Xuyên Không [Edit] Pháo Hôi Nữ Phụ Lại Hắc Hóa Rồi - Tửu Bất Quy

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Lưu Thiên Cầm, 2 Tháng tám 2025 lúc 4:19 PM.

  1. Lưu Thiên Cầm

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Tại sao

    "Hắn ta không thích ngươi."

    "Ta biết!"

    Ý thức trôi dạt trong bóng tối, giữa mớ hỗn loạn lờ mờ vang lên hai giọng nói, xuyên qua từng lớp sương mù, thẳng đến tận màng nhĩ.

    Một nam một nữ, âm thanh nghe có vẻ quen thuộc..

    Cố Trường Ca đau đớn ôm lấy đầu.

    "Vậy mà ngươi vẫn.."

    "Thì sao chứ? Bây giờ triều đình rung chuyển, chúng ta đã nói rồi – đợi đến khi hắn đăng cơ làm hoàng đế, ta sẽ lấy binh mã nhà họ Cố làm sính lễ, toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Hắn không thích ta thì đã sao? Ta là ai chứ? Bận tâm làm gì. Ngươi cứ chờ xem, ta nhất định sẽ khiến hắn yêu ta!"

    Giọng nữ trong trẻo vang dội, mang theo khí phách ngạo nghễ, kiêu căng mà tự tin.

    Là vậy sao..

    Cố Trường Ca nghe những lời đó mà trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót và mỉa mai khôn xiết.

    Ào-!

    Một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu không một chút nương tay.

    Toàn thân run bần bật, ý thức của Cố Trường Ca lập tức bị kéo về thực tại khỏi cơn mơ hồ hỗn loạn.

    Những vết thương đã sớm tê dại, giờ đây bị nước lạnh kích thích, liền đau nhức như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

    Trước mắt là một đôi ủng màu vàng sáng.

    Nàng khựng lại, cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua long bào thêu hình rồng, cuối cùng chạm vào một đôi mắt đen sâu thẳm.

    Phó Nghĩa rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống nàng.

    Người trong ký ức – vận hồng y, cầm thương bạc, kiêu hãnh như ánh mặt trời – giờ đây lại giống như chim ưng gãy cánh, co mình trong ngục tối lạnh lẽo, thảm hại tột cùng.

    Tóc nàng rối tung, lẫn cả cỏ khô, vài lọn tóc còn dính máu và bẩn tất cả đều bê bết lên gương mặt. Trên người là chi chít vết thương, gần như không còn chỗ nào lành lặn.

    Máu thấm ướt tù phục, hòa với nền đất bẩn, tạo thành một mảng đỏ ghê người.

    Giống như một vị thần cao ngạo cuối cùng cũng bị kéo xuống bùn đen, trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác thành tựu quái dị.

    "Phó Nghĩa.."

    Như có máy cưa cắm trong cổ họng, giọng nàng khản đặc như lửa đốt:

    "Tại sao.."

    Phó Nghĩa dường như cuối cùng cũng nhìn đủ rồi, chậm rãi khom người.

    "Tại. Sao."

    Cố Trường Ca nghiến răng, lặp lại từng chữ.

    Đôi mắt phượng đỏ rực, ánh nhìn sắc bén như dao, xuyên qua lớp tóc rối, gắt gao dán vào người đàn ông trước mặt như hồn ma không tan.

    Chính là người nàng đã yêu suốt cả cuộc đời.

    Bị ánh nhìn ấy làm cho rối loạn, hắn ta theo bản năng muốn né tránh, nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân mình sao lại hoảng sợ trước một nữ nhân đã thất thế này?

    Phó Nghĩa nhìn nàng thảm hại như chó bị đánh, trong lòng lại sinh ra cơn tức tối không tên với chính mình.

    Lạnh lùng đưa tay ra, ngón tay hắn siết lấy cằm Cố Trường Ca như trút giận, giọng mỉa mai vang lên:

    "Tại sao à?"

    Hắn bật cười một tiếng lạnh lẽo:

    "Công cao át chủ, là tội lớn đấy. Đường đường là Hoàng hậu, chuyện đó ngươi cũng không biết sao?"

    Ngực quặn thắt, một vị tanh ngọt trào lên cổ.

    Cố Trường Ca run rẩy đưa tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn như mũi kiếm:

    "Ngươi!"

    Ánh mắt Phó Nghĩa khẽ hạ xuống, dừng lại ở bàn tay ấy.

    Cố Trường Ca có đôi tay từng rất đẹp – hắn đã từng âm thầm ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ đây..

    Lớp máu đóng thành vảy dày cộp, chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu, móng tay thì bong tróc từng mảnh, chỉ cần khẽ đụng sẽ đau đớn thấu tim gan.

    Phó Nghĩa cong môi, như một trò đùa độc ác, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào móng tay nàng.

    Quả nhiên, nàng run lên vì đau đớn, đôi môi trắng bệch vì cắn chặt đến bật máu, nhưng vẫn kiên cường chỉ tay vào hắn, không hề lùi bước.

    Hắn ghét nhất là bộ dạng mềm không được, cứng cũng không xong này của nàng.

    Bực dọc trong lòng, nhưng ngoài miệng lại bình thản như gió lặng:

    "Trẫm nể tình xưa không giết ngươi, nhưng.. phủ Định Hầu.."

    Cố Trường Ca sững người, toàn thân lạnh toát:

    "Phủ Định Hầu sao rồi?"

    Phó Nghĩa liếc mắt ra phía sau.

    Tên thái giám theo hầu lập tức cúi đầu trả lời:

    "Toàn phủ bị xử trảm, không ai sống sót."

    Trước mắt nàng tối sầm lại.

    Sao lại.. có thể như vậy..

    "Phải rồi, ngươi có biết Phó Mặc chết thế nào không?"

    Không để nàng kịp phản ứng, Phó Nghĩa lại như một đứa trẻ tàn nhẫn, vội vã ném thêm một quả bom nữa.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...