Kỳ mím miệng nghĩ, "Cún con ạ."

    "Được rồi."

    Anh đứng dậy rồi duỗi tay giúp Kỳ Kỳ cũng đứng lên. Kỳ Kỳ vừa quay đầu thì thấy được Giang Mặc Thần, bé hơi sửng sốt, đoạn nhẹ nhàng chớp chớp mắt hô, "Ba ba."

    Giang Mặc Thần bị gọi đành phải đi đến, "Hai người chuẩn bị đi vẽ tranh à?"

    Kỳ Kỳ gật đầu.

    Yến Thanh Trì quay đầu lại hỏi hắn, "Anh có muốn cùng nhau vẽ không?"

    Giang Mặc Thần không nghĩ là anh sẽ mời mình, đang định từ chối cự thì thấy Kỳ Kỳ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn muốn thân thiết với đứa nhỏ này hơn, vì thế đem lời từ chối đã đến cổ họng nuốt xuống, phối hợp nói: "Được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2020
  10. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn nhỏ trong căn phòng yên tĩnh, ngồi chính giữa là Kỳ Kỳ đang cầm một bức tranh màu sắc sực sỡ.

    Giang Mặc Thần nhìn động tác của bé mà trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nếu thời gian có thể đảo ngược về hai mươi phút trước, hắn nhất định sẽ dứt khoát từ chối lời mời "Anh có muốn cùng nhau vẽ không?" của Yến Thanh Trì. Hắn có thể bảo Kỳ Kỳ là mình còn có việc, có thể hứa với Kỳ Kỳ lần sau vẽ tranh cùng bé, nhưng tuyệt đối sẽ không phải như bây giờ, ở trước mặt Yến Thanh Trì, cùng nhau ngồi với Kỳ Kỳ trên một cái bàn, chuẩn bị vẽ tranh.

    Giang Mặc Thần nhìn mấy cây bút chì màu rực rỡ trước mặt mình mà trong lòng thấy hối hận khủng khiếp. Hắn hung hăng trừng mắt với Yến Thanh Trì, bắt đầu suy xét xem liệu hôm nay cho Yến Thanh Trì ngênh ngang vào nhà có phải quyết định sai lầm rồi không. Tên ranh ma này!

    Phải quay ngược thời gian lại hai mươi phút trước, khi Giang Mặc Thần mới vừa vào phòng, khi Kỳ Kỳ bắt đầu vẽ tranh. Bé vẽ rất nghiêm túc, thậm chí vẽ xong còn tô màu cho cún con. Khi bé tô màu xong xuôi mới ngồi thẳng lại, nhìn Giang Mặc Thần rồi quay sang nhìn Yến Thanh Trì.

    Vì tuổi còn nhỏ nên nét vẽ của bé còn rất ngây ngô, vừa nhìn là biết cách vẽ của một đứa trẻ con. Yến Thanh Trì lại xem kỹ càng rồi bắt chước cách vẽ của bé để vẽ thêm một con cún ngay bên cạnh.

    Kỳ Kỳ vui vẻ nhìn anh vẽ. Chờ anh vẽ xong, bé rất tự nhiên đem bức tranh di dến chỗ Giang Mặc Thần, chờ hắn cũng vẽ một con.

    Vì thế, Giang Mặc Thần bắt đầu xuất hiện tâm lý buồn bực và hối hận như trên.

    Giang Mặc Thần nhìn chằm chằm vào bức tranh đột nhiên được di tới trước mặt chính mình, chỉ hận tại sao mình lại lỡ chân bước vào căn phòng này, hận cực kỳ hận. Hắn cứ tưởng rằng chỉ Yến Thanh Trì dạy Kỳ Kỳ vẽ tranh thôi, thê nên mới muốn ở lại để xem cách bọn họ ở chung ra sao, tiện thể bồi Kỳ Kỳ luôn. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành thế này, tại sao hắn cũng phải vẽ hả!

    Hắn lại lần nữa nhìn về đầu sỏ gây tội đang ngồi đằng kia, "Cậu bảo là muốn dạy Kỳ Kỳ vẽ tranh cơ mà? Cậu dạy kiểu gì đây?"

    Yến đầu sỏ chống một bàn tay lên cằm, bình tĩnh nói, "Vẽ tranh vốn để tìm niềm vui mà, trước cứ chơi đã, chờ Kỳ Kỳ vui vẻ chơi xong thì tôi sẽ dạy bé sau."

    "Vậy cậu có thể dạy nó ngay bây giờ luôn." Giang Mặc Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ "bây giờ".

    Yến Thanh Trì nhướn mi đánh giá hắn, lại kết hợp với hành động trừng mắt oán hận của hắn mỗi khi anh cúi đầu, anh lập tức có suy đoán. Anh thu hồi bàn tay đang chống cằm, ung dung chậm rãi nói: "Cũng đúng, nhưng tôi vốn chỉ là khách thôi, anh là ba của Kỳ Kỳ, chúng ta nên cùng nhau dạy Kỳ Kỳ mới phải chứ nhỉ?"

    Yến Thanh Trì nói xong, không chờ hắn từ chối đã rút ra một tờ giấy trắng từ trên bàn, mỉm cười đưa cho hắn, "Anh cứ vẽ tự do trước đi, tôi với Kỳ Kỳ sẽ tham khảo phong cách vẽ của anh, sau đó chúng ta sẽ phân công dạy học sau."

    Giang Mặc Thần nhìn nụ cười trên mặt anh, quả thực bị mấy hành động của anh làm cho sợ đến đơ luôn.. Đây là cố ý! Chắc chắn là cố ý! Tên ranh ma này!

    Hắn khó sử với tờ giấy trên tay Yến Thanh Trì, nhận không được mà không nhận cũng không được, chỉ đành tiếp tục lạnh lùng nói: "Cậu vẽ trước đi."

    Yến Thanh Trì cũng không xấu hổ, cầm một cây bút chì màu bắt đầu vẽ lên tờ giấy trắng, Kỳ Kỳ thò đầu lại nhìn bàn tay thoăn thoắt của anh, chỉ trong chốc lát, trên tờ giấy xuất hiện một cún con có đôi mắt cong cong tựa như đang cười.

    Yến Thanh Trì hỏi bé, "Có đáng yêu không?"

    Kỳ Kỳ gật đầu, bé duỗi tay sờ con cún, mềm mại nói: "Đáng yêu."

    Giang Mặc Thần mặt lạnh tanh nhìn bức tranh. Phong cách vẽ Yến Thanh Trì hơi giống cách vẽ truyện tranh, chắc là vì muốn hùa theo sở thích của Kỳ Kỳ nên anh cố tình vẽ giống nét của phim hoạt hình.

    Hắn đang nhìn thì Yến Thanh Trì ngẩng đầu lên, khi bốn mắt gặp nhau, Giang Mặc Thần có thể chắc chắn là hắn thấy được sự cười nhạo và đắc ý trong ánh mắt của Yến Thanh Trì. Giang Mặc Thần yên lặng cắn răng, đoạn nghe thấy Yến Thanh Trì cười nói, "Tôi vẽ xong rồi, Giang thiếu, đến lượt anh đó."

    Kỳ Kỳ nghe xong bèn quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, trong mắt ánh lên sự chờ mong.

    Giang Mặc Thần cực kì bối rối dưới ánh mắt mong chờ của bé, chẳng lẽ hắn lại nói với Kỳ Kỳ là 'Ngượng quá Kỳ Kỳ à, ba của con không biết vẽ đâu' sao? Giang Mặc Thần cảm thấy mình không nói nổi câu trên, việc này thật sự là đáng sợ, dù đã qua hơn hai mươi năm nhưng hắn vẫn không có dũng khí để đối diện với sự thật này..

    Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt khó xử hắn là biết chắc mình đoán trúng rồi. Ai mà tin được rằng nam chính tiểu thuyết không gì không biết như Giang Mặc Thần lại có điều gì không biết làm cơ chứ, đã thế lại còn là vẽ tranh. Anh lập tức cảm thấy người trước mặt bắt đầu giống một người thật hơn, không còn là nhân vật mà những câu văn trong tiểu thuyết xây dựng lên nữa.

    Anh vốn chỉ muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình chứ cũng không muốn Giang Mặc Thần làm khó xử, nên anh mở lời nói đỡ cho hắn: "Thôi, con nhà giàu như Giang thiếu đây chắc chỉ học các cách vẽ truyền thống như phác họa thôi, anh không biết phong cách vẽ như của tôi và Kỳ Kỳ cũng là chuyện bình thường, vẫn cứ để tôi dạy thằng bé đi."

    Giang Mặc Thần thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì trăm sự nhờ thầy Yến vậy."

    Yến Thanh Trì tủm tỉm cười, "Anh không cần khách sáo đâu mà."

    Giang Mặc Thần: . Ha.

    Kỳ Kỳ nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cũng nghe ra Yến Thanh Trì nói anh sẽ dạy mình, liền ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì.

    Bé lại cầm một tờ giấy khác, chỉ vào con cún mà Yến Thanh Trì vừa vẽ, rồi lại nhìn anh, không nói lời nào.

    "Cháu muốn chú dạy cháu vẽ được như này à?" Yến Thanh Trì nói giúp bé.

    Kỳ Kỳ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, nhưng vẫn không lên tiếng.

    Yến Thanh Trì thấy được mong muốn sáng rực trong mắt của Kỳ Kỳ, rồi lại hơi đau lòng trước sự trầm lặng của thằng bé.

    Trên đời này có rất nhiều người trời sinh không thích nói chuyện, nhưng anh biết Kỳ Kỳ trong nhóm người đó, bởi bé rất tò mò và cảm thấy thích thú với nhiều điều như bao đứa trẻ khác, cũng vui vẻ khi học được những điều mới lạ. Mặc dù nhiều lúc bé không nói lời nào, nhưng luôn dùng đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi để nhìn mọi người. Yến Thanh Trì liên hệ đến hoàn cảnh của bản thân, đoán rằng vấn đề Kỳ Kỳ hẳn là nằm ở tâm lí, có lẽ bé từng bị người khác nhắc nhở qua, hoặc là vì tự bảo hộ nên im lặng và vâng lời như vậy, không dám nói hay làm quá nhiều.

    Đây không phải vấn đề có thể thay đổi trong ngày một ngày hai, thế nhưng anh cũng không thấy quá vội, bởi nếu hôn nhân của bọn họ được tiến hành thuận lợi thì anh còn có nửa đời người làm bạn cùng đứa trẻ này, chắc chắn có một ngày có thể xua tan nỗi sợ hãi của thằng bé, để bé có thể vui đùa và hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường.

    Yến Thanh Trì cầm bút, vẽ lên giấy một nét rồi nhìn Kỳ Kỳ. Vốn là một đứa trẻ thông minh nên Kỳ Kỳ hiểu ngay ý của anh, bé cũng bắt chước cầm bút vẽ một nét. Sau đó, Yến Thanh Trì liền thấy Kỳ Kỳ rất tự nhiên quay sang nhìnphía Giang Mặc Thần.

    Giang Mặc Thần giật mình khi thấy Kỳ Kỳ quay sang mình. Hắn bất giác nhìn về phía Yến Thanh Trì, liền thấy Yến Thanh Trì cũng đang kinh ngạc. Giang Mặc Thần lại lần nữa oán hận trừng mắt nhìn Yến Thanh Trì, âm thầm hối hận trong lòng, lẽ ra hôm nay không nên để Yến Thanh Trì tới gặp Kỳ Kỳ. Xem đi, không chỉ làm mình phải vẽ tranh mà còn muốn bảo mình học vẽ!

    Giang Mặc Thần hận không thể chuồn ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, hoặc là tránh mặt Kỳ Kỳ để đánh cho Yến Thanh Trì thành đầu heo, ai bảo anh bày vẽ ra chuyện này!

    Yến Thanh Trì thấy hắn lại trừng mình, ám chỉ biện giải: Oan cho tôi nha, tôi có bắt anh phải học đâu chứ.

    Giang Mặc Thần dùng ám chỉ để phản bác lại: Không phải cậu vừa bảo tôi phải vẽ à.

    Yến Thanh Trì cảm thấy mình thật sự vô tội mà: Rõ ràng vừa nãy tôi còn giúp anh giải vây đấy thôi? Nếu không thì lúc này anh đã phải triển lãm kỹ năng vẽ tranh của anh cho Kỳ Kỳ xem rồi đấy.

    Giang Mặc Thần cười lạnh nhìn anh: Đầu sỏ gây ra chuyện này là ai hả?

    Yến Thanh Trì mở to hai mắt bày ra vẻ mặt vô tội và ủy khuất, thậm chí còn mang theo đau thương đưa tình nhìn hắn.

    Giang Mặc Thần quay đầu đi không đành lòng xem tiếp, quá đau mắt, hình ảnh này đáng sợ đến mức hắn không dám nhìn nữa.

    Yến Thanh Trì suýt phì cười khi thấy hắn xoay đầu đi. Nhưng anh vừa mới cong môi lên đã thấy Kỳ Kỳ đang nhìn mình. Yến Thanh Trì đang muốn hỏi bé có chuyện gì thế, lại thấy Kỳ Kỳ quay đầu sang Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần cũng chỉ cúi đầu coi bé, hỏi, "Làm sao vậy?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2020
  11. pth0610

    Bài viết:
    0
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt của Kỳ Kỳ đảo qua đảo lại hai vòng giữa hai người, sau đó buông bút, mềm mềm hỏi, "không vẽ tranh nữa ạ?"

    Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần bỗng thấy xấu hổ, lập tức thu lại tâm tình đùa giỡn, trở nên nghiêm túc hơn.

    Yến Thanh Trì lại cầm bút vẽ thêm một đường nữa.

    Kỳ Kỳ vẽ theo, rồi quay sang xem Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần câm nín nhìn trời, cảm thấy mình thực sự không tránh nổi họa này rồi. Hắn đành phải cầm bút vẽ theo Yến Thanh Trì.

    Kỳ Kỳ thấy hắn vẽ xong rồi, lại nhìn sang Yến Thanh Trì.

    Yến Thanh Trì nhanh chóng vẽ nét tiếp theo, Kỳ Kỳ nhanh chóng vẽ theo, sau đó lại xem Giang Mặc Thần vẽ xong chưa.

    Đối với Giang Mặc Thần thì vài phút vẽ tranh dài như tiết học mỹ thuật hồi tiểu học vậy. Lúc đó hắn cũng nhìn mẫu vẽ trong vở nhưng không tài vẽ ra được, mỗi lần vẽ xong lại như một đám giun bò trên giấy vậy.

    Đây là những ký ức đau khổ hiếm có của Giang Mặc Thần. Hắn không thể hiểu được, tại sao chính mình từ nhỏ đến lớn tinh thông cả cầm, kì, thi, nhưng cứ đến phần họa (vẽ) lại chết hẳn như thế. Tính hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc nên cũng từng tự lén luyện vẽ rất nhiều lần rồi, nhưng không lần nào thành công cả. Có vẻ như trời sinh hắn không có gen hội họa trong người, dù có cố gắng bao nhiêu thì tay nghề vẽ tranh vẫn không thể lên trình được.

    Giang Mặc Thần âm thầm nghĩ, quả nhiên là con người thì không ai hoàn mỹ cả. Thế nhưng hắn phải khen thật, Yến Thanh Trì đúng là một nhân tài, dù mới gặp mặt lần thứ hai mà anh đã thăm dò ra điểm yếu của mình. Tốt lắm, hắn thực sự muốn xem anh có thể giả vờ thông minh tới khi nào, nhưng phải mong anh đừng có chạm tới điểm mấu chốt của hắn, nếu không hắn nhất định sẽ bắt Yến Thanh Trì ngồi trong chính căn phòng này vẽ đủ ba ngày ba đêm không được nghỉ luôn.

    Ba người mang ba tâm tình khác nhau tiếp tục vẽ tranh. Giang Mặc Thần nhân cơ hội có điện thoại mà vội vàng cầm tờ giấy vẽ của mình rời đi. Sau đó hắn cũng không quay lại phòng của Kỳ Kỳ nữa, đến tận Kỳ Kỳ vẽ xong rồi mới ung dung xuất hiện, làm bộ kinh ngạc nói hai người đã vẽ xong rồi à.

    Yến Thanh Trì cũng không vạch trần hắn. Sau khi dạy Kỳ Kỳ vẽ xong, anh ở lại nhà Giang Mặc Thần ăn một bữa cơm nữa rồi mới chuẩn bị về nhà. Giang Mặc Thần đứng dậy muốn đưa anh về. Lúc này, Yến Thanh Trì mới gói quà tặng đưa cho Kỳ Kỳ.

    Anh lấy ra một cái khối Rubik, hỏi Kỳ Kỳ, "Cháu biết đây là cái gì không?"

    Kỳ Kỳ gật đầu, "Khối Rubik."

    "Có biết chơi không?"

    Kỳ Kỳ lại gật đầu.

    "Vậy cháu cứ chơi trước, lần sau chú tới, cháu biểu diễn cho chú xem nhé."

    Mắt Kỳ Kỳ sáng lên, bé há miệng như muốn hỏi điều gì đó, rồi lại không hỏi ra tiếng mà chỉ chậm rãi đóng chặt miệng, gật gật đầu.

    Yến Thanh Trì xoa xoa đầu của bé. Kỳ Kỳ không phản kháng, an tĩnh nhìn hắn, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ đang tỏa sáng.

    "Ngày mai chú lại đến thăm cháu nhé?" Yến Thanh Trì ôn nhu hỏi.

    Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt tất cả đều là nhỏ vụn mềm mại.

    Yến Thanh Trì cảm giác bé như một con búp bê Tây Dương xinh đẹp đang được trưng bày trong tủ kính, lại mang một đôi mắt long lanh như biết nói, mỗi khi bé cong mắt cười, đôi mắt như tự mang theo tình cảm cùng ấm áp vậy, khiến mọi người nhịn không được sinh ra hảo cảm với bé. Mặc dù vậy, bé luôn cố ý bảo vệ mình thật cẩn thận, cố khắc chế bản thân tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

    Anh vẫy tay chào tạm biệt Kỳ Kỳ, đi theo Giang Mặc Thần rời khỏi nhà hắn.

    Giang Mặc Thần rất thân sĩ đưa Yến Thanh Trì về đến tận nhà. Khi xe đỗ lại trước cổng nhà của anh, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, hỏi, "Hôm nay chơi vui không?"

    "Rất vui." Yến Thanh Trì thành thực trả lời.

    Giang Mặc Thần hừ lạnh.

    Yến Thanh Trì quay đầu xem hắn, "Anh không thấy vui sao?"

    "Cậu thử nghĩ xem?"

    Yến Thanh Trì không nghĩ rằng dưới vẻ ngoài ôn nhu của hắn lại là một tâm hôn thích tính toán chi li như thế. Anh không thể nhịn nổi mà bật cười, lấy tay đâm đâm cánh tay của Giang Mặc Thần, "Anh đã so đo cả một ngày rồi, không thấy mệt à?"

    Giang Mặc Thần trừng anh, "Cậu im đi."

    Yến Thanh Trì ra dấu tay Ok, "Chúng ta đổi sang chủ đề khác đi, đổi chủ đề khác nhé."

    Giang Mặc Thần nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, nói: "Cậu cảm thấy Kỳ Kỳ thế nào?"

    "Bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện nữa."

    "Cậu có thích thằng bé không?" Giang Mặc Thần tiếp tục hỏi.

    "Thích chứ."

    Đây vốn là trả lời nằm trong dự đoán của Giang Mặc Thần.

    "Cậu định ngày mai lại sang thăm nó?"

    "Đúng vậy, không được sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn.

    Giang Mặc Thần nhìn anh, "Nếu cậu đã hẹn thằng bé rồi thì thôi, nhưng lần sau nhớ nói trước với tôi một tiếng."

    Hắn vốn là ba của Kỳ Kỳ, Yến Thanh Trì cũng không thể từ chối yêu cầu này: "Được rồi."

    Hai người nói một chút về Kỳ Kỳ, rồi hàn huyên vài câu về chuyện kết hôn. Giang Mặc Thần rất bình tĩnh nói, "Tuy rằng nói như này có vẻ hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn nói cho rõ ràng. Cuộc hôn nhân của chúng ta không được thành lập trên cơ sở tình yêu mà là theo nhu cầu," hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Cậu đồng ý kết hôn vì 5000 vạn hay vì lý do gì cũng được, tôi đều có thể đáp ứng cậu, chỉ cần những yêu cầu đó không quá đáng quá. Cho nên, những gì tôi không thể cho thì cậu cũng đừng vọng tưởng làm gì."

    Dù những lời hắn nói rất lạnh lùng, thế nhưng ngữ điệu vẫn cứ ôn hòa như trước, "Tôi không dễ yêu thích một người, cho nên khả năng là sau khi kết hôn, không, khá chắc chắn là tôi sẽ không thích cậu đâu. Tôi có thể cam đoan với cậu, tôi sẽ hoàn thành trách nghiệm của một người chồng, cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp với yêu cầu của cậu. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ nhớ kĩ những lời tôi nói tối nay, đừng dùng tình yêu để dây dưa với tôi. Nếu cậu làm vậy sẽ chỉ khiến mình thất bại hơn thôi."

    Yến Thanh Trì không ngờ hắn có thể lạnh lùng nói như vậy. Anh nhìn Giang Mặc Thần, lại chỉ nhìn thấy sự bình tĩnh và lạnh nhạt trong mắt hắn. Quả nhiên con người đều có nhiều mặt khác nhau, Yến Thanh Trì nghĩ, chỉ mới năm phút trước, một Giang Mặc Thần còn đang giận dỗi so đo với anh, còn trẻ con hơn cả Kỳ Kỳ, thế mà bây giờ đã có thể bình tĩnh nói ra điều kiện như thế.

    Nhưng với anh, đây vốn không phải điều kiện gì quá khó khăn cả. Anh nở một nụ cười tươi với hắn, "Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Chỉ cần anh không thích tôi, tôi sẽ không thích anh đâu."

    Giang Mặc Thần cười khẽ, như thể câu "Chỉ cần anh không thích tôi" của anh buồn cười lắm. Hắn đáp trả: "Vậy cậu có thể yên tâm được rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...