Cổ Đại [Edit] Tây Giang Nguyệt - Lục Mai Tỳ Ba

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Gỗ Mục, 15 Tháng hai 2020.

  1. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Tây Giang Nguyệt

    [​IMG]

    Tác giả: Lục Mai Tỳ Ba


    Editor: Gỗ Mốc aka Vũ Đông Băng Hạ

    Beta: . Z.

    Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Đoản

    Tình trạng: Hoàn thành

    Văn án:

    Hồi âm vô số trong năm tháng, lệ trong mắt nàng, hắn nói xin lỗi, nhưng mà không có ai nghe thấy.

     
    themoon11, Mạt Ly, shasha2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2020
  2. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 1: Thiếp mời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới vừa vào cửa đã phát hiện ra bầu không khí cổ quái, hơn mười ánh mắt quét qua, hàng lông mi dài của Tân Di (tên của nhân vật này có nghĩa là mộc lan) giương lên, đại sư huynh Tô Hòa ho nhẹ một tiếng: "Tiểu vương gia gửi thư đến."

    "Tiểu vương gia nhà nào khiến sư huynh coi trọng như vậy?" Tân Di không để ý, nói đến đây, bỗng trợn tròn hai mắt, lắp bắp hỏi: "Đại sư huynh nói là.. Hãn Úc gửi thư đến?"

    Tô Hòa nặng nề gật đầu một cái, mấy lần mở miệng nhưng không cách nào nói ra được.

    Tân Di càng cảm thấy kỳ lạ, tiến lên mấy bước xem phong thư, Tô Hòa vô thức giấu đi, nhưng vẫn không kịp. Tân Di quét mắt qua một cái đã thấy bảy tám phần, thì ra là thiệp mời của Hãn Úc, hỏi các vị sư huynh sư tỷ trong rừng hạnh (*) có thể đến chúc mừng được không, còn nói tân nương thân thể suy nhược, hy vọng có thể mời được Tân Di lên phía bắc giúp nàng ấy xem mạch.

    (*) Mỗi độ xuân về, hoa hạnh nở rộ, xuân sắc đầy vườn, người ta lại nhớ đến Đổng Phụng, nhớ đến sự tích của người thầy thuốc lấy sự cứu giúp người làm lẽ vui sống nên xưng tụng ông là "Hạnh Lâm Xuân Noãn" (Xuân ấm rừng hạnh), "Dự Mãn Hạnh Lâm" (tiếng tăm đầy rừng hạnh). Người đời sau vì tích này mà gọi giới y học là hạnh lâm.

    Tân Di trầm mặc chốc lát, chợt cười nói: "Tại sao lại là ta?"

    Tại sao lại là nàng? Rõ ràng trong rừng hạnh cao thủ nhiều như mây, cho dù là bản thân Hãn Úc, cũng không phải tay xoàng xĩnh, bất luận như thế nào, đều không tới phiên nàng.

    Tô Hòa không dám nhìn ánh mắt của nàng, chỉ hàm hồ nói: "Có thể là.. hắn tin muội thôi."

    Mượn cớ vụng về như vậy, lập tức khiến cả phòng xem thường, Tô Hòa không dám nói nữa, cúi đầu làm bộ nhìn phương thuốc trên bàn gỗ.

    Hắn không nói, Tân Di cũng không hỏi, trực tiếp xuyên qua đám người đi vào hậu viện. Nàng tháo gùi thuốc phía sau xuống, thảo dược mới hái về trên còn dính vài giọt sương, hương thơm vô cùng thanh ngọt.. Hãn Úc lúc mới gặp cũng nói như vậy.

    Lần đầu gặp nhau họ vẫn còn rất nhỏ.

    Tân Di nhớ rõ đó là tiết đầu xuân, cây cỏ tươi tốt, đám sư huynh sư tỷ đều lên núi hái thuốc, để nàng ở trong hậu viện phân loại chọn lựa và bào chế thảo dược, bạch chỉ ngân hoa tía tô, hoàng sầm, liên kiều, bách thảo sương, từng loại phân chia chỉnh tề. Bỗng nhiên có người ở phía sau nói: "Đây chính là thảo dược sao? Thơm quá."

    Quay đầu lại, là một thiếu niên mặc xiêm y bằng gấm vàng chói, mang mũ gấm nhỏ, không cao hơn nàng là bao. Sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, ngay cả trên môi cũng không có chút huyết sắc nào, nhưng lại có một đôi mắt rất đen, rất sáng, giống như màn đêm đen kịt, ánh sao chiếu vào yên tĩnh, không biết sâu bao nhiêu.

    Thiếu niên nhìn thảo dược đầy đất không chớp mắt, thấp giọng hỏi: "Ngươi có thể dạy ta nhận biết chúng không?"

    Âm thanh của hắn trong suốt như tiếng nước của con suối phía sau núi. Tân Di ngẩn người, nghĩ là con em nhà giàu đến đây cầu thầy trị bệnh, nên chỉ nói: "Đây là cách kiếm sống của hạ nhân, công tử vẫn nên đến tiền thính đi thôi."

    Thiếu niên nghe vậy cười một cái. Hắn vốn sinh đã tốt, trong lúc cười tựa như ánh mặt trời đầu xuân chiếu thẳng đến, mắt cũng sáng lên. Tân Di không dám nhìn nhiều, lại cúi đầu xuống, thiếu niên kia cũng không đi, cứ đứng bên cạnh, hô hấp lúc dài lúc ngắn, nhiễu loạn nhân tâm, lại ngẩng đầu lên, thì lại không thấy đâu nữa.

    Cũng không biết đi từ khi nào.

    Tân Di nhìn thảo dược đã phân loại xong, hít sâu một hơi, quả nhiên có hương thơm nhàn nhạt, theo khoang mũi xông vào, trong lòng bỗng nhiên có chút an tĩnh.

    Đến giờ ngọ dùng bữa, sư phụ đưa một thiếu niên mặc vải thô vào, nói là đệ tử mới thu, Giang Hãn Úc. Hãn Úc trông từng sư huynh sư tỷ, đến trước mặt Tân Di, ngừng lại một cái, cười nói: "Tiểu sư tỷ!"

    Hắn nhấn mạnh chữ "tiểu", rõ ràng nàng không phải là nữ đệ tử nhỏ nhất.

    Thế hệ thứ hạng trong rừng hạnh không lấy nhập môn sớm muộn làm chuẩn. Lại nói tiếp Tân Di lại nhỏ hơn Hãn Úc mấy tháng, thế nhưng danh phận sư đệ không thể bỏ được. Chỉ là hắn lại gọi nàng là tiểu sư tỷ, dường như thêm một chữ "tiểu" thì có thể chiếm thêm tiện nghi vậy.

    Hãn Úc nhập môn muộn, sư phụ không rảnh rỗi, trình độ cơ bản đều là do Tân Di thay mặt dạy. Hắn hình như đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ, bám vào mép giếng truy hỏi cái lăn lăn kia là thứ gì, lại quấn quýt lấy Tân Di dạy hắn đạp guồng quay tơ của sư nương, bất quá càng nhiều lúc đều ở đây nghe nàng giảng giải màu sắc từng loại từng loại thạch hộc (*), mùi vị hoàng liên, lai lịch Lưu Ký Nô.

    (*) thạch hộc, hoàng liên, Lưu Ký Nô là tên thuốc, xem thêm nguồn gốc của Lưu Ký Nô: Huyền Thoại LƯU KÝ NÔ

    Giảng hết < linh khu > lại đến < tố vấn >, ngày xuân trôi qua gió thu nổi lên, bỗng nhiên lại tuyết trắng mịt mờ, ngũ sắc rõ ràng, hứng thú dào dạt thuở thiếu thời, giống như đường vân trong lòng bàn tay rõ ràng lâu dài.

    Tân Di từng hỏi hắn vì sao lại không mặc xiêm y hoa lệ lúc mới tới rừng hạnh, Hãn Úc từ trên cây nhảy xuống, thuận tay phủi bụi trên người, nói: "Không thích hợp."

    Quả thực không thích hợp.. Hắn cùng với nàng, nguyên bản chính là không thích hợp.

    Rõ ràng đã nghĩ thông suốt như vậy, chỉ không biết vì sao, cả một đêm trằn trọc, gối mềm làm bằng gỗ dầu ướt đẫm. Sáng sớm lúc soi gương, biết là không có cách nào gặp người khác, nàng đành để lại giấy trên bàn, viết ngoáy vài chữ: "Ta đi kinh thành giúp vị hôn thê của tiểu vương gia xem mạch, không cần tìm ta."

    Nàng gọi hắn là "Tiểu vương gia" mà không phải Hãn Úc, vứt đi sạch sẽ như vậy. Thế nhưng đến lạc khoản* hai chữ "Tân Di", nàng chợt nhớ lại, cái này vốn là chữ tiểu triện hắn đã dạy cho nàng, chữ đẹp như hoa, giờ đây lại giống như một giấc mộng hoang đường, tay run một cái, màu mực cũng đậm hơn, lại tiện tay xóa đi.

    *lạc khoản: Chỗ đề tên người viết thư

    Xóa được chữ viết, nhưng không xóa được năm tháng.
     
    Dương2301Mạt Ly thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2020
  3. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 2: Ô Vưu Tự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rừng hạnh Giang Nam cách kinh thành hơn nghìn dặm, nhưng đôi khi nàng cũng hận quá ngắn, như thể chỉ cần chậm được một ngày, là có thể chậm một ngày đối mặt với sự thật sớm đã trở thành định cục*.

    * định cục: Kết cục đã định sẵn, không thể thay đổi.

    Quang cảnh dọc đường vẫn như ban đầu, chỉ là người cùng nàng ngắm núi nhìn sông, đã không ở bên, vừa nghĩ như thế, liền giơ roi vội vã, nhanh chóng đi.

    Lúc nhanh lúc chậm đi đã hơn nửa tháng, Tây Sơn đã ngay trước mắt, nàng chạy tới chân núi vừa kịp lúc hoàng hôn. Ngẩng đầu nhìn thấy chỗ sườn núi ba chữ lớn chừng cái đấu "Ô Vưu Tự", nàng bỗng nhớ lại, Hãn Úc đã từng nói về nơi này với nàng, chỉ là nàng chưa từng đến. Vì vậy thả lỏng dây cương, leo bậc đi lên.

    Cảnh chiều hôm mênh mang, núi xanh bóng cây đều hốt hoảng như vậy.

    Đi vào trong chùa mới an ổn một chút.

    Trong chùa rất tĩnh lặng, đàn hương lượn lờ, tiếng mõ đều đều, đều không giống cõi trần. Tân Di lấy hương ở trên bàn, chắp tay bái hạ, ngẩng đầu nhìn Bồ Tát hiền từ, lại chợt nghĩ: Nên cầu nguyện gì đây?

    Trong lúc hoảng hốt, phảng phất có người tiến đến dâng hương, ở bên người nàng quỳ xuống, lạy ba lần, lặng lẽ đứng dậy nhìn cả nửa ngày, chợt hỏi: "Cô nương cũng đến cầu phúc sao?"

    Âm thanh quen thuộc như vậy.. Tân Di vội vàng ngẩng đầu lên. Không phải, không phải hắn.

    Đó là một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xanh lam, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Y không nói gì, cũng tự có một loại khí độ ôn hòa.

    Tân Di chậm rãi đứng lên, lại cười nói: "Đúng vậy."

    Người trung niên cười nói: "Vì cố nhân cầu phúc?"

    Tân Di gật gật đầu, lại lắc đầu, hoảng hốt chốc lát, cuối cùng nói không ra lời.

    Người trung niên cũng không truy hỏi, chỉ cười nhẹ một cái, chắp tay xoay người, thuận miệng nói: "Chùa Ô Vưu cũng là ngôi chùa cổ nghìn năm rồi." Hắn dọc đường đi chỉ các vị la hán trong chùa, vị nào đa trí, vị nào thấy nhiều biết rộng, vị nào hiền từ. Tài ăn nói của hắn rất tốt, nhìn như thờ ơ, nhưng lại rủ rỉ bên tai, rất dễ nghe.

    Tân Di không tự chủ được đi theo phía sau hắn.

    Vòng qua tiền đường, đã đến hậu điện, trong phòng trà một bầu trà thơm thanh tịnh, hai chung trà, bên trong đầy trà. Tân Di cầm trong tay hơi chần chừ, nam tử đã cười nói: "Sao vậy, sợ có độc?"

    Cho dù thật sự có kẻ tài dùng độc, người trong rừng hạnh có gì phải sợ? Lập tức hào khí bay vọt, trà làm rượu uống, ngửa đầu một hơi, hương trà vào miệng, trượt trong cổ họng, vào đến bụng. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, rất nhiều chuyện không như ý, đều tựa như bị gột rửa đi, bật thốt lên: "Trà ngon!"

    "Trà ngon lại để trâu uống?", người trung niên buồn cười.

    Uống xong trà, lại động thủ chơi một ván cờ, ngươi tới ta đi, ngươi tiến ta lùi, một phen chém giết. Tân Di là tính tình trời sinh thanh đạm*, với kỳ đạo chỉ thủ vững, thế tiến công không có nhiều sắp xếp, lúc đầu còn có thể ngăn cản một vài, cuối cùng không thành thế cờ, lúc phân thắng bại nam tử lại đảo loạn quân cờ, cười nói: "Cô nương chí không ở chỗ này."

    *thanh đạm: Thanh cao, lãnh đạm

    Tân Di thấy hơi xấu hổ, nên chỉ nói: "Ta trên danh nghĩa là một y sĩ, từ Giang Nam qua đây, là bởi vì nghe nói có vị hôn thê của cố nhân sinh ra đã yếu, vừa hay thấy chùa này, hy vọng trời cao rủ lòng thương, thuốc đến bệnh trừ."

    Người trung niên gật đầu tỏ ra đã hiểu.

    Trong phòng phút chốc trở nên yên lặng, dường như có nhiều âm thanh lưu động trong không khí, chỉ là không phát ra tiếng, rất xa một trận gió thổi qua, mang tới rất nhiều hoa sắc son, từng đóa từng đóa, ở trong sắc chiều trầm xám chìm nổi.

    Hương hoa cũng như say.

    Người trung niên bỗng nhiên đứng dậy, dùng giọng nói trịnh trọng hỏi nàng: "Ví như ta mời cô nương tới gặp ta, cô có tới hay không?" Hắn không hỏi tên của nàng, lai lịch của nàng, chỉ hỏi, ví như hắn mời nàng tới gặp, nàng có thể nhận lời hay không.

    Tân Di giương mắt nhìn hắn một hồi, mặt mày của hắn đều chìm trong bóng tối, bị hòa vào rất nhạt, thoạt nhìn càng giống như.. chữ "giống như" này làm cho nàng trong lòng cả kinh, lại cố gắng quên đi, nàng cũng dùng giọng nói trịnh trọng đáp lại hắn: "Ta.. có."

    Đây là một lời hứa hẹn.

    Nàng biết hắn là ai.

    Hắn và Hãn Úc, mặt mũi dài giống nhau như vậy, cho dù vốn không quen biết, cũng có thể liếc mắt nhận ra là họ hàng máu mủ, huống chi bọn họ còn có duyên gặp mặt một lần.

    Hai năm trước chính là hắn tới rừng hạnh đón Hãn Úc hồi kinh. Hắn tự nhận là đại ca của Hãn Úc, cũng mặc một bộ trường bào màu lam tao nhã như vậy, trầm tĩnh nói năng thận trọng, chỉ lộ nửa gương mặt, không hề xuống xe.

    Đi gấp gáp như vậy, Hãn Úc vẫn còn nhớ đi tìm nàng, cầm tay nàng nói: "Tiểu sư tỷ, tỷ nhất định phải chờ ta, ta sẽ trở lại đón tỷ, ta sẽ cưới tỷ."

    Nàng không lên tiếng, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, dần dần liền không nhìn thấy, mà màu xám trầm gió lại thổi lên.

    Hãn Úc hồi kinh vừa được nửa tháng, trong kinh liền truyền đến tin tức hoàng đế băng hà. Chắc là lão hoàng đế trước khi lâm chung muốn gặp con út một lần cuối, lại sợ dọc đường sinh chuyện, đặc biệt lệnh cho thái tử đến đón.

    Đúng vậy khi đó hắn là thái tử, mà bây giờ, là đương kim thiên tử.

    Nàng bằng lòng hắn, e rằng chỉ là bởi vì, nàng quyến luyến mặt mày của hắn, âm thanh của hắn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của hắn.. Thương nhớ này, bất quá là những tương tư khắc cốt ghi tâm thuở thiếu niên kia.

    Nàng đã từng khổ sở chịu đựng năm tháng đằng đẵng như vậy, rốt cục một khắc khi nhìn thiệp mời kia, hối bất thành quân (quân lính tan rã).

    Binh bại như núi đổ, hình dung rõ ràng như vậy.

    Nàng bằng lòng đến kinh thành vì nữ tử may mắn đó xem mạch, nàng đáp ứng tình ý của người đàn ông này, nói cho cùng, cũng chỉ là muốn dựa vào hắn gần một chút, gần thêm chút nữa, giống như một kẻ chết chìm, liều mạng bắt lấy sợi rơm cuối cùng, cho là cơ hội và hy vọng duy nhất trong sinh mệnh, kỳ thực tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

    Lại trằn trọc một đêm, ánh trăng lạnh như nước.
     
    Mạt Ly thích bài này.
  4. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 3: Nút đồng tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chạng vạng nàng vội rời Ô Vưu Tự vào kinh. Tề vương phủ rất dễ tìm, xa xa đã nhìn thấy có người đứng ở trên thềm đá, đến gần mới phát hiện là Hãn Úc, áo trắng như tuyết, kim quan buộc tóc, sắc mặt nhuộm ánh tà dương, đứng ở trước cửa sơn đỏ, khác nào giai công tử nhẹ nhàng trong trần thế.

    Hắn cũng nhìn thấy Tân Di, mỉm cười chào đón, miệng nói: "Ta đoán là thời gian này, cuối cùng cũng đã đến rồi."

    Không có ai hiểu nàng hơn hắn.

    Nói chuyện phiếm mọi việc sau khi xa cách, chỉ hỏi sư huynh sư tỷ có mạnh khỏe không, sư đệ sư muội có nghe lời hay không, còn nói trong ngày xuân mưa nhiều, mộ của sư phụ nên tu chỉnh rồi, lại không đề cập đến những chuyện khác. Dường như trong hai năm này, hắn không hề ngày ngày gởi thư, nói lúc đầu tương tư đứt ruột đứt gan, lại hỏi trăng vẫn sáng như lúc ấy, người liệu có còn là người khi đó chăng? "(*)

    (*) câu này lấy ý từ bài từ Tấn vân tùng lệnh của Nạp Lan Tính Đức, thị vệ của Khang Hi, được xưng tụng là" Thanh sơ đệ nhất từ nhân "(Đệ nhất từ nhân đầu đời Thanh). Bài từ có câu:" Tràng đoạn nguyệt minh hồng đậu khấu, nguyệt tự đương thì, nhân tự đương thì phủ? "Tạm dịch: Trăng sáng hồng đậu khấu đứt ruột, trăng này vẫn giống trăng xưa, mà người liệu có còn như thuở đầu? Hồng đậu là hạt tương tư, vì vậy cả câu có ý nghĩa là đang tương tư về cảnh còn người mất.

    Cho dù bây giờ trăng vẫn còn sáng, chỉ sợ lại chiếu không tới áng mây.

    Nơi chuẩn bị tiếp phong (*) ở trong vườn, Hãn Úc dẫn nàng đi vào, lúc nhìn từ xa còn không cảm thấy, đến gần mới phát hiện, trong ngoài vườn này, sơn thủy trùng điệp tất cả toàn là hoa mộc lan.

    (*) Thiết yến khoản đãi người ở xa tới hoặc ở xa về.

    Chính là tiết hoa mộc lan nở, trong vườn này nở càng nhiều hơn, một đóa kề một đóa, một đóa chen một đóa, mỹ lệ mà không quyến rũ, thanh mà không thuần, ánh trăng chiếu vào, phảng phất như không trung hiện lên gấm vóc vô biên.

    Nhớ tới lời nói cười khi còn bé, Hãn Úc nói, đợi hắn trở về kinh thành, khai nha kiến phủ, sẽ làm cho trong phủ đủ loại mộc lan, đợi nàng trở về. Lúc đó chỉ là nói đùa, chẳng ngờ đều ở trước mắt, nhìn kỹ cây trong vườn đó, thân đều to bằng cái bát, chỉ sợ thật sự trồng lúc xây Phủ.

    Trong lòng không khỏi đau xót, lại cưỡng ép nhịn xuống, nàng thuận miệng hỏi:" Thân thể vương phi tương lai, theo vương gia thấy, bệnh trạng thế nào? "

    Hãn Úc ngẩn ra, đáp:" Là thiên kim của Lý tướng quân. Ta xem qua mạch của nàng ấy, vốn sinh ra đã yếu, chỉ sợ phải làm phiền tiểu sư tỷ nhiều. "

    " Đương nhiên phải vậy. "Tân Di quay mặt qua chỗ khác, hoa và cây trong vườn, đình đài lầu các, hồ nước giả sơn, thấm đẫm ánh trăng, càng thêm xa cách.

    Trò chuyện một lúc đã đến Thưởng Tâm đình, Hãn Úc bày gia yến, không mời bồi tọa, cũng chỉ có hắn với nàng, nhưng hạ nhân nô tỳ đứng một vòng, đều nín thở ngưng tiếng, bày trận địa chờ quân địch. Tân Di cũng không thể nói gì hơn, đồ ăn nhẹ ở đây đều là mấy món bình thường nàng thích ăn, lúc này vào miệng đều như nhai sáp nến.

    Chén đĩa lần lượt mang lên, lại lần lượt mang xuống, một ngày như bằng một năm. Bỗng nhiên có người trông như tổng quản đến gần, nói vài câu bên tai Hãn Úc, ánh mắt lại hướng lên mặt Tân Di, mà Hãn Úc sắc mặt nhất thời khó coi, cũng không nhìn Tân Di, chỉ nói:" Lập án tiếp chỉ đi! "

    Kì thực cũng không có ý chỉ, châu báu tơ lụa hay ngọc đẹp xiêm áo ban thưởng đầy bàn, cuối cùng một cái hộp vàng bát bảo, Hãn Úc đẩy tới trước mặt Tân Di, mở ra, bên trong một nút đồng tâm.

    Màu sắc đậu đỏ, người Giang Nam đều biết, đậu đỏ sống ở miền nam, là vật tương tư nhất.

    Hãn Úc xanh mặt nói:" Hoàng huynh nói, lấy thân phận sư tỷ vào cung chi bằng từ cung nhân làm lên, huynh ấy không dám ủy khuất sư tỷ, cho nên mời sư tỷ tiến cung từ phủ của ta. "

    Hắn tiết kiệm đi chữ" tiểu "kia gọi thẳng" sư tỷ ", ý tứ đã rất rõ ràng, mà Tân Di lại chỉ cười một cái, nói:" Được."

    Một chữ vừa dứt như chém đinh chặt sắt, cắt đứt hơn mười năm tình cảm của nàng và hắn.

    Hãn Úc vứt bỏ tiệc rượu, phất tay áo bỏ đi.
     
    Dương2301Mạt Ly thích bài này.
  5. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 4: Say rượu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lập tức có người tới thu dọn, đưa Tân Di trở về phòng.

    Trong phòng bố trí như trong rừng hạnh, hắn nhớ rõ ràng như thế, chỉ là.. Nhớ rõ ràng như thế, tốn nhiều tâm tư như vậy, hắn lại cũng muốn kết hôn với cô nương khác.

    Tân Di tựa ở trên tường, ánh trăng lạnh như băng, nàng đưa tay trong ánh trăng lạnh khoa tay múa chân, nỗ lực vẽ ra diện mạo của hắn: Lông mi là như vậy, mắt là như vậy, môi là như vậy.. Nét vẽ cuối cùng, chợt nhớ tới, là hắn dạy nàng vẽ tranh, hắn nói lúc hắn nhớ phụ thân và mẫu thân, sẽ vẽ ra dung nhan của bọn họ, như vậy hắn.. có từng vẽ nàng chưa?

    Tất nhiên là từng vẽ qua, không cần hắn trả lời, nàng cũng biết.

    Hắn là người của hoàng thất, nàng trước kia đã biết, mà nàng là người trong giang hồ. Mặc dù nàng đồng ý hôn ước của hoàng đế, nhưng chỉ cần nàng muốn đi, ai cũng không cản được nàng, hắn thì không như vậy.

    Hắn bị đưa đến học nghề trong rừng hạnh, dĩ nhiên là bởi vì thể nhược nhiều bệnh, mặt khác chẳng phải là một loại bảo vệ, để hắn rời xa trung tâm quyền thế, rời xa đám ngoại thích dã tâm hừng hực kia, dù cách rất xa thế nhưng hắn cũng vẫn là người hoàng thất, cho dù là chết, cũng là quỷ hoàng thất, đời đời kiếp kiếp, không tránh thoát được.

    Hoặc giả, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn tránh thoát.

    Nàng trước kia nên nghĩ tới kết cục này.

    Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là Hãn Úc, hắn ôm một vò rượu trắng, nói là mới vừa rồi vô lễ, đến đây tạ lỗi. Lời nói như vậy, Tân Di nhìn sắc mặt hắn, ba phần là đã say, mặt mày cũng như hoa đào.

    Vào phòng, đầu tiên là nói rất nhiều tiếng chúc mừng, uống một hớp rượu, lại cười lạnh nói: "Thì ra tiểu sư tỷ muốn vinh hoa phú quý, hắn cho được, ta cũng có thể cho được, sư đệ của tỷ không có bản lãnh khác, một thân phận thiếp thất, dù sao vẫn còn có thể cho tỷ."

    Tân Di không nói lời nào, chỉ đoạt lấy vò rượu, rót một ngụm.

    Nàng có thể làm thiếp thất của hoàng đế, thế nhưng sẽ không cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn.

    Điểm này, nàng biết, hắn cũng biết, hắn mượn rượu nổi điên, không phải là muốn trút cơn giận. Chỉ là hắn có tư cách gì nói những lời này, là hắn cưới vợ trước, nàng đính ước người sau, cái gọi là "Phi khanh bất thú, phi quân bất giá", đối với hắn và nàng, chỉ là một trò cười.

    Hoang đường như kẻ say mơ màng.

    Vò rượu qua tay hai người, uống càng nhiều, nói cũng càng không kiêng nể gì cả.

    Hắn nói tiểu sư tỷ ta đánh cược tỷ không biết, lúc đại ca tới rừng hạnh đón ta, hắn đã thấy tỷ, hắn coi trọng tỷ, hắn là hoàng đế, ta có thể làm sao?

    Hắn nói nếu như tỷ không bằng lòng, chúng ta còn có cơ hội, hoàng huynh nhận lời ta, quyết không ép buộc tỷ, thế nhưng nếu như tỷ bằng lòng, hắn sẽ đưa nút đồng tâm đến phủ ta.. Tiểu sư tỷ, tại sao tỷ muốn chấp nhận hắn?

    "Ta tại sao muốn chấp nhận hắn?"

    Tân Di cất tiếng cười to, cười đến hồi cuối, gần như nức nở: Nàng biết hắn nói đều là lời thật, hoàng đế coi trọng nàng, hắn bất lực, chỉ có thể cùng hoàng đế ước định, quyết không ép buộc nàng. Nhưng mà trước đây là ai gửi thiệp mời, là đoán chắc hành trình của nàng để hoàng đế chờ ở Ô Vưu Tự, là ai, tính kế mỗi một phản ứng của nàng?

    Hắn thận trọng, nàng tiến thoái đều là sai.

    Hắn là người hiểu nàng nhất trên đời này, nàng lại làm sao không hiểu hắn? Hắn muốn nàng hận huynh trưởng của hắn, hắn muốn nàng sau khi vào cung, làm hết thảy chuyện hắn cần nàng làm, một thân phận nội gián, giống như Tây Thi Trịnh Đán (*) thời cổ, bởi vì không có ai yêu hắn hơn nàng, cho nên cũng không có ai thích hợp hơn nàng.

    Hắn cho nàng là kẻ ngốc, nàng liền cho là kẻ ngốc đi, hắn để cho nàng say, vậy lúc này nàng liền say.

    Rượu vào khổ tâm.

    Bất tri bất giác Hãn Úc từ một người biến thành hai người, ba người, vô số.. Vô số ký ức thuở thiếu thời của họ sau khi cắt đứt, phảng phất là một khối băng ngọc đơn bạc hơn cả ánh trăng, rơi trên mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh, xông vào tứ chi bát hài, tan vào trong máu, mỗi một giọt máu đều bị hàn ý đông lại.

    Nàng nói ta lạnh, Hãn Úc ôm nàng càng chặt.

    Nàng dường như mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng lúc khóc lúc cười, nàng nhìn thấy Hãn Úc rơi xuống từ trên vách đá rất cao, nàng hoảng sợ kêu to, lại rõ ràng không có bất kỳ âm thanh nào, nàng muốn tung dây thừng cứu hắn, nhưng mà nàng bị đóng chặt trên mặt đất, một bước cũng không thể dời..

    Chợt lại nhớ tới rất nhiều năm trước, lúc trả nhỏ vô tư, bọn họ vào phòng sư phụ uống trộm rượu, nàng oán giận rượu hoa hạnh uống không ngon, hoa quế mới thơm, vì vậy Hãn Úc lên núi hái hoa quế, chọc đến tổ ong vò vẽ, ôm đầu ôm mặt, nàng khóc bôi thuốc cho hắn, hắn nói: "Không đau, tiểu sư tỷ, không đau chút nào, tỷ xem, ta hái được nhiều không này."

    Thế nhưng trong nháy mắt, hắn đang ở giữa ánh nến long phượng vén khăn hỉ của tân nương, khăn hỉ rơi xuống, nữ tử kia xinh đẹp như hoa, lại không phải là nàng.

    Nàng bèn nói ta hận ngươi.

    Hồi âm vô số trong năm tháng, lệ trong mắt nàng, hắn nói xin lỗi, nhưng mà không có ai nghe thấy.
     
    Dương2301Mạt Ly thích bài này.
  6. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 5: Cung biến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như..

    Trong rất nhiều năm về sau Tân Di đều muốn, nếu như thời gian dừng lại vào giờ khắc này, nàng và hắn dựa gần như thế, giữa hai bên thấy rõ ràng như vậy, hiểu rõ nhau như thế, không có nửa phần giấu giếm.

    Nàng có thể hận hắn, nàng có thể yêu hắn, cũng có thể quay người ra đi, vĩnh viễn không nhìn lại, nàng còn có vô số khả năng, thế nhưng thời gian cuồn cuộn giống như nước chảy, nàng cuối cùng không có lựa chọn nào khác.

    Đứng dậy đốt quỹ họa hương, đã là cây cuối cùng rồi.

    Làn khói xanh nhạt lượn lờ bay lên, nàng ngồi quỳ trên bồ đoàn, thấy người thiếu niên nhiều năm trước kia lên điện tiếp chỉ, thay thiên tử tuần tra kinh kỳ. Khác với Hãn Úc trong rừng hạnh, hắn tiến thoái, biết lễ, hắn sát phạt quyết đoán, uy phong lẫm liệt, hắn cho là hắn làm mọi thứ đều chỉ vì đạt được thứ hắn muốn, phải đến sau cùng mới hiểu được, hắn chỉ là bị mọi người đẩy tới vị trí này.

    Tân Di ánh mắt dừng trên người của hắn, từ Tề vương phủ đến Kim Loan điện, lại từ Kim Loan điện trở lại Tề vương phủ, hắn vội vàng xuyên qua hành lang gấp khúc dưới mái hiên, rồi nàng liền thấy thiếu nữ thần sắc hoảng hốt trước đó.

    Trong cung đã định mùng năm tháng sau tiến cung.

    Hắn an ủi nàng nói, hắn dù sao vẫn còn kịp chạy về.

    Chạy về.. tiễn nàng tiến cung sao? Tân Di đổi chủ đề: "Đệ dẫn ta đi xem tiểu thư Lý gia đi!"

    Xem mạch cho tiểu thư Lý gia, quả nhiên mạch đập không tốt, cần phải điều dưỡng lâu dài, cũng chỉ viết phương thuốc khẩn cấp, lại liệt kê thực đơn, phân phó thế này thế kia. Lý gia tiểu thư xuất thân tướng môn, nhưng tính tình lại ôn nhu yếu đuối, vui vẻ theo Hãn Úc gọi nàng "Tiểu sư tỷ", trọng âm ở trên hai chữ "Sư tỷ", Tân Di cũng chỉ tùy nàng.

    Vừa muốn đưa hôn, vừa muốn đón dâu, Tề vương phủ một phen rối loạn, Tân Di chỉ lo tiễn Hãn Úc rời Kinh. Lúc này đã đầu hạ, trên phố Trường An phồn hoa như gấm, mà lúc đó hắn cùng với nàng, rốt cục cách nhiều người như vậy, suốt đường không nói gì, cho đến lúc sắp chia tay, cũng chỉ nói: "Bảo trọng."

    Đứng ở cửa thành, nhìn bóng người càng ngày càng nhỏ, cuối cũng không thấy nữa, nàng vẫn ở chỗ này, không biết đứng bao lâu, mặt trời đỏ lặn về tây, sắc chiều lan tràn, ngôi sao nhỏ bé xa xôi giống như tương lai mờ mịt chưa thể biết của hắn và nàng.

    Rốt cuộc thở dài một hơi.

    Mê man trở về vương phủ, mơ hồ nghe được phong thanh, nói là biên cảnh xảy ra chuyện, Lý tướng quân không kịp đợi con gái lấy chồng đã vội vã điểm binh xuất phát, e cũng là ý của Hãn Úc, nàng cũng không để trong lòng.

    Đến ngày mùng năm tháng tư, trời chưa sáng nàng đã bị đánh thức, vẽ lông mày, trang điểm, tô son, cuối cùng mặc vào giá y nặng nề, mà lúc này, Hãn Úc còn chưa chạy về.

    Có lẽ là không chạy về nữa.

    Sáng sớm sương mù lãng đãng, nàng bước lên kiệu, xuyên qua Đông Môn, từ cửa nách mà vào, đi được nhất tiễn chi địa (*), chờ người khiêng kiệu đến thay, thế nhưng đợi rất lâu rồi kiệu cũng không đi. Cách màn kiệu xa xa thấy có người tới, Tân Di ngồi ngay ngắn bất động, thế nhưng da thịt run rẩy, nàng bỗng nhiên hiểu ra là ai tới.

    (*) thành ngữ ý là cổ nhân dùng chiều dài tên bắn để ước lượng, mỗi tiễn khoảng cách ước chừng một trăm ba mươi bước. Tương đương với khoảng cách bắn một tên. Ví với cách nhau không xa.

    Nàng bỗng nhiên hiểu tự mình sa vào một cái bẫy ra sao.

    Có người mượn nàng dẫn hoàng đế đến đây, trong lúc vội vã, thủ vệ tất không chu toàn, mà loạn tiễn không có mắt, chỉ đợi hắn đến gần, trong vòng trăm bước, tuyệt thể không sống.

    Có lẽ cũng vẫn là ý của Hãn Úc.

    Đều nói đệ tử trong rừng hạnh y thuật hạng nhất, công phu sa sút, thế nhưng người giang hồ dẫu có sa sút suy đồi cũng vẫn là người giang hồ, đối với nguy hiểm và máu tanh có mẫn cảm tự nhiên, nàng đương nhiên biết mình còn kịp đi, thế nhưng nàng cảm thấy mệt, mệt vô cùng.

    Nếu quả thực như vậy, nếu quả thực người nhất định phải giết ta.. Nàng bỗng cười một cái ngay trước khi bóng tên đầy trời rơi xuống.

    Quỹ họa hương cháy đến đoạn cuối.

    Một đốm lửa kéo dài hơi tàn, Lục Tân Di có thể thấy người thiếu nữ kia bình yên nhắm mắt lại, nàng muốn đẩy cô ấy nói "Đi mau", nhưng đã không kịp, tay nàng xuyên qua bụi năm tháng, một khắc đầu ngón tay của nàng chạm được sợi tóc của cô ấy kia, trận thế đã phát động rồi.

    Cường cung kình nỏ, tên như mưa rơi.

    Ánh mắt Tân Di dời đi, vướng vít trên người thiếu niên đã lao như tên suốt ba ngày bốn đêm kia, khuôn mặt của hắn tái nhợt tựa như lúc ban đầu bọn họ gặp, thậm chí còn tiều tụy hơn một ít, ánh mắt của hắn vẫn đen như vậy, đen đến mức như tro tàn từng bị hỏa diễm thiêu đốt.

    Thế nhưng hắn không đến kịp, không kịp khiến bọn họ dừng tay, không kịp rút kiếm ra, hắn chỉ có thể lướt qua mọi người, phi thân xuống ngựa, ôm thiếu nữ trong kiệu ngã nhào xuống đất.

    Nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm, hắn lấy thân đỡ lấy.

    Đó là lần cuối cùng hắn không nuốt lời với nàng, hắn đã trở về. Chỉ là giá như thời gian có thể quay lại, hoặc giả nàng thà rằng hắn lại nuốt lời lần nữa.

    Mà khi đó nàng chỉ kinh ngạc nhìn hắn, toàn tâm toàn ý mà nhìn hắn. Nàng không thấy Vũ Lâm quân nhanh chóng chạy tới, không có thời gian suy nghĩ vì sao bọn họ tới nhanh hơn nhiều so với dự liệu, cũng không nghe thấy tiếng thở dài của hoàng đế, nàng không thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, nàng chỉ vụng về giơ tay lên, muốn che đi vết thương chảy máu ào ạt.

    Nhưng mà máu đỏ tươi lại từ giữa kẽ tay của nàng trào ra, từng mảng lớn đậm màu tràn ra trên giá y của nàng.

    Nàng cố gắng gọi tên hắn một lần, nhưng chỉ ngưng thành khẩu hình, không phát ra tiếng.

    Nàng bèn cho là mình đang mơ, nhất định là đang trong mộng, nhưng là giấc mộng này, vì sao rõ ràng đến đáng sợ như vậy? Nàng thậm chí có thể nghe tiếng Hãn Úc, hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, hắn nói tiểu sư tỷ, ta vẫn là không bỏ được nàng.

    Có vô số lời muốn nói cho nàng, thế nhưng đều chặn ở ngực, còn lại câu này: Tiểu sư tỷ, ta vẫn là không bỏ được nàng.

    Hắn trù tính chu toàn như thế, ẩn nhẫn vất vả, triều thần giao hảo với hắn như vậy, Lý tướng quân càng thề chết theo, ngay cả mật chỉ của tiên hoàng đều đã chuẩn bị xong, kéo một phát là di chuyển được toàn bộ, hắn chỉ cần một thời cơ, thế nhưng kết quả, rốt cục vẫn là không nỡ bỏ.

    Nước đã đến chân mới biết được có bao nhiêu luyến tiếc, không nỡ để nàng gả cho nam nhân khác, không nỡ để nàng vì hắn mạo hiểm, không nỡ để nàng đi tìm chết.

    Khởi điểm chỉ là hắn diễn một tuồng kịch, hắn đặt một cái bẫy, bắt đầu từ cái nhìn của hoàng huynh đối với tiểu sư tỷ kia, hắn ý thức được đó là một cơ hội vô cùng tốt, ngầm vào hậu cung hoàng huynh, hắn có thể nắm được sinh hoạt thường ngày của y, nhất cử nhất động, hắn sẽ có cơ hội lựa chọn thời cơ tốt nhất.

    Hắn liền ân cần nói với tiểu sư tỷ, hắn nói hắn sẽ nhớ kỹ nàng, hắn nói sẽ lấy nàng, để cho nàng chờ hắn, tha thiết, chân tâm thật ý.

    Đó là khởi đầu của một kế hoạch, hắn cho là mình có thể toàn thân trở ra.

    Nhưng hắn chợt nhớ tới, nếu như từ đầu đến cuối đều là giả phượng hư hoàng, như vậy ai khiến hắn ở trong vườn trồng mộc lan sơn thủy trùng điệp, ai khiến hắn lúc bày giấy viết thư tư niệm như suối trào, ai khiến hắn lúc gió thu vừa thổi nhớ là thời điểm tốt nhất để thu thập hoa quế, ủ thành rượu ngon nhất, cho ngựa giỏi đưa tới Giang Nam?

    Là ai, khiến hắn trong đêm khuya vẽ đi vẽ lại hình ảnh, vẽ rồi lại đốt, đốt rồi lại vẽ? Hắn cười chính mình giả vờ si tình đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà vì sao dưới ngòi bút, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều trông rất sống động?

    Hắn căn bản không cần làm nhiều lần, bởi vì nàng sớm đã khăng khăng một mực, mà hắn sai lầm coi đây là cái cớ.

    Một cái bẫy hoang đường làm sao, hắn đã tự vây lấy chính mình.

    Năm tháng ở trên giang hồ, chút thời gian muốn làm gì thì làm này, những nhiệt huyết sôi nổi còn trẻ, hắn cho là hắn không lưu luyến, cho là hắn không nhớ, không quan tâm, thì ra tất cả đều biến thành chiếc kim trong lòng, mỗi một phút mỗi một giây đều đâm đến đau đớn.

    Nàng là quá khứ của hắn, là người đầu tiên hắn động lòng, rõ ràng mỗi một lời đều phát ra từ đáy lòng, lại cho rằng, chẳng qua là sắp xếp cần thiết.

    Bố trí một ván cờ tuyệt diệu, lúc mưu đồ lý trí như vậy, bình tĩnh như vậy, ung dung như vậy, từng việc nhỏ không đáng kể đều tính toán nhịp nhàng ăn khớp, nhưng đến tận mắt chứng kiến, mới phát hiện mình không bỏ được.

    Hắn hiểu rõ nàng như vậy, lại không nhìn rõ chính mình.

    Vì thế khi hắn thay thiên tử tuần tra bên ngoài, khi hắn bỗng nhiên được tin Lý tương quân tự ý chủ trương điều động đại quân, khi hắn biết được chín cửa bị phong tỏa, khi hắn đoán được nguyên nhân bọn họ phát động trước - là sự tồn tại của nàng, kẽ hở lớn nhất trong quan hệ thông gia của hắn cùng với Lý gia. Thì ra mỗi người đều thấy rõ ràng hơn hắn.

    Khi hắn hốt hoảng chạy về, khi hắn lại không có lựa chọn nào khác, giữa lúc sinh tử hoàn toàn không có đường lui, chỉ còn lại bản năng của con người.

    Vi sơn cửu nhận, công khuy nhất quỹ. (*)

    (*) Thư Kinh: "Vi san cửu nhận, công khuy nhất quỹ" (Lữ Ngao) Đắp núi cao chín nhận, còn thiếu một sọt đất là xong việc, tức núi đắp đã cao nhưng lại thiếu sọt đất cuối cùng, việc sắp thành lại hỏng.

    Bản năng ngu xuẩn như vậy, nhất định bị tất cả kẻ có âm mưu dã tâm từ cổ chí kim cười nhạo, nhưng hắn cuối cùng vẫn kịp, kịp nhìn nàng một lần cuối.

    Con người thì ra thâm tình hơn bản thân nghĩ.

    Tân Di ôm lấy thi thể của hắn, một giọt lệ cũng không có, một câu nói cũng không có.

    Mũ phượng khăn quàng vai, đều như khóc ra máu.

    Khói tan, mây tản, sinh tử chi thương.

    Một cây quỹ họa hương cuối cùng trên giang hồ bị nước mắt làm ướt nhẹp. Tương truyền quỹ họa hương có thể khiến cho thời gian quay lại, làm cho hết thảy hối hận của con người trở lại quá khứ, nhưng kỳ thật cũng không thể.

    Hết thảy đã phát sinh, đã trôi vào quá khứ, đều không thể thay đổi, chỉ có thể hết lần này đến lần khác chứng kiến thời gian tựa mây khói đi qua, chứng kiến hắn hết lần này đến lần khác gục trước mặt nàng, chứng kiến hắn ngẩng mặt, cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, hắn nói tiểu sư tỷ, ta vẫn là không bỏ được nàng.

    Thời gian qua lâu như vậy, mới có nước mắt, thi nhau trút xuống.
     
    Dương2301Mạt Ly thích bài này.
  7. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 6: Vĩ thanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng đế dứt khoát xử lý chuyện này: Lý gia tru di cửu tộc, Tề vương không thể gia phong, ở trên Thụy hiệu lời tốt ý hay, lại thương hắn không con nối dõi, để Tam Hoàng tử làm con thừa tự trên danh nghĩa của Tề vương, kế thừa tước vị, thế tập võng thế. (tước vị giữ nguyên qua các đời)

    Tân Di lại không hề rời khỏi kinh thành, không hề rời khỏi Tề vương phủ, Hãn Úc ở chỗ này, nàng sẽ ở chỗ này, nàng biết linh hồn của hắn sẽ không đi xa, hắn sẽ ở trên tầng mây bảo vệ nàng, nhìn nàng xuống tóc, truy y (mặc y phục đen, nhà chùa thường hay mặc áo đen), sách cổ xanh đèn.

    Lúc Hoàng đế đến thăm nàng, ngầm cho phép nàng danh phận Tề Vương phi.

    Có lẽ hắn cái gì cũng biết, tất cả mọi người chỉ là quân cờ trong tay hắn, hắn càng tinh tường hơn bọn họ, cho nên tính toán chính xác tình cảm Hãn Úc đối với nàng như vậy, tính toán Hãn Úc không hạ thủ được, một hòn đá ném hai con chim, trừ được sạch sẽ bao nhiêu, cũng không tổn thương tình thân, cũng không tổn hại thánh danh của hắn.

    Cũng có thể hắn cái gì cũng không biết, chỉ là đơn thuần thích một nữ tử giang hồ, gieo xuống ác nhân*, trời xui đất khiến, kết thành thiện quả, khiến họa trong nhà tiêu tan vào hư vô.

    *nhân này là chữ nhân trong nguyên nhân, nhân quả

    Bất quá đều không quan trọng.

    Tân Di nhắm mắt lại, tràng hạt trong tay nàng, mỗi một hạt đều có khắc hình dáng thiếu niên thanh lệ nọ nhiều năm về trước, hắn mặc xiêm y gấm vàng chói, mang mũ nhỏ bằng gấm, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, thế nhưng con mắt đen như vậy, đen đến mức tựa như ánh sao trời đêm sâu thẳm chiếu vào yên tĩnh, nàng thấy không rõ con ngươi của hắn sâu bao nhiêu, giống như trước giờ thấy không rõ, tình hắn đối với nàng rốt cuộc sâu bao nhiêu.

    Nếu như sáng sớm thì sẽ thấy rõ ràng, phải chăng rất nhiều năm trước, hắn có thể lựa chọn không ly khai rừng cây hạnh?

    Thế nhưng con người trước giờ đều nhìn thấu người khác, lại không nhìn thấu chính mình.

    Ngẩng đầu lên, nhạn thu trở về, lại một năm mộc lan hoa nở.
     
    Dương2301Mạt Ly thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...