Ngôn Tình [Edit] Sống Như Nữ Hoàng Phản Diện - Covering The Sky

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yashashree Margaret, 2 Tháng bảy 2021.

  1. Yashashree Margaret

    Bài viết:
    44
    Tên truyện: Sống như Nữ Hoàng phản diện

    Tác giả: Covering The Sky

    Editor: YaMar

    Thể loại: Ngôn tình, Chính kịch, Giả tưởng, Xuyên không, Cổ đại phương Tây

    [​IMG]

    Văn án:

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của YaMar

    [​IMG]
     
    Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  2. Yashashree Margaret

    Bài viết:
    44
    Chapter 1: Vùng đất Sa mạc

    Editor: YaMar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác mọi thứ thật khác biệt và xa lạ. Trời nóng như thiêu đốt và cảm giác trên người ướt đẫm mồ hôi.

    Khi Eugene cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cô thấy mình đang nằm trên nền cát rực cháy và cảnh tượng đón chào cũng thật lạ lẫm - những cơn gió chạy qua khiến cát bay tán loạn trong không trung và phía trên đầu cô là nền trời xanh trong vắt.

    "Đây là đâu?"

    Cô vực người dậy, tay chống xuống nền cát bị vùi lấp để nâng phần thân trên nặng trịch của mình dậy. Khi làm như thế, một vài hạt cát còn vương trên ngực cô rơi xuống.

    Sau đó, đôi mắt cô tràn ngập kinh ngạc khi nhìn thấy nơi mình bị đưa đến. Thậm chí trong đầu cô đã hiện lên những suy nghĩ điên rồ ngay khi nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc.

    Nhấc tay lên, cô ngỡ ngàng nhìn mảnh vải rộng bao trùm lấy cánh tay mảnh dẻ của mình. Chất vải của bộ trang phục này đặc biệt sang trọng, nhưng nó không phù hợp với sở thích của cô.

    Mình đang mơ sao? Eugene đã đoán là thế cho đến lúc những tia nắng gắt gỏng chiếu xuống làn da khiến cô rát đau. Và cô đã nhận ra..

    Rời mắt khỏi cánh tay, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cát đỏ bay tán loạn trong gió, cô gần như không thể xác định được mình đang ở đâu.

    Dù cô chưa từng đến những nơi như này bao giờ nhưng cô đã từng nhìn thấy nó rất nhiều qua những bức ảnh.

    "Tại sao tôi lại ở sa mạc?"

    Một ý tưởng đã nảy ra trong đầu cô, và khi cô mở miệng cười, thật nực cười, ngoài tiếng cười đến tuyệt vọng của mình cô không còn nghe thấy gì cả. Cô choáng ngợp đến mức không thể thốt lên được một từ nào.

    "Cô đã xuyên không sao?"

    Bản năng sinh tồn thức tỉnh, tâm trí cô dần trở nên sáng suốt, cô không thể chết ở đây. Cô từ từ đứng dậy và nhìn xung quanh, đôi chân yếu ớt cố gắng bước những bước nguệch ngoạc trên nền cát nóng.

    Những thứ cô nhìn thấy chỉ là cát và cát, thêm một vài cành cây chết thường thấy ở trên các bãi cát đỏ. Bối rồi mất một lúc, cô tiếp tục bước đi. "Mình không muốn bị thiêu sống ở đây", cô nghĩ. Cô cần nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn càng sớm càng tốt.

    Không lâu sau khi cô bắt đầu di chuyển, có thứ khiến cô phải dừng bước. Phía xa, dường như có thứ gì đang chuyển động. Cô cố gắng nheo mắt để nhìn kĩ vật đó.

    Cô đang chăm chú nhìn xem đó là ai, nhưng khi họ bắt đầu thay đổi hướng đi, và tốc hành lao thẳng về hướng cô đang đứng, cô bắt đầu lo sợ. Theo bản năng, cô dật lùi bước chân, không không muốn thu hẹp khoảng cách giữa mình và họ.

    Cô bắt đầu chạy một cách điên cuồng, tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Mặt cô trở nên đỏ bừng vì lo sợ khi nghĩ họ là những người lính vũ trang đang lao mình trong bão cát.

    Cô chạy và chạy, nhưng chiếc áo choàng khiến cô tốc độ chạy của cô chậm hơn. Bên cạnh đó, việc chạy nước rút trên cát cũng là điều khó khăn.

    Không quá lâu để họ ngày càng đến gần cô hơn và vừa đủ để Eugene nhận ra họ là ai. Những người cưỡi ngựa với bộ quần áo và chiếc mũ kì quái dừng lại ở một khoảng cách nhất định phía sau cô.

    Người dẫn đầu nhảy xuống ngựa. Anh ta là một người ngoại quốc với thân hình mập mạp và mái tóc nâu rối bù. Nói chính xác hơn, anh ta giống người châu Âu và những người đàn ông phía sau cô cũng vậy.

    Người đàn ông quỳ một gối xuống nền cát và nói:

    "Thưa Hoàng hậu của tôi"

    Eugene cứng đờ sợ hãi, đôi mắt trừng mở to. Chắc chắn rằng anh ta không hề nói tiếng Hàn. Nhưng cô vẫn có thể hiểu điều anh ta đang nói một cách dõng dạc và hoàn hảo.

    Cô sững sờ nhìn anh ta, những giọt mồ hôi đọng trên mi mắt khiến mắt cô cay xè.

    Tay chân cô trở nên cứng đờ không biết phải phản ứng như nào cho đúng. Thấy cô im lặng, người đàn ông to lớn trở nên bối rối nói.

    "Xin Người thứ lỗi cho thần, Anika. Người có ổn không ạ?"

    "Anika?"

    Eugene chậm chạp gật đầu. Đây có lẽ là điều tốt nhất cô có thể làm bây giờ.

    * * *

    Những người lính đi tuần tra dọc theo xây cao ngất trên sa mạc. Mặt trời đỏ rực treo mình trên đường chân trời, những tia nắng chói chang của hoàng hôn trải dải vô tận như những tấm lụa mềm mại, bồng bềnh trên nền cát.

    Bức tường pháo đài ngăn cách một bên là biển cát mênh mông và một bên là chốn thành thị thủ đô - Vương quốc. Sa mạc phía bên kia bức tường thành gọi là "Biển chết" bởi bất cứ một ai khi đã ra ngoài đó đều khó có thể nói trước điều gì.

    Người lính đi tuần trên bức tường thành làm việc đều đặn, không có một sự xáo trộn nào diễn ra. Bởi Vương quốc Hashi nằm dưới sự cai trị của vị Vua nổi tiếng làm việc kỉ luật quân đội nghiêm ngặt.

    Lính canh gác, người thường theo dõi "Biển Chết", quay đầu lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến gần về bức tường pháo đài.

    "Bệ Hạ đã trở lại."

    Tiếng khóc của người lính được truyền từ miệng người này sang miệng người khác và rồi đến tai chỗ người lính đứng gác cổng.

    "MỞ CỔNG THÀNH"

    Khu vực gần cánh cổng nhanh chóng trở nên rộn ràng. Vẻ căng thẳng và phấn khích xuất hiện trên cả gương mặt của binh lính và người dân.

    Cánh cổng đá to lớn được nâng lên trên và mở ra bởi hàng chục người đàn ông lực lưỡng hợp lực để nâng được nó lên khỏi nền đất. Trong số những người lính tập trung cổng thành, người lực lưỡng nhất và sức khỏe tốt nhất sẽ ở vị trí cán quay nối với ròng rọc để mở của thành.

    Đã gần một tháng kể từ khi nhà Vua rời khỏi lâu đài. Sau một chuyến đi xa, cấp dưới của Người đã chào đón anh một cách nồng nhiệt, thâm chí họ còn hô vang tên Người từ xa.

    "MỘT! HAI! KÉO"

    Cánh cổng đá là lối duy nhất để vào được thành. Nó chỉ được mở ra vào những khoảng thời gian cố định và cụ thể trong năm như ngày lễ Mặt trời hoặc một vài dịp đặc biệt. Riêng sự trở lại của nhà Vua là trường hợp ngoại lệ.

    Vào lúc cánh cổng đá gần như được dựng lên hoàn toàn, nhà Vua và các chiến binh đã đến trước cổng đá và lao thẳng vào mà không hề giảm tốc độ. Từ đó cho thấy sự làm việc hoàn hảo và chỉn chu của cả một đế chế.

    Con đường thẳng hiện lên rõ ràng ngay phía trước. Những người đi trên đường nghe tin nhà Vua trở về đã nhanh chóng tránh sang một bên để nhường đường cho Ngài. Công việc của họ cũng vì thế mà dở dang nhưng không một ai cất tiếng phàn nàn.

    Nhà Vua chỉ lướt qua những người chào đón và cổ vũ, nhưng không ai bận tâm về điều đó cả. Ngược lại, tất cả mọi người đều ngả mũ cúi đầu trước bóng lưng của vị Vua đang tiến thẳng về phía lâu đài, người đã ra đi trong tích tắc và chỉ để lại trên đường những đám mây bụi và cát.

    "Bệ hạ đã trở lại."

    "Lần này Ngài ấy đã ra ngoài lâu hơn bình thường đúng không?"

    "Giờ đây tôi có thể yên tâm đi ngủ. Hạn hán sẽ sớm qua đi thôi."

    "Tôi ước mình có thể sống bình an trong năm nay và không gặp bất kì tai nạn đáng tiếc nào"

    Mọi người quay lại tiếp tục làm tiếp công việc còn dang dở của mình và nói một cách khéo léo hơn. Vua vừa là người cai trị vừa là người giám hộ của họ. Không ai không đồng ý với điều này.

    * * *

    Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong khoảng khắc tiếp theo, Eugene thấy bản thân đang ở trong một gian phòng chuyên dụng, nơi những người hầu được cho là của cô và đã dẫn cô vào đây. Suốt cả quãng đường, cô bước đi trong sự choáng váng - mọi thứ xung quanh cô giống như trong một giấc mơ.

    Điều tốt là mọi người đều không nói chuyện với cô ấy và vẫn luôn cúi đầu. Mọi người sợ cô gái này đến thế à?

    Eugene cứng đơ người ngồi trên ghế sô -pha, lo lắng cắn môi. Đôi mắt cô tràn ngập vẻ mệt mỏi sau một đêm ngủ không đủ giấc.

    "Jin Anika.." Bây giờ cô ấy đang nhắc lại tên vai diễn mình chuẩn bị đóng kể từ đây, cái tên thật lạ lẫm đối với đôi môi cô nhưng lại thật quen thuộc trong tầm thức. (*)

    (*) Ý là Eugene chưa bao giờ nhắc hay nói về cái tên "Jin Anika" mà chỉ viết nó trong tiểu thuyết của mình thôi.

    Tên của cô thật sự là Eugene dù họ của cô là Yoo và tên đầu tiên của cô là Jin, nhưng hầu hết mọi người xung quanh gọi cô là Eugene để nghe Tây hơn. (*)

    (*) Mình nghĩ là tác giả lấy cảm hứng từ diễn viên Eugene - một diễn viên người Hàn Quốc, tên thật của chị ấy là Kim Yoo Jin, biệt danh "Eugene" cũng được chị ấy lấy từ cách lái âm.

    Eugene là một người phụ nữ bình thường 28 tuổi, một nhân viên văn phòng giản dị làm việc ở công ty Park Bong. Cô sống một mình và phấn đấu vươn lên để thoát khỏi cuộc sống khốn khó ngột ngạt của mình.

    Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn. Cô ấy đang đọc lại cuốn tiểu thuyết "Mahar" yêu thích mà mình tạo ra và chợt ngủ thiếp từ khi nào không biết. Đến khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã xuyên vào cơ thể người khác? Thành thật mà nói, cô không biết mình đang làm gì, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, cô dường như cảm thấy mình đang viết một cuốn tiểu thuyết lời thoại.

    Cuốn tiểu thuyết này, cô không lạ lẫm với ý tưởng và nội dung tạo ra nó, thậm chí cô còn biết một cách chính xác.

    Tại sao là Jin Akina? Tại sao lại là cô ấy trong tất cả các nhân vật?

    Cô đã sống trong một thế giới khác, một cơ thể khác chỉ qua một đêm. Mặc dù vậy, cô ấy không quá phàn nàn đối với cuộc sống hiện tại của mình, bởi cuộc sống trước đây của cô quá khó khăn và cô không muốn quay đầu lại nhìn nó nữa.

    Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng cần phải giải quyết. Jin Anika là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết và đến cuối cùng sẽ chết vì công lý!

    Trong Mahar, đây là nơi đã được xã hội hóa triệt để. Vì vậy, Hoàng hậu của Vương quốc Hashi có vị trí cao ngang tầm với Vua.

    Chuyện gì đã xảy ra với Jin Anika? Eugene rùng mình hoảng sợ khi nghĩ đến đoạn kết của cuốn tiểu thuyết.

    Jin Anika, Hoàng hậu của Vương quốc HaShi, trở thành kẻ thù công khai cả Vương quốc và chết dưới lưới kiếm của chồng mình.

    * * *

    Bản quyền edit trực thuộc YaMar và chỉ edit duy nhất trên trang dembuon.vn

    * * *

    YaMar: Xin chào mọi người, đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên YaMar dịch và edit, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều nhé <3. Chương này tận 2070 chữ không tính thêm đoạn xàm của tui đó, nên hãy ủng hộ thật nhiều nhé.
     
    Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  3. Yashashree Margaret

    Bài viết:
    44
    Chapter 2: Người phụ nữ quái dị (1)

    Editor: YaMar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eugene đứng dậy, bước tới gần bàn trang điểm. Cô cố gắng kiểm soát nhịp thở, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương.

    Không thể nào.

    Cô cúi người xuống, lấy chiếc gương cầm tay kiểu cổ. Như một sự chứng minh đáp lại, khi cô làm động tác nào, hình bóng bên trong gương cũng làm như thế.

    Cô thử chớp mắt, cau mày, nhăn nhó, chu môi rồi thè lưỡi. Cô làm mọi động tác lố bịch nhất có thể với suy nghĩ đằng ấy không thể bắt chiếc theo. Nhưng đáng buồn rằng người phụ nữ trong gương làm mọi động tác cô đã làm.

    * * *

    Sau đó, cả cơ thể cô gần như cứng đờ tưởng như cơ bắp không còn tiếp tục hoạt động và chỉ ngồi im trên ghế nhìn chằm chằm vào bóng dáng phản chiếu trên gương. Cô nhận thức điều này một cách rõ ràng, nhưng thâm tâm cô vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra, không thể tin vào bất cứ điều gì đến tận giây phút này.

    Người phụ nữ trong gương có một mái tóc dài đen nhánh, kéo dài thẳng tắp đến thắt lưng, và không thể phủ nhận, đôi mắt cô ấy cũng là một màu đen - hai vực tối sâu thẳm đang nhìn vào chính cô ấy.

    Eugene dù không hay đi ra ngoài nhiều, nhưng cô cũng gặp nhiều kiểu người và có thể khẳng định, Jin Anika không phải người Châu Á dù cô mang đôi mắt với tròng mắt đen và sâu thẳm cùng với mái tóc đen dài.

    Mái tóc của cô ấy tựa như suối nước, mỗi khi quấn từng lọn tóc quanh tay tựa như dòng nước khẽ chảy ra. Thậm chí cô còn cảm thấy mái tóc này gần như không chạm dính vào da đầu.

    Eugene bị dọa đến sợ. Đôi mắt đen láy thư thể ngâm trong màu mực - thẳm sâu và sắc lạnh, cô dường như thấy mình bị cuốn chìm vào trong đôi mắt ấy.

    Jin Anika giống như tổng thể hài hòa Á - Âu, với làn da trắng ngọc, đường nét mang phom dáng phương Tây đầy cuốn hút và quyến rũ, nhưng vóc dáng lại đậm đà chất Á Châu bởi thân hình mảnh dẻ. Cô tựa như mang tiên hội tụ những đường nét đẹp đa chủng tộc.

    Thành thật mà nói, khi nhìn thấy bản thân mình trong gương, cô thật sự choáng váng và nghẹt thở. Vẻ đẹp ấy không phải đến bừa một nơi cũng có thể tìm thấy.

    Không có luật nào nhân vật phản diện không được là người đẹp cả, nhưng..

    Eugene thật sự cảm thấy bối rối, một người phụ nữ tàn ác mang trên mình tâm hồn của quỷ dữ lại khoác trên người vẻ ngoài tựa thiên sứ và trong sáng bởi làn da trắng ngọc và đôi môi đỏ mọng quyến rũ, chỉ có một thứ duy nhất thể hiện rõ tâm hồn của cô chính là đôi mắt - sâu thẳm đầy bí ẩn và sắc lạnh dù cô ấy chỉ đang nhìn mình trong gương.

    "Nó không quá tệ", cô tự nghĩ. Trong tâm tưởng cô đã từng suy nghĩ mình sẽ hóa thân thành những nhân vật tồi tệ hơn thế này.

    Có lẽ tốt hơn nhiều so với làm nô lệ. Vậy hiện giờ cô đang là nhân vật phản diện thì sao? Chí ít cô ấy xinh đẹp và có địa vị cao.

    Với suy nghĩ này, Eugene cảm thấy tốt hơn một chút.

    Jin Anika cưới vị Vua thứ tư và trở thành Hoàng hậu của Vương quốc Hashi. Một khoảng thời gian sau, cô đã phải nhận kết cục đau đơn ngay trong tay chồng mình.

    Vì vậy, ngay tại thời điểm này, Eugene lại phải đối mặt với một vấn đề khó khăn nữa.

    Vẻ mặt cô chuyển thoáng chốc, vừa nãy còn vui vẻ đôi chút, giờ chỉ còn thất vọng. "Mình không biết diễn biến hiện tại của cuốn tiểu thuyết đang ở đâu."

    Trong bất kì cuốn tiểu thuyết nào cũng thế, giây phút nhân vật phản diện được chú ý nhất là khi họ làm một hành động tàn ác. Nhưng cô đã đưa trở về an toàn trong căn phòng của mình, không những thế lại không có một cuộc tranh luận hay phản đối nào, vậy nên Eugene có thể hiểu rằng Jin Anika chưa bắt đầu hành động bước nào trong âm mưu của mình.

    "Anika", đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng nãy giờ.

    Eugene giật mình quay ra nhìn về phía cửa - nơi phát ra giọng nói. Một phút trôi qua nhưng cô không thể đáp lại.

    "Anika?". Dường như thấy cô không trả lời, người bên ngoài cửa trở nên có chút thận trọng và lo lắng gọi lại cho cô.

    "Anika, Đức Vua đã trở về."

    Eugene mở to mắt.

    * * *

    Nhà vua cưỡi ngựa đi qua một cổng khác vào nội thành, nơi có tòa lâu đài. Hiện ở nội thành người dân đã ra khỏi nhà và sẵn sàng chờ đợi sự xuất hiện của Đức Vua.

    Kasser cầm chắc dây cương được quấn xung quanh tay mình và kéo nó thô bạo khi họ gần đến cổng thành. Nhưng con ngựa tên "Abu" của chàng không chịu giảm tốc độ, người lại càng chạy nhanh hơn so với những gì chủ nhân mong muốn.

    Abu, thuộc giống ngựa Arabian - loại ngựa vô địch trong các giống ngựa chiến bởi nó có khả năng sống sót trong sự khác nghiệt của sa mạc và cực nhạy cảm, thông minh, không thể thiếu sự dũng mãnh bên trong. Đã nhiều lần Kasser khen ngợi nó nhưng Abu lại gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng - đặc biệt thích thể hiện. Nghe có vẻ nực cười, Abu được nhận quá nhiều sự chào đón nồng nhiệt đến từ người dân nên cũng vì thế nó chạy nhanh hơn so với những gì nhà vua mong muốn.

    Đến gần lâu đài với sức mạnh thần tốc của mình, Abu cuối cùng cũng phải trượt vó trước của mình vì sợ chủ nhân khiển trách. Thật sự không dễ dàng để dừng ngày lúc này bởi nó đã theo quán tính chạy rất nhanh.

    Đã có nhiều lúc nó bị la mắng vì phóng quá nhanh hoặc chuyển hướng trước lệnh. Và nó có thể sẽ nhận trừng phạt lớn hơn nếu nó làm tổn thương ai đó, vì vậy con ngựa quyết liệt chôn móng của mình xuống mặt đất để tự dừng lại.

    Sau những nỗ lực trong tuyệt vọng, Abu đã dừng lại trước mặt người đàn ông đang đứng ở cổng trước vài bước chân.

    "Ái chà!"

    Những người lính canh gác thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cảnh tượng một con ngựa dũng mãnh cách họ một khoảng khiến họ thật sự lạnh đến thấu xương nhưng tuyệt nhiên không thể thể hiện ra bên ngoài họ đang sợ, khác với người đàn ông đang đứng đối diện và trong khoảng cách ngoạn mục trước vó ngựa lại thể hiện một vẻ ngoài lạnh lùng, không bị che khuất.

    Thủ trưởng Verus thậm chí còn không có đến một cái chớp mắt khi đối diện với con ngựa. Những người ở xung quanh, đặc biệt là là các quý cô lại thêm một hồi rung động.

    Nếu không cẩn thận, vó ngựa đặc biệt là ngựa chiến dũng mãnh như Abu sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh ta lại bình thản, thờ ơ và thoải mái nở nụ cười trước sự hiện diện của nhà Vua.

    Kasser xuống ngựa và cởi mũ bảo vệ ra. Cả mái tóc màu xanh lam sẫm từng lộn xộn trước đây giờ lại bị chiếc mũ bảo vệ ép xẹp xuống, dù là vậy vẻ uy nghi vẫn hiện rõ trên người đàn ông.

    Tất cả mọi người đều quỳ xuống, vì Vua của Vương quốc Hashi cuối cùng đã trở về.

    * * *

    Bản quyền edit trực thuộc YaMar và chỉ edit duy nhất trên trang dembuon.vn

    * * *

    YaMar: Mình đã có một quyết định khá điên rồ rằng sẽ cố gắng dịch liên tiếp 10 chương truyện đầu tiên và đăng luôn. Lâu lâu mới lên cơn một lần nên mọi người nhớ ủng hộ nhiều nhiều nha <3 <3. Chương này ngắn hơn chút vì chỉ có 1400 chữ thôi, nhưng chương sau sẽ không để mọi người buồn đâu <3
     
    Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  4. Yashashree Margaret

    Bài viết:
    44
    Chapter 3: Người phụ nữ quái dị (2)

    Editor: YaMar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó, Kasser ném chiếc mũ xuống đất, và một người lính đã chạy nhanh đến cầm chiếc mũ lên.

    Kasser tiến đến phía Abu và nắm chặt tay đấm mạnh vào cơ thể con quái vật to lớn hung dữ đó. Đôi mắt đỏ hoe vì đau của con ngựa chứa đầy ác ý và ghét bỏ. Nó trông có vẻ cáu kỉnh và khó chịu khi nhận sự trừng phạt từ chủ nó.

    Nheo mắt, Kasser nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, một người một ngựa đối mắt với nhau, một bên nhàn nhã, một bên tràn ngập phẫn uất.

    "Chậc chậc.. Tôi rất thất vọng."

    Đôi mắt đỏ của con quái vật từ từ nhìn sang chỗ khác như vì xấu hổ, dường như nó hiểu được lời trách móc và chê bai của chủ mình. Như đạt đúng ý nguyện, Kasser nhẹ nở một nụ cười thầm, đây là khoảnh khắc ngắn ngủi anh có thể thấy sự phục tùng mệnh lệnh xuất hiện trên con thú hoang dã của mình.

    Tuy nhiên, anh quan tâm đến nó và không bao giờ quên Abu là chiến hữu đặc biệt theo cả nghĩa tốt và xấu. Lòng trung thành của nó dựa vào sự dũng mạnh và tầm kiểm soát của người chủ. Vì vậy, những mệnh lệnh để cưỡng chế con quái thú này sẽ phù hợp hơn là sử dụng tình cảm.

    Giao quyền chăm sóc cho một người hầu gần đó, Kasser giao ngựa cho anh ta.

    "Cho nó ăn nhiều chút, cả ngày nay nó đã nhịn đói."

    Cà rốt cũng là một thứ thích hợp để thuần hóa con vật hoang dại.

    "Vâng, thưa Bệ hạ." người hầu nhận lệnh. Abu như bị kích thích bởi món ăn tới đây, vậy nên nó đã không ngần ngại mà đi theo sự dẫn dắt của người hầu.

    Vó ngựa của nó đập trên mặt đất một cách vui sướng, giống như một đứa trẻ kháu khỉnh được thưởng thứ đồ chơi mình yêu thích sau khi làm được một việc tốt.

    Mặc dù nhìn thấy toàn cảnh hành động đáng yêu trên con ngựa hoang của mình, Kasser vẫn giữ nguyên vẻ mặt cương nghị.

    Anh bước nhanh về phía trước và liếc nhìn cấp dưới của mình - không một người đàn ông nào ở đó không khỏi kinh sợ. Đó là điều Kasser đã và đang làm rất tốt, anh chưa bao giờ phải nhắc nhở cấp dưới của mình về địa vị và quyền uy của mình.

    Anh được mọi người vừa yêu mến vừa kính sợ.

    Verus bắt đầu bước những bước dài theo sát Đức Vua, những người hầu bước theo sau với vẻ mặt hăng hái và thả lỏng, dường như cơ mặt của họ đã giãn ra khi nhìn thấy Đức Vua đáng kính của mình an toàn trở về.

    "Thần cảm thấy rất vui mừng khi thấy Ngài trở về an toàn, thưa Bệ hạ." - Verus mở đầu cuộc trò chuyện.

    Kasser gật đầu như một lời ghi nhận và bắt đầu ngay vào công việc: "Ta tin rằng cuộc họp sẽ được chuẩn bị diễn ra trong một giờ."

    "Vâng, thưa Bệ hạ. Tôi đã có một cuộc gọi để trao đổi."

    "Có thu thập được tin tức gì mới không?" Kasser hỏi.

    "Một tin tức được đưa đến từ Linh mục nói rằng hạn hán sẽ sớm kết thúc, thưa Bệ hạ." - Verus vẫn chăm chú trả lời.

    "Và? Có chuyện gì" đặc biệt "xảy ra khi ta đi vắng không?"

    Verus vừa nãy vẫn còn nở một nụ cười nhạt, giờ lập tức trở nên cứng đờ. Nhưng với khả năng kiểm soát tốt, anh đã nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, phải nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt để sau lưng mới hiểu anh ta đang lo lắng đến tột độ, lòng bàn tay ướt sũng vì đổ mồ hôi.

    "Không có, thưa Bệ hạ. Thần sẽ sai người đi triển khai vấn đề chính của cuộc họp hôm nay là tăng cường phòng thủ biên cương đến những người tham gia buổi họp. Thần phải đi chuẩn bị. Xin Ngài thứ lỗi, thưa Bệ hạ."

    Kasser chỉ gật đầu rồi đi tiếp.

    Không do dự, Verus dừng bước và cúi đầu. Rất lâu sau, khi ngẩng đầu lên, anh chỉ thấy bóng lưng của người hầu cuối cùng đang đi theo Đức Vua.

    "Thần sẽ sớm nói cho Ngài biết."

    Anh thở dài ngao ngán. Mỗi khi Đức Vua ra khỏi Vương quốc, Ngài luôn giao toàn quyền cho Verus. Được sự tín nhiệm của Đức Vua với nghĩa vụ to lớn như vậy là điều vô cùng may mắn của anh. Song song đó là những áp lực phải gánh vác nặng nề.

    Ông cùng với những người hầu cận nhà Vua đã nhất trí hoãn việc thông báo những chuyện diễn ra gần đây trong cung điện đến Bệ hạ. Dù thế nào cũng nên để nhà Vua dành toàn thời gian tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn trong Vương quốc hơn là để Ngài bận tâm không đâu vào những chuyện liên quan đến vợ Ngài.

    Thật đúng là may mắn, Vị Hoàng hậu mất tích trở về bình an vô sự. Verus cười khẩy: "Chà! Thật lãng phí cơ hội. Thà rằng Hoàng hậu biến mất có phải tốt hơn không!"

    Nụ cười ấy cũng biến mất ngay sau khi hình ảnh người phụ nữ ấy hiện lên trong tâm trí anh. Verus cảm thấy chán ghét khi nghĩ về cô, người duy nhất đã khiến mọi người bị cuốn vào cuộc tìm kiếm điên cuồng trong những ngày qua.

    "Tại sao Hoàng hậu phải làm như thế?"

    Sự biến mất một cách đột ngột của Hoàng hậu đã dấy lên trong lòng mọi người nhiều thắc mắc. Anh không thể tự mình hỏi Người, anh chắc chắn rằng Hoàng hậu có một âm mưu bẩn hèn nào đó sau sự việc này.

    Hoàng hậu là một người phụ nữ quái dị và Verus ghét Người vì điều này.

    Không phải Verus ghét cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí trong buổi đám cưới Hoàng gia, anh vẫn vui mừng tham dự và thật tâm chúc phúc cho Bệ hạ và "Hoàng hậu tương lai".

    Nhưng thời gian qua, anh nhận thức được bản chất thực sự đằng sau vẻ đẹp tựa thiên thần của Hoàng hậu, anh ngày càng trở nên chán ghét Người. Hoàng hậu là kiểu phụ nữ điển hình mà anh ghét - người phụ nữ chỉ biết hưởng thụ quyền lực và không biết chịu trách nhiệm với địa vị, hơn nữa "Người" còn bỏ ngang bổn phận của mình.

    Chỉ may mắn hơn chút là Hoàng hậu không nhúng tay vào việc triều chính. Tuy nhiên, anh không thể thay đổi trực giác của mình, nó mách bảo, sự hiện diện của cô chính là tàn vong của Đức Vua và Vương quốc.

    * * *

    Như những gì anh từng làm sau một chuyến đi dài, Kasser tiến về phòng để thay quần áo mới và trước khi đến đại sảnh để tham dự hội nghị, anh sẽ ăn chút gì đó để lót dạ.

    Tuy nhiên, hôm nay có một chút khác biệt. Kasser hơi dừng người lại trước khi vào phòng của mình bởi có một bà lão với vóc dáng đẫy đà đang cúi đầu và nở nụ cười nhẹ nhàng với anh ngay trước cửa phòng.

    Kasser bỏ qua bà lão và tiếp tục sải bước vào phòng, đến trung tâm phòng ngủ, anh dang hai tay sang ngang. Nhừng người hầu nhanh chóng tiến lại gần cởi bỏ bộ áo giáp, bao gồm cả bộ giáp ở tay, chân và ngực.

    "Chào buổi chiều, thưa Bệ hạ. Ngài có gì sai bảo thần không ạ?" Bà già Marianne lại cúi đầu và hỏi anh một cách thản nhiên.

    Verus đã nói dối ta. Hắn nói không có chuyện gì "đáng tiếc" xảy ra khi ta không có mặt ở lâu đài.

    "Anh ta đã nói đúng, thưa Bệ hạ. Điều tồi tệ nào có thể xảy ra với chúng thần bên trong bức tường bình yên và vững chắc của lâu đài này."

    "Nếu ngươi đang nói thật, tại sao ngươi lại ở đây?"

    Đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đáy biển đảo sang nhìn chằm chằm vào người đàn bà già.

    Marianne nhẹ nhàng hướng mắt về phía nhà Vua và nở một nụ cười trấn an. Có lẽ trong Vương quốc thẳng thắn hơn bà và dám nhìn thẳng vào mắt Đức Vua như bà đang làm.

    Bà là vú nuôi của Đức Vua và từng là tổng chỉ huy (*) của triều đình. Bà cũng đã đảm đương việc Hoàng gia dài khi Đức Vua chưa có Hoàng hậu.

    (*) Chỗ này giống như người có khả năng kiểm soát và ban bố mệnh lệnh rất lớn trong triều đình và chỉ sau Vua.

    Thật sự mà nói, địa vị của cô chỉ Tể tướng. Tuy nhiên bà chưa bao giờ sử dụng quyền lực của mình sau cuộc hôn nhân giữa Đức Vua và Hoàng hậu.

    Đó là bởi vì sự hiện diện của bà dường như bị Hoàng hậu - người được cho là gánh vác trách nhiệm của Marianne, ghê tởm. Marianne đã từ chối vị trí này nhiều lần dù Kasser đã thuyết phục bà tiếp tục và ở lại.

    Kể từ đó, Marianne gần như mất bóng trong tòa lâu đài. Bà giữ khoảng cách và gần như không giao tiếp. Vì vậy sự hiện diện không báo trước của bà ấy ngày hôm nay đủ để nhà Vua hiểu có chuyện không bình thường. Nếu bà chỉ có ý định chào đón nhà Vua trở về, bà đã chọn những ngày khác thuận tiện hơn.

    "Thưa Bệ hạ, Ngài có lẽ đang phản ứng hơi thái quá, thật sự không có chuyện gì xảy ra cả."

    Kasser nhẹ khịt mũi, sự hiện diện của bà ấy ngày hôm nay đã chứng minh lâu đài đã có những ngày vô cùng náo động.

    "Nói đi, là chuyện gì?" Đức Vua ra lệnh bằng giọng uy nghiêm.

    Marianne liếc nhìn nhà vua: "Hoàng hậu.."

    Kasser liền tặc lưỡi: "Ta gần như quên mất nàng ấy. Còn ai chết lần này nữa?"

    * * *

    Bàn quyền edit trực thuộc YaMar và chỉ edit duy nhất trên trang dembuon.vn

    * * *

    YaMar: Lại một chương ra lò nhưng hơi muộn xíu, xin lỗi mọi người về sự nhầm lẫn nhé, tên chương 2 có nghĩa là: "Người phụ nữ quái dị" do mình dịch và hiểu lầm nên đã có chút sai xót. Mình đã sửa nhé và hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha <3 <3 <3

    Nay truyện ra hơi mụn: < Hic sin nỗi nhá: < Để bù đắp chương này tận 1760 đấy <3
     
    Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  5. Yashashree Margaret

    Bài viết:
    44
    Chapter 4: Tuyệt thực

    Editor: YaMar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự chán ghét và giận dữ hiện lên rõ ràng trong lời nói của Rasser, và đối với Marianne, nó chính là một vấn đề mệt mỏi. Bà mở to mắt hoảng sợ, và bà cố gắng lắc đầu, hy vọng có thể rút lại được lời nói dở dang của mình.

    "Thưa Bệ hạ, không phải điều mà Ngài đang nghĩ.." Bà cố gắng giải thích nhưng lại bị cắt ngang lời.

    "Thế nó là gì? Nói rõ cho ta." Kasser hờ hững hỏi. Marianne lịch sự cúi đầu và bằng thái độ tôn kính, bà bắt đầu trình bày vấn đề:

    "Thưa Bệ hạ, thần sợ rằng Hoàng hậu.. hơi nghiêm khắc", bà nói, sự lo lắng hiện rõ hơn khi anh nhìn vào mắt bà. Lo lắng cho mọi người ở tòa lâu đài, lo lắng cho cuộc sống của bà, và còn nhiều thứ nữa. Kasser khẽ buông lời chế giễu.

    "Số người nàng ta giết sẽ tăng lên gấp đôi nếu chúng ta để mặc cho nàng bật chế độ" nghiêm khắc "." Anh cáu gắt lẩm bẩm với chính mình, anh hiểu rõ khả năng của Hoàng hậu, ả có thể làm "rất nhiều chuyện" khi anh vắng mặt.

    Số người hầu phải chết bởi những hình phạt hà khắc trong tay của nàng ta đã nhiều đến mức báo động. Quả thật, mọi hành động sai trái đều phải nhận hình phạt, nhưng trong mắt Kasser, không ai "xứng đáng" phải nhận bản án tử hình chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt.

    Tham vọng thiết lập một trật tự mới trong cung điện chỉ mang lại thêm nhiều rắc rối cho những thuộc hạ của nhà Vua. Thậm chí, sự hiện diện của cô ở Vương quốc sa mạc xa xôi cũng khiến mọi người không khỏi kinh hoàng, đặc biệt là những gì cô đã làm.

    Chỉ mới hơn một năm trước, Kasser từng cứng rắn và cảnh cáo Hoàng hậu Jin Anika về những hậu quả đáng tiếc đến từ những hình phạt của cô ấy.

    "Đừng để ta nghe thấy bất kì một xác chết nào gắn tên nàng (*), ta sẽ không nhân nhượng với nàng thêm một lần nào nữa."

    (*) Ý chỉ là Kasser không muốn biết thêm một hành vi giết người nào của Jin Anika.

    Chính xác anh đã nói như thế. Nhưng hắn vẫn không thể quên ánh cái nhìn và thái độ của cô hôm đó. Bất chấp lời đe dọa của anh, dù sự bối rối được thể hiện ra bên ngoài nhưng đôi mắt đen láy thẳm sâu vẫn toát lên sự sắc lạnh và ác độc. Chính đôi mắt đấy trở thành nỗi phiền muộn trong lòng Đức Vua.

    Kể từ đó, Kasser ngày càng xa cách Jin Anika, không có gì có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ. Ngay từ đầu họ vốn đã không thân thiết, lấy nhau vì lợi ích đôi bên, nhưng giờ đây sự chán ghét và ghe tớm của anh dành cho cô ngày càng nhiều.

    May mắn thay, Hoàng hậu cũng "để tâm" đến lời cảnh cáo của nhà Vua, số lượng hình phạt cũng được giảm đi đang kể. Nhưng kể cả là thế, nỗi lo sợ vẫn bủa vây. Các triều thần vẫn sợ Người, họ chọn cách im lặng đồng thời cũng không bao giờ dám bày tỏ nỗi lo lắng của họ với Đức Vua.

    Tuy nhiên, bất chấp mọi điều tồi tệ, anh vẫn không thể thoát khỏi cô. Anh cần cô sinh một đứa trẻ để thừa kế ngai vàng dù anh không thể ép mình dừng kinh tởm cô.

    "Đã được một thời gian ta không nghe thấy tin tức nào về xác chết trong lâu đài." Anh quay ra chất vấn lần nữa: "Nhưng có thể lần này các ngươi đã tìm thấy?"

    Marianne nghe thấy vậy liền lắc đầu phủ nhận: "Không hề có, thưa Bệ hạ." - một câu trả lời mang theo sự nhẹ nhõm.

    "Chúng thần không tìm thấy bất cứ xác chết nào cả." Bà lại chìm vào im lặng, bà không biết phải nói như nào để coi không bị thiếu tôn trọng Hoàng hậu. Kasser vẫn chờ bà cất tiếng.

    Marianne cho đó là sự ngầm cho phép của nhà Vua.

    "Thưa Bệ hạ, cho phép hạ thần được đề nghị." bà mở đầu. Kasser nhướng mày nhìn bà. Dường như Marianne đã có thêm chút dũng khí, nhưng bà nhanh chóng giấu nó đi: "Thần kiến nghị Hoàng hậu cần chăm sóc."

    Trong mắt Kasser thoáng nét bối rối, anh hơi nhíu mày nhìn người phụ nữ đối diện.

    Đó thực sự là một lời đề nghị không sáng suốt lắm cho một "vị Hoàng hậu" tàn bạo.

    "Chờ chút!" - Anh hoài nghi chính bản thân mình đã nghe lầm. "Chăm sóc nàng ta?"

    "Vâng, thưa Bệ hạ."

    "Tại sao?"

    "Hoàng hậu đã bỏ bữa hai ngày nay" bà nói: "Hoàng hậu không ra khỏi phòng và cũng không cho phép bất kì ai vào kể cả người hầu của nàng nếu không có một lý do rõ ràng."

    Kasser trầm ngâm một chút trước khi tiếp tục quay lại nhìn Marianne..

    "Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngươi không thể vào?" Marianne gật đầu còn Kasser bắt đầu lâm vào trầm tư. Tâm trí anh dường như có chút rối bời, anh không thể không bận tâm về hành động kì quặc của người phụ nữ này.

    "Có lẽ là tuyệt thực?". Anh ta lẩm bẩm một mình trước khi khuân mặt tối sầm lại.

    "Nàng ta đang âm mưu điều gì?" - Kasser không thể không nghĩ đến.

    * * *

    Bản quyền Edit trực thuộc YaMar và chỉ Edit duy nhất trên trang dembuon.vn

    * * *

    YaMar: Hãy tiếp tục ủng hộ truyện nhé. Và có bất ngờ cho mọi người đây, mình định tối nay sẽ ra thêm chap nữa tại chap này ngắn quá sợ mọi người bỏ rơi tui: <, vậy nên hãy ủng hộ thật nhiều thật nhiều nha <3 <3 <3
     
    Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  6. Yashashree Margaret

    Bài viết:
    44
    Chapter 5: Chuyến đi thăm của một người chồng.

    Editor: YaMar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả lớp áo giáp được cởi bỏ, Kasser cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn, những người hầu cũng nhanh chóng đồng loạt xin phép lui ra sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Nhưng Marianne vẫn còn ở đó để tiếp tục cuộc trò chuyện với Đức Vua đáng kính của mình. Cuộc trò chuyện ngày càng trở nên căng thăng hơn..

    ".. Sẽ không ai chết chỉ vì không ăn hai ngày." Sau một hồi trầm lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng phủ sạch sự lo lắng của mình cho hành vi "giả dối" của Hoàng hậu. Nhưng Marianne tỏ ra không đồng tình với với lới nói và thái độ của Đức Vua với chuyện này, bà trở nên giận dữ và mắng anh như một người mẹ sẽ làm với đứa con bướng bỉnh của mình.

    "Thần hiểu sự chán ghét của Ngài đối với nàng, nhưng nàng cũng đã hy sinh mình." bà chỉ ra điều khiến Đức Vua phải suy nghĩ lại. "Hoàng hậu đến đây vì Ngài, nàng đã rời bỏ quê hương mình, nơi nàng sinh ra và lớn lên."

    "Bệ hạ, Ngài là người duy nhất nàng có thể dựa vào ở đây." Bà kết thúc câu chuyện với một tông giọng dịu dàng. Đôi mắt bà mang theo lời khẩn cầu anh làm điều đúng đắn.

    Kasser quay mặt đi tránh cái nhìn của bà và trầm lặng. Nhìn thấy điều này, Marianne biết mình cần phải thay đổi chiến thuật, bà thở dài: "Bệ hạ, nếu Người không làm điều đó vì Hoàng hậu, vậy hãy vì quần thần của Ngài."

    "Những thuộc hạ mà nàng ta đã giết?" anh hỏi ngược lại bà, đôi lông mày nhướng lên đầy ý giễu cợt.

    "Ý thần là những quần thần đang sống, thưa Bệ hạ." Bà chỉ rõ ràng: "Ngài thử nghĩ xem, nếu họ biết cách Ngài đối xử với Hoàng hậu, đặc biệt là những người không đứng về phía Ngài, một khi họ biết điết điều này, nó sẽ trở thành thanh gươm sắc bén chĩa thẳng vào phẩm giá của Ngài." Bà dám tin rằng Đức Vua đang dần bị thuyết phục.

    "Việc Ngài chăm sóc tốt cho Hoàng hậu chính là chiếc gương phản ánh tốt nhất, rằng Ngài có thể" chăm sóc "cho Vương quốc tốt đến mức nào. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí, thưa Bệ hạ."

    Mặc cho lời nói chân thành của bà, Nhà vua vẫn thản nhiên, dửng dưng như không cho chuyện gì vừa xảy ra.

    Marianne gần dường như đến giới hạn cuối cùng của mình, bà gần như quát lên: "Bệ hạ!"

    "Ngươi muốn ta làm gì?" Kasser cuối cùng cũng lên tiếng trước khi thở dài và quay lại đối diện với Marianne.

    "Ta phải làm gì với nàng ta?"

    "Thần chỉ xin Ngài có thể kiểm tra nàng một chút." Marianne nói, như một lời nhắc nhở, bà lặp lại vấn đề trước: "Chỉ cần Ngài kiểm tra xem nàng có ổn không." Kasser nhìn bà chằm chằm một lúc trước khi quay mặt đi lần nữa.

    "Ta có một cuộc họp buộc phải tham dự." Dừng một chút, anh liền nói: "Ta sẽ ghé vào ngay sau đó."

    "Nhưng Bệ hạ, cuộc họp sẽ kéo dài đến vài tiếng, còn việc kiểm tra nàng chỉ có vài phút.."

    "Được!" - Anh hét lên trước khi bình tĩnh trở lại. "Được thôi." Anh lặp lại câu nói vừa nãy, nhưng chỉ còn sự bình tĩnh ở trong đó. Là một vị Vua của một Vương quốc, kiểm soát cảm xúc cũng là một loại kĩ năng cần phải tôi luyện, điều đó khiến cảm xúc sẽ không lấn át quá nhiều, trên chiến trường, chỉ cần một giây cảm xúc quá khích cũng là điểm yếu hại chết mình.

    "Bây giờ ta sẽ đi." Anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng để thoát khỏi tiếng cằn nhằn không dứt của Marianne đang chuẩn bị lao đến tấn công anh.

    Kasser gầm nhẹ khó chịu khi nghĩ đến ả Hoảng hậu, đặc biệt là là những rắc rối cô mang đến cho anh. "Tình yêu duy nhất mà nàng ta có chính là yêu bản thân mình." Sự chán ghét cô ngập tràn trong tâm trí anh. Ngay lúc này, tiếng gọi của Marianne vang lên với "điều kiện" cuối cùng của mình:

    "Thưa Bệ hạ, nếu người thật lòng muốn nói chuyện với nàng, hãy nói chuyện nhẹ nhàng và đừng tức giận với nàng." Cho dù những lý lẽ của Marianne rất có lý, Rasser vẫn không không thể "nhẹ nhàng" mà nói chuyện với cô, nhưng anh cần phải có thái độ như thế khi nói chuyện với Hoàng hậu. Cùng lắm cũng chỉ mấy giây. Dù sao cũng không thể không thán phục khả năng "hiểu lòng người" của Marianne, chính vì có khả năng đó nên bà có thể thuyết phục bất kì ai.

    Không ai có thể thuyết phục nhà Vua đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của người vợ "kinh tởm' của mình. Nhưng bà có thể. Suy cho cùng bà là người duy nhất cho anh cảm giác" nhà ".

    * * *

    Từ khi nghe tin vị Vua thứ tư đã trở lại, Eugene không nhúc nhích khỏi ví trí của mình dù là 1 xăng-ti-mét. Cô có một tật xấu, cô sẽ liếc nhìn xung quanh không gian một cách vô định khi cô lo sợ và bối rối.

    " Mình nên làm gì đây? "- cô suy nghĩ trong hoảng loạn.

    Cô có thể cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng cô loạn đến mức không thể đi tìm nước uống. Cô đã hy vọng mình có thể trốn tránh được thêm ngày hôm nay, nhưng có lẽ vận may đã bỏ rơi cô. Đột nhiên có ai đó đứng bên ngoài cửa phòng.

    " Anika "- một giọng nói lạnh lùng cất lên.

    " Mở cửa ra. "

    Eugene nuốt nước bọt, mặt cô quay lại đối diện với cánh cửa phòng, thứ bảo vệ cô cuối cùng trước cơn giông bão chuẩn bị ập đến. Nối sợ hãi lạnh lẽo ngày càng dâng cao trong cô khi cô biết rõ ràng đó là ai. Cô không thể đuổi nhà Vua đi. Dù Eugene không nói một lời nào, Kasser vẫn tiếp tục tiến lên.

    " Ta vào đây. "

    Kasser thông báo và xoay nắm tay cửa để vào phòng. Giọng anh ta mang theo một độ trầm lạnh nhất định, cô có thể nghe nó một cách rõ ràng như cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc khó khăn của mình bây giờ.

    Cô định chí ít cũng có thể đứng dậy hành lễ với anh một cách đàng hoàng, nhưng cách cửa được mở rất mạnh khiến tiếng mở nó to không kém. Cô suýt chút nữa không tự chủ phát ra tiếng" rít "vì sợ hãi, nhưng đáng xấu hổ là, thay vào việc phát ra tiếng cô lại bật ngửa ra sau, khiến chiếc ghế lăn đùng xuống đất.

    Vừa bước vào phòng, ánh mắt của Rasser nhìn về chiếc ghế trống đang nằm ngửa ra sau, sau đó mới liếc sang chiếc ghê đối diện và.. cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt của Anika. Tuy nhiên, anh thấy có chút kì lạ, tại sao sự hoảng sợ vẫn hiện lên rõ ràng trong khi họ đang đối mặt với nhau? Jin Anika mà anh biết không phải là người có sự hoảng sợ như này. Sự kì lạ này của cô khiến anh không thể hiểu được.

    Ban đầu, anh chỉ định vào trong, trò chuyện một lúc để dò xem cô đang muốn làm gì rồi sẽ đi ra ngoài. Anh đủ tự tin Hoàng hậu sẽ không ám sát anh. Dù sao cô ta đã yêu bản thân mình nhiều đến mức không thể làm vậy. (*)

    (*) Giải thích một chút nếu có bạn nào thắc mắc. Ở đây, Jin Anika là nhân vật rất yêu bản thân mình nên cô sẽ sống một cuộc sống vô cùng hưởng thụ để bản thân mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Đó cũng là một phần lý do tại sao cô ấy không chấp nhận sự sai xót nào dù nhỏ nhặt nhất đến từ người hầu bên cạnh cô bởi nó khiến cô" không được thoải mái ". Và cô ấy cần người hầu phải hoàn thành công việc một cách hoàn hảo đúng với mong muốn của cô ấy. Vì vậy để hưởng thụ được cuộc sống như thế thì chắc chắn cô ấy sẽ không giết hại nhà Vua đặc biệt khi chỉ có hai người. Còn chị nữ chính thì không thế nha :D

    Vì vậy thật vô nghĩa khi cô ấy bắt đầu bỏ đói bản thân mình. Và nhìn cô ta bây giờ xem, có lẽ cô ta chỉ đang diễn kịch. Anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ kể từ lúc cô không ra đón anh khi anh trở về.

    Nhưng ánh mắt cô đang chĩa vào anh bây giờ khiến tâm trí anh quay cuồng trong sự rối bời, và sự nghi ngờ càng nhiều hơn. Anh chưa bao giờ thấy cô thể hiện thái độ này khi cô bắt đầu một âm mưu nào đấy..

    * * *

    Bản quyền Edit trực thuộc YaMar và chỉ Edit duy nhất trên trang dembuon.vn

    * * *

    YaMar: Không biết mọi người có để ý không, chứ tui vừa phát hiện ra cái hay ho cực, tôi thấy ô rate sao ở chỗ góc phải bài viết (・∀・). Cảm thấy như một kì tích vậy á (≧▽≦) Vậy nên mọi người thử rate cho truyện xíu nha, mọi người rate trước đi tui rate sau không người ta lại bảo" tự kiêu"thì chết ('ε'*)

    Chapter trước có hơn 1000 chữ xíu thui, nên như đã hứa tui đã ra thêm chap tiếp theo với số lượng chữ khủng hơn là 1570 chữ để tặng mọi người đóa <3 <3 <3 Mau cảm động đi <3

    Mọi người thấy emoji này cute không để sau tui dùng tiếp (`ω´) À nhớ ủng hộ truyện thật nhiều nhé, nhìn view bùn ghê vậy ó ヾ (`ヘ´) ノ゙
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  7. Yashashree Margaret

    Bài viết:
    44
    Chapter 6: Ngươi dám không nhìn Đức Vua?

    Editor: YaMar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kasser, Vua của sự chết chóc.." Eugene thầm lẩm bẩm trong mồm khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng đối diện. Cô không thể rời mắt khỏi anh ấy.

    Ngài giống như vị thần Adonis (*) đang hiện diện trên đất liền, đặc biệt với mái tóc màu xanh coban tự nhiên trông anh càng thu hút hơn. Nơi mà Eugene sống là phải sử dụng màu nhuộm nhân tạo để tạo ra những màu tóc mới. Nhưng trong thế giới này, màu sắc xanh lam tự nhiên ánh lên từ mái tóc của anh khác hoàn toàn với sắc xanh được nhuộm nhân tạo mà cô từng thấy.

    (*) Thần Adinos: Là một trong các vị thần trong thần thoại Hy lạp. Thần Adinos được miêu tả là chàng trai vô cùng tuấn tú và chiếm trọn trái tim hai vị thần xinh đẹp Aphrodite và Persephone. Theo truyền thuyết, Adonis là con trai của Myrrha và cha cô là quốc vương Theias của Assyria. Khi còn là trẻ sơ sinh, Adonis đã có sức hút mãnh liệt với nữ thần tình yêu, sắc đẹp và sự hoan lạc Aphrodite.

    Cô nhớ mình đã từng viết ở Mahar, hầu hết mọi người đều có màu mắt và màu tóc nâu tự nhiên. Tuy nhiên, một số người sẽ khác hơn chút, họ mang một màu mắt và tóc khác hoàn toàn.

    Điều đó chứng tỏ anh là người đặc biệt - nó thể hiện và tượng trưng cho danh phận và khả năng của anh. Sáu vị vua ở Mahar đều có những khả năng riêng, điều đó được thể hiện thông qua màu tóc và mắt của từng người.

    Và ở Mahar, người vừa mang màu tóc xanh và màu mắt xanh nghiễm nhiên trở thành Vua - đó giống như dụng ý Thượng Đế đã ban cho người đấy.

    Eugene thật sự xúc động khi gặp được nhân vật quan trọng nhất trong câu truyện mình viết ra, không những thế cô còn có thể đứng đây và nói chuyện với anh. Nhưng cô cần phải kiềm chế cảm xúc lại, giờ không phải là thời điểm tốt để thể hiện niềm vui sướng. Hiện tại cô vẫn đang trú ngụ trong cơ thể Jin Anika..

    Và trong câu truyện này, Jin Anika chính xác là nhân vật tàn ác nhất - một nhân vật phản diện. Điều đó có nghĩa cô là kẻ thù truyền kiếp của Vua Kasser. Cô gây bất lợi cho anh. Kasser cũng là người tước lấy hơi thở cuối cùng của cô. Chính vì thế, cô càng nguyền rủa bản thân nhiều hơn.

    "Tại sao mình lại viết như vậy?" chỉ ngay sau khi suy nghĩ đến điều đó, những giọt mồ hôi lạnh đã tuôn dài sau lưng cô.

    "Anh ta sẽ giết mình nếu mình gây rối sao?" Cô tự vấn trong lo sợ.

    Kasser cười khan nhìn cô. Hôm nay Jin Anika hành động lạ hơn so với trước đây - nghĩa là nàng ta đang chuẩn bị cho những âm mưu mới và nghiễm nhiên, không có một âm mưu nào của cô mang lại điều tốt lành, một loạt những điều bất lợi sẽ ập đến với anh khi một hành động nào đó được thực hiện.

    Anh đã dành cả một khoảng thời gian để quan sát những mọi kế hoạch bẩn thỉu của cô, nó không bao giờ thất bại. Những suy đoán đó không xuất phát từ thành kiến và sự chán ghét của anh dành cho cô, nói một cách thẳng thắn, nó là sự thật.

    "Chà, Hoàng hậu!" như một lời chào hỏi đến cô, anh liếc nhìn quanh căn phòng một lần nữa trước khi nhìn sang cô.

    "Ta thắc mắc, không biết nàng muốn ta làm gì?" trong giọng nói của anh mang chút sự giễu cợt nhưng nhiều hơn chính là sự thách thức. Đầu anh hơi nhếch lên mang lại cảm giác bức bách cho đối phương khi nói chuyện, anh phải áp chế được cô, anh không muốn mình sẽ rơi vào cái bẫy nào đó mà cô tạo ra.

    "Cái.. ý tôi là, Vâng?" cô lắp bắp. Kasser cảm thấy không vừa ý với câu trả lời của cô, anh nhìn cô tựa như một con hồ đang rình rập con mồi..

    "Nói lớn lên!" Anh gay gắt ra lệnh. "Nếu nàng có điều gì muốn nói thì hãy nói rõ ràng và nhanh chóng."

    Anh nhận thức được giọng của mình đã vượt quá mức Marianne yêu cầu anh làm, nhưng những hành động của cô khiến anh dần trở nên khó chịu - anh không thể đoán cô đang muốn giở trò gì.

    Anh ghét khi phải nhìn thấy cô đang giấu giếm bản thân mình. Phong thái này của cô như một sự đe dọa rình rập và vồ lấy anh bất cứ khi nào có thể.

    Eugene chớp mắt nhìn nhà Vua rồi liền nhìn xuống sàn. Cô thật sự không thể hiểu tại sao nhà Vua lại khó chịu với mình. Thậm chí cô không thể nhớ phần này ở đâu và xảy ra vào khi nào, đã có chuyện gì trước đó?

    Sự im lặng của Hoàng hậu khiến Kasser trở nên cáu gắt..

    "Nhìn ta" anh ra lệnh, và cô híp đôi mắt to của mình lên nhìn đến anh. Ngay lúc này, anh đang thể hiện rõ sự chế nhạo cô, anh quan sát cô đầy khinh bỉ và giễu cợt.

    "Ngươi dám không nhìn Đức Vua?" giọng nói anh trở nên trầm nặng, giống như một con rắn chuẩn bị phun nọc độc lên đối phương bất cứ lúc nào.

    Bất kì hành động nào của cô ngày hôm nay giống như đang chọc anh tức điên. Nàng ta đang âm mưu điều gì? Nó không giống cô ấy chút nào.

    Eugenen biết cô cần phải làm một điều gì đó để cứu bản thân mình khỏi cơn thịnh nộ của anh - cô nở một nụ cười ngọt ngào và đôi mắt biểu lộ sự dịu dàng..

    Sự nhẹ nhàng toát ra từ Anika khiến Kasser sửng sốt. Thật kì quặc khi anh thấy thật dễ chịu khi cô như thế. Thông thường, nó chỉ mang đến sự đe dọa cho việc tồn tại của anh ta. Đôi mắt tuyệt đẹp tựa đá mã não (*) của cô luôn mang một nét sắc lạnh đối với bất kì ai, anh không thể tìm thấy một tia ấm áp phát ra từ đôi mắt đó. Đôi khi anh luôn nghĩ cô là một con rối sống bằng xương bằng thịt nhưng lại thiếu đi linh hồn.

    (*) Đá mã não là dòng đá phổ biến nhất của loại đá Chalcedony, đá Chalcedony là một họ lớn của dòng đá thạch anh và được con người khai thác từ cách đây rất lâu (trong khoảng 10.000 - 3000 năm trước công nguyên). Tùy vào từng màu sắc sẽ đem đến cảm nhận khác nhau, riêng với loại đá mã não đen thường mang đến cảm giác huyền bí và thẳm sâu.

    Cô ngượng ngùng mỉm cười với anh, đối diện với anh bằng một gương mặt vô tội, và.. Kasser chợt thoáng qua một tia hoảng hốt. Nhưng có trời mới biết, đằng sau khuân mặt và nụ cười ấy, trong lòng Eugene đang gào thét:

    "Hãy để tôi yên!"

    "Ta nghe nói" Anh hắng lại giọng rồi mới nói tiếp "Nàng đã bỏ bữa."

    "Dạo gần đây thần thiếp có suy nghĩ hơi nhiều." cô cố bào chữa "Nhưng giờ thiếp đã ổn rồi, thiếp sẽ không bỏ bữa nữa."

    Không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt anh, nó dữ tợn và mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô vào trong đó. Cô lại nhìn xuống sàn, hoàn toàn không biết đến biểu cảm gương mặt anh đang thay đổi liên tục..

    * * *

    Bản quyền Edit trực thuộc YaMar và chỉ Edit duy nhất trên trang dembuon.vn

    * * *

    YaMar: Xin lỗi mọi người nhé, định ra sớm sớm cho mọi người đấy mà tại nối Shopee 7/7 á, tui ngồi săn sale thế là bị dịch với đăng truyện hơi muộn. ゜゜ (´O`) °゜.

    Mọi người tha lỗi nha 〜 (><) 〜 Mai tui đền 2 chapter nhó (´∀`*)

    Và đừng quên tiếp tục ủng hộ truyện nha (´ω`♡) Yêu mọi người nhiều lắm á (っ˘з (˘⌣˘) ♡
     
  8. Yashashree Margaret

    Bài viết:
    44
    Chapter 7: Kì lạ

    Editor: YaMar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim mình như muốn nổ tung lồng ngực. Một bầu không khí nặng trĩu và lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Sự lặng im chết người đến mức cô có thể nghe được hơi thở của mình.

    "Chậc.. chậc.. Anika, nàng đã làm điều gì bẩn thỉu đến thức không thể nhìn mặt ta? Hơn nữa.." Anh híp mắt nhìn cô: "Tại sao nàng không ra đón ta?"

    Vượt ngoài nhận thức của Eugene, cô đã quên mất rằng, theo thông lệ, Hoàng hậu sẽ phải ra đón khi nhà Vua trở về, đặc biệt là khi Người đã trở về bình an vô sự từ sa mạc - nơi những "con quái vật náu ẩn" (*)

    (*) Ý chỉ sự khắc nghiệt ở sa mạc, nó ghê tợn như những con quái vật có thể nuốt chửng người lạc lối.

    Kasser thở dài, sờ mũi như một thói quen và tiếp tục chất vấn cô. Suy cho cùng, nếu cô tạo ra một tội ác nào đấy cũng không có gì lạ lẫm, cô đã làm điều này nhiều lần trên cương vị Hoàng hậu, anh lạnh nhạt nghĩ.

    Bên này, Eugene cũng trở nên khó chịu với hàng loạt câu hỏi đến từ "người chồng của mình". "Ngài có cần phải xúc phạm thiếp như thế chỉ vì thiếp không đi và không mở cả một bàn tiệc long trọng để chào đón Ngài?". Thật không may, cô đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, mọi sự bực tức và khó chịu đều thể hiện hết trong giọng nói của cô.

    "Mọi người ở đây có phải rất thích ra đường và chào đón Đức Vua Tối Cao và Quyền Năng của họ không? Ha! Thật lố bịch." Eugene không thể không chế giễu tập tục quái dị cho đến khi cô nhận thức được mình đang ở đâu..

    Ngay lập tức, Eugene nghĩ mình phải xin lỗi vì sự thô lỗ của bản thân, nhưng cô vẫn giữ gương mặt thờ ơ và khó chịu: "Xin người thứ lỗi.. vì thiếp đã nói những lời không hay." cô cúi đầu. Còn Kasser thì không thoát khỏi sự thất kinh.

    "Xin thứ lỗi?" Anh lẩm bẩm lại câu nói vừa nãy của cô. Đây là lần đầu tiên mà nàng nói "xin lỗi", không những thế chỉ vì một chuyện cỏn con.. lỡ vạ miệng. Trước đây dù có làm ra hành động tàn ác đến mức nào cô cũng không bao giờ nhận lỗi sai về mình.

    Kasser nheo mắt nhìn cô nghi ngờ, anh cần phải cảnh giác với người phụ nữ này. Sau một lúc quan sát kỹ lưỡng, anh có thể thấy được sự chân thành của cô.

    Anh hắng giọng, nói với cô bằng tông giọng nhẹ nhàng hơn trước.

    "Còn bữa ăn của nàng?" Anh hỏi cô, ngắt "công cuộc" xin lỗi của cô lại: "Đá quá giờ trưa, rất lâu nữa mới đến bữa tối. Ta có thể giúp gì cho nàng?". Nghe thấy những câu hỏi đến từ nhà Vua, Eugene không khỏi ngập ngừng.

    Nhắc đến thức ăn cô mới nhận thức được mình thật sự chưa ăn gì trong thời gian này, và đột nhiên, bụng cô réo lên, to đến mức cả hai đều nghe thấy.

    Ông trời ơi! Người có thể cho cái hố xuống đây không?

    Cố nén lại cảm giác xấu hổ, Eugene đưa bản thân mình về mức "bình thường" nhất có thể. Cô cố gắng vớt vát lại chút phẩm giá vừa rơi vãi: "Thiếp sẽ ăn ngay bây giờ." Nghe được đáp án vừa lòng, Kasser đương nhiên sẽ đồng ý.

    "Ta không thể tiếp tục ở đây, ta vẫn còn một cuộc họp." Một lời thông báo rõ ràng đến cô. "Ta sẽ dặn người hầu chuẩn bị." Eugene gật đầu nhẹ và đáp: "Vâng" rồi lại tiếp tục nhìn xuống sàn nhà.

    Cô thật sự không thể không đồng ý được, cô đã quá đói để tiếp tục "tuyệt thực" đúng không?

    Ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau khi Kasser rời đi, lòng cô tự nhiên trở nên nhẹ nhõm, cô hài lòng nhìn lên chiếc cửa đóng. Cô không thể phủ nhận anh có thể mang đến cảm giác áp bách và nghẹt thở ở bất kì đâu mà anh đến.

    Căn phòng bỗng trở nên thoáng đãng khi anh biến mất, cô thật sự muốn tận hưởng cảm giác thư thái sau khi ngột ngạt quá lâu.

    Tất cả những binh sĩ hộ tống cô về lâu đài đều có cấp bậc thấp hơn cô - một Hoàng hậu. Họ không thể tổn thương đến cô dù cho cô có là người sai.

    Nhưng với Đức Vua lại khác hoàn khác. Anh là người có quyền cao nhất Vương quốc và anh là chồng của Jin Anika.

    "Là chồng mình.." Cô tự mình lẩm bẩm trước khi thở dài thườn thượt..

    Cô ấy chưa bao giờ tham gia về mối quan hệ nào, ít nhất là một mối quan hệ lãng mạn về bản chất. Thậm chí cô không thể nhớ lần cuối cùng cô cho phép bản thân mình được yêu hay bước vào mối quan hệ là khi nào. Cả cuộc đời cô đều trốn tránh và xa lánh cái gọi là "mối quan hệ tình cảm."

    Và giờ cô ở đây, một người có gia đình, duy nhất trong một ngày.

    Đứng trước tình hình khủng khiếp này, cô nhận ra rằng mọi thứ trở nên rối như tơ vò. Tính đến hiện tại, giữa họ chỉ có một lần tương tác duy nhất, và cô có thể cảm nhận được anh đang chờ đợi giây phút cô lao dốc - chỉ có lúc đó anh mới tự tay lấy được mạng Jin Anika.

    Một cơn đau đầu ập đến với Eugene, cô thật sự sắp phát điên vì trò chơi này.

    "Mình phải làm gì đây?"

    * * *

    Lúc này, dọc hành lang hướng đến phòng hội nghị, Kasser đột ngột dừng bước, những người hầu theo sau anh cũng "đột ngột dừng bước."

    Một lúc sau họ lại thấy nhà Vua tiếp tục bước đi, họ cũng tiếp tục bước đi. Chỉ là, bỗng dưng Đức Vua quay lại, nhìn họ với ánh mắt không được "bình thường". Ai trong số họ cũng đều sợ hãi đến thu người. Không ai không biết vị Vua của mình hà khắc đến mức nào.

    Kasser đang chìm đắm trong suy nghĩ, anh rời mắt khỏi những người hầu, đảo mắt quanh dọc hành lang, nhưng thứ anh tìm kiếm lại không có ở đây.

    Hướng mắt xa hơn, anh nhìn về góc cuối hành lang - lối rẽ vào phòng Hoàng hậu - ánh mắt anh dừng lại..

    Một mớ cảm xúc ngổn ngang chen lấn trong anh, nhưng anh chắc chắn một điều rằng: Anh muốn tìm cô, nói chuyện với cô. Anh cần lời giải đáp, cô là người duy nhất đem lại lời giải đáp. Anh chắc chắn sẽ gặp cô một lần nữa sau cuộc họp.

    Lạ thay, Kasser rơi vào trầm lặng.

    Một ngày kì lạ.. Vóc dáng và cơ thể chắc chắn là Hoàng hậu nhưng lời nói và hành động ở cô hôm nay giống như một người khác hoàn toàn.

    Dù kế hoạch mới lần này của cô là gì, thì lần này anh sẽ theo dõi cô sát sao.

    * * *

    Bản quyền Edit trực thuộc YaMar và chỉ Edit duy nhất trên trang dembuon.vn

    * * *

    YaMar: Các nàng thấy quả ảnh bìa như nào nhở (^_<) 〜☆ thật ra định cho quả ảnh bìa từ đầu cơ, nhưng lại phải đi xin phép bên kia lấy 2 quả ảnh (bình thường chỉ lấy 1 thui) nên đến giờ mới có á (✧∀✧) /.

    Hình ảnh không hề mang tính chất minh họa nha ヾ (*'▽'*) trên kia chính là nam nữ chính của bộ truyện ó ヾ (☆'∀'☆)

    Hãy tiếp tục ủng hộ truyện và YaMar nhaaaa <3 (っ˘з (˘⌣˘) ♡
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...