Đam Mỹ [Edit] Lão Bà Vừa Ngoan Vừa Kiều - Thần Tạp

Thảo luận trong 'Convert' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 24 Tháng bảy 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Tên truyện: Lão bà vừa ngoan vừa đẹp

    Tên khác: Kiều khí mỹ nhân

    Tên tiếng Trung của truyện: 老婆他又乖又娇

    Tên tác giả: Thất Thần


    Editor: Nguyệt Lam

    Thể loại: đam mỹ


    Văn án:

    [​IMG]

    Biệt thự Diệp gia có nuôi một mỹ thiếu niên xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc đen tựa gỗ mun, thiếu niên này tinh tế đơn bạc, cổ tay gầy gò đến mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da mỏng, tựa như một loại tà ác nguyền rủa quấy phá trong thân thể cậu.

    Thiếu niên cứ bị nhốt trong hoàn cảnh chật chội như vậy, ngày qua ngày, trong đôi mắt đen nhánh ấy chẳng thể nào nhìn thấy tia sáng mặt tời, mái tóc dài đến ngang lưng của cậu cũng chẳng thể tắm trong ánh hồn hôn dịu dàng, người hầu ba bữa mội ngày đưa cơm đến nhìn thấy cậu, không khỏi thở dài trong lòng: Tự làm bậy.

    Cậu là một loại tồn tại mà Diệp gia không thể nói, tựa như một đóa hoa hồng trắng nở trên đất bùn hư thối, vận mệnh định sẵn chỉ phải chờ ngày khô héo ở vũng bùn này.

    Nhưng có ai ngờ được sẽ có lúc Diệp gia bị người ta kéo ngã ngựa, rồi chỉ vì muốn cứu lấy một công ty đang nguy ngập về tài chính, người cầm quyền Diệp gia lại ghĩ đến liên hôn, cũng định ra hôn ước với Hạc gia đang như mặt trời ban trưa.

    Lão gia tử Hạc gia lựa chọn tiếp nhận đề nghị liên hôn với Diệp gia cũng chỉ vì nghĩ đếntình nghịa trước kia, tùy ý đem việc liên hôn này quăng cho con trai út của mình – Hạc Tước.

    Hạc Tước là là con trai do vợ nhỏ Hạc lão gia tử sinh, từ nhỏ đã không được yêu thương, lại dựa vào sự thiết huyết độc ác của mình mà lật nên một mảng trời ở Hạc gia, khi hắn biết được mình phải cưới tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ của Diệp gia, cũng chỉ xuy một tiếng, dù sao cũng chỉ là vật vui chơi thôi.

    Cưới về, để làm bình hoa là được.

    Nhưng chính hắn lại không biết, Diệp thiếu gia và mẹ cậu ta ra hạ sách, người gả tới là đứa con riêng bị nhốt ở nhà bọn họ.

    Đêm đại hôn, một thiếu niên da trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn, mở đôi mắt trong suốt ngây thơ, nhìn tên đàn ông cao to thô kệch là hắn, học theo cách mà người hầu mọi ngày đều dạy, gọi hắn: Chồng ơi~

    Đồng tử của Hạc Tước co rút: Đây là lão bà do trời chú định của hắn sao?

    Hạc Tước: Cứu mạng, chịu không được.

    Hung ác cố chấp độc chiếm dục siêu cường công × như tắm mình trong gió xuân tiểu thiên sứ thụ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2021
  2. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 1 (phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hạ của Viêm thành hệt như cái tên của nó, nóng bức khó chịu, đặc biệt là tháng sáu tháng bảy ngày hè, ngoài cửa thì tiếng ve ồn ào náo động, mặt đất đen như than chì bị ánh nắng thiêu đốt đến mức tỏa ra tầng tầng sóng nhiệt, buổi sáng 7 giờ vừa mới có trận mưa to, thế mà chỉ trong chớp mắt đã bị ánh dương ác độc thiêu đốt mất.

    Hai con mèo hoang cùng nhau ra ngoài tìm thức ăn, thịt lót mỏng trên chân đạp trên mặt đất, kêu "meo meo" hai tiếng, lại củng sống lưng chui vào bóng cây tùng rậm rạp dưới hàng rào sắt.

    Nhưng hoàn toàn khác vẻ nóng bức ở bên ngoài, bên trong đại sảnh của dinh thự lại yên lặng lạnh lùng, phòng khách to lớn xa hoa như vậy nhưng đám người hầu đều im thin thít như ve sầu mùa đông, mỗi người đều ra sức rụt vai rũ mắt, không dám nói gì.

    Không biết trầm mặc bao lâu, Diệp Minh Thành đang ngồi trên ghế chủ vị mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai mẹ con Tô Vạn và Diệp Thanh Di phía đối diện, trầm giọng: "Chuyện tôi vừa nói, mẹ con hai người tự ngẫm lại đi, Diệp gia đã không còn đường sống rồi."

    Nghe ông ta nói như vậy, sắc mặt Tô Vận không tốt lắm: "Ông xã à, Diệp thị tuy khó khăn nhưng hẳn là một đến bước đường này, tục ngữ nói không sai, lạc đà gầy con hơn ngựa, em không tin chúng ta không còn cách nào ngoài chuyện bắt tiểu Di đi liên hôn để đổi lấy sinh cơ, không phải còn có Tô gia hay sao, để em đi hỏi cha một tiếng.."

    "Không còn kịp nữa rồi." Diệp Minh Thành cúi đầu thở dài một tiếng, trên mặt là biểu hiện nản lòng và thất bại, bàn tay đang nắm cây gậy chạm khắc long phụng nổi gân xanh, cắn răng trầm giọng nói: "Hiện giờ có thể cứu lửa của Diệp thị chỉ có thể là liên hôn với Hạc gia, thật sự không còn biện pháp nào khác."

    Tôn Vận không nghĩ đến Diệp thị đã ra nông nỗi thế này, trong lòng vừa hoảng sợ, lại vừa nghĩ đến một ít việc của Hạc gia mà mình biết thông qua các mối quan hệ bên ngoài.

    Diệp gia bọn họ, còn có cả nhà mẹ đẻ của bà là Tô gia, ở Viêm thành cũng xem như là một trong ba gia tộc vẻ vang giàu có nhất, nhưng nếu so với Hạc thị thì thật sự chẳng khác nào gặp phải sư phụ, sản nghiệp của Hạc thị vô cùng khổng lồ, có khắp trong ngoài nước, Hạc lão gia tử năm nào cũng chiếm cứ vị trí đầu bảng phú hào Châu Á, nói bọn họ là hào môn đỉnh cấp cũng chẳng khoa trương chút nào.

    Mà Hạc lão gia tử một tay xây dựng nên Hạc thị thì làm sao có thể là kẻ đơn giản, bản lĩnh làm ăn buôn bán có thể nói là lớn hơn trời, lại phong lưu thành tính, một đống tuổi rồi mà còn có vợ nhỏ bên ngoài, cuối cùng còn sinh một đứa con riêng, nghe nói lúc đứa nhỏ kia tìm đến Hạc gia xém chút nữa đã lật luôn cái nhà đó, hiện tại vậy mà muốn tiểu Di nhà bọn họ liên hôn với đứa con riêng Hạc Tước này.

    Nghĩ đến đây trong lòng Tô Vận lại nổi lửa, một dứa con riêng do một nữ nhân hạ tiện không biết tư đâu chui ra hạ sinh, cũng xứng đáng liên hôn với tiểu Di của bà ta sao.

    Về chuyện của đứa con riêng này bà ta cũng từng nghe đến, trên dưới Hạc gia không có mấy người vừa mắt hắn, Hạc lão gia tử đối với hắn cũng chẳng mấy chiếu cố, một đứa con riêng không được yêu thương lại ở trong cái địa vị xấu hổ như thế, bà ta chỉ cần nghĩ thôi cũng thừa biết hắn ở trong Hạc gia có tình cảnh gian nan thế nào.

    Càng nghĩ Tô Vận càng không đồng ý việc hôn nhân này, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Minh Thành: "Em mặc kệ, đừng tưởng rằng em không biết Hạc Tước là ai, chỉ là một đứa con riêng không lên nổi mặt bàn, còn không xứng để xách giày cho tiểu Di nhà chúng ta nữa."

    Bà ta còn cố ý nhấn mạnh ba chữ 'đứa con riêng' nữa.

    Sắc mặt Diệp Minh Thành quả nhiên trở nên rất khó coi, môi run run, buồn bực cầm cây gậy chống gõ gõ trên sàn nhà: "Hiện tại còn nói lời vô dụng này còn có ý nghĩa gì, chuyện quan trọng trước mắt là vực dậy Diệp gia, hai người cho rằng tôi xách cái mặt già đi cầu hạc lão gia tử là vì cái gì, nếu không phải xem xét tình cảm trước kia của mấy ông lão tổ tiên kia, chuyện hôn sự này cầu cũng chẳng được đâu!"

    "Vậy chẳng phải tiểu Di của chúng ta phải ủy khuất gả cho một đứa con riêng sao, thế khác nào hủy cả đời của nó!"

    "Cho dù tiểu Di có gả qua cũng là nó trèo cao, sao có thể là hủy hoại cả đời! Đàn bà như bà biết cái gì bà ở đây phỏng đoán!"

    Cảm xúc của Diệp Minh Thành vô cùng xúc động, ngực phập phồng kịch liệt, cúi đầu nhìn về phía Diệp Thanh Di bị dọa sợ đến mức chẳng dám nói lời nào, ngữ khí hòa hoãn lại: "Tiểu Di không cần sợ, bác Hạc cùng cha là thế giao, con qua đó rồi, khẳng định sẽ không chịu ủy khuất đâu."

    Tô Vận muốn bảo vệ Diệp Thanh Di, còn muốn tranh luận: "Ông xã.."

    "Được rồi!" Diệp Minh Thành trực tiếp cắt đứt lời của bà ta, cầm gậy đứng dậy: "Việc này đã quyết định rồi, Tô Vận, bà nên khuyên giải tiểu Di môt chút, chờ đến khi Hạc gia định ra ngày kết hôn thì chúng ta lại nói chuyện."

    Dứt lời ông ta liền xoay người lên lầu, bóng dáng quyết tuyệt, dường như sợ sinh thêm thị phi gì nữa.

    Chờ ông ta rời đi, Diệp Thanh Di bị dọa đến trắng mặt mới dám thở ra một hơi, nắm lấy tay Tô Vận, sốt ruột oán giận: "Mẹ à, cha thật sự muốn con liên hôn với Hạc Tước sao, con không muốn, con là con trai duy nhất của cha, sao cha lại bỏ mặc con được!"

    Tô Vận vỗ vỗ tay cậu ta, trầm mặc hồi lâu, trên khuôn mặt mỹ lệ nở một nụ cười lạnh hoàn toàn không hợp khí chất của bà ta: "Tiểu Di ngốc, không cần gấp, mẹ chỉ có một đứa con bảo bối, sao có thể gả cho người như Hạc Tước, thế chẳng khác nào đẩy con vào hố lửa."

    Diệp Thanh Di kinh hỉ ngẩng đầu nhìn bà ta: "Mẹ, mẹ có cách làm ba hồi tâm chuyển ý sao?"

    Tô Vận lắc lắc đầu: "Tính cách ba con thế nào hai mẹ con mình đều hiểu, ông ấy là loại người độc tài bá đạo, quyết định chuyện gì sẽ không dễ thay đổi đâu."

    Nghe bà ta nói vậy, Diệp Thanh Di lại uể oải: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

    "Con trai ngốc." Tô Vận xoa xoa gương mặt tuấn tú của cậu ta: "Vừa rồi ba con chỉ bảo là nhà chúng liên hôn với Hạc gia, ở Hạc gia là Hạc tước, còn Diệp gia chỉ nói là con của ông ấy, lại không nói là con, con là bảo bối duy nhất của mẹ, nhưng không phải là con trai duy nhất của ba con, đừng quên, nhà chúng ta còn có cái thứ kia.."

    Tô Vận dứt lời, nâng cằm hướng mắt về phía cầu thang đi xuống tầng hầm.

    Diệp Thanh Di cũng nhìn theo phương hướng đó, lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói: "Ý mẹ là, tên tiểu quái vật kia?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2021
  3. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 1 (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Vận gật gật đầu, nói về cái người trong tầng hầm kia, trong mắt bà ta chỉ toàn là ý cười lạnh băng và sự chán ghét: "Chúng ta nuôi tên tiểu quái vật đó đã mười mấy năm, ăn không uống không lâu như vậy, nó cũng nên vì Diệp gia mà ra chút sức, con riêng xứng với con riêng, chẳng phải là do trời tạo một đôi hay sao."

    Biện pháp này tuy tốt, nhưng Diệp Thanh Di vẫn có chút băn khoăn: "Nhưng mà mẹ ơi, ý tứ của ba là muốn con đi liên hôn, nếu chúng ta lén lút đổi người, ba nhất định sẽ rất tức giận."

    "Ông ấy dám." Tô Vận cười lạnh: "Ông ấy bây giờ lợi hại rồi, hiện giờ Diệp gia cũng là nhờ Tô gia để đi lên, đổi trắng thay đen thì thế nào, dùng cho đến lúc đó ông ấy muốn tức giận, chỉ cần ông ngoại con nói một câu, con xem ông ấy có dám cãi không."

    Nghe xong lời này của Tô Vận. Cuối cùng Diệp Thanh Di cũng thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt liền cợt nhả: "Cũng may là mẹ có cách, bằng không đến lúc đó con biết giải thích với bạn trai thế nào."

    Tô Vận duỗi tay niết mặt cậu ta: "Con cũng đừng làm bậy, bạn trai cái gì, cũng không mang đến cho mẹ xem."

    "Mẹ yên tâm đi." Diệp Thanh Di làm nũng với bà ta, "Ánh mắt con trai của mẹ sao có thể kém được chứ, anh ấy lớn lên rất đẹp trai nha, còn là người thừa kế trong nhà, hơn cái đứa con riêng Hạc Tước đó một vạn lần."

    Tân Vận vuốt vuốt tóc cậu ta: "Tiểu Di nhà chúng ta thích là được."

    Hai mẹ con dính nhau một lúc, Tô Vẫn vỗ vỗ bảo Diệp Thanh Di ngồi dậy, thấp giọng gọi: "Sở Liễm đâu?"

    Lời vừa dứt, một nam nhân cao gầy mặc đồ người hầu màu đen cúi đầu đi tới: "Thưa phu nhân."

    Tô Vận hất cằm, ngón tay bảo dưỡng thật tốt nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay: "Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là người vẫn luôn phụ trách trông giữ người dưới hầm kia nhỉ?"

    Sở Liễm gật gật đầu: "Đúng vậy."

    "Lời mà tôi và tiểu Di nói, cậu hẳn là nghe thấy rồi?"

    Ở nơi mà bà ta không nhìn thấy, bàn tay đang rũ xuống đất của Sở Liễm nắm chặt thành quyền: "Vâng, đều nghe thấy."

    Tô Vận gật gật đầu: "Vậy vừa lúc, hiện giờ cậu xuống dưới tầng hầm xem đi, nói ý tứ của tôi cho nó nghe, nhớ nói rõ ràng một chút, nếu không tiểu quái vật như nói, ở nơi không thấy người lâu rồi, sợ là ngay cả tiếng người cũng không hiểu."

    Sở Diểm cong eo, "Đã biết thưa phu nhân."

    Tô Vận phân phó xong liền không thèm để ý đến anh ta nữa, mà quay đầu lại thương lượng cái gì đó với Diệp Thanh Di.

    Sở Liễm rũ mắt, yên lặng lui xuống.

    Tầng hầm trong nhà vốn là hầm rượu, đến bây giờ vẫn còn cất trữ rất nhiều loại rượu trân quý của Diệp Minh Thành, nhưng hôm nay ở chỗ này không chỉ có rượu, mà còn có một bí mật Diệp gia không thể nói ra.

    Năm nó một đứa nhóc nho nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Diệp gia, mạnh mẽ sinh trưởng, hòa vào sinh hoạt của Diệp gia, cứ như vậy rồi lại không hợp nhau, không được mọi người hoan ngênh.

    Mà người cha ruột của nó là Diệp Minh Thành cũng chẳng dám đối mặt với nó, để lại nó, nhưng không thèm hỏi đến, mà mẹ kế Tô Vận lại xem nó là cái đinh trong mắt, cho rằng sự tồn tại của nó là bạt tai hung hăng đánh vào mặt mình, thế nên liển ném nó vào trong tầng hầm nhà mình

    Mắt không thấy tâm không phiền, ở trong lòng Tô Vận, cho đứa nhỏ cái ăn cái mặc, để cho nó ở nơi không thấy ánh sáng sống qua ngày, đối với cái loại dơ bẩn như thế đã là đại ân.

    Cha của Sở Liễm là tài xế của Diệp Minh Thành, ông lái xe hai mươi mấy năm, thế nên từ nhỏ Sở Liễm đã sống ở Diệp gia, trở thành người đắc lực nhất của Diệp Minh Thành.

    Có lẽ Diệp Minh Thành vẫn còn chút lương tri, sau khi biết được Tô Vận đem đứa con trai khác của mình nhốt ở trong tầng ngầm, liền bảo Sở Liễm phụ trách chiếu cố cho cậu, đồng thời cũng giao an nguy của đứa nhỏ này vào tay anh ta.

    Trừ anh ta ra, bất cứ ai trong nhà cũng không được phép đến gần căn phòng dưới hầm ngầm kia nửa bước, mười mấy năm như một, tầng hầm đó liền biến thành một nơi không thể nói đến của Diệp gia.

    Cũng vì như thế mới dưỡng nên một tiểu thiếu gia không nhiễm bụi trần, tính tình thuần khiết như tuyết.

    Nghĩ đến chuyện cậu thiên chân đơn thuần, lại nhớ đến những lời vừa rồi mà Tôn Vận và Diệp Thanh Di nói với nhau, Sở Liễm không khỏi nhíu mày lại, bắt đầu lo lắng thổn thức thay cho tiểu thiếu gia.

    Cửa gỗ của tầng hầm bị đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt nặng nề, đèn trên tường bật sáng, thứ đầu tiên rọi vào mi mắt là một màu đen rộng lớn, từng hàng rượu quý giá chỉnh tề, trong không khí thoang thoảng mùi kỳ lạ.

    Xuyên qua những chai rượu vang đắt giá ấy, bên trong có một mật đạo, đi vào liền nhìn thấy một cánh cửa gỗ nho nhỏ.

    Nơi này mấy năm như một, từ nhỏ Sở Liễm đã ra ra vào vào ở đây, mỗi một viên gạch góc tường anh ta đều biết rõ.

    Giơ tay gõ gõ cửa gỗ, anh ta không chờ tiếng đáp lại đã đẩy cửa đi vào.

    Đập vào trong mắt là ánh đèn nhạt nhòa, phòng không lớn, chỉ có một cái giường tủ và một cái quầy nhỏ, trên đất là một bóng người nhỏ nhỏ gầy gầy, đưa lưng về phái anh ta, mắt chăm chú xem một quyển sách.

    Một mái tóc đen dài buông xõa, đen bóng tựa gỗ mun, cơ hồ che đậy hết thân thể gầy yếu của cậu, bàn tay cầm quyển sách vô cùng nhợt nhạt, ngón tay thon dài, đầu ngón tay vân vê trang sách lại có chút hồng.

    Tựa như nhìn thấy chỗ nào xuất sắc, cậu hơi cau mày, tập trung tinh thần, răng cắn nhẹ trên phiến môi, chiếc cằm thon gầy hơi co lại, bộ dáng như bị chữ trong sách làm cho chấn động.

    Sở Liễm đi tới, dường như sợ làm cậu giật mình, nhỏ giọng nói: "Tuyết thiếu gia."
     
  4. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 2 (phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Sở Liễm rất cẩn thận, nhưng thân thể nho nhỏ kia vẫn run lên, hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh ta có chút mê mang.

    "Liễm Liễm?"

    Sở Liễm khom lưng, rút quyển sách từ trong tay cậu ra: "Lại ngồi dưới đất, không thấy lạnh sao?"

    Diệp Tuyết Lý lắc đầu, nâng đôi tay tinh tế đến kỳ cục lên cổ anh ta: "Hôm nay hơi buồn, không lạnh."

    Sỡ Liễm bế cậu lên giường trong phòng, ngón tay vén sợi tóc đen rơi trên vai mình, cảm xúc nhuyễn mượt rất tốt, nhịn không được lại vân vê giữa hia ngón tay.

    "Tuyết thiếu gia đang xem sách gì thế, nhập thần đến vậy."

    Diệp Tuyết Lý nghe vậy liền cầm quyển sách ở bên cạnh lên, dụi vào ngực cho anh ta xem: "Là quyển lần trước Liễm Liễm mang đến, rất đẹp, vô cùng đẹp! Nhưng mà.."

    Hai đầu mày tinh xảo của cậu nhăn lại, lông mi dày lại dài rũ xuống, chớp hai cái, như là một cánh bướm xinh đẹp: "Tôi không biết nhiều chữ lắm, có rất nhiều chỗ xem không hiểu."

    Sở Liễm mới dạy cậu học chữ thôi, anh ta không có nhiều thời gian xuống đây dạy cậu học, Diệp Tuyết Lý một chút cơ sở cũng không có, học hành cũng không nhanh, cho nên lâu như vậy rồi cũng chỉ biết một số chữ đơn giản thôi.

    Sở Liễm nhìn thấy biểu tình tiếc nuối của cậu, ngồi xuống, ngón tay vén mái tóc dài của cậu lên.

    Trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đến mức tinh xảo xuất hiện, gương mặt nho nhỏ, ngũ quan sinh động linh xảo, bởi vì hàng năm không thấy ánh sáng mặt trời, màu da của Diệp Tuyết Lý trở nên tái nhợt, con ngươi đen nhánh, như là giọt sương long lanh, thủy nhuận trong sáng, làn da như tuyết, có loại cảm giác như mỹ nhân yếu ớt.

    Toàn thân cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam dài đến đầu gối, lộ ra hai cẳng chân gầy nhỏ thẳng tắp, cũng trắng như tuyết, mạch máu xanh nhạt dưới làn da mỏng có thể dễ dàng nhìn thấy.

    Trên người cậu có loại cảm giác tinh xảo mỏng manh, thuần khiết sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn khinh nhờn.

    Sở Liễm thu hồi ngón tay, từ bên cạnh cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ.

    Diệp Lý Tuyết hỏi: "Đây là cái gì?"

    Sở Liễm duỗi tay tháo đồ trước ngực cậu, rũ lông mi nói: "Quần áo mới, tôi thay cho Tuyết thiếu gia."

    Diệp Tuyết Lý rất gầy, eo với xương sường đều hiện rõ, đầu ngón tay của Sở Liễm không cẩn thận xẹt qua làn da cậu, bả vai cậu hơi run một chút, tiếng cười thanh thoát: "Thật ngứa.."

    Sở Liễm chịu đựng gợn sóng trong lòng, khéo léo lại ôn thu thay đồ cho cậu.

    "Mặc xong rồi, Tuyết thiếu gia đứng dậy nhìn xem."

    Diệp Tuyết Lý đứng trước gương tren giường, dùng tay kéo kéo quần dài và áo sơ mi đang mặc, không thoải mái bĩu môi: "Không thoải mái, không thích, Liễm Liễm."

    Cậu vẫn thích bộ đồ mình hay mặc kia hơn, rộng rãi, không có cảm giác gò bó.

    Sở Liễm kéo tay cậu xuống, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình, ngửa đầu nhìn cậu: "Tuyết thiếu gia, sau này đều phải mặc như vậy, cậu không phải luôn muốn sống ở bên ngoài sao, từ hôm nay trở đi là được rồi."

    Diệp Tuyết Lý sững người hai giây, đôi mắt đen láy sạch sẽ sáng lên, dùng sức nắm lấy tay Sở Liễm: "Thật không! Từ nay trở đi tôi có thể sống ở bên ngoài sao? Có thể sống ở bên ngoài?"

    Sở Liễm cơ hồ không dám nhìn đôi mắt kia, trốn tránh mà duỗi tay ôm lấy cậu, thanh âm tựa như nghẹn ngào: "Đúng vậy."

    Diệp Tuyết Lý rất vui mừng, hưng phấn đến mức không nhìn ra Sở Liễm có chút khác biệt, câu đẩy Sở Liễm ra, ở trên giường vui vẻ lăn lộn, sau đó lại chạy đi thu dọn đồ đạc của mình.

    Nói là thu dọn, nhưng thật ra trong căn phòng nhỏ mấy mét vuông này cũng chẳng có thứ gì đáng giá mang đi.

    Trừ bỏ mấy quyển sách kia của Sở Liễm cho cậu, cùng với chiếc áo sơ mi to rộng kia ra, cũng chỉ có bức ảnh nhỏ trên đầu giường.

    Sở Liễm nhìn cậu đem những thứ quý giá kia ôm vào trong ngực, cười đưa cho cậu một chiếc túi: "Đều đặt vào đây đi, Tuyết thiếu gia."

    Diệp Tuyết Lý ngẩng đầu, nghe lời, cẩn thận đặt những món đồ đó vào.

    Sau khi chuẩn bị tốt hết tất cả mọi thứ, Diệp Tuyết Lý quẩy túi, đôi mắt to to ngửa đầu nhìn anh ta, hưng phấn như trẻ con được đi chơi xa: "Liễm Liễm, chúng ta đi thôi."

    Sở Liễm sờ sờ tóc cậu, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn khắp nơi, cuối cùng khom lưng kéo khăn trải giường đến, dùng sức xé một mảnh vải.

    Sau đó anh ta quay đầu lại vẫy tay với Diệp Tuyết Lý: "Tuyết thiếu gia, lại đây."

    Diệp Tuyết Lý ngoan ngoãn đi đến: "Liễm Liễm?"

    Sở Liễm đè bả vai của cậu lại, dùng tay cột lại mái tóc dài đến eo của cậu, tóc của Diệp Tuyết Lý rất đẹp, mượt đến mức chẳng cần dùng lược, buộc lại xong, lại dùng mảnh vải vừa rồi vòng qua, thắt một chiếc nơ.

    Có chút thô ráp, nhưng rất đáng yêu.

    Diệp Tuyết Lý giơ tay ra phía sau, sờ sờ vài cái, có chút khó hiểu quay đầu nhìn anh ta.

    Sở Liễm cười giải thích: "Không có dây buộc tóc, chỉ có thể ủy khuất Tuyết thiếu gia vậy."

    Diệp Tuyết Lý lắc đầu, cảm thấy trên đầu nhẹ nhàng, không còn cảm giác bị thật nhiều tóc quấn quanh như trước nữa, vui vẻ nheo măt lại: "Rất là mát nha, tôi thích thế này."

    Sở Liễm gật gật đầu, lại lôi kéo cậu lên trên giường, bản thân thì ngồi xổm uống, cầm lấy một đôi giày da từ bên cạnh, nắm mắt cá chân nhỏ nhắn tinh tế, chậm rãi mang cho cậu.

    "Tuyết thiếu gia nhìn xem, có vừa chân không."

    Diệp Tuyết Lý giẫm giẫm chân len thảm, ngón chân ở trong giày động động, không thoải mái nhíu mày, "Không thích."

    Sở Liễm đưa một bàn tay cho cậu nói: "Từ từ sẽ quen."

    Diệp Tuyết Lý nhìn bàn tay của anh ta, nhẹ nhàng đặt tay lên, cẩn thẩn hỏi: "Liễm Liễm, có thể đi từ đây ra ngoài sao?"

    Sở Liễm nhìn đôi mắt cậu: "Có thể, hiện tại tôi liền mang thiếu gia ra ngoài."

    Diệp Tuyết Lý cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra vẻ sáng chói, như là phản quang lại ánh sáng mặt trời nhiều năm chẳng thấy.
     
  5. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 2 (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Liễm nắm tay cậu, mang cậu ra khỏi đây, sau khi rời khỏ căn phòng rượu vang đỏ đầy ẩm ướt, hai người ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cầu thang ẩn sâu thẳm khúc xạ lại ánh sáng, rõ ràng là con đường đi đến ánh sáng, nhưng sâu trong lòng hắn lại vô cùng bi thương.

    Hắn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của người phía sau, khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn cậu: "Tuyết thiếu gia, những lời lúc nãy tôi dạy cậu, đã nhớ rõ chưa?"

    Diệp Tuyết Lý bị hắn niết đau, oai oái trả lời: "Nhớ kỹ rồi, mỗi câu đều nhớ kỹ, Liễm Liễm yên tâm đi."

    Nhìn thấy bộ dáng đơn thuần vô tri của cậu, trong lòng Sở Liễm lại càng khó chịu, nhưng cũng chẳng thể nề hà, không đành lòng mà quay đầu đi.

    "Chúng ta đi lên đi."

    Cùng lúc đó, bên trong một quán bar đồng tính nấp trong hẻm nhỏ chỉ dành cho một số nhân vật có thân phận không tầm thường, ở tận sâu bên trong góc ít ồn ào, có hai thanh niên xấp xỉ nhau ngồi đó.

    Trong đó có một người thoạt nhìn tính cách có chút rộng rãi không biết nghe thấy gì mà duỗi đầu, thiếu chút nữa phun hết đống rượu vừa uống, vội vàng che miệng của mình lại.

    Tuy rằng cậu ta kịp thời cản lại nhưng vẫn có ít giọt rượu phun ra ngoài, sau đó cậu ta nhận lại được một ánh mắt sắc lạnh từ phía đối diện.

    Tống Diễm chợt thấy sau lưng lạnh toát, lập tức nuốt hết rượu, cổ họng cay đến phát đau.

    Sau khi nghỉ một lúc, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn về phái người đối diện: "Tước ca, tôi không nghe lầm chứ, bác Hạc chỉ hôn cho cậu, còn là hôn nhân thương nghiệp?"

    Người được gọi là Tước ca ẩn mình trong bóng tối, tay bưng chén rượu, chất lỏng hơi trong suốt thông qua thành ly ánh lại ánh sáng lạnh.

    Nhưng ánh sáng lạnh ấy cũng chẳng bằng khí tràng quanh thân hắn, bởi vì cả nửa người đều ẩn trong bóng đêm, thế nên ánh sáng hắt từng tia nhỏ lên gương mặt điển trai của hắn, một nửa sáng một nửa trầm, tròng mắt đen như u đàm, nghe thấy Tống Diễm hỏi, không khỏi khinh thường cười nhạo.

    "Ở trong mắt ông ta, tôi bất quá chỉ là một viên cờ, một viên cờ ngự quyền để đấu với Hạc gia, cho dù là chỉ định hôn sự, cũng chẳng là gì với vọng tộc."

    Tống Diễm biết rõ tuy rằng Hạ Tước và Hạc lão gia tử bề ngoài là cha con, nhưng hai người đều có như cầu, nghe được đối phương đánh giá chuyện liên hôn như vậy, Tống DIễm kỳ thật cũng không có gì quá kinh ngạc, chỉ có chút tò mò người còn lại trong cuộc hôn sự này là ai.

    Lấy địa vị hiện tại của Hạc gia, cho dù Hạc lão gia tử không xem trọng Hạc Tước, cũng sẽ không tùy tiện chọn người từ gia tộc không có giá trị.

    "Tước ca, tôi thật sự rất tò mò nha, người mà Bác Hạc chọn cho cậu là ngọc quý trên tay ai vậy?"

    Ngọc quý trên tay? Hạc Tước nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, giương mắt nhìn cậu ta: "Chuyện tôi thích nam đâu phải ông ta không biết, ông ta sợ chuyện này sẽ khiến tôi bất mãn, làm sao dám chọn thêm một nữ nhân khiến tôi bực bội."

    "Cũng có lý." Tống Diễm gật gật đầu: "Cho nên, là tiểu thiếu gia nhà ai?"

    Hạc Tước nhìn vẻ mặt nhiều chuyện của cậu ta, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu: "Diệp gia."

    Tống DIễm nghe xong, mí mắt giật giật, theo bản năng hỏi: "Là DIệp gia nào? Là ông trùm sắt thép Diệp Minh Thành sao?"

    Hạc Tước hừ một tiếng, nói: "Ở Viêm Thành còn Diệp gia nào nữa sao?"

    Tống DIễm hít một hơi, nháy mắt liền trắng bệch cả mặt, run rẩy đặt ly rượu trong tay lên bàn: "Sao.. sao lại như vậy.."

    Hạc Tước nhíu mày nhìn cậu ta: "Cậu phát điên gì vậy?"

    Tống DIễm ngẩng đầu, môi giật giật, cười so với khóc còn xấu hơn: "Tước ca, không phải lúc trước tôi mới nói với cậu là vừa quen bạn trai sao?"

    Hắc Tước nhìn cậu ta mấy giây, ánh mắt trầm xuống.

    Tống Diễm tuy rằng sợ hắn, nhưng trong lòng rất khổ sở, trong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, đành phải cầm ly rượu lên uống một ngụm, hốc mắt bị cay đến đỏ bừng, nện một quyền lên bàn: "Mẹ nó! Lại là chuyện gì đây!"

    Hạc Tước cũng chẳng ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngược lại cảm thấy khá thú vị, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhấc chân lên, hất cằm về phía cậu ta: "Cậu xác định đó là bạn trai nhỏ của cậu sao, cái người liên hôn cùng tôi ấy?"

    Tống DIễm cười khổ: "Tôi cũng hy vọng không phải là em ấy, nhưng Diệp gia chỉ có một đứa con bảo bối này thôi, trừ em ấy ra thì còn có ai nữa."

    Hạc Tước biết cậu ta không nói giỡn, thu lại nụ cười trên mặt, lại hỏi hắn: "Cậu chạm qua cậu ta rồi?"

    Ngực Tống Diễm nhảy dựng, theo bản năng nhìn qua, lại bị ánh mắt đầy hàn ý kia làm kinh sợ, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh: "Tước ca, cậu biết tôi mà thịt đã đến miệng làm sao có thể không ăn, cái này thật làm khó tôi."

    "Tốt, tốt thật." Hạc Tước đột nhiên bật cười: "Người của tôi, tôi còn chưa chạm qua chút nào, ngược lại cậu đã nếm thử rồi."

    Tống DIễm vừa sợ vừa ủy khuất: "Cái chuyện nam nam hoan ái thế này thì tự cho mình vui sướng thôi, lúc tôi với em ấy yêu đương cũng đâu biết được tương lai thành người của Tước ca cậu đâu. Nếu mà tôi biết được nhất định tôi sẽ chạy thật xa, chẳng dám liếc mắt nhìn đâu."

    "Đừng nói nhiều." Hạc Tước đè giọng của mình lại, trong giọng nói rõ ràng là không vui, nhưng ngón tay đang miết trên miệng chén rượu trắng lại làm bại lộ nỗi tâm táo ý hiện tại của hắn.

    Tống Diễm theo bản năng co người lại, chỉ sợ chút nữa mình sẽ biến thành cái ly đó.

    Hai bên từng người tự uống rượu cùa mình, đột nhiên Hạc Tước lại lạnh giọng mở miệng: "Về sau hai người không được gặp nhau nữa."

    Tống Diễm còn đang đắm chìm trong cảm xúc thất tình, cậu ta cảm thấy mình quá thảm, ủy khuất nói: "Tôi làm sao dám a, cậu đánh giá tôi cao quá rồi đó."

    Hạc Tước gật gật đầu, nhìn chằm chằm chất lỏng màu lam trong ly, ánh mắt nặng nề: "Tiểu thiếu gia Diệp gia này, là người thế nào?"
     
  6. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 3.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình hình tài chính của Diệp thị tràn đầy nguy cơ, dưới sự thúc giục liên tục của Diệp Mình Thành, hai nhà nhanh chóng định ra ngày làm lễ cưới.

    Chỉ là hôn lễ này chẳng làm lớn, đối với Hạc gia mà nói, bọn họ chẳng ai coi trọng hôn sự của một đứa con riêng cả, Hạc lão gia tử vốn định nói một chút, nhưng lại bị Hạc Tước cự tuyệt.

    Hắn biết chuyện liên hôn lần này là do người Hạc gia trơ trẽn, người sau lưng chê cười hắn không ít, ánh ắt những người đó nhìn hắn thế nào hắn chẳng để ý, thế nhưng bản thân Hạc Tước không muốn phối hợp diễn kịch với bọn họ.

    Hạc lão gia tử bắt hắn cưới, hắn cưới.

    Đến nỗi người kia sạch sẽ hay không, có dùng được hay không, hắn cũng chẳng để trong lòng.

    Từ đầu đến cuối hắn đều chẳng quên trong lòng mình muốn cái gì, thứ cưới về chỉ là một bình hoa, cũng chẳng chút nào ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

    Ngày thành hôn, hạng mục của Diệp thị vốn đang bị gián đoạn liên tục vì tài chính cuối cùng cũng nhờ vào chuyện liên hôn mà oanh oanh liệt liệt khởi động lại, Hạc thị trở thành đại cổ đông của Diệp thị, Hạc lão gia tử rất vu mừng, cố ý cho Hạc Tước một ít cổ phần xem như khen thưởng.

    Tuy rằng số cổ phần này chẳng nhiều lắm, nhưng vẫn khiến cho một ít kẻ trước giờ không vừa mắt Hạc Tước nhìn đến đỏ cả mắt.

    Cùng ngày hôm đó Hạc Tước còn đến tham gia tiệc khánh công, buổi tối uông không ít rượu, nếu không phải người torng nhà liên tục gọi điện thoại giục hắn về, hắn cơ hồ đã quên hôm nay là ngày hắn cùng Diệp gia tiểu thiếu gia tổ chức hôn lễ.

    Khi được trợ lý đỡ ngồi vào trong xe, Hạc Tước kéo cà vạt ra.

    Trợ lý Tiểu Trần quay đầu lại hỏi hắn: "Tước thiếu gia, trong nhà nhiều lần gọi điện thoại đến, nói là Diệp tiểu thiếu gia đã chờ torng nhà thật lâu, chúng ta trở về không?"

    Hạc Tước day day thái dương của mình, nghe được mấy chữ Diệp tiểu thiếu gia, cười lạnh một tiếng: "Về, hôm nay là ngày đại hỉ, không về sao được."

    Trợ ly gật gật đầu khở động xe, Hạc Tước quay đầu nhìn về phái ngoài cửa sổ, một mảnh xa hao trụy lạc đầy lãng phí.

    Nhớ tới người mà một lát nữa mình sẽ gặp trong nhà, lại nghĩ đến đêm nói chuyện phiếm cùng Tống Diễm, trong lòng hắn lại càng thêm muộn phiền.

    Hắn cũng chẳng phải là chỗ tạm bợ, tử tình kết người, dù sao cũng là kinh nghiệm kết giao cùng người khác của chính hắn.

    Nhưng trùng hợp là Diệp tiểu thiếu gia này lại là đối tượng yêu đương của Tống Diễm, tiểu tử TỐng Diếm này xem như là bằng hữu duy nhất nhiều năm như vậy rồi vẫn có thể nói ra đôi lời nhiệt tình cới hắn. Tưởng tượng đến chuyện người mình cưới vào nhà là người đã từng thân mật với Tống Diễm, trong lòng hắn liền có chút khó chịu khó nói.

    Nói đến cùng vẫn là tạo hóa trêu ngươi, hôm này có cục diện thế này, hắn làm sao ngăn được, xem biểu hiện vào tối hôm đó của Tống Diệm, chỉ sợ thật sự động tâm rồi, gần đây hẳn là cũng chẳng dễ chịu gì.

    Diệp tiểu thiếu gia này, tuổi không lớn nhưng trên lưng lại treo trách nhiệm không nhỏ, đột nhiên lại bị cha mình xem như công cụ để đưa cho người khác, cũng là đứa nhỏ đáng thương.

    Một đường suy nghĩ linh tinh, mãi đến khi hắn về đến dinh thự đã là giữa khuya.

    Mới vừa vào phòng khách thì má Ngô đã vội đến tiếp đoán. "Thiếu gia của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi, lại qua chút nữa thì đêm tân hôn cũng sẽ bỏ lỡ mất."

    Hạc Tước nâng cổ tay nhìn thời gian một chút, hỏi: "Người đâu rồi?"

    Má Ngô giơ tay chỉ chỉ: "Đưa lên lầu rồi, vẫn còn đang chờ, nửa ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

    Hạc Tước gật gật đầu, vừa muốn lên lầu, lại thấy bộ dáng má Ngô muốn nói lại thôi, thế nên hắn dừng chân lại quay đầu hỏi bà ấy: "Sao thế?"

    Má Ngô nắm chặt tay, mở miệng ta, rồi từ từ khép lại, sắc mặt có chút quái di, cuối cùng lắc đầu thở dài: "Tước thiếu gia tự lên nhìn sẽ biết, hiện tại tôi ũng chẳng dám nói cái gì, cậu nhanh nahnh lên đi."

    Thấy phản ứng này cùa bà ấy, tựa như Diệp gia đưa đến không phải là tiểu thiếu gia của bọn họ mà là kẻ người chẳng giống người vậy.

    Chẳng lẽ Diệp tiểu thiếu gia này diện mạo rất xấu xí, thật sự khiến người ta khó nhìn thẳng?

    Hẳn là không có khả năng, dù sao đây cũng là người mà Tống Diễm coi trọng, tiểu tử kia tuy rắng chẳng phải nhan khống, nhưng có thể vào mắt cậu ta, thì chuyện đầu tiên tướng mạo nhất định không thể quá tệ.

    Một khi đã như vậy, vì sao má Ngô lại có thái độ cổ quái như vậy.

    Hạc Tước không hỏi nhiểu, nhưng mà trong lòng lại thêm mấy phần hứng thú với tiểu thiếu gia này.

    Đi lên lầu hai, hắn lập tức đi về phòng ngủ của chính mình, cửa vậy mà không đóng, chỉ khép hờ một chút, tựa như đang chờ ai trở về.

    Trên hành lang đều trải thảm, cho dù Hạc Tước đnag mang giày da, khi đi đường cũng chả gây ra chút tiếng động nào.

    Cũng do vậy, người trong phòng chẳng chút cảnh giác nào, thậm chính khi hắn đẩu cửa vào vẫn có thể nhìn được một bóng dáng nhỏ gầy ngồi trên giường đưa lưng về phía hắn.

    Người kia đang ngửa đầu, dường như đang nhìn cái gì đó rất nghiêm túc, căn bản chẳng chú ý có người vào phòng.

    Hạc Tước trầm mặc một lát, ở phía sau khụ một tiếng.

    Người nọ nghe được động tĩnh, thân thể cứng đờ lại một chút, hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại.

    Trong phòng sáng rực, Hạc Tước rất dễ dàn nhìn rõ bộ dạng của nhóc con này.

    Trên người cậu mặc tây trang màu trắng, trước ngực vào một đóa hoa hồng, hẳn là quần áo chuẩn bị cho đại hôn.
     
  7. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 3.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng có chút gầy, nhưng mà khuông mặt này thật sự rất đẹp. Tuy rằng Hạc Tước đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng chưa boa giờ gặp qua người xinh đẹp như vậy, từ đầu đến chân đều sạch sẽ chẳng nhiễm một chút bụi trần, đôi mắt đen tuyền long lanh thuần khiết đến mức có thể gột rửa tâm linh của người khác.

    Hạc Tước chỉ cảm thấy bản thân mình không nên vấy bẩn người này, thậm chí chẳng xứng để nhìn vào đôi mắt đó một giây phút nào cả.

    Kỳ quái nhất chính là mái tóc dài đến tận eo của cậu, vốn dĩ gương mặt đã xinh đẹp như vậy, lại còn thêm mái tóc dài ấy, vừa liếc mắt nhìn một thì đã bị nét xinh đẹp này hút hồn.

    Có lẽ là hắn nhìn quá nghiêm túc, tầm mắt nóng rực trần trụi, người trên giường ngượng ngùng giật mình, Hạc Tước lập tức lấy lại tinh thần, giơ tay lên ho khẽ một tiếng, lại đi về phái trước hai bước.

    Không thể để vật nhỏ trước mắt này mê hoặc, trước tiên phải biết rõ chuyện này là thế nào đã.

    Hắn đến gần một chút, thân thể cao lớn mang theo khí thế áp người, người trên giường không tự giác lui về phái sau, đôi mắt ngây thơ vô tội chăm chú nhìn hắn.

    Hạc Tước dừng lại, thấp giọng mở miệng: "Cậu là ai?"

    Người trên giường ngồi dậy, ngoan ngoãn trả lời hắn: "Diệp Tuyết Lý."

    Thanh âm vô cùng thanh thút, tựa như nước suối chảy giữa khe đá cuội, chẳng chút vướng bẩn.

    Diệp Tuyết Lý? Lúc trước Tống DIễm từng nói tên của Diệp tiểu thiếu gia rồi, hình như không phải là tên này?

    Người trước mặt thoạt nhìn không lớn, hoàn toàn khác nhừng gì mà Tống Diễm miêu tả, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

    Có lẽ là thấy biểu tình của hắn quá mức nghiêm túc, người trên giường nhìn hắn, sợ hãi dịch dịch về phái sau.

    Hạc Tước ngơ ngác, tuy rằng bản thân có chút nghi vấn không vui, nhưng đối với đứa nhóc này, hắn thật sự không phát tác được, chỉ có thể thở dài, tận lực nhẹ giọng: "Sao bọn họ lại đưa nhóc đến? Đã thành niên chưa?"

    "Thành niên?"

    Hạc Tước kiên nhẫn hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

    Vấn đề này Diệp Tuyết Lý nghe hiểu, ngẩng gương mặt nhỏ lên trả lời hắn: "Liễm Liễm nói, năm nay tôi mười chín."

    Mười chín, tuy là có chút non nớt, nhưng dù sao cũng đã thành niên, Hạc Tước xoa xoa thái dương, nhìn cậu nói: "Cậu xuống giường đi."

    Diệp Tuyết Lý chớp chóp mắt, cũng nghe lời bò khỏi niệm, để chân chần, gan bàn chân bước lên tấm thảm mềm mại, bàn chân trắng nõn trên tấm thảm dỏ sẫm có chút lóa mắt.

    Hạc Tước không khỏi nhíu mày: "Sao lại không mang giày?"

    Giọng của hắn rất lạnh, khiến Diệp Tuyết Lý sợ đến mức co rúc người lại, hai tay để sau lưng, cắn môi: "Không, không thoải mái."

    Mang giày còn cảm thấy không thoải mái, Hạc Tước thật sự không lý giải được mạch não của cậu, kỳ quái nhất chính là một tiểu thiếu gia "cổ quái" thế này vậy mà có thể sống cho đến tận bây giờ.

    "Cậu tên là Diệp Tuyết Lý?"

    Diệp Tuyết Lý gật đầu như mổ thóc: "Liểm Liễm nói nhũ danh của tôi là Tiểu Tuyết."

    Hạc Tước không thèm để ý đến nhũ danh gì đó, đêm nay hắn uống không ít, hiện tại men say đã ngấm, chĩ cảm thấy đầu óc choáng váng, lôi kéo cà vạt ngồi xuống mép giường, hơi rũ đầu về phía trước, để cho trận choáng váng này chậm rãi trôi qua.

    Diệp Tuyết Lý đứng bên cạnh nhìn hắn, ngay từ đầu chỉ dám nhìn trộm, liếc mắt một cái lén nhìn một cái, sau đó lại thấy hắn cúi đầu không nói gì, mới dám nhìn thẳng.

    Tóc của hắc đen tuyền bóng mượt, giống như của DIễm Diễm, tóc của DIễm Diễm cũng đen tuyền như thế, thấy sườn mặt lạnh lùng lại thêm sống mũi cao ngất, mũi của Liễm Liễm cũng rất cao, bất quá so với người này thì còn kém một chút.

    Bờ môi của hắn rất mỏng, lúc nói chuyện cũng không giống Liễm Liễm, vĩnh viễn đều ôn nhu với cậu.

    Liễm Liễm chưa bao giờ đuổi cậu khỏi giường cả.

    Cậu thật nhớ Liễm Liễm.

    Nhưng mà Liễm Liễm nói từ hôm nay trở đi cậu phải sống ở đây, ở cùng với người này, nếu không sẽ phải đi xuống căn phòng nhỏ kia nữa.

    Cậu không muốn trở lại nơi nó, cậu muốn ra ngoài, muốn ngửi không khí thoảng hương hoa, nghênh đón ánh mặt trời mỗi sớm hôm.

    Nhưng nếu người này không thích cậu, có phải cậu sẽ về nơi đó không.

    Tưởng tượng đến khả năng này, Diệp Tuyết Lý đột nhiên cảm thấy sợ hãi, làm soa bây giờ, cậu không muốn bị đuổi đâu.

    Cậu nhớ rõ lúc mình vừa mới đến Liễm Liệm đã dạy cậu.. cậu vẫn còn nhớ rõ..

    Diệp Tuyết Lý cố gắng nhớ lại, dùng ngón chân mượt mà cuộn tròn trên thảm.

    Rốt cuộc cậu cũng nhớ tới cái gì đó, lồng ngực đơn bạc phập phồng lên xuống, nhẹ nhàng chớp mắt, Diệp Tuyết Lý bước lên một bước nhỏ, nhìn gương mặt cường tráng nguy nga của người đàn ông trước mắt.

    Cậu vươn ngón tay ra, nắm góc áo sơ mi của hắ, ngửa đầu, ngữ điệu ngon ngoãn mềm mại: "Chồng ơi."
     
  8. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 4.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông xã.

    Hạc Tước đang trong trạng thái men say mơ hồ, sống lưng đột nhiên chấn động nhẹ nhè, thậm chí trong lúc hốt hoảng hắn còn ngỡ mình đang gặp ảo giác.

    Hắn nghiêng đầu nhìn sang, khóe mắt liếc thấy góc áo sơ mi của mình đang bị một bản tay nhỏ bé nhéo lấy, bàn tay ấy nhợt nhạt tinh tế, hình như còn đang phát run.

    Tầm mắt hắn chậm rãi di chuyển lên trên, lại nhìn thấy gương mặt nhỏ lã chã trực khóc, vành mắt hồng hồng, cực kỳ giống con thỏ nhỏ nằm trong lồng bị người ta khi dễ.

    Hạc Tước thấy trái tim mình thắt lại, tựa như bị ai đó hung hăng siết lấy, từ sống lưng truyền đến một trận tê dại, có có chút hưng phấn chẳng thể nói rõ.

    Hắn nhìn con thỏ trước mắt, đe giọng hỏi cậu: "Cậu gọi tôi là gì?"

    Diệp Tuyết Lý vẫn còn nắm quần áo của hắn, trong mắt đen nhánh sáng ngời: "Ông xã, Liễm Liễm nói, anh là ông xã của tôi, tôi phải gọi anh như thế, như vậy anh sẽ vui."

    Lại là Liễm Liễm gì đó, Hạc Tước khẽ nhíu mày, ngắn ngủn vài phút mà hắn đã cảm thấy mình nghe được hai chữ Liễm Liễm này đến tám trăm lần.

    Hắn không vui mở miệng: "Liễm Liễm là ai?"

    "Liễm Liễm là Liễm Liễm nha." Nói đến ngườ này, Diệp Tuyết Lý cảm thấy tốt hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ khôi phục chút thần thái, vui vẻ trả lời hắn: "Chỉ có Liễm Liễm đối tốt với tô, Liễm Liễm cũng đau lòng tôi, tôi cũng rất thích Liễm Liễm."

    "Phải không." Giọng của Hạc Tước lạnh lại, rút quần áo của mình ra, dùng ngón tay phủ phủi bề mặt áo: "Đáng tiếc Liễm Liễm mà cậu thích nhất hiện tại không có ở đây."

    Diệp Tuyết Lý thấy hắn ngồi dậy, thân thể cao lớn mang đến cảm giác áp bách rất lớn, chính mình chẳng đứng đến ngực hắn, đành pahi3 cố gắng ngẩn đầu lên nhìn.

    "Ông xã?"

    Hạc Tước nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cậu, trại tim tựa như bị người ta cào một cái, không mạnh không nhẹ.

    Hắn cảm thấy có cái gì đó vừa mới thức tỉnh trong òng, cũng may từ trước đến nay hắn có lực khống chế bản than rất tốt, có thể đem những ý nghĩ kỳ quái bóp nát trước khi nó kịp sinh ra.

    Hắn lạnh mặt cúi đầu nhìn cậu: "Tuy rằng tôi không biết Diệp gia đưa một đứa nhóc như cậu đến đây là có mưu đồ gì, nhưng đến cũng đến rồi, trước tiên cậu cú tạm thời đợi ở đây đi, thời gian không còn sớm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi, cậu cụng đi ra ngoài đi."

    Này bất quá chỉ là một lời chút ngủ ngon bình thường, ai ngờ hắn vừa dứt lời thì thân thể của thỏ con bên cạnh lập tức run lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giọt nước mắt tựa như trân châu lăn ra từ hốc mắt của cậu.

    Người khác không biết còn tưởng rằng hắn khi dễ cậu.

    Hạc Tước trước nay chưa từng thấy qua người nào dễ rơ nước mắt như vậy, nhất thời cũng bị kinh sợ, muốn lau cho cậu nhưng tay vừa giơ ra một nữa vội thu về, bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Cậu khóc cái gì?"

    Trong ánh mắt của Diệp Tuyết Lý một mảnh kinh hoàng, thoạt nhìn thật sự bị dọa sợ, nhưng vấn đề là bản thân hắn cũng đâu có dọa cậu.

    Chẳng lẽ cậu thoạt nhìn giống con thỏ như vậy, vậy mà thật sự là con thỏ tinh, tùy tiện bị ngươi khác lớn tiếng một chút cũng bị dọa sợ.

    Kia cũng quá quý giá rồi.

    Hạc Tước từ trước đến nay chưa từng thấy qua người nào yếu ớt kiều khí thế này, cũng chẳng có cách nào hung dữ cũng không được mà cũng chẳng thể nào mặc kệ được.

    Hắn không có cách nào, xoay người lấy khăn giấy bên cạnh, đưa đến trước mặt cậu.

    Tiểu thiếu gia này khóc rất dữ, lại lẳng lặng mà không có chút âm thanh nào, chỉ là nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, ngẩng đầu cẩn thận liếc mắt nhìn Hạc Tước một cái, hồi lâu mới dám vươn tay nhận lấy khăn giấy.

    Ngưng một khoảng thời gian, chờ đến khi cậu không khóc đến đáng thương như vậy nữa, Hạc Tước mới hỏi cậu: "Nói đi, khóc cái gì."

    Vành mắt của Diệp Tuyết Lý vẫn còn hồng hồng, lông mi đen nhánh ướt đẫm một mảnh, không ngừng run rẩy.

    "Tôi, tôi không muốn xuống dưới kia ngủ, ông xã, anh anh có thể đừng đuổi tôi đu đucợ không, tôi sẽ không nháo, thực ngoan mà, đừng đuổi tôi xuống dưới có được không."

    Xuống dưới? Dưới là dưới nào? Dưới lầu à? Khóc lóc thê thảm như vầy chỉ là vì không muốn xuống lầu?

    Đây là mạch não kiểu gì thế, khóc lóc nháo loạn vì cái nguyên do chẳng đâu vào đâu.

    Hạc Tước thật sự là say rượu vào vô cùng đau đầu, cũng chả có tâm tư dỗ cậu, chỉ có thể lạnh mặt mở miệng: "Ở dưới thật ra cũng có phòng để ngủ, cậu không muốn xuống thì ở trên lầu cũng được, cách vách có một phòng cho khách, yên tâm, ở đây mỗi căn phòng đều được quét tước cẩn thận, rất sạch sẽ, có thể ở bất cứ lúc nào."

    Diệp Tuyết Lý nghe hắn nói xong, hít hít mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình chẳng thể ti nổi: "Tôi thật sự có thể không cần phải xuống dưới ngủ sao?"

    "Có thể."

    Diệp Tuyết Lý cuối cùng cũng yên tâm, gương mặt lúc nãy vẫn còn đang nhăn như bánh bao cúi cùng cũng lộ ra chút ý cười, đuôimắt ửng đỏ, môi cũng đỏ rực, bởi vì lúc nãy vừa khóc nên hai gò má hơi đỏ lên, tựa như một đó hoa hồng thanh khiết lại diễm lệ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...