Trọng Sinh [Edit] Sống Như Góa Phụ 20 Năm, Tôi Trọng Sinh Trở Thành Mỹ Nữ Độc Ác - Kiều Thập Nhị

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Dạ Nhii, 14 Tháng hai 2025.

  1. Dạ Nhii

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Sống Như Góa Phụ 20 Năm, Tôi Trọng Sinh Trở Thành Mỹ Nữ Độc Ác

    Tên tiếng Trung của truyện: 活寡二十年, 重生独美不原谅

    Tác giả: Kiều Thập Nhị

    Editor: Dạ Nhi

    Thể loại: Trọng sinh, Đô thị, Hiện đại, Lãng mạn

    Độ dài: Đang ra



    Văn án:

    Đời trước Tô Uẩn Nghi vì nhà họ Phương mà làm trâu làm ngựa suốt 20 năm. Đến tuổi trung niên, bà lại vì con trai mà cam tâm tình nguyện ngồi tù 5 năm.

    Ngày ra tù đúng vào dịp Tết Nguyên Đán.

    Mang theo niềm vui hân hoan đến nhà con cái, nhưng trước mắt bà lại là cảnh gia đình bọn họ hạnh phúc sum vầy.

    Người chồng giả chết và cô bạn thân cảm ơn bà vì đã nuôi dạy con cái của họ nên người.

    Hai đứa con lại ghét bỏ bà vì bà là một kẻ tù tội, chúng xua đuổi, bảo bà cút đi, đừng làm phiền gia đình bọn họ đoàn tụ.

    Muôn nhà sáng đèn, nhưng chẳng có một ánh đèn nào dành cho bà.

    Sống lại một đời, bà chẳng cần gì nữa.

    Bà muốn tìm lại giá trị của bản thân, cùng cha mẹ và anh trai gây dựng sự nghiệp, làm giàu!

    Về sau..

    Hai đứa con vong ân phụ nghĩa tìm đến cửa, quỳ xuống cầu xin bà tha thứ, nói rằng bà là người mẹ duy nhất của chúng, xin bà đừng bỏ rơi chúng.

    Người chồng giả chết nhiều năm nhìn bà đầy thâm tình, nói rằng bà mới là tình yêu đích thực của hắn.

    Tô Vận Nghi cười lạnh, xoay người ôm lấy một người đàn ông khác.

    "Xin lỗi, tôi đã có chồng rồi."
     
    Nam Khang2024Ái Nhẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2025
  2. Dạ Nhii

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Góa Chồng 20 Năm, Hóa Ra Chỉ Là Trò Cười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Uẩn Nghi không ngờ rằng tại tiệc cưới của con trai, bà lại có thể gặp lại người chồng đã mất nhiều năm.

    Bà nhìn Phương Nghiễn Thư, đột nhiên cảm thấy hai mươi năm thủ tiết của mình chẳng khác nào là một trò cười.

    Hai mươi năm trước, bà và Phương Nghiễn Thư kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ.

    Chưa đầy nửa năm sau khi cưới, Phương Nghiễn Thư lấy lý do kinh doanh rồi rời nhà suốt nhiều năm trời.

    Năm thứ hai, ông ta dẫn theo hai đứa trẻ 8 tuổi trở về, nói rằng đó là con của người anh quá cố, nhờ bà chăm sóc chu đáo.

    Năm thứ ba, có tin báo về rằng ông ta đã rơi xuống biển mất mạng.

    Từ đó, bà một mình nuôi nấng hai đứa trẻ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, mỗi ngày làm ba công việc vặt để kiếm sống.

    Khó khăn lắm mới nuôi con trai, con gái trưởng thành, vậy mà Phương Nghiễn Thư lại "chết đi sống lại."

    Giờ đây, dù ông ta đã tóc bạc giống bà, nhưng bên cạnh lại thân mật khoác tay một người phụ nữa khác.

    Họ cứ thế, ngay trước mặt Tô Uẩn Nghi, sánh bước đi trên thảm đỏ.

    Người phụ nữ ấy dịu dàng đoan trang, chính là người bạn thân suốt mấy chục năm của bà – Lâm Nhân.

    Còn hai đứa con từ trước đến nay luôn lạnh nhạt với bà, giờ đây lại nhiệt tình gọi hai người đó là "ba mẹ".

    Bầu không khí tràn ngập niềm vui, nhưng bà lại cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.

    Tô Uẩn Nghi có chút mơ hồ, bước chân loạng choạng.

    Bà không muốn để người khác thấy dáng vẻ thảm hại của mình, nhưng vừa quay người đi được hai bước, bà đã hoàn toàn kiệt sức, ngã xuống đất.

    Tô Uẩn Nghi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

    Lúc tỉnh lại, bà nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào trần nhà đã bong tróc.

    Bà như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

    Lại giống như một diễn viên trong một vở kịch đầy bi hài.

    "Cảnh Như, Cảnh Ý.."

    Giọng bà khàn đặc, ngay cả nuốt nước bọt cũng đau như nuốt dao.

    Không một ai trả lời bà.

    Tô Uẩn Nghi run rẩy, gắng gượng bò dậy khỏi giường.

    Bà vẫn còn ôm một tia hy vọng rằng con trai và con gái đang đợi mình trong phòng khách.

    Khi mở cánh cửa phòng phát ra tiếng kêu "két" chói tai, nhìn vào phòng khách trống trải, Tô Uẩn Nghi chợt nhận ra, hình như bà thực sự đã bị vứt bỏ rồi.

    Bà ngất xỉu tại đám cưới của con trai, nhưng bọn họ chỉ đơn giản đưa bà về nhà, không một ai đoái hoài đến.

    Lúc này, điện thoại reo lên, tin nhắn của Lâm Nhân hiện ra.

    Bà ta gửi cho bà một bức ảnh chụp cả gia đình.

    Bốn người quây quần bên nhau, trên mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.

    Dưới bức ảnh là dòng tin nhắn ngắn ngủi của Lâm Nhân:

    "Uẩn Nghi à, những năm qua cảm ơn cô đã chăm sóc con trai tôi. Hôm nay nó kết hôn, tôi và Nghiễn Thư đều rất vui."

    Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến hơi thở của Tô Uẩn Nghi trở nên gấp gáp.

    Bàn tay bà run rẩy không kiểm soát, điện thoại rơi xuống đất, bà vội nhặt lên.

    Bà gửi một tin nhắn thoại, giọng khản đặc đến xé lòng:

    "Lâm Nhân, các người.. các người tại sao lại làm như vậy?"

    Bà từng coi Lâm Nhân là chị em tốt, là bạn thân tri kỷ, vậy mà trong mắt Lâm Nhân, bà chẳng khác nào một con ngốc!

    Không chỉ cướp chồng bà, giờ xem ra, ngay cả con cái cũng là của bà ta!

    Mà Tô Uẩn Nghi, bà đã vì hai đứa trẻ này mà làm trâu làm ngựa suốt hai mươi năm!

    Lúc này, Lâm Nhân gọi điện đến.

    Giọng điệu vừa mỉa mai vừa đắc ý vang lên, khiến Tô Uẩn Nghi cảm thấy đầu óc quay cuồng.

    "Tô Uẩn Nghi, đến giờ mà cô vẫn chưa hiểu ra sao?"

    "Ý gì?" Giọng Tô Uẩn Nghi run rẩy.

    "Nếu không phải nhà họ Tô các người lấy đạo đức ra ép buộc Nghiễn Thư cưới cô, thì gia đình bốn người chúng tôi có phải chia cắt nhiều năm như vậy không? Mỗi lần gặp nhau đều phải lén lút! Là cô đã khiến hai đứa con tôi không có một gia đình trọn vẹn!"

    "Tô Uẩn Nghi, cô có biết không? Cô chính là kẻ tội đồ."

    Nghe những lời của Lâm Nhân, toàn thân Tô Uẩn Nghi run rẩy.

    Rõ ràng bà mới là người bị lừa dối.

    Rõ ràng bà đã vì cái gia đình này mà hy sinh cả tuổi trẻ suốt 20 năm, sao cuối cùng, người sai lại là bà chứ?

    "À đúng rồi, Tô Uẩn Nghi."

    Giọng nói chói tai của Lâm Nhân bỗng nhiên trở nên bình thản, khiến Tô Uẩn Nghi ngay lập tức có một dự cảm chẳng lành.

    Bà cảm thấy tứ chi lạnh toát, hơi thở ngày càng gấp gáp, tay ôm lấy ngực, lưng còng xuống, nét đau khổ hiện rõ trên gương mặt.

    "Ngày mai, Nghiễn Thư sẽ dẫn tôi đi đăng ký kết hôn lại. Còn tờ giấy đăng ký kết hôn của cô và anh ấy.. là chúng tôi bỏ tiền ra làm giả."

    "Tô Uẩn Nghi, cả đời này cô cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi!"

    "Ầm" một tiếng, đầu óc Tô Uẩn Nghi lập tức trống rỗng.

    Bà và Phương Nghiễn Thư.. không có hôn thú hợp pháp sao?

    Bà chỉ là.. kẻ thứ ba thôi sao?

    Điện thoại rơi khỏi tay, tim đập loạn nhịp.

    Bà gắng gượng lục lọi trong vali khóa số, lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn đã cũ kỹ, ố vàng, mà bà còn cẩn thận ép nhựa để giữ gìn.

    Ngón tay gầy guộc run rẩy cầm lên, quan sát thật kỹ.

    Sau khi xác nhận nó là giả, bà như bị sét đánh ngang tai, tim đau như bị dao cứa, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, một ngụm máu tươi phun ra nền đất.

    Tô Uẩn Nghi siết chặt tờ giấy hôn thú giả, thoáng chốc già nua, tiều tụy hơn rất nhiều.

    Bà chậm rãi bước ra phòng khách, ngồi xuống chiếc sô pha cũ kỹ nhưng sạch sẽ, muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

    Bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt.

    Bà nhìn ngôi nhà cũ kỹ này.

    Tường đã bong tróc, từng mảng vỡ rơi xuống, đồ đạc xung quanh cũng đã mang dấu vết thời gian.

    Nơi này là do năm đó bà cắn răng đi vay tiền nhà mẹ đẻ để thuê, chỉ để hai đứa nhỏ có thể học cấp hai ở thị trấn.

    Sau này điều kiện tốt hơn, vì lưu luyến, bà bỏ ra mấy vạn tệ để mua đứt căn nhà.

    Khi hai đứa con biết chuyện, chúng oán trách bà tiêu xài hoang phí, nói rằng nếu có tiền thì nên để dành cho anh em chúng nó.

    Từng mảng ký ức cứ thế ùa về..

    Bà và Phương Nghiễn Thư là do cha mẹ hai bên sắp đặt hôn nhân.

    Nhưng ông ta không biết rằng, ngay lần đầu gặp mặt, bà đã yêu ông ta từ cái nhìn đầu tiên.

    Người đàn ông trưởng thành, tuấn tú ấy hấp dẫn cô gái trẻ vừa mới biết rung động.

    Chỉ sau vài ngày ở bên nhau, Phương Nghiễn Thư đã chân thành thổ lộ tình cảm với bà.

    Tô Uẩn Nghi sao có thể cưỡng lại sự cám dỗ ấy?

    Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, hai người tổ chức hôn lễ, đăng ký kết hôn.

    Bà từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.

    Nhưng ai ngờ, chỉ một năm sau khi ông ta đưa hai đứa trẻ trở về, tin dữ ập đến, ông ta chết rồi.

    Nghe tin, bà khóc suốt ba ngày ba đêm, suýt nữa thì khóc mù mắt.

    Mãi đến nửa năm sau, bà mới dần dần chấp nhận sự thật rằng chồng mình đã qua đời.

    Và bà chưa từng tái giá.

    Bà ôm trọn mối tình thuần khiết ấy, gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình thay ông ta.

    Hai đứa trẻ và hai ông bà già mất sức lao động, tất cả đều trông chờ vào một mình bà đi làm kiếm sống.

    Những ngày tháng khốn khó nhất, bà chỉ uống nước cầm hơi, nhường hết lương thực cho con và cha mẹ chồng.

    Khi đói khi no, lâu dần, cơ thể bà sinh ra đủ thứ bệnh tật. Dù bây giờ cuộc sống đã khá hơn, nhưng bà vẫn không thể ăn được đồ dầu mỡ.

    Phương Cảnh Ý từng cười nhạo bà: "Lợn rừng ăn không quen cám mịn."

    Lúc đó, bà chỉ nghĩ con gái tính thẳng thắn, nói vậy cũng chỉ là quan tâm bà mà thôi.

    Nhưng bây giờ nhìn lại, đó chẳng phải là sự quan tâm, mà là chế giễu! Là sỉ nhục!

    Tô Uẩn Nghi chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo đến thấu xương.

    Bà đã dành những điều tốt nhất cho hai đứa trẻ, chưa từng để chúng phải chịu thiệt thòi.

    Dù chúng có gây họa, bà cũng cười gượng, quỳ xuống xin lỗi người ta, chỉ mong chúng có một tương lai tươi sáng.

    Nhưng bây giờ, bà nhận lại được gì?

    Chúng đã sớm biết sự thật, nhưng vẫn cùng Lâm Nhân lừa dối bà hết năm này qua năm khác!

    Hóa ra cuộc hôn nhân góa bụa mà bà cứ ngỡ mình đang gánh chịu, từ đầu đến cuối chỉ là một trò hề!

    Bà không chỉ làm kẻ thứ ba suốt 20 năm, mà còn thay Lâm Nhân làm tất cả mọi thứ!

    Bà nuôi con giúp bà ta, hầu hạ bố mẹ chồng thay bà ta. Trong suốt thời gian đó, bất cứ sự giúp đỡ nào của Lâm Nhân, bà đều mang ơn suốt cả nửa đời người!

    Ha!

    Tô Uẩn Nghi rơi nước mắt, nhưng lần này không phải vì đau lòng, mà vì hận.

    Cơn đau tim ngày càng dữ dội, cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy bà.

    Rõ ràng mới chỉ ngoài 40, nhưng cơ thể bà đã chẳng khác nào một bà lão 70.

    Sức cùng lực kiệt, thân xác rệu rã.

    Sự sống của Tô Uẩn Nghi đang dần dần trôi đi, tai ù đi, tầm nhìn nhòe đi.

    Bà ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, tờ giấy đăng ký kết hôn giả đã gìn giữ suốt hai mươi năm rơi xuống bên cạnh, nhăn nhúm, nhàu nát, chói mắt đến mức châm chọc.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...