Hiện Đại [Edit] Phía Sau Mật Ngọt - Nhất Xuyên Hàn Nha

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Âm Họa Vô Cốt, 20 Tháng sáu 2022.

  1. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    [​IMG]

    Phía Sau Mật Ngọt

    Tác giả: Nhất Xuyên Hàn Nha

    Editor: Âm Họa Vô Cốt

    Thể loại: hiện đại, tình cảm đô thị, hắc ám, ngôn tình, truyện ngắn, OE..

    Trạng thái: hoàn thành

    Văn án:

    Sau khi các câu chuyện ngọt ngào giữa nữ chính và tổng tài kết thúc thì cũng là lúc hiện thực lên ngôi.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Âm Họa Vô Cốt

    Editor note: Tóm gọn lại là nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc. Độc giả lưu ý đội mũ bảo hiểm thật chắc phòng những trường hợp quay xe cực gắt.

    Đọc truyện trên diễn đàn Việt Nam Overnight để ủng hộ editor nha^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2022
  2. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả mọi người đều cảm thấy Bạch Tiểu Tiểu rất hạnh phúc. Chính Bạch Tiểu Tiểu cũng cảm thấy như vậy.

    Chỉ trong ba năm, cô từ một nhân viên nho nhỏ trong công ty nhảy lên thành phu nhân của tổng tài, có một người chồng vừa đẹp trai vừa chung tình, người phụ nữ nào mà không ghen tị với cô chứ.

    Bạch Tiểu Tiểu nhẹ nhàng vuốt bụng mình, tưởng tượng đến cảnh Mặc Dạ vô cùng vui vẻ sau khi biết cô mang thai liền vô cùng hạnh phúc, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

    Biệt thự cao cấp nhà họ Mặc nằm giữa sườn núi. Chính giữa mùa hè, cây xanh thấp thoáng tiếng ve từ xa tới gần, một chiếc Mercedes-Maybach dọc theo đường đèo đi lên sườn núi. Người đàn ông trong xe mặc một bộ vest đen, khuôn mặt đẹp trai, khí thế kinh người, hắn vừa mở laptop ra xử lí một số văn kiện thì nhận được tin nhắn của vợ.

    Ảnh đại diện Wechat của Bạch Tiểu Tiểu là một meme thỏ trắng nhỏ, yếu đuối ngây thơ y như con người cô vậy. Lúc trước, cũng bởi vì tính cách đó nên Mặc Dạ mới chú ý tới cô rồi theo đuổi cô.

    "A Dạ, anh về chưa? Hôm nay Thừa Thừa có làm phiền anh không?" Thừa Thừa là bé tư, mới sinh ra một năm, lớn lên trắng nõn đáng yêu, đặc biệt giống Mặc Dạ lúc nhỏ. Hôm nay Mặc Dạ mang bé đi công ty, nói muốn chia sẻ với Bạch Tiểu Tiểu cho cô đỡ vất vả, thuận tiện để mấy người phụ nữ bên ngoài này biết hắn đã có chủ.

    "Anh sắp về rồi, hôm nay Thừa Thừa rất ngoan, ai cũng khen con đáng yêu, đều nhờ Tiểu Tiểu anh mới có được bé ngoan như vậy, yêu Tiểu Tiểu nhất." Tuy rằng ngày thường Mặc Dạ đều trưng ra bộ dáng người sống chớ gần nhưng khi đối mặt với Bạch Tiểu Tiểu thì lời ngon tiếng ngọt lại cứ tuôn ra ào ào.

    Thấy đối phương "đang soạn tin nhắn" cả nửa ngày nhưng vẫn chưa gửi, hắn liền biết cô lại đang xấu hổ. Mặc Dạ nghiêng người nhìn bé con đang ngủ ngon lành, trong lòng vô cùng mềm mại.

    Lúc Mặc Dạ về đến nhà, Bạch Tiểu Tiểu đang cùng bé hai Mặc Dật và bé ba Mặc An chơi xếp gỗ. Mặc Dật nhíu mày, khoa tay múa chân muốn xếp gỗ thật cao nhưng Mặc An lại nắm chặt miếng xếp gỗ trong tay, một cái cũng không chịu cho anh trai sinh đôi của mình.

    Bảo mẫu đỡ lấy Mặc Thừa đang ngủ say trong lòng Mặc Dạ rồi lên lầu. Bạch Tiểu Tiểu vừa thấy Mặc Dạ liền tươi cười, giống như chim về tổ mà nhào vào lòng ngực hắn: "A Dạ!"

    Mặc Dạ khẽ hôn lên mặt cô, sau đó nắm tay Bạch Tiểu Tiểu rồi kêu người hầu đưa Mặc Dật và Mặc An cùng đi ăn cơm.

    Đồ ăn tuy ngon nhưng Bạch Tiểu Tiểu lại chút không tập trung, cô muốn chia sẻ niềm vui với Mặc Dạ nhưng lại ngại với quy tắc không nói chuyện lúc ăn lúc ngủ, yên lặng ăn xong bữa tối.

    Chờ Mặc Dạ dỗ Mặc Dật đi ngủ xong, quay về phòng ngủ liền nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu đang ngồi ở mép giường, hai má ửng hồng.

    Năm nay Bạch Tiểu Tiểu còn chưa quá hai mươi sáu tuổi. Cô có khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt hạnh vô cùng xuất sắc, khuôn mặt vốn nên thành thục lại vẫn mang chút ngây thơ, hơn nữa bởi vì làm mẹ mà khí chất càng trở nên dịu dàng, vì vậy càng dễ dàng khơi gợi lên dục vọng của Mặc Dạ.

    Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan lập thể vô cùng tinh xảo, bởi vì thường xuyên rèn luyện mà dáng người cực đẹp. Trong vô số đêm mờ ám, Bạch Tiểu Tiểu đều luôn sa vào sự cường thế của đối phương.

    Hắn ghé sát vào Bạch Tiểu Tiểu, đôi tay nóng bỏng di chuyển trên eo cô: "Tiểu Tiểu, đêm nay chúng ta.."

    Bạch Tiểu Tiểu bị hôn đến tóc mai tán loạn, ý loạn tình mê, hơn nửa ngày mới nhớ đến những gì mình định nói. Cô ngăn Mặc Dạ lại, giọng nói vừa khẩn trương vừa xấu hổ: "A Dạ, em có chuyện muốn nói cho anh."

    Mặc Dạ ôm cô vào lòng ngực, khẽ vuốt vành tai cô, giọng điệu u oán: "Tiểu Tiểu, có chuyện gì mà nhất định phải nói lúc này."

    Bạch Tiểu Tiểu ghé sát vào lỗ tai hắn: "A Dạ, anh lại sắp làm ba rồi."

    Thân mình Mặc Dạ cứng đờ, phản bác nói: "Không thể nào, rõ ràng anh có đeo bao cao su."

    Bạch Tiểu Tiểu hơi chu miệng: "Anh quên rồi sao, lần đó anh uống nhiều, chưa kịp chuẩn bị cái gì đã.."

    Ba tháng trước Mặc Dạ đi công tác từ nước ngoài về, đếm đó uống rất nhiều rượu, không hề chuẩn bị gì liền lên giường với Bạch Tiểu Tiểu.

    Bạch Tiểu Tiểu nghiêng người lấy tờ giấy kiểm tra trong tủ đầu giường ra, để Mặc Dạ vuốt ve bụng mình: "Sáng sớm hôm nay em mới đi bệnh viện tra ra, bác sĩ nói có thể là một bé gái, A Dạ, anh có vui không?"

    Bạch Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn Mặc Dạ lại phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt không chút biểu cảm.

    Mặc Dạ tự hỏi vài phút, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Tiểu, chúng ta không thể giữ đứa bé này."

    Nhận thấy được sự khiếp sợ của cô, hắn vội vàng tiếp tục mở miệng: "Say rượu sinh ra đứa bé có khả năng lớn lên không được khỏe mạnh, em nhẫn tâm để con của chúng ta sinh ra là dị dạng sao? Hơn nữa thân thể của em không được tốt, anh không thể để em mạo hiểm. Tiểu Tiểu, anh không thể vì con mà khiến em xảy ra ngoài ý muốn."

    Lúc kết hôn Mặc Dạ đã thẳng thắn nói mình bị bệnh yếu tinh trùng nhưng hắn vẫn kiên trì đeo bao cao su để tránh cho ngoài ý muốn, mãi đến khi xác định muốn có con mới cùng Bạch Tiểu Tiểu ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo. Tuy rằng lúc sinh Mặc Thừa, bệnh của Mặc Dạ có chuyển biến tốt đẹp nhưng bác sĩ đã nói bởi vì Bạch Tiểu Tiểu liên tục sinh sản nên thân thể tương đối suy yếu, không thích hợp mang thai lần nữa vì vậy Mặc Dạ vẫn luôn rất chú ý phòng ngừa, chỉ có một lần đó là mất khống chế.

    Mặc dù Bạch Tiểu Tiểu biết Mặc Dạ vì chính mình nhưng khuôn mặt vẫn khó tránh khỏi cô đơn: "Nhưng mà.."

    Mặc Dạ khẽ nâng mặt cô lên, trong mắt chứa đầy tình cảm: "Tiểu Tiểu, em có yêu anh không?"

    "Có." Bạch Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu.

    "Anh có em, có bốn đứa con trai là đủ rồi, Tiểu Tiểu, coi như là vì anh, đồng ý với anh được không?"

    Bạch Tiểu Tiểu chần chờ một lát rồi vẫn khẽ gật đầu.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2022
  3. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện là sản nghiệp nhà họ Mặc, bác sĩ phụ trách cho Bạch Tiểu Tiểu đã công tác ở nhà họ Mặc một thời gian. Mặc Dạ thấy Bạch Tiểu Tiểu vẫn còn do dự liền hỏi bác sĩ những nguy hiểm khi mang thai do say rượu, sau đó tỉ mỉ nói với cô một lần, hơn nữa bác sĩ cũng đề nghị phá thai nên Bạch Tiểu Tiểu mới đồng ý làm giải phẫu.

    Cho dù là phá thai thì Mặc Dạ cũng chọn bệnh viện và bác sĩ tốt nhất. Nếu không phải do công ty quá nhiều việc không thể không có hắn thì Mặc Dạ còn muốn đi cùng từ đầu đến cuối. Bạch Tiểu Tiểu không muốn khiến hắn phân tâm, không chịu để hắn đi cùng nên Mặc Dạ chỉ có thể để thư ký thay hắn xem những việc cần chú ý.

    Những ngày nằm viện, chỉ cần rảnh rỗi thì Mặc Dạ đều mang cháo đến cho cô. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Tiểu Tiểu, hắn không nhịn được nắm tay cô nói: "Tiểu Tiểu, khiến em chịu khổ rồi."

    Bạch Tiểu Tiểu dựa sát vào hắn, cũng không nói chuyện.

    Vợ của tổng tài nằm viện, tổng tài hỏi han ân cần. Tin tức này khiến không ít người âm thầm ghen ghét: Cũng chỉ là phá thai mà thôi, làm ra vẻ cái gì?

    Công ty vốn dĩ đã lớn, mấy tháng này Mặc Dạ còn phải thường xuyên ra nước ngoài, lúc trở về đều gầy hẳn đi, có đôi khi còn phải dỗ con. Bạch Tiểu Tiểu thấy cũng đau lòng, liền đề nghị đưa ba đứa bé đến chỗ mẹ của Mặc Dạ: "Tiểu Kỳ cũng ở bên đó, mẹ lại thích trẻ con, vừa lúc đưa qua một đoạn thời gian để mấy anh em nó bồi dưỡng cảm tình."

    Mặc Dạ hơi nhíu mày, thiên tính của mẹ khiến Bạch Tiểu Tiểu luôn không muốn đứa bé rời khỏi mình, bây giờ chịu nhượng bộ lớn như vậy, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

    Mẹ Mặc gần năm mươi tuổi vẫn bảo dưỡng rất tốt. Lúc trước, khi biết tin con trai đang theo đuổi Bạch Tiểu Tiểu đã vô cùng phản đối. Mãi cho đến khi Mặc Kỳ sinh ra, Mặc Dạ khuyên nhủ cả một ngày bà ấy mới miễn cưỡng tiếp nhận đứa con dâu này. Bà ấy không muốn tham gia vào cuộc sống tình cảm của con trai nên ở một mình giữa trung tâm thành phố. Ba Mặc mất sớm nên Mặc Dạ liền dứt khoát đưa Mặc Kỳ hai tuổi cho bà ấy chăm sóc để đỡ cô đơn.

    Đây là kết quả khi hai bên đều thỏa hiệp, tuy rằng Bạch Tiểu Tiểu không nỡ rời xa con nhưng khi đó cô lại mang thai song sinh, thật sự không chia ra được quá nhiều sức lực nên chỉ có thể đồng ý.

    Bạch Tiểu Tiểu chỉ ghé qua biệt thự nhỏ giữa trung tâm thành phố có vài lần. Ở đây không hổ là tấc đất tấc vàng, cho dù là xanh hóa hay vấn đề an toàn thì đều đứng thứ nhất thành phố A. Trong vườn hoa trước biệt thự, mẹ Mặc đội mũ che nắng, cầm bình tưới nước cho mấy bụi hoa. Biết có người tiến vào cũng không ngẩng đầu: "Sống thế giới của hai người xong rồi nên mới chịu đến gặp mặt bà già này sao?"

    Hầu như lần nào gặp mặt cũng như vậy, lời trong lời ngoài đều là chèn ép câu nói năm đó của Mặc Dạ "Con muốn cùng Tiểu Tiểu sống thế giới của hai người."

    Bạch Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, cô nở nụ cười, ôm Mặc Thừa đang yên lặng ngủ cho mẹ Mặc xem: "Mẹ, bọn con mang cháu đến thăm mẹ."

    Cô và mẹ Mặc không thân thiết nổi nhưng không thể để Mặc Dạ kẹp ở giữa khó xử.

    "Bình thường làm phiền mẹ chăm sóc Tiểu Kỳ, con và A Dạ mới có thời gian yên tâm làm việc."

    Sắc mặt mẹ Mặc nhàn nhạt, cũng không trả lời. Bà ấy trêu Mặc Thừa mấy cái, nghe thấy Mặc Dật và Mặc An kêu một tiếng bà nội mới cho một gương mặt tươi cười, vươn tay ra: "Bé ngoan của bà, tới đây để bà ôm nào."

    Ôm xong liền mang hai đứa bé vào trong phòng, không thèm quan tâm đến Bạch Tiểu Tiểu và Mặc Dạ. Trong mắt Mặc Dạ lộ ra áy náy, hắn đứng lại cùng Bạch Tiểu Tiểu, ôm bả vai cô dịu dàng an ủi: "Tiểu Tiểu, tính tình của mẹ vốn là vậy, em đừng để trong lòng."

    Bạch Tiểu Tiểu mỉm cười: "Em biết, không sao đâu." Ít nhất bây giờ đã tốt hơn lúc bà ấy ném cho cô một tờ chi phiếu rồi kêu cô cút đi nhiều rồi.

    Buổi chiều, lúc nhà trẻ của Mặc Kỳ tan học, Bạch Tiểu Tiểu liền tự mình đi đón, kết quả Mặc Kỳ nhìn cô nửa ngày mới gọi một tiếng mẹ. Trong lòng Bạch Tiểu Tiểu vô cùng chua sót, mặc dù lúc trước cô đã nghĩ tới Mặc Kỳ có khả năng bị mẹ Mặc ảnh hưởng mà không gần gũi với cô nhưng khi ngày này thật sự đến thì cô vẫn khó có thể tiếp thu.

    Mặc Kỳ trưởng thành sớm, tuy rằng mới ba tuổi nhưng vô cùng thông minh, cảm nhận được Bạch Tiểu Tiểu mất mát, bé cúi đầu tự hỏi một chút rồi đưa túi kẹo trong tay cho Bạch Tiểu Tiểu. Đây là kẹo của nước D, trong nước không có bán, Mặc Dạ cũng từng mua cho cô một lần.

    Cô nhận lấy kẹo, sờ đầu Mặc Kỳ, rất vui vẻ vì con trai vẫn chịu gần gũi với mình: "Cảm ơn Tiểu Kỳ vì đã cho mẹ kẹo."

    Giọng nói Mặc Kỳ nho nhỏ: "Không cần cảm ơn, là người khác đưa cho bà nội."

    Người khác là ai, sau cơm tối Bạch Tiểu Tiểu liền biết. Từng là người được chọn làm con dâu trong lòng mẹ Mặc – Tiết Tiếu Ngưng.
     
  4. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ Mặc nhắc tới Tiết Tiếu Ngưng là bởi vì cô ta sắp về nước. Nhà họ Tiết và nhà họ Mặc đã từng làm hàng xóm một đoạn thời gian. Sau khi Tiết Tiếu Ngưng tốt nghiệp cấp ba liền sang nước ngoài nhưng vẫn còn liên hệ với mẹ Mặc.

    Bạch Tiểu Tiểu còn nhớ rõ năm đó cô chưa quá hai mươi hai tuổi, làm việc ở công ty nhà họ Mặc một năm, Mặc Dạ cũng âm thầm theo đuổi cô một năm, lòng người đều là thịt, cô không thể không rung động. Hơn nữa, khi cô bị cha mẹ hút máu dây dưa, hắn giống như là thiên thần hạ phàm xuống cứu vớt cô vậy. Đầu óc Bạch Tiểu Tiểu nhất thời nóng lên liền đi đăng kí kết hôn với Mặc Dạ.

    Lúc ấy tình cảm mặn nồng, Bạch Tiểu Tiểu cũng không quan tâm bọn họ có con hay không, Mặc Dạ thì tỏ vẻ hắn có thể phẫu thuật, không muốn Bạch Tiểu Tiểu có tiếc nuối gì. Hai người ra nước ngài làm thụ tinh trong ống nghiệm, sau khi trở về mẹ Mặc với biết chuyện họ đã kết hôn. Lúc ấy Mặc Dạ đang vội chuyện của công ty, mẹ Mặc liền hẹn Bạch Tiểu Tiểu ra ngoài một mình.

    Mẹ Mặc khắc nghiệt, khinh thường nói chuyện với cô, sau đó ném cho cô một tờ chi phiếu 500 vạn (~18 tỷ) yêu cầu cô ly hôn với Mặc Dạ, bà ấy chỉ thừa nhận một người con dâu duy nhất là Tiết Tiếu Ngưng.

    Tiết Tiếu Ngưng là bạch phú mỹ chính hiệu, cho dù là khuôn mặt hay bằng cấp, cái nào cũng hơn Bạch Tiểu Tiểu rất nhiều. Cho dù đã thành Mặc phu nhân nhưng tự ti tiềm tàng trong lòng Bạch Tiểu Tiểu lại chưa bao giờ biến mất. Cô chỉ là một người thường chân tay vụng về, có tài đức gì mà khiến Mặc Dạ yêu thích như thế chứ?

    Nếu không phải hiểu lầm tình một đêm lúc trước thì bọn họ cũng chẳng còn mối liên quan nào cả. Rốt cuộc thì đến cả nhân viên lau dọn trong công ty cũng cảm thấy bọn họ không xứng đôi một chút nào.

    Bạch Tiểu Tiểu không chịu lấy chi phiếu. Tuy rằng cô cảm thấy xấu hổ, khó chịu nhưng không phải người hám làm giàu. Chỉ là cô càng ngày càng không tự tin, thậm chí kháng cự sự dịu dàng chăm sóc của Mặc Dạ. Mặc Dạ suốt ngày đi sớm về muộn, không nhận ra tâm bệnh của Mặc Tiểu Tiểu nên vào một ngày nào đó, sau khi về nhà thì hắn phát hiện Bạch Tiểu Tiểu đã biến mất.

    Bạch Tiểu Tiểu quyết định bỏ đi là vì cô tìm thấy một tấm ảnh trong quần áo Mặc Dạ. Trong ảnh, Tiết Tiếu Ngưng mặc đồng phục nở nụ cười xán lạn, tự tin như ánh nắng mặt trời, khiến người ta không nhịn được mà ngắm nhìn.

    Bạch Tiểu Tiểu kí giấy thỏa thuận ly hôn xong liền đặt trong phòng ngủ, cầm theo số hành lí ít ỏi rời khỏi nhà họ Mặc. Mặc Dạ hỏi tất cả mọi người nhưng không một ai biết cô đã đi đâu. Người hầu đối diện với khuôn mặt sắp đóng băng của Mặc Dạ, nói ra cái Bạch Tiểu Tiểu gọi là lí do: "Phu nhân nói muốn sang thành phố bên cạnh du lịch một thời gian.."

    Nhưng mà cô căn bản là không mua vé xe, không đi du lịch, không về quê. Cô cũng không liên hệ với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp, cứ như là bốc hơi giữa thế gian, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Mặc Dạ.

    Mà sau khi Mặc Dạ biết được những việc mẹ Mặc đã từng làm thì vô cùng thất vọng: "Mẹ, Tiểu Tiểu còn đang mang thai, sao mẹ có thể làm như vậy chứ?"

    Vậy khoảng thời gian đó Bạch Tiểu Tiểu đang ở đâu vậy? Cô ở trong biệt thự của Chu Tử Đình.

    Thực tế cô biết Chu Tử Đình có thiện cảm với mình nhưng cô không muốn gặp lại Mặc Dạ. Mà Chu Tử Đình là con nhà phú quý, nhà họ Chu cũng không thua kém nhà họ Mặc, hơn nữa Chu Tử Đình cũng có thủ đoạn riêng. Cho dù Mặc Dạ nghi ngờ như thế nào thì cũng không thể duỗi tay vào nhà họ Chu.

    Mấy tháng dưỡng thai đó, Chu Tử Đình rất quan tâm chăm sóc cho cô. Biết cô không nỡ bỏ đứa bé, thậm chí còn nửa giả nửa thật nói nếu cô thật sự không muốn ở bên Mặc Dạ nữa thì anh ta có thể làm ba của đứa bé.

    Trong lòng Bạch Tiểu Tiểu có chút dao động nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối Chu Tử Đình: "Như vậy đối với anh là không công bằng."

    Người cô yêu từ trước đến nay đều là Mặc Dạ.

    Lúc đứa bé sinh ra cũng là lúc Mặc Dạ tìm được Bạch Tiểu Tiểu. Hắn trở nên vô cùng tiều tụy, cái gì mà bình tĩnh lí trí hay khí phách hăng hái đều biến mất hầu như không còn. Hắn như kẻ lạc đường trên sa mạc tìm được ốc đảo, hèn mọn cầu xin cô đừng đi: "Tiểu Tiểu, con không thể không có cha, anh cũng không thể không có em."

    Người mình yêu toát ra sự yếu ớt cuối cùng vẫn làm Bạch Tiểu Tiểu buông vũ khí đầu hàng. Mặc Dạ giải thích ảnh chụp là mẹ Mặc đưa cho hắn, hắn căn bản là không chú ý nên mới bỏ vào túi. Hơn nữa Tiết Tiếu Ngưng chỉ từng là hàng xóm, tuy rằng có quen biết nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba bọn họ liền rất ít liên hệ với nhau. Huống chi đối phương đã có bạn trai rồi, trong lòng hắn chỉ có duy nhất Bạch Tiểu Tiểu mà thôi.

    Bây giờ nghĩ lại, ngay cả chính Bạch Tiểu Tiểu cũng không hiểu tại sao đoạn thời gian đó mình lại mẫn cảm đa nghi như vậy. Cô quá để ý đến ánh mắt của người khác, còn suýt vì vậy mà mất đi Mặc Dạ. Nhưng mà may mắn Mặc Dạ chưa từng từ bỏ, cuối cùng thì bọn họ cũng tìm lại được sự ngọt ngào và tin tưởng khi xưa.

    Mẹ Mặc nhắc tới chuyện Tiết Tiếu Ngưng về nước, Bạch Tiểu Tiểu cũng chỉ khó chịu một lúc. Cô không muốn tổn thương sự tin tưởng giữa mình và Mặc Dạ một lần nữa. Lúc đi ngủ, cô rúc vào lòng Mặc Dạ, nghe hắn nhắc đến bữa tiệc tối tháng sau. Đó là bữa tiệc chúc thọ nhà họ Tiết, thuận tiện để người ở thành phố A quen mặt Tiết Tiếu Ngưng. Mặc Dạ thường xuyên có mối làm ăn với nhà họ Tiết nên cũng nhận được thư mời: "Ngày năm chúng ta cùng đi, đến lúc đó bình dấm chua nhỏ đừng ăn dấm linh tinh đấy."

    Bạch Tiểu Tiểu giả vờ tức giận, nhẹ nhàng đấm vào ngực Mặc Dạ: "Ở trong mắt anh, em là người như vậy sao?"

    Mặc Dạ bắt được tay cô, hôn hai cái: "Được được được, thật ra ở trong mắt anh Tiểu Tiểu chính là người xinh đẹp nhất."

    Hai người lại trêu đùa một phen, sau đó thì thuận thế cởi áo tháo thắt lưng, một đêm ngọt ngào.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
  5. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình thường Bạch Tiểu Tiểu không thích tham gia yến hội, Mặc Dạ đều nghe cô. Nhưng dù sao lần này cũng là tiệc chúc thọ của bậc cha chú có quan hệ tốt với nhà mình nên không thể không đến. Mặc Dạ đã sớm chuẩn bị xong. Thấy người tạo hình đang chọn quần áo cho Tiểu Tiểu, hắn liền tự mình chọn một bộ lễ phục có chút gợi cảm cho cô. Ngày thường Tiểu Tiểu đã dễ xấu hổ, giờ còn mặc như vậy nên càng thêm xấu hổ. Đôi mắt thâm thúy của Mặc Dạ tràn đầy tình ý, hơi cười nói: "Tiểu Tiểu, tự tin chút, em như vậy trông rất đẹp."

    Bạch Tiểu Tiểu nhìn mình trong gương toàn thân. Sau khi tỉ mỉ trang điểm xong cô đã rất xinh đẹp, kết hợp với bộ lễ phục màu champagne càng khiến cô thêm phần quyến rũ. Mặc dù đây không phải phong cách của mình nhưng Bạch Tiểu Tiểu cũng phải nói một câu rất đẹp.

    Khi Mặc Dạ tự tay đeo cho cô một chiếc dây chuyền có giá trị không hề nhỏ, Bạch Tiểu Tiểu càng không muốn xa rời chồng mình: "A Dạ, anh đối với em thật tốt."

    Mặc Dạ cưng chiều nhéo mũi cô: "Đồ ngốc, đó là đương nhiên."

    Yến hội nhà họ Tiết có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, Bạch Tiểu Tiểu từ một cô gái nhà nghèo biến thành phu nhân tổng tài nên không biết rất nhiều lễ nghi, vì vậy chỉ có thể cố gắng ít nói, duy trì mỉm cười. Mặc Dạ còn phải đi giao lưu với những người khác nên Bạch Tiểu Tiểu chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh để ngồi, từ từ thưởng thức ly rượu chát mà mình uống không quen.

    Tiết Tiếu Ngưng đẩy ông Tiết đi ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô ta.

    Tiết Tiếu Ngưng giống như là một bó hồng nóng cháy, một cái nhăn mày hay một nụ cười của cô ta cũng đều rất quyến rũ. Một người đẹp như vậy có thể trở thành tổng giám đốc của công ty nhà họ Tiết, thành thạo đối mặt, nói chuyện với mọi người thật sự làm cho người ta tâm động nhiều hơn là bội phục.

    Sau khi trò chuyện với mấy đối tác làm ăn quan trọng, Mặc Dạ liền tìm bóng dáng của Bạch Tiểu Tiểu trong đám người, vô tình nhìn thấy Tiết Tiếu Ngưng đang nở nụ cười xinh đẹp, Mặc Dạ liền gật đầu mỉm cười, bên kia cũng cười đáp lại hắn. Bạch Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy hai người bọn họ vô cùng ăn ý, mặc dù nó chỉ là do mình suy nghĩ nhiều nhưng Bạch Tiểu Tiểu vẫn không nhịn được mà chua sót.

    "Tiểu Tiểu, chỉ có một mình em ở đây sao?" Chu Tử Đình đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Tiểu. Trong đôi mắt thâm thúy của anh ta là bóng dáng vừa thẫn thờ buồn lòng vừa yếu đuối đáng thương của Bạch tiểu Tiểu, nhìn thôi đã khiến người khác muốn bảo vệ cô.

    Dù sao thì cũng là người trong một vòng tròn, Chu Tử Đình ở đây cũng là điều bình thường. Bạch Tiểu Tiểu nén lại sự buồn bã, ngại ngùng mở miệng chào: "Không phải, A Dạ cũng ở đây, Tử Đình, dạo này anh vẫn sống tốt chứ?"

    Chu Tử Đình có gương mặt phong lưu, ra vẻ u buồn cũng khiến người ta rất đau lòng, anh ta cố nén nhìn Bạch Tiểu Tiểu: "Không có em, sao anh có thể sống tốt chứ?"

    Bạch Tiểu Tiểu có chút áy náy và lúng túng: "Thật sự rất xin lỗi.."

    Chu Tử Đình còn muốn nói gì đó nhưng Mặc Dạ đã khó chịu đi tới chỗ bọn họ nên đành kết thúc câu chuyện: "Hôm nay em rất đẹp, anh rất thích."

    Mặc Dạ tới rất nhanh, hắn kéo Bạch Tiểu Tiểu vào lòng ngực, không chút khách khí nói với Chu Tử Đình: "Chu tiên sinh, Tiểu Tiểu không phải đối tượng mà anh nên lấy lòng, mời đi."

    Bạch Tiểu Tiểu biết Mặc Dạ đang ghen, dù sao thì hắn đã sớm nói với cô: Chu Tử Đình không phải là người tốt đẹp gì, cách xa anh ta một chút.

    Tuy rằng lời này xen lẫn cảm xúc cá nhân nhưng hắn thật sự là không muốn cô quá gần gũi với người khác. Bạch Tiểu Tiểu không thể sửa nổi cái tính thích ghen tuông linh tinh này của Mặc Dạ nên đành nhẹ giọng giải thích nửa ngày sắc mặt hắn mới tốt hơn: "Tiểu Tiểu, em là của một mình anh." Bạch Tiểu Tiểu chỉ có thể gật đầu nói phải.

    Tiết Tiếu Ngưng tự nhiên hào phóng bưng ly rượu tới nói chuyện cũ, Mặc Dạ cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, thậm chí lộ ra vài tia dịu dàng hiếm có, giới thiệu Bạch Tiểu Tiểu với Tiết Tiếu Ngưng một lần nữa.

    Bạch Tiểu Tiểu giương mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt Tiết Tiếu Ngưng không ngừng rà quét thân thể cô, trong đó chứa đầy sự hài lòng mà Bạch Tiểu Tiểu không hiểu nổi. Cô ta hơi cúi người, nói khẽ vào tai Bạch Tiểu Tiểu: "Bạch tiểu thư mặc bộ này trông rất xinh đẹp." Nhìn khuôn mặt hoang mang của Bạch Tiểu Tiểu, cô ta liền nở nụ cười quay sang giả vờ hờn dỗi nói với Mặc Dạ: "A Dạ, anh sướng thật đấy." Mặc Dạ biết cô ta đang trêu hắn, không biết làm sao đành ho khan một tiếng: "Tiết tiểu thư, Tiểu Tiểu rất nhát gan, em đừng có cười em ấy."

    Hai người nói mấy câu về tình trạng gần đây rồi lại nói đến công việc. Bạch Tiểu Tiểu biết Tiết Tiếu Ngưng đang phụ trách một số sản nghiệp của nhà họ Tiết ở nước D, có nhiều hạng mục hợp tác với nhà họ Mặc, bây giờ cô ta trở về lại tiếp tục phụ trách công việc tiếp xúc với nhà họ Mặc ở trong nước.

    "Lâu lắm rồi mới quay về nên hai ngày nữa em định đến thăm dì một chút." Tiết Tiếu Ngưng không nhịn được xúc động: "Hy vọng sẽ không quấy rầy hai người."

    Mặc Dạ cười lắc đầu: "Sao lại là quấy rầy chứ, mẹ mà thấy em thì nhất định là sẽ rất vui vẻ."

    Hai người nói chuyện không lâu lắm liền tách ra. Bạch Tiểu Tiểu rũ mắt, yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

    Yến hội lần này cũng không khác mọi lần mấy, khi kết thúc đã gần chín giờ. Có lẽ là phải trò chuyện với quá nhiều người nên vừa lên xe, khuôn mặt Mặc Dạ đã đầy vẻ mệt mỏi.

    Bạch Tiểu Tiểu xoa nhẹ hai huyệt thái dương của hắn, hỏi nhỏ: "Không thoải mái sao? Lại đau đầu rồi phải không?"

    Mặc Dạ nhắm hai mắt: "Đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu."

    Mặc Dạ mắc bệnh đau đầu khi vừa mới tiếp quản công ty, khi ấy Mặc thị đã có khuynh hướng đi xuống dốc, có rất nhiều việc phải làm. Mặc Dạ thường xuyên thức đêm, sau đó theo đuổi Bạch Tiểu Tiểu, cái danh "tổng tài thâm tình" đã giúp Mặc thị lấy được không ít sự chú ý, hắn có cơ hội thở dốc, cũng không còn vất vả như trước nên bệnh đau đầu cũng đỡ hơn.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
  6. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Tiểu Tiểu không nỡ nhìn hắn đau đầu liền thường xuyên mát xa cho hắn. Kĩ thuật của cô làm Mặc Dạ vô cùng thoải mái, hắn nhanh chóng trở nên mơ màng, khi đã sắp ngủ liền nghe thấy Bạch Tiểu Tiểu hỏi một câu: "A Dạ, sao Tiết tiểu thư lại đột nhiên về nước vậy?"

    Mặc Dạ sửng sốt một chút.

    Ánh đèn ngoài cửa xe lấp lánh sáng ngời, khuôn mặt Bạch Tiểu Tiểu lại ngược sáng, mờ ảo khó phân biệt.

    Cô hỏi hắn: "Là vì anh đúng không, A Dạ?"

    Trong xe có mùi nước hoa nhàn nhạt, Mặc Dạ không nói gì mà giang tay ôm Bạch Tiểu Tiểu vào lòng.

    Trong yến hội làm cô đứng ngồi không yên này, Bạch Tiểu Tiểu thấy ánh mắt Mặc Dạ nhìn Tiết Tiếu Ngưng tràn đầy sự tán thưởng, thấy được sự phối hợp và ăn ý của bọn họ. Sự lo lắng trước kia chưa từng có lại đột nhiên ngoi lên, làm cho cô vừa nóng nảy vừa khủng hoảng.

    Cô từng cho rằng chỉ cần có Mặc Dạ khẳng định và ủng hộ thì mình có thể bỏ ngoài tai tất cả lời bình luận, sự coi thường, yên tâm ở nhà chăm sóc gia đình, làm một người vợ hiền huệ, làm một bông hoa mềm yếu lại không sợ mưa gió. Nhưng nếu Mặc Dạ không yêu mình thì cô còn có cái gì chứ?

    Cô không có cái gì cả.

    Cô không thể mất đi Mặc Dạ.

    * * *

    Bạch Tiểu Tiểu biết Mặc Dạ có rất nhiều việc phải làm, nếu bình thường, cô sẽ ở nhà chăm sóc con, đọc tạp chí, đi tưới hoa, cứ như vậy một ngày liền trôi qua. Nhưng có lẽ là do mấy ngày nay không có con ở bên cạnh, chỉ có người giúp việc, quá mức cô đơn làm Bạch Tiểu Tiểu bắt đầu chủ động đi dạo phố mua đồ.

    Khi Mặc Dạ quay về liền có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu đã thay quần áo mới chờ hắn.

    "Dạo này thích ra ngoài vậy sao?" Mặc Dạ ôm cô hỏi.

    Bạch Tiểu Tiểu liếc hắn một cái, nũng nịu nói: "Sợ anh không yêu em nữa, dù sao thì đàn ông đều thích cảm giác mới mẻ."

    Mặc Dạ nắm lấy tay cô, cười khẽ: "Sao anh có thể không yêu em chứ?"

    Lại là một cuộc vận động gay cấn giữa hai người.

    Xong việc, Mặc Dạ vuốt sống lưng bóng loáng của Bạch Tiểu Tiểu: "Mấy ngày nay lại phải tăng ca, em không cần phải chờ anh về đâu, sẽ muộn lắm."

    Bạch Tiểu Tiểu buồn rầu nói: "Là bị yêu tinh nhỏ nào câu đi chứ gì." Cô quay lại, cắn vào vai Mặc Dạ một cái: "Yêu tinh nhỏ tên công việc này, tại sao lại cứ cướp chồng của em vậy!"

    Mặc Dạ không nói gì, chỉ là lấy tay vuốt tóc Bạch Tiểu Tiểu. Lúc này, cô vừa ngây thơ vừa quyến rũ: "Không thì, lại thêm một lần nữa đi.."

    "Tiểu Tiểu, anh hơi mệt." Nhưng lần này Mặc Dạ lại từ chối cô.

    Bạch Tiểu Tiểu bĩu môi, không để ý tới hắn: "Ai bảo anh suốt ngày tăng ca.."

    Mặc Dạ chỉ có thể nhẹ giọng an ủi cô nhưng Bạch Tiểu Tiểu lại không dễ nói chuyện như mọi lần, không chịu quay đầu lại.

    "Anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không." Mặc Dạ bất lực thở dài.

    Bạch Tiểu Tiểu phản bác: "Ai bảo anh chiều cơ."

    Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Bạch Tiểu Tiểu bỗng nhiên vang lên. Mặc Dạ tay dài đang định cầm lấy thì Bạch Tiểu Tiểu đã nhanh tay cầm lấy điện thoại trước.

    Bạch Tiểu Tiểu xoay người xuống giường, cười ranh mãnh: "Chuyện của con gái, anh không được nghe lén đâu đấy." Nói xong liền ra khỏi phòng, không đến mười phút đã tươi cười trở lại.

    "Muộn thế này rồi mà ai còn gọi vậy?" Mặc Dạ thờ ơ hỏi.

    Bạch Tiểu Tiểu cũng không định dấu giếm: "Tương Ngọc, bạn thân hồi đại học của em. Sắp tới cậu ấy phải tới thành phố A làm việc nên muốn mời em ăn cơm, thuận tiện nhờ em tìm bạn trai giúp cậu ấy."

    Mặc Dạ có chút không vui nói: "Hai người đã lâu không liên lạc với nhau mà lần này cô ta lại chủ động như vậy, em đừng để bị lừa."

    Bạch Tiểu biết Mặc Dạ đang nghĩ gì, cô ôm hắn, làm nũng: "Em không ngốc như anh nghĩ đâu, dù sao thì cũng từng là bạn. Anh yên tâm đi, chờ xong chuyện này thì em sẽ không liên lạc với cậu ấy nữa."

    Câu trả lời này rõ ràng khiến cho sắc mặt Mặc Dạ dịu đi nhiều, dưới ánh đèn ấm áp, hắn ôm Bạch Tiểu Tiểu vào lòng, suy nghĩ mông lung: Bạn thân thời đại học sao.. hình như là một phóng viên có chút nổi tiếng?

    +++

    Ở thành phố A, thương hiệu P luôn là lựa chọn của người có tiền. Khi Bạch Tiểu Tiểu đang ở trong tiệm chọn cà vạt thì vô tình gặp phải Tiết Tiếu Ngưng.

    Da trắng chân dài, nét mặt tươi như hoa.

    Cô ta tháo kính râm xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, áo sơ mi trắng và bộ âu phục màu đen, đôi chân thẳng tắp mặc quần ống rộng, đi giày cao gót giống như một nữ thần chiến thắng.

    "Cô Bạch, thật là trùng hợp." Cô ta không hề tỏ ra xa lạ.

    Thấy Bạch Tiểu Tiểu kinh ngạc, cô ta chớp chớp mắt: "Tôi là Tiết Tiếu Ngưng, chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

    Khóe mắt Bạch Tiểu Tiểu hơi cong lên, cô đáp: "Hóa ra là cô Tiết."

    Nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy hai người quen nhau liền cười càng chân thành: "Cô Bạch, nếu cô chưa thể quyết định được thì có thể tham khảo ý kiến của cô Tiết."

    Tiết Tiếu Ngưng không hề từ chối, cô ta cầm lấy một cái cà vạt đạt chấm trắng, nói: "Tôi thấy cái này cũng không tồi."

    "Đây là phong cách cổ điển của cửa hàng, phối hợp với.." Nhân viên tiếp tục đề cử nhưng Bạch Tiểu Tiểu cũng không trả lời, thuận miệng nói: "Cô Tiết đi mua đồ cho bạn trai sao?" Cô thấy cô ta xách hai cái túi, đều là sản phẩm dành cho nam.

    Tiết Tiếu Ngưng bĩu môi: "Tôi với bạn trai vừa quay lại, muốn mua cho anh ấy chút quà."

    "Thì ra là vậy." Bạch Tiểu Tiểu gật đầu, cuối cùng thì cô cũng chọn cà vạt, là cái mà Tiết Tiếu Ngưng vừa đề cử.

    Tiết Tiếu Ngưng cũng cầm một cái: "Có lẽ bạn trai tôi cũng sẽ thích."

    Bạch Tiểu Tiểu không nói chuyện nữa, không hiểu sao nhân viên bán hàng lại cảm thấy có chút lúng túng, cô ấy đưa Bạch Tiểu Tiểu đi tính tiền, muốn thoát khỏi bầu không khí kì quái này.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
  7. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thanh toán và nghe một cuộc điện thoại, Bạch Tiểu Tiểu ra khỏi cửa hàng, Tiết Tiếu Ngưng đang chờ ở bên cạnh cười nói: "Tôi đang định đi gặp dì Mặc, cô Bạch đi cùng chứ?"

    Đương nhiên là Bạch Tiểu Tiểu sẽ không từ chối.

    +++

    Tiết Tiếu Ngưng quay lại với bạn trai, chuyện này không hề liên quan gì tới Bạch Tiểu Tiểu. Tiết Tiếu Ngưng có quan hệ tốt với mẹ của Mặc Dạ, Bạch Tiểu Tiểu cũng không quan tâm, hai người lại tiếp tục im lặng không nói lời nào.

    Bởi vì con trai ở bên đó nên Bạch Tiểu Tiểu nói với Tiết Tiếu Ngưng là muốn đi mua bánh ngọt. Hai người xuống xe ở đầu ngõ nhỏ rồi đi bộ đến cửa hàng gần đó.

    "Cô Bạch thật sự là một người mẹ tốt." Thấy Bạch Tiểu Tiểu nghiêm túc chọn bánh, Tiết Tiếu Ngưng không nhịn được mà nhìn bụng của mình, nhỏ giọng nói: "Đáng tiếc là tôi.."

    Bạch Tiểu Tiểu khách sao cười một cái, tập trung chọn bánh ngọt, cũng không trả lời.

    Tiệm bánh ngọt này đã mở bán hơn chục năm rồi, ăn ngon mà giá cả cũng phải chăng. Bạch Tiểu Tiểu tình cờ mua một lần liền rất thích. Tiếc là xung quanh tiệm bánh khá vắng vẻ, nằm trong một ngõ hẻm nên ô tô không thể đi vào được.

    Mua bánh không tốn quá nhiều thời gian, không đến mười phút, hai người liền mua xong. Vừa ra khỏi ngõ, đang định gọi xe thì hai người đã bị mấy người đàn ông to con lấy khăn bịt miệng kéo vào một chiếc xe gần đó.

    Khăn được tẩm thuốc mê, hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã hôn mê bất tỉnh.

    Khi Bạch Tiểu Tiểu tỉnh lại, cô nghe thấy ai đó đang gọi điện thoại.

    ".. Chúng tôi chỉ cần tiền, anh làm ông chủ lớn, lấy mười triệu* đổi một mạng hẳn là không nhiều lắm đúng không?"

    ".. Vậy thì đúng rồi, cũng đừng nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát. Nếu không, tôi sợ đến run tay rồi làm chuyện gì không tốt thì không hay lắm đâu."

    [ *10 triệu nhân dân tệ xấp xỉ 36 tỉ Việt Nam đồng]

    Bắt cóc.

    Bạch Tiểu Tiểu lập tức nghĩ tới từ này. Bên kia đã nói chuyện xong. Tuy bị bịt mắt lại nhưng thông qua âm thanh, Bạch Tiểu Tiểu có thể đoán được đối phương là ba người đàn ông.

    Ba người xì xào bàn tán một hồi, thấy Bạch Tiểu Tiểu đã tỉnh liền lấy một cái gì đó lạnh như đá vỗ vỗ mặt cô: "Mặc phu nhân, nghe lời chút đi, chúng tôi không đủ kiên nhẫn để an ủi cô đâu."

    Bạch Tiểu Tiểu im lặng gật đầu.

    Biết bọn họ có súng, Bạch Tiểu Tiểu rất sợ hãi, nhưng nghĩ lại, bọn họ không muốn để cô nhìn thấy mặt, hiển nhiên là không có ý định giết người diệt khẩu liền yên tâm hơn nhiều.

    Lúc bị bắt là buổi chiều, đến giờ ăn tối, Tiết Tiếu Ngưng cũng tỉnh lại, sau đó là một loạt tiếng hét chói tai, tiếng mắng chửi và mấy tiếng vả mặt. Tiết Tiếu Ngưng đã nhận rõ tình trạng hiện tại của mình, nhỏ giọng nức nở không dám lên tiếng nữa.

    Không lâu sau, Bạch Tiểu Tiểu bị nhét một cái bánh bao vào miệng, trong tay là một chai nước suối. Đối phương đứng bên cạnh chờ hai người ăn xong rồi tiếp tục trói lại.

    Ngày thứ nhất cứ như vậy mà trôi qua. Ngày thứ hai vẫn bị nhốt ở đây, mãi đến chiều ngày thứ ba, sau khi nghe một cuộc điện thoại, bọn bắt cóc mới đưa hai người lên một chiếc xe.

    Bọn họ đi khoảng nửa tiếng rồi đậu xe ngoài một xưởng gạch bị bỏ hoang, hai người bị kéo xuống xe, bịt mắt cũng được bỏ xuống.

    Mặc Dạ mặc bộ áo gió màu đen, tay xách một cái vali, sắc mặt vô cùng tiều tụy.

    "Đây là mười triệu, thả hai cô ấy đi."

    Hắn đặt vali xuống đất, mở ra để lộ những xấp tiền được xếp ngay ngắn, từ từ lùi ra phía sau, cho đến khi cái vali ở giữa hắn và bọn bắt cóc.

    Tên bắt cóc đội mũ trùm đầu màu đen, gã quan sát xung quanh trước, sau khi xác nhận là an toàn thì dùng súng đẩy eo Bạch Tiểu Tiểu, ý bảo cô có thể đến chỗ Mặc Dạ.

    "Ông chủ Mặc giữ lời hứa thì đương nhiên là chúng tôi cũng vậy rồi."

    Tiết Tiếu Ngưng đứng ngay bên cạnh cô, trông vô cùng yếu ớt và mỏng manh, dù sao cảm giác bị chĩa súng vào người thật sự vô cùng khó tả.

    Mặc Dạ nhìn chằm chằm hai người, nắm chặt tay mình.

    "Quá ngu xuẩn." Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà Bạch Tiểu Tiểu còn có tâm trạng nghĩ đến hai tên bắt cóc sau lưng mình. Mặc Dạ là người không bao giờ chịu bị thua thiệt, hắn sẽ không bao giờ đến gặp họ một mình.

    Vì vậy, bọn họ mà tin lời hắn nói thì thật sự là quá ngu xuẩn.

    Lúc này, Bạch Tiểu Tiểu và Tiết Tiếu Ngưng đã cách Mặc Dạ không quá mười bước. Trong mắt Mặc Dạ lộ ra sự kích động, đưa tay ra muốn ôm cô. Bọn bắt cóc đã lấy tiền cầm lên xe, chuẩn bị rời đi, chỉ để lại một tên cầm súng nhìn chằm chằm bọn họ.

    Bạch Tiểu Tiểu dường như biết mình đã gần qua khỏi nguy hiểm, nước mắt lưng tròng cười nhìn Mặc Dạ khiến Mặc Dạ bỗng chốc giật mình.

    "Có cảnh sát! Chạy!" Tến bắt cóc đang kiểm tra xung quanh bỗng nhiên tức giận hét lớn, hung tợn nhìn Mặc Dạ: "Con chó khốn nạn, mày dám lừa tao." Trước khi quay lưng chạy trốn còn bắn một phát súng đến điểm yếu.

    Khi Bạch Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng quát đã giật mình hét lớn, bịt tai ngồi xổm xuống đất. Tiết Tiếu Ngưng vốn căng thẳng nãy giờ trực tiếp ngã xuống, chỉ còn Mặc Dạ trơ mắt nhìn viên đạn bay về phía mình.

    Khi Bạch Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn, vài giọt máu nóng bỏng rơi xuống mặt cô, mãi đến khi Mặc Dạ khó tin ngã xuống, cô mới kịp phản ứng, vội vàng bò đến cạnh Mặc Dạ.

    Cô lắc vai Mặc Dạ khóc lóc thảm thiết: "A Dạ! A Dạ! Anh nhìn em đi! Anh đừng nhắm mắt lại mà! Em đây rồi! Anh mở mắt ra đi mà.."

    Máu trào ra từ khóe miệng Mặc Dạ, cơ thể đau đớn dữ dội. Khuôn mặt chật vật của Bạch Tiểu Tiểu, tiếng kêu quát sắc nhọn dần biến mất, cuối cùng là một tiếng thở dài nhỏ đến khó có thể nghe được: "Cuối cùng thì cũng sắp kết thúc rồi."
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
  8. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 7


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chấn động, người đứng đầu tập đoàn Mặc thị bị giết, chỉ bắt được một hung thủ. Ngày hôm sau, liền có trang báo đăng tin.

    Bài viết giới thiệu chi tiết về thân thế của Mặc Dạ và tình cảm với vợ cùng đầu đuôi vụ án: Vì cứu vợ mà đi gặp bọn bắt cóc một mình, bọn bắt cóc thấy cảnh sát liền mất trí bắn súng, cuối cùng Mặc Dạ bị trúng đạn nhưng chỉ có một kẻ bị bắt, còn hai kẻ đã lên xe chạy thoát. Sau đó, giải thích rằng kẻ bắt cóc là người phụ trách của một công ty đã phá sản do tập đoàn Mặc thị, vì báo thù nên đã đi tống tiền.

    ~~~

    Nhân vật chính trong vụ án ồn ào huyên náo mấy ngày nay đang nằm trên giường bệnh, hô hấp yếu ớt. Bạch Tiểu Tiểu cầm tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, giữa một đám họ hàng thân thích đang ồn ào khóc lóc thì cô có vẻ rất yên tĩnh.

    Mặc Dạ mất quá nhiều máu, khó khăn lắm mới cứu lại được thì bệnh tình lại trở nên nguy kịch, bác sĩ nói chỉ sợ là hắn không chịu nổi mấy ngày nữa, cần phải chuẩn bị đi.

    Chuẩn bị cái gì?

    Đương nhiên là chuẩn bị hậu sự.

    Phòng bệnh từ từ yên tĩnh lại, chỉ còn mấy người có quan hệ tốt với Mặc Dạ. Hắn giống như là hồi quang phản chiếu, yếu ớt nhìn bọn họ.

    Các bậc cha chú một mình nói chuyện với hắn xong, người đi vào cuối cùng là Bạch Tiểu Tiểu.

    Cô như một bông hoa bị mưa gió tàn phá nặng nề, đau khổ khóc lóc bên giường bệnh.

    Tâm trí của Mặc Dạ có chút tan rã, gò má vốn khỏe mạnh giờ lại bao phủ một màu xám trắng, giống như bao người sắp chết khác. Hắn nghĩ: Bạch Tiểu Tiểu thật sự thích khóc, gần đây cô rất hay khóc. Trước khi bị bắt cóc, cô luôn lén khóc một mình. Khi đó hắn không rảnh quan tâm tại sao cô lại khóc, bỏi vì trước mặt hắn cô luôn tươi cười.

    Bây giờ cô cũng đang cười với hắn.

    Tiếng khóc dần dần biến thành tiếng cười, Mặc Dạ thấy Bạch Tiểu Tiểu đang cúi đầu cười.

    "A Dạ." Cô dịu dàng gọi tên hắn, vuốt ve tay hắn: "Anh sắp chết rồi, em rất vui."

    "Tiết Tiếu Ngưng sẽ không tới đây đâu, bởi vì cô ta đã điên rồi."

    "Khắp người anh đều là máu, cô ta rất sợ."

    Mặc Dạ không hiểu cô đang nói gì.

    Bạch Tiểu Tiểu cầm tay hắn đặt lên mặt mình, híp mắt nhỏ giọng nói: "Anh biết không, trước khi Tiết Tiếu Ngưng về nước em chưa từng nghi ngờ anh, em quá yêu anh, cũng quá tin tưởng anh."

    "Nhưng mà em cũng rất sợ."

    "Anh không biết khi Tương Ngọc đưa chứng cứ cho em, em đã đau khổ đến mức nào đâu. Chồng của em, theo đuổi em chỉ vì một trò đùa, cưới em vì hình tượng của Mặc thị, thuận tiện để em mang thai hộ mối tình đầu của hắn, không muốn cô ta phải đau khổ vì sinh con, có phải là em rất ngu không?"

    Mặc Dạ từ từ mở to mắt.

    Bạch tiểu Tiểu cười khẽ: "A Dạ, rốt cuộc là tại sao vậy?"

    "Tại sao đến cả tính mạng của em mà anh cũng không tha vậy? Cắt đứt mọi mối quan hệ của em chỉ để khi em chết sẽ không có ai nghi ngờ."

    Người đẹp rơi lệ, người gặp xót thương.

    "Cô ta không sinh con được nên em sinh, cô ta không ở trong nước nên anh cũng đi theo công tác, cô ta quay lại, em phải biến mất, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải trở thành cục đá kê chân cho tình yêu kinh tởm của hai người? Tôi cũng.. là một con người cơ mà."

    Cô càng nói, hô hấp của Mặc Dạ càng gấp gáp.

    "Tôi cũng muốn sống với anh đến răng long đầu bạc lắm nhưng A Dạ, là anh không cho tôi cơ hội này. Nhưng mà anh yên tâm đi, bọn nhỏ sẽ không bao giờ biết được chuyện này, cảm ơn anh và Tiết Tiếu Ngưng đã thay tôi tạo ra một lời nói dối hoàn mĩ như vậy."

    "Diễn mệt lắm đúng không? A Dạ, sau này anh không cần diễn trước mặt tôi nữa rồi."

    Bạch Tiểu Tiểu cúi người, cười nói bên tai hắn: "Anh có thể đi chết rồi."

    Ở ngoài cửa, mẹ Mặc nghe thấy tiếng gào khóc vô cùng đau đớn.

    * * *

    Tang lễ của Mặc Dạ cũng không long trọng, nhà họ Mặc đối mặt với khó khăn lớn, phải nhờ ông Mặc ra tay ngăn cơn sóng dữ mới không bị đối thủ cạnh tranh cắn xé hết, tuy rằng vẫn là gia tộc lớn nhưng không thể bằng lúc trước.

    Lúc Chu Tử Đình tới, Bạch Tiểu Tiểu đang cúi đầu an ủi Mặc Thừa trong lòng. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, gầy gò yếu ớt, cô đơn ở trong làn mưa bụi lất phất lại rất xinh đẹp.

    Chu Tử Đình mới thu mua được cổ phần của Mặc Thị, anh ta tới đây để dâng hoa. Khi anh ta xoay người rời đi, Bạch Tiểu Tiểu bước ngang qua.

    Xung quanh không có ai, Chu Tử Đình khẽ cười: "Tiểu Tiểu."

    Bạch Tiểu Tiểu nhíu mày, không để ý tới anh ta.

    "Dù gì chúng ta cũng là bạn, hợp tác xong liền vứt đi như vậy sao?" Chu Tử Đình hỏi.

    Bạch Tiểu Tiểu chỉ cảnh cáo nhìn anh ta: "Anh và tôi đều biết ngay từ đầu anh theo đuổi tôi vì cái gì."

    "Chẳng qua chỉ là một sở thích nho nhỏ.. nếu em không dễ lừa thì thôi vậy." Anh ta nở nụ cười như mọi khi: "Tạm biệt."

    Bạch Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, từ từ trở lại linh đường.

    Mẹ Mặc trung niên mất chồng, bây giờ lại mất con trai, vừa ôm mấy đứa bé vừa khóc. Thấy Bạch Tiểu Tiểu, lần đầu tiên trong tim bà ấy dâng lên sự mềm mại vì đồng bệnh tương liên.

    "Mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc con của A Dạ và con thật tốt." Cô nhẹ nhàng nói.

    Chúng là con của cô, vĩnh viễn.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...