Xuyên Không [Edit] Nguyên Tác Giết Ta - Phù Tang Tri Ngã

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Pisahahaha, 22 Tháng tư 2021.

  1. Pisahahaha

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Nguyên tác giết ta

    Tác giả: Phù Tang Tri Ngã

    Thể loại: Xuyên sách, nam giả nữ, hài hước, cổ đại

    Editor: Pisahahaha

    Nguồn truyện: Nguyên Tác Giết Ta

    Lịch đăng: 2 chương/tuần

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Pisahahaha

    Văn án:

    Phó Oản xuyên thành nữ phụ ác độc trong văn tu tiên, mắc phải căn bệnh "Không làm theo nguyên tác sẽ chết".

    Nữ chính trong nguyên tác là đại sư tỷ thanh thuần cao ngạo trong môn phái, một đường bật hack thăng cấp đến đỉnh cao đời người.

    Phó Oản nghiêm túc làm một tiểu sư muội ác độc, phụ trách tìm đường chết tìm đường chết lại tìm đường chết.

    Cô từ nhỏ đã cà khịa đại sư tỷ dáng người ván giặt đồ, còn làm một nhân vật phản diện phi ngựa đâm dao vô đại sư tỷ.

    Phó Oản ghen ghét đại sư tỷ thiên tư thông minh, sinh lòng ác niệm, vì thế đầu độc đan dược của sư tỷ.

    Ai mà ngờ đại sư tỷ mặt không đổi sắc nuốt đan dược, sờ đầu Phó Oản, nói vẫn là tiểu sư muội quan tâm ta nhất.

    Phó Oản thấy đại sư tỷ lấy được tuyệt thế công pháp, lại ao ước ghen tị, tung độc kế cướp đoạt công pháp.

    Ai mà ngờ đại sư tỷ ném công pháp đến trước mặt nàng, ôm lấy gương mặt Phó Oản nói tiểu sư muội muốn cái gì ta lại đi cướp cho muội.

    Một ngày nọ, cô bị đại sư tỷ áp tường, giọng nói khàn khàn từ tính vang bên tai: "Tiểu sư muội muốn cái gì ta cũng đều cho, bây giờ nên đòi lãi chứ nhỉ?"

    Phó Oản sờ lồng ngực bằng phẳng của hắn, suýt chút nữa ngất đi, mịa nó nguyên tác giết ta, hiện tại ai có thể nói cho cô biết vì sao đại sư tỷ của cô lại là nam được không?
     
    Lili2, Tạ Anh Đào, Gill5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2021
  2. Pisahahaha

    Bài viết:
    1
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng sáng ngần ló ra từ đỉnh ngọn cây, tiếng chim hót như ẩn như hiện phần nào đã vãn.

    Một thiếu nữ mặc váy lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, đi đi lại lại trước cửa tiểu viện thanh tịnh, thỉnh thoảng gõ vài cái vào đầu mình.

    Đây là vòng thứ một trăm lẻ tám mà Phó Oản đi qua trước cửa tiểu viện.

    Sau buổi tu luyện, vào lúc mặt trời ngả về tây cô đã đến trước cửa tiểu viện này.

    Phó Oản cảm thấy hôm nay là một ngày không hề bình thường.

    Bởi vì đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị đi theo cốt truyện, làm việc mà nữ phụ ác độc nên làm.

    Mỗi khi nhớ đến việc này, Phó Oản rất muốn thổ huyết 3 lít máu để thể hiện sự bi phẫn.

    Cô hiện tại rất hối hận, cực kì hối hận.

    Cô tuyệt đối không nên xem quyển truyện nữ chính thăng cấp tu tiên kia.

    Tên sách là 《 Vi tiên 》, cốt truyện rất thường thấy.

    Đại khái là kể về nữ chính là con gái của Thiên Đạo, quá trình đi từ cấp 0 tu luyện, đánh quái, thăng cấp, vơ vét linh bảo lên đến đỉnh cao đời người.

    Là một quyển tiểu thuyết Mary Sue, trong 《 Vi tiên 》các nhân vật nam chất lượng cao vì nữ chính mà xiêu nước đổ thuyền chất đống. Đương nhiên nữ phụ ác độc, ngu ngốc cả đầu chỉ nghĩ đến việc ngáng chân nữ chính cũng nhiều không kém.

    Mà thân phận hiện tại của Phó Oản chính là tiểu sư muội đồng môn của nữ chính Ninh Hành, đồng thời là nữ phụ ngu xuẩn nhất, ác độc nhất trong số đó.

    Cô thân là sư muội đồng môn của Ninh Hành, lại ghen ghét Ninh Hành thiên tư thông minh, thiên đạo chiếu cố, từ nhỏ đã thường xuyên buông lời ác độc, ám toán hãm hại Ninh Hành.

    Độc chiêu của Phó Oản chỉ như tôm tép nhãi nhép, Ninh Hành nhiều lần biến nguy thành an, còn phát huy bản tính thánh mẫu, mỗi lần đều tha thứ cho vị tiểu sư muội này.

    - - Đây là nguyên nhân Phó Oản đọc nửa chừng thì bỏ.

    Bởi vì khi xem đến chương thứ 999 của 《 Vi tiên 》, tu vi của Ninh Hành đã đạt đến cảnh giới thứ 9 của Đại Thừa, sắp tu đến hết cấp, nữ phụ cùng tên với mình này còn chưa lĩnh cơm hộp, thỉnh thoảng còn nhảy ra làm mọi người buồn nôn.

    Nữ phụ vừa ác độc lại còn ngu xuẩn như vậy! Sao còn chưa lĩnh cơm hộp chứ?

    Phó Oản lúc đó tức giận bỏ truyện, đi ngủ, tỉnh lại phát hiện mình biến thành nữ phụ.

    Tưởng tượng đến những chuyện xấu của vị "Phó Oản" trong truyện kia Phó Oản liền đau đầu.

    Cô không phải không nghĩ tới chuyện không đi theo cốt truyện, an phận làm một tiểu sư muội của môn phái, hoặc là cách nữ chính thật xa.

    Nhưng mỗi khi cô có ý nghĩ tương tự hay là không đi theo hướng đi chung của cốt truyện thì từ chỗ sâu nhất trong não sẽ truyền đến cơn đau kịch liệt.

    Cô tin tưởng chỉ cần nàng dám đi chệch kịch bản, nàng sẽ chết.

    Cho nên vì bảo vệ mạng nhỏ của mình, Phó Oản chỉ có thể rưng rưng nước mắt làm tiểu sư muội ác độc, bình thường không ít lần nói xấu Đại sư tỷ của mình.

    Khi làm người xấu lâu rồi, thậm chí Phó Oản còn cảm thấy cảm giác này ahihi thật tuyệt.

    Dù sao cô cũng xem qua sách, mình có thể nhảy đến ít nhất chương thứ 999, không phải là loại vai phụ ngu nghếch sống không qua tập 1.

    Tính theo tuổi thọ của phàm nhân, cô còn mấy trăm năm sống tốt, sống vui hơn một người bình thường nhiều.

    Nhưng mà hôm nay không giống, cô, Phó Oản, hôm nay sẽ phải làm việc mà nữ phụ ác độc nên làm!

    Dựa theo nguyên tác, cô cần phải lẻn vào trong sân tu luyện của đại sư tỷ Ninh Hành, trộm đi linh đan cực phẩm mà Ninh Hành luyện chế trước đó từ linh thực trong sơn môn, mượn hoa hiến Phật* chia cho những đệ tử khác trong môn phái để đạt được sự yêu mến của các sư huynh muội, quả là kế 1 mũi tên trúng 2 đích.

    (* Mượn hoa hiến phật (借花献佛) : Dùng đồ của người này để lấy lòng người khác)

    Đương nhiên kế hoạch ngu xuẩn này cũng sẽ bị một tiểu sư đệ nhận linh đan phát hiện, hắn ta phát hiện ra thật ra tiên đan là do Ninh Hành luyện chế.

    Phó Oản ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo*, ngược lại còn khiến Ninh Hành trở thành "Sư tỷ tốt" trong mắt người khác.

    (*Ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo: Có ý đồ xấu nhưng tự mình hại mình)

    Cho nên hiện tại Phó Oản ngồi xổm trước sân của Ninh Hành, vỗ đầu mình mấy lần.

    Mặc kệ hành động của Phó Oản trong truyện có thiểu năng bao nhiêu đi chăng nữa, hiện tại điều cô băn khoăn là..

    Cô nên chui vào sân của Ninh Hành bằng cách nào, sau đó đi qua khuê phòng của nàng ta, đến đem tiên đan trộm đi từ phòng đan dược?

    Trong truyện gốc nói rất nhẹ nhàng, gì mà "Vào đêm, Phó Oản mang nỗi lòng đố kỵ vô tận, trộm đi linh đan của Ninh Hành.."

    Nhưng phải biết rằng ở thế giới tu tiên mọi người rất coi trọng sự riêng tư, trong sân của Ninh Hành tất nhiên sẽ đặt cấm chế phòng ngừa người không phận sự tiến vào.

    Đây chính là kỳ tài linh đan của giới tu tiên, làm sao có thể cứ thế bị mất trộm một cách đơn giản được?

    Phó Oản thật ra biết khẩu quyết mở ra cấm chế sân của Ninh Hành nhưng cô không muốn dùng.

    Vì một khi dùng khẩu quyết để vào thì Ninh Hành sẽ biết.

    Cho nên Phó Oản lựa chọn trực tiếp phá vỡ cấm chế xung quanh sân bằng khí lực, nguyên lý này giống với dùng tay móc một lỗ trên bao nilon.

    Phó Oản dồn khí vào đan điền, vươn tay ra.

    Đầu ngón tay cô lập loè ánh sáng màu vàng, lượn lờ khí mạnh, cực kì sắc nhọn.

    Lại nói, chiêu phá giáp thuật này là Ninh Hành dạy cô, có thể phá vỡ phòng ngự của tu sĩ khác, đương nhiên cũng có thể phá vỡ cấm chế đơn giản.

    Rất nhanh những gợn sóng vô hình ở dưới đầu ngón ngón tay dần dần mất đi, cấm chế giống như sương mù chậm rãi thành một lỗ nhỏ, hương sen thanh nhã từ trong sân của Ninh Hành thấm vào chóp mũi Phó Oản.

    Thành công. Phó Oản nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, nỗ lực phá vỡ lỗ hổng này. Không nghĩ đến lại gặp phải bắn ngược.

    Đây là cấm chế Ninh Hành tự đặt, chỉ thấy từ không khí hiện lên vài đạo ánh sáng, thẳng tấp bắn đến hai tay của Phó Oản.

    Nhưng lúc này lùi lại đã không kịp, Phó Oản chỉ có thể mặc kệ ánh đao quấn lên tay phải của cô, lập tức phá vỡ lỗ hổng của cấm chế, người nhoáng một cái, chen vào trong sân.

    Đợi khi cô lấy tay về thì phát hiện ra cổ tay và mu bàn tay đều có vết thương, đầm đìa máu.

    Cô là người tu tiên, dù gì cũng là một tu sĩ Trúc Cơ hâu kì, thân thể coi như là đao thương bất nhập nhưng vẫn bị thương.

    Phó Oản không nghĩ nhiều nữa, chỉ đem tay bị thương lui vào trong tay áo, nhịn đau tiếp tục làm việc chính.

    Cô giương mắt nhìn thoáng qua phòng ngủ của Ninh Hành, không có ánh nến, chắc hẳn là đã ngủ rồi.

    Phòng đan dược ngay tại bên cạnh phòng ngủ, động tác của Phó Oản rất nhanh, tay trái không bị thương cầm lấy bình linh đan.

    Ngay lúc cô đi ra từ phòng đan dược, từ phòng bên cạnh, phòng ngủ của Ninh Hành truyền đến tiếng gọi.

    M thanh này trầm thấp, nhu hòa mang theo chút từ tính, không giống sự kiều mị của các cô gái khác, mà là thanh lãnh như băng tuyết.

    M thanh này gọi: "Oản Oản".

    Phó Oản: Nàng ta đang gọi "Oản Oản", kém tên mình một chữ, cho nên cùng Phó Oản ta liên quan gì?

    Vì thế cô giả vờ không nghe thấy, chuẩn bị chuồn đi.

    M thanh kia kêu hai lần "Oản Oản" liên tục, cho đến khi Phó Oản một chân sắp bước ra sân âm thanh tăng thêm nửa phần ngữ điệu, từng chữ nói ra: "Phó Oản".

    Phó Oản lùi chân đang bước ra cửa sân, bất đắc dĩ quay người lại, đi vào phòng của Ninh Hành.

    "A Hành sư tỷ, tỷ còn chưa ngủ à?" Phó Oản cố gắng biểu hiện như không có việc gì.

    Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Hành trước mặt, cuối cùng không nhịn được cảm thán.

    Không hổ là nữ chính, Ninh Hành đúng ahihi thật đẹp. Chỉ thấy Ninh Hành đang ngồi trước bàn, nâng mắt lên nhìn cô, đôi mắt dưới hàng mi dài ánh lên ý không rõ.

    Trong tay nàng đang cầm một chiếc trâm ngọc giản dị, đưa tay buộc đầu tóc đen, màu tóc đen tuyền nổi bật bên cần cổ trắng ngần.

    Bàn ngọc phía sau Ninh Hành không có trang trí dư thừa, chỉ có một ngọn đèn, cây đèn lấy tạo hình lưu ly thất sắc, dưới ánh nến đang nhảy nhót, chiếu ra ánh sáng như màu lưu ly bên trong vỏ sò.

    Ánh sáng cầu vồng bên gương mặt Ninh Hành như mộng như ảo khiến da thịt sáng bóng, tựa như bạch ngọc thượng hạng.

    Gương mặt của Ninh Hành không có nhiều sự mềm mại, kiều mị mà mang theo đường cong tiêu sái, thanh lãnh, giống như tác phẩm hoàn mĩ nhất dưới ngòi bút của họa sĩ.

    Rõ ràng là đôi môi hơi gợi đã mê hoặc lòng người, nhưng lại bị nàng nhấp thành đường cong lãnh đạm.

    Lúc này, đôi môi lãnh đạm hơi giương lên, Ninh Hành mở miệng: "Sao muội lại đến đây?"

    "Muội.. Muội.. Tỷ.. Chỉ là.." Phó Oản ấp a ấp úng nửa ngày, muốn tìm một lý do hợp lý để giải thích hành vi đêm nay chui vào sân của Ninh Hành.

    "Đưa tay đây." Ninh Hành quan sát Phó Oản, mở miệng nói hai chữ lạnh như băng.

    Xong rồi.. bị phát hiện rồi.

    Tay trái của Phó Oản còn nắm chặt lấy chai linh đan trộm ra từ phòng đan dược của Ninh Hành.

    Cô vô thức đưa tay trái ra, chai linh đan bên trong suýt nữa bị nàng bóp nát.

    Mày Ninh Hành hơi nhướn: "Không phải tay này."

    "Ồ." Phó Oản thở phào, vươn tay phải bị thương do phá vỡ cấm chế của Ninh Hành.

    Một cảm giác ấm áp, dịu dàng truyền đến từ lòng bàn tay, bàn tay của Ninh Hành dán lên phía trong của cổ tay Phó Oản.

    Ninh Hành rũ mắt, đầu ngón tay loé ra ánh sáng ấm áp của pháp thuật chữa trị, nàng đang trị vết thương trên tay Phó Oản.

    "Muội không phải là biết khẩu quyết phá cấm chế sân của ta rồi sao?" Ninh Hành hỏi.

    Phó Oản sửng sốt, cô đương nhiên biết.

    Nhưng cô lẻn vào sân của Ninh Hành là để làm chuyện xấu mà!

    Chứng cứ phạm tội còn ở bên trong tay trái đây này.

    Cho nên cô chỉ có thể ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Muội quên rồi."

    Đầu ngón tay Ninh Hành khựng lại một chút, dừng trên mu bàn tay Phó Oản, ngón tay được tu bổ mượt mà sờ nhẹ mạch máu dưới làn da cô.

    "Sinh nhật ta muội cũng không nhớ sao?" Nàng hừ nhẹ một tiếng.

    Tôi đây là nữ phụ ác độc! Nhớ sinh nhật của cô làm gì?

    Phó Oản hận không thể nắm lấy bả vai vị sư tỷ đang nghiêm túc trị thương cho cô lay thật mạnh, để cho nàng ta nhìn rõ hiện thực.

    Cô vừa ngoan ngoãn duỗi thẳng cánh tay để Ninh Hành chữa thương vừa trợn trắng mắt: "Sinh nhật của chính muội, muội cũng không nhớ làm sao nhớ của tỷ được?"

    "Quên rồi thì thôi vậy, ta đọc lại một lần nữa cho muội nghe." Ninh Hành giương mi, nhìn lướt qua Phó Oản.

    Nành đem sinh nhật của nàng và Phó Oản nói lại cho Phó Oản nghe.

    Phó Oản thật ra đã học thuộc làu rồi, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể đọc theo một lần.

    "Nhớ kỹ chưa?" Ninh Hành rất kiên nhẫn hỏi lại.

    Phó Oản cố tỏ ra mê mang, "Hình như là nhớ rồi."

    Ninh Hành không nói nữa chỉ nghiêm túc trị thương cho Phó Oản.

    Vết thương vốn đầm đìa máu tươi dần khép lại dưới đầu ngón tay trắng tinh.

    Phó Oản cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Ninh Hành, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

    Không đúng, không nên là thế này!

    Cô là nữ phụ ác độc cơ mà, sao lại có thể ở chung hòa bình với nữ chính chứ?

    Bây giờ Ninh Hành tốt bụng trị thương cho mình, mình phải nói lời độc ác với Ninh Hành để bảo trì hình tượng nữ phụ ác độc.

    Việc này Phó Oản rất hay làm, rất quen thuộc, bây giờ cô chỉ cần tìm ra khuyết điểm của Ninh Hành trước mắt, sau đó chê bai một phen là được rồi.

    Nhưng mà.. nhưng mà.. thật sự..

    Phó Oản cúi đầu quan sát Ninh Hành từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài một phen, thế nhưng không tìm thấy một chỗ không hoàn mỹ.

    Ngay cả cọng tóc cũng không có sợi nào chẻ ngọn.

    Pháp thuật trị liệu hoàn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ..

    Dáng người hoàn mỹ? Phó Oản sững sờ, cô phát hiện được trọng điểm.

    Phó Oản nhìn xuống bộ ngực phẳng dưới mái tóc đen nhánh của Ninh Hành, hắng giọng nói.

    "A Hành sư tỷ." Phó Oản ra tiếng khiến Ninh Hành đang nghiêm túc trị thương chú ý.

    Ninh Hành ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc Phó Oản hỏi: "Làm sao vậy?"

    "Ngực tỷ thật là phẳng." Phó Oản khịt mũi một cái, trịnh trọng nói.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tư 2021
  3. Pisahahaha

    Bài viết:
    1
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngực tỷ thật là phẳng." Giọng nói Phó Oản thanh thúy, trong căn phòng trống trải có âm vọng lại.

    Ninh Hành sững sờ, đôi tay đang trị thương cho Phó Oản dừng lại một lát.

    Chỉ dừng lại trong nháy mắt mà thôi, sau đó đầu ngón tay của nàng lại tiếp tục xoa lên vết thương trên cổ tay Phó Oản.

    Đợi điểm sáng trắng của đạo trị liệu pháp thuật cuối cùng biến mất, nàng thu tay về, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ Phó Oản.

    Phó Oản bị ánh mắt của nàng nhìn đến mức bối rối.

    Ninh Hành chắc không tức giận nhỉ?

    Nhưng nàng không phải một người hẹp hòi như vậy mà.

    "Làm.. Làm sao vậy, ta nói sai sao?" Phó Oản tỏ vẻ vô tội nói.

    Trong lòng cô cảm thấy mình không có nói sai.

    Mặc dù từ một góc độ nào đó mà nói ngực không to cũng coi là đẹp, nhưng cô đúng là nói thật nha!

    Ninh Hành khẽ cười một tiếng: "Không sai."

    Phó Oản thở phào nhẹ nhõm một hơi.

    Không hổ là nữ chính, đại sư tỷ quả nhiên vẫn là đại sư tỷ, rộng lượng khiêm tốn thiện lương xinh đẹp, ngay lập tức đã tha thứ cho lời nói lỗ mãng của cô, quả thực chính là thiên sứ đẹp nhất trần gian.

    Nhưng Ninh Hành mở miệng lần nữa, giọng nói trầm thấp ôn nhu, không nhanh không chậm: "Oản Oản, muội đã bái nhập Hào Sơn mười năm rồi nhỉ."

    Phó Oản mê mang, không biết Ninh Hành nói những lời này có ý gì.

    Chuyện cô bái nhập Hào Sơn mười năm rồi, với chuyện Ninh Hành trải qua mười năm vẫn cứ lép liên quan chắc!

    "Mười năm nay, muội trừ việc nói ta ngực phẳng, còn nói ta là giọng thô, khó nghe, cứ như đàn ông." Ninh Hành gằn từng chữ rõ ràng.

    Phó Oản nhớ lại, cảm thấy Ninh Hành nói đúng, cô đúng là đã nói những lời này.

    Dù sao cô cũng là nữ phụ ác độc, không lên tiếng cà khịa nữ chính, bạo lực ngôn từ với nữ chính thì có lỗi với thân phận của cô quá.

    "Nhưng mà.." Ninh Hành bỗng nhiên ngước mắt nhìn Phó Oản đứng trước mặt nàng, "Việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện ta mười năm liền được bầu chọn là 'Nữ tu sĩ đẹp nhất trong lòng các nam tử Hào Sơn', cũng như chuyện ta trở thành đại đệ tử của Tiên Đường Thiên Trạch Hào Sơn."

    Phó Oản trong lòng nghẹn hơi sắp không thở được.

    Trâu bò, Ninh Hành quá trâu bò.

    Cái gì mà nữ tu sĩ đẹp nhất, cái gì mà đại đệ tử Tiên Đường Thiên Trạch, đây chẳng phải đều là những thứ nguyên thân cầu mà không được sao?

    Nếu đứng ở đây mà là Phó Oản thật lòng ghen tị kia, chỉ sợ tức đến mức bay sạch tu vi luôn.

    Nhưng Phó Oản đã tu luyện thông thạo nghệ thuật làm một nữ phụ ác độc, cô không những da mặt dày, còn mù quáng tự tin vào năng lực của bản thân.

    Cho nên cô xì khẽ một tiếng, bắt đầu bày ra dáng chém gió: "Thế.. thì sao, không phải chỉ là đại đệ tử, nữ tu sĩ đẹp nhất thôi à? Sớm hay muộn rồi muội cũng sẽ có."

    Đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ của Ninh Hành dần lộ ra ánh nhìn như đang chứng kiến đứa con gái úng não nhà mình.

    Đôi mày của nàng hơi nhíu: "Được, vậy ta chờ muội."

    Phó Oản nhìn Ninh Hành không có tí teo bộ dáng lo sợ nào, cảm thấy mình giống như một đứa ngốc.

    Lúc đầu cô còn định mở miệng khịa Ninh Hành cơ mà..

    Nhưng sao lại để Ninh Hành thắng một nước cờ rồi?

    Cô thật kém cỏi mà.

    Ninh Hành bắt gặp ánh mắt dần lâm vào hoài nghi bản thân của cô, nhịn không được mà nhắc nhở: "Phải quay về rồi."

    Phó Oản lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đèn thất thải lưu ly trên bàn Ninh Hành, ánh nến phảng phất hương thơm ánh nến đã cháy mất phân nửa.

    Ngồi lâu thế cơ à, cô suýt chút đã quên mình tới làm chuyện xấu.

    Phó Oản vội vàng thuận theo bậc thang Ninh Hành đưa cho mà đi xuống, hốt hoảng rời khỏi tiểu viện của Ninh Hành.

    Chờ đến khi trở về nơi cô tu luyện, hô hấp Phó Oản còn gấp gáp, vẫn chưa ổn định lại.

    Cô vung tay lên, bố trí bên ngoài gian phòng một trận pháp cấm người bên ngoài đặt chân vào, lúc này mới đưa tay trái ra.

    Lòng bàn tay trái của Phó Oản rịn mồ hôi, hẳn là do nắm bình linh đan lâu.

    Linh đan này tên là "Nhuận Khí Hoàn", luyện từ linh thực trân quý Ninh Hành hái trong Hào Sơn, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, tăng tu vi hiệu quả.

    Hiện tại tu vi của Phó Oản đang ở tầng thứ ba Trúc Cơ, thuộc loại Trúc Cơ sơ kỳ, dù có ăn mười bảy mười tám viên Nhuận Khí Hoàn cũng chỉ có thể tăng một bậc tu vi.

    Thứ đồ chơi này đối với đệ tử đã nhập môn mười năm mà nói thì không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể cho nhóm sư đệ sư muội mới nhập môn ở Luyện Khí kỳ sử dụng.

    Phó Oản định ngày mai mới đưa bình linh đan này ra ngoài, đêm nay cô còn có việc quan trọng cần phải làm.

    Việc quan trọng này đương nhiên chính là tu luyện.

    Trong nguyên tác, tu vi của nữ phụ ác độc Phó Oản luôn theo sít sao tu vi của Ninh Hành.

    《 Vi Tiên 》 đương nhiên sẽ không tốn giấy bút để miêu tả một vai phụ tu luyện như thế nào.

    Việc này lại làm khổ Phó Oản.

    Cô phát hiện lúc cô xuyên qua thân thể này thì thiên phú kia đúng là mẹ nó chênh lệch.

    Phó Oản cũng không yêu cầu xa vời gì thiên đạo chiếu cố, vừa ra khỏi cửa liền nhặt được công pháp cực phẩm linh bảo này kia, cô chỉ cầu thiên phú tu tiên của thân thể này có thể tốt hơn chút đỉnh đám đệ tử tầm thường.

    Nhưng đời không như là mơ.

    Thân thể của cô như thể ngăn cách với linh khí thiên địa, người khác hấp thu mười phần linh khí, tăng ba phần tu vi, cô hấp thu linh khí, ngay cả 1 phần cũng không tăng.

    Nếu như nói Ninh Hành là con gái Thiên Đạo, chắc hẳn Phó Oản cô đây chính là người đưa Thiên Đạo xuống hoàng tuyền đời trước.

    Phó Oản biết rõ làm một nữ phụ ác độc cũng chẳng dễ dàng gì, vì đuổi kịp Ninh Hành, cô đành bỏ ra gấp mười lần cố gắng.

    Hiện giờ Ninh Hành đang yên giấc, còn cô thì lại vùi đầu tu luyện.

    Theo hô hấp đều đặn của Phó Oản, linh khí thanh tịnh của Hào Sơn như tơ như sợi thấm vào tứ chi của cô.

    Sau đó toàn bộ chảy ra.

    Chỉ còn lại hai ba phần linh khí được Phó Oản hấp thu, trở thành tu vi.

    Cho đến ngày thứ hai, ánh dương đỏ thẫm từ phương đông chậm rãi ló dạng, ánh sáng ấm áp hòa cùng không khí trong lành xuyên qua cành lá rọi vào song cửa sổ, chiếu tới người Phó Oản.

    Phó Oản ngồi xếp bằng trên giường, hàng mi dài động đậy, mở mắt ra, mắt hạnh nheo lại tránh ánh mặt trời có chút chói mắt.

    Có vài người nhìn như thể tu luyện, nhưng thực tế thì quá nửa đêm đã ngủ thiếp đi.

    Cô trở mình một cái, nhảy xuống từ trên giường, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cái bình Nhuận Khí Hoàn.

    Nhìn thời gian, chắc hẳn cũng đến lúc nhóm các sư đệ sư muội đã dậy rồi. Nên cô muốn bắt đầu tiến hành bước thứ hai trong quá trình tìm đường chết của nữ phụ ác độc.

    Phó Oản định đem Nhuận Khí Hoàn phân phát cho các sư đệ sư muội mới nhập môn này, tạo cho họ ấn tượng tốt.

    Quan trọng không phải ấn tượng gì đó, mà quan trọng là Phó Oản không thể phá hỏng nguyên tác.

    Để Ninh Hành không phát hiện, Phó Oản chọn ngày thứ hai liền trực tiếp đem "bình linh đan nóng phỏng tay" này tuồn ra ngoài.

    Phó Oản đẩy cửa phòng ra, lưu luyến không rời hôn bình linh đan một cái.

    Cô mà cứ tu hành bằng cách hấp thu linh khí thiên địa thì hiệu suất quá kém.

    Mà Nhuận Khí Hoàn này nếu ăn nhiều thêm mấy viên, khả năng tăng tu vi càng nhanh hơn tu luyện.

    Thật đáng tiếc mà..

    Phó Oản đem bình linh đan bỏ vào trong áo, nhìn về xa thấy xuất hiện một thứ hình tròn.

    Thứ đó càng lúc càng lớn, sau đó chậm rãi bay đến trước mặt Phó Oản.

    Đây là một con rùa khổng lồ.

    Mai rùa dài rộng chừng năm trượng màu đen nhánh, hoa văn lồi lõm bên trên vừa chỗ cho người ngồi hoặc nằm, cực kỳ vững chắc.

    Đây là phương tiện giao thông nội bộ của Hào Sơn, một con rùa chở người tới lui.

    Phó Oản móc túi, lấy ra mấy viên linh thạch lấp lánh, quăng vào túi gấm treo trên đầu con rùa, xem như là tiền vé xe.

    Sau đó cô nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên mai rùa, dùng phép thổi mấy mảnh vỏ trái cây phía trên đi.

    "Đi đâu đây? Chút nữa ta còn phải đi đón lũ trẻ mới nhập môn của Tiên Đường Thiên Trạch.." Giọng nói trầm thấp của con rùa từ dưới chân Phó Oản truyền lên.

    Phó Oản gật đầu nói: "Thế thì đến ký túc xá của đám tiểu đệ tử mới nhập môn năm nay đi, ta cũng đang muốn đi tìm bọn họ."

    "Được." Tứ chi con rùa linh hoạt di chuyển giữa không trung, xoay người, hướng về phía đích đến của Phó Oản.

    Rùa bay lên càng cao, tầm mắt Phó Oản càng khoáng đạt, toàn cảnh sư môn của cô cũng lộ ra.

    Sư môn của cô và Ninh Hành rất nổi danh.

    Tên là Hào Sơn, ọa tại trung bộ Diệu Châu, ranh giới rộng tám vạn dặm.

    Hào Sơn có hai Tiên Đường nổi danh nhất, được xưng là "Hào Sơn song bích", các đệ tử đều rất ưu tú.

    Phó Oản ở Tiên Đường Thiên Trạch, một trong hai "Hào Sơn song bích", tu luyện "Thuật".

    Cách truyền thụ của Tiên Đường cũng không bình thường, đơn giản chính là thông qua việc hấp thu bảy phần khí dương và ba phần khí âm trong linh khí của đất trời, ngưng kết linh thực bản mạng, sau đó lợi dụng đặc tính của thực vật để tăng hiệu quả tu luyện.

    Phó Oản cảm thấy bọn họ ở Tiên Đường Thiên Trạch là loại trồng hoa gieo cỏ.

    Trùng hợp là toàn thể tiên đường Thiên Trạch là một cây bồ đề vạn năm.

    Phó Oản cảm nhận được gió mát phất nhẹ qua gương mặt, cô vuốt tóc mái, cúi đầu nhìn xuống sư môn.

    Chỉ thấy một cây bồ đề cao không thấy ngọn đâm ra từ trong núi, lá cây rậm rạp che khuất một khoảng trời, cành lá đan nhau ngang dọc rủ xuống từ mỗi nhánh cây, tạo thành một rào chắn tự nhiên.

    Cây bồ đề này, theo ghi chép của Hào Sơn thì cao chừng ba ngàn trượng, phủ bóng mấy ngàn dặm, rễ cây kéo dài, linh khí dồi dào, là nơi tu luyện vô cùng phù hợp.

    Chỗ ở của Phó Oản với Ninh Hành thoạt nhìn là tiểu viện thanh tịnh đẹp đẽ, thật ra cũng chỉ là một phiến lá nhỏ trên cây bồ đề này mà thôi.

    Vô số loài linh điểu có bộ lông sạch sỡ bay múa giữa những tán cây bồ đề, hót vang Tiên Đường.

    Ánh nắng mặt trời sớm mai xuyên qua kẽ lá xanh biêng biếc, tạo nên vô số đốm sáng loang lổ.

    Dù quan sát sư môn từ trên cao bao nhiêu lần, Phó Oản vẫn cảm thấy cô tựa đang say trong mộng ảo.

    Tiên Đường Thiên Trạch không hổ là sư môn của nữ chính, quả nhiên rất khí phách.

    Rùa bay với tốc độ không giống tên của nó, mà trái lại rất nhanh.

    Không bao lâu sau, rùa dừng lại trước một nhánh cây to lớn.

    Trên nhánh cây có mười phiến lá mọc đan xen.

    Có nghĩa là có ít nhất mười đệ tử ở đây.

    Thiên hạ mười vạn giáo lý từ Hào Sơn, đây được coi là môn phái tu tiên đệ nhất, Tiên Đường Thiên Trạch lại là một trong Hào Sơn song bích nên tiêu chuẩn nhập môn cũng rất nghiêm ngặt.

    Năm nay số đệ tử nhập môn chỉ có hơn mười người, hôm nay Phó Oản định đem Nhuận Khí Hoàn trộm ở chỗ Ninh Hành cho các sư đệ sư muội, làm "quà nhập môn", qua đây gây dựng hình tượng tốt cho mình.

    Phó Oản sớm đã học thuộc lòng lời kịch, cô bình tĩnh gõ cửa nơi ở của vị đệ tử thứ nhất.

    Xin chào ta là đệ tử tu luyện hơn mười năm ở Tiên Đường Thiên Trạch, đây là quà nhập môn của ta cho muội. Hy vọng có thể giúp đỡ lẫn nhau. "Phó Oản đưa Nhuận Khí Hoàn cho tiểu sư muội trước mặt.

    Tiểu sư muội bối rối nhận lấy.

    Phó Oản lập tức lao tới cửa vị đệ tử kế tiếp, sau đó lặp lại lời kịch, đưa ra linh đan trong tay.

    " Cám ơn Phó Oản sư tỷ, Phó Oản sư tỷ thật tốt. "

    " Phó Oản sư tỷ quan tâm chúng ta như vậy, thật sự chính là ánh mặt trời của Tiên Đường Thiên Trạch mà. "

    " Tu vi lại có thể tăng lên rồi, đa tạ Phó Oản sư tỷ."

    Tiếng cảm ơn vang lên liên tục, Phó Oản giống như một cái máy phát linh dược cho đến trước cửa sân của đệ tử cuối cùng.

    Cô nhìn cành lá xanh um tươi tốt phía trước, còn có tiểu viện vắng vẻ một cách kỳ quái này, bước chân do dự.

    Trong sách nói hành vi Phó Oản trộm linh đan mượn hoa hiến phật bị bại lộ là do một vị tiểu sư đệ phát hiện.

    Phiến là này chính là nơi ở của vị tiểu sư đệ kia.

    Mà tiểu sư đệ này cũng không hề tầm thường, hắn là một trong số các nam phụ nhảy nhót tung tăng với Phó Oản đến mấy trăm chương của 《 Vi Tiên 》.

    Cho nên Phó Oản nhất định phải điều chỉnh tư thái, tự mình chiếu cố vị tiểu sư đệ hại cô bại lộ hành vi ăn cắp vặt này.

    Lúc Phó Oản đang cầm viên Nhuận Khí Hoàn cuối cùng, đứng bồi hồi trước sân.

    Căn nhà nhỏ bất chợt mở cửa ra.
     
    Tạ Anh ĐàoGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2021
  4. Pisahahaha

    Bài viết:
    1
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Oản ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân đang chậm rãi mở ra, hít sâu một hơi, có hơi hồi hộp..

    Tiểu sư đệ này tên là Duẫn Sóc, có vai trò không hề bình thường, bởi vì trong cuốn 《 Vi Tiên 》, cậu ta là nam phụ luôn một lòng yêu thầm nữ chính Ninh Hành.

    Nguyên nhân là bởi mấy năm trước, lúc cậu ta nghèo túng khốn quẫn, Ninh Hành đã từng giúp đỡ cậu ta, còn nói với cậu ta rằng có thể tới Hào Sơn tu hành.

    Cho nên tiểu sư đệ Duẫn Sóc ngây ngô cứ như vậy mà yêu thầm Ninh Hành, vì nàng ta mà bái nhập Hào Sơn.

    "Đệ là Duẫn Sóc phải không?" Phó Oản thăm dò hỏi, "Xin chào ta là đệ tử tu luyện hơn mười năm ở Tiên Đường Thiên Trạch --" đây là quà nhập môn của ta cho đệ, hi vọng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

    Ai ngờ cô còn chưa nói xong, giọng nói lạnh như băng của Duẫn Sóc đã truyền ra từ trong sân.

    "Không cần." Cậu ta vô cùng kiên định từ chối.

    Phó Oản: Ghét bỏ mịa nhưng vẫn phải duy trì nụ cười.

    Cô không ngờ Doãn Sóc lại thẳng thắn thế, cứ ngoan ngoãn nhận linh đan như mấy sư đệ sư muội khác khó lắm sao?

    "Ta biết ngươi đến đưa quà nhập môn." Duẫn Sóc đứng ở nơi khuất tầm mắt Phó Oản trong sân, cao giọng nói, "Nhưng ta không muốn gặp ngươi."

    Phó Oản mơ hồ: "Ta tới đưa linh đan đó, các sư đệ sư muội ai cũng có, Duẫn Sóc sư đệ đệ cũng phải nhận chứ.."

    "Ta chỉ muốn gặp Ninh Hành, không muốn gặp ngươi." Duẫn Sóc ngắt lời Phó Oản.

    Ý Duẫn Sóc chính là: Ta canh cánh một lòng với Ninh Hành sư tỷ, sẽ không gặp loại nữ phụ đê tiện như ngươi đâu.

    Phó Oản gãi gãi đầu, nghĩ rằng không hổ nam phụ thầm mến Ninh Hành trăm năm có lẻ trong nguyên tác, sớm thế mà đã nghĩa nặng tình sâu..

    Hiện tại Duẫn Sóc từ chối cô, đồng nghĩa với việc không thể thúc đẩy kịch bản.

    Phó Oản đầu hơi hơi đau đớn, càng ngày lại càng đau.

    Aaaa mệt mỏi kinh khủng khiếp, Duẫn Sóc đại gia ơi nhận linh đan đi mà!

    Nhằm đảm bảo kịch bản thuận lợi hoàn thành, Phó Oản búng nhẹ ngón tay, bắn bình linh đan vào cửa tiểu viện Duẫn Sóc.

    Bình linh đan vừa vào trong viện Duẫn Sóc, Phó Oản đã cảm thấy đầu không đau nữa.

    Ngay sau đó, bình đan lại lảo đảo bay ra, rõ ràng là Duẫn Sóc cũng dùng phép từ chối "ý tốt" của Phó Oản.

    Đầu Phó Oản lại bắt đầu đau, có thể là do tăng xông cũng nên.

    "Thứ lỗi, ta sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận ý tốt của người khác." Thanh âm quang minh lẫm liệt của Duẫn Sóc vọng ra từ trong viện, từng chữ nói ra đều chính trực thẳng thắn.

    Phó Oản cắn răng, lại gảy bình đan vào.

    Để đề phòng Duẫn Sóc trả lại bình linh đan, Phó Oản chỉ có thể hạ thấp âm lượng xuống: "Duẫn Sóc sư đệ --"

    "Đệ có muốn biết sinh nhật của Ninh Hành sư tỷ không?" Cô nhỏ giọng nói.

    M thanh này không lớn, nhưng lại làm Duẫn Sóc chú ý.

    "Được rồi, tạm thời ta sẽ nhận Nhuận Khí Hoàn này, xin Phó Oản sư tỷ hãy vào tiểu viện, chúng ta nói chuyện một chút." Duẫn Sóc nói liền một mạch không ngơi nghỉ.

    Cuối cùng thì Phó Oản cũng trông thấy bóng dáng Duẫn Sóc xuất hiện trong tầm mắt mình.

    Phó Oản: Mệ mầy! Đứa nào vừa bảo không vô duyên vô cớ tiếp nhận ý tốt của người khác ra đây tao táng sml giờ!

    Cô cất bước đi vào tiểu viện của Duẫn Sóc, chăm chú quan sát vị tiểu sư đệ này.

    Chỉ thấy Duẫn Sóc mặt mày tuấn tú, dáng người thon dài, nhưng khi đối mặt với cô thì biểu cảm có chút kiêu căng.. và khinh thường.

    Phó Oản hiểu, xem ra ngoại trừ Ninh Hành thì trong mắt vị tiểu sư đệ này, các nữ tử khác đều như bụi bặm.

    Cô đâu thèm quan tâm người khác thấy thế nào về mình, vội vàng gật đầu với Duẫn Sóc: "Duẫn Sóc sư đệ đệ bằng lòng nhận Nhuận Khí Hoàn này là tốt rồi.."

    "Sinh nhật." Duẫn Sóc liếc Phó Oản.

    "Nhuận Khí Hoàn này đối với đệ tử Luyện Khí kỳ như các đệ, có hiệu quả rất tốt.."

    "Sinh nhật." Duẫn Sóc ngắt lời cô.

    Phó Oản cảm thấy lời kịch của bản thân chắc không thể nói hết được, đành bỏ cuộc, nhún vai nói: "Hai mươi ba tháng mười -- Danh sách đệ tử của Tiên Đường Thiên Trạch có ghi lại, nếu đệ đưa ba viên đá tinh linh cấp thấp cho Hội hâm mộ của Ninh Hành sẽ mua được thông tin cá nhân độc quyền, còn có thể có được sinh thần bát tự, màu sắc yêu thích.."

    Duẫn Sóc: "..."

    Ta chịu thua.

    Cậu ta duy trì khoảng cách một trượng với Phó Oản, ném bình linh đan về tay cô: "Ta biết rồi, trả ngươi linh đan, Nhuận Khí Hoàn này không cần đến nữa." "

    Phó Oản cảm thấy mình như đồ vật dùng một lần rồi bỏ, tận đáy lòng cảm khái kiếp sống của nữ phụ ác độc thật không dễ dàng.

    Cô bất đắc dĩ tiếp nhận cái bình, một nụ cười luôn hé:" Thế thì Duẫn Sóc sư đệ, đệ muốn như nào mới bằng lòng nhận lấy Nhuận Khí Hoàn này đây? "

    Duẫn Sóc cũng không phải là tên ngốc, cậu ta đã sớm nhìn ra Phó Oản dường như rất muốn phân phát bình Nhuận Khí Hoàn này ra ngoài.

    Bộ dạng lén lén lút lút, cảm giác giống như đang tiêu hủy chứng cứ làm chuyện xấu gì đó.

    Cậu ta muốn thu hoạch chút lợi ích từ trên người Phó Oản, vừa hay Phó Oản có thể làm được.

    " Ngươi giúp ta đem cái này cho.. cho nàng ấy. "Thanh âm của Duẫn Sóc bỗng chốc trở nên bối rối.

    Phó Oản nhạy bén chú ý tới khuôn mặt tuấn tú của Duẫn Sóc bỗng nhiên đỏ lên, thậm thà thậm thụt không biết từ đâu lôi ra một khối ngọc bội tinh xảo.

    Ngọc bội kia bề ngoài sáng mịn, toát ra ánh sáng rực rỡ, mặt trên khắc thành hình hoa sen đang nở rộ, tư thái nghiên lệ.

    " Nàng ấy "trong miệng Duẫn Sóc là ai, không nói cũng biết.

    Phó Oản nghĩ chỉ có thế này thôi á?

    Nhưng để đề phòng Duẫn Sóc lại đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa, cô lập tức lộ ra biểu cảm khó xử, làm bộ như việc này rất khó làm được:" Duẫn Sóc sư đệ, A Hành sư tỷ thanh cao kiêu ngạo, sợ là sẽ không nhận lễ vật của người khác.. "

    " Ta khác bọn họ, nàng ấy nhìn thấy tên của ta, tự nhiên sẽ hiểu được. "Duẫn Sóc đưa ngọc bội cho Phó Oản trên tay, rất tự tin.

    Phó Oản nhìn kĩ vào, giờ mới phát hiện trên một mảnh cánh sen của ngọc bội có khắc một chữ" Sóc "vô cùng tinh tế.

    Quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng mà! Phó Oản cảm thán.

    " Viên Nhuận Khí Hoàn này! "Duẫn Sóc nhíu mày, lạnh như băng nói.

    Phó Oản:" Duẫn Sóc sư đệ cứ nhận lấy Nhuận Khí Hoàn đi, chúng ta là đệ tử đồng môn mà lại, đổi lại ta sẽ không từ chối việc truyền đạt tấm lòng ngưỡng mộ của đệ với A Hành sư tỷ! "

    Duẫn Sóc thỏa mãn gật đầu, lúc này mới đuổi Phó Oản ra khỏi tiểu viện của cậu ta.

    Phó Oản cầm ngọc bội trong tay, cảm thấy đời quả là bể khổ.

    Cô không hề nghĩ tới, làm nữ phụ ác độc cũng chẳng sung sướng gì cho cam.

    Phó Oản nhìn sắc trời, xem chừng cũng đến thời điểm học tiết buổi sớm rồi.

    Đợi khi lên lớp hẵng lén đưa ngọc bội kia cho Ninh Hành.

    Chủ ý đã quyết, cô ngồi lên mai rùa, bay đến động phủ của trưởng lão dạy buổi sáng.

    - -

    Ninh Hành từ trước đến nay luôn đúng giờ, vì thế hôm nay cũng đến động phủ của Ngũ trưởng lão Triều Lang chân nhân từ rất sớm.

    Động phủ của Triều Lang chân nhân nằm ở phía trên cây bồ đề, sáng nay ông đang chăm sóc các cây linh thảo ở trong động phủ.

    Các linh thảo rất tươi tốt, thoang thoảng mùi dược liệu, trên phiến lá còn đọng vài giọt sương mai óng ánh trong vắt.

    " Ninh Hành, sớm thế trò đã đến rồi sao? "Triều Lang cười ha hả hỏi.

    Thân là trưởng lão truyền đạo, trông thấy đệ tử ưu tú như Ninh Hành, đương nhiên phải tươi cười rạng rỡ.

    Thân ảnh tiêu sái phiêu dật của Ninh Hành hạ xuống, đắm trong nắng vàng, ngay giữa rừng cây. Nàng nhẹ nhàng gật đầu:" Triều sư bá, con có việc muốn nhờ. "

    " Lại muốn mấy cây linh thảo bảo bối của ta phải không? "Triều Lang hiểu ý," Nhuận Khí thảo lấy từ chỗ ta lần trước đã dùng hết rồi à? "

    Ninh Hành nhìn xuống, tay chạm vào mấy chiếc lá xanh tươi mơn mởn của linh thảo trong vườn:" Sư muội kia của con có thể chất đặc thù, khó mà tu hành theo cách bình thường được, cần linh đan phụ trợ. Nhuận Khí Hoàn đợt trước luyện chế tối qua đã cho nàng ấy rồi. "

    Triều Lang thở dài, vuốt chòm râu nói:" Phó Oản kia.. Con đường tu luyện cuối cùng vẫn nhờ vào bản thân, dựa vào yếu tố bên ngoài chỉ sợ không phải cách về lâu về dài. "

    " Thuật luyện dược con còn chưa tinh thông, qua mấy năm nữa có thể sẽ luyện chế được linh đan tốt hơn. "Khuôn mặt tinh xảo của Ninh Hành không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc, vẫn lạnh nhạt như cũ.

    " Nếu trò muốn thì lấy đi. "Triều Lang gật đầu, thoải mái cho Ninh Hành ngắt.

    Đợi đến khi Ninh Hành đã hái xong Nhuận Khí thảo bỏ vào túi, Phó Oản cũng vừa tới động phủ của Triều Lang chân nhân.

    Cô nhảy xuống từ trên mai rùa, len lén sờ soạng một chút ngọc bội giấu trong ngực.

    Phó Oản nhìn thấy Ninh Hành đã đứng ở trong vườn của Triều Lang Chân Nhân rồi, dường như đang nói chuyện gì đó với Triều Lang Chân Nhân.

    " Chào Triều sư bá, chào A Hành sư tỷ. "Phó Oản chậm rãi bước đến, lúng túng chào hỏi.

    Hiện giờ có Triều Lang chân nhân ở đây, dường như không phải thời cơ tốt để đưa ngọc bội ra.

    Ninh Hành nhìn thoáng qua con rùa chở Phó Oản vào Triều Lang động phủ, phát hiện hướng rùa bay tới không phải từ nơi ở của Phó Oản.

    Sớm như vậy, nàng ấy đi đâu đây?

    Ninh Hành cúi đầu nhìn qua cánh tay phải bị thương của Phó Oản, thuận miệng hỏi:" Tay đã đỡ hơn chưa? "

    Phó Oản giật mình, đem tay phải giấu sau lưng, trừng mắt nhìn Ninh Hành.

    Cô hung dữ nói:" Mặc dù thuật trị liệu của tỷ không có hiệu quả gì, nhưng là nhưng năng lực tự chữa lành của muội khá mạnh nên đỡ hơn rồi. "

    Ninh Hành nhíu mày, biểu cảm như thường:" Vậy thì tốt rồi. "

    Không lâu sau, những đệ tử khác cũng lục tục kéo tới Triều Lang động phủ, lần lượt ngồi xuống trong vườn theo thứ tự.

    Chủ đề bài giảng của Triều Lang chân nhân ngày hôm nay là" Sốc! Tất cả mọi người tu tiên biết chuyện này đều khóc -- Bàn về mười cách trồng linh thảo có ích và bốn điều cần lưu ý khi trồng linh thảo. "

    Tiên Đường Thiên Trạch giảng dạy rất thoải mái nên Phó Oản cố tình đi tìm chỗ gần Ninh Hành để ngồi.

    Ngồi hàng đầu là ba vị đệ tử của Triều Lang Chân Nhân, mà Phó Oản và Ninh Hành cũng không phải là đệ tử của ông, nên Phó Oản không chú ý nghe giảng cho lắm.

    Cô như lọt vào trong sương mù, nhìn cây linh thảo tội nghiệp bị Triều Lang chân nhân lật đi lật lại, phóng to rồi xoay tròn, rồi sau đó lại thu nhỏ lại xoay tròn, cuối cùng không nhịn được.

    " A Hành sư tỷ, A Hành sư tỷ! "Phó Oản vươn tay, âm thầm kéo nhẹ áo của Ninh Hành.

    Ninh Hành đang chăm chú nhìn cây linh thảo trong tay Triều Lang chân nhân, bỗng cảm thấy tay áo của mình bị ai đó túm lấy.

    Nàng chỉ có thể quay đầu, liếc qua Phó Oản, thấp giọng hỏi:" Sao vậy? "

    Phó Oản móc ngọc bội trong ngực ra, lén đưa tới trước mặt Ninh Hành:" A Hành sư tỷ, cái này này.. "

    Ninh Hành cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay Phó Oản, óng ánh rực rỡ, chạm khắc tinh mỹ, vô cùng đẹp đẽ.

    Đôi môi thường hay mím chặt của nàng hơi cong lên, ý cười thấp thoáng trên mặt.

    Ninh Hành vậy mà lại bật cười.

    " Bây giờ phải chú ý nghe sư bá giảng bài. "Nàng hạ giọng thì thầm, nghiêm túc nói.

    " Nếu muốn tặng đồ cho ta thì phải đợi đến lúc hết buổi học sáng đã. "M cuối bổng lên như thể hưng phấn.

    Phó Oản:"?"

    Không đúng! Mọi chuyện không phải như vậy, tỷ hiểu lầm rồi!
     
    TrinnnhTạ Anh Đào thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tư 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...