Xuyên thành nữ phụ trà xanh sau ta xuất đạo Tác giả: Thần Niên Edit: Cu Tèo Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ phụ, ngọt sủng.. Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Cu Tèo - Việt Nam Overnight
Chương 1: Bấm để xem Ở tầng thứ 8 của Nhã Hiên, chỉ những thành viên có thẻ đen chi trên 10 triệu mới có thể đặt lịch hẹn đến phòng riêng cao cấp của thẩm mỹ viện. Ở nơi tất đất tất vàng như trung tâm thành phố phía Bắc, có thể có một thẩm mỹ viện lớn như vậy, Nhã Hiên tự nhiên là có xuất thân không tầm thường. Khách hàng ở đây phần lớn đều là những người có tiền, bình thường nhất là giới giải trí các sao nữ hạng hai, hạng ba. Mà có thể đi vào tầng thứ tám thì đều là giới danh môn thượng lưu. Tần Diêu hôm nay mặc một chiếc váy tơ tằm màu sâm phanh, cổ áo thiên nga khẽ kéo dài lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà, trông có vẻ mỏng manh. Cô xuất thân là thiên kim hào môn, lại được gã cho Diệp Trạm, người thừa kế của tập đoàn Diệp thị với gia tài kếch xù, giá trị bản thân đã tăng lên gấp bội lần, mấy cái Nhã Hiên tầng tám vẫn dư sài lắm. Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục làm đẹp cho bản thân, Tần Dao ngồi ở khu nghỉ ngơi cùng với những phu nhân đã có gia đình tụ tập lại uống cà phê. Tần Dao tùy ý lật một tờ tạp chí thời trang trên bàn. Đột nhiên, nghe Lâm phu nhân đối diện giọng điệu kinh ngạc: "Diệp phu nhân, Diệp tiên sinh lần này quá là không nể mặt cô rồi đi, sao lại có thể tự mình nâng loại minh tinh không thể lên sân khấu này đây." Nghe được lời nói như có như không âm thầm ly gián quan hệ vợ chồng thế kia, Tần Dao trong lòng than nhẹ. Cô hướng đôi mi cong dài nhìn về phía Lâm phu nhân, phối hợp biểu đạt như không hiểu: "Sao vậy?" Lâm phu nhân đẩy màn hình điện thoại di động qua, màn hình sáng lên: "Cô nhìn này" Ánh mắt Tần Dao rơi trên màn hình điện thoại, một tiêu đề tin tức giải trí đập vào mắt: [ người mới Nguyên Trạc Trạc xuất đạo lập tức trở nên đỉnh cao trong làng giải trí, công tử Diệp Trạm tự mình hộ tống, nghi ngờ có gian tình, thông gia hai họ Diệp_Tần sắp tan vỡ? ] Điều dễ thấy hơn chính là đồ phối chung cùng bức ảnh kèm theo, nam nhân khí chất kiêu ngạo cùng thiếu nữ váy đỏ xinh đẹp sánh vai đi đến thảm đỏ. Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn mặt lạnh, lúc này môi mỏng khẽ nhếch lên. Nhìn thấy tin tức, đôi mắt hơi rũ xuống của Tần Dao khẽ lóe lên một cái. Chợt lại nhớ tới đám cưới giữa mình và Diệp Trạm, cái lễ cưới kia thực sự đã làm chấn động toàn thành phố. Không biết đã khiến bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng, đến hiện tại vẫn có rất nhiều người nói lời chua ngoa, chế giễu, chỉ chực chờ cô rớt đài để xem chuyện cười của cô. Người đàn ông đẹp trai lại ưu tú như vậy, dù có lấy vợ thì cũng sẽ có người nhìn chằm chằm vào cuộc hôn nhân của bọn họ. Loại người ngoài sáng quan tâm, trong tối chế nhễu như Hướng Lâm đây, Tần Dao từ lâu đã sớm nhìn quen. Tần Dao trên mặt không biểu lộ cảm xúc, ân cần đẩy điện thoại lại cho cô ta, giọng nói ôn nhu rõ ràng: "Giữa vợ chồng với nhau thì nói cái gì mặt mũi với không mặt mũi chứ. Nam nhân ấy mà, ở bên ngoài luôn là thân bất do kỷ xả giao thôi. Chúng ta là vợ thì tự nhiên là tin tưởng chồng của mình". Hình ảnh người vợ đoan trang hiểu chuyện, giữ gìn trượng phu được Tần Dao phát huy vô cùng tinh tế, vô cùng xuất sắc. Mà tình huống thực tế cũng không phải nàng và Diệp Trạm vợ chồng tín nhiệm lẫn nhau. Mà là Diệp Trạm, cái người này đối với sắc đẹp căn bản là không có chút khái niệm nào, tự chủ mạnh đến mức khiến người khác phải giận sôi. Mỗi lần làm, đều cùng với thực hiện nhiệm vụ không khác là bao. Liền ngay cả thời gian cũng không sai chút nào, mỗi lần đều là 40 phút. Thỉnh thoảng đi công tác cũng sẽ có chút thay đổi, nhưng chẳng qua là cường độ thay đổi.. Một người như vậy, ngươi trông cậy được hắn bao nuôi nữ minh tinh sao? Nuôi dùng để ngắm sao? Lâm phu nhân: "..." Bất quá nhìn thấy dáng vẻ khó xử không nói nên lời của Lâm phu nhân, Tần Diêu tâm tình thật tốt mà uống một ngụm cà phê. Vị cà phê đậm đà, ngọt ngào mang một chút đắng chát rất đúng khẩu vị của Tần Dao. Khi môi đỏ mọng chạm vào mép ly cà phê, Tần Dao nhẹ nhàng câu lên một cái đường cong. Tất cả mọi người đều muốn xem trò cười của Tần Dao cô, cũng không về soi gương xem chồng mình là cái thể loại gì. Chợt nhớ tới khuôn mặt xấu xí của Lâm tổng, Tần Dao suýt chút nữa không khống chế nổi phụt cười. Tuy chồng của Lâm phu nhân xấu trai thế thôi, còn mẹ nó thích chơi SM. Nên Lâm phu nhân luôn đeo chiếc roi da nhỏ giấu bên người, có lẽ trong lòng cũng rất u ám đi. * * * Quên đi, bất quá là một người đáng thương có tâm lý rất u ám. Để ly xuống, Tần Dao bỗng nhiên nhìn Lâm phu nhân đầy thương hại. Kém chút đem Lâm phu nhân nhìn đến đánh sập tâm lý. Lâm phu nhân: . Rõ ràng là cô bị chồng lừa dối, cô đây là đang thương sót cho ai đây? Tần Dao làm như không thấy, đôi mắt quét qua những người khác, giọng điệu phát ra lại càng nhẹ nhàng: "Mấy vị phu nhân không nghĩ như vậy sao?" Các quý phu nhân đang ngồi ở đây lập tức phụ họa: "Đúng, đúng, đúng, Diệp phu nhân đây nói rất đúng". "Diệp phu nhân không hổ là danh viện* đứng đầu, là hình mẫu để chúng ta học hỏi. Loại cảnh giới này e rằng chúng tôi học cả đời đều không đạt được" * Danh viện: Người phụ nữ đẹp có đủ các yếu tố của quý bà. Mấy năm nay, kỹ năng diễn xuất của Tần Dao tăng không ít, hình tượng mà cô tạo nên rất thành công, cô hiện tại chính là hình mẫu điển hình đối với các tiểu thư trong giới thượng lưu. Nếu có người suy nghĩ với cô không hợp, liền chính là lễ nghi người đó không tốt, liền sẽ bị mọi người chế giễu. Bề ngoài, không ai dám không theo lời cô. Tần Dao mỉm cười, khách khí nói: "Các vị phu nhân quá khen rồi, tôi nên học hỏi mọi người mới đúng" Nhìn xem, các nàng rõ ràng rất ngứa mắt mình, lại không thể không lấy lòng mình. Tần Dao cảm thấy, cuộc sống làm phu nhân của mình tràn đầy niềm vui thú. Những người khác lấy lòng Tần Dao một hồi, thấy cô trầm mặc mới giả bộ lơ đãng đổi chủ đề. Nghe các nàng thảo luận về các món trang sức mới nào mới được phát hành, Tần Dao khẽ cười một tiếng. Thuận một đường dùng trà chiều. Tần Dao từ Nhã Hiên ra, vừa mới chuẩn bị kết thúc một ngày nhàm chán, buồn tẻ với mấy vị phu nhân bên kia. Đột nhiên một người đuổi theo phía sau lưng, gọi cô lại: "Diệp phu nhân, cô có nước da thật trắng, khuôn mặt lại nhỏ nhắn tinh xảo. Cô có muốn thử thay đổi một chút màu tóc xám xanh đậm đang rất thịnh hành năm nay không, tốt nhất là tóc xoăn một chút, gió thổi lên sẽ cực kỳ đẹp!" Nhà thiết kế tạo hình của Nhã Hiên, Mance đặc biệt bưng đến một quyển bách khoa toàn màu tóc sặc sỡ khác nhau đưa đến trước mặt Tần Dao. Tần Dao liếc nhìn màu sắc trên ngón tay hắn, màu lục pha một chút xám. Tần Dao cảm thấy: . Có chút ý vị Ngón tay nhỉ nhắn tùy ý vuốt tóc đen, giọng nói nhu hòa: "Cảm ơn đã giới thiệu, bất quá chồng nhà ta không thích ta nhuộm tóc". Diệp Trạm thật đúng là giống loại này, tính tình lãnh đạm, thẩm mỹ cũng rất đơn giản, hắn thích nữ nhân tóc đen váy dài, màu môi tự nhiên, hòa nhã mà hiểu chuyện, không thích vẻ ngoài mạnh mẽ và lộng lẫy. Tần Dao trong lòng dù ghét bỏ, nhưng cũng rất phối hợp. Dù sao cũng thế, nếu cô đã là Diệp phu nhân, liền tùy tiện đón nhận một chút thẩm mỹ của chồng mình đi. *Tiểu bạch hoa trang giàu sang hoa không dễ dàng, giàu sang hoa trang tiểu bạch hoa ngược lại là dễ dàng vô cùng * (câu này mình không hiểu lắm, nên không biết dịch như nào luôn. Ai thương sót quét qua đây chỉ mình với) Mance đặc biệt nhìn mái tóc óng ánh sáng bóng như tơ lụa của Tần Dao, tiếc nuối lắc đầu: "Diệp tiên sinh này có chút không có ánh mắt". Tần Dao không tức giận, ngược lại là tán thưởng nhìn hắn, khó có được người không bị mù. Vì ánh mắt tốt của hắn mà cho điểm: "Vậy nạp tiền một triệu, lần sau liền tìm ngươi thiết kế tạo hình". Trời lặn dần, mây và sương cuộn hoàng hôn, chỉ lưu lại chút tà dương. Tần Dao nhận được một cuộc gọi từ quản gia, quần áo và trang sức đặt riêng may cho mùa mới đã đến. Vì vậy, cô liền không nhanh không chậm trở về biệt thự của mình ở ngoại ô Bắc Kinh. Biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh là nhà mới của Diệp Trạm và Tần Dao, nhưng vì Diệp Trạm từ khi tiếp nhận công ty nên trên cơ bản một năm, hắn đều dành 300 ngày để đi công tác. Phần lớn thời gian đều là Tần Dao độc chiếm ngôi biệt thự xa hoa này. Đẩy cửa ra, ngọn đèn pha lê treo trong phòng khách tỏa ra ánh sáng lung linh, cách đó không xa là hộp quà cao như ngọn đồi nhỏ. Quản gia cầm quyển sách đưa trước mặt Tần Dao, cung kính chờ đợi: "Thiếu phu nhân, cô xem qua chút". Tần Dao nhìn lướt qua, sổ bên trong văn hay chữ đẹp, các sản phẩm cao cấp mới có kèm hình ảnh, phía sau có vô số con số không, không cần nghĩ cũng biết giá cả đắt đỏ xa xỉ cỡ nào. Đã năm năm, cô từ lâu đã không còn luống cuống mờ mịt như lúc vừa xuyên qua. Cô đã quen với việc tiêu tiền như nước, cũng quen với việc giả trang danh viện thanh lịch ưu nhã. Không sai, Tần Dao cô thật ra là xuyên đến đây. Kiếp trước cô chỉ là học sinh trường điện ảnh có đam mê với diễn xuất. Vừa tiếp nhận vai nữ chính phim thần tượng, poster còn chưa kịp chụp, đã ngoài ý muốn đột quỵ qua đời. Sau đó, cô xuyên vào thân thể của Tần Dao, trở thành Tần Dao. Xuyên một cái, trực tiếp phá hỏng con đường trở thành ảnh hậu quốc tế của Tần Dao. Ngẫm lại Tần Dao liền thấy thật đáng tiếc. Nhịn không được lại thấy xót xa, làng giải trí thiếu một nữ diễn viên xuất sắc như cô đây thật sự là một tổn thất vô cùng lớn. -'- Bất quá cũng rất may mắn, nguyên chủ mà cô xuyên vào xuất thân từ gia đình hào môn giàu có. Cô yêu thích diễn xuất thì như cũ vẫn có thể trau dồi kỹ năng đó của mình. Dù sao, để không phá vỡ thiết lập của nguyên chủ, Tần Dao không thể không cẩn trọng đóng cho tròn vai đệ nhất danh viện. Hai năm trước đã đi từng bước để gả cho Diệp Trạm, về sau tiếp tục đóng vai người vợ hiền lương thục đức. Có thể nói là mười phần khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất của cô. Tần Dao hiện tại đã có thể tự hào hất cằm ưỡn ngực. Trãi qua mấy năm "sống với diễn kịch", cô cảm giác mình bây giờ muốn đạt giải Oscar là dư sức. Thôi___ Hiện tại cỗ thân thể này, ngực cũng đã đủ ưỡn rồi.. Tần Dao chọn một bộ lễ phục thử một chút, đây là một chiếc váy hai dây màu đen lộ lưng. Vải tơ lụa phản chiếu trong chiếc gương làm nổi bật lên dáng người yêu kiều. Ngực lớn, eo thon, chân thon dài thẳng tắp, cổ thiên nga lộ ra xương quai xanh tinh tế. Chỗ cần có tất cả đều có, chỗ không cần có tất cả đều không hề dư thừa. Cầm đến hộp trang điểm Đào Hoa, Tần Dao dùng đầu ngón tay khẽ điểm nhẹ lên đuôi mắt một cái nốt chu sa tinh xảo. Cô có chút phiền não mà nghĩ, bằng sắc đẹp mỹ miều này, thực đúng là tiện nghi cho cái tên Diệp Trạm kia. Đáng tiếc, đối với cái loại mắt què như Diệp Trạm, sợ là thưởng thức không được cái vẻ đẹp tuyệt trần này. Sau khi làm đẹp hai tiếng, Tần Dao đi tắm rửa, chu bờ môi cong trước gương, tự sướng: "Mình đây đúng là một người vợ hoàn mỹ, sắc nước hương trời, tìm đâu ra người thứ hai đây.. hzz, thì ra đẹp cũng là một loại phiền não a". * * * Trước khi đi ngủ, Tần Dao không quên chức trách của một người vợ hoàn mỹ, gửi lời chúc ngủ ngon đầy yêu thương của mình đến chồng. Tần Dao: [ chồng ơi, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút nha, đừng mệt mỏi quá, chờ anh về, ngủ ngon~*mặt hôn gió*] Sau khi gửi xong tin nhắn wechat, Tần Dao mặt không biểu cảm đặt di động xuống, mở một lọ kem dưỡng da mặt trị giá 10 triệu nhân dân tệ để dùng làm kem dưỡng da tay. Đoán chừng Diệp Trạm tối ngày mai mới trở về. Tần Dao thay một chiếc váy ngủ mỏng màu hồng. Mái tóc đen bồng bềnh được thổi tung theo động tác lên giường của cô, xả xuống bờ vai, lộ ra vẻ lạnh lùng quyến rũ. Chất lượng giấc ngủ của Tần Dao luôn rất tốt, nhưng đêm nay lại không biết làm sao, vừa nhắm mắt, bức ảnh mà Lâm phu nhân cho cô xem kia lại hiện lên trong đầu, làm cách nào cũng không ngủ được. Thật vất vả giãy giụa mới coi như chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, vô số mảnh vỡ mộng cảnh quen thuộc chen chúc trong tâm trí cô, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tần Dao cảm giác trong đầu mình giống như đốt pháo hoa, nổ tung một đoàn vành lửa, nhưng làm cách nào cũng không tỉnh lại được. Trong mơ, thế giới cô đang ở thực sự là một bộ truyện tranh cẩu huyết mà cô từng xem ở kiếp trước. Bảo sao khi xem đến hình ảnh mà Lâm phu nhân kia đưa, lại thấy quen mắt thế. Thì ra chính lần gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính. Không sai, Nguyên Trạc Trạc là nữ chính, một ngôi sao nghèo trong làng giải trí không sợ cường quyền. Nhân vật nam chính đương nhiên là cùng một khung Diệp Trạm, người trời sinh tính tình lạnh lùng, bá đạo tổng tài đại nhân. Dù sao, đã là manga dành cho người trưởng thành thì đương nhiên nó phải có phẩm vị của người trưởng thành. Một làn ngoài ý muốn, nữ chính phát sinh quan hệ với nam chính, sau đó nam chính bị cơ thể của nữ chính làm cho mê hoặc, hết lần này đến lần khác, càng ngày càng hăng. Nhân vật nữ chính một bên hô hào không muốn, một bên không thể khống chế cơ thể của mình, và bị kĩ năng giường chiếu của nam chính chinh phục. -. -' Nhân vật nam chính tổng tài mạch suy nghĩ rất đơn giản, rất rõ ràng, chính là cường thế yêu cô ấy, ngủ với cô ấy, yêu cô ấy, ngủ với cô ấy.. Trải qua các loại cẩu huyết gương vỡ lại lành. Nhân vật nữ chính cuối cùng cũng bị kĩ năng giường chiếu của nam chính thu phục, và cuối cùng là câu chuyện về sự nghiệp, tình yêu ngọt ngào của nam nữ chính sau này. Về phần Tần Dao, cô vợ cũ trà xanh của nam chính. Một cái bắt đầu liền đi lãnh cơm hộp, không lâu sau liền đoản mệnh. Ý nghĩa tồn tại chính là, sau khi nam chính gặp nữ chính, nhường lại cái vị trí này cho nữ chính. ahihi? Tần Dao sâu sắc cảm thấy, chính mình còn chưa thành trà xanh, ngược lại là đã xanh biếc một cánh đồng. Cốt truyện cũng bắt đầu rồi, vậy cô đây không phải là sẽ chết chứ? Cô nhớ rõ lần thứ hai nam nữ chính gặp nhau chính là ở đám tang của mình. * * * Nghĩ đến đây, Tần Dao đột nhiên mở mắt, từ trong mộng bừng tỉnh, đáy mắt vẫn còn mang tư vị tim đập thình thịch. Ý thức Tần Dao còn tỉnh tỉnh mê mê, cho đến khi một thân nam nhân cường tráng đè lên vai cô, lần nữa đẩy cô trở lại giường. _-_-_-_ Sáng sớm tia sáng ảm đạm, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hắt vào phòng ngủ. Trên giường lớn, nam nhân chống hai tay trên giường bên cạnh mặt cô gái, ngăn trở ánh nắng chiếu vào cô. Duy chỉ có cuối giường xuất hiện một bàn chân trắng sứ tinh xảo. Cô gái có chút cuộn mình, vô thức thức xoa xoa ga giường đen. "Ừm.." Tần Dao tinh thần rã rời, sững sờ nhìn bộ mặt lạnh lùng của nam nhân đang gần ngay trước mắt mình. Phải mất mấy giây cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ đến Diệp Trạm trong truyện miêu tả, đôi môi đỏ mọng của Tần Dao khẽ giật giật, tâm lý đột nhiên vặn vẹo: Kĩ thuật tinh xảo cái rắm, mệt chết cô. Ngay tại thời điểm Tần Dao tức thành con cá nóc, vòng eo truyền đến lực đạo buốt đau. Hắn dùng ngón tay dài véo vòng eo mảnh khảnh của cô, ánh mắt thâm thúy sắc bén nhìn cô chằm chằm: "Nghiêm túc một chút" Tối hôm qua sau khi bị ép một đêm, Tần Dao thật là không còn sức. Ngược lại, sáng nay Diệp Trạm tràn đầy năng lượng. Nghiêm túc___ cái rắm.. Khuôn mặt Tần Dao kìm nén đến có chút ửng hồng, ánh mắt mông lung trừng mắt nhìn Diệp Trạm, đột nhiên, dùng sức một cái, cô bị hắn dùng chăn lăn một vòng bọc kín người. Một mặt lại làm mặt lạnh mở miệng: "Không làm". "..." Cô đã mệt đến muốn lãnh cơm hộp, còn làm cái cọng lông nhà anh.. Bình thường mọi người edit một chương thì tầm bao nhiêu tiếng thế ạ? - Chương này mình mất hơn 6 tiếng cơ.. bây giờ mình mới biết, edit truyện nó còn khó hơn sáng tác truyện nữa.. chương này coi như là lần đâug làm của mình rồi hí hí..
Chương 2: Bấm để xem Tần Dao không biết tại sao đêm qua Diệp Trạm lại về nhà sớm hơn trong nguyên tác một ngày. Vừa trở lại đã làm, nửa điểm cũng không phối hợp, thậm chí là kéo chăn mền lên, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Sáng sớm căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh yên lặng như tờ, lộ ra trời trong mây trắng, chiếu sáng cả căn phòng lộn xộn, bừa bộn, không khí tràn ngập mập mờ. Diệp Trạm ngồi ở bên cạch giường gần cửa sổ sát đất, khuôn mặt tuấn tú bị tia sáng ngoài cửa sổ dát lên một tầng hơi mỏng vầng sáng vàng nhạt. Sau khi bị vợ cự tuyệt, hắn không hề cảm thấy khó chịu, cúi người nhặt chiếc quần màu xám nhạt cạnh giường lên, chẳng mấy chốc đã đem hình dáng đường cong dưới phần bụng che kín. Lúc này mới đem tầm mắt dời về phía người ngồi ở giữa giường bên cạnh, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Diệp Trạm hơi cúi người, ngón tay tùy ý vân vê mái tóc của cô, nhẹ giọng hỏi: "Không thoải mái sao?" Tần Dao hơi nhếch môi, ghét bỏ đẩy tay hắn ra. Một giây sau___ Như nhớ nghĩ tới cái gì, Tần Dao bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn, khẽ khàng đáp: "Xác thực không thoải mái". Với cái loại kĩ thuật gà bới này của hắn, cô chưa từng thấy dễ chịu qua, cẩu nam nhân này lại không biết xấu hổ mà còn đi hỏi.. Trước kia, làm một người vợ hoàn hảo coi như là chức trách của cô, Tần Dao cũng nguyện ý phối hợp với Diệp Trạm, dù là chuyện nhà hay sinh hoạt. Hiện tại thì sao? Những năm này cô cẩn trọng làm tất cả mọi việc, lại giống như biểu hiện của trà xanh cấp độ cao. Cho nên Tần Dao đâu chỉ là không thoải mái, nàng đây là sắp tức chết đến nơi. Diệp Trạm mi tâm khẽ nhíu lại, lúc chạm đến ánh mắt của cô rất nhanh mà lướt qua một vòng ý vị thâm trường, rất nhanh liền lắc đầu. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, Tần Dao từ trước tới nay tính tình đều rất ôn hòa nhã nhặn, làm sao có thể chỉ cây dâu mắng cây hòe chứ. Hắn xoay người bước vào phòng tắm: "Vậy nghỉ ngơi thật tốt". Tần Dao mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng là lỗ tai đều dựng thẳng lên, cô rõ ràng có thể nghe được toàn bộ quá trình từ lúc hắn xuống giường đến tắm rửa. 5 phút 8 phút 10 phút Tần Dao ngước mắt nhìn đồng hồ, quả nhiên, 15 phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Cô bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy, thẳng tắp mà nhìn Diệp Trạm bước ra khỏi phòng tắm sau khi thay xong quần áo. Tổng cộng 20 phút, không hơn không thiếu. Người đàn ông này thật sự là một kẻ biến thái.. Quan niệm về thời gian mạnh đến cái dạng này, đúng là có bệnh. Ai có thể nghĩ tới, cái tên cuồng công việc này, khả năng tự kỉ luật mạnh mẽ đến mức thành thục. Thế mà lại biến thành cái kia trời lạnh vương phá đồ ngốc bá tổng * * * * thật hiếm thấy.. * mọi người ơi câu này mình nghĩ nát óc, tìm nát gg cũng không ra cái nghĩa của nó như nào luôn, ai biết chỉ mình vớiiiiii. Diệp Trạm cài nút áo sơ mi, bước tới chiếc gương dài chạm đất, những ngón tay thon dài kẹp lấy một cái cà vạt. Vừa lúc muốn đeo cà vạt, đột nhiên dùng một chút, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía bên giường. Lọt vào tầm mắt chính là, Tần Dao đang nằm ở bên giường, một tay ôm lấy má hồng nhìn về phía hắn. Mà ở sau lưng cô, ga giường màu đen có điểm lộn xộn, lại lộ ra làn da trắng như ngọc dưới chiếc váy ngủ màu hồng nhạt của cô, lắc lư bắp chân lúc ẩn lúc hiện, làm người ta hoa mắt. Hoàn toàn không có ý tứ muốn đứng lên. Diệp Trạm lòng bàn tay nắn vuốt cà vạt, ra hiệu rõ ràng: . Tần Dao hiểu ý của Diệp Trạm, nhưng hoàn toàn không có ý định tự tay đeo cà vạt cho hắn như trước kia. Nàng khẽ xì một tiếng, thậm chí từ trên giường đứng lên, hất lên mái tóc mượt mà, chậm rãi vòng qua Diệp Trạm, đi đến phòng thay đồ. Thái độ giống như khiêu khích. Nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô, Diệp Trạm nhìn thật sâu không nói gì. Thu lại ánh mắt, lập tức đem cà vạt mở ra, không nhanh không chậm thắt lại cà vạt. Đầu ngón tay đột nhiên khựng lại, đột nhiên nhớ tới lúc trước, dù có mệt mỏi như thế nào, thậm chí có một lần cô phát sốt, nhưng chỉ cần anh ở nhà, buổi sáng Tần Nghiên đều sẽ giùng giằng giúp anh thắt cà vạt. Lúc ấy cô nói: "Việc thắt cà vạt này là trách nhiệm của vợ". Bảo hắn không nên ngăn cản cô ấy trở thành một người vợ hoàn mỹ. Ngày hôm nay ngược lại rất tốt. Diệp Trạm vừa buộc lại cà vạt, đã thấy Tần Dao đã đổi một kiện váy từ phòng thay đồ đi ra. Cô đứng dựa vào cánh cửa, khuôn trắng nõn không chút son phấn nở nụ cười nhẹ: "Cái váy này nhìn đẹp không?" Diệp Trạm nghiêm túc nhìn váy của cô. Váy đuôi cá màu xanh lam đậm, chân váy còn được khảm ngọc lục bảo, dưới ánh sáng càng phát ra ánh sáng lục nhẹ lấp lánh. Bất quá lộ ra da thịt trắng nõn của cô, lại rất xinh đẹp. Có một số người, sinh ra giống như cái giá treo quần áo, vô luận mặc cái gì cũng có thể mặc ra cao cấp, sang trọng, tỷ như Tần Dao. Liếc nhìn đồng hồ, cách giờ hắn đi làm còn năm phút đồng hồ. Diệp Trạm muốn nhanh chống quyết định thật nhanh, đột nhiên nhớ tới trong bữa tiệc nọ, ngoài ý muốn nghe được người bạn đối tác nói một câu: "Chỉ cần vợ hỏi anh mặc gì đẹp hay không đẹp, đáp án luôn luôn chỉ có một cái.." Hắn trầm giọng đáp: "Thật đẹp!" Tần Dao dù gì cũng cùng Diệp Trạm vợ chồng sống chung hai năm. Mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nhiều ít vẫn biết được tính nết của hắn, cái câu thật đẹp kia rõ ràng chính là miễn cưỡng qua loa đi. Tần Dao vừa rồi ở phòng tắm đã để tâm tình mình bình ổn lại, đối mặt với Diệp Trạm đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, mà cô hiện tại chính là nhìn hắn không thuận mắt. Nhất định phải ra cái khí thế. Ngón tay mềm mại khẽ vuốt ve làn váy lụa, như thể đang vuốt ve người yêu, dù sao cô vừa rồi cũng rất vất vả mới chọn được chiếc váy [Xưng đế vương lục] này trong hơn cả trăm món trong ô quần áo. Ngay khi lòng bàn tay Diệp Trạm xoa nắn dây đeo đồng hồ trên cổ tay, Tần Dao mới nhẹ nhàng nhu nhu hỏi: "Như vậy.. lục sao?" [..] Không khí nháy mắt ngưng trệ Môi mỏng Diệp Trạm khẽ mở, không nhanh không chậm an bài: "Để ta an bài trợ lý đưa cô đi kiểm tra sức khỏe, thân thể không thoải mái liền đi xem một chút". Nói xong, Diệp Trạm ung dung xoay người rời đi, hội nghị hôm nay có lẽ sẽ đến trễ một phút. Hắn đã lãng phí một phút không thể lí giải. ! Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tần Dao suýt chút tức giận đến mức cởi váy ở tại chỗ mà ném vào mặt hắn. Váy chặt khít, ngực Tần Dao không ngừng phập phồng, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, giống như chạy một ngàn mét thật lâu mới thở ra. Cẩu nam nhân! Tần Dao tùy ý kéo áo ngủ trên người xuống, mở ra quyên sổ ghi chép nhỏ bắt đầu nhai kịch bản. Nàng là vợ trước của nam chính. Thời điểm chết là tại chương hai, dù sao cũng là truyện người lớn, cũng không có kịch bản gì, bởi vậy vợ trước chết như thế nào thậm chí còn không có viết. Điều duy nhất biết đến là cô cách cái chết không còn xa, dù sao chương một sắp kết thúc, chương hai là tại tang lễ của cô, bọn họ nhân vật chính gặp nhau lần thứ hai cũng sắp bắt đầu. Kia.. nếu là kịch bản không có âm mưu, có phải nhường vị trí cho nữ chính liền có thể sống sót? Cùng nam chính ly hôn, sau đó cầm tiền đi thật xa, để không bị vướng vào kịch bản, đây có thể coi là vai diễn qua đường không? Đúng! Cô có thể ly hôn a! Tần Dao vốn đang nằm trên bàn trà, lập tức có tinh thần, cao hứng vỗ bút trên bàn, trên mu bàn tay trắng bị bắn lên một giọt mực. Nhưng nó hoàn toàn không ảnh đến tâm tình của Tần Dao bây giờ. Cô cấp tốc lấy điện thoại di động ra, tìm ra [ Diệp tiên sinh] trên wechat. Gõ từng chữ một. Tần Dao: "Diệp Trạm, chúng ta ly hôn đi." Thời điểm đánh chữ, trái tim Tần Dao đạp loạn xạ, ngón tay nhiều lần đều bấm sai chữ cái, rõ ràng chỉ cần vài giây liền xong, nhưng cô bối rối đúng một phút đồng hồ mới có thể gửi đi. * * *Đã gửi! Trong phút chốc, cơ thể như rút hết sức lực, cổ tay ngã xuống mép bàn cà phê, cả người không sương mềm nhũng nằm sấp xuống bàn. * * *Một giây sau. Một giọng máy móc đột nhiên nổ tung trong đầu: [Hoan nghênh đến với hệ thống nữ phụ không khoe của sẽ chết, cách khoảng cách ngài tử vong còn một ngày, mời ôm chặt đùi Diệp Trạm, dùng tiền của hắn không ngừng khoe của sẽ được sống.] Tần Dao phản ứng vài giây, sau đó vô ý thức nhìn về phía điện thoại vẫn đang sáng màn hình, hai từ ' Ly hôn' kia chưa bao giờ chướng mắt cô đến thế. Cuối cùng, từ lúc cô xuyên qua đến bây giờ bật thốt lên câu chửi thề đầu tiên: "ahihi!" Chân trước vừa cùng Diệp Trạm nói ly hôn, chân sau lại xuất hiện một cái hệ thống làm cho cô ôm đùi mới có thể sống sót, con đĩ hệ thống này chắc chắn là cố ý! Trong đầu Tần Dao lập tức xuất hiện một bài văn cuồng nhiệt 10.000 chữ nhục mạ đĩ hệ thống mà không trùng lặp. Hệ thống: [ ký chủ vui lòng giữ một môi trường ngôn ngữ hòa nhã, nếu không, giá trị sức khỏe sẽ bị trừ.] Tần Dao: "Ngày.." Hệ thống: [ cảnh báo, lập tức sẽ khấu trừ điểm sinh mệnh của ký chủ một ngày, ký chủ sắp tử vong--] Tần Dao nở nụ cười với vẻ thân thiện và lễ phép: "Ý của tôi là, ngày hôm nay thật đẹp." [..] Tập đoàn Diệp thị, công ty Cảnh An truyền thông, văn phòng tổng giám đốc. Đây là công ty truyền thông đầu tiên của Diệp Trạm sau khi tiếp quản tập đoàn của gia đình. Từ hai năm trước vừa bị thua mua không đến 100 triệu giá thị trường. Bây giờ Cảnh An truyền thông đã có được đông đảo tuyến minh tinh hạng nhất, tài nguyên đỉnh cao, đã thu hút sự chú ý không nhỏ, dẫn tới người người trong vòng ùn ùn kéo đến, giá thị trường đã tăng hơn mười mấy lần so với lúc đầu. Nhắc đến giới giải trí, không ai là không biết Cảnh An, nơi chuyên đào tạo minh tinh đầy ao ước. Một thân Diệp Tràm cũng từ tài chính và kinh tế tạp chí sang các nền tảng tin tức khác nhau. Tướng mạo tuấn mỹ, có năng lực lại nhiều tiền, nghiễm nhiên chính là hình mẫu nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, hấp dẫn không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái. Công ty tạo cho Diệp Trạm một cái wechat, cũng không có đăng gì, fan hâm mộ liền hơn ngàn vạn, còn đang không ngừng tăng. Một cái phía sau màn tổng giám đốc, so với minh tinh có lưu lượng chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Trạm cũng không đem mấy cái dư luận để trong lòng. Buổi sáng vừa họp xong liền trở lại văn phòng, đã thấy thư ký Hứa Trinh cầm điện thoại di động cá nhân với vẻ mặt kì quái. Thư ký Hứa: "Diệp tổng, thiếu phu nhân vừa gửi cho ngài một cái wechat". Diệp Trạm bình tĩnh tự nhiên kéo ra ghế làm việc ngồi xuống, cong lên ngón trỏ, hơi hơi nới lỏng cà vạt: "Cô ấy nói cái gì rồi?" Thư ký Hứa đem điện thoại di động đưa tới: "Thiếu phu nhân có thể là ghen rồi". Diêp Trạm vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh như thường ngày, quét mắt nhìn màn hình, độ cong khóe môi đột nhiên trầm xuống.. Cô ấy nghĩ muốn ly hôn? Thư ký Hứa nhìn thái độ của Diệp tổng nhà mình, cẩn thận từng ly từng tí đem máy tính bảng bên trên tin tức giải trí đưa ra: "Theo tính khí của thiếu phu nhân, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mà cùng ngài nói ly hôn, cho nên, tôi nghĩ là tin tức ngày hôm qua đã khiến thiếu phu nhân ghen rồi." Diệp Trạm rất nhanh thu hồi ánh mắt, đặt điện thoại trên máy tính để bàn, bắt đầu xử lý hồ sơ: "Cô ấy sẽ không ghen." Tần Dao làm sao có thể tin mấy loại tin tức không cần thiết đó được. Thư ký Hứa: "Là nữ nhân đều sẽ ghen." Diệp Trạm trầm giọng nói: "Vợ ta sẽ không." "Được rồi, đem tin tức đi xử lý đi". Thư ký Hứa không nói nên lời: . "Vâng" Vì cái gì một người nhạt nhẻo như Diệp tổng lại có thể thoát khỏi cảnh độc thân, có được người vợ hoàn mỹ như Tần tiểu thư được vậy? Không công bằng! Thực sự là quá không công bằng! Cùng lúc đó, Tần Dao cũng rất rối trí, kết hôn hai năm, nhưng chưa từng ở nhà hắn thấy qua một mao tiền, rất khó giải quyết. Muốn khoe của, còn phải dùng đồ của Diệp Trạm cho nàng mới được. - _Có một chút khó khăn. Trải qua một buổi sáng, Tần Dao đã triệt để tiếp thu hệ thống tồn tại. Với hoàn cảnh của nàng hiện giờ mà nói, hệ thống xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là giúp nàng có phương hướng. Ít nhất có thể biết được ngày mình chết, cũng sẽ không đến mức trở tay không kịp. Hệ thống: [ Ký chủ đại nhân tuổi trẻ tài cao, xinh đẹp nhiều tiền, chỉ cần không cùng Diệp Trạm ly hôn, ngài liền có cơ hội sống sót] Vậy nên ký chủ có thể có một chút tiền đồ, đừng chỉ chú ý đến ngày chết của mình có được không? Chủ nhân? Tần Dao cảm thấy cái từ này thật là khéo. Hình dung từ hôm nay trở đi, nàng cùng Diệp Trạm quan hệ không thể tốt hơn. "Bất quá.. hệ thống các ngươi bây giờ đều chân chó như vậy sao?" Hệ thống: [..] Kí chủ năm nay đều như vậy sao? Trình độ văn hóa liền ngay cả tiểu học cũng không bằng thì thôi, lại tập trung vào đúng vạch trọng điểm đi có được không? Tác giả có lời muốn nói: Tiên nữ vạch trọng điểm: Tin nhắn wechat gửi trước hai phút có thể rút về, cẩu hệ thống hai phút đồng hồ sau mới xuất hiện.. ? Hệ thống: Ký chủ tốt nghiệp cao tài sinh, năm nay ký chủ ưu tú nhất Tiểu tiên nữ: . Cútttt Edit truyện thật là khó khăn.. Hôm nay phải mất 5 tiếng mới xong, dù sao cũng sớm hơn hôm qua 1 tiếng cũng rất tự hào.