Đam Mỹ [Edit] Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta - Thải Thải Lai Liễu

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 31 Tháng tám 2022.


  1. Hán việt: Này chỉ long nhãi con lại ở ăn vạ

    Tác giả: Thải Thải Lai Liễu

    Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Linh dị thần quái, 1v1, Manh sủng

    Nhân vật chính: Long Ngân x Diệp Lan

    Thuộc tính: Thái tử Long tộc công x Bán yêu thụ

    Số chương: 51 chương

    Trạng thái: Hoàn thành

    Nguồn: Tấn Giang + Wikidich

    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Design bìa: Phượng Nguyệt Tiên

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Văn án

    Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, được đăng tại web Đề Cử Đam Mỹ Hay và web VNO. Vui lòng không re-up.
     
    Jakr95, Kẻ xa lạ, Dana Lê31 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2022
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Nắng nóng chưng người, trong ruộng của một nông thôn hẻo lánh có một tiểu thiếu niên xinh đẹp ăn mặc mát mẻ đang ngồi.

    Tiểu thiếu niên nhìn tinh xảo, phơi dưới nắng như vậy mà khuôn mặt vẫn non mềm. Giờ phút này, cậu đang cau mày dùng sức quơ quơ ấm nước quân dụng bị rơi ở núi.

    Sau một lúc lâu, khuôn mặt bị nắng làm nóng lên đo đỏ lộ ra biểu tình ảo não: "Haizz, sao lại không có một giọt nước vậy?"

    Sớm biết như vậy trước khi đi ra ngoài nên mang theo bình nước khoáng. Không có nước, cậu thở dài giơ tay lau mồ hôi, sau đó tiếp tục nắm chặt lưỡi hái đi thu hoạch lúa mạch.

    Làm một hơi đến buổi tối, sờ sờ bụng xẹp, liền nhà cũng không rảnh mà về, trước tiên cậu chạy tới nhà trưởng thôn.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    "Bác trưởng thôn! Cháu đã thu xong hoa màu cho người rồi ạ." Cậu như sợ ai tranh công mà thanh âm giòn tan nói với trưởng thôn đang rửa rau bên trong.

    Trưởng thôn nghe vậy, cười tủm tỉm đáp lời: "Được rồi, cháu chờ bác chút." Nói xong ông buông đồ ăn đi về phòng lấy ra 200 đồng tiền.

    "Diệp Diệp, đây là tiền công cháu giúp bác thu hoạch lúa mạch, cầm đi, vừa lúc tích cóp để đóng học phí."

    Diệp Lan năm nay mười sáu tuổi, thân phận đặc thù là một bán yêu, sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, cũng nhờ những người trong thôn tiếp tế nhiều ít mà miễn cưỡng sống tới bây giờ.

    Năm nay, trường cao trung trong thành phố tuyển sinh, Diệp Lan đã tự học xong tiểu học và sơ trung nên quyết định đi báo danh, dùng tri thức thay đổi vận mệnh!

    Nhưng trường cao trung cần một đống học phí, phí nơi ở, phí sinh hoạt và nhiều phí khác.. Diệp Lan nghèo xác nghèo xơ chỉ có thể tranh thủ còn chưa khai giảng mà nỗ lực kiếm tiền đóng học phí.

    "Bác ơi, 200 quá nhiều rồi, cháu không cần nhiều như vậy đâu ạ." Diệp Lan đẩy tay trưởng thôn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra lúm đồng tiền khi cười rộ lên.

    Trưởng thôn nhìn bàn tay do ma sát mà trầy xước của cậu, không chút do dự mà đẩy 200 đồng về trên người cậu: "Cầm, cháu không cho chúng ta giúp đóng học phí, tiền này là do cháu vất vả làm, cháu không cầm bác thật không vui!"

    Diệp Lan tính tình ngoan ngoãn, thấy sắc mặt của ông không vui, nghĩ rằng ông giận đành phải thu tiền, quyết định sau khi thu xong chờ trứng gà trong nhà ấp ra gà con liền mang cho ông mấy con.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Không bao lâu sau.

    Cậu xách ấm nước và mang tiền trở về căn nhà cũ nát của mình. Trước cửa nhà nhỏ vây một chuồng gà, Diệp Lan bưng mặt mà ngồi chồm hổm nhẩm đếm số trứng gà có thể ấp thành gà con.

    "Một trứng, hai trứng, ba trứng.. ồ, sao lại nhiều thêm một trứng?" Cậu tinh mắt mà nhặt lên một quả trứng có màu kì lạ ở trong góc.

    Quả trứng này phiếm màu xanh lam, vỏ trứng còn có hoa văn khó hiểu, cảm giác hơi lạnh khi sờ lên, vừa nhìn liền biết đây không phải quả trứng đứng đắn gì. ╮ (︶︹︶) ╭

    Diệp Lan híp mắt mà hỏi Đản Đản*: "Nhóc là từ đâu tới? Chỗ của tôi không có thu trứng ấp không ra gà con."

    * trứng trứng

    Đản Đản: "..."

    Đản Đản vẫn không nhúc nhích như cái trứng chết.

    "Ục ục.."

    Cái bụng xẹp từ sớm của Diệp Lan vừa vặn kháng nghị.

    Cậu nhìn nhìn cái trứng không rõ lai lịch, lại nhìn nhìn bụng mình, quyết định đi phòng bếp nấu trứng.

    Diệp Lan là bán yêu, tuy thể chất không khác lắm so với con người, không dị năng, không tăng thọ nhưng sức sống ngoan cường, cái trứng không đứng đắn này cho dù có là một quả trứng hư, cậu ăn vào cũng sẽ không bị độc chết được.

    (Đản Đản không có hư ಥ_ಥ)

    Cầm trứng trong tay Diệp Lan muốn đi phòng bếp nấu nó, nhưng đi chưa được hai bước, bên ngoài có người rao hàng kem que đi tới. Người làm kem que này đặt kem vào thùng rồi để trên ghế sau đó đi vào các hẻm nhà rao hàng. Diệp Lan nhìn cái thùng, nuốt nuốt nước miếng.

    "Này nhóc, mua kem que không? Rẻ thôi, 5 đồng một que."

    Diệp Lan hơi do dự nhưng vẫn giơ lên trứng gà đang cầm: "Cháu, cháu có thể lấy trứng này đổi không ạ?"

    Trứng bình thường bán chỉ 1 đồng một quả, cái trứng kì lạ này chắc gì đã bán được 5 đồng? Người bán kem thấy vậy liền lắc đầu nói: "Cái trứng này hư rồi, không đổi kem được đâu!"

    Cậu nói trong tiếc nuối: "Cháu không mua đâu." Cậu không thể phung phí trong khi vẫn chưa góp đủ tiền học phí, vừa nghĩ vừa xách theo ấm nước đi vào phòng bếp.

    Nấu nước, luộc trứng.

    Một lúc sau, Diệp Lan nghe tiếng nước sôi nên mở ra nắp nồi.

    Sau đó --

    Cậu giơ tay dụi mắt: "Mình đói đến choáng đầu rồi à?" Sao lại có con sâu cỡ ngón tay trôi nổi trên mặt nước vậy, nó chín chưa?

    Dụi rồi dụi, dụi mãi sâu vẫn thấy mà mắt thì đau.

    Cậu thở hắt ra rồi nói: "Đúng là cái trứng không ra gì, trứng mà nấu ra sâu!"

    Vì sâu nhìn cũng được nên Diệp Lan quyết định đậy lại nắp rồi nấu tiếp món canh thịt sâu với nguyên tắc: Chỉ cần ăn không chết thì ta cứ ăn.

    Diệp Lan mở nắp ra sau khi nấu thêm một lúc. Lúc này cậu không thể không ngốc ra. Σ (° Д °

    )

    Bởi vì.. Sâu còn chưa chín?

    Nếu đã chín sao còn bơi trong nước, bơi thêm nửa vòng lại còn ngẩng đầu nhìn Diệp Lan.

    Bốn mắt nhìn nhau.

    Một giọng trẻ con còn cố tỏ ra trầm thấp chứng tỏ mình thành thục vang lên:

    "Vì cậu xinh đẹp nên ta sẽ cho phép cậu nuôi ta."

    Diệp Lan: "?"

    Cậu thấy trăm ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong bộ não nhỏ bé của mình.

    "Nuôi.. Nuôi nhóc?"

    Cậu nuôi sâu để làm gì? Nuôi mập nấu không được, bán không xong.

    "Đúng rồi, ta là Long thái tử tôn quý nhất của Tây Hải vương tộc, là Long vương tương lai. Ta cho phép cậu dưỡng, cậu có cảm thấy được ta thương mà sợ không*?" Tiểu sâu, không, nhãi con tiểu long hết sức vênh váo nói với Diệp Lan, tư thái của tiểu-một phát là bị túm bẹp-sâu như còn đang chờ đợi cậu tạ ơn nữa.

    * thụ sủng nhược kinh

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Diệp Lan nghiến răng bất chấp bị phỏng mà bắt con sâu từ trong nồi nước lên. Sau khi vớt lên cậu mới thấy trên mình sâu có một lớp vảy mỏng, giống như một con long mà cậu đã từng nhìn thấy trong bức họa, nhưng là long thu nhỏ ngàn lần, không có một chút khí phách đại long, nếu có, đó là đại ngốc long.

    Diệp Lan xách nó vừa đi ra ngoài vừa nói: "Nghe nói, long có sinh mệnh đặc biệt mạnh mẽ?"

    Nhãi con tiểu long vốn đang nhao nhao vẫy đuôi, nghe được lời cậu nói thì vẻ đắc ý hiện lên trên mặt: "Đó là dĩ nhiên, long tộc của bọn ta vốn lợi hại từ trong trứng." Nó càng là quả trứng đặc biệt lợi hại, nghĩ còn chưa nói ra thì đã thấy thân mình nhẹ bẫng, ngay sau đó, nó bay ra ngoài theo một đường cong đẹp đẽ.

    Sau đó -

    Bị ném mạnh ra ngoài.

    Sau khi ném ra đại ngốc long còn muốn ăn bám, Diệp Lan vội đóng cửa lớn và cửa sổ, lúc này cậu mới thả lỏng khuôn mặt vì nghiến răng mà căng cứng.

    "Tôi còn không tự nuôi nổi bản thân mình, sao còn nuôi thêm được một con rồng?"

    Nghe nói, long rất kiêu ngạo còn hay bắt bẻ điều kiện hoàn cảnh sống. Nếu Diệp Lan nuôi rồng, cậu chỉ có nghèo càng thêm nghèo mà thôi.

    Nhãi con tiểu long bị quăng ra ngoài nhờ mấy cọng rơm rạ mà đứng lên một cách xiêu vẹo thân mình xanh lam của mình, con mắt nhíu lại: "A, lực ném này còn lâu ta mới đau!"

    Bán yêu này cho rằng nó là ai? Muốn ném đâu thì ném sao?

    Nằm mơ đi!

    - Còn tiếp -

    Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

    Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!
     
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Sau khi ném nhãi con ăn vạ ra ngoài, Diệp Lan thở dài nhìn nồi nước sôi:

    "Hôm nay có lẽ mình phải ăn chay rồi."

    Lảm nhảm rồi đậy lại nắp nồi, cậu nhặt lên mấy củ khoai tây nhỏ trên mặt đất, thuận tay lấy thêm mấy trái ớt.

    Đây là khoai tây và ớt mới hái trong vườn rau nhỏ của Diệp Lan, vừa tươi vừa ngon. Đem khoai tây đã rửa sạch sẽ cho vào nồi nước sôi tiếp tục nấu, trong lúc chờ khoai tây chín cậu cắt nhỏ ớt để ở một bên.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Không bao lâu sau.

    Khoai tây đã chín, Diệp Lan lột vỏ, nghiền nát, cho vào ít bột mì trộn đều, lại thêm gia vị và ớt đã cắt nhỏ, để vào thau nhỏ nhồi đều rồi tạo hình cho bánh.

    Đặt nồi đất lên bếp củi, nồi nóng lên rót chút dầu, để bánh đã tạo hình vào chiên lên, bánh khoai tây cay vừa thơm vừa giòn ra đời.

    Tiểu long nhìn trộm qua cửa sổ thèm muốn khóc o (╥﹏╥) o

    Làm xong bánh, Diệp Lan nấu thêm ít nước lèo trộn bánh rồi ăn, làm vui lòng được cái bụng cứ rầm rì từ sớm của bán yêu, cả ngày mệt mỏi giờ xem như được thả lỏng.

    "Ợ ợ.. No rồi!"

    Bánh khoai tây cùng nước lèo rất nhiều nên sau khi ăn no còn dư lại một ít, Diệp Lan vỗ cái bụng căng tròn đứng dậy đi thu dọn kệ bếp. Phần dư lại cậu cho vào bát đặt trong nồi để lên bếp củi vẫn còn lửa âm ỉ mà giữ ấm.

    Diệp Lan không mua tủ lạnh, thức ăn làm xong một là ăn hết không thì chỉ có thể dùng cách này để bảo quản. Ăn no uống đủ, cậu xách hai xô nước vào phòng trong mà tắm rửa, mái nhà từ dưới nhìn lên còn chắp vá vài chỗ.

    Trong phòng bếp.

    Tiểu long khó khăn bám ở cửa sổ chờ mãi cuối cùng cũng bò vào, nó dùng long trảo cố gắng cào nắp nồi ra, sau đó thân mình như con sâu bỏ túi vui vẻ nằm trong cái nồi ấm áp sạch sẽ.

    Bánh khoai tây, nước lèo là của nó!

    Nó tuyên bố: Bán yêu vừa đẹp vừa nấu ăn ngon kia cũng là của nó o (▰˘◡˘▰) o

    Lăn mấy vòng trong nồi, tiểu long chậm rãi bò dậy nhấp một chút nước lèo rồi ôm cái bánh khoai còn to hơn thân mình của nó mà gặm.

    "A a a.."

    Bánh khoai tây vừa thơm vừa giòn mới vừa nuốt xuống, một cơn cay thấu trời dâng lên.

    Diệp Lan thích ăn cay nên trộn ớt vào bánh, đây là loại ớt đặc biệt trong thôn mới có, nhìn như ớt bình thường nhưng nếu người không quen ăn cay mà ăn loại này thì sẽ bị cay khóc ra tiếng heo.

    "Bùm!"

    Tiểu long bị cay đến khóc không ra tiếng heo đột nhiên nhảy vào nồi nước lèo uống sạch trong vài giây.

    Uống xong nước lèo tiểu long nhìn bánh khoai tây với suy nghĩ: Đây rõ ràng là vũ khí giết long ♨o (>_<) o♨

    Ở trong bếp cả buổi.

    Nó hít hít cái mũi lần theo mùi hương thoang thoảng của bán yêu bò đến phòng ngủ thì Diệp Lan đã ngủ rồi.

    Cậu nằm trên chiếu trải trên chiếc giường đơn sơ được ghép lại từ những tấm gỗ lớn, tấm chăn mỏng phủ trên mình cũ đến không nhìn ra màu gì.

    Đầu giường phe phẩy gió thổi ra từ cái quạt điện cũng cũ mèm.

    Tiểu long bò loay hoay trên đầu giường nhìn thụy nhan* của Diệp Lan, tóc trên trán của cậu còn thấm một lớp mồ hôi vì nóng.

    * thụy nhan: Vẻ đẹp khi ngủ

    Tiểu long khẽ "Hừm" một tiếng rồi bò thân mình nhỏ bé với lớp vảy lạnh lẽo lên người Diệp Lan.

    Diệp Lan đang nóng đến mơ mơ màng màng cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh liền ôm đến dán lên mặt xem thành cục đá mà hạ nhiệt.

    Tiểu long: "..."

    Long trảo cào lung tung vô ý đè lên khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập làm nó sợ chết đứng (⊙▵⊙)

    Thật là một khuôn mặt non mềm! ☆ (❁‿❁) ☆

    Cảm giác mềm mại làm tiểu long thoải mái đến giãn cả thân long, một đôi mắt long trời sinh thanh lãnh lại thích ý mà mơ màng, trong căn phòng rách nát nhanh chóng vang lên hai luồng hơi thở đều đều.

    Tiểu long mắc hội chứng mới lớn* ra khỏi vỏ, ngửi được mùi hương thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi của bán yêu, yên tâm mà ngủ khò khò.

    * bệnh trung nhị

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Ngủ đến chừng nửa đêm.

    Một tiếng lại một tiếng sấm vang lên đì đùng ngoài cửa sổ, sau đó mưa to như trút mà đổ xuống nóc nhà, theo ngói vỡ lại rơi vào bên trong phòng.

    Diệp Lan đang ngủ mơ bị giông tố đánh thức lơ ngơ từ chiếu bò dậy, cảm giác trên mặt lành lạnh như sâu bò, cậu liền theo bản năng nắm vào trong tay rồi quăng mạnh xuống đất.

    Quăng xong, Diệp Lan dụi mắt, sửng sốt mà nhìn mưa to ngoài cửa sổ: Thức ăn của tôi còn đâu? (⇀‸↼‶)

    Khuôn mặt trắng bệch, cậu nhanh chóng leo xuống giường, mang đôi dép lạnh lẽo vào, rồi cầm lên chiếc dù trong góc mà lao ra ngoài phòng.

    Trong vườn rau, cậu mới trồng loại mới là Thái Miêu. Đây là một loại cây quý, giá 20 đồng một gốc, cậu đau lòng bỏ tiền mua tám cây hết 160 đồng, để trồng lớn rồi đem ra thị trấn bán.

    Mưa ướt trơn trượt đường đi làm cho Diệp Lan té ngã mấy lần, mới đến được vườn rau.

    Cậu căng dù lên che chở cho mấy cây Thái Miêu quý giá bị mưa xối đến nghiêng ngả.

    Bởi vì gió lớn, cho nên đôi tay nhỏ của Diệp Lan chỉ lo nắm chặt dù che cho Thái Miêu, mà không quan tâm đến thân mình.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Tiểu long đang ngủ ngon lành thì "bẹp" một phát rớt xuống sàn nhà, mê mang một lúc mới cào cào long trảo bò dậy. Bò lên tới giường không thấy ai, nó ngơ ngác:

    "Bán yêu đâu rồi?"

    Bán yêu vừa thơm vừa mềm của nó đâu? Σ (° Д °

    )

    Bên ngoài tiếng gió gào thét.

    Tiểu long điên cuồng lắc cái đầu còn mê hoặc, ngửi mùi vị rồi bò ra cửa tìm Diệp Lan.

    Long tộc giữ chức làm mưa nên đối với tiểu thái tử chính tông duy nhất của long tộc, mưa là rất thân thiết, trong mưa nó ngửi được khí vị rõ ràng.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Một lát sau.

    Diệp Lan bị mưa xối ướt dầm dề ngẩng đầu liền thấy một tiểu long nhào vào lòng cậu ăn vạ.

    Diệp Lan: "!"

    Một đôi mắt trừng đến tròn xoe, cậu lên tiếng:

    "Nhóc bay từ từ thôi!"

    Tiểu long bất đắc dĩ lắm, nó cũng muốn bay chậm nhưng gió quá lớn làm tiểu-bỏ túi-long bay thẳng vào lòng Diệp Lan.

    Vì đôi tay bận nắm chặt dù, cho nên cậu không thể nắm được tiểu long, nó đành phải lấy long trảo mà câu lấy áo cậu rồi bị gió lắc lư đến choáng váng.

    Đợi khi cơn choáng qua rồi, tiểu long ngẩng đầu cùng Diệp Lan đối mặt:

    "Sao cậu không ngủ mà ở đây tắm mưa?"

    Cậu không rảnh mà xách nó nên giải thích:

    "Tôi không thể để những cây Thái Miêu quý giá này bị mưa tưới hư, nên phải che dù cho chúng." Vì dù không lớn nên che được Thái Miêu thì Diệp Lan đành phải ướt.

    Nhưng mà --

    Thấy dưới dù còn chỗ trống, Diệp Lan mềm lòng nói với tiểu long:

    "Bò qua dù tránh mưa đi, đừng để bị ướt như tôi!"

    Tiểu long không đồng ý:

    "Cậu cũng không thể bị ướt như vậy!" Nó nghiêm túc nói thêm một câu: "Vô nhà nhanh lên!"

    Bán yêu cũng không hẳn là yêu quái, thân thể cũng không khác con người là bao nhiêu.

    Tiểu long nhìn thân hình thon gầy của Diệp Lan mà nghĩ, một bán yêu yếu ớt, cũng không suy nghĩ xem khuôn mặt nhỏ bị xối ướt như vậy đáng thương bao nhiêu, rồi nói:

    "Ta làm trời ngưng mưa to, cậu, cậu cho ta vào nhà, sau này không được đuổi ta đi nữa, thế nào?"

    Tiểu long ngẩng cái đầu nhỏ lên, dương dương tự đắc đưa ra giao dịch với Diệp Lan. Tư thái nhìn qua thật bình tĩnh, nhưng đôi long trảo xoắn vào nhau, đã làm bại lộ tâm tình khẩn trương của nó.

    Diệp Lan hơi do dự nhưng vẫn gật đầu: "Được."

    Nếu nó làm mưa ngừng rơi.

    Cậu sẽ.. sẽ cho nó vô nhà.

    - Còn tiếp -

    Mục lục

    Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

    Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!
     
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Sau khi nói rõ ước định, Diệp Lan cố gắng mở đôi mắt trong mưa to mà nhìn tiểu long bay ra từ trong lòng cậu.

    Nó biểu tình nghiêm túc mà gồng thân lên, hít một hơi thật sâu, dồn khí vào đan điền, ngẩng đầu đối với không trung mưa to không ngừng, phát ra -

    Một tiếng gầm mềm mềm yếu yếu ⊙▵⊙

    Diệp Lan: "..."

    Σ (° Д °)

    Diệp Lan nghe được tiếng gầm không quá khí thế, liền cảm thấy sự việc không thể giải quyết một cách đơn giản như vậy được.

    Tiểu long còn đang ra sức mà gào: "Ngao.. Ngao.." ᕙ (⇀‸↼‶) ᕗ

    [Bác rồng mưa ơi, bác còn mưa nữa thì cháu khỏi vô nhà luôn!] ಥ_ಥ

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Ngao một hồi.

    Diệp Lan nghe nó gào muốn rách yết hầu, lại nhìn trời mưa càng ngày càng lớn, rốt cuộc nhịn không được nói: "Nhóc đừng gào, gào nữa gào mãi cũng gào không hết được mưa đâu!"

    Tiểu long chưa hết hy vọng, tiếp tục hết sức mà 'ngao' không thèm để ý đến Diệp Lan.

    Cuối cùng thấy thật đúng là càng gào mưa càng to, tiểu long mới ủ rủ cúi xuống cái đầu nhỏ của mình: "Ta quá nhỏ." (╯_╰)

    Nó chán nản mà cuộn đôi long trảo vào nhau, giọng nói khàn khàn:

    "Diệp Diệp, cậu hãy chờ ta lớn, khi đó ta sẽ ngừng được mưa" Một giọng nhỏ yếu như nghẹn ngào sắp khóc.

    Diệp Lan gật đầu.

    Như đã chịu đả kích tàn nhẫn, đầu của tiểu long cúi thấp không dám nhìn Diệp Lan.

    Không khí trầm mặc vài giây.

    Nhớ đến ước định, tiểu long xoay thân bay đi, thân ảnh cô đơn làm đôi mắt xinh đẹp của Diệp Lan xuất hiện một tia không đành lòng.

    Cậu há miệng muốn gọi tiểu long nhưng nó bay quá nhanh, mới chớp mắt đã không thấy đâu. Hết cách, Diệp Lan thở dài, đành phải một bên tiếp tục chuyên tâm che dù cho cây Thái Miêu, một bên suy nghĩ không biết nó có trở lại nữa hay không.

    Mưa to đến nửa đêm.

    Diệp Lan ngồi chồm hổm trên mặt đất nên đã bị mưa xối ướt nhẹp, không dễ chịu gì với cảm giác vừa ướt vừa dính dưới chân.

    Cậu bị lạnh hết cả người, quần áo may bằng chất liệu đơn giản đã bị mưa thấm ướt, làm khí lạnh vẫn không ngừng mà thấm vào thân.

    "Hắt xì!"

    Diệp Lan bị lạnh đến đánh mấy cái hắt hơi, đành phải cúi đầu chia ra một bàn tay từ cây dù mà chà chà cánh tay phía ngược lại, muốn chà cho người nóng lên.

    Mưa chợt ngừng trên đầu.

    Diệp Lan ngẩng đầu bất ngờ mà nhìn thấy một tấm màng plastic rất lớn, loại màng plastic này được làm chắc chắn, thôn dân trong làng dùng để che chắn cho đất ở trong ruộng khi trời mưa, tác dụng rất tốt.

    Ở góc màng còn có một con tiểu long, vảy của nó như bị ma sát đến đỏ lên, long trảo cố gắng câu lấy màng plastic che trên đầu Diệp Lan.

    Cậu tinh mắt phát hiện long trảo của nó có chút không đúng lắm, vì vậy, Diệp Lan vươn tay chỉnh màng ổn định rồi kéo tiểu long tới xem:

    "Long.. long trảo của nhóc bị gì vậy?" Lúc nãy khi rời đi, đôi trảo trước của nó chưa có bị thương mà.

    Tiểu long nghe giọng cậu hơi run, lập tức giấu long trảo đi không muốn cho cậu thấy chỗ bị thương, nói:

    "Ta không sao" Còn ỷ mình khỏe mà nói: "Thân là thái tử vĩ đại của Long tộc, cho dù bị móc sắt móc vào màng trảo cũng không đau."

    Diệp Lan nghe vậy đem ngón tay đi chọc chọc.

    "Ngao!"

    Tiểu long đang kiêu ngạo chợt phát ra tiếng hét, đôi long đồng dựng thẳng sáng rực chợt lấp lánh ánh nước. O (╥﹏╥) o

    Nó giấu đi bên trảo bị chọc đến run run, miệng vẫn không ngừng khoác lác:

    "Không đau chút nào hết!" /⋋_⋌\

    Không muốn so mặt dày, Diệp Lan đem màng plastic che lên cây, lấy gạch chặn các góc lại, rồi bung dù đem tiểu-không đau chút nào-long vô nhà kiểm tra long trảo.

    Rất nhanh.

    Khi quay vô nhà, Diệp Lan thu dù lại, đi gom các thau để ở những nơi bị dột rồi đổ nước ra ngoài. Chỗ để giường là nơi cậu đã cố ý chọn, chỗ này bị mưa dột rất ít.

    "Ngồi yên trên giường."

    Diệp Lan nói sau khi dùng khăn lông lau khô thân long và thả nó xuống giường.

    Tiểu long ngoan ngoãn mà ngồi tại chỗ, mê mẩn dán ánh mắt lên người Diệp Lan.

    "Cậu thật xinh đẹp!" Nó thật lòng mà khen ngợi khi nhìn chằm chằm bán yêu đang thay quần áo trước mặt. (✧ω✧)

    Diệp Lan không một mảnh vải đột nhiên nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, tay chân luống cuống mà mặc quần áo:

    "Sao nhóc lại xem tôi thay quần áo?" Vừa đỏ mặt vừa quát tiểu long: "Lần sau phải nhắm mắt lại!"

    Tiểu long mười phần chắc chắn từ chối:

    "KHÔNG!" ┐ (˘ 、 ˘) ┌

    Bán yêu thay quần áo lộ ra cả người trắng trắng mềm mềm, thật đẹp! Nó không thèm nhắm mắt. ≧◔◡◔≦

    ☆ Bới người ta, ở đây có một con tiểu long biến thái nè Σ (° Д °

    )

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Diệp Lan lại lảm nhảm hai câu, thấy như nước đổ đầu vịt, à không, nước đổ đầu long nên thôi. Cậu cầm tăm bông và cồn i-ốt đặt lên đầu giường rồi cũng leo lên nói:

    "Đưa trảo của nhóc ra cho tôi xem nào."

    Tiểu-mắc hội chứng mới lớn-long đem trảo giấu dưới thân long.

    Diệp Lan nghẹn một hơi, bực bội nói:

    "Nhóc muốn bị tôi quăng ra ngoài hả?"

    Thân long cứng đờ, trong vòng 1 giây đã từ bỏ chống đối mà đưa long trảo qua, hết sức co được giãn được.

    Cái trảo đưa qua nhỏ xíu, lớp màng giữa ngón trảo bị móc sắt kéo ra một cái lỗ, đo đỏ nhìn vô cùng đáng thương.

    Diệp La cúi đầu, dùng tăm bông chấm cồn i-ốt mà sát trùng miệng vết thương.

    Đôi long đồng thanh lãnh nhanh chóng bị sương mù bao phủ, dựa vào khí thế kiên cường thuộc về thái tử Long tộc mà mạnh mẽ không rên một tiếng.

    "Trảo của nhóc không băng bó được nên cứ để như vậy, nhưng nhóc chú ý đừng chạm vào nước nha."

    Diệp Lan vừa ngáp vừa dặn dò tiểu long.

    Loay hoay nãy giờ cậu đã mệt gần chết, ngày mai còn phải đi làm, không ngủ là không còn thời gian để ngủ.

    "Nhóc con, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon!"

    Diệp Lan gối lên cái gối thảo dược tự mình làm lẩm bẩm với tiểu long rồi nhắm mắt ngủ.

    Tiểu long chờ khi cậu ngủ rồi mới cẩn thận mà thò đầu qua, ghé vào khuôn mặt mềm mại mà yên tâm ngủ.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Ngày kế.

    Đồng hồ sinh học khiến Diệp Lan đúng 7 giờ sáng tự động mở mắt.

    Tiểu long bị trượt từ trên mặt cậu xuống rồi lại mơ màng mà bò lên trên ngực cậu, thân long nho nhỏ lạnh lẽo làm Diệp Lan mới thức dậy lập tức tỉnh ngủ.

    Cậu ngồi dậy dụi mắt, nhìn rõ sắc trời bên ngoài vẫn còn âm u tuy mưa đã ngừng.

    Buồn ngủ.

    Nhưng không thể ngủ, Diệp Lan phải đi xem đất trồng rau, cho gà ăn rồi cắt hoa màu, tối lại đi đến thị trấn Sơ Nguyệt bán hàng vỉa hè.

    Cậu rất bận.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Không biết qua bao lâu.

    Tiểu long nằm trên giường ngửi mùi thơm mà thức dậy, nó cũng không gấp gáp bò theo mùi, chỉ nhìn nhìn long thân của mình.

    Hình như lớn hơn một chút.

    Tuy lớn một chút này cũng chỉ là một chút như đầu ngón tay nhưng đối với tiểu long ngay từ trong trứng đã thua thiệt thì đó chính là kinh hỉ.

    Ngay cả lão cha khi nó được sinh ra cũng phải hoài nghi trứng này có phải hay không trứng rồng, những trứng khác đều rất lớn trong khi nó thì chỉ như trứng gà.

    Mặc dù khi đó vẫn còn trong trứng nhưng nó đã có ý thức, chính tai nó nghe rõ ràng lão cha ngồi chồm hổm trước trứng của nó than ngắn thở dài:

    "Đản Đản à, con nghĩ xem khi cha Đại Long nhìn thấy trứng của con có thể hoài nghi con không phải là thân sinh không?" ಠ~ಠ

    - Còn tiếp -

    Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

    Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!
     
  5. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Nhớ đến lão cha là tiểu yêu quái ôn nhu với cha Đại Long, tiểu long chỉ muốn thở dài. Nó không thèm về nhà đâu. Cha Đại Long chỉ thương bạn lữ không thương nó, nó muốn ở riêng, tự do phát triển.

    Một lát sau.

    Tiểu long ngừng chính xác ở trên kệ bếp sau một hồi lắc lư lảo đảo mà bay.

    "Nhóc con, đây là thức ăn của nhóc."

    Diệp Lan ngồi chồm hổm lặt rau trong phòng bếp, thấy nó tới thì lấy cháo trắng đang giữ ấm trong nồi cùng với dưa muối chính cậu muối đem ra rồi nói.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Tuy chỉ là cháo trắng đơn giản nhưng được hầm trên bếp thật lâu thì cũng thơm nhẹ và mềm nhuyễn, ăn cùng với dưa muối là vừa miệng, tiểu long làm một phát hết hai chén to.

    Diệp Lan nhìn cái chén không, nhìn nhìn tiểu-bỏ-túi-long, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

    Tiểu long không kén ăn thì được nhưng là nó ăn quá nhiều. Hai chén cháo to vào bụng làm bụng của nó căng phồng.

    "Nhóc ăn no chưa?" "

    Diệp Lan ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi khi vươn tay nắm lấy nhãi con rồi dùng khăn lông lau sạch gạo dính trên long thân.

    Tiểu long không biết no là gì nhưng trong nồi đã hết cơm, nghĩ đến cái nghèo của Diệp Diệp cũng không phản bác:

    " Ta ăn rất ít nên no rồi. "

    Cho nên, nó rất dễ nuôi!

    Diệp Lan tự động bỏ qua 'ý dưới mặt chữ', thanh âm ôn hòa lắc lư thân long rồi nói:

    " Nếu ăn no rồi thì nhóc đi đi. "

    Tiểu long:"? "Cái gì?

    Mới tối qua cậu còn ôm nó ngủ mà mới sáng ra đã đòi đuổi nó đi?

    Tiểu long dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Diệp-tra nam sống sờ sờ-Lan.

    Trong ánh mắt đó khuôn mặt Diệp Lan nhăn nhó:

    " Nhóc không nên nhìn tôi như thế, tôi rất nghèo nên không nuôi nổi nhóc đâu. "

    Long trảo chỉ trỏ vào cái chén to nhấn mạnh:

    " Ta thật sự ăn rất ít. "

    Dùng vẻ mặt kì quái Diệp Lan nói:

    " Một bữa cơm của nhóc bằng hai bữa của tôi. "

    Tiểu long:"... "

    Nó nghẹn ngào, bán yêu nho nhỏ của nó thật là đáng thương, mặc dù đáng thương đó nhưng mà nó cũng không muốn đi ┐ (˘ 、 ˘) ┌

    Tiểu long đã thiệt thòi từ khi còn ở trong trứng, khó khăn phát hiện ăn cơm bán yêu nấu là có thể lớn lên, nó nhất định phải tìm biện pháp ở lại.

    " Ta sẽ trả cho cậu phí sinh hoạt, cậu đừng đuổi ta đi mà! "ಥ_ಥ

    Sau khi quyết định như vậy, tiểu long bay đến dùng long trảo cọ cọ trên má Diệp Lan.

    Cậu ghét bỏ mà nhìn tiểu long bán manh. Nếu nó có thể trả phí sinh hoạt, vậy cậu dùng phí đó nấu thêm chút thức ăn cho nó cũng không phải không được.

    Bàn tay vô tình kéo tiểu long đang bán manh từ trên mặt xuống, xòe tay còn lại ra trước mặt nó:

    " Phí sinh hoạt đâu? "

    Tiểu long đang vui vẻ mà cọ cọ, bị Diệp Lan nắm trong tay mà ngây ra:

    " Cho ta nợ đi mà! "

    Cậu nghiêm túc lắc đầu:

    " Ở đây không cho nợ. "

    Cái đầu nhỏ ủ rũ mà cúi:

    " Bây giờ ta không có tiền, Diệp Diệp tin ta, sau này ta sẽ có mà! "

    Diệp Lan nhìn tiểu long cúi đầu cụp đuôi, nhớ lại nó tối hôm qua che mưa cho cậu, tâm vững như núi cũng phải mềm lòng mà thở dài:

    " Thôi được. "Cậu nói:

    " Nhóc không cần đưa phí sinh hoạt. "

    Tiểu long uể oải tiếp lời:

    " Cũng không cần ta. "(╯︵╰)

    Đôi mắt xinh đẹp cong cong, Diệp Lan bị bộ dáng của nó làm lộ ra lúm đồng tiền:

    " Cần mà! "

    Hai tiếng rơi vào tai gõ ngốc tiểu long, đến khi tỉnh táo lại thì hưng phấn nhảy lên" Ngao.. "một tiếng.

    Lỗ tai muốn ù, Diệp Lan một tay che miệng một tay đè nó xuống:

    " Nhóc bình tĩnh lại đi, tôi chưa nói hết mà. "Sau đó lại nói thêm:

    " Nhóc không trả phí sinh hoạt cũng được, nhưng phải làm việc giúp tôi. "

    Diệp Lan mỗi ngày đều vội vàng sống chết mà kiếm tiền, tiểu long muốn ở lại cũng không thể lười biếng.

    Cái đầu nhỏ ngẩng cao, tiếp thu yêu cầu của cậu còn tự tin:

    " Được thôi, chỉ là làm việc thì có gì khó, sau này sinh sống trong nhà ta nhận làm hết. "

    Diệp Lan thấy nó mạnh miệng cũng không ý kiến.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Dọn sạch sẽ phòng bếp thì mặt trời bên ngoài đã lên cao, mặt đất tỏa ra nhiệt độ nóng hôi hổi.

    Diệp Lan dùng lá cải làm cho tiểu long một cái mũ giản dị:

    " Nhóc đội lên đi, chút nữa ra ngoài đỡ phải phơi nắng. "

    Ánh mắt nó thích thú nhìn cái nón nhỏ xanh xanh của mình. O (≧◡≦) o

    Diệp Lan không muốn chờ nó phản ứng, lấy cái mũ đội lên đầu tiểu long rồi đặt nó trên vai, xách lưỡi hái đi ra cửa.

    Đang ngày mùa, trong thôn nhiều người còn làm chưa xong việc trong ruộng, bản thân Diệp Lan không có nhiều hoa màu, tranh thủ làm xong còn đi giúp người khác làm việc kiếm ít tiền.

    Việc cắt hoa màu này tiểu long không làm được, long trảo nhỏ bé không cầm được lưỡi hái.

    " Nhóc ở đây chờ một chút, trưa về tôi sẽ nấu cơm cho nhóc. "

    Đã nói rõ là để tiểu long ở lại làm việc, nó cũng muốn làm việc nhưng Diệp Lan lại đem nó để ở nơi râm mát.

    Long trảo dẫm dẫm lên nền đất, tiểu long nhìn khuôn mặt Diệp Lan bị phơi dưới nắng mà đỏ lên, bàn tay cầm lưỡi hái bị mài phồng rộp mà trong lòng vô cớ sinh ra một cảm xúc kì quái.

    Ê ẩm, khó chịu.

    Nó bò dậy bay đến bên cạnh Diệp Lan muốn dùng trảo trảo lau mồ hôi cho cậu.

    " Đừng quậy. "

    Diệp Lan ngừng việc đẩy nó ra:

    " Tôi phải tranh thủ thời gian làm việc. "

    Tiểu Long nhìn lưỡi hái trong tay Diệp Lan, long đồng thanh lãnh hơi trầm:

    " Diệp Diệp, cậu giúp ta làm một cái lưỡi hái nhỏ đi. "

    Nó cũng muốn cắt hoa màu.

    Diệp Lan nghe nó nói mà cười lên:

    " Nhóc cầm lưỡi hái nhỏ cũng không cắt được bao nhiêu. "Diệp Lan phân phó:

    " Như vậy đi, nếu nhóc cảm thấy không có việc gì làm, thì đi đến chỗ đất trồng rau bắt sâu cho tôi đi, tùy tiện làm một chút là được rồi. "

    Tiểu long nghiêm túc gật đầu:

    " Được, ta đi liền bây giờ. "

    Ngay từ khi bắt đầu ăn vạ Diệp Lan, nó đúng là tính toán muốn bán yêu này nuôi dưỡng nó không công.

    Nhưng mà --

    Thấy bán yêu nghèo đến nỗi phải đi cắt hoa màu mới có tiền, tiểu long đột nhiên sinh ra một loại ý thức trách nhiệm mới.

    Thân là thái tử duy nhất của Long tộc vĩ đại, nó cảm thấy nó cần phải bảo vệ nhỏ yếu.

    Đương nhiên, cái nhỏ yếu này, là chỉ bán yêu nhỏ yếu thơm tho mềm mại biết nấu cơm ngon.

    Mặc dù tối hôm qua mưa dầm dề tưới ướt sũng đất trồng rau nhưng nắng ngày hè cũng gay gắt không kém, đất lúc này đã bị phơi khô.

    Tiểu long loay hoay ở đó, phát hiện đúng là ở đây cũng có thật nhiều sâu. Nó vô nhà lấy cái thau nhỏ bắt đầu nỗ lực bắt sâu.

    Diệp Lan làm việc ở ruộng tới trưa, thấy nó đang nghiêm túc bắt sâu khi đến đất trồng rau tìm nó. Hơn nữa, còn biết dùng thau đựng sâu.

    Diệp Lan rất vui, vẫy tay kêu tiểu long lại đây động viên:

    " Nhóc làm rất tốt. "Cậu vui vẻ nói:

    " Đống sâu này chút nữa lấy đem cho gà ăn."

    Khen ngợi tiểu long nghiêm túc làm việc xong, Diệp Lan thấy chưa đủ nên lại cọ cọ long thân.

    Bất ngờ được Diệp Lan cọ cho thích thú, nó kích động đến thiếu chút nữa là 'ngao' lên.

    Cọ thêm một chút, nó có thể bắt hết sâu trong vườn rau luôn! ╰ (*´︶`*) ╯

    - Còn tiếp -

    Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

    Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!
     
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Diệp Lan cọ được một lát lại đem tiểu long nắm trong tay:

    "Nhóc bò lên vai tôi đi, chúng ta về nhà nấu cơm."

    Tiểu long còn muốn cọ cọ, nhưng nghe sắp được ăn liền ngoan ngoãn đem long thân nhỏ bé bò lên vai cậu cùng cậu về nhà.

    "Diệp Diệp, tay cậu có đau không?" Nó nhìn vết phồng trong lòng bàn tay Diệp Lan mà hỏi.

    Đôi tay ấy rất đẹp, tiểu long không muốn chúng bị thương.

    "Không đau đâu." Diệp Lan đã quen bị như vậy rồi, lời nói tỏ ra không để ý gì.

    "Đợi ta lớn đến có thể cầm được lưỡi hái, ta sẽ giúp cậu cắt hoa màu." Khi sắp về đến nhà, tiểu long bỗng tiến đến bên tai Diệp Lan nghiêm túc hứa hẹn.

    Diệp Lan gật gật đầu, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Rất nhanh đã về đến nhà, cửa rào mở ra, đám gà nuôi thả kêu rầm rì xông tới.

    Tiểu long khi còn trong trứng đã thấy Diệp Lan cho gà ăn, nó bay từ trên vai đến trước mặt cậu:

    "Diệp Diệp, cậu nấu cơm đi, còn ta sẽ đi cho gà ăn."

    "Được, nhóc đi phòng bếp múc một chén hạt bắp cho chúng ăn đi." Diệp Lan phân phó tiểu long, bản thân cũng đi vào phòng bếp.

    Trong bếp còn có gạo và mì, cậu có đất, tự cung tự cấp cho bản thân đầy đủ.

    "Nhóc con, trưa nay chúng ta ăn cơm với rau xào và cà chua xào trứng được không?"

    Tiểu long ở trong vườn dùng tiểu trảo rải bắp, nghe vậy lên tiếng:

    "Được, cậu muốn nấu sao cũng được." Nó là một con rồng vừa nở ra từ trứng, ăn cái gì cũng thấy mới mẻ.

    Diệp Lan nghe nó trả lời, liền nhanh chóng đem nồi đặt lên bếp để nấu.

    Lúc nấu cơm, cậu suy ngẫm tiểu long còn không to bằng bàn tay bèn đi tìm một cái chén không, đập vỡ trứng gà cho vào, thêm chút dầu mè, rải thêm hành băm, trộn đều đặt vào nồi cơm chưng chung.

    Trong lúc chờ cơm và trứng chưng chín, Diệp Lan lấy rau muống vừa ngắt lúc sáng ở vườn rau, đem rửa sạch sẽ rồi để vô trong nồi mà đảo.

    Những việc này cậu đã làm quen tay.

    Diệp Lan từ nhỏ không ai quan tâm, khi còn chưa tự lo được cho bản thân đều là nhà phía đông ôm đi cho ăn mấy ngày, không thì nhà phía tây chăm vài bữa.

    Đến năm sáu tuổi thì đã hiểu việc, cậu liền ở lại trong căn nhà nhỏ mà bác trưởng thôn chia cho mà bắt đầu học làm việc nhà.

    Trong phòng bếp vẫn còn băng ghế nhỏ, đó là dùng để cậu dẫm lên đứng nấu cơm, vì khi bác Lý giúp Diệp Lan xây kệ bếp không cẩn thận xây quá cao làm cậu với không tới.

    Không bao lâu, mùi thức ăn bay đi ra ngoài.

    Cho gà ăn xong tiểu long hít hít mũi, dùng trảo nắm cái trứng gà vừa nhặt được trong vườn, bay tới phòng bếp khoe với Diệp Lan:

    "Diệp Diệp, trứng gà nè!" Vừa đưa trứng cho cậu vừa đắc ý nói:

    "Ta nhặt được đó!"

    Diệp Lan đôi mắt cong cong nhận trứng để vào trong rổ, cười với nó:

    "Ừ, trong vườn chắc là còn trứng gà, đến ăn cơm đi rồi lát nữa chúng ta cùng nhặt."

    Đôi long đồng sáng lên khi nghe tới hai chữ 'ăn cơm'.

    Tiểu long nhìn phía kệ bếp, ở trên có hai chén cơm nóng, hai món ăn và một chén trứng chưng.

    Diệp Lan bưng hai chén cơm ra ngoài:

    "Trong bếp quá nóng, chúng ta ra ngồi dưới gốc cây trong vườn ăn đi."

    Dưới gốc cây xây cái bàn đơn giản, ngồi đó ăn mát mẻ. Thấy cậu đi ra tiểu long cũng bận việc.

    Đôi trảo bất chấp nóng mà câu lấy vành chén trứng chưng, cẩn thận bay tới bàn đá.

    Diệp Lan lại đi phòng bếp một vòng đem hết món ăn ra. Tiểu long nhỏ dãi nhìn chén trứng chưng trên bàn đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, thèm nhưng không dám duỗi trảo ra.

    Diệp Lan cho nó ăn cơm khuấy với nước của món ăn nó cũng thỏa mãn.

    "Cho nhóc nè."

    Chén trứng chưng bỗng nhiên bị Diệp Lan đẩy lại đây khi tiểu long đang ăn nước đồ ăn với cơm.

    Khóe môi nó dính cơm thừa ngơ ngác nhìn chén trứng chưng trước mặt, Diệp Lan bị hình ảnh này chọc cười:

    "Đừng mất tập trung, món này làm riêng cho nhóc, rất bổ dưỡng đó."

    Cậu biết tiểu long mới ra vỏ, bây giờ là giai đoạn yêu cầu bổ sung dinh dưỡng.

    Tiểu long còn muốn từ chối, nhưng nhìn đến thân-bỏ túi-long cùng với vảy long non nớt so với cha Đại Long của nó. Nó nghiêm mặt nhìn về phía Diệp Lan:

    "Diệp Diệp, đợi đến khi ta tẩm bổ thân thể đến cao lớn hơn, ta sẽ bảo hộ cậu!"

    Bán yêu vừa đẹp vừa mềm lòng này về sau cứ để nó che chở thôi.

    Diệp Lan cũng không trông cậy vào một con tiểu long to bằng bàn tay có thể bảo hộ chính mình, nhưng thấy nó nghiêm túc hứa hẹn với cậu như vậy, cũng gật đầu thuận theo:

    "Được, tôi sẽ chờ nhóc đến bảo hộ tôi."

    Tiểu long "ừm" một tiếng thật mạnh, nó nhìn trời rồi bắt đầu ba hoa về những việc nó có thể làm trong tương lai:

    "Ta chỉ cần lớn thêm một chút là có thể chở cậu bay trên bầu trời rồi."

    Ánh mắt Diệp Lan lấp lánh:

    "Như vậy thì sau này khi đi xa nhà, tôi sẽ không cần mua vé xe nữa phải không?"

    Trường cao trung trong thị trấn cũng không xa lắm, nhưng học xong cao trung Diệp Lan còn thi đại học.

    Muốn vậy thì cậu chỉ có thể đi nơi khác, vì vùng bản địa này không có trường đại học, bây giờ ngồi xe đi đâu cũng phải tốn tiền.

    Tiểu long nghe cậu nói thì ngẩng đầu ưỡn ngực:

    "Đương nhiên, phụ vương ta mỗi lần đưa cha ta ra ngoài đều bay, cha nói như vậy bảo vệ môi trường lại tiết kiệm tiền."

    Diệp Lan gật gù mà tán đồng.

    Tiểu thái tử kiêu ngạo của Long tộc giờ phút này đã đặt cho mình một mục tiêu vĩ đại: Chờ mình lớn lên vừa cao vừa dài, sẽ mang Diệp Diệp ra ngoài, để giúp cậu tiết kiệm tiền xe.

    Một mục tiêu giản dị đến mức làm người đau lòng.

    Mà long đương sự lúc này đang ghé vào miệng chén nỗ lực ăn trứng chưng, không một chút giác ngộ mục tiêu của bản thân có vấn đề gì.

    (Hự ಥ_ಥ cưng hai bạn quá đi~)

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Trứng chưng tươi ngon mềm mềm còn chảy ra nước sốt đầu mè, tiểu long ôm chén ăn quên trời quên đất.

    Diệp Diệp làm ra thức ăn mỹ vị như vậy sao có thể là tiểu bán yêu? Đây chính là tiểu thần tiên, mà còn là tiểu thần tiên của riêng nó, tiểu long âm thầm ở trong lòng đặt tên cho Diệp Lan.

    Mỗi con rồng của Long tộc trời sinh đều có tính chiếm hữu mãnh liệt. Dù chỉ là một con rồng mới ra vỏ cũng không có ngoại lệ.

    Tiểu long chưa đủ khả năng hiểu được nhân tình thế thái, nhưng bản năng từ trong xương đã làm cho nó đánh dấu bán yêu trước mắt này, từ nay về sau sẽ là của mình.

    Cơm nước xong lại đi dọn dẹp phòng bếp, Diệp Lan nghĩ tới còn có một buổi chiều phải làm việc bèn xách tiểu long đi ngủ trưa.

    Buổi chiều tiểu long nhặt trứng gà, xem vườn rau, thỉnh thoảng lại bay đến lau mồ hôi cho Diệp Lan, cũng bận bịu đến vội vàng.

    Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Đến khi trời gần tối.

    Diệp Lan ăn xong cơm chiều, dắt chiếc xe đạp nhìn cũ nát nhưng mỗi ngày đều được lau rửa sạch sẽ ra.

    "Nhóc con, chúng ta phải đi mở quán rồi."

    Cậu hướng vào phòng nói với tiểu long, dựng xe ngay ngắn sau đó đi lấy đồ vật muốn đem ra bán.

    Đồ vật cho vào vừa đủ một rương lớn, cột vào ghế sau xe đạp cũng xem như là ổn rồi.

    - Còn tiếp -

    Mục lục

    Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

    Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!
     
  7. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Sau khi nghe tiếng Diệp Lan, tiểu long đang uống nước lạnh trong phòng bếp chùi chùi miệng rồi kêu gào bay ra.

    Thấy Diệp Lan đẩy xe đạp chuẩn bị đi, nó hết sức tự giác đem đôi trảo nắm lấy tay lái rồi nghiêm túc nói với cậu:

    "Diệp Diệp, ta đã nắm kĩ rồi, chúng ta đi thôi nào."

    Diệp Lan gật gật đầu rồi leo lên xe, mang theo cái rương và tiểu long cùng nhau đi thị trấn.

    Nơi cần đến có một cái tên rất thơ mộng, thị trấn Sơ Nguyệt, dân phong thuần phác, cảnh sắc tuyệt đẹp, mấy năm gần đây nhờ khách du lịch nên đang dần phát triển lên.

    Trong trấn, Diệp Lan có một quầy hàng nhỏ, dựng xe đạp rồi tháo dây đem cái rương và cái ghế gập nhỏ trên rương xuống, để lên chỗ quầy hàng rồi mở rương bày đồ vật bên trong ra.

    Thân long nhỏ bé, đồ chơi nhỏ nào bày ra cũng có thể che khuất tiểu long thu móng dán bụng lên quầy hàng.

    Sau khi bày đồ vật ngay ngắn, Diệp Lan mở cái ghế gập ra ngồi lên, một bên xem quầy hàng, một bên đọc quyển sách ố vàng có tựa đề là 'từ đơn tiếng Anh của sơ trung' vừa lấy ra từ trong túi.

    "Diệp Diệp, cậu đang lẩm bẩm cái gì đó?"

    Tiểu long càng nghe càng rối bù tưởng cậu đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì lung tung.

    Diệp Lan đưa quyển sách qua cho nó:

    "Đây là sách tiếng Anh, sau khi nghỉ hè là lên cao trung nên tôi muốn ôn tập lại kiến thức cũ."

    Diệp Lan học tiếng Anh rất khó, từ ngữ ký âm của sơ trung phải thường xuyên nhờ anh Lăng Cảnh hướng dẫn thêm, anh Lăng Cảnh muốn đón cậu đi nhưng cậu không đồng ý.

    Mặc dù bị cha mẹ bỏ rơi nhưng Diệp Lan ở chỗ cũ có khi sẽ chờ được cha mẹ đến thì sao, cậu nghĩ lỡ đâu là cha mẹ không phải cố ý rời đi mà vì lý do nào đó.

    Cũng nhờ anh Lăng Cảnh hỗ trợ mà Diệp Lan lên được cao trung. Cậu lấy lại quyển sách từ đơn rồi tiếp tục đọc nghiêm túc.

    Anh Lăng Cảnh đã tạo cơ hội cho Diệp Lan đi học, cậu muốn nỗ lực bắt lấy cơ hội này học tập thật tốt, tương lai thi đậu đại học, làm một nhân viên công vụ ổn định lâu dài. Khi đó, cậu nhất định sẽ báo đáp những người đã đối tốt với cậu.

    "Tiếng Anh.. Cao trung."

    Tiểu long thất học nghe không hiểu gì, thấy Diệp Lan đọc hăng say thì bay đến đầu vai cậu, lấy tiểu trảo chọc chọc:

    "Diệp Diệp, ta cũng muốn học."

    Cậu nghe nó nói thì liếc nó một cái:

    "Cái này khó lắm, nhóc còn nhỏ học không được đâu."

    Diệp Lan phủ định làm tiểu-mắc hội chứng mới lớn-long lên cơn:

    "Ta chính là thái tử Long tộc thông minh nhất, có thiên phú nhất, cái thứ này là gì mà ta lại không học được!"

    Lời nói khoa trương, ý trong lời còn không giấu được tính tình cao cao tại thượng của Long tộc làm Diệp-trình tiếng Anh tiểu học-Lan cảm thấy bị tổn thương.

    "Tùy nhóc, dù sao thì tôi cũng đã nói rồi, chút nữa nhóc học không được thì đừng có mà khóc với tôi."

    Diệp Lan liếc xéo nó nói, không thèm dạy ký âm mà đọc liền từ đơn trong trang đầu tiên của quyển sách.

    "Abandon, Abandon từ bỏ."

    Diệp Lan đọc mỗi từ đơn hai lần liên tục qua mấy trang, chợt thấy có người đi tới quầy hàng nhỏ của mình thì nhanh tay đem tiểu long đặt vào quyển sách, khép lại cái bộp rồi giấu sau mông.

    [Tiểu long: ∑ (O_O;) ]

    "Nhóc xem một mình đi, đừng để cho người khác thấy, chút nữa tôi sẽ trả lời vấn đề cho nhóc."

    Diệp Lan khẽ dặn dò, không quan tâm tiểu-vô tình bị đập cái bộp-long còn đang choáng váng mà trưng khuôn mặt ngoan ngoãn, tươi cười tiếp đón cô Vương đang đứng trước quầy.

    "Cô muốn mua món nào vậy ạ?"

    Diệp Lan làm được cái nào thì bán cái đó, có thức ăn cũng có đồ dùng sinh hoạt.

    Cô Vương là khách quen của quầy hàng vỉa hè này, nhìn đồ vật đang bày bán rồi nói: "Cô muốn mua hai cái rổ nhỏ, thức ăn thì lấy hai cái bánh trứng gà này, cháu nhỏ nhà cô rất thích nó."

    Diệp Lan nghe xong nhanh chóng gói bánh lại rồi để vào trong rổ đưa cho cô:

    "Cô có muốn dùng bao nilon ở bên ngoài không ạ?"

    Cô Vương từ chối:

    "Không cần đâu, để trong rổ là được rồi."

    Diệp Lan gật gật đầu rồi tính:

    "Rổ 5 đồng một cái, bánh trứng gà 7 đồng một cái, tổng cộng là 24 đồng tiền, cô đưa cháu 20 đồng tiền là được rồi ạ."

    Cô Vương xách cái rổ, đưa tiền cho Diệp Lan:

    "Cháu còn nhỏ tuổi làm mấy cái này khó khăn, cô mặc cả đồ vật của ai cũng không thể mặc cả của cháu được."

    Sợ Diệp Lan trả tiền thừa không tính số lẻ, cô còn cố ý đưa tờ 20 đồng và 4 đồng lẻ. Từ chối không được, Diệp Lan cười ngượng ngùng nhận lấy:

    "Cháu cảm ơn cô ạ."

    Nhìn bộ dạng của cậu, cô yêu thích không thôi nhưng có thích cũng không thể so tới phần của cháu trai nhà mình.

    Thấy cô Vương đi xa, Diệp Lan mới lấy tiền xếp gọn rồi cho vào cái túi bằng vải bố mà cậu tự may. Túi nhỏ được cậu buộc kĩ càng, cất tiền vào người thì mới yên tâm được.

    Lục tục có người lại mua đồ, đều là những người mà nhờ nhiều năm bán vỉa hè Diệp Lan quen biết được.

    Nhiều người ngồi xuống chọn rồi mua đồ vật, Diệp Lan bày hàng cũng không nhiều nên đồ vật cũng dần hết.

    Tiểu long khuất sau cái ghế gập dán bụng lên mép sách, vừa nghe Diệp Lan tính tiền với mọi người vừa dùng trảo lật sách.

    Mặt sau sách có ghi chú ký âm, nó suy nghĩ cách phát âm từ lại nhìn ký âm, long đồng thanh lãnh có tia tăm tối xẹt qua.

    Qua hồi lâu.

    Cuối cùng cũng không còn người đến mua hàng nữa, Diệp Lan vươn tay xách tiểu long và quyển sách ra phía trước.

    "Nhóc học thế nào rồi?" Cậu nhẹ nhàng hỏi còn bổ sung thêm:

    "Yên tâm, học không được thì tôi cũng không cười nhóc đâu."

    Mới là lạ. (¬‿¬)

    Nhãi con tiểu long này tự tin, kiêu ngạo, Diệp Lan tính xong, chờ nó nói không đúng uể oải rũ đầu, cậu sẽ haha mà cười nhạo nó.

    Long trảo lồng vào nhau mà đè đè quyển sách, tiểu long lãnh ngạo* mà hừ một tiếng:

    * kiêu hãnh ngạo mạn

    "Từ đơn trong 10 trang đầu tiên, tùy cậu hỏi ta sẽ trả lời toàn bộ." Sách từ đơn chỉ cỡ bàn tay nhưng tiểu long chỉ kịp xem được 10 trang.

    Diệp Lan: "..."

    Đôi mày nhăn nhíu, cậu không ngờ tiểu long vẫn không chịu nhận thua, quyết định rút quyển sách dưới tiểu trảo ra, hỏi không theo thứ tự:

    "Kích động, nhân tâm phấn chấn đọc như thế nào?"

    "Exciting!"

    Tiểu long nhẩm trong miệng, vì Diệp Lan không dạy phát âm nên không thể đọc ra chính xác, nó suy nghĩ một chút, bò sang bên cạnh tìm cành khô nhỏ rồi viết chữ lên mặt đất.

    Diệp Lan ngốc ra. Σ (° Д °

    )

    Cậu nhìn nhìn sách, nhìn nhìn tiểu trảo đang cầm cành khô lại dời đến tiểu long biểu tình đắc ý, đây không phải là sự thật. O (╥﹏╥) o

    "Bác sĩ, đọc như thế nào?"

    "Doctor!"

    Tiểu long nhẩm xong, tiếp tục viết mặt đất.

    Diệp Lan vẫn không tin lại đọc thêm mốt đống chữ. Mặc dù tiểu long viết chữ nào rõ ràng, chính xác chữ nấy nhưng trên mặt không có chút biểu tình đắc ý nào mà còn đặt mông dán bụng xuống đất.

    Long đồng nhìn qua thâm thúy, lãnh khốc lúc này rưng rưng nước mắt:

    "Diệp Diệp." Nó run run đem tiểu trảo giơ lên làm Diệp Lan ngưng đọc:

    "Ta viết không nổi nữa, trảo trảo đau." ಥ_ಥ

    Diệp Lan: "..."

    Tiểu long thấy cậu im ru, ngữ điệu càng thêm run rẩy như là chịu đựng bất công gì lớn lắm:

    "Muốn Diệp Diệp thân thân mới hết đau." 。゚・ (>﹏<) ・゚。

    – Còn tiếp –

    ☆ Thì ra tiểu long là học thần, bất ngờ chưa Σ (° Д °

    )
     
  8. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Diệp Lan nhìn tiểu trảo không ngừng run rẩy, mọi hâm mộ ghen tỵ đều đổi thành chột dạ.

    Tiểu long học từ đơn quá lợi hại so với cậu, cậu lại cố tình đọc thật nhiều để nó chịu thua, nhưng, cậu đã quên nó cầm cành khô quá lâu sẽ ma sát tiểu trảo.

    Diệp Lan chột dạ mà đem tiểu long bế lên đặt trên đầu gối sau đó cúi đầu:

    "Moah"

    Cậu cầm tiểu trảo run run lên thơm nhẹ.

    Xúc giác cảm thụ được ấm áp và mềm mại, tiểu long cả người, à không, cả long tê tê dại dại.

    Diệp Diệp thân thân, nó thích!

    Như là phát hiện được đại lục mới, nó đem tiểu trảo còn lại giơ lên còn thêm ngữ khí suy yếu:

    "Trảo trảo này cũng đau, có lẽ bị lây bệnh."

    Cảm giác chột dạ chưa hết, Diệp Lan bỏ qua lời nói bừa của tiểu long, dung túng mà thơm thơm tiểu trảo ăn vạ này.

    Thân xong, Diệp Lan vỗ vỗ đầu nó:

    "Được rồi, ngày mai làm bánh trứng gà giữ lại cho nhóc một cái, bữa nay ngoan ngoãn nha."

    Lúc nãy bán bánh trứng gà, tiểu long nghe mùi rất thèm nhưng Diệp Diệp còn phải bán kiếm tiền, tiểu long đắng lòng mà bóp mũi khắc chế ý tưởng ăn vụng.

    Thái tử Long tộc vĩ đại cho dù là trẻ con cũng phải có cốt khí.

    Long đồng mới nãy còn rưng rưng giờ lại sáng lên, bánh trứng gà hôm nay không thể ăn mà ngày mai lại có, tiểu long hưng phấn muốn 'ngao'.

    Diệp Lan thấy nó mừng như vậy cũng lộ ra lúm đồng tiền.

    Cậu sờ sờ vảy của nhãi con bỗng nhiên cảm thấy có một tiểu-mắc hội chứng mới lớn-long bên cạnh như vậy cũng thật tốt.

    Bởi vì nhãi con tiểu long tới nhà ăn vạ mà Diệp Lan, vốn chỉ là một người sinh hoạt đơn điệu, có được niềm vui trước nay chưa từng có.

    Lúc sau một người lớn tuổi đến mua hết những đồ vật còn dư trên quầy hàng của Diệp Lan, còn cười tủm tỉm nói chuyện với cậu một chút:

    "Diệp Diệp, sắp tới giờ anh Du của cháu gọi điện thoại cho cháu rồi, đến lúc đó nhớ tìm ông mà dùng di động đó."

    Anh Du tên đầy đủ là Tống Du, một con thụy thú, cặp đôi với ảnh đế Lăng Cảnh, người đã giúp cậu tìm trường học.

    Khi trước Diệp Lan bán hàng vỉa hè, là anh Du phát hiện thân phận bán yêu của cậu.

    Anh Du là người tốt, tặng xe đạp của mình rồi còn thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho cậu nữa.

    Diệp Lan không có di động nên mỗi lần có điện thoại đều sẽ gọi đến di động của người lớn tuổi này.

    "Vâng ạ, cháu đã biết."

    Cậu nhanh nhẹn thu dọn cái rương rỗng, quen thuộc mở lên đèn pin mới vừa được buộc vào tay lái, tiểu long đã bị Diệp Lan cất vào túi khi người lớn tuổi đến.

    Diệp Lan đạp xe trên con đường từ thị trấn về thôn, con đường cũng không được trải nhựa tất cả, mà còn có một đoạn đường đất dài do trời mưa mà nhão ra. (đường bùn)

    Tiểu long từ trong túi Diệp Lan thò cái đầu nhỏ nhờ đèn pin mà nhìn đường bùn, đèn pin tối tăm, đường bùn không người.

    Cũng may Diệp Lan quá quen thuộc với con đường đã đi nhiều năm này, tiểu long bay từ trong túi đến đầu vai cùng cậu nói chuyện:

    "Diệp Diệp, ngày nào cậu cũng đi một mình như vậy sao?"

    Diệp Lan "ừm" một tiếng rồi tiếp tục tập trung lái xe.

    Nó nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu lại hỏi:

    "Cậu không cảm thấy một người thật cô đơn sao?"

    Khi nó còn ở trong trứng đã bay tới bay lui, thậm chí còn từng đi qua quán bar náo nhiệt nhất của thành phố, điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc bập bùng.

    Tuy rằng xong việc chịu nỗi khổ do bị người lớn trong nhà bỏ vào bao mà bay.

    Nhưng nó thích đông vui, thích không khí nhân gian rộn rã.

    Diệp Lan phân tâm suy nghĩ vấn đề của nó, rồi thẳng thắn trả lời:

    "Tôi không có thời gian để cảm thấy cô đơn."

    Lại kể ra những việc mà mình phải làm mỗi ngày:

    "Buổi sáng đi vườn rau hái rau, ban ngày đi cắt hoa màu, khi không có hoa màu để cắt thì đan đồ vật, làm điểm tâm ngọt đơn giản, cho gà ăn, nhặt trứng gà, ra thị trấn bán hàng vỉa hè."

    "Còn phải học tập nữa." ・゚・ (。>ω<。) ・゚・

    Liệt kê một hồi, cậu buồn bã hỏi:

    "Bây giờ nhóc còn nghĩ tôi sẽ cô đơn nữa không?"

    Vốn đang đa sầu đa cảm, tiểu long bị gió đêm thổi run lẩy bẩy nghe vậy thì điên cuồng lắc đầu.

    Nếu đổi lại là nó, đừng nói cô đơn, mỗi ngày bận rộn nhiều việc như vậy, nó chưa nằm liệt là may, thời gian đâu mà suy nghĩ lung tung lang tang.

    Xe đạp lắc lư mà chạy về nhà, Diệp Lan xách tiểu long về tới căn phòng nhỏ cũ nát.

    Cậu đạp văng giày, leo lên chiếc giường trải chiếu cũ rồi lấy hộp bánh quy ở đầu giường, mở hộp ra, bên trong là vài xấp tiền được buộc ngay ngắn.

    Mấy tờ 100 đồng, 50 đồng nhiều hơn chút cũng không hơn mười tờ, 10 đồng, 5 đồng và 1 đồng rất nhiều, ngoài tiền giấy còn có tiền đồng.

    Lấy túi tiền hôm nay bỏ vào hộp, Diệp Lan đếm đếm số tiền để dành:

    "Nhóc con tiểu long, thiếu 18 đồng nữa là tôi đã để dành được 1000 đồng tiền rồi đó."

    Diệp Lan xem như bảo bối mà đậy nắp hộp lại rồi giấu đến đầu giường, đôi mắt lấp lánh mà nâng tiểu long lên, cọ cọ lớp vảy lạnh băng của nó một cách thân mât.

    Tiểu long: "!"

    Tiểu long đang nằm bò phía trước nghiên cứu quạt điện bất ngờ nhận được cái ôm mềm như bông, long đồng thanh lãnh sáng rực. ☆ (❁‿❁) ☆

    Nó vươn trảo trảo nghĩ muốn lại được thân thân, nhưng Diệp-ôm xong liền ném-Lan đã bò xuống giường đi tìm thau tắm, múc nước tắm rửa.

    Tiểu long vẫn giữ tư thế vươn trảo bị vứt bỏ ở trên chiếu. ノ (º _ ºノ)

    "Diệp Diệp!"

    Ngữ điệu bi phẫn:

    "TA GIẬN.." Tức giận mà dang tay dang chân, à không, dang trảo trước, trảo sau ngã ngửa ra chiếu.

    Muốn thân thân mới được!

    Một cái chưa đủ, phải mỗi ngày một cái thân thân mới chịu nha!

    Không một lời đáp lại làm cho tiểu-ham hố-long ở trong phòng 'ngao' cả buổi.

    Diệp Lan ngồi trong bồn tắm cầm xà phòng thơm tắm rửa, không hề hay biết tiểu long đang giận dỗi vì bị bỏ rơi.

    Tắm xong, cậu bận quần ngắn cởi trần mang dép lê về phòng.

    Đêm hè nóng, quạt đầu giường thổi ruồi không bay.

    Diệp Lan chỉ có thể bận mát mẻ một chút để tan bớt nóng

    Cậu bò lên chiếu, khều khều tiểu long ngủ hình chữ X, đúng ra là hình chữ 'khẩu' (ロ).

    "Ngủ rồi hả?"

    Nó nhắm mắt ngủ say sưa. Cậu sờ sờ long thân nhỏ xíu, hơi do dự nhưng vẫn không chống đối mê hoặc mà duỗi tay đem tiểu long đặt trên người mình.

    Vảy xanh lam lạnh lẽo dán lên da thịt như đắp một lớp băng, Diệp Lan thích ý đến nheo nheo mắt đem băng nhân, à không, băng long ôm càng chặt.

    Thật là thoải mái.

    Diệp Lan thầm nghĩ, vừa tiết kiệm tiền còn giảm nhiệt, rất đáng một tràng pháo tay khen thưởng. (づ。 ̄3 ̄。) づ~

    Ngủ một đêm mát mẻ, tiểu long ngoại lệ mà dậy sớm hơn Diệp Lan.

    Nó nhìn da thịt trắng nõn dưới trảo theo bản năng dẫm dẫm.

    "Ôi, nhóc con, đừng quậy!"

    Có thể là bị tiểu long dẫm, cũng có thể là đồng hồ sinh học trong cơ thể báo thức, Diệp Lan mơ mơ màng màng ngồi dậy.

    – Còn tiếp –
     
  9. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    Diệp Lan dụi dụi mắt mà ngáp một cái, tiểu long thấy cậu còn buồn ngủ liền bay lên dán lớp vảy lạnh băng vào mặt cậu để giảm nhiệt: "Cậu có muốn ngủ thêm một chút nữa không?"

    Diệp Lan duỗi tay duỗi chân mà từ chối:

    "Phải dậy thôi, đang là ngày mùa mỗi ngày đều phải đi cắt hoa màu."

    Cậu nắm tiểu long đang dán vào mặt mình đặt lên chiếu rồi bò xuống giường đi vào phòng bếp làm bữa sáng.

    "Nhóc con, nhóc đi thả gà trong chuồng ra rồi cho chúng ăn đi."

    Diệp Lan bận rộn nấu cơm, lau mồ hôi trên trán nói vọng vào trong phòng với tiểu long.

    Tiểu long đã tỉnh ngủ nghe vậy bay cái vèo ra ngoài, cho gà ăn xong nó kiên quyết không buông tha một quả trứng nào mà bay đi kiểm tra tỉ mỉ mỗi góc vườn.

    Bánh trứng gà, canh trứng, trứng chưng đều là những món ăn dùng tới trứng gà cho nên tiểu long bây giờ rất nhạy cảm với trứng.

    Làm xong mấy việc, Diệp Lan đem bữa sáng ra, bánh bột ngô mới hấp trăng trắng, hai chén cháo mà một trong hai không gọi là chén, nhìn cái kích cỡ kia, phải gọi là 'thau' mới đúng.

    Ngoài ra, còn có một đĩa nhỏ dưa muối do Diệp Lan tự làm:

    "Nhanh ăn đi."

    Cậu đẩy thau cháo đến trước mặt tiểu long, mình thì cầm bánh bột ngô ăn kèm dưa muối.

    Ăn được một nửa, Diệp Lan đột nhiên hỏi tiểu long đang cắm đầu gặm bánh bột ngô: "Đúng rồi, sau này nhóc có hóa hình không?"

    Yêu quái đều sẽ hóa hình, như cậu đã có hình người từ nhỏ nên thôn dân luôn xem cậu như trẻ nhỏ mà chăm sóc.

    Long thân cứng ngắc còn ngậm bánh bột ngô trong miệng, tiểu long trong ánh mắt tò mò của Diệp Lan nuốt xuống bánh bột ngô rồi uể oải rũ đầu: "Sẽ không."

    Nó quá nhỏ, phải dài hơn nữa mới có thể. Không cẩn thận chọc đến nỗi đau của tiểu long, Diệp Lan vội an ủi:

    "Đừng khổ sở, nhóc là rồng, là rồng thì đều uy phong chấn vũ, sau này chắc chắn có thể hóa hình mà."

    Nhưng tiểu long vẫn là rất ủ rũ.

    Nó muốn lớn lên, muốn hóa hình, ăn thức ăn do Diệp Diệp làm, nó phát hiện nó sẽ lớn lên nhưng khổ nỗi Diệp Diệp quá nghèo, nó ăn không đủ no.

    Diệp Lan thấy tiểu long mới vừa rồi còn hứng thú vui vẻ giờ lại tỏ vẻ mất mát, tự nhiên thấy hơi áy náy.

    Cậu sờ sờ vảy-vui thì màu đẹp, buồn thì tối thui-long, đứng đậy đi phòng bếp làm trứng chưng.

    Trứng chưng trắng trắng mềm thơm ngào ngạt xem như vuốt phẳng tâm tình nhấp nhô của tiểu long.

    Theo thường lệ buổi sáng Diệp Lan sẽ đi cắt hoa màu, tiểu long đi xem vườn rau, lúc nó tới thì thấy trong vườn có mấy đứa nhỏ lạ mắt đang đứng.

    Mấy đứa nhỏ ăn mặc gọn gàng, chân mang giày nhỏ, nhìn tầm khoảng năm sáu tuổi.

    Đôi long đồng thanh lãnh nheo lại, ánh mắt dính vào tay chúng nó, nếu nó không nhìn lầm thì mấy đứa nhỏ này đang trộm trái cây của Diệp Diệp.

    Tiểu long định bay lên cướp trái cây về, nhưng bỗng nhiên.. Nó thấy mấy cây Thái Miêu bị dẫm nát.

    Mấy cây Thái Miêu này nó nhớ rõ ràng, Diệp Diệp xem chúng như bảo bối, trời mưa hôm trước, Diệp Diệp còn dưới mưa to mặc cho người ướt sũng mà che dù đến nửa đêm, chỉ để cho mấy cây này không bị xối hư.

    Diệp Diệp nói, Thái Miêu rất quý, cậu mua tám cây, mỗi cây 20 đồng tiền.

    Tiền mua tám cây Thái Miêu, Diệp Diệp phải đi bán mấy ngày hàng vỉa hè hoặc cắt hoa màu ở dưới nắng gắt hai ngày mới có được.

    "Cỏ!" (thảo)

    Tiểu long đã đi qua nhiều quán bar thành thị, thanh âm tuy non nớt nhưng ánh mắt lại lạnh lùng:

    "Các ngươi phải chịu trách nhiệm với chuyện này."

    Mấy đứa nhỏ chỉ lo ở vườn rau quậy phá, ngươi đùa ta, ta chọc ngươi ồn ào nhảy nhót, hoàn toàn không chú ý tới cách đó không xa cả người, à không, cả long đang nhuộm hàn ý.

    Tiểu long quá nhỏ, không triệu hoán được mưa gió nhưng từ trong trứng đã nhận truyền thừa ký ức Long tộc.

    Nó thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa xong rồi muốn đi khỏi vườn rau, liền cười lạnh, long thân xanh băng bay lên, móng vuốt tựa như đang khoa tay múa chân, không, đúng ra là khoa trảo trước múa trảo sau cái gì đó.

    Một thủ thuật che mắt rất đơn giản.

    Mấy đứa nhỏ còn chưa ra khỏi vườn rau đã bị cảnh tượng biến ảo hiện ra trước mắt làm hoảng sợ, mỗi đứa sợ hãi cái gì thì giờ nhìn thấy cái đó.

    Tiếng thét chói tai cùng khóc la nháy mắt bùng nổ, tiểu long đứng vững thân mình trên đỉnh đầu tụi nó, mắt lạnh nhìn bọn chúng kêu khóc, giãy đứa, chạy trốn.. một chút cảm xúc dao động cũng không.

    Vây mấy đứa nhỏ trong vườn đến trưa, tiểu long tính thời gian cũng đã đến lúc người lớn trong nhà đi tìm đứa nhỏ.

    Tới khi nghe được tiếng người kêu gọi tên của mấy đứa, tiểu long mới lắc lư thân long bay đi tìm Diệp Lan.

    "Diệp Diệp."

    Nó thả lỏng khi nhìn thấy Diệp Lan, không còn là tiểu-lãnh khốc-long như vừa rồi nữa.

    Nó dùng trảo trảo giúp Diệp Lan vất vả cả buổi sáng lau mồ hôi, lau xong thì bay đến trên vai ghé vào lỗ tai cậu khe khẽ kể chuyện vườn rau.

    Khuôn mặt Diệp Lan dần chuyển thành trắng khi nghe tới cây Thái Miêu bị dẫm nát, nắm chặt lưỡi hái liền vội vội vàng vàng chạy về nhà.

    Tiểu long lặng lẽ giải thủ thuật che mắt cho mấy đứa nhỏ khi về gần tới vườn rau, không còn thủ thuật, tiếng mấy đứa nhỏ khóc kêu nhanh chóng thu hút người lớn đến.

    Diệp Lan mặc kệ bọn chúng, chỉ ngồi chồm hổm nhìn mấy cây Thái Miêu bị dẫm nát, bõ công vô ích mà vươn bàn tay do cầm lưỡi hái lâu nên ra mồ hôi, nâng lên cái cây đã ngã. (╯︵╰)

    Cậu mỗi ngày dù bận vẫn chăm sóc Thái Miêu từng ngày, bây giờ lại không còn nữa..

    Nước mắt xoạch xoạch rơi xuống từng giọt lớn, Diệp Lan đỡ Thái Miêu, thật sự thương tâm.

    Tiểu long nhìn nước mắt của Diệp Lan chỉ cảm thấy chúng không phải rơi ở trên mặt đất, mà là nện ở trong lòng nó, nắm chặt trảo trảo, đáy lòng cuồn cuộn dậy sóng.

    Nhóm người lớn chạy tới, nhìn mấy đứa nhỏ cầm trái cây trong tay, ống quần dính bùn lầy dơ bẩn của nhà mình, lại nhìn nhìn Diệp Lan ngồi trên đất trồng rau rớt nước mắt đều trầm mặc không nói một lời.

    Mấy đứa nhỏ này không phải là người ở trong thôn, là do một thôn dân có thân thích ở thành phố, đi thăm rồi dẫn về đây.

    "Diệp Diệp."

    Có thôn dân ngượng ngùng nói:

    "Cháu đừng khóc, vườn rau này.. Chú giúp cháu trồng lại một lần nữa."

    "Đây là đứa nhỏ của người thân chú, chúng nó không hiểu chuyện đạp hư cây của cháu, chú mua lại cho cháu."

    Nhân duyên của Diệp Lan trong thôn rất tốt, cậu hái trái cây sẽ thường xuyên chia cho mọi người, chẳng qua mọi người hiểu gia cảnh của cậu nên không lấy.

    Khi Diệp Lan mua những cây Thái Miêu trân quý đó về, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ lên nói với bọn họ, khi trồng ra đợt thứ nhất trái cây sẽ chia cho mọi người.

    Đứa nhỏ hiểu chuyện, biết ơn lại ngoan ngoãn như vậy, vất vả trồng cây đều bị dẫm nát, chú Lý đã bực từ trong bụng ra tới mình.

    Ông còn đang cố gắng hòa giải, người thân kia còn kéo đám nhỏ về một bên buông lời ngạo mạn:

    "Cũng chỉ là hái một chút trái cây mà thôi, có gì đâu mà so đo trên dưới trái phải."

    "Bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu."

    Không chỉ người này nói chuyện 'không coi ai ra gì', mấy đứa nhỏ thấy có người lớn kế bên còn ỉ ôi:

    "Ba ba, vườn rau này rất đáng sợ, hu hu hu.. con nhìn thấy quỷ."

    Tiểu long giấu trong người Diệp Lan nghe lời này lạnh lùng mà quyết định.

    A..

    Hôm nay nó muốn cả gia đình xấu xí này đều phải thấy quỷ!

    – Còn tiếp –
     
  10. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Vũ Kiều Phụng

    Beta: Phượng Chiếu Ngọc

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    "Ban ngày ban mặt thấy quỷ cái gì!"

    Không cho thân thích kia mở miệng, chú Lý nghiến răng giáo dục:

    "Mấy đứa đã làm sai, còn không mau đi xin lỗi Diệp Diệp?"

    Đứa nhỏ đang khóc nghe hai chữ 'xin lỗi', quên cả khóc mà nghênh ngang: "Con không thèm xin lỗi đâu, ba con nói, những người trong thôn như các người đều không có tiền đồ, không xứng làm con xin lỗi!"

    Lời này vừa nói ra đã làm cho khuôn mặt của người nhà mấy đứa nhỏ thoáng cái đen thui như đất.

    "Tiểu Khôn ăn nói bậy bạ gì đó?"

    Vốn đã bực bội, chú Lý lại bị lời nói này tức đến thở không ra hơi:

    "Dân quê chúng tôi không tiền đồ, 'rất tốt', vậy về sau tôi cũng không có thân thích này, bây giờ về nhà cuốn gói xéo đi, còn nữa, các người tới đây cũng không làm gì, tôi thu đồ vật cũng không đủ cho mấy người ăn uống mỗi ngày!"

    "Đi về, cùng nhau trở về tính sổ, tiền cơm tiền nhà còn có tiền tổn thất vườn rau của Diệp Diệp nữa, đều phải tính đủ hết cho tôi!"

    "Mấy người cao quý, chút tiền này không lẽ sẽ khất nợ sao?"

    Nói từ nãy đến giờ, thân thích này xem như không còn qua lại, tính tình chú Lý rất tốt nhưng một khi đã quyết định cái gì, mười con trâu cũng kéo lại không được.

    "Yên tâm, chút tiền đó của các người chẳng đáng vào mắt tôi."

    Người lớn nghênh ngang, trẻ con theo thói mà kéo nhau đi về nhà chú Lý thanh toán.

    Mọi người đi hết chỉ còn Diệp Lan, tiểu long và cái vườn tan hoang.

    Tiểu long lưu lại một hơi thở trên người của thân thích có sắc mặt xấu xí kia, để dễ truy tìm rồi bay đến trước mặt Diệp Lan.

    "Diệp Diệp, đừng đau buồn nữa."

    Tiểu long vụng về duỗi trảo, giúp cậu xoa nước mắt, an ủi:

    "Kỳ thật ta có rất nhiều rất nhiều tiền, chờ ta trở về lấy được tiền rồi, sẽ mua cho cậu rất nhiều cây Thái Miêu."

    "Sửa nhà đến không dột một chút nước mưa cho cậu luôn."

    "Cậu sẽ không cần phải dùng cái quạt máy đuổi ruồi không bay kia nữa, ta giúp cậu mua điều hòa gắn lên."

    Tiểu long đã nói ra hết những gì nó nghĩ, tất cả các biện pháp đối tốt với Diệp Lan nhất có thể.

    Nghe được những lời hứa hẹn, lại nhìn nhìn tay chân, không, là trảo trảo của tiểu long luống cuống, vụng về an ủi cậu, Diệp Lan thút thít:

    "Tôi không cần nhóc sửa nhà, mua điều hòa cho tôi." lại dụi mắt:

    "Tiền của nhóc giữ lại đi để sau này cưới vợ có mà dùng."

    Mọi người trong thôn đều nói thời buổi này cưới vợ khó khăn, phải mua nhà, mua xe cho vợ còn phải có sổ tiết kiệm trong ngân hàng nữa.

    Diệp Lan đã tính toán đâu vào đó cả rồi, nếu sau này lớn lên không cưới được vợ, thì cậu sẽ nhặt một tiểu yêu quái bị vứt bỏ làm con nuôi, rồi cùng nhau trải qua sinh hoạt bình yên.

    "Ta không thèm cưới vợ."

    Tiểu long nghĩ tới sau này mình phải chia sẻ tài bảo cho một con người hay yêu quái xa lạ nào đó liền khó chịu.

    Long tộc đam mê tiền vàng là điều mà chuyện xưa trong sách mấy trăm ngàn năm trước đã ghi lại.

    Thân là Thái tử chính tông, tiểu-không thầy dạy cũng biết-long đối với tài phú cũng độc chiếm và keo kiệt.

    Nó ngẩng đầu nhìn bán yêu khóc đến vành mắt hồng hồng chỉ cảm thấy mềm mại trong lòng:

    "Diệp Diệp, tiền của ta chỉ cho cậu dùng thôi."

    * Chưa gì mà tiểu long đã biết đưa tiền cho vợ xài rồi (づ。 ̄3 ̄。) づ~

    Cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, cậu nhìn nhìn tiểu long nói sẽ cho cậu dùng tiền của nó mà phũ phàng:

    "Bây giờ nhóc còn đang ăn chực của ta." (→_→)

    Ăn ở đều do cậu nuôi, Diệp Lan cũng không tin rằng nó sẽ có tiền.

    Tiểu long bị sự thật phũ phòng làm cho thương tâm, lấy trảo trảo che trước ngực:

    "Ta sẽ có tiền, vị trí kim khố của cha Đại Long ở đâu ta đã biết rồi." Nó lại cường điệu lần nữa.

    Diệp Lan không còn lời nào để nói, đôi mắt sắc bén nhìn nó:

    "Nhóc muốn trộm kim khố của ba nhóc à?"

    Tiểu long nhãi con nguyên bản còn đang đúng lý hợp tình mà khoe khoang, nhưng ở trong ánh mắt khiển trách của Diệp Lan, tiểu-mắc hội chứng mới lớn-long dần dần đuối lý nhưng 'lý không đúng ta cũng không sai' nói:

    "Tiểu kim khố là cha giấu ba ba giữ lại, ông ấy trộm giấu đi, ta trộm lấy lại, quá hợp lý mà." Nhìn qua còn có vẻ giống cha con ruột.

    "Không thể như vậy!"

    Diệp Lan nắm long thân lên, giáo dục:

    "Kim khố của cha nhóc là tự cha nhóc tích góp được, nhóc muốn có tiểu kim khố thì phải tự mình kiếm."

    Tiểu long ngậm miệng không nói, kim khố của cha nó cũng là trộm từ ông nội, hành vi hố kim khố lẫn nhau sắp trở thành truyền thừa, có long ngang tàng là cướp luôn không cần trộm. ╮ ( ̄▽ ̄) ╭

    Tiểu long cúi đầu xem tiểu trảo của mình, cướp là không thể cướp, chẳng qua là cướp không nổi mà thôi, muốn dựa vào bộ dáng này sinh hoạt qua ngày chỉ có thể hãm hại lừa gạt một chút.

    Giáo dục xong tiểu long, Diệp Lan lên tinh thần mà bắt đầu thu dọn đất trồng rau.

    Cây nào bị dẫm hư ít thì cậu dùng cành nhỏ cắm vào đất cố định lại, rồi cẩn thận đắp thêm đất, nếu may mắn thì có thể dưỡng lại được.

    Tiểu long nhìn cậu bận rộn thì quay đầu đuổi theo hơi thở vừa nãy đã lưu lại, long đồng xẹt qua một tia tối tăm.

    * * *

    "Trương Thanh, việc xảy ra hôm nay tôi đã phát trong vòng bạn bè và diễn đàn Wechat từ đầu đến cuối rồi, để tránh cho sau này có người hỏi vì sao đang là thân thích tốt mà lại cắt đứt."

    Chú Lý đuổi người ra cửa mà giống như đang đuổi ruồi bọ, vợ con của chú đã nghe kể về việc xảy ra nên cũng không có ai đứng ra mà hòa giải cả.

    Ngại người dân trong thôn không tiền đồ, vậy còn ăn cơm, dùng đồ vật của bọn họ à?

    "Xì.." xấu xí.

    Người lớn, đứa nhỏ chật vật lôi kéo nhau lưu lại vài câu thô tục rồi lên xe chuẩn bị về nhà.

    Xe vừa đi, cô Lý liền đẩy tay chú Lý:

    "Hôm nay tiểu Diệp chắc đã tủi thân rất nhiều, ông nhanh tới phòng bếp nhóm lửa đi để tôi hầm con gà, khi ông đi đưa tiền cũng đem gà qua luôn."

    Chú Lý nói được, con của chú cũng chạy vào phòng đem kẹo mà nó quý đến không dám ăn đem ra:

    "Ba! Cho anh Diệp ăn nè!"

    Diệp Lan có quan hệ với người trong thôn rất tốt, mấy đứa nhỏ cũng rất thích chơi cùng cậu, có đứa nghịch ngợm bị ba mẹ đánh còn đi tìm cậu khóc chít chít muốn cậu dỗ nữa.

    "Được rồi, chút nữa ba mang qua cho, đi làm bài tập đi, việc học của con cũng không ra gì."

    Cả nhà họ Lý bắt đầu bận rộn, mà người đàn ông lái xe mới ra thôn không bao lâu, bỗng nhiên lốp xe bị nổ theo sau là nguyên chiếc xe bị nghiêng.

    Dừng xe, ông ta hùng hùng hổ hổ leo xuống thì thấy..

    Bốn cái lốp xe bị nổ hết!

    "Mẹ nó, sao lại đen như vậy chứ."

    Tức muốn đá xe, ông gọi điện thoại cho công ty sửa xe lưu động, cho người đến để đổi lốp.

    Một giờ sau người mới tới thị trấn, đổi xong lốp xe, trả tiền còn đi thử một đoạn, không có vấn đề gì thì nói người ta đi trước.

    Xuất phát không lâu sau đó thảm trạng lại lần nữa phát sinh. Lốp xe mới tinh bị dính một vòng đinh sắt, hư hết bốn cái.

    Người đàn ông: "..."

    Tức đến trán nổi gân xanh.

    "Ai đó? Đang làm trò quỷ gì? Cút ra đây!" Có ngu cũng phát hiện ra sự tình không đúng.

    Nhưng giờ phút này trên đường trống rỗng không có ai, nghĩ đến con trai nói thấy quỷ, ông ta bỗng nhiên nổi da gà.

    Lần này không đổi lốp nữa, ông ta gọi công ty xe tải cho xe tới kéo về, ông có dự cảm, lốp xe có thay cũng vô dụng.

    Công ty xe tải nhanh chóng cho người tới kéo xe đi, cả nhà ngồi ké xe của người đó đi thị trấn tránh cho lốp xe lại nổ.

    Lốp chiếc xe này tuy không bị nổ nhưng giống như cố ý vô tình mà cán qua hòn đá nào đó, chiếc xe nghiêng ngả muốn chạy không được.

    Mí mắt tài xế giật giật tự mình điều khiển một đoạn để cả nhà người đàn ông xuống xe xem thử, bọn họ vừa xuống thì xe lại chạy như bình thường không vấn đề gì:

    "Thật ngại quá, không thể tiện đường mang các người đi nữa." Lại giải thích thêm:

    "Công ty xe tải của chúng tôi cũng chỉ kéo xe tải, không kéo người. Các người nghĩ cách tìm người khác tới đón đi."

    Tài xế nói xong liền nghênh ngang đi luôn.

    Người đàn ông đen mặt không tin có chuyện tà ám trên người mình. Ông ta quyết định, chờ về nhà liền nhờ người hiểu biết về phương diện này nhìn xem là con quỷ nào theo ông mà hạ điều xui xẻo, nhất định sẽ làm cho nó biến mất.

    Ông ta mang theo đứa-không xem ai ra gì-nhỏ trong tiếng khóc thút thít lẫn vài tiếng than thở mà đi bộ lên trấn.

    Tiểu long ngáng chân chưa đủ chờ bọn họ đến thị trấn lại tặng kèm một bộ quỷ đánh tường*.

    * bộ này làm người ở trong đó không tìm được đường ra, không thể tới nơi cần tìm.

    Khi dễ mấy người kia đến muốn tè ra quần xong mới miễn cưỡng vừa lòng:

    "May là ta phải về nhà ăn cơm, nếu không việc hôm nay không dễ dàng mà bỏ qua như vậy đâu."

    Long đồng thanh lãnh của tiểu long lộ ra một tia lạnh lẽo mà bay về nhà Diệp Lan.

    – Còn tiếp –

    * Sợ chưa, dám ức hiếp Diệp Diệp à, tiểu long sẽ cho mấy người biết tay liền luôn~凸 (¬‿¬) 凸
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...