QUÁN TRÀ TINH NIÊN Tác giả: Vì Tình Đổ Lệ Thành Sông (晴川泪相思) Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, trinh thám, song khiết, chủ công, cường cường, 1v1 Editor/ dịch giả: Sứa/Triết Yểu/Falsi Convertor (nếu có) : QT Số chương: 119 chương chính truyện Ảnh bìa: Văn án: Bề ngoài, Kiều Tinh Niên chỉ đơn giản là chủ quán trà Tinh Niên, nhưng thực chất lại là một độ linh nhân. Ban ngày làm ăn với người, ban đêm buôn bán với quỷ. Tương truyền rằng: "Quán trà Tinh Niên cửa hướng về phía Nam, nửa đêm sẽ có quỷ tới." Bỗng nhiên một ngày, Kiều Tinh Niên bị ngã úp mặt vào rãnh nước. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình không những đã chết mà còn biến thành một oán linh. Chẳng những biến thành oán linh, bằng một cách nào đó anh vô tình bị ràng buộc với một người nào đó. Người đó là Lâm Nam Nhạc, một nam nhân dáng vóc không tồi khuôn mặt lại đẹp trai nhưng thực sự là rất phiền.. Bất kể khi nào, chỉ cần có một cô gái muốn làm gì đó với Lâm Nhạc Nam, Kiều Tinh Niên sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu. "Ma, ma!" Cô gái bị sự xuất hiện bất ngờ của Kiều Tinh Niên mà dọa sợ, hét toáng lên. Kiều Tinh Niên lúng túng cười cười: "Thật ngại quá, tôi không thể tự chủ được chuyện này (1). " Lâm Nam Nhạc tức giận: "Không tự chủ được cái đầu nhà anh, lần này lại gì nữa đây hả?" Nữ quỷ áo đỏ cười híp mắt: "Chàng trai này dáng vóc không tệ." Sắc quỷ (2) cạnh giường lắc đầu: "Còn quá trẻ." Kiều Tinh Niên ngây thơ chớp chớp mắt: "Tôi không thấy gì cả." Sắc quỷ: "Ngươi bị điếc chứ không bị mù." Lâm Nam Nhạc: "Con mẹ nó" (1) Có một đoạn của câu này là "Thân bất do kỷ - 身不由己." tui dịch là không thể tự chủ. (2) Sắc quỷ - 色鬼: Nhưng gg lại dịch là kẻ biến thái, nhưng QT để là sắc quỷ, nên tui cũng không biết cái nào chuẩn, chú thích luôn. * * * Lâm Nhạc Nam là đội trưởng Đội điều tra tội phạm thành phố Hồ. Bình thường cậu rất bận rộn, dù đã sắp bước sang tuổi ba mươi nhưng vẫn không có bạn gái. Lâm Nhạc Nam rất vất vả mới có thể tán đổ nữ thần trong lòng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng khi hai người họ hẹn hò, cô gái lại như bị một oan hồn đeo bám, gặp hết xui xẻo này đến xui xẻo khác. Cô gái dọa sợ, đành bỏ chạy để giữ cái mạng nhỏ. Lâm Nhạc Nam giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì để sớm kết thúc ba mươi năm trinh trắng của bản thân, Nhạc Nam đành phải giúp Kiều Tinh Niên tìm ra lý do anh ta chết, để mau mau tiễn anh ta đi đầu thai. Thế nhưng khi mọi chuyện đã xong xuôi, Lâm Nhạc Nam lại muốn nuốt lời. Lâm Nhạc Nam: "Ai cho anh đi hả, anh dọa bạn gái tôi sợ đến bỏ chạy, anh phải chịu trách nhiệm với tôi." Kiều Tinh Niên: "Nhưng tôi là ma." Lâm Nhạc Nam: "Anh không biết 'The Love Of Ghosts' sao" Sau này mới biết, vốn dĩ số phận của họ đã được định đoạt từ lâu.
Chương 1: Vừa Xuất Hiện Đã Thăng Thiên? Bấm để xem Màn đêm dần bao trùm thành phố, trên những con phố chỉ còn ánh sáng le lói của đèn đường và thi thoảng có vài bóng người đang rảo bước. Bóng tối luôn khiến con người cảm thấy sợ hãi, vì thế họ sẽ luôn vô thức mà tìm đến nơi có ánh sáng. Giữa màn đêm lại có một người đàn ông ngơ ngác nhìn về phía ngôi nhà hoang trước mặt. Ngôi nhà này còn dang dở, cỏ dại chen chúc mọc lên giữa nền xi măng nứt vỡ, rác thải nằm khắp nơi. Cách đó không xa, mấy con chó hoang đang gầm gừ tranh giành đống đồ ăn bỏ. Chúng bỗng đồng loạt ngẩng lên, hướng về phía anh. Một con sủa to hai tiếng, rồi cụp đuôi bỏ đi, hòa vào bóng tối tĩnh mịch. Nơi đây thật sự hoàn toàn xa lạ với anh ta, anh chẳng nhớ anh tới đây bằng cách nào. Anh lắc đầu, ngơ ngác, tự lẩm bẩm: "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình là.. ai? Theo bản năng, người đàn ông muốn rời khỏi nơi này. Anh bước về con đường cách đó không xa, vừa đi vừa cố gắng nhớ lại xem bản thân bằng cách nào lại đến được nơi này. Đột nhiên, một chiếc xe hơi mất lái lao tới, đâm mạnh vào hàng rào cũ kĩ." Ầm "- lại một chiếc xe hơi đâm sầm vào chiếc xe ban nãy. Chiếc xe bị đâm trực tiếp lật ngược, cửa xe biến dạng nghiêm trọng, kính xe cũng vỡ nát. Chiếc xe kia tất nhiên cũng bị hư hại nghiêm trọng không kém Kiều Tinh Niên vội vàng chạy tới. Nhưng chẳng đợi anh tới gần, từ trong làn khói mù mịt, một oán linh mặt mày hung dữ bước ra. Oán linh này thân thể hướng về phía chiếc xe, nhưng đầu lại bị xoay ngược một trăm tám mươi độ. Tiếng xương cốt của nó va chạm vào nhau trong màn đêm tĩnh mịch này vang lên vô cùng rõ ràng, khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy. Oán linh đôi mắt đỏ như máu hướng về phía người đàn ông, nói:" Đừng có xen vào chuyện của người khác! " Người đàn ông đưa mắt nhìn oán linh, trong đầu chợt có vô số hình ảnh hiện về, anh cuối cùng cũng nhỡ ra thân phận của mình. Anh là Kiều Tinh Niên, bề ngoài chỉ đơn giản là ông chủ của quán trà Tinh Niên, nhưng thực chất là một độ linh nhân đến từ thành phố Hồ. Độ linh nhân làm việc vì minh phủ. Họ giúp những oán linh điều tra rõ sự thật, từ đó xóa bỏ oán hận trong lòng, giúp chúng đủ điều kiện đầu thai chuyển kiếp. Tất nhiên, độ linh nhân không làm việc miễn phí, mà họ và oán linh sẽ cùng nhau thỏa thuận, họ sẽ được trả thù lao sau khi hoàn thành công việc. Nếu sau khi hoàn thành công việc, oán linh không trả tiền thù lao, sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, vĩnh viễn không thể đi đầu thai. Người chết oan sẽ sinh ra oán giận trong lòng, dẫn đến mất hết kí ức khi còn sống. Thế nhưng oán khí ngày càng tăng khiến họ dần dần nhớ lại kí ức khi còn sống, khiến họ biến thành oán linh. Một khi oán linh dính máu, sẽ biến thành lệ quỷ, vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai. Oán linh trước mặt anh rõ ràng đã biến thành lệ quỷ. " Trong số họ, ai là kẻ thù của anh. " " Mau cút đi, bằng không tao sẽ ăn mày, khiến mày hồn phi phách tán. "Lệ quỷ nói xong, miệng nứt toác, lộ ra cái lưỡi đỏ tươi cùng răng nanh sắc nhọn, ý đe dọa hiện ra hết. Kiều Tinh Niên chẳng quan tâm bị đối phương đe dọa, nói:" Anh có biết một khi dính máu, sẽ không còn cơ hội đầu thai. " " Đầu thai? "Lệ quỷ nhìn chằm chằm Kiều Tinh Niên nở cười lạnh lẽo:" Khi còn sống, tao là người đàng hoàng, chăm chỉ làm việc, chưa từng làm việc xấu, thế mà kết quả là bị người ta hại chết. Tao chết, chẳng còn ai lo kinh tế gia đình, vợ con già trẻ mỗi ngày đều phải sống kham khổ. Thế nhưng kẻ giết tao, chẳng nhưng đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mỗi ngày đều rất sung sướng, ăn uống no say. Cùng là con người, dựa vào cái gì mà nó có thể muốn làm gì thì làm? Tao không cam tâm! Tao muốn giết chết nó! Giết chết cả gia đình nó! " " Vậy họ thì sao? "Kiều Tinh Niên chỉ vào phía chiếc xe bị lật úp, nói:" Họ với anh không thù không oán, nhưng ngươi vô duyên vô cơ lấy mạng họ, chẳng phải họ cũng sẽ tìm đến gia đình anh để báo thù sao? " Lệ quỷ ngoảnh lại nhìn, trong nháy mắt đấu tranh, sau đó liền trở nên hung dữ, nói:" Mày nhắc tao mới nhớ. Chúng nó đụng vào tao, là do chúng xui, bây giờ ta trực tiếp ăn sạch chúng, thế là có thiệt diệt trừ mối họa cho gia đình ta. " Thấy oán khí xung quanh lệ quỷ tăng mạnh, bay về phía hai chiếc xe. Kiều Tinh Niên mặt biến sắc, lạnh giọng nói:" Giết người một cách bừa bãi, không thể tha thứ, hôm nay tôi sẽ trừng trị anh! " Kiều Tinh Niên theo bản năng, đưa tay vào túi áo, nhưng lại chẳng lấy được gì, ngón tay anh trực tiếp xuyên qua cơ thể. Anh kinh ngạc đưa hai tay lên nhìn, bất ngờ phát hiện xung quanh mình còn có một luồng oán khí nhàn nhạt. " Ha ha, trừng trị tao? Mày chỉ là một oán linh vừa mới chết, dựa vào cái gì mà muốn bắt tao, ha ha ha "Theo tiếng cười của oán quỷ luồng oán khí xung quanh nó bắt đầu điên cuồng rung động. Đột nhiên tiếng cười im bặt, nó đưa con mắt đỏ ngầu hướng về phía Kiều Tinh Niên, nói:" Đã cho mày đi, mà mày không đi, vậy thì mày ở lại làm mồi cho tao đi. " Luồng oán khí cuồn cuộn dâng lên, Kiều Tinh Niên nhanh chóng tỉnh táo, bấm ngón tay. Vẽ trên không trung một lá bùa, theo những nét anh vẽ, hiện ra một lá bùa màu vàng. Phạm vi ảnh hưởng của lá bùa chỉ đủ bao quanh luồng oán khí nhàn nhạt. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Kiều Tinh Niên di chuyển ngón tay, vẽ thêm một lá bùa, đem nó đánh về phía lệ quỷ kia. Lá bùa như xé gió mà bay thẳng vào giữa hồn phách của lệ quỷ. Tức khắc một tiếng kêu thảm thiết vang lên, oán khí xung quanh lệ quỷ bị lá bùa nhanh chóng hút đi. Hồn phách bị tê liệt khiến nó không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Kiều Tinh Niên nhíu chặt ấn đường, lá bùa anh dùng là bùa Đại từ bi. Chỉ thanh lọc oán khí quanh thân lệ quỷ chứ không hề hấp thu oán khí, nhưng hôm nay lá bùa này có vẻ không đúng lắm. Nó lại tự ý hấp thụ oán khí sinh ra trên của lệ quỷ này. Một lát sau, oán khí quanh thân lệ quỷ bị rút đi bảy, tám phần. Có điều đây chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ cần trong lòng lệ quỷ vẫn còn oán niệm, oán khí sẽ sớm trở lại." "Ngươi.. ngươi rốt cuộc là ai?" Ánh mắt lệ quỷ nhìn Kiều Tinh Niên đầy oán giận dữ. "Độ linh nhân." Kiều Tinh Niên lại lần nữa, di chuyển ngón tay. Vẽ phác thảo một lá bùa, lá bùa lần này không còn là màu vàng, mà là màu đen. Khi vừa hoàn thành, lá bùa này trong nháy mắt tự bốc cháy. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh thổi qua, trên đường vắng tanh lại xuất hiện hai người. Hai người này mặc trường bào, đội mũ cao, một người cầm xích xắt, một người cầm quạt trắng, một người da đen, một người trắng bệch. Rõ ràng, đây chính là Câu Hồn sứ giả trong truyền thuyết của Minh phủ, Hắc Bạch Vô Thường. Kiều Tinh Niên khom người hành lễ nói: "Kiều Tinh Niên tham kiến hai vị đại nhân." "Kiều công tử không cần khách khí." Nhìn thấy bộ dáng của Kiều Tinh Niên, Hắc Bạch Vô Thường lại chẳng hề bất ngờ. " " Đại nhân, ở đây có một lệ quỷ giết người vô cớ, đã bị ta tạm thời chế ngự, ta đặc biệt mời vị đến đây để mang người này về Minh phủ. " Bạch Vô Thường quay đầu nhìn Hắc Vô Thường. Hắc vệ vung xích sắt trong tay, xích sắt như một con rắn uyển chuyển hướng về phía lệ quỷ, trong nháy mắt đã quấn chặt cổ lệ quỷ. Bạch Vô Thường lại nhìn về phía Kiều Tinh Niên, chậm rãi nói:" Kiều công tử, Diêm Vương tất nhiên đã tính toán sẽ phải gặp trường hợp này, nên nhờ ta đưa vật này cho công tử. " Bạch vệ xòe bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc chuông nhỏ, đưa cho Kiều Tinh Niên. Kiều Tinh Niên nhận lấy cái chuông, tò mò hỏi:" Cái chuông này là vật gì vậy? " " Cái chuông này được gọi là chuông Trấn Hồn, nó có thể thanh tẩy oán khí trong lòng công tử, biến oán khí thành linh lực giúp công tử tu luyện. Bên trong còn có không gian có thể giữ hồn phách của oán linh và giữ nó ở đó trong thời gian ngắn, như vậy Kiều công tử vẫn có thể tiếp tục làm độ linh nhân. Có điều xin công tử nhớ kỹ, không gian này không thể giữ được vật sống. Kiều Tinh Niên nghe xong không khỏi bất ngờ, liền cảm kích nói: "Xin hai vị đại nhân chuyển lời cảm ơn của ta đến Diêm Vương, Tinh Niên vô cùng cảm ơn." "Chúng ta nhất định sẽ chuyển lời của công tử tới Diêm Vương." Bạch Vô Thường lại lấy một quyển sách đưa cho Kiều Tinh Niên, nói: "Đây là giấy và mực chuyên dụng của Minh phủ, công tử cứ cất trong chuông Trấn Hồn là được." "Cảm ơn đại nhân." Kiều Tinh Niên nhanh chóng nhận lấy đồ từ tay Bạch vệ. Bạch Vô Thường lẩm nhẩm pháp chú, sau đó chạm nhẹ vào mi tâm của Kiều Tinh Niên. Đột nhiên một bài vè khó hiểu xuất hiện trong đầu anh. Kiều Tinh Niên đọc nhẩm bài vè trong đầu, chuông Trấn Hồn trong tay anh bất chợt rung động. Theo đó một luồng ánh sáng vàng lóe lên, giấy và mực trong tay anh liền biến mất. Thấy Kiều Tinh Niên lại lần nữa cảm ơn, Bạch Vô Thường không nói gì thêm mà cùng Hắc Vô Thường áp giải lệ quỷ kia biến mất vào hư không. Kiều Tinh Niên muốn hỏi thêm một câu hỏi, nhưng câu hỏi chưa ra đến môi liền bị anh nuốt xuống. Anh đến gần phía chiếc xe bị lật ngược, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng nhanh như cắt xuyên qua người anh. Một lượng lớn oán khí lan rộng khắp cơ thể anh, một cơn đau dữ dội kéo tới. Trong tức khắc, ánh mắt Kiều Tinh Niên trở nên đỏ như máu. Đúng lúc này, chuông Trấn Hồn lại rung lên. Một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ hiện lên bao quanh người Kiều Tinh Niên. Sau đó lại rất nhanh tiến vào cơ thể anh, nó đem luồng oán khí cuồn cuồn chầm chậm tụ lại, rồi chậm rãi thanh lọc từng chút một. Cơ thể Kiều Tinh Niên dần dần có sự thay đổi, cơn đau trong người dần biến mất, đồng thời cũng sinh ra một nguồn linh lực vô cùng ấm áp. Mãi đến khi luồng oán khí xung quanh người anh hoàn toàn biến mất, chuông Trấn Hồn mới dừng lại, tự động hóa thành một sợi dây chuyền đeo trên cổ Kiều Tinh Niên. Kiều Tinh Niên mở mắt, thấy chuông Trấn Hồn đeo trên cổ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Cái chuông này đúng là bảo bối. Nhưng Kiều Tinh Niên cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu thêm, cứu người là việc quan trọng, không thể chậm trễ. Kiều Tinh Niên nhanh chóng lật ngược chiếc xe đằng trước lại, rồi ngồi xổm xuống mà xem tình hình bên trong. Bên trong xe ngồi đằng trước có một nam một nữ, còn đằng sau có thêm một đứa bé. Kiều Tinh Niên không nhìn thấy hồn phách của ba người này rời khỏi cơ thể, có thể nói ba người này vẫn chưa chết. Chỉ là bây giờ anh chỉ là một linh hồn, hoàn toàn không thể chạm vào đồ vật hay là người sống. "Đợi đã.." Theo bản năng, Kiều Tinh Niên nhìn chuông Trấn Hồn ở trên cổ. Ban nãy, anh rõ ràng không thể chạm vào túi áo, nhưng lại có thể chạm vào thứ đồ này, lẽ nào.. Chẳng nghĩ nhiều, Kiều Tinh Niên chạm vào cái cửa xe đã biến dạng, thế mà lại có thể chạm vào được. Cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào kim loại lại rất rõ ràng. Anh vội vã nhặt chiếc điện thoại ở dưới đất, gọi cảnh sát và cấp cứu. Đến khi tắt điện thoại, anh mới phát hiện đối phương vậy mà lại có thể nghe được lời anh nói. Anh cúi đầu nhìn xuống chuông Trấn Hồn, có vẻ đây là tác dụng của chuông Trấn Hồn. Khi Kiều Tinh Niên đứng dậy, quay đầu lại nhìn chiếc xe, từ trong xe có một người đàn ông trẻ bước ra. Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn lại chiếc xe hơi bị đâm đến chẳng nhìn ra hình dạng. Trên người anh ta bắt đầu xuất hiện oán khí. Đầu anh ta bị khối mảnh kính hình tam giác đâm xuyên, con mắt trái nứt toác, chiếc áo sơ mi đắt tiền bị máu nhuộm đỏ, cánh tay phải bị xương gãy đâm thủng. Trông vô cùng đáng sợ. "Anh đã chết." Kiều Tinh Niên lạnh nhạt nhìn anh ta. "Tôi đã chết.." Editor: Chưa có beta tôi beta qua qua có gì hơi lỏ mong các bác thông cảm, đã thế beta xong còn bị mất nữa: <<