Đam Mỹ [Edit] Tiểu Ác Ma - Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi 4verlove95, 13 Tháng hai 2021.

  1. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Tên truyện: Tiểu Ác Ma

    [​IMG]

    * * *

    Tác giả: Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực.

    Thể loại: Hiện đại, song khiết, hỗ sủng, niên hạ, chủ thụ, HE, 1v1, đoản văn, có H

    Số chương: 29 chương ngắn hoàn gộp lại thành 18 chương tổng.

    Edit: Ngyenhi, Yue (4verlove95)

    Beta: Yue

    Tình trạng Edit: 3 chương/tuần hoặc nhiều hơn (mới tập tành edit không ổn định mong mọi người thông cảm *vno 23* mà chắc chắc sẽ hoàn sớm nhất có thể)

    Nguồn Convert: khotangdammyfanfic, khotangdammy, 256wxc, fushutuan, gg

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit của ngyenhi, [Thảo luận – Góp ý] – Các Tác Phẩm Được Edit Bởi Yue


    Giới thiệu

    Nuôi một con tiểu ác ma, đến khi nó lớn lên thì...

    Tiểu ác ma công x Sếp nhỏ thụ, thật ra cũng có tên có tuổi nhưng tui thích gọi thế này, công trước đó mềm mại 'yếu' đuối (??) vô cùng, sau đó 'cứng' rắn như sắt, được thụ chăm sóc tận răng, sau đó ăn thụ tận giường.

    Mục Lục

    Chương 1 ------Chương 2 ------ Chương 3 ------ Chương 4

    Chương 5 ------ Chương 6 ------ Chương 7 ------ Chương 8

    Chương 9 ------ Chương 10 ------ Chương 11 ------ Chương 12

    Chương 13 ------ Chương 14 ------ Chương 15 ------ Chương 16

    Chương 17 ------ Chương 18

    Ngày mở hố: 13/02/2021

    Ngày kết thúc Edit: 23/08/2021

    Ngày kết thúc Beta: 28/08/2021

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  2. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 1: Chiếc hộp đen. [Đã Beta]

    Editor: Ngyennhi

    Beta: Yue

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Ngyennhi

    Beta: Yue


    #1


    Khi sếp nhỏ về nhà, bị dọa sợ hết hồn.

    Sau khi đi vòng quanh mấy vòng nhìn mấy thứ để trên bàn ở phòng khách, hắn mới cẩn thận lấy điện thoại ra: "Em gái này, em vứt cái gì ở nhà anh thế?"

    Một giọng nói vui vẻ sớm vang lên từ đầu dây bên kia: "Có phải cực kỳ soái hay không!"

    "Uh, đẹp trai, chỉ hơi có chút dọa người thôi." Hắn suy nghĩ kỹ, quyết định ăn ngay nói thật.

    "Sợ gì chứ, đạo cụ mà thôi." Em gái của hắn hình như đạp đổ cái gì đó, kêu răng rắc, một lúc sau mới tiếp tục nói: "Em mua trên mạng á, rẻ bèo à, lần sau em ghé lấy."

    Hắn cau mày: "Em định làm, ờ thì, cái gì play ấy nhỉ?" (Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue. Wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks)

    "Là cosplay!" Âm lượng tăng lên mấy lần khiến tai sếp nhỏ đau đớn, vội vàng dời điện thoại đi.

    Còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã hô to "Em sẽ chú ý an toàn mà, em đi ngủ trước, bye bye anh già!"

    Hắn nhìn vào màn hình đã tắt, rồi quay lại nhìn chiếc bàn, rồi đau khổ thở dài ngao ngán.

    Thật sự.. Làm người ta sợ hãi đó..

    Sếp nhỏ lá gan con thỏ nghĩ thầm.

    [Hết chương 1]

    #2

    Căn nhà sếp nhỏ ở khá nhỏ, suy đi nghĩ lại cũng không biết nên để thứ này ở đâu.

    Dù sao cũng là cái hộp lớn, đen thùi lùi, bên trên có treo một cái đầu lâu, giống như một chiếc quan tài phương Tây. Dù được em gái mình bảo đảm bên trong là khoảng không, nhưng sếp nhỏ cũng không dám mở ra.

    "Vẫn nên nhét nó trong phòng ngủ đi."

    Sợ thì sợ, cũng không thể cứ ném vào góc, nếu không sẽ hứng chịu cơn mưa nước mắt của cô em gái. Nghĩ đến quá khứ từng trải qua, sếp nhỏ không khỏi nổi da gà. Những nơi khác dễ va đập, tốt hơn hết nên kê nó lên nóc tủ phòng ngủ.

    Dù sao, không nhìn thấy là OK.

    Hắn vỗ vỗ bụi trên tay, ném chiếc giẻ đầy vết bẩn xuống đất, sếp nhỏ hắt hơi một cái thật to.

    Thực sự không biết cửa hàng Taobao này ở đâu, có thể lấy đồ cũ như vậy mà bán, cũng không phải đồ cổ, mà nó như là thứ lâu nay không ai đụng đến vậy.

    Thật sự là quá bẩn, hắn loay hoay tìm vài bộ quần áo sạch rồi vội vã chạy vào phòng tắm.

    Phòng tắm lập tức truyền đến tiếng nước chảy ào ào ào.

    Cùng với những tiếng "Hắt xì" liên tù tì.

    [Hết chương 2]

    #3

    Vốn tưởng rằng có thể lấy thứ này đi sớm.

    Nhưng giờ đây, sếp nhỏ buộc phải sống chung với chiếc hộp lớn trong thời gian lâu hơn dự kiến.

    Lý do là em gái hắn vì kỳ thi mà bỏ lỡ hoạt động của mình, năn nỉ để đồ lại lâu hơn một chút, sẽ tới mang đi khi nào rảnh rỗi.

    Khi nghe thấy điều này, sếp nhỏ trầm mặc một lúc lâu, rồi mới thốt ra một tiếng "Ờ".

    Hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn khóc.

    Cảm giác đặc biệt như vừa mở một bộ phim, cứ tưởng là phim tình cảm, kết quả thấy trong đó là cảnh người chết đội quan tài sống lại, hoá ra là phim cương thi trá hình!

    Đêm dài, trời tối, trong phòng vắng lặng.

    Cúp điện thoại xong, phim cũng tắt, đổi thành một bài hát mừng năm mới. Một mình sếp nhỏ đang run rẩy, thò đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt.

    Huuu huuu huuu~.

    Đèn trong phòng khách và phòng ngủ đều đã bật sáng rồi mà sao vẫn thấy sợ vậy?

    Quay đầu về sau, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy tủ quần áo, dường như có thứ gì đó sẽ bật ra từ chiếc hộp đen nhánh lớn ở trên nóc.

    Quay người lại, nhắm mắt quay lưng về phía tủ, lại không thể không tưởng tượng có thứ gì đó đang tiến đến từ phía sau, chẳng mấy chốc sẽ khoát tay lên vai hắn.

    Sếp nhỏ trằn trọc trở mình, trong lòng rơi lệ.

    Thật sự không thể ngủ được nữa!

    [Hết chương 3]

    #4

    Ở cùng chiếc hộp lớn gần nửa tháng, quầng thâm mắt của sếp nhỏ cũng theo như hình với bóng gần nửa tháng.

    Hèn gì em hắn không dám gửi cái này về nhà, mẹ mà phát hiện ra có thể đánh chết nó.

    Nghe nói nó rất đắt, con bé tiết kiệm tiền tiêu vặt trong một thời gian rất dài lâu mới mua được. Vì nguyên nhân này mà sếp nhỏ có khổ không dám nói, đành phải lén giữ hàng cho con bé nhẹ nhõm.

    Hết cách rồi, hắn đã quen với điều đó từ khi còn nhỏ, mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt.

    Quán hôm đó bận rộn, sếp nhỏ về nhà mang theo nồng nặc mùi khói dầu, lê tấm thân mệt nhoài đi tắm rửa rồi nằm phịch ở trên giường.

    Còn quản sợ hay không sợ gì nữa, trời đất bao la, giấc ngủ là lớn nhất.

    "Vù vù..."

    Cả người chôn trong chăn nhung lông vịt, mềm mại vô cùng, hắn cuộn mình thành một đoàn, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên ngực.

    Ngủ như một đứa trẻ.

    Đang chìm đắm trong giấc ngủ, hắn không để ý rằng trên nóc tủ bên cạnh, chiếc hộp đóng chặt mở ra một khe nứt, rò rỉ ra một tia sáng màu bạc.

    Càng ngày càng sáng.

    Âm thanh nứt vỡ be bé vang lên gần như không thể nhận thấy, từng chút từng chút một, dường như có thứ gì đó muốn đi ra từ khe hở.

    Người bọc trong chăn bông ở trên giường cũng không có chút phản ứng nào, chỉ trở mình liếm liếm đôi môi, có lẽ trong mộng đã ăn cái gì ngon rồi.

    "Ừm... Thật là thơm..."

    [Hết chương 4]
     
    Bé Huyền, nghan20, shinku3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  3. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 2: Tiểu Ác Ma xuất hiện. [Đã Beta]

    Editor: Ngyenhi

    Beta: Yue


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    #5


    Sếp nhỏ đã thốt lên tiếng hét cao nhất trong cuộc đời mình--

    "A a a a a a a a a a a a!"

    Lúc này sắc trời mới hừng sáng một chút, bên ngoài cũng yên tĩnh, có lẽ còn quá sớm, mọi người vẫn đang ngủ.

    Tiếng kêu to như vậy nhất định sẽ làm ồn ào hàng xóm, xưa nay sếp nhỏ sẽ không bao giờ có hành vi lỗ mãng như vậy. Thế nhưng, bây giờ đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết co rúm đầu lại cố gắng tránh xa tủ quần áo.

    Thậm chí bỏ chạy cũng quên luôn.

    Đập vào mắt là mùn cưa trên sàn, chiếc hộp trên tủ quần áo đã vỡ nát hoàn toàn, những chiếc đầu lâu được gắn trên đó lăn lông lốc trong góc, hai cái hốc mắt sâu hoắm, không có con ngươi như đang ngó chừng hắn.

    Giống như là.. Hình ảnh đã từng thấy trong phim, một thây ma phá vỡ quan tài rồi chui ra vậy.

    Thứ ở bên trong chui ra.

    Không phải nói chắc kèo là khoảng không sao?

    Sếp nhỏ hai tay nắm lấy chăn bông, liều mạng kéo lên trên người mình, nhưng thân thể vẫn lạnh lẽo, không cách nào sưởi ấm, trong lòng rùng mình liên tục.

    "A, kia.." (Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue. Wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks)

    Tất cả các loại hình ảnh kinh dị đột nhiên tràn ngập trong đầu, sếp nhỏ mạc niệm trong lòng không được nghĩ ngợi, nhưng đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ xem thứ trong đó sẽ đi đến chỗ nào.

    Là đi xuyên qua cửa sổ đang mở?

    Hay ở đâu đó trong nhà hắn?

    Sếp nhỏ - Người đã được giáo dục chủ nghĩa Mác hơn 20 năm, giờ đang lẩm bẩm về tính khả thi của chuyện yêu ma quỷ quái, đem ngón chân lộ ra ngoài của mình cũng co vào chăn bông.

    Thình lình, từ thắt lưng truyền đến một cơn đau, sắc như cây tăm cắm vào da thịt, không đau lắm nhưng đủ để hắn hét lên.

    Huống chi nó vừa vặn đâm vào chỗ thịt mẫn cảm.

    Thốn khó tả.

    Lại nghĩ đến lời nguyền rủa của ma nữ giết người trong chăn bông, sếp nhỏ run hết cả người, nhất thời nhiệt huyết bùng lên, lấy đồng hồ báo thức bên cạnh xem như vũ khí, cũng không biết có ích lợi gì hay không.

    Sau đó, cùng với sự chuẩn bị tâm lý chưa đầy đủ, hắn bất ngờ vén chăn bông lên..

    [Hết chương 5]

    #6

    "A a a a a a a a a a a!"

    So với tiếng hét vừa rồi càng chói tai hơn, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của người hàng xóm yếu ớt vọng ra từ bên ngoài cửa sổ.

    Sếp nhỏ phớt lờ đi, lòng tràn đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào thứ thình lình xuất hiện trong chăn bông của mình.

    Khụ khụ, không nghĩ tới, lại nhiều hơn một đứa nhóc nhỏ xíu.

    Cao khoảng 10 cm, da trắng, tóc đen dài, mặt nhỏ, trên đầu có hai bộ phận như sừng trâu.

    Phía sau là một đôi cánh bằng xương màu đen đang vỗ, vung cái đuôi dài có móc, lơ lửng trên không trung, thì thào không biết nói gì, giọng điệu rất kỳ quái.

    Còn chiếc nĩa nhọn vung vẩy trong tay kia, chính là thứ dùng để đâm người đi, mà sao nó chỉ to bằng một que tăm vậy?

    Sếp nhỏ có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra đây là hình ảnh của một con quỷ phương Tây được miêu tả trong vô số sách báo.

    Uh, có vẻ nhỏ hơn một chút.

    Nhìn thấy người trước mặt sững sờ, tiểu ác ma có chút tức giận, hai má ửng hồng nhìn thấy được rõ ràng. Chiếc nĩa lại đâm thẳng vào ngón tay của sếp nhỏ, khiến hắn hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.

    "Thật là, nhỏ quá." Hắn không khỏi thở dài, sếp nhỏ ngập ngừng duỗi ra lòng bàn tay, thăm dò mà đưa tới. Lần này hắn nhịn đau tóm được tiểu ác ma đang bay, vẫn còn đang giãy dụa trong tay, tay chân không ngừng bay nhảy.

    Không hiểu nó đang nói gì, cứ như tiếng muỗi vo ve quanh tai, nghe cũng hay hay.

    Sếp nhỏ nín thở, nhẹ nhàng xoa nắn thứ không yên trong lòng bàn tay, khi đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại như da người, liền bị cắn một cái thật mạnh.

    Nói là mạnh, thật ra là do thấy tiểu ác ma trông rất vất vả để cắn hắn, đầu bù tóc rối, mà sếp nhỏ cũng không cảm thấy đau bao nhiêu.

    "Rốt cuộc là cái gì đây.." Không giao tiếp được, sếp nhỏ cúi đầu, cẩn thận quan sát tiểu ác ma vặn vẹo thân thể đến kiệt sức.

    Cũng không đáng sợ lắm.

    [Hết chương 6]

    #7

    Sống một mình một nhà, thình lình có thêm một con ma.

    Chính xác mà nói, là một tiểu ác ma.

    Trải qua mấy lần gà bay chó sủa, cuối cùng sếp nhỏ cũng hiểu được lai lịch của vật nhỏ này. Nhờ sức mạnh to lớn của quỷ khí, cho dù đứa con mới sinh chỉ có thể sử dụng quỷ khí để nói và bay, cũng đủ hữu dụng.

    Tiểu ác ma, cũng chính là gia hỏa tự gọi mình là Mã Già, từng chữ từng chữ nói về thân phận của mình bằng một giọng kỳ lạ.

    May mắn còn sống trong cuộc đấu tranh gia tộc, bị gửi vào đường hầm không gian, trôi dạt trong một thời gian dài trước khi gặp lối ra. Tiểu ác ma chìm vào giấc ngủ sâu cho đến đêm hôm đó, dưới tác động của sự biến dạng của lối ra đường hầm, nó đã phá vỡ chiếc hộp rồi chui ra ngoài.

    Kết quả bởi vì quá mệt nên ngã vào trong chăn.

    "Há, không trách mi nhỏ như vậy!" Sếp nhỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cánh tay lại bị tấn công, chắc là đâm vào chỗ đau của tiểu ác ma rồi.

    Tiểu ác ma lắc lắc cái đuôi dài đung đưa như cái móc câu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra vẻ kiêu ngạo: "Nhân loại, ta muốn cùng ngươi sống chung."

    Thực sự, manh * quá má ơi!

    (*Yue: Manh = moe = dễ thương)

    Ôm tim gào thét cuối cùng cũng hiểu ra khái niệm "Manh" mà nhỏ em gái hay treo trên miệng cụ thể là gì, sếp nhỏ mở to mắt, khóe miệng cong lên rồi dần chuyển thành một nụ cười có chút bỉ ổi.

    Sau đó lại bị cái nĩa đâm trúng.

    Run rẩy vươn tay nhấc tiểu ác ma lên, cố hết sức để nó ngồi thoải mái, sếp nhỏ nén ra một giọng điệu gần như nịnh nọt: "Mã, Mã Già."

    "Không cho phép gọi tên của ta!" Nhúc nhích một chút, tiểu ác ma nghiêng mình nằm ở lòng bàn tay của hắn, cảm giác như được ngồi ở trên ngai vàng, ấm áp mềm mại.

    Yên lặng nuốt lời gần đến miệng, sếp nhỏ ho khan vài tiếng, ổn định tư thế nói: "Vậy thì ở lại đi."

    Nói hắn dã tâm lớn, cũng không hẳn, chỉ vì tiểu ác ma quá nhỏ, hơn nữa có ràng buộc khế ước nên nó sẽ không thương tổn hắn được. Khi bọn họ vừa thấy nhau, lôi tóc đâm tay các kiểu rồi lập ra kế ước trong mơ hồ, nghe nói là khế ước chủ tớ.

    Đối với tiểu ác ma mà nói, ở nhà người hầu là chuyện hiển nhiên.

    Đối với sếp nhỏ mà nói, dù sao cũng không tống khứ được nó, dứt khoát thuận theo tự nhiên.

    [Hết chương 7]

    Tiểu ác ma Mã Già ver thành niên > w < (Nv trong game Elsword)

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  4. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 3: Đậu hủ Tứ Xuyên. [Đã Beta]

    Editor: Ngyenhi

    Beta: Yue


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #8

    Thực ra, tiểu ác ma không thích nơi chật hẹp như vậy, nhưng sau khi cố gắng thoát ra khỏi cửa sổ, lại bị cơn gió ác ý thổi đến lộn nhào, nó liền ngoan ngoãn ở trong nhà.

    Nhà tuy nhỏ nhưng người hầu siêng năng, cuộc sống không lo toan, hoàn hảo.

    Càng quan trọng hơn là người hầu được nó sử dụng kế ước lần đầu tiên này, làm thức ăn rất ngon. Tiểu ác ma chưa từng ăn thức ăn của con người, bụng hơi phồng lên một chút, ợ một tiếng no nê.

    "Thêm món nữa!"

    Nghe giọng nói lanh lảnh, sếp nhỏ quay đầu nhìn một hồi, đằng sau những chiếc đĩa nhỏ xếp chồng lên nhau, hắn tìm được gia hỏa bụng phệ đang lười biếng ra lệnh.

    Hắn duỗi ngón tay ra chọc vào nơi tròn trịa của nó, có chút lo lắng hỏi: "Còn muốn nữa à? Mi ăn nhiều lắm rồi."

    Quả thực theo như hình dáng của tiểu ác ma, nhìn nho nhỏ vậy mà sức ăn thật ghê gớm.

    Tiểu ác ma lần mò phía sau, tiện tay kéo cái nĩa ném qua một bên, quơ vũ khí đâm vào bàn tay đang làm loạn của hắn, tăng âm lượng hét lớn: "Làm thêm cái vừa rồi! Đỏ đỏ, ta muốn nữa!"

    Đấy, cũng chỉ là tiểu ác ma thích đồ ăn cay, trầm mê đậu xào kiểu Tứ Xuyên * không có cách nào tự kiềm chế.

    (*món ăn như hình đầu bài)

    Vẫy vẫy tay, sếp nhỏ bình tĩnh lại nội tâm (bị sự dễ thương ) kích động, nhỏ giọng đáp: "Được được được, ta lại đi làm, chủ nhân chờ chút."

    Cái xưng hô có phần đáng xấu hổ này, là thứ mà tiểu ác ma cực lực yêu cầu, chủ yếu để làm nổi bật sự khác biệt giữa mình và người hầu của mình. Nhưng sếp nhỏ không hề để tâm, cứ như đang dỗ một đứa trẻ, dù sao cũng chỉ xưng hô trước mặt nó.

    Lại có âm thanh xèo xèo của nồi đang nóng lên, tiểu ác ma đôi mắt híp lại di chuyển xung quanh, thay đổi tư thế thoải mái hơn dựa vào trên cái đĩa, ve vẩy ve vẩy cái đuôi. Lâu lâu nó lại chép miệng, lấy đầu nĩa xỉa răng, nôn nóng nói: "Được rồi, chín rồi!"

    Âm thanh cuối cùng trôi qua một cách mơ hồ, như có một luồng thõa mãn nương theo dạ dày trào lên cổ họng.

    "Ợ.."

    [Hết chương 8]

    #9

    Thì ra những người khác không thể nhìn thấy tiểu quỷ.

    Sếp nhỏ trong lòng thầm kinh ngạc, vẻ mặt vẫn như cũ ngồi thẳng trên ghế sô pha, nhìn đống mùn cưa trên bàn ở trước mặt mình.

    Ngoài ra còn có một hộp sọ được bao phủ bởi tro bụi.

    Cô em gái ở phía đối diện vừa khóc vừa không để ý đến sinh vật lạ đang ngồi trên dầu hắn, cầm cái hộp gỗ vỡ trên tay, quả thực đau lòng đến mức thở không ra hơi.

    Thật sự thật sự rất mắc đó!

    Còn đẹp lung linh như vậy!

    Cẩu đái (go die) !

    Có chút chột dạ khó giải thích được, sếp nhỏ khẽ quay đầu lại, cử động cái cổ cứng ngắc, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Anh đặt không đúng cách nên nó bị vỡ, hay là anh cho em tiền mua cái khác?"

    "U hu hu! Không còn bán nữa!" Cô em gái đã sớm hỏi cửa hàng Taobao từ lâu, biết thứ này là đồ cũ được thu hồi từ một nơi khác, độc nhất vô nhị, cảm thấy trong lòng rỉ máu.

    Im lặng một hồi, cô bé lau nước mắt, run giọng nói: "Không sao đâu, anh già này, anh đừng cảm thấy có lỗi. Lúc trước là do em không xử lý đàng hoàng nên mới vứt ở đây."

    Vén lại mái tóc đang bị giật giật chơi đùa, sếp nhỏ giật giật đầu ngón tay đau đớn giả bộ vô tình chạm vào đỉnh đầu của mình, trên thực tế là đang xoa dịu tiểu ác ma mất bình tĩnh: "Vậy thì lần sau có hoạt động anh sẽ cho em nhiều tiền tiêu vặt hơn." Dừng một chút, hắn quay sang nhìn đồng hồ trên tường: "Muộn rồi, anh đưa em về trường học."

    Chờ đưa người trở về cũng đã chín giờ tối. Sếp nhỏ ôm khung cửa nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra một bóng dáng nhỏ bé đang bay.

    Không có trên ghế sofa, không phải trên bàn ăn, cửa ban công bị khóa, còn phòng tắm không cần phải đi. Vậy là ở trong phòng ngủ, phải không?

    Hắn rón rén đi vào phòng, bật đèn lên, trên gối quả nhiên có một người nhỏ nhỏ đang ngủ, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành thực sự, còn chảy nước miếng.

    Nhẹ nhàng lau vết nước trên miệng đối phương, nhân tiện xoa xoa khuôn mặt tròn trịa, sếp nhỏ mỉm cười kéo chăn nhung lông vịt đắp cho tiểu ác ma.

    "Ngủ ngon."

    Hết chương 9
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  5. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 4: Tắm chung. [Đã Beta]

    Editor: Ngyenhi

    Beta: Yue


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #10

    Thỉnh thoảng, tiểu ác ma lại kén ăn, không nghe theo thì nó sẽ mất bình tĩnh, thấy không đá động gì được sếp nhỏ, nó liền vỗ cánh đi vào bếp giả bộ hất đổ đống bát đĩa.

    Kết quả là, vô tình làm đổ món canh đang nấu.

    Tiểu ác ma mím chặt miệng, bóp chặt cái nĩa trong tay, biết mình đã gây họa, nhưng không thể vứt mặt mũi đi xin lỗi được.

    Nghe thấy tiếng động, sếp nhỏ vốn dĩ đang ở ngoài cửa xông vào, sắc mặt trầm xuống, như sắp nổi giận.

    "Há, không đúng, người hầu kia, ngươi muốn làm gì ta!" Tiểu ác ma trong lòng thì đang lo, ngoài miệng thì hét to.

    Kết quả người tiến vào tránh được mảnh vụn và canh trên mặt đất, nắm lấy nó nhìn qua nhìn lại, khiến tiểu ác ma la làng giãy dụa.

    Sếp nhỏ không thể không siết chặt eo đối phương bằng hai ba ngón tay của mình, hắn thậm chí còn không sử dụng kính ngữ như trước đó, rất nghiêm khắc giáo dục kẻ gây rối: "May là không bị phỏng, đêm nay không có đậu xào kiểu Tứ Xuyên mà ăn đâu, nên dạy cho mi một bài học."

    Tiểu ác ma đang nắm ngón tay trên eo dừng lại, cúi đầu không thấy được biểu tình, có chút run rẩy đáp: "Ồ, ta, ta biết rồi."

    Sếp nhỏ nghĩ thầm, phải chăng dọa nó rồi, liền thở dài, nhẹ giọng nói với tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay: "Được rồi, lần sau đừng tái phạm nữa."

    Thật ra, bởi vì điều đầu tiên người hầu quan tâm lại là an nguy của chính mình thay vì nhìn thấy canh đổ, tiểu ác ma mặt đỏ rần, không biết tại sao trong lòng lại ngọt ngào, là tâm tình chưa từng trải qua.

    Nó cúi đầu che giấu nụ cười bất giác lộ ra, phải một lúc lâu sau nó mới trở lại vẻ kiêu ngạo: "Vậy thì tối nay ta vẫn muốn ăn cơm, màu đỏ đỏ."

    Không thể nhớ nổi tên món ăn, vì vậy nó luôn sử dụng từ 'đỏ đỏ' để thay thế, nhưng sếp nhỏ có thể hiểu được.

    "Không được."

    Sếp nhỏ phản đối, kết quả bắt gặp đôi mắt xám cố gắng trấn định, cảm thấy được ấm ức tức giận đều bị ăn hết toàn bộ, ngập ngừng nói: "Vậy, không phải là không thể ăn." Đôi mắt nhỏ trước mặt đột nhiên sáng lên, xoay tròn. "Đổi thành đêm nay tắm rửa cho bé ngoan."

    Tắm! Rửa!

    Tiểu ác ma che miệng, ánh mắt như muốn tố cáo hắn quá độc ác. Là một chủ nhân, nó thực sự không muốn bộc lộ điểm yếu sợ nước của mình, nhưng nó thường bất lực khi bị người hầu phạm thượng, kích thước của nó kém quá xa nên không có cách nào phản kháng.

    Nhìn thấy khóe miệng đối phương hơi sụp xuống, đầu tiểu ác ma nóng lên, buột miệng nói: "Được rồi!"

    Nói xong cũng hối hận luôn rồi.

    Sếp nhỏ mừng thầm, hắn thích nhất là nhìn tiểu quỷ rụt rè núp trong lòng bàn tay trốn tránh dòng nước, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì nở nụ cười ranh mãnh: "Khà khà, vậy tối nay cơm nước xong liền đi tắm ha."

    Hu hu hu, cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn, tiểu ác ma nuốt từng ngụm từng ngụm đậu hũ đỏ au, đến quả ớt cũng bỏ vào trong miệng, hy vọng thời gian đừng trôi qua quá nhanh.

    Thật sự không muốn tắm, bồn tắm của con người.. thật đáng sợ mà!

    [Hết chương 10]

    #11

    Lần đầu tiên tắm rửa, tiểu ác ma ướt đẫm, sếp nhỏ cũng ướt đẫm.

    Trong vài tháng tiếp theo, sếp nhỏ dùng vũ lực để tiêu hao hết lượng ma lực duy nhất của tiểu ác ma trước khi để tên này yên phận ngâm mình ở trong nước.

    Nhưng hiện tại, hắn không biết tiểu ác ma là nam hay nữ.

    Có lẽ là bởi vì hôm nay tự mình gây họa, tự nguyện chấp nhận hình phạt, đứa nhỏ trong lòng bàn tay của hắn trông giống như sống không còn gì luyến tiếc, ngồi xếp bằng để cho dòng nước nóng chảy xuống đầu, bọt trên đầu được rửa sạch từng chút một.

    "Nhắm mắt lại." Đúng lúc nhắc nhở, sếp nhỏ nhìn tiểu ác ma như bé ngoan, ngoan ngoãn làm theo, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa mái tóc đen dài gội sạch dầu gội hương xoài.

    Gội đầu cho nó cũng được vài lần, nên hắn thông thạo hơn trước.

    Đến công đoạn rửa ráy, tiểu ác ma đứng lên, đỡ lấy ngón tay cái của sếp nhỏ, sợ hãi ngồi lên vịt vàng. Trước đây, sếp nhỏ cho nó ngâm mình trên một chiếc nệm nổi, nhưng sau đó hắn lại mua một chú vịt vàng, tiểu ác ma rất thích, liền đổi cách tắm.

    Theo dòng nước, chú vịt nhỏ cứ lơ lửng trôi nhưng không thể trôi ra khỏi tầm kiểm soát của sếp nhỏ liền lập tức bị bắt lại. Tiểu ác ma xua tay bất mãn, ra hiệu cho hắn buông ra. Kết quả, vừa quay đầu lại, phát hiện sếp nhỏ cũng lột sạch quần áo, ngâm mình trong bồn tắm, chờ mặt nước khôi phục lại yên lặng, mới thả nó xuống.

    Khuôn mặt nó đỏ bừng, nhìn thứ lơ lửng giữa hai chân của người kia, tiểu ác ma nắm chặt lấy đầu vịt vàng, dùng tóc mái che biểu cảm của mình.

    Sếp nhỏ một tay ôm chú vịt nhỏ, tay kia từ từ đổ nước lên người tiểu ác ma. "Tự mình xoa đi nga." Hắn nói.

    Tiểu ác ma hoàn hồn, nhanh chóng ngẩng đầu lên, sờ sờ ngực, xoa xoa cánh tay, xoa xoa bộ vị dưới bụng dưới.

    Trải qua tình cảnh bị nĩa chọc phá thảm thiết, sếp nhỏ đã tự mình từ bỏ, không cam lòng để tiểu ác ma tự mình làm, chỉ có thể chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cu cậu này.

    A, thật dễ thương.

    Khi tầm mắt rơi vào bụng dưới của đối phương, sếp nhỏ mất tự nhiên quay đầu, giả bộ thản nhiên hỏi: "Quỷ thật không có giới tính sao?"

    Tiểu ác ma đang nghiêm túc chiến đấu với bụi bẩn trên da ngẩng đầu nghi ngờ, lẩm bẩm sao người hầu của mình trí nhớ kém như vậy, nó kiên nhẫn trả lời, cảm thấy mình thật sự là chủ nhân tốt: "Đương nhiên không phải, sau khi trưởng thành có thể tuỳ chọn giới tính nha!"

    "Vậy thì, mi muốn trở thành nam hay nữ?" Quỷ thần xui khiến hỏi câu này, sếp nhỏ chớp chớp mắt, không biết tại sao có chút sốt sắng.

    Bàn chân nghịch nước, sóng nước dập dềnh, cảm giác ấm áp ập đến. Tiểu ác ma không chú ý tới xưng hô, suy nghĩ một chút, bĩu môi nói: "Ta cũng không biết, tùy hứng."

    "Ồ.." Giọng điệu có chút trầm thấp, sếp nhỏ mấp máy miệng mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

    "?" Tiểu ác ma ngửa đầu đá chân, chú vịt nhỏ lung lay hướng phía trước như thuyền, nước bắn tung tóe.

    Đột nhiên!

    "Ùng ục ùng ục.." Sếp nhỏ giật mình, không quan tâm đến sự bối rối của mình, nhanh chóng đưa tay ra đón tiểu ác ma rơi xuống nước cùng với chú vịt vàng ngã chỏng vó.

    Sau khi sặc mấy ngụm nước, nó cảm thấy phổi nóng bừng bừng, tiểu ác ma không có phong độ gì, "Oa oa" khóc lớn.

    Sau này không muốn tắm nữa đâu!

    Hết chương 11
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  6. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 5: Anh đào và nụ hôn đầu. [Đã Beta]

    Editor: Ngyenhi

    Beta: Yue


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #12

    Mùa hè trời rất nóng, máy điều hòa mở đến 26℃, mặc kệ cho tiểu ác ma uy hiếp hoặc là làm nũng thế nào, sếp nhỏ cũng không chịu vặn nhỏ nhiệt độ xuống mà bỏ điều khiển từ xa vào trong tủ khóa lại.

    Tiểu ác ma kề sát mặt vào tấm kính, phát hiện ra không ngờ còn có khóa: "..."

    Thở dài một hơi, thật sự là nó đặc biệt sợ nóng, lại không thể lãng phí ma lực, tiểu ác ma không thể làm gì khác hơn là bay qua bay lại, đáp xuống bên cạnh đĩa trái cây trên bàn, vỗ vỗ mép, ra hiệu muốn ăn trái cây.

    Sếp nhỏ ngầm hiểu trong lòng, liền hái một quả anh đào đỏ mọng nhét vào trong tay nó, lần này trái lại so với miếng ăn, lòng tự trọng đã bị che mất.

    Trái cây vừa mới được ướp đá rất lạnh, tiểu ác ma không cầm chắc, lộc cộc liền rơi ra ngoài, lăn về phía trước trên mặt bàn. "Đừng lăn nữa!" Vung vẩy cái nĩa đuổi theo ở phía sau, tiểu ác ma đang sốt ruột nên quên mất mình có thể bay, đôi chân ngắn ngủn chạy theo trông rất buồn cười.

    Không để ý, cái đuôi của nó vòng qua vài vòng rồi móc vào chân của chính mình, tiểu ác ma "rầm" một tiếng ngã sấp mặt xuống. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, chóp mũi đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, chạy một đoạn đường trăm cay nghìn đắng, mà kết quả vẫn không bắt được.

    Sếp nhỏ khoanh tay đứng nhìn lần này cũng không chịu nổi nữa, kịp thời đưa tay ra giúp đỡ, nhặt anh đào trên bàn nhét vào trong miệng mình, nắm cái nĩa nhỏ, trải qua vài lần trắc trở mới chọt trúng một quả anh đào lớn hơn khác trong chậu. "Nào, chủ nhân ăn đi."

    Tiểu ác ma hít hít cái mũi, kiềm chế biểu hiện muốn khóc, vươn tay cầm lấy trái cây, bĩu môi: "Hừ, phải nói mời mới đúng." Chưa kịp dứt lời đã ôm anh đào cắn một miếng thật lớn, răng nanh của nó xuyên qua lớp vỏ, hương vị ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.

    "Ngọt quá!"

    Thán phục đồ ăn nhân loại thực sự là muôn màu muôn vẻ, ngay cả những loại trái cây cũng ngon như vậy, tiểu ác ma nhai ngấu nghiến mãi, vùi đầu miệt mài cắn một lỗ lớn, ăn đến khắp mặt đều đầy nước trái cây.

    Đầu ngón tay gõ nhẹ lên cái đầu gần như bất động của nó, sếp nhỏ không khỏi bật cười, trong miệng vẫn là giọng điệu giáo dục: "Từ từ ăn, còn rất nhiều."

    Thật ra tiểu ác ma thích ăn xoài nhất, nhưng mà sếp nhỏ mỗi lần chỉ cho một miếng nhỏ, chưa bao giờ chịu cho nhiều một chút. Dựa theo quan niệm ở đây, cho rằng loại trái cây như xoài này rất nóng, sếp nhỏ nghe nói mấy lần nên cũng bán tín bán nghi, thẳng thắn không cho ăn nữa nên tiểu ác ma càng muốn ăn nhiều.

    Hay là ăn cái gì đó khác đi.

    Thích như vậy thì đem dầu gội đầu, sữa tắm đổi thành xoài vị vậy.

    Tiểu ác ma oan ức trong lòng, cảm thấy vị trí chủ nhân càng ngày càng khó giữ, ngay cả ăn trái cây đều bị người hầu quản. Nhưng mà, một khi có thứ khác được cho vào đĩa trái cây, nó vẫn không thể kiểm soát được nước bọt tự phát của mình.

    "Ưm a ưm a, ăn xong rồi!" Tiện tay ném hột xuống, liền trong khe hở còn một ít thịt đều bị móc ra ăn hết, tiểu ác ma nhìn chằm chằm sếp nhỏ vứt rác vào thùng, sau đó quay đầu lại cho nó một quả khác.

    Một quả.

    Một quả.

    Lại một quả.

    Mãi cho đến khi trong chậu chỉ còn vài quả, sếp nhỏ mới nói: "Còn muốn ăn cơm, đây là cái cuối cùng, không cho phép ăn vụng." Vừa nói, hắn vừa đưa một quả căng mọng ngon ngọt cho nó.

    Tiểu ác ma gật gật đầu, dù sao nó cũng đã ăn no rồi, thân thể cũng đã mát mẻ hơn một chút, nên chừa bụng ăn thịt.

    A, nghĩ tới mà chảy nước miếng.

    [Hết chương 12]

    #13

    Gần đây, sếp nhỏ cảm thấy hơi phiền nhiễu.

    Không, không, không phải vì cửa hàng gặp khủng hoảng kinh doanh, càng không phải vì mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình.

    Cái vướng mắc nằm ở chỗ, sau hơn một năm chung sống, tiểu ác ma càng ngày càng quen thuộc xã hội loài người, bởi vậy nên đôi khi sẽ có những hành động khiến cho sếp nhỏ kinh ngạc.

    Giống như mấy ngày trước hai người ở trên sô pha xem phim TV, tiểu ác ma đặc biệt thích phim thần tượng, vừa xem nam nữ nhân vật chính anh anh em em, vừa ríu rít hỏi sếp nhỏ người bên trong TV đang làm gì.

    Hình ảnh xoay chuyển, vốn dĩ nam chính và nữ chính đang cãi nhau dưới trời mưa to đã chạy tới dưới mái hiên, đột nhiên hôn nhau, còn hết sức kịch liệt, tóm lại là không thích hợp cho trẻ con xem.

    Theo bản năng, một tay sếp nhỏ che mắt tiểu ác ma, một tay khác vươn ra sau gối tìm điều khiển từ xa, ấn nút tắt TV.

    "Được rồi, chuẩn bị ngủ."

    Chờ tiểu ác ma thoát ra khỏi bàn tay to, màn hình đã tối đen, nó thở dài tiếc nuối, bắt chước dáng vẻ thường ngày của sếp nhỏ, cúi xuống dùng tay cầm nĩa đâm đâm sau lưng hắn: "Ôi, gia môn bất hạnh gì đâu."

    Nó đã học được câu này từ việc xem TV, thật không biết, đến cùng bên trong đầu nhỏ của nó chứa những điều kỳ lạ cổ quái gì.

    Sếp nhỏ bỏ qua sự giả vờ giả vịt của nó, mở lòng bàn tay để cho tiểu ác ma bước lên, rồi đưa nó trở lại phòng ngủ. Bên trong góc bật một cái đèn mờ nhạt, một chiếc chăn mềm mại tùy ý trải ở trên giường, tạo ra một bầu không khí yên bình khiến người ta có chút buồn ngủ.

    "Oáp.." Sau khi ngáp một cái, tiểu ác ma vùi vào trong gối, vỗ về bên cạnh, sếp nhỏ leo lên nằm cạnh nó. Thân ảnh nho nhỏ ngủ ở bên cạnh đầu hắn, đã thành thói quen.

    Đột nhiên, đôi cánh của tiểu ác ma run lên, nó lật người và bò qua, cái đuôi dài di chuyển không ngừng, dường như vẽ ra những đường nét hoa văn khác nhau trong không khí. Cho đến khi áp sát vào mặt sếp nhỏ, nó chần chừ một lúc rồi thăm dò hôn lên đôi môi đang nhắm nghiền.

    Dịu dàng như cánh bướm đang đậu trên bông hoa đang nở.

    Sau đó một cái, một cái, lại thêm một cái.

    Vốn đang nửa mê nửa tỉnh, sếp nhỏ cảm thấy như có con bọ nào đó bò qua miệng mình, còn bồi hồi không đi, khiến hắn bất giác liếm môi.

    Lần này đầu lưỡi cũng hơi đau, như thể bị răng nanh ai đó đâm vào.

    Chờ chút, răng nanh?

    Sếp nhỏ trợn to hai mắt, ngồi dậy ho khan vài tiếng, phát giác được một ít tê dại trên môi lúc này đã phóng đại cùng cực, cảm giác như mình đã bị hôn thật lâu, mãi không tiêu tan.

    "Mi đang làm gì thế?" Hắn có chút tức giận hỏi.

    Vẫn còn chưa hết thèm mà lau miệng, tiểu ác ma vẻ mặt đầy vô tội, ngẩng đầu nhẹ giọng đáp: "Ta đang hôn người hầu của mình nha."

    Thân là người hầu trong miệng đối phương, sếp nhỏ cũng không cảm thấy đây là cái ban thưởng gì, càng giống như đùa cợt hơn, mặt lại không tự chủ được mà đỏ bừng, có lẽ bởi vì đây là nụ hôn đầu đi: "Loại chuyện này chỉ có thể là do người lớn mới làm được, mi, mi không được."

    Hắn bị váng đầu chắc, hẳn là nên nói không ai có thể tùy tiện hôn hắn mới đúng chứ nhỉ?

    Nhưng mà, sếp nhỏ thật sự không nghĩ tới lời mình nói có cái gì không đúng, tiểu ác ma cười ranh mãnh, híp mắt: "Vậy ta hiện tại còn nhỏ, nếu lớn là có thể hôn ngươi sao?"

    Nhỏ, còn nhỏ?

    Ạch, từ hình dạng cơ thể mà nói thì rất có đạo lý.

    Sếp nhỏ lắc lắc đầu, thu lại những suy nghĩ sai lệch của chính mình, đứng đắn đáp: "Đúng vậy, chỉ khi lớn rồi mới có thể làm chuyện này với người bạn đời của mình."

    "Ừ, nói đúng." Tiểu ác ma liều mạng gật đầu, đổi lấy ánh mắt tán thưởng của người trước mặt. Ngay lập tức, câu nói thứ hai của nó lại làm tan nát biểu tình của sếp nhỏ: "Chủ nhân lớn rồi thì người hầu phải làm tân nương nha!"

    "Hả, tân nương?" Sếp nhỏ cảm giác vô lực sâu sắc, há to mồm, không biết nên ứng đối ra sao. Rõ ràng là tên nhóc này đã học xấu, từ trong TV hoặc là lúc hắn để nó trong túi mang ra ngoài.

    Nó cười toe toét, khăng khăng với điều này, tiểu ác ma kéo chăn bông của mình lên rồi nằm xuống, dùng một bộ "Ta ngủ rồi đừng nói chuyện với ta" để cắt ngang động thái tiếp tục giáo dục của sếp nhỏ.

    Không thể làm gì khác hơn là đành phải đi ngủ, sếp nhỏ quay lưng về phía tiểu ác ma, cho dù ở trong mơ cũng cau mày.

    Về phần nhóc ác nào đó đánh lén thành công, thì lại che một chút khuôn mặt nóng bỏng của mình, vì mất đi nụ hôn đầu tiên mà trở nên xấu hổ.

    Khà khà, ta học xấu.

    Hết chương 13
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  7. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 6: Chơi trò hôn nhẹ. [Đã Beta]

    Editor: Ngyenhi

    Beta: Yue


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #14

    Sau đó, tiểu ác ma cứ như bị ám ảnh bởi chuyện hôn nhau, mím môi đuổi theo sếp nhỏ cả ngày không tha.

    Sự thật là bị từ chối hết mức, bị giáo dục, rồi cũng thu liễm lại một ít, nhưng cũng thường bất thình lình xông ra từ nơi sơ hở rồi tung đòn bất ngờ.

    Chẳng hạn như, sếp nhỏ đang phơi quần áo ngoài ban công, tiểu ác ma liền nấp sau lọ hoa, đợi người kia theo thói quen phơi đồ gần bệ cửa sổ, mới liền nhanh chóng linh hoạt bay ra ngoài, nhắm ngay môi hắn "chụt" một cái.

    Hoặc đang xem TV, khi cảnh hôn lại xuất hiện, sếp nhỏ luống cuống tay chân tắt nó đi theo bản năng, nó liền rục rà rục rịch, nằm ở khe hở giữa gối dựa và sô pha, chờ đối phương nhìn xuống tìm kiếm điều khiển từ xa bị giấu đi thì hôn một cái nữa thật mạnh.

    Càng nhiều chính là bay vào bếp, sếp nhỏ đang nấu cơm thường không chú ý tới nó, chỉ lo xào xào nấu nấu. Mà tiểu ác ma ngậm ý cười, lơ lửng trên không trung, quan sát một cách thích thú một lúc lâu trước khi dời ánh mắt khỏi món ăn có màu đỏ, chắp tay sau lưng tới gần, trao một nụ hôn bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị.

    Tuy rằng nó thật sự còn quá nhỏ cho nên nụ hôn của nó chẳng khác nào bị muỗi đốt, thế nhưng tiểu ác ma làm không biết mệt, quấy rầy người hầu của mình cùng chơi trò chơi thú vị này.

    "Được rồi." Dưới sự phiền muộn không thôi, sếp nhỏ thường đưa tay đẩy nó ra, nhưng bên tai lại ửng đỏ, giống như quả anh đào mọng nước.

    Tiểu ác ma tập kích thành công xoa xoa thắt lưng, đuôi cuộn lại thành vòng tròn, kích động lắc lư ở sau lưng, đôi cánh không ngừng vỗ: "Được được được! Lần sau còn muốn nữa!"

    Sếp nhỏ mệt tâm hết sức, rốt cuộc là sai từ đâu mới dạy ra cái tên hư hỏng này, hắn đã nói nhiều lần là không được phép, nhưng nó vẫn hậm hực đi tới, cắn chặt môi dưới một cái thật mạnh, tỏ vẻ kiêu kỳ không ra gì, nhưng mà trong hốc mắt lại có nước mắt đảo quanh.

    Từ lúc nào, cái tên này còn học được khổ nhục kế vậy chứ!

    Vốn là không có sức đề kháng đối với cái này, so với em gái mình, tiểu ác ma rưng rưng muốn khóc rõ ràng càng có lực sát thương hơn.

    Sau khi xua tay thể hiện sự bất lực, sếp nhỏ thở dài, giọng điệu trở nên yếu ớt: "Tùy mi." Nửa câu sau nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Coi như bị muỗi cắn vậy."

    Dù có nói nhỏ đến đâu cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của tiểu ác ma, nó không phục nắm chặt cái nĩa nhỏ trong tay, cổ họng phát ra một tiếng "Hừ", cánh vỗ phành phạch mấy lần, rõ ràng là không đem lời này để ở trong lòng, nên hôn thì vẫn hôn thôi.

    Trong lòng âm thầm làm quyết định: Nếu như trưởng thành..

    [Hết chương 14]

    #15

    Theo từng phiến lá mùa thu rơi xuống, tiểu ác ma càng trở nên dính người.

    Đây là kết luận mà sếp nhỏ tự mình thể nghiệm được.

    Giống như bây giờ, hắn kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và nằm uể oải trên ghế sô pha. Làn gió nhẹ từ cửa sổ hé mở tràn vào, âm nhạc êm dịu vang vọng ở trong phòng, cho dù là một thứ tiếng nước ngoài khó hiểu, nó cũng giúp thư thái thể chất lẫn tinh thần.

    Điều duy nhất không hài hòa chính là nhóc ác đang sột soạt ở bên má hắn không biết đang làm cái giống gì.

    Lúc thì mềm mại, lúc nặng lúc nhẹ lướt qua trên da, cảm giác như có hai bàn tay nhỏ bé đang chạm vào.

    Hơi nóng một chút, hắn đưa tay xoa xoa má một chút, mãi cho đến khi khóe miệng hơi tê dại, hình như nó lại đang diễn trò hôn hít nữa rồi.

    Sau một thời gian dài, những động tác nhỏ đó vẫn không ngừng lại, khi nghiêng đầu nghe kỹ, còn có thể nghe thấy những từ lẩm bẩm, chẳng hạn như những loại từ ngữ cảm thán "Ưm" "A" "Chụt chụt"...

    "Đừng làm vậy." Sếp nhỏ nhích đầu ra ngoài, dường như không vui vì bị đối phương đụng vào, nhưng giọng điệu lười biếng kia lại không có bao nhiêu uy hiếp.

    Tiểu ác ma sát theo sát không nghỉ lắc đầu một cái, vừa hôn vừa sờ đầu hắn, miệng lẩm bẩm: "Thật thoải mái!" Sau đó tiếp tục để lại những dấu hôn như có như không.

    Bị quấy rối đến mức không còn buồn ngủ, sếp nhỏ nheo mắt, mò mẫm cổ nó, chỉ chốc lát nắm được chóp cánh của nó, nhẹ nhàng nhấc bổng tên xấu xa đang không an phận lên.

    "Yên lặng ngủ đi có được hay không hả?" Hắn vừa xách tiểu ác ma đang run rẩy trong không khí, khiến đối phương kêu lên, nó dùng nĩa nhỏ đâm đâm ngón tay hắn, vừa gáp một cái rồi lấy tay lau nước mắt trên khóe mắt.

    Giãy giụa mấy lần, vẫn không dám dùng nhiều sức làm đau đối phương, tiểu ác ma cúi đầu, hai tay buông thõng bên hông, bày ra tư thế "Coi như ta sủng ngươi", ngoan ngoãn thuận theo động tác của sếp nhỏ mà thả lỏng thân thể.

    Mỉm cười hài lòng, sếp nhỏ đem tiểu quỷ trong tay đặt trên ngực, rồi dùng đầu ngón tay xoa xoa đỉnh đầu nó, thay đổi một cái tư thế nằm dễ chịu.

    "Hừm ..." Tiểu ác ma tẻ nhạt bẻ ngón tay bĩu môi, dang rộng hai chân tiến về phía trước trên ngực của hắn, như thể đang trượt xuống, "Hưu" một tiếng, liền trượt chân ngã tới xương quai xanh của hắn, rồi mắc kẹt ở đó.

    Cảm thấy hơi nhột, sếp nhỏ run run lắc người, tiểu ác ma đang ngồi cũng run lên theo, sau đó toàn bộ cơ thể lập tức nằm nhoài ở hõm cổ của hắn, nó mơ hồ nói gì đó.

    Dù sao cũng là lên án đối phương nhẫn tâm đi.

    Trầm mặc một lát, sếp nhỏ đột nhiên nhớ tới cái gì, liền mở ngón tay cái cùng ngón trỏ ra, sau đó ước lượng trên dưới thân thể tiểu ác ma, dò hỏi: "Hình như cao hơn chút rồi?"

    Che đầu kẹp chân, tiểu ác ma cuộn tròn thành một đoàn, ấp úng trả lời: "Ừm... Có lẽ... Ha ha." Tiếng cười cuối cùng không hiểu vì sao lại có chút ngượng ngùng. Nhận thấy có vẻ hơi không đúng, nó giơ một chiếc nĩa nhỏ vẽ một đường thẳng vào chỗ nó đang dựa vào, nâng âm lượng lên: "Cao lên không tốt sao?"

    Trong lòng sếp nhỏ suy nghĩ, vẫn là nho nhỏ thì thương đối dễ thương hơn, nhưng hắn cũng không dám nói lời thật lòng, lấp liếm cho qua: "Tốt, tốt, tốt đương nhiên là tốt rồi." Hắn nhắm mắt lại như sắp ngủ: "Ta buồn ngủ."

    "Hừ!" Tiểu ác ma vặn vẹo eo, nằm hình chữ đại( 大 ) mơ mơ màng màng ngủ say.

    Gió mát lại vén rèm lên, sếp nhỏ nằm im thin thít, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ say.

    [Hết chương 15]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  8. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 7: Sắp đi xem mắt. [Đã Beta]

    Editor: Ngyenhi

    Beta: Yue


    Bấm để xem
    Đóng lại
    #16

    "Mẹ, con thật sự không muốn đi!" Sếp nhỏ đi tới đi lui trong phòng khách, ghé sát tai vào điện thoại thì thầm.

    Tiểu ác ma vốn đang không hiểu mô tê gì ngồi ở trên vai hắn, sắp bị xoay đến suýt nữa ngất đi, dứt khoát bay lên đĩa trái cây trên bàn, quay đầu gặm miếng xoài vừa cắt một mảng lớn, vừa nghiền ngẫm nhìn hắn vừa nhai.

    Giọng một người phụ nữ trung niên vọng lại từ đầu dây bên kia: "Cô bé kia lớn lên rất dễ nhìn, là người mẫu đó, da trắng chân dài rất xinh đẹp. Mẹ con phải năn nỉ người nhà đầu ngỏ kia rất lâu người ta mới đồng ý dùng bữa với con đấy." Dừng một chút, bà kéo dài giọng, nói một cách vị sâu xa mà thuyết phục: "Con trai à, nếu con không thì bận gì thì có thể đến đó được không, hử?"

    Sếp nhỏ cau mày, không nhịn được nắm chặt lấy góc áo, khống chế giọng điệu, cự tuyệt: "Không đi, con bây giờ cũng rất tốt rồi."

    "Con trai à, ba của con mất sớm. Mẹ một mình nuôi lớn hai đứa." Hình như có tiếng khóc yếu ớt, bên kia nghẹn ngào nói: "Con từ nhỏ cũng không cần mẹ lo lắng. Bây giờ con không thể giận hờn mẹ được, thằng ở nhà cách vách mình nó còn nhỏ hơn con, vậy mà cũng đã sớm sinh một thằng nhóc con to béo rồi, chừng nào con mới kiếm con dâu về để mẹ ôm cháu nội hả?"

    Trong nhà có thể nói khổ nhục kế là được truyền thừa theo giới tính, mẹ và em gái đều là những người có thể đóng mở van nước bất cứ lúc nào, nói khóc là nước mắt cứ ào ào ào có thể chảy xuống. Dù không tình nguyện đến đâu, sếp nhỏ cũng chỉ có thể phất cờ trắng đầu hàng.

    Hắn xoa xoa huyệt thái dương đang căng phồng lên, yếu ớt đồng ý: "Được được được, con đi, mẹ đừng khóc." Từ khi hắn hiểu chuyện liền dùng chiêu này, vậy mà kỹ năng ứng đối của hắn vẫn chưa được cải thiện.

    Thật vất vả làm yên lòng đối phương, bị ép ghi nhớ các hạng mục cần chú ý khi đi xem mắt, sếp nhỏ ném điện thoại sang một bên rồi vùi mình vào sô pha.

    Tiểu ác ma liếm liếm môi, rút khăn giấy lau miệng và tay, vỗ cánh bay đến trên đầu sếp nhỏ, đặt mông ngồi xuống đầu tóc mềm, tò mò hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

    Ôm chặt chiếc gối trên tay, sếp nhỏ đáp lại một cách mơ hồ: "Ờ.. Đi xem mắt.." Chưa kịp dứt lời, trên đầu có chút nhột nhạt khiến hắn vặn vẹo rên rỉ: "Đừng nghịch... Ta phiền lắm."

    Tiểu ác ma không cẩn thận kéo đứt mất hai, ba sợi tóc trong tay, thiếu chút nữa ngã ngửa, nó nhanh chóng đứng dậy, ổn định thân thể, tức giận hét lên: "Không cho phép đi!" Rõ ràng là tân nương mà nó nhận định, dựa vào cái gì muốn đi xem mắt cùng người khác?

    Sếp nhỏ cũng không tình nguyện, nghe nói phải đi ăn nhà hàng tây nào đó, vừa đắt vừa không ngon, còn không bằng quán cơm nhỏ của mình nữa. Nhưng mà, không đi thì sẽ bị điện thoại oanh tạc vào suốt, nói không chừng mẹ hắn sẽ từ quê nhà bên kia chạy tới, bắt đi ăn với cô gái đó cũng không chừng.

    Hắn đưa tay nhấc tiểu ác ma mặt đang đỏ phừng phừng lên, đặt lên tay vịn ghế sô pha, đối mặt với đôi mắt xám nho nhỏ kia, bất lực nói: "Ta đi đây."

    Con ngươi ùng ục xoay một cái, tiểu ác ma suy tư một hồi, ngẩng đầu lên cất cao giọng nói: "Ta cũng phải đi!"

    Sau khi cân nhắc một chút, sếp nhỏ vô thức sờ sờ chóp mũi, nghĩ rằng người khác không nhìn thấy nó, mang đi cũng có thể: "Vậy không được quậy phá, ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ."

    Gật đầu liên tục, tiểu ác ma mỉm cười, đuôi phía sau vẫy qua hất lại, cuối cùng phải dùng tay giữ chặt mới có thể kiềm chế được sự kích động của mình.

    Khụ khụ, miệng thì nói một đằng, lúc làm thì một nẻo. Biết sao được, lừa gạt là bản năng của ác ma mà.

    [Hết chương 16]
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  9. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 8: Đi xem mắt. [Đã Beta]

    Editor: Ngyenhi

    Beta: Yue


    Bấm để xem
    Đóng lại
    #17

    Sau khi chọn vị trí trong góc, sếp nhỏ nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý, cúi đầu nhỏ giọng dò hỏi tiểu ác ma nép trong túi áo: "Có phải không thoải mái hay không?"

    Xuyên thấu qua khe hở tiểu ác ma lắc đầu, giật mạnh lớp vải để lộ vẻ ngái ngủ của mình. Dù người khác không nhìn thấy nhưng nó vẫn quen làm tổ trong túi, không cần bay lại không sợ bị té ngã, chỉ cần đứng thẳng người ló đầu ra là có thể nhìn ra bên ngoài.

    "Xin chào, xin hỏi là Đào tiên sinh sao?"

    Có một giọng nữ lanh lảnh vang lên, sếp nhỏ ngoảnh lại, hóa ra là cô gái đã hẹn trước đến. Nhanh chóng gật gật đầu, đối phương liền thướt tha đi qua bên kia ngồi xuống, có chút ngượng ngùng xin lỗi vì mình đến muộn.

    Dù sao cũng chỉ ăn bữa cơm, sếp nhỏ hờ hững mà khoát tay, câu nệ ngồi xuống, chờ người phục vụ đi tới, liền kêu đối phương gọi món: "Khụ khụ, Tô tiểu thư cô chọn trước đi."

    Đối phương khẽ mỉm cười, thực sự là rất xinh đẹp, ngay cả sếp nhỏ không có hứng thú cũng muốn khen một tiếng. Cô lật giở menu bằng những ngón tay mảnh khảnh, mái tóc xoăn màu nâu uốn thành từng lọn lớn buông xuống ngang vai, vài sợi tóc xõa xuống, thỉnh thoảng theo động tác của cô mà chuyển động.

    Gọi đồ ăn xong, cả hai im lặng một lúc, Tô tiểu thư phá vỡ sự ngượng ngùng, bật cười trước: "Ha ha, hình như Đào tiên sinh cũng bị trong nhà buộc phải đi xem mắt nhỉ?" Sếp nhỏ lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi ngược lại: "Vậy còn cô?"

    Sau khi đối phương vén tóc ra sau tai, một mùi nước hoa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí: "Cũng vậy, tôi thực sự không muốn đến một nơi vừa đắt tiền vừa ăn không ngon như này." Nói xong, cô che miệng cười rộ lên: "Nói như vậy có chút thô lỗ, xin lỗi."

    Sếp nhỏ tràn đầy đồng cảm, cũng thả lỏng mà đáp: "Không sao, không sao, tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên."

    Sau đó, hai người nói về cảm giác đau khổ khi bị người trong nhà buộc đi xem mắt một cách mù quáng như thế nào. Các chủ đề dần trở nên nhiều hơn, họ vừa trò chuyện vừa cắt miếng bít tết, bất ngờ phát hiện cả hai đều là người có sở thích tìm tòi nghiên cứu về đồ ăn, liền nhiệt tình thảo luận với nhau về những nơi nào trong thành phố có quán ăn bán đồ ngon mà không nổi danh.

    Mặc dù không phải là xem mắt, thế nhưng có thêm một người bạn cũng không tồi.

    Tiểu ác ma nép vào túi nghe ngóng âm thanh bên ngoài, ló đầu ra thì thấy sếp nhỏ - người đã nói miễn cưỡng ăn cơm rồi bỏ đi ngay, đang trò chuyện rất là vui vẻ với đối phương. Nó chỉ cảm thấy tức giận, vung vung cái nĩa nhỏ, dùng chút ma lực không nhiều lắm để phá hoại.

    "Xoảng!"

    Không biết làm sao tự nhiên đau chân, nhân viên phục vụ bưng nước trái cây sắp đi tới bên này nghiêng người, chiếc ly trên tay anh tuột khỏi khay rồi bất ngờ rơi xuống đất.

    Sàn nhà có dính mảnh vụn cũng không sao, nhưng chất lỏng văng ra làm bẩn váy dài của Tô tiểu thư, cô có chút luống cuống tay chân lau chùi, thấy cũng ổn rồi mới ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ đang khom lưng xin lỗi liên lục, nói: "Không sao."

    Sếp nhỏ cảm thấy túi của mình run lên, liếc nhìn thì thấy tên nhóc ác ở bên trong đang cười khẩy, lần này còn có cái gì không hiểu nữa, thừa dịp không ai nhìn thấy vỗ vỗ ngực, ra hiệu cho tiểu ác ma an phận một chút.

    Suy nghĩ một lát, hắn nghiêng đầu giảm âm lượng cảnh cáo tên nhóc ác còn rung đùi đắc ý: "Cấm nghịch!"

    Quay đầu lại chú ý tới người đối diện, trong túi cũng không có náo động nữa, cũng không có trò đùa nào khác xảy ra, sếp nhỏ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tiểu ác ma cần phải ngoan ngoãn tự kiểm điểm lại đi.

    Nếu nó không thích, vậy thì nhanh chóng ăn xong liền về nhà, rồi an ủi nó một chút vậy.

    [Hết chương 17]

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  10. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 9: Đùa giỡn lưu manh. (H nhẹ) [Đã Beta]

    Editor: Ngyenhi

    Beta: Yue


    Bấm để xem
    Đóng lại
    #18 (H nhẹ)

    "A!"

    Đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán, sếp nhỏ đưa tay che ngực, nửa cúi người thở dài một hơi, thu lại biểu cảm của chính mình.

    Cảm giác ẩm ướt đang từng chút một lan tràn, tê dại giống như có dòng điện chạy qua trên da thịt.

    "Đào tiên sinh, anh không sao chứ?" Đặt dao nĩa trên tay xuống, Tô tiểu thư quan tâm hỏi, như muốn giơ tay gọi người phục vụ lại đây.

    Sếp nhỏ cắn chặt môi dưới, kìm nén tiếng rên rỉ suýt nữa thốt ra, có chút run rẩy đứng lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn trước, đáp: "Tôi, tôi có chút không thoải mái, đi vệ sinh một chuyến." Lời còn chưa dứt đã bước ra ngoài, nhưng bước đi của hắn có chút phù phiếm, khi đi vòng qua góc cua còn lảo đảo một chút.

    Tô tiểu thư sẽ nghĩ gì khi ngồi bên ngoài, sếp nhỏ cũng không quan tâm. Bây giờ đầu óc hắn trống rỗng, lướt qua nhân viên phục vụ đi lại trong hành lang, đỡ tường tiến vào nhà vệ sinh.

    Hắn đóng mạnh cửa, thở hổn hển rồi khóa lại, sau đó đưa tay sờ túi, mặt đỏ bừng muốn ra tay với tên ác ôn không biết đang làm trò mèo gì kia.

    Lớp vải sát làn da đã bị phá thành một cái lỗ, bị túi áo ngăn lại nên không nhìn thấy, có thứ vô hình nào đó làm hắn có chút lạnh cả người. Chỗ lỗ đó làm lộ ra một mảnh dính ướt trên đầu vú, trong lúc vô tình bắt đầu đứng thẳng lên, có lẽ là phản ứng sinh lý khi bị mút vào.

    Tiểu ác ma làm chuyện xấu tránh đi bàn tay đang muốn bắt lấy nó, tiếp tục nằm ở trên ngực hắn, hai tay ôm chặt điểm đang nhô ra kia, đầu lưỡi ngây ngô đảo quanh, nướt bọt khiến vật nhỏ mẫn cảm này sáng bóng.

    Sau khi bị khiển trách trước đó, tiểu ác ma cảm thấy không cam lòng mà lăn lộn trong túi, đụng phải vào một chỗ mà trước đó nó chưa từng để ý tới, liền há miệng giương nanh múa vuốt, cắn rách tầng vải áo ngăn cách.

    Đập vào trong mắt chính là viên thịt mềm mại chẳng khác nào trái anh đào, nó nuốt nước bọt, tò mò chồm tới ngửi, còn lấy tay xoa xoa. Trong chốc lát, thực sự không nhịn được, nó liền cắn viên trái cây hấp dẫn này một miếng, đầu lưỡi từng chút từng chút liếm qua bề mặt không bằng phẳng kia, rồi ngấu nghiến không buông.

    Sau đó, nó tóm gọn chỗ đó.

    Sếp nhỏ tựa lưng vào vách ngăn, hận không thể bắt được cái tên điếc không sợ súng này đánh cho một trận, nhưng mà hắn không thể chịu được sự kích thích khi địa phương mẫn cảm bị mút lấy, không dám dùng quá nhiều sức để bắt, sợ đối phương giật mình cắn mạnh, vì điều đó mà phải vào viện thì ngại quá.

    Hắn híp mắt lại, đè nén âm thanh thở dốc, hai chân có chút mềm nhũn, cơ hồ muốn trượt xuống. Ngón tay mò mẫm không khỏi run lên, căn bản không có cách nào tóm được tiểu ác ma đang làm loạn, cũng không có sức lực mà nâng nổi đôi cánh hay chóp đuôi kia của nó.

    "Ha... Khốn nạn..."

    Bên tai truyền đến âm thành rên rỉ làm cho chính mình cũng phải đỏ mặt, sếp nhỏ che miệng lại, cơ thể trở nên không nghe sai khiến khi những đợt khoái cảm ập đến ngoài ý muốn, đôi mắt chua xót, nướt bọt không kịp nuốt vào từ khóe miệng chảy ra một chút.

    Còn tiểu ác ma đang thèm thuồng liếm cái viên đang sưng tấy lên kia thì rất hài lòng với phản ứng của hắn, mặc dù không hiểu tại sao nhưng nó không muốn dừng lại, còn muốn bức bách đối phương phát ra âm thanh dễ nghe hơn. Nắm lấy viên trái cây sưng đỏ, nhẹ nhàng dùng hai tay vuốt ve, vùi đầu tận lực đem càng nhiều thịt mềm nhét vào trong miệng, đầu lưỡi trơn trượt khuấy đảo thứ đó theo nhiều cách khác nhau, thỉnh thoảng cắn nhẹ, khi đối phương ưỡn ngực kêu lên liền liếm láp tỉ mỉ nơi để lại dấu răng, làm cho toàn bộ ướt nhẹp.

    Mãi cho đến khi chơi đủ rồi, nó vẫn mút từ dưới lên một hồi, mới miễn cưỡng nhả ra, bay ra khỏi túi, nhìn say sưa ngon lành dáng dấp đối phương xấu hổ một hồi, giả vờ vô tội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

    Biết rằng điều này có thể không tốt, nhưng nó vẫn làm theo bản năng, bây giờ không thể làm gì khác hơn là giả ngu để được tha thứ.

    Sếp nhỏ từ từ đứng thẳng dậy, nóng bừng cả người, rơm rớm nước mắt, mặc kệ tên nhóc ác đang lơ lửng trên không, mở cửa lao ra, giữ chặt bồn rửa mặt, liều mạng tạt nước vào mặt mình.

    Tiểu ác ma lơ lửng sau lưng cảm thấy ớn lạnh: Xong, lần này xem ra thật sự đã gây ra đại họa rồi.

    [Hết chương 18]

     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...