Ngôn Tình [edit] Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy - Nữu Nại Đường

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Lạc Tịch, 9 Tháng tư 2020.

  1. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    [​IMG]

    Hóa ra yêu em lại đau đến vậy

    Tác giả: Nữu Nại Đường

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị

    Tình trạng: Đã hoàn

    Nguồn: Zhuishubox

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Dịch Edit Của Lạc Tịch

    Văn án: 'Hóa ra yêu em lại đau đến vậy' còn có tên gọi là 'Nhất phẩm phong hoa ám thành hương', với nhân vật chính là Tô Nhược Vân và Nghiêm Dĩ Bạch. Nội dung kể về cuộc sống của Tô Nhược Vân sau khi mẹ cô lâm bệnh nặng, vì không thể kiếm đủ số tiền thuốc men khổng lồ cho mẹ, cô bán luôn chính bản thân mình. Người mua cô lại là người mà ba năm trước cô chê hắn chỉ vì hắn nghèo. Hắn nhục mạ cô, chán ghét cô. Để rồi hắn giày vò cô và cũng chính là giày vò bản thân hắn.. Tô Nhược Vân sẽ làm thế nào để thay đổi vận mệnh của bản thân đây? Mời các bạn cùng đón đọc để tìm ra câu trả lời nhé!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 1: Bán đi đêm đầu tiên của mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khách sạn Đế Hào, phòng tổng thống.

    Tô Nhược Vân ngồi trên chiếc giường Kingsize, tay nắm chặt mép váy, sắc mặt tái nhợt.

    Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, cơ thể cô run lên, ngẩng đầu, nhìn thấy cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn bước tới.

    Ánh đèn u ám chiếu vào gương mặt sắc sảo rõ ràng của người đàn ông, trong chốc lát, Tô Nhược Vân như bị sét đánh, đờ người ra.

    "Nghiêm Bạch, sao anh lại ở đây?" Cô gần như không dám tin vào mắt mình, thốt lên.

    Lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần từ khiếp sợ đã thấy cằm tê rần, giương mắt liền chống lại con ngươi lạnh lẽo của Nghiêm Dĩ Bạch.

    "Sao, thấy tôi rất ngạc nhiên à?" Nghiêm Dĩ Bạch nắm chặt cằm cô, khóe miệng mang nụ cười, nhưng cố tình giọng nói lại lạnh như băng, "Nhất định cô đang nghĩ, một thằng nhóc nhà nghèo cả tiền học cũng không đóng nổi, sao lại có thể có một trăm vạn mua đêm đầu tiên của cô đúng không?"

    Cơ thể Tô Nhược Vân run rẩy dữ dội hơn, còn chưa kịp mở miệng, nhưng lúc này, một nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy xe thức ăn tới, cung kính nói với Nghiêm Dĩ Bạch, "Cậu Nghiêm, đây là bữa tối do khách sạn chúng tôi đưa tới, chúc cậu dùng bữa ngon miệng."

    Dường như Nghiêm Dĩ Bạch không nghe thấy lời nhân viên phục vụ nói, vẫn nhìn chằm chằm Tô Nhược Vân.

    Trên mặt Tô Nhược Vân cuối cùng cũng có chút hồng hào, nhưng biến mất trong phút chốc.

    "Cậu Nghiêm.." Cô lầm bầm nói, một giây sau, hai mắt trợn tròn, "Khoan đã, anh là Nghiêm Dĩ Bạch? Là Nghiêm Dĩ Bạch của nhà họ Nghiêm kia sao?"

    Cả thành phố S, rất nhiều người họ Nghiêm, nhưng có thể được người của khách sạn Đế Hào cung kính gọi một tiếng "Cậu Nghiêm", chỉ có một –

    Con trai độc nhất của nhà họ Nghiêm giàu có nhất thành phố S, Nghiêm Dĩ Bạch.

    Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh một tiếng, đi lướt qua Tô Nhược Vân, đi đến cạnh xe thức ăn, lấy rượu vang rót cho mình một ly, mỉa mai mở miệng: "Phải, tên thật của tôi, quả thật không phải là Nghiêm Bạch, mà là Nghiêm Dĩ Bạch."

    Trong đầu Tô Nhược Vân đùng một tiếng.

    Mối tình đầu của cô, người đàn ông duy nhất đời này cô yêu, lại chính là Nghiêm Dĩ Bạch cậu chủ của nhà họ Nghiêm.

    Nhưng không phải lúc ấy anh nói với cô, anh là thằng nhóc nghèo tới từ vùng núi sao? Không phải học sinh nghèo cả tiền học cũng không nộp nổi sao?

    "Anh lừa tôi?" Dường như Tô Nhược Vân kịp phản ứng gì đó, sắc mặt trắng hơn.

    "Đúng." Nghiêm Dĩ Bạch lắc lắc ly rượu vang, cười lạnh liếc cô, "Nếu không phải lúc trước tôi gạt cô nói tôi là con nhà nghèo, sao tôi có thể thấy rõ bộ mặt thật của cô chứ?"

    Ba năm trước, vì rèn luyện anh mà bố anh đã cắt tiền của anh, bắt anh một thân một mình đến trường đại học ở thành phố khác học.

    Trong trường, anh quen Tô Nhược Vân.

    Lúc mới quen, anh cố ý nói mình là thằng nhóc nhà nghèo đến từ vùng núi là vì muốn xem thử, Tô Nhược Vân có giống nhưng cô gái vây quanh anh từ nhỏ không, chỉ là ngắm vào gia thế của anh.

    Nhưng Tô Nhược Vân không như thế, cô vẫn hẹn hò với "thằng nhóc nhà nghèo" là anh.

    Anh đã từng nghĩ cô là cô gái ngây thơ nhất thế giới, yêu cô yêu đến phát điên. Nhưng hôm tốt nghiệp, đột nhiên cô lại nói với anh, cô muốn chia tay.

    Anh như người điên hỏi cô tại sao, thế nhưng cô chỉ ném cho anh một câu: "Bởi vì anh không có tiền."

    Châm chọc biết nhường nào, cô vậy mà lại nói với cậu chủ của nhà họ Nghiêm, anh không có tiền?

    Nhớ đến chuyện năm đó, trong mắt Nghiêm Dĩ Bạch lại dấy lên lửa giận, anh một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, ném ly rượu xuống mặt thảm đắt đỏ, tiến lên nắm cằm Tô Nhược Vân lần nữa.

    "Được rồi, chuyện năm đó, không còn gì để nói nữa." Vẻ mặt anh lạnh lùng mở miệng, "Hôm nay tôi trả tiền, cô phải thực hiện nghĩa vụ của cô!"

    "Nghiêm Dĩ Bạch anh.. A!"

    Tô Nhược Vân thậm chí không có cơ hội phản kháng, váy trên người đã bị xé toạc một phát.
     
  4. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 2: Bí mật trong lòng cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có bất kỳ sự chuẩn bị trước nào, cũng không hề có chút dịu dàng gì, chỉ là sự chiếm hữu thô lỗ!

    Tô Nhược Vân bị đặt trên tấm đệm mềm mại, cơn đau xé rách tim gan truyền đến, nước mắt cô chảy ra từng giọt.

    Nghiêm Dĩ Bạch lúc trước, ngay cả hôn cô cũng dịu dàng hỏi ý cô, nhưng hôm nay, hắn lại xem cô như công cụ xả giận mà thỏa thích chà đạp.

    Nhưng cô có thể giải thích ư?

    Không..

    Cô không thể.

    Một năm trước khi chia tay, cô đã sớm quyết định, phải vùi bí mật này xuống tận đáy lòng..

    Cô nhắm mắt lại, che giấu tuyệt vọng trong mắt.

    -

    Đợi đến khi tất cả kết thúc, Tô Nhược Vân xụi lơ dưới chăn, giống như con búp bê bị chơi hỏng.

    Nghiêm Dĩ Bạch không chút quyến luyến đứng dậy, mặc áo sơ mi vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Nhược Vân trên giường.

    Ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua màu đỏ chướng mắt trên chiếc giường trắng thuần, đôi mắt màu mực của anh chợt lóe ý cười.

    Nhưng chỉ trong nháy mặt, anh nhanh chóng lạnh lùng trở lại.

    Cài xong cái cúc áo cuối cùng, anh quay đầu chuẩn bị đi, nhưng lúc này –

    "Khoan đã."

    Sau lưng truyền đến giọng nói yếu ớt của Tô Nhược Vân, anh quay đầu, thấy cô giãy giụa ngồi dậy, vươn tay ra với anh.

    "Anh vẫn chưa đưa tiền cho tôi." Cô nói khẽ.

    Cơ thể Nghiêm Dĩ Bạch run lên, một giây sau, trong mắt anh bùng lửa giận!

    Anh thật sự hận không thể tiến lên bóp chết người phụ nữ trước mắt!

    Tiền!

    Trong lòng cô, chẳng lẽ chỉ có tiền thôi sao!

    "Tiền chứ gì?" Anh giận quá bật cười, đột nhiên lôi cái túi bên cạnh ra, hất lên, phần phật, vô số tờ tiền hồng phấn rơi đầy xuống đất, "Đòi tiền, thì tự đứng lên nhặt đi!"

    Chút hồng hào cuối cùng trên mặt Tô Nhược Vân biến mất.

    Nhất định là Nghiêm Dĩ Bạch cố ý.

    Rõ ràng anh có thể chuẩn bị chi phiếu hoặc chuyển khoản, nhưng hết lần này tới lần khác, anh muốn dùng tiền mặt, còn ném xuống đất như vậy, chính là để làm nhục cô.

    Nhưng cho dù là làm nhục, cô cũng không thể không cần số tiền kia.

    Vì vậy cô khó khăn đứng dậy khỏi giường, nửa người dưới đau đến mức như sắp vỡ ra, song cô vẫn cắn răng nhịn xuống, quấn chăn, lần lượt nhặt từng tờ tiền rơi lả tả dưới đất.

    Nhìn người phụ nữ quỳ dưới đất nhặt tiền, tay Nghiêm Dĩ Bạch vô thức siết lại, các đốt ngón tay run rẩy.

    Vì tiền, cho dù là tôn nghiêm, là trong sạch, hay là lương tâm gì, cô cũng có thể từ bỏ sao?

    Ban đầu đúng là anh bị mù mới cảm thấy loại phụ nữ này ngây thơ!

    Bây giờ Nghiêm Dĩ Bạch nhìn Tô Nhược Vân lâu một chút cũng thấy buồn nôn, anh đạp đổ bàn trà bên cạnh, bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại.

    Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, bàn tay nhặt tiền của Tô Nhược Vân chợt ngừng.

    Cô cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt xuống thảm, nhanh chóng đọng thành một vũng.

    Anh.. nhất định càng ghét cô hơn nhỉ..

    Thế nhưng, như vậy cũng tốt..

    Như vậy, đợi sau khi cô đi, anh cũng sẽ không đau khổ..

    Tô Nhược Vân nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy ngực trào lên một trận.

    "Khụ khụ!" Cô che miệng ho khan, đến lúc mở tay ra đã nhìn thấy lòng bàn tay dính đầy máu, trông mà giật mình.

    Tô Nhược Vân ngơ ngác.

    Quả nhiên.. thời gian còn lại của cô ít ỏi đến vậy sao?

    -

    Tô Nhược Vân thu dọn mọi thứ xong liền vội vàng cầm tiền vào bệnh viện.

    "Bác sĩ Âu Dương, đây là tiền thuốc cho mẹ tôi, một trăm vạn, hẳn đã đủ rồi chứ?" Cô đưa cái túi đựng tiền qua, vẻ mặt hồi hộp.

    Âu Dương Túc là một người trẻ tuổi, mày rậm mắt đẹp, nhìn túi tiền to trước mặt, anh ta không khỏi ngây người, "Nhược Vân, số tiền này cô lấy ở đâu ra?"

    Người Tô Nhược Vân khẽ run rẩy, không trả lời.

    Nhưng Âu Dương Túc đã thấy vết xanh tím trên cổ cô.

    Anh ta chợt hiểu ra điều gì, trong mắt hiện lên tia đau lòng, nắm vai Tô Nhược Vân, "Nhược Vân, cô cần gì phải làm vậy! Cho dù là vì cứu mẹ cô, cô cũng không thể chà đạp bản thân thế chứ!"
     
  5. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 3: Vẫn cần nhiều tiền hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Nhược Vân cười khổ lắc đầu, "Tôi không sao.. dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, tôi chỉ mong mẹ tôi có thể mau khỏe lại."

    Âu Dương Túc nhìn cô bé trước mắt, rõ ràng nhỏ bé yếu đuối như vậy nhưng ánh sáng trong mắt lại kiên cường đến thế.

    Anh ta là bác sĩ, trên lý thuyết sẽ không có quá nhiều tình cảm riêng tư với bệnh nhân và người thân bệnh nhân, nhưng qua một năm nay, anh ta thấy Tô Nhược Vân vì tiền thuốc men của mẹ mà bôn ba, vẫn không nhịn được đau lòng.

    Anh ta chỉ hận mình không có đủ tiền đủ thực lực, không thể giúp cô gái đáng thương này một chút.

    "Bác sĩ, anh vẫn nên giúp tôi xem thử, một trăm vạn này, đủ cho mẹ tôi mổ chưa?" Tô Nhược Vân lại thành khẩn mở miệng.

    Âu Dương Túc lấy lại tinh thần, sắc mặt càng thêm không đành lòng, "Tiền phẫu thuật của mẹ cô một trăm vạn là đủ rồi, nhưng thuốc dùng sau này, chỉ sợ cô cần phải gom góp thêm hai trăm ngàn nữa."

    Sắc mặt Tô Nhược Vân trắng bệch.

    Vẫn cần thêm hai mươi vạn?

    Chẳng lẽ cô còn phải đi bán thân lần nữa sao?

    Không..

    Cô thật sự không làm được..

    "Vâng." Mặc dù trong lòng vô cùng tuyệt vọng nhưng cô vẫn buộc bản thân bình tĩnh lại, "Tôi sẽ nghĩ cách."

    Tô Nhược Vân quay đầu nhìn về phía mẹ mình trong phòng chăm sóc đặc biệt.

    Mẹ.. Nhất định con sẽ cứu mẹ, mẹ hãy đợi con..

    -

    Tô Nhược Vân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, ở trạm xe bus do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn lên xe đến trung tâm thành phố.

    Tình hình hiện tại, chỉ có thể đi cầu xin bố thôi.

    Hai mươi vạn thôi mà, dù gì ông cũng không thể không cho đúng chứ?

    Lúc vào biệt thự nhà họ Tô đã là chạng vạng tối, Tô Nhược Vân đứng trước cửa không biết có nên gõ cửa hay không, nhưng lúc này, một chiếc xe sang trọng đột nhiên dừng trước cửa biệt thự, một người đàn ông trung niên xuống xe.

    Trông thấy ông ta, ánh mắt Tô Nhược Vân sáng lên, bước nhanh qua: "Bố."

    Người Tô Hải Thiên run lên, quay đầu trông thấy Tô Nhược Vân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, "Sao con lại tới đây?"

    "Con đến để mượn tiền bố." Tô Nhược Vân lấy hết dũng khí mở miệng, "Mẹ bệnh nặng, còn cần hai mươi vạn để phẫu thuật, bố có thể cho con mượn tạm được không? Đến khi có tiền nhất định con sẽ trả ngay."

    Sắc mặt Tô Hải Thiên lập tức lúng túng.

    "Chuyện này.. Nhược Vân à, không phải bố không muốn cứu mẹ con, chỉ là gần đây trong tay bố cũng rất túng thiếu, hai mươi vạn thật sự có hơi khó.."

    Ông ta đang cố tìm cớ, nhưng lúc này, cửa sau xe mở ra, một đôi mẹ con xinh đẹp bước xuống, trong tay xách túi mua sắm bao lớn bao nhỏ.

    Tô Nhược Vân cũng biết nhãn hiệu trên mấy cái túi này, lấy đại một cái cũng đã hết mấy vạn, nhiều túi như vậy, cộng lại cũng được mấy chục vạn rồi.

    Ánh mắt Tô Nhược Vân lập tức lạnh xuống, Tô Hải Thiên bên cạnh càng lúng túng.

    Mới nãy ông ta còn nói không có tiền, nhưng bây giờ nhiều túi mua sắm hàng hiệu như vậy, quả thực là đánh vào mặt ông ta.

    Khâu Tố Tố xuống xe, khoảnh khắc thấy Tô Nhược Vân, khuôn mặt tươi cười ban đầu lập tứng cứng lại, giọng the thé nói: "Mày tới đây làm gì?"

    "Tôi tới mượn tiền, mẹ tôi cần tiền thuốc." Mặt Tô Nhược Vân không thay đổi mở miệng.

    "Con hồ ly tinh kia sắp chết rồi hả?" Ánh mắt Khâu Tố Tố sáng lên, "Vậy thì tốt quá! Cho tiền thuốc men cái gì, kêu bà ta chết nhanh đi!"

    Tính tình Tô Nhược Vân luôn nhẫn nhịn cuối cùng cũng không chịu được bộc phát.

    "Hồ ly tinh cái gì! Người lúc trước chen vào hôn nhân của bố mẹ tôi là bà!" Cô căm tức nói, "Bà còn không biết xấu hổ mà nói mẹ tôi là hồ ly tinh?"

    "Nhược Vân! Sao con lại nói chuyện với dì Khâu của con như vậy!" Tô Hải Thiên nghe không nổi nữa, nghiêm nghị trách cứ.

    Khâu Tố Tố bị chửi mặt mày lúc trắng lúc xanh, hốc mắt trực tiếp đỏ lên.

    "Được lắm, Tô Hải Thiên! Anh cứ đi lo cho mấy mẹ con bọn nó đi! Dù sao tôi và Khả Nhi cũng không phải người nhà của anh, mẹ con bọn nó mới phải! Anh cứ đưa tiền cho bọn nó đi!"

    Khâu Tố Tố bật khóc bỏ chạy vào nhà.
     
  6. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 4: Vị khách không ngờ tới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Hải Thiên lập tức muốn đuổi theo, nhưng Tô Nhược Vân giữ chặt lấy ông ta.

    "Bố, mẹ thật sự cần tiền thuốc.." Cô há miệng định nói gì đó, nhưng Tô Hải Thiên không chút kiên nhẫn rút ra một tờ chi phiếu.

    "Được được, cho con đó, đừng quấy rầy bố nữa!"

    Nói xong, ông ta vội vàng bỏ đi.

    Tô Nhược Vân cúi đầu nhìn, trên chi phiếu là hai vạn.

    Giây phút này, cô không biết nên tức giận hay đau khổ.

    Mẹ cô đang ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hải Thiên có hai mươi vạn cũng không muốn cho, nhưng đối với người vợ và con gái nhỏ mới của ông ta lại có thể vung tiền như rác?

    Mẹ cũng từng là người phụ nữ của ông ta, cô cũng từng là con gái ông ta, đãi ngộ này, sao lại chênh lệch lớn tới vậy?

    Tô Nhược Vân cầm chi phiếu, đau lòng đến mức nghẹt thở, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người vỗ vai cô.

    Cô ngẩng đầu, nhìn thấy đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, Tô Hinh Nhi mặt mày đau lòng nhìn cô.

    "Chị, là tâm trạng bố không tốt, chị đừng tức giận với bố." Tô Hinh Nhi dịu dàng nói, vừa lấy trong túi tiền ra một tờ chi phiếu, "Trong thẻ này có mười vạn, là tiền tiêu vặt của em, hy vọng có thể giúp được."

    Tô Nhược Vân khó tin nhìn Tô Hinh Nhi.

    Bố mẹ ly hôn sớm, vì vậy từ nhỏ cô không tiếp xúc với cô em gái này nhiều, cô thật sự không ngờ vào lúc mình tuyệt vọng như vậy, thế mà Tô Hinh Nhi lại đứng ra giúp cô.

    "Cảm ơn em." Tô Nhược Vân nói khẽ, nhận thẻ.

    Bây giờ không phải lúc nổi lòng tự trọng gây chuyện, vì cứu mẹ, nhất định cô phải nhanh chóng gom đủ hai mươi vạn.

    "Như này, còn thiếu tám vạn nhỉ?" Tô Hinh Nhi vẫn nhiệt tình nghĩ cách giúp Tô Nhược Vân, "Nhưng em thật sự không có tiền, mặc dù bố rộng rãi nhưng cũng không cho em quá nhiều tiền tiêu vặt.. Như vầy đi, em có một người bạn gần đây mới mở nhà hàng, đang tìm nhân viên phục vụ, đãi ngộ rất tốt, chị có muốn đi thử một chút không?"

    Tô Nhược Vân hơi do dự, "Tiền lương nhân viên phục vụ cao.. Rốt cục là làm gì? An toàn không?"

    "Đương nhiên an toàn." Tô Hinh Nhi biết rõ cô đang lo lắng điều gì, nở nụ cười, "Mặc dù là nhà hàng đặc biệt nhưng chắc sẽ không làm loại giao dịch đó đâu, chị đừng lo."

    Tô Hinh Nhi đưa cho Tô Nhược Vân một tấm danh thiếp, Tô Nhược Vân nói cảm ơn rồi vội vàng đi.

    Tô Nhược Vân đi gấp, vì vậy không chú ý đến, Tô Hinh Nhi sau lưng cô, khóe miệng cong lên một nụ cười như ý.

    -

    Xế chiều hôm đó, Tô Nhược Vân đến nhà hàng mà Tô Hinh Nhi nói.

    Đó là một nhà hàng Cospy, nhân viên phục vụ đều là mỹ nữ, mặc các loại trang phục đặc sắc tới giúp khách bưng thức ăn chọn món.

    Như lời Tô Hinh Nhi nói, quả thật cái nhà hàng này không có giao dịch gì không sạch sẽ, nhưng kỳ thật nói trắng ra, cũng là bán sắc đẹp.

    Nếu là lúc trước, nhất định Tô Nhược Vân sẽ không làm loại công việc này, nhưng bây giờ, nghĩ đến mẹ đang hấp hối nằm trên giường bệnh, cô cắn răng, vẫn thay bộ đồ nàng thỏ tổng giám đốc chuẩn bị cho mình.

    "Sau khi thay quần áo xong, đưa số rượu này đến phòng 302." Tổng giám đốc ra lệnh.

    Tô Nhược Vân mất tự nhiên chỉnh cái váy ngắn muốn chết trên người, bưng khay đi về phía phòng riêng.

    Trước cửa phòng, cô hít sâu một hơi, buộc bản thân nở nụ cười chuyên nghiệp, đẩy cửa bước vào, ngọt ngào mở miệng: "Các vị chủ nhân, rượu của mọi người tới rồi đây."

    Nhưng khi cô vào phòng, thấy rõ người đang ngồi bên trong, nụ cười của cô lập tứng cứng đờ, tay run lên, suýt chút nữa làm đổ hết rượu.
     
  7. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 5: Bọn họ đang bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng lập lòe ánh đèn năm màu, chiếu sáng đôi nam nữ ngồi ngay chính giữa ghế sô pha.

    Người đàn ông ngũ quan vô cùng anh tuấn, vẻ mặt lạnh lùng đang uống rượu, là Nghiêm Dĩ Bạch.

    Còn trong ngực anh, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang dựa vào ngực anh, chính là em gái Tô Nhược Vân, Tô Hinh Nhi.

    Tô Hinh Nhi vừa thấy Tô Nhược Vân, lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, ngồi thẳng lên, "Chị, sao chị lại ở đây?"

    Vẻ mặt kia, hoàn toàn khiến người ta không nhìn ra, người giới thiệu Tô Nhược Vân đến đây làm việc, chính là cô ta.

    Khoảnh khắc Tô Nhược Vân thấy Tô Hinh Nhi và Nghiêm Dĩ Bạch, cả người đều bối rối.

    Nghiêm Dĩ Bạch.. có quan hệ với Tô Nhược Vân?

    Đây là chuyện gì đây?

    Tô Nhược Vân còn chưa kịp ngạc nhiên, đã nghe thấy –

    "Nhược Vân?"

    Cơ thể cô run lên, bấy giờ mới chú ý những người còn lại trong căn phòng này, vậy mà toàn là người quen.

    Đều là bạn thời đại học của cô và Nghiêm Dĩ Bạch.

    Nghiêm Dĩ Bạch vừa về nước, thật ra mọi người hôm này đều đến mời cơm anh, nhưng không ngờ rằng, vậy mà lại đụng trúng Tô Nhược Vân ở đây.

    "Nhược Vân, cậu mặc đồ như vậy.." Lúc này, mấy bạn học trong đó mới chú ý tới quần áo trên người Tô Nhược Vân và rượu bưng trong tay, khiếp sợ trong mắt dâng lên càng nhiều.

    Chỉ thấy trên người Tô Nhược Vân mặc một bộ đồ nàng thỏ, hai đùi trắng tuyết lộ hết ra ngoài, thẳng tắp thon dài, nửa người trên cũng là áo da bó sát, bao bọc đường cong mượt mà trên người cô, trên đầu còn đội một cặp tai thỏ, trên người dung hợp mùi vị gợi cảm và đáng yêu.

    Tất cả nam sinh đều trợn tròn mắt mà nhìn.

    Có không ít người trong bọn họ thật ra thời đại học đều thầm mến Tô Nhược Vân, chỉ là khi đó Tô Nhược Vân đã có Nghiêm Dĩ Bạch, bọn họ không tiện nói gì, nhưng lúc này thấy dáng người bốc lửa cô cô, bọn họ chỉ cảm thấy hơi thở cũng trở nên dồn dập.

    Nghiêm Dĩ Bạch cũng không ngờ rằng lại bắt gặp Tô Nhược Vân ở đây, vẻ mặt hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh, anh chú ý tới quần áo trên người Tô Nhược Vân, tay anh vô thức nắm chặt ly rượu, các đốt ngón tay cũng bắt đầu có chút trắng bệch, đôi mắt u ám.

    Người phụ nữ này!

    Sao lại ăn mặc như vậy, còn xuất hiện ở chỗ thế này nữa?

    "Cô ở đây làm gì!" Anh không khách khí ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Nhược Vân, trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi là tức giận đè nén.

    Tô Nhược Vân căn bản không biết trả lời thế nào, có thể chấp nhận chuyện tới đây làm đã là giới hạn của cô, nhưng cô thật sự không ngờ rằng, mình sẽ bị Nghiêm Dĩ Bạch trông thấy.

    Như vậy, nhất định anh sẽ càng xem thường cô..

    Cô còn chưa kịp trả lời, Tô Hinh Nhi bên cạnh đã lên tiếng.

    "Chị, chị cần gì phải làm vậy?" Vẻ mặt cô ta vô cùng đau đớn, "Không phải bố không đồng ý tăng tiền tiêu vặt cho chị thôi sao? Chị cũng không cần phải tới chỗ thế này.. Chị.."

    Câu này của Tô Hinh Nhi như thể đang lo lắng cho Tô Nhược Vân, nhưng ngoài sáng trong tối, lại là nói Tô Nhược Vân vì tiền mới tới chỗ thế này làm việc.

    Tô Nhược Vân nhìn gương mặt của Tô Hinh Nhi dưới ánh đền, bỗng dưng nhận ra gì đó.

    Lúc trước cô còn thấy lạ sao Tô Hinh Nhi lại tốt bụng như vậy, tìm việc làm gì cho mình, cuối cùng, là Tô Hinh Nhi cố ý.

    Nhất định cô ta biết Nghiêm Dĩ Bạch và mình từng có gì đó nên hôm nay nghĩ cách bêu xấu mình.

    Tô Nhược Vân lạnh lùng nhìn Tô Hinh Nhi, nhưng vẫn không nói gì.

    Có thể nói gì được đây?

    Tô Hinh Nhi nói không sai, thật sự cô vì tiền mà đến.

    Tô Nhược Vân trầm mặc, lại khiến lửa giận trong mắt Nghiêm Dĩ Bạch càng lớn.

    Người phụ nữ này, thật sự để ý đến tiền vậy sao!

    Vì tiền, cô có thể bán thân thể, bán nhan sắc, tôn nghiêm và thể diện gì cũng không cần sao!

    Nghĩ vậy, Nghiêm Dĩ Bạch chỉ cảm thấy bực bội trong lòng càng nhiều.

    Anh ném ly rượu trong tay, ôm cổ Tô Hinh Nhi bên cạnh, cười lạnh mở miệng: "Thì ra là vì tiền. Tô Nhược Vân, mọi người đều có quen biết, cô đã thiếu tiền như vậy, đương nhiên tôi không thể không giúp cô."

    Nói xong, anh đột nhiên rút ra một tờ chi phiếu, ghi qua loa gì đó, ném lên bàn.

    "Tô Nhược Vân, đây là mười vạn, bây giờ cô cởi quần áo, tiền này sẽ thuộc về cô."
     
  8. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 6: Được, tôi cởi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, hoàn toàn im lặng.

    Người ở đây đềy đã biết Nghiêm Dĩ Bạch này không phải là học sinh nghèo mà bọn họ tưởng thời đại học, mà là cậu cả của nhà họ Nghiêm, vì vậy căn bản không ai dám mở miệng nói chuyện.

    Sắc mặt Tô Nhược Vân càng thêm trắng bệch.

    Cô giận đến mức cả người run rẩy, hận không thể cầm tờ chi phiếu này lên xé nát bấy, nhưng đúng lúc này, di động của cô đột nhiên vang lên.

    Cô lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn lướt, là tin nhắn bác sĩ Âu Dương gửi tới –

    [Nhược Vân, không xong rồi! Mẹ cô đột nhiên xuất huyết nhiều, nếu đêm nay không làm phẫu thuật, chỉ sợ..]

    Trong đầu Tô Nhược Vân đùng một tiếng.

    Đêm nay phải làm phẫu thuật? Thế nhưng, cho dù cô tính cả mười vạn Tô Hinh Nhi cho, hiện trong tay cô vẫn còn thiếu tám vạn!

    Trừ phi..

    Ánh mắt Tô Nhược Vân đột nhiên rơi lên tờ chi phiếu Nghiêm Dĩ Bạch vừa bỏ lên bàn.

    Mười vạn..

    Nếu có được mười vạn này, mẹ sẽ được cứu rồi..

    Tô Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn người trong phòng, đều là bạn học cũ của cô, nếu hôm nay cô cởi, cả đời này cô không thể ngẩng đầu, mà Nghiêm Dĩ Bạch, cũng thật sự coi cô là một con điếm.

    Thế nhưng..

    Nếu không cởi, cuối cùng mẹ không có tiền mổ sẽ chết, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho mình.

    Chỉ đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng Tô Nhược Vân như thể đặt quyết tâm gì đó, ngẩng đầu.

    "Được, tôi cởi."

    Ba chữ đơn giản, lại khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tô Nhược Vân giơ tay lên, đặt lên bả vai của mình.

    Bộ đồ nàng thỏ trên người cô chỉ dùng một sợi dây mảnh buộc lại, theo động tác của cô, bả vai trắng tuyết lộ hết ra.

    Nữ sinh có mặt đều sợ tới mức che miệng lại, không thể tin được, xì xào bàn tán, đều bảo sao Tô Nhược Vân lại trở thành người phụ nữ thế này.

    Mà đám con trai, ngoài khiếp sợ ra, mắt lại không nhịn được sáng lên –

    Hôm nay thật sự quá may mắn, có thể miễn phí nhìn thấy cơ thể của hoa hậu giảng đường năm đó.

    Mấy tên quá đáng hơn, cơ thể đã có phản ứng.

    Khoảnh khắc Nghiêm Dĩ Bạch trông thấy Tô Nhược Vân cởi quần áo như vậy, đồng tử co lại một chút!

    Thế mà cô cởi thật!

    Cô thích tiền vậy ư!

    Đương nhiên anh cũng chú ý tới ánh mắt của mấy tên đàn ông bốn phía, trong chốc lát, anh giận đến đạp bàn trà một cước.

    Rầm rầm!

    Cả bàn trà đều lật, bình rượu bên trên rơi đầy đất, mọi người không dám thở mạnh.

    "Dừng lại!" Mắt Nghiêm Dĩ Bạch đỏ rực, hét về phía Tô Nhược Vân.

    Cơ thể Tô Nhược Vân cứng đờ.

    "Cút!" Hiện tại Nghiêm Dĩ Bạch thật sự không muốn nhìn thấy Tô Nhược Vân một giây một phút nào nữa, chỉ muốn bảo cô cút ra khỏi căn phòng này ngay lập tức, cút khỏi tầm mắt của những người đàn ông này!

    Nhưng Tô Nhược Vân lại không di chuyển.

    "Vậy mười vạn này thì sao?" Cô chỉ bình tĩnh nhìn Nghiêm Dĩ Bạch, mở miệng nói, "Là anh đổi ý không cho tôi cởi, tiền này, vẫn nên đưa tôi chứ?"

    Nếu đã không biết xấu hổ, hãy để cô mất mặt đến cùng đi.

    Dù sao mười vạn này, là tiền cứu mạng của mẹ cô, cô không thể không cần.
     
  9. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 7: Trong mắt cô chỉ có tiền sao!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giây phút Nghiêm Dĩ Bạch nghe thấy Tô Nhược Vân nói vậy, lập tức giận đến mức hoàn toàn không nói nên lời!

    Tiền tiền tiền!

    Người phụ nữ Tô Nhược Vân này, chẳng lẽ trong mắt thật sự chỉ có tiền sao!

    Chỉ vì mười vàn, cả quần áo cô cũng có thể cởi!

    Vì tiền, cuối cùng còn có chuyện gì mà cô không làm được!

    "Cho cô!" Lửa giận trong lòng Nghiêm Dĩ Bạch càng lớn, anh không thèm suy nghĩ, lấy tờ chi phiếu ném thẳng vào mặt Tô Nhược Vân, khiến gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô đỏ bừng, "Cầm tiền rồi cút đi cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy dáng vẻ bị coi thường này của cô nữa!"

    Tô Nhược Vân cầm chi chiếu, cố nén nước mắt, thấp giọng mở miệng: "Cảm ơn cậu Nghiêm tặng cho."

    Nói xong, cô căn bản không liếc Nghiêm Dĩ Bạch vì tức giận mà mặt mày vặn vẹo lấy mấy lần, chỉ xoay người, đầu cũng không thèm quay lại bước ra khỏi phòng.

    Mãi đến khi đến khi ra khỏi cửa phòng, rốt cục nước mắt của Tô Nhược Vân mới rơi xuống từng giọt, từng giọt rơi lên tờ chi phiếu.

    Đương nhiên cô biết, tất cả hành động vừa rồi của mình, cuối cùng ti tiện biết bao nhiêu.

    Thế nhưng, vì mẹ.. Cô chỉ có thể làm như vậy..

    Dù sao cô cũng đã là một kẻ hấp hối sắp chết từ lâu, chỉ cần mẹ có thể khỏe lại, gì mà tôn nghiêm, tình yêu gì gì đó, tất cả cô có thể không cần.

    Tô Nhược Vân hít sâu một hơi, nhanh chóng lau nước mắt, vội vàng thay quần áo, sau đó gọi điện cho bệnh viện.

    -

    Một bên khác.

    Sau khi Tô Nhược Vân rời khỏi phòng, trong phòng hoàn toàn im lặng.

    Nghiêm Dĩ Bạch ngồi chính giữa buồn bực uống rượu, sắc mặt u ám như thể nhỏ được ra mực, mọi người thấy anh như thế, thở mạnh một chút cũng không dám.

    Cuối cùng vẫn là Tô Hinh không nhịn được cẩn thận kéo ống tay áo của anh một cái, nhẹ giọng mở miệng: "Dĩ Bạch, anh giận hả?"

    Hiện tại có thể nói là Tô Hinh Nhi tâm tư rối bời.

    Không phải Nghiêm Dĩ Bạch đã hết hy vọng với Tô Nhược Vân từ lâu rồi ư? Vậy tại sao, mới nãy anh lại đột nhiên cản Tô Nhược Vân cởi quần áo, thậm chí còn có dáng vẻ tức giận để ý như vậy?

    Chẳng lẽ.. Anh vẫn chưa dứt tình với Tô Nhược Vân?

    Từ khi suy nghĩ này xuất hiện trong lòng Tô Hinh Nhi, cô ta cảm thấy dạ dày xoắn thành một nùi khó chịu.

    Nghiêm Dĩ Bạch hít thở sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, ôm lấy Tô Hinh Nhi, lộ ra nụ cười không sao cả, mở miệng: "Anh không tức giận, chỉ là Tô Nhược Vân loại phụ nữ đó buồn nôn muốn chết, anh liếc mắt nhìn đã thấy buồn nôn nên vừa rồi mới không để cô ta cởi."

    Nghe thấy lời giải thích này, trong lòng Tô Hinh Nhi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn giải vờ giả vịt nói: "Dĩ Bạch anh đừng trách chị, nhất định chị có lý do riêng mới cần tiền gấp như vậy."

    "Cô ta có thể có lý do riêng gì?" Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh, chán ghét trong mắt càng đậm, "Cô ta chính là ham hư vinh như vậy, chắc cần tiền mua túi xách này nọ, loại con gái hám giàu như vậy anh đã thấy nhiều rồi."

    Nghe thấy Nghiêm Dĩ Bạch hoàn toàn không biết Tô Nhược Vân cần tiền là để chữa bệnh cho mẹ mình, Tô Hinh Nhi không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Thật tốt quá.

    Cứ để Nghiêm Dĩ Bạch hiểu lầm vậy đi, dù sao, cô ta cũng sẽ không giải thích hộ Tô Nhược Vân đâu.

    Ngược lại, cô ta không chỉ không giải thích cho Tô Nhược Vân, cô ta hận không thể bỏ đá xuống giếng, khiến Nghiêm Dĩ Bạch ghét Tô Nhược Vân hơn!

    Đúng vậy, cô ta cho Tô Nhược Vân tiền, còn giới thiệu cơ hội làm việc cho Tô Nhược Vân, tất cả những chuyện này đều là cô cố ý sắp xếp.

    Đồng thời cô ta đã sớm mua chuộc tổng giám đốc ở chỗ này, đặc biệt sắp cho Tô Nhược Vân đến phục vụ phòng của bọn họ.

    Cô ta làm thế chính là để cho Nghiêm Dĩ Bạch nhìn thấy Tô Nhược Vân mặc loại quần áo hớ hang như vậy, dáng vẻ thấp hèn ngoắt ngoắt đuôi ra sức nịnh nọt người đàn ông khác!
     
  10. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 8: Tính toán của Tô Hinh Nhi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra Tô Hinh Nhi mới qua lại với Nghiêm Dĩ Bạch vào mấy tháng trước, đối với người bạn trai Nghiêm Dĩ Bạch này, có thể nói cô ta cực kỳ hài lòng.

    Dù sao tuy rằng cô ta xinh đẹp, nhưng nhà họ Tô không cùng đẳng cấp với nhà họ Nghiêm, Nghiêm Dĩ Bạch có thể vừa ý cô ta, vậy đúng là phúc của cô ta.

    Nhưng cô ta mới qua lại với Nghiêm Dĩ Bạch chưa bao lâu đã vô tình nghe nói chuyện năm đó của Nghiêm Dĩ Bạch và Tô Nhược Vân, điều này khiến Tô Hinh Nhi tức phát điên.

    Nghiêm Dĩ Bạch thế mà từng thích tiện nhân Tô Nhược Vân kia!

    Dựa vào cái gì!

    Người đàn ông hoàn mỹ cao cao tại thượng như Nghiêm Dĩ Bạch, cả Tô Hinh Nhi cô ta còn cảm thấy không xứng, tiện nhân Tô Nhược Vân kia sao xứng được sao?

    Nhưng cho dù Tô Hinh Nhi có tức giận hơn đi nữa cũng buộc lòng phải thừa nhận, năm đó Nghiêm Dĩ Bạch có tình cảm rất sâu đậm với Tô Nhược Vân.

    Cô ta sợ Nghiêm Dĩ Bạch vẫn vấn vương tình cũ với Tô Nhược Vân nên mới bày ra chuyện hôm nay, một mặt là muốn thăm dò Nghiêm Dĩ Bạch, mặt khác, là muốn khiến Nghiêm Dĩ Bạch ghét Tô Nhược Vân hơn.

    Thế nhưng xem thái độ hôm nay của Nghiêm Dĩ Bạch, có lẽ anh thật sự không còn tình cảm với Tô Nhược Vân nữa rồi.

    Nghĩ vậy, Tô Hinh Nhi mới yên tâm một chút.

    Không chỉ có Tô Hinh Nhi nghĩ vậy, mấy bạn học khác ở đây cũng thế.

    Mấy nam sinh có gia cảnh giàu có lại phóng đãng lúc nãy, bây giờ cũng dám lên tiếng đùa giõn: "Còn không phải sao, loai phụ nữ như Tô Nhược Vân, tốn chút tiền có thể ngủ một đêm, cậu cả nhà họ Nghiêm của chúng ta sao lại để ý đến?"

    "Không sai không sai. Thế nhưng nói ra thì, nhan sắc của Tô Nhược Vân đúng là cũng đáng giá." Một nam sinh khác hùa theo, nhớ lại dáng người có lồi có lõm vừa nãy của Tô Nhược Vân, mắt càng lúc càng sáng, trong mắt lập lòe tia sáng hèn mọn bỉ ổi, nhếch miệng cười, "Khà khà, dù sao hiện tại cô ta đang thiếu tiền, không bằng tôi cũng tiêu chút tiền ngủ với cô ta một đêm? Ít nhiều gì cũng là hoa hậu giảng đường, nếu chơi thì nhất định rất có cảm giác, ha ha.. A a a!"

    Nam sinh hèn mọn bỉ ổi còn chưa dứt lời đã bất chợt phát ra tiếng hét thảm thiết.

    Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn đã thấy đầu nam sinh kia bị bình rượu đập thành một mảng lớn, máu tươi trộn với mảnh vỡ thủy tinh chảy xuống, trông mà giật cả mình.

    Mà người đứng trước mặt đây, người cằm miệng bình rượu, là Nghiêm Dĩ Bạch mặt mày lạnh như băng.

    Nam sinh kia ngã xuống đất, đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn Nghiêm Dĩ Bạch trước mặt, gã không dám nổi giận, chỉ run lẩy bẩy, hoảng hốt nói: "Cậu, cậu Nghiêm.. Cậu đang.."

    "Mày ồn ào quá rồi đấy, muốn để mày yên lặng một chút."

    Nghiêm Dĩ Bạch lạnh lùng bỏ lại câu này rồi không để ý tới đám người sợ đến mặt mày tái nhợt ở đây nữa, không thèm quay đầu lại ra khỏi phòng.

    Tất cả mọi người cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có Tô Hinh Nhi ngồi tại chỗ, hơi siết chặt hai tay.

    Cuối cùng chuyện này là sao?

    Nghiêm Dĩ Bạch là vì nam sinh nói chuyện nhục nhã Tô Nhược Vân, nên mới ra tay?

    Quả nhiên anh vẫn chưa quên được Tô Nhược Vân!

    Tiện nhân Tô Nhược Vân này, đã chia tay với Nghiêm Dĩ Bạch rồi còn không chịu yên, cả ngày chỉ biết quyến rũ người khác!

    Cô ta nhất định phải cho tiện nhân Tô Nhược Vân biết thế nào là lễ độ!

    Nghĩ vậy, Tô Hinh Nhi chợt cầm túi bên cạnh mình, nhanh chóng rời khỏi phòng.

    Đi đến hành lang vắng người, Tô Hinh Nhi mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số

    "Alo, viện trưởng Trương đấy à?" Điện thoại nhanh chóng kết nối, Tô Hinh Nhi nở nụ cười ngọt ngào mở miệng, "Là tôi, Tô Hinh Nhi, là như vầy, tôi nghe nói chỗ chú gần đây trùng hợp có một nữ bệnh nhân chờ được thận phù hợp chuẩn bị mổ đúng không? Ừm, là thế này, tôi muốn làm phiền chú, sắp xếp quả thận này cho người khác."
     
  11. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 9: Tôi không muốn gặp cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tô Nhược Vân đến bệnh viện lập tức tìm Âu Dương Túc.

    "Bác sĩ Âu Dương, đây là tiền, tôi đã gom góp đủ một trăm hai mươi vạn rồi." Cô vội nói, "Cầu xin anh mau cứu mẹ của tôi.."

    Nhưng chẳng biết tại sao, Âu Dương Túc căn bản không dám nhìn vào mắt cô, "Nhược Vân, tôi có lỗi với cô.."

    "Sao vậy?" Trong lòng Tô Nhược Vân hồi hộp, có dự cảm xấu.

    "Bởi vì mãi mà cô không đưa tiền, trùng hợp viện trưởng có một người bạn cũ khám gấp đưa tới, cũng cần làm phẫu thuật." Âu Dương Túc hối hận cúi đầu, "Viện trưởng đã đưa quả thận phù hợp với mẹ cô cho vị kia mổ rồi. Tôi không đồng ý, nhưng mà.. Bởi vì quả thật cô đóng tiền quá trễ, cho nên.."

    Trong đầu Tô Nhược Vân đùng một tiếng, lảo đảo lùi một bước.

    Thận phù hợp rất khó tìm, quả thận này của mẹ phải xếp hàng hơn mấy tháng mới khó khăn tìm được, nhưng bây giờ lại bị người khác cướp đi.

    Hiện tại mẹ cô vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc, sao có thể đợi đến quả thận tiếp theo?

    Sắc mặt Tô Nhược Vân tái nhợt, bàn vô thức xiết chặt lại, dường như đang hạ quyết tâm gì đó.

    "Bác sĩ Âu Dương, chuyện này không phải lỗi của anh." Cô ngẩng đầu lên lần nữa, cố gắng để bản thân bình tĩnh mở miệng, "Quả thận kia không có thì thôi, dùng của tôi đi."

    Âu Dương Túc sững sờ, nhưng rất nhanh, anh ta liên tục lắc đầu, "Không được! Nhược Vân, u não của cô vẫn chưa khỏi, nếu quyên thận, tám mươi phần trăm cô sẽ chết!"

    "Bác sĩ, chính anh cũng nói, u não của tôi sẽ không khỏi được." Tô Nhược Vân nhẹ nhàng cong môi, "Dù sao tôi cũng là người sẽ chết, còn không bằng dùng thận của tôi cứu mẹ mình một mạng. Bác sĩ Âu Dương, xem như tôi cầu xin anh, tôi thật sự không thể để mẹ tôi chết như vậy."

    Âu Dương Túc nhìn ánh mắt kiên định của cô gái trước mặt, lời từ chối mãi không nói ra được.

    "Được." Cuối cùng anh ta cũng gật đầu, không kìm được ôm chặt Tô Nhược Vân, ánh mắt kiên định, "Nhược Vân, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ cứu sống cả cô lẫn mẹ cô."

    Tô Nhược Vân dựa vào lồng ngực ấm áp của anh ta, nở nụ cười.

    "Ừm, bác sĩ Âu Dương, tôi tin anh."

    -

    Tô Nhược Vân nhanh chóng làm kiểm tra độ phù hợp của thận, kết quả kiểm tra không ngoài dự đoán, phù hợp.

    Cô lập tức thay đồng phục phẩu thuật, yên tĩnh nằm trên giường mổ.

    "Một lát nữa thôi, phẫu thuật sẽ bắt đầu." Âu Dương Túc nhìn Tô Nhược Vân trên giường bệnh, đau lòng mở miệng, "Nhược Vân, trước khi mổ, cô còn có ai muốn gặp không?"

    Tô Nhược Vân hiểu rõ ý anh ta.

    Lần phẩu thuật này, có thể cô sẽ không tỉnh lại nữa, nếu còn có ai muốn gặp, chuyện muốn làm, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi.

    Cô lấy điện thoại ra, trượt đến một cái tên quen thuộc.

    Người cô muốn gặp, từ trước đến nay chỉ có một.

    Nghiêm Dĩ Bạch.

    Người đàn ông mà cô đã yêu say đắm từ thời thiếu nữ.

    Cô và anh gặp nhau yêu nhau thời đại học, cô đã từng nghĩ mình sẽ gả cho anh. Nhưng không ngờ rằng, ba năm trước, đột nhiên cô hay tin mình bị u não.

    Tin dữ như vậy khiến cô luống cuống tay chân, đồng thời, phản ứng đầu tiên là Nghiêm Bạch phải làm sao đây.

    Cô không muốn khiến Nghiêm Bạch đau khổ theo cô, không muốn khiến một người trong nhà không có tiền gánh tiền thuốc men của mình, càng không muốn chậm trễ tương lai của anh, vì vậy cô mới chia tay anh, còn dùng lý do tầm thường như vậy, nói rằng mình ghét anh nghèo khổ.

    Thật ra, chỉ là cô muốn chết một mình, không muốn liên lụy anh mà thôi.

    Nếu thật sự chê anh nghèo, sao lúc trước cô lại ở bên "thằng nhóc nghèo" là anh chứ?
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...