Hiện Đại [Edit] Nước Mắt Xanh Và Biển Ngân Hà - Tang Giới

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Serein, 7 Tháng hai 2020.

  1. Serein

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Nước mắt xanh và biển ngân hà

    Tác giả: Tang Giới

    Độ dài: 40 chương

    Thể loại: hiện đại, ngọt sủng, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, HE

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Serein

    Convert: wikidich

    Nguồn: Wikidich

    Edit: serein

    Tình trạng: đang ra


    [ Văn án]

    Nước mắt xanh và động vật huỳnh quang sống dưới đáy biển, nước mắt xanh rời biển chỉ có tồn tại trong chưa đầy mười giây, lãng mạn nhưng ngắn ngủi.

    Anh ở trong em hệt như những giọt nước mắt xanh giữa biển ngân hà. Kể từ khoảng khắc anh rời xa, em như bị rút cạn năng lượng, chẳng thể phát sáng được nữa.

    Yêu anh vượt qua dòng sông tuổi trẻ và thời gian dài đằng đẵng, đến độ trước đây chưa từng có ai yêu như thế, sau này cũng sẽ không có ai yêu em như vậy.

    Nguồn văn án: Thư viện ngôn tình.
     
    Độc Cô Vân, Lãnh Y, Mi An1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Serein

    Bài viết:
    2
    Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    San Juan, *Puerto Rico.

    Mọi người đều nói Puerto Rico là viên minh châu rực rỡ giữa Ca-ri-bê.

    Nơi đâylà sự hòa trộn khí hậu của vùng biển Ca-ri-bê và phong thổ của Mỹ La-tinh nhưng vẫn là vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ càng kiến nó như đứa con lai giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

    Đồng Nhã Vận đem hành lý gửi tại khách sạn rồi trực tiếp đi bộ đến trung tâm kh u phố cổ ở San Juan.

    Cô đã cố ý đắt khách sạn ở gần đây, quả nhiên nơi đây không làm cô thất vọng. Nhìn mảng màu sắc của dãy nhà san sát nhau khiến lòng cô thêm phần nào thải mái.

    Dừng chân trước một quns cà phê ven đường, Đồng Nhã Vận gọi một tách cà phê rồi lấy di động gửi định vị cho Bối Kỳ.

    Bối Kỳ nháy mắt đã trả lời: Đến ngay đây, lâu nhất là mười lăm phút.

    Đồng Nhã Vận uống một hớp cà phê, nhếch môi nhắn lại: Muộn một phút thì nhớ nhảy xuống biển đấy nhé.

    Bối Kỳ: Nhảy thì nhảy, có thể nhảy ra luôn cũng được.. Nơi này thật đẹp .

    Đồng Nhã Vận: Đúnglà thật đẹp.

    Không lâu sau một cô gái tóc ngắn tựa như cơn gió cuốn xuất hiện, ngồi đối diện với Đồng Nhã Vận.

    Đồng Nhã Vận nâng cằm nhìn cô bé trước mặt mình: "Dạo này cơm nước không tệ nhỉ? Đồ sấy Hồng Kông nuôi em lớn thế này đấy à?"

    Bối Kỳ cầm thực đơn, nhẹ nhàng lướt qua: "Muốn chê em béo thì cứ nói thẳng đi"

    "Sao chị nghĩ thế được chứ?"

    "Chị còn biết xấu hổ à?"

    Hai mắt liếc nhau một cái bỗng chốc bật cười

    Cơ hồ không cần nói nhiều, hai người chỉ cần uống cà phê, bên tai nghe nhạc, nhìn từng dòng người đi qua, bầu trời cao cao trên kia, những ngôi nhà phía ngoài.. Cứ như vậy mà kiến bạn hòa hợp vào mảnh đất nhộn nhịp này, khiến bạn quên đi buồn phiền trong lòng.

    Ngẩn ngơ một lát trời liền tối, hai người cùng nhau đi đến nhà hàng bản địa gần đấy.

    Mở một chai rượu, Đồng Nhã Vận và Bối Kỳ nâng ly chạm cốc.

    Hai chiếc ly chạm nhau tạo ra tiếng "lách cách" vang vọng, tựa như khúc dạo đầu của đêm nay.

    "Ngày mai chúng ta đi biển không?" Bối Kỳ nói: "Em thấy thời tiết ngày mai cũng tốt."

    "Được đấy." Đồng Nhã Vận thấy có tin nhắn đến liền mở ra xem.

    "Không phải chị nói là muốn có một kỳ nghĩ trọn vẹn mà, đừng để ý đến mấy công việc kia nữa." Bối Ký lấy tay che màn hình di động của cô và nháy mắt: "Đồng nữ sĩ ơi là Đồng nữ sĩ, em xin chị thật đấy tận hưởng cho tốt kỳ nghĩ này đi, không cần kiểm tra di động nữa đâu."

    Đồng Nhã Vận nghe Bối Kỳ nói liền để di động xuống, lườm cô nàng: "Sinh viên năm cuối chuẩn bị vào nghề như em sao mà hiểu được vất vả của dân văn phòng bọn chị."

    "Đừng nói như thể chị lớn hơn em mười tuổi vậy, không phải em sinh sau chị có một năm hay sao? Nói không chừng sang năm em còn khổ hơn cả chị."

    "Ai cũng mong hồi bé mình lớn lên nhanh một chút, giờ thì sao nào lớn rồi, như ý muốn rồi lại muốn quay về ngày bé. Chị vẫn mong bây giờ mình có thể quay lại ngày còn học *cao trung.." Đồng Nhã Vận nói đến đây bỗng nhiên dừng lại.

    *Cao trung: Tương đương với cấp ba ở Việt Nam.

    Cô cùng Bối Kỳ nói đế nay hai mắt nhìn nhau ánh mắt như dao động.

    Điệu khúc kỳ lạ trong nhà quanh quẩn bên tai, tiếng nói cười, tiếng cốc chạm nhau của những người khách xa lạ.. Bầu không khí như đóng băng lại.

    Ở nơi đất khách quê người, một câu nói liền đem hai người nhớ lại dòng sông kí ức dài dẵng

    Qua một lúc lâu, Bối Kỳ từ trong túi xách lấy ra một vật, đặt nó giữa hai ly rượu của hai người.

    Là một cái ví tiền.

    Đồng Nhã Vận đưa tay cầm lấy ví tiền rồi mở ra.

    Ví tiền mới tinh kẹp bị kẹp giữa hai vách ngăn. Bức anh kia cũng đã ngã vàng, gấp lại một góc.

    Tron bức ảnh có bốn người.

    Hai nam hai nữ.

    Cô thấy ngày ấy còn để tóc mái chèo còn Bối Kỳ vẫn tóc ngắn mái bằng.

    Mà người con trai cạnh cô trên mặt nở nụ cười mỏng, thực tế mà nói cô hiếm khi thấy cậu ấy cười, chỉ cảm thấy khi hai người cạnh nhau cậu thiếu niên ấy nở nụ cười tỏa nắng, ấm áp tựa ánh nắng Puerto Rico.

    Bọn họ mặc trên người chiếc áo sơ-mi trắng, quần tây đen, tuổi trẻ vô lo vô nghĩ trong hệt như tờ giấy trắng, như chiếc áo sơ-mi mà họ mặc trên người năm ấy.

    "Đây chính là mùa hè sáu năm trước." Bối Kỳ ngồi đối diện phát ra âm thanh bình tĩnh mà nói: "Điều là chuyện sáu năm trước."

    "Em bây giờ thịt trên mặt gấp đôi đấy." Cô ngước lên nhìn Bối Kỳ: "Em nên cảm ơn sáu năm này."

    "Mỗi ngày một chồng bài thi không thực sao vực được đạo? Thử hỏi khi 12 có ai không béo?

    " Ai lại bảo không có? Chị này, Huệ Tuấn Nhạc này, cả Bắc Diểu.. "

    Đồng Nhã Vận theo bản năng mà buột miệng thốt ra hai chữ cuối, lúc này nét bình bĩnh trên mặt Bối Kỳ sau đó đã không còn.

    " Chị nghĩ vẫn là không tự lừa mình dối người nữa "

    Lại một khắc trầm mặc, Bối Kỳ tay cầm chén rượu, một hơi uống cạn hết ly:" Chị biết rõ hôm nay chút ta gặp nhau không phải là nhất thời hứng thú. "

    Đồng Nhã Vận cắn chặt răng.

    Cô cùng Bối Kỳ lần này hẹn nhau ở Puerto Rico cũng coi như phải vượt qua rất nhiều khó khăn.

    Cô mới đi làm chưa đầy một năm, để xin nghĩ hai tuần sếp phải quan sát công việc hằng ngày và hiệu suất công việc của cô xiên suốt. Còn Bối Kỳ phải viết luận văn tốt nghiệp bay thẳng từ Hồng Kông đến đây, hai tuần tiếp còn phải nộp bản chính của bài luận.

    Chuyến đi này không phải xuất phát từ ý nghĩ của họ mà xuất phát từ lời hẹn sáu năm trước.

    Khi ấy Đồng Nhã Vận học lớp 11, Bối Kỳ học lớp 10.

    Nên nói thế nào đây?

    Đó cũng là một mùa hè tựa như bây giờ.

    Khi trời sập tối, hai cô gái cùng hai chàng trai trong ảnh, bốn người cùng nhau lần lượt trèo lên sân thượng giảng đường. Đồng Nhã Vận ỷ là học trò cưng của thầy cô nên đã lựa xin được chìa khóa cửa sân thượng, nếu để giáo viên biến bốn người bọn họ đêm hôm lẻn vào sân thượng nói chuyện phiếm còn nướng BBQ không chừng sẽ đánh họ đến nửa sống nữa chết.

    Đồng Nhã Vận ăn uống no căn, dựa vào vai Huệ Tuấn Nhạc nói chuyện, Huệ Tuấn Nhạc cầm hộp sữa trong tay đút cho cô, mà bên bọn họ, Bối Kỳ vừa tháo kính ra Bắc Diểu đã véo hai má của cô nàng.

    Giữa tiếng cười nói sảng khoái, Huệ Tuấn Nhạc cả quá trình chưa nói lời nào lại cất tiếng:" Sáu năm sau, bốn người chúng ta, cùng đi Puerto Rico như thế nào, đồng ý không?

    Đông Nhã Vận sững sờ ngẩng đầu khỏi vai cậu, nhìn cậu nói: "Vì sao lại phải là sáu năm?"

    "Không rõ nữa." Huệ Tuấn Nhạc luôn mang khuôn mặt lạnh lung đấy: "Trong đầu tớ tự dung nghĩ đến số sáu."

    "Sáu sáu sáu." Bắc Diểu đeo kính cho Bối Kỳ, ra hiệu số sáu: "Tớ sẽ gọi cho cậu."

    "Cho tớ một phiếu!" Bối Kỳ tay giơ lên cao: "Cái bài Despacito mà bọn tớ đã nghe ngàn lần đấy, MV được quay ở Puerto Rico phải không?"

    "Vậy thì quyết nhé!" Đồng Nhã Vận vốn đang bị tên Huệ Tuấn Nhạc não không giống người thường này làm cho choáng váng bỗng nhiên cười đến rung đùi đắc ý, đưa tay chỉ về phía ba người họ: "Sáu năm nữa đấy, một lời đã phải nhớ đấy nhé."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2020
  4. Serein

    Bài viết:
    2
    Chương 1.1: Biển ngân hà giữa tháng bảy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Sáu năm trước.

    Nghĩa Đồng cao trung*.

    *Cao trung: Tương đương với trung học phổ thông ở Việt nam.

    Bối Kỳ đeo cặp đi thẳng lên lầu hai rồi rẽ vào lớp 10A1 ngay đầu cầu thang.

    Trước khi nhập học cô đã biết tin bản than sẽ được phan vào ban A1. Khối mười gồm tám lớp dựa vào điểm thi đầu vào mà sắp xếp, Bối Kỳ trong kì thi này như trúng sổ xố, kết quả khi thi của cô cao hơn hẳn ba mươi điểm so với những lần thi thử trước, được chọn thẳng vào ban A1.

    Nghĩa Đồng được coi là trường trọng điểm trong thành phố, đồng thời cũng là trường cao trung hàng đầu trong bảng xếp hạng, lúc khi thi vào Bối Kỳ căn bản cũng không ngờ mình có thể đỗ vào Nghĩa Đồng chớ đừng nhắc tới vào lớp chọn.

    Trong phòng học bây giờ đã có hơn một nửa học sinh đến lớp, một số đã ngồi nghịch di động, một số tụm năm tụm bảy nhỏ giọng tán chuyện. Bối Kỳ một người cũng không quen biết lặng lẽ ngồi ở một goc trong phòng, lấy di động ra nhắn tin.

    Qua năm phút, phòng học vang lên tiếng rõ cửa: "Bối Kỳ có đây không?"

    Mọi người đều quay đầu lại nhìn lại thấy một cô gái trắng nõn, xinh xắn có mai tóc đen dài, mặc áo trắng và váy đỏ kẻ ô là đồng phục của trường đứng trước cửa lớp. Bọn họ điều là học sinh mới vào cao trung nên vẫn chưa có đồng phục, vậy nên có thế khẳng định rằng cô gái này là đàn chị khóa trên.

    Bối Kỳ quay đầu nhìn cô rồi đi tới cửa.

    "Tiểu Thất Thất." Cô nhoẻn miệng cười làm lộ ra hàm răng trắng: "Thật tốt, về sau có thể mỗi ngày đến trường đều gặp được em rồi!"

    Bối Kỳ có thể cảm nhận được là các bạn học trong phòng này phần nào điều nhìn mình bằng ánh mắt có phần ngưỡng mộ, thấp giọng mà bảo: "Đồng Đồng chúng ta đi ra ngoài nói đi"

    Hai người cùng đi ra ngoài phòng học, đứng trước hành lang, mùa hè còn chưa kết thúc vậy mà cơn gió mát mẻ của mùa thu đã tới bởi vậy dù đứng ngoài hành lang cũng không hề nóng.

    Đồng Nhã Vận và Bối Kỳ là hàng xóm của nhau, từ năm đầu cấp hai, tuy cách nhau một tuổi nhưng hai người vẫn rất than nhau. Đồng Nhã Vận sinh ra đã là con người hướng ngoại còn Bối Kỳ vẫn mang một phần hướng nội, dù vậy nhưng hai người vẫn luôn có chuyện để nói cùng nhau tới bây giờ vẫn chưa lần nào gây gổ. Bối Kỳ luôn ngày đêm mong muốn được cùng Đồng Nhã Vận học cùng trường cao trung, tuy nhiên điểm đầu vào của cô và ngôi trường này như trời với đất, đến cuối cùng vẫn không ngờ chính là chuyển mà cô tưởng như mơ đó giờ lại thành hiện thực.

    "Cứ thoải mái mà tận hưởng cuộc sống ở cao trung đi, kết bạn nhiều vào. Còn nữa nhà trường cũng có nhiều câu lạc bộ lắm, em xem nếu thích thì vào đăng ký." Đông Nhã Vạn đưa cho cô một hộp sữa.

    Bối Kỳ gật đầu một cái: "Em còn chưa nghĩ tới, bất quá nếu vào hội học sinh có phải em đều có thể mỗi ngày ngồi vắt chéo chân không cần làm gì không?

    Đồng Nhã Vận cười:" Phải, chị "một tay che trời" cho em "

    Đồn Nhã Vận là phó chủ tịch hội học sinh nên nếu nói có thể" một tay che trời "thì cũng phải là nói quá. Tuy vậy nhưng cô không phải kiểu người kêu căng ngạo đó và cũng tuyệt đối không thích bị người khác chú ý tới.

    " À đúng rồi "Đồng Nhã Vận bỗng tắc mất nụ cười trên mặt:" Chị còn có việc phải làm cho em. "

    " Giờ cơ? "

    Đồng Nhã Vận nheo mắt định cất lời nhưng ánh mắt như bị thu hút bởi thứ giờ, hai tay vỗ vỗ vai của Bối Kỳ.

    Bối Kỳ bị cô vỗ đến đau vai:" Làm gì? "

    " Chú ý hành vi, đừng làm gì quá trớn. "Đồng Nhã Vận nói rất nhỏ

    Bối Kỳ khó hiểu quay đầu về phía sau thì trông thấy một bóng người con trai cao ráo chầm chậm từ cầu thang bước xuống.

    Nam sinh kia mặc áo T-Shirt, khuôn mặt so với cô còn nhỏ hơn rất, gương mặt góc cạnh không không tì vết đẹp đến không có gốc chết, chính là mẫu con tron bước ra từ truyện *manga.

    *Manga: Là một cụm từ trong tiếng Nhật để chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa của Nhật Bản.

    Rất soái a.

    Bối Kỳ trong lòng thầm nhủ với chính mình.

    Hai cô gái nhìn một thân ảnh cao gầy vậy mà rẽ vào lớp của Bối Kỳ, ba giây sau, trong lớp của Bối Kỳ đồng loạt vang lên tiếng trầm trồ của nữ sinh.

    " Chị muốn nói là, "Đồng Vận Nhã gọi hồn Bối Kỳ về, hai mắt cô tỏa ra tinh quang," Đem tên đó bắt về cho chị. "

    " Hửm? "

    " Đây là cực phẩm đấy nhá, chị nói cho em biêt.. "Đông Nhã Vận trịnh trong tuyên bố với cô:" Trong trường Nghĩa Đồng này không có loại ày đâu, lớp 11, lớp 12 đều không có đâu, chị đoán năm nay chính à ở lớp em." "

    " Cho nên? Chị nghĩ em có thể em được à? "Bối Kỳ nhướng mày:" Đừng nói tới các bạn nữ trong lớp em mà các học tỷ trên cũng muốn tranh đó, chị tha cho em đi! "

    Đồng Nhã Vận quan sát cô từ trên xuống dưới, véo hai má phúng phính của cô:" Tuy chưa thể nói là đẹp, nhưng lại rất đang yêu mà, chỉ có mù mới không thấy được. "

    Bối Kỳ tức đến nghiến răng:" Lăn nhanh còn kịp a. "

    " Ai da, chị nói thật đấy! "Đồng Nhã Vận Trước khi đi vẫn cố ý đề lại một câu:" Tuổi học trò ấy không có một mối tình thanh xuân nào thì đúng là đáng tiếc lắm nha."
     
  5. Serein

    Bài viết:
    2
    Chương 1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bối Kỳ sau rời khỏi lớp thì Đồng Nhã Vận cũng trở lại lớp mình ở lầu ba.

    Bạn học của cô nàng đã trở lại lớp lập tức cất giọng gọi: "Lớp trưởng, cô giáo kêu cậu đến văn phòng đấy."

    Đồng Nhã Vận lại một tiếng, đi thẳng đến văn phòng cách lớp 11A1 không xa.

    "Nhã Vận."

    Vào văn phòng, cô Trần nhìn nàng mỉm cười híp mắt, lấy một cái hồ sơ giao cho cô: "Có việc cần em giúp đây."

    "Cô cứ việc nói ạ!" Cô vừa nói vừa mở Folder ra, thấy lý lịch trích ngang của một học sinh, ảnh dán trên đó là một chàng trai mũi cao, góc cạnh chung quy chỉ dùng hai từ để diễn tả đó là rất soái, nhưng lại có khuôn mặc vô cảm.

    Tên là Huệ Tuấn Nhạc.

    "Lát nữa khi về lớp, cô sẽ đứa các bạn học khác đi tham dự Lễ khai giảng trước, em hãy đ đón bạn học này giúp cô. Co cũng đã gặp cha mẹ em ấy rồi, cũng đã làm xong thủ tục nhập học, bây giờ có lẽ đang ngồi đợi ngây phòng khách ở lầu một.

    " Dạ được ạ! "Đồng Nhã Vận gất đầu:" Cậu ấy Là học sinh chuyển trường? "

    " Đúng vậy đó, thành tích học tập của em ấy là thuộc vào loại ưu tú, đạt điểm tuyệt đối trong kiểm tra đầu vào. "

    Xem ra chính là một học bá.

    " Vâng. Em đi đón bạn ấy đây ạ, có cần phải dẫn bạn ấy đi lấy đồng phục không ạ? "

    " À chyện này, còn khoảng nửa tiếng mới vào khai giảng chắc vẫn còn kịp đấy. "

    Đồng Nhã Vận từ tầng ba chạy một mạch xuống tầng một, đi vào phòng tiếp khách thì chỉ thấy phòng trống không chỉ có một cái cặp.

    Khi hỏi giáo viên ở trước cửa thì nhận được câu trả lời, bố mẹ cậu ấy đã ra về còn cậu ấy cũng đã ra ngoài không biết đã đi đâu.

    Muốn chơi trốn tìm lắm sao, trời ạ! Nghĩa Đồng rộng lớn như vậy cô đi đâu có thể tìm một người chưa từng gặp qua bao giờ đây?

    Cô chợt nhớ lại trong tập hồ sơ, nhanh chóng tìm số điện thoại để gọi.

    Nhưng không ai nghe máy.

    Cô cầm tập hồ sơ cứ đi qua lại trước phòng tiếp khách, ngẫm một hồi đi về phía sân vận động phía sau.

    Sân bóng rổ không ai, cầu lông quán cũng không ai.. Cô cứ đi tới, bỗng nhiên dừng bước.

    Cách đó không xa một bóng người đang ngồi ở khu vực xà đơn gần đó, mặc trên người áo nỉ ngồi tựa lưng vào tường nhẹ nhàng nhắm mắt.

    Đồng Vận Nhã không chắc cậu thiếu niên này có phải la người mình cần tìm hay không nhưng vẫn đi đến hơi cúi đầu xuống.

    Chính xác là cậu ấy.

    Hơn nữa, cậu ấy có vẻ không ăn ảnh lắm, bởi người thật trong đẹp hẳn hơn cả ảnh.

    Nhưng giây tiếp theo, nam sinh liền mở mắt.

    Hai người bốn mắt nhìn nhau, chứa trong đôi mắt đó là con lạnh lẽ đến nỗi Đông Vận Nhã vô thức lùi lại một bước, đứng thẳng dậy.

    ".. Tớ là Đồng Nhã Vận. "Cô kìm nén âm thanh" thình thịch "trong lòng, lên tiếng giới thiệu bản thân trước:" Tớ về sau sẽ là lớp trưởng tương lai của cậu, cậu là Huệ Tuấn Nhạc đúng không? "

    " Vậy theo tớ, tớ giúp cậu lấy sách và đồng phục, còn mười lắm phút là tới lễ rồi. "

    Huệ Tuấn Nhạc ngồi đó chần chừ vài giây mới chầm chậm đứng dậy.

    Khi đứng lên, Đồng Nhã Vận mới phát hiện ra nam sinh này rất chi là cao, phỏng chừng một mét tám mươi. Hơn nữa còn trong khá gầy, mặc chiếc áo nỉ càng làm chi Huệ Tuấn Nhạc thêm gầy đi.

    Hai người cùng nhau trở về phòng nghĩ lấy cặp sách, sau đó cô dẫn Huệ Tuấn Nhạc đi lấy sách cùng đồng phục. Cả một quá trình cậu ấy cũng không nói một lời. Khi ở cạnh cậu ấy cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng, dung từ mà nói chính xác đó là sắp bị đông chết.

    Lấy đồ xong, còn vài phút cô liền hỏi:" Cậu có muốn về lớp để đồ trước không? "

    Không có tiếng nào ngoài tiếng gió, cô coi như cậy ấy đã đồng ý, sau đó dẫn cậu ấy đi lên lầu 3 phòng học.

    Vào phòng học, cô nói:" Cậu cứ đặt đồ của mình ở chổ trống phía bên trái hàng cuối đi, đợi lái nữa cô Trần sẽ xếp chổ cho cậu. "

    Huệ Tuấn Nhạc để đồ cạnh ghế bên cạnh, sau đó ngồi xuống rồi nằm dài trên bàn.

    Đồng Nhã Vận ngạc nhiên:" Này cậu ơi, xuống dưới tham dự lễ khai giảng khoan hãy nằm, sắp bắt đầu rồi đấy. "

    " Buồn ngủ, không đi. "Huệ Tuấn Nhạc ghé vào bàn nhìn cô, nhàn nhạt nói.

    Đây là lần đầu tiên cô nghe hắn mở miệng nói chuyện, giọng cậu ấy trầm trầm ấm ấm lại mang theo chút gì đó lạnh lùng.

    Tên này sao có thể không nói lý như vậy chứ? Ngày đầu tiên chuyển vào trường mới lại không tham dự lễ khai giảng?

    " Nếu lát cô tới thì tớ nên trả lời thế nào đây? "Cô đi đến bên bàn cậu, khoanh tay chừ đợi câu trả lời.

    Huệ Tuấn Nhạc vẫn cứ như vậy không nhục nhích, ngay lúc cô tưởng cậu ấy đã ngủ thì bất ngờ xoay người lại rồi mở cặp ra.

    Sau đó, cậu ấy lấy một hộp sữa đưa cho cô.

    Cô sững người một lúc, đưa tay nhận lấy, nheo mắt hỏi:".. Cậu như này là đang hối lộ đấy à? "

    Huệ Tuấn Nhạc không dáp, tiếp nhục nằm đấy.

    Đồng Vận Nhã nhìn hộp sữa trong tay lại nhìn sang người bên cạnh, không nói gì, mở hộp sữa ra uống rồi rời khỏi lớp.

    * * *

    Chờ cô vào trong hội trường, ánh đèn đã được chình tối đi, hiệu trưởng đang chuẩn bị lên kháng đài để phát biểu buổi lễ khai mạc. Cô vội vàng nhân cơ hội lẻn vào chổ trống cạnh lớp của mình ngồi xuống.

    Một lúc sau, cô Trần đang trò chuyện với giáo viên lớp bên thấy Đồng Nhã Vận, thấp giọng hỏi:" Huệ Tuấn Nhạc đâu? "

    " Dạ. Cậu ấy nói bị đau bụng, có lẽ ăn đồ đã hết hạn nên em đưa bạn ấy lấy đồ xong thì đã liền đi nhà vệ sinh rồi ạ. "

    " Em ấy đã biết hội trường ở đâu chưa? "

    " Dạ biết, em đã nói với bạn ấy rồi, nhưng có lẽ cậu ấy bị hơi nghiêm trọng, chắc giải quyết xong thì không còn sức đến đây đâu. Để lát em nhắn tin hỏi thăm bạn ấy xem sao. "

    Nghe cô nói vậy, cô Trần cũng không hỏi thêm:" Ừ, nếu đã không khỏe thì cứ bảo bạn ấy nghỉ ngơi. Sau khi khai giảng xong em dặn dò bạn ấy báo một số thông tin với cô là được. "

    " Dạ vâng."

    Sauk hi hiệu trưởng phát biểu xong, lớp trưởng các lớp lên phát biểu cảm nghĩ. Cô cangd nghe càng thấy buồn ngủ, bỗng cảm nhận điện thoại trong túi rung rung bèn lấy ra xem.

    Là số lạ chỉ có hai chữ: Xong chưa?

    Cô nheo mắt, xem lại nhật ký cuộc gọi.

    * * *Là Huệ Tuấn Nhạc.

    Cô trả lời: Lát nữa cậu hãy giả vờ bị ốm, tớ đã báo với cô là cậu bị đau bụng.

    Huệ Tuấn Nhạc: Tớ căn bản đã ốm yếu rồi .

    * * *Cậu mà yếu? Mặt lạnh tanh mà nhắn tin nhiều chứ thế?

    Đồng Nhã Vận: Vẻ mặt khinh thường.

    Huệ Tuấn Nhạc: Mai lại có sữa.

    Đồng Nhã Vận: . Quan thanh liêm không nhận hối lộ hai lần đâu.

    Huệ Tuấn Nhạc: Còn thêm kẹo nữa.

    Đồng Nhã Vận cất điện thoại nhưng khóe môi vẫn không ngăn được ý cười.
     
  6. Serein

    Bài viết:
    2
    Chương 2.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Đồng Nhã Vận đi rồi, Bối Kỳ cũng trở lại phòng học.

    Đi đến chổ của mình rồi ngồi xuống, cô phát hiện dường như có rất nhiều ánh mắt không ngừng nhìn về phía cô. Cảm thấy kỳ quái quay xung quanh thì thấy nam sinh anh tuấn mà cô cùng Đồng Nhã Vận thấy ở đầu cầu thang, đang ngồi bên tay trái chổ mình.

    Nam sinh đó từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào màn hình di động, căn bản không ý thức được nữ sinh bốn phía đông, tây nam, bắc điều nhìn về chính mình, mà từ gốc độ gần đến vậy nhìn qua cô chỉ có thể gào théc sao có người đẹo đến vậy.

    Bên tai lại vang lên câu nói của Đồng Nhã Vận: "Tuổi học trò ấy không có một mối tình thanh xuân nào thì đúng là đáng tiếc lắm nha." Cô lập tức lắc lắc đầu mình, thu hội lại ánh mắt *mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim của mình.

    *Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: Dáng vẻ cúi đầu vì ngại ngùng, xấu hổ. (Nguồn: Baidu)

    Đi đọc sách vẫn là tốt hơn, bản thân cũng không phải là nữ chính tiểu ngôn tình. Khi không lại mơ mộng hão huyền cùng nam sinh như thế sao có thể sinh ra dù chỉ một chút phản ứng hóa học.

    Học sinh vào lớp cũng đã đủ, chủ nhiệm cũng tới, chủ nhiệm lớp họ Triệu, cô Triệu chỉ có hơn ba mươi vì vậy mới đi làm được vài năm gần. Nhìn qua là người ôn hòa, cùng lớp nói chuyện một lúc liền mười mọi người giới thiệu sơ một vòng trước lớp theo thứ tự và có muốn xung phong làm lớp trưởng của lớp không?

    Mội người trong phòng điều trố mắt nhìn nhau, Bối Kỳ trời sinh khiêm tốn, không mấy hoạt bát, dĩ nhiên đối với cô chuyện này liền tự ý thức được bản thân nên cũng né xa. Lớp học đang yên lặng chẳng được bao lâu. Vì nam sinh ngồi cạnh cô đọt nhiên giơ tay lên.

    Vừa mới tự giới thiệu bản thân lúc nãy, Bối Kỳ cũng lơ đãng liền nhớ kỹ tên của nam sinh đó.. Bắc Diểu, ở nơi phía bắc, * ba chữ Thủy tạo hợp thành một chữ Diểu, đúng là đặt biệt.

    *Thủy (水) : Nước, Diểu (淼) : Nước lớn mênh mông. (Nguồn: Thuvien.net)

    "Để em," Bối Kỳ nghe được giọng nam sinh ôn nhu dễ nghe cứ vang lên bên tai.

    Cô Trệu và cả lớp điều dồn ánh mắt lên người Bắc Miểu, cô Triệu điềm đạm cười một tiếng: "Bạn hoc Bắc Diểu."

    "Mình lúc trước khi học sơ trung chưa từng làm lớp trưởng vậy nên khi vào được cao trung muốn thử một lần xem sao, mình hứa sẽ tận tâm tận lục giúp đỡ mọi người, nếu có gì không phải xin mọi người chỉ bảo." Bắc Diểu ôn hòa lại lễ phép mà nói.

    "Tốt, vậy còn bạn học nào muốn tranh cử nữa không? Nếu không có, thì sau này bạn học Bắc Diểu sẽ chính là lớp trưởng của lớp,"

    Các bạn học khác trong lớp hiển nhiên cũng không có ý kiến gì, nhất là các bạn nữ nhìn qua tỏ vẻ thích thú, Bắc Diểu trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, đứng lên cuối dầu cháo. "Chảo ơn mọi người."

    Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, cô Triệu liền tỏ ý bảo Bắc Diểu đi lên bục giảng, phân bố cho một ít việc, kêu Bắc Diểu cùng mọi người đi xuống lầu tham gia lễ khai giảng.

    Buổi khai giảng điều đã được sắp xếp từng phần sẵn, Bối Kỳ thẫn thờ không biết đã mấy giờ, đến khi hiệu trưởng tuyên bố kết thúc buổi khai giảng cô mới hoàn hồn.

    Buổi trưa sau khi ăn trưa ở nhà ăn trường mọi người liền quay lại lớp học, cô Triệu bắt đầu phân công những điều cần chuẩn bị khi vào học. Sau đó Bắc Diểu gọi một số bạn nam đi lấy đồng phục và sách vở để phân phát cho mọi người, cô Triệu đề nghị bầu thêm lớp phó.

    Cô Triệu đương nhiên vẫn đề cao tinh thần tự nguyện nên để các bạn tự xung phong. Lần này chọn chức vụ lớp phó không giống như chọn lớp trưởng, lần này là một bạn nữ dáng dấp xinh đẹp rất nhanh liền giơ tay.

    "Em trước kia cũng chưa từng làm lớp phó, hy vọng sau này có thể cùng mọi người hòa thuận, vui vẻ, tận lực giúp đỡ mọi người hết mình," Bạn nữ kia đứng lên, phát ra thanh âm trong trẻo lại tự tin liền biết là người hoạt bát, năng động.

    "Cảm ơn bạn học Lục Khải Doanh" Cô Triệu gật đầu: "Các em có cảm thấy, sau này bạn học Lục có thể cùng Bắc Miểu cùng nhau phụ trách công việc của lớp không?"

    Cả lớp điều không có ý kiến gì, chuyển qua bầu chọn những chức vụ khác của lớp, mọi người so với lúc đầu đã bắt đầu quen thuộc hơn, liền chọn được ủy viên học tập, ủy viên thể dục, ủy viên tuyên truyền, nhưng tới ủy viên lao động cả lớp điều yên lặng không có ý khiền gì.

    Chức vụ này căn bản chịu khổ là chính, không chút vui vẻ nào, nhìn qua đa biết không ai muốn làm, chỉ có thể dung câu "Tốn công vô ích".
     
    Gill thích bài này.
  7. Serein

    Bài viết:
    2
    Chương 2.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bối Kỳ từ đầu đến cuối buổi vẫn ngồi dán lên ghế nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng dùng hết can đảm giơ tay lên.

    Mọi người điều quay lại nhìn cô, bao gồm cả Bắc Miểu đang đứng ở bục giảng sắp xếp lại đồ đạc, cô vẫn ngồi đó trong lòng thấp thỏm cùng khẩn trương, cô gắng lắm mới có thể bình tĩnh đứng lên nói: "Em có thế đảm nhiệm chức vụ uỷ viên lao động của lớp."

    Cô Triệu nhìn Bối Kỳ mỉm cười: "Tốt, kia về sau bạn học Bối Kỳ sẽ đảm nhiệm chức vụ uỷ viên lao động."

    Bối Kỳ đứng dấy một hồi cũng được cô cho ngồi xuống thu hồi tay, trong lòng nhẹ nhõm một hơi.

    Còn, sở hữu ban ủy cùng khóa đại biểu người đều chọn Trần Lạc Định. Sau đó, cô Triệu tuỳ ý chọn chỗ ngồi, Bối Kỳ theo bản năng để ý một chút, nguyên chính là nàng chỉ muốn cách Bắc Diểu một cái hành lang, sau này cô nghiêng về phía sau, vừa quay đầu là có thể nhìn đến cậu ấy.

    Cuối cùng, cô Triệu nói từ ngày mai bắt đầu trong khi một vòng thời khóa biểu, liền tuyên bố mọi người có thể về nhà trước giờ tan học.

    Bối Kỳ mới vừa nhậm chức làm uỷ viên lao động, tự nhiên cảm thấy bản thân liền phải thức hiện tốt nhiệm vụ của mình nghĩ là làm, chờ mọi người điều về hết, cô đi đến văn phòng hỏi cô Triệu đi chỗ nào lấy công cụ, liền chạy tới nhà kho.

    Tới nhà kho nàng phát hiện ngoại trừ chổi, cây lau nhà, còn có giẻ lau một đống linh ta linh tinh, nhìn mà chán không thể một mình cô đem hết đi được, liền nghĩ phải đi hai lần để lấy hết.

    Nhưngai mà ngờ, vừa mới cầm cái chổi cùng cây lau nhà ra khỏi nhà kho, nghiêng người liền nhìn thấy một cái bóng quen thuộc.

    "Còn có cái gì khác nữa không?" Bắc Diểu ý bảo cô đem trong tay công cụ giao cho cậu ấy.

    Cậu ấy vẫn còn chưa đi a..

    Cô nhìn Bắc Diểu, ngơ ngác mà đem đồ vật đưa cho hắn, "Ân.. Còn có giẻ lau những cái khác nữa."

    "Được, vậy cậu đi vào lấy ra đi, tôi giúp cậu cùng nhau lấy đi lên, hai người cùng làm đi một lần là được."

    Bối Kỳ trong lòng không tự chủ được mà có chút lung lây, gật đầu, chạy về phía hậu cần lấy một ít dò còn lại.


    Bắc Diểu từ trong tay cô cầm lấy mấy thứ linh tinh khác, chỉ cho nàng cầm mấy khối giẻ lau, gợi lên khóe miệng, "Đi thôi."

    ".. Cảm ơn."

    Bối Kỳ đi theo sau Bắc Diểu.

    Đã gần năm giờ chiều, sắc trời đã chầm chậm chuyển màu, cô nhìn hắn cao gầy bóng dáng bị chiếu sáng đến ấm áp, trái tim cứ như vậy mà nhún nhảy không yên.

    Trở lại phòng học, Bối Kỳ đem công cụ đều đặt ở phòng học mặt sau cùng trong một góc, sau đó đi đến phía trước bảng cầm khăn lau.

    Vốn dĩ Bắc Diểu cho rằng giúp cô đem đồ lên liền rời đi, ai biết bản thân nhìn thấy cô cầm khăn lau bảng cũng bắt trước theo, đi tới sát cầm khăn lau bảng..

    "Cậu vì lại muốn làm uỷ viên lao động?"

    Trong phòng học yên tĩnh, cô nghe được tiếng của Bắc Diểu hỏi mình.

    Bối Kỳ ngẩn ra, gương mặt có chút nóng lên, thanh âm thấp thấp, "Bởi vì mẹ tớ ở đơn vị làm cho hội chủ tịch, ta khi còn nhỏ thường xuyên chạy tới giúp mẹ một số việc dọn dẹp, cho nên vẫn không để ý đến mấy việc vặt vãnh này."

    "Tớ nghĩ mọi người không ai muốn đảm nhiệm chức vụ này cả." Bắc Diểu cúi đầu nhìn cô, "Đại khái đều cảm thấy rất vất vả, vốn dĩ tớ cho rằng cô Triệu sẽ tuyển một nam sinh mạnh mẽ nào đó, không nghĩ tới cậu lại giơ tay."

    Bắc Diểu so nàng cao hơn rất nhiều, cô ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy ánh mắt cậu ấy lặng lặng mà dừng ở nàng trên má.

    Bối Kỳ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, quay đầu nhìn bảng: "Không sao, thật ra cũng không mệt như mọi người nghĩ, không cần phải quét lớp hay dọn vệ sinh, chỉ cần sắp xếp cho mọi người trực là được."

    Bắc Diểu lại nhìn nàng, hơi hơi cong cong khóe miệng.

    Đồng Nhã Vận còn chưa có tan học, kêu nàng về nhà trước, dọn xong phòng học, cô liền cùng Bắc Diểu xuống lầu, đi đên cổng, Bắc Diểu lại gọi lại cô, "Cậu ngồi xe điện ngầm sao?"

    "Đúng rồi, mình ngồi tuyến số 8."

    "Hướng nào?"

    "Hướng Giang thành."

    "Tớ cũng đi Gia thành vậy chúng ta đi cùng nhau đi."

    * * * Bối Kỳ là thật không nghĩ tới cốt truyện sẽ phát triển đến nước này, tuy rằng là bạn học cùng lớp, nhưng tốt xấu cũng là ngày đầu tiên gặp mặt, hơn nữa đi ở Bắc Diểu nàng liền cảm thấy có chút áp lực, tổng cảm giác có ánh mắt ở hướng trên người ngắm nhìn.

    "Cậu lúc trước học sơ trung ở đâu?" Trên đường, Bắc Diểu thực tự nhiên mà mở ra đề tài.

    "Kế phó trung học."

    "Cậu vẫn luôn ở khu này sao?"

    "Đúng vậy."

    "Tớ cũng có một số bạn học ở kế phó trung, cậu có từng biết đến Cừ Thành hay An Bình?"

    "Cừ Thành chưa từng nghe qua, An Bình nếu là mình nhớ không lầm là lớp bên cạnh."

    "Hai người họ đến bây giờ đều bạn tốt của tớ."

    Ngay từ đầu Bối Kỳ ói chuyện còn có chút câu nệ, đến sau lại trò chuyện trò chuyện, vòng vòng đến cưới phát hiện hai người hai người cứ vậy mà nói rất nhiều chuyện, mãi cho đến tàu điện ngầm trạm, Bắc Diểu lấy ra di động chuẩn bị xoát mã tiến trạm, Bối Kỳ xoát tạp thời điểm trong lúc vô tình liếc đến hắn di động liền thấy một ảnh gia đình, "Đây là người nhà ngươi sao?"

    "Đúng vậy," vào trạm, Bắc Diểu đem ảnh gia đình cho cô xem: "Ba mẹ tớ, còn có một đứa em."

    "Là em trai sao?"

    "Ừ, tên Bắc Thụy, so với tớ nhỏ hơn mười hai tuổi, năm nay 4 tuổi."

    "Oa, thật sự lớn lên rất đáng yêu." Những lời này chình là từ nội tâm của cô, Bắc Thuỵ nhìn kĩ thì có né rất giống Bắc Diểu, hơn nữa bởi vì nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, trên mặt thịt chu chu có vẻ rất đáng yêu.

    "Cảm ơn," Bắc Diểu nhìn đến Bối Kỳ mỉm cười, đơn giản giải khóa di động mở ra album, đem điện thoại đưa cho cô, "Đây là Bắc Thuỵ ảnh chụp cùng video."

    Bối Kỳ nhận lấy, vừa đi vừa dùng ngón tay thật cẩn thận lướt xem, còn thỉnh thoảng nói, "Đáng yêu quá a, này hai đống thịt quá đáng yêu, cười rộ lên nằm tằm cũng quá đáng yêu.."

    Nàng luôn thích em be, huốn chi là đứa trẻ này rất chi là dễ thương, mà em trai của Bắc Thuỷ cười rộ lên khóe mắt cong cong, đem lại cảm giác tươi mát.

    Liền như vậy một đường đi một đường xem, đoàn tàu đến trạm lên xe Bối Kỳ còn đang xem video, hoàn toàn không phát hiện Bắc Diểu đứng ở bên Bối Kỳ, đáy mắt mang theo tia ý cười nhìn nàng.

    Thực mau, đoàn tàu khởi động, Bối Kỳ cầm di động đang xem không đứng vững, lại lập tức bị một đôi tay nhẹ nhàng lấy một tay cánh tay.

    "Cẩn thận."

    Bối Kỳ vừa nhấc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Bắc Diểu, bởi vì khoảng cách phi thường gần, nàng đều có thể cảm giác được trên người Bắc Diểu ngửi thấy mùi thanh hương, mà Bắc Diểu lúc này một bàn tay nắm lấy tay vịn, một bàn tay nâng cánh tay của nàng, dáng người cao, đem lại cho cô cảm giác như được che chở.

    ".. Cảm ơn," Bối Kỳ nhanh đem điện thoại trả Bắc Diểu nâng tay cô buông lỏng ra.

    Nhưng vừa mới liếc mắt một cái, cô rõ ràng lại cảm thấy trong lòng nhộn nhịp không yên.

    Bối Kỳ nghe được chính mình bên tai tiếng tim đập càng lúc càng lớn.
     
  8. Serein

    Bài viết:
    2
    Chương 3.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao nhị năm hai nhìn chung chương trình học nặng hơn năm nhất khá nhiều

    Đồng Nhã Vận đang trên đường đi học, nhìn lịch trịch trong cuốn note từ đầu tuần đến cuối tuần đều kính lịch đến cả cuối tuần cũng phải học bù, chán nản chỉ biết để trong lòng, hơn nữa nàng còn phải có công việc ở hội học sinh, cảm giác đầu năm của này thực ổn chút nào, năm nhất cá thể tùy ý làm gì thì làm qua năm hai thì lịch bù đầu.

    Tới lớp học, nàng đem cặp nhét dưới học bàn, kết quả cảm giác trong học bàn như vướn cái gì đó.

    Cô lạ lùng nhìn xuống và thấy đó là một chai Vitasoy và một cây kẹo mút.

    Trong lòng vừa động, Đồng Nhã Vận theo bản năng liền hướng nhìn hàng cuối cùng phía sau mình theo đường chéo.

    Quả nhiên Huệ Tuấn Nhạc đã đến, nằm dài trên bàn, chắc là đang ngủ

    Nàng quay người lại, rũ mắt nhắn cho Huệ Tuấn Nhạc: Cậu là có ý gì đây?

    Không quá một hồi, liền nghe được di động thông báo, Đồng Vận Nhã lấy ra xem.


    Huệ Tuấn Nhạc: Giúp tớ thoát khỏi lễ chào cờ

    Cộng với các bài tập thể dục buổi sáng,

    mệt mỏi

    Đồng Vận Nhã quay đầu lại, vừa lúc thấy Huệ Tuấn Nhạc đang cất điện thoại vào, lại bò trở lại trên bàn.

    Không bao lâu, một bạn học cũng đến, Đòng Vận Nhã nhìn đến vài bạn nữ đang tụ, khẽ chỉ tới hướng Huệ Tuấn Nhạc, trên mặt còn mang theo ái muội tươi cười, kỳ thật từ ngày khai giảng đến nay mọi bàn tán điều dồn vào Huệ Tuấn Nhạc,

    Cô cảm giác được sự háo hức của các cô gái, nhưng phải nói thật là làn da của Huệ Tuấn Nhạc như trẻ con này thực sự rất tốt.

    Các nữ sinh đối với bạn nam lớn lên sinh đẹp điều có sự đối đãi nhiệt tình, ngày hôm qua tan học trước, trước giờ học hôm qua, cô cũng để ý thấy các bạn nữ lớp bên cạnh đã đến nhìn trước cửa lớp mình, chỉ tiếc người nào đó căn bản không có chú ý tới, tự giới thiệu liền một câu, hỏi Huệ Tuấn Nhạc câu nào cũng điều nhận được câu trả lời có một chữ.

    Thực mau mọi người đều muốn đi xuống lầu tham gia kéo cờ nghi thức, Đồng Nhã Vận làm lớp trưởng, đương nhiên là phải giục các bạn xếp hàng xuống lầu, nàng nhìn đến ngồi ở Huệ Tuấn Nhạc có một bạn nữ lại bắt chuyện, "Huệ Tuấn Nhạc, đi chào cờ thôi."

    Mà người nào đó như cũ nằm bò, vẫn không nhúc nhích.

    Bạn nữ thực xấu hổ, Đồng Vận Nhã thấy thế đi lại nhẹ nhàng gõ vào bàn của Huệ Tuấn Nhạc

    Nghe tiếng Đồng Vận Nhã gọi mình, Huệ Tuấn Nhạc mới hai giây, từ trên bàn ngẩng đầu.

    "Cậu bụng còn đau sao? Nếu còn đau thì không cần phải đi đâu, tớ sẽ nói với cô Trần." Cô nhìn Huệ Tuấn Nhạc nói.

    Huệ Tuấn Nhạc sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn cô, gật gật đầu.

    "Để cậu ấy nghĩ ngơi đi, ngày hôm qua có lẽ do vẫn còn đau bụng nên sẽ không đi được." Đồng Vẫn Nhã nói vơi bạn nữ kia.

    Bạn nữ kia nhìn đến Huệ Tuấn Nhạc tái nhợt sắc mặt, liền tin là thật mà xoay người ra khỏi phòng học, cô quay đầu lại, liền nhìn đến Huệ Tuấn Nhạc nâng má giúp nghiêng đầu, bình tĩnh chỉ cho cô một cử chỉ giơ ngón tay cái lên.

    Đồng Vận Nhã mắt trợn, lại nhìn đế nHuệ Tuấn Nhạc cong khóe miệng lộ ra hai má lúm đồng tiền trong nháy mắt khiến cho hắn kia trương vẫn luôn không có gì biểu tình mặt sinh động lên.

    Nói thật.. Nàng trong lòng thế nhưng còn cảm thấy có điểm đáng yêu.

    Đồng Nhã Vận quay đầu lại, cảm thấy má mình hơi nóng.

    * * *

    Ăn xong buổi trưa
    , cô ngồi trên bàn viết bài tập toán đã đề ra vào buổi sáng, cô đang thắc mắc với một câu hỏi, cô chợt cảm thấy mờ mờ, một người nào đó đứng bên cạnh rồi ngồi xuống.

    Là Huệ Tuấn Nhạc.

    Tên này thực sự ngồi cạnh cô.

    "Chào.."

    Đây sẽ là giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đều không có ở đây, chỉ có một số ít người đang ngồi vào chỗ ngồi làm bài tập hoặc trò chuyện, cô lập tức ngẩng đầu xem trong lớp có người hay không, may mắn còn không có người chú ý tới bên này, nhưng không cam đoan thực mau liền có người sẽ nhìn đến, "Cậu muốn làm gì?"

    Huệ Tuấn Nhạc đầu vào cánh tay, nhắm hai mắt trả lời cô: "Ngủ."

    "Nếu cậu muốn đi ngủ, về chỗ ngồi đi mình mà ngủ," Đồng Vận Nhã hạ giọng, trừng mắt nhìn.

    Mới sáng nay, cô đã thấy một số cô gái kiếm cớ để nói chuyện với cậu ta, hoặc cầm sách bài tập và giả vờ đặt câu hỏi, hoặc trò chuyện và thêm WeChat, nhưng kết quả mười lần như một điều bị phớt lờ bất cứ bất cứ ai từ đầu đến cuối. Nếu ai đó nhìn thấy cậu ta ngồi kế mình, chẳng phải mấy cô gái đó sẽ phải bắc nồi xuống chảo ngay lập tức thả cô vào sao.


    Huệ Tuấn Nhạc giả vờ như không nghe thấy, nằm sấp tiếp tục ngủ.

    "Này cậu,"

    Một lúc sau, nhìn thấy các bạn học lần lượt trở lại, vẫn không rời đi, Đồng Vận Nhã không khỏi dùng bút chọc vào cánh tay Huej Tuấn Nhạc, "Cậu quay về chổ mình đi chứ."

    Bất động.

    Đồng Nhã Vận cắn chặt răng, trong đầu nghĩ lại tưởng tượng, trực tiếp lấy bút đi chọc Huệ Tuấn Nhạc eo.

    Trong một giây tiếp theo, cậu bật dậy như bị châm vào huyệt đạo, thắt lưng vặn vẹo, ngồi thẳng người xuống ghế.


    Đồng Vận Nhã thấy thế, "Phụt" cười, lập tức híp híp mắt, ".. Ai nha. Cậu sợ nhột?"

    Huệ Tuấn Nhạc nhìn cô ấy ngây người một lúc lâu, mấp máy môi, lạnh lùng, "Rất."

    Đồng Vận Nhã cảm thấy cậu ta, rất vui vẻ, "Cậu mau về đi, nếu không đừng trách tôi không nói lý."

    Nghe xong, cậu ta vẫn không nhúc nhích, trực tiếp cầm lấy cô. Cây bút và cuốn sổ trước mặt cô đã bị lấy mất.

    Đồng Vận Nhã chưa kịp nghĩ lấy nó ra thì đã thấy anh dùng bút viết vội vài dòng trên cuốn sổ của cô, sau đó đặt cuốn sổ và cây viết lại trên bàn, đứng dậy và bước đi.

    Đồng Vận Nhã nhìn xuống sổ ghi chép của mình.


    Huệ Tuấn Nhạc thấy Đồng Vận Nhã làm bài mãi mà không ra được, thấy vậy Huệ Tuấn Nhạc đã sử dụng một vài công thức đơn giản để giải bài rồi bên cạnh đáp án, anh ấy còn viết một chữ bằng nét chữ tinh tế "ngốc".
     
  9. Serein

    Bài viết:
    2
    Chương 3.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tức chết cô, ngay sau đó lấy ra di động nhắn lại cho Huệ Tuấn Nhạc: giúp cậu ngủ bù đại ân đại đức của tôi, cậu báo đáp như vậy sao?

    Một lát sau, Huệ Tuấn Nhạc mới chậm chậm nhắn lại cho cô.

    Huệ Tuấn Nhạc: ngốc= đáng yêu.

    Đồng Nhã Vận: . Vậy thì tớ thà không đáng yêu!

    Huệ Tuấn Nhạc: Đáng yêu hay không, không phải cậu có thể quyết định.

    Đồng Nhã Vận: ?

    Huệ Tuấn Nhạc: Tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu.

    * * *

    Nhìn thấy năm chữ này, Đồng Nhã Vận cảm thấy trên tay đang cầm điện thoại từ từ chảy ra mồ hôi, hơi lo lắng quay đầu lại, liền nhìn thấy Huệ Tuấn Nhạc nằm trên bàn, tựa đầu vào cánh tay đặt trên bàn. Chỉ có lộ một đôi mắt xuất hiện từ trên cánh tay anh.

    Cặp mắt đen nhánh của Huệ Tuấn Nhạc cứ vậy mà nhìn chầm chầm Đồng Vận Nhã.

    Lớp học buổi chiều náo nhiệt, có tiếng cười nói, nhưng không ai để ý đến bọn họ yên lặng nhìn nhau ở khoảng sau phòng học.

    Đồng Vận Nhã cứ cảm giác như tim mình cứ đập liên tục, quay đầu nhìn điện thoại gõ vài chứ lên.

    Đồng Vận Nhã: Đừng nghĩ tôi sẽ nói tốt giúp cậu.

    Không quá một hồi, bạn ngồi cùng bàn của cô Chu Hiểu rốt cuộc đã trở lại, Chu Hiểu quay lại chỗ ngồi và chào cô, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, ngạc nhiên hỏi, "Đồng Đồng, sao mặt cậu đỏ thế?"

    Cô cầm bút viết tiêu đề, kiềm chế cơn loạn xạ trong lòng chưa lắng xuống, dùng tay quạt mặt, không hề ngẩng đầu lên, ".. nóng."

    "Hả? Ngoài trời gió mắt thế mà."

    Buổi chiều sẽ có môn thể dục, đối với tất cả học sinh, môn thể dục là niềm hy vọng bay nhảy duy nhất trong suốt một tuần học.

    Ở Nghĩa Đồng lớp học thể dục được chia thành hai phần. Thông thường, trong nửa giờ đầu, giáo viên thể dục sẽ sắp xếp nội dung giảng dạy trước, sau đó nửa giờyện sau dành cho các hoạt động tự do của mọi người. Bạn có thể tham gia các môn thể thao khác nhau như chơi cầu lông và bóng rổ hoặc đơn giản là trốn trong khu vực thiết bị và trò chuyện.

    Đồng Nhã Vận thời gian rảnh đại khái chính là cùng Chu Hiểu cùng nhau đánh cầu lông, hôm nay thời tiết không tồi, hai người liền mượn cầu lông chụp cùng đánh cầu lông ở sân bóng rổ bên cạnh đất trống thượng đánh chơi.

    Đang đánh thì nghe thấy tiếng các bạn nữ trong lớp thì thào với nhau, trong lúc đó vang lên tiếng cổ vũ, vừa quay đầu lại thì đã thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc trên sân bóng rổ đang tập ném bóng.

    Huệ Tuấn Nhạc này sẽ rốt cuộc không lại giống như buổi sáng như vậy nửa híp mắt mang bộ buồn ngủ, cởi áo khoác ngoài, mặc áo sơ mi trắng chạy trên sân ném bóng vào rổ, Huệ Ruấn Nhạc ném bóng một phát chính xác vào rổ, nhất là khi thực hiện cú ba điểm, bên cạnh nữ sinh đã bắt đầu hoan hô trầm trồ khen ngợi.

    "Tớ cảm thấy tiết học thể dục ở lớp chúng mình như trận đấu bóng rổ của các ngôi sao trong tương lai," Chu Hiểu mỉm cười nói.

    Đồng Vận Nhã kỹ thuật cầu lông cũng tính là không tồi, cùng Chu Hiểu đánh mười mấy hiệp, chính đánh quá cao hứng, giây tiếp theo, liền nghe được "tách" một tiếng, và sau đó chiếc vợt cầu lông trong tay cô ấy đã bị một quả bóng rổ đập trúng và rơi xuống đất.

    Đồng Vận Nhã nắm chặt bàn tay đang đau của mình, và ngẩng đầu nghiếng răng ngẩng đầu nhìn.

    Cách đó không xa, lúc này Huệ Tuấn Nhạc chậm rãi đi về phía cô, nhặt quả bóng rổ nằm yên lặng trên mặt đất lên, nhìn Đồng Vận Nhã, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, cậu có sao không?"

    Mọi người xung quanh ùa lại xem, điều nhìn vào Đồng Vận Nhã và Huệ Tuấn Nhạc, Đồng Vận Nhã cố nén lại khuôn mặt cười nhẹ một cái: "Không sao."

    Huệ Tuấn Nhạc cũng không nói nữa, gật đầu, cầm bóng rổ liền đi rồi.

    "Đồng Đồng, cậu muốn nghỉ ngơi một chút không?" Chu Hiểu quan tâm nói.

    Cô lắc đầu, "Không sao, mười phút nữa lớp học kết thúc rồi."

    Ba phút sau.

    Huệ Tuấn Nhạc lại gần cô để nhặt quả bóng rổ trên đất, xoa xoa bờ vai bị đau và nhìn Huệ Tuấn Nhạc, vẫn dửng dưng nói lời xin lỗi rồi quay đi. Làm Đồng Vận Nhã chỉ biết ghi lại ba mươi câu chửi của bà của mẹ để trong lòng.

    Tuy nhiên, Đồng Vận Nhã thực sự không ngờ rằng khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Huej Tuấn Nhạc lại còn ném cho cô lần thứ ba.

    Lúc này, Huệ Tuấn Nhạc chỉ đơn giản là đập quả bóng rổ vào lưng cô và suýt nữa thì ngã xuống.

    * * *

    Đồng Nhã Vận thật sự thiếu chút nữa thốt ra lời thô tục, một tay xoa lưng, nhìn Huệ Tuấn Nhạc trong khuỷu tay cấm theo áo khoác tiến lại càng đi càng gần, đột nhiên nhìn thấy ý cười trên môi Huệ Tuấn Nhạc.

    Bởi vì tiếng chuông tan học sau giờ tan học, mọi người tản ra quay trở lại lớp học, cuối cùng Đồng Vận Nhã cũng không cần vào vai lớp trưởng tốt nữa, cô ra hiệu cho Chu Hiểu về lớp trước, thay đổi vẻ mặt đối diện với Huệ Tuấn Nhạc.

    "Bạn học Huệ Tuấn Nhạc, mắt cậu tôi thấy cũng ổn lắm mà, lưng của tớ cũng không phải khung bóng rổ?'Đồng Vận Nhã ném vợt cầu lông xuống đất và nghiến răng nhìn Huệ Tuấn Nhạc:" Trình độ của cậu cũng cao sêu lắm mà sao lại mắc lỗi nhiều vậy chứ?'

    Đồng Vận Nhã cố ý cắn thật nặng chữ "lỗi", nếu nói lần đầu tiên vô tình bị cô đánh vào, hai lần thì đã không tin vẫn là vô tình. Đập thêm vài phát vào có thể lưng cô sẽ thành màu xanh đen luôn quá?

    Huệ Tuấn Nhạc bước đến chỗ cô, nhặt quả bóng rổ trên mặt đất và chiếc vợt cầu lông cô ném trên đất, nhìn vào mắt cô chậm rãi nói: "Cậu có muốn đến phòng y tế không?"

    "Không cần đâu," cô đảo mắt, nắm đấm cúi đầu chào Huệ Tuấn Nhạc, "Cảm ơn cậu đã thủ hạ lưu tình. Vừa rồi không phải đánh vào mặt tớ sao?

    Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Huệ Tuấn Nhạc cuối cùng cũng phóng ra nụ cười không giấu giếm nơi khóe miệng, lúm đồng tiền khiến Đồng Vận Nhã ngơ ngác làm trong lòng như cứ có con nai chạy loạn.

    Sau đó, cô nhìn thấy anh cúi đầu với một nụ cười yếu ớt, và nói một lời với cô bằng giọng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, sau đó trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày, trực tiếp đi đến phòng thiết bị để trả lại bóng rổ và cầu lông.

    Đồng Vận Nhã đứng yên tại chỗ không phản ứng trong một lúc.


    Giọng nói trầm thấp của Huệ Tuấn Nhac như ở bên tai cô, chỉ biết mặt mình bây giờ đỏ đến mức nào mà không thèm chạm vào.

    Huệ Tuấn Nhạc vừa nói:" Ai bảo cậu không xem tôi chơi bóng rổ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2021
  10. Serein

    Bài viết:
    2
    Chương 4.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng tan học về, ngày hôm sau đi học, Bối Kỳ đi tới phòng học nhìn thấy Bắc Miểu trong lòng cảm thấy nhộn nhịp khác lạ không biết diễn tả như nào mới phải.

    Bắc Miểu nhìn thấy Bối Kỳ dần dần bước đến chỗ ngồi liền mỉm cười giơ tay chào, Bối Kỳ thấy vậy cũng chào lại cậu ta, ngồi xuống một lúc nhưng trong lòng cứ như sóng ngoài biển không thể yên được.

    Loại cảm giác này nên nói như thế nào đây? Dù chỉ gặp nhau ngày mới hôm qua nhưng lại cùng nhau tan học Bắc Miểu còn kể về rất nhiều chuyện của cậu ta, thậm chí còn thấy được ảnh gia đình của cậu ấy, chuyện mới vừa xảy ra hôm qua cứ như một bí mật giữa hai người họ, sẽ không ai biết được.

    Có một cảm giác mọi chuyển như là điều hiển nhiên - như thể cô chính là con sâu trong bụng cậu ta có thể hiểu được cậu ta hơn bất kỳ ai.

    Kỳ thật Bắc Kỳ cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, một thời gian mọi người cũng điều là bạn học, cậu ta cũng có thể nói chuyện này với người khác cũng không chừng, dù sao bản thân cô với Bắc Miểu đó cũng đều là bạn học, cô đối với cậu ta mà nói cũng cũng như người thường không có gì đặc biệt.

    Buổi sáng sau khi học xong buổi đầu tiên Bối Kỳ đi vệ sinh trở về chỗ ngồi, liền nghe thấy có người gọi mình: "Tiểu Thất, Tiểu Thất."

    Vừa nghe thanh âm này Bối Kỳ liền biết là Đồng Nhã Vận, hơn nữa ở đây cũng không có ai sẽ kêu cô bằng nhũ danh* ngẩng đầu quả nhiên nhìn đến Đồng Nhã Vận đang ở trước của lớp, Bối Kỳ liền nhanh đi về phía cửa.

    *Nhũ danh: Tên lúc mới sinh ra hoặc biệt danh khi ở nhà.

    Đồng Nhã Vận nhìn thấy Bối Kỳ, nhét vào tay cô sữa chua vừa mua từ cantin và kéo ra khỏi lớp, tỏ vẻ lén lén lúc lúc hỏi Đồng Vận Nhã: "Thế nào có tiến triển gì với chàng soái ca hôm qua không? Hôm qua vừa nghe người trong hội học sinh bàn về cậu ấy hình như là tên Bắc Diểu thì phải?"

    "Ân," Bối Kỳ gật đầu, cũng không nghĩ muốn giấu Đồng Vận Nhã:"À chuyện đó, cậu ấy hôm qua tan học đã giúp em sau đó cùng nhau đi về, nhà cậu ấy gần đường nhà em.'
     
  11. Serein

    Bài viết:
    2
    Chương 4.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chết tiệt?" Đồng Vận Nhã mặt mày hớn hở, liều mạng vỗ vai cô, "Tiểu Thất, không thể tin được! Em có thể! Tiến triển nhanh như vậy sao? Nhờ vào chuyện gì sao?"

    "..."

    Bối Kỳ thật sự biện pháp chối cũng không có, mỉm cười với Đồng Vận Nhã, "Nha đầu này, ngày hôm qua mới gặp mặt!"

    "Làm sao vậy? Tuổi tác không thành vấn đề, khoảng cách không thành vấn đề, thời gian dài ngắn cũng không thành vấn đề! Chỉ cần người đó là người trong lòng, ngày mai có thể tới *căn cứ thứ ba!"

    *Căn cứ thứ ba: Một vị trí trên sân bóng chày.

    Bối Kỳ không chịu nổi nữa cầm hộp sữa vò trong tay đánh nhẹ cảnh cáo Đồng Vận Nhã.

    Đồng Vận Nhã cố tình bày ra dáng mặt xấu nói với Bối Kỳ: "Bởi vậy mới nói, hảo soái ca sẽ lên đọng tâm với mỹ nhân, điều đó cho thấy con người của em rất có mị lực."

    "Chị còn tưởng em không biết chị đang nói xấu em?"

    "Ha ha ha ha.." Đồng Nhã Vận cười đến ngửa tới ngửa lui, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, mong em cùng với cậu bạn đó cung hỉ phát tài, sớm sinh quý tử!"

    Đồng Vận Nhã đã có đức tính này từ khi còn nhỏ, cô ấy đã quen với việc miệng xe lửa chạy của mình, nhưng cô ấy luôn ghen tị với tính cách dám hành động và dám nói của Đồng Vận Nhã. Không giống như Đồng Vận Nhã, có rất nhiều bản thân chỉ giữ trong lòng, cùng không thể nào biểu đạt tính tình của mình ra ngoài, bởi vậy bản thân cũng không dám mong loại tình cảm mãnh liệt sẽ đến với mình.

    *Miệng xe lửa chạy: Nói chuyện vô duyên.

    Bắc Diểu từ nhỏ luôn là người luôn làm người khác phải yêu thích. Không nói đến ngoại hình, các nữ sinh đúng là luôn thích tính cách ôn hòa, kễ phép của cậu ấy, nam sinh thì cảm thấy cậu ấy là người chính trực, trượng nghĩa không tâm cơ, giáo viên lại cảm thấy cậu ấy là người đáng tin cậy an toàn.. Từ khi đảm nhạn chức vụ lớp trưởng của lớp không bao lâu đã chiếm được tình cảm của mọi người.

    Mà Bối Kỳ luôn có có thói quen quan sát người khác, không biết vì lí gì lại luôn có cảm giác đặt biệt chú ý tới Bắc Miểu, hay bởi hai người rất thân với nhau, cô vẫn luôn ở sau yên lăng quan sát cậu ấy, mặc dù Bắc Miểu là người vui vẻ nhưng Bối Kỳ vẫn luôn cảm thấy nụ cười lễ phép hặng ngày có chút gì đó khác lạ.

    Phải nói như thế nào đây?

    Mỗi lần nhìn Bắc Diểu cười nụ cười lễ phép đó nhưng vẫn luôn có cảm giác xa lánh, mặc dù cậu ấy trông có vẻ dễ gần, nhưng thực tế cậu ấy luôn giữ một khoảng cách an toàn thích hợp với những người khác.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...