Tên Hán Việt: Ngã Bất Thị Tử Liễu Mạ Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Ngược, 1x1, Niên hạ, Tra công, thanh thủy văn, HE. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Số chương: 14 chương Edit: Tiểu Nhu (Wbu98) có edit bên wattpad cá nhân của mình Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của khiêntiểu nhu Văn án: Ta chết rồi, bị người ta giết chết, đến thân thể cũng bị người khác chiếm lấy, người ta yêu lúc trước vốn chẳng để ý đến ta, lại bất ngờ quay sang yêu "ta" - là kẻ thay thế ta. Ta ở bên cạnh mỗi ngày đều nhìn đến hai người bọn họ, tâm chết lặng nghĩ thật muốn đi đầu thai.
Chương 1: Bấm để xem Ta đã chết, là bị người ta giết chết. Nhưng lại không đau đớn như trong tưởng tượng, cũng có thể là do mất đi chính sinh mệnh này nên không nhận ra được nỗi đau, chỉ có thể biết được rằng mạch máu ở cổ bị bọn họ cắt đứt, máu tuôn ra như dòng suối nhuộm đỏ ánh mắt người nhìn.. Ta trơ mắt nhìn thân thể bản thân dần ngã xuống đất, lại còn là dùng mặt đáp xuống đất. Với lực đạo như vậy xem ra là chóp mũi đã bị đụng đến gãy rồi, thật lo lắng cho gương mặt tuấn tú của lão tử sẽ biến dạng thật thê thảm mất. Không phải ta muốn tự cao tự đại, thử hỏi trên giang hồ không ai không biết đến "Huyết Thủ Vô Thường", Thẩm Lược lớn lên tuấn mỹ như nào, "Truy hồn mệnh trảo" lại mạnh đến kinh thiên động địa. Tuổi còn trẻ đã có thân thủ bất phàm, trong bảng xếp hạng trong 30 cao thủ hàng đầu trên giang hồ tất nhiên không thể không thiếu Thẩm Lược ta. Tiếc rằng ta lại bán mạng cho Ma Giáo, thanh danh tuy lớn, lại không phải là cái danh tốt đẹp gì. Tùy tiện đi một nơi dừng chân uống một tách trà cũng có thể nghe thấy người ta kể về những nợ cũ ta từng gây ra cho bọn hắn, càng nghe lại cư nhiên càng thấy căm phẫn, hận không thể lột da ta, uống máu ta, róc hết thịt ta. Lúc đầu khi nghe đến những lời đó, ta đã khá là tức giận. Gọi tiểu nhị mang lên cho ta 2 cân thịt bò, kết quả là đen mặt gói lại mang về vì không tài nào ăn hết nổi, lại còn bị A Chu trách mắng một trận. Vì thế về sau ta lại nghĩ đến nếu muốn uống trà, tốt hơn hết là ta nên ra cửa rẽ trái đi phiên chợ mua 10 cân trà về, đủ để uống cả đời)) A Chu là tỷ tỷ của ta, hai bọn ta đã cùng nhau lớn lên tại Câu Lan Viện. Nàng hơn ta ba tuổi, bởi vì dung mạo bình thường nên không bán được giá cao, thường xuyên bị Tú Bà mắng là đồ vô dụng. Sau này Ma Giáo xuống núi lựa chọn người, nàng cùng ta gói lại hành lý đi theo bọn họ. Sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, nàng đã trở thành người thân duy nhất của ta, không phải ta không để tâm đến việc thành hôn, chỉ là từ lúc ta từ lúc sinh ra đã có bệnh, chính là chỉ động tâm với nam nhân còn với nữ nhân thì lại không thể. A Chu là một cô nương tốt, là ta không xứng với nàng ấy. Lần này trước khi chết, ta đem nàng giao phó cho người khác. Lúc ta còn sống đã phiền nàng lo lắng thương nhớ ta. Hiện tại ta đã chết, sớm muộn gì thì nàng cũng sẽ quên ta thôi. Cũng tốt. Không lâu khi xưa thường nghe đồn rằng, trước khi chết có thể đem sự tình một đời xem qua một lần, trí nhớ của ta không tốt, phần lớn xem qua liền quên, dong dài như vậy hết cả nửa ngày cũng coi như không sai biệt lắm, ta điềm tĩnh nhắm mắt lại, chỉ còn chờ Diêm Vương gia tới thu cái mạng nhỏ này thôi. * * *Kết quả lão tử rất nhanh liền ngủ, vừa mở mắt, mặt trời chói lọi trên bầu trời chiếu thẳng vào làm ta cay cả mắt Này là sao? Có ý tứ gì? Sát nghiệt quá nặng? Âm tào địa phủ đều không thu ta? Ta liền bị mộng bức cho tỉnh táo hẳn, nhìn về phía sàn nhà, thi thể đột nhiên ngẩng đầu lên, tuy rằng cả khuôn mặt toàn là máu nhưng có thể thấy cái mũi kia vẫn còn tốt chưa có bị gãy.. Nhưng đây không phải điều quan trọng.. Quan trọng là.. Ta chẳng phải đã chết rồi sao?