Đam Mỹ [Edit] Tù Đồ Sở Hướng - Dạ Phong Bất Kiến

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi giangmei, 21 Tháng mười 2021.

  1. giangmei

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Tù đồ sở hướng

    Tác giả: Dạ Phong Bất Kiến

    Editor: Giangmei

    Thể loại: Đam mỹ

    Văn án:

    Ta sống trong cơ thể người, có thể cảm nhận được người xa cách.

    Yêu hoặc là không yêu, người chỉ có hai loại lựa chọn.

    Đừng vứt bỏ ta..

    Cứu ta..

    Tag: Niên hạ, cứu rỗi. Cưỡng chế, HE

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. giangmei

    Bài viết:
    6
    Chương 1.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây ngày đầu tiên Phó Quan dọn đến Văn gia.

    Mới vừa vào cửa, Văn Lãng Tây liền từ trên lầu chạy xuống, đôi mắt hẹp dài rạng lên ánh sáng.

    Đây là lần thứ hai mà hai người gặp mặt.

    Lần đầu tiên cũng đã cách đây một năm, bởi vì Văn Lãng Tây bệnh tình ngày càng nặng, cha cậu là Văn Vân liền dùng số tiền lớn mời Phó Hoa Thăng đến chữa trị.

    Phó giáo sư có nhiều cống hiến quan trọng cho nền y học, đặc biệt đã đưa việc chữa trị rối loạn nhân cách lên một bước tiến mới. Sự kiện này khiến tầm ảnh hưởng của Phó Quan được biết đến rộng rãi.

    Mà Phó Quan là con một của Phó Hoa Thăng, vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tâm thần học, giống như cha cả hai đều nghiên cứu về BPD.

    Sở dĩ lần này Phó Quan theo Phó Hoa Thăng vào Văn gia là để tiếp xúc lâu dài gần gũi với bệnh nhân BPD từ đó tìm hiểu thêm về suy nghĩ và hành vi của người mắc bệnh.

    Mà Văn Vân nghe được Phó Quan đưa ra ý tưởng cùng sống chung với con mình thì vô cùng lúng túng, khó xử.

    Nhưng vì con hắn từ khi mắc BPD, cha mẹ bận rộn chuyện công ty nên không thể luôn ở bên chăm sóc nên đồng ý yêu cầu của Phó Quan, chủ yếu là do Văn Lãng Tây cảm xúc thất thường, hay mất khống chế, nghiêm trọng hơn là sẽ làm ra những chuyện dại dột khi ở một mình.

    Sau khi Phó Quan gặp mấy người bảo vệ đều lắc đầu tỏ vẻ không muốn sống chung với họ.

    Văn Vân lúc đó không thể ở cùng hắn, chỉ để lại dì bảo mẫu ở cùng, bề ngoài là người nấu ăn nhưng thực ra là người giám thị, báo cáo cuộc sống hằng ngày của con trai hắn.

    Văn Vân nghe xong điều kiện của Phó Quan liền hỏi ý kiến của Lãng Tây. Bất quá hắn đối với điều này vẫn không ôm nhiều kỳ vọng, cảm thấy con trai sẽ nhất định không đáp ứng.

    Nhưng ngoài dự đoán, Văn Lãng Tây đứng nhìn Phó Quan, vài giây sau liền gật đầu, khàn khàn tiếng nói: "Rất tốt"

    Văn Vân nghe thấy kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng làm kí kết.

    Phó giáo sư sẽ đến Văn gia một lần trong tuần để tiến hành phụ đạo cùng can thiệp tâm lý. Phó Quan sẽ sống tại Văn gia để quan sát và thuận tiện giúp đỡ Lãng Tây điều hòa cảm xúc, ngăn cản hành vi tự tổn thương mình. Thời hạn trong vòng 1 năm.

    Thường ngày dì bảo mẫu cũng ở trong biệt thự cùng Lãng Tây, vì công việc bận rộn nên thỉnh thoảng cuối tuần, cha mẹ cậu, Vãn Vân cùng Lưu Phượng Dương mới về một chuyến.

    Phó Quan kéo va li đứng ở cửa ra vào, mặc một áo khoác màu trắng, làn da trắng nõn, lông mày thanh tú, đôi môi gợi cảm, sóng mũi cao thẳng với chiếc kính gọng bạc, mái tóc đen mềm mại được anh vén lên sau tai, cả người có cảm giác tựa tiên giáng trần, vừa nhìn đã khiến người khác muốn lại gần, nhưng khí chất thanh lãnh khiến kẻ khác không dám đụng, sợ vấy bẩn.

    Đó là hình ảnh Phó Quan trong mắt Lãng Tây, là nam nhân đẹp nhất hắn từng thấy trên đời.

    Phó Quan có thể thấy được tới Văn Lãng Tây với mình có hảo cảm. Đây là chuyện tốt cho chuyện hai người sống chung sau này.

    Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, tuy rằng đối phương hiện tại đối chính mình có hảo cảm, nhưng không có nghĩa sau này sẽ có.

    Đây là triệu chứng người BPD, nó đem lại hảo cảm lần đầu nhưng sau đó lại hóa cực đoan.

    Phó Quan buông hành lý, đóng cửa lại, trên mặt mang theo một tia cười nhạt, đi đến đối diện Lãng Tây, vươn tay, giọng nói trong khiết truyền tới, "Xin chào, tôi tên Phó Quan. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần"

    Văn Lãng Tây chuyên chú mà nhìn Phó Quan, thẳng đến đôi tay đang duỗi của đối phương, ánh mắt chuyển từ mặt dời đến bàn tay trắng nõn.

    Sau khi phản ứng lại, đôi môi Lãng Tây nhếch lên, vươn bàn tay rộng lớn, dùng giọng trầm thấp khàn khàn chậm rãi nói: "Xin chào, tôi là Văn Lãng Tây, thực sự thích anh."

    Nghe được giọng nói đối phương, Phó Quan hơi ngẩn ra một cái chớp mắt.

    Giọng thật trầm.

    Hôm trước nghe nói mẹ hắn nói nói hắn thích hút thuốc, nghiện thuốc, cũng không biết người âm giọng này là trời sinh hay vì hút thuốc mới như vậy.

    "Tôi cũng vậy, hi vọng những ngày sau chung sống hòa thuận"

    Phòng Phó Quan nằm đối diện phòng Văn Lãng Tây. Sau khi thu dọn xong hành lý đã đến giờ ăn cơm, dì bảo mẫu gọi bọn họ một tiếng. Cả hai, người trước kẻ sau bước xuống lầu.

    "Phó tiên sinh, cơm chiều đã dọn, mau xuống ăn, tôi ra ngoài mua chút đồ vặt"

    Phó Quan gật đầu.

    Mới vừa quay đầu lại, đập vào mắt là là khuôn mặt sắc bén với hầu kết trượt lên xuống của đối phương.

    Đối phương cách hắn rất gần, thấy Phó Quan đột nhiên quay đầu liền hơi hơi lui về phía sau nửa bước, khàn khàn nói: "Tóc anh có chút vểnh, tôi vừa chỉnh lại"

    Phó Quan lúc này mới nghiêm túc mà nhìn tướng mạo Văn Lãng Tây.

    Người này tuy rằng mới 19 tuổi, nhưng lại thân hình cao lớn, so với chính mình đã cao hơn nửa cái đầu, hai vai dày rộng, màu da ngăm đen, làm cho người khác cảm thấy tính xâm lược cao, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, mũi cao môi mỏng.

    Tim Phó Quan không khỏi đập nhanh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, mang theo tia cười nhàn nhạt "Cảm ơn."

    "Không cần, Phó bác sĩ, tới ăn cơm đi, dì Thẩm làm đồ ăn rất ngon."

    Hai người ngồi đối diện, không ai nói gì.

    Phó Quan là vốn trầm tĩnh, thanh lãnh, chỉ cần người khác không mở miệng, hắn liền không chủ động khơi gợi.

    Văn Lãng Tây tuy rằng ngày thường không nhiều lời, nhưng cũng không ít, mà hiện tại lại an tĩnh giống người còn lại, ăn cơm còn không phát ra âm thanh quá lớn.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2021
  4. giangmei

    Bài viết:
    6
    Chương 1.2

    Có lẽ là do hai người chỉ vừa gặp mặt nên có một sợi dây vô hình ngăn cách giữa họ khiến bầu không khí trở nên xa lạ.

    Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên sô pha xem TV, Phó Quan đột nhiên cảm thấy tai mình như bị ai đó chạm vào, quay đầu lại thì thấy Lãng Tây đang chuyên chú sửa lại tóc con bên tai anh.

    Văn Lãng Tây thấy đối phương ngẩng đầu liền rụt tay lại, khuôn mặt tỏ vẻ cực kỳ tự nhiên, nói: "Bác sĩ Phó, trên tai anh có tóc chìa ra, tôi giúp anh sửa lại một chút."

    Nếu là người khác chắc chắn sẽ không tự mình chỉnh tóc cho một người chỉ mới gặp hai lần.

    Nhưng Văn Lãng Tây lại làm như vậy, Phó Quan biết đây là biểu hiện của việc cậu thích mình.

    Thích ở đây, không phải là loại thích trong tình yêu, mà là thiện ý của một bệnh nhân BPD đối với người mới gặp.

    Loại cảm mến này này đến từ chính lời nói và cử chỉ của Phó Quan, hay chăng là sự đồng cảm của Văn Lãng Tây, chuyển tình cảm từ một người quan trọng đối với cậu trước đây sang mình.

    Phó Quan đối với việc này chỉ thản nhiên cười nhạt, khóe miệng lạnh lùng hơi giương lên, "Xem ra cậu rất có hứng thú với tóc của tôi nhỉ, có thể nói vì sao không?"

    Văn Lãng Tây nói thẳng: "Bởi vì tôi chưa từng để tóc dài như anh."

    Nghe vậy, Phó Quan rốt cuộc cũng khẽ bật cười ra tiếng, tiếng cười mà chính cậu cũng chẳng biết nó câu nhân tới mức nào: "Cậu cảm thấy tôi như này rất lạ sao?"

    "Không phải." Văn Lãng Tây cong cong ngón tay. "Anh nhìn thế này rất đẹp."

    "Xinh đẹp chỉ dùng để miêu tả phụ nữ thôi."

    Văn Lãng Tây chậm rãi nắm chặt lấy tay Phó Quan, nghiêm túc nói: "Tôi không nói anh giống phụ nữ, tôi chỉ cảm thấy bác sĩ Phó rất đẹp, hơn nữa tóc của anh cũng không quá dài, chưa xõa đến vai."

    Tay đột nhiên bị nắm chặt khiến Phó Quan cảm thấy có chút không tự nhiên tự nhiên, nhưng nghĩ đến cảm xúc của đối phương liền quyết định giữ nguyên, "Cậu cũng rất đẹp trai, tuy rằng tuổi còn hơi nhỏ nhưng lại rất có sức quyến rũ của đàn ông."

    Đây là lời nói thật lòng.

    Văn Lãng Tây chưa từng được người khác khen như vậy, tạm thời không biết phải đáp lại như nào, khàn giọng nói một câu: "Tuổi của tôi không nhỏ."

    "So với tôi nhỏ hơn hai tuổi, tôi năm nay đã 21 rồi."

    "Ừm."

    Cuộc trò chuyện rất nhanh đã chấm dứt, bầu không khí giữa hai người trở về yên lặng, nhưng có phần khác trước, bọn họ đang nắm tay.

    Sau một lúc lâu, Phó Quan cảm thấy lòng bàn tay khô khốc của cả hai như muốn đổ mồ hôi, liền nghĩ cách rút tay ra.

    Bàn tay vừa động, đối phương đã phản ứng lại rất mạnh, dùng đôi mắt đen sâu hút nhìn chằm chằm Phó Quan, mang theo chút khẩn trương.

    Phó Quan biết, Văn Lãng Tây sợ rằng anh sẽ không chấp nhận tình cảm của hắn, người bệnh BPD rất yếu ớt trong vấn đề tình cảm, thường xuyên vì một vài điều nhỏ nhặt mà hoảng loạn, giận dữ đến tột cùng.

    Vậy nên, trong tình huống này, Phó Quan không thể nào mạnh mẽ rút tay ra, sợ rằng sẽ kích thích đến cảm xúc của đối phương.

    Hơi ngừng một chút, anh dịu dàng nhìn Văn Lãng Tây, nói: "Tại sao cậu lại cho rằng mình thích tôi, là vì tóc của tôi sao?"

    Đây kỳ thực là câu hỏi xuất phát từ nội tâm của Phó Quan, cho dù người mắc bệnh BPD có tình cảm với người chăm sóc mình, nhưng hầu hết đều chỉ nở nụ cười nhiều hơn trước đó, thể loại thích tiếp xúc thân thể như này rất không thường thấy.

    Chẳng lẽ đây là do thói quen trong đời sống thường ngày của đối phương? Thích tiếp xúc gần gũi với người khác?

    Thấy Phó Quan vừa rồi không cố ý buông tay hắn, vẻ lo sợ, gấp gáp cũng dần biến mất, trầm giọng nói: "Không phải chỉ vì tóc của anh, vì điều gì khác thì tôi cũng không nói rõ được, tóm lại là rất thích anh, là dạng cảm mến từ ánh mắt đầu tiên."

    Nghe xong lời này, trên mặt Phó Quan không có biểu hiện gì khác, vẫn như trước, nở nụ cười nhàn nhạt, "À, nhân tiện, tôi chưa phải là bác sĩ nên cậu không cần gọi tôi như thế."

    "Vậy thì gọi như nào đây?"

    Phó Quan nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi: "Còn cậu thì sao, cậu muốn gọi tôi như nào?"

    Nghe nói như vậy, Văn Lãng Tây mím chặt môi mỏng, yên lặng nhìn khuôn mặt thanh tú của Phó Quan.

    Thật lâu sau đó, hắn chẫm rãi nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Phó Quan, màu sắc giữa hai tay chênh lệch quá lớn, ngăm đen và trắng nõn đan xen lẫn nhau.

    Văn Lãng Tây thì thào, ngập ngừng nói thử: "Vậy.. tôi có thể gọi anh là Phó ca được không?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...