Đam Mỹ [Edit] Liên Minh Pháo Hôi Thế Thân - Bát Gia Đảng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lintt, 24 Tháng tư 2021.

  1. Lintt

    Bài viết:
    0
    Liên Minh Pháo Hôi Thế Thân

    Tác giả: Bát Gia Đảng 八爷党h

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, báo thù, Hệ thống, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Pháo hôi, Ngược tra, Vả mặt, 1v1C

    Converter: kho tàng đam mỹ

    Số chương: 120

    Link thảo luận - góp ý:
    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của lintt

    Editor: Lintt

    [​IMG]

    Văn án:

    Trình Lãng xuyên thư rồi. Xuyên thì thôi đi thế mà lại xuyên vào bộ văn ngược luyến tàn tâm làm thế thân luôn muốn tìm đường chết. Hệ thống yêu cầu cậu phải hoàn thành nhiệm vụ làm bia đỡ đạn thúc đẩy mối quan hệ giữa công, thụ chính, làm cho tra công hoàn toàn tỉnh ngộ

    Sau đó, Trình Lãng liền tổng hợp lại cốt truyện, mở công ty, bắt đầu kinh doanh và sáng tạo ra một chuỗi khu du lịch sinh thái, lại một chân đá văng tra nam. Thành công làm tra công hoàn toàn tỉnh ngộ!

    Hệ thống: Cậu làm như vậy là không đúng

    Trình Lãng: Tôi có tìm đường chết không?

    Hệ thống: "..."

    Trình Lãng: Tra công có hối hận không?

    Hệ thống: "..."

    Trình Lãng: Hai người bọn họ có HE không?

    Hệ thống: "..."

    Lục Thừa Hiên sống lâu như vậy, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Thế mà có một ngày, có một con cá đột nhập vào ao cá của hắn. Câu hết cá của hắn đi mất thì thôi lại còn đập phá hồ cá của hắn. Độc ác nhất chính là con cá điên này còn câu mất bạch nguyệt quang của hắn đi mất!

    Làm một bia đỡ đạn chuyên nghiệp, Trình Lãng luôn cho rằng cậu luôn yêu nghề kính nghiệp, đặc biệt đáng tin cậy.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Lintt

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng nhạc trong bar như đập vào tai, đèn trên sàn nhảy thì cứ quay cuồng, sáng đến mức muốn lóe mắt người.

    Trình Lãng vừa xuyên qua có chút choáng váng, suýt chút nữa làm rơi khay trong tay. Vào lúc ly Wisky đá và hai ly cocktail gần như trợt ra khay và có xu hướng rơi xuống đất, Trình Lãng nhanh chóng điều chỉnh lại góc độ của khay làm ba ly rượu hoàn mỹ trở lại tâm khay. Rượu bên trong lay động nhẹ vì sự chuyển động của ly, sáng lấp lánh dưới ánh đèn của sàn nhảy.

    "Nguy hiểm thật! Chậm chút nữa thì đến một ngàn cũng không còn!" Trình Lãng từ tận đáy lòng than thở: "Lần sau xuyên qua có lựa thời điểm thích hợp hay không? Tiền cùng đi qua không được sao?"

    Không một ai trả lời

    Trình Lãng cũng không để ý cho lắm. Thuận tay cầm bảng số dưới ly rượu lên đi tìm khách hàng đã gọi rượu, sau khi đưa rượu xong, Trình Lãng liền rời khỏi không chút vết tích xoay người đi vào nhà vệ sinh nam: "Nói đi, nhiệm vụ là gì?"

    Một dòng văn bản cứng nhắc xuất hiện trước mặt--

    [ Bạn đã xuyên vào cuốn sách "Tình nhân thế thân của bá đạo tổng tài" và trở thành bia đỡ đạn ác độc Trình Lãng. Theo như thiết lập trong sách, bạn phải thay thế bia đỡ đạn ác độc Trình Lãng hoàn thành nhiệm vụ đi tìm đường chết của mình, thúc đẩy tình cảm giữa công, thụ chính, khiến cho tra công hoàn toàn tỉnh ngộ nhận ra tình yêu đích thực của mình mới chính là Thẩm Hoài Du.]

    Trình Lãng im lặng đợi mấy phút, cũng không thấy có đoạn sau. Cậu có chút ngạc nhiên hỏi: "Không còn gì nữa?"

    Không một ai trả lời

    "Không đúng! Bàn tay vàng của tôi đâu? Không phải ai làm nhiệm vụ cũng có bàn tay vàng sao?"

    Hệ thống không lên tiếng

    Trình Lãng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Không gian thì sao? Linh tuyền đâu? Thần đan thần dược đều không có luôn sao? Tất cả các kỹ năng vả mặt đâu?"

    [ Cậu phải hiểu rõ về vị trí của mình. Cậu chỉ là một nam phụ độc ác thôi.]

    "Nam phụ thì làm sao? Nam phụ thì không phải là người? Nam phụ thì không có tim?" Trình Lãng không thể chịu nổi cái đãi ngộ đặc biệt này ".. Tốt xấu gì thì cũng phải cho tôi một cửa hàng hệ thống để trao đổi kỹ năng chứ đúng không?"

    Hệ thống trầm mặc nữa ngày: "Cũng không có công năng như vậy"

    Cho nên cái hệ thống bỏ đi này của cậu ngoài việc giao nhiệm vụ thì chẳng có ích lợi gì cả!

    Ngay trong nháy mắt, Trình Lãng đã nhận rõ địa vị của hệ thống: "Cái gì cũng không có!"

    Hệ thống vẫn giữ im lặng với cuộc hợp tác dưới cơn thịnh nộ này.

    Trình Lãng nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà vệ sinh nam. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải thụ chính Thẩm Hoài Du trong truyện gốc.

    Là một nam chính thuần khiết trong tiểu thuyết, Thẩm Hoài Du sở hữu ngoại hình và khí chất xuất sắc nhất trong tất cả mỹ nhân. Khuôn mặt tuấn tú, mặt mày ôn hòa, khí chất tao nhã, yên tĩnh lại có một tia u sầu, mong manh khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào trong lòng mà che chở. Trình Lãng mắt sáng lên, từ đáy lòng thầm khen tặng 7749 lần

    Biết rõ bản tính của kí chủ, hệ thống âm thầm nhắc nhở: [ Chú ý thân phận của cậu!]

    Trình Lãng mắt điếc tai ngơ, một mặt ân cần đến gần hỏi han: "Cậu không sao chứ?"

    Một tia xấu hổ và nhục nhã chợt thoáng qua mặt Thẩm Hoài Du. Vì lời hỏi thăm của Trình Lãng, anh tự cảm thấy xấu hổ muốn tìm một chỗ mà chui xuống.

    Trình Lãng nhờ có cốt truyện cũng biết Thẩm Hoài Du đã xảy ra chuyện gì. Cũng hiểu anh đang nghĩ gì.

    "Tình nhân thế thân của bá đạo tổng tài", tên như ý nghĩa là một bộ ngược luyến tàn tâm. Trong sách, Thẩm Hoài Du ban đầu vốn là một thiếu gia có gia đình điều kiện rất tốt. Cha mẹ anh đều là giáo viên đại học, anh cũng là một người rất xuất sắc trong việc học, còn có một người em trai rất ngưỡng mộ anh. Sau kì thi tuyển sinh đại học, để những Thẩm Hoài Du trúng tuyển vào trường đại học mà mình đã chọn, cả gia đình quyết định cùng đi một chuyến du lịch tự túc. Lại không ngờ được trên đường xảy ra tai nạn xe hơi, cha mẹ của anh đều tử vong tại chỗ, em trai anh thì bị thương nặng trở thành người thực vật, chỉ có Thẩm Hoài Du bị thương nhẹ được xuất viện sau khi nằm viện một tuần.

    Chỉ trong một đêm nhà tan cửa nát, có thể nói đây là một đả kích tàn khốc đối với Thẩm Hoài Du. Nếu không phải lo lắng cho người em trai, Thẩm Hoài Du thậm chí cũng đã chết rồi. Cố nén bi thương, Thẩm Hoài Du chuẩn bị tang lễ cho cha mẹ xong, anh quyết định đem căn nhà bán đi để chạy tiền chữa bệnh cho em trai mình. Dù rất tiếc nuối - ngôi nhà này cất giữ những kí ức đẹp nhất của gia đình anh. Nhưng Thẩm Hoài Du cũng không lựa chọn nào khác, anh đang cần tiến gấp.

    Chờ khi giải quyết xong những vấn đề này, Thẩm Hoài Du mới có thời gian để đi báo danh với nhà trường. Vì bỏ lỡ thời gian báo danh do nhà trường quy định, Thẩm Hoài Du không được xếp vào kí túc xá chuyên ngành mà thay vào đó anh bị nhét vèo khu kí túc xá của khoa Kinh Tế và Quản Lý. Cũng chính là kí túc xá của Trình Lãng. Bởi vậy nguyên thân quen Thẩm Hoài Du ngay từ đầu.

    Nguyên thân là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện nên cũng đã quen với những mặt tối của xã hội, từ lâu trái tim đã bị cái xã hội tàn khốc này nhuộm dần thành màu đen. Thế nhưng nguyên thân có ngoại hình khá ưa nhìn, giỏi ngụy trang, mồn mép ngọt ngào khiến người xung quanh không thể nhận ra được bộ mặt thật của cậu. Nguyên thân dựa vào mồm mép của mình lừa ăn lừa uống, thuận buồm xuôi gió thi đậu vào chuyên ngành tài chính nổi tiếng nhất trường đại học.

    Trước khi Thẩm Hoài Du đến trường, nguyên thân được công nhận là giáo thảo* của trường. Kết quả Thẩm Hoài Du vừa đến, chỉ dựa vào gương mặt liền cướp sạch hết danh tiếng bấy lâu của nguyên thân. Nguyên thân lòng sinh đố kị, nhưng ngoài mặt thì vui vẻ, cố ý tiếp cận Thẩm Hoài Du. Dựa vào hoàn cảnh có chút giống nhau, thế thân liền được Thẩm Hoài Du tín nhiệm. Khi biết Thẩm Hoài Du cần dùng tiền gấp, nguyên thân liền giới thiệu Thẩm Hoài Du đến làm phục vụ ở quán bar mà nguyên thân đang làm.

    (giáo thảo*: Là từ ngữ của học sinh chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường)

    Nguyên thân biết khuôn mặt kia của Thẩm Hoài Du là nguyên nhân của rắc rối. Lớn lên như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của khác đi bar. Đến lúc đó sẽ xảy ra những điều mà nguyên thân mừng rỡ trông thấy, nhưng Thẩm Hoài Du không thể nào tiếp thu được. Chỉ có điều nguyên thân không nghĩ tới, Thẩm Hoài Du đi làm ngày đầu tiên liền được công chính coi trọng. Sau khi biết được chuyện này, nguyên thân ao ước ganh tị, cố ý chèn ép Thẩm Hoài Du, khiến Thẩm Hoài Du giận dữ và xấu hổ. Đồng thời, công chính tình cờ nghe được cuộc trò truyện liền để lại một ấn tượng tiêu cực, đầy mưu mô đối với nguyên thân.

    [ Nhiệm vụ một: Dùng ngôn ngữ kích thích Thẩm Hoài Dư khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hãy để công chính có ấn tượng tiêu cực, đầy mưu mô về cậu.]

    "Tôi đã nghe nói rồi." Trình Lãng thở dài, vỗ vai Thẩm Hoài Du. Thật là một đứa trẻ đáng thương, nhà tan cửa nát đã đủ thảm rồi lại còn đụng tới một công chính bá đạo tổng tài. Vì để theo đáp ứng theo nguyên tác, còn phải cũng bá đạo tổng tài có kết HE.

    Trình Lãng cảm thấy Thẩm Hoài Du có chút đáng thương, không nhịn được an ủi: "Đừng quá khó chịu, đều là nam nhân không có gì to tát cả. Coi như bị chó cắn một cái"

    Thẩm Hoài Du giận dữ và xấu hổ không muốn cùng Trình Lãng thảo luận loại chuyện này.

    Nhưng Trình Lãng không muốn cho Thẩm Hoài Du đi: "Đúng rồi, trong nhà cậu không phải đang thiếu tiền sao? Nếu đã xảy ra chuyện này thì cũng không cần phải rối. Nếu người kia muôn bao dưỡng cậu thì cậu cứ để hắn trả tiền bệnh cho em trai cậu, thuận tiên kêu hắn mua căn nhà kia về. Dù sao cũng là nơi gia đình cậu từng sinh hoạt chung, có cái để kỉ niệm cũng không có gì không tốt."

    Thực sự không đến nổi liều chết không theo, khiến cho công chính nổi điên giam cầm lại.

    Thẩm Hoài Du trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Trình Lãng. Tựa hồ không nghĩ Trình Lãng sẽ nói ra những lời này.

    Trình Lãng còn định nói mấy câu thì quản lia đã tới: ".. Cậu tại sao lại lười biếng ở đây? Không nhìn thấy trong sàn nhảy mọi người bận rộn thành dạng gì à? Cậu thế mà lại chạy loạn khắp nơi không làm việc, cẩn thận tôi cắt tiền công của cậu."

    Nói chuyện gì chứ đừng nói chuyện tiền nong với Trình Lãng. Đó là điểm yếu duy nhất của Trình Lãng.

    "Đừng! Đừng! Đừng! Tuyệt đối đừng cắt tiền của tôi!" Trình Lãng hướng về phía quản lí xin khoan dung, cợt nhã nói: "Tôi ngay lập tức liền trở về làm việc. Nhất định cố gắng nổ lực, cống hiến hết mình cho sự nghiệp."

    Trình Lãng vội vội vàng vàng trở về sàn nhảy. Quả nhiên mọi người đều đang rất bận rộn. Người pha rượu đem ly rượu đặt lên quầy bar, những người phục vụ ra vào như ông vỡ tổ. Nhìn thấy Trình Lãng trở về, có người nhịn không được than thở: "Trình Lãng, cậu lại lười biếng!"

    "Cái gì gọi là lười biếng? Là người thì đều có ba việc gấp. Có bản lĩnh thì lần sau lúc cầu hẹn hò với bạn gái đừng kêu tôi tới thay ca."

    Trình Lãng khiến người phục vụ á khẩu. Trình Lãng cầm lấy khay đi đưa rượu. Khi đưa rượu cậu cũng không quên cống hiến hết sức mình cho công việc, thuyết phục khác hàng mua thêm vài chai rượu đỏ, thành công kiếm được một đống tiền hoa hồng.

    Khi Trình Lãng đang kiếm thêm tiền hoa hồng từ đồ uống, thì trong sàn nhảy bỗng náo nhiệt lên hẳn. Trình Lãng sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lên chỉ thấy một người mặc áo vest, vẽ khói mắt trông rất hoang ngông cuồng. Phía dưới có người la hét yêu cầu hắn hát.

    Trình Lãng chợt nhớ lại nội dung đoạn này trong sách. Người đang đứng trên sàn nhảy tên là Mạnh Thiên Dã. Là ca sĩ cư trú trong quán bar. Cũng là thế thân mà công chính bao dưỡng. Bởi vì giọng nói của câu rất giống với giọng của bạch nguyệt quang. Công chính đối với Thẩm Hoài Du rất là chiều chuộng. Sau khi Mạnh Thiên Dã biết công chính ngủ với Thẩm Hoài Du, không nhịn được cáu kỉnh, đang lúc biểu diễn cố ý đình công không diễn nữa. Nhưng lại không biết tối đó công chính hẹn người đêm quán bar bàn chuyện làm ăn. Kết quả Mạnh Thiên Dã đình công đánh Thẩm Hoài Du. Sau khi công chính biết chuyện liền giận dữ trả đũa hắn.

    - -còn có một chuyện khác đáng nhắc tới, đó là quán bar này thực chất do công chính đầu tư vào. Vốn dĩ công chính cũng chỉ muốn xây dựng một câu lạc bộ để bàn chuyện làm ăn, nhưng không ngờ rằng sau khi khai trương, quán bar này đã trở nên nổi tiếng được toàn thành phố hoan nghênh. Ban đầu công chính cũng chỉ muốn hỗ trợ cho Thẩm Hoài Du, về sau hắn cũng trở thành khách quen của bar. Về phần vì sao hắn công khai xây ao cá trong quán bar của bạch nguyện quang. Trình Lãng cũng không biết. Cậu rất tò mò não người này phát triển như thế nào!

    Đáng đời bạch nguyệt quang không vừa mắt hắn!

    Trình Lãng hòa mình vào dòng người đang náo nhiệt trên sàn nhảy, ngửa đầu nhìn Mạnh Thiên Dã trên sàn nhảy đang cứng đầu không nói lời nào, ánh mắt lại vẫn luôn hướng về phòng VIP ở lầu hai, nghĩ đến đứa trẻ này chuẩn bị đi tìm ngược, tấm lòng bao la rộng lớn của cậu bắt đầu nổi dậy.

    Trình Lãng đẩy đám người đang la hét ra, trực tiếp bước lên sàn nhảy. Tiện tay lấy cây guitar điện trên tay thành viên ban nhạc tiến đến gần micro nói: "Chào mọi người, tối hôm nay cổ họng của Thiên Dã không được tốt cho lắm, tôi đến để hát thay thế cho cậu ấy"

    Dưới đài mọi người đều xôn xao: "Cậu là cái thá gì chứ, chúng thôi muôn nghe Thiên Dã hát!"

    "Cút xuống!"

    "Cút xuống!"

    Bất quá cũng có người thấy Trình Lãng nhìn cũng rất đẹp, muốn cho hắn một cơ hội

    Mạnh Thiên Dã nhìn Trình Lãng đầy hoài nghi. Hắn vẫn còn nhớ chính người này đã mang Thẩm Hoài Du đến làm, không nhịn được mắng: "Anh bị cái gì --"

    Lời phàn nàn của Mạnh Thiên Dã bị cắt ngang bởi một đoạn solo guitar mượt mà, dữ dội. Mười ngón tay của Trình Lãng như bay trên dây đàn, đàn đến một màn solo có độ khó siêu cao, khiến người nghe dưới sàn đều choáng váng, những tiếng bất mãn ban đầu cũng im hơi lặng tiếng biến mất.

    Sau đoạn nhạc dạo đó, Trình Lãng đến gần đến micro hát: "Ta trầm luân vài lần về vẻ đẹp khuynh thành của người, ngàn hông bách mị cố tình chỉ vì ngườu mà say.."

    Một chàng trai có ngoại hình xinh đẹp, dung mạo tuấn tú, mặc đồng phục bồi bàn như một bộ đồ cao cấp, chơi solo guitar chói mắt nhất, vừa mở miệng hát là có thể tẩy não mọi người trên sàn nhảy này. Sự tương phản đã tạo ra một sự kích động lớn cho mọi người.

    Trong phúc chốc, toàn thể quán bar đều choáng váng. Những vị khách lớn này có lẽ không bao giờ họ nghĩ rằng học có thể nghe thấy phong cách âm nhạc này trong quán bar. Nhưng ngay sau đó, bầu không khí trên sàn nhảy đã được Trình Lãng huy động. Tất cả mọi người đều lắc lư nhảy múa theo nhịp điệu của Trình Lãng, sau khi hàng loạt bài hát thần thánh êm tai của Trình Lãng biểu diễn, toàn bộ khán đài như muốn nổ tung.

    Trình Lãng thành công lui xuống.

    Hệ thống chất vấn: [ Tại sao lại làm như vậy]

    Trình Lãng giả vờ không hiểu: [ Làm cái gì cơ? ]

    [ Cậu cố ý giải vây cho một nhân vật pháo hôi. Những gì cậu làm không phù hợp với tính cách của Trình Lãng. Cảnh báo OOC*]

    (OOC* là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài)

    "Không phải cậu muốn tôi tìm đường chết sao, muốn chính công cảm thấy tôi thể hiện tham hư vinh đầy mưu mô sao"

    Trình Lãng hỏi hệ thống: "Tôi mới vừa hát trên sàn nhảy đã đủ thể hiện chưa?"

    * * *Đó là tất nhiên

    Trình Lãng lại hỏi hệ thống: "Tôi thừa dịp Mạnh Thiên Dã đình công không hát, chủ động lên sân để thể hiện làm náo động cả sàn nhảy, đã đủ mưu mô chưa?"

    * * *Hình như thật sự là vậy!

    Trình Lãng lại tiếp tục hỏi hệ thống: "Hiện tại có phải hay không chính công cảm thấy tôi đầy mưu mô, muốn thể hiện trước tất cả mọi người?"

    Hệ thống dò xét thử độ hảo cảm của công chính đối với Trình Lãng. Trầm mặc không nói.

    Trình Lãng liền tổng kết lại: "Còn chưa được sao! Tôi chính là nghiêm ngặt mà tuân theo quy định của hệ thống mà làm việc, cũng đạt được đến hiệu quả mà cậu muốn. Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi OOC?"

    Hệ thống á khẩu không trả lời được.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Hệ thống: Sự thật chính là như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng!
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  4. Lintt

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi Trình Lãng đang biểu diễn trên sàn nhảy, khu vực khác VIP trên lầu hai --

    Không mở cho người ngoài khách VIP, quản lí quán bar Hàn Minh Sâm một mặt lúng túng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông mặc bộ vest đen được thiết kế riêng, ngũ quan hài hòa, sóng mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, một đôi mắt sâu không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

    Một người đàn ông da trắng mập mạp, dáng người tròn trịa đang ngồi bên cạnh trên tay cầm một ly whisky bỏ thêm cẩu kỷ tử*, lúc này đang vô cùng thích thú nhìn phía dưới đang biểu diễn.

    (cẩu kỷ tử* là quả chín phơi khô của cây khởi tử (tên khoa học Lycium barbarum L), được thu hái khi đã chuyển sang màu đỏ da cam. Những năm gần đây, cẩu kỷ tử được ca ngợi là siêu thực phẩm bởi khả năng chống lại bệnh đái tháo đường và thậm chí cả ung thư)

    " Đây là người hát chính ở bar à? Thật là thú vị."

    Trình Lãng dĩ nhiên không phải người hát chính ở bar. Khi Trình Lãng vừa lên sàn nhảy cũng đã nói cậu chỉ thay thế cho Mạnh Thiên Dã.

    Hàn Minh Sâm liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi bất động. Chỉ cảm thấy có một làn gió lạnh thổi ngang qua. Ở trong lòng thầm mắng Mạnh Thiên Dã không hiểu chuyện, cáu kỉnh ngày nào không cáu lại cố tình ngay ngày hôm nay.

    Bầu không khí trong phòng có chút vi diệu. Hồi lâu, người đàn pong mới chậm rãi mở miệng: "Chú ba nói phải, cứ như vậy đi. Chỉ là chuyện nhỏ, không quan trọng. Nếu chú ba xem trọng hắn liền cho hắn một cơ hội.

    Hàn Minh Sâm liền cảm thấy nhẹ nhõm.

    Tên béo trắng nghe vậy, ha ha cười nói:" Cháu trai lớn nguyện cho chú mặt mũi, đó là điều không thể tốt hơn. Chú đã nói rồi, một nét không thể viết ra được hai chữ Tần. Cháu trai lớn coi như có chán ghét gia đình chú thì chúng ta vẫn là máu mủ ruột rà. Cha ngươi năm đó đúng là có chút khốn nạn nhưng đó cũng là chuyện của thế hệ trước. Mẹ ngươi giờ cũng đã không còn, cát bụi trở lại với cát bụi, ân oán năm xưa cũng cứ thế mà không còn. Ông nội cũng rất nhớ cháu. Hi vọng cháu có thời gian sẽ trở về nhà một chuyến.

    Người đàn ông không trả lời

    Tên béo trắng cũng không để ý lắm, tiếp tục cười ha ha nói: "Biết ngươi lớn lên với nhà họ Lục, có tình cảm với nhà họ Lục nhưng đừng có quá nuông chiều. Người yêu bé bỏng của nhà học Lục đang nuôi dưỡng đang giở trò bên lĩnh vực của cháu đấy. Thời gian lâu dài, chỉ sợ ngươi ở nơi này lâu dài liền thay tên đổi họ."

    Sắc mặt Hàn Minh Sâm thay đổi. Vô thức nhìn sang người đàn ông: "Ông chủ, tôi--"

    Người đàn ông hờ hững rót một ly rượu, nâng ly với tên béo trắng.

    Tên béo trắng cười, đem ly rượu whisky có bỏ thêm cẩu kỷ một hơi uống sạch: "Thời gian cũng không còn sớm. Chú ba giờ cũng đã có tuổi, dạo này đều đang dưỡng sinh. Sẽ không ngồi lâu. Uống xong ly rượu này, khi nào có thời gian, chú bồi cháu tán gẫu.

    Hàn Minh Sâm tiễn khách rời đi, khi quay lại phòng VIP, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích.

    Hàn Minh Sâm có chút lo lắng, khẽ cau mày nói:" Ông chủ? "

    Hàn Minh Sâm do dự một chút vẫn nói:" Cái nhóm lão già nhà học Tần này, tìm tới cửa vào lúc này chắc không có ý gì tốt. "

    Tần Mục hơi khép mắt:" Cứ tùy bọn họ. "

    Hàn Minh Sâm gật đầu, nghĩ đến lão già kia trước khi đi cũng không quên gây xích mích, chủ động giải thích:" Lục tổng, tối hôm qua ở quán bar có một nhân viên mới tới. Bị Tiểu Mạnh biết được. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, liền đem chuyện tư ảnh hưởng đến công việc. Tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta.

    Tần Mục không nói gì.

    Hàn Minh Sâm chủ động chuyển sang đề tài khác: "Dự án ở Lâm Thành làm sao bây giờ?"

    Ngón tay Tần Mục trắng như tuyết gõ gõ ở đầu gối: "Họ muốn, thì cứ cho bọn họ."

    Lông mày Hàn Minh Sâm đều cau lại: "Như vậy không phải quá tiện nghi cho họ rồi sao?"

    Tần Mục nhìn thư ký Lâm đang lẳng lặng đứng bên cạnh. Thư ký Lâm đẩy kính, cười híp mắt nói: "Vừa nhận được tin tức. Có một cái mộ phía dưới mảnh đất đó.

    Hàn Minh Sâm nhất thời trợn to hai mắt. Một lúc sau lấy lại tinh thần liền vui sướng cười thành tiếng.

    Khi đang nói chuyện thì màn biểu diễn dưới sàn cũng đã kết thúc. Hàn Minh Sâm nhìn Trình Lãng nhảy nhót tưng bừng, khẽ cau mày:" Ông chủ, thật sự muốn cho cậu ta hát chính ở đây? "Phong cách của cậu ta có hơi không phù hợp với ở đây đi?

    Lão già kia rốt cuộc thấy thích cái gì?

    Tần Mục không lên tiếng

    Thư ký Lâm nhìn ông chủ một cái, cười nói:" Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu đã đáp ứng thì cũng không cần phải nuốt lời. Huống chi-- "

    Thư ký Lâm nhìn xuống dưới lầu:" Cậu trai kia cũng rất thú vị. "

    " Hắt xì! "Trình Lãng xoa xoa mũi, nghi ngờ có người đang bàn tán sau lưng mình.

    Nhưng cũng phải thôi, ai bảo cậu tối nay tỏa sáng quá khiến ai cũng say đắm.

    " Không phải tôi không muốn thấp kém mà là tính cách của tôi quá nổi bật, đầy mị lực không cho phép tôi được thấp kém! "Trình Lãng rất đắc ý tự khen chính mình. Hệ thống trong đầu Trình Lãng như bị hỏng, vì nó vẫn còn chưa thoát ra được khỏi cái bẫy logic mà Trình Lãng đã đào.

    " Không ngờ nhìn tay cậu như vậy mà thật sự biết đàn. "Khách ngồi ở ghế dài ngăn Trình Lãng lại, nhiệt tình nói:" Tuy hơi thô tục, nhưng cậu hát cũng hay đấy. Nào người anh em. Anh mời cậu một ly. "

    Trình Lãng liếc mắt nhìn người đang cản mình. Anh ta cũng hơn hai mươi tuổi, mái tóc được nhuộm màu xanh kết hợi với đôi bông tai đính kim cương bạc, cả người đều là hàng hiệu và chiếc chìa khóa xe Rolls Royce để trên bàn. Có năm sáu người ngồi cũng một chỗ, ăn mặc cũng rất kiểu cách, đầy hứng thú nhìn về phía Trình Lãng.

    Trình Lãng ở trong lòng huýt sáo, cười hì hì nói:" Quán bar ở đây có quy định, phục vụ không được uống với khách hàng.. "

    Vị khách trầm mặt lại, cảm thấy được Trình Lãng không nể mặt hắn. Còn chưa kịp tỏ thái độ, liền nghe Trình Lãng tiếp tục bổ sung:".. Trừ khi thêm tiền "

    Dãy ghế dài bỗng nhiên im lặng trong một giây, ngay sau đó liền cười phá lên, vị khách nhìn Trình Lãng:" Muốn thêm bao nhiêu tiền? "

    Trình Lãng mặt dày nói:" Vậy phải xem thành ý của khách hàng rồi. "

    Vị khách hừ một tiếng, từ đâu móc ra một chiếc thẻ đen để lên trên bàn:" Một vạn tệ một ly rượu, đã đủ thành ý rồi nhỉ? "

    Trình Lãng nhướng mày nhìn khách hàng:" Chắc chứ? "

    Khách hàng hừ lạnh một tiếng:" Tôi xem cậu có thể uống được bao nhiêu! "

    Trình Lãng búng tay một cái, gọi một người đồng nghiệp tới:" Đem mười chai rượu Rémy Martin đến đây, nhớ tính tiền hoa hồng cho tôi. "

    Vị khách vẻ mặt không nói nên lời.

    Vài phút sau, đồng nghiệp đem mươi chai Rémy Martin bưng lên. Lúc này, sự huyên náo ở đây đã thu hút nhiều vị khách khác.

    Trình Lãng cầm một chai rượu Rémy Martin trong tay, hỏi khách:" Một ly rượu một vạn tệ, vậy anh thử tính xem một bình này có thể rót được bao nhiêu ly rượu. "

    Vị khách nhìn Trình lãng, ý thức được mình đã gây ra họa gì. Nhìn trên bàn có mười bình Rémy Martin, sắc mặt của anh khẽ biến đổi.

    Trình Lãng thẳng thắng mở nắp bình rượu ra cũng không có đổ ra ly trực tiếp uống trên miệng chai. Dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú ngửa đầu, rượu đỏ từ cằm thuận tiện chảy lướt qua hầu kết của cậu, rất nhanh, một bình rượu đã bị Trình Lãng uống hết sạch.

    Trình Lãng đem bình rượu trống trơn ngửa xuống đất, mặt không đỏ không thở gấp nói:" Không được. Vốn muốn đem mười bình đều uống sạch thế mà thực lực lại không cho phép. "

    Vị khách thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười trêu chọc Trình Lãng:" Cậu như vậy mà một bình liền gục? Thiếu gia đây còn chuẩn bị uống một trăm tám mươi bình. ".

    " Không nổ thì sẽ chết à! "Đám bạn của hắn và những bị khách xung quanh không hẹn mà cùng lườm một cái.

    Trình Lãng cười hì hì nói:" Biết ngài là người hào phóng, nhưng tửu lượng của tôi có hạn. Thật xin lỗi, trước tiên tôi cần phải đi vệ sinh cái đã. "

    Trình Lãng chỉ vào chín chai Rémy Martin còn lại:" Tôi hoàn tiền lại cho ngài? "

    Vị khác xua tay:" Không cần. Tính vào tài khoản của tôi, hoa hồng chia cho cậu. "

    Trình Lãng nhìn hướng khách hàng giơ ngón cái lên nịnh nọt:" Không hổ là anh của em, ra tay hào phóng như vậy. "

    Vị khách được Trình Lãng nịnh nọt, nhất thời vui như mở hội.

    Sau khi uống một bình rượu. Liền đưa thẻ đen cho đồng nghiệp nhờ hắn lấy giúp giùm tiền hoa hồng, Trình Lãng vội vội vàng vàng đi đến nhà vệ sinh.

    Từ phòng vệ sinh đi ra, Trình Lãng liền đụng phải Thẩm Hoài Du. Thẩm Hoài Du đứng ở phòng khác VIP cách đó không xa, trên tay cầm một hộp sữa và một túi bánh quy đưa cho Trình Lãng:" Cậu buổi tối không ăn gì liền uống nhiều rượu như vậy sẽ bị đau dạ dày. Ăn chút bánh quy với uống chút sữa đi cho đỡ đau. "

    Trình Lãng nhìn đồ ăn trong tay, không nhịn được cảm khái:" Cậu đúng là thiên thần. "

    Thẩm Hoài Du nghe không rõ:" Cái gì? "

    " Không có gì, tôi nói cậu đúng là người tốt mà. "Trình Lãng tặng cho Thẩm Hoài Du một tấm thẻ người tốt, tiện tay xé túi bánh quy ăn như hổ đói.

    " Chậm một chút. "Thẩm Hoài Du thấy thế giúp Trình Lãng cắm vào hộp sữa đưa tới:" Uống miếng sữa đi. Coi chừng nghẹn. "

    Trình Lãng nhìn Thẩm Hoài Du, bỗng nhiên hỏi:" Có phải cậu nghĩ tôi rất dung tục không? Vì tiền cái gì cũng làm được. "

    Thẩm Hoài Du lắc đầu một cái:" Rõ ràng cậu gọi mười bình nhưng chỉ uống có một bình, chính là muốn cho khách cái bậc thang. Cậu không muốn uống rượu của hắn nhưng cũng không thể trái yêu cầu của khách hành. Nên tôi nghĩ cậu làm như vậy là muốn để cho các vị khách kia biết, có thể mời cậu uống rượu. Nhưng phải chuẩn bị đủ tiền cái đã. Bởi vậy có rất nhiều người không còn ý định mời cậu uống rượu. "

    Trình Lãng nhíu mày, dưới ánh đèn vẻ mặt của Thẩm Hoài Du càng trở nên đẹp hơn, bỗng nhiên nói:" Cậu cũng như vậy. "

    Thẩm Hoài Du có chút không theo kịp suy nghĩ của Trình Lãng:" Cái gì? "

    " Có người xấu làm việc không tốt đối với cậu, là lỗi của người xấu. "Trình lãng an ủi:" Cậu không có sai. "

    Cho nên đừng tránh chính mình. Cũng đừng cảm thấy là mình bẩn. Càng đừng cảm thấy mình có tội. Trình Lãng vỗ vỗ vai Thẩm Hoài Du. Hắn nhớ tới đoạn cuối cũng của nguyên tác, sau khi em trai Thẩm Hoài Du tỉnh lại phát hiện anh trai mình bị bao dưỡng, kích động chỉ trích Thẩm Hoài Du đã thay đổi rồi. Mắng Thẩm Hoài Du soa đọa không biết xấu hổ, còn nói sớm biết Thẩm Hoài Du sẽ như thế này thà rằng hắn chết trong tại nạn xe kia còn hơn. Như vậy người anh trai ưu tú trong lòng hắn sẽ không thay đổi.

    Những lời chỉ trích của em trai đã lấy đi cọng cỏ cứu sống duy nhất của Thẩm Hoài Du. Tinh thần của Thẩm Hoài Du hoàn toàn sa sút. Anh đã tự sát vô số lần, dù cho Lục Thừa Hiên đem trói anh lại cũng vô dụng. Cuối cùng Thẩm Hoài Du miễn cưỡng dùng gối đem mình làm ngộp chết.

    Trình Lãng không hy vọng Thẩm Hoài Du giống như nguyên tác đi đến kết cục kia. Cũng không phải chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là Trình Lãng thật sự cảm thấy, Thẩm Hoài Du tốt như vậy không nên rơi vào kết cục đó.

    Thẩm Hoài Du kinh ngạc nhìn Trình Lãng nửa ngày, ôn nhu cười nói:" Ừm. "

    " Trình Lãng! "Quản đốc vội vội vàng vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi:" Cậu lại tiếp tục lười biếng! "

    Trình Lãng tiện tay đem sữa và bánh quy đã hết sạch quăng vào thùng rác, theo bản năng ngụy biện:" Tôi không có lười biếng. Tuyệt đối đừng trừ lương-- "

    " Đừng vội. Đi theo tôi, anh Sâm muốn gặp cậu. "Quản đốc lôi Trì Thành lại:" Tìm cậu hơn nửa ngày rồi. "

    " Anh Sâm! "

    Trong phòng quản lí ở lầu ba, Hàn Minh Sâm đánh giá Trình Lãng trước mặt. Đôi mắt phượng tuấn tú môi đỏ răng trắng, nhưng trên lông mày có một tia tà khí khiến người ta cảm thấy người này không đáng tin cậy.

    Trình Lãng nháy mắt một cái, một mặt vô tội nhìn Hàn Minh Sâm. Lại gọi một tiếng:" Anh Sâm. "

    Hàn Minh Sâm hoàn hồn lại. Nhớ đến dặn dò của ông chủ, trầm giọng nói rằng:" Cậu thật may mắn. Hôm nay ông chủ đến đây bàn chuyện với khách, đúng dịp thấy cậu đang biểu diên trên sàn nhảy. "

    Hàn Minh Sâm nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nhìn Trình Lãng, một ánh mắt sâu thẳm:" Cậu đoán xem ông chủ nói thế nào? "

    Nói thế nào?

    Trình Lãng nghiêm túc đứng suy nghĩ nhớ lại lời thoại thường hay có trong tiểu thuyết, thận trọng nói:" Thật thú vị, cậu ta đã thu hút sự chú ý của tôi? "

    Hàn Minh Sâm:"..."

    Tác giả có lời muốn nói:

    Hàn Minh Sâm: Tôi không nên hỏi cậu ta, trách tôi!
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2022
  5. Lintt

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi Trình Lãng đang biểu diễn trên sàn nhảy, khu vực khác VIP trên lầu hai --

    Không mở cho người ngoài khách VIP, quản lí quán bar Hàn Minh Sâm một mặt lúng túng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông mặc bộ vest đen được thiết kế riêng, ngũ quan hài hòa, sóng mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, một đôi mắt sâu không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

    Một người đàn ông da trắng mập mạp, dáng người tròn trịa đang ngồi bên cạnh trên tay cầm một ly whisky bỏ thêm cẩu kỷ tử*, lúc này đang vô cùng thích thú nhìn phía dưới đang biểu diễn.

    (cẩu kỷ tử* là quả chín phơi khô của cây khởi tử (tên khoa học Lycium barbarum L), được thu hái khi đã chuyển sang màu đỏ da cam. Những năm gần đây, cẩu kỷ tử được ca ngợi là siêu thực phẩm bởi khả năng chống lại bệnh đái tháo đường và thậm chí cả ung thư)

    " Đây là người hát chính ở bar à? Thật là thú vị."

    Trình Lãng dĩ nhiên không phải người hát chính ở bar. Khi Trình Lãng vừa lên sàn nhảy cũng đã nói cậu chỉ thay thế cho Mạnh Thiên

    Dã.

    Hàn Minh Sâm liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi bất động. Chỉ cảm thấy có một làn gió lạnh thổi ngang qua. Ở trong lòng thầm mắng Mạnh Thiên Dã không hiểu chuyện, cáu kỉnh ngày nào không cáu lại cố tình ngay ngày hôm nay.

    Bầu không khí trong phòng có chút vi diệu. Hồi lâu, người đàn pong mới chậm rãi mở miệng: "Chú ba nói phải, cứ như vậy đi. Chỉ là chuyện nhỏ, không quan trọng. Nếu chú ba xem trọng hắn liền cho hắn một cơ hội.

    Hàn Minh Sâm liền cảm thấy nhẹ nhõm.

    Tên béo trắng nghe vậy, ha ha cười nói:" Cháu trai lớn nguyện cho chú mặt mũi, đó là điều không thể tốt hơn. Chú đã nói rồi, một nét không thể viết ra được hai chữ Tần. Cháu trai lớn coi như có chán ghét gia đình chú thì chúng ta vẫn là máu mủ ruột rà. Cha ngươi năm đó đúng là có chút khốn nạn nhưng đó cũng là chuyện của thế hệ trước. Mẹ ngươi giờ cũng đã không còn, cát bụi trở lại với cát bụi, ân oán năm xưa cũng cứ thế mà không còn. Ông nội cũng rất nhớ cháu. Hi vọng cháu có thời gian sẽ trở về nhà một chuyến.

    Người đàn ông không trả lời

    Tên béo trắng cũng không để ý lắm, tiếp tục cười ha ha nói: "Biết ngươi lớn lên với nhà họ Lục, có tình cảm với nhà họ Lục nhưng đừng có quá nuông chiều. Người yêu bé bỏng của nhà học Lục đang nuôi dưỡng đang giở trò bên lĩnh vực của cháu đấy. Thời gian lâu dài, chỉ sợ ngươi ở nơi này lâu dài liền thay tên đổi họ."

    Sắc mặt Hàn Minh Sâm thay đổi. Vô thức nhìn sang người đàn ông: "Ông chủ, tôi--"

    Người đàn ông hờ hững rót một ly rượu, nâng ly với tên béo trắng.

    Tên béo trắng cười, đem ly rượu whisky có bỏ thêm cẩu kỷ một hơi uống sạch: "Thời gian cũng không còn sớm. Chú ba giờ cũng đã có tuổi, dạo này đều đang dưỡng sinh. Sẽ không ngồi lâu. Uống xong ly rượu này, khi nào có thời gian, chú bồi cháu tán gẫu.

    Hàn Minh Sâm tiễn khách rời đi, khi quay lại phòng VIP, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích.

    Hàn Minh Sâm có chút lo lắng, khẽ cau mày nói:" Ông chủ? "

    Hàn Minh Sâm do dự một chút vẫn nói:" Cái nhóm lão già nhà học Tần này, tìm tới cửa vào lúc này chắc không có ý gì tốt. "

    Tần Mục hơi khép mắt:" Cứ tùy bọn họ. "

    Hàn Minh Sâm gật đầu, nghĩ đến lão già kia trước khi đi cũng không quên gây xích mích, chủ động giải thích:" Lục tổng, tối hôm qua ở quán bar có một nhân viên mới tới. Bị Tiểu Mạnh biết được. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, liền đem chuyện tư ảnh hưởng đến công việc. Tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta.

    Tần Mục không nói gì.

    Hàn Minh Sâm chủ động chuyển sang đề tài khác: "Dự án ở Lâm Thành làm sao bây giờ?"

    Ngón tay Tần Mục trắng như tuyết gõ gõ ở đầu gối: "Họ muốn, thì cứ cho bọn họ."

    Lông mày Hàn Minh Sâm đều cau lại: "Như vậy không phải quá tiện nghi cho họ rồi sao?"

    Tần Mục nhìn thư ký Lâm đang lẳng lặng đứng bên cạnh. Thư ký Lâm đẩy kính, cười híp mắt nói: "Vừa nhận được tin tức. Có một cái mộ phía dưới mảnh đất đó.

    Hàn Minh Sâm nhất thời trợn to hai mắt. Một lúc sau lấy lại tinh thần liền vui sướng cười thành tiếng.

    Khi đang nói chuyện thì màn biểu diễn dưới sàn cũng đã kết thúc. Hàn Minh Sâm nhìn Trình Lãng nhảy nhót tưng bừng, khẽ cau mày:" Ông chủ, thật sự muốn cho cậu ta hát chính ở đây? "Phong cách của cậu ta có hơi không phù hợp với ở đây đi?

    Lão già kia rốt cuộc thấy thích cái gì?

    Tần Mục không lên tiếng

    Thư ký Lâm nhìn ông chủ một cái, cười nói:" Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu đã đáp ứng thì cũng không cần phải nuốt lời. Huống chi-- "

    Thư ký Lâm nhìn xuống dưới lầu:" Cậu trai kia cũng rất thú vị. "

    " Hắt xì! "Trình Lãng xoa xoa mũi, nghi ngờ có người đang bàn tán sau lưng mình.

    Nhưng cũng phải thôi, ai bảo cậu tối nay tỏa sáng quá khiến ai cũng say đắm.

    " Không phải tôi không muốn thấp kém mà là tính cách của tôi quá nổi bật, đầy mị lực không cho phép tôi được thấp kém! "Trình Lãng rất đắc ý tự khen chính mình. Hệ thống trong đầu Trình Lãng như bị hỏng, vì nó vẫn còn chưa thoát ra được khỏi cái bẫy logic mà Trình Lãng đã đào.

    " Không ngờ nhìn tay cậu như vậy mà thật sự biết đàn. "Khách ngồi ở ghế dài ngăn Trình Lãng lại, nhiệt tình nói:" Tuy hơi thô tục, nhưng cậu hát cũng hay đấy. Nào người anh em. Anh mời cậu một ly. "

    Trình Lãng liếc mắt nhìn người đang cản mình. Anh ta cũng hơn hai mươi tuổi, mái tóc được nhuộm màu xanh kết hợi với đôi bông tai đính kim cương bạc, cả người đều là hàng hiệu và chiếc chìa khóa xe Rolls Royce để trên bàn. Có năm sáu người ngồi cũng một chỗ, ăn mặc cũng rất kiểu cách, đầy hứng thú nhìn về phía Trình Lãng.

    Trình Lãng ở trong lòng huýt sáo, cười hì hì nói:" Quán bar ở đây có quy định, phục vụ không được uống với khách hàng.. "

    Vị khách trầm mặt lại, cảm thấy được Trình Lãng không nể mặt hắn. Còn chưa kịp tỏ thái độ, liền nghe Trình Lãng tiếp tục bổ sung:".. Trừ khi thêm tiền "

    Dãy ghế dài bỗng nhiên im lặng trong một giây, ngay sau đó liền cười phá lên, vị khách nhìn Trình Lãng:" Muốn thêm bao nhiêu tiền? "

    Trình Lãng mặt dày nói:" Vậy phải xem thành ý của khách hàng rồi. "

    Vị khách hừ một tiếng, từ đâu móc ra một chiếc thẻ đen để lên trên bàn:" Một vạn tệ một ly rượu, đã đủ thành ý rồi nhỉ? "

    Trình Lãng nhướng mày nhìn khách hàng:" Chắc chứ? "

    Khách hàng hừ lạnh một tiếng:" Tôi xem cậu có thể uống được bao nhiêu! "

    Trình Lãng búng tay một cái, gọi một người đồng nghiệp tới:" Đem mười chai rượu Rémy Martin đến đây, nhớ tính tiền hoa hồng cho tôi. "

    Vị khách vẻ mặt không nói nên lời.

    Vài phút sau, đồng nghiệp đem mươi chai Rémy Martin bưng lên. Lúc này, sự huyên náo ở đây đã thu hút nhiều vị khách khác.

    Trình Lãng cầm một chai rượu Rémy Martin trong tay, hỏi khách:" Một ly rượu một vạn tệ, vậy anh thử tính xem một bình này có thể rót được bao nhiêu ly rượu. "

    Vị khách nhìn Trình lãng, ý thức được mình đã gây ra họa gì. Nhìn trên bàn có mười bình Rémy Martin, sắc mặt của anh khẽ biến đổi.

    Trình Lãng thẳng thắng mở nắp bình rượu ra cũng không có đổ ra ly trực tiếp uống trên miệng chai. Dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú ngửa đầu, rượu đỏ từ cằm thuận tiện chảy lướt qua hầu kết của cậu, rất nhanh, một bình rượu đã bị Trình Lãng uống hết sạch.

    Trình Lãng đem bình rượu trống trơn ngửa xuống đất, mặt không đỏ không thở gấp nói:" Không được. Vốn muốn đem mười bình đều uống sạch thế mà thực lực lại không cho phép. "

    Vị khách thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười trêu chọc Trình Lãng:" Cậu như vậy mà một bình liền gục? Thiếu gia đây còn chuẩn bị uống một trăm tám mươi bình. ".

    " Không nổ thì sẽ chết à! "Đám bạn của hắn và những bị khách xung quanh không hẹn mà cùng lườm một cái.

    Trình Lãng cười hì hì nói:" Biết ngài là người hào phóng, nhưng tửu lượng của tôi có hạn. Thật xin lỗi, trước tiên tôi cần phải đi vệ sinh cái đã. "

    Trình Lãng chỉ vào chín chai Rémy Martin còn lại:" Tôi hoàn tiền lại cho ngài? "

    Vị khác xua tay:" Không cần. Tính vào tài khoản của tôi, hoa hồng chia cho cậu. "

    Trình Lãng nhìn hướng khách hàng giơ ngón cái lên nịnh nọt:" Không hổ là anh của em, ra tay hào phóng như vậy. "

    Vị khách được Trình Lãng nịnh nọt, nhất thời vui như mở hội.

    Sau khi uống một bình rượu. Liền đưa thẻ đen cho đồng nghiệp nhờ hắn lấy giúp giùm tiền hoa hồng, Trình Lãng vội vội vàng vàng đi đến nhà vệ sinh.

    Từ phòng vệ sinh đi ra, Trình Lãng liền đụng phải Thẩm Hoài Du. Thẩm Hoài Du đứng ở phòng khác VIP cách đó không xa, trên tay cầm một hộp sữa và một túi bánh quy đưa cho Trình Lãng:" Cậu buổi tối không ăn gì liền uống nhiều rượu như vậy sẽ bị đau dạ dày. Ăn chút bánh quy với uống chút sữa đi cho đỡ đau. "

    Trình Lãng nhìn đồ ăn trong tay, không nhịn được cảm khái:" Cậu đúng là thiên thần. "

    Thẩm Hoài Du nghe không rõ:" Cái gì? "

    " Không có gì, tôi nói cậu đúng là người tốt mà. "Trình Lãng tặng cho Thẩm Hoài Du một tấm thẻ người tốt, tiện tay xé túi bánh quy ăn như hổ đói.

    " Chậm một chút. "Thẩm Hoài Du thấy thế giúp Trình Lãng cắm vào hộp sữa đưa tới:" Uống miếng sữa đi. Coi chừng nghẹn. "

    Trình Lãng nhìn Thẩm Hoài Du, bỗng nhiên hỏi:" Có phải cậu nghĩ tôi rất dung tục không? Vì tiền cái gì cũng làm được. "

    Thẩm Hoài Du lắc đầu một cái:" Rõ ràng cậu gọi mười bình nhưng chỉ uống có một bình, chính là muốn cho khách cái bậc thang. Cậu không muốn uống rượu của hắn nhưng cũng không thể trái yêu cầu của khách hành. Nên tôi nghĩ cậu làm như vậy là muốn để cho các vị khách kia biết, có thể mời cậu uống rượu. Nhưng phải chuẩn bị đủ tiền cái đã. Bởi vậy có rất nhiều người không còn ý định mời cậu uống rượu. "

    Trình Lãng nhíu mày, dưới ánh đèn vẻ mặt của Thẩm Hoài Du càng trở nên đẹp hơn, bỗng nhiên nói:" Cậu cũng như vậy. "

    Thẩm Hoài Du có chút không theo kịp suy nghĩ của Trình Lãng:" Cái gì? "

    " Có người xấu làm việc không tốt đối với cậu, là lỗi của người xấu. "Trình lãng an ủi:" Cậu không có sai. "

    Cho nên đừng tránh chính mình. Cũng đừng cảm thấy là mình bẩn. Càng đừng cảm thấy mình có tội. Trình Lãng vỗ vỗ vai Thẩm Hoài Du. Hắn nhớ tới đoạn cuối cũng của nguyên tác, sau khi em trai Thẩm Hoài Du tỉnh lại phát hiện anh trai mình bị bao dưỡng, kích động chỉ trích Thẩm Hoài Du đã thay đổi rồi. Mắng Thẩm Hoài Du soa đọa không biết xấu hổ, còn nói sớm biết Thẩm Hoài Du sẽ như thế này thà rằng hắn chết trong tại nạn xe kia còn hơn. Như vậy người anh trai ưu tú trong lòng hắn sẽ không thay đổi.

    Những lời chỉ trích của em trai đã lấy đi cọng cỏ cứu sống duy nhất của Thẩm Hoài Du. Tinh thần của Thẩm Hoài Du hoàn toàn sa sút. Anh đã tự sát vô số lần, dù cho Lục Thừa Hiên đem trói anh lại cũng vô dụng. Cuối cùng Thẩm Hoài Du miễn cưỡng dùng gối đem mình làm ngộp chết.

    Trình Lãng không hy vọng Thẩm Hoài Du giống như nguyên tác đi đến kết cục kia. Cũng không phải chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là Trình Lãng thật sự cảm thấy, Thẩm Hoài Du tốt như vậy không nên rơi vào kết cục đó.

    Thẩm Hoài Du kinh ngạc nhìn Trình Lãng nửa ngày, ôn nhu cười nói:" Ừm. "

    " Trình Lãng! "Quản đốc vội vội vàng vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi:" Cậu lại tiếp tục lười biếng! "

    Trình Lãng tiện tay đem sữa và bánh quy đã hết sạch quăng vào thùng rác, theo bản năng ngụy biện:" Tôi không có lười biếng. Tuyệt đối đừng trừ lương-- "

    " Đừng vội. Đi theo tôi, anh Sâm muốn gặp cậu. "Quản đốc lôi Trì Thành lại:" Tìm cậu hơn nửa ngày rồi. "

    " Anh Sâm! "

    Trong phòng quản lí ở lầu ba, Hàn Minh Sâm đánh giá Trình Lãng trước mặt. Đôi mắt phượng tuấn tú môi đỏ răng trắng, nhưng trên lông mày có một tia tà khí khiến người ta cảm thấy người này không đáng tin cậy.

    Trình Lãng nháy mắt một cái, một mặt vô tội nhìn Hàn Minh Sâm. Lại gọi một tiếng:" Anh Sâm. "

    Hàn Minh Sâm hoàn hồn lại. Nhớ đến dặn dò của ông chủ, trầm giọng nói rằng:" Cậu thật may mắn. Hôm nay ông chủ đến đây bàn chuyện với khách, đúng dịp thấy cậu đang biểu diên trên sàn nhảy. "

    Hàn Minh Sâm nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nhìn Trình Lãng, một ánh mắt sâu thẳm:" Cậu đoán xem ông chủ nói thế nào? "

    Nói thế nào?

    Trình Lãng nghiêm túc đứng suy nghĩ nhớ lại lời thoại thường hay có trong tiểu thuyết, thận trọng nói:" Thật thú vị, cậu ta đã thu hút sự chú ý của tôi? "

    Hàn Minh Sâm:"..."

    Tác giả có lời muốn nói:

    Hàn Minh Sâm: Tôi không nên hỏi cậu ta, trách tôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...