Ngôn Tình [Edit] Trọng Sinh Kiều Nương Làm Ruộng - Thời Gian Bất Biến

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ruanqingshu, 26 Tháng mười hai 2020.

  1. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Trọng sinh kiều nương làm ruộng

    Tác giả: Thời gian bất biến

    Editor: Ruanqingshu

    Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, điền văn

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của ruanqingshu

    [​IMG]

    Giới thiệu:

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  2. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chân cầu nước chảy bóng ai qua

    Ngựa ốm, đường xưa, gió Tây thổi

    Trời lặn tây phương bóng nhạt nhòa"

    Trời đã chạng vạng, xa xa thấy khói bếp lượn lờ giữa núi rừng hoang vu, những con đường nhỏ người người vác theo nông cụ, cõng theo cái sọt cùng về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

    Một hộ gia đình ở thôn Tây, cũng chào đón những thành viên lao động của gia đình. Trong viện nhỏ, bắt đầu trở lên náo nhiệt.

    Đối lập với âm thanh va chạm của gia cụ và tiếng cười nói trong sân, gian phòng mờ ảo phía Tây có vẻ khá là yên tĩnh

    Tia nắng hoàng hôn chiếu qua khe cửa, chỉ mơ hồ thấy có chiếc giường dựa sát tường. Thô sơ đến nỗi chỉ là một chiếc giường liền dùng mấy ván gỗ ghép lại với nhau. Trên giường phủ đầy rơm rạ. Sau đó là một manh chiếu dùng sơm bện thành, lại thêm mấy cái chăn đặt lên phía trên.

    Ở phía Bắc bức tường, lúc này có một người đang nằm, đó chính là bạn học Lý Hiểu Lam.

    Chỉ thấy trên đầu cô ấy quấn một tầng vải để cầm máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn không thấy huyết sắc, bờ môi nứt nẻ, hô hấp nhẹ đến nỗi không để ý sẽ không thấy rõ ràng, chỉ có cái chăn là chuyển động nhè nhẹ, cho thấy cô ấy vẫn còn sống.

    Lý Hiểu Lam trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảnh trong mơ và hiện thực đan xen vào nhau. Cô ấy biết bản thân đang phát sốt, biết bản thân đã thực sự xuyên không, cô ấy cũng muốn tỉnh lại, muốn xem xét rõ thân thể mới này cùng với hoàn cảnh xung quanh, để hiểu rõ tình hình của bản thân, nhưng mà cơ thể đang sốt cao, có lẽ đã ba ngày rồi, mỗi ngày đều có một người phụ nữ, chắc là mẫu thân của khối thân thể này, đến cho cô ấy ăn hai bữa cháo loãng, lại uống hai bát thuốc đắng, thật sự biến thành dáng vẻ sống dở chết dở.

    Lý Hiểu Lam thật sự không biết bản thân nên cảm thấy xui xẻo hay nên vui mừng nữa.

    Cô ấy sinh năm 1995, ở một thị trấn nhỏ thuộc thành phố loại ba bấy giờ, duyên phận với người thân khá là mỏng manh. Năm cô ấy 6 tuổi, cha cô ấy bệnh nặng qua đời, mẹ thì bỏ nhà đi nơi khác. Mẹ cô ấy vốn là gả xa đến thành phố này, ở tỉnh bên, sau khi rời đi thì không hề quay lại, từ đó cắt đứt liên lạc.

    Từ đó, cô ấy đến ở với ông bà nội, tuy nhiên, dường như vận đen vẫn bám theo cô ấy. Vào năm Hiểu Lam 10 tuổi, ông nội bị ngã, dẫn tới xuất huyết não không thể cứu nổi. Bà nội không có công việc, cuộc sống của hai bà cháu cũng vì thế mà càng thêm khó khăn, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mà sống qua ngày.

    Năm 16 tuổi cô ấy đỗ vào một trường cấp 3, vui vẻ cùng bà nội khó có được một lần đi tiệm ăn, muốn chúc mừng một chút. Ai cũng không ngờ rằng từ tiệm ăn ra ngoài lại gặp tai nạn giao thông, bản thân Hiểu Lam không có việc gì, nhưng người bà mà cô ấy yêu nhất, người thân duy nhất của cô ấy lại ra đi mãi mãi.

    Tài xế xe bồi thường cho cô ấy một khoản tiền nhỏ, các cô dì chú bác họ hàng mỗi năm chỉ chạm mặt nhau vào ngày Tết tự nhiên xuất hiện, sau một trận cãi vã, cô ấy được chia một vạn tệ, cầm lấy khoản tiền chứa đựng máu và nước mắt, bắt đầu cuộc sống một mình. 16 tuổi, cũng trưởng thành rồi, mà cũng coi như chưa trưởng thành, những cô dì chú bác đều không muốn nuôi dưỡng cô ấy, cũng chê cô ấy xui xẻo. Một mình sinh sống, tuy là lẻ loi cô đơn, nhưng cũng khá tốt.

    Năm cuối cao trung, dựa vào trợ cấp và số tiền tiết kiệm không lớn lắm, cũng coi như miễn cưỡng học xong đến tốt nghiệp. Khi đó, tâm tư không hề đặt tại thành tích, mà chỉ mong sớm ngày tốt nghiệp, ra ngoài kiếm công việc nuôi sống bản thân. Nhưng dựa vào bằng cao trung làm sao có thể tìm được một công việc tốt. May mà cha cô ấy có để lại một căn nhà, không cần trả tiền thuê, giúp cô ấy tiết kiệm được một khoản chi phí.

    Sau đó, công việc đổi mấy lần, cũng không có triển vọng, bất giác đến năm 25 tuổi.

    Hôm đó được đồng nghiệp giới thiệu đối tượng, bên ngoài còn có mưa, nhưng vẫn đi gặp mặt người kia. Thật ra bản thân không muốn lắm, nhưng cô ấy cũng 25 rồi, cũng đến tuổi gả chồng rồi. Hiểu Lam vội vội vàng vàng trên chiếc xe đạp điện cũ, bất chấp thời tiết, tầm nhìn hạn chế. Dường như đoạn rẽ có ánh đèn nháy sáng, cô ấy bỗng chốc không khống chế được từ trên xe ngã xuống, đầu đau buốt, cảm thấy chảy rất nhiều máu. Trong lúc mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2020
  3. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Người nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tiếng ồn ào của các cô nương khiến Hiểu Lam biết, trong căn phòng này tính cả bản thân cô ấy có tất cả bảy cô gái cùng trụ, bảo sao lại đặt một chiếc giường lớn như thế.

    Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng bị mở ra. Một bàn tay to thô ráp sờ lên trán cô ấy. Vương Quế Hương vui mừng trong lòng, rốt cuộc đứa nhỏ cũng hạ sốt rồi. Không uổng công bà dậy sớm lên núi kiếm thảo dược trị sốt cho con bé. Đun thuốc cho con bé uống, coi như là có hiệu quả.

    "Lan Hoa, mau tỉnh dậy uống chút cháo?" Bàn tay vỗ vỗ lên người cô ấy, Lý Hiểu Lam thật sự bị vỗ đến đau cả người. Biết làm sao được, sức lực của người phụ nữ thôn quê này khác biệt vô cùng lớn với thân hình gầy gò ốm yếu của bà ấy, không nói cũng rõ.

    Lý Hiểu Lam cố gắng mở mắt, nhìn khuôn mặt gầy gò cùng ánh mắt vui vẻ của bà ấy, không tự chủ gọi một tiếng: "Nương"

    Lý Hiểu Lam sửng sốt, không ngờ rằng bản thân lại có thể gọi một cách tự nhiên như thế, mẫu thân, mẹ, nương, cách xưng hô này, từ khi cô ấy hiểu chuyện đã không còn cảm nhận được ý nghĩa của nó, cũng tưởng tượng không ra cảm giác nữa rồi. Vậy mà lúc này dường như cô ấy lại tìm về một chút cảm xúc đó.

    Vương Quế Hương vui mừng, vội vàng đỡ con gái: "Bé con mau chóng khỏe lại, con đã nằm bốn ngày rồi."

    Bốn ngày? Lý Hiểu Lam khó khăn dựa vào người bà ấy để ngồi dậy, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, một lúc sau mới ngồi vững. Vương Quế Hương cũng không giục, biết bé con chóng mặt, còn an ủi: "Không sao, dựa một lúc thì tốt rồi, ngày mai con phải đứng dậy đi lại mới tốt, cũng nhanh khỏe bệnh. Bây giờ đang bận vụ xuân, nương thật sự không có thời gian chăm sóc con. Con phải biết tự chăm sóc bản thân mình."

    Nghe xong câu ấy, Lý Hiểu Lam cảm nhận rõ ràng tình yêu thương của bà ấy.

    Nói xong, Vương Quế Hương đút cháo cho Hiểu Lam, cô ấy cầm bát cháo húp một hơi hết sạch, cô ấy thực sự rất đói. Vương Quế Hương vô cùng vui mừng, "Tự mình ăn được là tốt," bà ấy thực sự vui vẻ, ở cái thời đại ăn cơm không thể no này, mạng người không đáng giá tiền, đặc biệt là với các bé gái, chảy máu nhiều như này, đáng ra cần ăn nhiều đồ tốt, tiếc là, chưa phân gia, bà ấy lại là đứa con dâu thứ tư không được lòng, căn bản không có quyền được nói. Đây là một đại gia đình, người nhiều, trẻ con cũng nhiều, trẻ con chết yểu cũng có nhiều, bà ấy cũng đã mất đi một đứa con gái nhỏ. Mạng sống thật sự không đáng giá. Trong gia đình này, có người sẽ mong Lan Hoa chết sớm, dù sao ít một người cũng sẽ tiết kiệm được một miếng ăn.

    Lý Hiểu Lam uống hết bát thuốc, Vương Quế Hương lại đút cho cô ấy một miếng củ cải muối, đúng vậy, chính là củ cải muối. Ngày đầu cô ấy bị rót thuốc, vị đắng đọng lại trong miệng cả đêm, ngày thứ hai nương cô ấy lại đến đút thuốc, cô ấy mơ mơ hồ hồ kêu khổ, sau đó bị đút cho một miếng củ cải muối to bằng móng tay.

    Lý Hiểu Lam vừa nhai củ cải vừa hỏi: "Nương, cha.." Mấy ngày này mơ màng cô ấy nghe thấy có 2 người con trai đến thăm cô ấy, cùng nương cô ấy nói chuyện, là anh trai và em trai cô ấy.

    "Cha con đi lao dịch cũng gần nửa tháng rồi, đến cuối tháng này, nhanh thôi, không biết ông ấy còn có thể trở về không.." nói xong, nước mắt bà ấy cũng rơi xuống.

    "Cha con, ông ấy nhất định có thể bình an trở về.." Lý Hiểu Lam nắm lấy tay bà ấy, vừa an ủi vừa cổ vũ bà ấy.

    "Đúng, ông ấy nhất định sẽ trở về" Vương Quế Hương biết bản thân không thể nói những lời không may, vội ngừng lại, chỉ là ngữ khí vẫn lộ ra sự thương tâm lo lắng, thật sự không thể che giấu được.

    "Nương.." Lúc này, cửa bị đẩy ra, một lớn một bé dắt nhau đi vào, thông qua chút ánh sáng, Lý Hiểu Lam nhìn rõ là một thanh niên gầy ốm khoảng 16 tuổi và một cậu bé trai khoảng 3 tuổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2020
  4. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Chị em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lan Hoa có thể tỉnh lại, tốt quá rồi" ca ca đôi mắt dường như phát sáng, cả khuôn mặt cũng tràn ngập ý cười, thật sự vui mừng.

    Lý Hiểu Lam không kịp phòng bị đã sa vào sự ấm áp ấy, hóa ra đây là tình thân chân chính.

    "Tỷ, ăn.." Lúc cô ấy đang sững người, trong tay bỗng bị nhét một vật, cậu bé con trước mắt đang khịt khịt mũi, cố không để nó rớt xuống, nhìn chăm chú vào mẩu bánh bột ngô trong tay cô, Hiểu Lam cảm thấy bé con này thật là đáng yêu.

    "Cảm ơn, tỷ không đói, đệ ăn đi" Hiểu Lam muốn giúp cậu bé lau nước mũi, nhưng mà không có khăn tay, trong lúc cô ấy không biết phải làm thế nào, thì nương cô ấy đưa tay ra quẹt lên mũi cậu bé, sau đó cúi người lau tay vào đống rơm rạ, xong việc.

    Lý Hiểu Lam cầm đồ ăn nhét vào tay bé con, không biết nói gì. Cô ấy đột nhiên cảm thấy cả người ngứa ngứa, chắc thân thể này ít nhất nửa năm chưa tắm rửa, nhìn cảnh này, đến nay mới đầu xuân, cả mùa đông trôi qua như nào nha.

    "Không cần, chỗ ca ca vẫn còn" nói xong lại từ trong túi móc ra một cái bánh bột ngô, là một cái hoàn chỉnh, chưa bị cắn miếng nào.

    "Ca, muội không cần" Lý Hiểu Lam từ chối, điều kiện trong nhà không tốt, cái bánh này chắc là ca đã để lại không ăn, cô ấy cũng ngại lấy, mặc dù rất đói, rất muốn ăn. Ài, một hai bữa cháo, thật sự ăn không no. Nhìn đôi tay gầy như móng gà của mình, tâm mệt a~

    "Giữ lại đi.." Vương Quế Hương nhìn con gái như vậy, càng cảm thấy đau lòng và hổ thẹn, đều tại người lớn bọn họ vô dụng, khiến con cái chịu khổ. Nhưng thời thế bây giờ, aizzz, nhà ai mà không trải qua ngày tháng khó khăn. "Con mấy ngày không ăn, miệng đều khô hết rồi, cái này để lại, mai lại ăn, dù thế nào cũng ăn nhiều một chút".

    "Lê Hoa, rửa tay rồi ngủ, đừng ngủ muộn, sao chẳng nghe lời gì cả" Cùng với đó, một cô gái bước vào, "Ôi, Lan Hoa tỉnh rồi à, tứ thẩm, con nói rồi mà, Lan Hoa nhất định không có việc gì"

    Vương Quế Hương không để ý đến cô ta, đỡ con gái nằm xuống: "Sớm nghỉ ngơi mai nương lại đến thăm con"

    "Tứ thẩm yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Lan Hoa" nói đến thật tốt, nhưng Lý Hiểu Lam biết rõ, căn phòng này chỉ có cô bé Đậu Hoa nằm cạnh là đối xử tốt với cô ấy.

    "Vậy thím phải cảm ơn Hạnh Hoa trước" Vương Quế Hương qua loa nói, nhà này ai mà không biết, rõ ràng là Đào Hoa của đại phòng với Mai Hoa của tam phòng tranh chấp với nhau, kết quả đẩy ngã Lan Hoa đang giặt quần áo bên bờ sông, đầu bị đập rơi vào nước, thiếu chút nữa là mất mạng, nhưng mà nhà này không ai coi đây là chuyện lớn, chỉ trách Lan Hoa xui xẻo, ài, những con người lạnh lùng ích kỷ. Không phải là thấy trượng phu của bà không có nhà, không ai làm chủ sao. Tại bản thân chỉ là một người đàn bà sơn quê hoang dã gả đến, không có địa vị, nhà mẹ đẻ lại cách xa, không có ai giúp đỡ.

    Lúc này, lần lượt có người vào phòng, căn phòng trở lên náo nhiệt.

    Lý Hiểu Lam không có kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, chỉ có thể dựa vào sự quan sát trong mấy ngày qua, suy đoán ra một chút chuyện. Đại phòng có 3 cô nương, đại tỷ Hạnh Hoa, nhị tỷ Đào Hoa, tam tỷ Lê Hoa. Nhị phòng có 2 vị, cô chị Cúc Hoa, cô em Mai Hoa. Tam phòng Đậu Hoa. Tứ phòng có nguyên chủ Lan Hoa. Ngũ phòng có một tiểu muội tên Lư Hoa.

    Huynh đệ trong nhà khá nhiều, cô ấy còn chưa hiểu rõ, mai có thể ra ngoài rồi. Nên nhận biết rõ ràng mới tốt.

    Ông trời đưa cô ấy đến thế giới này, bản thân chưa chết, nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Đặc biệt là hôm nay nhìn thấy nương, ca ca và đệ đệ, khiến cô ấy cảm nhận được sự ấm áp đã mất từ lâu. Cô ấy càng muốn bản thân tiếp tục sống tốt.
     
  5. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Sân nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, trời vừa mới sáng, bên ngoài đã có tiếng động.

    Bây giờ là đầu xuân, già trẻ lớn bé trong nhà đều phải xuống đất, mùa đông qua đi, đất đều bị đông thành từng cục, xới đất là một công việc vô cùng quan trọng. Đợi khi trời ấm, những hạt giống đã gieo trồng mới có thể nảy mầm lớn lên. Người dân chỉ trông mong vào mảnh đất này, tất nhiên phải chăm sóc tỉ mỉ.

    Những cô nương trong phòng lần lượt thức giấc, căn phòng không có cửa sổ, cũng không có đèn dầu, rất tối tăm. Mọi người đều là trời tối thì ngủ, vừa sáng thì tỉnh, ban ngày thường không vào phòng. Hoàn cảnh kém như này, cô cũng không muốn nằm mãi trong phòng. Nhưng mà, buổi sáng không ăn gì, vì thế đành đợi trời sáng hơn mới ra ngoài.

    Lý Hiểu Lam vừa ngủ được một lát, khi trời sáng hẳn, cô ấy mới tỉnh, bụng đói thỉnh thoảng phát ra âm thanh, thật sự không nằm tiếp được nữa.

    Vươn tay dựa vào tường ngồi dậy, tấm ván giường kêu cót két, tim cô ấy cũng chậm mất mấy nhịp, chỉ sợ giường sẽ sập. Cơ thể cứng nhắc cầm lấy quần áo bông mỏng để dưới đầu đang dùng làm gối mặc vào. Lúc bước xuống giường đều cảm thấy cơ thể có một tầng mồ hôi mỏng, thật là căng thẳng.

    Mở cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài, ánh mặt trời đầu xuân thật ấm áp, nhưng mà trong gió vẫn mang theo hơi lạnh, thổi vào mặt thật không thoải mái.

    Lý Hiểu Lam xoa xoa mặt, để bản thân thích ứng với ánh mặt trời và nhiệt độ bên ngoài.

    Trong sân nhỏ liếc mắt thấy, phòng chính gồm ba gian, gian giữa chắc là phòng khách, lúc cửa mở, chính giữa có đặt một chiếc bàn vuông.

    Phía Đông có bốn gian phòng, nhưng mà mỗi gian đều nhỏ hơn so với phòng chính, Lý Hiểu Lam lại quan sát kĩ một lượt, có lẽ là hai gian phòng ngăn với nhau thành bốn gian, phía Tây là hai phòng liền nhau, khá rộng rãi, lại vừa lúc đối diện với bốn gian phía Đông.

    Không cần nghĩ nhiều, Lý Hiểu Lam cũng hiểu cách bố trí phòng ở của nhà này, phòng chính phía đông là của gia gia nãi nãi, phía tây đại bá, bốn anh em còn lại ở bốn gian phía đông, phía tây hai gian, phòng cô ấy vừa bước ra là cho tỷ muội trong nhà, bên cạnh là phòng của các huynh đệ ở. Sân phía nam dựng mấy cái chuồng, bên trái là chuồng lợn, bên trong có hai con, đang ầm ĩ đòi ăn, bên phải là chuồng gà, khoảng mười con. Gian giữa có một cửa gỗ lớn, đang đóng kín.

    Sao lại không thấy phòng bếp nhỉ? Lý Hiểu Lam nghĩ một lúc, từ phòng khách gian chính hướng ra, tiến vào thấy một cửa nhỏ, mở cửa nhỏ thì thấy được phòng bếp, hóa ra căn phòng này chia ra làm hai phần, mặt sau chính là phòng bếp.

    Lý Hiểu Lam tìm một vòng, nồi trống không, trên bếp cũng không có gì, có một tủ bát, bên trong chỉ có bát đũa, chả có gì ăn được cả. Lu nước còn một nửa, cô ấy lấy một cái bát tương đối sạch và không bị sứt mẻ, múc lấy một bát nước, tiếp tục mở một cánh cửa gỗ khác, nhìn thấy củi chất đống đặt trong cái lều cạnh tường, mặt sau lại dùng hàng rào vây thành vườn trồng rau. Vườn rau đang trống nhưng đã được xới đất, chắc không lâu sau sẽ trồng rau củ.

    Lý Hiểu Lam ngồi xổm bên cạnh chỗ đất trồng rau, dùng nước để súc miệng và rửa qua mặt, khăn và bàn chải đánh răng cái gì cũng không có, nước còn lạnh buốt, cô ấy làm xong thì cũng suýt xoa mấy lần, thấy trong bếp treo mấy miếng vải chắc là dùng để lau mặt, đáng tiếc là Hiểu Lam không hề muốn dùng, ai mà biết được cái nào với cái nào.

    Lý Hiểu Lam ngậm ngụm nước lạnh cuối cùng, bỗng ngẩn người, cô thật sự muốn sống thật tốt qua ngày, nhưng mà hoàn cảnh sinh sống lạc hậu thế này, không phải muốn thích nghi là thích nghi được.

    Trong sân có âm thanh truyền đến, chắc có người về, Lý Hiểu Lam đem bát để lại trong ngăn tủ, đi ra ngoài.

    Một bà lão tóc trắng lưng còng dắt theo mấy đứa cháu gái cắt cỏ cho heo về, đang chỉ bảo mấy đứa cháu làm việc.
     
  6. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 5: Lý Ngô Thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đào Hoa, Mai Hoa, đem cỏ heo đi băm. Lê Hoa, Đậu Hoa cho gà ăn." Lão thái thái khuôn mặt nghiêm khắc, không có ý cười, nhìn là biết không dễ chung sống.

    Quả nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau xong, "mày khỏi rồi, khỏi rồi thì đi làm việc, đừng có cả ngày trộm lười biếng, muốn ăn không làm, lãng phí lương thực, thật muốn biến thành đứa con gái lười." Vừa nói vừa bước về phía phòng khách.

    Đi vào thấy Lý Hiểu Lam vẫn đứng đấy không động đậy, tức giận nói: "Còn không qua đây, đi nhóm lửa, đờ người ra đấy, một chút linh hoạt cũng không có."

    Lý Hiểu Lam nghe xong chỉ muốn chửi thề, sờ cái bụng dẹp xuống vì đói, nghĩ một chút rồi đi theo. So với băm cỏ heo, cảm thấy nhóm lửa vẫn tốt hơn, phòng bếp là nơi quan trọng, làm không được vẫn có thể kiếm được chút đồ gì đó ăn, chỉ một ngụm nước sôi cũng tốt rồi.

    Lý Ngô Thị vừa múc nước vào nồi vừa mắng, Lý Hiểu Lam coi như không nghe thấy, trốn đến cạnh bếp lò, định nhóm lửa, cầm củi lên lại đơ người, không có bật lửa, cũng không có diêm, nhóm thế nào. Miệng bếp phía trên có một rãnh nhỏ, phía trong có đặt vật gì đó, cô ấy nhìn một lúc, đoán chắc là dùng để nhóm lửa, tiếc là không biết dùng.

    Lý Hiểu Lam nghĩ một chút, không hề có chút ký ức nào, chạy ra cửa phòng khách hướng về phía sân nhỏ mà hét: "Đậu Hoa, đến đây".

    Đậu Hoa từ chuồng gà đứng dậy: "Đây, tới đây".

    Lý Hiểu Lam kéo Đậu Hoa đến sau bếp lò, "Lan Hoa tỷ, có chuyện gì thế" "Giúp tỷ nhóm lửa được không, tỷ.."

    Lý Hiểu Lam còn chưa nói xong, Đậu Hoa đã bảo: "Lan Hoa tỷ mau ngồi xuống, bệnh của tỷ còn chưa khỏi hẳn, làm sao có sức nhóm lửa, để muội".

    Phải rồi, vậy mà không nghĩ ra, Lý Hiểu Lam cũng không nói thêm nữa.

    Bộ dụng cụ nhóm lửa thường dùng của người cổ đại gồm có dao đánh lửa, đá đánh lửa, ngòi lấy lửa (bằng cỏ ngải và diêm tiêu). Lúc dùng, đầu tiên là mở nắp túi đựng dao đánh lửa, lấy đá đánh lửa và ngòi lấy lửa, thường dùng tay trái giữ đá đánh lửa, để ngòi lấy lửa giữa đá đánh lửa và ngón tay, tay phải nắm lấy túi đựng dao đánh lửa, đem lưỡi dao nhắm chuẩn vào đá đánh lửa dồn sức ma sát, quá trình này cần lặp lại nhiều lần, cho đến khi tia lửa phát ra từ ngòi lấy lửa cháy lên.

    Lý Hiểu Lam cẩn thận quan sát động tác thành thạo của Đậu Hoa, quả thật phải dùng sức, nếu không chỉ giống như đang gãi ngứa, hoàn toàn không thể đánh ra lửa. May mà Đậu Hoa dùng nhiều lực, nhanh chóng đốt cháy ngòi lấy lửa, lại dùng đám lá khô dẫn ngọn lửa lớn thêm.

    Lý Hiểu Lam thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như làm xong, cô ấy định làm thử, làm sao đem kĩ năng mới này học thành thạo mới thôi.

    "Để tỷ, cảm ơn Đậu Hoa". Nhận lấy thành quả của người khác, cô cũng không thấy chột dạ.

    Đậu Hoa nhường lại vị trí, Lý Hiểu Lam trước đem mấy cành củi nhỏ nhét vào bếp lò, khiến ngọn lửa lại lớn thêm, lại đặt thêm củi. Thật ra lúc trước cô ở với bà nội cũng sử dụng loại bếp đất nung, căn bản vẫn biết, thua ở chỗ dụng cụ đánh lửa, nhưng mà cũng không thể làm khó cô, nhìn ngọn lửa đốt lên, Lý Hiểu Lam có chút mừng thầm, cảm thấy cuộc sống không làm khó được cô ấy, tương lai lại có thêm hy vọng.

    "Mày vào đây làm gì, cho gà ăn xong chưa, chỉ biết lười biếng, đứa nào cũng không bớt lo" Lý Ngô Thị cầm theo lương thực của trưa nay từ trong phòng ra, thấy Đậu Hoa đứng bên cạnh bếp thì mắng.

    "Con giúp Lan Hoa tỷ nhóm lửa, lập tức đi làm việc ngay" Đậu Hoa gật đầu với Lan Hoa xong, lại vội vàng chạy ra ngoài, rất là nhanh nhẹn.

    "Nhóm lửa còn nhờ người giúp, lười chết coi như xong.." Lý Ngô Thị vừa trách mắng, nhưng tay vẫn không ngừng lại, lưu loát đem từng nắm gạo lức rửa sạch bỏ vào nồi, lại cầm mấy thứ không biết là cái gì rắc vào. Lý Hiểu Lam xuyên qua lỗ nhỏ nhìn, đoán chắc là cám gạo, cô ấy không tự chủ nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng hơi ngứa.
     
  7. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 6: Toàn gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ lại bát cháo lúc trước, Lý Hiểu Lam không thể không đoán xem bà ấy bỏ thêm thứ gì? Lúc sau bà ấy lại bỏ vào một ít rau đã phơi khô không rõ là rau gì, không biết.. ừm.. có phải là khoai lang không? Lý Hiểu Lam từ bỏ, cúi đầu chăm chú nhìn ngọn lửa, dù sao bỏ thứ gì, thì mùi vị cũng chả ra làm sao cả. Cô vẫn sẽ ăn ngấu nghiến, bởi vì thật sự đói nha.. quá thảm rồi.. 25 năm lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác đói bụng.

    Lúc cô nuốt nước miếng, lại bị mùi vị của thức ăn hành hạ không chịu nổi.. "Đào Hoa, đi gọi lão thái gia bọn họ về ăn cơm" Lý Hiểu Lam thở phào, cuối cùng cũng được ăn cơm.

    Lý Ngô Thị đi rồi, cô nhìn ra cửa, suy nghĩ có nên trộm ăn trước một miếng, nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không động, trực giác mách bảo bản thân không nên hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, không lâu sau Lý Ngô Thị lại bước vào, bà ấy nhìn nắp nồi, không nói gì. Dùng giỏ trúc đựng bánh bột ngô, lại đem cháo đổ vào một cái chậu lớn, rồi đi vào nhà chính.

    Lý Hiểu Lam biết điều đi lấy bát đũa trong ngăn tủ.

    Phòng chính chỉ có một cái bàn, cả nhà lớn bé có 28 miệng ăn, khẳng định không đủ chỗ, nhưng còn có một hàng ghế để cạnh tường.

    Lý Ngô Thị lấy ra bốn cái bát tô cỡ lớn, vét sạch đáy, đặt lên trên bàn.

    Vừa đúng lúc này trong sân lần lượt có người đi vào, chỉ thấy mấy đứa trẻ đứng thành hàng cạnh bàn, Lý Ngô Thị thấy có người thì múc cháo, chia bánh bột ngô.

    Lý Hiểu Lam quan sát, rõ ràng bánh bột ngô của các bé gái nhỏ hơn bánh của các bé trai. Đột nhiên có cánh tay kéo cô ấy, quay lại nhìn hóa ra là anh trai Phô Thảo.

    Phô Thảo cười nhìn cô em gái đang kinh ngạc, dùng sức kéo cô lên phía trước mình xếp hàng, một bát cháo loãng, mỗi đứa một cái bánh to bằng nắm tay, ài..

    Ngồi ở bàn là bốn lao động thành niên với Lý Ngô Thị, ba vị trí cuối là của nhà nhị bá Lý Đại Hà, Lý Tiểu Hà, và nhà đại bá Lý Tùng Thụ, mấy người này là thanh niên lớn tuổi nhất trong các anh em, chắc đều tầm 16 tuổi, cũng coi như là lao động thành niên rồi.

    Lý Hiểu Lam vừa ăn vừa quan sát bọn họ, sau đó liền đoán, đem mọi người đều ghi nhớ xong.

    Đại bá có hai cậu con trai, đó là Tùng Thụ đang ngồi ở bàn, và ngồi trong đám chị em gái, cướp bánh bột ngô của em gái Lê Hoa_ Dương Thụ.

    Nhị bá có Đại Hà và Tiểu Hà đang ngồi ăn trên bàn.

    Tam bá có hai người con, đứa lớn Đại Miêu khoảng tầm tuổi Phô Thảo anh trai cô, đứa nhỏ Tiểu Miêu lớn tầm em trai Mao Thảo của cô.

    Ngoài nhà ngũ thúc, mỗi nhà đều có hai nam hài, cũng coi như cân đối.

    Chỉ là, Lý Hiểu Lam nhìn một vòng cũng không thấy tam bá, cô cũng chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, không có nhiều chuyện.

    "Mai bắt đầu nấu ba bữa, đói đến không có sức làm việc, còn trì hoãn công việc, dù uống ngụm canh nóng cũng tốt, ngày cũng dài rồi, cũng chẳng tiết kiệm được mấy miếng" Lão thái gia Lý Ngân ăn xong buông đũa xuống dặn dò.

    Lý Ngô Thị vội gật đầu đồng ý: "Được rồi, mai tôi bảo mấy đứa nhỏ đi quanh sườn núi, dù thế nào cũng khai xuân rồi, tìm xem có rau dại không".

    Lại nói với mấy đứa con dâu "Lão đại, ngày mai bắt đầu từ cô luân phiên nhau mà dậy sớm nấu bữa sáng" một ánh mắt của mẹ chồng, mấy người con dâu đều vội gật đầu, hiển nhiên đều hiểu nên làm thế nào.

    Sau khi ăn xong, tự do hoạt động, mọi người chia làm mấy tốp nhỏ, hoặc trò chuyện, hoặc ngủ gật, hoặc nô đùa..

    Lý Hiểu Lam thấy mẫu thân đang dọn dẹp bát đũa, liền chạy tới giúp một tay.

    Lý Ngô Thị nhìn thấy lại bảo: "Lan Hoa đã khỏi rồi, mai dắt theo Đậu Hoa Lê Hoa ra ngoài đào rau dại đi"
     
  8. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 7: Thích nghi với cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Quế Hương nghe xong lời Lý Ngô Thị nói, trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng thật ra là muốn mắng, đau lòng khuê nữ nhưng cũng không dám chống đối mẹ chồng.

    "Phải rồi, đều nằm mấy ngày, không phải chỉ là rơi xuống nước sao, tứ đệ muội, ta cũng không phải lắm lời, đứa bé này không nên cưng chiều quá, ngã mấy cái mới khỏe mạnh lớn lên, muội xem nhà muội mấy đứa, y hệt mấy con gà nhỏ.." Nói mấy lời châm chọc này chắc là đại bá mẫu.

    Vương Quế Hương nhìn mấy đứa bé nhà đại bá, Dương Thụ 9 tuổi không hề kém Phô Thảo 12 tuổi, nhưng mà nhìn miếng bánh bột ngô thằng bé cướp từ tay em gái nó, trong lòng bà ấy cũng có chút coi thường, lại nghĩ đến Hạnh Hoa cay nghiệt, Đào Hoa suốt ngày gây ra rắc rối, Tùng Thụ làm việc còn chậm chạp hơn bà ấy, mấy đứa nhỏ trưởng thành lệch lạc như này, sau này nhà đại bá chắc cũng không yên ổn.

    "Êy, nương nói đúng, Lan Hoa, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai rồi ra ngoài" Vương Quế Hương nói lời này thật dễ nghe, đầu tiên đảm bảo con gái có thời gian hôm nay để nghỉ ngơi, lại thuận tiện đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng, ngày mai đi bộ loanh quanh cũng không tồi, bà cũng thấy tinh thần Lan Hoa hôm nay tốt lên nhiều lắm.

    "Vâng, nãi, nương" Lý Hiểu Lam trước nhìn Lý Ngô Thị, nhanh nhẹn đồng ý, lại nhìn về mẫu thân cô. Nhìn trình tự này, đã khẳng định địa vị của Lý Ngô Thị trong nhà.

    Không còn cách nào, nhìn quá trình chia cơm mà cô vừa quan sát, trong nhà, ngũ thúc được thương yêu nhất, Lư Hoa đứa bé này mới hơn một tuổi thì ăn được bao nhiêu, vậy mà lượng thức ăn được chia gần bằng Đậu Hoa Lê Hoa, phần còn lại không ăn hết tất nhiên vào bụng ngũ thúc, đến ngũ thẩm cũng được chút lợi lộc.

    Tiếp đó tới nhà đại bá với nhị bá, coi như ngang nhau, tệ nhất là nhà tam thúc với nhà cô, lượng thức ăn rõ ràng ít nhất, trách không được hai nhà họ trẻ con lại gầy như thế, đây là sống khắc khổ trong thời gian dài dẫn đến.

    Cô tuy không biết cách nói mấy lời a dua, nịnh nọt, nhưng lại biết tỏ ra ngoan ngoãn, chắc chắn không thiệt thân. Không mong có thể tốt hơn, chỉ cần không tệ quá là được. Mấy ngày cô nằm một chỗ, chẳng biết phần bánh của mình bị người nào ăn rồi.

    Buổi chiều cả nhà đều bận rộn việc ngoài ruộng, chạng vạng vẫn là bữa ăn chỉ có cháo với bánh bột ngô ăn không ra mùi vị gì, Lý Hiểu Lam cũng không cần Lý Ngô Thị gọi, tự giác đi nhóm lửa, cũng thuận tiện học đánh lửa.

    Ngày thứ hai khi trời còn chưa sáng hẳn, Lý Hiểu Lam đã bị Đậu Hoa lay tỉnh, mở cửa ra có một luồng khí lạnh đập vào mặt, khiến cơ thể run rẩy.

    Tối qua khi súc miệng rửa mặt cô cũng biết, mấy cái khăn mặt treo trong bếp là một nhà dùng chung một cái. Họ vốn súc miệng rửa mặt trong sân, ở góc chuồng heo có một vại đựng nước, đặt mấy cái gáo.

    Lý Hiểu Lam lên phía trước bẻ một đoạn cành liễu, lại nhanh chóng sửa soạn bản thân, khăn lau mặt coi như thôi đi, dùng tay rửa qua cũng được. Cô cũng biết bản thân thật sự rất bẩn đi, nhưng mà cũng không còn cách nào, thời tiết này đúng là không tắm nước lạnh được. Nấu một nồi nước nóng để tắm, nghĩ cũng không có khả năng thành hiện thực, đặc biệt là trong nhà gần đây lại bận rộn với việc đồng áng, aizzz, đợi lúc nào rảnh rỗi, lại hỏi thử mẫu thân xem sao.

    Bữa sáng đã được bày lên bàn, cô thấy là Hạnh Hoa đang bận việc, còn đại bá mẫu vẫn đang rửa mặt súc miệng. Hạnh Hoa dậy bao giờ, chính cô cũng không biết. Hạnh Hoa là đứa cháu gái lớn nhất trong nhà, chắc cũng mười bảy mười tám rồi? Không biết là đã định hôn sự chưa, những cô nương thời xưa giống như mười năm mười sáu là đã định chung thân rồi, có chút không hiểu lắm, tạm gác một bên, đợi có dịp lại tìm hiểu vậy.

    Lại nghĩ đến lúc tới lượt mẫu thân dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cô cũng nên tỉnh dậy sớm chút, giúp nương một tay, thuận tiện học cách nấu nướng.

    Cô dù gì cũng tự lực cánh sinh trong mười năm, đem bản thân nuôi khỏe mạnh trưởng thành, không ngờ bây giờ lại phải học cách nấu cháo với làm bánh bột ngô.

    A a a, thật sự là làm khó cô rồi.
     
  9. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 8: Lý gia thôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong cơm sáng, cô được chia cũng chỉ là một bát cháo loãng, nhưng tốt xấu gì cũng làm ấm bụng nhỏ.

    Lý Hiểu Lam đi theo Lý Ngô Thị mấy người ra ngoài, mỗi người trên lưng cõng theo cái sọt, trong nhà cái sọt cũng thật nhiều, lớn nhỏ đều có đủ, chất đống trong sân.

    Lý Ngô Thị bảo Lê Hoa Đậu Hoa đi theo cô, Lê Hoa cũng không nguyện ý, giữ chặt Đào Hoa không buông. Lý Ngô Thị lại mắng mấy câu, cuối cùng đành mặc kệ, đi cùng ai thì đi, dù sao vẫn phải làm việc.

    Sau đó, Lý Hiểu Lam mang theo Đậu Hoa đi, những người khác thì đi theo Lý Ngô Thị, mấy người cần đi cắt cỏ heo trước, nhìn là hiểu nhóm người họ, sớm đã phân chia rõ ràng.

    Lý Hiểu Lam cũng không nói nhiều, cô cũng không thích mang theo Lê Hoa, đứa nhỏ này không biết có phải bị Dương Thụ bắt nạt hay không, mà tính cách cứ kiểu bảo sao nghe vậy, động một tí là chảy nước mắt, cô cũng không có kiên nhẫn mà dỗ dành nó.

    Mặc dù là cô mang theo Đậu Hoa, thực ra là Lý Hiểu Lam cố ý đi chậm lại, để Đậu Hoa mang theo cô đi, dù sao thì cô cũng không biết đường nha.

    "Đậu Hoa, muội biết nơi nào nhiều rau dại không?" Lý Hiểu Lam cố bắt chuyện với Đậu Hoa để dò hỏi.

    "Biết nha, leo qua ngọn núi phía trước, có một cái hồ nước nhỏ, rau dại ở đó cũng nhiều, trước kia vẫn là tỷ đưa muội đi nha, Lan Hoa, sao tỷ lại quên rồi?" Đậu Hoa không hề che giấu, hỏi gì thì trả lời ấy.

    "Tỷ biết chứ, chỉ là thử xem muội còn nhớ không thôi, xem muội qua một mùa đông, còn nhớ hay đã quên mất đường đi rồi"

    "Muội đương nhiên là nhớ, Lan Hoa tỷ, để muội đưa tỷ đi" Đậu Hoa càng thêm hăng hái, chạy về phía trước.

    "Đậu Hoa, chậm chút, không cần gấp, tỷ lại hỏi muội nhé, phía trước là chỗ nào" Lý Hiểu Lam chỉ về phía xa nơi có những căn nhà hỏi.

    "Đó là Vương gia thôn, nhà mẹ đẻ của nhị bá mẫu ở đấy, là thôn gần thôn Lý gia của chúng ta nhất"

    * * *

    Trong khi nói, hai người cũng đến nơi, thật sự có một cái hồ nhỏ, hồ nước khoảng năm mươi mét vuông, nhưng một nửa là khô cạn, bên cạnh có một ít thực vật, tiếc là cô không biết đó là gì, không biết cái nào là rau dại cái nào là cỏ dại.

    Hết cách, đợi nhìn xem Đậu Hoa. Rau dại ở đây chủng loại cũng rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa thành thục, cuối cùng hai người bàn bạc qua, cố gắng hái những cây to, thà ít còn hơn hái loạn.

    Từ lời của Đậu Hoa, Lý Hiểu Lam đã hiểu sơ qua hoàn cảnh Lý gia thôn, chỗ nào chưa rõ vậy thì để sau từ từ tìm hiểu kĩ.

    Phía đông bắc Lý gia thôn là sườn núi, có ba ngọn, nhưng mọi người thường chỉ hoạt động ở hai ngọn phía trước, ngọn sau cùng kia hầu như không có ai đi qua, bởi vì đằng sau liền cạnh núi Dã Thú, nhà mẹ để của Vương Quế Hương mẹ cô, nằm ở phía ngoài rừng của núi Dã Thú.

    Phía tây nam của thôn là Vương gia thôn, nhà mẹ đẻ của nhị bá mẫu.

    Phía nam là Tần gia thôn, nhà chồng của cô cô bọn họ ở đấy. Lý Hiểu Lam nhớ kĩ, hóa ra trong nhà còn có cô cô.

    Tần gia thôn đi xa chút về phía tây nam, có Triệu gia thôn, là nhà mẹ đẻ đại bá mẫu.

    Đi về phía tây Lý gia thôn một thời canh thì đến Ngô gia thôn, cũng là nhà mẹ đẻ của Lý Ngô Thị và ngũ thẩm Ngô Hồng Diệp.

    Trấn mà gần Lý gia thôn nhất nằm ở phía tây nam của thôn, ngồi xe la hai thời canh mới đến, tức là bốn tiếng, nếu đi bộ, nhanh nhất là 3 thời canh (6 tiếng). Wow, cả đi cả về đều bị việc đi đường trì hoãn.

    Có xe ngựa thì tốt rồi, nhưng Đậu Hoa nói chưa thấy bao giờ, còn hỏi ngựa là cái gì :)) Hỏi con bé con bò với con lừa? Con bé bảo: Nghe qua nhưng chưa thấy bao giờ. Lý gia thôn chỉ có nhà thôn trưởng là có con la, nếu muốn đi thì có thể hỏi trước, một người ba văn tiền, một lần chỉ chở bốn người, nhiều hơn thì con la không kéo được, đủ người thì đi.
     
  10. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 9: Tam bá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lý Hiểu Lam đã thích nghi tốt với cuộc sống mới, mỗi ngày đều cùng bọn Đậu Hoa đi quanh ngọn núi gần thôn tìm rau dại, đem người trong thôn đều nhận biết một lượt.

    Tuy nói công việc trong đất nặng nhọc, nhưng cũng không ngăn nổi người nhiều đất ít, rất nhanh trôi qua mười ngày, mọi người đều hơn nửa tháng đi sớm về muộn, đều muốn nghỉ ngơi một chút, vì thế trong nhà lại náo nhiệt.

    Lúc trước, trẻ con trong nhà đều bị mẹ chúng mang theo ra ruộng, đặt bên người, vừa làm việc vừa trông chừng chúng. Mấy đứa bé con Lý gia đều do mấy con dâu mang theo, đến năm tuổi là có thể làm việc, đây là quy tắc do Lý Ngô Thị đưa ra. Mấy năm gần đây, trẻ con trong nhà ngày một nhiều, hơn nữa độ tuổi không sai biệt lắm. Khi người trong nhà bận việc dưới ruộng, bà ấy phải mang theo một đám nhóc con lại phải làm cơm, có lúc không để ý hết được, làm đứa nhóc của đại phòng và song bào thai của nhị phòng rơi xuống nước không cứu kịp.

    Xảy ra chuyện, tuy bà ấy cũng không thừa nhận đây là sai lầm của bản thân, nhưng rốt cuộc cũng là mạng của ba đứa cháu trai, đối mặt với sự khóc lóc oán trách của đại phòng nhị phòng, bà ấy cũng thấy bất an, hoảng loạn trong lòng, cho nên mới có quy định này, ý tứ chính là con ai người ấy trông, xảy ra việc đừng có đổ lỗi linh tinh.

    Sau chuyện này, bà ấy càng thêm thiên vị đại phòng nhị phòng. Ai bảo lão tam quá thành thật, không có cảm giác tồn tại, lão tứ do là song bào thai, khi sinh ra đã yếu hơn mấy đứa khác, làm việc không xuất chúng, lúc ấy còn khó sinh, dù sao cũng không được yêu thích.

    Lại nói, trẻ con nhiều thì hay ầm ĩ, chả phải Tiểu Miêu và Mao Thảo đều hay bị bắt nạt hay sao.

    "Dương Thụ, sao ngươi lại cướp chong chóng của bọn Tiểu Miêu, mau trả lại" Cái chong chóng này là Lý Hiểu Lam cố hết sức mới làm ra được, chủ yếu là không có loại giấy thích hợp, cuối cùng đành dùng mấy câu đối xuân cũ bị hỏng mà người trong thôn vứt đi để làm thành, cho Mao Thảo chơi, Mao Thảo lại đem ra chơi cùng Tiểu Miêu.

    Dương Thụ ức hiếp Tiểu Miêu, Đại Miêu tất nhiên muốn làm chủ cho em trai, chạy lên đem chong chóng lấy về.

    Dương Thụ từ bé đã là một đứa nghịch ngợm, thường hay làm mấy việc bắt nạt em trai em gái, lúc trước còn sợ các anh trai, bởi vì không đánh lại được. Bây giờ, do chế độ ăn uống lâu ngày dẫn tới khác biệt, Dương Thụ mới chín tuổi còn khỏe mạnh hơn đứa bé mười hai tuổi như Đại Miêu.

    "Cướp thì làm sao, tao cứ cướp của tụi mày đấy, thứ đồ có nương dưỡng không có cha dạy, sao chổi" Dương Thụ không hề sợ hãi, miệng vẫn mắng người.

    "Mày nói cái gì, thằng khốn nạn" Đại Miêu nghe lời ấy, xông vào đánh nhau với Dương Thụ.

    Nhưng mà Đại Miêu hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Thụ, bị đè xuống đánh mấy lần, miệng cũng không ngừng "Đồ sao chổi, tao cho mày đánh trả này" Dương Thụ đã sớm nhìn không quen Đại Miêu và Phô Thảo, lúc nhỏ bắt nạt em trai em gái, không ít lần bị hai người này đánh, sớm đã muốn đánh trả.

    Phô Thảo thấy Đại Miêu bị đánh, vội chạy tới giúp, muốn kéo Dương Thụ ra.

    "Ai yo, sao chúng mày lại có thể hai đánh một, còn là anh trai, chỉ biết bắt nạt em, thật là mất mặt, quả là đứa không có cha dạy.." Đại bá mẫu thấy con trai chịu thiệt, vội gào lên, cầm cái chổi muốn đánh Phô Thảo, chuyện này xảy ra trong sân, mấy người lớn đều thấy mọi chuyện rõ ràng, thế mà bà ta có thể nói ra lời ấy. Huống hồ có mắt đều sẽ thấy rõ Phô Thảo căn bản không hề đánh Dương Thụ, thằng nhỏ chỉ muốn can ngăn mà thôi.

    "Tôi không muốn sống nữa, Tam Ngưu, chàng mới chết mấy năm, đã có người bắt nạt cô nhi quả mẫu bọn thiếp, Tam Ngưu, chàng trên trời có linh, nhớ trở về xem vợ con chàng.." Lý Tam Nữu ôm Tiểu Miêu gào khóc thảm thiết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...