Đam Mỹ [Edit] Hô Hấp Tai Hại - Phỉ Lãnh Tụy

Thảo luận trong 'Bài Bị Trùng' bắt đầu bởi Joe 1015, 17 Tháng mười hai 2023.

  1. Joe 1015

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    HÔ HẤP TAI HẠI



    ๖ۣۜMẹ đẻ: Phỉ Lãnh Tụy 翡冷萃

    ๖ۣۜSố đo ba vòng: ABO, hiện đại, đoản văn, chính khách beta công x nghiên cứu viên omega thụ

    ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 7 tuổi + 0 lần chết lâm sàn

    (Cre: Kho tàng đam mỹ)


    Beta X Omega

    Nhân vật chính: Lương Hoằng X Hạ Tồn

    Phi thường đáng yêu tiểu đoản văn, nhìn như lạnh lùng thật ra yêu tha thiết - Lương Hoằng, dùng cả tấm lòng để yêu Lương Hoằng - Hạ Tồn, hai người đều yêu nhau

     
    lacvuphongca thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Joe 1015

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Edit: Joe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng hồ chỉ không giờ, bên trong tòa cao ốc tối om, chỉ còn sót lại mấy phòng còn ánh đèn.

    Thu thập xong vài tài liệu không cần thiết bỏ vào máy cắt giấy, Hạ Tồn vội vã tan tầm.

    Anh không có về nhà mà thuê một phòng tại tầng hai mươi mốt của cao ốc để ngủ bù, chín giờ sáng hôm sau đúng giờ xuống quét thẻ.

    Tối hôm qua mấy vị đồng nghiệp từ bộ phận kế hoạch tăng ca cũng làm giống anh, mọi người ở chỗ quét thẻ chạm mặt nhau, có người hỏi Hạ Tồn có đến bữa tiệc buổi chiều không.

    "Không đi được." Hạ Tồn đáp: "Xe của tôi vừa mới đem đi bảo dưỡng."

    Đồng sự đáp: "Tôi lái một xe, Lương tổng lái một xe, thêm bộ phận của các anh, tổng cộng bốn chiếc là đủ rồi."

    "Quý trọng cơ hội a tiểu Hạ." Đồng sự nhếch miệng cười, "Lương tổng nhất định sẽ đi, lúc này không nên vắng mặt."

    Mặt khác có đồng sự hỏi: "Hoạt động nhỏ này, bình thường Lương tổng có đi không?"

    Tiếp đó có người bắt đầu phổ cập về con đường thăng tiến sau này của Lương Hoằng, đoán chừng mấy ngày nữa có thể sẽ được thăng chức rời đi, bản thân hắn cũng không muốn có chuyện xảy ra nên tốt hơn hết là tạo quan hệ tốt cùng đồng nghiệp sắp cũ.

    "Làm sao thăng lên, vượt cấp thăng lên? Bất quá đặt ở trên người anh ấy hình như cũng không phải không thể, ngày đầu sếp đến tôi đã có cảm giác anh ấy sẽ không ở chỗ này lâu rồi."

    Câu này nói ra đã bị mấy người cười nhạo nói người này nịnh nọt.

    Bất quá, trong các sếp thì người được đánh giá tốt nhất trong miệng các viên chức phổ thông đều là Lương Hoằng.

    Hắn rõ ràng không hay cười nhưng lại mang một loại thần sắc ôn hòa, phi thường bình dị gần gũi.

    Hạ Tồn quy kết điều này là do thiên tính của Beta. Loại bản chất này được người bình thường dùng để giải thích sự bình thường của họ nhưng đặt ở chỗ Lương Hoằng nó lại biến thành một lợi thế một triệu điểm.

    Đang thảo luận thì thang máy ' Đinh ' một tiếng mở ra, người đứng bên cạnh Hạ Tồn phản ứng đầu tiên: "Lương tổng."

    Những người còn lại lần lượt phản ứng lại chào hỏi Lương tổng.

    Lương Hoằng mặc âu phục màu xám, không đeo cà vạt, áo sơ mi cũng là kiểu dáng thoải mái, nhưng mái tóc của hắn được chải chuốt rất gọn gàng, chỉ có một hai sợi tóc hơi rủ xuống trán, bên dưới đôi lông mày anh tuấn là một đôi con ngươi sáng ngời.

    Có người cùng hắn chào hỏi, đổi lấy cái gật đầu hòa ái của hắn: "Chào buổi sáng."

    Lương Hoằng dẫn đầu đi trước, cuộc nói chuyện bên máy quét thẻ cũng dừng lại.

    Hạ Tồn đi ở phía trước, nghe nữ đồng nghiệp phía sau nghị luận về mỹ mạo hôm nay của Lương Hoằng.

    "Nè.. Lương tổng hình như không phải từ hầm gửi xe đi lên."

    ".. Hình như vậy đó, tôi nhìn thấy thang máy từ phía trên xuống cứ tưởng là đồng nghiệp nào tăng ca không về nhà đó."

    "Không trở về nhà cũng không nhất thiết phải tăng ca mà."

    Hạ Tồn bước nhanh trở về chỗ ngồi của mình, đem bưu kiện trước đó xem xong, anh xoa xoa mặt phát hiện nhóm chat chung đang bùng nổ.

    Anh lấy điện thoại ra, không biết ai dẫn đầu đang thảo luận hư hư thực thực về việc Lương Hoằng đêm qua không về, thông báo tin nhắn đã lên đến 200.

    【 Hôm nay tâm trạng của Boss có vẻ rất tốt 】

    【 Lương tổng chưa bao giờ hung dữ mà 】

    【 Nhìn liền biết, nhất định là đã trải qua một đêm xuân vui vẻ 】

    【 Haizz, chưa bao giờ thấy Lương tổng nói chuyện tình ái với Omega, nói không chừng anh ấy thích Beta đó, bản thân tôi cũng khá tốt, bao giờ thì lọt được mắt xanh của anh ấy nhỉ 】

    【 Cút về chuồng của cậu đi 】

    【 Hẳn là không phải ước pháo đâu, tôi ước pháo cũng không đến tầng nghỉ công ty huống chi còn là Lương tổng, anh ấy còn có cả một ngày nghỉ dài, cần gì vội vã thế chứ? 】

    Hạ Tồn gục xuống bàn tiếp tục nghỉ ngơi, thực tập sinh mang cho anh một ly Americano đá mới giúp anh sống lại.

    Bữa tiệc sau giờ làm rất náo nhiệt, tháng này bọn họ đã hoàn thành ba hạng mục, kem, nước có ga và vòng tay thể thao, đó đều là những dự án lớn được tiếp nối từ quý trước giao thoa nhau, họ đã nỗ lực làm việc mệt đến muốn chết, cuối cùng bây giờ cũng được cầm tiền vào tay.

    Tuy nhiên cao trào của bữa tiệc phải là việc Lương Hoằng ngầm thừa nhận mình sắp thăng chức, mọi người ồn ào lên bắt đầu thay phiên nhau đi lên chúc rượu, cuối cùng cả đám say ngất.

    Hạ Tồn không uống rượu, phụ trách lái xe đưa Lương Hoằng về.

    Buổi chiều ngồi trong xe của Lương Hoằng đến bữa tiệc có mấy người là Omega, hai người đã được người nhà đón về, còn lại hai người, Hạ Tồn lần lượt đưa họ về nhà.

    Khi bước vào cửa, đèn ở huyền quan bật sáng.

    Lương Hoằng không cần anh dìu, lúc Hạ Tồn đổi giày ánh đèn từ trong ra ngoài lần lượt sáng lên.

    Không chỉ có ngày hôm qua, vì hạng mục nước có ga, Hạ Tồn đã làm việc liên tục hơn 20 ngày, đồng thời anh cũng làm các việc vụn vặt của các hạng mục khác.

    Về đến nhà, cởi giày da, đi dép ở nhà, cả người thoát lực, miệng khô lưỡi khô, đột nhiên thấy giây phút này thật khó chịu.

    Anh ngồi co quắp trên ghế sô pha hơn 20 phút mới đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước uống, anh một ngụm uống hết chai nước.

    Lương Hoằng nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, khoanh tay đứng dựa vào vách ngăn giữa phòng bếp và phòng khách, tóc hắn vẫn còn ướt, khí thế quanh thân cũng không còn mãnh liệt nữa, Hạ Tồn vẫn còn chút khẩn trương, đứng tại chỗ hỏi: "Có còn khó chịu không?"

    "Rất khát?"

    "Ngày cuối cùng." Lương Hoằng hỏi một đằng trả lời một nẻo, Hạ Tồn không để ý, chính mình cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh căng thẳng như đang báo cáo công việcthần kinh hề hề, như tại báo cáo công tác, "Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, ngày mai sẽ mang tới cho anh xem."

    Lương Hoằng không nói gì, bởi vì dáng cao nên lúc nhìn người làm cho người khác thấy thái độ của hắn có phần trịch thượng.

    Hạ Tồn không thể làm gì khác hơn là hỏi lại: "Anh còn chưa đi ngủ à?"

    Lương Hoằng không hề trả lời, biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt tựa như dò xét lại như không.

    Hắn tích chữ như vàng, Hạ Tồn ngược lại cũng không để ý, dù sao Lương Hoằng ở trước mặt hắn vẫn luôn như vậy.

    Mùa hè năm 2015, Lương Hoằng bởi vì từ chối rất nhiều Omega nên rất nhanh đã nổi trong chương trình trao đổi sinh viên tại Stanford.

    Theo lời đồn, đại đa số mọi người đều cảm thấy Lương Hoằng ấm áp như gió xuân, lại còn là tiêu điểm trong vòng.

    Ngày ấy khi Hạ Tồn lên giường với hắn, Lương Hoằng là cái tên anh mới chỉ nghe chứ chưa thấy mặt.

    Mãi đến tận hừng đông, nhiệt tình rút lui, lại bị gió lạnh điều hòa đánh thức, Hạ Tồn không biết nên xoa cái eo đau nhức như không thuộc về minh trước hay là tuyến thể đau đớn sau cổ trước, anh gian nan từ trên giường khách sạn ngồi dậy, nương theo ánh đèn còn sót lại của đêm đen anh nhìn thấy được đôi chân gần như duỗi khỏi giường vì quá dài, nửa khuôn mặt của người đàn ông chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy quai hàm góc cạnh.

    "Lương Hoằng."

    Người vốn được cho là ngủ say trên giường đột nhiên mở miệng dọa anh nhảy dựng một cái, hồi sau mới phản ứng lại tự giới thiệu về mình.

    "Tôi là Hạ Tồn." Bởi vì quá lạnh, anh khịt khịt mũi, thấp giọng nói: "Là sinh viên trai đổi, ngày mốt sẽ về nước."

    Ngày ấy khi xuất ngoại là bố mẹ nuôi tự mình đưa tiễn anh ở sân bay, cả nhà đều rất vui vẻ. Không nghĩ tới, mới qua nửa năm tin tức truyền tới lại là nhà tan cửa nát.

    Tài chính bị đóng băng, bất động sản bị thu hồi, việc học tập ở nước ngoài cũng không thể tiếp tục được nữa.

    Đối tượng tình một đêm cũng cảm nhận được tâm trạng đi xuống của Hạ Tồn, phát ra một tiếng cười nhạo trầm thấp, sau một lúc hắn mới hỏi: "Thất tình?"

    Hạ Tồn suy nghĩ một chút cũng không có phủ nhận.

    Sau đó trong đau đớn anh ý thức được mình cũng không bị đánh dấu. Trong phòng mùi vị hỗn tạp, ngoại trừ dịch thể chỉ có pheromone của anh.

    Nhân sinh từ trước tới nay của Hạ Tồn đều có chút xui xẻo, anh biết điều đó.

    Nhưng anh cũng không rõ, gặp được Lương Hoằng rốt cuộc là tốt hay xấu.

    Sau đó Lương Hoằng giúp anh tìm phòng ở, cũng tự nhiên trả tiền nhàcũng giao quá tiền thuê, căn phòng cách trường học mười phút lái xe, chiếc Volvo cự cách trường học mười phút đường xe, một chiếc Volvo là một trong số ít tài sản còn lại của anh trở thành phương tiện di chuyển quan trong trong vòng nửa năm.

    Mà trong căn nhà hai tầng kia, Hạ Tồn cùng Lương Hoằng cũng từ chuyện tình một đêm biến thành tình nhiều đêm.

    Lương Hoằng là Beta, sẽ không thật sự đánh dấu anh, cho nên hai người có điên loan đảo phượng như thees nào thì tỉ lệ thụ thai vẫn cực kỳ thấp.

    Hạ Tồn là người trầm mặc kiệm lời nhất trong đám người, vòng giao thiệp của anh không rộng, gần như không có bạn bè nên sẽ không đem tin này rêu rao khắp nơi, cả hai người dường như đã đạt được một thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi.

    Người theo đuổi Lương Hoằng vẫn như trước cuồn cuộn không ngừng, trong đó Omega là nhiều nhất, vào ngày Hạ Tồn về nước, hắn còn hai bữa tiệc sinh nhật cần phải tham gia, hai người cũng đã nói lời từ biệt, chiều hôm đó trước khi ra ngoài, Lương Hoằng chống tay trên bệ cửa sổ, cúi người hôn lên gáy Hạ Tồn.

    "Hạ Tồn."

    Hạ Tồn từ trong ký ức hoàn hồn lại, không biết từ bao giờ Lương Hoằng đã chạy tới bên cạnh anh, một tay cầm lấy tay anh.

    Tay Lương Hoằng rất lớn, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn như thiêu đốt Hạ Tồn, vừa lạnh vừa nóng khiến lòng anh càng thêm rối loạn không chịu nổi.

    Giống như bản năng sợ hãi đang khắc chế chính mình, không cho anh đi lên trước lấy lại chai nước lạnh bị Lương Hoằng cầm đi.

    Hạ Tồn bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy, cuối cùng anh bị Lương Hoằng nắm cằm bắt ngẩng đầu lên, anh đã thoát khỏi trạng thái hoảng hốt nhưng ngược lại lại mắc kẹt trong ánh mắt nặng nề của Lương Hoằng.

    Ánh mắt Lương Hoằng vẫn như thường ngày, bình tĩnh lại khắc chế.

    Hắn vẫn như cũ nắm lấy tay Hạ Tồn, hướng đến bên cạnh mình.

    Hạ Tồn nhìn vào mắt hắn, nghe thấy hắn dùng giọng điệu trầm thấp mà bình tĩnh, thật giống tuyên bố một sự việc không quan trọng nào đó: "Anh phát tình rồi Hạ Tồn."

    * * *

    Con xe Volvo Hạ Tồn nhắc đến có thể là XC90 bản 2015 mà không biết có đúng không

    [​IMG]

    Đào hố mới đây mặc dù đang sang kỳ học mới học sấp học lại còn đang ốm nữa
     
    lacvuphongca thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...