Ngôn Tình [Edit] Mười Vạn Lý Do Phải Nạp Tiền - Mặc Linh

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bunmincha, 13 Tháng sáu 2025 lúc 8:37 AM.

  1. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Ta, Linh Quỳnh, đưa tiền đây! (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù trang điểm đậm, Linh Quỳnh vẫn nhận ra người đó là Lục Văn Từ.

    Nam chính xông vào, kinh động những người đang xem kịch, gây ra một trận náo loạn không nhỏ.

    Người trên đài cũng nhìn thấy, hắn ta dường nhưnhận ra nam chính, cũng thấy đám sát thủ xông vào từ cửa.

    Trong lúc hỗn loạn, người trên đài đột nhiên chắn trước mặt nam chính, rồi bị thương ngã xuống từ đài.

    Đài không cao lắm, nhưng cứ thế ngã xuống, sao có thể không đau?

    Phía dưới đài không thấy có biện pháp bảo hộ nào, đây là bắt diễn viên ngã thật.

    Cảnh này đã quay hai lần, nhưng đều không đạt.

    Cho nên trước khi Linh Quỳnh đến, Lục Văn Từ đã ngã hai lần rồi.

    Bây giờ là lần thứ ba.

    Linh Quỳnh nhìn Lục Văn Từ ngã xuống đài, đạo diễn hô cắt, nhưng không phải là đạt, mà là nam chính sơ suất cần quay lại.

    Cảnh này liên tục quay lại, Lục Văn Từ cứ phải lặp đi lặp lại việc ngã xuống.

    Linh Quỳnh càng nhìn càng bực, cậu con trai đáng yêu như vậy, lại bị giày vò như thế.

    【Bé cưng à, muốn thay đổi cảnh ngộ của đối tượng mục tiêu, rút thẻ có thể giải quyết đó. 】

    "Tôi để anh ta mang vốn vào đoàn không được sao?"

    【Bé cưng à, không kiến nghị đâu ạ. 】 Nhấp Nháykhuyên cô, 【Cho dù ngài đầu tư, cũng có khả năng đầu tư thất bại. 】

    Linh Quỳnh hiểu ngay.

    Điểm cốt lõi vận hành của trò chơi sẽ không thay đổi.

    Dù sao thì cô cũng phải nạp tiền thôi.

    Đồ nhà phát hành cẩu huyết!

    Nhấp Nháy tiếp tục khuyên nhủ, 【Hơn nữa mang vốn vào đoàn không có lợi bằng rút thẻ đâu ạ, ngài nghĩ xem, ngài quay một trăm lần có lẽ sẽ rút được một cơ hội tốt, còn mang vốn vào đoàn với chút tiền trong tay ngài, ngài nghĩ có thể chống đỡ được bao lâu? 】

    Linh Quỳnh: "..."

    Tuy rằng cảm thấy nó đang dụ mình nạp tiền, nhưng hình như cũng có lý.

    Linh Quỳnh nhìn về phía Lục Văn Từ, quay lại nhiều lần như vậy, người kia cũng không hề tỏ ra bất mãn, đối diện với mọi người đều mang theo chút cẩn trọng, anh ta rất trân trọng cơ hội này.

    Cho dù là một vai diễn bị lớp trang điểm dày che khuất dung mạo.

    Linh Quỳnh bẻ ngón tay tính toán số tiền của mình, cuối cùng quyết định - rút thẻ.

    Cậu con trai đáng yêu phải nuôi!

    Linh·heo đất·Quỳnh dưới sự thôi thúc, trực tiếp mở trang chủ bắt đầu rút thẻ.

    Quá trình rút thẻ rất đơn giản, chính là.. hết tấm này đến tấm khác dòng chữ 'Bạn không trúng thưởng rồi', 'Cố gắng hơn nữa, lá sau may mắn sẽ đến', 'Bạn nghỉ ngơi một chút rồi thử lại' các kiểu làm chói mắt.

    Rốt cuộc là ai viết mấy cái dòng quảng cáo này vậy?

    Sợ người chơi không tức chết sao?

    Rút năm mươi lần, chẳng có gì.

    Một trăm lần..

    Một trăm năm mươi..

    Thôi bỏ đi.

    Đây đúng là một cái hố.

    Nhưng đã rút rồi..

    Cái trò rút thẻ này ấy mà, một khi bạn bắt đầu, bạn sẽ phát hiện không thể dừng lại được.

    Bởi vì bạn đã bỏ ra nhiều như vậy, nghĩ đến việc mình chẳng vớt vát được gì, chẳng phải những cái trước đó đều lãng phí sao?

    Cho nên sẽ không ngừng rút.

    Linh Quỳnh mang theo một bụng tức giận, rút gần hai trăm lần, cuối cùng cũng rút được một tấm thẻ 'Liệt Dương'.

    Mặt thẻ rất quen, chính là một cửa hàng bên ngoài khu phim trường, lúc cô vào đã nhìn thấy.

    * * *

    "Cắt!"

    "Sao thế sao thế, ai bảo cậu ngã từ chỗ này, vừa nãy nói với cậu rồi, không nhớ gì đúng không?"

    Đạo diễn cầm loa rống lên.

    "Rốt cuộc cậu có biết diễn không hả, ai tìm cậu đến đây!" Đạo diễn đã xông đến trước mặt Lục Văn Từ, dí cái loa to vào mặt anh ta, một tràng quát mắng.

    "Xin lỗi đạo diễn." Lục Văn Từ cúi đầu xin lỗi.

    Lục Văn Từ phía trước không có nhiều sai sót, mỗi lần đều là nam chính cần quay lại.

    Cho nên những lời đạo diễn quát mắng Lục Văn Từ, thực ra là nói cho nam chính nghe.

    Chỉ có điều nam chính là người do ông lớn đầu tưđưa vào, đạo diễn không tiện trực tiếp mắng, chỉ có thể trút giận lên kẻ pháo hôi.

    Tất cả những người có mặt, kể cả nam chính, đều hiểu rõ trong lòng.

    Nhưng không ai lên tiếng vì điều đó.

    Lục Văn Từ chỉ có thể đứng đó chịu mắng.

    Ai bảo anh ta chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ bé, vô danh.

    "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không biết diễn thì đừng đến đây làm tốn thời gian.."

    Chiếc loa trên tay đạo diễn bị đẩy ra, có người mạnh mẽ chen ngang giữa đạo diễn và Lục Văn Từ.

    Giây tiếp theo, chiếc loa trên tay đạo diễn bị giật lấy, quay ngược lại hướng ông ta: "Vị đạo diễn này, nếu một cảnh quay cứ phải quay lại mãi không phân biệt được là do ai, vậy ông còn làm đạo diễn làm gì, ông đổi nghề có được không?"

    Giọng cô gái không hề mạnh mẽ, thậm chí còn có chút mềm mại, chỉ nghe giọng thôi sẽ nghĩ là một cô gái rất ngoan hiền.

    Nhưng nghe kỹ nội dung cô ấy nói, thì không hề khách sáo chút nào.

    Đạo diễn phản ứng lại, giận dữ quát: "Cô là ai hả!"

    "Sao cô lại ở đây.." Lục Văn Từ cũng hoàn hồn từ sự kinh ngạc, kéo tay Linh Quỳnh.

    Đạo diễn gọi người phụ trách hiện trường: "Cô ta là ai, sao lại vào được đây?"

    Con bé này ăn mặc lộng lẫy, nhìn là biết không phải nhân viên đoàn phim.

    Diễn viên và đạo diễn trong đoàn cũng có ấn tượng sơ bộ, hoàn toàn không có người này.

    Người phụ trách hiện trường bị gọi tên còn chưa kịp nói gì, khóe môi Linh Quỳnh hơi cong lên, nhanh miệng nói trước: "Chúc ông sống vui vẻ, phim dở đứng đầu bảng."

    Nói xong, cô ném chiếc loa cho đạo diễn, kéo Lục Văn Từ đi: "Không diễn nữa, chúng ta đi."

    Lục Văn Từ: "..."

    Đạo diễn: "?"

    Những người khác: "..."

    * * *

    Lục Văn Từ bị Linh Quỳnh kéo ra ngoài, một cơn gió thổi qua, bộ não đang ngừng hoạt động của anh khởi động lại.

    "Cô đang làm gì vậy?"

    "Anh ta mắng anh như vậy, mà anh cũng nhịn được?"

    Lục Văn Từ khẽ nói: "Tôi không có cách nào.. có được một vai diễn đã là tốt lắm rồi."

    Công ty không cho anh tài nguyên, chị Mai mỗi ngày đều nghĩ cách dùng anh để đổi tài nguyên.

    Vai diễn này, cũng là do chính anh cố gắng mà có được.

    Một người không có bối cảnh, không có chỗ dựa, lại không chịu chấp nhận quy tắc như anh, chính là kẻ đứng cuối cùng.

    Bị đạo diễn mắng một chút thì có sao.

    Lục Văn Từ cũng không muốn nói những điều này với Linh Quỳnh, cô ấy là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ không thiếu thứ gì, làm sao hiểu được..

    Đương nhiên anh cũng không trách cô.

    Dù sao cô ấy cũng là vì anh mà đứng ra.

    Ở cái nơi đó, trừ khi có liên quan đến lợi ích, nếu không ai vô duyên vô cớ mà đứng ra cả.

    Đắc tội đạo diễn đến mức đó, một vai diễn pháo hôi như anh, dù bây giờ quay lại cũng vô ích.

    Lục Văn Từ đến nhà vệ sinh công cộng gần đó cởi quần áo ra, nhưng lớp trang điểm trên mặt lại khiến anh hơi khó xử.

    "Này."

    Linh Quỳnh đặt một chai dầu tẩy trang lên bồn rửa tay.

    Lục Văn Từ ngẩn người, sau đó khẽ nói cảm ơn: "Cảm ơn.."

    Lục Văn Từ rửa sạch mặt, những giọt nước đọng trên tóc chảy xuống gò má, lăn vào cổ áo.

    Có lẽ là lớp trang điểm mắt hơi khó tẩy, mắt Lục Văn Từ bị dụi đến hơi đỏ.

    Thiếu niên trong gương có gương mặt đoan chính, xinh đẹp, tiếc là vẻ đẹp không sắc sảo, có chút ảm đạm.

    "Sao cô lại đột nhiên đến tìm tôi?" Lục Văn Từ lau khô mặt, cùng Linh Quỳnh đi ra ngoài.

    "Tôi không đến thì anh còn bị bắt nạt nữa."

    Lục Văn Từ: "Ngành này cạnh tranh khốc liệt, còn đủ loại quy tắc ngầm, người ở dưới đáy bị bắt nạt là chuyện bình thường."

    Giẫm cao nịnh thấp, nhà đầu tư là trên hết.

    Đây chính là hiện thực.

    "Sau này tôi sẽ không để anh bị bắt nạt nữa." Đã quyết định nuôi, thì phải nuôi cho tốt! Chẳng phải chỉ là nuôi một nhân vật giấy thôi sao?

    Lục Văn Từ ngạc nhiên: "Cô?"

    Đầu nhỏ của Linh Quỳnh gật lia lịa: "Ừ, tôi."

    Lục Văn Từ không biết nói gì, đoán là vị tiểu thư này nhất thời hứng thú.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...