Tiên Hiệp [Edit] Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi quyetnovel, 18 Tháng tư 2025 lúc 10:45 PM.

  1. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: [Tiên Hiệp] Lạn Kha Kỳ Duyên

    Tác giả: Chân Phí Sự

    Số chương: 1021 chương + 51 chương ngoại truyện

    Người dịch/ Editor: Quyết Novel

    Thể loại: Tiên Hiệp, Nam Sinh, Nguyên Sang, HE, Thần Tiên Ma Quái, Cổ Đại, Xuyên Không

    [​IMG]

    Giới thiệu siêu phẩm Tiên Hiệp:

    Lạn Kha, cờ tàn, lá rụng vây,

    Cổ thụ, cờ ai, chẳng thấy người.

    Hứng lên, cờ xuống tại Thiên Nguyên,

    Ngoảnh lại, sông núi vẻ thái sơ.

    * * *

    Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Kế Duyên đã hóa thành một tên ăn mày nửa mù, sống lay lắt trong một ngôi miếu thờ sơn thần đổ nát.

    Một thanh kiếm của chân nhân, một cái miệng giả thần giả quỷ - đó chính là chỗ dựa duy nhất để Kế Duyên đứng vững trong thế giới nguy hiểm này.​
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  2. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Ván Cờ Vây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trong một khu rừng yên bình ngập tràn tiếng chim hót và hương hoa thơm, không khí mát lạnh ven suối khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có một nhóm người đang tất bật tại đây, vừa cười đùa vừa dựng lều và xây dựng khu trại.

    Đây là hoạt động dã ngoại do nhóm đồng nghiệp trong công ty tự phát tổ chức. Tất nhiên, toàn là người trẻ tuổi – bởi vì phải leo núi cộng thêm mang theo lều và nhiều thiết bị, những người lớn tuổi hơn không đáp ứng nổi thể lực nên không tham gia.

    Ban đầu, ai cũng hy vọng công ty sẽ tổ chức dã ngoại, nhưng thường công ty chỉ tổ chức du lịch tập thể với hướng dẫn viên và xe khách du lịch. Thế nên, năm nay nhiều người không theo công ty nữa, mà để mấy mống có kinh nghiệm tổ chức tự phát, vậy là chuyến leo núi cắm trại này ra đời.

    Kế Duyên mới vào làm ở công ty phần mềm này được hai năm, tóc vẫn còn đen dày, đương nhiên được xếp vào hàng "thanh niên". Lúc này, sau khi dựng lều xong, hắn đang làm trận game moba cùng một đồng nghiệp khác.

    "Ê ê ê, Kế Duyên, dùng ulti đi, ulti! Trời ơi, chết tui trời ơi, hớ hớ hớ hơ!"

    "Dùng ulti cho ông thì có ích gì? Vừa bật ulti xong đã lên bảng đếm số rồi kìa, nếu lúc đó tôi tự dùng còn thoát thân được. Giờ thì hay rồi, đường dưới" bay màu "hai mạng.."

    "Lỗi tôi.. ván sau ông chơi xạ thủ đi, tôi sẽ đi hỗ trợ!"

    "Thôi thôi thôi.. tôi thà kiếm người lạ support còn hơn.."

    Dù cho ở nơi rừng núi thế này, nhưng trên đỉnh núi xa xa vẫn thấp thoáng thấy được trạm phát sóng, hai người cầm điện thoại chơi rất hăng, mạng cũng không bị lag mấy.

    Ở Trung Quốc, vẫn có vùng không có sóng hoặc sóng yếu, nhưng phần lớn mọi người đã quen với việc đi đâu cũng có sóng. Đó là thành quả của hạ tầng viễn thông hiện đại – khiến người ta quên mất đây từng là cả một vấn đề.

    Đoàn người dựng lều trên một ngọn đồi tương đối bằng phẳng, bên cạnh còn có dòng suối trong vắt – đúng là một nơi tuyệt vời để cắm trại ngoài trời.

    Tổng cộng có hơn chục người cùng đi; một nhóm đang chụp ảnh, vài người khác thì điều chỉnh lại lều trại. Nhìn qua, có vẻ chỉ còn Vương Cương, Kế Duyên và Lý Quân là rảnh rỗi.

    Vương Cương đang định dùng đá để dựng một bếp đất để nướng thịt, đảo mắt nhìn quanh trại, thấy chỉ có Kế Duyên và Lý Quân là nhờ được.

    "Kế Duyên! Lý Quân! Đừng chơi game nữa, đi kiếm ít củi đi! Lát nữa phải nhóm lửa, không thì trưa chỉ có nước hốc đồ hộp lạnh mà thôi!" Từ đằng xa, Vương Cương gọi lớn về phía hai người đang ngồi trước lều.

    "Biết rồi!"

    "OK!"

    Cả Kế Duyên và Lý Quân đều đáp lại, rồi liếc nhau – dù sao cũng bị đồng đội chửi như con rồi, nên hai thằng dứt khoát thoát game.

    Hai người đứng dậy, hướng về khu rừng bên cạnh đi tới, dần bước vào bóng râm dày đặc hơn.

    Trong rừng không thiếu củi khô, cành rụng rải rác khắp nơi. Lý Quân lôi một cành to, vừa đi vừa vung vẩy, miệng còn hò hét "hơ hơ ha hây", trông như một "thần đằng" trong mắt Kế Duyên.

    Để tránh bị lây, cũng như tránh bị cây gậy của Lý Quân quật trúng, Kế Duyên vội kéo dãn khoảng cách, giữ an toàn.

    Giống như phần lớn thanh niên thời nay, Kế Duyên có nhiều cô bá bên nội, nhưng cha hắn là độc đinh (nhà có mỗi thằng con trai), còn tới đời hắn cũng độc đinh nhưng cộng với chế độ một con.

    Có lẽ vì ít cháu nên càng được cưng chiều – nhà họ Kế vốn có thói đặt tên rất đời như "Kim Hoa", "Ngân Hoa", "Quốc Hưng", "Thúy Phân", nhưng đến đời thằng cháu thì bỗng nhiên thơ mộng hẳn. Ông nội hắn còn nhờ người bác bên ngoại – vốn là thầy phong thủy nhiều năm kinh nghiệm – cùng đặt tên. Cuối cùng, đặt cho tên hắn một chữ "Duyên", thế là cả nhà cùng vui.

    "Ah.. không khí trên núi đúng là trong lành! Du lịch nên đến những nơi non xanh nước biếc thế này mới đáng!" Kế Duyên cảm thán, hắn không vội nhặt củi mà dạo quanh trước, tính lát về gom một lượt cho tiện.

    Chưa đi được bao lâu, hắn bất ngờ phát hiện phía trước có vài cây cổ thụ vô cùng to lớn – nhìn bằng mắt thường đã thấy vượt xa hẳn các cây khác xung quanh.

    "Lý Quân! Lý Quân! Mau lại đây xem này! Ở đây có vài cây to, OMG, nó to khủng khiếp!" Kế Duyên gọi lớn về phía bên kia, thấy thằng kia vẫn đang múa gậy, nên tạm thời không để ý đến nó nữa. Hắn định tự thân lại gần xem thử rồi gọi mọi người đến xem sau.

    Khi đến gần, hắn mới có cảm nhận trực quan rõ ràng hơn.

    Chỉ tính riêng đám cây ngoài cùng đã có vô số rễ nổi đan chéo trên mặt đất, có rễ còn to gần bằng cái bắp đùi.

    "Wow.. còn có cây già thế này nữa hả?"

    Ngọn núi này – núi Ngưu Đầu – tuy không phải điểm du lịch nổi tiếng, nhưng cũng có không ít người đến đây picnic hay nướng BBQ, những cây lớn như vậy đáng lý ra phải có người chụp hình đưa lên mạng rồi chứ?

    Nghĩ thì vậy, Kế Duyên vẫn bước thêm để nhìn chỗ bị thân cây lớn che khuất tầm nhìn.

    "Ơ?" Một tiếng nghi hoặc bật ra từ miệng hắn.

    Phía sau tán cây không chỉ có thêm vài cây cổ thụ khổng lồ, mà ở giữa chúng còn có một bàn cờ – chính xác là một bàn cờ đặt trên gốc cây.

    Kế Duyên vô thức tiến lại gần vài bước, đứng bên cạnh bàn cờ. Dáo dác nhìn quanh mà không thấy biển cảnh báo hay người chơi cờ nào cả.

    Trên bàn cờ, quân đen và quân trắng đan xen ngang dọc – đen như bố trận, trắng như rồng leo – là bàn cờ vây truyền thống của Hoa Hạ, và rõ ràng là một ván cờ đang chơi dở.

    Điều này khiến Kế Duyên tò mò – chẳng lẽ Núi Ngưu Đầu đang tính đến việc phát triển làm khu du lịch à?

    Phải cái bàn cờ và xung quanh đã đầy lá rụng, cành khô, thậm chí rơi vãi cả phân chim và trái cây thối hỏng. Nên cho dù đây là ván cờ thật hay chỉ là đồ trang trí, nó rõ ràng đã bị bỏ mặc ở đây rất lâu rồi.

    Sau đó ánh mắt hắn lại quét đến vật gì đó phía sau bàn cờ – một khối kim loại rỉ sét méo mó đặt cạnh gốc cây cổ.

    Kế Duyên lại gần xem kỹ – nghĩ ngợi một lúc – trông giống như một cái rìu đã rỉ sét đến mức ba má nhìn không ra.

    "Khoan đã! Chẳng lẽ đây là ván cờ truyền thuyết trong 'Tích Lạn Kha'?" Ý nghĩ này khiến Kế Duyên bật cười – nhìn qua cách bố trí thì thật sự khá giống đấy – đồng thời khiến hắn càng thêm hứng thú.

    Kế Duyên trở lại đứng trước bàn cờ, tỉ mỉ nhìn kỹ các quân cờ đen trắng. Vốn không rành cờ vây, nhưng càng nhìn, hắn càng thấy quân trắng như một con rồng lớn có chỗ trống khó chịu, rõ ràng đáng lẽ có thể nối liền, vậy mà lại thiếu một mắt nối quan trọng, như đang bị quân đen bao vây.

    Không hiểu vì sao, cảm giác thiếu mắt nối khiến Kế Duyên phát bệnh.. ám hắn cưỡng chế. Hắn liếc nhìn hai hộp cờ gỗ bên cạnh bàn, rồi bất giác đưa tay cầm lấy một quân trắng.

    Quân cờ rất đầm tay, cảm giác nặng như sắt nhưng lại mịn như sứ. Hắn thử ước lượng rồi nhanh chóng liếc quanh, như làm chuyện mờ ám, và đặt quân trắng vào chính giữa bàn – vị trí gọi là "Thiên Nguyên" trong cờ vây.

    "Được rồi, giờ nhìn mới dễ chịu!" Kế Duyên vỗ tay, móc điện thoại định chụp vài tấm ảnh, quay tí video, rồi gọi mọi người đến xem.

    Nhưng khi Kế Duyên bấm nút mở khóa điện thoại vài lần thì màn hình thủy chung với màu đen, không chịu sáng.

    "Quái lạ? Hết pin rồi à?"

    Điện thoại hết pin thật – hắn nhấn nút nguồn, máy chỉ rung một cái rồi lại tắt, sau đó bấm nữa cũng không khởi động. Vừa chơi game xong vẫn còn hơn 80% pin cơ mà – cớ sao lại đột nhiên sập nguồn vậy?

    Kế Duyên quay đầu nhìn quanh – không thấy bóng dáng Lý Quân múa gậy đâu cả.

    "Thôi, về lấy sạc dự phòng vậy.."

    Vừa nghĩ vậy, hắn quay về hướng lều trại, nhưng chỉ mới đi được vài bước đã thấy trời có vẻ tối đi.

    Đi thêm vài phút nữa, Kế Duyên ngớ người, đơ cái mặt ra luôn, xịt keo cứng ngắc – dòng suối kia vẫn chảy ở đó, ngọn đồi kia cũng còn nằm đó – nhưng trại đi đằng nào rồi?

    Không chỉ không thấy đồng nghiệp nào, mà cả lều lán cũng biến mất.

    Chuyện quái quỷ gì thế này? Nay không phải Cá Tháng Tư nhé? Mà dựng trại cực khổ vậy, đâu ai rảnh đi tháo ra chơi khăm?

    Kế Duyên nhìn quanh, thấy bên suối xa có hai người mặc đồng phục đang ngồi nghỉ, liền vội bước đến hỏi.

    "Các anh ơi, cho em hỏi, hai anh có thấy nhóm người cắm trại phía trước đâu không? Bọn đệ vừa mới dựng trại mà?"

    Hai người giật mình, rõ ràng bị tiếng hỏi đột ngột dọa sợ.

    Họ quay đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc – vì tuy đang nghỉ ngơi thật đấy, nhưng cả hai vẫn chú ý xung quanh, vậy mà thằng này như thể từ đâu xuất hiện.

    Một người vô thức trả lời:

    "Cắm trại? Gần đây á? Anh ơi, hai ngày nay không có ai lên núi Ngưu Đầu cắm trại cả, bên cứu hộ bọn em ai ai cũng đang bận tìm người mất tích."

    "Hả?"

    Câu trả lời khiến Kế Duyên choáng váng.

    "Có người mất tích trên núi à?"

    Công ty trước khi đi đã kiểm tra rõ – không có chuyện gì mà, thời tiết cũng tốt nữa.

    "Đúng vậy, mất tích hơn nửa tháng rồi – một nam thanh niên tên Kế Duyên, đi cắm trại với đồng nghiệp công ty. Mà anh đi cùng ai? Sao lại không biết chuyện có người mất tích?"

    Người đội cứu hộ vừa nói vừa nhìn kỹ hắn – cảm thấy có gì đó quen quen. Còn Kế Duyên thì ngơ ngác – nghe tới cái tên "Kế Duyên", hắn như bị sét đánh ngang tai.

    "Mất tích? Tôi á? Những hơn nửa tháng?"

    Phản ứng đầu tiên của Kế Duyên là thấy cực kỳ vô lý, nhưng rồi một cảm giác bất an ập đến.

    Kế Duyên còn chưa kịp nói thêm gì thì cơn choáng váng mãnh liệt bất ngờ kéo tới.

    Trước mắt tối sầm lại, như thể toàn bộ sức lực bị rút sạch – cảm giác yếu ớt và choáng váng dồn dập, chân mềm nhũn – Kế Duyên đổ sụp xuống.

    Trong lúc ngã xuống, cơ thể Kế Duyên gầy đi trông thấy, môi khô nứt đến rướm máu.

    "Anh ơi? Anh sao thế? Cẩn thận!"

    "Đỡ anh ta, mau!"

    "Không ổn rồi! Gọi ngay xe cứu thương!"

    Tiếng kêu hoảng loạn của hai nhân viên cứu hộ cứ ngỡ rất gần mà thật xa xăm chính là âm thanh cuối cùng mà Kế Duyên nghe được trong cuộc đời này.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2025 lúc 8:37 AM
  3. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Suy Sụp Tinh Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Công tác tìm kiếm cứu hộ ở núi Ngưu Đầu kết thúc sau ba tuần. Kết cục thật đau lòng, chàng thanh niên hai mươi bốn tuổi Kế Duyên cuối cùng đã không qua khỏi, nguyên nhân chính là cơ thể mất nước, nói trắng ra là chết khát.

    Theo lời khai từ hai nhân viên cứu hộ tìm thấy Kế Duyên, lúc đó trời nhá nhem tối khó nhìn, nhưng khi mới được phát hiện, hắn vẫn còn thều thào nói được. Sau khi ngất lịm, Kế Duyên đã được tức tốc đưa đi bệnh viện, nhưng hắn đã tắt thở trên đường, hết cứu.

    Chuyện này gây ra không ít xáo trộn cho cả núi Ngưu Đầu lẫn công ty của Kế Duyên, nhưng người đau khổ nhất vẫn là bố mẹ và người thân của hắn.

    Chỉ là tất cả những chuyện đó, Kế Duyên đã chẳng còn hay biết.

    Đau nhức khắp mình mẩy.. thân thể chẳng nhúc nhích nổi..

    Đó là cảm giác đầu tiên của Kế Duyên sau khi ý thức chập chờn tỉnh lại.

    Đầu óc hắn quay cuồng trong mơ hồ, nghĩ ngợi cũng chẳng thông suốt, chút ý thức ít ỏi còn sót lại cũng bị cơn đau như kim chích toàn thân lấn át.

    Người nằm bất động, miệng chẳng thể nói, mắt chẳng thể nhìn, đến cả cảm giác bên ngoài cũng mờ mịt, chỉ có cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Chẳng biết qua bao lâu, cái thứ đau đớn hành hạ đó cuối cùng cũng dịu dần.

    Sau cơn hành xác đó, cả người Kế Duyên bủn rủn như đống bùn nhão nằm thở hổn hển trên đất. Vừa thấy dễ chịu được một lát, hắn liền cảm nhận được có gì đó sai sai.

    Cái cảm giác dưới lưng vừa cứng vừa lạnh lại còn bằng phẳng nữa chứ, chắc chắn hắn không phải đang nằm trên giường, mà giống như nằm trên sàn nhà. Nhiệt độ xung quanh hơi lạnh, thỉnh thoảng lại có gió nhẹ thổi qua, buốt đến tận xương khiến Kế Duyên run cầm cập.

    Nhưng hắn cũng chỉ có thể run rẩy theo phản xạ tự nhiên của cơ thể. Kế Duyên nhận ra mình vẫn chẳng động đậy được, ngoài việc thở ra thì ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở. Cảm giác này có chút giống "bóng đè" trong truyện ma, nhưng lại khác, ít nhất hắn không cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người.

    Sau khi đầu óc thông suốt trở lại và cảm nhận được xúc giác của cơ thể, Kế Duyên luôn trong trạng thái hoảng hốt.

    Rõ ràng hắn không ở nhà hay bệnh viện. Quanh hắn chẳng có tiếng người, nếu có thì chỉ là tiếng côn trùng rả rích và tiếng chim hót văng vẳng đâu đó, mũi hắn ngửi thấy một mùi ẩm mốc nhè nhẹ.

    Điều này khiến Kế Duyên không khỏi nghi ngờ liệu mình có đang nằm trên vỉa hè hoang vắng nào không, hoặc tệ hơn là một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

    Thậm chí có khi hắn bị ai đó bắt cóc, tiêm thuốc mê rồi vứt ở một cái nhà kho bỏ hoang nào đó cũng nên.

    Trong sự bất an không ngớt, chẳng biết bao lâu trôi qua, không người qua lại, không xe cộ, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.

    Dần dà, Kế Duyên phát hiện ra thính giác của mình dường như nhạy bén hơn hẳn. Những tiếng côn trùng kêu vo ve và tiếng chim hót véo von với đủ âm vực trở nên rõ mồn một.

    Đôi khi, nếu Kế Duyên không bị những ý nghĩ vẩn vơ và nỗi lo lắng trong lòng chi phối, khi nghe thấy tiếng côn trùng và chim hót, hắn có thể cảm nhận khá chính xác vị trí của chúng, thậm chí còn lờ mờ đoán được khoảng cách giữa chúng là bao xa.

    Cái cảm giác thính giác siêu phàm này tuy kỳ diệu thật, nhưng trong lòng Kế Duyên lại càng thêm hoảng sợ và bực bội.

    Kế Duyên chẳng biết rốt cuộc đã bao lâu trôi qua, nhưng hắn cứ cảm thấy như đã rất lâu, rất lâu rồi. Suốt khoảng thời gian đó, chẳng có ai xuất hiện bên cạnh hắn, dù chỉ là lũ bắt cóc mò tới cũng được!

    Thêm vào đó, thân thể không cựa quậy được, mắt cũng chẳng mở nổi, cái cảm giác này còn đáng sợ hơn cả bị nhốt trong phòng tối. Để không hóa điên, Kế Duyên chỉ còn cách không ngừng suy nghĩ, cố nhớ lại và nghiền ngẫm xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

    Bỏ qua cái khoảng thời gian hắn bất tỉnh nhân sự, ký ức cuối cùng của hắn dừng lại ở hai gã gặp bên bờ suối. Lúc đó, khi hắn ngã vật ra, vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hai gã đó.

    Hai gã nói đang tìm kiếm người mất tích, đã hơn nửa tháng rồi. Vậy thì, nhìn cái bộ đồng phục họ mặc, có lẽ hai tay đó là nhân viên cứu hộ. Nhưng tại sao hắn không ở bệnh viện mà lại nằm ở đây?

    Có chuyện gì đã xảy ra ở giữa, hay bản thân hai gã cứu hộ đó có gì đó mờ ám?

    Những câu hỏi này Kế Duyên chỉ có thể gặm nhấm và đoán mò, rồi hắn lại cố gắng nghĩ sang chuyện khác.

    Mà trước đó, cái điều không thể lơ là và quan trọng nhất, đương nhiên là cái ván cờ quái quỷ kia. Nếu không có cái ván cờ đó, mọi chuyện này đã chẳng xảy ra.

    Nếu Kế Duyên trước đây là một thằng vô thần, thì bây giờ hắn rõ ràng đã thay đổi quan điểm.

    Bất kể là cái chuyện khu cắm trại của công ty biến mất sau khi hắn tỉnh dậy, hay lời nói của hai gã cứu hộ, và cái sự thay đổi kỳ lạ của cơ thể hắn trong chớp mắt lúc đó, đều là những chuyện hắn đích thân trải qua. Hai chuyện đầu có lẽ còn có thể là giả, nhưng cái sự thay đổi của cơ thể thì rành rành ra đó.

    Nói cách khác, lúc đó, trong mắt người ngoài, hắn thực sự đã mất tích hơn nửa tháng, trong khi cảm nhận của riêng hắn chỉ là vài phút, thậm chí còn ngắn hơn.

    Điều này không khỏi khiến Kế Duyên nhớ lại câu chuyện mà ông nội hắn kể hồi còn bé:

    Tương truyền vào thời xưa, có một bác tiều phu lên núi đốn củi, tình cờ gặp hai cụ già đang ngồi đánh cờ trong rừng.

    Thế là bác tiều phu đặt gánh củi và rìu bên cạnh, đứng một bên định xem hai cụ đánh cờ một lát. Một cụ còn cười bẻ cho bác nửa quả đào để ăn cho đỡ khát bụng.

    Xem một hồi lâu, một cụ đột nhiên quay đầu lại bảo bác tiều phu: "Con nên về nhà thôi."

    Bác tiều phu lúc này mới giật mình thấy trời đã xế bóng, vội vàng đưa tay định lấy gánh củi và rìu, nhưng hốt hoảng phát hiện củi khô đã biến mất tự bao giờ, còn cái rìu thì đến cả cán cũng mục nát, chỉ trơ lại một lưỡi rìu rỉ sét.

    Bác tiều phu vừa ngạc nhiên vừa không hiểu chuyện gì vội vã men theo con đường núi vừa quen vừa lạ để về nhà. Hình dáng thôn xóm đã đổi khác nhiều, những gương mặt thân quen trong làng cũng chẳng còn mấy ai.

    Hỏi han mãi, bác tiều phu mới hay mình đã ở trên núi tận sáu mươi năm. Người nhà đều tưởng bác đã bỏ mạng cho thú dữ năm nào, cha mẹ và những người lớn tuổi trong nhà cũng đã mồ yên mả đẹp cả rồi..

    Câu chuyện này là một trong những câu chuyện mà Kế Duyên thích nghe nhất hồi còn bé. Hai cụ già trong truyện được đồn là hai vị thần tiên, và ở cái nơi câu chuyện bắt nguồn còn có một ngọn núi nổi tiếng tên là núi Lạn Kha.

    Cái nơi Kế Duyên và đồng nghiệp đi cắm trại đương nhiên không phải núi Lạn Kha mà là núi Ngưu Đầu, nhưng cái cây cổ thụ, cái bàn cờ và cái rìu rỉ sét mà Kế Duyên thấy đều trùng khớp với cái truyền thuyết về ván cờ Lạn Kha.

    Theo lẽ đó mà nói, cũng chẳng khó hiểu tại sao Kế Duyên cảm thấy chỉ mới thoáng chốc, mà bên ngoài thời gian đã trôi vèo đi hơn nửa tháng.

    Hơn nữa, vận may của Kế Duyên so với bác tiều phu vừa tốt vừa không tốt. Chỗ tốt là hắn đã thoát ra không lâu sau đó, bên ngoài mới chỉ qua hơn nửa tháng, cuộc đời hắn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Cái không tốt là chẳng có ông thần bà tiên nào cho hắn ăn linh đan diệu dược, nên coi như hắn đã nhịn đói nhịn khát hơn nửa tháng, chưa chết hẳn đã là trời thương rồi.

    Lúc này nghĩ như vậy, Kế Duyên vẫn chưa biết rằng cái thân xác ban đầu của hắn thực ra đã tèo từ lâu rồi.

    Nhưng dù vậy, cái việc liên tưởng hết mọi chuyện cũng chẳng tốn của Kế Duyên bao nhiêu thời gian. Hắn nhanh chóng lại bị cái cảm giác cô đơn, sợ hãi và bồn chồn bủa vây. Dù hắn cố ép mình suy nghĩ thêm nhiều chuyện nữa, nhưng cái cảm giác ngột ngạt đó vẫn ngày càng ám ảnh hơn.

    Chẳng ai nói gì, chẳng có tiếng chân, chẳng ai đến..

    Thời gian sao mà dài lê thê, chẳng một bóng người, vẫn chẳng một bóng người..

    Trong cái tình cảnh ngày càng lo lắng tột độ, Kế Duyên giờ đã mất sạch khái niệm về thời gian, chẳng biết đã qua một tiếng hay một ngày. Hắn chẳng còn cách nào ép mình bình tĩnh lại được nữa.

    Thảo nào ở mấy cái nhà tù phương Tây, cái việc nhốt vào phòng tối lại là một hình phạt nặng nề đối với tù nhân. Đó đúng là một kiểu tra tấn tinh thần tàn khốc.

    Cái trạng thái hiện tại của Kế Duyên không còn là lo lắng ai đã bắt cóc hắn nữa, mà đã hoàn toàn biến thành mong mỏi lũ bắt cóc nhanh chân tới, dù chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa của chúng hay bị chúng đá cho một cú cũng được. Vẫn chẳng có ai, vẫn chẳng ai đến!

    "Mau tới đây đi! Mau tới đây đi! Ai cũng được!"

    Kế Duyên gào thét trong lòng không biết bao nhiêu lần. Hắn sợ nhất là căn bản chẳng có lũ bắt cóc nào cả, hắn cứ như vậy một mình nằm liệt ở cái nơi đồng không mông quạnh này, ngoài lũ thú hoang và côn trùng độc hại ra thì chẳng có ai thèm ngó ngàng đến hắn..
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2025 lúc 8:40 AM
  4. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Vạn Vật Sinh Sôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kế Duyên đã cố đánh một giấc, nhưng càng cố lại càng không tài nào chợp mắt được. Thời gian trôi qua thật dài đằng đẵng, Kế Duyên vốn lạc quan cũng bị nỗi cô tịch giày vò đến mức gần như tuyệt vọng.

    "Ầm ầm.."

    Một tiếng sấm vang rền đột ngột vang lên, làm Kế Duyên giật cả mình.

    Tiếng sấm ấy mang đến cho Kế Duyên một trải nghiệm chưa từng có, cứ ngỡ như hắn đang ở tận trên cao, trần trụi cảm nhận được sự dữ dội của sấm sét.

    Nó huyền diệu kiểu như có tia chớp xuyên thấu tâm can phèo phổi, đánh lên mọi sợ hãi, lo lắng, u uất và hỗn loạn bên trong Kế Duyên, làm cho lòng hắn tĩnh lặng không còn chút gợn.

    "Ào ào ào.."

    Không lâu sau, mưa rơi như trút.

    Mi mắt Kế Duyên run rẩy, tai nghe thấy từng giọt mưa rơi xuống, nghe rõ tiếng mưa gõ vào mặt đất, đá, hoa cỏ.

    Thời gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc này.

    "Tách.." "Tách.."

    Từng giọt mưa rơi xuống lá cây và mặt đất, truyền đi âm thanh.

    Tiếng mưa tí tách như những viên đá cuội ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Kế Duyên, tạo ra vô số gợn sóng. Mỗi gợn sóng ấy lại cho hắn biết về một âm thanh đang vang lên. Rồi từ những gợn sóng ấy, một bức tranh hiện ra: Tiếng lá cây, tiếng vọng từ tán rừng, tiếng mưa táp vào đất đá, tiếng mái ngói, gạch vỡ, tiếng cỏ cây lay động và cả tiếng chân vội vã của những con vật chạy trốn cơn mưa. Tất cả hòa quyện vào nhau trong đầu hắn theo mỗi hạt mưa rơi..

    Bức tranh hiện ra trong tâm trí hắn không màu sắc, nhưng lại chân thực đến kỳ lạ, mỗi giọt mưa rơi dường như là một ngón tay vô hình chạm vào vạn vật trên mặt đất, và Kế Duyên cảm nhận được tất cả.

    Mưa rơi nghe vạn vật, từ tâm vẽ thành tranh!

    Đây là một trải nghiệm huyền diệu khó tả, Kế Duyên quên đi mọi bồn chồn, thậm chí quên cả hô hấp, chỉ có yên tĩnh cảm nhận. Những vật ở gần thì càng rõ ràng, ở xa thì dần trở nên mơ hồ.

    "Thì ra mình vẫn còn ở trong núi, thì ra mình đang nằm trong một căn nhà cổ nát giữa núi rừng, là miếu đổ sao.. Mưa to đến bất ngờ thật, nhiều con vật nhỏ đang hoảng loạn chạy trốn.. Đẹp quá!"

    Dù vẫn không thể cử động, không thể mở mắt, khóe miệng Kế Duyên vẫn như ẩn như hiện một nụ cười nhè nhẹ.

    Sự bồn chồn trong lòng dịu bớt, hơn nữa, thính giác khác thường này khiến Kế Duyên không khỏi nghi ngờ liệu hắn có nhận được lợi ích gì từ ván cờ kia không.

    Một lát sau, lòng Kế Duyên chấn động, cuối cùng hắn cũng nghe thấy âm thanh mà mình mong đợi nhất.

    Trong cơn mưa núi, một nhóm người lưng đeo những chiếc giỏ lớn có che bạt đang nhanh chóng tiến lên. Chiếc giỏ lớn này có chút giống chiếc hòm sách của các thư sinh xưa đi du học hoặc ứng thí, bên trên có phủ một tấm vải, nhưng kích thước rõ ràng lớn hơn nhiều.

    Kế Duyên không nghe thấy rõ toàn bộ hình dáng của bọn họ, chỉ có thể nghe được phạm vi mưa rơi, nên trong lòng cảm nhận được chân tay người, giỏ và bạt che, còn mặt mũi thì mơ hồ.

    Điều khiến Kế Duyên có chút nghi hoặc không chỉ là chiếc giỏ lớn này, mà còn là việc những người này. Có người thì khoác áo tơi thay áo mưa, có người lại không, nói chung hoàn toàn không giống bất kỳ loại áo mưa hiện đại nào.

    "Nhanh lên nhanh lên, mọi người theo kịp, phía trước là miếu sơn thần rồi!"

    "Cẩn thận dưới chân, đường núi ngày mưa trơn lắm đấy!"

    "Người phía sau theo sát, đến miếu sơn thần trú mưa rồi nhóm lửa, nhanh lên nhanh lên!"

    Trong đám người không ngừng có người nhắc nhở mọi người cẩn thận, cũng không ngừng có người thúc giục mọi người nhanh chân, cũng có người dừng lại xem những người phía sau có theo kịp không.

    Rẽ qua vài cây cổ thụ, vòng qua một tảng đá dựng đứng, người đàn ông dẫn đầu cuối cùng cũng nhìn thấy miếu sơn thần ở ngay trước mắt.

    "Các huynh đệ cố lê, đến miếu sơn thần rồi, xem có ai bị tụt lại không."

    "Đủ cả rồi."

    "Mau vào miếu thôi, mưa trên núi lạnh quá!"

    Nhóm người vừa nói vừa nhanh chân, trước sau nối nhau xông vào miếu sơn thần.

    "Hù.. Cơn mưa này đến quái lạ thật, suýt chút nữa thì ướt chết ta!"

    Cầm đầu nhóm người là một người đàn ông có râu ngắn, giống như mọi người, trên người cũng tí tách rỏ nước. Gã đặt chiếc giỏ nặng xuống trước, rồi cởi bỏ chiếc áo tơi ướt sũng.

    Hoạt động gân cốt một chút rồi nhìn ra phía sau, đếm từng người một, tổng cộng mười hai người, không thiếu một ai.

    "Mọi người đặt hàng hóa sang bên kia, Lưu Toàn và Lý Quý lấy củi than của chúng ta ra, chúng ta đốt lửa sưởi ấm."

    "Vâng ạ."

    "Bên kia khô ráo hơn chút, đi đi, đặt bên đó."

    "Áo của ta phải hơ khô mới được, haiz, không kịp mặc áo tơi."

    Nhóm người nhanh nhảu động tay, hoặc khuân vác giỏ, hoặc lấy củi đốt lửa, còn có người quét dọn sơ qua một khoảng đất khô ráo.

    Bọn họ là một đám thương nhân đường bộ, băng đèo lội suối là chuyện cơm bữa, gặp thời tiết xấu cũng là chuyện thường xuyên, nên luôn chuẩn bị sẵn củi khô than củi trong giỏ để ứng phó với mọi tình huống.

    Người dẫn đầu tên là Trương Sĩ Lâm. Ông bô vốn mong gã khổ học sách thánh hiền, sau này thi đỗ công danh, bước vào hàng sĩ tử, làm rạng danh tổ tông. Nhưng gã trời sinh không phải là người có tố chất đọc sách, thêm vào đó gia cảnh sa sút, để kiếm tiền mưu sinh, gã đã chọn cái nghề đi buôn đầy vất vả này.

    Là thủ lĩnh, gã gánh trách nhiệm rất nặng nề, cần phải lo lắng cho sự an toàn của cả đội, nhưng đương nhiên cũng có một số ưu đãi. Ví dụ như bây giờ, trong khi mọi người đều đang bận rộn, Trương Sĩ Lâm có thể xoa vai thư giãn một chút, điều này không ai oán trách. Vai trò của Trương Sĩ Lâm mọi người đều thấy rõ, gã là một người dẫn đội giỏi và có trách nhiệm.

    Miếu sơn thần không lớn, chỉ vài trượng vuông. Ba bức tường còn khá vững chắc, ngoài phần mái hiên ở cửa ra vào bị hư hỏng một chút, bên trong không bị dột. Chỉ có hai cánh cửa lớn đã đổ sập và biến mất từ lâu, khiến gió lạnh thỉnh thoảng lại lùa vào.

    Bên trong miếu sơn thần càng thêm tiêu điều, khắp nơi là mạng nhện, nước tiểu và phân thú hoang. Hương án, lư hương, chân đèn đổ nghiêng ngả, đồ cúng thì làm gì có, ngay cả tượng đất của Sơn Thần cũng đã tàn tạ đến mức mất cả đầu.

    "Haiz, may mà cái miếu sơn thần này vẫn còn, nếu có năm nào mà nó sập xuống thì ở cái núi Ngưu Khuê này lại mất đi một chỗ dừng chân đấy!"

    Kế Duyên nghe rõ mồn một tiếng bước chân và cuộc trò chuyện của bọn họ.

    Thì ra mình đang ở trong miếu sơn thần trên núi, núi Ngưu Khuê? Phải chăng là nói nhầm thành núi Ngưu Đầu hoặc là tiếng địa phương?

    Xem ra những người này có lẽ là dân phượt, mang theo những dụng cụ như bạt che, ít nhất chắc chắn đây không phải là bọn bắt cóc.

    Nhưng tiếng động rõ ràng rất gần rồi, miếu cũng không lớn, mình có lẽ đang ở một góc nào đó trong miếu, nếu không thì họ không thể không nhìn thấy mình.

    "A, Sĩ Lâm ca, bên này có người!"

    Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc ở gần, Kế Duyên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng phát hiện ra mình rồi! Tiếp theo chắc là báo công an rồi đưa mình đến bệnh viện thôi, cái mạng nhỏ này của mình chắc giữ được rồi.

    Trương Sĩ Lâm nghe tiếng vội vàng vòng qua tượng sơn thần, quả nhiên nhìn thấy phía sau có một người đang nằm, đám lái buôn cũng tụ tập lại gần.

    Người phía sau tượng sơn thần này hai mắt nhắm nghiền không động đậy, tóc tai bù xù, mặt mày lấm lem, quần áo rách rưới, không rõ sống hay chết.

    Chàng trai trẻ tuổi phát hiện ra người ăn mày này đầu tiên bước tới một bước, ngồi xổm xuống, đưa tay thử hơi thở và sờ trán.

    "Sĩ Lâm ca, tên ăn mày này vẫn còn thở, nhưng trán nóng quá, làm sao bây giờ?"

    Làm sao bây giờ? Đầu óc cậu có vấn đề à? Báo công an chứ sao!

    Nếu không phải bây giờ không mở miệng được, Kế Duyên thật hận không thể hét lên một tiếng, hắn còn chưa nhận ra bọn họ đang gọi mình là ăn mày.

    Trương Sĩ Lâm nhíu mày, rồi thở dài một tiếng.

    "Nơi rừng núi hoang vu này, xem ra người ăn mày này cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Lát nữa cho hắn uống chút nước ấm xem có uống nổi không. Haiz, cái thế đạo chết tiệt này!"

    "Đi thôi đi thôi, đốt lửa.." Đám thương nhân lắc đầu thở dài, lần lượt bỏ đi.

    Đợi đã, đợi đã chứ! Các người làm gì vậy? Các người đi đâu vậy? Báo công an đi chứ!

    Không phải chứ? Không phải chứ!

    Phản ứng của những người này hoàn toàn khác với những gì Kế Duyên nghĩ, khiến hắn vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn..
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  5. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Lẽ nào, mình thật sự xuyên không rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mình vẫn còn sống, vẫn chưa hết cứu!

    Cho dù các người thấy đây là một cái xác chết, chẳng phải càng nên báo công an sao?

    Kế Duyên khó mà hiểu nổi mạch não của đám người này đang nghĩ cái gì. Bọn họ làm như vậy khác nào giết người!

    Vừa rồi có vài câu nói cũng kỳ kỳ, chẳng lẽ đầu óc đám người này thật sự có vấn đề?

    Kế Duyên nhận thấy, mấy người này không hề nói đùa. Bọn họ thật sự không để ý đến mình nữa. Một người đắp cho mình chút gì đó rồi lại dán một miếng vải ướt lên trán mình, sau đó tất cả lại ai làm việc nấy.

    Trương Sĩ Lâm dặn mọi người dời chỗ đốt lửa đến gần tượng sơn thần hơn, cốt để người ăn mày hấp hối kia cũng được ấm áp hơn.

    "Tách, tách, tách.."

    Trong tiếng đánh đá lửa, tia lửa không ngừng tóe ra, sau vài lần, nhúm bùi nhùi đã bén lửa.

    "Cháy rồi cháy rồi, củi đâu!"

    "Đến đây đến đây."

    "Đừng có chất chặt quá!"

    Đặt thêm một ít cành củi nhỏ, cẩn thận dụm lửa, rất nhanh, ngọn lửa đã bùng lên mạnh mẽ.

    Đám lái buôn dựng bếp đất, đặt chiếc nồi sắt mang theo lên trên. Lại có người từ cửa miếu lấy về những ống tre hứng đầy nước mưa, rồi đổ nước trong veo vào nồi đun sôi, mọi việc diễn ra đâu vào đấy.

    Đợi làm xong những việc này, đám thương nhân mới tạm thời thư giãn, tất cả đều ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

    "Ầm ầm.."

    Tiếng sấm rền vang vọng từ chân trời, mưa có dấu hiệu lớn hơn.

    Trong lúc đợi nước sôi, mấy tay lái buôn đều ngẩn người nhìn cơn mưa lớn bên ngoài miếu sơn thần.

    "Không biết cơn mưa này có tạnh trước khi trời tối không?" Có người lo lắng thở dài một câu.

    "Xem cái tình hình này, nhất thời không tạnh được đâu!" Lại có người tùy tiện đáp một câu, tiện tay kéo chặt áo.

    "Mưa xuân này lạnh thật!"

    "Đúng vậy! Trâu gầy ngựa yếu khó qua tháng hai mà!"

    Một nhóm người quây quần bên đống lửa không lớn để sưởi ấm, quần áo ướt được treo lên một chiếc que nhỏ tìm thấy trong miếu. Nắp nồi sắt theo nhiệt độ nước trong nồi không ngừng tăng lên mà dần trở nên bất ổn, chẳng bao lâu sau bắt đầu rung lên "ping ping pang pang".

    "Nước sôi rồi!"

    Lưu Toàn cười nói một câu, rồi từ trong giỏ lấy ra một chiếc gáo gỗ, những thương nhân bộ hành khác thì lục tục lấy ra bát gỗ hoặc ống tre của mình.

    Lưu Toàn kiên nhẫn nhận từng chiếc bát gỗ, ống tre, dùng gáo gỗ múc nước sôi, rồi lại trả lại cho từng người.

    Còn một chàng trai trẻ thì mở một chiếc giỏ, từ bên trong lấy ra một túi vải, bên trong toàn là bánh khô (bánh + lương khô = bánh khô), y ôm túi chia cho mọi người.

    "Này."

    "Cầm lấy đi!"

    "Triệu ca, bánh màn thầu huynh thích đây."

    "Cảm ơn!"

    Chàng trai trẻ chia cho mỗi người một cái, có người vỗ vai y, có người nói lời cảm ơn, rất nhanh đã đến trước mặt Trương Sĩ Lâm.

    "Sĩ Lâm ca! Còn bánh màn thầu và bánh bột ngô, huynh muốn gì?"

    Trương Sĩ Lâm liếc nhìn túi vải.

    "Cho ta bánh bột ngô đi."

    "Vâng."

    Chàng trai trẻ lấy ra một chiếc bánh bột ngô đưa cho Trương Sĩ Lâm, người này nhận lấy gật đầu, sau đó y đặt túi vải về giỏ, tự mình cũng lấy một chiếc bánh màn thầu ngồi về chỗ cũ.

    Đã có người thổi thổi bát nước nóng, vừa nhấm nháp chút nước ấm đã nguội bớt vừa bắt đầu ăn lương khô.

    Trong quá trình này, Kế Duyên có thể nghe thấy tiếng củi cháy tách tách, tiếng bọt nước sôi và tiếng nắp nồi, tiếng múc nước, cũng nghe thấy tiếng trò chuyện của những người này.

    Trong lòng nghĩ, mẹ kiếp quá thực tế rồi! Đám người này vậy mà bắt đầu lần lượt ăn uống, thật sự hoàn toàn không đếm xỉa đến sống chết của Kế Duyên hắn!

    "Sĩ Lâm, ở trấn Thủy Tiên, ta nghe người ta nói núi Ngưu Khuê mấy năm nay không yên ổn lắm, buổi tối không ai dám ở trên núi cả. Nếu trời cứ mưa thế này, chẳng phải tối nay chúng ta phải ở lại trên núi sao?"

    Người nói là một người đàn ông trung niên đang gặm bánh bột ngô, tên là Kim Thuận Phúc, trên mặt đầy những nếp nhăn chằng chịt.

    Trương Sĩ Lâm cũng nhìn ra màn mưa bên ngoài.

    "Buổi tối cẩn thận chút chắc không có vấn đề gì, hơn nữa.."

    Gã ta nhìn vị trí Kế Duyên đang nằm.

    "Cái tên ăn mày này chắc đã ở đây từ lâu rồi, đến hắn còn không sao, chúng ta nhiều người như vậy thì sợ gì chứ. Cọp có đến cũng tống cổ nó đi được!"

    Chàng trai trẻ chia lương khô nghe vậy thì rùng mình một cái, suýt sặc cả nước.

    "Khụ khụ khụ.. khụ khụ khụ khụ.. ái da Sĩ Lâm ca, khục, huynh đừng dọa đệ mà! Trên núi Ngưu Khuê này thật sự có cọp à?"

    "Ha ha ha ha ha.."

    "Thằng nhóc này.. ha ha ha!"

    "Tiểu Đông, cái gan của cậu phải rèn luyện thêm đấy! Ha ha ha.."

    Những người bên cạnh vì chuyện này mà đều cười ồ lên. Chàng trai trẻ này tuy mới gia nhập đội chưa đầy hai tháng, nhưng là một chàng trai rất lanh lợi và siêng năng. Thêm vào đó mọi người đều là đồng hương quen biết, nên cũng chiếu cố y nhiều.

    Trương Sĩ Lâm cười cười, nhìn Vương Đông.

    "Tiểu Đông à, dãy núi Ngưu Khuê này lắm đỉnh nhiều rừng, tính ra cũng phải rộng hai trăm dặm, có vài con cọp cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng đường chúng ta chọn đều ở rìa ngoài, vẫn khá an toàn."

    Thật là núi Ngưu Khuê chứ không phải núi Ngưu Đầu? Cọp? Trấn Thủy Tiên?

    Kế Duyên nằm một bên càng thêm nghi hoặc. Sao mình đang từ núi Ngưu Đầu lại thành đến núi Ngưu Khuê? Cọp chẳng lẽ là hổ? Cái tên trấn Thủy Tiên ngược lại là chuyện nhỏ, dù sao Trung Hoa rộng lớn không thể biết hết được.

    Bên đống lửa, đám thương nhân vừa nói vừa cười, Trương Sĩ Lâm nhận thấy Kim Thuận Phúc vẫn nhíu mày, nên bèn đi tới, nhỏ giọng hỏi một câu.

    Kim Thuận Phúc vừa uống một ngụm nước nóng vừa nuốt miếng bánh bột ngô trong miệng, nhìn quanh trái phải, cũng nhỏ giọng đáp lời Trương Sĩ Lâm.

    "Lão Kim, sao vậy? Rốt cuộc ở trấn Thủy Tiên huynh nghe được chuyện gì?"

    "Sĩ Lâm, ta nghe mấy người ở trấn Thủy Tiên nói, cái núi Ngưu Khuê này, có lẽ có yêu quái.."

    Không hiểu vì sao, nghe những lời này, da gà Trương Sĩ Lâm nổi hết cả lên.

    "Lúc đó ta nghe như chuyện cười, cũng không để ý lắm. Núi Ngưu Khuê chúng ta năm ngoái còn đi qua hai lần, có thể có chuyện gì chứ, nhưng bây giờ lại đột nhiên thấy hơi bất an, Sĩ Lâm cậu đừng cười ta nhé.."

    Câu nói thêm của Kim Thuận Phúc ngoài giải thích ra, càng giống như tự an ủi chính mình.

    "Đừng tự dọa mình nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi!"

    Trương Sĩ Lâm vỗ vỗ cánh tay Kim Thuận Phúc. Bọn họ ra ngoài có một quy tắc nhỏ riêng, bất kể ngày hay đêm, tuyệt đối không được vỗ vai người khác.

    Nhưng trong miếu thật ra còn một người nữa cũng nổi da gà, đó chính là Kế Duyên, người đang sống như người thực vật một nửa.

    Những lời của hai người kia nghe chẳng giống đang nói đùa chút nào, cũng chắc chắn không phải là đang đóng phim. Thật ra nếu là đóng phim, Kế Duyên bây giờ tự tin có thể nghe được tiếng động của trường quay và thiết bị quay phim. Hắn rất chắc chắn ở đây ngoài mình ra chỉ có mười hai người đó.

    Tiếng bước chân dần đến gần, kéo Kế Duyên về với dòng suy nghĩ.

    Trương Sĩ Lâm bưng một bát gỗ đi đến bên cạnh người ăn mày phía sau tượng thần, sờ trán hắn, vẫn nóng hầm hập, hơi thở cũng yếu đến mức như có như không. Gã ta cẩn thận nhìn kỹ người ăn mày này, mặt dù bẩn thỉu, nhưng không có mụn nhọt lở loét gì.

    Do dự một chút, Trương Sĩ Lâm vẫn vươn tay, dùng cổ tay nâng đầu Kế Duyên lên một chút, rồi bưng bát gỗ đưa đến gần đôi môi khô nứt nẻ của Kế Duyên.

    "Chúng ta giúp được không nhiều, uống chút đi.."

    Nước ấm vừa nhiệt độ theo khóe môi Kế Duyên chảy ra, nhưng cũng có không ít chảy vào miệng. Cổ họng theo phản xạ nuốt từng ngụm vào bụng.

    Nước ấm nuốt xuống thấm nhuần lục phủ ngũ tạng, Kế Duyên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

    Âm thanh này Kế Duyên nhận ra được, chính là cái mà mấy người kia gọi là "Sĩ Lâm ca", "Sĩ Lâm", "Thủ lĩnh Trương", nói cách khác gã ta tên là Trương Sĩ Lâm.

    Rất hiển nhiên người này không giống một kẻ tâm thần, những người khác cũng vậy. Một suy đoán cực kỳ mạnh mẽ nảy sinh trong lòng hắn.

    Lẽ nào, mình thật sự xuyên không rồi?
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  6. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Chương 5: Dị Thường

    Bấm để xem
    Đóng lại


    [​IMG]

    Hồi còn đọc truyện, chắc nhiều người từng ước ao được xuyên thư vào làm nhân vật chính, cũng khối kẻ mơ mộng mình có vận may trời ban, Kế Duyên cũng thế.

    Nhưng giờ này Kế Duyên lại thấy mình hơi giống chuyện "Diệp Công thích rồng", trong lòng cứ bất an khó tả.

    Khi xem phim hay đọc truyện, đứng ở góc nhìn Thượng Đế thì chúng ta thấy mọi thứ đều chứa thử thách và hào hứng, nhưng giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh thật, điều đầu tiên Kế Duyên nghĩ đến không phải là sướng hay may mắn gì, mà là đủ thứ nguy hiểm rình rập, bệnh tật, tai ương, nhân họa, vận xui đủ cả..

    Đây có lẽ là một thế giới luật lệ còn lỏng lẻo, y tế thì lạc hậu, nghĩ đến thôi đã thấy căng thẳng và bất an đến phát điên.

    Đến một nơi bản thân chẳng biết mô tê gì, thậm chí còn có thể gặp phải những thứ nguy hiểm phi thường, thú dữ thì còn đỡ, chứ yêu quái thì đúng là hết cứu..

    Sau vụ xem cờ có mấy phút mà thực tế dài cả nửa tháng trời, Kế Duyên chẳng dám chắc cái thế giới này không có ma quỷ yêu quái gì sất.

    Tệ hơn là, Kế Duyên giờ này chẳng khác gì đồ bỏ đi, ít nhất là tại thời điểm hiện tại, sức khỏe còn chẳng bằng người thường, chẳng có tí khả năng tự vệ nào, con chuột nhắt cũng đủ cắn hắn toi mạng.

    Điều duy nhất an ủi Kế Duyên là, tuy toàn thân từ đầu đến chân không động đậy được, nhưng ngũ giác vẫn còn. Thường thì người bị liệt nửa người có khả năng mất cảm giác ở vài bộ phận, nên chắc hắn không bị liệt.

    Quay trở lại hiện tại, Kế Duyên đang phát hoảng, đám người lạ này trông cũng không đến nỗi tệ. Không biết họ có mang mình theo không, rồi tìm thầy thuốc ở đây khám cho mình nữa.

    Một mình một cõi tại nơi rừng thiêng nước độc, đừng nói là trong trạng thái thế này, kể cả Kế Duyên khỏe mạnh lành lặn còn chẳng dám.

    Đây đâu phải Trung Quốc năm 2019, trong núi thú dữ nhiều vô kể, cộng với những chuyện kì quái sau khi nhìn thấy bàn cờ kia, biết đâu hắn lại lạc đến cái thế giới có cả yêu ma quỷ quái ấy chứ.

    Đời không như phim anime Nhật Bản đâu, yêu quái lại càng không có chuyện ngu ngốc đáng yêu, phần lớn yêu quái trong truyện cổ tích đều là lũ thích ăn tươi nuốt sống.

    Nếu mở mồm được, Kế Duyên nhất định đã xin giúp đỡ rồi.

    Trương Sĩ Lâm đút cho người ăn mày trước mặt một bát nước ấm, thấy hắn tuy khóe miệng thỉnh thoảng co giật vài cái, nhưng thực tế vẫn hôn mê bất tỉnh, gã chỉ có thể lắc đầu nhẹ nhàng đặt người ăn mày xuống, rồi trở về bên cạnh đồng bọn.

    "Sĩ Lâm ca, cái thằng ăn mày kia tính sao giờ, lúc xuống núi có vác theo hắn không?"

    Trương Sĩ Lâm thở dài lắc đầu.

    "Hắn yếu lắm, chắc chẳng sống được bao lâu nữa đâu, cũng chẳng chịu nổi dày vò như thế.." Nói đến đây Trương Sĩ Lâm không nói tiếp, ý tứ trong lời ai cũng hiểu.

    "Cộp" một tiếng!

    Cách đó không xa phía sau tượng thần, lòng Kế Duyên nguội lạnh phân nửa!

    Mưa vẫn rả rích rơi, đám người vừa tán dóc vừa nghỉ ngơi, chủ đề buôn dưa lê của họ cũng chẳng khác mấy dân tình thế kỷ hai mươi mốt, cũng vài ba cái chuyện thị phi, chuyện lạ đó đây, rồi thì con gái nhà ai xinh xắn, cũng xen lẫn vài ba câu chuyện cười hơi bậy bạ.

    Đương nhiên qua đó, Kế Duyên cũng đoán mò ra đám người này làm nghề gì, tuy không chắc lắm, nhưng cái kiểu thương nhân bộ hành này hình như giống mấy người gánh hàng rong ngày xưa mình hay thấy, phải cái đi lại xa hơn, là kiểu người dùng đôi chân đi dài ngày buôn bán hàng hóa kiếm sống.

    Kế Duyên mang một bụng buồn rầu lơ đãng lắng nghe, cũng chỉ có "thấy" thế giới bên ngoài miếu sơn thần qua tiếng mưa rơi mới khiến cho lòng hắn dịu đi một chút.

    Bọn này gọi mình là ăn mày, chẳng lẽ hồn mình nhập vào xác một tên khất cái ở cái thế giới này thật sao?

    Vậy thân thể mình ở núi Ngưu Đầu được đội cứu hộ tìm thấy thì sao, chắc là tèo rồi nhỉ?

    Ừ nhỉ, nửa tháng không ăn không uống, chắc chắn là đi tong rồi..

    Bố mẹ hay tin chắc buồn lắm, ông bà cũng lớn tuổi rồi, nếu biết chuyện..

    Kế Duyên nghĩ vẩn vơ, trên khuôn mặt lấm lem, khóe mắt hắn rỉ ra hai hàng nước mắt. Cũng chẳng biết có phải vì nằm đắp nấm một chỗ không tốn năng lượng hay không, Kế Duyên không thấy đói bụng gì mấy.

    Không rõ đã bao lâu trôi qua, mưa bên ngoài ngớt dần, điều này khiến lòng Kế Duyên thót lại, hắn nhớ đám lái buôn nói muốn tranh thủ lúc tạnh mưa để đi ngay.

    "Sĩ Lâm ca, mưa hình như tạnh rồi!" Đây là giọng của thằng nhóc tên Vương Đông.

    "Ừ, nhưng trời cũng sắp tối rồi, đi đường núi ban đêm sau mưa nguy hiểm lắm, tối nay mọi người cứ tá túc ở miếu sơn thần đi." Giọng của Trương Sĩ Lâm cũng vọng lại.

    Lòng Kế Duyên khẽ hẫng một nhịp, ra là trời sắp tối rồi à, lúc này hắn lại thấy hơi mừng, mừng vì muộn thế này mưa mới tạnh. Như vậy ít nhất tối nay, bọn họ sẽ không bỏ rơi mình.

    Sau khi mưa tạnh, có người trong đoàn ra quanh miếu sơn thần nhặt nhạnh ít củi khô còn ẩm về, chất bên đống lửa hong khô, để đêm có đủ củi đốt.

    Còn Kế Duyên dường như bị tất cả lãng quên, đêm xuống, chẳng còn ai ngó ngàng đến hắn nữa.

    Hắn thực ra rất mong Trương Sĩ Lâm hoặc ai đó đến thay miếng vải trên trán cho mình, đến đút cho mình chút nước, này không phải hắn thực sự cần mấy thứ đó lắm, mà là như vậy may ra có thể thấy đám người kia không bỏ rơi hắn.

    Nhưng đời đúng là lắm trái ngang, chẳng thân thích gì, hắn chỉ là một tên ăn mày bệnh tật trông như sắp về chầu ông bà thôi. Nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, chắc chắn mình đã được cứu rồi, Kế Duyên không dưới một lần nghĩ như vậy.

    "Ối chà, cái miếu hoang này mà cũng đông người ghê, thế này thì ta đỡ sợ rồi!"

    Tiếng nói lạ hoắc đầy ngạc nhiên đột ngột vang lên trước cửa miếu, làm cho Trương Sĩ Lâm và mấy người kia quay phắt ra, vài người còn đứng bật dậy.

    Ngoài cửa là một anh chàng thư sinh áo dài lượt thượt, thấy người trong miếu có vẻ mừng lắm.

    "Gặp được các vị tốt quá rồi! Ban ngày ta vào núi du ngoạn bị lạc mất bạn, kết quả đi lạc luôn trong rừng. Đã thế lại còn mưa to, đành phải tìm chỗ trú. Mưa tạnh rồi trời lại tối, trong lòng ta lo muốn chết, may mà thấy được ánh lửa bên này!"

    Người mới đến vừa nói vừa bước vào trong.

    "Cho dù các vị là sơn tặc, ta dù có mất chút của cải cũng mong các vị lúc xuống núi mang ta theo với, ta không dám ở một mình trên núi đâu!"

    Nhìn cái vẻ vừa lo lắng vừa mừng rỡ của người kia, Trương Sĩ Lâm và mọi người cũng cười nhẹ nhõm, hóa ra là một chàng thư sinh số nhọ.

    "Lại đây sưởi ấm đi, bọn ta không phải sơn tặc!"

    "Ha ha ha ha, các anh thư sinh đúng là rảnh rỗi, chạy tuốt vào tận trong núi để chơi! Chẳng hay đã có công danh tước vị gì trong người chưa?"

    "Chưa.. chưa.. xin các vị bỏ quá.. bỏ quá cho.." - Cái vẻ hơi rụt rè nhưng trong lòng an tâm của thư sinh hiện rõ trên mặt, chọc đám thương nhân cười ha hả.

    Trong cả cái miếu sơn thần, chỉ có một người cảm thấy bất ổn.

    Sống lưng Kế Duyên lạnh buốt, da đầu tê dại, da gà da vịt nổi toàn thân.

    Mãi cho đến khi Trương Sĩ Lâm và đám người kia nói chuyện với tay thư sinh, Kế Duyên mới nhận ra trong miếu có thêm một người.

    Vừa nãy, hắn vậy mà không phát hiện ra cái tay thư sinh này đến miếu bằng cách nào, hắn vậy mà từ đầu đến cuối không hề nghe thấy tiếng bước chân của y!

    Tên thư sinh này có vấn đề!
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  7. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Chương 6: Đừng Đi Theo Y!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Từng trải qua sự kỳ diệu của việc nghe "thấy" được mọi âm thanh trong mưa, Kế Duyên giờ này rất tin vào đôi tai của mình. Dù lúc nãy tâm trí không hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hắn chắc chắn phải nghe thấy tiếng chân người.

    Nhớ lại những lời Kim Thuận Phúc đã nói, Kế Duyên không khỏi rùng mình.

    Đêm khuya lạnh lẽo nơi rừng hoang núi vắng, đột nhiên xuất hiện một tay thư sinh lai lịch bất minh, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.

    Nhưng vẻ mặt và cử chỉ của y lại rất đỗi tự nhiên, cộng thêm cái mác thư sinh và dáng vẻ yếu đuối, dường như y đã bước đầu chiếm được lòng tin của đám thương nhân bộ hành.

    Thật ra cái miếu sơn thần này cũng chẳng phải là của riêng đám thương nhân, ai cũng có quyền vào nghỉ chân. Dù sao họ cũng không phải phường hung hãn vô lý, nên dù còn nghi ngờ y, cũng chẳng thể đuổi người ta đi.

    Đám thương nhân đương nhiên không hề mất cảnh giác, tuy khách sáo mời y ngồi xuống, nhưng vẫn muốn hỏi rõ ngọn ngành.

    "Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh là gì, quê quán ở đâu, hiện đang theo học ở trường nào?"

    Trương Sĩ Lâm dù sao cũng từng đọc vài quyển sách, câu hỏi này nghe văn vẻ hơn hẳn, khiến cả thằng nhóc Vương Đông cũng không nhịn được liếc nhìn gã mấy lần.

    Y nghe vậy không dám chậm trễ, chắp tay vái Trương Sĩ Lâm.

    "Tiểu sinh họ Lục, tên một chữ Hưng, quê ở phường Bài Môn trấn Thủy Tiên, là học trò của thư viện Thanh Tùng phủ Đức Thắng. Lần này cùng bạn học trong thư viện du ngoạn về quê, tiện đường ghé qua núi.."

    Có lẽ vì cách hỏi của Trương Sĩ Lâm, y xem gã ta như người có học, cách xưng hô từ "ta" chuyển thành "tiểu sinh".

    Y vừa nhớ lại vừa tỏ vẻ sợ hãi, kể vanh vách mình cùng những ai lên núi, vì sao lại lạc nhau trong rừng, nhà cửa ở đâu, học hành trường nào. Giữa câu chuyện, y còn thỉnh thoảng buột miệng vài câu thơ văn hoa, lời lẽ rành rọt, nghe chẳng giống bịa đặt chút nào.

    Y cư xử vô cùng tự nhiên, lời lẽ lễ phép đúng mực.

    Đặc biệt khi nghe y là học trò chính thống của thư viện, đám lái buôn càng thêm kính nể. So với những người tự mày mò học ở nhà, học trò trường lớp hơn hẳn về địa vị, gia thế và học vấn, đúng như người ta thường nói là "có giá" hơn nhiều.

    Kẻ đọc sách xưa nay vẫn được người đời trọng vọng, huống chi lại là môn sinh của thư viện Thanh Tùng.

    Dần dà, ngay cả Trương Sĩ Lâm cũng buông lỏng cảnh giác, không những vậy, mọi người còn tỏ ra tôn kính với thư sinh họ Lục.

    Còn y cũng chẳng hề kiêu căng, việc lấy nước, lấy đồ ăn gì cũng đều nói lời cảm ơn, chỉ bảo mình không đói nên tạm thời không dùng.

    Lòng Kế Duyên đã chìm xuống vực sâu, cái tay thư sinh này diễn quá đạt! Nếu không phải Kế Duyên đã sớm đinh ninh trong đầu y tuyệt đối không phải là người, có lẽ hắn cũng đã tin sái cổ rồi.

    Hãi hùng quá! Kế Duyên sợ, hắn ở dưới không dám nhảy mạnh lên, hắn muốn đi về. Tiếc rằng giờ hắn không đi được.

    Lúc này Kế Duyên vẫn còn le lói một tia hy vọng, bởi vì tay thư sinh cần phải diễn trò như vậy, chứng tỏ y hẳn cũng không phải cái loại có thể một tay che trời. Hơn nữa đối phương dường như vẫn chưa mảy may phát hiện ra có một kẻ ăn mày đang nằm phía sau tượng sơn thần.

    Lục thư sinh và đám người đã trò chuyện rôm rả. Hiếm khi có một học trò trường lớn lại không hề có chút thành kiến nào với đám con buôn như họ, nói chuyện đương nhiên rất hợp ý.

    Như chợt nhớ ra điều gì, y vỗ tay một cái rồi quay sang Trương Sĩ Lâm và mọi người, vẻ mặt bí ẩn nói.

    "À phải rồi! Tiểu sinh mang theo không nhiều tiền bạc, tự nhiên không thể báo đáp hết ân tình giúp đỡ của chư vị. Nhưng tiểu sinh trên đường đến miếu sơn thần đã thấy một thứ tốt, chắc chắn có thể mang lại chút lợi lộc cho mọi người!"

    Quả nhiên điều này lập tức khơi gợi sự tò mò của mọi người.

    "Không biết là thứ tốt gì vậy?"

    Y hạ thấp giọng, nói.

    "Sơn Sâm Vương đủ tuổi!"

    Nhân sâm vốn là dược liệu quý giá, mà thêm hai chữ "Sơn Vương" thường chỉ loại nhân sâm thuộc hàng cực phẩm.

    Là đám thương nhân bộ hành quanh năm bôn ba đường dài, nếu gặp được dược liệu tốt, bọn họ cũng sẽ cẩn thận đào mang đi, đó đều là những khoản thu nhập không nhỏ. Đám người vừa nghe thấy "Sơn Sâm Vương" là sáng cả mắt ra.

    Trương Sĩ Lâm nghe vậy thì khẽ nhíu mày nhìn Lục thư sinh.

    "Lục công tử, một người đọc sách như cậu, cũng nhận ra Sơn Sâm Vương trông thế nào sao?"

    "Ha ha ha, Trương huynh đài nói chí lý! Ta tuy quả thật đã đọc qua đặc điểm của nhân sâm trong cuốn tạp thư 'Thảo Mộc Tinh Yếu', nhưng cũng chẳng thể liếc mắt một cái nhận ra Sơn Sâm Vương. Nhưng ta không rành thì người khác rành mà!"

    Y nói đến đây còn cẩn thận liếc nhìn xung quanh, rồi hạ thấp giọng hơn nữa.

    "Ta là người trấn Thủy Tiên, biết thỉnh thoảng có một nhóm dân đi núi đến chợ bán đủ thứ hàng núi và dược liệu, ta cũng từng trò chuyện với họ vài lần, biết được chút ít chuyện bên trong."

    "Cây Sơn Sâm Vương kia lá xòe chín nhánh, thân cao thẳng đứng, hoa màu đỏ nhạt, quan trọng nhất là.."

    Nói đến đây, tất cả đám thương nhân bộ hành, kể cả Trương Sĩ Lâm, đều không tự chủ được mà chụm sát đầu lại.

    "Quan trọng nhất là trên thân cây nhân sâm, có buộc ba sợi dây đỏ! Đây là bí quyết của những người đi núi lão luyện, để phòng Sơn Sâm Vương chạy mất!"

    Lời này khiến nhiều người trong đoàn cảm thấy mới lạ, cũng khiến họ vô cùng hào hứng.

    "Đúng đúng! Ta nghe các cụ già kể rồi, nhân sâm lâu năm sẽ tự đào đất trốn đi, chỉ có dân đi núi giỏi nhất mới bắt được chúng!"

    Kim Thuận Phúc cũng kể lại những chuyện mình từng nghe.

    "Đúng vậy đúng vậy! Kim huynh đài nói chẳng sai!" - Y vỗ nhẹ lòng bàn tay, gật đầu tán thưởng.

    "Dân đi núi buộc dây đỏ mà không đào, chắc là muốn đợi Sơn Sâm Vương đến độ chín tốt nhất. Nhưng chư vị không cần đợi lâu vậy, nếu có được cây nhân sâm này, chắc chắn cũng là một món hời lớn. Nếu không phải lúc đó trong lòng ta quá sợ đào hỏng dược liệu, thì có lẽ ta đã đào rồi."

    "Đúng đúng!"

    "Sĩ Lâm ca, mình đi đào thôi!"

    "Thư sinh, cây Sơn Sâm Vương ở đâu?"

    Nghe vậy, đám thương nhân nóng lòng không chịu nổi, hận không thể lập tức lên đường đào nhân sâm.

    Tiền bạc làm mờ mắt, lợi ích thôi thúc khiến họ càng thêm tin tưởng lời y.

    Lòng Kế Duyên càng lúc càng lạnh lẽo, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Chết rồi!

    Đối diện với sự háo hức của đám thương nhân, thư sinh kia nghĩ ngợi một chút rồi mới đáp.

    "Chỗ đó cách chỗ tiểu sinh vừa trú mưa không xa, không đến hai nén hương là có thể đi đi về về. Nếu chư vị thật sự muốn, tốt nhất là trước khi trời sáng hãy theo ta đi."

    "Sao lại vậy? Giờ trời tối đường trơn, chẳng phải quá nguy hiểm sao?" - Trương Sĩ Lâm nghi hoặc hỏi.

    "Trương huynh đài không biết à, dân đi núi đều lên rừng lúc rạng sáng. Ta thấy cây Sơn Sâm Vương kia hoa đỏ đã vươn cao rồi, nhỡ đâu dân đi núi đến đào trong một hai ngày tới, mình tối nay không đi chẳng phải lỡ mất cơ hội sao?"

    "Đúng đó!"

    "Có lý!"

    "Sĩ Lâm ca, đệ chân tay lanh lẹ, đệ đi cho!"

    "Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi!"

    Thời buổi này, kiếm sống là chuyện hệ trọng nhất. Vả lại Sơn Sâm Vương là của trời cho, cũng chẳng phải dân đi núi buộc dây đỏ vào là nghiễm nhiên của họ, chỉ cần không chạm mặt thì chẳng sao.

    "Không cần đi hết đâu, đi mấy người chân tay lanh lẹ thôi, người còn lại ở đây trông đồ đạc."

    Trương Sĩ Lâm cũng không chần chừ thêm, bắt đầu lục trong giỏ tìm đuốc, vải dầu các thứ.

    "Lão Kim, Tiểu Đông, Lưu Toàn và Lý Quý, bốn người các huynh đi cùng Lục công tử. Đường núi trơn lắm, trên đường nhớ phải đảm bảo an toàn cho Lục công tử!"

    "Cứ giao cho ta!"

    "Yên tâm đi Sĩ Lâm ca, đệ sẽ không để Lục công tử vấp ngã đâu!"

    "Phiền các vị rồi, phiền các vị rồi!" - Lục thư sinh chắp tay cảm tạ, ở phía bên ánh lửa khuất tầm mắt, nụ cười của y nở ra một độ cong trắng bệch quỷ dị..

    Kế Duyên chỉ cảm thấy từng đợt lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng lên tận óc, trong lòng hắn gào thét điên cuồng.

    "Đừng đi! Đừng đi theo y!"
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  8. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Chương 7: Nửa Mù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Lạy các người, đừng có ngốc nữa! Đừng đi mà!"

    Kế Duyên lòng như lửa đốt nằm sau bức tượng thần. Nếu đám thương nhân này gặp chuyện chẳng lành, kẻ chịu đòn cuối cùng chính là hắn!

    Hắn chỉ hận không thể gào lên thành tiếng, đành bất lực lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa, rồi mất hút.

    Trong cơn giằng xé nội tâm dữ dội, mí mắt Kế Duyên giật liên hồi, khóe miệng cũng run rẩy không ngừng. Bất ngờ, ngón út bàn tay phải của hắn khẽ động đậy. Thần kỳ thay!

    Kế Duyên cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé ấy ngay lập tức. Nó như một tia sáng lóe lên trong bóng tối tuyệt vọng, vực dậy tinh thần vốn đã suy sụp của hắn.

    Hắn cẩn thận lắng nghe cơ thể mình. Dưới sự đấu tranh ý thức mãnh liệt, cái cảm giác "bóng đè" quái quỷ kia dường như đã dịu đi đôi chút. Mấy ngón tay trên cả hai bàn tay đã có thể cử động, dù biên độ còn rất nhỏ, nhưng đó quả là một bước tiến lớn lao.

    Điều này khiến Kế Duyên mừng rỡ khôn xiết. Bốn tay lái buôn bị Lục thư sinh dẫn đi chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu hắn có thể cử động, có thể hợp lực với những người còn lại, biết đâu vẫn còn đường sống.

    Bên ngoài miếu sơn thần, Trương Sĩ Lâm chỉ đốt hai cây đuốc rồi đưa cho Vương Đông và những người khác. Gió lạnh đêm khuya thổi táp ngọn đuốc làm lửa cháy thêm bập bùng.

    "Cẩn thận đấy, nhớ bảo vệ Lục công tử cho tốt."

    "Vâng, Sĩ Lâm ca cứ yên tâm!"

    "Lão Kim, huynh để mắt đến cậu ta nhé!"

    "Được thôi Sĩ Lâm! Ta sẽ trông chừng mà!"

    Kim Thuận Phúc nhận lấy đuốc, cùng mấy người khác đồng loạt hướng về phía Trương Sĩ Lâm nói lời đảm bảo. Dù sao họ cũng là dân buôn đường dài, quen với núi rừng, chút đường sá này chẳng hề hấn gì.

    Trương Sĩ Lâm định đưa cây đuốc thứ hai đã đốt cho Lục thư sinh, dù sao y cũng là người dẫn đường. Nhưng Lục thư sinh lại từ chối.

    "Thôi thôi, ta hơi sợ lửa bén vào vạt áo dài, để tiểu Đông huynh đệ cầm là được rồi!"

    "Vâng vâng vâng, đưa cho đệ, đưa cho đệ này, hì hì hì.." - Vương Đông cười tít mắt giật lấy cây đuốc.

    "Cái thằng ranh này!"

    Trương Sĩ Lâm bật cười mắng yêu một câu rồi đặt cây đuốc chưa đốt còn lại vào giỏ sau lưng Lưu Toàn. Gã ta dặn dò họ cẩn thận đường đi thêm lần nữa, rồi cả nhóm mới lên đường đào nhân sâm núi chúa.

    Trong miếu sơn thần, Kế Duyên nghiến răng nghiến lợi, tay chân co giật dữ dội. Đây đương nhiên không phải là cơn bệnh tái phát, mà là hắn đang dốc toàn lực giãy giụa để giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

    Tám người còn lại ở cửa miếu mãi đến khi ánh đuốc khuất hẳn mới cùng nhau trở vào. Khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mong đợi và vui mừng. Dù không phải Sơn Sâm Vương, một cây nhân sâm đủ tuổi cũng đáng giá cả gia tài. Dù sao những người giàu có đều sợ chết, chẳng tiếc tiền cho dược liệu quý.

    "Thủ lĩnh Trương, cái gã ăn mày này làm sao thế?"

    Một người vừa ngồi xuống bên đống lửa đã phát hiện ra sự khác thường của Kế Duyên, không khỏi kinh ngạc thốt lên.

    Trương Sĩ Lâm vội vã bước nhanh tới, những người khác cũng xúm lại vây quanh. Nhìn Kế Duyên giãy giụa, ai nấy đều cảm thấy gai người.

    "Người hắn ướt đẫm mồ hôi.."

    "Hay là hắn bị động kinh?"

    "Mau lấy cái que gỗ nào, cạy miệng hắn ra, kẻo hắn cắn phải lưỡi!"

    Trương Sĩ Lâm ngồi xổm xuống giữ chặt thân thể đang co giật của Kế Duyên, lớn tiếng ra lệnh cho những người còn lại.

    Lập tức có người tìm được một khúc gỗ vừa ý từ đống củi.

    "Ta cạy miệng hắn, cậu mau nhét cái này vào!"

    "Ư.. ư ư.."

    Kế Duyên theo bản năng chống cự. Hắn đâu có bị động kinh, cái que gỗ kia không biết bẩn thỉu đến mức nào!

    "Giúp ta giữ chặt hắn!" - Chẳng mấy chốc, một khúc gỗ đã bị kẹt giữa hàm răng đang nghiến chặt của Kế Duyên. Cũng may là nó được đặt ngang để hắn cắn vào.

    Đám thương nhân đứng xem một hồi rồi từ từ trở về bên đống lửa.

    Bỗng có người thở dài thườn thượt.

    "Tên ăn mày này chắc đêm nay khó mà qua khỏi. Nếu vậy, chúng ta tiện tay đào cho hắn cái huyệt chôn luôn đi."

    "Ừ, miếu sơn thần này sau này chúng ta còn ghé lại, tốt nhất đừng để xác chết ở đây."

    Éo mẹ chúng mày!

    Biết rõ họ có ý tốt, nhưng Kế Duyên nghe mà gân xanh trên trán giần giật.

    Cũng vừa lúc nhóm người kia đi được chừng mười mấy phút.

    "Hống!"

    Một tiếng gầm kinh hoàng đột ngột vang vọng từ phương xa, khiến tất cả mọi người trong miếu sơn thần đều giật mình run rẩy.

    "Chíp chíp.."

    "Bộp bộp bộp bộp.."

    Vô số chim muông trên những cây cao quanh núi bị tiếng gầm kinh hãi bay tán loạn, kêu la hoảng loạn khắp khu vực miếu sơn thần.

    Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo luồn qua cửa miếu, làm đống lửa bên trong bập bùng dữ dội.

    "Thủ lĩnh!"

    "Sĩ Lâm! Tiếng gì vậy?"

    "Thú dữ ư?"

    Khuôn mặt Trương Sĩ Lâm tái mét, nhìn bóng đêm mịt mùng bên ngoài miếu, gã ta theo bản năng rụt người lại.

    "Tiếng gầm chấn động cả rừng núi.. là cọp!"

    Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh đầy kinh hãi.

    "Vậy Tiểu Đông và lão Kim bọn họ!" - Không ai dám nói hết câu.

    Trương Sĩ Lâm cũng nắm chặt tay, mắt không rời bóng đêm ngoài miếu.

    "Tiếng cọp còn rất xa, bọn Tiểu Đông.. chắc không sao đâu. Đúng, họ còn mang theo đuốc mà. Để đề phòng bất trắc, mọi người cũng chuẩn bị đồ nghề đi, tối nay không ngủ được rồi!"

    Tiếng hổ gầm ghê rợn ấy cũng khiến Kế Duyên giật thót tim.

    Chỉ là sau cái giật mình kinh hãi ấy, Kế Duyên kinh ngạc nhận ra, hắn vậy mà đã giành lại được quyền kiểm soát cơ thể!

    Giờ phút này, bàn tay phải của hắn khẽ co vào rồi lại duỗi ra, động tác tuy còn hơi cứng nhắc nhưng đã hoàn toàn theo ý muốn. Hắn không dám vội vã ngồi dậy, mà cẩn thận cảm nhận cái cảm giác khó khăn lắm mới có được này.

    Sau đó, Kế Duyên chậm rãi hé mở đôi mắt. Nếu hắn có thể nhìn thấy chính đôi mắt mình, hắn sẽ nhận ra tròng mắt hắn lúc này có màu xám trắng nhạt, trong veo như thủy tinh.

    Ánh sáng xung quanh có vẻ rất yếu, mờ ảo đến nỗi khó nhìn rõ. Nếu không phải vẫn còn lờ mờ thấy được chút gì đó, Kế Duyên suýt chút nữa đã nghĩ bản thân bị mù rồi.

    Hắn khẽ xoay đầu, hướng mắt về phía đống lửa, lòng chợt thắt lại.

    Ngọn lửa trong mắt hắn nhòe nhoẹt, ánh sáng đỏ rực như xuyên qua một lớp kính mờ dày cộp, lượng ánh sáng lọt vào mắt hắn rất hạn chế.

    Thị lực của mình, chắc chắn không chỉ là có chút vấn đề đơn giản rồi..

    Ít nhất thì.. mình vẫn chưa mù hẳn!

    Kế Duyên đành tự an ủi mình như vậy.

    Nhưng chỉ vừa hé mắt ra một chút, mắt hắn đã cảm thấy cay xè, không đến nỗi không chịu được, nhưng chắc chắn là rất khó chịu.

    "Thủ lĩnh, cái thằng ăn mày kia tỉnh rồi kìa!"

    Dù những người thương nhân còn lại đều đang căng thẳng tột độ, nhưng vẫn có kẻ phát hiện ra sự khác thường của Kế Duyên. Tiếng nói ấy khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía người ăn mày. Quả nhiên, họ thấy hắn đang cử động, còn quay đầu nhìn về phía bên này. Chỉ là giờ ngay cả Trương Sĩ Lâm cũng chẳng còn tâm trí nào để ý đến cái gã ăn mày chẳng quen biết này nữa. Tất cả đều lục lọi trong giỏ lấy ra dao rựa, gậy gộc nắm chặt trong tay, vẻ mặt căng thẳng dõi theo hướng cửa miếu.

    Kế Duyên lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo lắng cho đôi mắt của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là mạng sống của hắn. Hắn thử chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhấc được nửa người, một cơn chóng mặt dữ dội và cảm giác bất lực ập đến.

    "Bộp" một tiếng, Kế Duyên lại ngã vật xuống đất, gáy đập mạnh xuống nền.

    Cú va chạm mạnh khiến Kế Duyên đau điếng, không khỏi nhăn nhó mặt mày.

    Hắn nhận ra mình tuy đã cử động được, nhưng cơ thể yếu ớt như vừa ốm dậy, chẳng còn chút sức lực nào. Mà những con buôn kia thì chẳng ai buồn để mắt đến hắn.

    Kế Duyên không mở mồm cầu xin giúp đỡ. Hắn tự mình dùng tay phải bám vào bệ tượng bên cạnh, dốc toàn lực cố gắng ngồi dậy.
     
  9. quyetnovel

    Bài viết:
    15
    Chương 8: Vì Hổ Làm Ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Khi Kế Duyên còn đang chìm trong cơn mệt mỏi và choáng váng sau khi gắng gượng ngồi dậy, một giọng nói từ xa vọng lại, ngày càng gần miếu.

    "Sĩ Lâm ca, Sĩ Lâm ca!"

    Những người trong miếu lập tức xôn xao.

    "Là Tiểu Đông! Tiểu Đông về rồi!"

    Quả nhiên, từ bên ngoài miếu sơn thần, bóng dáng Vương Đông chạy tọt vào, y lập tức bị Trương Sĩ Lâm và những người khác với vẻ mặt căng thẳng vây quanh.

    "Tiểu Đông, sao chỉ có một mình em? Lão Kim và những người khác không sao chứ? Thư sinh kia đâu? Tiếng cọp gầm vừa rồi các đệ có nghe thấy không?"

    Trương Sĩ Lâm liên tiếp hỏi một tràng, nóng lòng muốn biết câu trả lời từ miệng Vương Đông.

    Vương Đông chỉ thở dốc, sắc mặt có chút không tự nhiên, cũng không nhận lấy bát nước người khác đưa. Y liếc nhìn Trương Sĩ Lâm rồi lại dời mắt đi, sau khi hít sâu vài hơi mới bắt đầu trả lời.

    "Lão Kim và Lục tiên sinh vẫn ở cùng nhau, việc đào gốc Sơn Sâm Vương rất thuận lợi, nhưng mà.."

    "Nhưng mà cái gì? Ái chà Tiểu Đông bình thường đệ nói nhiều nhất mà, sao giờ lại ấp úng thế hả!"

    "Đừng có ngắt lời!"

    Trương Sĩ Lâm quát một tiếng, nhìn Vương Đông sắc mặt có chút tái nhợt.

    "Tiểu Đông đệ nói tiếp đi."

    "Vâng, cây Sơn Sâm Vương nằm ở trên một cái dốc, bọn đệ vừa đào được nhân sâm thì nghe thấy từ xa có tiếng cọp gầm, sợ chết khiếp. Kết quả lão Kim với Lục tiên sinh, còn có Lưu Toàn bị giật mình, trượt chân ngã xuống dưới!"

    Nghe Vương Đông cúi đầu nói vậy, Trương Sĩ Lâm và những người khác vô cùng lo lắng.

    "Cái gì? Ngã xuống dưới?"

    "Lão Kim và Lưu Toàn thế nào rồi?"

    "Có cao không?"

    "Tiểu Đông nói mau lên!"

    Trương Sĩ Lâm sốt ruột, nắm lấy cánh tay Vương Đông hỏi.

    Cái lắc mạnh dường như làm Vương Đông tỉnh táo hơn, nói năng cũng lưu loát hơn.

    "Cái dốc đó không cao, cũng không dốc lắm, lão Kim với mấy chú không bị gì nặng đâu, chỉ là bị trẹo chân hơi đau, lão Kim bảo đệ về tìm hai ba người ra giúp, cùng nhau khiêng họ về, Lý Quý đang ở bên đó trông chừng."

    "Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi!"

    "Phải phải phải!"

    "Tính cả ta nữa!"

    Không gặp phải cọp, mọi người cũng yên tâm hơn nhiều, nhao nhao đòi đi giúp.

    Trương Sĩ Lâm cũng vậy.

    "Lần này ta dẫn Tiểu Đỗ và A Hoa cùng Tiểu Đông quay lại giúp, những người khác ở lại miếu trông đồ đạc."

    Vừa nói, Trương Sĩ Lâm và mấy người bên cạnh đã lấy ra mấy cây đuốc, rồi châm lửa đốt.

    Kế Duyên tay chân lạnh toát, từng đợt lạnh lẽo tê dại chạy dọc da đầu.

    Hắn nhận ra giọng của tay lái buôn trẻ tuổi này, nhưng ngoài giọng nói của y, Kế Duyên hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân y đến.

    Hơn nữa, khi Kế Duyên dùng đôi mắt xám trắng của mình nhìn về phía đó, trong tầm nhìn mờ ảo, hắn thấy Vương Đông có hai bóng chồng lên nhau, một bóng rất bình thường, một bóng cổ bị vẹo một cách kỳ dị, thỉnh thoảng còn co giật.

    Cảnh tượng này khiến da gà của Kế Duyên nổi lên không ngừng.

    Trớ trêu thay, Trương Sĩ Lâm và những người bên cạnh lại hoàn toàn không nhận ra điều gì.

    Đây không còn là người nữa rồi!

    Nhớ lại tiếng hổ gầm trước đó, Kế Duyên đột nhiên hiểu ra điều gì.

    Hắn đương nhiên sợ chết khiếp, nhưng nghe thấy Trương Sĩ Lâm định dẫn người cùng với cái xác quỷ quái này đi ra ngoài, trong lòng hắn nóng nảy cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa. Ngoài việc không muốn Trương Sĩ Lâm chết, hắn còn cảm thấy nếu trong miếu chỉ còn lại năm người thì quá nguy hiểm.

    Bên này Trương Sĩ Lâm và những người khác đã đốt đuốc xong, đang vội vã muốn chạy ra ngoài.

    "Đi thôi đi thôi, Tiểu Đông đi trước dẫn đường, chúng ta.."

    "Chậm đã!"

    Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên, khiến mọi người giật mình, căng thẳng tìm theo hướng phát ra âm thanh, mới phát hiện ra là gã ăn mày kia. Hắn không biết từ lúc nào đã ngồi dậy ở bên cạnh tượng thần, đang dựa vào tượng thần nhìn về phía cửa miếu.

    Giọng của Kế Duyên lúc này lại khác hẳn với trạng thái cơ thể hắn, phát âm rõ ràng, trầm ấm và đĩnh đạc.

    "Trương Sĩ Lâm, Vương Đông có vấn đề, các ngươi không được đi theo y!"

    Trong mắt Kế Duyên, giọng nói của hắn khiến Vương Đông cứng đờ người quay đầu lại, kích thích đến nỗi da đầu Kế Duyên cũng tê rần.

    "Thằng ăn mày kia, ngươi nói vớ vẩn gì đấy, Sĩ Lâm ca, chúng ta mau đi thôi, lão Kim và mọi người còn đang đợi!"

    "Ừ, được."

    Tin tưởng đồng đội của mình hay tin một tên ăn mày rách rưới, chẳng cần phải nghĩ nhiều, Trương Sĩ Lâm vẫn bước một chân ra khỏi cửa miếu.

    "Đứng lại! Vương Đông đã chết rồi!"

    Tiếng quát này lập tức khiến Trương Sĩ Lâm và những người khác dừng bước, theo bản năng nhìn về phía Vương Đông. Kẻ kia đứng ngoài miếu nhìn họ, bóng tối bao trùm khuôn mặt y.

    "Sĩ Lâm ca, mau đi thôi, lão Kim và mọi người đang đợi chúng ta đấy, đừng nghe thằng ăn mày rách này nói bậy, đệ vẫn ổn mà!"

    Vương Đông bước lại gần một bước, ánh lửa đuốc chiếu sáng nửa khuôn mặt y, để lộ nụ cười gượng gạo dưới làn da tái nhợt..

    Rất không hài hòa, rất không đúng!

    Mỗi một người thương nhân bộ hành đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mấy người định đi ra ngoài theo bản năng rụt chân lại.

    Trương Sĩ Lâm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Vương Đông rồi lại nhìn gã ăn mày.

    "Tiểu Đông, đệ, đệ thật sự không sao chứ?"

    Nhưng Vương Đông còn chưa kịp nói gì, Kế Duyên ngồi trong miếu đã lạnh lùng nói.

    "Vì hổ làm ác, vì hổ làm ác, Vương Đông giờ đã là một con ma cọp, giống như cái tay thư sinh kia, là chuẩn bị dẫn các ngươi vào miệng con cọp để nó ăn thịt! Nếu các ngươi đi theo y thì một đi không trở lại!"

    "Ma cọp!"

    Trương Sĩ Lâm và những người khác bị dọa lùi lại mấy bước, nhớ lại tiếng hổ gầm trước đó, và những điều kỳ lạ sau khi Vương Đông trở về, đám thương nhân bộ hành đều sởn gai ốc.

    "Sĩ Lâm ca, đừng tin hắn, lão Kim và mọi người còn đang đợi đấy."

    Vương Đông bước về phía cửa miếu, giọng nói không có chút cảm xúc nào.

    "Tiểu Đông, đừng lại đây!"

    Trương Sĩ Lâm đã giơ cao ngọn đuốc trước mặt, bước chân Vương Đông dừng lại.

    Y nhìn những người ở cửa miếu, những người ở cửa miếu cũng chăm chú nhìn y, im lặng một lát, cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người gần như nghẹt thở. Chỉ thấy thân hình Vương Đông đột nhiên nhòe đi, trong chớp mắt đã hóa thành làn khói nhẹ bay ra bên ngoài miếu.

    "Choang.."

    Một con dao rựa rơi xuống đất, hai người thương nhân bộ hành bị dọa đến mức ngã quỵ.

    "Quỷ! Á.. quỷ!"

    "..."

    "Ôi mẹ ơi!"

    "Vào miếu! Vào miếu!"

    "Phải phải phải, mau vào miếu, cầm lấy đồ nghề, cầm lấy đồ nghề!"

    Tám người thương nhân bộ hành còn lại trong cơn hoảng loạn vừa lăn vừa bò trốn trở vào miếu sơn thần, tất cả đều theo bản năng xích lại gần tượng thần và gã ăn mày.

    Hơi thở Trương Sĩ Lâm vẫn còn rối loạn, nhìn bóng đêm ngoài miếu rồi lại nhìn Kế Duyên.

    "Vị, vị cao nhân này, ngài.."

    Chưa đợi Trương Sĩ Lâm nói hết câu, Kế Duyên đã giơ tay ngăn lại. Sắc mặt Kế Duyên lúc này rất tệ, môi cũng run rẩy nhẹ, chỉ là môi trường hơi tối nên người khác không nhìn rõ.

    "Xào xạc.. xào xạc.."

    Gió nổi lớn hơn, cây cỏ trong rừng lay động dữ dội.

    Trong tai, một loạt tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ đặc biệt từ xa vọng lại gần, một tiếng gầm gừ thấp giọng của dã thú từ ngoài miếu truyền vào, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ.

    Kế Duyên nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn chằm chằm ra ngoài miếu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

    "Đừng nói gì cả.. nó đến rồi.."

    Chú thích:

    Ma cọp: 伥鬼 (chāngguǐ) trong tiếng Trung dùng để chỉ những linh hồn người bị hổ ăn thịt, thường bị con hổ sai khiến, dụ dỗ người khác đến cho hổ ăn. Đây là một khái niệm đặc biệt trong văn hóa dân gian Trung Quốc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2025 lúc 11:02 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...