Ngôn Tình [Edit] Nam Chủ Hắc Hóa Luôn Muốn Tính Kế Ta - Tần Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thần Tú Liệt Trương, 2 Tháng một 2020.

  1. Tên truyện: Nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta

    Tác giả: Tần Nguyên

    Editor: Thần Tú Liệt Trương

    Thể loại: Ngôn tình, mau xuyên, sủng ngọt, 1vs1

    Văn án:

    Hệ thống nói, nếu muốn tìm cách hoàn hồn, nàng phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.

    Kết quả là, nàng chính thức bước chân vào con đường công lược nam chủ.

    Thiếu niên kiệt ngạo, mặt mày tràn đầy bá đạo: "Ngươi chỉ được thích một mình ta."

    Hoàng tử bệnh kiều, ánh mắt sâu kín: "Ngươi nói sẽ luôn bên cạnh, cùng ta vượt qua cả đời này."

    Ảnh đế tà mị, mắt đào hoa khẽ nheo: "Tiểu Tô Yên, lại đây hôn một cái."

    Tô Yên cảm thấy rối rắm vô cùng, nàng chẳng qua chỉ là muốn tìm lại hồn phách mà thôi, như nào lại thành ra bị bám dính thế này? Nhìn người đàn ông trước mặt ánh mắt khẽ biến, nàng vội sửa lời: Không, không, không, ý ta là đều vì ngươi hết, thích ngươi nhất.

    Nam nhân hai bàn tay đầy máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm: "Ngươi từng nói sẽ mãi mãi ở bên ta, vĩnh viễn không rời đi."

    Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành: "Được, được, đều nghe ngươi, trước tiên lau sạch máu đã, đừng dọa người khác, được không?"

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Thần Tú Liệt Trương
     
    VykekeAdmin thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết sáng sủa, bầu trời không một áng mây.

    Trong cửa hàng tiện lợi, một cô gái mặc đồng phục cấp 3, lưng đeo ba lô vàng nhạt, dáng người nhỏ gầy. Cô ngồi trước cửa sổ, miệng cắn ống hút nhìn dòng người qua lại nườm nợp trước mắt. Đôi mắt hạnh nhân ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo pha chút trẻ con đáng yêu, điệu bộ trông lại thực nghiêm túc. Bởi vì cắn ống hút nên khi nói chuyện giọng nói cô có chút mơ hồ:

    "Tiểu Hoa, ta cứ như vậy mà bị đưa đến thế giới này sao?"

    Tiếng nói vừa dứt, bên tai Tô Yên liền vang lên giọng nói:

    "Ký chủ yên tâm, chỉ cần tìm được các mảnh nhỏ Chủ Thần mà ngươi đánh mất, ngươi liền có thể trở về."

    Giọng nói kia thực nhẹ, thực nhỏ, chỉ đủ một mình cô nghe thấy.

    "Ừm." Cô gái bình thản đáp lại.

    Tiểu Hoa là hệ thống, có tác dụng trợ giúp cô làm quen với các thế giới, quan trọng hơn nữa là tìm được mảnh nhỏ Chủ Thần.

    Cô cắn ống hút một hồi lâu, lúc sau mới thật nhẹ lên tiếng:

    "Ta hiện tại phải làm gì?"

    "Ký chủ, căn cứ vào tin tức về thân thể này ngày trước thì trong khoảng thời gian này ngươi phải đi học ở cấp 3 Đế Đô."

    Tô Yên gật đầu, vô cùng phối hợp đồng ý:

    "Được."

    Sau đó cô với lấy cặp sách cùng mũ lưỡi trai trắng bên cạnh đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi. Hiện tại đã là 8 giờ 40, 9 giờ là vào học. Nếu đi đường như ngày bình thường vẫn đi học nhất định sẽ bị muộn. Thông qua hệ thống Tiểu Hoa chỉ điểm, Tô Yên quyết định đi đường tắt, như vậy sẽ nhanh hơn một ít. Tốc độ đi của cô cũng không nhanh, cứ đi một lát liền bóc một viên kẹo mềm sữa bò vị dâu tây ra ăn. Đi được khoảng 10 phút, cô bỗng nhiên dừng lại. Hệ thống Tiểu Hoa nghi hoặc hỏi:

    "Ký chủ, làm sao vậy?"

    Tô Yên lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán hơi ẩm ẩm mồ hôi, khoé môi cũng trắng bệch, vẻ mặt suy yếu. Cô thực nhẹ lên tiếng:

    "Tiểu Hoa, vì sao thân thể của ta lại yếu ớt như vậy?"

    Hệ thống Tiểu Hoa do dự trong chốc lát mới nói:

    "Ký chủ, bây giờ giá trị thể lực của ngài là 3."

    Tô Yên chớp chớp mắt, không nói gì. Giá trị thể lực chỉ có 3, đây là cái thể loại gì? Người bình thường giá trị thể lực đã là 20. Cái giá trị thể lực này còn thấp gấp 7 lần so với người bình thường. Hiện tại cô cũng quá là yếu đi. Cô khẽ cụp mắt, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm bỗng bên cạnh truyền đến một tiếng' phanh'. Một vật thể nặng nề rơi xuống từ vách tường. Dù Tô Yên đứng cách mấy chục mét cũng có thể cảm nhận được vách tường phía sau lưng chấn động. Cùng lúc đó phía trước truyền đến giọng nói chật vật, ngoài mạnh trong yếu:

    "Khương Nhiên! Tao nói cho mày biết, trừ phi tao chết nếu không tao sẽ không tha cho mày!"

    Tiếng nói vừa dứt, người nọ liền bị một bàn tay thon dài mà mạnh mẽ xốc lên. Cho đến khi cậu ta không nói lên lời, chỉ còn lại tiếng nức nở, chủ nhân của bàn tay kia mới lên tiếng, khẩu khí lười nhác lại mang theo sự bá đạo khó che giấu:

    "Nếu tao là mày, trước hết sẽ nghĩ làm thế nào mới có thể không để bản thân chật vật giống như con chó."

    Kẻ vừa nãy còn hùng hổ dọa nạt rốt cuộc vẫn sợ hãi, chỉ là muốn lấy lại chút thể diện nên mới lên giọng chống lại một câu. Gò má cậu ta run rẩy, có vẻ hơi né tránh. Ánh nắng chiếu xuống, chỉ có thể nhìn thấy dáng người thon dài của người kia, hắn cũng mặc đồng phục của trường cấp 3 Đế Đô. Bởi vì gương mặt bị ánh mặt trời chiếu vào, có chút lóa mắt, không nhìn rõ mặt. Phía sau người tên Khương Nhiên có mấy tên cũng mặc đồng phục nam của cấp 3 Đế Đô đi tới, có hai người nửa nói đùa nửa khuyên nhủ:

    "Khương ca, nếu còn đánh nữa thì sẽ chết người đấy."

    "Đúng đấy Khương ca, thế này coi như cũng cho nó một bài học rồi."
     
    Nicola Angela thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2020
  4. Chương 2: Nam chủ giáo thảo có điểm liêu 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có vẻ lời nói của 2 người có hiệu quả, hắn bỏ chân đang dẫm lên tên kia xuống.

    Tô Yên dựa vào ven tường, dùng khăn tay lau mồ hôi trên đầu, hơi cắn môi, có chút rối rắm. Hệ thống Tiểu Hoa lên tiếng:

    "Ký chủ, có phải cảm thấy quá máu me? Nếu không ngươi ăn viên kẹo nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát?"

    Tô Yên nói nhỏ với hệ thống, thanh âm mềm mại:

    "Sắp đến muộn."

    Đằng trước, tên nam sinh bị đánh đột nhiên vùng lên, từ trong túi móc ra dao gập đâm về phía người tên Khương Nhiên.

    "Đi chết đi!"

    Bang một tiếng, con dao gập kia bị chắn rớt. Ầm một chút, tên nam sinh kia lại một lần nữa bị đá bay đến vách tường. Lực đá có vẻ rất lớn, tên kia liền trực tiếp hôn mê. Mà con dao gập bị quăng ra ngoài lại thẳng tắp bay tới chỗ Tô Yên đang đứng. Cô nhìn con dao đang hướng tới mình, một lòng muốn tránh, chỉ là hiện tại thân thể này quá yếu, thế cho nên vừa mới dịch chân một chút, dao nhỏ đã sượt qua cánh tay, làn da trắng nõn liền xuất hiện vết rách, trong phút chốc, máu tươi theo cánh tay chảy ra.

    Cô cúi đầu nhìn cánh tay bị thương, một hồi lâu mới có phản ứng. Tô Yên từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, chậm rãi lau vết máu. Vài sợi tóc rơi xuống đầu vai, che đi khuôn mặt cô. Đến khi Tô Yên thấy vết thương không còn đổ máu nữa liền đem khăn tay cất lại vào túi, lấy một viên kẹo sữa dâu tây định ăn. Đang muốn bóc vỏ kẹo, một đôi giày thể thao chợt xuất hiện trước mắt Tô Yên. Theo hướng giày nhìn lên trên, quần đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, cổ áo còn buông lỏng 2 nút không cài. Một thân thon dài cân xứng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có chút gầy, đôi mắt ánh lên sự ngang ngược cùng như ẩn như hiện lệ khí, chính là người tên Khương Nhiên kia.

    Hắn vừa phát hiện chỗ này còn có một cô gái, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cũng coi như thức thời. Chỉ là không nghĩ tới dao gập chính mình đá ra lại bay về phía cô, làm cánh tay cô bị thương. Cô gái kia bình tĩnh lấy khăn tay lau vết thương, không kêu ca một câu, làm hắn bất giác tò mò, bước chân tự động đi qua. Nhìn kỹ cô, làn da trắng nõn, tóc vô cùng mềm mại, trông cô vô hại mà yếu ớt. Tầm mắt dừng ở chỗ cánh tay bị thương của Tô Yên, bởi vì Tô Yên vừa động nên miệng vết thương lại một lần nữa chảy máu. Trên mặt Khương Nhiên hiện lên một chút cảm xúc không biết tên:

    "Cũng thật yếu đuối."

    Cho dù lệ khí trong mắt hắn đã tan đi nhưng nhìn qua vẫn thấy dáng vẻ lạnh lùng, khiến người khác không dám tới gần. Cùng lúc đó, một tay hắn kéo xuống cà vạt, một tay kéo cánh tay bị thương của Tô Yên. Nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu, hắn dùng cà vạt lau đi, quấn quanh vài vòng rồi buộc lại. Sức lực hắn có chút lớn, nhất là hiện tại thân thể Tô Yên suy yếu còn không bằng một người bình thương nên cảm giác đau đớn cũng rõ ràng hơn. Cô cắn cắn khoé môi, đôi mắt hơi phiếm nước nhìn hắn vài lần.
     
    Anhnguyen0312Kim Tước thích bài này.
  5. Chương 3: Nam chủ giáo thảo có điểm liêu 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Cô cúi đầu định tiếp tục bóc kẹo. Kết quả, một bàn tay duỗi đến, trực tiếp cướp luôn viên kẹo sữa trên tay cô. Tô Yên trơ mắt nhìn hắn xé vỏ kẹo, đem kẹo cho vào miệng. Cô đứng hình, ánh mắt lóng lánh nước:

    "Đấy là kẹo của tôi."

    Thanh âm thực nhẹ, như lông chim nhẹ nhàng phất qua trái tim. Khương Nhiên nghiêng người nhìn cô, hai tay vẫn cắm trong túi quần, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ngữ điệu hắn mang chút lười nhác nhưng đã bớt ngang tàng:

    "Thì ra cậu biết nói chuyện, tôi còn tưởng cậu là người câm."

    Hương vị sữa bò tràn ngập trong miệng, thực ra hắn rất ghét ăn kẹo, chẳng qua vừa rồi nhìn thấy cô gái này không nói một lời, chỉ cúi đầu lo bóc kẹo, chính mình liền bất giác muốn cướp lấy ăn. Hắn biết, làm như vậy rất giống tên lưu manh vô lễ nhưng cuối cùng vẫn là làm.

    Vì cái gì? Không có nguyên nhân gì hết. Chỉ là tự dưng muốn làm thế thôi.

    Hai người đứng đối diên nhau lại không ai nói gì. Lúc sau, đám bạn của Khương Nhiên đứng ở chỗ ngoặt kêu lên:

    "Khương ca, đi thôi."

    Hắn vẫn đút hai tay trong túi, trước khi đi còn không quên đánh giá hương vị của viên kẹo:

    "Không ngon."

    Nói xong liền xoay người thong thả rời đi.

    Tô Yên đứng im tại chỗ, nhìn cánh tay còn quấn quanh cà vạt đen, đối lập rõ ràng với làn da trắng nõn. Cô đi về phía trước, nghĩ thực sự là sắp đến muộn.

    Lúc đi ngang qua chỗ ngoặt Tô Yên mới phát hiện nằm rạp trên đất không chỉ có mỗi tên kia mà còn có bảy tám người nữa, đều mặc đồng phục Đế Đô, vẻ mặt ai cũng co rúm nhăn nhó. Cho nên.. có thể nói người tên Khương Nhiên kia mới là người bị chặn đường bắt nạt, hắn chẳng qua chỉ là tự vệ thôi?

    Cô tuy nghĩ thế nhưng bước chân không hề dừng lại, một mặt tiến về phía trước, một mặt dùng tay xoa ấn đường, giảm bớt cảm giác đau đầu vì vừa tự hỏi trong đầu.

    Cuối cùng cũng tới trường cấp 3 Đế Đô, lúc cô đi vào chuông đã reo rồi. Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở:

    "Ký chủ, ngài học ban 3 lớp 11, là lớp ở cuối tầng 2."

    Tô Yên nghe theo Tiểu Hoa đi về lớp học, nhìn thấy biển ban 3 lớp 11, cô chớp chớp mắt, đẩy cửa bước vào. Tất cả học sinh đều nhìn ra phía ngoài cửa, Tô Yên cứ thế bước vào, không nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng, đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình. Thầy giáo tức đỏ mặt quát:

    "Tô Yên!"

    Nghe thấy bị gọi cô dừng lại, giọng nói mềm nhẹ hô một tiếng:

    "Dạ thầy."

    Cùng lúc đó, thầy giáo sắc mặt xanh mét:

    "Vào lớp mà không biết xin phép. Đến muộn còn nghênh ngang đi vào. Em có còn coi tôi là thầy không? Đi ra ngoài!"

    Tô Yên sau khi nghe xong, gật gật đầu:

    "Vâng." Sau đó đi ra ngoài.

    Thầy giáo nhìn thái độ Tô Yên bình thản, không hề có chút hối cải, càng tức điên lên:

    "Em đứng hẳn hoi ngoài cửa hết tiết này cho tôi!"

    Kết quả là, vừa mới đặt chân đến thế giới này không lâu, Tô Yên đã bị phạt đứng cửa lớp, bị thầy cô và học sinh đi lại trên hành lang nhìn chằm chằm. Tiểu Hoa nhỏ giọng nói:

    "Ký chủ, tại sao vừa nãy đi vào không xin phép?" Là một hệ thống rất biết quan tâm săn sóc, Tiểu Hoa có chút khó hiểu đối với hành vi của ký chủ. Ký chủ nhà mình rõ ràng rất ngoan, rất nghe lời, nó muốn tìm hiểu xem ký chủ rốt cuộc bị làm sao.

    Tô Yên nghi hoặc:

    "Vì sao phải xin phép?"

    "Hả?"

    Tiểu Hoa bị ký chủ làm cho ngây ngốc. Sau khi tự hỏi thật lâu, Tiểu Hoa mới mở miệng:

    "Căn cứ vào quy định của thế kỷ 21, nếu đi học muộn, khi vào lớp nhất định phải xin phép."
     
  6. Chương 4: Nam chủ giáo thảo có điểm liêu 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên lắng nghe rất nghiêm túc sau đó gật đầu:

    "Được, lần sau ta sẽ nhớ kỹ." Cô ngoan ngoãn đồng ý.

    Tiều Hoa nghe thấy ký chủ nhà mình trả lời, có chút nghi hoặc:

    "Ký chủ, ngài không biết sao?"

    "Không biết."

    "Trên tư liệu có ghi trước khi ngài trở thành Chủ Thần cũng từng sống ở nơi có hoàn cảnh giống hệt chỗ này, chẳng lẽ.. ngài lúc đó không đi học sao?"

    "Không đi."

    Nghe được Tô Yên trả lời Tiểu Hoa liền càng tò mò, sao ký chủ lại chưa từng đi học?

    "Trước kia ký chủ học tập kiểu gì?"

    "Đọc sách."

    "Hả? Ký chủ tự đọc sách rồi tự hiểu hết được sao?"

    "Ừ." Ký chủ nhà nó trả lời một cách bình đạm. Tiểu Hoa không dám lại hỏi nhiều nữa.

    Im lặng duy trì trong chốc lát, cho đến khi những ngón tay mảnh khảnh của Tô Yên vuốt qua khuyên tai Trân Châu trên vành tai, giọng nói mềm mại nghi hoặc:

    "Tiểu Hoa, ngươi luôn ở trong viên Trân Châu này sao?"

    "Ký chủ, khi nào giá trị thể lực và giá trị dung lượng não của ngài cùng đạt tới 7 chúng ta có thể ký kết khế ước, lúc đấy ta có thể dùng ý thức nói chuyện cùng ngài."

    "À." Tô Yên nhẹ nhàng lên tiếng.

    Hiện tại hệ thống chưa thể cùng Tô Yên ký kết khế ước cho nên chỉ có thế bám vào khuyên tai Trân Châu nói chuyện cùng cô. Bởi vì tóc Tô Yên khá dài có chút rối, hơn nữa giọng Tiểu Hoa rất nhỏ ở ngay bên tai cô nói chuyện nên cho dù có người đứng đối diện Tô Yên cũng không thể nghe được tiếng của Tiểu Hoa. Cô nhẹ lên tiếng:

    "Cho ta xem trạng thái các phương diện hiện tại của bản thân."

    Trước mắt Tô Yên liền hiện lên một bảng chứ đỏ:

    [ Dung lượng não hiện tại: 1

    Giá trị thể lực hiện tại: 3]

    Sau khi xem xong, Tô Yên hỏi:

    "Dung lượng não 1 là sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, cô khẽ nhíu mày.

    Ngay sau đó giọng nói quen thuộc vang lên:

    "Ký chủ, ngài hiện tại đừng nghĩ gì cả, một khi ngài suy nghĩ vượt quá phạm vi não bộ cho phép sẽ bị đau đầu!"

    Cô gái chớp chớp đôi mắt hạnh nhân, nhìn số liệu não bộ trước mắt hỏi:

    "Vì sao?"

    Tiểu Hoa thở dài giải thích:

    "Mọi số liệu của ngài đều phải bắt đầu từ con số 0."

    Chẳng trách lúc đi trên đường chỉ cần cô hơi suy nghĩ liền cảm thấy đau đầu.

    "Tiểu Hoa, vì sao ngươi bảo ta mua kẹo ăn?"

    "Ký chủ nhất định sẽ thường xuyên bị đau đầu, lúc đau đầu ăn một viên kẹo là được."

    "Ăn kẹo có thể giảm bớt đau đầu sao?"

    "Không thể, nhưng có thể an ủi tâm hồn ngài.."

    "À." Tô Yên ngoan ngoãn lên tiếng.

    Cứ thế một người một hệ thống người hỏi ta đáp, phối hợp vô cùng ăn ý.

    Hiện tại là 9 giờ 10 phút sáng. Đằng trước có tiếng bước chân truyền đến cùng với giọng nữ sinh nói chuyện.

    "Vũ Phi tỷ, em vừa nghe người ta nói hôm nay Khương Nhiên ở bên ngoài trường học đánh nhau."

    Một giọng nói lạnh lùng tiếp lời:

    "Cậu ta đánh nhau còn thiếu sao? Cả trường Đế Đô ai dám làm gì cậu ta."

    "Chị biết cậu ta đánh nhau với ai không?"

    "Ai?"

    "Aiya, chính là Doãn Khôn, người mà mãnh liệt theo đuổi chị ý. Vũ Phi tỷ, chắc chắn là Khương Nhiên ghen rồi."

    "Đừng nói vớ vẩn."

    "Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Chị không biết à, hai người bọn họ bình thường không quen biết nhau, nếu không phải vì chị, làm sao có thể đánh một trận to như vậy?"

    Tô Yên đứng ở chân tường, nhìn phía trước có 2 cô gái đi qua trước mặt. Trong đó có một người dáng cao gầy, sắc mặt lạnh lùng, trông rất đẹp, hai tay khoanh trước ngực lộ rõ vòng eo nhỏ. Cũng là mặc đồng phục áo sơ mi trắng váy dài màu đen nhưng mặc trên người cô gái kia lại thành váy ngắn, mang theo một loại cao quý thanh lãnh.
     
  7. Chương 5: Nam chủ giáo thảo có điểm liêu 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai nữ sinh vừa rồi là bạn học cùng lớp Tô Yên. Mà cô gái trông rất đẹp kia chính là hoa hậu giảng đường cấp quốc dân Diêu Vũ Phỉ. Đại khái do người đi cạnh nói lấy lòng Diêu Vũ Phỉ, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của cô ta cũng xuất hiện chút ý cười:

    "Thật sao?"

    Nữ sinh bên cạnh lập tức khẳng định:

    "Đương nhiên là thật. Chị chính là hoa hậu giảng đường toàn trường công nhận, chị với Khương Nhiên mà đi với nhau chắc chắn là trời sinh một cặp."

    Diêu Vũ Phỉ càng vui vẻ:

    "Toàn trường đều nói thế à?"

    "Đúng vậy! Chỉ có chị với Khương Nhiên mới xứng đôi."

    Hai người đi tới cửa lớp, Diêu Vũ Phỉ vô tình khẽ liếc Tô Yên. Trên mặt đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ là lúc ánh mắt chạm đến cà vạt màu đen quấn trên cánh tay Tô Yên có hơi dừng lại một chút. Vừa nãy.. ở cổng trường nhìn thấy Khương Nhiên hình như hắn không đeo cà vạt. Hơn nữa lúc đó đám bạn của hắn có trêu gì đấy. Nữ sinh bên cạnh thấy Diêu Vũ Phỉ dừng lại, nghi hoặc hỏi:

    "Vũ Phỉ, nhìn cái gì thế?"

    Ánh mắt Diêu Vũ Phỉ đảo qua Tô Yên vài lần, một lúc sau mới nói:

    "Khương Nhiên liệu có thể thích một cô gái nhỏ nhắn không?"

    Nữ sinh bên cạnh vừa thấy liền biết Diêu Vũ Phỉ đang ám chỉ Tô Yên. Cô gái Tô Yên này ngày thường luôn nhút nhát, tuy trông cũng xinh xắn, nhưng chung quy cũng chả có gì nổi bật. Nữ sinh kia cố ý hướng về phía Tô Yên, giọng nói mỉa mai:

    "Vũ Phi tỷ sao lại thiếu niềm tin vào bản thân thế? Khương Nhiên sao có thể thích cô gái trông chả ra gì? Cậu ta nhất định thích kiểu như Vũ Phi tỷ."

    Diêu Vũ Phi nghe thấy thế, cảm thấy có đạo lý, khẽ cười, cười chính mình không biết sao lúc nãy nghĩ gì lại hỏi như thế. Cô ta quay người đẩy cửa vào lớp.

    Có lẽ do tầm mắt của Diêu Vũ Phỉ quá rõ ràng, Tô Yên ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy hai nữ sinh kia mỉa mai khẽ liếc cô rồi đi vào trong. Cô chớp chớp mắt mê mang, vừa nãy là đang nói về cô sao? Tô Yên mặc kệ, túm lấy một góc áo đùa nghịch.

    Ước chừng trôi qua 20 phút, ngoài hành lang, thời tiết trong xanh, ánh nắng tươi sáng, một tốp nam sinh đi qua chỗ rẽ cầu thang, chậm rì rì đi tới. Đã vào giờ học mà bọn họ còn rất bình tĩnh đi dạo, đại khái cũng không phải lần đầu tiên mà rất nhiều lần như thế rồi. Chợt một người lên tiếng:

    "Ầy, Khương ca, kia có phải cô gái vừa nãy gặp ở trong hẻm không?"

    Khương Nhiên vốn dĩ đi ở sau cùng không hề để ý, nghe được có người nhắc liền ngẩng đầu lên nhìn qua. Hắn liền nhìn thấy ở cửa ban 3 lớp 11 có một cô gái mặc đồng phục nữ Đế Đô áo trắng váy dài đen đứng ngay ngắn, trên cánh tay phải còn buộc cà vạt của chính mình. Cô gái cúi thấp đầu, tóc hơi rũ xuống, che gần hết khuôn mặt cô, trông có chút héo héo (chán chán).

    "Chắc là đi học muộn?"

    "Trông đáng yêu thế mà không biết ông thầy độc ác nào phạt người ta đứng?"

    Đám nam sinh vừa đi vừa nói, lúc đi qua bên cạnh Tô Yên vẫn còn ngoái đầu lại nhìn mấy lần. Chỉ là.. đi qua rồi đột nhiên phát hiện không thấy Khương Nhiên. Vừa quay lại liền thấy không biết khi nào Khương Nhiên đã dừng lại trước mặt cô gái kia. Đám bạn sung sướng ngồi xổm góc tường xem trò hay. Khương Nhiên liếc mắt qua, mấy tên ngo ngoe hóng hớt lập tức liền tém tém, vội vàng lui lại. Vóc dáng Khương Nhiên cao gầy, Tô Yên chỉ đứng đến bả vai hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2020
  8. Chương 6: Nam chủ giáo thảo có điểm liêu 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đứng chung một chỗ làm Tô Yên trông càng nhỏ xinh. Hắn đứng yên tại chỗ thật lâu, phát hiện cô gái này vẫn luôn cúi đầu, chưa từng một lần nâng lên, giống như không hề hay biết sự tồn tại của hắn. Khương Nhiên nghiêng người về phía trước, khom lưng tới gần:

    "Đang nghĩ gì đấy?" Thanh âm mang theo hơi thở của thiếu niên lại pha chút lười nhác.

    Tô Yên ngẩng đầu lên, ánh mặt sáng ngời. Là hắn. Cô nhớ rõ, hắn tên Khương Nhiên. Thanh âm thực mềm, thực nhẹ, cũng thực nghiêm túc:

    "Không nghĩ gì hết."

    Có lẽ do ăn nhiều kẹo, một cơn gió nhẹ thổi qua đem mùi hương sữa bò dâu tây trên người cô bay đến chỗ Khương Nhiên. Hăn chán ghét ăn kẹo, nhưng ngửi mùi hương từ trên người cô lại có cảm giác cũng không đến nỗi.

    "Đây là lần thứ hai gặp nhau, cậu tên gì?"

    Cô hơi liếm khoé môi, đáp:

    "Tô Yên."

    Nghe được cô xưng tên làm hắn có chút dao động. Khương Nhiên nhìn về phía cô, ngữ điệu không chút để ý hỏi:

    "Bị phạt đứng à?"

    "Ừ."

    "Vì đến muộn?"

    "Ừ."

    Thấy cô ngoan ngoãn trả lời Khương Nhiên khẽ cười. Không nói gì nữa, hắn đút hai tay vào túi quần, xoay người, đi xuống dưới tầng. Lúc hắn đi vừa vặn ngang qua cửa sổ ban 3 lớp 11, Diêu Vũ Phỉ liền nghe được các bạn học xung quanh xì xào bàn tán.

    "Khương Nhiên kìa, đẹp trai quá đi mất!"

    "Giữ chút liêm sỉ đi!"

    "Haizz, có thể xứng đôi với Khương Nhiên chắc chỉ có Diêu Vũ Phỉ. Người ta là nữ thần may ra mới có hy vọng."

    "Tui đương nhiên biết! Nhưng mỗi người đều có quyền mê trai đẹp mà!"

    Trên bục giảng thầy giáo gõ gõ bảng đen ý bảo:

    "Trật tự."

    Bên dưới rốt cuộc cũng im lặng, không ít người bởi vì nhắc tới Diêu Vũ Phỉ mà liên tiếp đưa mắt nhìn về chỗ nữ thần ở dãy giữa. Những lời này Diêu Vũ Phỉ đều nghe được, cô ta ngồi thẳng lưng, khuôn mặt lạnh lùng tự tin.

    Năm phút sau, không ngờ Khương Nhiên lại quay trở về, lại khiến cho toàn dân sôi sục. Chỉ có điều người ngồi trong phòng học không nhìn thấy được trong tay hắn còn cầm một túi kẹo sữa dâu tây. Hắn một lần nữa dừng trước mặt Tô Yên, mở gói kẹo, lấy ra một viên kẹo sữa dâu tây đưa cho cô. Tô Yên chớp chớp mắt:

    "Cho tôi à?"

    Hắn khẽ cười, một bàn tay chống lên tường làm hai người dựa vào càng gần.

    "Không cho cậu ăn chẳng nhẽ tôi ăn?" Hắn liếc liếc viên kẹo trong tay, có chút ghét bỏ.

    Nhìn sắc mặt của hắn, Tô Yên không lên tiếng. Trong lòng lại nghĩ, 20 phút trước ở hẻm nhỏ không phải còn ăn sao.

    Cô không hề duỗi tay nhận viên kẹo, Khương Nhiên nhíu nhíu mày, hết kiên nhẫn, trực tiếp bóc vỏ, đem kẹo nhét vào miệng cô.

    "Ưm."

    Đột nhiên không kịp phòng ngừa, kẹo hơi rắn, động tác của hắn cũng hơi mạnh làm cho môi cô có chút đau. Nhưng rất nhanh hương vị sữa bò dâu tây liền lan tràn trong miệng, Tô Yên liền quên mất đau. Cùng lúc đó túi kẹo kia bị nhét vào tay cô. Nhìn cô bộ dạng khó hiểu, Khương Nhiên thuận miệng tìm đại một lý do:

    "Túi kẹo này xem như tôi bồi thường cho cậu vừa nãy lúc trong hẻm làm cậu bị thương."

    Trong miệng, kẹo ngày càng tan ra, hương vị càng ngọt, Tô Yên chớp chớp lông mi, bởi vì đang ăn kẹo nên chưa trả lời lại. Hắn nói xong, tầm mắt lại liếc về chỗ cánh tay bị thương của cô, bỗng nhiên vươn đầu ngón tay, ấn ấn lên trán của Tô Yên.

    "Tôi chỉ có một cái cà vạt này, nhớ mang trả lại."

    Hắn tự dưng đổi chủ đề làm Tô Yên không kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới nói:

    "Tôi trả lại cho cậu kiểu gì?" Giọng nói cô mềm mại, hòa lẫn mùi hương sữa dâu tây.

    Thiếu niên đứng trước mặt bỗng nhiên cúi sát vào cô, hai người như sắp dính vào nhau, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô thật lâu, hắn nói:

    "Biết tôi là ai không?"
     
  9. Chương 7: Nam chủ giáo thảo có điểm liêu 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên gật đầu:

    "Khương Nhiên."

    Hắn đã nghe vô số người gọi hắn như vậy nhưng không hiểu sao khi nghe cô gọi lên lại cảm thấy cái tên này thật TM (conmeno) dễ nghe. Khương Nhiên lộ ra một mạt ý cười, thiếu niên không kiềm chế được mang theo chút trêu đùa:

    "Nếu đã biết tôi là ai sao còn sợ không có cách trả lại?"

    Hắn vừa nói vừa kéo kéo gói kẹo trong tay cô, Tô Yên khẩn trương nắm chặt, coi bộ rất thích gói kẹo. Hắn càng thêm thích thú trêu ghẹo, gật gật đầu:

    "Từ từ ăn."

    Ba chữ chậm rãi rơi xuống, sau đó bèn thấy Tô Yên rất nghiêm túc trả lời:

    "Ừm."

    Hắn bị phản ứng của cô làm cho buồn cười, trong mắt đều là ý cười. Tính thời gian cũng sắp đến lúc tan học, không có gì nói nữa, cũng không chào tạm biệt, hắn cứ thế xoay người, hai tay đút túi rời đi.

    Hệ thống Tiểu Hoa vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

    "Ký chủ, Tiểu Hoa cảm ứng được mảnh nhỏ Chủ Thần của ngài."

    Tô Yên không nhanh không chậm hỏi:

    "Ở đâu?"

    "Ở trên người cậu học sinh kia."

    "Là sao?'

    " Trên người cậu ta có mảnh nhỏ Chủ Thần. "

    " Rồi sao? "

    " Mảnh nhỏ Chủ Thần có được sức mạnh của ngài, cũng có thể nói nó sẽ tạo nên hào quang nam chính. Cậu ta chính là nam chính của thế giới này. "

    " Ta phải làm gì? "

    " Ngài phải lấy lại được mảnh nhỏ Chủ Thần. Có 2 biện pháp, một là chờ đến khi nam chủ chết, mảnh nhỏ Chủ Thần sẽ tự động quay về với ngài. "

    " Biện pháp thứ hai là gì? "

    " Hai là ngài giúp nam chủ đạt được tâm nguyện. Hoàn thành xong tâm nguyện, ngài có thể thu hồi mảnh nhỏ Chủ Thần. "

    " Trong 2 cái biện pháp cái nào nhanh hơn? "

    " Hệ thống đề cử.. cái số 2. "

    Chờ hệ thống Tiểu Hoa nói xong, Tô Yên lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, thanh âm mềm mại vang lên:

    " Vậy.. bây giờ bước đầu tiên ta nên làm gì? "Vừa hỏi Tô Yên vừa xoa ấn đường. Haizz. Thật sự là không thể nghĩ nhiều dù chỉ một chút, mới hơi tưởng tượng dung lượng não liền không đủ. Tiểu Hoa ho khan một tiếng:

    " Ta vừa xem qua cơ sở dữ liệu của hệ thống, đặc biệt đề cử cho ngài con đường hoàn thành ngắn nhất. "

    " Được. "Cô ngoan ngoãn đồng ý.

    " Ký chủ, ngài hãy đi tiếp cận cậu ta, tìm hiểu cậu ta, làm cậu ta tin tưởng ngài. Sau đó hỏi cậu ta có tâm nguyện gì, cậu ta nhất định sẽ nói cho ngài. "

    " Thật sao? "

    " Đương nhiên. "Hệ thống Tiểu Hoa 'chém đinh chặt sắt' khẳng định.

    Tô Yên nghe xong, gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Ngày trước, lúc chưa trở thành Chủ Thần, cô cũng rất ít khi tiếp xúc với người khác. Đối với quan hệ giao tiếp, Tô Yên như một tờ giấy trắng. Vì vậy nghe lời hệ thống, có lẽ là tốt nhất.

    Ở một diễn biến khác, trong góc hành lang đối diện tầng 2, bốn nam sinh ngồi xổm chân tường, trên mặt lộ ra biểu cảm quái dị, nhìn nhau một lúc lâu bèn nháy mắt kích động:

    " Trời ạ! Vừa nãy là sao vậy? "

    " Kẹo sữa dâu tây? Ha ha haha, tao không nhìn nhầm chứ? Khương ca mua kẹo sữa dâu tây cho con gái? "

    " Cha mẹ ơi! Này này, chúng mày có nhìn thấy Khương ca còn bóc kẹo cho con nhà người ta không? "

    " Đúng là mùa hè lại có tuyết rơi, vừa nãy nhìn Khương ca tán tỉnh con gái người ta, chắc chắn là thích rồi, tao cá một tờ tiền đỏ luôn!"

    Bốn tên con trai giống như mấy bà thím hay ngồi buôn dưa ngoài ngõ, tranh nhau bàn tán, vô cùng hào hứng.
     
  10. Chương 8: Nam chủ giáo thảo có điểm liêu 7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trách không được vừa nãy Khương ca muốn chúng ta lui lại, còn may chúng ta nhanh trí ở lại, nếu không sợ là đã bỏ qua một màn 500 năm mới có một lần." Bốn người thì thầm to nhỏ, tâm tư muốn xem náo nhiệt một phần thì khiếp sợ phải tới chín phần.

    Con mẹ nó, đó là ai?

    Khương Nhiên!

    Người kia là Khương Nhiên!

    Khương Nhiên thế nhưng sẽ đưa kẹo cho bạn học nữ?

    Quá hoang đường!

    Trời đổ mưa vàng còn có khả năng xảy ra hơn chuyện này?

    "Haizz, ei, chúng mày nói xem, chuyện này xảy ra từ lúc nào? Sao chúng ta lại không biết?"

    Vừa nói 3 người liền đồng thời đưa mắt nhìn người còn lại-Trình Tinh Dương- bạn thân nhất của Khương Nhiên. Trình Tinh Dương chống lại tầm mắt bức cung của anh em, hai tay giơ lên:

    "Tao không biết gì hết. Cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện này." Hắn nói với vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn.

    Một người trong đám nhịn không được, nói:

    "Không được, tò mò chết. Nếu không.. hay là chúng ta chọn một người đi đến chỗ Khương ca do thám?"

    Tiếng nói vừa dứt, ba người lại một lần nữa cũng nhìn về phía Trình Tinh Dương. Trình Tinh Dương mắt trợn trắng, ngã ngồi xuống đất:

    "Muốn tao chết à? Ai dám trêu vào Khương Nhiên chứ?"

    Ba người trao đổi ánh mắt, một người trong đó lên tiếng:

    "Mày là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy, cho dù muốn giết, Khương ca cũng sẽ nể mặt tình anh em cùng nhau lớn lên, để lại chút hơi thở cho mày."

    Nói xong, một người khác lấy ra 2 tờ tiền đỏ, vỗ xuống mặt đất:

    "Tinh Dương, bọn tao đều coi mày là anh hùng hảo hán, chỉ cần mày dám hỏi, cho dù không hỏi ra đáp án, tiền này cũng đều về tay mày."

    Trình Tinh Dương nhấc chân đá người nọ một cái, tức giận:

    "Cút, cút, cút!" Hắn còn chưa tới mức cần tiền không cần mạng.

    Chấm dứt cười đùa, bốn người nhìn Khương Nhiên đi rồi, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn bạn học nữ kia. Bởi vì khoảng cách hơi xa, người ta lại luôn cúi đầu cho nên không thể nhìn rõ ràng mặt mày.

    "Ây, chúng mày nói xem, bạn nữ kia liệu có đẹp bằng hoa hậu giảng đường không?"

    "Hỏi vô nghĩa. Nếu cậu ta đẹp như hoa hậu giảng đường thì hoa hậu giảng đường còn là hoa hậu giảng đường sao?"

    "Hoa hậu giảng đường của chúng ta muốn dáng người có dáng người, muốn thần thái có thần thái, lại học giỏi, biết đánh đàn, quan trọng nhất là còn thích Khương ca. Trên trời rơi xuống cái bánh nhân to như vậy mà tại sao Khương ca vẫn luôn không hề phản ứng đâu?"

    "Mày nghĩ Khương ca còn thiếu con gái thích chắc?"

    Trình Tinh Dương liếc mắt xem thường đồng bọn, đứng lên nhấc chân đá đá:

    "Đi thôi, chút nữa nếu bị Khương ca phát hiện chúng ta ở chỗ này thì chết chắc."

    Người đi hết, góc tường trở lại yên tĩnh. Hai nhân vật chính trong câu chuyện hiển nhiên vẫn chưa biết gì.

    Tiếng chuông tan học vang lên. Thầy giáo từ trong phòng học đi ra, nhìn cũng không thèm nhìn Tô Yên, một đường thẳng hướng văn phòng.

    Nguyên thân của Tô Yên học hành khá được, chỉ là tính cách có hơi nhút nhát hơn nữa lại tự ti cho nên nhìn qua có chút âm trầm, khiến cho thầy cô khó lòng thích.

    Tô Yên không nói lời nào, đi vào trong lớp, ngồi xuống chỗ của chính mình.

    Nguyên thân vốn không có bạn bè, chỉ biết học tập, điểm này Tô Yên vẫn là có thể thích ứng được.

    Cô mới chỉ đứng ở bên ngoài một tiết, thân thể đã không chịu nổi rồi. Tô Yên cắn cắn đôi môi tái nhợt. Cô nhìn thoáng qua chiếc cà vạt đen buộc trên cánh tay, duỗi tay cởi ra. Miệng vết thương đã không còn chảy máu nữa. Cô liền đem cà vạt cất vào cặp sách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2020
  11. Chương 9: Nam chủ giáo thảo có điểm liêu 8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa cất cà vạt xong, bạn cùng bàn của Tô Yên đã vươn người qua, nửa do dự dò hỏi:

    "Lúc nãy.. cậu đứng bên ngoài có nhìn thấy người nào đó đi qua không?"

    Tô Yên chớp chớp mắt, thanh âm mềm mại:

    "Ai?"

    "Khương Nhiên. Hơn nữa cậu ấy còn đi qua cửa lớp mình mấy lần, không biết là làm cái gì nữa."

    Hệ thống Tiểu Hoa thì thầm bên tai:

    "Ký chủ, căn cứ tư liệu, hiện tại ngài tốt nhất giả bộ cái gì cũng không biết."

    Tô Yên nhìn bạn cùng bàn, ánh mắt trong sáng, thanh âm mềm mại:

    "Tôi không biết."

    Hệ thống Tiểu Hoa:

    "!". Nó là muốn cô giả vờ không nói gì chứ không phải để cô nói bản thân cái gì cũng không biết! Vừa nãy ký chủ đứng ở cửa, cô còn có thể cái gì cũng không biết sao? Lừa kẻ ngốc chắc?

    Thế mà cô gái ngồi cùng bàn cũng không nghi ngờ, vừa nghe liền thở dài:

    "Cũng đúng, cậu cả ngày chỉ biết học tập, chắc đến Khương Nhiên là ai cũng chả biết."

    Loại lý do tào lao này mà vẫn có người tin?

    Tô Yên không nói chuyện, cúi đầu lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra ăn. Diêu Vũ Phỉ đang tính toán định tới hỏi Tô Yên chuyện vừa nãy. Cô ta vẫn luôn để ý lúc nãy hình như có tiếng Khương Nhiên nói chuyện ngoài cửa. Có điều nghe được lời nói của Tô Yên, Diêu Vũ Phỉ liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ta lắc lắc đầu cười thầm. Chắc là ảo giác đi? Cũng đúng, Khương Nhiên sẽ không nói chuyện lâu như vậy với con gái đâu. Sao có thể?

    Rốt cuộc cũng trôi qua một ngày, mọi chuyện gió êm sóng lặng. Tô Yên cũng vượt qua ngày đầu tiên của nhiệm vụ đối mặt với các thế giới.

    Ngày thứ hai cũng như thế trôi qua, thật sự quá bình thản.

    Chỉ là người nào đó.. không thể nào bình thản.

    Trên sân bóng rổ, nam sinh mặc áo trắng số 7, chơi bóng vô cùng linh hoạt, chớp mắt đoạt được bóng, nhanh chóng ném lên, quả bóng chuẩn xác lọt qua rổ rơi xuống. Trình Tinh Dương nhìn biểu hiện dũng mãnh của Khương Nhiên, cảm thấy thật sự không bình thường. Hắn túm vạt áo lau mồ hôi trên trán, đi đến trước mặt Khương Nhiên:

    "Ê, làm sao vậy? Định môt mình chơi cả sân bóng rổ à?"

    Khương Nhiên lạnh lùng, liếc qua Trình Tinh Dương:

    "Tôi hỏi một vấn đề."

    Hiếm khi Khương Nhiên lại hỏi chuyện hắn, Trình Tinh Dương trước mắt sáng ngời, cười nói:

    "Nói thử xem nào."

    "Bởi vì đối phương không đúng giờ hoàn thành hứa hẹn mà làm bản thân vẫn luôn nhớ đến, có phải đối phương thiếu đánh không?"

    Trình Tinh Dương vừa nghe, trực giác liền phát hiện có vấn đề, hắn cẩn thận suy xét trong chốc lát:

    "Nhưng phải xem đấy là chuyện gì. Ví dụ, chuyện này không quá quan trọng hoặc đối phương có việc bận, cũng có khả năng là như vậy đi?"

    Khương Nhiên khép hờ đôi mắt, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, không nói nữa.

    Chỉ mới gặp mặt hai lần thôi. Lần đầu tiên hắn còn vô tình làm cô bị thương. Có vẻ bản thân thực sự không quá quan trọng. Suy nghĩ như vậy làm hắn càng thêm khó chịu. Hắn tức giận chính mình. Mới gặp mặt hai lần, cô không hề nhớ rõ, bản thân rốt cuộc lại đang nhớ thương cái gì?

    Tiếp tục trôi qua mấy ngày.

    Tô Yên dậy từ sớm, thu xếp các thứ xong liền đi học. Trong mấy ngày qua cô đã dần dần thích ứng hoàn cảnh ở đây. Như thường lệ. Cô đi siêu thị mua một cốc trà sữa ngồi xuống ghế nhìn người xe như nước bên ngoài. Tô Yên yên lặng trong chốc lát, đột nhiên hỏi:

    "Tiểu Hoa, dung lượng não của ta hiện tại là 1 đúng không?"

    "Đúng vậy, ký chủ"

    "Thế người bình thường xuyên qua dung lượng não cũng sẽ giảm xuống còn 1 sao?"

    "Không, căn cứ vào ký chủ khác nhau sẽ có những quy định hạn chế khác nhau."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...