Ngôn Tình [Edit] Hôn Nhân Chớp Nhoáng - Tử Linh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Quả Chanh Gặm Dở, 6 Tháng năm 2025 lúc 10:32 AM.

  1. Quả Chanh Gặm Dở

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Hôn Nhân Chớp Nhoáng

    Tác giả: Tử Linh

    Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn

    Editor/ dịch giả: Chanh

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2025 lúc 10:15 PM
  2. Đăng ký Binance
  3. Quả Chanh Gặm Dở

    Bài viết:
    0

    Chương 4


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi làm được gần một tháng Tiểu Trúc đã dần dần trở nên quen thuộc với quy trình làm việc và tiến độ cho nên hôm nay cũng là do một mình cô đưa tài liệu đến phòng chủ tịch, mặc dù trong lòng cô cực không thích đi đến chỗ thư ký chủ tịch nhưng đây là công việc!

    Tiểu Trúc chịu đựng cơn nổi da gà khiến toàn thân dựng đứng, nhanh chóng nói: "Thư ký La, đây là tài liệu cơ mật quan trọng, phiền cô ký tên."

    Ở nơi này ai cũng trưng ra bộ mặt lạnh như băng khiến cho mỗi lần cô tới đây đều cảm thấy da đầu tê dại trừ phi cần thiết nếu không cô tuyệt đối không ở lại nơi này.

    "Được, cô để đó đi!" La Vũ Sam còn đang bận xử lý núi công việc trong tay nên chưa ký luôn.

    "Có thể hay không phiền cô ký tên trước được không? Tôi còn phải đi sang các ban ngành khác nữa." Tiểu Trúc quả thật không muốn quay lại cái hầm băng một lần nào nữa.

    "Giục cái gì giục, cô không thấy chị La đang bận sao? Chờ một chút thì làm khó cô sao? Cô cho rằng bây giờ cô đang nói chuyện với ai vậy?" Lời nói của trợ lý thư ký Tiểu Khâu ngay lập tức gây chú ý đến những người khác trong phòng thư ký.

    Với danh tiếng là thư ký của chủ tịch, họ đều lạnh lùng và luôn luôn không để ai vào mắt, tất cả nhân viên trong công ty đều sợ khi phải tới văn phòng Thư ký.

    Tiểu Trúc cũng từng bị người trong phòng Thư ký đối xử gây khó dễ nên phần nào cũng đã sớm quen.

    Ai có thể nào nói cho cô biết tại sao những người ở trong phòng thư ký lại hung dữ như vậy được không.

    "Hẳn là việc ký tên sẽ không làm mất nhiều thời gian của thư ký La đâu, vậy có thể nào phiền cô ký tên trước được không?" Cô giả vờ không nghe thấy Tiểu Khâu đang nói mà quay sang nói với thư ký La.

    "Cô gái nhỏ này, chúng tôi còn phải xem lại và xác nhận tài liệu cô đưa tới có nội dung gì rồi mới có thể ký tên!" Tiểu Khâu lại chen vào nói.

    Cô nhìn La Vũ Sam vẫn không có phản ứng gì liền tức giận. Ở cô nhi viện làm gì có bạn nhỏ nào dám ngang ngược như vậy. Nếu có, đã sớm bị cô dạy dỗ lại thành người rồi.

    Đáng tiếc, cô cũng quên mất đây không phải là cô nhi viện mà là văn phòng thư ký của Chủ Tịch và nơi đây toàn là những người nịnh bợ thư ký La.

    Tiểu Trúc hít vào một hơi sâu nói: "Xác nhận, cô không đọc sổ tay nhân viên sao? Nếu là văn kiện cơ mật thì không ai được phép xem ngoại trừ chủ tịch, cô đây là muốn xem cái gì? Muốn kiểm tra túi tài liệu có bị hỏng hay không sao? Cô không biết chữ mật viết như nào à?"

    "Được rồi, cô đừng quá đáng như thế, tài liệu cô cần ký tên cứ để đây, khi nào rảnh thì tôi sẽ ký, nếu không thì cô tự mang về phòng kinh doanh, nói Từ Hâm Liệt tự mình mang đến đây cho tôi ký. Cô cũng không có tư cách gì mà ở đây chỉ trích người khác!" La Vũ Sam gọi tên giám đốc kinh doanh với suy nghĩ muốn cô gái nhỏ này từ bỏ.

    Cô ấy là một tổng giám đốc ngầm điển hình ở trụ sở chính, ngay cả những người quản lý các phòng ban khác nhau cũng phải tỏ ra tôn trọng cô ấy khi nhìn thấy cô ấy. Ở đâu ra một nhóc con chết tiệt không biết tốt xấu dám ở địa bàn của cô gây khó dễ cho người của cô?

    Vốn chỉ muốn cô biết khó mà lui ai ngờ Tiểu Trúc lại là người cứng rắn như vậy.

    Chuyện gì đang xảy ra thế? Có phải chủ tịch đã quá già đến mức răng lung lay và tóc bạc đến mức không thể nhìn thấy mọi người không? Các nhân viên dưới quyền anh ta không thể xác định được thứ tự ưu tiên của mọi việc và không thể hiểu được tình hình. Cô ấy không biết đây là tài liệu mật quan trọng sao?

    Tiểu Trúc không quan tâm đến hậu quả, nói tiếp: "Nếu như anh tiếp tục từ chối ký tên, tôi chỉ còn cách đưa trực tiếp cho chủ tịch, tiện đó nhìn xem chủ tịch là người như thế nào mà có những nhân viên xuất sắc như thế này. Còn có, kể cả chức vụ cô có cao như thế nào đi chăng nữa, cũng không có quyền sai bảo giám đốc Từ."

    Mấy ngày nay cô luôn luôn bị các nàng chèn ép đến không thở được, hôm nay lại đúng ngày bà dì ghé thăm nên tâm trạng cô đặc biệt không tốt chút nào.

    "Ở đây có chuyện gì mà ồn ào thế?" Dù cho văn phòng có hiệu quả cách âm khá tốt nhưng Lôi Hiểu Lam vẫn nghe thấy tiếng cãi cọ ngoài kia, mà từ trước giờ chưa bao giờ có việc phát sinh như vậy.

    Hơn nữa, anh còn nghe loáng thoáng người ta nói anh già rồi nên khả năng phán đoán kém đi, lại còn muốn đích thân vào xem anh là người như thế nào. Nên anh đích thân ra bên ngoài xem thử xem có chuyện gì.

    Tất cả mọi người ở đó đều im lặng, Giang Tiểu Trúc cảm thấy giọng nói ở sau lưng mình có chút quen thuộc.

    La Vũ Sam lập tức đứng lên. "Chủ tịch."

    "Ồn ào cái gì?" Lôi Hiểu Lam không giận mà uy khiến cho tất cả mọi người ở phòng Thư ký không dám ngẩng đầu lên.

    "Không có gì đâu ạ. Chẳng qua chỉ là có chút vấn đề thôi." La Vũ Sam muốn bỏ qua chuyện này

    "Một vấn đề nhỏ như vậy lại làm rùm beng hết cả lên? Chẳng phải là muốn khiến ai trong công ty cũng chê cười sao?"

    Vừa nói xong liền thì cô liền nhìn về phía anh ta không khách khí mà cười lên, hóa ra nguyên nhân là từ cô.

    "Nói đi" Anh vỗ nhẹ bả vai cô.

    "Muốn tôi nói thì tôi nói." Khi cô quay đầu liền nhìn thấy người chồng thân yêu mà cô mới kết hôn một năm về trước, có bao nhiêu lời muốn nói liền kẹt ở trong cổ họng không thể nói thành lời.

    Không lẽ số cô đen đủi vậy sao? Tại sao chủ tịch lại là anh ấy?

    Ông nội chết tiệt, ông nội thối, ôi cái người này, cô gọi ông một tiếng ông nội, ông lại đối xử với cô như thế này! Hóa ra lại cháu trái thúi của ông nội sao! Ai, xong đời rồi, sao cô lại xui xẻo vậy chứ!

    Lôi Hiểu Lam nhìn thấy Giang Tiểu Trúc cũng khá bất ngờ, anh nhìn cô kinh ngạc đến mức mắt mở to, sau đó cô bỗng nhớ lại lời nói của mình lúc giận dữ trước đó.

    Nguyên lai người hắn cưới không phải là một cô nàng hiền lành nhu nhược, mà lại là một cô gái hoạt bát như này sao. Anh nghĩ cô gái này thật là thú vị.

    Chỉ là mấy lần trước gặp mặt, cô đều tỏ ra hiền lành nhu nhược, nay lại mạnh mẽ đáp trả như vậy?

    Anh khoanh tay trước ngực, nhếch một bên lông mày nói: "Cô không nói phải bảo muốn gặp tôi nói chuyện sao?"

    "Đúng vậy, tôi muốn nói, tôi đang muốn nói.. Tôi phải nói, ừ.. Ừ.. Ừ.. Cái này là tài liệu mật quan trọng, mời chủ tịch ký tên ạ." Cô nhanh chóng cầm tài liệu ở trên bàn La Vũ Sam đưa cho anh ấy. Ở giờ phút quan trọng này, có cho cô mười cái gan cũng không có can đảm để nói ra.

    Lôi Hiểu Lam vẫn duy trì tư thế cũ mà liếc qua tài liệu một cái "Tôi ký sao? Của phòng kinh doanh à?" Mọi người ở trong phòng đã hít thở không thông, chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

    "Đương nhiên là tài liệu giao cho anh, anh phải ký nhận rồi. Ban đầu muốn nhờ thư ký La nhưng anh đã ở đây rồi, vậy thì phiền anh có thể ký vào đây!" Như vậy lại có thể tránh được phiền toái. Liền đưa tài liệu đến gần anh hơn chút.

    Trong ánh mắt kinh ngạc và tiếng thở hổn hển sợ hãi của mọi người, Lôi Hiểu Lam ký tên mình vào trong bầu không khí sợ hãi của mọi người

    Ở phía trên đã có chữ ký đầy đủ tên của các thư ký và trợ lý từ nhiều phòng ban khác nhau, chỉ có chữ ký mạnh mẽ của anh là nổi bật.

    Sau khi đưa lại tài liệu cho cô, Giang Tiểu Trúc cầm lại tài liệu và viết xuống bên cạnh chữ ký của anh hai chữ Chủ tịch.

    Lôi Tiểu Lan nhìn động tác của cô, tò mò hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

    "Đánh dấu đó! Chữ ký của anh trông rồng bay phượng múa như vây. Nếu tôi không đánh dấu, lần sau nếu có ai hỏi tôi là đã ký tài liệu này, tôi sẽ không trả lời được. Anh có muốn tôi nói với họ rằng đó là ma không?" Tiểu Trúc thè lưỡi, giơ hai tay lên, lòng bàn tay buông thõng, giả vờ làm ma.

    Không đợi anh phản ứng, cô nói tiếp: "Được rồi, tôi phải đi phòng ban khác, cảm ơn anh!" Sau đó cô cúi chào anh, chạy một mạch đến thang máy, cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng bước vào, và cửa thang máy đóng lại. Mọi hành động đều thực hiện trong vài tíc tắc khiến mọi người không kịp phản ứng.

    Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, ánh mắt Lôi Tiểu Lan sáng lên vẻ thích thú, nghĩ đến việc sau này sẽ về chung cư thường xuyên hơn. Anh cầm tài liệu đi vào trong văn phòng của mình, để lại những người ở phòng thư ký đang sợ hãi.
     
  4. Quả Chanh Gặm Dở

    Bài viết:
    0

    Chương 1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đinh đong! Đinh đong!" Giang Tiểu Trúc ấn chuông cửa với tâm trạng bất an hồi hộp.

    Sau khi mở cửa, cô nói rõ mục đích mình đến với người quản gia, cô được quản gia dẫn qua khoảng sân rộng lớn và tới phòng khách chính của ngôi nhà, có một người đã ngồi sẵn ở ghế sô pha chờ cô. "Mời ngồi, nghe nói cô muốn tìm tôi?"

    Lôi Vũ Hùng lạnh lùng nhìn cô, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn giữ ánh mắt tinh tường trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, ông lại phát hiện ra cô hoàn toàn chỉ nhìn thẳng mình với ánh mắt to tròn nhưng lại không mang dáng vẻ sợ sệt, bộ dạng tự nhiên, tự tin khiến ông chú ý.

    Ngoài việc muốn đích thân cảm ơn, Tiểu Trúc cũng không ngại việc mặt đối mặt với đố phương nhưng đã từng bị từ chối nhiều lần rồi nên cô cũng hơi lo sợ, sợ rằng đến ngay cả cơ hội cuối này cũng bị từ chối. "Cô nói đi, điều gì khiến cô hôm nay đích thân tới đây?" Ông cũng biết mục đích cô đích thân tới đây không đơn giản chỉ để cảm ơn.

    Lần trước Viện trưởng Giang đã từng bày tỏ muốn đích thân tới cảm ơn nhưng ông đã từ chối, không cần khách sáo như vậy. Giờ ông muốn xem cô có mục đích gì khi tới đây!

    "Chủ yếu là muốn nhờ ông mua lại miếng đất của cô nhi viện và tặng lại miếng đất đấy cho cô nhi viện ạ."

    Sau khi nói ra ý định của mình khi tới đây, cô liền nhắm tịt mắt và chờ việc mình bị khiêng ném ra ngoài cửa.

    Ủa? Tại sao không có nhúc nhích gì nhỉ? Tiểu Trúc mở một mắt ra nhìn trộm Lôi Vũ Hùng mới phát hiện ông đang nhìn với vẻ mặt nghiền ngẫm.

    Tiểu Trúc sợ hãi hỏi: "Ý của ông thế nào ạ?" "Tại sao tôi lại phải mua mảnh đất này? Đối với tôi có lợi ích gì? Chỉ dựa vào mấy câu nói của cô mà tôi phải vung tiền ra mua một mảnh đất rồi giao lại cho cô, mà tôi lại chẳng có lợi ích gì thì chẳng phải là làm ăn thua lỗ sao?"

    Lôi Vũ Hùng nhíu mày nhìn cô nàng ngây thơ không biết sợ trời sợ đất trước mặt mình. Bây giờ mảnh đất mà cô đang nói đến mang giá trị hàng triệu đô la chứ không đơn giản là số tiền quyên góp mấy chục hay mấy trăm đô như bình thường! Vốn dĩ mảnh đất để xây dựng cô nhi viện là do một lão địa chủ quyên góp cho cô nhi viện nhưng chỉ là thỏa thuận miệng, không có giấy tờ cam kết hay chứng minh. Từ khi lão địa chủ qua đời thì con trai của lão muốn giành lại đất nên Viện trưởng Giang không có cách nào đấu lại anh ta.

    "Chúng cháu cũng đã thử nhiều cách để đàm phán với anh ta nhưng không có cách nào được hơn là tìm được một nhà hảo tâm có thể mua lại mảnh đất rồi quyên góp lại cho cô nhi viện của chúng tôi. Ông à, ông là một nhà hảo tâm có thể nào giúp chúng tôi được không?"

    Tiểu Trúc mang tia hi vọng nhìn ông.

    "Cô gái, trước đây cô đã tìm được bao nhiêu nhà hảo tâm rồi?" Lôi Vũ Hùng tin rằng trên đời này không có ai lại vung nhiều tiền ra để làm như vậy cả, cô gái này quá ngây thơ rồi. Ông cụ trong giới kinh doanh nổi tiếng với sự sắc bén và cứng rắn, sau khi nghỉ hưu liền giao lại hết cho cháu trai duy nhất và đi du ngoạn thế giới.

    Một lần vô tình biết tới Viện trưởng Giang của cô nhi viện ở Nam Đầu, ông cảm động trước sự tận tụy của cô với các em nhỏ ở cô nhi viện, với sự hồn nhiên cô đã cống hiến cả thanh xuân của mình vào cô nhi viện nên đã quyên góp không ít vào cô nhi viện ở đây, nhưng điều đấy không có nghĩa là ông sẽ mua đất để quyên góp cho cô nhi viện như nhà hảo tâm cũ đã từng làm. Nhà kinh doanh thường hướng tới lợi nhuận mình đạt được, kể cả khi đã nghỉ hưu.

    "Vâng, vậy nên ông là hy vọng cuối cùng của cháu rồi ạ." Tiểu Trúc thành thật nói.

    Ông còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Trúc đã tiếp lời "Ông nội tốt bụng à, cháu xin ông hãy giúp đỡ cô nhi viện! Cháu nhất định sẽ báo đáp ông ạ."

    "Báo đáp tôi? Cô định báo đáp tôi như thế nào?" Lôi Vũ Hùng nghe đến đây liền không nhịn được tò mò mà nhìn sang cô nàng ngốc nghếch này định báo đáp mình như nào.

    "Cháu.. cháu có thể chăm sóc ông trong vòng hai tư giờ ạ!" Tiểu Trúc cảm thấy cô đã vì một việc quan trọng mà hy sinh cực kì lớn. Lôi Vũ Hùng tin rằng nếu không phải do mình đã có tuổi thì e rằng vì câu nói vừa rồi ông đã giống như những người trẻ tuổi nằm xuống mặt đất mà co quắp rồi.

    Vốn cho là cô sẽ nói rằng lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa để đền đáp ông nhưng lại không nghĩ tới là ông lại quá đề cao chính minh rồi.

    "Cô gái trẻ này, trông tôi giống ông lão lắm sao? Cháu nhìn tôi trông giống ông lão cần người chăm sóc, trông chừng hai tư trên hai tư sao?" Lôi Vũ Hùng gần như phải đứng dậy chạy hai bước để chứng minh rằng mình còn rất khỏe khoắn.

    "Cháu, cháu, cháu chỉ biết chăm sóc người khác, nấu nướng, giặt quần áo. Việc nhà nào cháu cũng làm được!" Tiểu Trúc cực kì sốt ruột, sợ rằng mình mới vừa mới nói sai chọc lão nhân gia này mất hứng. Ai u, cô thật là, sao cô lại có thể quên mất người già rất kiêng kỵ việc người khác nói mình già cơ chứ, cô thật là ngốc quá đi! Tiểu Trúc tức giận gõ gõ đầu mình.

    Nhìn thấy cô tự trách, Lôi Vũ Hùng lại cảm thấy cô gái đơn thuần này thật là thú vị, chợt nghĩ thầm cô gái này mặc dù không phải cực kì xinh đẹp nhưng đường nét thanh tú khiến người ta hài lòng, hơn nữa còn ngây thơ hiền lành lại rất có dũng khí, hôm nay lại còn đích thân tới đây, ông nghĩ nên để cô ấy thử một chút.

    Trước kia, ông luôn hy vọng cháu trai duy nhất của mình tìm một đối tượng để tìm hiểu, thậm chí ông còn tự mình ra mặt giới thiệu biết bao nhiêu cô gái nhà hào môn danh giá nhưng lại bị thằng oắt con này không khách khí từ chối.

    Nhất là khi thằng oắt con ấy nói ông cứ chọn ra một người mà ông thích, nói với nó, nó sẽ đích thân cưới cô gái ấy vào cửa! Hơn nữa còn tuyên bố thêm rằng chỉ kết hôn nhưng lịch làm việc và nghỉ ngơi vẫn không thay đổi, đặt công ty lên hàng đầu. Được lắm thằng nhãi này, nếu nó đã nói như thế mình còn khách khí với nó làm cái gì!

    Cô gái trước mặt còn khá dễ thương mà thằng oắt con này lại dám chọc tức ông, vậy thì theo ý nó, nó muốn làm gì thì làm!

    Bắt đầu từ một công ty nhỏ chỉ với một vài nhân viên nay tập đoàn Lôi Thị đã phát triển mở rộng hoạt động trên ba châu lục: Âu, Mỹ, Á. Tập đoàn Lôi Thị đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh và giàu có nên không cần cưới thêm một thiên kim nhà giàu về để giúp tập đoàn thêm giàu có mà thử một cô gái bình thường trước mặt này xem nào! Lôi Vũ Hùng lóe lên một suy nghĩ tính toán trong mắt.

    "Ngược lại tôi lại có một đề nghị hơi cá nhân một chút, cô có đồng ý không?" "Đương nhiên là cháu đồng ý rồi ạ." Tiểu Trúc gật đầu liên tục như giã tỏi, chỉ cần lão nhân gia này chịu mua mảnh đất của cô nhi viện, chuyện gì cô cũng sẵn sàng làm.

    "Thật là thẳng thắn! Tôi muốn cô gả cho cháu trai tôi, làm cháu dâu của tôi."

    "Cái, cái, cái, cái gì? Cháu trai, cháu dâu?" Tiểuu Trúc hoài nghi rằng mình đã nghe lầm rồi.

    "Đúng vậy! Như thế nào? Có đồng ý hay không?" Lôi Vũ Hùng nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đen láy.

    "Ông không phải nói rằng sẽ không làm ăn lỗ vốn sao ạ?" Tiểu Trúc nghi ngờ rằng có phải lão nhân gia này mắc bệnh alzheimer không. Riêng nhìn vào căn nhà xa hoa này đã thấy sự giàu có rồi! Nếu được làm cháu dâu của nhà này chẳng phải chim sẻ hóa phượng hoàng ư!

    "Cô cũng đừng ngây thơ cho rằng cháu trai ta rất tốt, rất dễ đối phó, nó rất khó đối phó. Tùy thuộc vào việc cô sẽ làm như nào. Như thế nào, cô có đồng ý hay không?" Lôi Vũ Hùng thách thức nhìn cô.

    Tiểu Trúc mặt đầy nghi ngờ nhìn ông lão. "Vậy có thật là ông sẽ mua lại đất rồi quyên góp cho cô nhi viện không?"

    "Đương nhiên rồi! Hơn nữa tôi sẽ cho người đi làm ngay, đợi đến khi nào vấn đề này hoàn thành thì cô sẽ kết hôn với cháu trai tôi. Nhưng mà, cô cũng không được nuốt lời?"

    "Được! Cháu đồng ý!" Tiểu Trúc không hề đếm xỉa việc cô sẽ gả cho một người như thế nào.

    Lôi Vũ Hùng rất hài lòng với sự sắp xếp của mình. Cô gái này vừa hoạt bát lại vừa vui vẻ, với phản ứng nhanh nhẹn của cô phối hợp với cháu trai lạnh lùng như băng của mình thì hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, nếu như cho ông có cháu bế nhanh một chút thì ông rất vui mừng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...