Nước sông đêm đó có lạnh không? Tác giả: Quân Bất Nhập Trần Thể loại: Tình cảm, hiện đại, trinh thám, xuyên không. Editor/ dịch giả: Linh Ngư Convertor: Link Số chương: 56 chương Văn án: Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Linh Ngư
Chương 1: Lớp mười? (1) Bấm để xem Quân Ngưng Yên vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô chuẩn bị vén chăn xuống giường rót ly nước thì phát hiện hoa văn trên chăn lại có sự thay đổi. Cô lập tức đảo mắt nhìn xung quanh: Căn phòng không lớn, bên cạnh có một kệ sách, phía trên bàn thì đầy sách. Bên cạnh cửa sổ có mấy chậu hoa, những hoa căn trên rèm cửa sổ bị gió thổi phất phới. Bị thổi bay theo chiều gió. Đây.. Đây là nhà cũ? Chờ một chút! Cô không phải là đang ngủ ở trong phòng của mình sao? Tình huống gì đây? "Yên Yên ơi, ra ăn cơm đi!" Đây là tiếng của ông nội? Cô xuống giường, đi ra ngoài. Chỉ thấy một ông lão mặc chiếc áo sơ mi màu đen, đang bưng mâm cơm đến cái bàn. Nhưng chẳng phải ông nội của cô đã qua đời được tám năm rồi sao? Vậy đây là người hay là quỷ? Quân Ngưng Yên cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng run rẩy. Chân cô giống như không nhúc nhích được, cứ như vậy đứng yên một chỗ. Hộp tro cốt của ông nội rõ ràng là đã được chính tay cô chôn mộ. "Sao vậy, Yên Yên? Sao lại đứng sững ở đấy? Mau đến ăn cơm đi." Ông vừa nói vừa tới dắt tay cô đi. Quân Ngưng Yên lập tức hất tay ra, tay phải cầm thật chặt vị trí vừa mới bị ông đụng vào, cô hoảng sợ nhìn người đối diện: "Ông là ai?" Quân Hùng bị câu hỏi đó của cô làm chọc cười: "Ông là ai ư? Nha đầu này, làm sao lại nói như vậy?" Trong đầu Quân Ngưng Yên thoáng qua hình ảnh trên phim, trên truyện. Chẳng lẽ là cô đã xuyên không? Hay là do cô đang nằm mơ? Cô nắm tay phải lại thật chặt, là cô đã xuyên không. Chuyện như vậy lại có thể xảy ra ở cô. Quan trọng là không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, cô chỉ mới ngủ một giấc và tỉnh dậy. Trước tiên cô phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh, theo như những cảnh trên phim và sách truyện thì xuyên không cũng là do bản thân còn điều gì đó tiếc nuối, hay muốn báo thù? Cô thì có gì tiếc nuối đâu chứ? Cũng không có thù gì với ai cả? Ừm.. Trước mắt vẫn chưa nghĩ ra. Cô bây giờ đang là nghiên cứu sinh tại Đại học S, còn đang yêu đương với một người bạn trai. Điều kiện gia đình coi như là có, mặc dù các mối quan hệ có chút phức tạp nhưng những chuyện như này cũng không hề có. Quân Ngưng Yên nhìn về phía ông lão trước mặt. Năm lớp mười cô ở chung cùng với ông nội, sau đó ông cô đột nhiên bị bệnh tim mà qua đời. Chẳng lẽ là ông trời đang đền bù cho tình cảm của ông cháu cô? Với cô mà nói, cho dù cô rất quý ông nội. Nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc đời con người, cho dù có tiếc nuối ra sao nhưng trải qua nhiều năm rồi thì cô cũng dần học cách chấp nhận. Hay người tiếc nuối là ông nội? Ông còn ước nguyện gì chưa được hoàn thành? Hay cái chết của ông có gì đó kỳ lạ? Quân Ngưng Yên lại nhìn ông lão trước mắt, trong lòng có ngổn ngang nghi ngờ. Nhưng cũng không có chút đầu mối nào cho việc này. Quên đi, tạm thời đừng nghĩ nữa. Chờ cho từ trong mơ tỉnh lại đi. Hiện tại thì ăn cơm quan trọng hơn. Quên mất, phải nhìn xem hiện tại đang là thời điểm nào đã. Quân Ngưng Yên nhìn xung quanh một chút rồi đi tới chỗ quyển lịch. Thứ bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2012. Thấy những hành động thất thường của cô, Quân Hùng không khỏi có chút lo lắng: "Yên Yên, con rốt cuộc là làm sao vậy?" "A, không sao ạ. Chỉ là vừa mới ngủ dậy nên còn chưa tỉnh táo." Quân Ngưng Yên xoay đầu lại, nhìn về phía ông nội mà giải thích. Trong lòng cô thì không ngừng suy nghĩ. Cho dù hiện tại có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể hoảng. Quân Hùng lúc này mới cảm thấy yên tâm chút, cười mắng cô một câu "tiểu nha đầu" rồi bảo cô đi vào bếp lấy đồ ăn ra. Quân Ngưng Yên ngoan ngoãn đi về phía phòng bếp, mở nắp nồi ra. Đây là món canh sườn bí đao mà cô rất thích. Từ sau khi ông nội qua đời, cô không còn được ăn món mà ông nội nấu nữa. Nhìn nồi canh, mũi cô không khỏi sụt sịt một chút. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về cuộc sống ngày ngày, về những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Rất nhiều chuyện cô đều không biết rõ nên chỉ có thể đáp lại qua loa rồi lựa lời nói tiếp. Cô nhìn về phía ông lão có mái tóc hoa râm đang ngồi trước mặt mình. Trên mặt ông xuất hiện nhiều nếp nhăn, bọng mắt sưng to, tất cả đều là những dấu vết mà thời gian để lại. Điều này không khỏi làm Quân Ngưng Yên có chút hoảng hốt, vậy mà cô đột nhiên có một ý tưởng to gan. Nếu như ngày đó cô không đi học, lúc ông nội bị bệnh tim không chừng là có thể kịp thời chữa trị. Chuyện đó thật ngây ngô, vậy mà cô lại khẳng định là sẽ không đi học nữa. Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn ông nội ra đi lần nữa. Suy nghĩ một chút. Sau khi ăn cơm xong, cô chủ động dọn dẹp bát đũa. Quân Hùng nhìn dáng vẻ cần mẫn của cô, vui mừng cười nói: "Yên Yên đã trưởng thành rồi. Bây giờ còn dọn dẹp bát đũa nữa, đúng là hiểu chuyện. Sau này cũng đâu thể cùng sống yên vui sung sướng cùng ông nữa đâu!" Lời này vừa nói ra, cô liền dừng lại. Nhưng Quân Hùng dường như không phát hiện ra sự khác lạ của cô. Ông đi đến cầm cái mũ màu đen chuẩn bị xuống tầng tìm ông lão đánh cờ, trước khi đi còn không quên dặn dò cô nhớ học hành. Học. Quân Ngưng Yên sau khi dọn dẹp xong, bắt đầu đi xung quanh nhà. Cô định tìm lại một chút kí ức nơi đây. Rất nhiều thứ vẫn ở đó như trong trí nhớ của cô về căn nhà, chồng chéo với căn nhà ở trong quá khứ. Cũng không có gì khác biệt. Đi qua một vòng, cô đi tới chỗ ngồi phía bên cạnh. Đột nhiên cô lại nhớ tới bạn trai mình. Quê của Giang Triển cũng ở Lăng Hoài, chỉ là anh ấy bảo anh chưa từng tới đây nhiều. Chỉ đi theo bố mẹ lên thành phố A sống. Suy nghĩ một chút, cô cầm điện thoại lên gọi cho Giang Triển. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không có số điện thoại nào như thế. Quân Ngưng Yên nghe âm thanh từ điện thoại truyền đến thật lạnh, sau đó cũng cảm thấy buồn bã trong lòng. Nếu như cô muốn thay đổi những chuyện sắp xảy ra trong thế giới này, thì mọi chuyện trong tương lai cũng sẽ khác đi. Thế giới này tương đối quen thuộc đối với cô, nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục nên cô sẽ viết bài tập vào cuối tuần này. Cô cam chịu số phận đi vào phòng, bắt đầu làm bài tập. Thói quen từ nhỏ của cô cũng rất tốt, tất cả bài tập đều được cô ghi chép trong sổ rất rõ ràng. Cầm lấy bài thi, hóa ra bây giờ cô đang học lớp mười. Lớp mười? Cô lập tức đứng lên xem lại quyển lịch để chắc chắn ngày tháng. Ngày 7 tháng 4 năm 2012 là một ngày trước khi Tuân Tuệ chết, cô lại xuyên không vào thời gian này. Rốt cuộc là có ý nghĩa đặc biệt gì đây? Chẳng lẽ Tuân Tuệ có liên quan đến việc cô xuyên không? Hay là bởi vì giấc mơ trước khi xuyên không của cô? Nhưng giờ cô nên làm thế nào mới phải đây? Đi cứu Tuân Tuệ sao? Nhưng cô không lường trước được có chuyện gì xảy ra nếu cô cứu Tuân Tuệ. Không cứu thì cảm thấy cắn rứt lương tâm. Thật khó khăn để lựa chọn. Quân Ngưng Yên do dự một hồi. Hay là tìm lại số điện thoại của Tuân Tuệ trong quyển sổ ghi chép để gọi?
Chương 1: Lớp mười? (2) Bấm để xem Bíp, bíp, bíp.. mỗi một tiếng phát ra đều lấn át tâm trí cô. Trong tâm trí của cô thì việc này là nói chuyện điện thoại cùng người đã chết, thật đòi hỏi sự gan dạ. "Alo?" Điện thoại được kết nối, truyền tới một giọng nữ, "Ai vậy?" "Này, nói gì đi?" Quân Ngưng Yên nghe được tiếng này thì tim cũng sắp nhảy ra ngoài, tay cô không ngừng được mà run rẩy, hô hấp cũng không ổn định như có một lực kéo. Cứ như vậy không cho cô mở miệng. "Ai ở đầu dây bên kia vậy?" Trong giọng nói của đối phương dần có chút sốt ruột. Đầu dây bên kia có người ở bên Tuân Tuệ hỏi ai gọi, Tuân Tuệ quay ra đáp không biết. Quân Ngưng Yên hai tay cầm thật chặt ống nghe, thanh âm cực kỳ mất tự nhiên: "Alo? Tớ.. Tớ là Quân Ngưng Yên.. Cậu là Tuân Tuệ đúng không?" "Yên Yên hả, sao vậy? Gọi điện thoại cho tớ là có chuyện gì thế?" Đối phương vừa nghe nói là cô, lập tức dùng giọng thân mật đáp. "Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi hiện tại cậu đang ở đâu?" "Hả, tớ đang đi đánh bi-a. Sao vậy?" Quân Ngưng Yên không trả lời, liếm đôi môi khô khốc của mình. Cô có chút khó khăn nói: "Tuệ Tuệ, tối mai cậu có định làm gì không?" Tuân Tuệ ở đầu dây bên kia có chút ồn ào, cô đi ra bên ngoài. Tuân Tuệ muốn Quân Ngưng Yên lặp lại lần nữa vì vừa nãy cô không nghe rõ. Quân Ngưng Yên dừng một chút: "Không có gì đâu, chỉ là muốn gọi điện thoại đến để nhắc nhở cậu, mau đi làm bài tập đi." Tuân Tuệ nghe được cái này liền cười rộ lên: "Biết, tớ biết rồi. Tối mai trở về liền làm!" "Vậy tối mai cậu ở nhà làm bài tập đúng không?" Đối phương dường như không biết phải trả lời câu hỏi như nào, trả lời qua loa mấy tiếng "Rõ" liền nói có người gọi nên cúp máy trước. Quân Ngưng Yên để điện thoại xuống, có chút bất lực đi đến chỗ ghế sa lon ngồi xuống. Nhìn về phía tường treo đồng hồ báo thức. Kim giây xoay một vòng lại xoay một vòng, nhìn có chút hoa mắt. Cô cảm thấy hiện tại mình không phải xuyên không về quá khứ, mà là xuyên không đến địa ngục. Mới vừa rồi cô cảm nhận được sự hèn nhát, nhát gan của mình rất rõ ràng. Cô hóa ra không phải như các diễn viên trong phim, dũng cảm mà cố gắng hết sức đi cứu một sinh mạng. Cô rất sợ, toàn bộ nơi này cũng đủ để cho cô cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên cô lại muốn Giang Triển ở bên cạnh mình, vô cùng muốn. Quân Ngưng Yên Đứng lên, như điên mà đi gọi đến số điện thoại của Giang Triển. Không có số điện thoại này, không có, vẫn là không có.. tại sao lại không có số.. Thân thể cô ngã gục xuống đất, cô ôm mặt bắt đầu khóc. Nên làm cái gì, cô nên làm cái gì đây? Nếu như Ông trời muốn an bài cho cô đi cứu người, vậy bây giờ có ai cứu cô? ** Cuối tuần trong quá khứ, không có điều gì "bất thường" xảy ra. Quân Ngưng Yên suốt đêm không ngủ được, cô nhắm mắt lại thì hình ảnh của Tuân Tuệ đều không ngừng hiện lên. Nếu như bây giờ có người hỏi cảm giác giương mắt nhìn người khác chết như thế nào, cô nhất định sẽ trả lời "Sống không bằng chết." Bước chân trên đường đi học của cô có chút chậm chạp, chủ yếu là vì cô không dám đến trường học. Theo như sự phát triển của tám năm trước, xế chiều hôm nay khi giờ học môn ngữ văn đến, thầy giáo sẽ nói cho cả lớp biết tin Tuân Tuệ chết, cũng để cho bọn cô đi đến cửa trường học. Không cần kinh hoảng. Đó là lúc bố của Tuân Tuệ dẫn người kéo băng biểu ngữ đến trường học đòi một lời giải thích, làm náo loạn nguyên một tuần. Cuối cùng trường học phải bồi thường mấy trăm ngàn mới có thể chấm dứt. Thời điểm đó cô không hiểu. Tưởng như bây giờ có thể hiểu một chút, hóa ra lại hoàn toàn không hiểu. Rất nhiều chuyện, khi cô trải qua 24 năm cuộc đời thì căn bản không có cách nào nhìn thấu, huống chi tại thời điểm cô mới 16 tuổi. "Quân Ngưng Yên!" Sau lưng vang lên một giọng nói, cô quay đầu nhìn về phía người đang đến. Nhất thời không nhớ ra đây là ai. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Lưu Hiểu đi đến huých vào cánh tay cô: "Cậu sao vậy?" "Không có gì." "Vậy tại sao không thấy dáng vẻ phấn chấn của cậu?" Lưu Hiểu tiếp tục truy hỏi. Quân Ngư Yên nhìn cô, đây là bạn cấp 3 của cô, ở trong lớp coi như học tương đối giỏi. Nhớ không nhầm thì tên là Lưu Hiểu. Sau này khi chia lớp, cũng không còn chơi cùng nhau nữa. Chuyện của cấp 3 đã rất lâu rồi, cô đều không nhớ rõ mọi chuyện. Tâm trí hiện tại của cô đang là 24 tuổi, mà người trước mặt chỉ có 16 - 17 tuổi, cô lại không biết nên đáp lại như thế nào. Theo như bình thường, cô khẳng định đối phương phải gọi mình là chị. "Không có gì, đi thôi kẻo đến muộn." Quân Ngưng Yên nói xong bước chân cũng trở nên nhanh hơn, đi về phía trước. Lưu Hiểu nhìn dáng vẻ đột nhiên vội vàng của cô, trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn đuổi theo: "Cậu chờ tớ một chút!" Quân Ngưng Yên cứ như vậy ngồi để trôi qua buổi sáng. Thời điểm buổi sáng cô vừa bước vào phòng, liền nhìn về phía chỗ Tuân Tuệ ngồi nhưng không có ý định đi đến. Cả buổi trưa cô đều không ngừng nhìn về phía kia, còn bị thầy cho là không tập trung, để cô đứng lên trả lời câu hỏi. Bài trên bảng, cô căn bản là không nhìn thấy rõ, mà đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Có lẽ bình thường cô có thành tích tốt, lại là một học sinh hiểu chuyện nên thầy cũng không có ý định để một vấn đề nhỏ này dây dưa mãi, liền cho cô ngồi xuống để nghe bài giảng. Lúc xế chiều, cô nhìn giáo viên ngữ văn đi đến. Thầy đứng yên, mở ly nước uống một hớp trà. Quân Ngưng Yên để ý, thầy vừa uống trà, ánh mắt đồng thời nhìn về chỗ ngồi của Tuân Tuệ. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì tiếp theo sẽ để cho lớp im lặng đã, rồi thầy mới yêu cầu cùng cả lớp nói một chuyện. Quân Ngưng Yên nhìn dáng vẻ của thầy giáo đang không ngừng mấp máy môi, suy nghĩ bay xa. "Yên Yên! Yên Yên!" Bên tai có người đang gọi cô, Quân Ngưng Yên mở mắt ra. Màu đen? Chiếc chăn trên giường? Cô lập tức ngồi dậy, nhìn bốn phía. Cô đang nằm trên giường ở nhà trọ? Chuyện vừa rồi là xuyên không hay là mơ? "Yên Yên?" Lâm Hàm tiếp tục gọi cô. Quân Ngưng Yên nhìn xuống dưới giường. "Vừa rồi Giang Triển có gọi cho tớ, nói gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại đều không được." Giang Triển? Cô đã thật sự trở lại rồi? Quân Ngưng Yên lảo đảo trèo xuống giường, cũng không chú ý đến trên người đang mặc quần áo ngủ mà đi dép vào, rồi chạy ra ngoài.
Chương 2: Giấc mơ cũ Bấm để xem Giang Triển ở dưới nhà trọ, một bên thì nhìn điện thoại di động, một bên luôn luôn nhìn về phía cửa ra vào. Quân Ngưng Yên có nói buổi trưa cô ở nhà dọn dẹp đồ đạc. Nên anh dự tính muốn mời cô cùng đi ăn cơm tối, nhưng lại không thể gọi điện được cho cô. Vì sợ cô đã xảy ra chuyện gì nên anh mới gọi cho bạn cùng phòng của cô. Quân Ngưng Yên xuống tầng đã nhìn thấy Giang Triển đang cúi đầu nhìn điện thoại. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, bên trong là áo sơ mi đen. Quần màu đen trông rất rộng, tay trái anh đút vào túi quần bên hông, tay phải lại tùy ý dùng điện thoại. Hàng lông mày anh khẽ cau lại, có vẻ như đang sốt ruột. Ánh mặt trời chiếu lên khiến cho tóc anh ánh lên màu vàng trông thật rực rỡ. Anh và cô đã yêu nhau được 5 năm. Năm nhất Đại học đã cùng bên nhau, cùng nhau trở thành nghiên cứu sinh của Đại học S. Hiện tại hai người đã học năm 2 Đại học, còn hai năm nữa là sẽ tốt nghiệp. Không ngoài dự tính, sau này hai người cũng sẽ tiến tới hôn nhân. "Giang Triển!" Quân Ngưng Yên gọi anh. Giang Triển quay về phía cô gọi, thấy cô anh lập tức chạy đến. Anh dùng giọng điệu trách cứ nói: "Không phải em nói dọn dẹp đồ sao? Tại sao lại không nghe điện thoại của anh?" Vừa nói, Giang Triển vừa nhìn cô. Thấy trên người cô là bộ đồ ngủ, giọng anh mềm đi mấy phần, "Cũng không thay quần áo mà đi xuống tầng." Quân Ngưng Yên nhìn bộ dạng hiện tại liền biết anh đang lo lắng, cô dụ dỗ nói: "Do em dọn dẹp đến mức mệt mỏi nên mới ngủ mất. Điện thoại lại để chế độ im lặng, không nghe được tiếng chuông." Cô vừa nói vừa đi. Quân Ngưng Yên sờ cằm anh, giống như đang đùa giỡn một con mèo nhỏ vậy. Chiêu này đối với Giang Triển rất hữu dụng. Mỗi lần anh không vui, chỉ cần Quân Ngưng Yên dỗ liền lập lức nguôi giận. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, có chút ủy khuất: "Hiếm có lắm hôm nay mới được nghỉ ngơi, vậy mà em cũng không thèm dùng thời gian nhàn rỗi này dành cho anh. Đang yên đang lành tự nhiên bảo muốn dọn dẹp nhà trọ một chút, em thử nói xem có phải là không còn lương tâm không? Anh giống như một phi tần ngày xưa, chờ đến khi em tỉnh dậy mới tới lâm hạnh. Anh có phải chính là như vậy hay không?" Giang Triển vừa dứt lời, Quân Ngưng Yên liền không nhịn được mà bật cười. Không quá, lời này ngược lại thật đúng. Cô thích Giang Triển, nói một mức cao hơn là yêu anh. Có thể cô thích nhất là bản thân mình. Trong cuộc sống, có thể đánh mất bất kỳ ai, nhưng nhất định không được đánh mất chính mình. Tính cách của cô và Giang Triển có phần bổ sung cho nhau. Cô là người rất kiên cường, cố chấp. Phần lớn đều là Giang Triển chịu thua. Ỷ lại vào việc Giang Triển thích mình nên cô lại càng không chút kiêng nể mà thể hiện chính mình. Nhưng cũng chỉ khi có Giang Triển ở bên cạnh, cô mới không cần ngụy trang. "Đúng vậy, hôm nay là anh. Ngày mai em sẽ tìm người khác?" Cô cố ý nói theo lời anh. "Ai?" Anh dùng giọng cảnh giác hỏi. Quân Ngưng Yên nhịn cười, làm dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ: "Là nam sinh hôm trước cùng đánh cầu lông với anh. Vóc dáng của anh ta không tệ, trông cũng rất bảnh trai. Em thấy anh ấy giống Wu Yanzu, anh có WeChat không?" Giang Triển cứ như vậy nhìn cô, mặc dù biết cô nói đùa nhưng vẫn không nhịn được cơn ghen trong lòng. Anh cứ thể xoay người đi về phía trước: "Không có WeChat, em gieo họa cho một người là đủ rồi, đừng gieo thêm cho người khác nữa." Quân Ngưng Yên liền đuổi theo rồi nắm lấy tay anh. Khớp xương của tay anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, ngón tay thon dài, đầu ngón mang theo hơi màu hồng. Bởi vì học chuyên nghành nên móng tay được cắt sạch sẽ. Nhưng quan trọng nhất là, đôi tay này thật sự thỉnh thoảng sẽ mang cho người khác một cảm xúc rung động. Cô không muốn tiếp tục nghĩ thêm sâu xa nữa, kéo kéo tay Giang Triển: "Em muốn uống canh dê, ăn bánh Đồng Quan." Giang Triển không trả lời, muốn để cho cô đi lên thay quần áo trước. Quân Ngưng Yên cười hì hì nói "Tuân lệnh" rồi chạy đến kí túc xá. Lúc ăn cơm, Quân Ngưng Yên lại nghĩ về việc cô xuyên không. Có rất nhiều bí ẩn còn chưa tìm ra được lời giải đáp. Cô thậm chí còn không biết đây rốt cuộc là xuyên không, hay vẫn chỉ là một giấc mơ. Nếu quả thật giống như trên tivi, có cảm giác đau chân thật khi xuyên không. Vậy thì cô thật sự là đã xuyên không. Thế nhưng khi cô tỉnh lại thì không có điều gì thay đổi. Hóa ra, kết quả rốt cuộc cũng không có gì thay đổi. Cô thậm chí còn không muốn thay đổi bất cứ điều gì, vận mệnh vốn đã được định sẵn. Nếu cái kia là làm thay đổi vận mệnh, vậy thì cô cũng không muốn làm. Khi có được thứ đó rồi thì đồng thời sẽ phải đánh mất đi thứ gì đó. Mất đi. Cô không nghĩ mình sẽ mất đi cuộc sống như hiện tại, càng không nghĩ tới việc mất đi Giang Triển. Hiện tại cũng rất tốt rồi. Nhìn Giang Triển gắp miếng thịt vào bát cô, cô hỏi anh: "Giang Triển, nếu như có một chết ở trước mặt, anh sẽ cứu người đó chứ?" Giang Triển ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc vì sao tự nhiên cô lại hỏi một vấn đề như vậy. Anh uống một ngụm nước rồi trả lời: "Cái này còn tùy vào tình huống, sau này anh sẽ là bác sĩ và cứu người là nhiệm vụ của anh. Nếu như gần đó không có bệnh viện, em muốn hỏi xem liệu anh có cứu người hay không? Vẫn sẽ cứu, anh phải xứng đáng với chiếc áo dài màu trắng khoác trên người." Anh cầm bánh trong túi, đưa cho Quân Ngưng Yên. Dừng một chút, anh tiếp tục nói: "Đứng trên phương diện đạo đức để bàn luận về chuyện này, chắc chắn phải cứu." Quân Ngưng Yên nghe xong lời này, có cảm giác khó chịu. Cô không phải bác sĩ, sẽ không thể cầm dao phẫu thuật để cứu sống người bị thương. Cô cũng rất nhát gan: Những cảnh máu chảy đầm đìa trong phim nhìn thôi cũng đã thấy sợ, đến tối cô sẽ gặp ác mộng. Ở một mức độ nào đó mà nói, cô chính là người ngoài mạnh trong yếu. "Nhưng nếu cứu thì cuộc sống của anh có thể sẽ hay đổi, đánh mất đi cuộc sống như hiện tại. Liệu anh sẽ còn cứu?" Cô tiếp tục hỏi. "Để xem đánh mất cái gì đã, cái này khó mà nói được. Chỉ cần không thẹn với trời, không thẹn với đất thì tất nhiên là có thể." Hai người sau khi ăn xong liền cùng nhau đi dạo. Đám học sinh ngồi rải rác thành từng vòng ở trên cỏ, xung quanh không ngừng có học sinh chạy qua trên đường chạy cao su. Gió thổi lất phất, Giang Triển nhìn mái tóc dài đang tung bay theo gió của Quân Ngưng Yên, trong lòng liên tục nổi lên rung động. Anh hỏi cô có vấn đề gì không, tại sao lại không thấy hào hứng lắm. Quân Ngưng Yên lắc đầu, trước mắt thì cô không tính nói chuyện này ra. Nếu như cuộc sống hiện tại của cô không có ảnh hưởng, vậy cô sẽ bỏ qua và coi như những gì xảy ra lúc trước chỉ là một giấc mơ.