Trinh Thám [Edit] Kẻ Nhặt Xương - Mậu Dã

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi HangThan, 8 Tháng sáu 2025 lúc 10:41 AM.

  1. HangThan

    Bài viết:
    2
    Kẻ Nhặt Xương

    Tác giả: Tam Sinh Thạch 3

    Thể loại: Trinh Thám - Kinh Dị

    Editor: Hàng Thần

    Số Chương: 86​

    Link

    Giới thiệu:

    Nửa đêm, chùa Linh Tú trên núi Già Di. Trong La Hán đường với hàng loạt tượng thần, một người đàn ông trung niên gầy gò tay cầm đèn pin kiểm tra tỉ mỉ từng ngóc ngách trong Phật đường. Ông ta tên là Tô Đạt Minh, là người trông coi chùa, tuần tra là công việc ông phải làm mỗi đêm, suốt mười năm không đổi. Xa xa ở thung lũng, trăng trốn sau đám mây, lá rụng lẫn bụi đất cuộn lên "lộc cộc", đá lăn lóc không ngừng.. Bất chợt, một cơn gió lùa vào trong đường, làm cửa sổ "lạch cạch" rung động, hương nến trên bàn thờ bị thổi bay, "bộp bộp bộp" rơi đầy đất. Tô Đạt Minh vội vàng lao đến cửa sổ, cố sức đóng chặt lại. Lúc này, cuồng phong lại thổi tung cửa lớn, mặt đất lập tức ngổn ngang. Hàng trăm pho tượng La Hán trên bệ thờ bắt đầu rung lắc dữ dội, sắp sửa rơi xuống. Tô Đạt Minh lao đến cửa lớn, dùng thân mình chặn lại, tượng thần cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.. Một lát sau, Tô Đạt Minh cảm thấy lực tác động lên người mình yếu đi, tiếng gió gào thét bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Thả lỏng thần kinh, Tô Đạt Minh ngồi phịch xuống đất, vừa thở hổn hển vừa nghĩ, lúc nãy thời tiết còn tốt, sao tự nhiên lại nổi cuồng phong? Trong lòng ông dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.. Đúng lúc này, trong Phật đường yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói âm u: "Lâu ngày không gặp, bạn già." Lưng Tô Đạt Minh cứng đờ, từ từ quay đầu lại. Trong góc tối cách anh mười mét, một bóng trắng từ từ hiện ra. Khi Tô Đạt Minh nhìn rõ diện mạo của người đến, phát hiện hắn ta mặc tang phục, áo trắng quần trắng, đầu buộc khăn gai, điều kỳ lạ nhất là mái tóc dài che nửa khuôn mặt, rõ ràng không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt thật của mình.​
     
  2. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Đêm kinh hoàng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa đêm, chùa Linh Tú trên núi Già Di.

    Trong La Hán đường với hàng loạt tượng thần, một người đàn ông trung niên gầy gò tay cầm đèn pin kiểm tra tỉ mỉ từng ngóc ngách trong Phật đường. Ông ta tên là Tô Đạt Minh, là người trông coi chùa, tuần tra là công việc ông phải làm mỗi đêm, suốt mười năm không đổi.

    Xa xa ở thung lũng, trăng trốn sau đám mây, lá rụng lẫn bụi đất cuộn lên "lộc cộc", đá lăn lóc không ngừng.. Bất chợt, một cơn gió lùa vào trong đường, làm cửa sổ "lạch cạch" rung động, hương nến trên bàn thờ bị thổi bay, "bộp bộp bộp" rơi đầy đất. Tô Đạt Minh vội vàng lao đến cửa sổ, cố sức đóng chặt lại.

    Lúc này, cuồng phong lại thổi tung cửa lớn, mặt đất lập tức ngổn ngang. Hàng trăm pho tượng La Hán trên bệ thờ bắt đầu rung lắc dữ dội, sắp sửa rơi xuống. Tô Đạt Minh lao đến cửa lớn, dùng thân mình chặn lại, tượng thần cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại..

    Một lát sau, Tô Đạt Minh cảm thấy lực tác động lên người mình yếu đi, tiếng gió gào thét bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Thả lỏng thần kinh, Tô Đạt Minh ngồi phịch xuống đất, vừa thở hổn hển vừa nghĩ, lúc nãy thời tiết còn tốt, sao tự nhiên lại nổi cuồng phong? Trong lòng ông dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra..

    Đúng lúc này, trong Phật đường yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói âm u:

    "Lâu ngày không gặp, bạn già."

    Lưng Tô Đạt Minh cứng đờ, từ từ quay đầu lại.

    Trong góc tối cách anh mười mét, một bóng trắng từ từ hiện ra. Khi Tô Đạt Minh nhìn rõ diện mạo của người đến, phát hiện hắn ta mặc tang phục, áo trắng quần trắng, đầu buộc khăn gai, điều kỳ lạ nhất là mái tóc dài che nửa khuôn mặt, rõ ràng không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt thật của mình.

    Hắn là ai? Vào Phật đường từ khi nào? Xuất hiện vào giờ này có mục đích gì.. Trong đầu Tô Đạt Minh hiện lên một loạt câu hỏi, mà cách xuất hiện quỷ dị và hành động che mặt của người đàn ông đã truyền đến Tô Đạt Minh một tín hiệu nguy hiểm - người này, đến không có ý tốt!

    "Tôi quen anh sao?"

    Tô Đạt Minh dò hỏi, anh ta nhận thấy người đàn ông vừa rồi gọi anh là "bạn già", là cố ý làm trò hay thật sự quen biết anh?

    Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, chậm rãi mở miệng:

    "Ba mươi năm trước ở thôn Phong Thủy, mưa lớn cuốn trôi Bách Quỷ Pha ở thôn sau.."

    Nghe vậy, sắc mặt Tô Đạt Minh đại biến.

    "Rốt cuộc anh là ai?"

    Ông quát lên, trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn hắn.

    "Sao anh lại biết chuyện đó.."

    Tô Đạt Minh nhìn chằm chằm vào bộ tang phục trên người người đàn ông, ký ức ba mươi năm trước ùa về trong đầu..

    "Anh là người nhặt xương.. Anh là người hay là quỷ?"

    Giọng anh run rẩy, ánh mắt nhìn người đàn ông cũng trở nên bất an.

    "Anh nghĩ sao?"

    Giọng nói âm u của người đàn ông khiến cơ thể Tô Đạt Minh run rẩy kịch liệt, trước mắt liên tục hiện lên đêm mưa tầm tã ba mươi năm trước, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

    "Xin lỗi, tôi không cố ý, bao nhiêu năm nay tôi luôn sống trong sự day dứt.."

    Tô Đạt Minh vô lực quỳ xuống đất, cúi gằm đầu, lẩm bẩm.

    Đôi mắt quỷ mị của người đàn ông nhìn chằm chằm vào anh, miệng lạnh lùng thốt ra một câu:

    "Đến lúc anh phải trả nợ rồi."

    Hắn từ từ di chuyển, đến trước mặt Tô Đạt Minh.

    "Đồ vật ở đâu? Mật mã là bao nhiêu?"

    Vừa dứt lời, trong tay người đàn ông đã có một con dao nhọn loang loáng ánh thép, nhắm vào giữa chân mày Tô Đạt Minh..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2025 lúc 4:12 PM
  3. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Đêm kinh hoàng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cú giật mình, Tô Đạt Minh chợt tỉnh táo. Nếu người đến là "Kẻ nhặt xương", tại sao lại đợi ba mươi năm sau mới tìm ông báo thù? Con dao nhọn đầy vẻ đe dọa trên tay gã, cùng câu hỏi nhắm thẳng mục tiêu, đều truyền tải một thông điệp - gã đến vì món đồ đó.

    Gã cố tình mặc đồ tang, để khơi gợi ký ức, làm rối loạn tâm trí ông. Lại dùng tóc mái che mặt, không muốn để lộ khuôn mặt quá xa lạ khiến ông nghi ngờ. Để có được món đồ đó, gã thật sự tốn công tốn sức.

    Nhìn vào tuổi tác của kẻ đó, không thể nào là người trực tiếp liên quan đến sự việc năm xưa. Phân tích từ cách ăn mặc của gã, liệu có phải là hậu duệ của "Kẻ nhặt xương", hay chỉ là cố tình che giấu? Tô Đạt Minh khổ sở suy nghĩ, nhưng chẳng tìm ra câu trả lời.

    Người đàn ông đợi mãi không được đáp lại, có vẻ mất kiên nhẫn, hắn thô lỗ lên tiếng:

    "Còn do dự gì nữa, mày tưởng tối nay mày trốn được à?"

    Nhìn vào mắt người đàn ông, ánh mắt đó lóe lên sự tàn nhẫn của kẻ đi săn, Tô Đạt Minh đột nhiên nhận ra, tối nay dù ông có làm gì, cũng không thoát khỏi lưỡi dao của gã. Ông đã đến giới hạn cuối cùng, nhưng món đồ đó tuyệt đối không thể giao cho tên hung đồ này.. Đầu óc Tô Đạt Minh nhanh chóng xoay chuyển, ông phải nghĩ ra cách để lại manh mối, để món đồ trở về với chủ nhân đích thực của nó.

    "Sao, vẫn không chịu nói?"

    Người đàn ông cười lạnh.

    "Con gái mày hiện đang làm việc ở thành phố Hồng Loan phải không.."

    "Đừng có mà làm hại con bé!"

    Tô Đạt Minh thót tim, không ngờ đối phương đã điều tra rõ ràng về gia đình ông, mọi chuyện càng trở nên rắc rối.

    Vẻ mặt căng thẳng của Tô Đạt Minh khiến người đàn ông vô cùng hài lòng, rõ ràng lời đe dọa của hắn đã có tác dụng, gã lại lên tiếng:

    "Muốn nó sống thì khai thật ra cho tao."

    Tô Đạt Minh giơ tay lên đầu, làm bộ dáng phục tùng.

    "Cầu xin anh đừng làm hại con gái tôi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện."

    Ông cẩn thận nói.

    "Mật khẩu là 8552, đồ vật ở chuồng gia súc sau núi."

    Người đàn ông im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ về tính xác thực trong lời nói của Tô Đạt Minh.

    "Mày tốt nhất đừng có mà lừa tao, nếu không tao sẽ khiến hai cha con mày chết một cách đau khổ."

    Nói rồi, gã huơ lưỡi dao, ra lệnh.

    "Dẫn tao đến chuồng gia súc."

    Tô Đạt Minh đứng dậy, đẩy cửa, bước vào màn đêm. Trong đầu, ông nhanh chóng sắp xếp lại những hành động sắp tới, ông phải đảm bảo mọi khâu không được sai sót, nếu không, cái chết của ông sẽ vô nghĩa, lại còn khiến nhiều người rơi vào nguy hiểm hơn.

    Cơn đau bất ngờ ở thắt lưng cắt ngang suy nghĩ của Tô Đạt Minh, người đàn ông dùng chuôi dao đâm vào hắn một cái, rồi nghe đối phương lạnh giọng đe dọa:

    "Mày tốt nhất đừng giở trò, nếu không đánh thức mấy ông sư trong chùa, tao sẽ giết luôn cả bọn."

    "Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc sớm, không muốn liên lụy đến bất kỳ ai nữa."

    "Tốt nhất là vậy."

    Người đàn ông hướng mũi dao vào Tô Đạt Minh, bám sát phía sau, duy trì sự đe dọa và kiểm soát tuyệt đối.

    Hai người rời khỏi La Hán Đường, đi lên bậc thềm, đi qua cửa sau nhà ăn, đến một ngã ba, Tô Đạt Minh theo phản xạ rẽ trái.

    "Đợi đã."

    Người đàn ông gọi hắn lại.

    "Mày đi đâu?"

    "Đi hết con đường này là đến chuồng gia súc."

    Tô Đạt Minh giải thích.

    "Đừng tưởng tao không biết, đây cũng là đường đến phòng của mấy ông sư, mày muốn cầu cứu bọn chúng."

    Giọng nói của người đàn ông thêm phần nguy hiểm.

    "Không, không, anh hiểu lầm rồi."

    Tô Đạt Minh vội vã xua tay, giải thích.

    "Bình thường chúng tôi vẫn đi đường này để đến chuồng gia súc, ngoài ra không còn đường nào khác."

    Thấy mắt người đàn ông hơi nheo lại, dường như không tin lời ông nói, Tô Đạt Minh vội nói:

    "Nếu anh thật sự kiêng kỵ phòng của mấy ông sư, thì chúng ta đi qua Đạt Ma đường, sau nhà có một sườn dốc hoang, dưới dốc là chuồng gia súc, chỉ là con đường này chưa ai đi, hơi khó đi."

    Người đàn ông nhìn chằm chằm Tô Đạt Minh, im lặng một lát rồi dùng dao chỉ sang bên phải, ra lệnh:

    "Đi bên phải."

    "Được, được."

    Tô Đạt Minh gật đầu lia lịa, trực tiếp bước qua đám cỏ dại ven đường, đi vào con đường nhỏ bên phải, không dám chậm trễ dù chỉ một chút.

    Khoảnh khắc quay người, vẻ sợ sệt trên mặt Tô Đạt Minh biến mất, bước đầu đã thành công, tiếp theo ông phải cẩn thận hơn nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2025 lúc 4:14 PM
  4. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Đêm kinh hoàng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chùa không lớn, nên Đạt Ma đường nhanh chóng hiện ra trong màn đêm. So với Đại Hùng Bảo Điện lộng lẫy, Quan Âm Điện thanh nhã, và La Hán Đường đặc sắc, nó có vẻ chẳng có gì nổi bật. Chỉ là một căn nhà cấp bốn tường trắng ngói đen nằm bên đường. Ngoài những người trong chùa ra, chắc chẳng ai biết đây là một Phật đường.

    Tô Đạt Minh, hai tay buông thõng bên hông, khẽ chạm vào túi áo để kiểm tra vị trí của thứ gì đó. Gã đàn ông đi sau luôn cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng nhờ màn đêm che giấu, hắn không hề nhận ra động tác nhỏ của Tô Đạt Minh.

    Hai người cứ thế, trước sau tiến gần đến Đạt Ma đường. Tô Đạt Minh biết thời cơ đã đến. Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn xuống mặt đất, ánh mắt dừng lại ở một vật nhỏ đang phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng tối. Tô Đạt Minh nhấc chân phải lên một bước, ngay sau đó, hắn loạng choạng.

    "Á!" kèm theo một tiếng kêu khẽ, ông ngã nhào ngay trước cửa Đạt Ma đường, người va vào cánh cửa làm nó mở toang.

    "Mày làm cái trò gì vậy?"

    Gã đàn ông giật mình vì cú ngã bất ngờ của ông, hoàn hồn lại liền xông lên, túm lấy cổ áo Tô Đạt Minh, nhấc bổng cả người ông lên.

    "Tin tao không, tao đâm mày chết tươi ngay bây giờ!"

    Ánh mắt hung ác dán chặt vào mặt Tô Đạt Minh, con dao nhọn trên tay kia đã kề vào cổ hắn.

    "Trời tối quá, tôi vấp phải đá."

    Tô Đạt Minh vội vàng giải thích, tay chỉ về phía mặt đường gần đó. Gã đàn ông theo phản xạ nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Lợi dụng lúc gã mất tập trung, Tô Đạt Minh nhanh chóng móc thứ gì đó từ túi áo bên trái ra, lặng lẽ ném vào trong Đạt Ma đường.

    Gã đàn ông nhanh chóng nhìn rõ đó là một hòn đá, vì phản quang nên nó có vẻ trắng hơn so với mặt đường. Gã buông Tô Đạt Minh ra, miệng vẫn tiếp tục cảnh cáo:

    "Mày tốt nhất đừng có ý định giở trò, tối nay mày không giao thứ đó ra, thì đừng hòng sống sót."

    "Cứ yên tâm, là tôi có lỗi với người nhặt xương, tôi sẽ giao thứ đó cho anh, coi như trả nợ."

    "Coi như mày biết điều."

    Gã đàn ông buông Tô Đạt Minh ra, đứng thẳng người dậy.

    Hai người tiếp tục đi, vòng qua Đạt Ma đường, đến trước một sườn đồi hoang vu. Đồi không dài, nhưng khá dốc, trên đồi lại mọc đầy bụi rậm. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, trong rừng cây lờ mờ có thể thấy mái che của chuồng gia súc.

    Trước khi xuống dốc, gã đàn ông lại cảnh cáo:

    "Muốn con gái mày sống, thì đừng có mà chạy trốn."

    Tim Tô Đạt Minh thắt lại, con gái Tô Lộc Châu là tất cả những gì ông còn vướng bận trên đời này. Khi gã đàn ông phát hiện bị lừa, chắc chắn sẽ trút giận lên đầu Lộc Châu. Giờ chỉ mong cảnh sát có thể hiểu được ám hiệu ông để lại, bảo vệ cho con bé.

    Tô Đạt Minh gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, dẫn gã đàn ông xuyên qua đám cỏ dại, xuống chân đồi, chuồng gia súc hiện ra trước mắt. Cơn gió lớn trước đó đã thổi bay hết rơm rạ che mái, nếu không có những tảng đá lớn đè lên, có lẽ cả mái che đã bị gió cuốn đi.

    Gã đàn ông đứng ở cửa chuồng nhìn vào một lúc, xác định không có ai, liền ra hiệu cho Tô Đạt Minh vào trước. Vừa mở cửa chuồng, vài bóng đen đột nhiên lao ra, lướt qua người Tô Đạt Minh và gã đàn ông.

    "Cái gì vậy?"

    Gã đàn ông cảnh giác giơ dao lên, phòng bị che trước ngực.

    "Không cần căng thẳng, là mấy con vật nhỏ tôi nhận nuôi, bản tính của động vật hoang dã rất nhạy cảm và dễ bị giật mình, chúng ta đến đột ngột nên mới hoảng sợ."

    Tô Đạt Minh nhẹ nhàng trấn an.

    Gã đàn ông liếc mắt nhìn vào khu rừng trong đêm, thấy một con vật hình dáng như con nai, hoảng hốt lao vào bụi rậm, biến mất.

    "Coi như mày không dám giở trò."

    Gã đàn ông hạ con dao xuống.

    Tô Đạt Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt về hướng con "nai" biến mất, giờ chỉ mong nó tìm được thứ ông để lại..
     
  5. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Đêm kinh hoàng (4)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người bước vào chuồng gia súc, mùi phân bốc lên nồng nặc. Ánh trăng lọt qua khe cửa, có thể thấy rõ đống rơm và cành cây chất trên mặt đất, cùng với hai cái máng lớn đựng thức ăn.

    Gã đàn ông hỏi:

    "Đồ ở đâu?"

    "Giấu dưới đống rơm."

    Tô Đạt Minh vừa định dọn đống rơm thì bị con dao của gã chặn lại.

    "Tốt nhất là đừng giở trò."

    "Anh tìm được tôi, tức là đã nắm rõ tình hình của tôi rồi. Chống cự cũng vô ích."

    "Coi như mày biết điều."

    Gã đàn ông cười đắc thắng.

    Tô Đạt Minh bắt đầu dọn đống rơm trên mặt đất, sau đó đào đất lên, chẳng mấy chốc đã thấy một cái hộp sắt.

    Gã đàn ông hưng phấn mở to mắt, lập tức muốn xông đến cướp hộp, nhưng mới bước một bước đã rụt lại.

    "Mày còn phải giúp tao một việc."

    Hắn ra lệnh cho Tô Đạt Minh.

    "Nhập mật khẩu của hộp."

    Dứt lời, gã nhanh chóng lùi về phía cửa chuồng.

    Hành động của hắn đã ngầm báo cho Tô Đạt Minh biết, gã biết bí mật của chiếc hộp sắt này. Lúc trước họ đã cài một cơ chế vào hộp, chỉ cần nhập sai mật khẩu hoặc cố tình mở cưỡng chế, hộp sẽ phát nổ. Hành động này của gã là để kiểm tra tính xác thực của mật khẩu.

    Mà người biết bí mật này chỉ có hắn và một người nữa. Chẳng lẽ gã đàn ông này là do người kia phái đến? Tô Đạt Minh không muốn tin vào phỏng đoán này. Đó là người bạn chí cốt của ông, dù tham lam đến đâu cũng không làm chuyện hại mạng ông, chắc chắn là có vấn đề ở khâu nào đó rồi.

    "Mày còn ngẩn ra đó làm gì? Nhanh lên!"

    Gã đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn.

    Tô Đạt Minh gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, bắt đầu nhập mật khẩu của hộp sắt: "8", "5", "5", "2". Khi nhập xong con số cuối cùng, chiếc hộp sắt mở ra.

    Sắc mặt gã đàn ông lập tức thay đổi, hắn lao đến trước mặt Tô Đạt Minh, túm lấy cổ áo ông, giằng co kịch liệt khiến chiếc hộp sắt trong tay Tô Đạt Minh rơi xuống đất.

    "Thằng già chết tiệt, mày dám lừa tao!"

    Con dao nhọn kề vào cổ Tô Đạt Minh, những giọt máu đỏ tươi theo lưỡi dao chảy ra, gã đàn ông đe dọa.

    "Mau giao cái hộp thật ra đây, nếu không tao giết mày ngay!"

    Tô Đạt Minh bình tĩnh nhìn hắn.

    "Tôi không lừa anh, đây là hộp thật."

    "Đừng tưởng tao không biết, cái hộp sắt thật cần cả mật khẩu và chìa khóa mới mở được, chỉ dựa vào mật khẩu thì làm sao mở ra được!"

    Tay cầm dao của gã đàn ông lại dùng thêm lực, càng nhiều máu chảy ra từ vết cắt.

    "Tôi không đời nào giấu thứ quý giá như vậy trong chuồng gia súc."

    Tô Đạt Minh giơ tay, chỉ vào chiếc hộp sắt dưới đất.

    "Anh tìm xem, trong hộp có rơi ra một cái chìa khóa không."

    Ánh mắt nghi ngờ của gã đàn ông dừng lại trên mặt Tô Đạt Minh một lúc, sau đó hỏi:

    "Mày rốt cuộc đang giở trò gì?"

    "Tôi không lừa anh, chỉ có dùng chìa khóa trong cái hộp sắt này mới lấy được cái hộp thật. Tôi cất cái hộp thật trong két sắt ngân hàng rồi, chỉ cần vân tay của tôi và cái chìa khóa này mới mở được két sắt, còn mật khẩu là kết quả của phép tính trừ giữa số hiệu két sắt ngân hàng của tôi và số '37'."

    Gã đàn ông cứ thế nhìn Tô Đạt Minh, rất lâu không nói gì. Tô Đạt Minh không biết hắn có tin lời mình nói hay không, không khí trong chuồng gia súc vào đầu đông lạnh đến mức gần như đóng băng. Nén chặt sự căng thẳng trong lòng, Tô Đạt Minh tự nhủ không được hoảng, một khi lộ ra sơ hở thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết.

    Đột nhiên, khóe miệng gã đàn ông cong lên, cười khẩy một tiếng:

    "Hóa ra là không muốn chết, thằng già, mày tưởng không có vân tay của mày thì tao không mở được két sắt à?"

    Cá đã cắn câu rồi, Tô Đạt Minh cố tình tỏ vẻ hoảng sợ, hoảng hốt đưa hai tay ra sau lưng.

    "Anh muốn làm gì?"

    "Mày không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, ha ha ha.."

    Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong chuồng gia súc, như đến từ địa ngục. Tô Đạt Minh biết mình đã đến lúc tàn đời, nhưng trong lòng lại không hề có chút sợ hãi nào.

    Ông quỳ xuống trước mặt gã đàn ông, kêu lên:

    "Ngân hàng có cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt, không có tôi, anh căn bản không vào được phòng bảo quản của ngân hàng, đừng nói đến chuyện mở két sắt, anh còn cần tôi, anh không được giết tôi! Anh không được giết tôi!"

    Mặc kệ lời cầu xin của hắn, gã đàn ông lại giơ dao lên, dưới ánh trăng mờ ảo, lưỡi dao loé lên ánh sáng lạnh lẽo rợn người.

    "Nhiệm vụ của mày đã kết thúc, đi chết đi!"

    Lưỡi dao rơi xuống, đâm thẳng vào tim Tô Đạt Minh, nỗi đau thấu tim gan lập tức tấn công não bộ ông. Ông ngã xuống đất, đau đớn giãy giụa.

    "Anh không được giết tôi, anh còn cần tôi.."

    Tô Đạt Minh dùng chút sức lực cuối cùng, lẩm bẩm, cố gắng diễn vai cuối cùng.

    Tiếng bước chân của gã đàn ông rời đi vang lên bên tai, ý thức của Tô Đạt Minh dần dần tan rã, từ từ nhắm mắt lại..
     
  6. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Tựa như đã từng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ga xe lửa Cầu Khê vào cuối thu, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rọi vào. Bên cạnh sân ga số một, một đoàn tàu hỏa màu xanh lá cũ kỹ đang đỗ, trái ngược với sự chen chúc ở cửa toa ghế cứng, toa giường nằm lại có vẻ vắng vẻ đến lạ thường.

    Vu Phi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn tấm ảnh ố vàng trên tay. Đây là di vật mà cha anh giao phó khi ông lâm bệnh nặng. Người ở phía ngoài cùng bên phải trong ảnh là cha anh, Vu Tân Sơn. Người ở giữa là Tô Đạt Minh, và người ngoài cùng bên trái là Kha Vị Hoa. Ba người họ từng là đồng nghiệp và cũng là bạn thân, cùng dạy học tại trường tiểu học Hồng Loan.

    Khoảng một tháng trước, cha anh đột ngột bị đột quỵ phải nhập viện. Trên giường bệnh, ông lấy ra tấm ảnh này, nhờ anh tìm giúp hai người bạn cũ. Vu Phi đã tìm kiếm khắp nơi, biết được Tô Đạt Minh đã quy y cửa Phật từ nhiều năm trước, hiện đang làm công quả tại một ngôi chùa ở thôn Phong Thủy, thành phố Thanh Dương. Nhưng còn Kha Vị Hoa thì vẫn bặt vô âm tín.

    Ngay khi Vu Phi xin nghỉ phép ở tòa soạn, chuẩn bị đến thành phố Thanh Dương tìm Tô Đạt Minh, thì cha anh đột ngột qua đời, cuối cùng cũng không kịp gặp lại bạn bè.

    Sau khi lo xong tang lễ cho cha, Vu Phi lại lên đường. Anh muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha, tìm được Tô Đạt Minh và Kha Vị Hoa, thay cha gửi lời thăm hỏi đến họ.

    "Xin lỗi, cho tôi xin đường một chút."

    Giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Vu Phi. Anh ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trung niên đeo kính, khoảng năm mươi mấy tuổi. Ông mặc áo khoác gió màu lạc đà đơn giản, quàng khăn choàng màu be, vẻ ngoài rất nho nhã. Nhưng chiếc cằm rộng, sống mũi cao của ông ta lại khiến Vu Phi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.

    Thấy Vu Phi không phản ứng, người đàn ông trung niên lại nói:

    "Làm phiền anh dời chân một chút."

    Lúc này Vu Phi mới nhận ra mình đang chắn đường người khác, vội vàng rụt chân lại.

    "Xin lỗi."

    "Không sao."

    Nói xong, người đàn ông trung niên kéo hành lý vào khoang, Vu Phi phát hiện ra, hóa ra ông ta ở cùng khoang với mình, khoang số 11.

    Lúc này, một bóng người khác lướt qua trước mặt Vu Phi, chỉ thấy một bóng lưng cao gầy của một thanh niên đi về phía giữa toa, rồi vào khoang số 6.

    Vu Phi nhìn đồng hồ, 5 giờ 02 phút chiều, chỉ còn 3 phút nữa là tàu chạy. Nhưng trong toa, ngoài anh và người đàn ông trung niên cùng khoang, chỉ có một thanh niên ở khoang số 6, cả toa có 11 khoang mà lại vắng vẻ đến lạ.

    Đúng lúc này, một tiếng ồn ào từ chỗ nối giữa các toa vọng đến, Vu Phi quay đầu nhìn, thấy một thanh niên cầm cờ hiệu nhỏ màu vàng đang chỉ huy một đám người trung niên, người lớn tuổi đội mũ đỏ, trên mũ in tên một công ty du lịch nào đó. Rõ ràng đây là một đoàn du lịch, và thanh niên cầm cờ chắc chắn là hướng dẫn viên.

    Một đám người mấy chục người nhanh chóng lấp đầy các khoang từ 1 đến 10, và cho đến khi tàu chạy, không còn hành khách nào lên nữa. Khoang số 11 vẫn còn trống hai giường, Vu Phi nghĩ thầm, chắc chắn sẽ có người lên tàu ở các ga dọc đường, vì đây là chuyến tàu duy nhất đi đến thành phố Thanh Dương. Thanh Dương lại là một thành phố hẻo lánh, đến nay vẫn chưa có tàu cao tốc, chỉ có vài chuyến tàu đi qua.

    Đêm đầu đông đến rất sớm, bầu trời bên ngoài cửa sổ nhanh chóng tối sầm lại. Vu Phi đứng dậy quay về khoang, sự xuất hiện của anh khiến người đàn ông đang say sưa đọc sách ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, người đàn ông lịch sự gật đầu một cái, rồi lại dán mắt vào cuốn sách.

    Cảm giác quen thuộc đó lại ùa về, khiến Vu Phi không tự chủ được mà đánh giá người đàn ông. Anh phát hiện ra người này rất yên tĩnh, từ lúc lên tàu đã ngồi tựa vào giường đọc sách, không hề phát ra tiếng động nào.

    Vu Phi đặc biệt chú ý đến cuốn sách trên tay ông – "Quo Vadis" (Ngươi đi đâu), một cuốn tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Ba Lan Sienkiewicz, người từng đoạt giải Nobel văn học, ghi lại một giai đoạn lịch sử thời Nero của Đế chế La Mã, miêu tả xã hội dưới sự cai trị của Nero, một cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc tôn giáo. Người thích loại tiểu thuyết này thường có trình độ văn hóa không hề thấp.

    Nhìn chiếc áo khoác treo trên cửa sổ, tuy kiểu dáng có phần bảo thủ, nhưng chất liệu cao cấp, đường may tinh xảo, người này chắc chắn có thu nhập không nhỏ, đồng thời cũng có gu thẩm mỹ nhất định.

    Ánh mắt Vu Phi quay lại khuôn mặt người đàn ông, anh chăm chú quan sát gương mặt này, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình đã gặp người này ở đâu..
     
  7. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Cô gái lắm lời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến tàu chạy được 40 phút thì dừng lại, cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh buốt ùa vào khoang.

    Một nữ nhân viên đường sắt, người phụ nữ tầm bốn mươi, thân hình mập mạp, đứng trước cửa toa số 11, lớn tiếng:

    "Ga Vương Thôn đến rồi, hành khách xuống tàu nhanh lên, tàu chỉ dừng 3 phút thôi."

    Lúc này, một cô gái trẻ vừa lên tàu, tay cầm vé, đi ngang qua người nhân viên đường sắt.

    "Cô đi toa nào?"

    Người nhân viên đường sắt gọi cô lại.

    "Cho tôi xem vé của cô."

    Cô gái đưa vé cho người nhân viên.

    "Khoang 11 ở ngay đây."

    Người nhân viên chỉ tay về phía bên cạnh, sau đó trả vé lại cho cô gái rồi rời đi. Theo bước chân của cô, chùm chìa khóa màu đồng thau đeo ở thắt lưng kêu leng keng.

    "Chết thật, mắt mũi để đâu, số to tướng thế này mà không thấy."

    Cô gái lẩm bẩm rồi vào khoang 11, quăng chiếc túi xách lên giường số 3 của mình. Cô không vội trèo lên giường mà bắt chuyện với Vu Phi, người nằm ở giường dưới.

    "Tôi ngồi nhờ giường anh một lát được không? Trên kia chật chội quá."

    "Cô cứ ngồi tự nhiên."

    Vu Phi gật đầu.

    "Giúp người khác" là đạo lý cha dạy anh từ nhỏ.

    "Cảm ơn."

    Cô gái cười tươi rói ngồi xuống giường, rồi hỏi Vu Phi.

    "Anh xuống ga nào?"

    "Thanh Dương."

    Nghe thấy địa danh này, mặt cô gái lộ vẻ vui mừng như gặp người thân.

    "Chị dâu tôi ở Thanh Dương đấy, anh cũng là người ở đó à?"

    "Không phải."

    Vu Phi khẽ lắc đầu.

    "Nhìn anh thư sinh thế này, chắc là thầy giáo nhỉ?"

    "Tôi làm ở cơ quan."

    Vu Phi định nói lảng, nhưng cô gái vẫn tiếp tục hỏi:

    "Cơ quan nào?"

    "Báo."

    "Ối chà, anh là nhà báo!"

    Mặt cô gái nở nụ cười khoa trương, hào hứng nhìn Vu Phi, cứ như đang nhìn sinh vật lạ.

    "Anh đến Thanh Dương để tác nghiệp à?"

    "Có chút việc riêng."

    Vu Phi thấy cô nhìn mình có chút ngại ngùng, còn về mục đích thực sự đến Thanh Dương, Vu Phi không muốn nói với một người xa lạ.

    "Anh có người thân ở Thanh Dương?"

    "Ừm."

    "Chắc là đến gặp cha mẹ bạn gái nhỉ?"

    Vu Phi đã bắt đầu thấy khó chịu với những câu hỏi của cô gái. Đúng lúc này, tiếng rao quen thuộc vọng vào từ bên ngoài khoang, rồi người bán hàng rong đẩy xe hàng đi ngang qua cửa toa, Vu Phi vội gọi:

    "Cho tôi một chai nước."

    "5 tệ."

    Người bán hàng lấy một chai nước khoáng từ xe hàng đưa cho Vu Phi, động tác rất nhanh nhẹn.

    Vu Phi mở nắp chai nước, ực một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không cần trả lời câu hỏi của cô gái nữa.

    Vu Phi liếc nhìn người đàn ông trung niên ở giường đối diện, thấy anh ta vẫn đang đọc sách, dáng vẻ thong dong như không hề bị ảnh hưởng bởi sự lắm lời của cô gái.

    Trong lúc Vu Phi quan sát người đàn ông trung niên, cô gái đã mua mấy gói đồ ăn vặt từ người bán hàng.

    "Móng gà này ngon lắm, anh ăn thử không?"

    Cô đưa móng gà đến trước mặt Vu Phi, nhiệt tình mời chào.

    "Cảm ơn, tôi không thích ăn trước khi ngủ."

    Vu Phi không muốn nói chuyện với cô gái nữa, anh định lấy cớ ngủ để cô về giường của mình.

    Cô gái lại đưa móng gà cho người đàn ông trung niên ở giường đối diện, mời chào:

    "Anh ăn thử không? Ngon lắm đấy."

    "Không cần, cảm ơn."

    Người đàn ông liếc nhìn cô, mắt vẫn dán vào sách, thái độ từ chối rất rõ ràng.

    Bị từ chối, cô gái lại quay sang Vu Phi, nhưng phát hiện anh đã nhắm mắt, đành tự mình ăn đồ ăn vặt giết thời gian.
     
  8. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Khuôn mặt chồng lên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ, Vu Phi chỉ định chợp mắt một lát, ai ngờ lại ngủ thiếp đi thật. Mấy ngày nay anh mệt mỏi quá. Sự ra đi của cha khiến anh đau buồn khôn xiết, lại thêm việc lo liệu tang lễ càng khiến cơ thể Vu Phi rã rời.

    Không biết đã ngủ bao lâu, Vu Phi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vu Phi thấy xung quanh im ắng hẳn, nhìn qua cửa sổ, hóa ra tàu đã vào ga.

    Anh không để ý đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài toa, vì điện thoại đang đổ chuông.

    "Alo, Kinh Đào."

    Người gọi đến là Lưu Kinh Đào, bạn thân của Vu Phi.

    "Người cậu bảo tớ tìm hiểu có tin tức rồi."

    Vu Phi sực tỉnh.

    "Cậu nói là Kha Vị Hoa? Anh ta giờ ở đâu?"

    "Cậu sẽ thất vọng thôi, anh ta mất rồi, đã hai mươi tám năm rồi."

    Vu Phi không ngờ lại là kết quả này. Kha Vị Hoa đã qua đời lâu như vậy rồi sao? Chẳng trách trước giờ anh tìm mãi không thấy tung tích.

    "Cậu lấy tin này từ đâu, có đáng tin không?"

    Vu Phi xác nhận lại.

    "Không sai được đâu. Tớ nhờ bạn trong cục công an điều tra, biết được Kha Vị Hoa mất ở quê nhà, huyện Hoàng Xuyên, cách đây hai mươi tám năm."

    "Kha Vị Hoa có con không?"

    Vu Phi hỏi tiếp.

    "Tớ quên hỏi mất. Nhưng Kha Vị Hoa với cha cậu xấp xỉ tuổi nhau, hai mươi tám năm trước cũng khoảng ba mươi mấy, chắc có con rồi. Hồi đó người ta cưới xin sớm mà."

    Lưu Kinh Đào phán đoán, rồi nói tiếp.

    "Cậu cần tớ điều tra thêm về hậu duệ của Kha Vị Hoa không?"

    "Cậu giúp tớ hỏi thử xem. Cha tớ bảo, ông ấy với Kha Vị Hoa và Tô Đạt Minh đã mất liên lạc gần ba mươi năm rồi. Trước khi mất liên lạc, Kha Vị Hoa và Tô Đạt Minh đều chưa có con, Kha Vị Hoa còn độc thân nữa."

    "Được, để tớ xem sao."

    Tắt máy, Vu Phi lại lấy ra tấm ảnh chụp chung của cha anh với Kha và Tô. Theo lời cha anh, bức ảnh này chụp ba mươi năm trước, sau khi họ tham gia hội thao cán bộ giáo viên của trường.

    Trong ảnh, Kha Vị Hoa trông tràn đầy sức sống, thậm chí còn trẻ trung hơn cả hai người bạn bên cạnh. Không ngờ một người trẻ như vậy lại mất chỉ hai năm sau đó, đúng là đời người khó lường.

    "Khụ khụ."

    Hai tiếng ho nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Vu Phi. Ngẩng đầu lên, Vu Phi thấy người đàn ông trung niên ở giường đối diện đang ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn uống. Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt qua cửa sổ lên mặt ông ta, anh giật mình. Ngay giây sau, khuôn mặt của người đàn ông và khuôn mặt trong bức ảnh cũ chồng lên nhau một cách kỳ lạ.

    Ông ta giống Kha Vị Hoa hồi trẻ quá! Thảo nào anh cứ thấy quen mắt.

    "Anh.."

    Lời nói đến miệng anh lại nuốt xuống. Tự dưng hỏi han một người lạ thì thật bất lịch sự, huống hồ Lưu Kinh Đào đã điều tra từ công an, Kha Vị Hoa đã mất, giấy tờ hẳn là không sai, hơn nữa người đàn ông trước mặt chỉ khoảng năm mươi tuổi, không hợp với tuổi của Kha Vị Hoa, nhưng sự giống nhau lại mách bảo Vu Phi một khả năng - người đàn ông này có quan hệ huyết thống với Kha Vị Hoa chăng?

    Vu Phi suy nghĩ một lát, chọn một cách bắt chuyện lịch sự hơn.

    "Xin lỗi, tôi nói chuyện làm phiền anh rồi."

    "Không sao."

    Người đàn ông vẫn ngắn gọn.

    "Anh xuống ga nào?"

    "Toại Trang."

    "Tôi xuống ga Thanh Dương, ga sau anh."

    "Ừ."

    Người đàn ông đáp nhẹ một tiếng, đặt ly nước xuống, nằm lại giường, rõ ràng không muốn nói chuyện nữa. Vu Phi thấy vậy cũng không tiện làm phiền.

    Nằm trên giường, anh nhớ lại cuộc gọi với Lưu Kinh Đào lúc nãy. Nếu người đàn ông trung niên đã tỉnh, chắc chắn đã nghe được nội dung cuộc gọi, cũng sẽ nghe thấy cái tên "Kha Vị Hoa".

    Anh ta không phản ứng gì, chỉ có hai khả năng, một là, anh ta hoàn toàn không quen Kha Vị Hoa; hai là, anh ta có quan hệ đặc biệt với Kha Vị Hoa, nhưng không muốn cho người khác biết.. Nghĩ đến đây, Vu Phi chợt dừng lại.

    Quan hệ giữa người đàn ông trung niên và Kha Vị Hoa chẳng phải chỉ có hai khả năng "quen" và "không quen" hay sao? Mà nhìn vào tính cách không thích giao tiếp của người đàn ông, cho dù có quen cũng sẽ không nhiều lời.

    Vu Phi tự nhủ mình phân tích một đống toàn chuyện vô dụng, tự giễu một tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Bỗng nhiên anh nhận ra tàu đã dừng rất lâu rồi. Lúc này anh thấy một đầu máy xe lửa đang di chuyển trên đường ray gần đó, từ trái sang phải. Lúc này anh mới nhớ ra chuyến tàu đi Thanh Dương này sẽ đổi đầu máy giữa chừng, để tàu đang chạy hướng tây bắc đổi hướng đông bắc.
     
  9. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Gã đàn ông lên tàu giữa chừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng một khắc sau, tàu cuối cùng cũng chuyển bánh. Vu Phi nhìn đồng hồ, một giờ rưỡi sáng. Còn năm tiếng nữa mới đến ga Thanh Dương, nhưng anh lại chẳng buồn ngủ chút nào. Lăn qua lộn lại trên giường một hồi, Vu Phi đành phải ra khỏi khoang, ngồi ra ghế hành lang lướt điện thoại.

    Lúc này, cửa khoang giường mềm mở ra, Vu Phi thấy nhân viên đường sắt dẫn theo hai gã đàn ông bước vào. Kèm theo đó là mùi cồn nồng nặc, cái mùi này đạt đến đỉnh điểm khi hai gã đi ngang qua chỗ Vu Phi.

    Hai người kéo hành lý, nói chuyện ồn ào, hành động của họ khiến Vu Phi nhíu mày. Nhân viên đường sắt dẫn hai gã đến khoang số 8, dặn dò:

    "Khoang của các anh ở đây, chú ý thông báo đến ga, đừng để lỡ nhé."

    Rồi anh ta bỏ đi.

    Tuy hai gã đàn ông đã vào khoang, Vu Phi vẫn nghe rõ mồn một họ đang ba hoa về việc làm ăn lớn đến mức nào. Tàu đã rời ga trước được một lúc, Vu Phi đoán hai gã này là mua vé bổ sung, chuyển từ khoang khác sang giường mềm, các chuyến tàu đêm đường dài thường có chuyện này.

    Chỉ là hai người này có vẻ không được chào đón cho lắm. Chẳng mấy chốc, đã thấy một cái đầu thò ra từ khoang số 8, là anh chàng hướng dẫn viên du lịch. Vu Phi cảm nhận rõ sự khó chịu trên mặt anh ta.

    Anh chàng hướng dẫn viên ngó nghiêng dọc hành lang, chắc là tìm nhân viên đường sắt. Tìm không thấy, anh ta rụt đầu vào, rồi một lát sau, lại bước ra khỏi khoang số 8, đi thẳng đến khoang số 1 ở cuối hành lang, rồi chui tọt vào. Vu Phi hiểu là anh ta không chịu nổi tiếng ồn của hai gã kia, tự đổi chỗ đi ngủ, mà hành khách trong khoang số 1 chắc chắn là người anh ta quen biết.

    Lúc này, cửa khoang số 11 cũng mở ra, cô gái trẻ với mái tóc rối bù bước ra.

    "Ai mà ồn ào thế này?"

    Cô nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, rõ ràng vừa bị đánh thức.

    Vu Phi cười bất lực:

    "Chắc là uống rượu say rồi."

    "Tôi đi tìm cảnh sát, còn cho người ta ngủ nữa không."

    Cô gái vừa nói vừa kéo cửa khoang, đi ra ngoài.

    Một lát sau, cô gái dẫn một anh cảnh sát trẻ tuổi quay lại khoang giường mềm.

    "Tôi nói không sai chứ, ồn chết đi được!"

    Cô chỉ vào khoang số 8, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Vu Phi, nhìn anh cảnh sát đi về phía khoang số 8.

    Chỉ thấy anh cảnh sát gõ cửa khoang, nghiêm giọng nói với hai gã đàn ông:

    "Xin các anh nhỏ tiếng một chút, giờ đã khuya rồi, hành khách khác cần nghỉ ngơi."

    "Biết rồi, biết rồi!"

    Vu Phi nghe thấy giọng nói không mấy thân thiện từ trong khoang vọng ra, nhưng sau đó, tiếng ồn quả thật có giảm xuống.

    Sự việc làm phiền này, sau khi có cảnh sát can thiệp, cuối cùng cũng được giải quyết. Vu Phi cũng có cái nhìn khác về cô gái cùng khoang.

    "Cô không về khoang ngủ à?"

    Vu Phi hỏi cô gái. Cứ tưởng cô gọi cảnh sát là để có thể ngủ tiếp, ai ngờ cô lại ngồi cạnh anh, không hề có ý định đứng dậy.

    "Tôi xuống ở ga tới, ngủ không được bao lâu, thôi không ngủ nữa."

    Cô gái hỏi Vu Phi:

    "Anh không ngủ à? Sáng mai mới đến Thanh Dương, còn lâu mới tới."

    "Không ngủ được."

    "Anh có đói bụng không? Trong túi tôi còn một gói mì ăn liền, ăn không?"

    Sự nhiệt tình của cô gái khiến Vu Phi bật cười, mà cô vừa nhắc, Vu Phi cũng thấy bụng hơi cồn cào.

    "Cảm ơn, tôi muốn ra toa ăn xem có cơm không."

    "Nhà ăn ở ngay bên cạnh toa số 8."

    Cô gái chỉ đường.

    "Được, tôi biết rồi."

    Vu Phi mỉm cười với cô, đứng dậy đi về phía nhà ăn..
     
  10. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Xác chết trong phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã khuya, anh đầu bếp trên toa ăn đã hết giờ làm, cuối cùng thì Vu Phi cũng chỉ đành ăn mì tôm. Ăn no bụng xong, anh không về toa giường nằm mềm ngay, vì giờ này chỉ có toa ăn là sáng sủa nhất.

    Vu Phi cầm một cuốn tạp chí ra đọc, thực ra là một cuốn giới thiệu các điểm du lịch dọc đường sắt. Anh bất ngờ phát hiện ra, điểm đến thôn Phong Thủy của mình hóa ra có rất nhiều danh lam thắng cảnh, không chỉ có núi xanh nước biếc mà còn có cả di tích lịch sử. Thảo nào Thanh Dương, một thành phố cấp địa phương lại nghèo đến thế. Vu Phi lật cuốn tạp chí từ đầu đến cuối, đến khi cảm thấy hơi mệt mỏi mới đứng dậy rời đi.

    Vì toa ăn nằm ở giữa đoàn tàu, Vu Phi phải đi qua năm toa mới đến được toa giường nằm mềm. Giữa đường, anh gọi cô nhân viên đường sắt béo tốt mở cửa giúp, vì toa giường nằm mềm không cho phép hành khách có vé của các toa khác vào, nên cửa toa luôn đóng, mà chìa khóa thì nằm trong tay nhân viên đường sắt.

    Kéo cửa toa giường nằm cứng cuối cùng, liền có tiếng ồn ào ập đến, đó là tiếng bánh xe ma sát với đường ray, kèm theo là gió lạnh đầu đông len lỏi từ các khe hở ở chỗ nối toa, chui vào cổ áo Vu Phi, anh theo bản năng rụt cổ lại. "A", mơ hồ Vu Phi nghe thấy ai đó hét lên, vì tiếng ồn quá lớn, anh cũng không chắc chắn về tính xác thực của âm thanh đó.

    Vu Phi đứng sau lưng nhân viên đường sắt, trong lúc chờ mở cửa, anh nhìn qua tấm kính cửa, nhìn vào bên trong toa, ngoài bóng tối ra thì chẳng thấy gì. Đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, Vu Phi theo bản năng nhắm mắt lại, khi anh mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy một bóng đen lén lút lướt qua theo ánh sáng vừa biến mất.

    Liên tưởng đến tiếng thét khả nghi, trong lòng Vu Phi thịch một cái.

    Chưa đợi nhân viên đường sắt mở hết cửa, Vu Phi đã đẩy mạnh người cô ta, xông vào toa, vừa chạy vào trong vừa bật đèn pin điện thoại. Dưới ánh đèn điện thoại, Vu Phi nhìn thấy cuối hành lang, hai nữ hành khách đang ôm nhau ngồi dưới đất, thân thể run rẩy toát lên vẻ sợ hãi tột độ.

    "Anh.. anh làm gì vậy, sao lại đẩy người.."

    Lúc này, nhân viên đường sắt cũng đi vào, khi cô ta nhìn thấy hai nữ hành khách, tiếng chất vấn dừng lại, rồi phát ra nghi vấn.

    "Chuyện gì đã xảy ra?"

    "Ch.. chết.. chết người rồi."

    Một trong hai nữ hành khách run rẩy ngẩng đầu lên, đồng thời chỉ tay vào phòng số một, cô ta chính là người phụ nữ cùng phòng với Vu Phi.

    Không chút do dự, Vu Phi lập tức bước nhanh về phía phòng số một, nhân viên đường sắt sau khi hoàn hồn thì vội vàng đi theo.

    Đến cửa phòng số một, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào, nhìn theo hướng mùi máu tanh, chỉ thấy trong phòng tối, một người đàn ông dang hai tay ngã trên giường, Vu Phi chiếu đèn điện thoại vào anh ta, chính là gã hướng dẫn viên du lịch!

    Lúc này, mắt anh ta trợn trừng, ngực cắm một con dao nhọn, quần áo và giường dưới thân đã bị máu nhuộm đỏ.

    Nhân viên đường sắt chưa từng thấy cảnh giết người, tại chỗ đã mềm nhũn ra. Đầu Vu Phi ong ong, là một phóng viên pháp luật, anh đã phỏng vấn rất nhiều vụ án hình sự, đã xem rất nhiều ảnh hiện trường, nhưng một hiện trường chân thực, đẫm máu như vậy thì đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm.

    Nhanh chóng bình tĩnh lại, Vu Phi nói với nhân viên đường sắt:

    "Mau đi gọi cảnh sát."

    "Vâng.. vâng, tôi đi ngay."

    Nhân viên đường sắt chống tay xuống đất đứng dậy, loạng choạng chạy về phía phòng cảnh sát.

    Lúc này, hành khách nghe thấy tiếng động lần lượt mở cửa phòng, mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh, trong đó có cả người đàn ông trung niên ở phòng số 11, ở đầu bên kia toa.

    Rất nhanh, nhân viên đường sắt dẫn theo cảnh sát và trưởng tàu đến, mà vị cảnh sát trẻ tuổi trên tàu này rõ ràng chưa từng trải qua vụ án giết người, bị cảnh tượng đẫm máu trước mắt làm cho hoảng sợ đến mức không phản ứng, ngây người ra vài giây, phản ứng đầu tiên sau khi hoàn hồn là xông vào phòng, ngay khi anh ta định chạm vào thi thể, bị Vu Phi lớn tiếng ngăn lại:

    "Đừng chạm vào!"

    Tiếng hét này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, ánh mắt nghi ngờ nhìn Vu Phi, hỏi:

    "Anh là ai?"

    "Tôi là một phóng viên pháp luật, tôi là Vu Phi."

    Vu Phi lấy ra thẻ phóng viên, và đưa ra ý kiến của mình.

    "Anh vào phòng như vậy sẽ phá hoại hiện trường, bất lợi cho việc điều tra sau này."

    Nhận ra mình suýt phạm sai lầm, cảnh sát vội vàng ra khỏi phòng, và hỏi Vu Phi:

    "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

    "Trước khi những hành khách tò mò vây kín chỗ này, lập tức phong tỏa hiện trường, chuyển hành khách sang toa khác, đồng thời kiểm tra và giám sát trong toa, ngăn chặn hung thủ bỏ trốn."

    Đây là kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của Vu Phi, sau khi tiếp xúc với nhiều cảnh sát hình sự ưu tú, anh đã học lỏm được.

    Viên cảnh sát trẻ tuổi có khả năng sửa sai rất nhanh, lập tức bắt đầu duy trì trật tự toa, và với sự hỗ trợ của nhân viên phục vụ, đã chuyển hành khách toa giường nằm mềm sang toa giường nằm cứng, vì vụ án giết người đã xảy ra, mọi người cũng không dám ở lại toa này nữa, hơn nữa trưởng tàu còn hứa hoàn lại tiền chênh lệch vé tàu, như vậy cũng không có gì bất mãn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...