Trọng Sinh [edit] Trùng Sinh Hôn Nhân Ấm Áp: Ding - Dong, Cô Vợ Ngọt Ngào Đã Đăng Nhập - Điềm Tiểu Bạch

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Min Yuri, 26 Tháng sáu 2020.

  1. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Trùng Sinh Hôn Nhân Ấm Áp: Ding - Dong, Cô Vợ Ngọt Ngào Đã Online

    [​IMG]

    Hán việt: Trọng sinh noãn hôn: Đinh đông, điềm thê dĩ thượng tuyến

    Tác giả: Điềm Tiểu Bạch

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại

    Editor: Min Yuri

    [​IMG]

    Văn án​

    Ngày đào hố 28/3/2020

    Translator gửi các độc giả

    Trước khi đọc, mình gửi các bạn đôi lời đơn giản:

    1. Truyện là mình tự edit, chỉ dùng app dịch chữ và câu đơn giản, hoàn toàn bằng cách dịch thô sơ nhất. Mình không xài app như mấy bạn khác edit bởi vì mình muốn trau dồi kỹ năng dịch của mình.

    2. Như đã nói ở trên, vì bằng thủ công nên edit sẽ mất thời gian lâu hơn, một phần cũng vì mình chỉ làm một mình nữa, nên chương ra sẽ hơi lâu, hy vọng mọi người bình tĩnh chờ đợi.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Min Yuri
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2024
  2. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Người yêu em nhất, chính là anh​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ưm, a, nhẹ chút."

    Lâm Giang Hạ bị một trận tiếng động kỳ quái làm cho tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên giường của chị gái Lâm Lạc Vũ, mà những âm thanh ám mụi đó truyền đến từ phòng sát vách truyền.

    Cửa phòng không đóng, cô lung lay ở trên giường gượng dậy, đi ra bên ngoài.

    "Lấy được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần, chúng ta liền đưa Lâm Giang Hạ đến bệnh viện tâm thần đi."

    "Một chiếc giày đã bị Chiếc Bắc Hằng sử dụng qua thì giữ lại để làm cái gì, nếu không phải trong tay cô ta có một chút cổ phần, dựa vào bản mặt của cô ta anh còn cảm thấy buồn nôn."

    Cô đứng bên ngoài cửa, nghe âm thanh quen thuộc bên trong nói ra toàn những lời xa lạ, hai tay nắm chặt lại với nhau.

    Cô do dự, tay run rẩy đẩy mở cánh cửa đó, hình ảnh hai người đang lăn lộn trên giường bỗng chốc hiện ra rõ rệt, một người là chị của cô, người còn lại là người đàn ông cô yêu mười mấy năm.

    Hai người lăn lộn trên giường bị dọa cho giật cả mình, Chiến Bạc Như lăn từ trên giường xuống, mặt âm u giận dữ gầm lên: "Mẹ nó là ai cho cô ta đi vào?"

    "Bạc Như, là từ khi nào mà anh với chị em ở chung một chỗ?"

    Cô nắm chặt tay áo của mình, dùng hết sức lực toàn thân, cố chấp mà nhìn hướng về Chiến Bạc Như, giống như chỉ cần hắn giải thích một câu, cô liền tin tưởng hắn giống như trước kia.

    "Tôi đã ở bên Bạc Như từ lâu rồi, cô thức thời thì ký tên vào thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần, chúng tôi còn có thể để cho cô một con đường sống."

    "Cô đúng thật là bị rớt não mà. Đáng tiếc cho Chiếc Bắc Hằng, nếu không phải tên đó hết lần này đến lần khác cứu cô, e rằng cô đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần từ lâu."

    Lâm Lạc Vũ không nhanh không chậm mà nhặt chiếc áo tắm ở dưới đất lên, tùy tiện khoác vào, những vết ám mụi khắp người hiện lên rõ ràng, Lâm Giang Hạ đồng tử co rút, tim không khống chế được mà co rút đau đớn.

    Đây chính là người chị mà cô vẫn luôn tôn trọng hay sao?

    "Đừng làm ra bộ dáng mắc ói như vậy, Lâm Giang Hạ, nếu không phải cô có cổ phần, cô cảm thấy tôi sẽ qua lại với kẻ giả tạo là cô cho đến bây giờ sao?"

    Cô ta nhìn bộ dạng khắp người co rúm run rẩy của Lâm Giang Hạ, híp cả mắt cười rộ lên, đây mới là bộ dạng mà Lâm Giang Hạ nên có khi đứng trước mặt cô ta.

    Thấp kém mà lại hèn mọn, lại chẳng mảy may chạm đến cô một chút nào.

    "Lấy hợp đồng ra đây."

    Chiến Bạc Như từ trong két sắt lấy hợp đồng ra, từng bước từng bước đến gần Lâm Giang Hạ, Lâm Giang Hạ đến bây giờ mới phản ứng lại, hai người không biết từ khi nào đã tiến đến trước mặt cô, đem cô ép sát vào trong góc tường, không còn lối thoát.

    "Tôi không thể ký nó được."

    Lâm Giang Hạ quay đầu nghĩ muốn chạy, nhưng cô vừa mới làm ra động tác, liền bị Chiếc Bạc Như nắm mái tóc dài lôi lại, hung hăng mà cho cô hai bạt tai.

    "Cũng không xem thử bản thân là cái thứ gì, vẫn còn cho rằng mình là đại tiểu thư Lâm gia sao?"

    Tiếng bạt tai vang vọng khắp phòng, Lâm Giang Hạ bị đánh đến khóe miệng thấm ra máu đỏ tươi, trong đầu vang lên từng tiếng ong ong ong, cô cố gắng mở mắt, muốn chạy đi, nhưng cô bệnh đã lâu làm sao có thể là đối thủ của Chiến Bạc Như.

    Hắn vung tay một cái, liền ném cô ngã trên mặt đất, Lâm Giang Hạ ở trên mặt đất bị ném lăn ra xa, đầu đập mạnh lên tường mới dừng lại.

    "Chiến Bạc Như.."

    Cái giá lạnh của nền nhà xuyên qua lớp da thịt trần trụi truyền thẳng lên tới óc, toàn thân cô lạnh cóng run cầm cập, nỗi đau xé tâm gan cũng không so được với sự tuyệt vọng trong lòng cô.

    Thì ra cô mới là kẻ ngu xuẩn nhất đáng cười nhất, bị người ta lừa xoay vòng vòng không nói, còn làm hại đến Chiến Bắc Hằng như thế.

    "Tôi khuyên cô vẫn nên ký tên sớm đi." Lâm Lạc Vũ hài lòng nhìn đôi gò mà bị đánh đến sưng lên của Lâm Giang Hạ, khóe môi không dấu được nở nụ cười âm ngoan thô bạo.

    "Các người đừng hòng.." Lâm Giang Hạ cắn chặt răng, viền mắt đong đầy nước mắt.

    "Hí!" nhưng trong nháy mắt khi âm thanh được nói ra, cô chỉ cảm thấy da đầu bị kéo đau.

    Chiến Bạc Như kéo mái tóc dài của cô, trong khoảnh khắc bị kéo tóc đó, vẻ mặt của Lâm Giang Hạ cũng theo đó mà trở nên khó coi.

    Lâm Lạc Vũ đổi sang một đôi cao gót màu đỏ tươi, từng bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống Lâm Giang Hạ, khóe môi gợi lên một đường cong: "Không ký, vậy đôi tay này cũng không dùng được nữa rồi."

    Chỉ thấy cô ta chậm rãi nhấc chân lên, mũi giày cao gót sắc nhọn giẫm lên mu bàn tay của cô.

    Sức lực toàn thân ép lên đôi tay, giày giẫm xuyên qua bàn tay mỏng manh của Lâm Giang Hạ.

    "..."

    Âm thanh xương cốt vỡ vụn bị tiếng khóc thét đến đau xé ruột xé gan át đi mất, nỗi đau trong nháy mắt đó đã truyền đến khắp toàn thân Lâm Giang Hạ.

    Những chuyện cũ từng chuyện từng chuyện cứ quay đi quay lại, giữa dòng nước mắt cô cười nhạo cho chính tình yêu vô tận của mình, vậy mà phó thác cho một người như vậy.

    Rút giày ra khỏi bàn tay, sự đau đớn lại đến thêm một lần, trên mặt Lâm Lạc Vũ là nụ cười xinh đẹp.

    Lâm Giang Hạ bị Chiến Bạc Như từ trên mặt sàn lôi đứng dậy, đôi bàn tay đang run rẩy viết đến chữ cũng không nổi, vẫn là Lâm Lạc Vữ cầm lấy tay cô viết xuống từ nét từng chữ tên của cô, nét chữ đó, lại có thể giống như đúc với nét chữ của cô.

    Lợi dụng máu trên tay cô, ấn xuống dấu vân tay, hợp đồng lập tức có hiệu lực.

    Lâm lạc Vũ nở nụ cười thỏa mãn, cô có thâm ý mà nhìn Chiếc Bạc Như một cái, Chiến Bạc Như lập tức liền hiểu ra, khom lưng nắm đầu tóc của Lâm Giang Hạ, xách một người còn đang sống sờ sờ từ phòng ngủ lầu hai, kéo đến phòng bếp lầu một.

    Lâm Lạc Vũ từ sớm liền đem hết tất cả những người không liên quan sai ra ngoài, cho nên bây giờ hai người các cô bất kể có làm cái gì, đều không có bất kì ai nhìn thấy.

    Bản thân Lâm Giang Hạ chính là bị bệnh ốm đến nỗi cả người chỉ còn lại bộ xương, bây giờ bị người ta từ trên cầu thang kéo xuống, xương cốt va chạm với bậc thang cứng ngắc, mấy cái xương còn tốt đều bị đụng đến có tiếng nứt vỡ.

    Cô cắn chặt đôi môi, liều chết nhẫn nại, giọt máu đỏ tươi từ khóe môi ứa ra, nhỏ giọt rơi trên mặt đất.

    Chút hơi tàn đấy của Lâm Giang Hạ, chính là giống như người chết, bị Chiến Bạc Như kéo tới kéo lui, loại thống khổ của xương trên thân bị phá hư, khiến cho cô muốn từ bỏ hy vọng sống tiếp.

    "Cô thì may rồi, chân của Chiến Bắc Như bị phế rồi." tiếng của Lâm Lạc Vũ truyền tới.

    "Cái gì?" Lâm Giang Hạ dùng hết sức lực toàn thân, nặn ra được hai chữ này.

    Lâm Lạc Vũ đem chân giẫm lên mặt cô, nói từng câu từng chữ.

    "Chuyện ở thang cuốn, là tay chân của tôi làm. Vốn cho rằng có thể đem cô giết chết ở đấy, không ngờ rằng Chiến Bắc Hằng thà rằng để mình bị cuộn cả hai chân vào, cũng muốn đem cô bảo vệ. Càng buồn cười hơn là, cô bởi vì não bị tác động quá mạnh, mà quên đi mọi chuyện."

    "Chiến Bắc Hằng, bởi vì sau đó cô bị tàn phế, lại không chấp nhận mối hôn sự tốt mà Chiến gia đã chuẩn bị, bây giờ chính là một con cờ bị vứt đi."

    "Cô đừng cho rằng Chiến Bắc Hằng vẫn sẽ đến cứu cô, bản thân anh ta đều đang thoi thóp hơi tàn."

    Chiến Bắc Hằng, tàn phế, sắp chết..

    Cho dù là sắp chết, Lâm Giang Hạ cũng chưa từng nghĩ đến, một đại thiếu gia của Chiến gia hăng hái nhiệt tình lại trầm ổn bá đạo đó, vậy mà lại liên hệ chung với những chữ tàn phế, thoi thóp hơi tàn này.

    Những điều này, đều là vì chính mình.

    Làm sao.. Làm sao có thể được?

    Cô vốn dĩ cho rằng, mình với Chiến Bắc Hằng mà nói, chỉ là vật sở hữu muốn chiếm đoạt, là chiếc khóa đồ chơi trong nhà mà thôi.

    Nhưng mà không ngờ tới..

    Sai rồi, hóa ra bản thân từ đầu đều sai!

    Lâm Giang Hạ vung vẫy muốn bò dậy, muốn chạy đến bên cạnh người đàn ông đó, tự miệng nói một câu: "Chiến ca ca, là em sai rồi."

    Nhưng cô ngay cả cơ hội như vậy cũng không có.

    Hai tay Chiến Bạc Như vòng quanh người cô đem cô ném vào phòng bếp, mở van khí ga, ở nơi cao đốt một cây nến thơm, sau đó đóng cửa phòng bếp lại.

    Lâm Giang Hạ nghe tiếng bước chân đi xa, ngọ ngoạy bò dậy, nến thơm quá cao, cô căn bản với không tới. Vết thương khiến cô mệt mỏi, ngay cả đứng cũng là vấn đề, muốn nhảy lên để dập lửa của cây nến, đơn giản là chuyện kể đêm Ả Rập .

    Nguyên gốc: 天方夜谭 (Thiên Phương dạ đàm), chính là "Nghìn lẻ một đêm". "Thiên Phương" là cách gọi của người Trung Quốc cổ đại đối với Ả Rập.

    Ý của Lâm Giang Hạ đây là việc cô đang bị thương rất nặng muốn nhảy lên để dập tắt được ngọn nến thì chính là chuyện viễn vong.

    Cô xoay người liều mạng đi vặn khóa cửa, nhưng mà bất kể dùng cách gì, đều không thể lay động được cửa lớn, mùi khí ga nồng đậm mãnh liệt dần dần đầy khắp cả phòng bếp.

    Nến thơm, bùng lên.

    Khói lửa khắp nơi.

    Lâm Giang Hạ bắt đầu hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, ngọn lửa diêm dúa lòe loẹt thôn tính hết tất cả, đem cô bao vây xung quanh.

    "Đau.."

    Ngọn lửa cháy đến da thịt của cô, cô có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo, nỗi thống khổ xương bị bào mòn như kim châm muối xát lan ra, cho dù cô kiên nhẫn ra sao đều kiềm nén không nổi sự đau đớn bật ra nơi khóe miệng.

    Đau, cả người đau, tim lại đau nhiều hơn.

    Cô là đại tiểu thư tự kiêu nhà bên, quen biết người không rõ ràng, ngây ngô mà qua hai mươi mấy năm này, ngay cả người yêu bản thân nhất là ai, cũng đều không biết.

    Ngọn lửa mãnh liệt quấn lên khắp người cô, cô khó khăn lăn một vòng, đau đến sức lực để hét cũng không có.

    Tất cả những thứ này, đều là Chiến Bạc Như và Lâm Lạc Vũ làm hại. Cô hận! Hận tính cách trong ngoài bất nhất này, hận hai người tâm địa rắn rết, càng hận chính mình có mắt không tròng.

    Nếu như tất cả có thể quay lại, cô nhất định sẽ không ngu xuẩn mà nhu nhược như thế này nữa!

    "Anh Chiến, nếu như có thể lại gặp được anh, em nhất định sẽ chủ động nắm lấy tay anh."

    Lâm Giang Hạ trước khi bị lửa lớn nuốt trọn hoàn toàn, dùng hết sức lực cuối cùng, đem chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên cổ lấy xuống, đeo vào ngón tay của mình.

    Đó là nhẫn đính hôn mà Chiến Bắc Hằng đã cho Lâm Giang Hạ, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã làm mất đi rồi, nhưng không ai ngờ tới, chiếc nhẫn này, đã bị Lâm Giang Hạ tháo ra, lén lút đeo ở trên cổ.

    "Kiếp sau, em muốn làm vợ của anh."
     
    Ann Bao, dem co donhuyenkailu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2021
  3. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Có thể nhìn thấy được anh, thất tốt​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Giang Hạ đang chạy băng băng trong đêm tối vô tận, cứ chạy mãi chạy mãi, chạy rất lâu rất lâu mà vẫn không chạy thoát ra được, đến khi cô cho rằng mình không thể nào chạy tiếp được nữa, thì có một âm thanh quen thuộc truyền đến tai cô.

    "Giang Hạ, Giang Hạ."

    Đó là giọng của Chiến Bắc Hằng, giọng nói quen thuộc, lạnh lùng nghiêm nghị lại mang theo vài phần gấp gáp.

    "Tỉnh dậy, tỉnh dậy."

    Cô dường như bị người ta lay tỉnh nhiều lần, bỗng nhiên mở mắt.

    Trước mắt là khuôn mặt bị phóng to ra N lần của Chiến Bắc Hằng, khuôn mặt đó, đường nét sắc sảo, dung mạo thon dài, chính là ngay cả khóe môi đỏ hồng cũng nhếch lên một đường, làm cho người khác vừa nhìn thấy liền cảm thấy anh ấy là một người không dễ gần.

    Lúc bây giờ anh ấy đang khom lưng, một tay đang đỡ đầu của cô, tay còn lại đang đỡ lưng của cô, sự lo lắng nơi đáy mắt vừa chớp mắt liền biết biến mất.

    "Chiến Bắc Hằng?"

    Lâm Giang Hạ kinh ngạc hô lên, cô làm sao còn có thể được nhìn thấy anh ấy? Hai người bọn cô không phải đã vùi trong thân biển lửa rồi sao?

    Hay là, cô chỉ là đang mơ một giấc mơ thôi?

    "Tỉnh rồi?"

    Anh thấp giọng hỏi cô, hoàn toàn nhìn rõ hình dáng người đàn ông trước mặt đó, hai chân của anh vẫn còn, với lại, đôi mắt đó vẫn còn lộ ra tâm tư tình cảm, cùng với Chiến Bắc Hằng không lộ ra vui buồn hờn giận đó khác biệt rất lớn!

    Nơi mà hiện tại bọn họ đang ở căn bản không phải là nơi phòng bếp bị thiêu rụi, mà là ở trên cầu thang.

    Đây là đang ở nhà cũ Chiến gia.

    Đầu Lâm Giang Hạ lóe lên một cái, đột nhiên nhớ ra một cảnh này, hồi đó khi cô cùng Chiến Bắc Hằng đính hôn cũng xảy ra chuyện như vầy! Cô đã nghe lời xúi giục của Lâm Lạc Vũ muốn bỏ trốn cùng Chiếc Bạc Như, nhưng khi ở dưới lầu bị trượt chân té xuống, trán bị đập trúng.

    Chuyện như vậy đã khiến cho Chiến Bắc Hằng trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

    Cô khó khăn chuyển động cái cổ, nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên là Chiến gia không nghi ngờ gì.

    Lẽ nào, cô trọng sinh rồi?

    Ông trời thật sự cho cô thêm một cơ hội nữa sao?

    Oan ức ùn ùn kéo đến giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, mang cô trong chốc lát nhấn chìm vào trong đó, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

    Cô bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng Chiến Bắc Hằng, hai tay ôm vòng quanh eo của anh, nức nở thành tiếng nói: "Quá tốt rồi, anh không sao.."

    Cả người Chiến Bắc Hằng liền cứng ngắc, cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống đỉnh đầu của Lâm Giang Hạ.

    Mái tóc dài trên đầu nhỏ mềm mượt run rẩy không ai giúp đỡ, giống như mèo hoa nhỏ đi lạc rất lâu cuối cùng cũng được chủ nhân tìm thấy, uất ức đến rối tinh rối mù cả lên.

    Anh đưa tay nhẹ nhàng mà xoa đầu cô.

    Môi mòng nhẹ mở: "Không sao cả, có anh ở đây."

    Câu nói này giống như con dao găm sắc bén đâm thẳng vào tim cô, cô đau đớn đến nỗi thở không ra hơi. Ngữ khí này, giống y như đúc lúc cùng anh ở trong biển lửa.

    "Anh Chiến, về sau em nhất định sẽ tốt với anh, tốt với anh hết đời này."

    Cô gọi anh, là anh Chiến?

    Xưng hô kiểu này, đã bao lâu rồi không có nghe qua?

    Chiến Bắc Hằng một tay giơ lên ở trên không trung rất lâu cũng không có hạ xuống, khóe môi lạnh nhạt kéo lên, lộ ra nụ cười nhạt.

    Này là té một cái, liền té đến hỏng não?

    Nhưng mà bộ dáng té đến hỏng này, thật khiến người khác yêu thích.

    Anh thuận tay liền đem trán vẫn chảy máu của Lâm Giang Hạ che lại, chân thon dài vừa bước, liền chạy ra ngoài: "Anh đưa em đi bệnh viện xem sao."

    "Em không đi."

    Lâm Giang Hạ lắc đầu.

    Chiến Bắc Hằng dừng lại cúi đầu nhìn cô.

    Đôi mắt cô trong veo, hai con ngươi đen nhánh đó lại không mang theo sự chán ghét vô cùng mà anh hay thấy, giống hệt như lần đầu tiên khi anh gặp cô vậy, khóe miệng đỏ hồng cười lên, cười đến nỗi làm tâm người ta ngứa ngáy.

    Anh khó khăn dời tầm mắt đi

    "Như thế nào, vẫn còn muốn chạy?"

    Nếu không phải anh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô lại, e rằng lúc này trên người cô không chỉ có một đường ở trên trán như vậy đâu. Hôm nay là ngày đính hôn của hai người họ, anh tuyệt đối sẽ không để cô tùy hứng chạy ra ngoài lần nữa đâu.

    Miệng Lâm Giang Hạ cười lên, nhìn chăm chăm Chiến Bắc Hằng, tự nhiên là nhìn ra được sự không vui của anh, nhếch môi cười rộ lên.

    "Chút vết thương này không tính là gì, anh Chiến, chúng ta xuống dưới đi."

    Bước xuống, tiến hành lễ đính hôn của hai người bọn họ.

    Kiếp trước, lễ đính hôn này bị cô quậy đến gà bay chó sủa, khiến cho Chiến Bắc Hằng trở thành trò cười cho toàn bộ người trong giới. Nhưng anh lại có thể giống như chẳng có chuyện gì cả vẫn như trước mà giữ cô lại ở bên cạnh, cho người đến chăm sóc cô, bảo vệ cô, cưng chiều cô.

    Lâm Lạc Vũ nói anh chính là tên biến thái, bởi vì cầm tù cô mới có thể đạt được cảm giác thỏa mãn.

    Cô vậy mà tin thật, càng chống đối kịch liệt hơn, thậm chí lấy cái chết ra để bức ép.

    Nhưng kiếp này, cô sẽ không có mắt như mù, cô nhất định sẽ đem tất cả những thiệt thòi mà người đàn ông này từng chịu, toàn bộ bù đắp lại cho anh gấp trăm gấp nghìn lần.

    "Hử?"

    "Tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi, Chiến ca ca lẽ nào muốn vắng mặt sao?"

    "Sẽ không."

    Lúc Lâm Giang Hạ nắm lấy tay của Chiến Bắc Hằng từ lầu hai thong thả đi xuống phòng khách, tất cả mọi người đều ngừng lại hưng phấn nhìn chăm chú bóng dáng hai người mặc đồ trắng đó.

    "Ngươi nói hôm nay Lâm Giang Hạ sẽ náo ra chuyện gì?"

    "Chiến đại thiếu gia không phải bị coi thường sao, thích ai không thích nhất định phải thích Lâm Giang Hạ."

    "Cũng không biết cô ta có phải bị mù không, ngay trước mắt là đại thiếu gia chân chân chính chính lại không gả, nhất định phải thích một đứa con riêng, đầu óc cô ta có bệnh à?"

    Không thiếu những con mắt ác ý rơi trên người Lâm Giang Hạ, nhìn đến khắp người cô nổi cả da gà, bộ lễ phục trên người bởi vì vừa mới xảy ra một màn bất ngờ đó mà đã có chút mất trật tự, bất quá cô lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nắm chặt tay của Chiến Bắc Hằng, không chút để tâm mà đi lên sân khấu của hai người bọn họ.

    Ánh đèn chói mắt chiếu lên đỉnh đầu của bọn họ, đủ để cô có thể nhìn thấy rõ ràng sự dịu dàng nơi đáy mắt của Chiến Bắc Hằng.

    Chiến Bắc Hằng cong lưng, cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên vết thương trên trán của cô, cảm giác nóng hổi khi sờ vào vẫn còn dai dẳng, khiến cho người ta không chống lại được.

    Cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người của anh ấy.

    "Từ nay về sau, Lâm Giang Hạ chính là người của Chiến gia tôi, bất kì ai ức hiếp cô ấy cũng chính là đang cùng tôi và toàn bộ Chiến gia trờ thành kẻ địch."
     
    Ann Bao, dem co donhuyenkailu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2021
  4. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 3: Giúp em đánh anh ta một trận​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh âm trầm thấp từ tính vang vọng cả hội trường, eo của Lâm Giang Hạ bị người ta mạnh mẽ ôm đi, anh ôm lấy cô, dưới vô số ánh mắt châm chọc, ngang nhiên tuyên bố.

    Lúc này những âm thanh không chút cố kị nào mà bới móc lung tung Lâm Giang Hạ trong nháy mắt đã yên tĩnh, cũng không còn bất kì ai dám nói bậy một câu nào.

    Chuyện cười, Chiến Bắc Hằng mặc dù khoan nhượng không có giới hạn nào với Lâm Giang Hạ, nhưng với những kẻ không liên quan, anh xuống tay cũng không hề lưu tình, cho dù là kiếp trước trên thương trường, cũng không ai dám tùy tiện đối kháng với anh.

    Một câu, đã đem tất cả những kẻ có ác ý với cô lập tức câm miệng.

    Bộ dạng ngầu đó, quả thật là mặc kệ thế giới!

    Lâm Giang Hạ trực tiếp được người dẫn đến phòng nghỉ ngơi, vẫn còn chưa có từ trong chấn động mà Chiến Bắc Hằng đem lại cho cô mà tỉnh lại.

    "Người đàn ông này, quả thật ngầu chết đi được"

    Cô ôm chiếc gối ngồi trên sô pha cười ngốc, buổi lễ đính hôm vẫn chưa xong, Chiến Bắc Hằng còn phải xuống dưới để sắp xếp công việc, nhưng đã tìm bác sĩ đến xử lí vết thương cho cô rồi.

    Anh nói với cô, ngủ một giấc, anh sẽ quay lại đón cô về nhà.

    "Em gái"

    Cửa phòng nghỉ bị mở ra, vẻ mặt Lâm Lạc Vũ lo lắng đi vào, cô ta nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên dựa vào sô pha của Lâm Giang Hạ, tay cầm túi tức khắc siết chặt lại.

    Ánh mắt oán hận quét qua trên mặt của Lâm Giang Hạ.

    Lâm Giang Hạ quay đầu, nhìn cái kẻ tích cực này.

    Cô ta đổi thành ánh mắt hoảng loạn.

    "Em sao vẫn còn ở đây chứ, Bạc Như còn đang đợi em ở cửa sau đó, có phải Chiến Bắc Hằng ngăn cản em đúng không? Chị biết mà, tên biến thái này nhất định sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy mà, em yên tâm đi, chị nhất định sẽ giúp em chạy thoát ra ngoài."

    Lâm Lạc Vũ đi lại đây, ngồi tự nhiên trên sô pha, nắm lấy tay cô: "Lúc chị vừa mới lên nhìn thấy, tầng lầu này không có bảo vệ gì cả, chị đưa em chạy trốn."

    Lâm Giang Hạ cười cười, quả nhiên vẫn là bộ dáng y như trước, khuôn mặt dịu dàng cẩn thận, miệng thì nói giúp cô, thực ra trong lòng đã hận muốn đâm cho cô hai nhát rồi.

    Cô làm sao có thể quên được dáng vẻ lúc cô ta mở khóa gas rồi đóng cửa phòng bếp lại đâu.

    "À?" Lâm Giang Hạ bật cười, nhìn nhìn bàn tay bị cô ta nắm lấy ý vị thâm trường, kìm lại cảm giác muốn rút tay ra, thuận miệng hỏi ngược lại Lâm Lạc Vũ: "Vậy chị dùng cách gì để đưa em đi?"

    "Chúng ta cẩn thận chút thì có thể ra ngoài được, nghi lễ đã tổ chức xong rồi, nếu buổi tối em về cùng Chiến Bắc Hằng, hắn ta nhất định sẽ ngược đãi em đó, em quên lần trước hắn đã nhốt em trong biệt thự cả tuần hay sao?"

    Lâm Lạc Vũ đỏ mắt, tên Chiến Bắc Hằng này cũng không biết rốt cuộc là muốn thứ gì, cô ta vắt hết cả tâm tư đi quyến rũ hắn, hắn lại không để cô ở trong mắt, ngược lại đối với tiện nhân Lâm Giang Hạ này để tâm mọi lúc mọi nơi.

    Cho dù Lâm Giang Hạ khiến hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người, sỉ nhục hắn, hắn vẫn muốn cùng cô ta đính hôn.

    Dựa vào thứ gì chứ?

    "Chị nghe nói, hắn hình như đã từng giết người."

    "Lâm Lạc Vũ."

    Tim Lâm Giang Hạ thắt lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc Lâm Lạc Vũ, tay nhỏ trắng nõn dùng sức rút ra khỏi tay của cô ta, động tác dứt khoát, dường như sợ lây bệnh.

    "Cơm thì có thể ăn bậy, nói lại không thể nói bậy, chị gièm pha Chiến ca ca như thế, không sợ Chiến gia giết chị?"

    Ngón tay cô lạnh toát, kiếp trước cũng là câu nói này của Lâm Lạc Vũ đã dọa sợ cô, vậy mà cô lại tin là thật.

    Sau khi bỏ nhà theo đàn ông còn bị Chiếc Bạc Như và Lâm Lạc Vũ lợi dụng, đem chuyện này phóng đại đến vô hạn, ảnh hưởng đến cả đời của Chiến Bắc Hằng.

    Vừa nghĩ tới người đàn ông tự phụ cao ngạo như vậy bởi vì một câu nói của cô, mà ra vào sở cảnh sát nhiều vô cùng, bị người ta điều tra hết lần này đến lần khác, do đó mà bị bức bách từ bỏ quyền thừa kế Chiến gia.

    Tim của cô không chế được mà co rút đau đớn, đau đến cô dường như không thể hít thở được.

    Cô rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương đến anh?

    "Không.. Không thể nào," Lâm Giang Hạ nở nụ cười gượng, không dám tin nhìn Lâm Lạc Vũ: "Không phải vẫn còn em ở đây sao, em nhất định sẽ không để tên biến thái Chiến Bắc hằng đó ức hiếp chị đâu, đúng không?

    Cô ta chán ghét mà nhìn Lâm Giang Hạ.

    Lâm Giang Hạ cảm giác buồn nôn, nhưng lại không muốn buông tha cho nữ nhân lòng lang dạ sói này, thế là đôi mắt tròn vừa đảo, vừa gật gât đầu:" Yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không để chị xảy ra chuyện, bên ngoài giờ đây đều là bảo tiêu, hai người chúng ta đi ra như vậy khẳng định là không được đâu, chi bằng chị nói với Bạc Như một tiếng, để hắn đến đón em? "

    Cô làm sao có thể để mặc Chiến Bạc Như không quan tâm đến?

    " Hả? "

    Lâm Lạc Vũ tức khắc ngây ngốc, kế hoạch ban đầu là để Lâm Giang Hạ một mình chạy đi, như vậy liền có thể để người làm mai khuếch đại lên là cô chạy theo đàn ông, triệt để bôi đen thanh danh của cô.

    " Không được? Hắn có phải là không yêu em nữa không? "

    " Không không không, đương nhiên không phải, chị, chị bây giờ liền đi để hắn đi vào. "

    Lâm Lạc Vũ nghi ngờ, nhưng vẫn là đứng dậy, quay về cửa hướng ra ngoài, cửa phòng nghỉ vừa mới đóng lại, chỗ khúc cua liền xuất hiện hai bóng dáng.

    Lê Minh Viễn cười nhìn Lâm Lạc Vũ rời đi, ánh mắt đồng tình:" Cô xem cô kìa, làm sao lại nhất định muốn treo cổ trên cái cây của Lâm Giang Hạ vậy? "

    Vô số thiên kim cành vàng lá ngọc đợi chờ anh tốt lên, nhưng anh lại cự tuyệt ở ngoài cửa, cứ trúng độc của ma nữ này, không cách nào tự mình loại bỏ.

    Bọn họ vừa mới ở bên ngoài nghe rõ ràng, Lâm Giang Hạ muốn Chiến Bạc Như mang theo cô ta bỏ chạy.

    Đáy mắt của Chiến Bắc Hằng một mảnh thâm sâu u tối, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc của anh.

    Cô vẫn không buông được Chiến Bạc Như, còn muốn chạy?

    " Cho người đem con đường phía dưới toàn bộ đều chặn kín, không cho phép bất kì ai qua lại, có kẻ khả nghi liền đánh, chỉ cần đánh không chết còn lại đều có thể. "Lời nói từ đôi môi bạc của Chiến Bắc Hằng* thốt ra, Lê Minh Viễn cười đê tiện, lập tức gọi điện thoại phân phó vệ sĩ đi thi hành.

    *chỗ này tác giả ghi là Sâm Nhiên? Mị cũng không hiểu được nữa.. Nên đổi để hợp với mạch truyện.

    Cửa phòng bị mở ra, một đầu tóc mềm mượt ló ra.

    " Chiến ca ca! "Lâm Giang Hạ thay đồ xong thì thấy Chiến Bắc Hằng đột nhiên xuất hiện, mau chóng vẫy vẫy tay:" Anh đến đúng lúc lắm, giúp em một việc được không? "

    Cô lém lỉnh nhìn anh, cả người mặc chiếc váy thun ngắn đơn giản trông xinh đẹp vô cùng, lớp trang điểm trên mặt cũng tẩy đi rồi, sạch sẽ giống như một cô gái nữ sinh trung học vậy.

    Cằm của Lê Minh Viễn đều xém chút nữa rớt xuống đất rồi.

    Cô gái sạch sẽ đơn thuần trước mắt là Lâm Giang Hạ? Vậy người cả khuôn mặt trang điểm đậm đi đâu mất tiêu rồi?

    " Cô, có phải bị bệnh rồi không? "

    Hắn không xác định nhìn nhìn Chiến Bắc Hằng, Chiến Bắc Hằng nhíu nhíu lông mày, đi về hướng Lâm Giang Hạ:" Làm sao vậy? "

    " Chiến Bắc Hằng* đợi đã, anh có thể cho em mượn hai người giúp em đánh hắn một trận được không?"

    *chỗ này tác giả ghi là Chiến Bạc Như, mị xin tự mình sửa vì tên này vẫn chưa xuất hiện thì làm sao gọi hắn được.
     
    Ann Bao, Rubyng, dem co don1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2021
  5. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 4: Tự mình đánh anh ta​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nói cái gì cơ?

    Mượn Chiến Bắc Hằng hai người để đánh Chiến Bạc Như một trận?

    Lê Minh Viễn nhướn nhướn lông mày, hắn nghe nhầm rồi đúng không?

    Lâm Giang Hạ đây là té đến hư não rồi, lại đang giở trò gì nữa, lại có thể mượn Chiến Bắc Hằng hai người đi đánh người đàn ông cô yêu nhất?

    Này không chỉ là bị bệnh, mà còn là bệnh không nhẹ đâu?

    "Muốn mấy người?"

    Chiến Bắc Hằng cũng không hỏi tại sao, trực tiếp giơ tay, dưới lầu liền có bốn năm vệ sĩ

    Mặc Lâm Giang Hạ vừa đỏ lên, nhưng lại

    "Tôi chút nữa ở trong phòng nghỉ vừa hét lên, mấy anh liền lập tức chạy vào đánh người, mặc kệ là ai, xuống tay thật mạnh, đã biết chưa?"

    Cô không tin, Chiến Bạc Như còn có thể chạy thoát khỏi tay bốn năm tên vệ sĩ mạnh mẽ này.

    Chỉ cần hắn còn muốn cổ phần trong tay cô, hắn nhất định sẽ lên đây.

    "Chiến ca ca, đánh nhau trong sân nhà, sẽ phiền tới anh không?"

    Cô bỗng nhiên nhớ tới, Chiến Bạc Như vẫn là em trai của Chiến Bắc Hằng, mặc dù là con riêng, nhưng

    "Chỉ cần đánh, có anh rồi." Chiến Bắc Hằng xoay đầu, thâm sâu mà nhìn Lâm Giang hạ, không yên tâm hỏi một câu: "Hắn có phải lại ức hiếp em nữa không?"

    Anh trước giờ chưa từng thấy qua Lâm Giang Hạ đối xử không tốt với Chiếc Bạc Như, hôm nay rốt cuộc là sao vậy?

    Cô không chỉ gọi anh là Chiến ca ca, còn triệt để nhìn rõ tên khốn Chiến Bạc Như này?

    "Hắn vẫn luôn hại em."

    Thanh âm của Lâm Giang Hạ lạnh đi, hắn đâu chỉ ức hiếp cô, cuối cùng còn tự tay giết cô.

    Thanh âm run rẩy khiến cho ánh mắt của Chiến Bắc Hằng trầm xuống, anh thuận tay chỉ vào một tên vệ sĩ: "Cởi đồ."

    Anh cởi bộ lễ phục màu trắng, đổi sang đồ của vệ sĩ, sau khi đeo lên chiếc kính, khí chất cả người liền thay đổi,

    Lâm Giang Hạ ngây ngốc nhìn: "Anh đây là muốn làm gì?"

    "Giúp em đánh hắn."

    Anh kéo Lâm Giang Hạ vào phòng ngủ, đem người ấn lên ghế sô pha,

    "Lâm Giang Hạ, em rốt cuộc làm sao vậy?"

    Cô hôm nay rất không ổn, mặc dù anh thích nhìn thấy cô như bây giờ, nhưng mà nếu như thật sự là Chiến Bạc Như kích thích cô trở thành bộ dáng như bây giờ, anh sẽ không để bụng mà dạy dỗ hắn cách làm người đâu.

    "Em không sao cả, Chiến ca ca."

    Lâm Giang Hạ trầm mặc, cô rất muốn nói hết mọi thứ cho Chiến Bắc Hằng, nhưng sau khi nói xong thì sao? Để Chiến Bắc Hằng giúp cô báo thù, giúp cô làm tất cả những chuyện mờ ám kìa?

    Không, cô không cho phép, đời này, cô muốn bảo vệ anh thật tốt, những kẻ đê tiện kia phải giao cho cô trừng trị.

    Trong con ngươi màu đen chợt xẹt qua tia đau lòng, Lâm Giang Hạ vươn tay, chủ động ôm eo của Chiến Bắc Hằng, vùi đầu trong lòng anh, cọ loạn xạ.

    "Chiến ca ca, em rất khỏe, thật đó."

    Sự đảm bảo của cô vậy mà không có khiến cho Chiến Bắc Hằng yên tâm, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, lúc đợi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, anh lợi dụng đèn tắt rồi, mau chóng chạy ta sau cửa.

    Có người đẩy cửa tiến vào.

    Lâm Giang Hạ quay đầu, nhìn thấy Chiến Bạc Như đi vào.

    Hắn ta mặc bộ tây trang màu xám, cả khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn: "Cô không thể tự đi được sao? Còn phải để người khác đến đón cô? Cô có biết ở đây có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm không, bị người khác phát hiện thì phải làm sao?"

    "Nhanh chút đi, tiểu Vũ còn đang đợi ở dưới."

    Hắn tiến lên kéo tay Lâm Giang Hạ, Lâm Giang Hạ lẩn trốn, không để hắn ta chạm được cô.

    "Cô có ý gì đây?"

    Khuôn mặt của Chiến Bạc Như liền trầm xuống, hắn ta đã hạ mình xuống đi tìm cô, cô còn phát cáu cái gì hả?

    Hắn bất mãn đi vào, cách Lâm Giang Hạ chỉ có và centimet, Lâm Giang Hạ nhìn khuôn mặt phát ói của người trước mắt này, tay không nhịn được mà đánh xuống.

    "Bốp."

    Tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng cả căn phòng yên tĩnh.

    Chiến Bạc Như che mặt không dám tin, Lâm Giang Hạ vậy mà dám đánh hắn?

    Vậy mà cho hắn bạt tai?

    Đây là Lâm Giang Hạ mà hắn bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây đó sao?

    Lửa giận trong nháy mắt liền xóe rách tất cả lý trí của hắn, hắn bước một bước lớn đến trước liền giữ chặt cổ áo của Lâm Giang Hạ, đem cả người cô nhấc lên, mạnh mẽ ấn cô lên trên tường.

    Hung ác vô cùng

    "Lâm Giang Hạ, cô điên rồi hả?"

    Một tay hắn bóp cằm Lâm Giang Hạ, giọng nói trầm khàn.

    Lâm Giang Hạ hừ lạnh, "Làm sao, Chiếc thiếu gia, lén lén lút lút đi vào phòng nghỉ ngơi của chị dâu, tôi còn không thể ra tay phòng vệ sao? Bên ngoài phòng này đều là bảo vệ của tôi, chỉ cần tôi hét lên một tiếng, anh có muốn biết sẽ ra sao không?"

    Chiếc Bắc Hằng ở sau cửa đã muốn đi ra từ lâu rồi, đôi tay thon dài kia chỉ có thể nắm lại thành quả đấm, Lâm Giang Hạ quăng cho anh ánh mắt yên tâm, an ủi bảo anh trước đừng động thủ.

    Anh hít vào một hơi mạnh rồi mới dừng chân lại, tiếp tục ở trong bóng tối.

    Chiếc Bạc Như giận quá hóa cười, "Lạc mềm buộc chặt? Lâm Giang Hạ, đừng có mà nhiều lời với tôi, đợi chút nữa có người tới, tôi xem cô làm sao mà chạy thoát. Vẫn là nói, thực ra cô càng thích tên biến thái Chiến Bắc Hằng đó, muốn ở cùng hắn đúng không?"

    Chiến Bạc Như liếc nhìn Lâm Giang Hạ, vừa mỉa mai vừa khinh thường.

    Mắt Lâm Giang Hạ trầm xuống, trên tay dùng lực đẩy Chiến Bạc Như ra.

    "Đúng vậy, tôi sống là người của Chiến ca ca, chết là người của Chiến ca ca. Mời anh lần sau đối với chị dâu tương lai, hãy tôn trọng hơn chút."

    Cô đứng thẳng cao ngạo, cao có một mét sáu mươi lăm còn chưa đứng tới bả vai của Chiến Bạc Như, nhưng những lời nói đó lại làm cho Chiến Bạc Như bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

    Chị dâu?

    Lâm Giang Hạ không có quan hệ gì với hắn?

    Làm sao có thể như vậy?

    Cô không muốn có quan hệ gì với hắn, vậy cô đi đâu tìm được chỗ để dựa vào? Vậy hắn lấy cái gì để châm chọc chế giễu Chiến Bắc Hằng đây?

    "Không được, cô hôm nay nhất định phải đi với tôi."

    Chiến Bạc Như duỗi tay giữ lại Lâm Giang Hạ đang muốn chạy đi, Lâm Giang Hạ linh hỏa né tránh, nhìn thấy thời gian cũng không chênh lệch quá, hét to ra bên ngoài: "Người đâu, người đâu! Có trộm!"

    Cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, nam nhân áo đen sau cửa là người đầu tiên vọt vào, chợt xuất hiện chạy như bay đến trước mặt Lâm Giang Hạ, một tay kéo cô giấu ra sau lưng, một tay khác chính xác chụp lấy cổ tay của Chiến Bạc Như dùng lực bóp mạnh xuống.

    "A! Tay của tôi! Tay của tôi."

    Chiến Bạc Như bị nắm đến gãy tay.
     
    Ann Bao, Rubyngdem co don thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2021
  6. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 5: Cho phép anh dịu dàng



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tay của anh ta gãy thiệt rồi hả?"

    Lâm Giang Hạ nắm cổ tay Chiến Bắc Hằng cẩn thận hỏi, trong đầu cô bây giờ toàn là cảnh tượng ôm tay bị đá nằmm lăn lộn trên đất vừa rồi của Chiến Bạc Như.

    Chiến Bắc Hằng thay quần áo, bộ lễ phục màu trắng mặc trên người, cử chỉ nhanh nhẹn phong độ, tay vẫn không đổi giữ cô ở phía sau lưng, nhẹ nhàng thoải mái gật đầu: "Gãy rồi."

    Anh tự mình làm gãy, sao có thể không gãy được.

    Cũng tiện nghi cho tên đó, nếu không phải cô gái nhỏ ngăn lại, anh có thể trực tiếp cho người đánh cho nó chảy máu mới thôi, không chỉ là gãy tay đơn giản là xong đuược.

    Vậy mà dám ở trước mặt anh động tay động chân với cô gái nhỏ của anh, quả thật là ngại mình sống quá lâu mà.

    Chiến Bắc Hằng cúi đầu nhìn Lâm Giang Hạ lo lắng,

    "Anh Chiến, ông cụ sẽ không nói gì anh chứ?"

    Lâm Giang Hạ có chút lo sợ, Chiến Bạc Như tốt xấu gì cũng là con trai của ông cụ Chiến, đến lúc đó bị nói gì thì sao đây?

    "Tên trộm vặt mà thôi, thích đánh thì đánh."

    Lông mày Chiến Bắc Hằng ngay lập tức giãn ra, chỉ cần Lâm Giang Hạ không cầu xin cho Chiến Bạc Như, vậy anh sẽ không nhẹ tay đâu.

    Nhưng mà, trước đây lần nào cô cũng tìm anh cãi nhau, cãi nhau rất lớn, thậm chí còn làm ra những chuyện quá đáng hơn, mỗi lần như vậy anh đều sẽ không ngần ngại mà xuống nước nhượng bộ trước.

    Cũng nuông chiều ra tính cách thích gì làm nấy của Chiến Bạc Như.

    Nếu không phải có cô gái nhỏ này bao che cho nó, Chiếc Bạc Như đã chết hơn tám trăm lần từ lâu rồi.

    "Hạ Hạ." Anh dừng lại, kéo Lâm Giang Hạ từ trong lòng ra, ánh mắt thâm sâu nhìn qua lòng bàn tay cô.

    Vẫn là người con gái anh thân thuộc, nhưng khí chất trên người cô đã thay đổi hoàn toàn.

    Cô thật sự đã từ bỏ Chiến Bạc Như, đồng ý tiếp nhận anh sao? Hay là, tất cả thứ này chỉ là cảm nhận sai, chỉ là một vở kịch ác liệt khác?

    "Là thật lòng muốn đính hôn với anh sao?"

    Anh trầm giọng, giọng nói trầm thấp giống như người bị bệnh cảm, khiến tai người nghe cảm thấy ngứa ngáy, nhưng mà giọng điệu không chắc chắn trong đó lại khiến Lâm Giang Hạ đỏ hoe mắt.

    "Anh Chiến!"

    Cô kiễng chân, nhắm mắt, hai tay ôm lấy eo của anh, nhắm đúng vị trí mà hôn xuống đôi môi của anh.

    Ấm áp, mềm mại, còn mang theo vị thuốc lá nhè nhẹ.

    Đây đều là mùi thuộc về anh.

    Cô cứng ngắc dừng lại vài phút, vành tai đều đỏ hết cả một mảng, hô hấp vội vã, nhịp tim như đánh trống trong ngực.

    Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người, hôn trúc trắc giống như bức tượng.

    Tay để ngay eo của cô ngay lập tức căng cứng, cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở nặng nề của Chiến Bắc Hằng, đồng thời cũng nghe được tiếng tim đập loạn nhịp.

    Lông mày của anh rất đẹp, lúc không nói chuyện thì lạnh lùng như băng, nhưng vừa cười lên là khí chất lập tức thay đổi, đẹp giống như đám mây sáng chói trên bầu trời vậy.

    Lâm Giang Hạ nuốt nước miếng, cổ họng cảm thấy khô khan.

    Chiến Bắc Hằng hạ tầm mắt xuống, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, nhắm mắt thở ra một hơi, duỗi tay giữ lại gáy của cô, mạnh mẽ hôn đáp trả lại.

    Day dưa không dứt, ngửi được thoang thoảng mùi hương mà ngày đêm vẫn mong nhớ, nghĩ rằng cho dù nó là một vở bi kịch, chỉ cần cô muốn, anh tuyệt đối sẽ bên cô đi đến cuối con đường.

    Anh cắn vào môi của Lâm Giang Hạ, bàn tay vuốt ve sau lưng cô, dùng hết tất cả lý trí mới có thể kìm lại được sự xốc nổi, rời khỏi môi của cô.

    "Tin em rồi chứ?"

    Anh gật đầu: "Tin."

    "Anh Chiến, từ nhỏ đã không có bất kì ai có thể miễn cưỡng em làm chuyện mình không thích, anh không tin, em có thể chứng minh cho anh thấy, lâu ngày mới nhìn thấy được lòng người."

    "Được"

    Chiến Bắc Hằng ôm Lâm Giang Hạ rời khỏi nhà hàng, đi thẳng đến biệt thự gần sông.

    Đây là căn biệt thự riêng của anh.

    "Thứ ẹm muốn đều đã chuẩn bị sẵn cho em hết rồi, em có chỗ nào không vừa ý có thể nói với quản gia Quý."

    "Quản gia Quý, chuyện sau này của cháu đều nhờ đến bác tự tay chăm sóc rồi."

    Chiến Bắc Hằng dẫn Lâm Giang Hạ đi xem căn phòng mà anh đã chuẩn bị cho cô, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, thấy cô vậy mà không có bất cứ biểu hiện phản cảm nào với những thứ ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Anh Chiến, anh ở đâu?"

    Căn biệt thự này cô cũng đã đến vài lần rồi, mỗi lần đến đều là vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, đương nhiên cũng không biết phòng ngủ của Chiến Bắc Hằng ở đâu.

    Cả người Chiến Bắc Hằng cứng ngắc, không nói gì.

    Ngược lại quản gia Quý đứng ở bên cạnh lại cười đáp một tiếng: "Mợ chủ, phòng của cậu chủ ở lầu ba, cũng ở vị trí này."

    Ở lầu ba?

    Lâm Giang Hạ bĩu môi, cô còn cho rằng Chiến Bắc Hằng dù không ở chung phòng với cô thì cũng sẽ chọn một phòng ở bên cạnh phòng của cô, sao mà kết quả lại gây bất ngờ đến vậy chứ?

    Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

    "Lúc trước là mợ chủ nói, đời này không muốn lại gần cậu chủ.. Cho nên cậu chủ mới chuyển đến lầu ba." Quản gia Quý đau lòng nhìn Chiến Bắc Hằng, chủ động mở miệng giải thích.

    Tâm tư của cậu chủ, ai ai cũng đều biết, cho dù bản thân không thích Lâm Giang Hạ thì cũng không thể để cho cậu chủ bị xuyên tạc nói xấu tiếp được.

    Sắc mặt Lâm Giang Hạ trắng bệch.

    Cô quả thực có nói những lời này, lời còn quá đáng hơn cũng từng nói rồi, chỉ không ngờ tới, Chiến Bắc Hằng lại xem những lời cô nói là thật.

    Cô đi về phía Chiến Bắc Hằng, duỗi tay ôm lấy cánh tay anh, cảm giác anh cứng người trong chốc lát, vị chua chát trong lòng khó mà nói rõ ra được.

    "Anh Chiến, đó đều là do em trẻ người non dạ không hiểu chuyện, anh có thể quên hết những chuyện trước kia đi, có được không?"

    Quên đi quá khứ, cô sẽ trả lại cho anh một Lâm Giang Hạ chân chính, một Lâm Giang Hạ đáng để anh phó thác.

    ".. Được."

    Chiến Bắc Hằng gật đầu, bàn tay do dự chốc lát, rồi đặt lên đầu của Lâm Giang Hạ, lòng bàn tay đều là cảm giác mềm mại của mái tóc, xoa nhẹ tóc cô.

    Quản gia Quý trừng to mắt, nhìn cảnh tượng hai người ở bên nhau kia mà vô cùng kinh ngạc.

    Đây chính là cô cả Lâm Giang Hạ ngang ngược trong mắt không có người nào của nhà họ Lâm kia sao? Từ lúc nào đã biến thành người ngoan ngoãn như vậy?

    "Em muốn ở phòng bên cạnh phòng anh."

    "Được."

    "Bây giờ lập tức chuyển vào."

    "Được"

    Miễn sao yêu cầu đó là Lâm Giang Hạ đưa ra, Chiến Bắc Hằng đều sẽ không do dự mà đồng ý,

    Quản gia Quý lắc đầu dặn dò mọi người bắt đầu "chuyển nhà" cho mợ chủ, Chiến Bắc Hằng nhận được điện thoại của bệnh viện, nói rằng trên người Chiến Bạc Như có nhiều chỗ bị gãy xương, xương sườn bị gãy ba cây, xương cổ tay bị vỡ nát, e rằng phải nằm viện hai tháng mới khỏi.

    Ông cụ bên đó cũng đã nhận được tin tức, lúc biết Chiến Bạc Như lén lút vào phòng nghỉ ngơi của Lâm Giang Hạ bị người ta hiểu lầm thành trộm, ông cụ Chiến tức đến nỗi đập bể ly trà, không cho phép bất kỳ ai đến bệnh viện thăm anh ta.

    Lâm Giang Hạ ngạc nhiên mở to mắt, ở bên cạnh anh nghe tất cả những chuyện này, cười đến nỗi lông mày cong thành một đường.

    "Từ nay về sau, nó nhất định sẽ không dám đến gây sự với em nữa đâu." Chiến Bắc Hằng cúp điện thoại, theo thói quen mà xoa đầu Lâm Giang Hạ, nhẹ giọng nói.

    Lâm Giang Hạ cười lạnh.

    Chiến Bạc Như không đến gây sự với cô nữa là điều không thể nào, chỉ cần anh ta một ngày vẫn còn ham muốn với nhà họ Chiến, vậy cô chính là đường tắt duy nhất của anh ta, là con dao muốn sao được nấy của anh ta.

    Một con dao có thể giết chết Chiến Bắc Hằng.

    "Anh Chiến, ngày mai em muốn về nhà một chuyến."

    Cô phải về xem thử, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhà họ Lâm vẫn còn có người đang đợi cô trở về.

    "Được, ngày mai anh cho người đưa em về nhà."

    "Cảm ơn anh Chiến!"

     
    Ann Bao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2024
  7. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 6: Hôm nay ngược tra​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Chiến Bắc Hằng đã để cho quản gia Quý đi theo Lâm Giang Hạ về nhà họ Lâm từ sớm.

    Vừa vào cửa lập tức nhìn thấy Lâm Hựu Quốc ngồi trên sô pha, mà Lâm Lạc Vũ với mẹ cô ta ngồi hai bên trái phải của Lâm Hựu Quốc.

    "Ba, dì, chị."

    Lâm Giang Hạ mở miệng, vô cùng vui vẻ chào hỏi ba người.

    Lâm Hựu Quốc chỉ gật đầu một cái, mà Lâm Lạc Vũ kéo Lâm Giang Hạ ngồi xuống sô pha, chờ không kịp hỏi: "Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Bạc Như sao lại bị người ta đánh đến nhập viện, có phải Chiến Bắc Hằng phát hiện chuyện hai người bỏ trốn hay không?"

    Dáng vẻ lo lắng của cô ta làm như chuyện thật sự đúng là như thế vậy, Lâm Giang Hạ nếu chưa từng thấy qua vẻ mặt ác độc của cô ta, nhất định còn tưởng rằng cô ta là vì lo lắng cho cô thật.

    "Cái gì mà bỏ nhà theo trai chứ, anh Chiến chuẩn bị cho em những món châu báu đắc tiền đó, anh ta lén lút chạy vào, thể nên mới khiến người ta tưởng là trộm."

    Nghe thấy lời nói của Lâm Giang Hạ, sắc mặt của Lâm Lạc Vũ cứng đờ, khóe mắt co giật.

    Cô ta đương nhiên biết Chiến Bắc Hằng chuẩn bị cho cô biết bao nhiêu trang sức quý báu, những thứ đó vừa nhìn thôi đã khiến người khác ghen tỵ chết đi được, những món trang sức kia đáng lẽ phải là của cô ta, lại bị con nhỏ Lâm Giang Hạ ti tiện này chiếm lấy.

    Cô chẳng phải chỉ là có người mẹ xuất thân nhà giàu gia giáo thôi sao?

    Nhưng thứ kia có ích lợi gì, còn không phải đã chết từ lâu rồi sao, hơn nữa ba yêu thương mẹ cô ta như vậy, Lâm Giang Hạ căn bản chính là người không nên tồn tại.

    Lâm Lạc Vũ siết chặt đôi tay: "Sao em có thể để Chiến Bắc Hằng ra tay với Chiến Bạc Như vậy được, nếu như Chiến Bạc Như giận chó đánh mèo lên em, về sau không bao giờ thích em nữa.."

    "Chị đang nói đùa à? Em đã đính hôn với anh Chiến, những người khác thích ai thì có liên quan gì tới em, hay là chị căn bản không muốn nhìn thấy em kết hôn với anh Chiến đúng không?"

    Tâm tư của Lâm Lạc Vũ, cô rất rõ.

    "Cái gì.."

    Lâm Lạc Vũ sửng sốt, ngây người nhìn Lâm Giang Hạ.

    "Chẳng lẽ chị còn muốn để em đi từ hôn rồi bỏ trốn theo Chiến Bạc Như sao?"

    "Không phải.. Chị sao có thể.."

    "Vậy chị đừng nhắc tới Chiến Bạc Như nữa, một đứa con riêng mà thôi, dựa vào cái gì có thể so sánh được với anh Chiến? Chị yên tâm, em sẽ làm mợ chủ nhà họ Chiến thật tốt." Lâm Giang Hạ lười biếng dựa vào sô pha, mặt không đổi sắc nói.

    Giọng nói của cô không nhỏ, người bên cạnh cũng có thể nghe được rõ ràng.

    Sắc mặt Lâm Hựu Quốc nháy mắt trầm xuống.

    Mà Châu Mỹ Lan lại bất mãn nhìn cô.

    Sắc mặt Lâm Lạc Vũ tái nhợt, nước mắt nói đến là đến, cô ta uất ức che mặt: "Em gái, chị không có ý kia, chị chỉ là muốn quan tâm em một chút mà thôi, dù sao thì lúc trước em cũng thích Chiến Bạc Như đến vậy, chị sai rồi, sau này chị không dám vượt quá ranh giới nữa, cũng không dám quản chuyện của em nữa, chị xin lỗi."

    Cô ta uất ức nức nở khóc.

    Quản gia Quý ở bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, nước mắt này nói đến là đến, hơn nữa những lời trong miệng nói ra kia đều là thứ quỷ quái gì, đây rõ ràng chính là..

    "Mày câm miệng cho tao!"

    Một tiếng quát lớn cắt ngang lời Lâm Giang Hạ chuẩn bị nói.

    "Chị mày là đang quan tâm mày, mày không biết tốt xấu thì thôi, còn không có lương tâm trách chị mày? Mày cũng không nghĩ xem, nếu không phải có con bé, mày làm sao có thể sống đến ngày hôm nay?"

    Lâm Hựu Quốc vỗ mạnh lên bàn trà, sức lực mạnh mẽ làm ấm trà rung chuyển, đồ gốm xứ của Cảnh Đức Trấn nổi tiếng lăn xuống đất nát tan.

    Lâm Giang Hạ bị tiếng mắng chửi kia chấn động đến lỗ tai ong ong, trong lòng cũng không nhịn được mà đau đớn.

    "Mau đi nhanh đến xin lỗi chị mày, nếu không thì hôm nay mày cũng đừng hòng rời khỏi cửa nhà này, nghiệp chướng, tự mình làm ra chuyện mất mặt đó, mày còn nói lý?"

    Những chuyện mà Lâm Giang Hạ làm lúc theo đuổi Chiến Bạc Như đã trở thành chuyện cười lúc tán gẫu của cả giới thượng lưu, căn bản không phải bí mật gì, Lâm Hựu Quốc đương nhiên cũng dưới sự cố ý của Lâm Lạc Vũ và Châu Mỹ Lan mà biết được không ít.

    Đứa con gái này, đương nhiên trở thành ác mộng muốn xóa cũng không được.

    "Ba, tôi làm sai cái gì mà phải đi xin lỗi chị? Có phải chị ta tùy tiện khóc một cái đều là lỗi của tôi không?"

    Lâm Giang Hạ cười lạnh, sau khi mẹ chết không đến nửa tháng, ba lập tức đưa Châu Mỹ Lan về nhà, không chỉ có thế, còn mang theo về một người chị lớn tuổi hơn cô.

    Cô vĩnh viễn đều nhớ rõ cái ngày Lâm Hựu Quốc lôi cô đến trước mặt Châu Mỹ Lan, buộc cô phải gọi bà ta là mẹ, lòng cô đã đau đớn nhường nào.

    Cô thà rằng bị phạt quỳ trên đất cũng không chịu mở miệng.

    Quỳ đến nửa đêm ba cũng không đến gọi cô, vẫn là Lâm Lạc Vũ lén trộm đồ ăn cho cô, đương nhiên về sau, cô đã ngây ngô tin tưởng Lâm Lạc Vũ, xem cô ta như chị mình.

    "Mày còn nói? Theo trai rốt cuộc là chuyện thế nào? Tao thà rằng không có đứa con gái như mày, cũng tuyệt đối không dung túng mày tiếp tục không biết xấu hổ như thế!"

    "Sao tôi lại không biết xấu hổ? Sao ba không hỏi gì mà đã nhận định là tôi bỏ trốn với Chiến Bạc Như, có phải nếu như có người nói tôi giết người, ba cũng không chút do dự mà tin hay không?"

    Lâm Giang Hạ không nhịn được, cuối cùng vẫn buột miệng thốt ra. Cô hơi ngẩng cằm, lộ ra da thịt trắng nõn, dáng vẻ quật cường hao hao giống với mẹ của cô.

    Nhìn thấy dáng vẻ kia, Lâm Hựu Quốc nghẹn ở cổ không nói được lời nào, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt đỏ sẫm.

    Trái lại Lâm Giang Hạ nhàn nhãn ngồi ở trên sô pha, dáng vẻ lười biếng, ngay cả nụ cười nơi khóe miệng cũng cười cho có lệ, không có chút sai phạm nào.

    Dáng vẻ chướng mắt này khiến cho cơn tức của Lâm Hựu Quốc lên đến đỉnh điểm.

    "Ba, em không hiểu chuyện, ba đừng so đo với em ấy, chẳng phải là bỏ trốn không thành sao, từ hôm nay trở đi em ấy chính là vợ chưa cưới của Chiến Bắc Hằng, ba đừng tức giận nữa. Em gái cũng thật là, biết rõ sức khỏe ba không tốt, làm ba tức giận thì em được cái gì chứ?"
     
    Ann Bao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2024
  8. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 7: Tác oai tác oái​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Lạc Vũ đứng lên vuốt lưng thuận khí cho Lâm Hựu Quốc, vừa cẩn thận nói lý với Lâm Giang Hạ, giống như lo lắng Lâm Hựu Quốc bị Lâm Giang Hạ làm cho tức chết, lại lo lắng Lâm Giang Hạ bị Lâm Hựu Quốc trách phạt.

    "Nghiệp chướng!" Cơ thể Lâm Hựu Quốc nhào đến, giơ tay đánh về phía mặt Lâm Giang Hạ.

    Lâm Giang Hà nhìn bàn tay đang rơi xuống, động cũng không thèm động, mặt mày lạnh lẽo, khóe miệng cong lên độ nụ cười càng tươi.

    "Ông Lâm." Quản gia Quý vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên lên tiếng, áo bành tô màu đen ở trong không khí xẹt qua một đường cong đẹp mắt, ông ấy bước nhanh lên, mỉm cười lễ phép chắn trước mặt Lâm Giang Hạ.

    "Cô Lâm hiện tại là mợ chủ của nhà họ Chiến chúng tôi, ông Lâm nếu như muốn động thủ, chẳng phải là nên có sự đồng ý của cậu chủ nhà tôi trước đúng không?"

    Muốn động thủ với người phụ nữ của cậu chủ, cũng phải xem ông ta có lá gan đó hay không.

    Quản gia Quý lạnh lùng ngăn lại Lâm Hựu Quốc đang tức giận vô cùng kia, ánh sáng dưới đáy mắt lướt qua: "Cậu chủ nói, mợ chủ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có đụng chạm tới ông Lâm, vẫn mong ông Lâm tự mình đi tìm cậu chủ, cậu chủ sẽ xin lỗi ông Lâm đây."

    Lâm Hựu Quốc dừng tay ở giữa không trung, cuối cùng cũng không đánh xuống, gân xanh trán nổi lên, há miệng không ngừng thở dốc.

    "Tôi dạy dỗ con gái của tôi, còn phải cho báo cáo với Chiến Bắc Hằng nữa sao!"

    "Ba, có phải đã quên rồi không?" Lâm Giang Hạ từ trên sô pha đứng lên, ngoan ngoãn mà vô tội cười nhìn về phía Lâm Hựu Quốc, cười chân thành vô cùng, nụ cười kia đẹp rực rỡ: "Lúc trước chính ba là người muốn cắt đứt quan hệ ba con với tôi, nếu không phải Chiến Bắc Hằng cầu xin cho tôi, chỉ sợ lúc này tôi đã ngủ ngoài đầu đường xó chợ từ lâu."

    Cho nên đừng nói gì mà tình cảm ba con, giữa bọn họ căn bản không có thứ này, cô có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào sự thương yêu của ông nội, mà hai mươi phần trăm cổ phần kia cũng là ông nội liều chết để lại cho cô.

    Cô trở về chính là để thăm ông nội.

    "Bên cạnh ba còn có đứa con gái ngoan ngoãn, về sau loại chuyện báo hiếu này vẫn là giao cho chị tới làm thì tốt hơn, dù sao chị ôn nhu hiền huệ còn hiếu thuận hiểu chuyện, tôi nghĩ chị ta hẳn sẽ làm rất thuận tay đấy"

    Cô cười mỉm nhìn vẻ mặt không cam lòng của Lâm Lạc Vũ: "Chị, chị nói phải không?"

    Lâm Lạc Vũ đột nhiên bị nhắc tên, đương nhiên không cần suy nghĩ mà gật đầu, còn oán trách mà liếc nhìn Lâm Giang Hạ một cái, lúc đó đỡ cơ thể lung lay sắp ngã của Lâm Hựu Quốc.

    "Em gái, ba cũng là lo cho em, đừng nói loại lời hỗn láo này nữa, nếu như ba có chuyện gì, em là kẻ giết người đó."

    Nhìn như có lòng tốt, nhưng thật ra lại đẩy cái nồi này lên người Lâm Giang Hạ.

    "Đừng tưởng rằng leo lên cành cao như Chiến Bắc Hằng làm muốn làm gì thì làm, Lâm Giang Hạ sớm muộn cũng có một ngày mày sẽ trở về cầu xin tao, tao lại muốn nhìn thử, cánh của mày rốt cuộc cứng cỡ nào."

    Lâm Hựu Quốc âm trầm trừng mắt nhìn Lâm Giang Hạ một cái, lại nhìn quản gia Quý ở bên cạnh đứng sừng sững bất động, xoay người lên lầu.

    Châu Mỹ Lan nãy giờ ngồi im không nhúc nhích, lúc này mới cười đứng lên: "Giang Hạ à, tính tình ba con chính là như vậy, ông ấy cũng là lo cho con, con đừng để trong lòng, buổi tối ở lại ăn cơm, dì làm món con thích ăn."

    Bà ta sắp xếp Lâm Giang Hạ đến sân nhỏ thăm ông nội, còn cho người sắp xếp cho quản gia Quý, chỉ là quản gia Quý kiên trì muốn đi theo bên cạnh Lâm Giang Hạ, không chịu đi nghỉ ngơi.

    Trong lòng Lâm Giang Hạ hiểu rõ, đây nhất định là Chiến Bắc Hằng không yên tâm về cô, sợ cô bị ăn hiếp nên mới để cho quản gia Quý kè kè theo bên cạnh cô.

    "Không cần, tôi trở về thăm ông thôi."

    Lâm Giang Hạ từ chối, giọng nói lạnh nhạt lại xa cách.

    Nếu không phải vì thăm ông, cả đời này cô cũng không muốn bước vào căn biệt thự này nửa bước.

    Nghe vậy, ánh mắt của Châu Mỹ Lan xẹt qua tia sáng khác thường, tạm dừng không đến một giây, mở miệng nói.

    "Ông nội hình như đi ra ngoài rồi."

    "Ông đi đâu?"

    Châu Mỹ Lan vẫn nở nụ cười: "Ai biết được? Ông muốn đi ra ngoài, dì cũng không thể ngăn hỏi ông muốn đi đâu được?"

    Bà ta nói là thật hay giả?

    Lâm Giang Hạ bình tĩnh nhìn bà ta vài giây, trong lòng dần hiểu rõ, nói thẳng: "Tôi đây đi nhà nhỏ tìm ông."

    Ông cụ Lâm đã không ở chung với cả nhà Lâm Hựu Quốc từ lâu, mà là ở một mảnh đất phía sau biệt thự nhà họ Lâm, xây thành căn nhà hai tầng, một mình ở đó.

    Nói xong, cô cất bước muốn đi.

    "Chờ đã." Châu Mỹ Lan gọi cô lại: "Ông cụ cũng không ở đó, cô đến căn nhà đó làm gì?"

    "Lỡ như mất thứ gì cũng không giải thích được, cô nói có đúng không?" Bà ta nhìn Lâm Giang Hạ, khẽ nâng cằm, lời nói như ám chỉ điều gì.

    Châu Mỹ Lan bày đủ ra tư thế và khí phách của nữ chủ nhân nhà họ Lâm. Thấy vậy, Lâm Giang Hạ chỉ cảm thấy buồn cười.

    Chuyến này cô quay về chính là để thăm ông nội.

    Châu Mỹ Lan bà ta đây là sao?

    Còn nói lấy thứ gì, đây là xem cô là ăn trộm?

    Lâm Lạc Vũ ở bên phụ họa: "Ông thích yên tĩnh, bình thường cũng không cho phép người khác vào căn nhà đó, em đừng tùy hứng, ăn cơm trước đi, ở trên bàn cơm nhận lỗi với ba, nói lời xin lỗi, ba sẽ tha thứ cho em, sau đó chúng ta cùng nhau chờ ông trở về."

    * * * Tùy hứng? Xin lỗi? Để Lâm Hựu Quốc tha thứ cho cô?

    Lâm Giang Hạ cười lạnh trong lòng.

    Nhớ tới ông cụ Lâm đặt nhiều đồ cổ ở trong nhà, Lâm Lạc Vũ nhẹ giọng: "Mẹ chị là vì tốt cho em, lỡ như thật sự mất thứ gì, em cũng giải thích không rõ."

    Cô vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên thanh âm già nua nhưng mà có lực.

    "Đồ của tôi, cháu gái tôi muốn lấy thì cứ lấy!"
     
    Ann Bao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2024
  9. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 8: Có nội ở đây thật tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Giang Hạ kinh ngạc quay đầu lại, ông cụ Lâm được người làm đỡ bước từng đi tới, những lời Châu Mỹ Lan vừa nói ông ấy đều nghe thấy, trên mặt còn mang theo tức giận.

    "Ông ơi, ông về rồi."

    Lâm Giang Hạ nhìn thấy ông cụ Lâm trở về lập tức xoay người đi qua đón, thay người làm đỡ ông ấy đi vào trong.

    Ông cụ Lâm lúc trước đi dạo xung quanh công viên, về nhà vốn định trực tiếp trở về căn nhà nhỏ, nhưng nghe thấy người làm vườn ở cửa nói Lâm Giang Hạ tới, ông sợ Lâm Hựu Quốc với Châu Mỹ Lan sẽ làm khó Lâm Giang Hạ, nên đi thẳng đến bên này.

    Vừa vào cửa đã nghe thấy Châu Mỹ Lan thế mà ở trong tối ngoài sáng không ngừng ám chỉ Lâm Giang Hạ trộm đồ, quả thực buồn cười.

    "Giang Hạ trở về cũng không nói trước một tiếng, ông bảo người làm bánh trung thu con thích ăn nhất cho."

    Ánh mắt ông cụ Lâm nhìn về phía Lâm Giang Hạ đều là từ ái và yêu thương.

    "Vẫn là ông nội thương cháu nhất."

    Lâm Giang Hạ ôm cánh tay của ông cụ Lâm làm nũng, một già một trẻ xoay người muốn đi.

    "Ba, nhà bếp đã nấu cơm xong, ba với Giang Hạ ăn cơm xong rồi hẳn về."

    Lâm Hựu Quốc tiến về trước hai bước, ý muốn ngăn lại hai người.

    Cổ phần trong tay ông cụ Lâm hiện tại còn chưa hoàn toàn chuyển cho Lâm Giang Hạ. Chỉ hai mươi phần trăm cổ phần, nhưng Lâm Hựu Quốc phải đối xử với ông cụ Lâm tốt một chút.

    "Giang Hạ thật vất vả mới trở về một chuyến, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, nhà bếp còn làm bánh nếp mà ba thích ăn nhất nữa."

    Châu Mỹ Lan cười nịnh nọt phụ họa với Lâm Hựu Quốc.

    Nhưng mà ông cụ Lâm lại không cảm kích: "Tôi đã lớn tuổi, cắn không đứt bánh nếp, các người ăn đi. Tôi phải về nhà nhỏ nhìn xem thử, chứ không lại đổ oan cho Giang Hạ trộm đồ! Chút đồ này của tôi, không chừng có ai đó nhớ thương nữa."

    Ông cụ Lâm hừ lạnh một tiếng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Châu Mỹ Lan một cái, kéo Lâm Giang Hạ đi ra ngoài, tươi cười của Châu Mỹ Lan cứng đờ, nhưng mà cũng không dám tức giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai ông cháu đi vào căn nhà nhỏ.

    "Quản gia Quý, Giang Hạ với ông con bé có lẽ còn phải nói chuyện hồi lâu, ông vào ngồi một lát, uống ly trà."

    Lâm Hựu Quốc quay đầu chuyển tầm mắt đến người quản gia Quý, dù sao quản gia Quý cũng là người của Chiến Bắc Hằng, không thể đắc tội.

    "Ông Lâm khách khí rồi, cậu chủ bảo phải đi theo sát bên cạnh mợ chủ, tôi đến căn nhà nhỏ chờ mợ chủ là được rồi."

    Quản gia Quý cười nhạt, từ chối lời mời của Lâm Hựu Quốc, xoay người đi theo Lâm Giang Hạ.

    Nhìn mấy người rời đi, Lâm Hựu Quốc tức giận vô cùng, từ lúc con nhóc này đính hôn với Chiến Bắc Hằng, càng ngày càng không để ông ta vào mắt.

    Trước kia cụp mi rũ mắt còn bây giờ thì nhanh mồm dẻo miệng, thật không biết rốt cuộc đã sai ở đâu.

    Ánh mắt Lâm Lạc Vũ nặng nề, mang theo lạnh lẽo, Lâm Giang Hạ, tương lai chúng ta còn dài.

    Theo ông cụ Lâm đến căn nhà nhỏ, ông ấy lập tức sai bảo mẫu lấy bánh trung thu ra cho Lâm Giang Hạ.

    Thì ra cho dù mình không ở đây, ông nội cũng sẽ chuẩn bị bánh trung thu mình thích ăn nhất..

    Nhìn những chiếc bánh vàng óng, Lâm Giang Hạ chỉ cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, sụt sịt mũi. Cô ngồi trên sô pha, nở nụ cười tươi với ông cụ Lâm, cầm bánh trung thu bỏ hết vào trong miệng.

    "Giang Hạ ăn chậm một chút, một hồi nghẹn thì phải làm sao, tên Chiến Bắc Hằng kia ngược đãi cháu hả?"

    Ông cụ Lâm cưng chiều ngồi ở bên cạnh nhìn Lâm Giang Hạ.

    "Anh Chiến rất tốt với cháu, tốt giống như ông nội vậy, cháu chỉ là rất muốn ăn bánh trung thu chỗ ông thôi."

    Lâm Giang Hạ nhanh chóng nuốt xuống bánh trung thu trong miệng.

    Ông cụ Lâm lúc này mới yên tâm gật đầu.

    Chuyện lúc trước ở tiệc đính hôn ông ấy cũng nghe nói, lúc đó còn lo lắng Lâm Giang Hạ sẽ vì tên nhóc Chiến Bạc Như kia mà không chịu đính hôn với Chiếc Bắc Hằng, làm chuyện ngốc gì đó.

    Cho tới nay, ông cụ Lâm đều có ấn tượng không tốt lắm với Chiến Bạc Như, tên kia lòng dạ thâm sâu, tâm tư kín đáo, dã tâm cũng lớn. Nhưng Lâm Giang Hạ bị tình yêu che mắt, căn bản là không nghe khuyên bảo.

    Nhưng hiện tại..

    Nghĩ đến Chiến Bạc Như bị đánh vào bệnh viện, ông ấy càng thêm an tâm.

    Trời xanh có mắt, cháu gái đã thông suốt!

    "Ăn ngon thì mang một ít về mà ăn."

    "Lần này trở về ông có chuyện quan trọng muốn nói với cháu."

    Giọng ông cụ Lâm bỗng nhiên nghiêm túc.

    Lâm Giang Hạ buông bánh ngọt trong tay xuống, rút tờ giấy khăn lau tay, nhìn về phía ông cụ Lâm.

    "Đây là giấy chuyển nhượng sử dụng cổ phần, bây giờ cháu ký tên, sau đó mang đi."

    Ông cụ Lâm phất tay, người hầu lấy một tập văn kiện đặt trước mặt Lâm Giang Hạ.

    Lâm Giang Hạ nhìn đến, lại không có mở ra: "Ông ơi, cổ phần này hiện tại cháu chưa cần tới."

    "Hiện tại cháu đính hôn với Chiến Bắc Hằng, nhà họ Chiến là nơi nào chứ, sóng gió ầm ầm không thua kém gì nhà chúng ta, cháu mang theo cổ phần này, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có thể để cháu phòng thân, coi như là của hồi môn của ông nội, mau ký tên."

    Ông cụ Lâm nhẹ giọng thở dài, nhà họ Chiến tường cao cửa rộng, tranh đấu trong đó gay gắt cỡ nào, cô quá ngây thơ, rất dễ bị người ta lừa gạt.

    Chiến Bắc Hằng bây giờ tốt với cô, nhưng có phải tốt cả đời hay không thì chưa biết được, thế nên ông cụ Lâm bây giờ chỉ muốn làm hết mọi cách để cô ổn định bước chân của mình.

    "Ông ơi, cháu hiểu ý của ông, nhưng cổ phần cháu không thể cầm. Anh Chiến rất tốt với cháu, anh ấy nhất định có thể tốt với cháu cả đời, cho nên cháu không cần mấy thứ này để củng cố địa vị đâu."

    Dù sao kiếp trước Chiến Bắc Hằng cũng vì cô mà ngay cả mạng sống cũng không cần, cô đương nhiên tin tưởng anh có thể mãi tốt với cô như vậy.

    "Nhưng thật ra là ông đấy, ba ông ta.. Bỏ đi, không nói, cổ phần ông vẫn cứ giữ đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng để ông có thêm chút tự tin."

    Lâm Giang Hạ cười ngồi bên cạnh ông cụ Lâm, ôm cánh tay ông ấy làm nũng.

    Ông cụ Lâm cũng bất đắc dĩ, ông ấy biết ý của cô, hiện tại cổ phần ở trong tay ông ấy, Lâm Hựu Quốc với Châu Mỹ Lan còn kiêng kỵ nên sẽ đối tốt với ông ấy.

    "Chỉ là.."

    "Được rồi ông đừng nói nữa, cứ quyết định thế đi. Đồ ăn ngon đâu rồi, lấy ra đi, cháu đói bụng rồi."

    Lâm Giang Hạ nhanh chóng chuyển đề tài khác.

    Nhìn Lâm Giang Hạ kiên quyết, ông cụ Lâm cũng không đành lòng làm khó nữa, thế là dừng đề tài này lại.

    Dù sao cổ phần trong tay ông ấy có ra sao cũng là của Lâm Giang Hạ, muộn một chút cũng không sao cả.

    Ăn cơm chiều ở căn nhà nhỏ xong, ông cháu hai người lại trò chuyện hồi lâu mới để Lâm Giang Hạ rời đi, ông cụ Lâm lưu luyến không rời tiễn cô ra xe.

    "Hạ Hạ, chuyện cổ phần cháu nghĩ kỹ xong thì hãy nói với ông."

    "Ông ơi, anh Chiến rất tốt với cháu, cho nên không cần những vật ngoài thân này. Về sau cháu rảnh rỗi sẽ về thăm ông, mang cho ông thật nhiều đồ ăn ngon nha."

    Lâm Giang Hạ từ cửa sổ xe nhô đầu ra cười vẫy tay tạm biệt với ông cụ Lâm.

    Nhưng xe đã nổ máy, Lâm Giang Hạ lại nhịn không được mà rơi lệ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2024
  10. Min Yuri

    Bài viết:
    5
    Chương 9: Thẹn thùng gì chứ, phải thích ứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếp trước, toàn bộ thế giới của cô chính là tên đàn ông xấu xa Chiến Bạc Như kia, vì anh ta mà từ bỏ tất cả, thậm chí ngay cả ông cụ Lâm cũng không quan tâm.

    Cho dù như vậy, ông nội vẫn giao cổ phần cho cô. Cô cầm được cổ phần chưa bao lâu, ông nội vẫn luôn khỏe mạnh lại không hiểu sao mà qua đời.

    Kiếp trước, Lâm Giang Hạ bị tình yêu che mờ hai mắt, đối với việc này lại chưa từng nghi ngờ đến, mơ hồ tin chuyện ma quỷ do Châu Mỹ Lan với Lâm Hựu Quốc bịa ra.

    Nói gì mà đột nhiên phát bệnh, hiện tại xem ra căn bản chính là có người cố ý hãm hại!

    Nguyên nhân là thế, cho nên hiện tại Lâm Giang Hạ mới không muốn lấy cổ phần về quá sớm, vừa rồi ông cụ Lâm bảo có thể để chỗ cô, thật ra nên để chỗ ông ấy mới đúng.

    Cô sẽ không sống mơ màng cả đời nữa.

    Thật là..

    Trở về biệt thự, Chiến Bắc Hằng còn ở công ty, người giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn xong: "Mợ chủ đã về, ăn cơm thôi."

    "Anh Chiến khi nào về?"

    Lâm Giang Hạ ở căn nhà nhỏ của ông cụ Lâm đã ăn không ít thứ, bây giờ cũng không muốn ăn gì nữa, ngồi ở bàn ăn, từ tốn uống một chén canh.

    "Cậu chủ nói còn có một hợp đồng cần ký, phải hơn một tiếng nữa mới có thể về được, bảo mợ đừng chờ cậu, ăn trước là được."

    "Tôi đã biết."

    Trong mắt Lâm Giang Hạ lóe lên tia sáng u ám, uống cạn canh trong chén thì đứng dậy trở về phòng.

    Chiến Bắc Hằng khi trở về đã gần mười giờ, anh tiện tay cởi tây trang bên ngoài ra cho người giúp việc: "Hạ Hạ còn chưa về nữa sao?"

    "Mợ chủ buổi chiều đã về rồi, bây giờ có lẽ là đang ngủ. Chỉ là cảm xúc của mợ chủ hôm nay trông không tốt lắm, cơm chiều cũng không ăn bao nhiêu."

    Người giúp việc vừa gom quần áo của Chiến Bắc Hằng, vừa báo cáo tình trạng của Lâm Giang Hạ cho anh nghe.

    Chiến Bắc Hằng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu, nhưng vẫn không đi lên, mà là gọi quản gia Quý tới.

    "Có chuyện gì vậy? Nhà họ Lâm làm khó cô ấy?"

    Anh nới lỏng cà vạt, có chút mỏi mệt xoa huyệt Thái Dương.

    "Thật ra thì không có, ông cụ Lâm trở về kịp lúc, e ngại mặt mũi của cậu, bọn họ cũng không dám là gì. Nhưng ông cụ Lâm muốn đưa cổ phần cho mợ chủ, chỉ là mợ chủ không muốn."

    Quản gia Quý kể lại hết rõ ràng chuyện ở căn nhà nhỏ hôm nay, thuật lại lời Lâm Giang Hạ nói với ông cụ Lâm cho Chiến Bắc Hằng nghe.

    Chiến Bắc Hằng ngồi ở trên sô pha, hai chân vắt chéo lên nhau, thong thả uống nước, ánh mắt lạnh nhạt, không thấy được vui buồn.

    "Cô ấy đã nói vậy thật sao?"

    Qua thật lâu sau, Chiến Bắc Hằng mới thấp giọng hỏi một câu.

    Quản gia Quý gật đầu: "Mợ chủ thay đổi rất nhiều."

    Chiến Bắc Hằng rũ mắt xuống, thả ly nước trong tay ra: "Tôi đã biết, ông làm việc trước đi."

    Quản gia Quý sau khi rời đi, Chiến Bắc Hằng ngồi thừ người thật lâu ở trên sô pha.

    Sự thay đổi bất ngờ của Lâm Giang Hạ là lần đầu tiên Chiến Bắc Hằng thấy, không biết phải làm sao nữa.

    Anh yêu cô, bảo vệ cô, lại chưa từng nghĩ tới nhận được hồi đáp.

    Anh biết cô thích Chiến Bạc Như, biết cô vì Chiến Bạc Như mà làm rất nhiều chuyện ngu ngốc.

    Cho dù là như vậy, bản thân vẫn yêu cô, không nỡ trách cô..

    Cho dù bây giờ Lâm Giang Hạ đang giả vờ là vì để tiếp tục hại anh thì cũng không sao cả. Cho dù chỉ có được chút ấm áp nhỏ bé thôi, cũng đủ để anh ấm áp cả đời rồi.

    Đẩy cửa phòng Lâm Giang Hạ ra, phòng ngủ to mà chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, cô đã nằm trên giường ngủ rồi.

    Chiến Bắc Hằng nhẹ nhàng đi qua, nhưng vẫn đánh thức cô.

    "Anh Chiến, anh về rồi, ăn cơm chưa?"

    Cô xoa đôi mắt, từ trên giường ngồi dậy, vì mới tỉnh nên giọng nói có hơi khàn.

    "Ăn rồi, thăm ông nội rồi chứ? Sao không dẫn anh cùng đi?"

    Chiến Bắc Hằng kéo cô vào trong lòng ôm lấy, bàn tay sờ vào sợi tóc có hơi lộn xộn của cô. Dáng vẻ cô vừa tỉnh trong mắt chẳng chút đề phòng nào, đáng yêu vô cùng.

    "Anh không đi, quản gia Quý cũng sẽ xem chừng em."

    Cô mở miệng giận dỗi, cầm ngón tay anh lên săm soi.

    Cơ thể Chiến Bắc Hằng lập tức cứng đờ, theo bản năng giải thích: "Thành thật xin lỗi, anh chỉ sợ lúc em về bị bọn họ làm khó."

    Lâm Giang Hạ thấy dáng vẻ căng thẳng của anh thì bật cười thành tiếng, xoay người nằm lên đùi anh, ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt đều là ý cười, không có chút tức giận nào cả.

    "Em biết là anh đang quan tâm em mà, em cũng không phải tên ngốc, chỉ là muốn đùa anh thôi."

    Cô tựa người trong lòng anh, cười tươi như hoa.

    Ai không biết tác phong làm việc của Chiến Bắc Hằng như sóng dập gió gào, kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng ở trước mặt cô lại cẩn thận từng li từng tí.

    Ánh mắt anh thâm sâu, cúi đầu tới gần chút, Lâm Giang Hạ có chút căng thẳng, vô thức nắm chặt lấy ngón tay anh, trơ mắt nhìn môi anh càng ngày càng gần.

    "Cậu chủ, phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn khuya xong, cậu.. Thật xin lỗi, thành thật xin lỗi.."

    Nhưng vào lúc này, người giúp việc lên lầu, nhìn thấy cửa khép hờ lập tức đẩy cửa đi vào.

    Lâm Giang Hạ hoảng sợ, lập tức xoay người tránh thoát khỏi lòng anh, lăn ra phía khác của giường, lấy mền bao mình kín mít.

    "Đã biết, một lát nữa sẽ xuống."

    Chiến Bắc Hằng cười khẽ, đuổi người giúp việc đi xuống, mới vòng tới bên kia của giường, vỗ nhẹ cô: "Ra đây đi, sẽ ngộp thở."

    "Em không muốn, anh đi ăn cơm đi, đừng quan tâm đến em."

    Cô dũi chân làm nũng, giọng điệu rầu rĩ truyền ra từ trong mền.

    Chiến Bắc Hằng bật cười, ôm cô cùng với tấm mền vào lòng, mạnh mẽ mở mền lộ đầu cô ra. Cô nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ không biết là bởi vì ngại ngùng hay là vì ngộp thở, đỏ bừng cả lên.

    "Ngại ngùng cái gì, không phải đã nói muốn ở bên anh cả đời à, con đường sau này còn dài, em phải thích ứng sớm một chút."

    Chiến Bắc Hằng cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng thâm tình nói.

    Cô mở to mắt, trong mắt ngập nước, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói điều gì: "Anh xuống ăn cơm đi, em muốn ngủ."

    Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, Chiến Bắc Hằng chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn: "Ngủ sớm như vậy làm gì, đi ăn cơm với anh, một mình ăn cơm buồn lắm."

    Không cho nói tiếp, anh trực tiếp bế cô lên vai, mặc cho cô giãy giụa cũng không thả xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...