Ký Sự Thập Niên 60 Tác giả: Phi Bặc Thi Editor: Lục Ca Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng edit: Đang lết Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, điền văn, huyền huyễn. Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm được Edit từ Lục ca Văn án: Tần Vãn qua đời, hưởng thọ tám mươi tuổi, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ được uống canh Mạnh Bà, sau đó chuyển kiếp đầu thai, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trời trêu lòng người, Tần Vãn sống lại vào chính cái năm cô mười bốn. * * * Mục tiêu nhỏ đầu tiên: Không lo cơm ăn áo mặc Mục tiêu nhỏ thứ hai: Làm một con sâu gạo Mục tiêu nhỏ thứ ba.. * * * Cho đến cuối cùng cô mới biết, hóa ra cô sống lại là vì anh.
Chương 1: Sáu Năm (1) Editor: Lục Ca Bấm để xem Tần Vãn không ngờ rằng, còn có một ngày cô quay trở lại. "Khụ khụ.. Vãn Vãn, ngủ đi con." Ông cụ ho dữ dội, nói một câu cũng phí sức. Tần Vãn thu hồi ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía cụ ông đang ngồi bên cạnh giường, trông thấy dáng vẻ già nua này của ông, cô cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ cách đây vài ngày. "Ông ơi, chúng ta còn có thể về nhà sao?" Không ngờ rằng cô lại có thể quay trở về được cái thời đại đầy biến động này, đối với cô mà nói đó là thời đại của sự tuyệt vọng. "Khụ, chỉ cần con tin tưởng, nhất định sẽ có thể.. khụ khụ.." Ông cụ mỉm cười, câu nói vừa rồi giống như đã lấy đi toàn bộ sức lực của ông, ông khép hờ mắt ngồi ở bên cạnh. Tần vãn tựa đầu vào gối, cô nhếch khoé miệng, mỉm cười. Về nhà ư? Đã từng, cô đã từng tin tưởng khi nghe lời những lời này, đáng tiếc đối với cô và ông nội, đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Bởi vì tai họa này kéo dài rất lâu, tận cho đến khi cô qua đời. Tần Vãn giơ tay phải lên, ngẩn người nhìn nó, đột nhiên ánh mắt vô hồn của cô trở nên cực kỳ sắc bén, cô dùng toàn bộ sức lực, đập cánh tay phải vào bức tường phía sau. Mặc dù bức tường được làm từ bùn đất, nhưng bề mặt của nó lại rất gồ ghề, tay cô lập tức ứa ra máu ngay sau đó. Ông cụ bị tiếng động cô gây ra làm giật mình tỉnh giấc, khi ông trông thấy máu trên tay cô, lập tức trở nên luống cuống. "Khụ.. khụ khụ.. Vãn Vãn.." "Ông ơi, con không muốn chịu khổ." Lúc này Tần Vãn rất muốn khóc nhưng lại phát hiện bản thân chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Đúng vậy, nước mắt của cô đã sớm đã khô cạn từ kiếp trước, sao còn có thể có thêm được nữa? Ông cụ mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ đành thở dài một tiếng. Ngày hôm sau, ông cụ rời khỏi thế gian với vẻ mặt nặng nề, là người thân duy nhất của ông trên đời, Tần Vãn ngồi bên cạnh di thể của ông mỉm cười. "Con bé này đúng là lạnh lùng, ông nó chết thế mà nó còn cười được?" "Đúng vậy, thật không thể ngờ được." Giọng nói của cô ba bà sáu không ngừng vang lên bên tai Tần Vãn, nhưng chúng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, cho đến khi ông cụ được an táng xong xuôi thì nụ cười trên môi cô mới tắt hẳn. Ngày 9 tháng 10, so với kiếp trước, kiếp này ông nội ra đi sớm hơn 22 ngày. "Đội trưởng, hay là cháu để con bé sang nhà thím ở đi, dù sao con bé cũng còn quá nhỏ, cứ ở mãi trong căn nhà kho tồi tàn đó thì rất nguy hiểm, nếu con bé sang nhà thím ở ít nhiều cũng tiện chăm nom, cháu nghĩ xem có đúng không?" Ngưu Thiên Phương bày ra bộ mặt tươi cười, bám riết lấy đội trưởng đội sản xuất Dương Hạo. Dương Hạo đặt cuốn sổ trong tay xuống, cầm tách trà nhấp một ngụm. "Ngưu Thiên Phương, cháu biết rõ ý định của thím, chẳng phải là thím đang muốn tìm vợ cho thằng nhóc A Mãng sao? Cháu không thể đồng ý chuyện này, cho dù con bé có đến đây cải tạo, thì thím cũng không thể muốn làm gì thì làm." Suy nghĩ bị người ta nói toạc ra khiến Ngưu Thiên Phương đột nhiên cảm thấy xấu hổ, thằng con nhà bà năm nay đã 30 rồi, mà mãi vẫn chưa lấy được vợ, sao bà ta có thể bình tĩnh cho được? Nếu không phải thấy Tần Vãn lớn lên xinh đẹp như hoa, thì còn lâu bà mới thèm, trông tay chân thì gầy guộc, cả người căn bản chẳng có tí thịt nào. "Cháu không thể nói như vậy, nhìn thân thể con bé nhỏ yếu thế kia, nếu không phải hôm qua được tôi mang cho ít thức ăn, e là con bé cũng sớm không qua khỏi. Chuyện một công đôi việc thế này, cháu nói xem.." Lời này không hề giả dối một chút nào, Tần Vãn này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lớn lên lại rất xinh đẹp, giống y bé gái được vẽ trong tranh tết vậy, nếu cứ sống mãi ở đó không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Cuối cùng, Dương Hạo không từ chối mà chỉ nói: "Việc này cần phải được con bé đồng ý, cháu không có thói quen cưỡng ép người khác." Anh ta biết rõ em họ của mình là loại người nào, chẳng những lớn lên thô kệch xấu xí, mà đầu óc lại có vấn đề, nếu biết rõ tiền căn hậu quả còn ai dám gả cho nó chứ? Thật ra thì anh ta cũng còn có chút ý tốt, con bé ở đây không nơi nương tựa, đến nhà họ Trần ít nhất vẫn được sống tốt hơn một chút. "Tất nhiên, tất nhiên rồi, bác ép buộc con bé làm gì? Này này, đây là trứng gà, cháu cầm lấy mà ăn." Ngưu Thiên Phương có được câu trả lời thỏa đáng, lúc này mới lôi bọc trứng đựng trong cái giỏ mà bà ta mang theo ra: "Trong nhà còn có chút việc thím đi trước nhé!" Dương Hạo bĩu môi, anh ta kéo bọc trứng đến trước mặt, nhờ vả người ta mà thành ý chỉ có thế này, có mỗi ba trái trứng gà~ Ngưu Thiên Phương cả người nhẹ nhõm nhanh nhẹn bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Dương, như đã giải quyết được chuyện lớn cả đời của con trai, chỉ là một con bé mười mấy tuổi, bà ta còn sợ không dụ được sao? Nghĩ đến việc được con dâu kính trà, bước chân bà ta lại tăng lên mấy lần. Khi còn trẻ Ngưu Thiên Phương cũng là một đóa hoa của đội, đến tuổi lập gia đình, bà ta cũng chọn đi chọn lại cuối cùng mới tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn, chỉ là không ngờ lại lấy phải một người đoản mệnh, chồng bà ta qua đời vào năm thứ hai sau khi kết hôn.
Chương 2: Sáu năm (2) Editor: Lục Ca Bấm để xem Trước cửa quả phụ lắm điều thị phi, chứ đừng nói là quả phụ kia còn bị mù. Cuộc sống của Ngưu Thiên Phương ngay từ đầu cũng không dễ dàng gì, nhưng thời gian dần trôi, mẹ Trần đã sớm không còn là đối thủ của bà ta, giờ đây mọi chuyện lớn nhỏ của nhà họ Trần đều do bà ta một tay quyết định. Nếu không phải chuyện hôn sự của Trần Mãng, con trai bà ta mãi vẫn chưa thành, thì cuộc sống của bà ta sẽ thoải mái biết bao. Trông thấy một cô gái xinh đẹp được đưa đến đội của mình, Ngưu Thiên Phương liền bám chặt không buông, không ngờ ngay cả ông trời cũng giúp bà, ông già kia thế mà lại đi chầu Diêm Vương sớm như vậy, sao bà ta có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ? Ngưu Thiên Phương không ngừng tính toán trong lòng, con bé này còn có thể dựa vào ai nữa? Với thân phận của mình, e là cả đời nó cũng đừng vọng tưởng được ngẩng cao đầu trước mặt bà ta, đã thế còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của bà! Khẽ ngâm nga, bà ta đi vào căn nhà cỏ mà Tần Vãn đang ở, lục tìm trong giỏ lấy ra một túi giấy, sau đó bà ta mới đẩy cánh cửa tồi tàn ra. "Con gái ơi, mau lại đây, dì đem đồ ăn đến cho con này." Bỗng một tiếng "rầm" vang lên, bên trong phòng vọng ra tiếng của thứ gì đó rơi xuống đất. Ngưu Thiên Phương dần thích ứng với ánh sáng trong phòng, vừa trông thấy Tần Vãn đang ngồi trong góc phòng bà ta liền mỉm cười đi tới. "Haizzz, đứa bé đáng thương, chắc là con đói lắm phải không? Lại đây nào, dì có mang bánh bao đến cho con này." Bà ta mở bao giấy ra, duỗi tay đưa qua, bên trong là một chiếc bánh bao to bằng nắm tay, còn có chút đen. Tần Vãn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bà ta, cũng không nhận lấy. Nhìn người phụ nữ trẻ hơn đời trước mấy chục tuổi, cô thậm chí còn không thể cười mỉa mai. Người phụ nữ này thậm chí còn sống lâu hơn bất kỳ ai khác, sau khi cô chết, bà ta vẫn sống khoẻ mạnh, người xưa nói cấm có sai bao giờ: Tai họa để lại nghìn năm. "Mau cầm lấy, nếu không ăn no thì làm sao có sức? Dì vừa mới đến nhà đội trưởng hỏi rồi, nó nói ngày mai con cũng phải theo mọi người xuống ruộng làm nông." Ngưu Thiên Phương xoa xoa cánh tay, ánh mắt con bé này thật dọa người, chẳng lẽ nó biết được ý định của mình? Chắc là do bà suy nghĩ nhiều, chuyện này cũng chỉ có mình đội trưởng biết, bà ta lại vừa rời khỏi nhà hắn không lâu, cho dù có rò rỉ thông tin thì cũng không nhanh như vậy. Nghĩ đến chuyện ông nội con nhóc vừa qua đời, Ngưu Thiên Phương liền cảm thấy đây hẳn là nguyên nhân, nụ cười trên mặt bà ta càng thêm sâu. "Nhóc con à, người chết không thể sống lại được, con cũng đừng quá đau lòng, nếu không ông nội con ra đi cũng không được thanh thản. Con yên tâm, sau này dì chính là người thân của con, nếu có ai bắt nạt con, chỉ cần nói cho dì biết, dì nhất định sẽ giúp con đòi lại công bằng." Tần Vãn vẫn luôn nhìn bà ta, lẳng lặng mà nhìn, nụ cười trên mặt Ngưu Thiên Phương đã không còn giống đời trước, không một chút cảm giác thân thiện, trái lại tràn đầy ác ý. Ngưu Thiên Phương thấy Tần Vãn cứ mãi im lặng, cho là cô vẫn đang đau lòng, liền ngồi xuống bên cạnh cô. Căn nhà này vốn dùng để chứa củi, lần này tổ chức sắp xếp người xuống nông thôn cải tạo, nó liền dược dọn dẹp qua rồi đặt hai tấm ván cửa làm giường, may mà bây giờ là mùa hè, nếu không chắc chắn sẽ chết cóng. "Căn nhà này quá mức tồi tàn, khi trước ông con còn sống nên dì không dám nói, vừa rồi dì có đến nhà đội trưởng xin cho con được dọn sang nhà dì ở, nó cũng đồng ý rồi." Bà ta đưa tay muốn nắm lấy tay cô, lại bị cô nhanh nhẹn tránh được. Tần Vãn gật đầu: "Được." Nếu không phải trong phòng yên tĩnh thì chẳng thể nghe thấy gì. Nghe xong lời này Ngưu Thiên Phương liền vừa lòng mỉm cười, quả nhiên con nhóc này trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bà. "Vậy được, con dọn dẹp một chút rồi ta cùng về nhà." Tần Vãn không từ chối sự ân cần của bà ta, dù sao cô cũng không có thứ gì tốt để mang theo. Mãi đến khi Tần Vãn đứng dậy từ trong góc phòng, Ngưu Thiên Phương mới chú ý đến cánh tay được giấu sau bọc vải xanh của cô, khi vạch ra thì thấy toàn vết máu loang lổ trên đó. "Ôi, tay bị cái gì đập vào thế này? Chảy nhiều máu quá." Tần Vãn lắc đầu, không nói gì, rút cánh tay về. Lúc nãy khi nghe thấy tiếng của Ngưu Thiên Phương, bàn tay cô theo phản xạ nắm lại rồi đập vào vách tường, cú đấm làm cho miệng vết thương vốn đã kết vảy vỡ ra, máu cũng theo đó thấm mà vào túi vải.. Ngưu Thiên Phương thấy cô không muốn nói thì cũng không ép. Bà ta biết rõ, tính tình con nhóc này vô cùng ngoan cố, dù sao tương lai còn dài, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ uốn nắn lại cái tính này của nó.
Chương 3: Sáu năm (3) Editor: Lục Ca Bấm để xem "Trời đất, mấy bộ quần áo nát tươm thế này, mà nhà họ Ngô kia lại không biết xấu hổ tặng cho con, trông chẳng khác gì mớ giẻ lau." Ngưu Thiên Phương nhìn mấy bộ quần áo được xếp ngay ngắn đang đặt trên ván cửa, tỏ vẻ chê bai, trên bộ quần áo màu xanh nhạt là chi chít những miếng vá, chỗ khuỷu tay còn bị thủng một lỗ. Thời buổi này, nếu mà có một bộ quần áo lành lặn, người ta đều sẽ để dành đến những dịp quan trọng mặc đi thăm hỏi, chúc tụng họ hàng, sao có thể mang đi tặng cho được? Ngay cả quần áo Ngưu Thiên Phương đang mặc cũng đầy những mảnh vụn vá. Khi Tần Vãn cùng ông nội đến đây cũng không mang theo hành lý, ngay cả quần áo để thay giặt hàng ngày cũng là của một dì tốt bụng đưa cho, nếu không phải ông nội là đối tượng chủ yếu cần cải tạo, thì đừng nói đến quần áo, ngay cả sợi dây buộc tóc cũng chẳng có mà dùng. Nghe bà ta nói vậy, Tần Vãn chợt nhớ về chuyện kiếp trước. Trong nhà Ngưu Thiên Phương không có ai làm trụ cột, cuộc sống càng ngày càng tệ, nếu không cũng chẳng đến nỗi phải tái giá làm lẽ cho người ta. Khi đó Tần Vãn quá ngây thơ, bởi vì Ngưu Thiên Phương đối tốt với cô, cô liền nói ra bí mật vẫn luôn cất giấu trong lòng, bí mật mà ông nội thà chết đói, nhất quyết không muốn cô để lộ. Bố từng kể rằng, cô sinh ra vào một ngày trời rét đậm, vào giây phút cô chào đời, cây hoè già trong viện vốn đã chết khô từ lâu đột nhiên đâm chồi nảy lộc, chỉ trong chớp mắt đã xanh tốt trở lại. Sau đó, họ đã chặt cái cây ấy đi, cả gốc rễ cũng không chừa. Sau này, cũng không còn xảy ra bất kỳ hiện tượng kỳ quái nào nữa, cho đến năm cô 6 tuổi, bởi vì muốn ăn quýt, đã làm một cây quýt non đơm hoa kết trái ngay lập tức. Chuyện này đã làm người nhà họ Tần hiểu ra tất cả, từ đây Tần Vãn càng bị trông coi chặt chẽ hơn. Sau khi Ngưu Thiên Phương biết được bí mật, ác mộng của Tần Vãn cũng bắt đầu từ đây. Ngưu Thiên Phương nhốt cô lại, không cho ra ngoài, thậm chí còn hủy bỏ kế hoạch ban đầu, tiến hành tổ chức hôn lễ cho Trần Mãng và Tần Vãn. Khi Tần Vãn chưa tròn 16 tuổi đã mang thai đứa con đầu lòng. "Được rồi, ngoại trừ hai bộ quần áo này cũng chẳng có cái gì tốt để thu dọn cả, chúng ta đi thôi." Cho dù là hai bộ quần áo nát cũng có thể tận dụng làm giẻ lau, mặc dù ghét bỏ, Ngưu Thiên Phương vẫn mang hai bộ quần áo đi. Tần Vãn theo sau bà ta ra khỏi căn nhà cỏ rách nát, dù cô đã sống ở đây được vài chục năm, nhưng con đường này với cô vẫn lạ lẫm như thế. Đi được khoảng mười phút, từ đằng xa đã thoáng trông thấy căn nhà ngói của nhà họ Trần, trải qua nhiều năm mưa gió, căn nhà tuy có phần đổ nát, nhưng vẫn có thể nhận ra nó bên trong những ngôi nhà đất xung quanh. Ngưu Thiên Phương đi ở đằng trước, giới thiệu cho Tần Vãn: "Người nhà dì không nhiều, cũng không xảy ra bất cứ chuyện xấu nào hết, mọi người đều rất dễ gần, đợi gặp được con sẽ biết." Tần Vãn không đáp lời, chỉ cúi đầu theo sau bà ta. Khi bọn họ đến nơi, mẹ Trần đang xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm. Ngưu Thiên Phương chạy tới, đoạt lấy giỏ rau trong tay bà cụ: "Mẹ cứ để đấy, con làm cho." Tần Vãn đứng ở bậu cửa, thờ ơ nhìn hai người. Từ ngày đầu tiên cô bước chân vào căn nhà này, mẹ Trần đã không thích cô, so với Ngưu Thiên Phương luôn giả vờ tốt bụng, bà cụ càng thẳng thắn hơn, chưa bao giờ đối xử hòa nhã với cô. Lý do mẹ Trần không thích Tần Vãn vô cùng đơn giản, bởi vì cô là người thành phố. Khi còn trẻ, chồng của mẹ Trần lên thành phố làm công nhân, bị người ta đánh chết, đã vậy lại chỉ bồi thường chút tiền cho có lệ. Với số tiền được bồi thường, mẹ Trần xây ba gian nhà ngói, lại cưới cho con trai một cô vợ giỏi giang, là Ngưu Thiên Phương. Không ngờ, đương lúc bà cụ đang cảm thấy viên mãn, con trai lại ra đi đột ngột, bà cụ khóc, khóc hỏng đôi mắt. Ngưu Thiên Phương cầm rổ ngồi xuống, bỗng nhiên nhớ tới Tần Vãn. Bà ta duỗi tay vẫy Tần Vãn mấy cái: "Vãn Vãn, con lại đây, mẹ, đây là Tần Vãn mà con đã nói với mẹ lúc trước ấy, là một cô bé vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp." Mẹ Trần hừ lạnh một tiếng, phất tay run rẩy bước vào phòng. Ngưu Thiên Phương không mấy quan tâm, bà ta quay đầu nói với Tần Vãn: "Con thông cảm, người già rồi tính tình có chút quái gở, ở lâu rồi con sẽ hiểu, thực ra bà cũng không có ý xấu." Trông cái cách nhặt rau này của bà ta, không rõ bà ta đang suy tính chuyện gì. Khi biết mình quay về thời đại này, ý nghĩ đầu tiên chính đi cùng với ông nội, nhưng ánh mắt trước khi qua đời của ông rõ ràng là đang hy vọng cô có thể sống tốt. Cô không nỡ từ chối di nguyện cuối cùng của ông. Kiếp trước, cả đời cô trôi qua trong đau khổ, không được như ý, cô không hy vọng ông nội phải mang theo tiếc nuối rời đi. Cho đến bây giờ, Tần Vãn vẫn không có cảm giác chân thực, cô vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một nhân vật quần chúng, một người ngoài cuộc tách biệt với thế giới.
Chương 4: Một chén canh viên (1) Editor: Lục Ca Bấm để xem Ngưu Thiên Phương động tác mau lẹ, chỉ một lát đã nhặt hết rau trong rổ, bà ta cầm rổ đứng lên. "Vãn Vãn, qua đây giúp dì nhóm lửa." Tần Vãn ngoan ngoãn đi theo Ngưu Thiên Phương vào nhà bếp, cô đã quá quen thuộc với căn bếp này, thỉnh thoảng họ sẽ sai cô vào đây làm chút việc. Cô bước đến sau bếp ngồi xuống, nhưng không làm việc ngày. Chờ Ngưu Thiên Phương rửa rau xong, Tần Vãn mới cầm lấy mồi lửa bắt đầu nhóm bếp, mặc dù đã mấy chục năm không làm việc này, nhưng động tác của cô lại vô cùng thuần thục. Sau khi thấy được Ngưu Thiên Phương khá vừa lòng, bà ta vốn nghĩ Tần Vãn là đứa được nuông chiều từ nhỏ, không ngờ lại làm được việc nhà, điều này khiến bà có chút ngoài ý muốn. Thấy lửa đã được nhóm, Ngưu Thiên Phương cũng không để ý cô nữa, bà ta cầm lấy miếng vải nhúng vào bình dầu, cọ vào nồi hai lần xem như có dầu, sau đó đổ vào hai bát nước rồi đậy vung lại. Tần Vãn xem cách làm này liền biết bà ta làm món gì - canh rau thịt viên, đây là món ăn mà nhà họ Trần hay làm nhất, cho dù đồ ăn chẳng đủ, nhưng uống nước cũng đủ no. Đời trước, khi vừa đến nhà họ Trần cô được cho ăn bánh cám trộn rau khô mấy tháng liên tiếp, khi trông thấy canh rau thịt viên không nhịn được mà nuốt nước miếng, sau đó liền ngu ngốc đem bán chính mình. Quả nhiên, đợi sau khi nước trong nồi bắt đầu sôi, Ngưu Thiên Phương lấy một cái tô bên trong tủ chén ra, bên trong là thịt băm đã được tẩm ướp từ sáng sớm, bốc lên một ít thịt, bà ta chỉ cần bóp nhẹ để thịt rơi vào nồi, một viên thịt tròn trịa liền ra lò. Sau khi đã làm xong thịt viên, Ngưu Thiên Phương lại lấy hai cái củ cải muối từ chiếc bình đặt ở góc tường, lập tức cả nhà bếp liền thoang thoảng mùi chua. Trong khi đợi cho thịt viên nổi lên, bà ta cắt sẵn củ cải, xong xuôi, bên ngoài vừa lúc truyền đến giọng nói của Trần Mãng. Ngưu Thiên Phương xoa hai tay lên tạp dề, liền nhanh chân ra ngoài đón con trai. Trần Mãng thấy bà ta, nhăn mặt hét lớn: "Con sắp chết đói rồi, mẹ còn không mau dọn cơm!" "Đừng có hét lớn như thế, con bé kia mẹ đã đón về nhà chúng ta rồi, nó đang ngồi ở trong bếp đấy." Ngưu Thiên Phương vội vã chạy ra là vì điều này, bà ta sợ tiếng rống của Trần Mãng dọa chạy Tần Vãn. Thấy mẹ nói vậy, Trần Mãng cũng nhớ tới chuyện này, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, dù sao con bé kia cũng mới 14 tuổi, còn phải mất công nuôi thêm vài năm nữa. Thấy mẹ vẫn luôn lườm mình, hắn vội vàng phất tay: "Thật là phiền phức." Đến lúc ngồi vào bàn cơm, cuối cùng Tần Vãn cũng trông thấy cơn ác mộng kiếp trước của mình, cô vô thức lùi lại. Trần Mãng vô cùng xứng với tên của mình, phàm là chuyện gì cũng phải theo ý hắn, không vừa lòng cái gì là nổi giận, mà mỗi lần nổi giận nếu không đập phá đồ đạc thì cũng là đánh người, đã không ít lần Tần Vãn bị hắn đánh đập. "Vãn Vãn, ăn đi con, đừng có ngại." Ngưu Thiên Phương mời Tần Vãn, lại nhìn về phía Trần Mãng: "Mãng tử, sau này Vãn Vãn chính là em gái của con, con không được phép bắt nạt con bé." Sau đó, trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lộc cộc do Trần Mãng phát ra, còn lại chẳng có gì khác. Tần Vãn chỉ ăn ba viên thịt, lại ăn thêm mấy lát củ cải, liền ăn không nổi, chén canh còn dư lại hơn một nửa. Lượng cơm mỗi bữa của nhà họ Trần luôn tuân theo lao chế, nhưng do Tần Vãn vừa đến, Ngưu Thiên Phương cũng không quá keo kiệt, xem như chiêu đãi đầy đủ. "Không muốn ăn à?" Trần Mãng nhìn cô một cái, thái độ với cô cũng tốt lên một chút, rất tốt, ăn ít càng tốt, càng dễ nuôi. Tần Vãn gật đầu, cô vốn ăn ít, lại chẳng muốn ăn gì. Trần Mãng đoạt lấy chén canh thịt viên của cô đổ vào bát của mình rồi vùi đầu ăn tiếp. "Con ăn ít như vậy là không được, con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu bây giờ không chăm sóc tốt bản thân, đối với thân thể sau này sẽ không tốt." Thật ra Ngưu Thiên Phương rất không vui, không phải bà ta lo cho sức khoẻ của Tần Vãn, mà do cơ thể Tần Vãn vốn đã yếu ớt, phải ăn nhiều một chút mới sinh con được. Vóc người Tần Vãn không cao, đã vậy còn gầy, nhìn tổng thể không khác gì đứa trẻ con, cả người chỉ được mỗi khuôn mặt nhỏ kia là nhìn được. Trần Mãng cũng nhìn Tần Vãn thêm vài lần, đúng là gầy thật. Cơm nước xong xuôi, Tần Vãn chủ động thu dọn chén đũa, bưng vào phòng bếp. Ngưu Thiên Phương kéo mẹ Trần vào phòng. "Mẹ, mẹ gục cái mặt xuống làm gì? Không phải con đã thương lượng với mẹ rồi sao?" Không phải bà ta không biết chuyện của cha Trần, nhưng vậy thì thế nào! Tần Vãn nhỏ thì nhỏ nhưng dù sao cũng còn trẻ, cũng là người thành phố, vừa nhìn đã thấy khác hẳn mấy cô gái trong đội sản xuất, mặc dù thành phần có chút không tốt, nhưng ai có thể đảm bảo nó vẫn luôn không thay đổi chứ? Bà ta muốn nói, mặc dù hiện tại địa chủ là giai cấp bị người người đòi đánh, nhưng mấy chục năm về trước cuộc sống người ta như thế nào? Mẹ Trần dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới nói: "Loại người gì cũng dám mang vào nhà, cô không sợ rước họa vào thân." Ngưu Thiên Phương trực tiếp phản bác: "Thật ra con muốn tìm cho cháu trai của mẹ một cô vợ tốt, để mẹ vui vẻ đấy, nó đã 34 tuổi rồi, khi con bằng tuổi nó, cháu trai của mẹ cũng đã 15!"
Chương 5: Một chén canh viên (2) Editor: Lục Ca Bấm để xem Bà ta cảm thấy con trai mình cũng không có nhiều tật xấu, chẳng phải chỉ là tính tình có chút tệ thôi sao? Cái này thì tính là gì chứ? Kết quả mấy cái gia đình mà bà ta nhờ làm mai đều không thành, đám dưa vẹo táo nứt còn sót lại kia cũng không lọt được vào mắt bà ta, hôn sự của con trai cứ thế trì hoãn một lèo đến tận ngoài 30. "Mẹ, con cảm thấy con bé này không có gốc rễ, không có chỗ dựa, mẹ cứ xem đứa con gái cách vách ấy, cứ hễ xảy ra chút chuyện là chạy về nhà mẹ đẻ, còn ra thể thống gì." Người làm chủ trong gia đình, Ngưu Thiên Phương đã đưa ra quyết định, mẹ Trần dù có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là sau khi bà ta nói ra điều này, sự chán ghét mà mẹ Trần dành cho Tần Vãn cũng vơi bớt, nhưng trên mặt bà cụ vẫn như cũ, không mấy vui vẻ. Rửa bát đũa xong, Tần Vãn lại dọn dẹp nhà bếp, làm xong cô lại lấy cái ghế nhỏ ra, ngơ ngác ngồi ở cửa. Đời trước, cô bị giam cầm ở nơi này suốt 65 năm, bắt đầu là oán hận cho đến cuối cùng lại là thông suốt, đối với cô, đó là một quá trình dài đằng đẵng, dài đến mức cô không cảm nhận được sự tồn tại của thời gian. Trong suốt mấy chục năm ấy, hầu hết các thành viên trong đội sản xuất đều ra ngoài làm công, nhưng nhà họ Trần vẫn vậy, họ đem thầu toàn bộ mấy ngọn núi sau nhà, không ngờ rằng nhờ đó mà trở thành nhà giàu số một huyện thành. Còn Tần Vãn tổng cộng đã sinh hạ ba trai một gái, tất cả đều bị Ngưu Thiên Phương ôm đi khi vừa chào đời, ngay cả sữa cũng không để cô cho bú, vì sợ mấy đứa nhỏ nảy sinh tình cảm với cô. Đối với điều này Tần Vãn không hề oán hận, có lẽ bởi vì gen của Trần Mãng quá mạnh, mấy đứa nhỏ lớn lên giống hệt cha của chúng, nhìn bọn chúng, Tần Vãn không nảy sinh được chút cảm tình nào. Tuy Ngưu Thiên Phương có đáng ghét, nhưng lỗi sai suy cho cùng là ở cô, là cô đã đánh giá quá thấp lòng tham của con người. "Này, cô phải làm con dâu nuôi từ bé cho nhà họ Trần thật à? Chậc chậc chậc!" Lần theo tiếng động, Tần Vãn thấy một cậu bé khoảng chừng 15, 16 tuổi đang đứng ngoài bờ tường. Trên gương mặt thanh tú của chàng trai toát lên sự thù hận, nhưng trong ký ức của cô, không có người nào trông như vậy. Tần Vãn thu hồi tầm mắt, cô đứng lên xách ghế đi vào nhà. Người người đều biết mục đích Ngưu Thiên Phương mang cô về nhà, cô cũng viết, chỉ có Tần Vãn 14 tuổi là không biết mà thôi. Thấy bóng dáng Tần Vãn khuất dần sau cánh cửa, chàng trai khẽ sờ mũi, cậu ta đáng sợ đến thế sao? Nhưng trông con nhóc kia cũng đâu giống bị hắn dọa sợ. Chàng trai cúi đầu nhìn chiếc bánh bao trắng trong tay, hung hăng cắn một miếng, chỉ vài miếng đã giải quyết xong chiếc bánh, lúc này mới xoay người bỏ chạy. Khi Tần Vãn vào nhà, vừa lúc trông thấy Ngưu Thiên Phương đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt xấu hổ. "Con đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy, nó chính là tên xấu xa, chuyện xấu gì cũng liên quan đến nó, mấy ngày trước nó còn trộm gà của nhà họ Lý, loại người này đáng ra phải bị kéo đi phê đấu mới đúng! Sau này con cứ tránh xa nó ra." Thật ra chuyện này cũng chẳng có chứng cứ, chẳng qua mọi người đều ngầm nhận định hung thủ mà thôi. Tần Vãn cúi đầu, lặng lẽ bưng ghế lách qua người bà ta.
Chương 6: Nhìn thấu Editor: Lục Ca Bấm để xem Ăn trưa xong, Trần Mãng nghỉ ngơi một chút rồi lại đi làm. Về phần Ngưu Thiên Phương, nhờ cậy già lên mặt, bà ta đã cướp được công việc cho heo ăn, công điểm thì không được nhiều nhưng được cái nhẹ nhàng. Đợi bà ta đi làm, Trần gia cũng chỉ còn mỗi cô và mẹ Trần. Trần gia nhân khẩu ít, nhà cửa lại rộng rãi, ngoại trừ ba gian nhà ngói, bên phải nhà còn có thêm hai gian nhà gỗ. Theo sự an bài của kiếp trước, hẳn là cô sẽ ở cùng một phòng với Ngưu Thiên Phương. Tần Vãn vào phòng, đợi sau khi quen với độ sáng, cô liền thấy khung cảnh vừa quen thuộc lại xa lạ. Đồ đạc trong phòng vẫn như kiếp trước, một chiếc giường có màn trang trí, một chiếc tủ có ngăn kéo, một chiếc bàn bốn chân và hai chiếc ghế dài, còn một số đồ lặt vặt chất đống ở góc bên phải. Trong căn phòng này Tần Vãn không có hồi ức xấu, cô ở đây được hơn một năm, sau khi nói ra bí mật kia, cô liền bị Ngưu Thiên Phương chuyển sang ở căn nhà phía sau phòng mẹ Trần, nơi đó mới là nơi bắt đầu bi kịch đời cô. Căn nhà đó vốn là xây cho mẹ Trần, ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có vài cái lỗ để thoáng khí. Vì sợ cô bỏ trốn, ban ngày bọn họ trói cô lại, cho đến tối mới cởi trói. Còn về việc đi làm, ở địa phương nhỏ bé này cũng không quá khắt khe, sau khi Ngưu Thiên Phương làm hết việc của Tần Vãn thì cũng không ai dò hỏi. Tần Vãn ngồi ở mép giường, không biết phải làm sao cho tốt. Đời trước, trước khi chết, cô nằm triền miên trên giường bệnh nửa năm, Ngưu Thiên Phương sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bà ta không dám đưa cô đi bệnh viện. Mặc dù Ngưu Thiên Phương nhốt cô lại, không cho phép cô giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng bà ta vẫn sẽ cung cấp sách báo cho cô xem, sau khi có TV, cuộc đời cô giống hệt như mấy bộ phim chiếu trên đó vậy. Tần Vãn là cây rụng tiền của Trần gia, nhưng Trần Mãng lại không muốn chạm vào cô, mọi lần đều do Ngưu Thiên Phương yêu cầu nên hắn mới đến tìm cô, sau khi thông suốt cuộc sống của cô không còn đơn điệu nữa, chỉ là đối với cô thời gian trôi qua vô cùng mà thôi. Cứ như vậy, cô qua đời vào sinh nhật thứ 80. * * * Lần này, không có ai lại đến quấy rầy Tần Vãn cho đến khi trời tối. Trần Mãng trở về trước Ngưu Thiên Phương, vừa bước vào liền thấy xoong nồi nguội lạnh, hắn ta liền tức giận, thuận tay cầm đồ trên bàn ném xuống đất. Tần Vãn bị hành động của hắn dọa sợ, vừa ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện trời đã tối, ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng đập đồ, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cho đến khi Ngưu Thiên Phương trở về, bà ta mới ngăn Trần Mãng lại, không cho hắn tiếp tục làm loạn. Vẻ mặt Ngưu Thiên Phương vô cùng mệt mỏi, vừa trông thấy cảnh này liền hiểu rõ sự tình, một bên bà ta ngăn cản Trần Mãng, một bên lại âm thầm oán trách Tần Vãn, rõ ràng khi sáng vô cùng hiểu chuyện, thế mà bây giờ lại thay đổi. "Bây giờ mẹ liền đi nấu cơm ngay đây, sẽ xong ngay thôi, con đừng hối." Liếc Tần Vãn một cái, Ngưu Thiên Phương đi thẳng một mạch vào nhà bếp. Tần Vãn tự giác theo sau, ngồi xuống bệ bếp bắt đầu nhóm lửa. Sự bực tức trên mặt Ngưu Thiên Phương lúc này mới vơi đi chút ít, động tác trên tay bà ta vẫn không ngừng, miệng cũng lảm nhảm liên tục: "Hôm nay chuồng heo bị thủng một lỗ, khiến hai con heo, mỗi con một hướng chạy ra ngoài, phải đuổi theo rất xa mới tìm được, làm bà đây mệt chết. Lần tới nếu dì mà về muộn, con xem làm được việc gì thì làm." Tần Vãn cho thêm nắm củi vào bếp, yên lặng gật đầu. Kiếp trước khi cô đến đây cũng không có nhóm lửa, Ngưu Thiên Phương cũng không trách cứ, quả nhiên làm nhiều và làm ít sẽ có kết quả khác nhau. Động tác của Ngưu Thiên Phương vô cùng nhanh nhẹn, chỉ một loáng bà ta đã lấy chỗ thịt viên bữa trưa còn thừa làm thành một nồi canh thịt viên mới. Buổi trưa Tần Vãn ăn không nhiều, vừa ngửi mùi thơm liền cảm thấy đói bụng, trước mắt Ngưu Thiên Phương sẽ không để cô bị đói, cho nên lượng cơm trong bát vẫn nhiều như khi trưa. Chỉ có Trần Mãng vẫn luôn liếc mắt nhìn vào bát cơm của cô, có chút không vui. Tần Vãn cúi đầu lẳng lặng ăn thịt viên, có lẽ sau một buổi trưa bề bộn tâm sự hoặc có lẽ cô thực sự cảm thấy đói, canh thịt viên trong bát cũng chỉ còn dư lại chút ít. Trần Mãng cứ tưởng cô vẫn sẽ giống như lúc trưa không ăn được nhiều, không ngờ cô cứ vậy mà ăn hết, hắn ta đột nhiên duỗi tay đoạt lấy chén canh thịt viên trong tay cô. "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, không khác gì con heo!" Tần Vãn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn. Ngưu Thiên Phương duỗi tay cầm chén đặt lại trước mặt Tần Vãn, cũng không nói gì, hôm nay bà ta đã quá mệt mỏi, không muốn nổi giận vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Trần Mãng trừng mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Tần Vãn buông đũa xuống, trở về phòng. Cô cứ nghĩ rằng mình chỉ là người ngoài cuộc, có thể thờ ơ với mọi chuyện xảy ra, nhưng hiện tại xem ra không đơn giản như vậy nữa. Cô vốn là người trong cuộc, theo như tình hình hiện tại phát triển xuống, cho dù năng lực đặc biệt của cô không bị phát hiện, nhưng liệu Ngưu Thiên Phương có thể dễ dàng buông tha cho cô? Không. Chẳng những không tha, mà không có thân phận cây rụng tiền vận mệnh của cô sẽ càng thêm bi thảm, hiện tại chỉ là dấu hiệu của sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Tần Vãn nhớ lại chương trình pháp luật được chiếu trên TV thường diễn tình huống sinh viên đại học bị bắt cóc lên núi, nếu cô đã quyết định nghe lời ông nội phải sống cho thật tốt, không thể cứ trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra được! Thay đổi vận mệnh, đối với người đã biết trước được tương lai như Tần Vãn mà nói thì không khó. Cô khẽ nhếch môi, giơ tay phải lên đập mạnh vào thành giường, chẳng còn cách nào nhanh hơn cách này. Cho đến khi hành động của mình thu hút sự chú ý của Ngưu Thiên Phương cô mới thu tay lại, tay cô hoàn toàn tê dại thậm chí còn chẳng cảm nhận được đau đớn. Sau khi thành thạo dùng tay trái rửa mặt, Tần Vãn nằm xuống cạnh Ngưu Thiên Phương, cô thiếp đi trong tiếng ngáy của bà ta. Sáng sớm, Tần Vãn bị cơn đau đánh thức, cô không quên hôm nay mình phải đi làm, cô xắn ống tay áo lên nhìn, cánh tay nhỏ gầy đã sưng tấy, trên đó còn xuất hiện cả vệt máu bầm, trông vô cùng rợn người. Cô nhanh tay nhẹ chân tự mình sửa soạn, Tần Vãn đi vào nhà bếp, cô đứng lên ghế nấu một nồi cháo rau củ thập cẩm, cho dù chỉ có thể dùng tay trái, cũng không có quá nhiều trở ngại. Vì thế đợi đến khi đám người nhà Ngưu Thiên Phương thức dậy, đã ngửi thấy mùi thơm phảng phất. Tần Vãn đang ngồi cạnh bàn chờ bọn họ với gương mặt tươi cười. "Bà, chú, chúng ta ăn cơm thôi." Về phần mẹ Trần từ khi Tần Vãn đến, bà cụ chưa từng ngồi vào bàn ăn. Ngưu Thiên Phương: . Bà mang Tần Vãn về không phải để làm bà của nó! "Vãn Vãn, sai rồi, con nên gọi ta là dì, gọi nó là anh mới đúng." Tần Vãn nghiêng đầu, dường như rất khó tiếp thu, trầm mặc một lúc mới không tình nguyện gật đầu. Nếu bây giờ cô đang ở tuổi 14, thì cô phải có dáng vẻ của độ tuổi này. Lúc này Ngưu Thiên Phương mới nhìn về phía chiếc bàn, trên mặt bàn đặt một tô cháo lớn, còn có một đĩa dưa muối, ngay cả bát đũa cũng được bày biện chỉnh tề. "Ôi, mấy cái này đều do con làm sao?" Chưa biết ăn có ngon không, nhưng chỉ ngửi thôi đã thấy thơm. Trần Mãng lại chẳng thèm quan tâm, hắn ta cầm tô đổ cháo vào đầy bát, chỉ nuốt vài ngụm đã vơi hơn nửa bát. Ngưu Thiên Phương cũng tươi cười ngồi xuống ăn một miếng. Khỏi phải nói, bà ta khá ngạc nhiên, cháo được nấu đến độ chín mềm vừa phải, không chút khô cứng, lại còn giữ được mùi thơm của cải trắng. Hai mẹ con Ngưu Thiên Phương chia nhau ăn gần hết tô cháo, không một ai để ý Tần Vãn ăn bằng tay trái. "Con ở đây với dì một chút, dì sẽ nhờ đội trưởng tìm cho con một số việc nhẹ nhàng hơn." Ngữ khí của Ngưu Thiên Phương vô cùng thản nhiên, tựa như mọi việc nên là như vậy.
Chương 7: Làm Công Editor: Lục Ca Bấm để xem Công việc trước đây mà Dương Hạo sắp xếp cũng không quá vất vả, chăm sóc ba con bò trong đội, đồ ăn trong mỗi bữa cơm cũng giống của ông nội Tần, một chiếc bánh cám bắp cải trộn rau khô to cỡ nắm tay trẻ em. Khi đó, Tần Vãn nhớ chính mình đã cố ý thúc giục cây ăn quả phát triển, kết quả ông nội thà chịu đói chứ nhất quyết không ăn, còn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô, sau vài lần thử, cô cũng dần quen với mùi vị của bánh cám trộn rau khô, mặc dù mỗi lần như vậy, cổ họng đều bị đau do nuốt phải trấu lẫn trong cám. Tâm trạng Ngưu Thiên Phương rất tốt, thậm chí lúc rửa bát bà ta còn nhỏ giọng hát. Sau một hồi bận bịu, Tần Vãn đi theo Ngưu Thiên Phương cùng rời khỏi nhà. Đến nơi, Ngưu Thiên Phương quen cửa quen nẻo mà tìm đội trưởng, tươi cười đi đến kéo tay áo anh ta: "Đội trưởng, thím đến tìm cháu, hôm qua cháu có nói hôm nay là ngày con bé bắt đầu làm công, cháu coi thím đã đưa con bé đến đây, cháu xem rồi thu xếp công việc cho con bé được không?" Dương Hạo cúi đầu nhìn bàn tay đang túm chặt lấy tay áo mình, thật muốn nói bà ấy nhẹ tay một chút, kéo mạnh thêm chút nữa là rách đấy! Thời buổi này kiếm được một bộ quần áo tươm tất như này cũng không dễ. "Công việc ban đầu của cháu đã được con gái nhà họ Triệu đảm nhiệm, hiện tại cứ đi thu hoạch bắp cùng người lớn trước đã." Mặc dù lũ bò đó có hơi bẩn, nhưng dọn xong rồi cũng chẳng có việc gì làm, được liệt vào hàng những công việc nhẹ nhàng nhất, tất nhiên sẽ có nhiều người nhòm ngó. Nhưng Ngưu Thiên Phương lại không vừa lòng với kết quả này: "Trong hội nghị lần trước, không phải cháu nói muốn tìm người thông thuộc chữ nghĩa đến từng centimet sao, đừng nhìn con bé còn nhỏ tuổi, thật ra con bé biết rất nhiều chữ đấy, thím thấy công việc này rất thích hợp với nó." Dương Hạo sửng sốt, lời này mà bà ta cũng dám nói ra! Vậy ai cũng có thể làm nhân viên ghi công điểm được à? Anh ta thản nhiên nói: "Cháu đã tìm được người thích hợp, thím nhanh nhanh chóng chóng mà dẫn con bé ra đồng đi, mặt trời sắp lên cao bằng ngọn sào rồi." Xét về thành phần của Tần Vãn kia, không để cô đi nhặt phân đã là tốt lắm rồi. Ngưu Thiên Phương là loại người không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ, khi nhìn thấy phản ứng của Dương Hạo, liền biết anh ta đang đối phó với bà, gương mặt tươi cười rũ xuống: "Hạo nhi, cháu không thể nể mặt thím một chút được sao? Thím cùng với mẹ cháu chính là chị em họ ruột thịt thân thiết!" Dương Hạo liên tục xua tay xin tha, liếc nhìn Tần Vãn đang đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái: "Việc này cũng không phải do một mình cháu quyết định, thím nói xem nếu cháu làm như vậy, ngày mai người bị đem đi giễu phố sẽ là cháu, đây là tội danh lạm dụng chức vụ mưu cầu lợi ích cá nhân đấy!" Nếu thật sự có người nhìn anh ta ngứa mắt, báo cáo anh ta với cấp trên, đây sẽ là một vấn đề vô cùng nhức nhối. "Cháu đang muốn đổ lỗi cho ai đấy? Mọi chuyện trong đội đều do cháu quyết định, việc nhỏ như này, chỉ cần là việc do cháu sắp xếp còn ai dám không nghe? Chủ tịch Mao đã dạy chúng ta phải làm điều đúng đắn, cháu để một cô bé yếu ớt đi thu hoạch vụ thu, đó chính là việc làm sai trái!" Ngưu Thiên Phương cảm thấy mình là một người rất có lý lẽ, bà ta trừng to mắt chờ Dương Hạo, chờ anh ta tiếp lời. Dương Hạo thật sự không biết phải nói gì, chẳng lẽ muốn anh ta đứng trước mặt một cô nhóc nói nó không đủ tư cách sao? Đôi mắt đáng thương kia khiến anh ta không thể nói nên lời. Tần Vãn đương nhiên biết mình không thể làm người ghi công điểm, theo tiêu chuẩn hiện giờ, cô không có đủ tư cách để làm bất kỳ công việc tử tế nào, ngay cả công việc chăn gia súc dễ dàng hơn trước đó cũng phải dọn phân bò trong chuồng. Phối hợp với sự đưa đẩy của Ngưu Thiên Phương, cô nức nở kêu lên: "Anh~" Vừa nghe thấy từ này, anh ta suýt thì nôn ra, nếu anh ta mà kết hôn sớm, có khi còn thừa sức làm cha cô đấy! "Làm người ghi công điểm thì thật sự không thể được, để cháu nghĩ đã, thím cứ mang con bé đi làm công trước đi." Dương Hạo nhìn thân hình gầy yếu của cô bé trước mặt, trong lòng gợi lên chút xót thương. Thấy anh ta nói vậy, Ngưu Thiên Phương liền dắt Tần Vãn xoay người rời đi. Bà ta đương nhiên biết để Tần Vãn làm việc ghi công điểm là điều không thể, nhưng ngoài việc ghi công điểm, không phải là không có việc khác nào tốt để làm, chỉ là không phải muốn là được, bà ta muốn Dương Hạo phải nhả việc ra. Ngưu Thiên Phương dẫn Tần Vãn đến chỗ làm công rồi rời đi, chỗ bà ta làm việc cách đây hai cách đồng. Nhiệm vụ hôm nay là thu hoạch bắp, hai đầu bờ ruộng có mười mấy người đứng rải rác, vẫn còn một số người chưa đến. Đợi hơn mười phút sau, mọi người đều tập trung đủ cả, người phụ trách điểm danh Lưu Xảo điểm danh một lần, sau đó sắp xếp cho Tần Vãn làm nhiệm vụ dành cho trẻ nhỏ. Tần Vãn ngoan ngoãn chấp hành và đi theo sau lưng một bé gái, chỉ là khi cô bé kia thấy cô ở phía sau, liền tránh cô như tránh ôn dịch, luôn mồm nói không muốn làm bạn với phần tử xấu xa. Tần Vãn mỉm cười với cô bé, đi đến phía bên kia, nhiệm vụ của cô là bẻ bắp từ trên cây xuống. Nhưng trên thực tế, những đứa trẻ lớn như cô sẽ phải bẻ cả thân cây bắp, chuyện này xem như là Lưu Xảo đối cô có ác ý. Tay phải Tần Vãn quá yếu, thậm chí không nhấc lên được, huống chi là dùng sức. Cô chỉ có thể dùng một tay bẻ thân cây bắp, rất nhanh đã bị tụt lại phía sau. Mỗi khu vực đều sẽ được sắp xếp một người phụ trách, kẻ vướng chân vướng tay như cô đương nhiên sẽ khiến người ta không hài lòng. "Lưu Xảo, tôi không muốn chung nhóm với cô ta!" Cô gái vừa hô lên tên Dương Phượng Kiều, nhỏ hơn Tần Vãn hai tuổi, vì nhà đông con, lại thiếu sức lao động, cho nên cô ta bị người trong nhà đưa đến đây làm công. Tuy nhỏ hơn Tần Vãn hai tuổi nhưng cô ta cao hơn Tần Vãn tận nửa cái đầu, dáng người chắc nịch, dùng đôi mắt như sắp bốc hỏa mà trừng Tần Vãn. Lưu Xảo dẫm một chân lên đống thân cây bắp, đang chuẩn bị dùng dây thừng bó lại thì nghe thấy có người gọi mình. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, cô nói thẳng: "Nếu cảm thấy cô ấy chậm chạp thì hai người có thể đổi việc cho nhau." Dương Phượng Kiều sửng sốt, không phải Tần Vãn nên bị xử phạt sao? Cô ta đang làm cả nhóm chậm tiến độ đấy! Tần Vãn dừng động tác tay lại, nhìn Dương Phượng Kiều, đợi đổi vị trí với cô ta. Hóa ra là Lưu Xảo đang giúp cô, nếu ngay từ đầu mà sắp xếp thế này, chắc chắn sẽ có không ít người có ý kiến, nhưng bây giờ không chịu thì cũng phải chịu. Dương Phượng Kiều chỉ có thể hậm hực đi bẻ thân cây, cô ta không muốn trong khi những người khác đều đã tan tầm mà mình vẫn phải ở lại làm việc. Tần Vãn chỉ việc nhặt bắp cho vào giỏ rồi xách đi đổ vào xe đẩy trên bờ ruộng, nhưng ngay cả một việc đơn giản như vậy đối với cô cũng rất khó khăn. Không có gì là không thể chịu được, cô thầm động viên chính mình. Mặt trời dần nhô lên cao, tấm lưng của Tần Vãn cũng ướt đẫm mồ hôi, tay phải sưng tấy đau nhức vô cùng, cô phải nhẫn nhịn, giờ vẫn chưa phải là lúc. Đến giữa trưa, tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay, lấy cơm trưa mang theo mở ra ăn, ai không mang theo thì cũng ngồi dưới bóng râm của những tán cây to nghỉ ngơi hóng mát đợi người nhà tới đưa cơm. Đồ ăn của Tần Vãn vốn là do trong đội lo liệu, nhưng hiện tại, cô sống ở nhà Ngưu Thiên Phương, người phụ trách đương nhiên là bà ta. "Bọn họ không mang cơm tới, cô cũng không biết đường về nhà mà ăn à?" Cứ nghĩ đến việc phải phơi nắng cả buổi chiều, Dương Phượng Kiều thầm mắng xui xẻo! Mới đầu cô ta còn tưởng trong nhóm có một người như vậy sẽ dễ bắt nạt chứ. Tần Vãn cắn môi, cúi đầu, bả vai khẽ run lên. Trong mắt người khác, trông cô như đang khóc. Dương Phượng Kiều vừa vỗ vào vai phải của cô, liền thấy cả người cô đổ rạp xuống..
Chương 8: Bị Thương (1) Editor: Lục Ca Bấm để xem Dương Phượng Kiều sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại, cô nhóc hướng xung quanh hét lớn: "Có ai không, chỗ này có người té ngất!" "Ai ngất đấy? Tôi có thuốc." Dương Hạo chạy một mạch đến, vừa nhìn đã thấy Tần Vãn nằm ngất dưới tán cây âm u, anh ta đoán không sai, quả nhiên là cô nhóc này. Trong thời tiết thế này, anh ta thường chuẩn bị sẵn thuốc trị nhiệt dùng cho những lúc nguy cấp, chỉ là dùng một phần lại bớt một phần. Dương Hạo lấy thuốc đưa cho Dương Phượng Kiều, thúc giục nói: "Cô mau lên, cho con bé uống hết." "Đội trưởng, không nên lãng phí thuốc cho loại người ốm yếu như cô ta." Quả phụ Tiền đi tới, trên mặt lộ vẻ chanh chua. "Đúng thế, thể lực của con nhóc này quá kém.." Dương Phượng Kiều trừng mắt nhìn mụ ta, cô nhóc đưa tay nhận lấy thuốc nhét vào miệng Tần Vãn, ép cô nuốt xuống. Mùi thuốc này vô cùng khó ngửi, vừa đổ vào miệng đã khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, Tần Vãn đau đến nhe răng trợn mắt! "Ôi, mọi người nhìn tay áo của con bé kìa!" Lúc này, mới có người chú ý đến vết máu dính trên tay áo của cô. Dương Phượng Kiều sắn ngay tay áo của cô lên, cánh tay nhỏ gầy sưng tấy liền lộ ra trước mắt mọi người, trên đó có những vết xanh tím nổi cả tơ máu. Cô nhóc không khỏi chấn kinh khi trông thấy chúng, không ngờ vết thương trên tay Tần Vãn lại nặng đến vậy, thế mà cô ấy vẫn kiên trì làm việc cả buổi sáng, nghĩ đến hành động của mình lúc sáng, cô nhóc chợt cảm thấy có lỗi. Dương Hạo không ngờ tình trạng của Tần Vãn lại như vậy, nhưng giờ không phải là lúc nói nhảm: "Bây giờ tôi sẽ đưa con bé đến nhà lão Lưu, để ông ta khám xem thế nào, mọi người cứ làm việc như bình thường." Anh ta cúi người xuống bế Tần Vãn lên rồi vội vàng chạy về phía trong đội. Nhà lão Lưu nằm ở rìa của đội sản xuất, ông là một thầy lang có tính cách quái gở. Người trong đội phàm là bị chút bệnh vặt đều không đến bệnh viện mà tìm ông khám, chỉ cần mang chút đồ ăn đến là được. "Lão Lưu, ông khám giúp cháu tay của cô nhóc này với, xem xem có nghiêm trọng hay không?" Dương Hạo đi vào nhà, anh đặt Tần Vãn nằm xuống băng ghế dài bên cạnh cửa. Lão Lưu đặt tẩu thuốc trên tay xuống, ông đi tới xốc ống tay áo dính máu lên và nhìn thoáng qua, sau đó lại dùng tay ấn nhẹ: "Xương thì không gãy, chỉ là không biết có nứt hay không." Vết thương bị ấn vào khiến Tần Vãn không khỏi kêu thành tiếng: "Đau quá.." Dương Hạo ngại ngùng cười: "Thế thì chắc là không sao đâu nhỉ?" Tần Vãn vừa đến Trần gia, đã bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ vết thương đó thật sự là do Trần Mãng đánh mà thành? Cũng không thể trách anh ta nghĩ như vậy được, trước đây đứa em họ này của anh ta cũng đã từng ra tay đánh phụ nữ. Lão Lưu đi đến cạnh tủ thuốc, lấy từ trong ngăn kéo ra mấy miếng cao dán: "Đắp ít thuốc lên, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi." Lão Lưu đi đến, dùng khăn tay tùy ý lau qua cánh tay bị thương của Tần Vãn, bóc miếng cao dán ra rồi dán trực tiếp lên miệng vết thương. Tần Vãn từ từ mở mắt ra, vừa trông thấy Dương Hạo liền gọi một tiếng 'anh'. Dương Hạo xấu hổ liên tục ho khù khụ, chuyện gì thế này! "Nhóc vẫn nên gọi tôi là đội trưởng thì hơn." Tần Vãn lắc đầu: "Dì nói phải gọi là anh, nếu không.." Lời còn chưa dứt, cô vội cúi đầu, bả vai run rẩy một chút. Dương Hạo kinh hãi: "Bọn họ đánh nhóc sao?" Tần Vãn ra sức lắc đầu, cách tốt nhất lúc này là giữ yên lặng. Nhưng hành vi này của cô nhóc trong mắt Dương Hạo xem ra không hề đơn giản chút nào. Lúc này Dương Hạo cũng chẳng biết nên nói gì cho tốt, anh biết rõ tính tình Trần Mãng không được tốt, mà việc Tần Vãn đến Trần gia cũng do anh đồng ý, hiện tại xảy ra cớ sự này, với thân phận của Tần Vãn thì cũng không có gì to tát, dù gì cô nhóc tới nơi này là để cải tạo, nhưng.. "Lão Lưu, chiều nay cô nhóc này không thể đi kiếm công điểm, trước mắt cứ tạm ở nơi này của lão nghỉ ngơi đã, cháu tới đón cô nhóc muộn một chút." Nói xong, Dương Hạo liền vội vã rời đi. Tần Vãn mỉm cười, có lẽ cô không phải trở về nhà họ Trần nữa. Nếu không cô lại bị thương càng nghiêm trọng hơn thì phải làm sao đây? Lúc này bên tai lại vang lên tiếng nói của Lưu lão đầu: "Cháu, con nhóc này đối với chính bản thân mình cũng thật tàn nhẫn." Nụ cười trên môi Tần Vãn bỗng cứng lại, ông ấy biết rõ. Lão Lưu tốt bụng nhắc nhở cô: "Vết thương của cháu vừa nhìn là biết do bản thân tự làm, nếu bị đánh thật sẽ không giống thế này, lần sau nhớ đổi cách khác." "Cháu không muốn làm con dâu nuôi từ bé cho nhà người ta, xã hội bây giờ đã và đang đổi mới, bọn họ không thể làm thế được." Ngữ khí bình tĩnh này, khác hẳn với lời lẽ mà một cô bé mười bốn tuổi có thể nói ra. Đối với chuyện này, Lưu lão đầu không có ý kiến, nếu ông cụ muốn vạch trần cô thì vừa nãy đã không giúp cô nói chuyện. Bên kia, Dương Hạo đã tìm được Ngưu Thiên Phương: "Ngưu Thiên Phương, rốt cuộc thím có biết mình đang hại cháu phạm phải sai lầm hay không? Nếu biết trước sẽ xảy ra cớ sự này, cháu thà không để Tần Vãn đến nhà thím!"
Chương 9: Bị Thương (2) Editor: Lục Ca Bấm để xem Ngưu Thiên Phương bị anh nói cho ngơ ngác, rốt cuộc bà ta đã làm gì chứ? "A Hạo, sao cháu có thể nói như vậy được, chỉ là đổi chỗ ở cho con bé thôi mà, con người thím thế nào chẳng lẽ cháu còn không biết sao? Thím đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra." Nào có đạo lý nào như vậy, nàng dâu đã tới tay còn muốn bà ta nhả ra á? Nằm mơ đi! Dương Hạo lập tức xua tay: "Không được đâu, cháu đến là để thông báo với thím, cháu sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho Tần Vãn." "Dù gì cháu cũng là đội trưởng, sao có thể nói lời mà không giữ lấy lời như vậy được!" Ngưu Thiên Phương vô cùng bực tức, trải qua một đêm sống chung, bà ta vô cùng hài lòng với Tần Vãn, sao có thể dễ dàng buông tay. "Dù sao cháu cũng đã báo với thím, cháu còn có việc, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi." Dương Hạo cũng sợ bị Ngưu Thiên Phương bám lấy, liền nhanh chân chuồn mất. Ngưu Thiên Phương không cho heo ăn, lập tức đuổi theo, bà ta muốn biết rõ nguyên nhân khiến thái độ của Dương Hạo thay đổi nhanh đến thế. Đến được cánh đồng bắp, chỉ cần lượn qua vài vòng, bà ta đã nhanh chóng nắm bắt được một số thông tin khá chính xác. "Này chị Ngưu, chị đánh con bé thật à? Tôi tận mắt trông thấy cánh tay bị thương kia của con bé, chắc chắn là do bị đánh!" Quả phụ Tiền vô cùng phẫn nộ với điều này, lúc con trai cô không nghe lời, có lẽ cũng sẽ bầm dập toàn thân, nhưng không đến mức nghiêm trọng như thế này. Ngưu Thiên Phương phỉ nhổ: "Đánh cái con khỉ, bà đây cho nó ăn ngon uống tốt, sao có thể đánh nó." Bị thương thật sao? Tiền quả phụ ngượng ngùng cười: "Hiện tại con bé đang ở nhà lão Lưu, chị đến đó xem thì sẽ rõ." Nếu không đánh thì vết thương kia từ đâu chui ra? Tự mình té ngã có thể sưng to như vậy sao? Vừa nhìn là biết bị người ta dùng gậy đánh rồi. Vừa nhận được tin tức, Ngưu Thiên Phương liền lập tức đến chỗ lão Lưu, lúc bà ta đến, Tần Vãn đang nằm trên ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì cánh tay bị thương được dán cao thuốc, thoạt nhìn cũng không còn xanh tím nghiêm trọng như ban đầu, Ngưu Thiên Phương đang muốn bóc ra xem, thì bị lão Lưu từ trong phòng bước ra ngăn cản. "Tôi vừa mới băng bó cho con bé xong, chị đừng có mà động tay động chân." Còn lâu Ngưu Thiên Phương mới tin con nhóc này thật sự bị trọng thương, chắc chắn là bọn họ đang cố tình hù dọa bà ta. "Tôi xem một chút rồi dán lại." Sức lực của Ngưu Thiên Phương rất lớn, dưới sự cản trở của lão Lưu, bà ta vẫn có thể xé rách cao thuốc. Vừa nhìn vết thương liền thấy không ổn, thực sự rất nghiêm trọng, chỉ là vết thương này căn bản chẳng có chút liên quan nào đến bà ta! "Là ai đánh con? Mau nói cho dì biết, dì làm chủ cho con." Lão Lưu tìm một băng ghế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn bà ta: "Còn không phải là do con trai bà đánh, giả vờ giả vịt cái gì, trong đội này ai mà không biết tính tình tàn bạo của tên quý tử nhà bà." Ngưu Thiên Phương hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến ông ta. "Vãn Vãn, con nhất định phải nói thật, vết thương này không phải do anh con gây ra, có đúng không?" Tần Vãn ngẩng đầu một chít, lại khẽ nức nở: "Không đánh" Ngưu Thiên Phương trợn mắt nhìn Lưu lão đầu, hất cằm vênh váo: "Nghe rõ chưa, chính Vãn Vãn nói, con trai tôi không đánh con bé, nếu để tôi biết ai tự ý hắt nước bẩn, tôi nhất định sẽ không để yên cho tên đó đâu!"