Xuyên Không [Edit] Nữ Phụ Ốm Yếu Xưng Thần Trong Show Kinh Dị - Dư Hoài

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phô Mai, 30 Tháng tám 2021.

  1. Phô Mai

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên khác: Đại lão huyền học giả bộ ốm yếu trong show kinh dị

    Tác giả: Dư Hoài

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, sảng văn, giới giải trí, thị giác nữ chủ

    Số chương: Hoàn chính văn

    Editor: Cheese

    Nguồn: Reine Dunkeln (Wikidich), Tấn Giang

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Cheese

    Văn án:

     
    mongthuytran00, TamaP, ann.ann2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
  2. Phô Mai

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Show kinh dị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lâm Thích, cô thật sự muốn tham gia show kinh dị kia sao?"

    "Cô vừa mới về nước, trước tiên nên nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng làm việc lại. Thân thể còn chưa điều chỉnh tốt, lá gan lại bé, tham gia show kiểu này.."

    Lâm Thích rũ mắt, tiếng nói bên tai càng lúc càng nhanh, cô xoa xoa huyệt Thái Dương.

    "Anh Tống."

    Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên, thế nhưng lại khiến người đàn ông đang dâng trào cảm xúc 'RAP' đột nhiên im bặt.

    Tống Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Thích đang ngồi phía sau, "thôi bỏ đi, nếu cô không chịu nổi nhất định phải xin đạo diễn nghỉ quay, không gì quan trọng bằng thân thể mình."

    "Hiểu chưa?"

    Lâm Thích cúi đầu, ngón tay thon dài đặt lên huyệt Thái Dương, thấp giọng đồng ý.

    Theo cửa số chậm rãi nâng lên, trong xe dần yên tĩnh lại.

    Ký ức hỗn loạn trong tâm trí dần trở nên rõ ràng, đầu cô cũng đỡ đau hơn.

    Nửa giờ trước, Lâm Thích còn đang chuẩn bị tiếp quản nhiệm vụ mà sư huynh không xử lý được, chớp mắt đã xuyên thành nữ phụ cùng tên trong một cuốn tiểu thuyết.

    Trong truyện, nữ phụ Lâm Thích là bạch nguyệt quang của nam chính và nam phụ, từng ra nước ngoài ở vài năm, sau khi trở về thì nam chính-phụ đã yêu nữ chính, còn kết cục của bạch nguyệt quang thì cô chưa đọc xong nhưng dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của bản thân thì nữ phụ bạch nguyệt quang hầu như đều không có kết cục tốt.

    Lâm Thích thở dài, lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ.

    Cô gái trong gương tầm khoảng hai mươi tuổi, làn da trắng nõn, mắt hạnh màu hổ phách ửng đỏ, ánh mắt mang vẻ u buồn, khoé môi nhếch thành độ cong hoàn hảo, tóc đen tuỳ ý xõa trên vai, cả người lộ vẻ yếu đuối mong manh, làm người khác muốn bảo vệ.

    Cô thử mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, lấp lánh ánh sao.

    Trong mắt Lâm Thích hiện lên vẻ hưng phấn, tuy sắc mặt vẫn giữ nguyên, nhưng khí chất lại thay đổi rất lớn.

    Cô đóng giả thành nam suốt hai mươi năm, nguyện vọng lớn nhất chính là làm một cô gái yếu đuối mong manh, mong ước đó cuối cùng cũng thành hiện thực.

    Sự phấn khích khiến cô quên sạch lời dặn của quản lý, hoàn toàn đắm chìm vào nhan sắc xinh đẹp của mình.

    "Sắp được gặp Phó Thầm nên trông cô có vẻ vui nhỉ?"

    Tống Thần đột nhiên lên tiếng, nghe giọng có chút tức giận.

    "Đừng cho là anh không biết lý do cô nhận chương trình này, không phải cô nói không thích tên đó sao? Người ta tỏ tình với cô thì cô lại phát thẻ người tốt, giờ cô ra nước ngoài cũng được hai năm, nghe nói hắn đã sớm cùng Vân Đào ở bên nhau rồi, tóm lại cô đừng gây chuyện, kẻo tổn hại đến thân thể."

    Tống Thần nhỏ giọng thắc mắc, "rõ ràng là ra nước ngoài chữa bệnh, làm sao mà sức khỏe lại ngày càng yếu đi, không phải là tìm trúng bác sĩ 'dởm' đấy chứ?"

    Lâm Thích cảm thấy cái tên 'Phó Thầm' có chút quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra.

    Cô liếc nhìn phong cảnh ngày càng hoang vắng bên ngoài cửa sổ, hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

    Tống Thần suýt chút nữa bị cô làm cho tức chết, trực tiếp xù lông, "nãy giờ anh nói nhiều vậy mà một câu cô cũng không nghe?"

    "Giờ anh đưa cô đến hiện trường ghi hình show《Mạo hiểm không thể tưởng tượng》của đạo diễn Trần, show kinh dị mà cô tự tay cầm bút ký hợp đồng đấy."

    "Đạo diễn Trần đập trán một cái liền nói muốn quay show kinh dị tuyệt nhất cả nước, nói thì hay lắm, ai cũng biết ông ta căn bản không có tiền, cũng không kéo được nhà tài trợ."

    "Đến cái nơi khỉ ho cò gáy này quay show, không biết ông ta có bị ấm đầu không nữa."

    Hai mắt Lâm Thích sáng lên, hỏi: "Show kinh dị.. Thật sự có quỷ sao?"

    Tống Thần cười nhạo một tiếng, chẳng hề để tâm: "Sao có thể là thật, trên đời này làm gì có quỷ, chắc lại làm giống thoát khỏi mật thất, bật chút nhạc đáng sợ rồi bố trí thêm NPC (1) hù dọa khách mời thôi."

    Lâm Thích im lặng một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn thời gian, cười nhẹ, "thật sao?"

    Cô nói quá nhỏ, Tống Thần nghe không rõ, "cái gì?"

    Lâm Thích nhìn chằm chằm anh ta, lém lỉnh nói: "Đêm nay anh Tống tốt nhất nên về nhà trước 9 giờ, nhớ là đừng đi qua cầu nha~."

    Tống Thần: "Tại sao lại không được đi qua cầu, không lẽ còn gặp phải quỷ sao?"

    Một tay Lâm Thích chống cằm, mắt hạnh cong cong: "Cái này khó nói lắm, khả năng nhỏ là sẽ gặp xui xẻo, ví như bị trẹo chân, còn lớn hơn.. Không thể đoán được nha~."

    Tống Thần cười lớn, "được được được, anh biết rồi."

    Lâm Thích biết anh ta không tin, tiếp tục tựa vào ghế sau, không nói lời nào.

    Kĩ thuật lái xe của Tống Thần khá tốt, chẳng mấy chốc đã loáng thoáng thấy được tòa nhà phía xa, chỉ có điều xe chưa tới ngoại ô mà xung quanh quá cằn cỗi, một vùng đất hoang vu rộng lớn vậy mà chỉ có một tòa nhà cao tầng được bao phủ bởi sương mù dày đặc, trông vô cùng quỷ dị.

    Lâm Thích đặt tay lên cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu hình ảnh của tòa nhà, "cái này.."

    Tống Thần có chút kinh ngạc: "Cô biết chỗ này?"

    Lâm Thích chớp chớp mắt, nhìn anh ta cười, "không biết nha, chỉ là em cảm giác như nhiệt độ giảm xuống thì phải."

    Tống Thần gật đầu, chà xát cánh tay hừ một tiếng, "công nhận, đạo diễn Trần tìm đâu ra cái chỗ kỳ quái này, lạnh thật đấy."

    Mặc dù đang là mùa hè, nhưng Tống Thần vẫn bật máy sưởi lên, "cô đến đây, tranh thủ nghỉ ngơi một chút."

    Lâm Thích nghiêng người dựa trên đệm mềm, hai mắt nhìn chằm chằm tòa nhà càng lúc càng gần.

    Khoảng mười phút sau, xe dừng ngay trước cổng tòa nhà.

    Tống Thần vòng qua mở cửa xe, Lâm Thích tự nhiên nắm lấy tay anh ta bước xuống, đứng dưới ô che nắng.

    "Lâm Thích."

    Lâm Thích nhìn về phía giọng nói phát ra, người đàn ông cao khoảng 1m8, mặc bộ Âu phục màu đen, trên người toàn đồ đắt tiền, mắt phượng ánh lên vẻ phức tạp nhìn cô.

    Đứng bên cạnh hắn là một cô gái nhỏ nhắn, váy trắng tóc đen, lướt qua thì khá giống nguyên chủ Lâm Thích, nhưng nếu nhìn kỹ vào ngũ quan thì lại không hề giống nhau, so với Lâm Thích ốm yếu mong manh, cô gái lại thuộc kiểu hoạt bát linh động.

    Hai người này là nam nữ chính trong sách, một người là tam kim ảnh đế, một người là tiểu hoa đang nổi của showbiz.

    Phó Thầm và Vân Đào.

    Khoảnh khắc khi hai cái tên này xuất hiện, trái tim Lâm Thích đột nhiên thắt lại, đôi chân không tự chủ lảo đảo tiến về phía trước.

    Phó Thầm theo bản năng bước lên nhưng ngay sau đó lập tức đen mặt lùi lại, nắm chặt bàn tay đang định vươn ra.

    Vân Đào ở bên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khó coi túm chặt váy.

    Lâm Thích phải nắm lấy cánh tay Tống Thần mới có thể đứng vững, lồng ngực như bị thứ gì đó đè ép lại, cảm giác khó thở làm cho sắc mặt cô lại càng tái nhợt, một lần nữa ý thức được thân thể này quá ốm yếu.

    Cô không hề né tránh ánh mắt của Phó Thầm và Vân Đào, chỉ nhìn họ mỉm cười.

    Sắc mặt Phó Thầm càng đen hơn, giọng nói trầm thấp chợt lạnh xuống, "Lâm Thích, cô cho rằng mình còn đang ở nhà sao?"

    "Đây là nơi công tác, đến muộn là điều tối kỵ, ở đây không có ai dung túng cho cô đâu."

    Xung quanh nháy mắt an tĩnh. Nhân viên công tác đều nhìn về phía họ, nhưng không một ai dám mở miệng.

    Tống Thần khó chịu lên tiếng, "Phó tiên sinh, đây là chương trình của đạo diễn Trần, không phải của công ty ngài."

    "Chúng tôi tuy đến chậm nhưng cũng đã liên hệ trước với đạo diễn, không cần ngài phải dạy bảo."

    Phó Thầm không quan tâm đến anh ta, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào Lâm Thích.

    Lâm Thích lập tức nhập diễn, tự nhiên dựa vào người Tống Thần, gương mặt không còn chút huyết sắc, yếu ớt nói:

    "Anh biết tình trạng sức khỏe của tôi không tốt rồi mà, hơn nữa.. Thân là đàn ông chờ con gái người ta một chút có làm sao? Anh cứ như vậy sẽ không có ai thích đâu đó."

    Nói xong, cô mặc kệ sắc mặt Phó Thầm đen tới mức có thể nhỏ mực, cúi đầu nhìn giày cao gót, phẩy phẩy tay, "không có chỗ nào để nghỉ ngơi sao, tôi mệt rồi."

    Phó Thầm còn muốn nói gì đó thì bị Vân Đào kéo cổ tay áo ngăn cản.

    Hành động của hai người đều bị Lâm Thích nhìn thấy hết.

    Trong truyện, Lâm Thích, Phó Thầm và Vân Đào là thanh mai trúc mã, có điều Vân Đào là con gái của quản gia nhà Lâm Thích, từ nhỏ đã 'thầm thương trộm nhớ' Phó Thầm, biết được Phó Thầm thích Lâm Thích, nên trước giờ vẫn luôn bắt chước cô.

    Bỗng nhiên một giọng nói ấm áp vang lên, phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

    "Xin lỗi xin lỗi, tôi đến muộn, đoạn đường này không biết bị làm sao, xe tôi hỏng tận ba lần, cứ như có thứ gì đó muốn ngăn cản tôi vậy."

    Lâm Thích quay đầu nhìn người đàn ông mặc thường phục màu lam đang bước nhanh đi tới, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, cố gắng điều chỉnh lại bầu không khí.

    Khi chạm phải ánh mắt của cô, hắn sững lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng một giây sau liền khôi phục lại bình thường.

    Lâm Thích nhướng mày, WOW, chương trình này 'đặc sắc' ghê, thật sự mời hết bốn người trong 'Tứ giác tình yêu'.

    Người này là nam phụ của truyện, Cố Thư Hành, trong showbiz cũng xem như đỉnh lưu.

    Khi hắn là sinh viên từng được Phó gia giúp đỡ, vẫn luôn yêu thầm nguyên chủ Lâm Thích, nhưng vì thân phận chênh lệch mà không dám thổ lộ, vất vả lắm mới thoát khỏi 'bóng ma' Lâm Thích để yêu Vân Đào, cuối cùng phát hiện người ta đã ở bên Phó Thầm.

    Quá thảm.

    Lâm Thích nhìn Cố Thư Hành, lắc đầu.

    Cố Thư Hành: ?

    Có Cố Thư Hành gia nhập làm cho bầu không khí có chút lúng túng, Vân Đào cố gắng hòa giải nhưng tất nhiên chẳng có tác dụng gì.

    Lâm Thích ngồi trên ghế mà Tống Thần chuẩn bị, phía trên gắn ô, cầm gương nhỏ dặm dặm phấn.

    Vài phút sau, đạo diễn Trần cùng cameraman đi vào, theo sau là bốn người trông khá trẻ.

    Ông đứng ra phía trước vỗ tay: "《Mạo hiểm không thể tưởng tượng》kỳ một sắp khởi quay, mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

    "Bốn vị này là khách mời cùng tham gia tập một với mọi người, quy tắc cụ thể thì lát nữa lúc livestream tôi sẽ nói sau."

    "Mọi người đừng căng thẳng quá, show của chúng ta cần giới thiệu tất cả khách mời trong trạng thái tự nhiên nhất."

    "Ba, hai, một, livestream bắt đầu!"

    Cùng lúc đó, phòng xem livestream của《Mạo hiểm không thể tưởng tượng》vừa mở ra, số người trong phòng live trực tiếp đột phá mười vạn.

    [ Cuối cùng cũng được xem. Tui rất mong chờ show này nha! ]

    [ Tui cũng thế. Tổ tiết mục của đạo diễn Trần nổi tiếng là rất nghèo, các show trước kia đều làm không ra gì, giờ lại muốn quay show kinh dị. ]

    [ Nghèo như vậy làm sao có tiền thuê NPC nhỉ? Không lẽ đạo diễn tự mình lên làm 2333 (2). ]

    [ Haha, con cáo già như đạo diễn Trần không có khả năng sẽ tự làm đâu. ]

    [ Thực ra tui chả có hứng thú gì với show kinh dị đâu, tui chỉ muốn xem bốn vị khách mời thường trú thui~]

    [ Ừm ừm, trong giới ai chả biết bốn người này, đạo diễn Trần còn để bọn họ quay chung một show, măng trên núi đều bị ổng lấy hết rồi (3). ]

    Màn ảnh được kéo ra xa, toàn cảnh của tòa nhà cùng với tám vị khách mời đều hiện lên trên màn hình.

    Đồng thời, giọng nói của đạo diễn vang lên: "Chào mừng mọi người đến với《Mạo hiểm không thể tưởng tượng》kỳ một, đây là show thuộc thể loại kinh dị. Mỗi một mùa, chúng ta sẽ khám phá về những truyền thuyết ở các thành phố khác nhau trên khắp cả nước, toàn bộ hành trình đều sẽ được phát sóng trực tiếp."

    "Chủ đề của kỳ thứ nhất: Khách sạn Stanley. Nghe đồn vào mỗi buổi tối, khách sạn Stanley sẽ xuất hiện những cảnh tượng kỳ quái và âm thanh rùng rợn, đặc biệt là ở tầng 18. Rốt cuộc trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì?"

    [ Đạ mấu thật hay giả đó, tui sợ qué. ]

    [ Tui nghĩ là giả.. Stanley không phải là tên khách sạn trong bộ《The Shining》 (4) sao, chắc là mô phỏng lại bối cảnh bên trong thôi, nhưng với tài lực của đạo diễn Trần thì.. Mong rằng bối cảnh đừng giả quá là được 2333. ]

    [ Uh.. Nơi này thật sự có quỷ đó. ]

    [ Đạ mấu? Lầu trên kể cái coi. ]

    [ Thật ra cư dân địa phương đều biết cái khách sạn này. Lúc trước tui cũng không tin đâu, nhưng chú tui từng nghỉ qua đêm ở Stanley, hình như là nghỉ ở tầng 18. Lúc quay về chú như biến thành người khác ý, còn nói sẽ không bao giờ đến khách sạn nữa. ]

    [ Ừm.. Bồ không hỏi chú bồ có chuyện gì xảy ra à? ]

    [
    Tui hỏi rồi, nhưng lúc đó trạng thái của chú tui rất kém, gì cũng không nói. Về sau chỉ cần nghe thấy tên khách sạn thì sắc mặt lập tức trắng bệnh luôn, trong nhà cũng không ai dám hỏi nữa, chỉ dặn tụi tui đừng đến gần chỗ đó. ]

    [ Oa, thú vị ghê! Tổ chương trình định chơi lớn một lần sao? ]

    [ Khoan đã, một người đàn ông mà còn sợ đến vậy, Lâm Thích có khi bị dọa cho điên luôn ấy chứ. Không phải Lâm bình hoa thích nhất thiết lập kiểu hình tượng ốm yếu sao? ]

    [ Chậc, Lâm Thích thì khỏi phải nói, chỉ giỏi kéo chân người khác, xem dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta kìa, tại sao người như vậy vẫn chưa cút khỏi showbiz nhỉ? ]

    [ Lầu trên +1, mọi người đều đứng dậy, chỉ có mình cô ta ngồi ghế bung dù, cho rằng mình là công chúa chắc? ]

    Màn ảnh chậm rãi di chuyển đến cửa chính khách sạn Stanley, cả tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy, nhìn không khác gì khách sạn 5 sao, thậm chí còn có vẻ sang trọng hơn.

    Mặc dù cửa kính được làm bằng thủy tinh trong suốt nhưng vẫn không thể nhìn rõ bên trong khách sạn, chỉ thấy một mảng tối đen như mực.

    Dường như có vài người đang đứng ở bên trong, dù không nhìn được rõ mặt nhưng có thể thấy bọn họ đang mỉm cười, vẫy tay nhìn vào máy quay, dáng người trông rất giống tám vị khách mời lần này.

    Bình luận trên livestream không hẹn mà cùng biến mất.

    Lúc này, giọng nói của đạo diễn vang lên:

    "Mời mọi người bước vào bên trong khách sạn."

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Khai văn, văn phong nhẹ nhàng hài hước, sẽ không quá đáng sợ, mọi người đọc truyện vui vẻ~.

    Nhắc nhở nho nhỏ: Nữ chính ốm yếu, lém lỉnh đáng yêu. Ngẩng đầu nhìn tên truyện chút, nữ chính thật sự rất lợi hại! Nam chính lên sân khấu tương đối trễ~.

    Một số bối cảnh thần quái và năng lực của nữ chính trong truyện là do tui viết bừa. Không logic! Không liên hệ với thực tế!

    Được rồi, chúng các bạn đọc truyện vui vẻ~.

    - _ _ _ _

    (1) NPC (Non-player character) : Là nhân vật mà người chơi không thể điều khiển.

    (2) 2333: Cười, hahaha.

    (3) Măng trên núi: Ý chỉ người nổi tiếng, có địa vị cao.

    (4) 《The Shining》: Phim kinh dị tâm lý được sản xuất vào năm 1980 dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King. Khách sạn Overlook trong phim được lấy cảm hứng từ một khách sạn có thật tên Stanley ở Mỹ.

    Cheese: Mặc dù đã có kinh nghiệm đọc convert nhưng đây là lần đầu tiên mình edit nên có lỗi gì mong mn thông cảm~. Cảm ơn mn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2021
  3. Phô Mai

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Nhiệm vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa khách sạn tự động mở ra hai bên.

    Nội thất bên trong vô cùng sang trọng, giữa đại sảnh đặt một pho tượng rất lớn, phía dưới pho tượng được trang trí bằng những khóm hoa tươi, xung quanh là nhân viên công tác đang làm việc, cùng với không khí u ám vừa rồi tựa như hai thế giới.

    Lúc này khu bình luận như được ấn nút kích hoạt lại, sôi nổi hoạt động.

    [ Đậu móa làm bố hết hồn, vừa nãy có mấy bóng đen nhìn bố đây mỉm cười, còn vẫy tay chào nữa! ]

    [ Tui cũng thấy nè! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cả nhà ta cùng nhau hoa mắt? ]

    [ Chắc là bóng người của nhân viên khách sạn đó, khách mời còn chưa sợ thì các bác sợ cái gì, buồn cười ghê. ]

    Dường như các khách mời đều không chú ý đên tình huống vừa rồi, tất cả theo đạo diễn Trần đi đến nhà hàng của khách sạn.

    "Mọi người đi đường xa đến đây chắc cũng khá mệt rồi, ăn cơm tối trước đã, sau đó tôi sẽ giải thích quy tắc, dù sao.."

    Đạo diễn Trần đè giọng xuống, "trong ba ngày tới, đây có thể là bữa cơm 'đúng nghĩa' nhất."

    Người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi trong nhóm người được đạo diễn đưa đến, đeo kính gọng vàng, khí chất trầm ổn nhíu chặt mày: "Ý ông là gì?"

    Đạo diễn Trần không trả lời, cười sâu xa, "rất nhanh mọi người sẽ biết thôi, trước tiên cứ ngồi xuống đã."

    Vừa dứt lời, Phó Thầm và Cố Thư Hành đều kéo ghế dựa bên cạnh ra, động tác hai người cứng lại một chút, đồng thời nhìn về phía Lâm Thích.

    [ Oa, Tu La tràng đến rồi sao? Quả nhiên là bạch nguyệt quang, uy lực lớn ghê. ]

    Tu La tràng: Đề cập đến mối quan hệ khó xử, chỉ những người có sự liên hệ phức tạp với nhau hoặc nhận thức thân phận không bình đẳng (baidu).

    [ Đột nhiên thấy Vân Đào có chút đáng thương, nhìn ẻm khó xử chưa kìa, chẳng ai kéo ghế cho cho ẻm cả. ]

    [ Phần tui yêu nhất tới rồi, tụi mình không phải đang xem show kinh dị gì đâu, thứ tụi mình xem chính là Tu La tràng đấy! ]

    Đạo diễn và các khách mời khác đều muốn xem Lâm Thích sẽ chọn ai.

    Lâm Thích trầm mặc vài giây, nhấc chân đi về phía Phó Thầm.

    Phó Thầm hơi hơi nâng cằm, kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên.

    Giây tiếp theo, ý cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ.

    Lâm Thích bước tới chỗ Phó Thầm.. nhìn Vân Đào ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười: "Tôi ngồi cạnh cô được không?"

    Vân Đào ngơ ngác, theo bản năng gật đầu: "Hả? Được thôi."

    Lâm Thích bình tĩnh ngồi xuống, không hề nhìn qua hai người đàn ông đang âm thầm so tranh.

    Tốc độ phục vụ đồ ăn của khách sạn rất nhanh, vừa khéo phá vỡ bầu không gượng gạo giữa mọi người.

    Lâm Thích nhìn những món ăn phong phú trên bàn, đôi mắt sáng lên, tuy môn phái của cô không có quy định cấm thịt, nhưng sư phụ sư huynh đã quen sống tiết kiệm, hơn nữa ai ai cũng cưng chiều cô, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng phải làm việc nhà, một ngày ba bữa đều do các sư huynh chuẩn bị nên rất ít khi được ăn một bữa lớn như này.

    Lâm Thích đang ăn vui vẻ thì một giọng nói vang lên, dù không quá lớn nhưng vẫn có thể nghe được: "Lúc nãy có cái ghế cũng không kéo được, giờ lại ăn nhiều vậy."

    Cô ngẩng đầu nhìn sang, là một cô gái cao gầy đang trợn mắt, tuổi cũng không lớn lắm nhưng ăn mặc rất trưởng thành, tóc dài màu vàng hơi xoăn, trang điểm tinh tế quyến rũ, dáng vẻ xinh đẹp, nhưng hiện giờ trên gương mặt ấy lại tràn ngập sự đố kị.

    Lâm Thích cười nhẹ: "Ăn được thì tốt chứ sao."

    Cô gái nghẹn lời, đang muốn nói thêm gì đó, lại liếc thấy sắc mặt Phó Thầm không tốt lắm bèn đem lời nói nuốt ngược lại.

    Vào lúc bữa cơm sắp kết thúc, đạo diễn Trần đứng dậy hắng giọng.

    "Được rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích quy tắc cho mọi người, đội hình trong mỗi tập của chúng ta gồm bốn vị khách mời thường trú và bốn vị khách mời bình thường, đồng thời mỗi một tập sẽ có nhiệm vụ được giao, các khách mời cần phải hoàn thành nhiệm vụ đó trong thời gian quy định."

    "Lát nữa mọi người có thể đến quầy lễ tân tìm nhân viên nhận thẻ nhiệm vụ, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba ngày ở khách sạn Stanley, hôm nay tính là ngày đầu tiên."

    Đạo diễn chỉ vào camera bên cạnh, "mọi người đều biết chúng ta đang livestream đúng không, nhưng toàn bộ quá trình sẽ không có cameraman, tổ tiết mục đã lắp đặt một số camera trong khách sạn, dù vậy phần lớn thời gian sẽ do mọi người tự quay dưới góc nhìn của mình, từ đó đem đến cảm giác chân thật nhất cho khán giả."

    "Còn nữa, chỉ được phép thực hiện nhiệm vụ sau khi trời tối, ban ngày mọi người có thể thu thập manh mối, nếu hoàn thành nhiệm vụ lúc chưa tối thì sẽ không được tính, hy vọng mọi người nhớ kỹ điểm này."

    "Đã giới thiệu hết toàn bộ quy tắc, bây giờ mọi người có thể bắt đầu tìm kiếm."

    Đạo diễn Trần nói xong liền mang theo nhân viên công tác rời đi, trong nhà hàng giờ chỉ còn tám vị khách mời cùng một cái camera cầm tay, bầu không khí lại lâm vào xấu hổ.

    Lâm Thích nhàn nhã tựa lưng vào ghế, hưởng thụ món tráng miệng trong tay, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện.

    Cuối cùng vẫn là người đàn ông đeo kính gọng vàng mở lời, "bốn vị khách mời thường trú thì ai cũng biết cả rồi, nhưng mọi người không hề có thông tin gì về bốn người chúng ta, vẫn nên giới thiệu qua một chút."

    "Tôi tên Lữ Thành Triết, là nghiên cứu sinh, thích phân tích suy luận, không tin những chuyện yêu ma quỷ quái, tham gia chương trình là để chứng minh trên thế giới này không có quỷ."

    Người thứ hai lên tiếng là một cô gái đáng yêu ngồi cạnh Lữ Thành Triết, giọng nói và khuôn mặt đều ngọt ngào như nhau.

    "Chào mọi người, em là Nguyễn Phỉ Nhi, hiện đang làm tác giả truyện tranh, tác phẩm mới của em thuộc thể loại kinh dị nên muốn đến đây thu thập chút tư liệu."

    Người thứ ba là cô nàng ăn nói quái gở lúc nãy: "Tôi là Đinh Phán, nghề nghiệp tự do, mục đích tham gia.."

    Cô trộm nhìn Phó Thầm, "tôi vẫn luôn hứng thú với những chuyện kỳ dị, cũng rất thích tham gia hoạt động kiểu này, có điều mọi người yên tâm, lá gan của tôi rất lớn, không phải loại người gió thổi một chút liền ngã, chắc chắn sẽ không cản trở mọi người."

    Lâm Thích chớp mắt, đối mặt với ánh nhìn của Đinh Phán, hơi khó hiểu.

    Mềm yếu không tốt sao?

    Người cuối cùng giới thiệu là cậu bé ngồi trong góc, suốt cả quá trình không nói một lời, dường như cậu vừa mới thành niên, tóc nhuộm màu cam, mặc áo bóng chày, nhìn như tên côn đồ.

    "Thịnh Ngật, mục đích đến đây.. Cậu nhóc ngẩng đầu, cười rộ lên, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười," xem xem là quỷ mạnh hay tôi mạnh. "

    Mọi người:"... "

    Hình như đứa nhỏ này vẫn đang trong thời kỳ ảo tưởng.

    [ Giá trị nhan sắc của mấy khách mời bình thường này rất được nha, nhất là vị mỹ nữ Đinh Phán ấy, từ đầu giờ cổ vẫn luôn khó chịu với Lâm Thích, thành fan! ]

    [ Mịa, hóa ra là cổ! Đinh Phán cũng coi như là hotgirl mạng đó, nghe nói cổ theo đuổi Phó Thầm rất lâu rồi. Mà cổ cũng chả phải hotgirl bình thường, người ta là phú bà siêu giàu đấy! ]

    [ Đội nắp nồi nói một câu, lúc trước cảm thấy nhan sắc Đinh Phán không thua kém gì minh tinh, hiện tại so sánh với Lâm Thích, xem ra giữa người thường và minh tinh vẫn có khoảng cách. ]

    Đội nắp nồi: Trên diễn đàn, nếu nói gì đó không giống với mọi người, có thể sẽ bị ném đá, thì mình đội nắp nồi rồi chạy, đề phòng bị ném đá, ném gạch.. (baidu).

    [ Cái này thì tui đồng ý, nhan sắc Lâm Thích rất hút fan, có điều tính cách thật sự quá ba chấm. ]

    Sau khi giới thiệu xong, tám người cũng có sự hiểu biết đại khái về nhau, vừa khéo có bốn nam bốn nữ, có thể chia thành hai người một phòng.

    " Lâm Thích, cô đang nhìn gì vậy? "

    Vân Đào nhút nhát hỏi. Lâm Thích chống cằm, lười biếng nói," không có gì, bức tranh kia vẽ không tệ. "

    Vân Đào nhìn theo, là một bức tranh có chút kỳ lạ, trong tranh là người đàn ông cao lớn khác thường, mặc áo choàng đen, tay chân dài, ngũ quan mơ hồ, dưới thân toàn là cành cây khô.

    Cố Thư Hành tiếp lời," đây là tác phẩm của một vị họa sĩ hậu hiện đại rất nổi tiếng, có điều.. Bức tranh này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sau khi qua tay khá nhiều người thì không rõ tung tích, không ngờ lại được nhìn thấy nó ở đây. "

    Hậu hiện đại (postmodernity) : Là thuật ngữ do các nhà triết học, xã hội học, phê bình nghệ thuật và xã hội sử dụng để nói về các khía cạnh của điều kiện nghệ thuật, văn hóa, kinh tế và xã hội hiện đại, hình thành nên đời sống con người cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 với những đặc trưng cơ bản (wikipedia).

    Hắn nhíu mày, không biết có phải ảo giác của hắn không, cành khô trên mặt đất trong tranh đột nhiên cử động, nhìn rất giống chân tay đứt gãy đang giãy giụa.

    Lâm Thích cũng nhìn vào bức tranh, hơi nheo mắt lại, thấy Cố Thư Hành ngơ ngác, hỏi:

    " Làm sao vậy? "

    Cố Thư Hành dùng sức chớp mắt, nhìn bức tranh không có gì khác thường," hả, không có việc gì. "

    Hắn tự giễu cười, chỉ gặp lại Lâm Thích thôi mà hắn đã luống cuống đến mức xuất hiện ảo giác sao?

    Sau màn xã giao dối trá và khách sáo giữa những người trưởng thành, tám vị khách mời đều trở về phòng mình nghỉ ngơi.

    Đúng 8 giờ mọi người tập trung lại đại sảnh.

    Sau khi tất cả đã đến đông đủ, Lâm Thích mới chậm rãi xuất hiện, cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt, thậm chí còn thay cả bông tai và vòng cổ để phối hợp với nhau.

    Khác với Lâm Thích ăn mặc tỉ mỉ xinh đẹp, những người còn lại đều thay quần áo dễ vận động.

    Đinh Phán thấy cô mặc vậy thì giương mắt xem thường.

    [ Cười xỉu, trên mặt Đinh Phán viết rõ hai chữ 'khinh bỉ' lun á. ]

    [ Tui cũng vậy nè, tuy mọi người đều biết là giả, nhưng đã tham gia show kinh dị thì cũng phải làm bộ xíu chứ, mặc như vầy rồi lỡ gặp phải NPC thì chạy kiểu gì? ]

    [ Xem chừng cô ta còn muốn khóc lóc bắt mọi người bảo vệ đấy, chẳng có tí tác dụng nào. ]

    Cuối cùng tất cả cũng chuẩn bị xong, chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ.

    Mặc dù ở đây Phó Thầm là nghệ sĩ có địa vị cao nhất, nhưng thân là nam chính cao lãnh của truyện, tất nhiên hắn sẽ không làm loại chuyện như giơ camera để livestream, thế nên chuyện này tự nhiên rơi vào người Cố Thư Hành.

    Cố Thư Hành:" Trời tối rồi, giờ chúng ta có thể tiến hành nhiệm vụ, trước tiên đến quầy lễ tân hỏi nhân viên nhận thẻ nhiệm vụ đã. "

    Đoàn người nối gót Cố Thư Hành đến trước quầy lễ tân, Lâm Thích thong thả theo sau, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng lại vài giây trên các bức họa và nội thất trang trí xung quanh khách sạn.

    Ngoài bức tượng được trưng bày chính giữa, trong đại sảnh còn trang trí rất nhiều tác phẩm điêu khắc nhỏ khác, trên tường không có lấy một chỗ trống, toàn bộ đều được lấp đầy bằng những bức tranh có phong cách khác nhau.

    Đang quan sát bốn phía thì bên tai vang lên tiếng Nguyễn Phỉ Nhi thì thầm:" Chắc chắn chủ khách sạn này rất thích hội họa. "

    Lâm Thích cảm thấy khá hứng thú, hỏi:" Tại sao vậy? "

    Nguyễn Phỉ Nhi ngượng ngùng gãi gãi má," em học bên nghệ thuật tạo hình nên vừa bước vào khách sạn đã cảm giác được nơi đây giống như một phòng vẽ tranh, chỗ lúc nãy chúng ta đi qua có thể là phòng điêu khắc. "

    Lâm Thích đăm chiêu, gật gật đầu, nhìn vào những tác phẩm điêu khắc và tranh treo tường trước mặt.

    Trong lúc hai người nói chuyện phiếm thì Cố Thư Hành đã lấy được thẻ nhiệm vụ.

    " Lúc mới khai trương khách sạn Stanley khá nổi danh nhờ vào cách trang trí và phục vụ khách hàng, nhưng vào một ngày bỗng nhiên lan truyền tin đồn ma quỷ lộng hành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổ tiết mục đã đặt những câu hỏi ở các góc trong khách sạn, khách mời cần tìm những câu hỏi đó, thông qua việc thám hiểm khách sạn để trả lời vấn đề. "

    * * *

    Mỗi tầng của khách sạn đều có khu vực thư giãn để khách nghỉ ngơi và tổ chức những bữa tiệc nhỏ.

    Sau khi nhận được thẻ nhiệm vụ, tám vị khách mời vào thang máy quay lại tầng họ ở.

    Trong quá trình thang máy đi lên đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào con số đang từ từ tăng trên màn hình thang máy.

    Dần dần, có người phát hiện điều gì đó không ổn.

    " Mấy người có cảm thấy.. thời gian đi lên so với lúc nãy lâu hơn không, đã qua hai, ba phút rồi. "

    Một câu của Đinh Phán khiến cho hô hấp của mọi người gấp gáp cả lên.

    Thang máy hình như có thể nghe hiểu lời của họ, Đinh Phán vừa nói xong thì nó từ từ dừng lại, nhưng cửa thang máy không hề mở ra.

    Phó Thầm ấn nút mở cửa nhưng thang máy vẫn đóng chặt như trước, những người khác thấy vậy đều có chút hoảng hốt," làm sao thế? Thang máy hỏng à? "

    Phó Thầm im lặng vài giây, chắc như đinh đóng cột nói:" Nhất định là xảy ra trục trặc, gọi sửa đi. "

    Hắn bấm nút liên lạc báo nguy, rất nhanh đã kết nối được với đầu bên kia," xin chào, thang máy bỗng dưng không mở ra được, cho hỏi có chuyện gì vậy? "

    Không một ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng Phó Thầm vọng lại.

    Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn nút đối thoại hiển thị đang trong cuộc gọi, bấm thêm hai lần nữa," khách sạn lớn mà thái độ phục vụ kém vậy sao? "

    Lúc này, bộ đàm bỗng kêu 'rè rè', theo sau là giọng của một chàng trai, dường như anh ta đang đứng khá xa, thêm cả tiếng dòng điện nên nghe không rõ lắm.

    " Phía chúng tôi cho thấy thang máy tầng mười tám hoạt động được bình thường. "

    Nghe thấy thế, Phó Thầm còn chưa lên tiếng, Lữ Thành Triết bình thường luôn điềm tĩnh đã giận dữ nói:" Chúng tôi đều bị nhốt ở trong này, giờ cậu lại nói với tôi là bình thường? Giám đốc của mấy người đâu? Tôi muốn khiếu nại, thái độ phục vụ khách hàng quá kém. "

    Đầu bên kia giống như nghe thấy điều gì đó rất hài hước, khẽ cười hai tiếng, không thèm đợi Lữ Thành Triết phát điên xong, lập tức cắt đứt liên lạc.

    " Trực tiếp cúp máy à? Tôi thấy không phải do quỷ ám, là do thái độ phục vụ nên chỗ này mới không có khách! "

    Lữ Thành Triết còn muốn nói thêm, lại bị Vân Đào ngăn lại.

    " Anh không phát hiện sao? Vừa nãy chúng ta không nói mình đang ở tầng mấy, vậy mà nhân viên lại biết được là tầng mười tám. "

    Nguyễn Phỉ Nhi:" Hơn nữa nhiệt độ trong thang máy hình như giảm xuống thì phải? "

    Nói xong, đèn trên đỉnh đầu cũng phối hợp nhấp nháy vài cái.

    Bên trong thang máy chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.

    Lữ Thành Triết trầm mặc, giật giật khóe miệng, vẫn không tin lời các cô," nhân viên khách sạn tất nhiên biết chúng ta ở đâu, thang máy nào chả có camera. "

    Lâm Thích dựa lưng vào thang máy khoanh tay, khẽ nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn mang theo nét u buồn khó tan.

    " Mấy người có định đi không, tôi đứng nãy giờ mệt rồi. "

    " Không thấy thang máy bị hỏng sao? "Đinh Phán bực mình nói, lại nhỏ giọng lên án," rõ là tùy hứng. "

    Lâm Thích đi qua bảy người bọn họ, bước đến trước cửa thang máy bấm nút, quả nhiên không có phản ứng gì.

    Đinh Phán hừ lạnh:" Tất cả mọi người đều không mở được, cô có ấn thế nào cũng vô dụng. "

    Lâm Thích giống như không nghe thấy, hai tay đặt lên mép cửa thang máy.

    Đinh Phán bị động tác của cô chọc cười:" Đừng nói là cô muốn dùng tay.."

    Lời còn chưa dứt, cửa thang máy đã chầm chậm mở ra, ánh đèn trên hành lang chiếu vào trong, xung quanh dần ấm lên.

    [ Tui vừa nhìn thấy cái gì vậy? ]

    [ Má ơi, Lâm Thích bẻ cửa thang máy? ]

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Lâm · ốm yếu · Thích: Mị không phải, mị không có, đừng nói bừa nhá!
     
    mongthuytran00, ann.annbelacmong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2021
  4. Phô Mai

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Chị Thích 666

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Thích ra khỏi thang máy đầu tiên, đi vài bước mới phát hiện phía sau không ai đi theo, hơi khó hiểu quay đầu nhìn bọn họ.

    "Không đi sao?"

    Những người khác vẫn ở trong thang máy, sững sờ nhìn cô, nghe vậy mới kịp phản ứng lại, vội vã bước ra.

    Hình như thang máy đã khôi phục bình thường, sau khi tất cả mọi người rời đi, cửa thang máy chậm rãi khép lại.

    Lâm Thích bẻ cửa thang máy thật à? Không phải cô ta bị bệnh sao? 】

    Lầu trên tin hả? Chỉ là hiệu ứng tiết mục thui, làm sao Lâm Thích bẻ nó ra được, dù cô ta không bệnh thì cũng chẳng làm được đâu. 】

    Nhưng vừa nãy cũng quá đáng sợ rồi, lúc nói chuyện với nhân viên ngoài tiếng điện giật thì hình như tui còn nghe thấy tiếng gì khác nữa á. 】

    【Bồ không cô đơn đâu. Nghe hơi giống tiếng trẻ con cười. Mong là tụi mình nghe lầm. 】

    Sau khi ra ngoài, ngoại trừ Phó Thầm và Đinh Phán thì mọi người đều vây quanh Lâm Thích, "cô mở thang máy kiểu gì vậy Lâm Thích?"

    "Chắc không phải là bẻ cửa đâu nhỉ?"

    Lâm Thích xua tay lia lịa, "sao có thể chứ, thang máy thường dùng cửa cảm ứng nên tôi chỉ thử xem coi có được hay không thôi, ai dè nó mở thật."

    Lữ Thành Triết gật đầu, "tôi nói rồi mà, chắc chắn là trục trặc, vốn dĩ không có chuyện ma quỷ gì hết."

    Những người khác cũng thả lỏng mình, "coi bộ là trục trặc thật, làm tôi sợ muốn chết."

    "Chắc cậu nhân viên hồi nãy cũng là NPC do tổ chương trình mời đến, diễn xuất rất khá đấy."

    Khi đến đại sảnh nghỉ ngơi mọi người đều có chút bất ngờ, rõ ràng vẫn còn chưa muộn, vậy mà chỗ này lại không thấy một ai, chỉ có tám người bọn họ đứng đây.

    "Sao không có ai hết vậy?"

    "Có lẽ đang ở quán bar đó, nghe nói quán bar ở đây rất nổi tiếng."

    Phó Thầm chống tay lên bàn, ngón trỏ khẽ gõ vào thẻ nhiệm vụ trên mặt bàn, tiếng 'cộc cộc' vang lên trong đại sảnh vắng vẻ đặc biệt rõ ràng.

    Hắn suy tư nói: "Bước đầu là tìm được câu hỏi tổ tiết mục đã giấu, sau đó ban ngày thu thập manh mối, tối đến có thể đối xứng kiểm tra."

    Lữ Thành Triết đẩy mắt kính, "hơn nữa không có quy định bắt buộc phải dùng cách gì để trả lời, nên dù chúng ta có hỏi nhân viên hay lên mạng tìm đáp án cũng không sao cả."

    Mọi người đồng ý, "đúng vậy, đêm nay cứ tìm câu hỏi trước đã."

    Lâm Thích vùi người vào trong chiếc sofa êm ái, lấy ra mặt gương nhỏ, bắt đầu sửa sang lại đầu tóc và lớp makeup.

    Cô nhìn bản thân mình trong gương, lại nhìn sang Vân Đào tươi tắn bên cạnh, chợt nhớ ra Vân Đào từng là thợ makeup, bèn chọc nhẹ vào người cô ấy.

    "Này, mắt cô makeup kiểu gì vậy?"

    Vân Đào: "?"

    Lâm Thích thật sự nghĩ rằng mình đang đi nghỉ à? Phiền chết đi được, đổi khách mời đi. 】

    【Người khác thảo luận nhiệm vụ còn cô ta thì lo makeup? Lịch sự ghê. 】

    A A A tui hơm chịu được nữa, hy vọng lát sau nhân viên hãy đặc biệt 'chăm sóc' Lâm Thích, cho bả bay màu luôn đi! 】

    Khi hai người đang nói về trang điểm thì những người còn lại cũng đang bàn bạc với nhau về chuyện nhiệm vụ.

    Đinh Phán liếc Lâm Thích một cái, hừ lạnh, quay đầu lên tiếng, "trước đó đạo diễn đã nói tầng 18 từng có chuyện xảy ra, manh mối chắc chắn ở trên đó, cho nên tôi nghĩ nên bắt đầu điều tra từ tầng mười tám."

    Phó Thầm tán thưởng nhìn cô ta: "Không sai."

    Đối mặt với ánh mắt của hắn, Đinh Phán lập tức đỏ mặt.

    Phó Thầm nhìn về phía những người khác, "nếu đã quyết định như vậy thì chúng ta bắt đầu hành động đi."

    * * *

    Sau một giờ nhận được nhiệm vụ, 《 Mạo hiểm không thể tưởng tượng 》cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn hồi hộp nhất.

    Cuộc thám hiểm trong khách sạn Stanley.

    Cố Thư Hành cầm camera đi trước, Phó Thầm và Vân Đào đi bên cạnh hắn, bốn vị khách mời còn lại đứng ở sau, ngoài miệng ai cũng nói không sợ hãi, kì thật tinh thần và cơ thể đều đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

    Lâm Thích đeo túi xách, thong thả đi cuối, nhìn cô giống như đang đi shopping vậy.

    Hành lang khách sạn rất rộng rãi, được trang trí theo phong cách Âu cổ, phía dưới bày những tác phẩm điêu khắc và nhiều lọ hoa có kiểu dáng khác nhau, nhưng lạ ở chỗ là mỗi lọ hoa đều rỗng tuếch, không hề cắm hoa ở bên trong.

    Lâm Thích bỗng nhiên dừng lại.

    Mọi người đi được một đoạn mới thấy cô vẫn còn đứng yên một chỗ, Đinh Phán tức giận, "cô có định đi không? Bị tụt lại cũng không biết đuổi theo à?"

    Lâm Thích chỉ vào bức tượng trước mặt, nói: "Nhìn xem, đây chắc là câu hỏi nhỉ?"

    Nghe vậy, tất cả mọi người đều quay trở lại.

    Trong miệng tượng người David có ngậm một bó hoa hồng kiều diễm, nhưng nếu nhìn kỹ thì những cánh hoa ấy được dùng giấy đỏ xếp chồng lên nhau.

    Lâm Thích giơ tay lấy mảnh giấy xuống, mở ra đọc lên, "chúc mừng các vị nhận được câu hỏi: Trước kia, khách sạn Stanley là gì?"

    Cô vẫy vẫy tờ giấy, mỉm cười, "là nó rồi nhỉ?"

    Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, mọi người đều không ngờ rằng Lâm Thích sẽ tìm được câu hỏi đầu tiên.

    Cuối cùng vẫn là Vân Đào mở lời: "Chính là cái này, vận khí của cô tốt thật đấy."

    Lâm Thích có chút đắc ý, mắt hạnh cong cong, "vận khí của tôi luôn rất tốt."

    Cô nhìn mấy người còn lại, sau đó trực tiếp đưa tờ giấy cho Phó Thầm, "anh giữ đi."

    Nói xong, cô ung dung bước tiếp.

    Có Lâm Thích dẫn dắt, mọi người đều tăng tốc độ tìm kiếm, rất nhanh đã lấy được cái tiếp theo.

    Nguyễn Phỉ Nhi chỉ vào một bức tranh phong cảnh, hưng phấn kêu mọi người lại: "Em tìm được cái thứ hai rồi."

    Phía sau tranh kẹp một phong thư màu đỏ, "thanh âm rùng rợn xuất hiện trong khách sạn mà người đời đồn đại là gì?"

    Sau khi lấy được câu hỏi, mọi người tiếp tục tiến về phía trước.

    Cấu trúc của khách sạn giống như một cuốn sách mở, giữa hành lang sẽ có một góc ngoặt rẽ sang nửa trang sách còn lại.

    Đi được một lúc thì Phó Thầm nhìn thấy trong tay người gỗ đứng bên hành lang có một cuộn giấy đỏ, mở ra xem thì đúng là câu hỏi.

    "Nghe nói trong khách sạn có một căn mật thất, đề nghị người chơi tìm ra nó."

    Chỉ trong vòng một giờ đã tìm được tận ba câu hỏi, trong khoảng thời gian này cũng không có gì kì lạ xuất hiện khiến mọi người quên mất chuyện vừa xảy ra trong thang máy, ai nấy đều tự tin hơn rất nhiều.

    Vẻ mặt Phó Thầm mang theo sự đắc thắng, "xem ra nhiệm vụ không khó cho lắm, có thể tối nay sẽ lấy được toàn bộ số câu hỏi."

    Vân Đào cũng mỉm cười: "Ừm, nếu vậy chúng ta sẽ có thêm thời gian để tìm đáp án."

    Mọi việc sẽ rất suôn sẻ nếu như họ tìm được câu hỏi tiếp theo, nhưng đã đi một vòng khách sạn rồi mà vẫn không thấy gì, khi quay lại thì bị một bức tranh thu hút.

    Trong bức tranh là một cậu bé mặc quần yếm đang vẽ, cậu vui vẻ mỉm cười, trên tay cầm cọ, bức tranh mà cậu vẽ mang màu sắc tươi sáng nhưng lại rất trừu tượng, hoàn toàn không hình dung được đó là gì.

    Phó Thầm cau mày: "Vừa rồi có ai thấy bức tranh này không."

    Những người khác sửng sốt, cố gắng nhớ lại nhưng đều lắc đầu, "không có ấn tượng, hình như lúc nãy chưa nhìn đến chỗ này."

    Thân là sinh viên mỹ thuật, Nguyễn Phỉ Nhi rất nhạy cảm với tranh ảnh, cô do dự nói, "bức tranh này khiến em cảm thấy không thoải mái lắm, cậu bé ấy trông giống như đang khóc hơn đang cười, làm người ta vô thức muốn rời mắt khỏi nó."

    Nghe thấy thế, mọi người cùng gật đầu đồng ý: "Tôi cũng thấy vậy, hơn nữa không hiểu sao càng nhìn càng có cảm giác đáng sợ, làn da cậu nhóc tái xanh nhợt nhạt mà môi lại đỏ như máu, trong mắt không hề có chút ý cười."

    "Hức ------ nổi hết cả da gà."

    Những người khác đều rời mắt đi, chỉ có Lâm Thích vẫn chăm chú ngắm nhìn bức tranh.

    Đinh Phán thấy cô làm vậy, bỗng dưng nở nụ cười, "thật ra tôi thấy bức tranh này khá đẹp, tôi rất thích."

    "Đợi show kết thúc, tôi sẽ tìm khách sạn hỏi mua nó."

    Vừa dứt lời, ánh đèn hành lang chợt lấp lóe, bóng của tám người chơi cũng lay động theo ánh đèn, một luồng gió không biết từ đâu thổi tới bên cạnh cửa phòng chứa đồ làm nó phát ra từng tiếng kẽo kẹt, nghe như tiếng ai đau khổ khóc than.

    Hành lang bỗng yên tĩnh hẳn.

    Mọi người hoảng hốt, Lâm Thích sợ tới mức vành mắt đỏ cả lên, đôi mắt màu hổ phách ươn ướt, cô ôm ngực, yếu ớt nói, "tôi sợ quá."

    Đợi đến khi cánh cửa đóng sầm một cái, mọi người mới hoàn hồn lại.

    "Trời ạ, chuyện gì xảy ra thế?"

    "Gió từ đâu đến vậy trời!"

    Phó Thầm giật mình, sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn cười giễu, "giả thần giả quỷ."

    Mặt Lâm Thích tái đi, cô xoa xoa cánh tay, "trời hơi lạnh, chúng ta về nghỉ đã được không, nãy giờ đi cũng mệt rồi."

    Sau cú sốc vừa rồi, mọi người cũng không còn tâm trạng làm nhiệm vụ, Cố Thư Hành thấy sắc mặt Lâm Thích thật sự rất kém bèn nói, "hình như hơi lạnh thật, cứ về nghỉ một lát đi, chút nữa hẵng bàn xem nên tiếp tục nhiệm vụ hay để ngày mai làm."

    【Lâm Thích thật quá vô dụng, lúc nãy tìm được manh mối đầu tiên là nhờ may mắn thôi. 】

    【Nghe nói Lâm Thích thuộc thể chất không thể khống chế nước mắt, cuối cùng tui cũng được diện kiến hahaha! 】

    【Lâm Thích khóc trông xinh ghê, đa số các sao nữ khi khóc nhìn xấu lắm, xem bả 'lê hoa đái vũ' (1) cũng ổn nha. 】

    Trên đường quay về đại sảnh, mọi người bỗng cảm thấy có điều gì đó là lạ.

    "Khách sạn vẫn luôn vắng như vậy sao? Tuy cũng khá muộn rồi nhưng kiểu gì mà đến một người cũng không có vậy."

    "Ừm, đại sảnh đã không có người thì thôi, đằng này quán bar với phòng tập cũng chẳng thấy ai, chuyện này lạ ghê."

    "Nhân viên cũng không thấy đâu, rõ ràng hồi chiều vẫn còn nhiều người mà."

    Từ nãy đến giờ, trong sảnh nghỉ ngơi vẫn không có lấy một bóng người.

    Mọi người ngồi xuống, vẫn chưa ổn định lại hơi thở, không khỏi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

    Lâm Thích tiếp tục làm ổ trong chiếc sofa yêu thích, cầm tách cà phê nóng uống từng chút một.

    Mới ngồi nghỉ một lúc mà Lữ Thành Triết đã đứng ngồi không yên, hắn bật dậy, "khi nào còn chưa muộn thì mấy người vẫn cứ ngồi đây hoài sao?"

    "Tôi tới đây là để chứng minh trên đời này không có ma quỷ, nếu đi vào ban ngày sẽ không có ý nghĩa nữa, có ai muốn đi cùng tôi không?"

    Lâm Thích lười biếng trả lời: "Không cần đâu, nãy giờ đi nhiều như thế cũng đủ mệt rồi."

    Lữ Thành Triết thấy không ai ngỏ ý muốn đi, khẽ hừ một tiếng, tự mình cầm camera ghi hình rời khỏi sảnh lớn.

    Không ai nhân ra sau khi hắn rời đi, bóng đèn ngoài hàng lang lại một lần nữa chập chờn, phản chiếu một bóng người cực kỳ cao.

    Phó Thầm nhìn thoáng qua mọi người, im lặng một lúc rồi nói, "hôm nay dừng tại đây thôi, ai cũng chạy mệt cả rồi, để mai rồi hẵng tìm manh mối."

    Vân Đào đồng ý, "chúng ta lập kế hoạch cho ngày mai đi, đợi Lữ tiên sinh quay lại rồi cùng về phòng sau."

    "OK, đợi mai chúng ta sẽ tìm manh mối."

    "Ta có thể hỏi nhân viên khách sạn, như thế thì việc tìm đáp án cho câu hỏi đầu tiên sẽ dễ hơn, còn về căn mật thất thì chắc những nhân viên lâu năm trong này sẽ biết."

    "Ừm, có lẽ trên mạng cũng có manh mối đó."

    Không giống các khách mời tại hiện trường, người xem đang thảo luận về một chủ đề hoàn toàn khác biệt.

    【Khoan đã, mí bồ không thấy ông anh kia đi hơi lâu sao? 】

    【Mịa, bồ nói tui mới nhớ, ổng đi khoảng một tiếng rồi đó, tui hơi sợ huhu. 】

    【Với lại sau khi ổng đi thì có một cái bóng siu to khổng lồ hiện lên cửa á, bóng người làm sao lớn như vậy được? Đừng nói ổng gặp chuyện rùi nha. 】

    Cùng lúc đó, bảy vị khách mời cũng phát hiện ra điều này.

    "Lữ Thành Triết về hơi muộn nhỉ?"

    Mọi người ngừng trò chuyện, đưa mắt nhìn nhau.

    Cố Thư Hành nhìn đồng hồ, "Sắp đến mười hai giờ, hình như cậu ấy đi gần một tiếng rồi."

    "Ai có thông tin liên lạc của cậu ấy không?"

    Mọi người lắc đầu, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, chưa có thời gian trao đổi phương thức liên lạc

    "Chúng ta đi tìm đi."

    Bảy người vừa mới ra khỏi đại sảnh thì cách cửa vốn mở rộng bỗng đóng 'sầm' một cái, âm thanh nặng nề như muốn trút bỏ cơn giận nào đó khiến tim ai nấy đập thình thịch, linh cảm xấu cứ mãnh liệt trỗi dậy.

    Lâm Thích bị dọa cho phát khóc, nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy, may có Vân Đào ở bên đỡ cô chứ không cô ngã xuống lâu rồi.

    Giọng Lâm Thích có chút nức nở, "Trời ạ, thật sự quá đáng sợ."

    Tiếng đóng cửa không nằm trong suy đoán đã phá vỡ kế hoạch được đặt ra, mọi người chợt không biết nên làm gì tiếp theo.

    Nguyễn Phỉ Nhi yếu ớt cất lời, "chúng ta.. phải tìm người ở đâu đây?"

    Không ai trả lời câu hỏi này, bởi tất cả đều không biết đáp án.

    Qua vài giây đồng hồ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "hướng Đông."

    Mọi người theo bản năng đi về hướng Đông, đi được vài bước mới nhận ra người vừa lên tiếng chính là Lâm Thích.

    Phó Thầm cau mày, "Lâm Thích, đừng gây thêm phiền phức nữa."

    Lâm Thích vô tội chớp mắt, "tôi có làm gì đâu, mà sao anh biết Lữ Thành Triết không ở hướng Đông?"

    Nhìn biểu cảm nghẹn lời của Phó Thầm, Lâm Thích vui vẻ nheo đôi mắt còn rưng rưng, tiếp tục đi về hướng Đông.

    Mọi người chỉ có thể theo sau cô.

    【Họ đi với Lâm Thích thật à? Ngoài khóc ra thì cô ta có biết làm gì đâu. 】

    【Đúng đó, nhìn là biết Lâm Thích nói mò, đây là muốn giành screentime sao? 】

    【Má cười xỉu, xàm vừa thôi với, bả mà tìm được người thì tui sẽ nuốt bàn phím. 】

    【Hầy.. Tự dưng muốn Lâm Thích tìm thấy ông anh kia ghê. 】

    Lâm Thích đi theo hướng Đông khoảng vài trăm mét rồi dừng lại, "người ở đây."

    Trước mắt mọi người là dãy hành lang vắng tanh không một bóng người.

    Phó Thầm đang định hỏi cô nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt quỷ dị của cậu bé trong tranh, bất chợt không biết nói gì.

    Đinh Phán cười mỉa mai, "sao cô không bịa tiếp.."

    Cô ta còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng của Lữ Thành Triết: "A a a Đinh Phán! Là Đinh Phán phải không? Cô mau mở cửa cho tôi ra đi!"

    Giọng hắn có hơi bí bức, còn kèm theo tiếng vọng nên chắc đang bị nhốt ở đâu đó.

    Ánh mắt mọi người sáng lên, Lữ Thành Triết thật sự đang ở đây!

    Lúc này bọn họ mới nhớ tới cánh cửa phòng chứa đồ bị gió thổi khi nãy, thử mở nó ra nhưng chẳng có ích gì.

    "Không mở từ đằng ngoài được, cậu xem thử coi có lỡ khóa trái cửa không?"

    Giọng Lữ Thành Triết nghe rất nôn nóng, giống như đã gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm, trong giọng còn có tiếng thở dốc, "tôi không khóa! Khi nãy tôi thấy một người lạ mặt đứng ngoài đại sảnh, trông rất cao và còn đội cả mũ, tiếng bước chân nghe cũng rất nặng nề. Thấy hơi lạ nên tôi lén bám theo hắn, nhưng đến khúc ngoặt thì không thấy người đâu nữa, đang định đi tìm thì bỗng có người đẩy tôi một cái, sau đó thì thấy mình đang nằm ở đây!"

    Những nam khách mời còn lại cố mở cánh cửa ra, thậm chí còn cạy cả ổ khóa nhưng nó vẫn không hề di chuyển.

    "Không được rồi, hoàn toàn không mở nổi, chúng ta đi hỏi nhân viên chìa khóa đi."

    Đúng lúc này, có tiếng bước chân mạnh mẽ truyền từ xa tới, mọi người cứng đờ tại chỗ, nhìn về nơi phát ra tiếng.

    Vài giây sau, tiếng bước chân đột ngột biến mất, lúc này cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.

    Vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Thích nắm chặt tay nắm cửa.

    Còn chưa kịp bình tĩnh thì tiếng bước chân lúc nãy lại tiếp tục xuất hiện, giờ chỉ cách bọn có vài trăm mét.

    Ngoài ra còn lẫn thêm tiếng cười trong trẻo của một cậu bé.

    Người khác còn chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Thích đã hét toáng lên, nước mắt tuôn rơi, "..."

    Lúc này, cửa phòng chứa đồ chậm rãi mở ra, bên tai mọi người văng vẳng tiếng cười khúc khích quái dị của bé con khi nãy.

    Lâm Thích một bên khóc nức nở, một bên dùng tay bẻ gãy tay nắm tay cửa.

    Tất cả mọi người: "..."

    Trong chốc lát họ cũng không biết là mình nên sợ ai.

    Mà khu bình luận giây trước còn đang spam nhà nước dân chủ giàu mạnh, giây sau lập tức đổi thành------

    【Chị Thích 666! 】

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Tay nắm cửa: Tui đã làm ra tội tình gì?

    * * *

    (1) Lê hoa đái vũ (hoa lê dính hạt mưa) : Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (internet)
     
    mongthuytran00, belacmongann.ann thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...