Hán-Việt: Thời Quang Dữ Nhĩ Cộng Triền Miên Tác giả: Lục Khinh Quân Editor: Từ Mộc Ưu Ảnh Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, HE Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang ra Số chương: 3039 chương Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Ngược luyến, Đô thị Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Tumocuuanh2509 Văn án: "Bảo bối ngoan, cho anh ôm một cái." "Ân, không được.. em sẽ đi làm muộn mất" Thanh âm thiếu nữ nhè nhẹ vang lên, mang theo cả vài phần nhu nhược. Lần đầu tiên gặp mặt, cô bị hắn ăn sạch sẽ.. Lần thứ hai gặp mặt, nàng bị trúng xuân dược, mà hắn lại là người giải dược.. Lần thứ ba gặp mặt, bọn họ dùng hỏa tốc đăng ký kết hôn, cô chễm chệ trở thành Lục phu nhân. Người đời đồn đại vị tổng tài cao lãnh vô tình cưng chiều vợ đến tận trời, nhưng đâu ai biết sủng ái này thương tâm! "Lục cầm thú, tôi muốn cùng anh ly hôn!" Vừa xoa xoa eo nhỏ, cô vừa ném đơn ly hôn đến trước mặt hắn. Nam nhân đang ngồi trên ghế phải một lúc sau mới tiếp nhận được, nhẹ nhàng bâng quơ đóng lại cửa thư phòng, "Ngươi, ngươi muốn làm gì.. A, không được.. Tuyệt đối không được!"
Chương 1: Bắt gian Bấm để xem Trong căn phòng xa hoa tràn ngập tối tăm, một nam một nữ nằm trên giường lớn kiểu Châu Âu cổ điển đang thở dốc làm loại chuyện phi lễ chớ nhìn. Nam nhân thi thoảng phát ra tiếng thỏa mãn gầm nhẹ, mà thanh âm của nữ nhân lại chói tai đến độ làm Đường Tâm Lạc thấy ghê tởm. Biết Lục Kình Hạo hôm nay sẽ quay trở lại thành phố A, cô đã cố ý trang điểm một phen tinh xảo chạy từ đại trạch Lục gia về tân phòng của hai người. Không nghĩ tới vừa vào cửa liền đập mắt cảnh tượng như vậy. Tân hôn cũng đã nửa năm, nhưng bọn họ lại chưa một lần cùng nhau ngủ trên chiếc giường này. Lục Kình Hạo, tại sao hắn lại có thể làm điều đáng ghê tởm như vậy.. Tuy trong lòng đang không ngừng chửi rủa, nhưng Đường Tâm Lạc lại không có trực tiếp vọt vào đem đôi gian phu dâm phụ này bắt lại. Cô rốt cuộc vẫn là cảm thấy hổ thẹn với đối phương, tuy rằng cảm tình của cô đối với hắn ban đầu không có bao nhiêu, nhưng không thể phủ nhận, một đoạn thời gian ở chung lúc kết hôn trước kia vẫn là khiến cô cùng với Lục Kình Hạo có thêm hảo cảm. Cha cô đã mất từ sớm, mẹ cũng qua đời không lâu trước đây, cô từng cho rằng sau đó có thể phó thác cả cuộc đời của mình cho Lục Kình Hạo, không nghĩ tới.. Nước mắt không khống chế được mà bắt đầu tõng tõng rơi xuống, bàn tay đặt ở nắm cửa cũng bắt đầu phát run. "Ai?" Ngón tay lại không cẩn thận đụng phải then cửa, phát ra âm thanh "Rắc" cực kỳ nhỏ, thanh âm này thực sự rất nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Kình Hạo nghe ra. Không biết xuất phát từ loại tâm lý nào, rõ ràng cô có thể hợp tình hợp lý đi vào chỉ trích đôi gian phu dâm phụ này, lại ngay lúc này, cứ theo bản năng chạy ra khỏi chung cư. Nghe được tiếng bước chán truyền đến từ ngoài cửa, Lục Kình Hạo lập tức nổi lên cảnh giác. "Kình Hạo, bên ngoài không phải là.." Bởi vì không khí đã bị phá hỏng, nữ nhân trên giường đầy một bụng ủy khuất leo lên bả vai rộng lớn, bộ ngực mềm mại liên tục có lên cánh tay hắn. "Nhát gan như vậy, hơn phân nửa cũng chỉ có thể là cô ta." Ngữ khí khinh miệt, mang theo sự chán ghét nồng đậm đối với người được nhắc đến. Lục Kình Hạo ngũ quan tuấn mỹ mà sắc bén, thời điểm cười rộ lên còn có thể làm cho người ta si mê không lối thoát, nhưng sự lãnh đạm đến sợ hãi kia lại chỉ khiến người ta muốn cách xa ba thước. Nữ nhân đằng sau bám thật chặt vào hắn, chỉ hận không thể ghim luôn lên người. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy, dựa vào cái gì mà hết thảy đều là của Đường Tâm Lạc. Cô ta so với Đường Tâm Lạc ngu xuẩn kia điểm nào cũng tốt, vậy ngay cả Hạo, cô ta cũng muốn đoạt lấy từ tay Đường Tâm Lạc. "Như vậy làm sao bây giờ? Cô ấy vừa rồi chắc hẳn đã thấy hai chúng ta.. Nếu mà cô ấy lấy cái cớ này tới uy hiếp anh, vậy anh.." "Thấy vừa lúc, lần này trở về mục đích là muốn tìm một cái cớ để quăng cô ta đi, mặc kệ cô ta.. Chúng mình tiếp tục." Mà lúc nãy chính thê Đường Tâm Lạc xuất hiện, căn bản cũng không để Lục Kình Hạo đặt trong lòng. * * * Đường Tâm Lạc hoảng loạn bước ra khỏi thang máy mà hướng thang bộ chạy. Cô không dám dùng thang máy, hiện tại cảm xúc vẫn chưa điều chỉnh tốt được, nếu Lục Kình Hạo mà đuổi tới, cô cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Dọc theo cầu thang mấy tầng, cô không có nghe thấy cái gì kỳ lạ, mới chậm rãi lau khô nước mắt, từ cầu thang ra bên ngoài. Nơi này, không biết là tầng mấy, bất quá mặc kệ là tầng mấy, đi tới chỗ thang máy rồi xuống là được. Dù nước mắt đã không còn đọng lại, nhưng tầm mắt lại càng thêm mơ hồ, Đường Tâm Lạc phát hiện, bản thân ở trong lúc hốt hoảng đã làm rơi. Cô ngày thường vẫn luôn dùng kính đen, nhưng hôm nay vì Lục Kình Hạo, đã cố ý đổi sang kính áp tròng, ai biết lại có thể xảy ra chuyện này làm cô trở tay không kịp. Thang máy ở đâu? Thời điểm tháo kính áp tròng ra, thị lực so với lúc không đeo sẽ càng giảm bớt đi. Ví dụ rõ ràng là, hiện tại Đường Tâm Lạc mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy gì cả. Đêm tân hôn, Lục Kình Hạo vì có chuyện khẩn cấp mà để cô ở lại, một thân một mình ra nước ngoài. Đường Tâm Lạc từ hôm đó về đại trạch Lục gia phụ dưỡng cha mẹ chồng, này vẫn là trừ bỏ đêm tân hôn ngày ấy cũng mới lần thứ hai tới đây. Cô chỉ có thể dựa theo ký ức cùng đại khái ấn tượng mà tìm kiếm cửa thang máy. Cách đó không xa tựa hồ có một cánh cửa lớn ngăn nắp, thoạt nhìn tựa cửa thang máy. Đường Tâm Lạc gia tăng tốc độ, sờ đến cửa thang máy rồi bắt đầu tìm kiếm nút bấm cửa. Sau một hồi sờ soạng, đụng phải một thứ hình dạng giống với nút bấm cửa, nhẹ nhàng ấn một cái, quả nhiên nút bấm đó liền sáng lên. Nhưng nó chỉ sáng một chút, lúc sau liền tối sầm. Cô sốt ruột nhấn thêm hai lần, cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra trước mắt. Đường Tâm Lạc phấn khởi ngẩng đầu, không nghĩ tới đập ngay vào mắt, lại là một người đàn ông thân hình rắn rỏi đứng sau cửa. "Cô đến muộn." Người đàn ông nói xong câu này, bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong thang máy. * * * Hi, mình là Từ Mộc Ưu Ảnh, cứ việc gọi mình là Ưu Ưu, mình là một editor mới vào nghề nên cách hành văn còn nhiều sai sót, có gì mọi người cứ góp ý cho mình dưới link nhé. Ngày an lành.