Ngôn Tình [Edit] Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Diệp, 24 Tháng bảy 2020.

  1. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình.

    [​IMG]
    Tác giả: Phương Đường QO

    Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không, Sắc, Ngược, Quân Nhân, HE,...

    Editor: Flowerdane94 - Từ chương 1 quyển 1 đến chương 39 quyển 2; Lệ Diệp - Còn lại.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Lệ Diệp

    Văn án:


    Một vài lưu ý nho nhỏ:

    - Truyện này được Diệp edit tiếp và đã có sự cho phép của chủ editor cũ.

    - Truyện có H, ở mức độ cho phép, mấy chương đầu Diệp không gắn mác được nhưng những chương sau Diệp edit Diệp sẽ gắn.

    - Vì hai người edit nên có thể cách xưng hô, văn phong,... sẽ khác.

    - Truyện ngược, rất rất ngược, cân nhắc khi nhảy hố. Nhưng mà bù cái cốt truyện rất hay, Diệp chấm là 8.5/10.

    - Cuối cùng là chào mừng mọi người nhảy hố, truyện còn rất dài, còn sang quyển 3 cơ ~


    Mục Lục:

    QUYỂN 1: TÀN NHẪN TÙ ĐIỆP.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Không Thoát Khỏi Tôi.

    Chương 2: Gặp nhau - Hồn xuyên về thời đế quốc

    Chương 3: Bánh xe định mệnh

    Chương 4: Chú thỏ trắng phương Đông

    Chương 5: Cô ấy tên là Khuynh Thành?

    Chương 6: Em sẽ bảo vệ chị

    Chương 7: Ngày 29 tháng 1 năm 1933

    Chương 8: Một lần nữa gặp nhau

    Chương 9: German Von Reggie Nord

    Chương 10: Vào hang sói

    Chương 11: Biết tôi là ai không

    Chương 12: Lộ ra bản chất ác ma

    Chương 13: Càng hưng phấn

    Chương 14: Trò chơi ba giây

    Chương 15: Rất sợ?

    Chương 16: Nụ hôn cuồng nhiệt của ác ma

    Chương 17: Tôi nhớ em còn có một người chị

    Chương 18: Thật đáng yêu!

    Chương 19: Thật mê người!

    Chương 20: Lựa chọn..

    Chương 21: "Lại đây!"

    Chương 22: Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian

    Chương 23: Phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?

    Chương 24: Chạy trốn?

    Chương 25: Đùa với cô thật vui

    Chương 26: Khóc lóc cầu xin

    Chương 27: Bỏ trốn!

    Chương 28: Là ngu ngốc hay thông minh?

    Chương 29: Là thương tiếc?

    Chương 30: Cô.. thật đẹp!

    Chương 31: Thật sự chỉ coi là một món đồ chơi?

    Chương 32: Lạnh như bóng đêm, rốt cuộc ai mới ấm áp?

    Chương 33: Tụ tập-cho tôi mượn cô ấy chơi chút!

    Chương 34: Cơ hội, đến rồi!

    Chương 35: Chạy trốn, dùng "Mỹ nhân kế"

    Chương 36: "Em sai rồi, thật ra tôi có thể tệ hơn"

    Chương 37: Thỏ con à, em thật không ngoan!

    Chương 38: "Nhớ kỹ, đau đớn này là của German tôi cho em"

    Chương 39: Tim.. đau?

    Chương 40: Trong mắt - kinh ngạc

    Chương 41: Chuyện nhỏ thôi, để cô ấy chơi

    Chương 42: Ác ma vĩnh viễn chỉ là ác ma

    Chương 43: Mở rộng trái tim

    Chương 44: Nội tâm, quá mệt mỏi

    Chương 45: Quân Trang - cũng có hồn

    Chương 46: Thì ra cô đã trách lầm hắn

    Chương 47: Thiếu niên khôi ngô, chất phác

    Chương 48: Ghen tị

    Chương 49: Nguy hiểm - đến gần

    Chương 50: Người con gái Giang Nam

    Chương 51: Rung động - kinh hãi

    Chương 52: Roi da, vung lên!

    Chương 53: Vì sao lại như thế?

    Chương 54: Nước mắt - lạc lối!

    Chương 55: Không muốn hắn chết!

    Chương 56: Rõ ràng, là oán hận!

    Chương 57: Sao lại lạnh thế này?

    Chương 58: Cô gái này đúng là khắc tinh của hắn

    Chương 59: Trong mộng - kêu khóc!

    Chương 60: Ngoài tôi ra, không còn ai khác!

    Chương 61: Đã lén lút làm gì?

    Chương 62: "German, vết thương của anh"

    Chương 63: Chỉ là, thân thiết?

    Chương 64: Không đành lòng

    Chương 65: Ghét cảm giác ấy!

    Chương 66: Vô tâm - thứ đáng sợ nhất trên đời

    Chương 67: Không thể thả cô đi

    Chương 68: Theo sát tôi, tuyệt đối đừng đi lạc..

    Chương 69: Cứu mạng!

    Chương 70: "Chị, là chị sao?"

    Chương 71: "Nếu không, tôi giết anh!"

    Chương 72: German, anh đang ở đâu

    Chương 73: Máu lạnh, anh là tử thần!

    Chương 74: "Ngoan! Tôi đưa em về nhà!"

    Chương 75: Hạnh phúc?

    Chương 76: German, tôi đau!

    Phiên ngoại 1: Đón tết ở Trung Quốc

    Chương 77: Tâm tình hoảng loạn

    Chương 78: Chỉ là say lòng

    Chương 79: Là người yêu?

    Chương 80: Ánh mắt, như si như cuồng

    Chương 81: Đáy lòng, mềm nhũn

    Chương 82: Vừa ái muội, vừa ấm áp

    Chương 83: Chơi với tôi trò chơi nhỏ đi

    Chương 84: Bẫy, ám dạ kinh hồn

    Chương 85: Rốt cuộc em đang nổi quạu cái gì?

    Chương 86: Dựa vào tôi là người đàn ông của em!

    Chương 87: Sợ!

    Chương 88: Khuynh thành

    Chương 89: Quà tặng:

    Chương 90: Cô gái kiêu ngạo!

    Chương 91: Xin lỗi!

    Chương 92: "Chuyện của tôi, không cần cô quan tâm"

    QUYỂN 2: BẺ CÁNH BƯỚM BAY


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Cô gái trong trí nhớ

    Chương 2: Tội nghiệt sâu nặng

    Chương 3: Thưởng tôi cho em, được không?

    Chương 4: Tiên nữ phương Đông xuống trần

    Chương 5: Con mẹ nó! Không được phép ôm!

    Chương 6: Đỏ mặt!

    Chương 7: "Xem ra, em vẫn thích hôn tôi hơn"


    Chương 8: Sóng ngầm khởi động

    Chương 9: Không có tư cách!

    Chương 10: Con ngoài giá thú

    Chương 11: Nhà!

    Chương 12: Lửa giận trào dâng!

    Chương 13: Có gan chạy trốn tôi?

    Chương 14: Em đang mang thai?

    Chương 15: "Chờ tôi trở về"

    Chương 16: Anh có thích trẻ con không?

    Chương 17: Đưa cô về nhà

    Chương 18: Trái tim ngọt ngào

    Chương 19: Nợ tôi một lời giải thích

    Chương 20: Phá thai?

    Chương 21: Trong lòng tôi có em

    Chương 22: Không chạy trốn nữa?

    Chương 23: Em yêu anh ấy!

    Chương 24: Trái tim, vỡ vụn!

    Chương 25: Vì sao không từ bỏ

    Chương 26: Dù giận, nhưng vẫn lo lắng

    Chương 27: Thế nhưng lại hết cách?

    Chương 28: Muốn nhìn thấy em đến điên rồi!

    Chương 29: Không thể thương tiếc cô thêm nữa!

    Chương 30: Nhớ, thực sự rất nhớ anh

    Chương 31: Tức giận cực điểm!

    Chương 32: Người của anh

    Chương 33: Em cũng không ngoại lệ

    Chương 34: Khát máu!

    Chương 35: Muốn rời đi

    Chương 36: Cảm giác ngứa ngáy!

    Chương 37: Đổi phương pháp chơi khác

    Chương 38: German, anh biến thái

    Chương 39: Trái tim anh, có em không?

    Chương 40: Lỗ mãng, chạy trốn

    Chương 41:

    Chương 42:
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2020
  2. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    QUYỂN 1: TÀN NHẪN TÙ ĐIỆP.

    Chương 1: Không Thoát Khỏi Tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Munich ,Nước Đức năm 1934.

    Một tay chống lên vuốt cằm, Lạc Khuynh Thành yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đáy mắt khẽ đọng lại chiếu rọi vài tia nắng chiều ấm áp, rồi ánh sáng đó của dần dần lụi tàn đi, ảm đạm, cuối cùng trời cũng đã tối đen cho nên ánh mắt của cô cũng trở nên tối tăm.

    Màn đêm cuối cùng đã buông xuống , điều đó cũng có nghĩa lại thêm một ngày nữa trôi qua kể từ ngày cô chạy trốn khỏi hắn.

    Thật tốt biết bao..

    Nhẹ nhàng thở phào, đôi môi nhợt nhạt của Lạc Khuynh Thành chợt mím lại sau đó nở một nụ cười hạnh phúc vừa đơn thuần vừa xinh đẹp.

    Tiếng xe lửa vẫn vang lên ầm ầm bên tai, rất ồn ã, lòng cô cũng bắt đầu trầm lặng xuống. Dường như, từ ngày rời khỏi anh, lòng cô mới bắt đầu yên ổn bình tĩnh trở lại...

    Nhưng rồi đột nhiên, chỉ trong nháy mắt, đáy lòng cô vốn vừa mới tìm được sự tĩnh lặng đã lâu thì lại một lần nữa bị đánh vỡ hoàn toàn!

    "Ô ô" tiếng còi của cảnh sát vang lên inh ỏi phía trước, xe lửa đang vững vàng chạy đều thì đột nhiên dừng lại, bị buộc phép phải dừng gấp cho nên cả toa xe ở phía sau đều theo quán tính đổ về phía trước khiến cho toàn bộ hành khách trên toa cũng trở tay không kịp.

    Đưa tay giữ chặt lấy bàn, khó khăn giữ thăng bằng, Lạc Khuynh Thành cũng giống với toàn bộ hành khách ở đây đều mờ mịt không biết đã thình lình xảy ra chuyện gì, rồi không biết vì vì sao, lòng của nàng, bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi.

    Cảm giác này, rất quen thuộc, dường như phảng phất, hình bóng của hắn đang tới gần...

    Ôm chặt lấy trái tim đang muốn vọt ra khỏi lồng ngực mình, kiềm chế cảm giác đau nhói ẩn sâu tận tâm khảm mình, Lạc Khuynh Thành không ngừng cầu nguyện trong lòng.

    Không, chắc chắn là không thể , hắn đã buông tha cho cô , sẽ không có chuyện hắn lại có thể thay đổi ý định đó?

    Chỉ là cô không biết, cuộc sống vốn chính là tàn nhẫn như thế, sự thật chỉ luôn khiến cho người chờ mong phải đau đớn trong tuyệt vọng...

    "Kiểm tra, tất cả xuất trình giấy tờ hết ra đây."

    Đằng sau đám nhân viên phục vụ tàu chính là hai người đàn ông, nhìn kỹ lại chính là người của Đảng Vệ quân đang giả dạng, bọn họ đều mang một gương mặt dữ tợn hung ác, đôi mắt trừng lớn như cái chuông đồng, mặc dù chỉ liếc qua mặt từng hành khách một nhưng lại có chút cẩn thận đánh giá toàn thân đều toát ra sát khí đáng sợ, giống như đang tìm kẻ địch, khiến cho người khác cảm thấy bức bách khó chịu...

    Toa tàu trở nên im ắng, ngoài âm thanh của nhân viên tàu vang lên thì không có bất kỳ ai dám mở miệng, Lạc Khuynh Thành nghe được tên nhân viên nào đó nói: "Vừa nhận được tin, có một số ít người Do thái vong lưu trà trộn lên tàu này, hai vị trưởng quan này chỉ là đi kiểm tra, mọi người hợp tác một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

    Cảm thấy hơi yên tâm, Lạc Khuynh Thành đưa chứng từ ra, dù chỉ nói ngoài miệng là phối hợp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp thuần túy của người con gái phương đông kia vẫn không hề hết nghi ngờ.

    Đối với một người ngoại quốc như cô , đến sống ở một đất nước xa lạ đương nhiên không thể tin tưởng bất kỳ ai, mà đặc biệt đối với thuộc hạ của hắn cô thừa nhận trong lòng luôn nảy sinh tính cảnh giác cùng hoài nghi.

    "Cô, đứng lên, đi theo chúng tôi!"

    Đảng Vệ Quân đứng đối diện nhìn Lạc Khuynh Thành, vênh mặt hất hàm sai khiến, khẩu khí cực kì khó chịu, Lạc Khuynh Thành ở nước Đức cũng gần một năm, sớm đã quen với chế độ tàn nhẫn ở đây cho nên đương nhiên biết rõ, nếu như ngay lúc này đây phản kháng bọn họ, kết cục đang chờ nàng phía trước chỉ có cái chết!

    Thôi, dù sao bọn họ đã kiểm tra mình không có gì bất thường cho nên rất nhanh họ sẽ thả cô đi.

    Khẽ nhíu mi không nguyện ý, Lạc Khuynh Thành đứng lên, đi xuống xe lửa cùng Đảng Vệ quân , ngay khi cô mới chạm xuống nền đất nơi nhà ga Munich thì đột nhiên quanh thân liền truyền đến tiếng nổ mạnh.

    Là xe lửa! !

    Lạc Khuynh Thành không khỏi bất ngờ sợ hãi theo bản năng quay đầu, mắt nhìn thấy một bóng dáng, lập tức bóng dáng đó ôm chặt lấy cô ấn ngã xuống đất.

    Tuy chỉ xảy ra trong chớp mắt, cho dù trước mắt mình chỉ là một mảng tối đen nhưng Lạc Khuynh Thành có thể đoán được, dùng chính tâm của mình, chính tim của mình mà khẳng định!

    Mùi hương mãnh liệt đặc trưng của người đàn ông xông thẳng vào mũi cô, chỉ có hắn mới có! Cũng chính giờ phút này, Lạc Khuynh Thành mới biết được thì ra hương vị của hắn đối với cô mà nói cô đã khắc cốt ghi tâm nhớ rõ trong lòng!

    Không, cô nhất định là đang nằm mơ, nếu không hắn làm sao có thể đột ngột ở đây, hắn đang ở Berlin cơ mà?

    Nhắm chặt đôi mắt, thở sâu, Lạc Khuynh Thành tìm cho mình một chút can đảm để mở mắt bỗng nhiên từ trong ngực người đàn ông đó ngẩng đầu lên...

    Màn đêm buông xuống, trời đã bắt đầu tối sầm, nhưng chỉ bằng ánh đèn đuốc lấp lóe hai bên đường, nhiễm sáng toàn bộ thế giới, nhìn thấy từng đốm lửa chập chờn nơi đáy mắt hắn dữ tợn đến đáng sợ, người đàn ông với khuôn mặt giống như được tạc khắc tỉ mỉ rõ ràng, xuất chúng mà cao ngạo, lãnh khốc mà vô tình, chỉ có điều ánh mắt hắn dường như có tia gợn sóng?

    Thật là hắn! ! !

    Trái tim hung hăng vừa kéo, Lạc Khuynh Thành cảm giác chính mình phục lại ngã vào hắc ám cuối ngục, chỉ là nàng còn không kịp vì ngắn ngủi bình tĩnh bi ai, người, đã bị hắn nâng ôm lên.

    "Thượng tướng, chủ mưu đã bị bắt, là phần tử còn sót lại của Đảng Cộng Hòa."

    "Giết!"

    Thản nhiên một chữ chính là tác phong từ trước đến nay của hắn, lãnh ngạnh hữu lực, tàn nhẫn thô bạo, không để cho ai có bất kỳ một con đường thoát.

    Trong mắt buồn bã, Lạc Khuynh Thành từ chối đứng lên, nhưng mà, không quá phận giây gian, nàng liền bị hắn ném vào bên trong xe.

    "Tiểu bạch thỏ, đã lâu rồi em vẫn đẹp như vậy."

    Giữ chặt cô, ngón tay lạnh như băng của hắn lướt nhẹ trên gương mặt cô, hắn bỗng nhiên tà ác cong khóe môi, lạnh lùng cười.

    Đây là em chủ động dâng lên cửa, đừng hòng mơ tưởng đến việc chạy trốn!

    Đối với ý cười tinh quái này của hắn càng giống như từng con dao sắc nhọn đang đâm thủng trái tim cô, khiến cô không thở nổi, tay không ngừng đánh loạn xạ trước ngực hắn, Lạc Khuynh cực lực phản kháng.

    "Buông tôi ra... anh buông... A!"
     
  3. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Chương 2: Gặp Nhau - Hồn Xuyên Về Thời Đế Quốc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A!"

    Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, rạch ngang bầu trời đêm yên tĩnh.

    Bỗng nhiên mở hai mắt, Lạc Khuynh Thành trong cơn hôn mê dần dần tỉnh táo lại...

    Ngực kịch liệt thở dốc phập phồng, cô nhẹ đưa tay lên vỗ về trái tim mình, cố gắng trấn an nhịp đập mạnh mẽ mà hỗn loạn, Lạc Khuynh Thành đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

    Con hẻm tối tăm trông nhỏ hẹp mà mờ ám, nương theo ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, cô đại khái cũng đoán ra được một ít, kiến trúc thiết kế của những tòa nhà xung quanh chỗ nàng đang đứng không phải ở Trung Quốc, ngược lại, nó lại mang đậm phong cách của châu Âu, hơn nữa rất... Retro.

    Này, là thế nào? Vì sao cảm giác lại kỳ lạ đến không chân thực như thế?

    Cô nhớ rõ ràng sau giờ tan tầm, cô trở về nhà, ngay khi băng qua đường trước cổng công ty thì bị một chiếc xe đột ngột chạy đến đụng phải, thật ra thì một giây trước đó ,cô vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, mắt vẫn còn mở, nhưng bỗng dưng phát hiện sắc trời u ám , mà cô chợt nằm ở một nơi hoàn toàn quái lạ?

    Một tay chống trên mặt đất, Lạc Khuynh Thành chậm rãi đứng lên, nhìn xuống người mình thì phát hiện quần áo của mình cũng đã thay đổi.

    Cô nhớ rõ ràng mình mặc một bộ đồ công sở, nhưng sao đột nhiên lại thành một đổi thành một chiếc váy trắng bông dài tới mắt cá chân? Hơn nữa chất liệu vải trông rất cũ kỹ, mang đậm phong cách phương Tây.

    Cô đưa tay sờ búi tóc kì lạ trên đầu mình, trong lòng Lạc Khuynh Thành đột nhiên nảy sinh một dự cảm không tốt, liền hít một hơi thật sâu, lần theo con ngõ nhỏ đi ra ngoài, càng đi tâm càng cảm thấy lạnh...

    Cuối cùng cũng ra khỏi con ngõ nhỏ, không biết vì nguyên nhân gì mà trên ngã tư đường lúc này người xe đi lại nườm nượp, xung quanh tràn ngập không khí vui mừng, đèn hoa giăng đầy khắp hai bên đường, có mấy gian hàng bán thức ăn mang đậm hương vị Trung Quốc. Chỉ có điều, đa số người đi đường đều là những vị mũi cao mắt xanh – kiểu người châu Âu!

    Cố gắng kiếm chế cảm giác tim đập thình thịch, Lạc Khuynh Thành như rối bời chạy nhanh về phía trước, mặc dù biết hành động của mình không được lễ phép, nhưng nàng phải biết rõ được nàng đang ở đâu cũng như chuyện gì đang xảy ra xung quanh nàng, đành nâng cánh tay lên kéo vài người đi trên đường vui vẻ hỏi chuyện với một người đàn ông châu Âu...

    Nhưng ngay khi đối phương vừa mở miệng, trong lòng Lạc Khuynh Thành như chìm vào bể không đáy, lâm vào tuyệt vọng! ! !

    Berlin, vì sao chỉ trong phút chốc, cô có thể đặt chân lên đất Berlin của Đức? Nhưng lại là năm 1933?!

    Chả trách người xung quanh cô đều mang đậm hơi thở của thập niên 19, phụ nữ với những bộ trang phục kín cổ đầm xèo rộng đàn ông thì lịch lãm với bộ âu phục đen tao nhã, nhưng kỳ lạ thay, nàng sao lại ở thế kỷ này!

    Nhưng chẳng phải cái này cũng là một chuyện may mắn với nàng sao? Vốn nàng rất muốn đến Đức để học sâu về ngành phiên dịch, nhưng ở cái thể kỷ này, chỉ sợ không biết tương lai mình sẽ về đâu ...

    Tâm trạng Lạc Khuynh Thành trở nên u ám, mà ông trời dường như cũng thấu hiểu tâm tình nàng, bỗng dưng nổi lên trận mưa to, không người thân, không nhà ở, lang thang giữa một bầu trời lạ lẫm, lê bước dưới cơn mưa như trút.

    Trước cổng chính khách sạn Caesar Hove, bóng dáng một người đàn ông với bộ quân phục đen đột nhiên đi ra...

    Hắn giẫm lên ánh sáng le lói của đèn đường thản nhiên, lạnh lùng vững bước bước vào bóng đêm, dáng người rắn rỏi, vẻ mặt đạm mạc.

    Người đàn ông mang trong mình khí chất vương giả cao ngạo, chỉ trong chớp mắt với sự tồn tại và xuất hiện của hắn đủ khiến cho sắc màu xung quanh trở nên u ám. Thân hình cao lớn cùng với khuôn mặt dường như vô cảm với thế giới, cái cằm sắc nhọn làm bật lên sự cuồng nhiệt kiêu căng của hắn. Dưới màn mưa đêm u tối le lói thứ ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường, gương mặt kiên cường mà lạnh nhạt, từng góc cạnh đường nét trên mặt lạnh lùng lạ thường, giống như là một người máy không có tình cảm nhân loại.

    "Trưởng quan, đường xá rất trơn, ngài cẩn thận một chút."

    Tên quản lý khách sạn lẽo đẽo theo sau người đàn ông với ý cười rạng rỡ trên mặt nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở, Ông nghĩ nếu có thể nói vài câu khiến người đàn ông trước mặt hài lòng, địa vị của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở chức vụ quản lý.

    Người đàn ông lạnh lùng không nói, chỉ ặng lẽ đi về phía góc đường, mà cùng lúc đó, có một bóng dáng thon gầy đang từ từ bước ra khỏi góc tối nơi hẻm nhỏ, là Lạc Khuynh Thành...
     
  4. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Chương 3: Bánh Xe Định Mệnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa càng lúc càng lớn, bởi vì trời vẫn đang là mùa đông cho nên khi bị mưa dội xuống người, toàn thân nàng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Đến mức Lạc Khuynh Thành không hề hay biết bản thân mình đang ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, quanh thân toát ra loại hơi thở u buồn, cô đơn lẻ loi nơi xứ lạ...

    Sống trên thế gian này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành cảm thấy tuyệt vọng và bi thương nhất, cả thế giới rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho nàng dung thân?

    Mới vừa rồi, cô có đi lướt qua một cửa hàng bán đồ thủy tinh bên ngã tư đường, cô nâng mắt xem bộ dáng của mình lúc đó, không, trước mắt cô, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là một cô gái xa lạ..

    Cô gái này hình như là người Trung Quốc,nhìn tướng mạo của cô trông vẫn còn trẻ, có thể nói so với kiếp trước của cô thì trẻ trung hơn nhiều, dáng người mềm mại, nhỏ nhắn uyển chuyển, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy đó là một cô gái tao nhã, xinh đẹo. Khuôn mặt trông thanh thoát, thon gọn, cho dù không hề thoa son phấn nhưng vẫn không chìm đi vẻ xinh đẹp động lòng người vốn có của cô gái, là một vẻ đẹp thuần túy điển hình của người con gái phương Đông, chỉ tiếc, đây không phải là cô.

    Lạc Khuynh Thành không biết rốt cuộc vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô càng không biết, cô của bây giờ là ai? Ở một miền đất xa lạ đầy mùi lịch sử, một chút người thân quen cũng không có, cô biết phải đối phó với hoàn cảnh trớ trêu này thế nào đây?

    Đầu ngẩng lên trời, tiếp từng giọt nước mưa trên mặt, nước mắt ngắn dài rơi xuống. Cô lê đôi chân bước từng bước nặng nề, Lạc Khuynh Thành vô thức bước đi, cô không biết bản thân mình muốn đi đâu, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, ít nhất như vậy, cái cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm sâu trong nội tâm cô có thể dập tắt đi một ít, và chỉ một ít mà thôi.

    Lạc Khuynh Thành có cảm giác bây giờ cô giống như một bóng ma cô hồn lang thang trên cõi trần gian, những việc xảy ra xung quanh mình đều không liên quan gì đến mình, chỉ một mình cô lưu lạc đến đây, cô độc, tịch liêu...

    Mà cái người đàn ông đang đi về phía cô kia, tuy rằng phía sau có người hầu đi theo phía sau nhưng xung quanh hắn không hiểu sao lại toát ra một luồng khí lạnh lẽo,kiệt ngạo, giống như một cá thể độc lập không hề muốn dựa dẫm vào ai, vốn chỉ khí chất của hắn đã đủ khiến cho người khác phải ngước đầu nhìn và phục tùng.

    Dưới màn đêm mờ ảo, âm thanh tiếng bước chân của người đàn ông đó chậm rãi vững chắc vang lên kết hợp với âm thanh giẫm đạp đầy hoang mang, tuyệt vọng nhẹ tựa mây khói của cô gái nhỏ bé tạo thành một bản nhạc rùng rợn, hai giai điệu này rõ ràng hoàn toàn tương phản, không hề có sợi dây liên kết nào để tạo thành bản hòa tấu hay. Nhưng ai nói trước được vận mệnh như bánh răng, một cô gái kì lạ hồn bay lưu lạc đến niên đại năm 1933, phải nếm trải nhiều biến cố thế nào.

    Đúng vào thời khắc nào đó, khi bầu không khí xung quanh dần lắng đọng, khi tiếng còi của vài chiếc xe ba bánh cũ kĩ đã thôi vang lên, khi tiếng cú đêm vang lên bắt đầu chuyến đi săn mồi của mình, ngoái đầu lại, một đôi mắt sắc lạnh rơi thẳng vào con ngươi đen láy trống rỗng của cô gái, , duyên phận là cái gì khiến bọn họ gặp gỡ nhau.

    Đôi chân trần gót sen giẫm lên bọt nước bước từng bước, cũng vì mái tóc cô bắt đầu rũ xuống hơn một nửa nên Lạc Khuynh Thành không có chú ý phía trước, cô bước ra khỏi góc tối, cả người không kịp phản ứng đổ ập vào lòng người đàn ông đang đi đến...

    Đôi mắt sắc lạnh nhíu lại, cả người đàn ông cương cứng lên, giống như một chiếc còi báo động, đáy mắt chuyển thành màu đỏ máu mang theo đầy sự chết chóc.

    Ở khoảng niên đại đầy biến động biến cố này, việc Đảng Vệ quân phải đối đầu với nhiều kẻ ám sát phản động đã trở thành thói quen, mà hắn là nhân vật quan trọng, đứng đầu thủ trong đám thủ lĩnh quân nhân, đương nhiên gặp nhiều nguy hiểm hơn người bình thường, mỗi giây mỗi phút đều không cho phép mình buông lơi cảnh giác.

    Bỗng nhiên hắn nâng cánh tay lên, cánh tay rộng lớn rắn chắc nhưng thon dài của người đàn ông hoàn mỹ đáp chính xác hai cổ tay của Lạc Khuynh Thành xoay ngược đặt ra sau lưng, động tác hắn vừa nhanh vừa gọn nhìn qua cũng biết hắn là người vốn được huấn luyện kỹ lưỡng. Thậm chí người quản lý theo hầu hắn phía sau cũng không thể nhìn kịp động tác của hắn, bất ngờ sợ hãi hét lên tiếng.

    Cơ mà nạn nhân Lạc Khuynh Thành này lại có thái độ ngược lại, không hề phát ra tiếng kêu la gì.

    Thật ra, sức lực người đàn ông dùng lên cổ tay của cô rất lớn, rất thô lỗ, cô có cảm giác cổ tay mình sắp lìa khỏi cánh tay nhưng cô lại không hề hay biết, thậm chí ngay cả phản ứng cơ bản của một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối nên có cô cũng không hề biểu hiện ra.

    "Buông ra."

    Lạc Khuynh Thành cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông đó một lần, cũng không giãy dụa, chỉ mở miệng, hai chữ tiếng Trung thân thuộc vang lên, lạnh bạc như nước...

    Nghe được âm thanh xa lạ thốt lên, mày hắn không khỏi nhíu lại, giống như dò xét đánh giá con người cô, đôi mắt sắc bén như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm cô, sau đó quay người cô lại đối diện với mình.
     
  5. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Chương 4: Chú Thỏ Trắng Phương Đông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng thời khắc đó, hắn vươn tay nắm chặt cằm Lạc Khuynh Thành nhấc lên, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đối diện về phía hắn...

    Từng giọt mưa vô tình rơi đồm độp trên mặt nàng, hàng mi cong dài khẽ động theo tiếng rơi tí tách của mưa, mái tóc dài đen mượt dính bết vào người nàng trông vô cùng chật vật, vài giọt nước đọng lại quanh khóe mắt chầm chậm trôi theo từng góc cạnh trên gương mặt.

    Một gương mặt thuần khiết, một vẻ đẹp mang đậm chất phương Đông, làn da nàng trắng nõn, đến mức trở nên trắng bệch xanh xao khi gặp phải thời tiết lạnh, nhìn cô không khác gì búp bê được làm bằng sứ trưng bày trong lồng kính, yếu ớt, dễ vỡ.

    Vậy mà không hiểu sao, người đàn ông đó đột nhiên lại cảm nhận được tại hàng mi dài như cánh bướm đang rủ xuống kia, ngoài có bọt nước bám vào, còn có giấu một vài giọt nước mắt ẩn nhẫn.

    Vậy mà không hiểu sao, người đàn ông đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt như cánh hoa huệ trắng, mất hết sắc thái, hắn như thấy được vài vết cắn răng do cố nén đau thương mà ra, rõ ràng cô gái này rất quật cường, lại bên trong đó còn có một sự đau đớn, lạc lõng vô hình hiện hữu...

    Chỉ cần liếc mắt một cái, người đàn ông có thể nhìn thấu được hết con người cô, suy nghĩ của cô. Cô đang sợ hãi, lòng của cô giống như một con thuyền chênh vênh không tìm thấy được bến đỗ, bơ vơ không chốn dung thân. Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh, kiên định của cô khi nhìn hắn, dường như không có một chút tình cảm.

    Đôi mắt cô rất đẹp , vốn đôi mắt to tròn đen láy này nếu như tinh nghịch hơn một chút, ngây thơ hơn một chút, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn so với đôi mắt buồn của cô. Là người đàn ông từng trải, hắn chưa bao giờ thấy qua một người con gái nào có đôi mắt đẹp thuần túy đến vậy, con ngươi dưới làn mưa phủ dày đặc, giống như viên ngọc châu đen ngâm mình trong dòng nước trong veo, tinh khiết mà trong suốt, không hề có một chút tỳ vết, chỉ có hàng lông mi gợn sóng chợt dao động, là kinh hoảng, hắn biết, không phải là vì sợ hắn, vậy đến cùng là cô đang sợ gì...

    Tạm thời là bây giờ, nàng không sợ hãi với hắn, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng một giây phút đứng trước mặt người đàn ông này đã hoàn toàn ảnh hưởng đến số mệnh của cô về sau, sợ hãi của cô đối với hắn rồi cũng xảy ra, ảnh hưởng của hắn đối với cuộc sống của cô về sau, cũng như sự tra tấn của hắn!

    Một sự mâu thuẫn kết hợp tuyệt vời hiện ra trong đôi mắt to tròn đó, một con thỏ trắng nhỏ mảnh mai thuần khiết nhưng vẫn không từ bỏ sự quật cường!

    Dưới màn mưa đêm, người đàn ông mạnh mẽ cường đại giống như một vị chiến binh huyền thoại thời trung cổ, đôi mắt như lưỡi hái Thần chết lóe lên một tia thương tiếc dễ dàng che giấu đi. Cô bé nhỏ chật vật nghèo túng nơi phương Đông này chỉ là một chú thỏ con vô hại, hắn đơn giản thô lỗ bỏ tay mình ra khỏi người cô...

    Thoát khỏi móng vuốt của hắn, Lạc Khuynh Thành không hề tỏ bất cứ thái độ gì, lặng lẽ nâng bước đi về phía trước, không nói một chữ nào, chỉ như một cái khác không hồn ngã nghiêng lạc bước đi vào khoảng hư không nơi đất khách.

    Cho tới bây giờ chưa có một người nào, đặc biệt là phụ nữ, đứng trước mặt hắn, có biểu tình không hề coi hắn ra gì như vậy!

    Khóe môi cong lên một nụ cười đầy ma mị, người đàn ông giấu đi sự khác thường của bản thân dưới đáy lòng mình, xoay người, bước chân vững vàng tiến thẳng đến góc đỗ xe đang chờ mình.

    Chỉ trong chớp mắt, thân hình rắn rỏi cao to của người đàn ông biến mất, tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ đột nhiên biến mất, giống như làn khói độc kéo đến khiến cho tâm trí người ta sinh ra một cảm giác tiếc nuối...

    Và nơi góc ngã tư đường một lần nữa trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, không có một bóng người, giống như cuộc gặp gỡ vội vã bất ngờ vừa rồi chỉ như một giấc mộng phù hoa.

    Hắn và cô, rõ ràng là hai người xa lạ, thế nhưng ngay thời điểm đó bánh xe vận mệnh đã khởi động, chầm chậm quay, vốn đường đi của hai người bọn họ chỉ như hai đường thẳng song song không có điểm giao, cứ như vậy cả hai đều không biết...cứ mãi đâm đầu đi thẳng đến nơi vực sâu.

    Ngay tại con ngõ nhỏ, dưới làn mưa lạnh lẽo trong đêm tối bủa vây, ước hẹn của bọn họ chính thức được kí kết, dây dưa không ngừng...

    Bánh xe quay đều trên con đường đầy trơn trượt, vừa mới đi lại vài giây, người đàn ông vẫn giữ thái độ trầm mặc đột nhiên mở miệng.

    "Dừng."

    Trong bóng đêm, không một ai hoàn toàn nhìn thấy biểu tình trên mặt người đàn ông đó, chỉ có thể nghe được âm thanh lạnh lùng thản nhiên mở miệng ra lệnh, giọng điệu uy nghiêm khiến người nghe không thể kháng cự, phảng phất đâu đó một loại hơi thở vương giả trời sinh, một chữ cất lên , uy lực vô cùng vô tận.

    "Trưởng quan, ngài có..."

    Khẽ nâng tay, ngăn câu hỏi của tên lái xe, người đàn ông mãi đưa ánh mắt không chút cảm tình nhìn bên ngoài cửa sổ, đáy mắt lạnh lẽo sắc bén như sấm chớp rạch ngang màn đêm để được nhìn thấy chú thỏ con đó...

    Lúc này, cô không còn lẻ loi một mình nữa, ngay một con phố lớn khác, có một người đang gấp gáp chạy về phía cô.

    "Khuynh Thành, Khuynh Thành, em chạy đến đây làm gì hả?"
     
  6. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Chương 5: Cô Ấy Tên Là Khuynh Thành?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuynh Thành?

    Sửng sốt, trong nháy mắt Lạc Khuynh Thành lập tức cứng đờ tại chỗ, như một con búp bê gỗ ngừng dây cót, đôi mắt to tròn đen láy mở to kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang hối hả chạy về phía mình, cô rất lâu...rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh...

    Chẳng lẽ, chủ nhân của thân thể này cũng có tên là Khuynh Thành?

    "Khuynh Thành, rốt cuộc em đã đi đâu vậy ? Mọi người tìm em lâu rồi nhưng không người nào thấy em cả , em thật là, làm chị sợ muốn chết..."

    Một cánh tay vươn ra trước mặt Lạc Khuynh Thành, nhẹ nhàng lau đi lớp nước mưa lạnh giá bám đầy trên mặt, sau đó lau đi lớp bụi bám làm lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô.

    "Mặt của em lạnh thế, có lạnh không?"

    Người phụ nữ đó cẩn thận vỗ về khuôn mặt Lạc Khuynh Thành, chạm đến gò má lạnh như băng của cô, đầu ngón tay người phụ nữ đó khẽ run lên.

    Ánh mắt người phụ nữ cụp xuống, nhìn toàn thân Lạc Khuynh Thành từ trên xuống dưới, dáng vẻ lếch thếch, chật vật của cô gái thu nhỏ lại trong con ngươi người phụ nữ đó, lo lắng bắt đầu bủa vây ...

    "Khuynh Thành, em có ổn không? Sao lại để mình bị mắc mưa thế này? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

    Khuynh Thành!! Khuynh Thành, tiếng gọi đầy quen thuộc, đầy nhung nhớ...

    Người phụ nữ quan tâm hỏi han cô, giống như như dòng suối nước nóng ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm trong trái tim. Sự cô lập suy sụp mới bao vây toàn thân Lạc Khuynh Thành nhanh chóng bị những cử chỉ quan tâm, những lời hỏi han săn sóc tận tình như tan biến đi...

    Tay người phụ nữ ấy rất ấm, ấm lắm...cô chợt nhớ đến vòng tay cha mẹ đã từng âu yếm hỏi han cô thế này, rồi hơi ấm đó từng chút từng chút len lỏi vào trong trong lòng của cô.

    Lạc Khuynh Thành cho rằng, hồn lưu lạc đến đây, cuộc sống trước mắt nhất định sẽ vô cùng khó khăn và lẻ loi; thậm chí cô cũng không biết rõ chủ nhân mà mình mượn xác này là người như thế nào, thân phận như thế nào, có người thân hay không, cô không hề nhìn thấy ánh sáng trên con đường đó, một con đường đen tối không có tương lai?

    Nhưng rồi người phụ nữ này xuất hiện, xuất hiện vô cùng đúng lúc! !

    Sự xuất hiện của người phụ nữ ấy, đối với Lạc Khuynh Thành mà nói, giống như liều thuốc an thần trong đêm dài không ngủ được vì bất lực trước số phận, chính người phụ nữ đó đã cho cô biết rằng thì ra ông trời vẫn còn thương cô, cô không hề bơ vơ, không hề không chốn dung thân ; thì ra, trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm cùng lạ lẫm này, vẫn còn một tia nắng ấm áp bên cạnh cô, chăm sóc cô!

    Nhấp nháy môi, cô giật mình sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên, Lạc Khuynh Thành "Oa" một tiếng, cô bật khóc.

    Cô bất ngờ nhào về phía người phụ nữ đó, vùi đầu vào ngực cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy. Lạc Khuynh Thành như một đứa trẻ không kiêng dè, phóng túng lớn tiếng nức nở như muốn tống hết sự kinh hoảng cùng sợ hãi ra ngoài cho hả lòng hả dạ.

    Cô không biết người phụ nữ này là ai, nhưng ngay giây phút cô ấy mang cho mình một tia hạnh phúc cùng ấm áp nơi vùng đất giá lạnh. Cô không cần gì phải tỏ ra kiên cường nữa.

    Lạc Khuynh Thành lớn tiếng khóc òa lên, tiếng khóc mang theo sự ủy khuất cùng đáng thương vang dội quanh con phố vắng tanh bóng người.

    Đột nhiên một tia chớp rạch ngang bầu trời đen khịt, trong không gian hỗn loạn u ám đầu năm 1933, giống như vết cắt sáng chói của con dao sắc bén báo hiệu một sự kiện đáng sợ sắp diễn ra...

    Đôi mắt khẽ động, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người Lạc Khuynh Thành, người đàn ông đó bình tĩnh nhìn cô, không hề nháy mắt.

    Bây giờ cô khóc không khác gì một đứa trẻ bị lạc mới tìm được gia đình, so với dáng vẻ quật cường, đạm mạc cô tịch ban nãy thì hoàn toàn khác nhau. Thì ra cũng chỉ là một chú thỏ trắng nhỏ bất lực lạc mất người thân thôi, không có gì thú vị...

    "Đi."

    Thu hồi tầm mắt, người đàn ông thản nhiên buông một chữ phân phó người lái xe tiếp tục đi, không nhận ra chút ưu tư gì trong mắt hắn, vẫn chỉ lạnh lẽo, vô tình là hai thứ làm nên con người hắn. Rồi chiếc xe màu đen đó chầm chậm biến mất giữa cơn mưa vẫn không ngừng rơi...

    Tại căn phòng ấm áp.

    Cầm lấy chén trà gừng, Lạc Khuynh Thành miễn cưỡng tựa đầu lên cửa sổ, gương mặt thanh tú thanh tĩnh đến lạ.

    Vừa rồi, cô đại khái biết được một chút thân phận của chủ nhân cơ thể này.

    Cơ thể gốc bị cô đột nhiên xâm chiếm này cũng có tên là Lạc Khuynh Thành, người Trung Quốc, mới mười chín tuổi, cùng với chị gái của mình, tức là người con gái mới quan tâm hỏi han cô - Lạc Ngâm Tích đến Đức du học.
     
  7. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Chương 6: Em Sẽ Bảo Vệ Chị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Khuynh Thành còn biết, nơi này là Berlin của Đức, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 1933 , Tết Nguyên Đán.

    Tết Nguyên Đán ở phương Tây, cho nên dù trên đường mưa rơi như trút nhưng dọc con đường chính, phố phường vẫn trông rất náo nhiệt...

    Chỉ là so với thời đại cô sống dường như không quá thú vị. Có lẽ vì đầu năm 1933 chính là khoảng thời gian chính quyền nước Đức bắt đầu rung chuyển, chính quyền Weimar - đảng Cộng sản lớn nhất ở châu Âu, và được nhìn nhận là "Đảng lãnh đạo" phong trào Cộng sản bên ngoài Liên Xô đột nhiên trở nên bất ổn, nhiều đảng phái bắt đầu mọc lên, trong đó bao gồm cả Đảng Quốc xã (NSDAP) của Adolf Hitler cho nên người dân cũng không có tâm tư để ăn Tết.

    • Cộng hòa Weimar (tiếng Đức: Weimarer Republik) là tên sử gia gọi chính phủ của nước Đức trong khoảng thời gian từ 1918 sau cuộc Cách mạng tháng 11, sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, đến khi Adolf Hitler được phong làm thủ tướng vào ngày 30 tháng giêng năm 1933 và đảng Quốc xã lên nắm quyền. Đây là lần đầu tiên nước Đức có một thể chế dân chủ lập hiến, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 1918. Danh từ "Cộng hòa Weimar" không phải là tên gọi chính thức của chính quyền thời đó, vì lúc bấy giờ dân Đức vẫn gọi quốc gia mình là "Đế chế Đức" (tiếng Đức: Deutsches Reich). Sở dĩ có tên Cộng hòa Weimar là vì quốc hội của chính phủ này hội họp và viết bản hiến chương tại thành phố Weimar.

    Anyway, dù sao chuyện này đâu có liên quan đến cô. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn bị cuốn vào dòng chảy của niên đại hỗn loạn này rồi, có lẽ, sau này cô còn có thể được tận mắt chứng kiến chính phủ Hitler lên nhậm chức, cũng tức là Đế chế thứ Ba được hình thành và đẩy thế giới vào thời kỳ đau thương nhất trong lịch sử nhân loại!

    Cô khẽ thở dài, gục đầu xuống, nhấp một ngụm trà gừng còn ấm, đáy lòng Lạc Khuynh Thành nặng nhưng trên mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh. Cô sợ Lạc Ngâm Tích, chị gái của cơ thể này, sẽ vô cùng lo lắng.

    "Khuynh Thành, em định ngồi mãi đó sao?"

    Lạc Ngâm Tích bỗng nhiên đứng lên, từ bàn học đối diện đi đến trước mặt Lạc Khuynh Thành, không ngừng quan tâm hỏi...

    "Vâng."

    Mở miệng trả lời bâng quơ, Lạc Khuynh Thành mở to đôi mắt đen láy sáng như trân châu đen, cố gắng che giấu một chút áy náy.

    Vừa được Lạc Ngâm Tích mang về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cô liền bịa một câu chuyện, nói dối rằng cô đột nhiên bị ai đó đập vào gáy sau đó hôn mê. Lúc tỉnh dậy thì không hề có chút ấn tượng gì, cái gì cũng không nhớ rõ . Vâng! Chi tiết cẩu huyết trong mấy bộ phim Hàn xẻng cũ rích được cô áp dụng để bảo toàn tính mạng, hòa nhập vào niên đại xa lạ này.

    Nói về lịch sử của Đức, cô có cả một kho kiến thức rộng lớn trong đầu, đặc biệt là trong khoảng thời gian quan trọng và đầy biến động nhất bây giờ. Nhưng nếu nói về việc đột ngột xuyên đến đây để sinh tồn thì cô hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào, cô cần một thân phận để tồn tại và sống sót. Và sự xuất hiện của Lạc Ngâm Tích đã cứu thoát cô khỏi vũng bùn của sự vô lực, cho cô một cơ hội...

    Thật ra, không phải cô không thể nói ra sự thật. Vì sợ câu chuyện của mình quá mức hoang đường, Lạc Ngâm Tích sẽ không tin. Cuối cùng chính mình sẽ làm cho cô ấy sinh lòng nghi ngờ, tương lai sau này của cô sẽ bước khó khăn hơn!

    Hơn nữa, tuy thời gian tiếp xúc với người chị bất đắc dĩ này rất ngắn, nhưng cô có thể cảm nhận được Lạc Ngâm Tích đối xử rất tốt với Lạc Khuynh Thành, tình chị em thắm thiết mà sâu khắc. Nghe cô nói đột nhiên mất trí nhớ, việc đầu tiên của cô chị Lạc Ngâm Tích làm chính là cố gắng an ủi và bảo vệ cô hết mực. Nếu vậy, việc gì cô phải bộc bạch rõ ràng sự tình...

    Xem ra, cô cần phải tìm hiểu con người của chủ thể này, nếu không mọi chuyện sẽ hoàn toàn bại lộ .

    "Em đừng lo, chuyện gì không nhớ được thì đừng cố, về sau cứ sống khỏe mạnh, rồi mọi việc sẽ ổn thôi."

    Buông cốc trà gừng trong tay, Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lạc Ngâm Tích, vỗ lên mu bàn tay cô, giống như an ủi...

    "Khuynh Thành  ̄ ̄ "

    Lạc Ngâm Tích khẽ thở dài, nhếch mày nhìn Lạc Khuynh Thành, thấy cô có tâm sự cũng như ưu phiền trong người, Lạc Ngâm Tích bất đắc dĩ lắc đầu, đều không nhớ ra chuyện trước kia, vậy làm sao con bé có thể sống tốt được?

    "Chị à, trước đây em là kiểu người như thế nào?"

    Lạc Khuynh Thành do dự một lát xong mới dũng cảm hỏi những thắc mắc từ đáy lòng mình...

    "Dịu dàng, lương thiện, đa sầu đa cảm, hơn nữa, lại là một cô bé rất nhát gan sợ gặp phiền phức."Cho nên từ khi sang Đức du học, cô mới trở thành chị gái của cô, trở thành người mẹ thứ hai của cô!

    "Vậy bắt đầu từ nay về sau, em sẽ bảo vệ chị."

    Nắm chặt bàn tay Lạc Ngâm Tích trong lòng bàn tay mình, Lạc Khuynh Thành khẽ cười chớp chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết lộ ra vừa tao nhã lại xinh đẹp động lòng người.
     
  8. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Chương 7: Ngày 29 Tháng 1 Năm 1933..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa dứt lời, Lạc Khuynh Thành không nhịn được cười khẩy.

    Bảo vệ chị ấy? Bản thân mình bây giờ chỉ là một âm hồn mượn thân xác của người khác, mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, xa lạ, bảo vệ chị ấy thế nào đây?

    Nhưng...

    Các đốt ngón tay hơi nắm chặt lại, nắm chặt bàn tay Lạc Ngâm Tích hơn , nhìn đôi mắt ấm áp của cô. Lạc Khuynh Thành tiếp tục giữ ý cười thanh nhã trên môi mình, đồng thời, âm thầm thề trong lòng : chỉ cần cô có năng lực, chỉ cần cô cố hết sức, cô nhất định sẽ bảo vệ tia nắng ấm áp duy nhất nơi thành phố xa lạ này.

    Đối với Lạc Khuynh Thành mà nói, bảo vệ Lạc Ngâm Tích, chính là tự bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ tính mạng của mình tại quốc gia xa lạ trong tương lai!

    Thời gian như trôi nhanh như thác, sinh mệnh như thoi đưa, nhoáng mắt một cái đã đến ngày 29 tháng 1, nếu như tính từ khoảng thời gian hồn Lạc Khuynh Thành xuyên đến đây thì đã được gần một tháng .

    Mấy ngày trước, cô bắt đầu sống một ngày mà ngỡ như một năm, mọi thứ xung quanh nàng hoàn toàn xa lạ khiến cô bị choáng ngợp, hoảng loạn.

    Nhưng cô là một cô gái vốn kiên cường thích sự độc lập, theo thời gian trôi qua, cô dần dần thích ứng với vỏ bọc ngoài của mình, cho dù vẫn còn cảm giác hoảng sợ bàng hoàng. Nhưng ở trước mặt người khác, cô giấu sự yếu đuối, sợ hãi của mình dưới đáy lòng, giả vờ thích ứng với mọi hoàn cảnh...

    Tuy có chút khó khăn, nhưng mưa dần rồi cũng thấm, đi theo Lạc Ngâm Tích, cùng những người bạn cùng chí hướng ở phương Đông tiếp xúc trao đổi, cố gắng sắm vai một Lạc Khuynh Thành đã quen thuộc với đất nước này!

    Sáng ngày 29 tháng 1 năm 1933, nhận được lời mời từ một người bạn đồng hương, Lạc Khuynh Thành và Lạc Ngâm Tích cùng nhau đi dạo phố.

    Nói là đi dạo phố nhưng không hẳn đúng nghĩa của nó, bởi vì chỉ trong khoảng đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai, đế chế thứ ba sẽ được hình thành. Một loại không khí khẩn trương, căng thẳng bao trùm cả tòa Berlin, dân chúng nước Đức ai ai cũng cảm thấy bất an không yên. Dưới loại không khí đầy mùi áp lực, tài năng của du học sinh như cô hoàn toàn không một ai đếm xỉa...

    Mặc cho Lạc Ngâm Tích nắm tay mình kéo đi, sóng mắt không ngừng đưa qua đưa lại nhìn mọi thứ xung quanh. Lạc Khuynh Thành giống như một đứa bé lạ lẫm thích khám phá thế giới bên ngoài, tò mò, hiếu kì, cẩn thận quan sát phong cảnh, kiến trúc xung quanh, đôi mắt của cô tròn xoe mở to như muốn khảm hết tất cả những gì mình nhìn thấy dưới đáy mắt!

    "Khuynh Thành, cậu thật sự khác xưa rất nhiều, trước kia cậu là một cô gái không hề thích dạo phố, một chút cũng không, có lôi kéo thế nào cũng không chịu đi!"

    Người bạn đồng hương cười tủm tỉm nhìn Lạc Khuynh Thành , cô lấy làm kỳ lạ nên chậc chậc mấy tiếng. Nếu nhắc đến thanh niên cấm kị chuyện đi xuống đường dạo phố thì không thể không nhắc đến Lạc Khuynh Thành.

    Trước kia cô không khác gì một con chuột nhỏ, không bao giờ dám tự tiện ra khỏi cửa, chỉ cần nghe nói có người đàn ông Đức cởi ngựa chạy qua thì đã lập tức hoảng hốt!

    So với một Khuynh Thành nhát gan khi trước, thì Khuynh Thành mất trí nhớ này, rõ ràng đáng yêu hơn nhiều...

    "Thật sao? Nghe có vẻ như thời thanh xuân trước kia của tớ thật sự rất vô vị?!"

    Ánh mắt to tròn chuyển động, giả vờ vô tội nhìn cô bạn đồng hương, Lạc Khuynh Thành khẽ cười khẽ trêu chọc, khiến người bạn đó không khỏi giật mình!

    Trời đất ơi, một mỹ nhân luôn luôn cứng nhắc nghiêm túc như Khuynh Thành cũng biết nói đùa?!

    Cô bạn đồng hương biểu tình quá mức khoa trương, kêu lên một tiếng kinh sợ khiến cho Lạc Khuynh Thành và Lạc Ngâm Tích không nhịn được bụm miệng cười liên tục. Một lúc sau, bao nhiêu câu chuyện cười được ba người bọn họ thi nhau kể, tiếng cười hoan hô sảng khoái vang lên khiến cho người khác nhìn vào cảm nhận được hương vị của tuổi trẻ đang bao bọc quanh các cô thiếu nữ bọn họ, vừa chói mắt vừa mê người...

    Nhưng tiếng cười của bọn họ ngay lập tức bị dập tắt bởi một đám công nhân đột nhiên xuất hiện!

    Đây chính là một cuộc biểu tình, số lượng công nhân hơn mười nghìn người, bọn họ đang tiến thẳng đến công viên – khu trung tâm trò chơi ở Berlin phản đối việc bổ nhiệm Hitler lên làm tổng thống.

    So với bộ dáng tò mò kinh ngạc của Lạc Ngâm Tích và cô bạn đồng hương thì Lạc Khuynh Thành vẫn giữ một bộ mặt lạnh tanh.

    Kéo tay hai cô nàng tấp vào bên lề đường thì đúng lúc đó, một chiếc xe con, từ ngõ góc đường, chậm rãi chạy đến...
     
  9. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Chương 8: Một Lần Nữa Gặp Nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khuynh Thành, cậu đừng kéo tớ, tớ muốn xem một chút."

    Giật tay mình ra khỏi tay Lạc Khuynh Thành, đáy mắt cô bạn đồng hương tràn ngập tò mò, cố gắng căng mắt nhìn, tuy khoảng cách giữ cô với đám người biểu tình đó không xa nhưng vì chiều cao quá khiêm tốn cho nên cô phải kiễng chân lên mới nhìn được rõ...

    "Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên xuất hiện nhiều người thế kia?"

    "Bọn họ là những người chống đối lại kẻ nắm quyền Đế quốc Đức - Adolf Hitler ."

    Lạc Ngâm Tích cũng đáng yêu xem náo nhiệt , dừng mắt nhìn thẳng đám công nhân không ngừng gân cổ đòi công bằng, cô cũng giống với tâm trạng của đại đa số dân chúng nước Đức, sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí còn nhịn không được nhẹ giọng bình luận.

    Có lẽ, ai cũng tỏ thái độ tò mò xem thị phi, hơn nữa bản thân mình ở trong tình huống này, việc hiếu kì thì cũng không có gì lạ, chỉ có điều Lạc Khuynh Thành là người ngoại lệ !

    Kiếp trước cô vốn là sinh viên học ngành phiên dịch tiếng Đức, nguyên nhân rất đơn giản, vì cô rất thích kiến trúc cũng như kỳ lạ với Goethe, bởi vậy cô tìm hiểu hết tất cả mọi thứ liên quan đến Đức, bao gồm cả lịch sử của nó...

    Nếu cô nhớ không lầm thì vào ngày 30 tháng 1 năm 1933, gã trai trẻ không nghề nghiệp mới chỉ đặt chân đến nước Đức được 10 năm tên Hitler này chính thức bước lên vũ đài chính trị với tư cách Thủ tướng Đức. Các nhà sử học gọi tháng 1/1933 là "cột mốc cho sự ra đời của Đế chế thứ Ba" và cũng chính ngày đó đã đẩy thế giới vào thời kỳ đau thương nhất trong lịch sử nhân loại!

    Hàng mi thanh tú hơi run rẩy, quét mắt nhìn đám công nhân đứng đó không xa đang biểu tình tập thể, Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn về phía chân trời xa xa.

    Bầu trời trở nên mờ ám, như báo hiệu sắp có một trận mưa ập đến.

    Cho dù số lượng người đảo chính có mạnh mẽ đến đâu thì không ai có thể ngăn cản được việc Đế chế Thứ Ba hình thành, và sau 12 năm 4 tháng 8 ngày tồn tại của Đế chế thứ Ba - khoảng thời gian đen tối nhất lịch sử nhân loại chính thức sụp đổ!

    Ngay khi Lạc Khuynh Thành nâng mắt nhìn lên bầu trời thì đồng thời bên một góc đường, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm đi về phía cô...

    "Trưởng quan, đường rất trơn trượt, đừng xuống xe."

    "Dừng xe quan sát."

    Âm thanh trầm thấp đầy sức uy lực vang lên, không ai có thể đoán được tâm tư của người đàn ông đó. Theo lời hắn ra lệnh, xe dừng lại cách một khoảng không xa nơi Lạc Khuynh Thành đang đứng, cửa kính xe, từ từ trượt xuống...

    Lấy một điếu thuốc hàng hiệu, châm lửa lên đầu thuốc. Người đàn ông bày ra bộ mặt thản nhiên, có nét lạnh nhạt hòa cùng với ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến khuôn mặt hắn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, tuy lạnh lùng nhưng vô cùng cao quý.

    "Adolf • Hitler? Sao hắn có thể leo lên vị trí này trong khi hắn thậm chí không phải là con dân của Đức?!"

    "Thật ra cũng không thể trách những người lên tiếng phản đối được, dù sao có ai bằng lòng để đất nước mình rơi vào tay của một tên ngoại quốc?"

    Lạc Ngâm Tích nắm chặt tay Lạc Khuynh Thành phòng khi lạc đường, mở miệng trao đổi với bạn đồng hương.

    Làn khói thuốc ma mị tan nhẹ trong không khí, thái độ tĩnh lặng kì lạ của cô gái đứng ngoài cửa xe khiến hắn không khỏi tò mò, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén như chim ưng bỗng nhiên nâng lên mắt, người đàn ông đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, trùng hợp phát hiện một sự thú vị trên gương mặt của cô gái, môi cô cong lên vừa phải, nhàn nhạt cười.

    Dáng vẻ của Lạc Khuynh Thành lúc này, rất đẹp.

    Ông trời dường như đã ban tất cả những gì hoàn hảo nhất cho cô, vóc dáng thon dài trắng trẻo, một đường cong chuẩn ba vòng hoàn hảo và một gương mặt yêu kiều khiến người ta phải mê mẩn. Đứng cạnh với đám người xung quanh, biểu tình của cô hoàn toàn khác với đại đa số những người có mặt ở đây. Cô chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời, đôi mắt đen láy như trôi dạt tìm kiếm thứ gì đó nơi sâu thẳm, toàn thân cô toát lên một khí chất thanh nhã, phảng phất sự thuần khiết như tiên nữ giáng trần, hoàn toàn khác so với thế giới ồn ào xung quanh, từ xa nhìn lại, cô vô cùng xinh đẹp.

    Có lẽ vì ngồi trên xe nên người đàn ông đó chỉ thấy được nửa khuôn mặt của Lạc Khuynh Thành . Nhìn chính diện, cô không khác gì một cô nàng Bạch Tuyết với đôi mắt trong suốt, hai má hơi đỏ hây hây. Dưới bầu trời u ám, ảm đạm, nếu chỉ dùng hai chữ "xuất chúng" để hình dung vẻ đẹp của cô lúc này thì quả không xứng.

    "Khuynh Thành, em đang cười gì thế?"

    "Rõ ràng là cậu đang cười khinh tên Adolf • Hitler này a?"

    Khẽ chớp mắt, hàng mày nhíu chặt, Lạc Ngâm Tích cũng bất giác cười...

    "Không, tớ cười vì chỉ thương hại đám người trước mắt đang phí công phí sức kia thôi, có chống đối cách mấy cũng vô ích."

    Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, âm thanh của Lạc Khuynh Thành vang lên rất nhẹ, từng sợi tóc đen dài óng mượt theo động tác của cô mà nổi lên một làn sóng nhỏ đâm thẳng lên bầu trời , vừa quỷ dị nhưng đẹp đến ma mị...

    Vô ích?

    Hai ngón tay cầm hờ điếu thuốc bỗng chốc cứng đờ, làn khói trắng xám lượn lờ trước mặt, người đàn ông có chút ngẩn người, ngưng mi yên lặng nhìn thẳng về phía Lạc Khuynh Thành, hắn không hiểu vì sao, rõ ràng âm thanh biểu tình và tiếng bàn tán của người dân xung quanh to đến mức đâm thẳng vào tai hắn cho dù hắn không muốn nghe thế nào đi chăng nữa. Ấy vậy mà chỉ một âm thanh nhỏ nhẹ của cô gái đó, hắn lại nghe rất rõ. Rõ đến mức, trong toàn bộ cái nhìn của hắn bây giờ chỉ có duy nhất hình dáng xinh đẹp của cô gái phảng phất quanh mình, hắn như đắm chìm trong thế giới của chỉ riêng cô!

    Và bỗng nhiên, âm thanh trầm bổng của cô vang lên bên tai hắn...

    Mặc cho âm thanh hỗn loạn ,tranh cãi ầm ĩ xung quanh, hắn vẫn nghe rõ ràng câu cô thốt lên: "Ngày mai Hitler nhất định sẽ lên nắm quyền, ngay ngày mai."
     
  10. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Chương 9: German Von Reggie Nord.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàng lông mi dài như hàng liễu nhẹ nhàng phe phẩy trong không khí, câu khẳng định của Lạc Khuynh Thành khiến cho tâm trí người đàn ông trên xe không khỏi run mạnh lên!

    Hắn không thể phủ nhận, câu nói của cô như một khẩu súng bắn thẳng vào sâu trong thâm tâm hắn. Ngay cả hắn – một nguyên thủ có chức vị cao nhất trong Đảng, đối với sự tồn tại của nước Đức trong tương lai hắn hầu như chưa bao giờ kiên định dám chắc. Hắn thật sự rất muốn biết, vì sao một cô gái mềm yếu , nhu nhược như cô, lại có thể khẳng định như vậy, hơn nữa, còn thản nhiên đối mặt với chuyện đó?

    Phải biết rằng, trong mắt đại đa số người dân Đức, Hitler chỉ là một đứa con hoang lạc vào xứ sở của họ, một kẻ đáng chê cười giống như hình dung của mười nghìn công nhân quần chúng đang lên tiếng đảo chính!

    Bọn hắn đều cho rằng một gã thanh niên lông bông không nghề nghiệp và địa vị xã hội , một kẻ từng bị bắt sau cuộc bạo loạn bất thành ở nhà hàng bia Bürgerbräukeller và bị kết tội là phản quốc, một kẻ sinh ra tại thị trấn Braunau am Inn của Áo, thậm chí còn là một trong số ít nằm trong phần tử kích động như Hitler thì có tư cách gì để trở thành vị lãnh tụ lớn của cả nước Đức?

    Cô chỉ là một người phụ nữ như bao người phụ nữ xung quanh, với vẻ đẹp hấp dẫn ánh nhìn và đặc biệt thuần khiết mang đậm chất phương Đông, lại khiến tâm tư của hắn bị xáo trộn, có lẽ cô không biết gì, chỉ mở miệng đoán bừa, hay là vì cô... rất thông minh?

    Mặc cho tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay, đôi mắt nguy hiểm sắc nhọn đầy thâm thúy khẽ nheo lại, người đàn ông nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành, giống như đôi mắt khát máu của một con mãnh thú bỏ đói chục năm, cuồng dã mà hung mãnh. Cho dù hắn không có bất kỳ động tác gì nhưng tầm mắt sắc nhọn của hắn cũng đủ khiến cho Lạc Khuynh Thành đứng cách đó không xa phải rùng mình.

    Vượt quá sức chịu đựng, Lạc Khuynh Thành mới thẳng người quay đầu nhìn về phía chủ nhân của đôi mắt đó, đôi mắt màu đen hắc ám giao tiếp với đôi mắt trong suốt của cô trong không khí...

    Cô đã từng gặp người đàn ông này! Vào cái đêm cô lâm vào tuyệt vọng cũng như cô độc, hắn là người đầu tiên – người đàn ông đầu tiên cô vô tình gặp cho nên cô nhớ rất rõ hắn, đôi mắt hắn tuy rất đẹp, rất sáng nhưng bên trong con ngươi chính là một sự nguy hiểm đang lưu chuyển, hơn nữa ngay giờ phút này, đôi mắt của hắn rất giống với đôi mắt của một con mãnh thú đói khát muốn ăn thịt người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào trong đó!

    Bốn mắt nhìn nhau, môi mỏng cong lên một nụ cười tà mị tuyệt đẹp, người đàn ông khẽ cười khó hiểu, nụ cười quá anh tuấn chói mắt mang theo một loại hơi thở chiếm hữu mãnh liệt đủ dọa cho trái tim Lạc Khuynh Thành không ngừng đập liên hồi, dự cảm xấu bất giác xâm chiếm toàn lồng ngực!

    Người đàn ông này thật cường đại!

    "Đi".

    Thu hồi tầm mắt cùng với cảm xúc, hắn dập tắt đầu mẩu thuốc lá, trầm thấp mở miệng, một chữ hắn vừa phát ra truyền vào không khí đủ khiến người nghe chấn động lòng người, giống như ma thuật của bùa chú...
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...