Ngôn Tình [Edit] Ly Hôn Đại Chiến - FM Lộ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tmcxinhdep, 28 Tháng chín 2021.

  1. tmcxinhdep Doãn Thiên Ly công chúa

    Bài viết:
    283
    [​IMG]

    Ly Hôn Đại Chiến

    Tác giả: FM LỘ

    Editor: Doãn Thiên Ly

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, ngọt sủng, Tuesday, đô thị..

    Số chương: 54

    Tình trạng truyện: Hoàn bên Trung

    Tình trạng edit: Đang edit

    Lịch đăng: Không cố định, nhưng sẽ cố duy trì ít nhất 2 chương/tháng vì editor đang bận ôn thi

    Nguồn edit: dembuon.vn

    Bìa truyện: @MưaThángTám (mọi người có thể ủng hộ topic design bìa của chị Mưa tại đây nếu muốn có bìa xinh như hình nha)

    Thảo luận, góp ý cho truyện của mình ở đây nè *click*

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2022
  2. tmcxinhdep Doãn Thiên Ly công chúa

    Bài viết:
    283
    Chương 1: Bắt gian ở khác sạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A, sơ ý quá, cô không sao chứ?"

    Mải suy nghĩ, không ngờ va phải người trên đường, Lâm Giai Dao giật mình, vội ngẩng đầu xin lỗi đối phương rối rít.

    Sau khi ổn định thân thể từ cú va vừa rồi, người kia còn chẳng thèm để ý đến lời xin lỗi của cô, cũng chẳng thèm nhìn Lâm Giai Dao một cái, chỉ thấp giọng "Không sao." rồi đi tiếp về phía trước.

    Thật lạnh lùng, Lâm Giai Dao ngờ vực nhìn chằm chằm dáng vẻ gầy gò của người kia vài giây, cuối cùng ánh mắt sáng lên, vui mừng nói: "Hứa Tiểu Niệm!"

    Hả?

    Nghe tiếng, Hứa Tiểu Niệm quay đầu nhìn lại, do dự nhìn Lâm Giai Dao: "Cô là.."

    "Là mình, Lâm Giai Dao đây, cậu không nhớ mình sao? Chúng ta từng chung lớp cấp ba, còn ở cùng phòng ký túc xá nữa." Lâm Giai Dao chạy về phía cô gái kia, giọng điệu nhiệt tình mà phấn chấn.

    "Ơ, Giai Dao à?" Hứa Tiểu Niệm lên tiếng, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười: "Nhớ chứ nhớ chứ, làm sao mà quên được, hồi đó có lần cậu không ngủ còn đầu têu dẫn bọn mình làm trái quy tắc nữa mà!"

    Lâm Giai Dao vui mừng: "Đúng vậy ha, tại mình mà giáo viên chủ nhiệm mình tăng huyết áp suốt mấy ngày liền mà."

    Hứa Tiểu Niệm cười đểu, nhìn Lâm Giao Dai từ trên xuống dưới một lần, giọng điệu có phần hoài niệm: "Hồi đó tóc cậu còn ngắn, như giả trai ấy, bây giờ thì dài đến eo nhìn giống con gái hẳn, bảo sao mình chẳng nhận ra được cậu."

    "Cậu nói gì thế, từ trước tới nay mình luôn có đủ mắt mũi tay chân, lầm đi đâu được? Lại chẳng có cánh để bay lên trời." Lâm Giai Dao bĩu môi, rồi cô thân thiết khoác vai Hứa Tiểu Niệm cười nói: "Chẳng mấy khi hữu duyên gặp mặt, theo mình đi, mình mời cậu bữa này, bạn học cũ với nhau ngồi xuống tâm sự cho tiện."

    Nghe vậy, Hứa Tiểu Niệm khựng lại, tỏ vẻ hối lỗi: "Giai Dao, thật ngại quá, hôm nay mình còn có việc, không thể cùng cậu ăn cơm tám gẫu được. Như vậy đi, chúng ta lưu số điện thoại của nhau, hôm nào rảnh mình gọi cho cậu, chúng ta gặp nhau cho tiện, được chứ?"

    "À." Lâm Giai Dao có chút chán chường, nhưng vẫn vui vẻ nói: "Vậy cũng được, cậu về đi, nhớ gọi điện thoại cho mình, không thì phải thả bồ câu đấy."

    Hứa Tiểu Niệm cười: "Nhất định."

    Hai người lưu số của nhau, tiện thể, Lâm Giai Dao hỏi: "Giờ cậu định đi đâu tiếp? Mình đi hướng này về nhà, cậu có tiện đường không? Nếu tiện thì mình cùng đi."

    Hứa Tiểu Niệm lắc đầu một cái: "Không, mình định đến khách sạn Quân gia."

    "Khách sạn Quân gia?" Lâm Giai Dao ngẩn ra: "Sớm như này cậu đến khách sạn làm gì vậy? À, cậu đi làm phải không?"

    "Không phải." Hứa Tiểu Niệm nhìn cô, từng chữ từng câu tuôn ra chậm rãi trên khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo: "Mình muốn đi bắt gian."

    "Bắt.. bắt gian sao?" Lâm Giai Dao đột nhiên trừng mắt, giọng điệu kinh ngạc.

    * * *

    Đứng trước cửa chính khách sạn Quân gia cùng Hứa Tiểu Niệm, trong lòng Lâm Giai Dao không khỏi sốt sắng.

    Tình cờ gặp lại Hứa Tiểu Niệm, bạn học cũ cách đây nhiều năm, tâm trạng của cô vốn vô cùng vui mừng, nhưng sao cô dám nghĩ tới, mình chỉ thuận miệng hỏi, mà lại biết được chồng của Hứa Tiểu Niệm ở ngoài quá đáng như vậy, giờ lại thuê phòng ở khách sạn cùng tình nhân. Biết tin này Hứa Tiểu Niệm không nhịn nổi cơn giận, đành tự mình đến khách sạn bắt gian.

    Từ hồi còn học cùng nhau, cùng ở chung một phòng ký túc xá, Hứa Tiểu Niệm luôn tin tưởng cô, có chuyện gì cũng kể cho cô nghe. Nhiều năm không gặp, Hứa Tiểu Niệm vẫn chân thành với cô, nhưng lần này Lâm Giai Dao lại thấy cảm động, khi Hứa Tiểu Niệm không ngại cho cô biết chuyện vợ chồng nhà cô ấy. Đặt vào suy nghĩ của cô ấy, chuyện như vậy xảy ra Hứa Tiểu Niệm phận là vợ chắc chắn sẽ rất phẫn nộ mà đau lòng khổ sở, còn người ngoài thích thú chỉ vây xem coi như là chuyện đùa, điều này đối với cô ấy thật sự rất khó chịu.

    Thế nên, biết được chân tướng sự tình, Lâm Giai Dao cũng không hỏi nhiều hay vừa đi vừa nói với cô ấy, chỉ từ tốn theo sau.

    Hứa Tiểu Niệm cũng mỉm cười đáp lại cô.

    Dù chưa tách biệt nhưng Lâm Giai Dao đã nghĩ rằng mình không nên dây vào.

    Những tin tức liên quan đến chồng ngoại tình bên người khác, vợ bắt nhân tình tận nơi chẳng phải gì mới mẻ. Cô cũng kinh ngạc xót thương khi gặp lại Hứa Tiểu Niệm, thân là vợ mà phải tự mình đến tận nơi bắt gian cũng chẳng có gì lạ. Việc tát thật mạnh người đàn ông cùng con nhân tình kia hiển nhiên xứng đáng được người người hưởng ứng vui mừng, nhưng một mình Hứa Tiểu Niệm có thể hơi nguy hiểm, nhỡ chồng cùng nhân tình tỏ ra kháng cự thì cô ấy sẽ ra sao? Hơn nữa công nhân viên trong khách sạn chắc chắn cũng sẽ đứng về phía khách của mình là hắn ta cùng con nhân tình kia, có thể sẽ đuổi Hứa Tiểu Niệm đi dù cô là vợ chính thức.

    Chính thất lơ là, phe bất chính chớp cơ hội tấn công, làm sao có thể?

    Nghĩ đến chuyện này, Lâm Giao Dao nhanh nhẹn quay ra đuổi theo Hứa Tiểu Niệm, nghiêm túc nói: "Tiểu Niệm, một mình cậu không thể đến khách sạn bắt gian được, mau gọi cho người thân hoặc bạn bè đi cùng cậu đi, tốt nhất là con trai khoẻ mạnh chút."

    Nhưng Hứa Tiểu Niệm một mực khăng khăng: "Không cần, một mình mình có thể làm được."

    "Không đâu, một mình cậu không thể bắt được.."

    Lâm Giai Dao cuống lên, vừa định giải thích lí do cô ấy nên gọi thêm người, nhưng Hứa Tiểu Niệm chỉ bình tĩnh nhìn cô, khóe môi hơi cong, cắt ngang bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Giai Dao, không cần khuyên, mình không có người thân, cũng không có bạn bè."

    Lâm Giai Dao khẽ nhếch môi, trừng hai tròng mắt đen láy, tỏ vẻ im như tượng vì không thể nói thêm được lời nào. Vài giây sau, cô mới buông ánh mắt xuống, nhẹ nhàng nói tiếp "nha..", có trời mới thấu được cái đen tối quá mức trong suy nghĩ đầy những động chạm kinh hãi của cô.

    Hứa Tiểu Niệm khẽ mỉm cười nhìn cô, vỗ vai, chân thành nói: "Giai Dao, cảm ơn nhé."

    Dứt lời cô ấy xoay người rời đi.

    Lâm Giai Dao do dự vài giây rồi đuổi theo lần nữa: "Tiểu Niệm, cậu không ngại để mình cùng đi chứ, được không?" Không đợi Hứa Tiểu Niệm trả lời, cô nôn nóng giải thích: "À, Tiểu Niệm, cậu đừng hiểu lầm, mình không có ý gì đâu, mình nghĩ.."

    "Ừ, mình hiểu ý cậu, không cần giải thích gì đâu." Hứa Tiểu Niệm nhìn cô, ngắt lời, ánh mắt hiện lên nét vui vẻ: "Giai Dao, tính cậu trước nay vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Khỏi phí thời gian của cậu, ta đi thôi."

    "Không sao đâu, mình cũng rảnh mà." Lâm Giai Dao cười nói: "Đi."

    Thật ra, suy nghĩ của Lâm Giai Dao thực sự rất đơn giản: Nếu như có người đến sau Hứa Tiểu Niệm, cô sẽ vờ như không biết gì và lặng lẽ trốn. Nếu không, ít nhất cô vẫn có thể đường đường chính chính hét lớn nhờ người qua đường giúp, hoặc gọi đại một tên bắn lén hay mấy kẻ xấu gì đó đến xử anh ta. À, hình như lần trước cô có đem tua vít thả vào trong túi xách để phòng ngừa, lỡ mình gặp phải trộm cướp trên đường còn có thể đem ra làm vũ khí, sau đó tìm vị trí thuận lợi để đâm vào.

    Đi chưa được bao lâu, hai người đã đến cửa chính khách sạn Quân Gia.

    Lâm Giai Dao ngẩng đầu nhìn lên bốn chữ lớn "Khách sạn Quân Gia" vàng chói lọi ở cửa chính, nhưng Hứa Tiểu Niệm thì nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh nhạt, cẩn trọng kiểm tra từ cửa chính ra đến bãi đậu xe.

    "Tiểu Niệm, cậu đang tìm gì sao?" Lâm Giai Dao nhìn theo ánh mắt của cô, cũng chẳng thấy gì đặc biệt, chẳng biết làm gì ngoài mở miệng hỏi, đồng thời tìm giúp.

    Hứa Tiểu Niệm không nói gì, nhìn một chiếc BMW đen đỗ lại một chỗ sáng trước mặt cách đó không xa, đau lòng. Cô nhìn Lâm Giai Dao cười, nói: "Không có chuyện gì, ta đi vào thôi."

    Lâm Giai Dao vừa đi theo cô vừa hỏi nhỏ: "Tiểu Niệm, cậu biết chồng cậu đang ở phòng nào sao?"

    Hứa Tiểu Niệm căng thẳng: "Không biết."

    "Không biết? Không biết sao bắt được?"

    "Hỏi."

    Hỏi? Hỏi kiểu gì?

    Lâm Giai Dao còn đang nghi ngờ, chỉ thấy Hứa Tiểu Niệm vào sảnh lớn khách sạn rồi đi về phía một bục lớn phía trước, chỗ một cô em thu ngân xinh đẹp thuỳ mị cười chào trước quầy lễ tân: "Chào mừng quý khách". Mà Hứa Tiểu Niệm cũng chẳng quan tâm, lạnh lùng nói thẳng: "Dương Hạo ở phòng nào?"

    Phía sau Lâm Giai Dao: "..."

    Cô gái ở quầy lễ tân cũng rõ vẻ sửng sốt: "Dương Hạo?"

    Hứa Tiểu Niệm: "Đúng, họ Dương, tên Hạo, Dương Hạo."

    Hứa Tiểu Niệm hiện rõ sự hứng thú trên người, cô gái ở quầy lễ tân nhìn chằm chằm cô vài lần, chắc cũng đoán được cô là vợ của Dương Hạo và đến tìm anh ta làm gì, nên đề phòng nói: "Anh ấy không ở đây."

    Hứa Tiểu Niệm cười nhạt: "Không ở đây? Xe của anh ta vẫn còn ở bãi đậu xe khách sạn các người đấy."

    Lâm Giai Dao bỗng nhiên nhận ra, vốn dĩ vừa rồi là đang tìm xe.

    Cô gái ở quầy lễ tân: "..."

    Khựng lại vài giây, cô gái ở quầy lễ tân mới phản ứng nhanh chóng: "Bãi đậu xe khách sạn chúng tôi miễn phí, ai cũng có thể đậu, ai biết được lúc nào anh ta đậu ở đó."

    Hứa Tiểu Niệm vẫn cười nhạt: "Thật vậy không?"

    Cô gái lễ tân: "Đúng là như vậy ạ."

    Lâm Giai Dao liếc mắt nhìn cô gái lễ tân xinh đẹp một chút: "..."

    Có thiểu năng trí tuệ cũng không thể tin là trùng hợp như thế được.

    Hứa Tiểu Niệm cười nhạt một lúc, nói: "Tôi hỏi lại cô lần cuối, cho tôi biết anh ta ở phòng nào?"

    Giọng cô hờ hững nhưng ánh mắt kiên quyết, cô gái lễ tân trẻ đẹp đột nhiên cứng họng một lúc, nói: "Chúng tôi có quy định bảo mật, không thể nói cho người ngoài về thông tin của khách, tôi chỉ có thể cho cô biết rằng anh ta không ở đây, nếu như cô không tin tôi có thể gọi điện thoại hỏi anh ta, anh ta nói thế nào tôi không can thiệp, được không?"

    Hứa Tiểu Niệm gật đầu: "Được, đây là công việc của cô, tôi không làm khó cô nữa."

    Cô lễ tân còn chưa kịp cảm ơn, Tiểu Nhiệm lại nói tiếp: "Có điều, cô có thể gọi điện thoại nói cho anh ta biết, tôi là vợ anh ta, tôi không đến tìm anh ta, nhưng bây giờ tôi rất muốn phá nát chiếc xe của anh ta, nếu có bản lĩnh thì cứ trốn trên phòng đó cả đời cũng được."

    Dứt lời, Hứa Tiểu Niệm quay người về phía cửa chính khách sạn, đi ra ngoài.

    Lâm Giai Dao nhìn cô gái một lúc, nhắc: "Cô nói được làm được, cô mau gọi điện thoại cho anh ta đi." rồi chậm rãi theo sau Hứa Tiểu Niệm đi ra ngoài.

    Cô gái lễ tân: "..."

    Hai người này từ trại tâm thần tới sao?

    Ầm!

    Chốc lát, những tiếng động lớn kèm theo tiếng vỡ kính vang lên, cô gái lễ tân lúc này mới cuống cuồng, nhìn lên máy tính một lúc, nhanh chóng cầm điện thoại, gấp gáp chuyển lời: "Dương Hạo, vợ tới tìm anh đó."
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2022
  3. tmcxinhdep Doãn Thiên Ly công chúa

    Bài viết:
    283
    Chương 2: Phá xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang chìm trong giấc ngủ nhưng bị chuông điện thoại đánh thức, Dương Hạo đùng đùng rời khỏi giường, tức giận cầm điện thoại trên tủ đầu giường chuẩn bị phun vào đầu dây bên kia một trận, nhưng âm thanh của đối phương đã vội vàng truyền tới trước: "Dương Hạo, vợ tới tìm anh đó!"

    Vợ sao?

    Trước đó một giây còn đang cáu giận, Dương Hạo tức khắc giật mình một lúc, trợn mắt to, giọng điệu cấp bách: "Nói cho cô ấy biết tôi không ở đây đi."

    "Tôi nói rồi!" cô gái lễ tân thực sự rất muốn đứng trước mặt anh và khóc cho anh xem, để chứng minh bản thân mình vô tội "Xe anh hiện đang ở bãi đậu xe, cô ấy nhìn thấy, một mực khăng khăng rằng anh đang ở đây, tôi nói thế nào cô ấy cũng không tin đâu."

    Xe sao? Trời đất!

    Dương Hạo sững sờ, phản ứng xong bật lên một câu chửi thề trong lòng, nhưng ngoài miệng liền nói: "Vậy các người cứ để tôi ổn định, dù sao đi nữa cũng đừng nói cho cô ấy biết tôi đang ở phòng nào, đừng để cô ấy tới tìm tôi, không thì tôi sẽ huỷ phòng này đó, cô nghe rõ chưa?"

    Cô gái ở quầy lễ tân vội vàng nói: "Tôi nghe được, tôi cũng rõ vậy, nhưng.."

    Ầm!

    Lại có một tiếng đập phá to lớn kèm theo tiếng vỡ kính, trong lòng Dương Hạo lóe lên một dự cảm mơ hồ: "Đây là tiếng gì vậy?"

    Cô gái lễ tân: "Tôi chỉ muốn cho anh biết, vợ anh nhờ tôi chuyển lời rằng, cô ấy sẽ không lên tìm anh, nhưng bây giờ cô ấy rất muốn phá nát xe anh, anh có xuống hay không thì tùy."

    Dương Hạo tức giận: "Cô bị ngu à, nói chuyện với tôi nãy giờ, cô không thể vào vấn đề chính luôn sao? Cho người khách sạn các cô ngăn cô ấy lại ngay, đừng để cô ấy tiếp tục phá, tôi sẽ xuống luôn, nhanh lên!"

    Cô gái lễ tân: "Tôi hiểu rồi.."

    Bang!

    Lại tiếp tục là tiếng đập phá.

    Dương Hạo nghe âm thanh này tựa như những đòn đánh liên tiếp vào tâm can mình, anh không nhịn được, tức giận hét lên một lần nữa: "Hiểu rồi còn không mau cúp điện thoại đi? Còn giữ máy tiếp được, cô muốn để tôi chết sao?"

    "Được rồi, tôi sẽ cho người tới ngay."

    Cô gái lễ tân vừa đáp lời vừa nhấc điện thoại bàn ở quầy lễ tân lên gọi: "Thưa quản lý, có người muốn đập xe dưới bãi, mau xuống xử lý đi. Bảo vệ, có nghe được không, có người đập xe, mau đến đó đi."

    Dương Hạo cúp điện thoại, vội vàng vén chăn sang một bên, vừa mặc quần áo vừa chạy ra cửa sổ nhìn về phía bãi đỗ xe, thấy bóng dáng quen quen, một tay cầm gạch một tay ném gạch không chút thương tiếc, chiếc xe quý trị giá trăm vạn mới mua của anh ta đã bị đập đến lồi Đông lõm Tây, hoàn toàn biến dạng, anh ta tức tới mức không thể nào chịu nổi: "Mẹ kiếp! Cô ấy điên rồi hả? Tàn nhẫn đến mức này luôn sao?"

    * * *

    Đêm qua Chu Minh Thành ngủ muộn, đến bốn, năm giờ sáng mới miễn cưỡng mơ màng ngủ, nhưng ngay cả khi đã chìm vào giấc, anh cũng không thể nào ngủ yên. Tiếng ồn vọng lên, anh đột nhiên mở mắt, còn ngỡ có khi nóc nhà chuẩn bị sập xuống giường tới nơi.

    Nhận thức được tiếng ồn vọng vào là từ ngoài cửa sổ, lúc này anh mới an tâm, đã không ngủ được lại còn không đủ giấc, đầu óc anh đau nhức đến choáng váng, nên anh nhắm mắt, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp.

    Ầm!

    Mí mắt Chu Minh Thành hơi giật nhẹ.

    Bang!

    Chu Minh Thành cố gắng tận dụng cơn buồn ngủ mạnh mẽ của mình để đè nén tiếng ồn kia.

    Bang! Bang!

    Chu Minh Thành kéo cao chăn, co cao hai chân rồi vùi mình hoàn toàn vào trong đó.

    Ầm! Ầm! Bang! Bang!

    Mệt quá! Có để người ta ngủ không? Chu Minh Thành đùng đùng nổi giận vén chăn lên, tiến về phía cửa sổ, kéo rèm ra nhìn bên ngoài, xem mấy tiếng "Bang! Bang!" liên tiếp này bắt nguồn từ đâu, nhưng anh lại không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh, một tay cầm gạch, một tay tàn bạo ném gạch lên một chiếc xe BMW màu đen, quan sát kỹ hơn, chiếc ô tô đen hạng sang kia trông rất quen.

    Hai mắt Chu Minh Thành nhíu lại, sực nhớ ra đây là xe của Dương Hạo, đối tác ở cùng khách sạn với anh đêm qua.

    Cô gái này là ai? Là vợ anh ta sao? Sao lại muốn đập xe anh ta?

    Lúc anh nhận phòng tối qua, tình cờ gặp được Dương Hạo, trong lúc trò chuyện mới biết anh ta ở cạnh phòng mình. Chu Minh Thành suy nghĩ một lúc, rồi trở về giường cầm lấy điện thoại khách sạn gọi cho Dương Hạo báo anh ta chuyện này.

    Cũng vì vậy, Chu Minh Thành cũng bỏ lỡ mất chuyện Hứa Tiểu Niệm cũng đi cùng Lâm Giai Dao.

    Điện thoại reo một hồi lâu không ai trả lời, Chu Minh Thành cúp máy, gọi vào số di động của Dương Hạo, nhưng không có phản hồi.

    Anh ta không ở trong phòng, mà cũng chẳng ở bãi đậu xe, hay anh ta ra ngoài?

    Không liên lạc được với Dương Hạo, âm thanh "Bang!" vẫn còn vang liên hồi, Chu Minh Thành nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mặc quần áo, chuẩn bị xuống bãi đỗ xe giúp Dương Hạo xem là chuyện gì đang xảy ra.

    Chu Minh Thành mở cửa phòng, đúng lúc đó Củng Bích Mạn cũng vừa mở cửa phòng bước ra, nói ngay khi thấy anh: "Chu tổng, hình như xe của Dương tổng bị phá."

    Chu Minh Thành gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi, gọi điện thoại thì anh ta không bắt máy, tôi cũng định xuống xem thế nào."

    Củng Bích Mạn nói: "Vậy tôi đi cùng anh nhé."

    Chu Minh Thành: "Được."

    * * *

    Lâm Giai Dao theo Hứa Tiểu Niệm ra ngoài, thấy Hứa Tiểu Niệm cầm hai khối gạch ném liên tiếp về phía con xe BMW đen bóng.

    Lâm Giai Dao nhìn vào chiếc xe vừa rồi bị phá, chấn động nội tâm, sáu dấu chấm hiện lên trong đầu cô lúc đó. Cô vừa hoảng hốt nhìn bạn học cũ cầm gạch trong tay, vừa hỏi cho chắc: "Tiểu Niệm, cậu có chắc đây là xe của chồng cậu không? Cậu không lầm chứ?"

    Hứa Tiểu Niệm cười: "Không đâu, anh ta mua chiếc xe này cách đây không lâu và rất yêu quý nó, chỉ một vết xước nhẹ có thể khiến anh ta xót cả nửa ngày ấy."

    "Ồ, vậy thì đúng rồi." Lâm Giai Dao yên tâm, xắn tay áo nói với Hứa Tiểu Niệm "Vậy thì cậu chỉ cần đứng đây, toàn tâm toàn ý phá nát nó, mình sẽ giúp cậu dọn gạch."

    Lâm Giai Dao và Hứa Tiểu Niệm đồng lòng, cùng nhau đập tan chiếc xe yêu quý của Dương Hạo. Ngày thường, bãi đậu xe khách sạn đều được quét dọn sạch sẽ, không nói đến gạch, ngay cả một hòn đá nhỏ cũng không thể tìm thấy. Nhưng dạo gần đây, văn phòng cạnh bãi đỗ xe đang được tu sửa, vì vậy có một xe gạch ở đó.

    Âm thanh đập phá khiến cho không ít người tò mò ra xem, chụp ảnh, ghi hình lại cảnh Lâm Giai Dao và Hứa Tiểu Niệm gây tổn hại cho chiếc xe hạng sang.

    Người phụ trách văn phòng cũng ra ngoài xem vì bị tiếng ồn này ảnh hưởng, tức giận khi thấy đống gạch của mình trở thành của hai người họ, vội ngăn cản Lâm Giai Dao, người đang liên tục chuyển gạch: "Này, hai người dùng gạch của tôi phá xe phải không? Người ta mà biết được thì tôi tính sao đây? Cô mau bỏ xuống đi."

    Người phụ trách văn phòng này là một chị gái khoảng 35 tuổi, Lâm Giai Dao nói: "Tôi lấy gạch của chị làm gì, hay là như này, chị cho giá đi, bao tiền một viên gạch này, tôi sẽ mua của chị, được chứ?"

    "Này.."

    Chị gái còn đang do dự, ánh mắt Lâm Giai Dao ngỏ ý cầu xin: "Chị à, xin chị thương xót, bạn học của em bị chồng phản bội, đang trong khách sạn với tình nhân, bọn em không biết phòng anh ta ở đâu, nên mới bất đắc dĩ phải phá xe để ép anh ta xuống, coi như chị giúp bọn em đi ạ!"

    "Phản bội? Trời ạ, chị ghét nhất loại đàn ông gian tình và tình nhân vô liêm sỉ!" Chị gái vừa nghe đã đầy căm phẫn trong lòng: "Không cần tiền gạch, em muốn nhiều hay ít đều được, phá nát nó đi, không đủ thì nói với chị, để chị gọi người kéo thêm xe nữa qua đây."

    Lâm Giai Dao trở nên vui vẻ: "Dạ!"

    Sau khi đống gạch được mang tới, Lâm Giai Dao và Hứa Tiểu Niệm đứng đó, cùng nhau phá tiếp.

    Khoảng ba đến năm phút sau, bảo vệ khách sạn cùng quản lý mới vội tới nơi, bảo vệ nói từ phía xa: "Các người đang làm gì thế? Mau dừng tay!"

    Hứa Tiểu Niệm lớn tiếng đáp: "Tôi phá xe của chồng tôi, không cần các người quan tâm."

    Bảo vệ: "Này, cô muốn phá thì về nhà mà phá! Bây giờ xe đang đỗ ở khách sạn chúng tôi, tôi chắc chắn phải vào cuộc."

    Hứa Tiểu Niệm lạnh lùng nói: "Không sao, nếu khách sạn bắt các anh phải chịu trách nhiệm, tôi sẽ đến gặp họ, hoặc bảo họ tìm tôi, anh không phải sợ."

    "Như vậy cũng không được!"

    Quản lý và bảo vệ khách sạn định đi về phía Hứa Tiểu Niệm, Lâm Giai Dao ngăn họ lại, uy hiếp: "Đứng yên đừng cử động, nếu không tôi sẽ hét lớn là hai người định tới xâm phạm chúng tôi đó."

    Bảo vệ: "..."

    Quản lý: "..."

    Chết tiệt, còn có lí do nào hợp lý hơn sao?

    Dương Hạo chen vào giữa đám người vây xem, những gì anh ta thấy chính là Hứa Tiểu Niệm vẫn trong tay cầm gạch, ném lên con xe mới tinh không chút thương tiếp, phần thân xe đen bóng trở nên méo mó, hoàn toàn biến dạng, khó để có thể nhận ra. Anh ta tức giận, trong đầu như bốc hỏa, hét lớn sau lưng Hứa Tiểu Niệm: "Hứa Tiểu Niệm!"

    Tiếng hét gây chấn động, thu hút sự chú ý của đám người quanh đó, đương nhiên Lâm Giai Dao cũng không ngoại lệ. Thậm chí, cô còn nghĩ thầm: Đây là tên chồng quá đáng của Hứa Tiểu Niệm sao? Công tâm mà nói, tuy đi dép lê khách sạn, quần áo xộc xệch, sắc mặt tiều tụy, đầu tóc bù xù, nhưng bộ dạng này quả thực cũng ổn, trông cũng có vẻ mét tám trở lên, không có bụng bia.

    Hứa Tiểu Niệm dừng ném gạch, từ từ buông tay xuống, cô ấy quay người nhìn chằm chằm vào dáng vẻ như muốn ăn thịt cô của Dương Hạo, cười khẩy: "Dương Hạo, cuối cùng anh cũng xuống đây, tôi cứ nghĩ rằng đến con xe anh quý nhất cũng không thèm để ý, đến mức cứ trốn ở trên đó cả đời luôn ấy."

    Chẳng thèm đếm xỉa tới lời khiêu khích của cô ấy, Dương Hạo bước đến trước mặt cô, nghiến răng nghiến lợi quát: "Em có bị điên không? Sao tự dưng phá xe của anh?"

    "Tôi không điên, là anh lừa dối tôi." Hứa Tiểu Niệm tức giận nói, đảo mắt quanh một vòng, "Cô ta đâu? Còn ở trên đó không? Sao anh không đưa cô ta xuống cùng?"

    Dương Hạo sửng sốt, ánh mắt chợt lóe lên tia chột dạ, rồi bình tĩnh nói: "Ai nói với em rằng anh lừa em? Cô ta nào? Anh ở một mình trong phòng, không tin em có thể cùng anh lên xem tận nơi, hoặc có thể hỏi lễ tân để xác thực."

    "Anh nghĩ tôi sẽ tin chuyện quái quỷ này sao?" Hứa Tiểu Niệm nói to, cầm một viên gạch ném thẳng vào chiếc xe móp méo vừa rồi.

    "Hứa Tiểu Niệm!" Dương hạo hét to.

    Ngay khi Hứa Tiểu Niệm giơ tay lên, Dương Hạo đã thấy có chuyện không ổn, nhìn theo hướng văng của viên gạch tới xe, nghe âm thanh "Bang bang" phát ra từ chiếc xe của chính mình lại càng khiến anh ta xót xa. Anh đến bên con xe yêu quý bị tàn phá đến thảm hại, cảm giác này quả thực chẳng khác nào rỉ máu trong lòng. Anh ta ngẩng lên nhìn Hứa Tiểu Niệm, tức giận đến bất lực nói: "Đủ rồi Hứa Tiểu Niệm! Có gì ta về nhà từ từ nói, đừng phá xe nữa, nghe không?"

    Hứa Tiểu Niệm chẳng cần nghĩ ngợi, nói to: "Không!"

    Dương hạo nghẹn ngào thở dài, run run chỉ tay vào mặt cô: "Cô.. Cô.."

    Lâm Giai Dao không nói gì, nhìn anh ta đầy thương hại nhưng khoái chí, đầu óc anh ta như nổ tung, khiến anh không trụ được mà ngã khuỵu xuống.

    Hứa Tiểu Niệm cũng không có ý định đổ thêm dầu vào lửa bằng những lời lẽ thách thức, cứ như vậy lạnh lùng nhìn anh ta tức muốn hộc máu, chỉ tay vào mặt cô, nói "Cô, cô.." không ngừng, môi mím chặt, không nói một lời.

    Người vây xem quanh đó đơn giản chỉ là tò mò muốn biết thêm diễn biến khi hai vợ họ chồng cãi nhau, thỉnh thoảng còn có người hét lên vài câu, chính vì muốn nhìn thấy hai người cãi nhau to hơn, hoặc đánh nhau đến gay cấn. Nhưng Lâm Giai Dao thì không. Bản thân là bạn học cũ của người vợ, cô thừa biết sau dáng vẻ lạnh lùng và im lặng, trong lòng Hứa Tiểu Niệm hiện giờ khó chịu đến cỡ nào. Trước mặt Dương Hạo cô cũng không muốn lên tiếng, không phải cô không có ý định nói, mà là trong lòng cô mơ hồ, không biết phải nói gì với người chồng đáng xấu hổ kia.

    Trước khi tới khách sạn, cô cũng cảm thấy mình có chút may mắn, hy vọng mọi chuyện sẽ không như cô tưởng tượng, nếu không nhìn thấy xe của Dương Hạo trước đó thì cũng vào thẳng trong khách sạn để bắt gian.

    Mục đích của việc xe là để người đó ra mặt, và đó cũng không phải cách để trút giận sau khi biết được sự thật.

    Rồi sau đó thì sao?

    Trong số những người có mặt ở đó, Hứa Tiểu Niệm lại là người cuối cùng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

    Lâm Giai Dao nhìn bóng dáng mảnh khảnh cô đơn giữa đám người, trong lòng khó chịu vô cùng, cô bước tới, muốn kéo Hứa Tiểu Niệm ra chốn hỗn loạn này.

    Không ngờ, cô còn chưa đi được hai bước, đã thấy Dương Hạo nhanh chân hơn vượt trước cô một bước, anh ta đứng trước mặt Hứa Tiểu Niệm, với vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh nhạt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2022
  4. tmcxinhdep Doãn Thiên Ly công chúa

    Bài viết:
    283
    Chương 3: Chồng xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Giai Dao sửng sốt, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, nhìn hai người kia.

    Dương Hạo lạnh nhạt: "Hứa Tiểu Niệm, xem ra trước đây tôi chưa dám làm gì em, cho nên bây giờ em mới dám đối xử không coi tôi ra gì như vậy đúng không?"

    "Tôi nào dám làm gì xằng bậy?" Hứa Tiểu Niệm nghe vậy, chỉ cảm thấy nực cười "Đúng, tôi dám đấy, anh có muốn dạy dỗ lại tôi không?"

    "Em nghĩ tôi không dám sao?"

    Dương Hạo quát lớn một tiếng, giơ cao tay, gần như chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt thanh tú của Hứa Tiểu Niệm.

    Đám đông vây quanh lập tức hò reo, không rõ là tiếng cổ vũ hay là khiển trách.

    Hứa Tiểu Niệm chau mày, ánh mắt hơi cau lại, nhếch môi: "Anh cứ tát đi!"

    Lâm Giai Dao thấy có gì đó sai sai, lập tức kêu to: "Này này.."

    "Dương tổng? Có chuyện gì vậy?"

    Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ nghi hoặc truyền tới, lấn át tiếng Lâm Giai Dao.

    Lâm Giai Dao ngừng lại, thấy một cô gái trẻ mang giày cao gót với dáng người cao gầy, tóc xoăn đi tới, nhìn Dương Hạo và Hứa Tiểu Niệm bằng ánh mắt khó hiểu.

    Lâm Giai Dao nín thở, cho dù cùng là phụ nữ nhưng cô cũng phải thừa nhận, cô gái trước mắt kia thật xinh đẹp, hào quang lóa cả mắt, một vẻ đẹp khiến biết bao cô gái phải ghen tị còn đàn ông thì không thể rời mắt. Cô nhìn cô ta dò xét một lúc, có thể cô ta chính là đối tượng đó của Dương Hạo, sau đó, Lâm Giai Dao không thể rời mắt khỏi Hứa Tiểu Niệm.

    Hứa Tiểu Niệm đương nhiên cũng đang nhìn cô gái đứng cạnh chồng mình, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cô chuyển hướng nhìn về Dương Hạo, khóe môi nhếch lên một câu châm chọc.

    Dương Hạo không chú ý tới ánh nhìn của Hứa Tiểu Niệm, anh ta quay đầu nhìn lại khi nghe tiếng gọi mình sau lưng, tỏ vẻ sửng sốt, nói: "Bích Mạn, sao cô lại xuống đây?"

    "À, trên đó tôi thấy xe anh.. Chu tổng cũng nói không liên lạc được với anh, nghĩ rằng anh đang ở ngoài, nên mới định xuống đây xem giúp anh xem có chuyện gì." Củng Bích Mạn cười "Không ngờ anh lại xuống đây trước."

    Đám đông vây quanh đó không rõ ý gì, lập tức trở nên ồn ào.

    "Dương Hạo, là cô ta phải không?" Hứa Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi, sau đó lại tự giễu "Cô thật xinh đẹp, quả thực tôi còn thua xa, anh có mắt nhìn người đấy."

    "Không phải!" Sau khi cảm thấy sự phản ứng nóng nảy của Dương Hạo khiến người ta hiểu lầm, anh nói "Cô ấy không ở cùng phòng với anh."

    Hứa Tiểu Niệm đáp lại bằng nụ cười nhạt, rõ ràng không tin lời anh ta, quay về phía Lâm Giai Dao nói: "Giai Dao, mình đi."

    "Ừm." Lâm Giai Dao đáp lại, để lại cho Dương Hạo và Củng Bích Mạn một nụ cười khinh bỉ và anh mắt căm phẫn.

    Giai Dao sao?

    Chu Minh Thành theo sau Củng Bích Mạn chen vào giữa đám người quanh đó xem câu chuyện diễn biến đến đâu, nghe thấy cái tên này khiến anh sửng sốt trong nháy mắt, giọng nói quen thuộc của người đó khi trả lời lại càng khiến anh đờ ra như bị điện giật. Ít nhất vẫn còn một tia hy vọng le lói để anh nhìn về phía bóng dáng cô, trong đầu Chu Minh Thành chợt hiện ra năm chữ "Xong rồi! Chết chắc rồi!"

    Mẹ kiếp! Sao vợ anh lại xuất hiện ở đây? Giờ này anh trốn về phòng còn kịp chứ?

    Nhất định không được để vợ phát hiện mình cũng ở nơi này!

    Tâm động không bằng hành động, Chu Minh Thành nhanh chóng lặng lẽ lén lui về phía sau, chuẩn bị án binh bất động để trốn về phòng của mình, tránh xa cảnh thị phi trước mắt.

    Củng Bích Mạn còn chưa hiểu vì sao mình lại nhận được ánh mắt khinh bỉ vô cớ của người khác, đã thấy Dương Hạo một tay giữ chặt tay Hứa Tiểu Niệm, quay người định rời đi, một tay chỉ về phía cô, nói to: "Anh thực sự không dẫn cô ấy lên phòng. Và bọn anh cũng chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Em phải tin anh!"

    Củng Bích Mạn: "..."

    Hứa Tiểu Niệm gằn từng chữ: "Anh sẽ làm gì để tôi tin anh đây?"

    "Anh.."

    Dương Hạo còn định nói thêm, Lâm Giai Dao ở bên cạnh đã nhịn không nổi, tiến lên phía trước đẩy tay anh ta ra khỏi tay Hứa Tiểu Niệm, lòng đầy căm phẫn: "Dương Hạo, anh đủ rồi! Nếu cô gái này không xuất hiện, anh còn muốn đánh Tiểu Niệm thêm sao? Cô ta vừa xuất hiện anh đã lập tức liều mạng nói Tiểu Niệm nhất định phải tin anh, anh đang chột dạ, đúng chứ? Nếu anh cho rằng vợ anh nói sai, mà anh lại muốn đánh chết người ta, anh không còn mặt mũi để biết xấu hổ sao? Bị chó ăn rồi hả? Anh nói anh cùng cô gái này không quan hệ, được rồi, sao hai người lại biết nhau? Sao hai người lại ở chung khách sạn? Không phải anh đưa cô ta tới thì ai? Anh giải thích được những điều này, chúng tôi sẽ tin anh, anh nói đi!"

    Dương Hạo bất ngờ bị những câu hỏi dồn ép gấp gáp đến mức không chịu được, mà không biết nên bắt đầu từ đâu, bỗng dưng không nói nên lời. Nghĩ đến việc chính vợ mình hiểu lầm rằng mình muốn đi, trông anh ta càng giống kiến bò trên chảo nóng, chỉ đành nhìn Hứa Tiểu Niệm im lặng, thì thầm lặp đi lặp lại: "Tiểu Niệm, anh thực sự không ngoại tình, em phải tin anh. Anh và Bích Mạn thật sự không có bất kì mối quan hệ nào, thật đấy, em phải tin anh, anh nói thật.."

    Hứa Tiểu Niệm vốn dĩ chỉ im lặng nhìn anh ta nói, nhưng về sau lại chẳng biết nghĩ thế nào, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, cô cũng chẳng bận tâm, chỉ im lặng kệ đó cho nước mắt rơi.

    Dương Hạo không để ý cho đến khi cô rơi nước mắt, tức khắc hốt hoảng, giọng điệu luống cuống: "Tiểu Niệm, em khóc sao?"

    Hứa Tiểu Niệm không trả lời anh, nhắm mắt, hờ hững nói: "Dương Hạo, em mệt rồi, chúng ta ly hôn đi."

    Mọi người hốt hoảng nhìn cô, Dương Hạo lập tức thốt lên: "Không thể được! Anh không đồng ý!"

    Tâm lý Lâm Giai Dao trở nên phức tạp. Nếu là cô, khi biết chồng mình ngoại tình, cô cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy giống như Hứa Tiểu Niệm. Tận mắt chứng kiến chính miệng bạn học cũ của mình nói ly hôn với chồng trước mặt nhiều người, trong đầu cô xuất hiện hàng trăm cảm xúc ngổn ngang không hồi kết.

    Bên cạnh đó, khi chứng kiến sự tình được một lúc, tuy mọi chuyện có chuyển biến hơi chậm nhưng Củng Bích Mạn cũng biết chuyện này có liên quan đến mình. Bầu trời hiện tại có vẻ đã xuất hiện mây đen cùng với sương mù, không thích hợp cho việc nói chuyện, nhưng chuyện này có liên quan đến cô ta, cô cũng chẳng thể không đứng ra giải thích vài câu, vì danh dự của chính mình. Vừa nghĩ tới, cô nói: "Này, có hơi ngại, nhưng có thể cho tôi phiền một chút, hai người có thể cho tôi nói vài câu được không?"

    Mọi người lại chuyển sang nhìn về phía cô ta.

    Củng Bích Mạn hạ giọng, đang định nói gì đó, thì sắc mặt Dương Hạo bỗng nhiên trở nên vui vẻ, hét lớn: "Tiểu Niệm, anh có thể chứng minh rằng giữa anh và Bích Mạn không có gì cả!" Dứt lời anh ta nhìn về phía một người đằng sau Củng Bích Mạn, gọi to: "Chu Minh Thành!"

    Chu Minh Thành: "..."

    Mọi người dân trên thế giới đều tỏ ra tò mò và hưởng ứng nhiệt tình đối với những câu chuyện phiếm, giống như vua hải tặc khi nhìn thấy thịt chân, hai mắt sáng rực, tiến lên phía trước. Cho nên, trong khi đám đông đang vây quanh vụ việc chính, Chu Minh Thành lùi lại, quay lưng về phía hiện trường, trông chẳng khác nào hạc lại giữa bầy gà, khiến anh tách hẳn ra khỏi đó. Bởi vậy, Dương Hạo chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được anh.

    Đối với Dương Hạo, nhìn thấy bóng dáng Chu Minh Thành chẳng khác nào nhìn thấy một bó rơm hạ hỏa cứu mạng, khiến anh ta vô cùng phấn khích. Nhưng đối với Chu Minh Thành, tiếng hô phấn khích này của Dương Hạo chẳng khác nào ác quỷ giục mệnh giữa trời quang.

    Đám người vây xem vốn dĩ đã đông, khó khăn vất vả lắm anh mới trốn ra được khỏi đó, Dương Hạo tự nhiên lại trở nên phấn kích, không ngần ngại mà hô to, khiến anh bị lộ. Chu Minh Thành đờ người, trong đầu chỉ hiện ra năm chữ "Muốn tôi chết hả Trời?"

    Tầm mắt đám đông một lần nữa chuyển hướng từ Dương Hạo sang Chu Minh Thành, vô cùng chăm chú, nhất là Lâm Giai Dao. Cô không dám tin vào bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, không khỏi hốt hoảng hô lên: "Ông xã?"

    Tiếng cô quá nhỏ, ngoài Hứa Tiểu Niệm, không ai nghe thấy cô nói gì.

    Hứa Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía cô, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc, hỏi nhỏ: "Giai Dao, cậu nói gì, người này là chồng cậu sao?"

    Dương hạo thấy Chu Minh Thành vẫn đứng yên không cử động, anh ta vội vàng chạy tới kéo anh vào vị trí trung tâm, vừa kéo vừa nhỏ giọng dặn dò: "Anh Chu à, ngại quá, phí thời gian của anh rồi, tôi hiện giờ đang có chút hiểu lầm với vợ, phiền anh giải quyết chuyện này giúp tôi, lần sau tôi mời anh bữa cơm cảm ơn nhé."

    Chu Minh Thành thật ra chẳng muốn được mời ăn, mà anh chỉ muốn bóp chết anh ta.

    Sau khi Chu Minh Thành ổn định, Củng Bích Mạn bước về phía trước anh, cười tươi: "Chu tổng."

    "Ừm." Chu Minh Thành lãnh đạm đáp, vốn dĩ còn định hào phóng trấn định tình hình, nhưng vừa chạm mặt Lâm Giai Dao, anh trở nên ủ rũ.

    Lâm Giai Dao nhìn chằm chằm anh, trầm giọng: "Chu Minh Thành, sao anh lại ở đây?"

    "Hai người quen nhau sao?" Dương Hạo nghi ngờ hỏi, nhưng anh ta nghĩ tới lý do mình kéo Chu Minh Thành vào đây nên chẳng cần đợi hai người đó trả lời, anh ta vội chỉ vào Chu Minh Thành, hướng về phía Hứa Tiểu Niệm nói: "Tiểu Niệm, Bích Mạn là người của anh ấy, đêm qua hai người này đã ở cùng nhau, thật sự bọn anh không có gì, không tin em cứ hỏi anh ấy đi."

    Nói xong anh ta quay ra nhìn Bích Mạn: "Bích Mạn, có phải vậy không?"

    Hứa Tiểu Niệm hoảng hốt, lập tức lo lắng quay ra nhìn Lâm Giai Dao.

    Lâm Giai Dao sững người. Đầu óc cô trống rỗng.

    Chu Minh Thành cũng sững người, vừa rồi anh còn nóng nảy, vội vàng giải thích, Củng Bích Mạn cũng nhìn về phía Hứa Tiểu Niệm, tỏ vẻ thành thật nói trước: "Cô Hứa à, Dương tổng nói không sai, tôi thật sự là người của Chu tổng, chúng tôi không hề có quan hệ gì với nhau, xin cô đừng hiểu lầm anh ấy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2022
  5. tmcxinhdep Doãn Thiên Ly công chúa

    Bài viết:
    283
    Chương 4: Niềm tin đã mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Giai Dao bỗng dưng bước đi lảo đảo, tức thì ngã xuống đất, Hứa Tiểu Niệm dang tay ra đỡ lấy cô.

    Chu Minh Thành thấy vậy cũng chạy như bay tiến tới, nhưng Lâm Giai Dao lại nhìn anh hét to một tiếng: "Đứng im đó, đừng qua đây."

    Chu Minh Thành lập tức dừng lại, lo lắng nhìn cô gái đáng thương.

    Lâm Giai Dao lại không hề mềm lòng mà nhẹ dạ cả tin, ngược lại còn nhìn về phía anh bằng ánh mắt căm phẫn, cô nghiến răng nghiến lợi mắng: "Chu Minh Thành, đồ khốn nạn!"

    Chu Minh Thành hạ giọng nói: "Giai Dao, bình tĩnh một chút nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và Bích Mạn.."

    Lâm Giai Dao nghe vậy càng không thể giữ nổi bình tĩnh, hơn nữa còn bị kích động mà ngắt lời anh: "Chẳng trách sao anh có nhà cũng chẳng bao giờ trở về, thì ra là ở có người ở cùng bên ngoài rồi."

    Trời đất!

    Người vây xem xung quanh trở nên xôn xao náo loạn: Hóa ra đây cũng là một cặp vợ chồng sao? Sao tình hình hiện giờ lại thành ra như vậy? Đi bắt gian với bạn học mà không nghĩ rằng chính mình cũng có thể rơi vào trường hợp đó, bạn học thì chưa bắt được mà vô tình tóm được chồng mình sao? Tưởng chồng bạn học ngoại tình với cô gái xinh đẹp nào mà cuối cùng lại là chồng mình đi ngoại tình? Sao lại thành ra như vậy nhỉ? Ồ! Ngạc nhiên thật! Cẩu huyết thật! Được lắm! Khổ rồi!

    Câu chuyện tình cảm này ngày càng đẩy lên cao trào, khiến những người vây xem quanh đó đồng loạt hướng về phía Lâm Giai Dao bằng ánh mắt thương cảm.

    Đây chính là vợ của Chu tổng sao? Củng Bích Mạn sửng sốt, bất giác nhìn về phía Lâm Giai Dao, nghĩ bụng.

    Dương Hạo sững sờ. Người đi cùng Tiểu Niệm này hóa ra là vợ của Chu Minh Thành hả? Chỉ vì muốn minh chứng cho sự trong sạch và xóa bỏ nghi ngờ, dường như anh ta đã quá tỏ vẻ, anh ta chỉ muốn nói gì đó, nhưng chỉ một chút thôi cũng khiến người khác hiểu lầm. Nghĩ vậy, anh ta không khỏi chột dạ nhìn phía Chu Minh Thành.

    Chu Minh Thành thì nửa con mắt cũng chẳng thèm đếm xỉa tới anh ta.

    Nhìn vẻ mặt tái nhợt đầy căm phẫn của Lâm Giai Dao, Chu Minh Thành đau thấu tận tâm can, liên tục năn nỉ với vẻ mặt thành khẩn: "Giai Dao, nghe anh giải thích đã. Đúng vậy, là anh nói dối em, nhưng.."

    "Cút!" Lâm Giai Dao tức giận: "Từ giờ đừng để tôi nhìn thấy anh nữa! Anh có nói thêm chữ nào cũng không khiến tôi tin đâu! Cứ tiếp tục lừa dối đi!"

    Củng Bích Mạn bên cạnh nghe vậy cũng nhịn không được, tiến tới định nói giúp Chu Minh Thành vài câu: "Phu nhân Chu, tôi thực sự xin lỗi, phiền cô rồi, tôi và Chu tổng thật sự có mối quan hệ, nhưng quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới, không hơn không kém.."

    "Câm miệng!" Lâm Giai Dao lạnh lùng nhìn cô ta, nói: "Cô có biết, lúc này cô càng nói, càng dễ khiến người khác nghi ngờ không? Tôi hiện giờ còn chẳng dám tin vào người chồng đã ngủ cùng tôi suốt mười mấy năm nay, cô nghĩ tôi sẽ tin lời một người xưa nay không quen biết, đã vậy lại còn qua lại với chồng mình sao? Cô có quyền lên tiếng, cũng có thể xác minh mình trong sạch, nhưng trước mặt tôi đây thì vô ích, tôi không tin đâu. Thứ duy nhất tôi cần là lời giải thích và bằng chứng, để tôi không còn nghi ngờ, làm sao thuyết phục được tôi và chồng tôi Chu Minh Thành, cô làm được không? Trước đây tôi còn chẳng tin ai ngoài anh ta, và giờ cũng không cần phải tin anh ta nữa!"

    Củng Bích Mạn ngẩn ra, sau đó đỏ bừng mặt, phần cũng vì phải chịu oan về Chu Minh Thành: "Nếu vậy thì, Chu tổng đã giải thích nãy giờ cô còn không nghe, đã vậy lại còn nhiều lần ngắt lời rồi quát mắng anh ấy, rõ ràng là cô cố ý gây rối, thực sự không để người khác giải thích với cô, cứ khăng khăng mà hất bát nước bẩn cho anh ấy, cô thật quá đáng!"

    "Bích Mạn!" Chu Minh Thành lãnh đạm quát: "Đây là chuyện gia đình tôi, cô không cần quan tâm."

    "Chu tổng!" Củng Bích Mạn tức giận dậm chân một cái, cho đến khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Chu Minh Thành, cô ta vẫn không cam lòng im lặng bước tới.

    "Anh thấy có đáng xấu hổ không?" Lâm Giai Dao cười, rõ ràng nói: "Đúng là tôi gây rối vô cớ đấy, đúng là tôi quá đáng đấy, sẵn sàng lạm dụng chồng mình đấy, thấy anh ta đau lòng thì cô chạy tới mà an ủi với ôm hôn anh ấy đi, anh ta đã bị vợ bỏ rồi đấy!"

    Dứt lời, cô nhìn Hứa Tiểu Niệm dứt khoát nói: "Tiểu Niệm, chúng ta đi thôi!"

    Nhìn bóng dáng quả quyết của cô, Chu Minh Thành có chút bối rối, anh như chết lặng, không biết làm gì ngoài việc níu tay Hứa Tiểu Niệm, nói thầm: "Dao Dao.."

    Vẻ buồn bực hiện lên trong khoé mắt Lâm Giai Dao, cô cũng nói nhỏ: "Anh biết tại sao hiện giờ tôi không muốn nghĩ đến anh, hay nghe anh nói gì không?"

    "Anh biết." Chu Minh Thành có chút khó khăn: "Vì anh nói dối em, rằng tối nay anh sẽ về, mà cuối cùng thì.."

    "Cho nên.." Lâm Giai Dao ngắt lời anh: "Chu Minh Thành, anh đã đánh mất niềm tin của tôi, giờ tôi không còn cách nào để tin lời anh nữa, cũng không biết giờ anh còn giấu tôi điều gì nữa không, cũng không biết nên tiếp tục tin anh hay không nữa."

    * * *

    Lâm Giai Dao đưa Hứa Tiểu Niệm đi rồi.

    Dương Hạo nhìn cô đưa Hứa Tiểu Niệm rời đi, trong lòng kỳ thực chỉ muốn thốt lên: "Này này, cô muốn đi thì tự đi là được rồi, có nhất thiết phải đưa vợ tôi đi theo không hả?", nhưng anh ta lại trầm mặc liếc nhìn Chu Minh Thành mà không thể nói nên lời, chỉ có thể im lặng và dừng lại suy nghĩ bốc đồng vừa nãy.

    Người vợ đi rồi, không còn gì để hóng nữa, đám đông vây quanh thấy vậy cũng lũ lượt rời đi.

    Chu Minh Thành đột nhiên quay đầu, bất mãn nhìn Dương Hạo, toàn thân đầy sát khí hướng về phía anh ta.

    Dương Hạo vốn dĩ đã chột dạ, vì lỗi sai ngay từ đầu là của mình, chỉ vì xuống nước đã khiến cho tình cảm vợ chồng nhà người khác xảy ra vấn đề, đành tự trách mình và cảm thấy thực sự có lỗi khi cảm thấy có một luồng sát khí hướng về phía mình. Dương Hạo bỗng nhiên rối trí, vừa chạy vừa hét lên: "Chu Minh Thành! Chu tổng! Bình tĩnh! Giết người là phạm pháp đó!"

    "Giết người? Không, tôi không giết anh." Chu Minh Thành cười bất mãn, ngay sau đó thay đổi biểu cảm, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Mà tôi muốn ăn tươi nuốt sống anh đó!"

    Dương Hạo vừa nghe, chân vừa chạy nhanh, miệng vừa kêu la: "Tôi thật sự không biết cô ấy là vợ anh! Tôi không hề cố ý, anh cứ cho là vì lợi ích của mỗi người, mà tha cho tôi đi!"

    Dường như việc đuổi theo một người đàn ông to lớn như quỷ khóc sói gào chẳng có nghĩa lý gì, mà vợ anh hiện giờ vẫn chưa tha thứ được cho anh, Chu Minh Thành chạy một lúc, cảm thấy mệt mỏi đến mức chẳng muốn cử động chân tay, anh dừng lại, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, làm thế nào thì vợ mới có thể tin tưởng và tha thứ cho mình.

    Củng Bích Mạn đi đến trước mặt anh, nói lời xin lỗi: "Chu tổng, thực sự xin lỗi. Vừa rồi tôi nói như vậy chỉ vì muốn giúp Dương tổng, để phu nhân Dương có thể tin anh ấy. Tôi không nghĩ người đi cùng kia lại là vợ anh, gây ra cho vợ chồng anh hiểu lầm."

    "Chuyện này cũng không thể trách cô hoàn toàn, trước đó tôi đã nói dối cô ấy, hai điều này kết hợp lại mới khiến cô ấy tức giận." Chu Minh Thành nhẹ nhàng trấn an cô ta vài câu, nghĩ lại mà thấy khó chịu, dừng lại đề phòng, trừng mắt nhìn Dương Hạo đang bất động, căm phẫn nói: "Nếu muốn trách, cứ việc đổ lỗi cho tên này."

    "Nào nào, sao anh lại phân biệt giới tính như vậy?" Dương Hạo hét lên: "Cô ấy vô tội, vậy tại sao tôi phải là người có tội chứ?"

    "Anh còn nói nữa sao?" Chu Minh Thành vất vả lắm mới hạ hỏa được, rồi anh ta lại như vậy, lửa giận lại trút lên ngùn ngụt: "Thấy xe anh bị phá mà liên hệ với anh mãi không được, nể tình anh là đối tác, quý hóa lắm tôi mới xuống đây xem giúp anh. May cho anh, chính mình muốn thoát thân thì lôi tôi ra, khiến vợ tôi nghĩ rằng tôi lừa cô ấy. Cuối cùng thì, anh đâm xong một nhát còn chưa đủ, thấy tôi chưa chết hẳn còn muốn đâm thêm nhát nữa, gây hiểu lầm còn không chịu giải thích rõ, giờ vợ tôi không tin tôi nữa rồi đấy. Anh nói anh vô tội, lòng tốt của tôi vứt cho lợn ăn rồi hay sao, hả?"

    Nói vậy không sai, nhưng nghe vậy cứ có cảm giác sai sai chỗ nào.

    Dương Hạo nghĩ, lại thấy đúng là mình hại gia đình người ta để họ rơi vào tình trạng như hiện giờ, chính mình bị mắng cũng là xứng đáng, nên cũng không suy nghĩ nhiều, đành cúi đầu chịu trận.

    Chu Minh Thành mắng xong cũng chẳng thèm để ý tới anh ta, quay đầu nói với Củng Bích Mạn: "Bích Mạn, tối qua cô ngủ muộn, sáng nay đã náo loạn như vậy, lát nữa cô không cần tới công ty đâu, hôm nay cô về nhà nghỉ ngơi đi."

    Củng Bích Mạn ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu: "Được rồi. Tôi đi trước, có chuyện gì anh cứ gọi điện thoại cho tôi."

    "Ừm."

    Củng Bích Mạn về phòng thu xếp đồ đạc cá nhân của mình rồi rời khỏi khách sạn về nhà, Chu Minh Thành và Dương Hạo cũng lần lượt đi làm thủ tục trả phòng. Cuối cùng, Chu Minh Thành không quên yêu cầu lễ tân đưa cho danh sách phòng, bao gồm của anh và Củng Bích Mạn để mang theo.

    Lâm Giai Dao có tin hay không là một chuyện, anh chỉ có thể tự bào chữa chính mình theo cách ấy, đó là cách duy nhất để anh chứng minh rằng mình và Củng Bích Mạn trong sạch.

    Dương Hạo thấy vậy cũng nhanh chóng muốn có thêm một bản.

    Chu Minh Thành mắng: "Anh đã lấy tôi làm lá chắn để xóa bỏ nghi ngờ trước mặt vợ, chứng minh mình vô tội rồi, giờ còn cần cái đó làm gì nữa?"

    "Để đề phòng!" Dương Hạo tính toán sâu xa nói: "Nhỡ vợ tôi không tin lời tôi nói, cho rằng ba chúng ta cùng 3-p ở khách sạn thì sao?"

    *3-p: ba người cùng ở chung một phòng, giống kiểu threesome

    Chu Minh Thành lập tức đạp vào chân anh ta: "Đi đi!"

    Hai người rời khỏi khách sạn, Dương Hạo thấy xe mình bị đập đến tan tành, đến mức không thể nhận ra, khiến anh ta vô cùng đau lòng, đành lấy điện thoại di động, gọi xe tải đưa đến cửa hàng 4S để sửa chữa, nhưng Chu Minh Thành lại đẩy anh ta một cái, nói ngắn gọn: "Lên xe đi."

    Dương Hạo không hiểu ra sao: "Lên đâu cơ?"

    "Lên xe chứ sao nữa!" Chu Minh Thành nói: "Tôi vừa đi công tác về, mà xe lại để ở nhà, hiện giờ tôi phải về công ty, anh lái xe đưa tôi một đoạn được không?"

    "Xe tôi bị phá tan như vậy, lấy đâu ra xe đưa anh?" Dương Hạo kêu lên.

    Chu Minh Thành im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc xe bị phá nát của anh ta, không cần nói cũng hiểu ý.

    Dương Hạo kinh ngạc: "Chu Minh Thành, anh điên rồi sao? Xe của tôi tan tành như vậy, anh đã không thương tình để tôi đưa nó đi sửa chữa, còn nhẫn tâm ngược đãi nó, bắt nó phải tiếp tục phục vụ anh, anh còn chút lương tâm nào không vậy?"

    Chu Minh Thành hừ lạnh: "Chính vì lương tâm tôi quá tốt nên tôi mới phải rơi vào tình trạng này đấy."

    Dương Hạo tức khắc nghẹn lời.

    Chu Minh Thành còn thúc giục: "Lái xe nhanh đi, tôi không còn thời gian đâu!"

    Dương Hạo nghe vậy, lập tức kéo Chu Minh Thành về phía đầu xe, chỉ vào tình trạng thảm hại cho anh xem: "Anh nhìn đi, kính xe đều vỡ hết, làm sao để ngồi vào bên trong đây? Phải làm sao chứ? Ngoài ra, anh nhìn cửa xe này để bị phá đến mức sắp đổ luôn rồi, nhỡ chạy đến nửa đường đột nhiên rớt làm thì sao bây giờ? Có thể hiện giờ xe vẫn di chuyển được, nhưng chạy đến nửa đường thì hỏng rồi tính sao? Nghe tôi đi, chúng ta có thể bắt taxi, an toàn mà lại không cần lo lắng, cùng lắm là tôi có thể trả tiền xe giúp anh, được chứ?"

    Chu Minh Thành liếc anh ta một cái, rồi đứng trước cánh cửa xe lung lay đến sắp đổ, đột nhiên vung chân đá mạnh, tạo nên tiếng "Loảng xoảng", khiến cánh cửa xe lung lay đó hoàn toàn rơi xuống.

    Dương Hạo: "..."

    "Anh xem, giờ nó đã rơi rồi, không cần lo giữa đường nó mới rơi đâu." Chu Minh Thành nói: "Nhờ người của khách sạn mang chổi qua, quét hết đống mảnh vỡ trên ghế lái và ghế bên cạnh, là có thể ngồi được rồi."

    "Chu Minh Thành, anh là đồ tàn nhẫn!" Dương Hạo nghiến răng nghiến lợi.

    Chu Minh Thành vô hại cười: "Tâm trạng tôi hiện giờ không tốt, tình trạng của xe anh hiện giờ cũng chẳng ổn, cái này coi như có hoạn cùng chịu. Giờ tôi muốn đích thân anh lái xe đưa tôi tới công ty."

    "Đường đường là hai sếp lớn của hai công ty, sao thích hợp để đi chiếc xe tan tành như vậy trên phố? Anh không sợ người ta chê cười sao?" Dương Hạo nói lớn, anh ta thà chết còn hơn phải phá hỏng hình tượng quý phái bằng cách lái chiếc xe tàn khốc này.

    Chu Minh Thành lườm anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Tôi không sợ người ta chê cười, tôi sợ vợ không cần mình nữa."

    Dương Hạo: "..."

    "Nếu vợ tôi thật sự không cần tôi, tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì, khả năng sẽ có một ý nghĩ không ngờ nào đó thoáng qua giống như việc phu nhân Dương tìm xe anh đập, hoặc là chủ động cầm dao giết người, nếu không thì sẽ tìm người sắp xếp một vụ tai nạn nào đó tới mức máu chảy thành sông.."

    "Ừm, tôi sai rồi." Dương Hạo cứng đờ: "Tôi sẽ đưa anh đi ngay bây giờ, nhưng anh phải cố kiềm chế đừng để mình phát điên! Phát điên rồi cũng đừng tới tìm tôi, nhớ đó!"

    Kính được quét xong, cửa xe được chuyển xuống ghế sau, Chu Minh Thành ngồi trên ghế trước, Dương Hạo lúc này mới ngồi lên ghế lái chuẩn bị khởi động xe. Trước khi khởi động, anh ta còn ấp ủ một suy nghĩ: Nếu việc xe phát cháy không liên quan tới chuyện của anh ta, anh ta sẽ nhất quyết không lái chiếc xe này ra ngoài để bẽ mặt với mọi người.

    Anh ta cười thầm, vặn chìa khóa xe, âm thanh xe khởi động bình thường vang lên.

    Dương Hạo: "..."

    Hiệu suất chiếc xe này có nhất thiết phải tốt đến vậy không?

    Chu Minh Thành liếc anh ta một cái: "Đừng nán lại, mau lái xe đi, không thì sau khi đưa tôi tới công ty, tôi tiếp tục bắt anh đưa tôi về nhà quỳ xuống nhận lỗi với vợ đấy."

    Dương Hạo nhìn Chu Minh Thành chẳng khác nào một con chó điên, nhưng chẳng dám nói gì, uất ức hừ lạnh một tiếng tỏ sự bất mãn, chạng vạng lái xe, chiếc "siêu xe" tàn phế đưa hai người vừa đáng thương vừa tàn tạ lên đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2022
  6. tmcxinhdep Doãn Thiên Ly công chúa

    Bài viết:
    283
    Chương 5: Đúng là như vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Minh Thành vội vàng trở về nhà sau khi lấy vài thứ từ công ty, thấy Lâm Giai Dao cùng một người đàn ông xa lạ, khoảng chừng 40 tuổi đứng trước cửa nhà mình, vừa nói chuyện vừa ra hiệu gì đó.

    Thấy Chu Minh Thành, Lâm Giai Dao sửng sốt, lạnh lùng nói với người đàn ông lạ: "Thợ mộc, làm đi."

    Người đàn ông lạ đáp: "Được."

    Thợ mộc sao? Sao thợ mộc lại ở đây? Ông ta làm gì vậy? Ông ta muốn làm gì sao?

    Chu Minh Thành ngẩn ra, thấy người đàn ông lạ mặt cầm máy cắt dưới chân lên, chuẩn bị đi về phía cửa nhà anh, anh giật mình, vội vàng ngăn lại: "Thợ mộc, chờ một chút."

    Lâm Giai Dao lập tức phản ứng lại: "Thợ mộc, không cần để ý đến anh ta, anh cứ làm đi."

    Thợ mộc: "..."

    Anh ta nhìn Chu Minh Thành, lại nhìn Lâm Giai Dao, vò đầu nói: "Rốt cuộc tôi nghe ai? Tốt nhất hai người nên thống nhất ý kiến trước đi."

    Chu Minh Thành thực sự rất muốn biết Lâm Giai Dao muốn người thợ mộc này làm gì. Anh ngượng ngùng nói với người thợ mộc, để anh ta đợi thêm chút nữa, rồi mới đi về phía Lâm Giai Dao, hạ giọng nói: "Giai Dao, em đang gì vậy?"

    Lâm Giai Dao nói: "Đổi khóa!"

    Quả nhiên là như vậy! Huyệt thái dương Chu Minh Thành giật giật, không biết nên tán dương vì tốc độ sấm rền gió cuốn của vợ mình, hay nên đau lòng vì khi trở về gia thất, ngay cả cổng nhà mình cũng không thể nào bước vào.

    "Vợ à, em thật sự muốn đổi khóa thì cứ đổi đi, chỉ cần đưa cho anh một chìa của ổ khóa mới, được không?" Chu Minh Thành đáng thương nhìn Lâm Giai Dao nói, cố ý làm mềm lòng, khơi dậy nét nữ tính trong cô.

    Cuối cùng, không những nét nữ tính không thể khơi dậy, mà còn khơi dậy lửa giận trong cô: "Đầu óc tôi có vấn đề mới đòi đổi ổ khóa rồi đưa anh chìa mới."

    Chu Minh Thành: "..."

    Người không muốn quay trở về cũng đã trở về rồi, lần đổi khóa này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Lâm Giai Dao đưa tiền công cho thợ mộc, bảo anh ta tạm thời đi trước, chưa cần đổi khóa.

    Thợ mộc chưa làm mà vẫn có tiền công liền cảm thấy rất vui, nhưng Chu Minh Thành lại không vui chút nào. Lúc này anh gặp may nhưng không thành công, khó mà đảm bảo được rằng lần sau anh sẽ gặp thêm người thợ mộc nào không nữa.

    Chẳng thèm để ý vẻ buồn rầu của Chu Minh Thành, Lâm Giai Dao quay người đi vào nhà. Chu Minh Thành thấy vậy, nhắm mắt chạy nhanh theo sau cô, e sợ nếu chậm nửa bước có thể bị tuột lại phía sau.

    Lâm Giai Dao chưa nguôi cơn giận, không ngần ngại quát mắng anh: "Anh còn trở về làm gì, quay lại khách sạn, ngủ với tình nhân của anh đi!"

    Tội lỗi của tình nhân kia lớn thật.

    Chu Minh Thành vội minh oan: "Không có tình nhân, tuyệt đối không có tình nhân nào hết! Giai Dao, em muốn nói anh, mắng anh thế nào cũng được, thậm chí có thể đánh anh cho nguôi giận nếu em muốn, sai lầm trước đây anh đều nhận, nhưng duy nhất lần này thì không. Anh không có tình nhân, ngoài em ra, anh chưa từng chạm tay bất kì một cô gái nào bên ngoài, em đừng đổ oan cho anh."

    "Oan sao?" Lâm Giai Dao cười: "Anh biết không, tôi tin lời anh nói tối qua anh sẽ trở về, tôi mới rời giường từ sáng tinh mơ, trong lòng tràn đầy vui sướng, mới đi chợ mua thịt tươi và thức ăn về, nghĩ anh công tác nước ngoài vất vả nhiều ngày như vậy, lại còn chuẩn bị nấu canh rồi lại thịt gà, thịt cá cho anh ăn.."

    Lâm Giai Dao vừa nói vừa chạy vào bếp, lấy ra một cái túi đồ lớn ném xuống dưới chân Chu Minh Thành: "Về nhà rồi mới nhớ ra anh thích ăn cà tím nhất mà quên mất, lại phải chạy ra chợ mua thêm một lần nữa. Tôi còn đếm số ngày còn lại anh sẽ về trên đầu ngón tay. Và rồi anh đâu? Về sớm mà không nói với tôi một lời, lại còn lừa tôi đi đến khác sạn cùng với người đàn bà khác. Chu Minh Thành, anh nghĩ tôi là một kẻ ngốc sao?"

    Chu Minh Thành nhìn đủ các loại thịt và rau củ rơi xuống chân mình, lại nhìn lên hốc mắt đỏ hoe của Lâm Giai Dao, tức khắc hối hận đến đau lòng: "Không không không, sao anh có thể coi anh là kẻ ngốc được? Anh vẫn luôn coi em là vợ mà."

    Lâm Giai Dao cười lạnh: "Vậy anh thích ai cứ đi tìm đi, người như tôi không hiếm đâu."

    Tiếng "Lộp bộp" liền phát ra trong người Chu Minh Thành, anh vội móc ra từ trong túi lui tờ giấy ghi danh sách người thuê phòng xin được ở quầy lễ tân, nhét vào trong tay Lâm Giai Dao, nói: "Anh thật sự không lừa em, anh và Củng Bích Mạn thật sự không có quan hệ gì hết. Đây là danh sách khách thuê phòng ở khách sạn, anh và cô ấy mỗi người ở một phòng riêng, không hề ngủ cùng nhau."

    "Còn nữa." Chu Minh Thành lẩm bẩm trong miệng, cúi người mò xuống túi áo, lấy ra một tờ giấy khác gấp thành nhiều phần đưa ra trước mặt Lâm Giai Dao, nói: "Anh vừa quay lại công ty tìm cái này, đây là thông tin nhân sự của Củng Bích Mạn. Cô ấy đơn thuần chỉ là trợ lý của anh, bọn anh chỉ có duy nhất một mối quan hệ đó. Không tin thì em có thể đến công ty hỏi ai cũng được, anh thật sự không hề lừa dối em."

    Lâm Giai Dao nhìn tờ giấy cùng tư liệu trong tay, không nói lời nào.

    Chu Minh Thành vẫn chân thành giải thích bên cạnh cô: "Theo kế hoạch, ban đầu anh sẽ chưa định trở về, nhưng anh cũng không nghĩ là, việc đàm phán hợp tác được tiến hành rất thuận lợi, đối phương sẽ ký hợp đồng trước một ngày. Anh chưa nói với em, vốn dĩ anh muốn gây cho em sự bất ngờ. Lần hợp tác này mọi người trong công ty đều nỗ lực chuẩn bị rất kĩ, sau khi trở về biết tin hợp đồng được kí thành công, mọi người ai cũng rất vui, một mực lôi kéo anh đi ăn mừng. Ăn thôi chưa đã, bọn họ lại còn tụ tập ca hát uống rượu, mãi đến hai giờ sáng mới hết ầm ĩ."

    Lâm Giai Dao hạ giọng nói: "Sao nữa?"

    Thấy cô bình tĩnh trở lại, chăm chú nghe anh giải thích, trong lòng Chu Minh Thành lâng lâng, rồi anh nói tiếp: "Vì đông người mà còn là chuyện trọng đại, nên mọi người đều chơi tới bến, uống cũng không ít rượu. Những người khác còn ổn, tuy có men say nhưng vẫn còn có thể lái xe về nhà, chỉ còn Bích Mạn, say đến mức không tỉnh lại được. Anh gọi cô ấy mãi không tỉnh, mà cũng không biết nhà cô ấy ở đâu, nên mới đưa cô ấy đến khách sạn đặt phòng ngủ tạm. Vào khách sạn anh mới gặp được Dương Hạo, biết anh ta cũng ở khách sạn này, lễ tân thấy bọn anh là người quen, liền đặt cho bọn anh hai phòng cạnh nhau, bằng hữu ở gần nhau có thể tâm sự, trò chuyện với nhau. Không ngờ anh ta lại là loại người như vậy."

    "Đúng là loại người như vậy." Lâm Giai Dao nhếch khoé môi, cười như không cười, giọng điệu đầy châm chọc.

    Chu Minh Thành: "..."

    Quả thực, sớm biết anh ta là loại người "như vậy", anh chắc chắn sẽ cách rất xa Dương Hạo, thà chết còn hơn dính líu phải tên vô ơn bạc nghĩa này!

    Gạt chủ đề lòng người sang một bên, Chu Minh Thành nói tiếp: "Tiễn những người khác lái xe về nhà xong, anh mới đến khách sạn, xếp phòng cho Bích Mạn xong xuôi, anh thật sự cũng định về nhà. Nhưng lúc ba giờ sáng đó cũng sắp sang bốn giờ, em và Phi Phi chắc chắn đã ngủ rồi, anh mà trở về tắm rửa chắc chắn sẽ làm hai mẹ con thức, do dự mãi, anh đành ngủ ở phòng mình."

    Sợ Lâm Giai Dao không tin, anh nhanh chóng bổ sung: "Em nhìn khoảng thời gian giữa hai lần đặt phòng đi, anh thật sự không có lừa dối em."

    Lâm Giai Dao cúi đầu nhìn, quả nhiên đúng như lời anh nói, thời gian hai phòng được đặt chỗ cách nhau hơn nửa tiếng, không hề đồng thời.

    Nhưng mà, ngay cả khi anh đã nói hết sự thật sao?

    Đây không phải điều cô quan tâm ngay từ đầu!

    Thấy Lâm Giai Dao không phản hồi, Chu Minh Thành chậm rãi đến bên cô, nhẹ nhàng vòng tay qua người cô, cúi đầu ngập ngừng: "Vợ à, anh vẫn luôn một lòng trao cả thân thể và trái tim này cho em từ ngày còn nhỏ. Cùng nhau suốt hai mấy năm qua, em phải tin tưởng anh, đừng nghi ngờ anh, cũng đừng gạt bỏ anh chứ."
     
  7. tmcxinhdep Doãn Thiên Ly công chúa

    Bài viết:
    283
    Chương 6: Cuộc chiến cha con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sầm!"

    Chu Minh Thành cười khổ nhìn cánh cửa vô tình đóng sập trước mặt, rồi nhìn xuống cái túi anh đang cầm trên tay, bên trong chính là đồ dùng cá nhân và quần áo của anh.

    Đúng vậy, vợ anh không thể tha thứ cho anh, anh bị đuổi khỏi nhà.

    Chu Minh Thành chỉ có thể thở dài, cảm thấy sau khi đi công tác về chẳng khác nào bị vận xui bám, mọi việc không thuận lợi, thật là xui xẻo.

    Chu Minh Thành vào gara, mở cửa xe, ném túi đồ lên ghế phụ, anh cũng chẳng biết lái xe đi đâu ngoài tới công ty. Văn phòng công ty anh được chia thành hai buồng, một bên là nơi anh thường nghỉ trưa sau khi làm việc mệt mỏi, giờ anh chỉ có thể ở lại đó tạm.

    Trên đường tới công ty, trong đầu Chu Minh Thành không ngừng nghĩ tới lời Lâm Giai Dao nói với anh vừa rồi.

    Cứ tưởng rằng thái độ thành khẩn và lời giải thích rõ ràng sẽ giúp hóa giải hiểu lầm với Lâm Giai Giao, nhưng chân tình cũng chỉ vụt qua giống như bầu trời sáng lại sau cơn mưa. Trăm lần cũng chẳng thể nghĩ tới, thái độ của Lâm Giai Dao chưa bao giờ trở nên kiên quyết, giọng điệu cũng chưa từng nghiêm túc như vậy, cô nói:

    "Chu Minh Thành, anh nên cảm thấy may mắn khi chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hai mươi mấy năm ở chung, tính anh như nào em hiểu rõ, vậy nên em mới tin tưởng anh, nếu không thì sau khi rời khỏi khách sạn, sao chúng ta có thể ở đây cùng nhau được."

    "Đúng, em tin anh không lừa dối, cũng tin anh không dan díu với cô gái kia, nhưng em thực sự rất giận, anh biết không? Anh về sớm không báo với em trước cũng chẳng sao cả, ăn uống với đồng nghiệp, nửa đêm người toàn mùi rượu về nhà đánh thức em, em cũng không ngại, thậm chí em cũng sẽ thức dậy chuẩn bị nước tắm cho anh. Vì ta là vợ chồng, vì em yêu anh. Em mừng khi thấy anh về nhà, em vui khi chăm sóc, giúp đỡ anh, nhưng em không thể chấp nhận được việc anh trở về như vậy mà không nói với em, có nhà không về mà còn ngủ lại khách sạn. Được rồi, anh có lý do bất trắc, nhưng theo em thì, cái này chẳng khác nào lấy cớ, anh không nói rõ với em, bước đầu tiên của sự lừa dối."

    "Minh Thành, không cần vội phủ nhận, cũng đừng nghĩ em đang làm chuyện bé xé ra to. Đúng là do mình đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn suốt hai mươi mấy năm, nên trước đây em luôn cảm thấy yên tâm khi nghĩ về anh, luôn đặt niềm tin vào anh, cho dù anh đi đâu, làm gì, em cũng sẽ tin tưởng anh, một chút cũng không bao giờ nghi ngờ anh. Nhưng qua việc này, anh nghĩ em vẫn có thể tin tưởng anh vô điều kiện như vậy được sao?"

    "Đúng, đương nhiên anh có thể nói có, nhưng em lại đang nghẹn lòng, không kiểm soát được suy nghĩ miên man, không kìm được nghi ngờ, anh hiểu chứ?"

    "Niềm tin cần được cả hai bên cùng duy trì. Lần đầu tiên đặt niềm tin vào nhau mà không có vấn đề gì, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.. dần dần liền sẽ thấy không sao cả. Em không hy vọng anh trở thành người như vậy, em cũng không muốn chính mình phải nghi ngờ anh mãi."

    "Cho nên, hiện giờ em không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, chờ ngày nào đó anh cảm thấy chính bản thân mình có lỗi, em sẵn sàng vui vẻ đón anh trở về."

    Anh cứ thế bị tống ra khỏi nhà cùng với đồ đạc của mình.

    Nghĩ vậy, Chu Minh Thành chỉ có thể cười bất đắc dĩ, vợ mình cũng nhẫn tâm thật.

    Nhưng nghĩ sâu hơn một chút, lần này chính bản thân anh cũng hơi thiếu suy nghĩ.

    Từ lúc hai người còn mới kết hơn, Giai Dao đã nói với anh rất nghiêm túc: "Chúng ta đã kết hôn, nghĩa là từ giờ mình đã có tổ ấm riêng, ta phải thực sự có trách nhiệm với nhau. Sau này, cho dù anh đi đâu hay làm gì đều phải nói với em trước một tiếng, để em biết có thể tìm anh ở đâu. Hơn nữa, chúng ta đã có gia đình, cho dù bất cứ lúc nào, bất cứ lý do gì, đã quay trở về thì nhất định phải về nhà, như vậy người kia mới có thể an tâm. Bằng không cả hai đều không quan tâm đến gia đình này, cuộc hôn nhân này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa."

    Rõ ràng anh đã hứa với cô như vậy, sao mà anh quên được.

    * * *

    Tiểu Chu Phi tan học về nhà, mới vừa chạy vào cửa đã thấy mẹ mình chờ trên bàn ăn, xung quanh là đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

    "Phi Phi về rồi hả?" Lâm Giai Dao mỉm cười nhìn con, nói: "Cất cặp sách vào phòng đi, rửa tay sạch rồi ra ăn cơm."

    "Dạ."

    Tiểu Chu Phi đáp, nhưng sau khi cất cặp sách xong, cậu lại không chạy đi rửa tay, mà nhân lúc Lâm Giai Dao vào phòng bếp nên không để ý, cậu liền chạy "bạch bạch" đến bàn ăn trước để xem tối nay ăn gì, thấy bữa ăn đơn sơ như vậy, cậu lập tức phát hiện có điều gì đó không ổn.

    Sao đồ ăn ít vậy? Thịt kho cà tím đâu rồi? Hình như có gì đó không đúng!

    Lâm Giai Dao vừa lấy đĩa tương ra, đã thấy con mình ra bàn ăn và xem trước mấy món, khuôn mặt hơi nhíu lại. Tự dưng cô thấy buồn cười, nói: "Phi Phi, con nhìn gì vậy? Còn không mau rửa tay, đồ ăn nguội hết giờ."

    Tiểu Chu Phi không nghe lời cô nói, còn nghi ngờ hỏi ngược: "Mẹ, sao đồ ăn tối nay lạ vậy?"

    Lâm Giai Dao ngẩn ra: "Sao lại lạ?"

    Tiểu Chu Phi nhìn quanh, không thấy bóng dáng to lớn quen thuộc, cậu chần chừ: "Mẹ, không phải ba nói hôm nay sẽ trở về sao? Sao con không thấy?"

    Thì ra là vậy.

    Lâm Giai Dao đến bên con, nhẹ nhàng xoa đầu, giải thích: "Phi Phi, thật ra ba con đã về rồi đó, nhưng ba lại chọc giận mẹ, nên mẹ phạt ba tạm thời không cho ba về nữa."

    "À, ra vậy." Tiểu Chu Phi hiểu ra, gật đầu: "Bảo sao mẹ chỉ làm có vài món, còn chẳng có thịt kho cà tím. Bình thường ba đi công tác về nhà, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn, chắc chắn phải có thịt kho cà tím."

    Lâm Giai Dao ngỡ ngàng, nhưng rồi bật cười: "Con để ý kĩ thật đấy! Được rồi, mau đi rửa tay ăn cơm đi, không đồ ăn nguội mất."

    "Dạ."

    Được thỏa mãn sự tò mò khiến Tiểu Chu Phi gật đầu, nhanh nhẹn chạy "bạch bạch" tới chỗ bồn rửa tay rồi ngoan ngoãn chạy ra ăn cơm.

    Lâm Giai Dao chẳng muốn ăn, cô thất thần chỉ nuốt được vài ba miếng, bất giác nhìn về phía con trai mình đang chăm chú ngồi ăn.

    Dáng vẻ của Chu Phi giống Chu Minh Thành đến bảy phần, nhưng lại chẳng giống cô được phần nào. Cậu cũng chỉ thừa hưởng được từ cô mái tóc mềm mại, còn tóc Chu Minh Thành đen bóng, cảm giác hơi gai đâm khi chạm vào. Kì lạ thật, cùng lớn lên, hai cha con có vẻ rất hòa hợp với nhau, phần lớn thời gian cô đều có thể nghe thấy Chu Minh Thành nói với con: "Tự lập! Tự lập! Tự lập!", còn Chu Phi cứ bảo ba mình: "Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!", cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cô tò mò hỏi, kết quả là hai cha con ngoài miệng thì mâu thuẫn, nhưng thật ra cực kỳ đồng lòng, nghiêm túc đồng thanh: Đây là cuộc chiến giữa hai người đàn ông, phụ nữ không được tham gia vào.

    Thân là phụ nữ bị xa lánh, Lâm Giai Dao tức khắc thấy tủi thân, chút nữa thì nổi khùng lên: Gì cơ, một lão già gần ba mươi tuổi lại đi gây sự với một đứa nhóc vài tuổi sao? Cuộc chiến gì chứ? Đồ trẻ con!

    Sau khi hạ hỏa, cô bình tĩnh nhớ lại, chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng nổi cáu, chính cô cũng trẻ con thật, lại còn hờn dỗi rồi coi hai cha con họ chẳng khác nào hai con hổ núi bị thương, mà tên bắn lén lại đi trốn mất, trông dở khóc dở cười.

    Lâm Giai Dao dừng hồi tưởng lại, khóe môi hơi cong lên, trong mắt tỏ ý cười. Nhắc mới nhớ, bình thường Chu Phi rất hiếm khi chủ động hỏi về Chu Minh Thành, cô lại tò mò hỏi: "Phi Phi, con nhớ ba hả?"

    Chu Phi ngơ ngác đút một miếng cơm vào miệng, vừa nhai cơm vừa suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi: "Mẹ, bao lâu nữa mẹ mới hết phạt ba hả mẹ?"

    Bao lâu sao?

    Lâm Giai Dao do dự nhìn về phía cậu bé: "Phi Phi, mẹ cũng không biết chính xác là bao lâu, nhưng chắc phải một thời gian nữa."

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Chu Phi ngẩn ngơ, trông có vẻ ủ rũ: "À, con hiểu rồi ạ."

    Nghe Lâm Giai Dao nói vậy, trong lòng Tiểu Chu Phi vừa vui vừa buồn.

    Lâm Giai Dao cứ nghĩ rằng mình là người bị gạt ra khỏi cuộc chiến giữa hai cha con, nhưng cô không ngờ được, vấn đề chính của cuộc chiến ấy chính là cô.

    Có lẽ do được mẹ sinh ra, trẻ con trên đời này cũng thường thích bám mẹ hơn, đương nhiên Tiểu Chu Phi cũng không ngoại lệ. Nhưng tự nhiên cậu bé cảm thấy mình có chút bất hạnh, bởi vì cha cậu rất hay ghen tị với cậu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu hơi bám mẹ một chút hay đòi mẹ ôm một cái, cha cậu sẽ trừng mắt nhìn cậu, rồi cậu phải nhảy ra giành ôm trước, còn nhõng nhẽo nói với mẹ là cậu không muốn mẹ mệt, nên cậu phải thật mạnh mẽ. Nhưng chờ mẹ quay đi, cậu lại bắt đầu dằn vặt với bản thân: Nam tử hán đại trượng phu, bản thân phải kiên cường độc lập, sao có thể đưa tay ra ôm được, thói quen này cần phải sửa, biết không?

    Sau khi cậu lên mẫu giáo, cha cậu rất muốn tách cậu ra khỏi mẹ và tự mình chuẩn bị cho cậu một căn phòng riêng, mẹ cậu lại nói cậu còn nhỏ, cần chờ đến lúc cậu lớn hơn chút nữa. Nhưng cha cậu lại nói, cậu đi học thì đã lớn rồi, phải có ý thức và biết sống tự lập, nên bắt đầu rèn luyện từ bây giờ. Cậu khóc, mẹ cậu xót thương đành phải vào dỗ cậu ngủ, chờ đến khi mẹ cậu rời đi, cha cậu lại lập tức cằn nhằn, đến mức cậu không chịu được phải đuổi cha cậu ra ngoài.

    Ngày nào cha cậu cũng cằn nhằn bên tai cậu về tính tự lập còn chưa đủ, đáng ghét hơn nữa thì khi cậu lên tiểu học, cha cậu không cằn nhằn cậu phải tự lập nữa, thay vào đó là phải trưởng thành lên. Ban đầu cậu cũng nghĩ rằng cha chỉ muốn tốt cho mình, về sau vô tình hỏi đến lý do, cậu mới biết đến năm 18 tuổi mới là tuổi trưởng thành, lúc đó cha cậu mới có thể tự mình ra ngoài ở riêng. Thậm chí cha cậu còn đùa cậu rằng, đi chơi về không bao giờ được quấy rầy mẹ, không có việc gì thì đi ngủ sẽ tốt hơn.

    Sau khi nghe được sự thật, cậu khóc òa lên, hờn dỗi đi tìm mẹ, kết quả lại bị cha cậu lôi về răn đe, bảo rằng đây là cuộc chiến giữa đàn ông với nhau, có bản lĩnh thì phải giải quyết bằng bàn tay, chỉ có trẻ con mới tìm đến phụ nữ để nhờ giúp đỡ.

    Cậu căn bản cũng tin điều đó.

    Để thể hiện mình công tâm, không ỷ lớn hiếp nhỏ, cha cậu nói: "Giờ ba con mình làm một trận vật tay."

    Cậu dõng dạc đáp: "Được!"

    "Giỏi lắm!" Cha cậu khen cậu một câu.

    Cậu cảm thấy rất vui.

    Anh dũng quyết đấu là vậy, nhưng kết quả là, cha cậu dùng một tay khác nhấc bổng cả người cậu lên
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...