Đam Mỹ [Edit] Thư Ký Phản Nghịch Khiến Tim Tôi Tổn Thương – 2 Ám Bạch

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Thất Thất Sắc Sắc, 15 Tháng tám 2020.

  1. [​IMG]

    Tác phẩm: Thư ký phản nghịch khiến tim tôi tổn thương – 秘书叛逆伤我心

    Tác giả: 2 Ám Bạch – 2暗白

    Loại hình: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, chủ công, cường cường, nhẹ nhàng, hài hước, đoản văn, 1v1.

    Độ dài: 11 chương (đã edit hoàn)

    Edit + beta: Thất Sắc (Thất Thất Sắc Sắc)

    Convert: Wikidich (đã được cho phép)

    Raw: Tấn Giang

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện edit của thất thất sắc sắc

    Bản mới sửa năm 2019: Tên cũ: "Thư ký của tôi lại làm vậy với tôi".

    Giàu nứt đố đổ vách gay mà không biết công & giấu vô cùng kỹ si hán thư ký thụ.

    Tag nội dung: Cường cường, tình cảm sâu sắc, bảy năm ngứa ngáy (*), ngọt văn

    Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Tôi, thư ký

    Vai phụ: Tổng giám đốc Vương thích nghĩ linh tinh

    Một câu giới thiệu vắn tắt: Tôi và thư ký bảy năm ngứa ngáy.

    (*) Bảy năm ngứa ngáy: Bắt nguồn từ bộ phim "The seven-year itch" của Mỹ chiếu năm 1955, ý chỉ tình yêu sau bảy năm sẽ tiến vào giai đoạn nguy hiểm.

    Mục lục


     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Thư ký của tôi siêu dữ - Tôi là thẳng nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc

    Thư ký của tôi nói cậu ấy muốn từ chức

    Năm đó cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học đã theo tôi, làm cho tôi được bảy năm rồi, hôm qua đột nhiên lại nói muốn từ chức. Tôi suy nghĩ cẩn thận, có thể là vì ngày đó do tôi vỗ mông cậu ấy.

    Xin chú ý, tôi là thẳng nam (*). Giữa thẳng nam với nhau sờ đùi một cái, vỗ mông một tí, chẳng phải có thể coi là chuyện kề vai sát cánh à? Cậu ấy đánh lại là được rồi, cần gì phải từ chức? Một thằng đàn ông già đời hai mươi chín tuổi, có phải hoàng hoa khuê nữ đâu. Hơn nữa, tôi cũng đâu có cố ý, hôm qua bút tôi rơi xuống gầm bàn, nhờ thư ký của tôi nhặt hộ, cậu ấy cúi người nên quần tây căng ra. Vốn ban đầu tôi cũng không định đánh đâu nhưng cậu ấy nhặt mãi không xong, thế là tôi không nhịn được nữa, vỗ một cái. Thư ký lập tức đứng thẳng người, khó tin trừng mắt nhìn tôi, tôi không để ý mấy, còn cảm thấy mới lạ, nói: "Tập thể hình à? Tập thế nào đánh sướng tay thế. Tập ở phòng tập nào? Tôi cảm thấy tôi cũng phải đi tập một chút, mấy tháng nữa tôi kết hôn rồi, đến lúc đó hình tượng cũng tốt hơn tẹo.."

    (*) Thẳng nam [直男]: Ý khẳng định giới tính nam 100%, chú ý đừng nhầm lẫn với "Thẳng nam ung thư".

    Ai ngờ, thư ký đột nhiên trở nên hung dữ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy dữ như vậy. Cậu ấy ném bút lên bàn tôi rồi nói: "Tôi muốn từ chức." Rồi sau đó tự mình tan làm.

    Nói thật, tính tình tôi vốn không tốt, nếu đổi thành người khác dám cau có với tôi xem, không thiếu tay cụt chân thì đừng hòng ra được khỏi phòng làm việc của tôi! Cũng chỉ có cậu ấy, tay nhỏ chân mảnh không chịu được đánh nên tôi miễn cưỡng nhường cậu ấy một chút.

    Đang nghĩ vậy thì thư ký của tôi ôm một chồng tài liệu đi vào.

    Thư ký của tôi cao một mét tám ba, bình thường trông chẳng thấy có gì đặc biệt mặc dù trong công ty có rất nhiều phụ nữ đều khen cậu ấy giống Hoắc Kiến Hoa, nhất là hàng mi mảnh, sống mũi sắc nét kia. Tôi thấy mấy cô đó đúng là nói hươu nói vượn. Đúng là thư ký tôi ngày thường trông chẳng nổi bật mấy nhưng thuận mắt hơn Hoắc Kiến Hoa nhiều!

    "Vương tổng, đây là sắp xếp điều động nhân sự của tôi. Mời ngài xem qua."

    Thái độ nói chuyện của thư ký, vốn luôn lễ phép lại xa cách như vậy. Trước kia tôi rất tán thưởng thái đội không kiêu ngạo không tự ti này của cậu ấy nhưng bây giờ nghe lại thấy cứ sai sai. Nhìn đi, làm việc cho tôi bảy năm, lúc từ chức đến cả một câu xin thứ lỗi cũng không có, thằng nhóc vong ân phụ nghĩa không nhận người thân (*).

    (*) (nguyên gốc) Bạch nhãn lang: Hay còn gọi là sói mắt trắng ý chỉ những người vô ơn.

    "Tôi không đồng ý." Tôi khẽ nâng cằm, lạnh lùng nói: "Lâm Ý Nhất, cậu giận dỗi cái gì? Chẳng phải chỉ vỗ mông cậu một cái thôi à? Chỉ đánh một cái thôi, thậm chí còn không dùng sức."

    Thư ký của tôi khẽ mấp máy bờ môi xinh đẹp, không nói gì.

    Làm lãnh đạo thì phải biết vừa đánh vừa xoa, tôi dịu giọng nói: "Tôi xin lỗi cậu, được không? Lúc tôi đi học, còn dùng nhà tắm công cộng kìa, có ai chú ý gì đâu, dưới dãy vòi nước đều là ** (*) của đám thanh niên tươi ngon tràn ngập sức sống thanh xuân. Con trai mà, bọn tôi vừa tắm lâu lâu lại lấy dép vỗ mông bạn học mấy cái. Quan hệ tốt mới như vậy, cậu đừng giận nữa, chẳng phải cậu thích ăn cái nấm truffle khó nhai kia à, tối nay tôi dẫn cậu đi ăn, muốn ăn mấy cân thì ăn.."

    (*) ** của tác giả, các bạn hãy thỏa sức tưởng tượng nha.

    "Vương tổng." Thư ký ngắt lời tôi, có vẻ hơi khó nói: "Không phải vì.. Nên tôi mới muốn từ chức. Tôi đã tính toán rất lâu rồi nhưng đến hôm qua mới chính thức đưa ra thôi."

    Tôi lập tức nổi giận: "Nói cách khác, là từ lúc tôi lập kế hoạch đi cùng cậu tới Anh xây dựng đội ngũ năm ngoái, ăn Tết tặng quà cho cậu, năm sau tăng lương cho cậu, cậu đã nghĩ đến bao giờ sẽ rời khỏi tôi rồi?"

    Thư ký hít sâu một hơi, nói: "Vâng."

    "Mấy năm nay tôi có từng bạc đãi cậu? Cùng là thư ký, tiền lương của cậu gấp sáu lần bọn họ! Ăn Tết tôi còn trộm thêm tiền thưởng cho cậu. Lâm Ý Nhất, cậu có hôm nay đều vì có tôi. Nếu năm đó không có tôi, cậu vừa tốt nghiệp đã thành thỏ non của con lợn béo bất động sản đáng chết kia rồi!"

    Hơi thở thư ký chợt dừng, chẳng biết do tức giận hay vì sao mà khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng: "Tiền, tôi nợ anh, tôi đã trả sạch từ ba năm trước rồi."

    Tôi: "Chẳng phải đấy vẫn là tiền lương tôi phát cho cậu à?"

    Thư ký im lặng trong chốc lát, đột nhiên bùng nổ: "Bảy năm! Vương Hiểu Minh! Ngày nào tôi cũng rời giường lúc sáu giờ, xuống lầu hầu hạ anh mặc quần áo, ăn cơm còn làm tài xế cho anh. Đêm tôi tăng ca cùng anh, nấu bữa khuya cho anh, còn phải đắp chăn cho anh, lúc anh ngủ tôi vẫn làm việc, được ngủ trước mười hai giờ thực sự là kỳ tích! Bảo mẫu, lái xe, quản gia, thư ký, đầu bếp, nơi trút giận, tiền lương gấp sáu lần, là tôi nên có."

    Tôi nghẹn lời, bởi vì tên của tôi thường xuyên xuất hiện trong đề toán, bị không ít người chế giễu, bình sinh ghét nhất người khác gọi tên đầy đủ của tôi, tôi quát lên: "Cậu dữ cái gì mà dữ? Không được gọi tên đầy đủ của tôi! Không hài lòng với tiền lương thì cậu cứ nói đi, tôi chiều cậu như vậy cậu còn không bằng lòng à. Gấp tám, gấp mười, được rồi, cậu muốn bao nhiêu tôi cho cậu bấy nhiêu! Cảm thấy mệt mỏi thì bỏ bớt mấy việc đi, tôi tìm người khác làm thay. Cậu từ chức rồi thì không ở nhà tôi được nữa, còn phải tự mình mua nhà đóng tiền điện nước, chàng trai trẻ à, cậu phải suy nghĩ cho rõ đấy!"

    Lâm Ý Nhất lại khôi phục vẻ mặt tinh anh không một gợn sóng bình thường của cậu ta: "Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Bàn giao nhân sự mất một tháng. Tổng giám đốc Vương yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh." Dứt lời, cậu ấy gật đầu với tôi, quay người định đi.

    Lửa giận của tôi không có chỗ trút nên tôi đạp bàn làm việc một cái, cái bàn ầm ầm đổ trên sàn nhà, nhưng lần này Lâm Ý Nhất không để ý tới tôi, bước chân cậu ấy khẽ dừng lại nhưng chẳng quay đầu đã mở cửa bước ra.

    Tức chết tôi rồi.

    ~15/8/2020~​
     
  4. Chương 2: Thư ký của tôi siêu thảm – Lần đầu thư ký và tôi gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc

    Tôi đang tức giận, ký ức liên quan tới Lâm Ý Nhất cuồn cuộn ập tới từng đợt như bọt sóng trong đầu. Tôi nhớ tới lần đầu tôi và Lâm Ý Nhất gặp nhau vào bảy năm trước, là một màn kịch theo mô típ cũ kỹ, giống hệt khởi đầu trong truyện tổng tài loại ba.

    Nói đến lần đầu gặp Lâm Ý Nhất, không thể không nhắc tới một tên tổng giám đốc bất động sản béo mỡ, có ba đứa con trai rồi vẫn rất biết chơi, thích sinh viên trong sạch, còn phải là nam.

    Tôi ghét lão ta, không cần lý do, tôi cứ thấy lão ta là thấy khó chịu. Nhưng thời buổi của đám lão già chó đểu trung niên đó rất khó tránh, hết người này lại tới người khác, luôn có vài loại tụ hội không thể tránh được.

    Ngày đó là một cuộc tụ hội tư nhân, mười mấy người ngồi trong một phòng riêng biệt, gần như tất cả những ai tôi ghét đều tụ lại, không khí rất ngột ngạt. Tửu lượng tôi không tốt, uống vài chén đã đau đầu, gửi tin nhắn cho tài xế tới đón tôi, còn chưa kịp nhấn vào phím gửi đi, bỗng nghe thấy có tiếng thứ gì bị xé rách vang lên.

    Tôi nhìn thấy con lợn béo mỡ đang bóp cổ người rót rượu cho lão ta, đè người đó trên bàn, nhìn từ phía của tôi, người kia có vẻ rất đau đớn, người xung quanh cười ha ha, còn lấy điện thoại ra chụp. Loại chuyện này, kỳ thật tôi không thấy kinh ngạc gì, trong chốn mua vui này, vì tiền bán đi tôn nghiêm là chuyện thường thấy. Có đôi khi, anh không cho người ta bán, người ta còn nổi cáu với anh nữa kìa. Tôi vuốt vuốt mũi, thờ ơ nhìn con lợn béo đáng chết kia muốn làm gì thì làm, nhưng mà, sau đó con lợn béo đáng chết kia còn tệ hơn, định làm luôn một hiệp với cậu trai kia tại chỗ. Ban đầu tôi không định quản đâu, nhưng không ngờ con lợn béo đáng chết ưỡn bụng phệ ra, quay đầu nịnh nọt hỏi tôi có muốn làm cùng không.

    Nói thật, tôi cảm thấy linh hồn tôi bị nhục-mạ. Mặ dù tôi không có sự nghiệp như Jack Ma hay Vương Kiện Lâm nhưng bố tôi thuộc chính quyền trung ương, mẹ tôi có tên trong bảng xếp hạng Forbes, hai ông anh phía trên cũng đều là học giả lừng lẫy, ông đây cũng vừa khổ học từ đại học Wharton về, cái đám ngu xuẩn thiếu phẩm cách kiếm được tí tiền đã muốn giẫm đạp lên người khác sao có thể đánh đồng với ông đây?

    Tôi phát hỏa gay gắt, chỉ thiếu lần lượt quở trách từng tên trong đám này. Tôi biết tôi đắc tội với người ta rồi, nhưng thế thì sao, không nhiều tiền bằng tôi cũng không đánh lại tôi chẳng phải chỉ có thể kìm nén thôi à ha ha.

    Tôi mở cửa ra, lúc đang định đóng sập cửa thì khóe mắt lại liếc thấy người đang nằm trên bàn. Đó là Lâm Ý Nhất, tôi không còn nhớ rõ dáng vẻ lúc ấy của cậu ta, chỉ nhớ rõ cậu ấy nhìn tôi rồi nhắm mắt lại, bộ dạng tuyệt vọng mặc người chém giết.

    Tôi không phải người lương thiện, còn cảm thấy cậu ta rất bẩn. Nhưng tôi biết, tôi vừa đi, những người này sẽ trút toàn bộ oán giận tôi gây ra lên người cậu ta. Không đến mức chơi chết đâu nhưng những người này có cả trăm loại thủ đoạn để làm-nhục người khác. Tôi nghĩ một chốc, rồi xuyên qua đám người im lặng, đẩy con lợn béo đáng chết ra, đắp áo khoác tôi cởi ra lên người Lâm Ý Nhất rồi ôm đi thẳng. Bảy năm sau, tôi hồi tưởng lại lần đầu chúng tôi gặp nhau, thật sự vô cùng cảm kích suy nghĩ lệch sóng của tôi khi đó.

    "Người này, của tôi, ai động vào người đó phá sản."

    Khi đó, tôi thật sự khá đẹp trai nhưng kỳ thật tất cả đều là giả thôi. Lâm Ý Nhất dù sao cũng là một tên đàn ông trưởng thành cao mét tám ba, nặng chết đi được còn tôi lại uống say gần như không phân biệt nổi người hay vậy, đi được mười mấy mét đến chỗ ngoặt lập tức buông người ta, vẫy vẫy tay nói: "Cút đi."

    Lâm Ý Nhất không cút, cậu ta yên lặng nhìn tôi, khàn khàn nói: "Ông chủ, ông muốn tôi sao?"

    Trên mặt cậu ta có một cái dấu bàn tay, bên miệng là vết rượu màu đỏ, da lại trắng nhìn rất thê thảm. Nói thế nào người này cũng không có gì đặc biệt, lại còn là nam, tôi thật sự không có hứng thú.

    Tôi mất kiên nhẫn: "Muốn bán thì cậu về luôn đi. Một thằng đàn ông, làm gì chẳng được? Phụ nữ còn sinh con được, cậu sinh được à?"

    Lâm Ý Nhất lắc lắc đầu, bờ môi trắng bệch.

    Tôi lười nói chuyện. Tôi biết con lợn béo đáng chết kia tuy phóng túng nhưng chưa từng gây ra chuyện gì, phần lớn nguyên nhân là do lão ta ra giá tiền cực cao, có lẽ người này muốn mau chóng kiếm chút tiền. Mỗi người đều có một lựa chọn, tôi không phải người nhà cậu ta, không có lập trường để mắng cậu.

    Tôi không để ý tới Lâm Ý Nhất nữa, đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên lại nhận được điện thoại của tài xế. Tài xế của tôi lạc đường! Hay cho một người tài xế đến đường cũng không tìm nổi còn hỏi đường tôi. Không thể tha thứ được. Tôi không phí lời với tài xế nữa, bình tĩnh cúp điện thoại, quyết định sẽ sa thải tên tài xế mù đường này.

    Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy làm việc cho tôi toàn người vô dụng.

    Tôi quay đầu lại, phát hiện Lâm Ý Nhất vẫn chưa đi, liền chỉ chỉ cậu ta: "Cậu, dìu tôi đi thuê một phòng."

    Khi đó, Lâm Ý Nhất hiểu lầm ý của tôi, tôi chỉ đơn thuần đau đầu muốn ngủ thôi, cậu ta cho rằng tôi muốn làm cậu ta nên lúc tôi chuẩn bị ngủ đột nhiên có người chui vào lòng. Tôi theo phản xạ giơ chân đạp người xuống.

    Lúc ấy, Lâm Ý Nhất ngồi dưới đất, ngơ ngác, mờ mịt còn tôi lại bị tức đến cười: "Còn lên nữa, đá chết cậu."

    Rồi Lâm Ý Nhất ôm eo, nằm trên ghế sa lon, bất động. Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, cho rằng mình đang ở nhà, gọi quản gia rót nước cho tôi. Cho đến khi Lâm Ý Nhất đưa cho tôi một cốc nước ấm, tôi uống được mấy ngụm mới nhớ ra mình đang ở khách sạn.

    Dười đèn ngủ, nhìn Lâm Ý Nhất rất đáng tin cậy, lập tức khiến tôi nhớ tới thư ký cũ mới từ chức về nhà sinh con cùng tài xế mù đường của tôi.. Tôi thiếu quá nhiều người làm việc cho mình, đặc biệt là người đáng tin cậy.

    "Tên là gì?"

    "Lâm Ý Nhất."

    Lâm Y Y? Tên quỷ gì vậy? Đàn ông nào lại để tên thế này?

    "Trường đại học nào?" Tôi lại hỏi cậu ta.

    Đáp án của Lâm Ý Nhất khiến tôi khá bất ngờ, khoa vật lý đại học XX, trường học cùng ngành cũng thuộc hàng đầu, chẳng biết trong đầu cậu ta suy nghĩ gì mà muốn đi bán thân nữa,

    Tôi ném danh thiếp của tôi cho Lâm Ý Nhất: "Tôi thiếu thư ký, cậu muốn làm công việc đứng đắn thì mai tới phỏng vấn."

    Lâm Ý Nhất cầm lấy danh thiếp của tôi, trịnh trọng gật đầu, nói một tiếng "cảm ơn" với tôi.

    Ngày thứ hai, cậu ta tới, thuận lợi qua vòng phỏng vấn, thành thư ký kiêm lái xe của tôi.

    Tôi có phái người điều tra hoàn cảnh của cậu ta mới biết được cha cậu ta nợ tiền vay nặng lãi, tiền vay gốc là hai mươi vạn, lãi mẹ đẻ lãi con lên đến một trăm mười ba vạn tệ. Bố cậu ta không trả nổi, nhảy lầu, đám người kia đòi nợ không thành, trói mẹ cậu ta lại, ép cậu ta bán thịt cho con lợn béo mỡ kia. Tôi trẻ lãi suất vay nặng lãi cho cậu ta, trả cả hai mươi vạn, cậu ta ký hợp đồng bảy năm với tôi, bốn năm đầu hàng năm được trả năm vạn, ba năm sau đó tiền lương tăng vọt, thế mà hôm nay, cậu ta muốn từ chức.

    Tôi nghĩ mãi cũng không rõ vì sao cậu ta muốn từ chức, là ông đây chiều chuộng chưa đủ hay do ông đây hết đáng yêu rồi?

    ~20/8/2020~​
     
  5. Chương 3: Thư ký của tôi siêu gay - Tôi là thẳng nam, tôi ngạt thở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc


    Hiện giờ, Lâm Ý Nhất vẫn ở nhà tôi, ban ngày chúng tôi cãi nhau một hồi, tôi cho rằng cậu ấy sẽ không nấu đồ ăn khuya cho tôi nữa, không ngờ cậu ấy vẫn bưng một bát cháo gạo lên cho tôi.

    Trước kia dạ dày của tôi không tốt, khi bận thường xuyên bỏ bữa. Mấy năm trước bị xuất huyết dạ dày, đang nói chuyện cùng Lâm Ý Nhất thì đột nhiên nôn ra máu khiến cậu ấy sợ tới mức trượt cả tay lái. Sau đó, cậu ấy cho tôi ăn ngon uống tốt nên mấy năm nay tôi rất ít khi tái phát bệnh dạ dày.. Về sau, cậu ấy đi rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Cậu ấy do một tay tôi bồi dưỡng, từ ban đầu ngày nào cũng bị tôi mắng cho mười trận đến nay vô cùng hợp ý, đến đồ ăn cũng nấu ngon như vậy. Thư ký dạng này, tôi có soi đèn pha cũng khó tìm được.

    Lâm Ý Nhất ngồi đối diện tôi, cũng đang húp cháo, tôi hỏi: "Vì sao từ chức, cho tôi một lý do thuyết phục."

    Lâm Ý Nhất không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Mẹ tôi thúc tôi về nhà kết hôn."

    Kết hôn! Trong chớp mắt đó, tôi tưởng chừng như ngạt thở, khó khăn nuốt cháo xuống ực một tiếng, chẳng thể nói lấy một chữ. Tôi chưa từng nghĩ tới Lâm Ý Nhất sẽ kết hôn. Một mặt là vì cậu ấy luôn ở nhà tôi, phương diện khác là vì bao năm qua tôi chưa từng thấy nhu cầu tìm phụ nữ trên người cậu ấy. Bất luận nam hay nữ, bất luận đẹp hay xấu, cậu ấy cũng không nhìn nhiều, nói nhiều một câu. Cho nên, tôi luôn cảm thấy, tuổi cậu ấy còn nhỏ, một lòng say mê sự nghiệp, không quan tâm tới đời tư, hơn nữa, cậu ấy sẽ luôn ở bên tôi, làm việc đến khi về hưu.

    Nghĩ lại, kỳ thật cũng đúng tôi, thư ký chỉ là một công việc, đàn ông trưởng thành dù sao cũng nên có gia đình của riêng mình. Cũng giống tôi vậy, mặc dù tôi không yêu vị hôn thê, cô ấy cũng không yêu tôi nhưng chúng tôi đã quá tuổi rồi chẳng còn nhỏ nữa. Tôi ba mươi tám, cô ấy đã bốn mươi, không yêu đương, chỉ nói tiền bạc. Sau khi chúng tôi kết hôn, chưa đầy ba năm nữa, giá trị công ty hai nhà sẽ gấp bội, rất tốt.

    Tôi nén khó chịu xuống, ổn định nỗi lòng, nói: "Quê cậu thì tìm được người phụ nữ nào tốt. Câu đang có hộ khẩu Bắc Kinh rồi, về khe suối nhà cậu làm gì, đầu óc có hố à? Cậu ở đây đi, nếu muốn kết hôn thì kết hôn, kết hôn ở chỗ này, tôi làm hôn lễ cho cậu."

    Sắc mặt thư ký trở nên kém vô cùng, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Anh.. Làm hôn lễ cho tôi?"

    Tôi hoàn toàn không muốn cậu kết hôn! Ai thèm xử lý hôn lễ cho cậu?

    Tôi tận lực dùng dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy, nói: "Cậu không thích tôi nhúng tay vào thì tìm một công ty chuyên tổ chức sự kiện đi. Nhà tổ chức cho tôi cũng không tệ, rất chuyên nghiệp, đề cử cho cậu, tôi giúp cậu trả tiền."

    Tôi thấy Lâm Ý Nhất siết chặt nắm đấm: "Tôi không ở Bắc Kinh. Tôi muốn về nhà."

    "Nhất Nhất." Tôi vuốt vuốt mũi, bất đắc dĩ nói: "Tất cả các mối quan hệ của cậu đều ở Bắc Kinh và Thượng Hải, cố gắng khổ cực phấn đấu bảy năm, giờ bỏ lại tất cả, tính thế nào được. Cậu về Thành Đô làm gì? Trẻ không vào Xuyên, già không ra Thục (*), cậu còn trẻ, về đó mở quán lẩu à?"

    (*) Trẻ không vào Xuyên, già không ra Thục: Câu nói hình dung Thành Đô hiện giờ, ý chỉ Thành Đô sống quá thoải mái, trẻ vào rồi, sống quá thoải mái, không muốn phấn đấu, già đi ra có khi chết nơi đất khách quê người. (lược dịch từ câu trả lời trên zhidao. Baidu)

    "Năm qua tôi đã ba mươi rồi." Lâm Ý Nhất nhìn tôi chằm chằm.

    Tôi dùng lời hay khuyên bảo: "Ba mươi mốt tựa một nhành hoa mà. Tôi đã ba mươi tám rồi còn chưa yêu đương bao giờ đấy. Như này đi, tôi cho cậu nghỉ, có được không? Cậu ra ngoài chơi mấy tháng, thả lỏng chút. Sau đó, cậu về rồi, cưới một cô gái tốt xứng với cậu. Chán làm thư ký cũng được, đúng lúc có giám đốc chi nhánh sắp thăng chức, cậu đi làm ông chủ, được không?"

    "Tôi không cần anh quan tâm."

    Tôi phát hỏa: "Tôi mặc kệ cậu, ai sẽ quản cậu, người mẹ cầm mạt chược lên là không cần mạng của cậu à? Mẹ cậu sẽ quản cậu hả? Cậu cưới vợ, con cậu không cần đi học nữa? Học ở đâu? Thành Đô? Cả nước biết bao nhiêu đứa trẻ muốn thi tới Bắc Kinh? Cậu muốn để con cậu giống cậu, bán lẩu ở Thành Đo? Lâm Ý Nhất, câu đi đâu tìm vợ? Hả? Trước nay chưa từng nghe cậu nói, hôn nhân đại sự có thể coi như trò đùa mà? Lấy ảnh chụp của cô ta ra, còn cả số thẻ căn cước của cô ta cũng báo cho tôi, tôi đi điều tra ngọn nguồn trước cho cậu."

    Lâm Ý Nhất ngồi bất động, tôi quyết định cứng với cậu ấy tới cùng, không nói lời nào nhìn cậu ta chằm chằm, thật lâu sau, cậu ấy mới nói: "Không có phụ nữ."

    Tôi thấy cậu ấy cuối cùng nhả ra, nhíu mày như thắng lợi: "Không có phụ nữ cậu kết với hôn cái gì?"

    ".. Tôi thích đàn ông."

    Tôi: "..."

    Lâm Ý Nhất ngẩng đầu lên, sợ tôi nghe chưa rõ, cường điệu lại lần nữa: "Tôi thích đàn ông. Thành Đô nhiều gay."

    Tôi: "..."

    Một lần nữa, tôi cảm nhận được ác ý từ cuộc đời.

    Thư ký của tôi muốn từ chức, thư ký của tôi muốn kết hôn, thư ký của tôi vừa công khai với tôi.

    Con mẹ nó chứ, ngạt thở.

    ~22/8/2020~​
     
  6. Chương 4: Thư ký của tôi siêu nghèo - Tôi là một cậu trai thông minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc

    Đến nửa đêm, tôi nằm trên giường, một ngụm máu già mắc nửa vời trong cổ họng, bực bội, mờ mịt lại khó tin.

    Sao thư ký của tôi lại là gay được?

    Chẳng phải gay là loại trai mảnh mai ưỡn ẹo, chú trọng kẻ mắt rồi trợn trắng mắt (*), mở mồm là 'bà đây', vểnh cái mông cong (*) à?

    (*) Chỗ "trợn trắng mắt" đúng ra là "trợn trắng mắt chết" (翻白眼死), chỗ này đoán là tác giả sai chính tả vì Sắc đã tìm đủ chỗ mà chỉ có cụm "翻白眼" (trợn trắng mắt) thôi, nên đành nhắm mắt bỏ qua chữ "死" rồi dịch theo mặt chữ.

    (*) Kiều thí nộn nam [翘屁嫩男]: QT là "vểnh lên cái rắm nộn nam" (kỳ cục :)) , cụm từ này liên quan đến một scandal bên Trung, cụ thể xin phép không trình bày, để hình dung rõ nhất cũng như vì sao Sắc để thế kia, thì mọi người hãy nhìn cái này: Or2. (Người bình thường suy sụp là Orz - hình người quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống đất; còn 'kiều thí nộn nam' là Or2 - lược dịch)

    Điểm duy nhất trên người Lâm Ý Nhất giống gay chính là một ngày cậu ấy phải đổi một đôi bít tất, những lúc khác đều vô cùng đứng đắn, tràn đấy khí khái đàn ông. Khó trách hôm trước tôi vỗ mộng một cái mà cậu ấy phản ứng lớn như vậy. Nếu cậu ấy là gay, chẳng phải tôi thành quấy rối tình dục ở nơi công sổ rồi à?

    Cái mông vểnh lên hại tôi! Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhớ lại cảm giác đàn hồi của bờ mông trên tay, trong lòng lấp kín sự luống cuống.. Về sau cây rau xanh Lâm Ý Nhất này chẳng biết sẽ bị con heo nào ủi mất, hai người đàn ông, nhỡ đâu tên kia động tay động chân với Lâm Ý Nhất thì làm sao bây giờ? Với tình tình của Lâm Ý Nhất, cậu ấy sẽ không nói với người khác đâu.

    Tôi nhìn trần nhà, Lâm Ý Nhất đang ngủ ở tầng trên của tôi, không biết cậu ấy đã thiếp đi chưa.

    Lâm Ý Nhất và tôi đã ở chung năm năm rồi, trong công ty có rất nhiều phụ nữ trêu ghẹo Lâm Ý Nhất, nói có lúc cậu ấy như vợ nuôi từ bé của tôi vậy. Khi đó tôi cho rằng thư ký của mình là trai thẳng phổ thông, còn ra vẻ đùa giỡn ôm eo cậu ấy: "Vợ nuôi từ bé cái gì, hai bên đều trưởng thành rồi, là vợ chứ. Đúng không?" Kiểu gì Lâm Ý Nhất cũng sẽ nhanh chóng tránh khỏi tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi, tức giận đến mức hai gò má đỏ lên. Bây giờ nghĩ lại, trai thẳng bình thường ai lại phản ứng thế, nhất định sẽ gọi "chồng ơi", "chồng à" khiến tôi buồn nôn.

    Cậu ấy ở chung với tôi, là tôi đề nghị. Cái khu nhỏ cậu ấy ở trước kia đến cả hệ thống sưởi cũng không có, chịu lạnh bị cảm, còn phát sốt, cậy ấy không chịu xin nghỉ, cũng không nói cho tôi biết cậu ấy ốm rồi, vẫn kiên trì làm việc.

    Lúc đang họp, cậu ấy đánh nhầm số liệu trên PowerPoint tôi đang trình bày, khiến tôi vô cùng lúng túng. Nói thật, lỗi sai như thế quá ngớ ngẩn. Năm năm trước tôi chưa chiều cậu ta như vậy, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với một thư ký bình thường như cậu ấy. Tôi mắng cậu ấy một trận, phạt cậu ấy đứng trước mặt tôi, thỏa thích nghĩ xem gần đây tâm trí để đi đâu rồi.

    Tôi cố ý lơ đi cậu ấy, lơ gần ba tiếng, không muốn ngẩng đầu, phất phất tay bảo cậu ta ra ngoài, cho đến khi nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên, tôi mới phát hiện Lâm Ý Nhất ngã bên cửa.

    Tôi sờ cậu ấy một cái, mặt nóng bừng, đưa vào bệnh viện khám mới biết.. Bị viêm phổi.

    Tôi phục rồi. Xin nghỉ phép sẽ chết à, viêm phổi đâu thể so với bị cảm, thời kỳ dưỡng bệnh dài hơn nhiều, thân thể cũng khó chịu hơn. Tôi chờ cậu ấy truyền nước xong, lái xe đưa cậu ấy về nhưng Lâm Ý Nhất sống chết không cho tôi đưa về.

    "Cậu không cho tôi đưa về, cậu định bay về à?"

    Khi đó, Lâm Ý Nhất híp mắt, mơ màng nói: "Phòng ở của tôi không tốt. Ngài chớ đi vào."

    Tôi: "Lúc tôi đi công tác còn từng ở nhà tranh rồi, sợ cái rắm!"

    Lâm Ý Nhất vẫn lắc đầu: "Có một đoạn đường, xe không vào được. Trời vừa mới mưa, đường bẩn. Giày của ngài giẫm phải sẽ thành đồ bỏ mất.. Tôi không bồi thường nổi."

    Lúc ấy tôi cho rằng cậu ấy đang châm chọc tôi, giận không biết để đi đâu, kéo người từ ghế phụ ra, cõng thẳng về nhà cậu ấy.

    Nhà cậu ấy đúng là vừa nhỏ lại vừa nát, còn bị dột, chuột thấy người vút một tiếng vọt vào khe ghế sô pha, tôi trợn mắt há mồm rồi mắng: "Một năm tôi trả cậu hai mươi lăm vạn tiền lương, cậu trả tôi năm vạn, bản thân còn hai mươi vạn, cần gì phải ở loại nhà thiếu an toàn này? Người khác không biết, còn tưởng tôi ngược đãi cậu nữa!"

    Lâm Ý Nhất cầm theo thuốc, nhỏ giọng nói: "Cho mẹ tôi hết rồi."

    Mẹ Lâm Ý Nhất cũng không phải loại đèn cạn dầu gì, cha cậu ấy thích cờ bạc, mẹ cậu ấy thích đánh mạt chược, trên cậu ấy có một người anh, anh trai cậu ấy tuy hiền lành nhưng lại nghèo, đã nghèo thì thôi còn liều mạng sinh con, bởi vậy lại thêm nghèo.

    "Đưa hết rồi?"

    "Không có."

    "Bây giờ bản thân còn bao nhiêu tiền tiết kiệm?"

    ".. Một vạn."

    Khi đó, tôi vừa hung ác mắng cậu ấy một trận, có thể là do người phát sốt yếu ớt vô cùng, tôi mắng xong vào phòng bếp rót chén nước, quay lại đã thấy Lâm Ý Nhất bị tôi mắng khóc rồi, không khóc thành tiếng, chỉ cúi đầu lau nước mắt. Tôi thấy cậu ấy thảm thật, đành phải đưa nước của mình cho cậu ấy uống, dìu cậu ấy ngồi lên ghế ổn định rồi hỏi cậu ấy sao lại ngốc như vậy, cậu ấy khóc không ngừng được, nói với tôi rằng nếu mẹ cậu ấy không lấy được tiền, sẽ tới gây sự. Dứt lời, mắt Lâm Ý Nhất lóng lánh ánh nước thấp thỏm lo âu nhìn tôi.

    Tôi hiểu rồi, cái nhà nát này có gì hay để gây sự, muốn gây sự khẳng định sẽ đến công ty của tôi để gây sự chứ sao.

    "Khoảng thời gian này cậu ở nhà tôi đi." Tôi tới tủ quần áo của cậu ấy tìm mấy bộ quần áo gấp lại: "Dưỡng bệnh đàng hoàng, chuyện khác không cần cậu quan tâm."

    Tôi xách Lâm Ý Nhất về nhà, mời bác sĩ tư nhân chăm cậu ấy một tháng cuối cùng mới khỏe lại. Trong một tháng đó, tôi đưa mẹ cậu ấy vào viện dưỡng lão, còn phát hiện ra Lâm Ý Nhất làm cơm rất ngon, mấu chốt nhất là, một học sinh khoa vật lý như cậu ấy lại biết sửa mạch điện, còn biết chạy máy phát điện, rất ngầu.

    Tôi là một nhà tư bản không có tình cảm, tiền của tôi đều ép từ giá trị thặng dư (*), thế là tôi bỏ quan gia, để Lâm Ý Nhất phụ trách toàn bộ sinh hoạt của tôi.

    (*) Giá trị thặng dư: Là một khái niệm của ngành kinh tế, tìm hiểu thêm tại đây.

    Tôi vừa nghĩ tới Lâm Ý Nhất sẽ rời khỏi mình, đã đau khổ đến mức ngủ không yên. Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, mặc dù Thành Đô nhiều gay, nhưng Bắc Kinh cũng không ít mà, thế là tôi lấy điện thoại ra đăng một cái lên vòng bạn bè (*).

    (*) Vòng bạn bè: Tương tự tường nhà trên facebook.

    "Bản thân đang có nhu cầu cấp bách tìm một cậu gay có nhân phẩm cùng tướng mạo cao cấp, phiền chư vị tri kỷ giúp ta tìm thử. Gấp, mai cần."

    Đăng trên vòng bạn bè xong, tôi yên tâm bước vào mộng đẹp.. Nếu như Lâm Ý Nhất tìm được bạn trai ở Bắc Kinh, chắc hẳn sẽ không từ chức nữa. Bạn trai cậu ấy thế nào tôi cũng có thể kiểm định giúp một chút, chính xác, Hiểu Minh thật thông minh.

    ~27/8/2020~​

    Hai mươi lăm vạn = 250.000 NDT = 875.000.000 VNĐ

    Năm vạn = 50.000 = 175.000.000

    Một vạn = 10.000 = 35.000.000
     
  7. Chương 5: Thư ký của tôi siêu đẹp trai - Tôi cho rằng chỉ có cái chết mới tách được chúng tôi ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc

    "Vương Hiểu Minh!"

    Sáng sớm hôm sau, tôi bị thư ký thét tỉnh, tôi nhìn thấy hàng mi thật dài cùng đôi mắt phủ đầy tia máu của cậu ấy lay động trước mắt tôi: "Xóa, mau xóa bài đăng trên vòng bạn bè của anh!"

    Tôi ngáp một cái, đôi mắt còn ngái ngủ mờ mịt, tôi nói: "Không xóa, có viết tên cậu đâu, cậu sợ cái gì? Đúng rồi, không được gọi tên đầy đủ của tôi!"

    Thư ký suy cho cùng vẫn là thư ký, mặc dù vẻ mặt tuyệt vọng nhưng vẫn rất nhanh chóng bình tĩnh lại: "Tổng giám đốc Vương, anh có biết như vậy sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm anh là người đồng tính không?"

    Tôi ngồi dậy đi bít tất: "Biết chứ. Vậy thì thế nào, quản bọn họ làm gì!"

    Lâm Ý Nhất nói: "Vậy chú và dì thì sao? Bọn họ làm sao bây giờ?"

    Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, qua loa nói: "Tôi là con của hai ông bà, hai ông bà lại không hiểu rõ tôi à? Trai thẳng chất lượng đây, tôi cũng sắp kết hôn rồi, bọn họ còn lười quả tôi đấy."

    Lâm Ý Nhất đờ người không động đậy, sau lưng cậu ấy là mặt trời mới mọc, cậu đứng ngược sáng, lông mi nhiễm tia nắng, đầu sợi lông nhuốm màu vàng nhạt. Người đã gần ba mươi tuổi, rút đi cái vẻ ngây ngô và yếu ớt, trải qua tháng năm lắng động, cậu ấy trở thành một người đàn ông trầm ổn có phong độ. Tôi sửng sốt một hời, phát hiện trước kia tôi chưa từng chú ý kỹ tới Lâm Ý Nhất ngoài thân phận thư ký của cậu ấy, hồi lâu sau, tôi giang hai cánh tay nói: "Tới đây, quần áo."

    Lâm Ý Nhất lâu ngày quen tay bày tây trang ra, tới mặc quần áo cho tôi, ban đầu đây vốn là chuyện suốt năm năm rồi, hôm nay tôi mới thấy mất tự nhiên. Cậu ấy chỉnh cổ áo cho tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn thắt cà vạt cho tôi, lông mi khẽ rũ xuống, sống mũi cao thẳng, vừa chuyên tâm vừa đẹp mắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy thở, tôi khẽ vươn tay là có thể ôm lấy cậu ấu, thậm chí đưa tay xuống, chính là mông cậu ấy, nếu có thể xoa..

    Chờ đã, chờ đã, mau dừng não lại! Hầu kết tôi giật giật, thầm mắng mình: "Mày đang suy nghĩ gì vậy! Lâm Ý Nhất là đàn ông cơ mà! Mau dừng suy nghĩ lại.."

    Sắng sớm hôm sau, tôi bị thư ký thét tỉnh, tôi nhìn thấy hàng mi thật dài cùng đôi mắt phù đầy tia máu của cậu ấy lay động trước mắt tôi: "Xóa, mau xóa bài đăng trên vòng bạn bè của anh!"

    Tôi ngáp một cái, đôi mắt còn ngái ngủ mờ mịt, tôi nói: "Không xóa, có viết tên cậu đâu, cậu sợ cái gì? Đúng rồi, không được gọi tên đầy đủ của tôi!"

    Thư ký suy cho cùng vẫn là thư ký, mặc dù vẻ mặt tuyệt vọng nhưng vẫn rất nhanh chóng bình tĩnh lại: "Tổng giám đốc Vương, anh có biết như vậy sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm anh là người đồng tính không?"

    Tôi ngồi dậy đi bít tất: "Biết chứ. Vậy thì thế nào, quản bọn họ làm gì!"

    Lâm Ý Nhất nói: "Vậy chú và dì thì sao? Bọn họ làm sao bây giờ?"

    Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, qua loa nói: "Tôi là con của hai ông bà, hai ông bà lại không hiểu rõ tôi à? Trai thẳng chất lượng đây, tôi cũng sắp kết hôn rồi, bọn họ còn lười quả tôi đấy."

    Lâm Ý Nhất đờ người không động đậy, sau lưng cậu ấy là mặt trời mới mọc, cậu đứng ngược sáng, lông mi nhiễm tia nắng, đầu sợi lông nhuốm màu vàng nhạt. Người đã gần ba mươi tuổi, rút đi cái vẻ ngây ngô và yếu ớt, trải qua tháng năm lắng động, cậu ấy trở thành một người đàn ông trầm ổn có phong độ. Tôi sửng sốt một hời, phát hiện trước kia tôi chưa từng chú ý kỹ tới Lâm Ý Nhất ngoài thân phận thư ký của cậu ấy, hồi lâu sau, tôi giang hai cánh tay nói: "Tới đây, quần áo."

    Lâm Ý Nhất lâu ngày quen tay bày tây trang ra, tới mặc quần áo cho tôi, ban đầu đây vốn là chuyện suốt năm năm rồi, hôm nay tôi mới thấy mất tự nhiên. Cậu ấy chỉnh cổ áo cho tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn thắt cà vạt cho tôi, lông mi khẽ rũ xuống, sống mũi cao thẳng, vừa chuyên tâm vừa đẹp mắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy thở, tôi khẽ vươn tay là có thể ôm lấy cậu ấu, thậm chí đưa tay xuống, chính là mông cậu ấy, nếu có thể xoa..

    Chờ đã, chờ đã, mau dừng não lại! Hầu kết tôi giật giật, thầm mắng mình: "Mày đang suy nghĩ gì vậy! Lâm Ý Nhất làm một người đàn ông đó! Mau dừng suy nghĩ lại.."

    Tôi ngẩn mặt ra nhìn vào nơi nào đó trong không khí nên lúc cậu ấy ôn tôi, tôi cũng không kịp phản ứng. Cả người cứng đờ, chắc hẳn Lâm Ý Nhất cũng phát hiện ra điều đó, ôm nhẹ một hồi rồi lập tức buông ra.

    Cậu ấy mỉm cười nói với tôi: "Tổng giám đốc Vương, bao năm qua, cảm ơn anh. Bảy năm trước, ngài đã cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới. Không có ngài thì đã không có tôi của hôm nay. Tôi thật sự vô cùng cảm ơn ngài, tôi cầu chúc ngài, ngài nhất định phải bảo trọng.." Nói xong lời cuối cùng, mắt cậu ấy đỏ bừng, óng ánh nước mắt dường như đang nghẹn ngào.

    Nhưng, rõ ràng người kiên trì muốn từ chức là cậu ấy mà, ông đây mẹ nó mới uất ức không có chỗ xả giận đấy.

    "Vậy cậu đừng đi nữa, được không? Cậu muốn gì tôi đều cho cậu."

    Lâm Ý Nhất kiên định lắc đầu, cười cười: "Tổng giám đốc Vương, hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài, hôm nay sẽ có công ty dọn nhà đến xử lý cùng tôi, làm phiền ngài rồi."

    Tôi sững sờ đi theo sau cậu ấy, phát hiện ra cậu ấy đã gói ghém xong hành lý, ngoài cổng còn có một người đàn ông trung niên đang đứng, nghe nói là quản gia đẳng cấp có mấy chục năm kinh nghiệm tốt nghiệp học viện quản gia từ nước Anh tới, cậu ấy đúng là đã sắp xếp cho tôi rất rõ ràng.

    "Cậu ở đâu?" Tôi khó khăn hỏi.

    "Trước cứ ở khách sạn vài ngày. Chờ mọi chuyện xử lý xong xuôi tôi sẽ về Thành Đô." Lâm Ý Nhất gật đầu với tôi: "Tổng giám đốc Vương, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi bao năm qua, tôi.."

    Cảm ơn, cảm ơn, cậu ấy chỉ biết nói cảm ơn, nếu cậu ấy thật sự mang ơn tôi, thì cớ gì dứt khoát từ chức như vậy, sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy!

    "Được rồi, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, tôi đi đây, chuyện của cậu tự cậu xử lý xong đi." Tôi lạnh lùng nói xong, cầm chìa khóa xe rồi ra cửa.

    Tôi biết, trời đất này không có bữa tiệc nào không tàn nhưng Lâm Ý Nhất và tôi ngồi cùng một bàn cùng ăn cơm bao năm như vậy, tôi cho rằng chỉ có cái chết mới tách được chúng tôi ra.

    ~1/9/2020~​
     
    Sinnce, Tạ Anh Đào, TT.TT3 người khác thích bài này.
  8. Chương 6: Thư ký của tôi siêu độc - Ông chủ thiểu năng online tìm đường chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc

    Trên đường tôi đến công ty, điện thoại cứ vang rừm rừm không ngừng, có hóng hớt, có trêu chọc, có người làm-mai cho tôi. Đương nhiên, tôi đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mẹ tôi, mẹ tôi mắng tôi một trận tối mắt tối mũi qua điện thoại, ra lệnh cưỡng chế ngày mai tôi phải về ăn cơm, ngồi tiếp thu giáo dục yêu thương.

    Đến xế chiều, người làm-mai tới, kéo đến một đám người xanh xanh đỏ đỏ không biết là đâu với đâu. Một đám đàn ông làm điệu làm bộ, mùi nước hoa mà chả khác gì mùi hôi nách, suýt nữa bức tử tôi luôn rồi. Chẳng lẽ đây chính là kiểu gay của Bắc Kinh? Khó trách thư ký của tôi nghĩ quẩn muốn tới Thành Đô tìm bạn trai.

    Lúc này, lại có thêm một người đàn ông bước vào, cậu ta mặc tây trang màu xám, màu xanh mắt đẹp, là người đáng chú ý nhất trong cái đám linh tinh này. Tôi ngoắc cậu ta lại đây, bảo cậu ta ngồi xuống. Cậu ta lễ phép cười cười với tôi, đưa cho tôi một bản sơ yếu lý lịch.. A, thành tích cao, kỹ năng cũng rất nhiều, không tệ.

    Tôi hòa ái nói: "Tiểu Triệu à, người trong nhà có ủng hộ xu hướng tình dục của cậu không?"

    Tiểu Triệu chần chờ hồi lâu, chần chờ hỏi: "Ủng hộ?"

    Tôi lập tức cảm thấy cậu ta không đáng tin chút nào, ủng hộ thì là ủng hộ, không ủng hộ thì là không ủng hộ, giờ đi hỏi lại người ta là thế nào?

    "Từng có mấy người bạn trai?"

    ".. Chưa từng có."

    Độ thiện cảm lên được một chút nhưng chưa từng có bạn trai bao giờ, vậy lúc xử lý vấn đề tình cảm có khi nào sẽ không đủ chín chắn không?

    "Bạn gái thì sao? Có từng có bạn gái chưa? Về sau có kết hôn không?"

    Tiểu Triệu nở nụ cười hạnh phúc: "Tôi đã kết hôn rồi, thưa tổng giám đốc Vương, đời sống tình cảm của tôi rất ổn định, bé con cũng đã đi nhà trẻ, yên tâm, tổng giám đốc Vương, tôi sẽ không làm trễ nải chuyện của anh."

    Tôi: ".. Con mẹ nó, cậu kết hôn rồi? Vậy cậu tới xem náo nhiệt à?"

    Tiểu Triệu: "..."

    Đúng lúc này, Lâm Ý Nhất đẩy cửa đi vào, vừa vào đã bị nguyên một phòng đầy "trai đẹp đủ chủng loại" đập vào mặt dọa sợ. Sau đó, cậu ấy nghiêm khuôn mặt tuấn tú, bước tới bên cạnh tôi, chuyên nghiệp nói: "Tổng giám đốc Vương, đây là Triệu Văn, đã qua vòng phỏng vấn của tôi và quản lý bộ phận nhân sự, anh ta sẽ thử việc một tháng, đảm nhiệm chức vụ thư ký hành chính cho ngài."

    Giờ tôi mới hiểu được là tôi nhận lầm rồi, người này không phải gay Bắc Kinh, mà là thư ký lớp sau của Lâm Ý Nhất.

    Tôi cầm sơ yếu lý lịch nhìn kỹ một hồi rồi nói: "Nếu một năm tôi trả cậu một triệu tệ tiền lương sau thuế, cậu có từ chức không?"

    Tiểu Triệu khiếp sợ, lắp bắp: "Đương nhiên là không rồi.. Tôi sẽ làm cho ông chủ cả đời."

    Tôi: "Có ngu mới từ chức, đúng không."

    Lâm Ý Nhất nói: "Nếu một ngày cho cậu làm cả hai mươi giờ, phê xong tài liệu, còn phải học tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, còn phải lái xe, đấm lưng, kể chuyện trước khi đi ngủ cho ông chủ thiểu năng trí tuệ, cậu có làm không? Có mạng kiếm tiền thì cũng phải có mạng tiêu nữa đúng không?"

    "Con mẹ nó chứ, ai là ông chủ thiểu năng? Nếu không có tôi anh minh lãnh đạo, công ty sẽ có ngày hôm nay cũng được à?"

    Lâm Ý Nhất tranh cãi ngang tay với tôi: "Chẳng lẽ là tự tôi bị ngu à?"

    Tiểu Triệu nhìn tôi, lại nhìn Lâm Ý Nhất, cậu ta bày ra biểu cảm sợ hãi như tôi đã làm gì đó rõ ác, tôi phất tay bảo cậu ta ra ngoài, nổi giận nói: "Tôi không thích cậu ta. Quá xấu."

    Lâm Ý Nhất hất cằm về phía đám gay đằng kia: "Vậy để bọn họ hầu hạ anh đi."

    "Bọn họ là người tôi tìm đến hầu hạ cậu." Tôi nhíu mày, cười một tiếng: "Cậu lựa chọn đi, có người nào vừa ý không."

    Lâm Ý Nhất đúng mực nói: "Tôi nào có xứng, anh hùng phải phối với mỹ nhân, diễm phúc này thôi cứ để tổng giám đốc Vương từ từ hưởng thụ đi ạ."

    Tự dưng tôi nổi giận, cho đám đàn ông ưỡn ẹo kia cút ra ngoài, quát Lâm Ý Nhất: "Cậu lại đối xử với tôi thế à! Con mẹ nó, sao giờ cậu phản nghịch như này!"

    "Tôi không thế nào với ngài cả." Lâm Ý Nhất lùi ra sau mấy bước, trừng mắt nhìn tôi: "Tổng giám đốc Vương, là anh tìm những người kia tới sỉ nhục tôi trước. Tôi không thích loại đó."

    "Vậy cậu thích loại nào? Có phải cậu yêu qua mạng rồi không? Trông mong tới Thành Đô để gặp người yêu qua mạng?" Tôi ép Lâm Ý Nhất tới góc tường: "Tôi đi chung với cậu." Tôi càng nói, trong lòng càng thấy khó chịu: "Yêu đương qua mạng rất nguy hiểm, ai biết tên kia có phải tên cuồng giết người biến thái không!"

    Lâm Ý Nhất cau mày: "Tổng giám đốc Vương, anh tránh ra cho."

    Tôi không chỉ không tránh cho, tôi còn giở trò, giật phắt điện thoại di động trong điện thoại Lâm Ý Nhất: "Quen biết ở đâu? Cho tôi xem lịch sử trò chuyện!"

    "Vương Hiểu Minh!" Lâm Ý Nhất bước lên trước định giật lại: "Anh có thể đừng vô lý như thế được không hả?"

    Tôi thuận thế ôm vòng eo kề sát của cậu ấy, hình như cậu ấy không đứng vững nên ngả người ra mặt bàn sau lưng, tôi đè trên người cậu ấy, một tay chống bên mặt cậu ấy, nhìn cậu ấy trợn tròn mắt: "Đừng cãi nữa, Nhất Nhất, để đó tôi kiểm định giúp cậu, tôi rất không yên lòng về cậu."

    Đôi mắt Lâm Ý Nhất chẳng hề nháy lấy một cái, cậu ấy đột nhiên nói: "Lúc nào anh cũng nói với tôi như vậy, Vương Hiểu Minh, có đôi khi, anh thật sự rất quá đáng." Dứt lời, cậu ấy đẩy tôi ra, bước nhanh ra cửa, đến cả điện thoại cũng mặc kệ.

    Tôi không rõ, thư ký của tôi sao lại nói vậy với tôi, sao lại là tôi quá đáng?

    Tim tôi sắp tổn thương nặng nề vì cậu ấy mất rồi.

    ~12/9/2020~​
     
  9. Chương 7: Thư ký của tôi siêu lạnh – Tôi, 38, thanh niên tài giỏi đẹp trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc

    Sau khi Lâm Ý Nhất chạy khỏi, lập tức cố gắng trốn tránh tôi, hoàn toàn không định quay lại lấy điện thoại nữa. Cậu ấy có hai chiếc điện thoại, một chiếc dùng cho công việc, một chiếc để dùng cá nhân, cái trên tay tôi hẳn là điện thoại cá nhân của cậu ấy, vô cùng im lặng, nguyên ngày nay đến cả một cuộc điện thoại quấy rầy cũng không có lấy một cuộc.

    Trong lòng tôi cũng tức lắm chứ, tôi đã nhường nhịn cậu ấy đủ đường, thậm chí còn lôi cả tí vô sỉ ra cho cậu ấy thể diện rồi mà cậu ấy không cần, thật sự rất quá đáng!

    Tôi kìm lửa giận ôm về nhà, quản gia mỉm cười chào đón tôi: "Tổng giám đốc Vương, ngài về rồi ạ, nước tắm đã được chuẩn bị xong."

    Tôi gật đầu, sau khi tắm xong đã gần mười giờ tối rồi, tôi bắt đầu xử lý tài liệu chất đống của ban ngày, quản gia lại bưng một cốc sữa bò lên, đặt ở cạnh bàn của tôi, tôi không ngẩng đầu, giơ tay bắt lấy tay quản gia: "Nhất Nhất, cậu xem giúp tôi cái này.."

    Quản gia đờ người, tôi cũng thế.

    Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ. Nó khiến ly biệt hóa thành một con dao cùn cứa lên từng thớ thịt.

    "Vất vả rồi." Tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, buông tay rồi nói: "Bác đi ngủ đi."

    Cuối cùng, tôi chẳng có tâm trạng nào làm việc nữa, thả mình nằm uỵch xuống giường. Căn nhà vẫn giống trước đây, rất yên tĩnh, trong nhà cũng được thêm khá nhiều đồ dùng nhưng lại khiến tôi cảm giác căn nhà này trống rỗng lạ thường. Kỳ thật, không có ai rời khỏi ai là sẽ không sống nổi, chỉ là dù sao cũng sẽ có một đoạn thời gian khó chịu thôi.

    Tôi gọi điện thoại cho Lâm Ý Nhất, bên tai vang lên vài tiếng tút tút, Lâm Ý Nhất nghe điện thoại, tôi nghe thấy tiếng hít thở của cậu ấy, cảm giác như đã qua rất lâu rồi, cậu ấy mới nhẹ nói: "Tổng giám đốc Vương, xin hỏi có chuyện gì không?"

    "Điện thoại của cậu còn đang ở chỗ tôi. Chừng nào cậu tới lấy?" Tôi nói.

    "Tổng giám đốc Vương, ngài cứ tùy ý xử lý đi." Lâm Ý Nhất hời hợt nói: "Số điện thoại đó vốn đăng ký vì ngài, bình thường cũng chỉ có ngài gọi."

    Cho nên cậu từ chức rồi là không cần nữa đúng không?

    Tôi hít sâu một hơi, nói: "Ba ngày sau, tôi mời cậu ăn cơm, chừa thời gian ra đi."

    "Tôi không thích tham gia náo nhiệt, ngài biết mà." Lâm Ý Nhất nói.

    "Chỉ có hai chúng ta. Dù sao cũng phải ăn một bữa cơm chia tay cho thỏa thích chứ, không làm được đồng nghiệp, chí ít vẫn có thể làm bạn bè. Cậu nói có đúng không?" Tôi nói.

    "Tổng giám đốc Vương, vé của tôi là ngày mai về Thành Đô."

    ".. Cậu nhất định phải phản nghịch như thế hả? Lâm Ý Nhất rốt cuộc cậu bị sao vậy?"

    "Tổng giám đốc Vương, ngủ ngon."

    Lâm Ý Nhất cúp điện thoại rất đột ngột, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động cúp điện thoại của tôi, điều này khiến tôi cảm thấy như cậu ấy đang trốn tránh chuyện gì đó. Tôi gọi lại lần nữa, cậu ấy không nghe máy, hơn nửa đêm rồi chẳng biết người đang ở đâu. Tôi ném điện thoại đi, giương mắt đợi bình minh.

    Ngày hôm sau, tôi mua đồ ăn về nhà ăn cơm, còn chưa kịp vào cửa, mẹ tôi đã nhìn ra sau lưng tôi: "Nhất Nhất đâu? Sao cậu ấy không về với con?"

    Người nhà tôi đều rất thích Lâm Ý Nhất, đặc biệt là mẹ tôi, ấn theo cách nói của bà thì là: Chồng con mình, cả hai đều thuộc loại móng heo không biết tình cảm, lãng mạn là gì, chỉ có Lâm Ý Nhất mới xứng là áo bông nhỏ tri kỷ, dạo phố, xách túi cho bà. Cho nên tạm thời tôi không muốn bà biết chuyện Lâm Ý Nhất từ chức nếu không mẹ tôi nhất định sẽ nói không ngớt miệng, phiền chết tôi mất.

    Tôi nói: "Đứa con trai đáng yêu nhất thế giới đã về mà ngài lại không nhìn lấy một cái, thật sự khiến tim con quá tổn thương."

    Mẹ tôi giận không biết để đi đâu: "Đáng yêu con khỉ ấy? Cái dòng trên vòng bạn bè kia của anh là thế nào? Anh có biết hai ngày này tôi nhận được biết bao nhiêu cuộc điện thoại không? Tôi giải thích với người ta rằng anh không phải đồng tính nhiều đến mức sắp nát đầu lưỡi rồi đấy!"

    Tôi cười cười, nói: "Nếu con thật sự là thế thì sao?"

    Mẹ tôi ngẩn ra một hồi, phát hiện ra tôi đang nói đùa, lườm tôi một cái: "Anh định cứ lông bông không chịu ổn định đến già à, ba mươi tám cái xuân rồi, đến cả cô vợ cũng không tìm được!"

    "Chẳng phải con tìm được rồi ạ?"

    Mẹ tôi ôm vẻ mặt ngờ vực, nói: "Anh tìm kiểu gì tôi lại không biết à? Dù sao tôi cũng thấy không khả quan lắm. Người ta tính tình mạnh mẽ rắn rỏi, lòng cũng không đặt trên người anh. Anh cũng thế, rất rất tùy hứng, bao năm qua cũng chỉ có Nhất Nhất quản nổi anh." Mẹ tôi càng nói càng buồn bực: "Nếu Nhất Nhất là con gái thì tốt biết mấy.."

    Mẹ tôi vẫn tiếp tục lải nhải liên miên với tôi, mà tôi lại chẳng nghe được cái gì vào đầu bởi đầu óc tôi đang mở ra một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới.

    Tôi muốn tìm cho Lâm Ý Nhất một người bạn trai tốt từ trong ra ngoài, vậy luận đến thanh niên tài giỏi đẹp trai có ai tài giỏi đẹp trai bằng tôi đâu?

    ~21/9/2020~​
     
  10. Chương 8: Thư ký của tôi siêu ác - Tôi chết tại trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc


    Mặc dù mẹ tôi luôn nói tôi không đứng đắn tí nào nhưng thực chất bên trong, tôi là một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm. Dù sao tôi cũng là thanh niên tài năng anh tuấn Vương Hiểu Minh mà.

    Nếu tôi đã quyết định theo đuổi Lâm Ý Nhất vậy thì tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy, tôi muốn cậu ấy có thể yêu đương với tôi không chút lo lắng nào. Thế là một giây sau, tôi quỳ bịch một tiếng ngay trước mặt mẹ tôi.

    Mẹ tôi: ".. Con làm gì vậy!"

    "Mẹ! Con không đáng làm người! Nhất Nhất hận chết con mất! :

    Mẹ tôi:"... "

    Sau đó, trong vòng năm phút, tôi dùng phương thức sinh động linh hoạt nhất để nói cho mẹ tôi biết rằng tôi phát hiện tôi là gay, còn thừa dịp say rượu chà đạp Lâm Ý Nhất, còn là cái loại chà đạp không chừa chỗ nào nên giờ cậu ấy muốn từ chức.

    Mẹ tôi ngây ra như phỗng, dùng nửa giờ bà gọi đầy đủ bố tôi, anh tôi về nhà. Có thể tưởng tượng được, tôi, ba mươi tám, giờ bị người bố càng già càng dẻo dai liên hợp với anh tôi đánh cho tôi một trận, nhốt trong nhà không cho ra ngoài, bắt tôi ngày mai phải khiêng roi đi nhận lỗi với Lâm Ý Nhất. Bố tôi còn nói, nếu Nhất Nhất không tha thứ, ông ấy sẽ cho tôi vào tù ngồi. Tôi đúng là con ruột của hai người mà.

    Đến đêm, tôi ôm mặt mũi bầm dập, ngủ không yên nên lấy điện thoại của Lâm Ý Nhất ra nghiên cứu, thử mấy lần vẫn sai mật khẩu nên tôi đành tìm đến anh tôi. Anh tôi làm bên kỹ thuật điện tử, tôi nói hết lời chỉ thiếu mỗi bước đòi thắt cổ, anh ấy mới chịu mở mật khẩu cho tôi.

    Đúng vậy, tôi biết tôi đang xâm phạm đời tư của Lâm Ý Nhất nhưng thật sự tôi rất muốn biết cái người trên mạng mà cậu ấy đòi về Thành Đô gặp là ai. Dù sao cũng có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Lâm Ý Nhất hoặc là làm thư ký của tôi, hoặc là trở thành đàn ông của tôi, không có con đường thứ ba đâu. Tôi thề, tôi không xem nhiều, tôi chỉ xem một chút xíu thôi.

    Sau đó, tôi xem ròng rã ba tiếng đồng hồ.

    Ngạc nhiên là, tôi hoàn toàn không tìm được chút vết tích tồn tại nào của tên đàn ông kia. Lịch sử trò chuyện trên WeChat - chỉ toàn tin nhắn và lì xì của tôi, QQ - chỉ toàn tin spam công việc của tôi, Zhihu - cái chọn nhiều nhất là ứng đối với sếp thế nào, cách làm sếp hài lòng, sếp ngang ngược không nói đạo lý là cảm giác gì.

    Cuối cùng tôi nhấp vào Weibo. Bình thường tôi không chơi Weibo, tôi cảm giác trên Weibo có đủ loại thiểu năng trên toàn Trung Quốc dùng. Vậy mà không ngờ Lâm Ý Nhất lại có tài khoản Weibo, tên tài khoản của cậu ấy là Nhất Ý Cô Hành, còn có khoảng gần mười nghìn fan. Cậu ấy chỉ đăng hơn ba mươi bài viết, tôi bắt đầu đọc từ bài viết đầu tiên, bài viết đó được đăng lên vào năm năm trước.

    * * *" Có mấy lời, giấu trong lòng thật sự rất khó chịu, thậm chí còn ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của tôi, cứ như vậy anh ấy sẽ rất tức giận nên tôi đành viết những lời này ở đây đi, hi vọng có thể mau chóng điều chỉnh trạng thái làm việc.

    Tôi thích sếp của tôi, nhưng anh ấy là trai thẳng. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, thường xuyên không cạo râu, lôi thôi lếch thếch nhưng vóc dáng rất cao, cánh tay cũng rất khỏe. Tôi vẫn mãi không quên được giây phút anh ấy ôm tôi ra khỏi vực sâu kia, anh ấy ôm rất chắc, tựa như hằng số Planck (*) cho tôi cảm giác an toàn vô cùng. Thật ra, anh ấy vốn là một người trầm lặng rất có uy nghiêm nhưng gần đây lại luôn luôn thích lảm nhảm với tôi. Có đôi khi, tôi sẽ cảm thấy mình là người đặc biệt, sinh ra chút ảo giác rằng kỳ thật anh ấy cũng có chút thích tôi. Nhưng hôm qua tôi mới biết không phải, hóa ra thái độ với người quen của anh ấy vốn là như thế. Nhất định tôi phải khắc chế chút thích của mình lại, không thể để anh ấy phát hiện ra. Tôi còn nợ tiền anh ấy nữa, bao giờ trả hết nợ mới có thể rời khỏi anh ấy. "

    (*) Hằng số Planck: Là một hằng số cơ bản của vật lý, xuất hiện trong các bài toán của vật lý lượng tử.

    -" Tôi không khắc chết được mình, tôi ở chung với ông chủ rồi. Bây giờ, chuyện thường ngày phải làm là giúp sếp đeo cà vạt, nấu cơm cho sếp, còn chuyện thay đổi là gọi sếp dậy. Có đôi khi lúc tôi qua, sếp đã dậy, đang rửa mặt trông không vui lắm. Sau đó, mỗi sáng tôi sẽ dậy sớm một chút, ngắm dáng vẻ sếp ngủ. Lúc ngủ sếp đáng yêu vô cùng, có điều tôi lại sinh chút lòng tham rồi, tôi nghĩ nếu tôi có thể nằm cạnh ấy thì tốt biết mấy. Tôi thích nấu cơm cho sếp, mức độ thích tương đương với viễn cảnh tôi được tặng một cái máy gia tốc hạt. Kỳ thật sếp rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn cả. Hôm nay sinh nhật tôi, sếp đưa tôi đi ăn đồ Pháp, tôi ăn không quen, lúc về sếp lại nấu cho tôi một tô mì, thả rất nhiều nấm truffle và thịt, không ngon lắm, phẩm vị của ông chủ đúng là chuẩn trai thẳng nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. "

    -" Hôm nay sếp gọi tôi là bà xã, anh ấy nghĩ rằng tôi tức giận, kỳ thật tôi không có giận, tôi còn bồi thêm một câu ông xã trong lòng nữa. Ông xã, tôi thật sự rất muốn gọi anh ấy như vậy nhưng tôi không có tư cách đó, tôi chỉ có thể gọi anh ấy là sếp. Mỗi lần tôi gọi anh ấy là sếp, tôi đều thấy rất ngượng. Có đôi khi tôi sẽ sợ. Tôi luôn cảm thấy anh ấy biết tâm tư của tôi, anh ấy thường thường nói như vậy có lẽ là trêu tôi cho vui thôi. Nếu thật sự như vậy, tôi cũng không tức nổi, chỉ thấy có chút sợ nhưng chí ít anh ấy biết tâm ý của tôi là được. "

    -" Hôm qua sếp uống say, tôi dìu anh ấy đi ngủ, anh ấy vẫn lảm nhảm, kể lại câu chuyện năm đó. Anh ấy còn khen tôi, nói cả công ty, anh ấy thích tôi nhất. Sau đó tôi hỏi lại anh ấy, anh thích ai nhất, anh ấy nói: Tôi thích cậu nhất. Tôi dùng điện thoại quay lại được rồi! "

    -" Tôi trộm giấu áo ngủ cũ của ông chủ, tôi không giặt mà treo nó cùng một chỗ với quần áo của tôi. Quần áo của tôi ở trong, quần áo của sếp ở ngoài, tựa như sếp đang ôm tôi vậy. Tôi rất áy náy, tôi cảm thấy mình thật biến thái, nhưng tôi không nhịn được. "

    -" Tôi thấy rất nhiều bạn nói tôi hãy dũng cảm một chút, theo đuổi tình yêu của mình đi. Sợ là phải khiến các bạn thất vọng rồi, tôi sẽ không thổ lộ với sếp đâu. Thứ nhất, sếp thật sự là trai thẳng, anh ấy có xem loại phim đó. Thứ hai, tôi rất thích người nhà của sếp, là họ cho tôi sự ấm áp của người nhà, tôi không thể chịu nổi ánh mắt thất vọng thậm chí là ruồng rẫy của họ. Cuối cùng, đơn phương là chuyện riêng của tôi, sếp đối với tình cảm của tôi giống như 'con mèo của Schrödinger' (*) vậy. Có đôi khi tôi cảm thấy anh ấy thích tôi, có đôi khi tôi cảm thấy anh ấy không thích tôi, trạng thái không xác định này khiến cảm xúc của tôi vô cùng không ổn định nhưng tôi lại không muốn phá bỏ nó. Tôi có thể làm thư ký cho sếp cả đời, mãi mãi không cần biết con mèo kia sống hay chết. Tôi là một tên hèn nhát, xin các bạn dân mạng đừng giục cưới.

    (*) Con mèo của Schrödinger: Là một thí nghiệm tưởng tượng nghĩ ra bởi Erwin Schrödinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, mà đại khái là họ cho một con mèo vào hòm cùng thuốc độc và làm thí nghiệm, sau thí nghiệm khi mở hòm ra mới biết con mèo sống hay chết (chi tiết tìm hiểu Wikipedia). Ở đây Nhất Nhất ví thái độ của sếp với tình cảm của mình như con mèo nhốt trong hòm ở thí nghiệm trên, nếu không mở hòm ra sẽ không biết tình trạng của con mèo ra sao.

    - "Đã lâu rồi bệnh đau dạ dày của sếp không tái phát nữa, thật tốt. Tôi thì không được rồi, gần đây hay sây sẩm mặt mày, có thời gian phải tới bệnh viện xem sao. Tôi phải rèn luyện thân thể thật tốt để sau này còn dưỡng lão cho sếp nữa.

    -" Sếp sắp kết hôn. "

    -" Có vài người, tình cảm tựa như hạt Higgs (*), trăm triệu dặm mới chọn được một, gặp được như chẳng thể cầu. Tôi cảm thấy chúng tôi tựa như rối lượng tử (*), chẳng ngờ giữa sự gắn bó chúng tôi lại là tương tác yếu (*). "

    (*) Chi tiết tìm hiểu google, ý của câu này là có vài người tình cảm khó kiếm, Nhất Nhất cho rằng Nhất Nhất và sếp luôn luôn có liên hệ với nhau dù có cách xa tới đâu, chẳng ngờ liên hệ đó thực ra rất mong manh.

    -" Kỳ thật sếp không thích cô ấy chẳng qua vì sếp cảm thấy cô ấy phù hợp mà thôi. Nếu như tôi là phụ nữ thì tốt biết mấy. Chí ít cũng có thể yêu đương quang minh chính đại. Giấy đăng ký kết hôn chín tệ chín, đối với tình yêu khác phái là thứ bình thường cỡ nào. Nhưng đối với tôi, nó là hi vọng xa vời cả một đời. Có điều, được nhìn thấy sếp kết hôn đã tốt lắm rồi, tôi là phù rể, tôi sẽ đứng cạnh sếp, có thể trộm tưởng tượng trong đầu rằng người kết hôn với anh ấy là tôi. "

    -" Hơn nữa, sếp kết hôn cũng có chỗ tốt, đó là sếp sẽ có con của mình. Con anh ấy có thể nhận tôi làm bố nuôi, anh ấy là bố, tôi là bố nuôi. Ừm, thật tốt. "

    -" Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi không sao, bây giờ vấn đề tình cảm của tôi đã không còn là mâu thuẫn chủ yếu nữa. Trong đầu tôi có một khối u, loại lành tính nhưng nó đè lên dây thần kinh, xác suất giải phẫu thành công không cao. Tôi quyết định từ chức. Tôi không ngờ, tôi không làm được phù rể rồi, cũng chẳng làm được bố nuôi nữa.

    Tôi cảm thấy mình thật xui xẻo. Nhưng ngẫm lại, kỳ thật tôi rất may mắn, tôi được sống bảy năm. Sếp chưa từng ý thức được, bảy năm trước, khi tôi trần trụi nằm trên bàn, tôi phát hiện ra cửa sổ phòng đang mở, 37 tầng. Tôi đã nghĩ, chờ sếp ra khỏi phòng, tôi sẽ nhảy lầu, đến cả tư thế tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Nhưng sếp đã quay lại ôm tôi đi. Cho nên trước đó, các bạn mắng sếp của tôi là đàn ông cặn bã, tôi đều nghiêm túc giải thích, có đôi khi còn mắng người. Anh ấy là người tốt nhất toàn thế giới, thật sự. Anh ấy luôn nói anh ấy là một nhà tư bản không có tình cảm nhưng anh ấy là tốt nhất, nếu như bạn phản bác, tôi sẽ mắng bạn. "

    -" Tôi sẽ không nói cho sếp của tôi đâu, các bạn đừng ồn ào nữa. Anh ấy sắp kết hôn rồi, sao có thể nói cho anh ấy biết chuyện xúi quẩy như vậy. Chắc anh ấy sẽ khóc mất, ông chủ thiểu năng. Nói thế nào, tôi cũng không nỡ khiến anh ấy khó chịu, hơn nữa, nếu anh ấy biết nhưng không khó chịu, còn tôi lại thấy đau lòng. Quá làm khổ người ta, thôi cứ để tôi tới Thành Đô yên ổn đi vậy. Tôi muốn chúc anh ấy những lời chúc phúc đẹp nhất, sẽ không làm phiền anh ấy nữa. "

    -" Lúc viết Weibo này, tôi đang ngắm sao ở ban công. Hướng đi của ánh sao qua mấy nghìn tỉ năm mắt người mới thu được, trong lúc đó, hạt có thể sẽ tiêu tan, có thể sẽ bị chặn lại cho nên để nhìn thấy được là chuyện vô cùng khó khăn. Thứ chúng ta nhìn thấy vạn năm trước là hằng tinh, có lẽ hiện tại hằng tinh kia đã sớm suy biến, chỉ còn ánh sao chứng minh nó đã từng tỏa sáng. Thật tốt, ông chủ đã từng nhìn thấy ánh sáng của tôi, lãng mạn biết mấy. Trên đời này luôn có rất nhiều chuyện chẳng thể cưỡng cầu, tôi có rất nhiều tiếc nuối nhưng tôi không hối hận. Tôi chỉ thấy có chút không nỡ."

    -

    Tác giả có lời muốn nói:

    Lãng mạn mà Lâm Ý Nhất dùng ở vị trí cuối cùng, không phải cậu ấy cảm thấy yêu đơn phương rất đẹp, lãng mạn cậu ấy lý giải là từ gốc: Romance, bắt nguồn từ văn học kỵ sĩ, giữa kỵ sĩ và quý phu nhân mãi mãi sẽ không có kết quả, không thể thành mà cũng chẳng thể kìm nén tình yêu.

    -

    Hu hu, nhiều kiến thức vật lý quá, làm một đứa ngu lý như mình phải vận dụng 100% tế bào não mới edit xong:((

    ~30/9/2020~​
     
  11. Chương 9: Thư ký của tôi siêu hố – Tôi là rồng phượng giữa loài người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: 2 Ám Bạch

    Edit + beta: Thất Sắc


    Ba giờ sáng, tôi phát hiện ra mình chính là tên đàn ông kia, mà thư ký của tôi lại bệnh sắp chết.

    Tôi không ngừng gọi điện thoại cho Lâm Ý Nhất nhưng cậu ấy tắt máy. Tôi lại gọi điện hỏi bạn bè cậu ấy, không ai biết cậu ấy ở đâu, cuối cùng tôi lái xe tới sở cảnh sát, nhờ người bạn ở sở cảnh sát định vị giúp tôi.

    Khổ sở đến hơn mười giờ sáng, cuối cùng tôi cũng biết Lâm Ý Nhất đi đâu rồi. Đêm qua, cậu ấy lên máy bay tới Munich, Đức. Tôi đoán chắc cậu ấy đi tìm bác sĩ nhưng vấn đề là cậu ấy tới Đức rồi, tôi mất hẳn tung tích của cậu ấy mà tôi lại chẳng có người bạn nào ở Đức cả. Sau đó, tôi vội vội vàng vàng tới Munich, chưa quen với cuộc sống nơi đây đã tới từng bệnh viện hỏi một nhưng vẫn không tìm được cậu ấy.

    Tôi thật sự vô cùng lo lắng, không chỉ một lần suy nghĩ bệnh ung thư của Lâm Ý Nhất có khi nào do mấy năm nay bị tôi bóc lột, ăn không ngon ngủ không yên, năm đó còn bị tôi phạt đứng, vất vả lâu ngày thành bệnh mà ra hay không. Cứ như vậy, một tuần lễ trôi qua, tôi về nước treo thưởng mười triệu tệ để tìm Lâm Ý Nhất, ngày ngày không thiết tha gì sất (*), từ một người đàn ông trung niên bóng nhẫy (**) thành một thanh niên mảnh mai. Giới thương chính của Bắc Kinh gần như đều biết tôi tìm thư ký sắp điên luôn rồi. May mắn, tôi lăn lộn đến giờ cũng quen biết kha khá người, có quan hệ chuyện gì cũng dễ làm, trước nay tôi chưa từng thấy biết ơn rằng năm đó lúc vào đời đã không phát sạch gia nghiệp như bây giờ. Lại ba ngày nữa tôi qua, cuối cùng tôi cũng biết được địa chỉ cụ thể của Lâm Ý Nhất, tôi không chờ nổi một khắc nào, lập tức tới viện điều dưỡng nào đó ở Thành Đô.

    (*) Trà bất tư phạn bất tưởng: Trà không nghĩ, cơm không thiết.

    (**) Bóng nhẫy [油腻]: Ngôn ngữ mạng xuất hiện từ năm 2017, mang ý chế giễu, chỉ đàn ông trung niên không đứng đắn không lịch sự, ban đầu từ này vốn chỉ quá nhiều mỡ (theo Baike), chỗ này có thể hiểu theo cả hai cách, vì chú có bụng phệ á.

    Thành Đô, chủ yếu là núi. Lâm Ý Nhất ở tại một viện điều dưỡng nằm trong rừng sâu núi thẳm, bên cạnh còn có một khu nuôi gấu trúc lớn.

    Lúc tôi gặp được Lâm Ý Nhất, là vào lúc trời đông nắng ấm mênh mang, lúc đó thật sự không giống cậu ấy. Cậu ấy mặc áo len trắng rộng rãi, trong tay là một câu gậy nhỏ dài, cậu ấy thảnh thơi nằm trên chiếc ghế bập bênh phơi nắng, bên tai đeo một chiếc tai nghe. Có một bé mèo con cuộn mình bên chân cậu ấy kêu một tiếng "meo", cậu ấy xoay người, vươn tay, bé mèo con kia thuần thục nhảy vào lòng bàn tay cậu ấy, cuộn thành một nắm trắng trắng nằm ngủ trên đầu gối cậu ấy. Lâm Ý Nhất vẫn không mở mắt, cong khóe miệng, chiếc ghế khẽ đong đưa, nhìn vô cùng nhàn nhã, thật sự rất khác biệt với dáng vẻ bệnh nhân trong tưởng tượng của tôi, thậm chí thịt trên mặt còn đầy đặn hơn trước, làn da cũng đẹp hơn trước.

    Mà Vương Hiểu Minh, rồng phượng giữa loài người, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi lại gầy rộc đi mất mười lăm cân, bệnh dạ dày tái phát vài chục lần. Tôi hóa ra còn giống bệnh nhân hơn cả cậu ấy, thật giống như Lâm Ý Nhất đang đùa tôi.

    Nhưng bất kể nói ra sao, trạng thái hiện tại của Lâm Ý Nhất cũng khiến tôi vô cùng hài lòng. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, thầm đợi tới khi cậu ấy mở mắt trông thấy tôi, tôi cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ lộ ra biểu cảm "Vương Hiểu Minh, sao lại là anh" vô cùng ngu ngơ. Thế là tôi lấy điện thoại ra bắt đầu quay video Lâm Ý Nhất vuốt mèo. Tôi thấy ngón trỏ thon dài, trắng nõn của cậu ấy xuyên qua lớp lông mèo mềm mại, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, nó chợt khiến tôi xuất hiện ảo giác tựa như bạch ngọc đặt trên lông chồn. Trước kia Lâm Ý Nhất từng đề cập với tôi rằng cậu ấy muốn nuôi mèo, tôi vừa nghĩ tới thư ký của tôi sẽ phải phân tâm để chăm sóc thứ sinh vật lông dài này đã cảm thấy bực bội rồi nên không có đồng ý. Sau đó, cậu ấy liền trộm đi nuôi mèo hoang, còn không khống chế nổi tay mình chạy đi sờ mấy cái. Mèo hoang không so được với mèo nhà, vô cùng dữ. Bảy năm nay, cậu ấy phải tiêm bốn lần vắc xin phòng dại, dạy mãi không chịu sửa, bị cào xong lần sau lại muốn sờ mèo, mắng thế nào cũng vô dụng. Với thứ mình thích, cậu ấy luôn như vậy, ngô nghê lao vào mà chẳng sợ đau.

    Không bao lâu sau, lại có một con mèo to tới. Con mèo này trông rất dữ, cào cào ống quần Lâm Ý Nhất, Lâm Ý Nhất vẫn không mở mắt mà thả tay xuống, có lẽ là để chờ mèo tới cọ vào lòng bàn tay cậu ấy. Con mèo kia bị giật mình, giơ móng vuốt lên. Mắt thấy sắp cào phải mu bàn tay Lâm Ý Nhất, tôi vội vàng quát to một tiếng, cầm lấy tay Lâm Ý Nhất xoa xoa, không nhịn được mới mắng một câu: "Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có sờ loạn mấy con mèo con chó chỉ biết rụng lông này! Thân thể của cậu bây giờ còn tiêm vắc xin được nữa à?"

    Lâm Ý Nhất mở bừng mắt, dùng sức nắm chặt tay tôi, hơi thở cậu ấy run rẩy, qua nửa ngày mới nói ra mấy chữ: "Anh.. Giám đốc Vương.. Sao anh lại.."

    Tôi "hừ" một tiếng: "Cậu nói xem?"

    "Tôi.." Lâm Ý Nhất trợn tròn mắt, nước mắt trào khỏi khóe mắt cậu ấy lăn xuống. Nhưng cậu ấy cười, một nụ cười trong nước mắt: "Tôi rất sợ anh sẽ tới, cũng vừa sợ anh không tới.."

    Lúc này tôi mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, ánh mắt Lâm Ý Nhất không có tiêu cự, lúc cậu ấy nói chuyện với tôi, ánh mắt không nhìn tôi mà tai lại hướng về phía tôi.

    Cậu ấy luôn luôn nhắm hai mắt, có lẽ bởi vì cậu ấy mù rồi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...