[Edit] Nhật Kí Của Tiểu Niệu - Vương Khả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạc Tư Điềm, 14 Tháng mười hai 2023.

  1. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    49
    Nhật kí của Tiểu Niệu

    [​IMG]

    Tác giả: Vương Khả

    Editor: Cyn

    Số chương: 16 chương ngắn

    Giới thiệu (bản editor) :

    Bí các của Đại Tống là nơi chiêu mộ các thiếu niên tài năng để lập thành một nhóm mật thám báo quốc. Bí các chia làm các trai, trai thứ 8 có sáu người: Sở Niệu, Văn Vô Kỳ, Hoa Từ Thụ, lão Đường.. trong một lần đến Tây Hạ thực hiện nhiệm vụ đã không may toàn trai bị diệt. "Nhật kí của Tiểu Niệu" viết về những mẩu chuyện vụn vặt của Bát trai khi ở Bí các và quãng thời gian ở Tây Hạ. Những thiếu niên thiếu nữ ngây ngô vĩnh viễn vùi mình nơi đất khách, chẳng thể nào cùng nhau già đi..
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  2. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    49
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (1)

    Đêm qua tuyết rơi, sáng nay ra khỏi lều nhìn thấy núi non trập trùng được phủ một lớp áo màu trắng, rất đẹp. Vừa quay đầu đã thấy Văn thiếu ngồi cau mày bên đống lửa tàn, không nói một lời.

    "Khụ khụ." Văn thiếu ho khan hai tiếng, "Sở Niệu, đi nhặt ít củi đi."

    "Huynh sao thế?"

    "Phong hàn."

    Kỳ lạ thật, Văn thiếu đã ngồi đây cả buổi sáng, thà bị cảm lạnh còn hơn tự mình nhặt một ít..

    Ta gọi lão Đường đi cùng, tới khi chúng ta trở về phát hiện Văn thiếu vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Sau mới biết có hai nguyên nhân khiến Văn Vô Kỳ bất động suốt buổi sáng:

    Một, sáng nay lúc vừa bước ra khỏi lều thì bị trượt chân, té ngã và bong gân.

    Hai, cảm thấy mất mặt nên chỉ có thể ngồi yên, vì vậy bị đông cứng.

    (2)

    Hôm nay nhiều mây, sau đó mặt trời ló rạng.

    Buổi trưa khi Văn thiếu huấn luyện hạc có hai con đánh nhau, nhìn tư thế mổ như hận không thể ngươi sống ta chết.

    "Ngu ngốc." Văn thiếu ôm cánh tay, lắc đầu.

    Nhìn hai con hạc đó ta đột nhiên thấy quen quen.

    Ta nói: "Ầy, không biết sao lại hơi nhớ Hoa thiếu."

    Văn thiếu bật thốt: "Không thấy nhẹ người! Muội nhớ tên man rợ Hoa Từ Thụ kia làm gì?"

    Ta nhìn hai con hạc đang đánh nhau.

    Đây không phải giống nhau như đúc à..

    (3)

    Hôm nay! Vậy mà! Trên núi Hạ Lan này! Gặp được nha nội!

    Đây là trời cao nhắc nhở, là vận mệnh an bài, là món quà của sinh mệnh nha!

    Trong lúc mơ màng, xúc động một chút liền thú nhận toàn bộ, ai ngờ vậy mà còn được đáp lại! Sở Niệu ơi là Sở Niệu, ngươi đúng là sắp gặp vận may lớn rồi!

    Kết quả sau khi trở về, bởi vì làm việc riêng mà cãi nhau với Văn thiếu một trận

    Văn thiếu nói, huynh ấy là trai trưởng (gạch chéo) - phó trai trưởng còn chưa đồng ý chuyện của ta và nha nội, bảo ta đừng sớm biến đầu óc thành não yêu đương vô dụng, càng không cần ngồi ngốc trên vách núi..

    Tuy rằng làm việc riêng là ta không đúng! Nhưng cái tật xấu nói năng chua ngoa của Văn Vô Kỳ rốt cuộc có thể sửa hay không hả!

    Nhớ năm đó ở Bí các, khi ta và nha nội là bạn học khác lớp, ta sớm đã thầm hạ quyết tâm - việc khác trước không nói.. Ít nhất.. ít nhất muốn trở thành bạn tốt của nha nội!

    Ta giấu tâm sự này đã lâu, thật sự không nhịn được mới nói cho Văn Vô Kỳ và Hoa Từ Thụ, kết quả bị lôi ra thẩm vấn và giáo dục một trận.

    Văn thiếu: "Lí do."

    Ta: "Nha nội.. rất đáng yêu nha! Cũng rất đơn thuần!"

    Hoa thiếu: "Đơn thuần?"

    Văn thiếu: "Nhắc nhở thiện ý, đứng đầu bốn công tử ăn chơi trác táng ở kinh thành."

    Hoa thiếu: "Lần trước thấy cậu ta gặp ai cũng gọi tiểu nương tử."

    Ta: "Nhưng thật ra huynh ấy sống rất đơn giản nha! Mỗi lần ta gặp huynh ấy, thấy huynh ấy trò chuyện với các bạn học Thất trai, nghĩ gì cũng đều thể hiện ra mặt cả, rất đáng yêu."

    Văn thiếu: "Nói cách khác, cái này gọi là đầu óc không tốt."

    Hoa thiếu: "Ngươi vẫn giữ mặt mũi quá."

    Ta: "Trong Bí các người đơn giản như vậy không nhiều lắm! Khi ở chung nhất định sẽ rất nhẹ nhàng!"

    Văn thiếu: "Làm sao? Cảm thấy chúng ta lòng dạ quá sâu?"

    Hoa thiếu: "Cảm thấy chúng ta ngươi lừa ta gạt?"

    Ta: "Không có! Ta.. ta thích như vậy! Rất có cảm giác an toàn."

    Văn thiếu: "Nói tiếp đi."

    Hoa thiếu: "Mở mắt ra."

    Ta: "Còn có.. gia thế của huynh ấy rất hùng hậu, lúc muốn ở yên lập tức có thể bước vào cảnh giới vô ưu nha!"

    Văn thiếu: "Đây là ưu điểm của nhà cậu ta, không phải ưu điểm của cậu ta."

    Hoa thiếu: "Đồ không có chí tiến thủ này đúng là làm mất mặt Bát trai."

    Ta: "Ta không phải muốn ở yên ngay bây giờ.. Chỉ có chút hâm mộ thôi.. Hơn nữa huynh ấy.. Huynh ấy rất lương thiện! Huynh ấy.. huynh ấy rất.."

    Văn thiếu: "Dừng. Đừng bịa chuyện nữa."

    Hoa thiếu: "Hai người tiến triển đến đâu rồi?"

    Im lặng

    Ta: "Ta còn chưa.. Nói chuyện với huynh ấy.."

    Đúng vậy, cho đến lúc đó, tình cảm của ta vẫn được giấu kín.

    Văn thiếu: "Tốt."

    Hoa thiếu: "Cứ như vậy là được."

    Văn thiếu: "Cứ ngốc ở đây đi."

    (4)

    Tâm trạng không tốt lắm.

    Hôm nay vốn không có việc gì gấp gáp nên có thể yên tâm mà ngủ lười, nhưng sáng sớm đã bị đánh thức, Văn thiếu nói chiếc còi thuần hạc của huynh ấy mất rồi, đối với huynh ấy mà nói thì rất quan trọng. Lão Đường đã ra ngoài làm việc nhiều ngày, Văn thiếu lại tập trung huấn luyện, ta chỉ có thể chịu thương chịu khó mà tìm mấy lần khắp lều của huynh ấy và trên sơn đạo.

    Mãi tới trưa cũng không tìm được, nhưng ta đã thu hoạch được rất nhiều sản vật trên núi và mang về bổ sung vào kho. Ta mệt quá, ngồi trên sơn đạo nghỉ chân thì đột nhiên nghe thấy tiếng huýt gió trong sơn cốc nên vội vàng chạy về, phát hiện chiếc còi kia đang yên lành ở trong tay Văn thiếu.

    "Tìm thấy ở đâu?"

    Văn thiếu không trả lời mà liếc mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay ta, nhìn ta gật đầu tỏ ý khẳng định.

    Thì ra là thế.. khinh người quá đáng!

    Toàn thân Văn Vô Kỳ thứ không lười cũng chỉ có bộ não!

    (ngồi đây chọc thủng giấy)
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  3. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    49
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (5)

    Nối tiếp phần trước, hình như ta đến giai đoạn nổi loạn rồi.

    Bởi vì vụ tìm còi thuần hạc trên trạm canh hôm qua còn được gọi là sự cố trên núi và ta đang chiến tranh lạnh với Văn thiếu.

    Trong núi vốn chỉ có ba người là ta, Văn thiếu và lão Đường, lão Đường lại không có ở đây, ta gần như hối hận ngay lập tức. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì.. thật sự không có ai nói chuyện cùng!

    Những gì ta có thể giao lưu ngoài huynh ấy cũng chỉ có mấy con hạc đó.. Nhưng hạc đều do huynh ấy huấn luyện trời ơi!

    Ta đưa lưng về phía Văn Vô Kỳ, cố ý ngửa mặt lên trời than thở, bày tỏ sự nhớ nhung và khâm phục dành cho Hoa thiếu và nha nội.

    Văn thiếu thấy ta giận dỗi như thế có hơi kinh ngạc.

    Ầy, thật ra Văn thiếu vẫn luôn đối xử tốt với ta, chỉ thỉnh thoảng chỉnh ta xíu xíu rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, ta và những người khác ở Bát trai cũng quen rồi. Có lẽ sáng nay ta bị đánh thức nên quá tức giận, Văn thiếu lại trực tiếp đâm vào họng súng!

    Cơn giận nhanh chóng tan biến và đến chạng vạng tối ta bắt đầu thấy hơi xấu hổ.

    Rất nhanh đã tới giờ cơm, Văn thiếu cả buổi trưa không ra khỏi lều, không biết đang bận việc gì ở bên trong. Ta lau hai trái cây nhặt được từ hôm qua, ném vào trong lều của huynh ấy. Không có tiếng động.

    Hừ, thế là ta bắt lấy hai con rết bỏ vào, lúc này cảm thấy bên trong có tiếng động nhưng vẫn không thốt ra tiếng nào.

    Cứ vậy đi! Ta chỉ có thể đi nấu cơm.

    Ta cắm bánh ngô đã nướng vào xiên tre, lặng lẽ với vào trong lều Văn thiếu, vậy mà vẫn không phản ứng, không thể nhịn được nữa..

    "Văn Vô Kỳ! Cơm dâng tận miệng huynh vẫn không ăn à!"

    Ta thò đầu vào trong, thấy Văn Vô Kỳ đang chong đèn và tựa vào bàn để khâu vá.

    "Ta khâu cổ tay áo bị rách cho muội."

    Văn Vô Kỳ quấn chỉ, cất kim như không có chuyện gì xảy ra, đặt y phục đã khâu sang một bên, giả vờ cầm lấy cuốn sách lên làm bộ gì cũng chưa phát sinh.

    Ta cảm động rơi nước mắt, tiến lên nắm lấy tay huynh ấy.

    "Có phải tay muội đã cầm rết không?"

    Ta gật gật đầu.

    Hì hì, lại bị đuổi ra ngoài rồi..

    (6)

    Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì nên viết lại vài chuyện ngày trước!

    Ngày đó trên sơn đạo ta nói với nha nội, "Không sao, ta bảo vệ huynh!" Văn thiếu trêu ghẹo nói ta chỉ lương thiện với nha nội.

    Sau khi nha nội đi rồi, Văn thiếu đột nhiên hỏi ta, chuyện năm đó nha nội có biết không?

    Tất nhiên.. tất nhiên là không biết!

    Dù ta có thành thật với nha nội tới đâu thì chuyện này ta cũng vĩnh viễn không nói cho huynh ấy.

    Trước khi chính thức quen biết nha nội, thật ra ta đã có một lần tình cờ gặp gỡ rất nực cười.

    Ta và Văn thiếu, Hoa thiếu đi đến một tửu lâu giả làm cướp để lấy tin tình báo, không ngờ lại gặp nha nội đang bày tiệc trong tửu lâu đó (còn không quên liếc mắt đưa tình với tiểu nương tử xinh đẹp bàn bên cạnh)

    Thật ra khi đó ta đã để ý nha nội lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội nói chuyện, không ngờ lại gặp được ở đây. Văn thiếu và Hoa thiếu nhanh chóng nhắc nhở ta không được phân tâm, chúng ta giả vờ cướp chút tài vật, sau khi giành được gói đồ chưa mật thư chúng ta dễ dàng đắc thủ.

    Lúc đang định rời đi, không ngờ lại có một tên thổ phỉ thực sự muốn nhân lúc loạn mà vớ bộn tiền. Ta cứ tưởng nha nội sẽ hoảng sợ co rúm lại, nhưng huynh ấy không hề, huynh ấy dũng cảm hơn ta nghĩ rất nhiều!

    Khi nha nội đang hào hứng đứng lên chuẩn bị hành hiệp trượng nghĩa thì đạo tặc kia đã kề dao lên cổ huynh ấy.

    Ầy, có thể do trông huynh ấy rất giàu có.

    Chuyện xảy ra tiếp theo cứ như thế, ta không quan tâm Văn thiếu và Hoa thiếu nữa mà trực tiếp xông lên.

    Nha nội thấy ta gầy gò nhưng lại là đạo tặc che mặt, đang do dự có nên giúp hay không thì ta đã hạ gục tên thổ phỉ đó.

    Nha nội kinh hãi.

    Nghe Văn thiếu ho khan ta mới đột nhiên nhớ ra thân phận của mình lúc này, may là che mặt nên ta vẫn giấu được sự lo lắng và hồi hộp. Ta chỉ có thể thấp giọng vờ làm kẻ cướp.

    "Ngươi là Vi nha nội đúng không? Mau giao đồ đáng giá ra đây."

    "Sao tiểu nương tử lại làm việc này.. nguy hiểm lắm nha.."

    Hoa thiếu lại ho khan nhắc nhở chúng ta không nên ở lâu.

    "Đưa nhẫn trên tay ngươi cho ta thì tha mạng cho ngươi."

    Ai ngờ câu đầu tiên ta nói với nha nội lại hung ác như thế!

    Sau khi chúng ta rời đi, Văn thiếu lạnh mặt suốt dọc đường, thỉnh thoảng dạy dỗ ta vài câu. Hoa thiếu đổi thành y phục tuần kiểm, sau đó trả lại tất cả số tiền giả vờ lấy đi, nhưng chiếc nhẫn kia bị ta giữ lại.

    Ta muốn tự mình trả lại.

    Bởi vì.. đã đến lúc chính thức nói chuyện với nha nội rồi!
     
    LieuDuong, Nghiên DiDương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...