1. Chú ý: Tài khoản của bạn chưa được xác minh, hãy vào đây nâng cấp thành viên chính thức để được đăng bài kiếm tiền và đọc các nội dung ẩn tại diễn đàn: Nâng cấp tài khoản
  2. Cài Đặt BlueZone Cho Android - Iphone

Đam Mỹ [edit] Hệ thống thăng cấp của nam phi - liên tích ngưng mâu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mnha2000, 24 Tháng tư 2019.

  1. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    1,166 12
    Tên truyện: Hệ Thống Thăng Cấp Của Nam Phi _ 男妃升级系统

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, Xuyên việt, Ngọt sủng, Hệ thốngTình trạng bản gốc: Hoàn 247 chương

    Tình trạng edit: Lê lết theo từng năm

    Edit: Sara Jung Cassie, Minki

    Nguyễn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Sara Jung Cassie

    [​IMG]

    "Cái gì cơ? Chờ tuyển tú nam?"

    Lừa bố mày à!

    Làm nam phi là một việc cần kỹ thuật mới làm được, quan trọng nhất đó là, ôm, chặt, đùi, bự ╮ (╯_╰) ╭

    Thể loại: Chút ít cung đấu, thăng cấp lưu, làm giàu, cường quốc

    Đoạn trích 1:

    Trong mộng hắn kiếm được tiền, bạc trắng như hoa tuyết chất thành núi. Hắn thì mừng khấp khởi ngồi trên núi bạc. Bỗng nhiên có một người mang theo cả đám người đến. Những người này cầm xẻng, lưỡi liềm và búa tới, không nói hai lời liền bắt đầu đào núi bạc của hắn. Hắn đứng dậy phản kháng thì nam nhân cầm đầu kia mỉm cười với hắn, cho hắn một cái ghế rách còn mình thì ngồi lên chỗ ban đầu của hắn. Hắn tập trung nhìn thì gương mặt người kia hiện rõ, giống y sì Hoàng Phủ Ngọc Sâm!

    Sau khi hắn bị đánh thức, hắn quyết định, có đánh chết hắn cũng không tiết lộ phương pháp kiếm tiền cho Hoàng Phủ Ngọc Sâm lần nào nữa.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2019
  2. Đang tải...
  3. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Hệ Thống Thăng Cấp Của Nam Phi - chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 001,

    Đoạn mở đầu: Xuyên không.

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    Beta: Shuri

    Nghiêm gia ở đế đô là hào môn thế gia* thực thụ. Theo ghi chép trong tộc phả Nghiêm gia, từ những năm vua Quang Niên, tổ tiên tiền bối Nghiêm Hưởng Chi đã bắt đầu làm giàu, truyền đến tận thế kỷ 21 ngày nay. Nghiêm Cách chính là nhị công tử Nghiêm gia bây giờ.

    *Hào môn thế gia: Nhà làm quan, giàu có

    Chữ "nhị" này chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu chuyển thành nghĩa xấu, Nghiêm Cách tuy là Nhị thiếu Nghiêm gia nhưng trong đám người Nghiêm gia thì hắn là người ít người biết nhất. Trên hắn là đại ca Nghiêm Vĩ Phong lớn hơn hắn ba tuổi, người nọ hành sự ổn trọng, giỏi giang khôn khéo. Dưới hắn là em trai Nghiêm Nghiêm nhỏ hơn hắn chín tuổi, bây giờ mới có 16 tuổi, nó biết chọc cười biết làm nũng. Dù Nghiêm Cách cố gắng thế nào, thì so với Nghiêm Vĩ Phong chững chạc và Nghiêm Nghiêm đáng yêu hắn luôn kém hơn vài phần.

    Trước 22 tuổi, Nghiêm Cách còn cố gắng lăn lộn, đọc đủ thứ thi thư, gây dựng sự nghiệp rồi tự lập, hy vọng rằng mình đạt được công nhận và quan tâm từ bố mẹ. Sau năm 22 tuổi, hắn chấp nhận buông tha, những nỗ lực liên tục bị xem nhẹ khiến hắn khó chấp nhận nổi, sống vì người khác quả là mệt nhọc.

    Càng về sau hắn bắt đầu cảm thấy Nghiêm gia có ba anh em mà cha mẹ bỏ qua sự hiện hữu của hắn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, lý do là, hắn phát hiện mình thích đàn ông. Trong lòng hắn ôm một chút ảo tưởng: Có Nghiêm Vĩ Phong và Nghiêm Nghiêm hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, chuyện hắn thích đàn ông sẽ không làm cho cha mẹ quá khó tiếp thu, chí ít bọn họ dễ chấp nhận hơn nhà bình thường. Nhưng mà, hắn càng có khuynh hướng cho rằng: Lỡ như cha mẹ hắn không thể tiếp thu chuyện hắn thích đàn ông thật thì so với mắng chửi, "sửa chữa" hắn, chỉ sợ bọn họ càng muốn đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ con cái với hắn hơn.

    Hắn thầm mến người đàn ông kia ba năm, vì không muốn làm kẻ thứ ba nên hắn chưa dám lộ dấu hiệu gì trước mặt người kia. Thế nhưng vừa mới tuần trước, trong lúc vô ý hắn thấy người yêu của người đàn ông kia và một tên đàn ông khác đang ve vãn nhau, ôm rồi hôn rồi ở cùng nhau như thế chắc chắn không phải hiểu nhầm. Vì thế hắn biết cơ hội của mình đến rồi. Hắn quyết định nhanh chóng bày tỏ với người mình thích, nếu không được chấp nhận thì chí ít cũng cho mình một câu trả lời.

    "Nghiêm Cách, tôi bảo anh đi xem tivi với tôi, sao anh còn đứng ra đấy?" Lục Yên Yên bất mãn đẩy thanh niên ngồi cạnh mình nhưng tâm không trên người mình một cái.

    Nghiêm Cách lấy lại tinh thần. Lục Yên Yên là mẹ Nghiêm giới thiệu cho hắn. Bởi vì hắn thích đàn ông nên chưa từng mang bạn nữ nào về nhà. Mẹ Nghiêm thấy hắn không có động tĩnh gì liền muốn hắn lấy con gái Lục gia, điều đó sẽ làm cho địa vị Nghiêm gia ở đế đô càng thêm vững chắc.

    "Rõ là khó hiểu, sao một đại tiểu thư thùy mị đáng yêu như cô lại thích xem loại phim truyền hình đấu đá nhau thế này nhỉ."

    Màn hình tivi không hiểu sao lại lóe lên, chắc là tín hiệu không ổn định.

    "Anh không cảm thấy mấy chị trong này rất thông minh hả?" Lục Yên Yên tỏ vẻ khen ngợi. "Tôi thích Nguyệt phi trong này nhất, còn anh anh thích người nào?"

    "Chả thích ai cả." Nghiêm Cách nhấp một ngụm cà phê, "Trong mắt tôi, đám đàn bà này cực kỳ ngu xuẩn. Ví dụ như Nguyệt phi chẳng hạn, nếu không muốn tranh sủng, không muốn bị người chú ý thì tại sao không nghĩ cách giảm bớt cảm giác tồn tại của mình ngay từ lúc vào cung mà khiêu vũ ở ngự hoa viên làm quái gì?"

    Màn hình bỗng nhiên lóe lên tiếp.

    "Câm miệng." Lục Yên Yên hờn dỗi mà đấm hắn mấy nhát, nói châm chọc, "Nếu là anh thì chắc gì anh đã hơn cô ấy. Bất kể thế nào cô ấy cũng đã thành công bò từ một phi tần nho nhỏ lên vị trí phi tử rồi, lên tận 7 cấp lận đó! Tôi đã xem trên mạng phần giới thiệu tình tiết, cuối cùng cô ấy trở thành hoàng hậu."

    Nghiêm Cách từ chối cho ý kiến, không muốn tranh luận vấn đề nhàm chán này với cô. Loại giả thiết này căn bản hắn không thể hiểu nổi, hắn là đàn ông con trai mà.

    Mèo Đậu Đinh Nghiêm Nghiêm nuôi kiêu ngạo nhảy sang bên cạnh TV, đụng đổ chén nước không biết ai thuận tay đặt trên tủ TV, màn hình TV lóe lên lần nữa, sau đó đen ngủm.

    "Chắc là mèo đụng vào đầu cắm rồi." Yên Yên thúc giục, "Mau đi xem đi."

    Nghiêm Cách đứng lên, liếc con mèo một cái. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Nghiêm Nghiêm một tên con trai chân chất lại thích động vật nhỏ yếu ớt như mèo này. Người đàn ông kia cũng nuôi thú cưng nhưng nó lại là chó ngao Tây Tạng uy phong lẫm lẫm.

    Hắn không yên lòng đi tới trước mặt TV, dưới chân đột nhiên trượt một cái, cả người bất ngờ nhào về đằng trước. Hắn vội vàng vươn tay tóm lấy tủ TV, nhưng cả người vẫn không tự chủ mà ngã sấp xuống phía trước, cái trán mạnh mẽ đập vào màn hình TV. Sau khi đau đớn hồi lâu, hắn triệt để mất đi ý thức..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2019
  4. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Hệ Thống Thăng Cấp Của Nam Phi - chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 002: Cái gì? Chờ tuyển tú nam?

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    Beta: Shuri

    "Nhị thiếu gia.. Đại phu.. Hôm qua.."

    Trong cơn mơ, Nghiêm Cách vẫn nghe thấy tiếng người lải nhải quanh quẩn bên tai, phiền phức vô cùng, hắn cảm thấy đầu trướng phát đau. Hắn giãy dụa tỉnh lại từ trong mơ màng, từ từ nhắm hai mắt rồi xoa bóp thái dương, "Cứ ầm ỹ nữa đầu ta sẽ nổ tung mất."

    Trong phòng đột nhiên im lặng mấy giây, một giọng nữ mềm mại ngạc nhiên nói: "Nhị thiếu gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

    Lập tức mấy giọng nói khác cất lên, không ngừng hô "Quá tốt", "Nhị thiếu gia tỉnh rồi.", sau đó có mấy người nhanh chóng chạy đi.

    Nghiêm Cách cảm thấy mấy giọng nói kia cực kỳ xa lạ, nhưng đầu hắn vẫn còn đau nhức nên không để ý đến nữa. Hắn khó khăn ngồi dậy, đỡ đầu hỏi: "Chuyện gì xảy ra với ta vậy?"

    Vẫn là giọng nói đầu tiên kia đáp lại, "Nhị thiếu gia, ngài quên rồi sao? Ngài ngã vào trong nước, sau lại đổ bệnh mấy ngày, các đại phu đều nói có khả năng không chống đỡ được. May mà ông trời phù hộ, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại."

    Nghiêm Cách còn tưởng rằng mình nghe lầm, hắn mờ mịt lặp lại lần nữa: "Rớt xuống nước?"

    Một đôi tay nhỏ bé của nữ nhân đưa tới dịch chăn cho hắn.

    "Đúng thế."

    Nghiêm Cách thanh tỉnh hơn chút ít, mở mắt ra liền thấy chăn hoa đang đắp trên người, đuôi lông mày nhướng lên. Ai đổi cho hắn cái chăn tầm thường này vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, lập tức ngạc nhiên.

    Cô bé này là ai? Lông mày mỏng, đôi mắt tròn, khuôn mặt tròn, chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc phục sức nha hoàn cổ đại, đỉnh đầu chải hai búi tóc tựa như gió xoáy, nghẹo đầu nhìn hắn, vừa lo lắng vừa thân thiết.

    Hắn ngắm nhìn bốn phía, màn che rũ xuống, vải gấm phủ trên bàn tròn, xà nhà màu đỏ thẫm khiến hắn cực kỳ bối rối: Đây là đâu? Rõ ràng hắn chỉ đụng vào TV rồi té xỉu thôi mà, nếu không tỉnh lại ở nhà thì cũng nên tỉnh lại trong bệnh viện chứ, tại sao lại ở nơi kỳ quặc này?

    "Nhị thiếu gia vẫn cảm thấy khó chịu sao? Thu Hỉ đã đi bưng thuốc rồi." Đôi mắt to của nha hoàn tràn ngập lo âu.

    Nghiêm Cách bỗng nhiên nhớ đến phim cung đấu xuyên không mà mình và Lục Yên Yên cùng xem, thái dương giật giật. Không thể nào, hắn không thể xuyên không được. Xuyên không tuy không phải ngươi muốn xuyên, thích xuyên là có thể xuyên, nhưng mà hắn chỉ va vào TV một phát thôi! Hắn chống đỡ cơ thể hòng vực dậy nhưng toàn thân không có tí sức lực nào, lại không thể gọi tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi đỡ mình, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha, sau đó quan sát tỉ mỉ bày biện trong căn phòng, càng nhìn càng thấy kinh hãi.

    "Nhị thiếu gia? Ngài làm sao vậy?" Nha hoàn lại gần, chân tay luống cuống.

    Nghiêm Cách liếc nàng một cái rồi khoát khoát tay. Nói nhiều sai nhiều, dựa theo tình huống trước mắt có lẽ hắn vẫn nên lấy bất biến ứng vạn biến*. May mà hắn đã xem mấy tập phim lúc nhân vật chính mới xuyên không, giả bị mất trí nhớ, hắn biết. Hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, che đầu, trong giọng nói đầy ắp thống khổ.

    *Lấy bất biến ứng vạn biến: Triết học của đạo gia, dùng không thay đổi đối phó với thay đổi. Ý chỉ nắm vững được tính chất căn bản của đồ vật để đối phó với vạn vật thay đổi của thế giới. Ví dụ như trong kì thi đại học. "Không thay đổi" ở đây là tri thức, những gì đã học được; "Thay đổi", là đề thi. Cho nên, nếu nắm giữ kiến thức căn bản tốt, thì sẽ thong dong đối phó với những hình thức biến hóa của đề thi.

    "Đau đầu quá, sao ta không nhớ gì thế này? Tại sao lại như thế.."

    "Cái gì?" Nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, xách váy chạy ra ngoài phòng, miệng giòn giã hét toáng lên: "Đại phu! Đại phu.."

    Nghiêm Cách thấy bên ngoài không có động tĩnh gì liền nhảy xuống giường, đầu gối mềm nhũn suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Bước chầm chậm, hắn đến thẳng bàn trang điểm, thứ đầu tiên nhìn thấy trong gương chính là một thanh niên với đầu tóc dài trông đến là buồn cười. Hắn lấy tay dùng sức kéo ra, đau đến nhe răng. Tóc này là thật!

    Hắn ngã ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, có chút mờ mịt. Xuyên không thật rồi. Sao lại xuyên không được nhỉ? Loại chuyện hồn xuyên này làm sao tồn tại được? Vậy hắn ở thế kỷ 21 đã chết rồi ư? Người kia sẽ biết hắn đã chết ư? Người kia có thể có chút không nỡ hoặc cảm khái gì với cái chết của hắn không? Tại sao phải xuyên qua vào lúc này? Coi như số mệnh an bài có một kiếp này nhưng vì sao lại không xuyên ngay sau khi hắn bày tỏ với người kia? Hắn yêu người kia đã ba năm.

    "Nghiêm Cách! Cách nhi!"

    Giọng nói nữ tính nhẹ nhàng êm dịu kèm theo tiếng bước chân vội vàng mềm nhẹ truyền vào lỗ tai Nghiêm Cách.

    Người này thế mà có tên giống mình. Hắn lấy lại tinh thần, thấy một vị mỹ phụ mặc váy lụa mỏng nhanh chóng tới gần, vẻ mặt thân thiết. Tuổi mỹ phụ nọ khoảng chừng bốn mươi, dung mạo đoan trang, khí độ bất phàm. Sau lưng là hai nữ tử khác, một tiểu nha hoàn mười lăm mười sáu tuổi, mặt trái xoan; một người chừng ba mươi tuổi, tóc được vén lên, mặc trang phục phu nhân.

    "Con à, sao lại ngồi đây? Mau trở lại giường nằm xuống. Đừng vội, đại phu sắp tới rồi."

    Nghiêm Cách nhất thời không kêu nổi tiếng "nương", theo động tác đỡ của phu nhân nọ mà ngồi trên giường.

    "Hài tử đáng thương, còn chỗ nào khó chịu không? Thu Hỉ nói đầu ngươi nóng đến mơ hồ, cái gì cũng không nhớ?"

    Nghiêm Cách gật đầu, khó chịu cau mày đáp: "Cứ nghĩ cái gì thì đầu cực kỳ đau đớn.."

    Sắc mặt Nghiêm phu nhân gấp hơn, vội hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ việc ngươi đang chờ tuyển tú nam không? Đại tuyển Tú nam tú nữ mấy ngày nữa là cử hành rồi!"

    "Cái gì cơ! Chờ tuyển tú nam?" Nghiêm Cách ngạc nhiên suýt nữa sặc nước miếng.

    "Đúng vậy." Vẻ mặt Nghiêm phu nhân khẩn trương, "Lần đại tuyển này quan hệ trọng đại, ngàn vạn không thể xảy ra nửa phần sai sót. Ngươi thực sự không nhớ rõ cái gì thật sao?"

    Chờ tuyển tú nam, tuyển tú nam, tú nam, nam.. Trước mắt Nghiêm Cách trời đất quay cuồng. Hay là đâm chết mình đi! Nói không chừng đụng lần nữa sẽ trở về được. Nhìn thấy rường cột màu son cách đó không xa, hắn nhào qua, đâm đầu vào, ngay cả vị trí đâm cũng giống hệt như lúc hắn đụng vào TV.

    Sau một riếng "cộc", đầu hắn "ông" một tiếng, vô lực ngã xuống quỳ rạp trên đất, đau đến ná thở, trước mắt cũng túa ra sao Kim. Hắn đã hiểu, thực sự đã hiểu, Nghiêm Cách này nhất định muốn trốn tuyển tú nên mới nhảy xuống nước tự sát.

    "Cách nhi!" Nghiêm phu nhân cuống quít đi đỡ hắn, nghiêm túc khiển trách nha hoàn bên cạnh, "Còn không mau đỡ Nhị thiếu gia trở lại giường?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2019
  5. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Hệ Thống Thăng Cấp Của Nam Phi - chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 003: Hệ thống thăng cấp của nam phi.

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    Lúc này, Nghiêm Cách chợt nghe tiếng 'keng', một giọng nói nam tính rõ ràng không nhanh không chậm nói: "Chúc mừng bạn kích hoạt hệ thống thăng cấp của nam phi. Vui lòng chọn 'Có' để chạy chương trình ngay bây giờ. Vui lòng chọn 'Không' để chạy chương trình sau. Sau 10 giây, hệ thống sẽ tự động chọn 'Có'."

    Đầu Nghiêm Cách đau vô cùng, cho rằng âm thanh kỳ lạ mình nghe được là ảo giác. Choáng váng trong chốc lát, bên tai lại vang lên thanh âm kia: "Hệ thống thăng cấp của Nam phi đã chính thức khởi động, nhiệm vụ chính 1– Tham gia đại tuyển tú nữ, nhiệm vụ thành công thưởng cho 5 lượng bạc trắng, 1 hạt biến thân hoàn. Tiếp nhận nhiệm vụ vui lòng chọn 'có', từ chối nhiệm vụ vui lòng chọn 'không'."

    Nghiêm Cách rùng mình một cái. Thiệt hay giả? Cái gì mà "tự động chọn"? Hắn căn bản không phản ứng kịp. Lúc này hắn mới chú ý trong không trung có một màn ảnh tựa như màn hình máy vi tính, trên đó hiện lên nội dung thanh âm kia đã nói, chữ viết chính là chữ Hán hắn biết đọc.

    Hắn nháy mắt mấy cái, màn hình vẫn sừng sững ở đấy. Hắn vội vã quay đầu nhìn những người khác trong phòng. Trên mặt những người khác không có bất thường gì. Nghiêm Cách lập tức hiểu ra màn hình kia có lẽ chỉ mình thấy được. Đương nhiên hắn muốn từ chối nhiệm vụ, ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu hắn, chữ 'không' kia liền lóe lóe, giống như bị ai đó ấn xuống.

    "Từ chối nhiệm vụ Nghiêm phủ sẽ đại họa lâm đầu, ngài có xác nhận từ chối nhiệm vụ hay không?"

    Nghiêm Cách im lặng. Mặc dù không biết hệ thống này là sao nhưng thà tin rằng có còn hơn không. Hắn bây giờ đang là người Nghiêm phủ, có thể từ chối không? Không thể. Hắn lặng lẽ lựa chọn 'không'.

    "Nhiệm vụ hiện tại bắt đầu, chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi."

    "Cách nhi? Cách nhi? Ngươi làm sao thế?" Nghiêm phu nhân nhìn hắn si ngốc ngơ ngác, cầm khăn gạt lệ.

    "Đại phu tới, đại phu tới."

    Nghiêm Cách nhìn lão giả râu dài mặc áo xám tro đặt mấy ngón tay lên chỗ cổ tay hắn, đuôi lông mày hắn nặng xuống. Xuyên không thật rồi, tìm cách trở về là tất nhiên, nhưng trước tiên hắn phải lợi dụng thân phận Nghiêm nhị thiếu gia đã. Sau khi hạ quyết tâm, hắn tạm thời xác định, suy tư tình cảnh hôm nay. Hắn đã xuyên đến triều đại gì? Có thể chắc chắn rằng đây không phải triều đại nào trong lịch sử Trung Hoa, hắn chưa từng nghe thấy triều đại nào còn tuyển nam phi. Cho dù nữ đế Võ Tắc Thiên cũng chỉ nuôi dưỡng mấy thằng trai lơ, chưa bao giờ phong ấn Phi.

    Đại phu bắt mạch xong, vuốt vuốt chòm râu, nói với Nghiêm phu nhân: "Phu nhân, tiểu thiếu gia không lo ngại gì, sở dĩ mất trí nhớ là vì trước kia đầu ngài ấy quá nóng. Ký ức tiểu thiếu gia không phải vật có thể trị liệu. Thứ cho lão phu học thức nông cạn, bất lực, có thể tương lai một ngày nào đó ký ức tiểu thiếu gia sẽ tự nhiên khôi phục. Nhưng phu nhân có thể yên tâm, mất trí nhớ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tiểu thiếu gia. Về trán tiểu thiếu gia cũng không đáng ngại, đợi lão phu cho toa thuốc là hai ngày có thể tiêu sưng."

    "Làm phiền đại phu." Nghiêm phu nhân miễn cưỡng cười cười, bảo tiểu tư (tên sai vặt) tiễn đại phu xuất môn.

    Nghiêm Cách mệt mỏi tựa vào đầu giường, ho nhẹ một tiếng, sau khi ổn định liền bảo Nghiêm phu nhân: "Nương, nhi tử vô năng, khiến người lo lắng. Nhi tử tuy mất đi ký ức nhưng vẫn biết sau này nên hảo hảo hiếu thuận người."

    Nghiêm phu nhân thở dài một hơi, sầu khổ đáp: "Nói ngớ ngẩn gì thế, ngươi đã quên ngươi sắp tham gia đại tuyển tú rồi à?"

    Nghiêm Cách hơi ngập ngừng.

    Nghiêm phu nhân than thở: "Trước ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, muộn chút nương sẽ trở lại thăm ngươi."

    Nghiêm Cách thấy nàng hòa ái dễ gần liền vội vàng kéo tay nàng: "Nương, hiện tại con đã tốt hơn nhiều rồi, chẳng thà ngài và ta bàn chuyện tuyển tú."

    Nghiêm phu nhân cẩn thận tỉ mỉ nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn quả thực không khó chịu liền vẫy lui người hầu, ngồi bên giường, "Cha ngươi và đại ca ngươi sắp tối mới trở về, nương và ngươi nói chút về đại tuyển tú nữ vậy. Hai tháng trước tiên đế thoái vị, thái tử lên ngôi. Tân đế muốn phong phú hậu cung liền tuyển tú nam tú nữ trên toàn quốc, nếu là con quan viên trên chánh lục phẩm, tuổi tròn mười sáu đến mười tám tuổi chưa kết hôn thì không thể tránh được, bất kể nam nữ."

    Nghiêm Cách lành lạnh trào phúng: "Hoàng thượng thích long dương chi hảo* thì thôi đi, thế mà còn quang minh chính đại, không sợ bách tính thiên hạ người ta chê cười."

    *Long dương chi hảo: Ám chỉ người đồng tính nam.

    Nghiêm phu nhân cổ quái nhìn hắn, "Ngay cả việc mình là hoa thân ngươi cũng quên à?"

    "Hoa tham*? Đó là cái gì?" Nghiêm Cách vội vã truy hỏi, có dự cảm chẳng lành

    *参 (thân) và 身 (Tham) đều đọc là shēn nên em thụ nghe nhầm =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2019
  6. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Hệ Thống Thăng Cấp Của Nam Phi - chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 004: Phụ thân và đại ca

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    Nghiêm phu nhân ngừng một chút rồi nói: "Nam tử hoa thân giống nam tử bình thường không hề có sự khác biệt, chỉ là lúc sinh ra trên lưng mang hoa hồng năm cánh, loại nam tử này sau khi sanh thì phải đăng ký trong danh sách, nếu không thì sẽ bị tội lớn khi quân. Từ xưa đến nay nam tử hoa thân trời sinh phúc vượng, bắt đầu từ vương triều Khang Vận hơn bảy trăm năm trước, mỗi đế vương dù thế nào cũng phải nạp bốn vị nam tử hoa thân làm phi tần, để cầu nhiều phúc khí hơn cho bách tính thiên hạ."

    Chỉ khác mỗi chỗ này thôi hả? Nghiêm Cách có chút kinh nghi bất định, tay hắn lén lút sờ sờ vị trí giữa hai chân mình trong chăn, xác định bảo bối vẫn ở đấy, tuy ngắn nhưng không nhỏ mới chính thức yên tâm.

    Nghiêm phu nhân bụng đầy tâm sự vẫn chưa chú ý tới động tác lén lút của hắn.

    "Hoàng đế dám cho nam nhân tiến nhập hậu cung, không sợ nam phi và nữ phi xảy ra chuyện gì rồi cho hắn đội nón xanh (cắm sừng) luôn à?" Nghiêm Cách vô cùng kỳ lạ hỏi.

    Nghiêm phu nhân lấy khăn lụa che miệng, oán trách mà liếc ngang hắn, lúng túng nhìn xung quanh sau đó im lặng không nói gì.

    Nghiêm Cách nhận thấy bây giờ là xã hội phong kiến, không thích hợp thảo luận vấn đề này với nữ tử, hơn nữa người này là "mẫu thân" hắn, vì thế hắn lập tức thay đổi trọng tâm cuộc nói chuyện, "Nam tử hoa thân có tỉ lệ thế nào trên toàn quốc hả nương?"

    "Trong một ngàn nam tử chỉ có một người duy nhất thôi." Nghiêm phu nhân đáp.

    Nghiêm Cách hết sức thất vọng. Người tham gia tuyển tú chiếm bao nhiêu nhân số cả nước? Trong đó nam tử hoa thân chiếm bao nhiêu trên tổng số người tham gia tuyển tú? So sánh như thế thì tỷ lệ hắn bị chọn trúng có lẽ không thấp.

    Nghiêm phu nhân vỗ vỗ cánh tay hắn, dịu dàng nói: "Được rồi, ngươi hôm nay đã mệt mỏi, đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai nương sẽ nói tỉ mỉ với ngươi."

    Nghiêm phu nhân có ý tốt, Nghiêm Cách không tiện cự tuyệt chỉ đành gật đầu nhìn nàng rời đi. Hắn cũng cần một chút thời gian hảo hảo chính lý thông tin mình lấy được.

    Cơ thể này còn chưa nhanh nhẹn lại được, hơi có chút suy yếu. Hắn suy nghĩ mọi chuyện trên giường một lúc rồi uống thuốc nha hoàn bưng tới sau đó mơ mơ màng màng ngủ say, tỉnh dậy sắc trời đã tối. Trong phòng có hai ngọn đèn, ánh sáng vàng nhạt từ nến trong đèn lồng tỏa ra, vô cùng nhu hòa.

    Quần áo và đồ dùng hàng ngày được xếp chỉnh tề bên gối đầu. Nghiêm Cách giũ từng cá ra, suy nghĩ cách mặc một lúc liền mặc từng cái một vào người. Soi soi trong gương đồng, lúc này hắn mới phát hiện Nghiêm Cách này giống hắn như đúc, nhưng trẻ hơn hắn một chút, có vẻ chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. Gen hắn cũng ổn lắm, sau khi mặc đồ cổ trang vào thì y hệt một vị Giai công tử* phong độ nhanh nhẹn.

    *Giai công tử: Ý là con cháu quý tộc xuất chúng, tài giỏi.

    "Nhị thiếu gia, ngài tỉnh chưa?" Nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền nhẹ giỏng hỏi qua cánh cửa.

    "Vào đi."

    Hai nha hoàn bưng đồ rửa mặt nhẹ nhàng đi tới.

    Nha hoàn mặt tròn nói: "Nhị thiếu gia, nô tỳ Xuân Hỉ."

    Một tiểu nha hoàn khác cũng nói: "Nô tỳ Thu Hỉ."

    Nha hoàn này Nghiêm Cách đã gặp rồi, chính là người cùng tiến vào với Nghiêm Phu nhân hôm qua. Nghiêm Cách âm thầm gật đầu, hai nha hoàn này rất lanh lợi.

    "Mấy giờ - lúc nào rồi? Ta có hơi đói bụng."

    Xuân Hỉ trả lời: "Giờ Dậu rồi, tiểu thiếu gia tỉnh đúng lúc, lát nữa trong phủ sẽ dọn cơm. Lão gia và phu nhân, đại thiếu gia đều đang ở thiện sảnh*."

    *Thiện sảnh: Phòng ăn.

    Thu Hỉ nói: "Sau khi lão gia và đại thiếu gia về đều đến thăm ngài, thấy ngài ngủ ngon nên không đánh thức ngài."

    "Ừm, dẫn đường đi." Nghiêm Cách âm thầm suy đoán lão gia Nghiêm phủ là chức quan gì, nhưng mà hắn tự tin rằng thân là người hiện đại hắn vẫn có thể ứng phó người cổ đại, trong lòng không hề lo lắng quá mức.

    Xuân Hỉ và Thu Hỉ mỗi người cầm một đèn lồng, dẫn đường ở phía trước. Nghiêm Cách không nhanh không chậm ở phía sau, nhân tiện thưởng thức cảnh sắc bên ngoài hành lang. Trời đã tối nên nhìn không rõ lắm, nhưng hơi thở cổ kính vẫn vờn quanh bốn phía, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

    Xuyên qua một cái cổng vòm hình tròn, lấp ló mái nhà cong cong phía xa là một chiếc hoành phi treo phía trên cửa chính, trên đó viết hai chữ "Thiện Sảnh", Nghiêm Cách kịp thời thu hồi tâm tư đang bay bổng.

    Hai nam người hầu đứng hai bên cửa chính thiện sảnh hơi hơi quỳ gối hành lễ, đồng thanh nói: "Nhị thiếu gia."

    Nghiêm Cách kéo xiêm áo, bước vào cánh cửa, thấy trên bàn tròn ngay giữa thiện sảnh là ba người đang ngồi ngay ngắn. Một vị trong đó là Nghiêm phu nhân lúc trước đã gặp. Hai vị khác đều là nam tử. Trưởng giả mặc cẩm bào vân văn màu xám lạnh, tuổi chừng bốn mươi, tướng mạo đường hoàng, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi, khí vũ hiên ngang, hừng hực khí khái anh hùng, tuy tuổi còn trẻ nhưng trông rất ổn trọng. Nghiêm Cách âm thầm gật đầu, người huynh trưởng này của hắn thật đúng là một đại soái ca.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2019
  7. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 5: Xuyên không, có liên quan tới phim truyền hình?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 005: Xuyên không, có liên quan tới phim truyền hình?

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    "Cha, nương, đại ca, để các ngươi chờ lâu." Nghiêm Cách không biết hành lễ thế nào nên đành dứt khoát cười cười, sau đó ân cần thăm hỏi từng người một.

    "Nhị đệ, thân thể của ngươi thế nào rồi?" Nghiêm Túc đứng dậy tiến lên, quan sát trên dưới hắn một cái liền vỗ vỗ vai Nghiêm Cách. Y mơ hồ cảm thấy nhị đệ của y đã thay đổi, trước kia nhị đệ kiêu ngạo thành thói, không rành chút lễ nghi nào; hôm nay nhị đệ hiểu chuyện hơn rất nhiều, thẳng tắp đứng ở nơi đó, quý khí tự sinh, lúc cười đôi mắt còn cong cong, vô cùng dễ mến.

    Nghiêm Cách nói: "Đa tạ đại ca quan tâm, đã không còn gì đáng ngại. Chỉ là ta không nhớ gì hết." Nói đến đây mặt hắn hiện lên vài phần áy náy

    Nghiêm Túc đang muốn mở miệng thì ghế trên, Nghiêm đại nhân đã đập bàn nói: "Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống cho ta!"

    Nghiêm Cách sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Cha, nhi tử làm gì khiến ngài tức giận?" Ngoại trừ lúc sau tết phải chúc tết ông bà nội ông bà ngoại ra, hắn chưa từng quỳ trước bất cứ kẻ nào. Cái quỳ này, hắn vạn vạn không muốn quỳ.

    Nghiêm đại nhân trợn tròn mắt giận dữ nhìn Nghiêm Cách, trầm giọng răn: "Còn dám mạnh miệng? Biết rõ tuyển tú là chuyện hệ trọng rồi còn đi nhảy sông tự vẫn, vì trốn tuyển tú mà nhảy sông tự vẫn không chỉ bất trung với bệ hạ, mà còn bất hiếu với phụ mẫu!"

    Nghiêm Cách nhíu mày lại, âm thầm cảm thán chẳng biết từ lúc nào hắn đã phán đoán như thần rồi? Té ra Nhị thiếu gia này quả thật nhảy sông tự vẫn vì trốn tuyển tú.

    Không chờ hắn mở miệng, Nghiêm phu nhân và Nghiêm Túc đã xin tha cho hắn.

    Nghiêm phu nhân rót cho Nghiêm đại nhân một chén trà nóng, dịu dàng nói: "Lão gia, xin ngài bớt giận. Cách nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu những thứ này, cứ từ từ phân tích cho hắn, hà tất phải nổi nóng làm gì? Cẩn thận khí hư thân thể."

    "Đúng vậy, cha. Ta thấy nhị đệ đã biết sai rồi, tuy hắn không còn ký ức nhưng trở nên hiểu chuyện hơn. Trước đây hắn còn chưa dùng chữ" ngài "với ngài bao giờ đâu." Nghiêm Túc pha trò, nhìn về phía Nghiêm Cách.

    Nghiêm Cách vội vàng thành khẩn nói: "Cha, lần này ta biết sai rồi."

    Nghiêm Hiếu Cảnh theo dõi hắn một lát mới hừ nhẹ một tiếng, khẩu khí hơi hơi hòa hoãn, "Ngồi xuống đi."

    Nghiêm Cách nghe lời ngồi xuống.

    Nghiêm Túc sợ hắn không vui, nhẹ giọng bảo: "Nhị đệ không nên trách cha. Chuyện tuyển tú không thể so sánh với những thứ khác được, may mà việc này còn chưa truyền ra ngoài. Nếu bị người khác báo cáo lên triều đình thì chính là tội lớn chém đầu cả nhà. Về sau không được tùy hứng thế nữa."

    "Đại ca, ta thực sự biết sai rồi!" Nghiêm Cách tiếp tục bày tỏ thái độ chân thành/

    Nghiêm Túc mỉm cười, nói: "Vậy thì tốt."

    Huynh đệ hai người bọn họ tình cảm thâm hậu, Nghiêm phu nhân cũng thấy an ủi, quay người nói với quản gia bên cạnh: "Mang thức ăn lên đi."

    "Vâng, phu nhân" Tổng quan Nghiêm Phúc vội đáp.

    Trong thời gian mang thức ăn lên, Nghiêm Cách hỏi Nghiêm Túc: "Đại ta, ta còn chưa biết tên ngươi?"

    Nghiêm Túc buồn cười nói: "Ngươi thật đúng là mất trí nhớ hoàn toàn, ta tên Nghiêm Túc. Ngươi tên Nghiêm Cách, nhớ kỹ đấy."

    Nghiêm Cách xấu hổ cười cười, "Kỳ thực cũng không nhớ rõ, hôm qua nghe nương gọi ta mới biết."

    Nghiêm Túc không chút hoài nghi người trước mắt này đã không còn là đệ đệ của y, nhìn hắn ngoan ngoãn hơn trước đây, y càng cảm thấy yêu mến, tiếp tục bảo: : "Tục danh của cha là Nghiêm Hiếu Cảnh, là Lễ bộ thượng thư đương triều."

    "Tên này tại sao lại quen thế nhỉ.." Nghiêm Cách lẩm bẩm, tìm tòi trong đầu là hắn nghe thấy tên này ở đâu.

    "Ngươi nói cái gì?" Nghiêm Túc không nghe rõ.

    "Không có gì." Nghiêm Cách lại hỏi, "Đương kim thiên tử thì sao?"

    Nghiêm Túc bất đắc dĩ liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Thiên tử tục danh là Hoàng Phủ Ngọc Sâm, đừng bao giờ nhắc đến cái này trước mặt người ngoài. Việc này khi khác ta sẽ kể cho ngươi cặn kẽ."

    "Gì cơ?" Nghiêm Cách giật mình ưỡn thẳng lưng, bất nhã hơi há miệng, hai mắt trợn tròn. Hắn nhớ rồi, Hoàng Phủ Ngọc Sâm chính là tên thái tử phim cung đấu xuyên không "Hoàng hậu đến từ tương lai" mà hắn khá khinh bỉ, không thèm xem, chính là bộ phim hắn xem cùng Lục Yên Yên! Mà Nghiêm Hiếu Cảnh lại tập trung xuất hiện ở tập 19. Trong tập dó, Nghiêm Hiếu Cảnh khéo léo trả lời sứ thần nước láng giềng đến gây khó dễ, biểu hiện hết sức xuất sắc, cho nên Nghiêm Cách mới nhớ rõ ràng đến vậy. Hắn nhớ rằng khi ấy Nghiêm Hiếu Cảnh còn chưa phải thượng thư.

    Lục Yên Yên đã từng nhắc với hắn, Hoàng Phủ Ngọc Sâm trong hoàng hậu đến từ tương lai vẫn chỉ là thái tử. Hắn không dám tin tưởng truy hỏi: "Tục danh tiên đế là gì?"

    Nghiêm túc đáp: "Hoàng Phủ Chiêu."

    Lại tiếp tục trùng khớp với "Hoàng hậu đến từ tương lai". Nghiêm Cách không khỏi hít sâu một hơi, lập tức nhíu mày lại. Không đúng, Nghiêm Hiếu Cảnh trước mắt và Nghiêm Hiếu Cảnh trong TV hoàn toàn khác nhau về tướng mạo, hơn nữa Nghiêm phu nhân còn nói hoàng đế nạp nam phi đã có truyền thống hơn 700 năm rồi, còn trong "Hoàng hậu đến từ tương lai" không xuất hiện nam phi.

    Nghiêm Cách không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành tạm thời giấu nghi hoặc ở đáy lòng. Cơ mà sự thực rốt cục là thế nào không hề quan trọng, quan trọng là.. Hắn thực sự đã xuyên không!
     
  8. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 006: Tú nam của Nghiêm gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 006: Tú nam của Nghiêm gia.

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    Nghiêm Cách quyết định đầu tiên mình sẽ đi nơi "mình" nhảy sông, để xem xem có thể tìm được biện pháp trở về không. Cái gì mà tú nam tú nữ chứ, nên nhanh chóng ly khai nơi thị phi này là tốt nhất. Mang theo hai nha hoàn còn chưa đi tới cửa, một giọng nói mười phần trung khí nặng nề vang lên phía sau hắn.

    "Sáng rồi còn đi đâu?"

    Nghiêm Cách xoay người, Nghiêm Hiếu Cảnh thân mặc quan bào màu đỏ đứng phía sau hắn cách hắn không xa. Nghiêm Phúc hầu hạ một bên, tiễn Nghiêm Hiếu Cảnh xuất môn.

    "Cha, sớm, ngài phải ra ngoài à? Ta nhàn rỗi không biết làm gì nên ra ngoài đi dạo chút." Nghiêm Cách đi tới mấy bước.

    Nghiêm Hiếu Cảnh cau mày nói: "Hồ đồ! Hai ngày nữa là đại tuyển, không ở nhà tu tâm dưỡng tính mà ra ngoài chơi cả ngày, thế còn ra thể thống gì!"

    Nghiêm Cách bất mãn trong lòng, nhưng không thể tránh được. Chờ Nghiêm Hiếu Cảnh đi rồi hắn lại ra ngoài vậy.

    "Vâng"

    Nghiêm Hiếu Cảnh nhìn hắn một cái, phân phó Nghiêm Phúc: "Nghiêm Phúc, ngươi tiễn Nhị thiếu gia đi sang chỗ phu nhân."

    "Vâng."

    Nghiêm Phúc đi tới trước mặt Nghiêm Cách, rồi làm thủ thế "mời".

    "Nhị thiếu gia, mời."

    Nghiêm Cách không thể làm gì khác hơn là đi về.

    Chỉ là, liên tiếp hai ngày hắn đều không tìm được thời cơ để ra cửa. Tuyển tú nói không chừng không trốn tránh nổi, hắn không thể không chuẩn bị. Hắn vội đến nổi tím cả ruột, sớm biết có ngày này hắn đã xem hết toàn bộ phim truyền hình, ít nhất có thể hiểu rõ triều đại này bốn năm phần.

    Dùng xong bữa tối, hắn kéo Nghiêm Túc vào phòng, đóng cửa rồi trò chuyện với y gần một canh giờ. Cuối cùng cũng biết rõ tình cảnh hiện tại, đồng thời cũng chấp nhận sự thực hắn trăm phần trăm sẽ bị hoàng đế chọn trúng. Nghiêm gia đến đời Nghiêm Túc thì đã 4 đời làm quan, nếu tuyển chọn Nghiêm Cách đã gắn mác bốn chữ "Gia thế thanh bạch", huống chi bản thân dáng dấp không đến nỗi tệ. Nhất là Nghiêm Hiếu Cảnh bây giờ đang là Lễ bộ thượng thư tòng nhị phẩm, Nghiêm Túc vì đang quan sát nên là chính ngũ phẩm. Nếu như Hoàng đế không xem trúng Nghiêm Cách, thì cũng vì muốn mượn hơi quan viên hoặc là cố kỵ mặt mũi thần tử rồi chọn hắn.

    Cơ mà, Nghiêm Cách không quá lo lắng, làm người thế kỷ mới tư tưởng cởi mở, hắn tự có biện pháp không bị tuyển.

    Ngày hôm sau chính là ngày tiến cung. Trời còn chưa sáng Nghiêm Cách đã bị Xuân Hỉ đánh thức trong giấc ngủ.

    Thu Hỉ cầm một kiện cẩm bào bằng gấm đặt trên mép giường, thần sắc có hơi khó xử. Từ sau khi nhị thiếu gia tỉnh lại liền không thích đồ vật có bề ngoài hoa lệ, bao gồm cả quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nàng lo lắng rằng mình phải phí nhiều nước bọt mới có thể thuyết phục nhị thiếu gia, vì thế lúc thấy Nhị thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận áo bào, nàng có hơi sững sờ.

    Nghiêm Cách mặc quần áo, bàn tay lơ đãng sờ soạng dưới gối, cầm lấy phát quan* để búi tóc trong khay. Búi tóc cho nam tử cổ đại là một môn nghệ thuật, may mà hắn đã học được.

    *Phát quan: Là cái trên đầu anh đẹp trai này nè[​IMG]

    Sau khi xử lý hoàn tất, hắn liền đi về phía phòng tiếp khách. Phía đông mới ló chút trắng bạc, bóng cây cối nhà cửa gần gần xa xa lúc buổi sáng lộ vẻ an bình, gió mát hửng đông hơi lành lạnh, ngọn đèn trong phòng khách sáng rỡ, càng nhìn càng cảm thấy ấm áp.

    Nghiêm Hiếu Cảnh, Nghiêm phu nhân và Nghiêm Túc đều dậy sớm.

    "Cha, nương, đại ca."

    "Ừm." Nghiêm Hiếu Cảnh quan sát Nghiêm Cách, hài lòng gật đầu, "Ngồi đi."

    "Các ngươi lui xuống trước đi." Nghiêm phu nhân bảo hạ nhân trong phòng.

    Bọn hạ nhân bước nhẹ lui ra ngoài cửa, cửa lớn khép lại. Nghiêm Cách hiểu ra ba người này đang có chuyện muốn nói với hắn.

    Nghiêm phu nhân hiếm khi nghiêm mặt, "Cách nhi, lần này nhất thiết phải vào cung, không được chọn thì thôi, nhà chúng ta cũng không phải dựa vào ngươi mà kiếm sống; nhưng nếu được chọn, vào thâm cung cấm uyển nhớ tự lo an nguy bản thân mình, hễ có việc gì là không được can thiệp vào, vi nương không cầu gì khác, chỉ cầu ngươi một đời kiện khang, an lạc."

    Nghiêm Cách hơi hơi lộ vẻ cảm động, trấn an cười nói: "Nương, ngài cứ yên tâm, nhi tử hiểu. Ngộ nhỡ không được chọn thì cha nương đừng trách nhi tử, lúc đó nhi tử đã thỏa mãn rồi."

    Nghiêm Hiếu Cảnh trợn trừng mắt, nói: "Nói lung tung. Vi phụ đã từng bảo ngươi rồi, tham gia tuyển tú chính là xu thế tất yếu, không thể tránh né được."

    Nghiêm Cách càng vui hơn, thì ra Nghiêm Hiếu Cảnh không chủ trương nhi tử mình tiến cung làm phi. Cứ như vậy hắn càng có thể yên lòng hành sự dựa theo kế hoạch của mình. Lúc này, hắn xấu hổ nói: "Nhi tử ngu dốt, hiện tai mới hiểu rõ nỗi khổ tâm của cha."

    Nghiêm Hiếu Cảnh bây giờ mới hòa hoãn sắc mặt, bảo: "Hiểu là tốt rồi."
     
  9. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 007: Tú nam tú nữ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 007: Tú nam tú nữ.

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    Sau khi phụ mẫu giao phó hết thì Nghiêm Túc mới nói: "Nhị đệ, theo ta được biết, lần đại tuyển tú nam lần này tổng cộng hơn ba mươi người, trong đó không thiếu gì người xuất sắc, ngươi không nhất định sẽ bị chọn. Nếu như không trúng thì có thể tự do kết hôn."

    "Đa tạ đại ca quan tâm," Nghiêm Cách nói với Nghiêm Túc, "Nhỡ như ta bị chọn trúng, đại ca hãy thay ta tẫn hiếu với cha nương."

    Nghiêm Hiếu Cảnh nghe thấy lời này, nhìn con thứ rồi vuốt râu cười, trong lòng cảm thấy an ủi. Nghiêm phu nhân lấy khăn gạt lệ.

    "Tất nhiên rồi," Nghiêm Túc nói.

    "Được rồi, thời gian đã sắp đến, đừng để sai nhân* đợi lâu." Nghiêm Hiếu Cảnh nói.

    *Sai nhân: Người thi hành mệnh lệnh.

    Ba người đưa Nghiêm Cách đến ngoài cửa Nghiêm phủ, một con la đã sớm đứng đợi ở cửa. Con la được tắm rửa sạch sẽ, trên cổ có đeo một sợi tơ hồng có nghĩa là vui mừng. Hai quân sai đứng bên cạnh con la mặc sai phục màu xám lạnh.

    Vì sao lại là la mà không phải ngựa, Nghiêm Cách có thể đoán được nguyên nhân. Trước đây hắn vì muốn phụ mẫu vui mừng mà học hành cực kỳ tiến bộ, có chút quen thuộc với lịch sử cổ đại. Hắn đã từng đọc một đoạn ngắn liên quan đến tuyển tú nữ trong Thanh Sử rằng, ngựa thường do quân đội sử dụng, chính là vật tư của quân đội, người đi tuyển tú nữ không có tư cách cưỡi cho nên mới dùng con la thay thế.

    "Kiến quá Nghiêm đại nhân, Nghiêm phu nhân, Nghiêm tiểu đại nhân, Nghiêm nhị công tử." Hai vị quân sai một mực cung kính hành lễ với bốn người Nghiêm Hiếu Cảnh.

    "Không cần đa lễ" Nghiêm Hiếu Cảnh cười ha ha, nói, "Hai vị cực khổ rồi, trong khoảng thời gian khuyển tử chưa tiến cung làm phiền hai vị chiếu cố."

    "Vâng, vâng." Hai vị quan sai vội nói.

    Nghiêm Cách leo lên con la, cáo biệt Nghiêm Hiếu Cảnh, Nghiêm phu nhân và Nghiêm Túc. Hai vị quân sai dắt con la, xuất phát đi về hướng hoàng cung. Xuân Hỉ và Thu Hỉ tiễn hắn một đoạn đến cửa cung.

    Nghiêm Cách quan sát kiến trúc cổ kính hai bên đường phố, ngược lại không cảm thấy phát chán. Đợi sắc trời sáng hơn, xe la trên đường phố dần dần nhiều thêm, đều là tú nữ từ các nơi đến đây để tiến cung. Bởi vì tú nữ là nữ tử cho nên có tư cách ngồi xe la, mà không giống như tú nam chờ tuyển cưỡi trên lưng con la. So với bọn họ, Nghiêm Cách vẫn coi như may mắn, là con của kinh quan, chí ít không cần đi xa nghìn dặm chỉ vì hoàng đế muốn gặp mặt một lần duy nhất. Dọc theo đường đi có không ít xe la chủ động nhường đường cho Nghiêm Cách và hai vị tú nam khác cũng cưỡi la, Nghiêm Cách có chút khó hiểu.

    Một vị quân sai có lẽ đã có ý nịnh bợ, thấy thế liền vội vàng giải thích: "Nghiêm nhị công tử, ngài là nam tử hoa thân, là thân mang phúc, dưới tình huống không rõ thân phận, những tú nữ đợi tuyển này nên nhường ngài."

    Nghiêm Cách không cho là đúng, cười không nói.

    Quân sai còn tưởng hắn sẽ khen thưởng cho khối bạc, gã không khỏi ngượng ngùng, không muốn nhiều lời nữa.

    Cửa hàng Hai bên đường phố dần dần mở hàng, không ít người ló đầu từ lầu hai nhìn xuống, vây xem tú nam tú nữ rầm rộ vào kinh. Nhưng mà sống dưới chân thiên tử, bọn họ cũng không dám bàn bạc bậy bạ gì.

    Nghiêm Cách xuất thân danh môn, quen được mọi người quan tâm, không có chút không được tự nhiên nào, hắn nhiều lần tính toán đi tính toán lại kế hoạch của mình trong lòng. Đến khi tỉnh táo thì con la đã ngừng bước, thì ra là đã đến một thiên môn trong hoàng cung - bắc môn.

    Lúc này trời đã sáng choang, mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên ở phía đông, treo trên bầu trời nguy nga của hoàng cung, trông xuống đại địa, to lớn hùng vĩ, đẹp không sao tả xiết.

    Nghiêm Cách xuống xe ngựa, ngắm nhìn bốn phía, dõi mắt ra xa. Quả là mỹ nữ như mây, các tú nữ từ khắp nơi đến ăn mặc trang phục lộng lẫy, y hương tấn ảnh*, mỗi người một vẻ. Cho dù Nghiêm Cách không thích nữ nhân cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, cảm thấy hai mắt mình không đủ nhìn. Trong dàn tú nữ này có lác đác mấy tú nam, kéo tới ánh mắt tò mò của các tú nữ.

    *Y hương tấn ảnh: – 衣香鬓影: Là một thành ngữ, có thể hiểu đại khái là 'quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu'. Theo Baike giải thích thì đây là thành ngữ thường được dùng để chỉ người con gái ăn mặc phục trang hoa lệ.

    Nghiêm Cách thưởng thức các mỹ nữ trong chốc lát, lực chú ý liền chuyển sang người tú nam, trong đó có nhiều người tướng mạo khí chất đều xuất sắc.

    Hắn đã sớm mang tâm tư không được chọn nên vô cùng thong thả. Hắn cười híp mắt phe phẩy quạt giấy, có chút hăng hái mà liếc nhìn những người khác, nhìn hết đủ loại biểu tình.

    Bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình, hắn nghi ngờ quay đầu nhìn nhưng không thấy có gì bất thường, thầm nghĩ có lẽ mình mẫn cảm quá mức.
     
  10. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Hệ thống thăng cấp của nam phi

    Chương 008: Một cái xì hơi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 008: Một cái xì hơi.

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    Ở ngoài cung chờ một lát, một vị thái giám dần đầu mười mấy tiểu thái giám đi vào cửa cung, bọn họ mặc trang phục thái giám màu đen, ai cũng mi thanh mục tú, ngay cả thái giám lớn tuổi nhất cũng rất thanh tú.

    Nữ nhân, Nghiêm Cách đã thấy nhiều, nam nhân thấy cũng không ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với người bất nam bất nữ thế này. Tò mò mà nhìn nhiều hơn hai cái, hắn có chút không rét mà run, không dấu vết mà dời đi ánh mắt.

    Vị kia thái giám đứng đầu kia ước chừng 34, 35 tuổi, lông mày chữ bát* của y khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Địa vị y có lẽ tương đối cao, khuôn mặt luôn đầy ắp ngạo mạn, lỗ mũi giương lên trời, giọng the thé lệnh tú nam tú nữ lần lượt vào cửa cung. Nhóm tiểu tư, thị nữ mà tú nam tú nữ mang tới chỉ có thể đứng ngoài cửa cung chờ.

    *Lông mày chữ bát (八) : Hai đầu lông mày có hai vết hằn sâu rõ, thành chữ "bát". Theo mê tín thì tướng này vất vả suốt đời, không bao giờ hưởng thụ nhàn hạ về tiền bạc.

    Sau khi tiến vào cửa cung, có thể cảm giác rõ ràng không khí đã thay đổi, dường như họ đang bước vào một thế giới khác. Trong cung y như trong truyền thuyết có thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, xung quanh mỗi đình viện cứ tầm 2 mét lại có một thị vệ cầm giáo canh gác, họ đứng nghiêm như cọc gỗ, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt. Ngay cả cục gạch màu xám trắng trên sàn nhà, bồn hoa cũng được chăm sóc tỉ mỉ, cờ thi đua* không một gợn sóng dường như cũng mang theo vẻ trang nghiêm. Tú nam tú nữ vừa rồi còn đang châu đầu ghé tai gần như lập tức im lặng, thần sắc họ cẩn thận hơn trước kia, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện trong đáy mắt họ ẩn giấu chờ mong và kích động.

    *Nguyên văn: 锦旗 – Cẩm kỳ – Cờ thưởng, cờ thi đua.

    [​IMG]

    Quả nhiên không một gợn sóng không phải là bình tĩnh, mà là sắp nổi bão tới nơi rồi.

    Sau khi tú nam tú nữ ổn định trong đình, thái giám đứng đầu lại tiếp tục lệnh tú nam tú nữ chia làm hai tổ, sắp thành các hàng.

    Nghiêm Cách lặng lẽ nhìn quanh một vòng, âm thầm tặc lưỡi. Hắn có thể nhìn ra người đợi tuyển ít nhất tầm ngàn người. Trong sách thường nói hậu cung hoàng đế ba nghìn giai lệ, quả nhiên chẳng sai tí nào.

    Lúc này trong đầu hắn vang lên thanh âm quen thuộc: "Chúc mừng ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ 1 ―― tham gia đại tuyển tú nữ, nhận được phần thưởng 5 lượng bạc trắng, 1 viên biến thân hoàn. Nhiệm vụ chính 2 ―― được hoàng đế ân chuẩn 'lưu thẻ bài'. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 10 lượng bạc trắng, 2 viên đan bách độc bất xâm. Tiếp nhận nhiệm vụ vui lòng bấm 'có', từ chối nhiệm vụ vui lòng bấm 'không'

    Nghiêm Cách nghĩ cũng không cần nghĩ trực tiếp bấm không. Lúc này đây không ngờ hắn không nghe thấy tiếng cảnh cáo của hệ thống, cực kỳ lấy làm lạ. Nhưng hắn càng vui mừng nhiều hơn. Thế nên có lẽ nếu hắn trốn tuyển tú cũng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng nào, quả là không có gì tốt hơn.

    Thái giám đứng đầu đi lên bậc thang, giọng gã the thé cất lên:" Bản công công họ Lý, phụ trách công việc tuyển tú lần này. Lần tuyển tú này là vì thánh thượng muốn mở rộng hậu cung, công tử tiểu thư nếu ai được chọn tới đây thì chính là phúc của các người. Cơ mà chỉ có người có dòng dõi và phẩm đức (đức tính, đức hạnh) mới có cơ hội vào hậu cung. Để tập trung phúc khí cho hoàng thượng, khai chi tán diệp*. Bây giờ các vị cần phải nhớ rằng, thông qua nhiều lần thẩm định tuyển chọn mới coi là đủ tư cách, mới có cơ hội được hoàng thượng sắc phong. Kế tiếp là vòng sơ tuyển. Tú nam và tú nữ mời vào các phòng xét nghiệm. "

    *Khai chi tán diệp: Ý nói rộng và phát triển hoặc ý chú ý là trên nhiều nghĩa, có thể trong công việc, nối dõi..

    Trong giây lát, bốn tên thái giám đi tới trước đội ngũ tú nam của Nghiêm Cách. Một vị thái giám thoạt nhìn nhiều tuổi nhất nói:" Mời các vị công tử theo nô tài đi bên này. "

    Tính cả Nghiêm Cách thì hàng ngũ tú nam tổng cộng ba mươi hai người, họ theo mấy vị thái giám bước vào một chái nhà* rộng rãi, thị vệ dưới chỉ thị mà đứng thành năm hàng chỉnh chỉnh tề tề. Vị thái giám đi đầu cũng là vị thái giám lớn tuổi nhất kia thong thả đi qua trước mặt bọn họ, quan sát trên dưới trái phải, không nói một lời.

    *Chái nhà:

    [​IMG]

    Nghiêm Cách tận mắt nhìn thấy một vị tú nam bỏ vào tay gã một tờ giấy, và cái đó tất nhiên là ngân phiếu rồi.

    Con ngươi thái giám vòng trái vòng phải, xác định không ai chú ý tới liền len lén nhét ngân phiếu vào ống tay áo.

    Nghiêm Cách gần như muốn vỗ tay khen hay, càng nhiều người đút lót khả năng hắn bị chọn trúng càng nhỏ. Rất nhanh, vị thái giám kia đi tới trước mặt hắn, chỉ nhìn hai lần liền đi thẳng tiếp, thậm chí Nghiêm Cách còn chưa kịp suy đoán gã nghĩ gì.

    Sau một thời gian, có sáu người bị lấy ra, được một vị tiểu thái giám khác mang ra ngoài, không biết đi nơi nào.

    Thái giám dẫn đầu kia nói:" Tiếp theo mời các vị công tử hãy cởi áo kiểm tra. "

    " Hãy cởi áo ra? "Nghiêm Cách vô cùng kinh ngạc. Tuy hắn là người hiện đại nhưng cũng không thích cởi áo trước mặt người ngoài.

    Tú nam bên trái Nghiêm Cách mỉm cười, giải thích với hắn:" Cửa đầu tiên của tuyển tú là kiểm tra thân thể, người có ngũ quan bình thường, thân thể có chỗ thiếu hụt hay không khỏe mạnh, không còn "trinh" liền không thể trúng cử. Chúng ta là nam tử còn tốt đấy, các tú nữ còn phải kiểm tra nghiêm khắc hơn. Kiểm tra thân thể của bọn họ còn có cả thể trọng, chiều cao, độ dài tay độ dài chân và phải kiểm tra xem còn tấm thân xử nữ hay không, cửa thứ hai còn phải kiểm tra nữ công gia chánh. "

    Thái giám dẫn đầu nhìn người kia một cái, không trách tội nói leo.

    Nghiêm Cách nói" đa tạ "với tú nam, âm thầm lau mồ hôi, kiểm tra nam tử có còn" trinh "hay không là kiểm tra thế nào? Chẳng lẽ là muốn kiểm tra" nơi ấy "? Cực kỳ may mắn là hắn đã dự kiến được, đã sớm dự đoán tuyển tú không hề đơn giản.

    Nghe thấy công công đọc tên, nhóm tú nam lục tục tiến vào phòng riêng bị bình phong che chắn. Một số người thì lưu lại đứng một bên, một số thì bị tiểu thái giám mang ra ngoài cửa. Nét mặt người ở lại vui mừng, người mang đi mất mát.

    " Con thái phó thái tử* Tống Triều Bang, Tống Như Hạo. "

    *Thái phó thái tử: Thầy thái tử đương triều.

    Vị nam tử vừa nãy nói chuyện với Nghiêm Cách thấy công công gọi tên liền lễ độ gật đầu với gã một cái, đi tới bình phong bên kia. Thì ra hắn chính là con thái phó thái tử. Thái phó thái tử là đại quan tòng nhất phẩm, tỷ lệ trúng tuyển của người này không thấp. Đáy lòng Nghiêm Cách thành kính cầu nguyện cho hắn:" Nhất định phải chọn Tống Như Hạo, nhất định phải chọn Tống Như Hạo.. "

    Sau một lúc lâu, Tống Như Hạo bước tới, đứng cùng với đám người lưu lại, quả nhiên hắn được chọn rồi. Tống Như Hạo thấy Nghiêm Cách đang nhìn mình liền cười đáp lại hắn, dường như đang chúc Nghiêm Cách thành công.

    Chẳng bao lâu liền đến lượt Nghiêm Cách. Nghiêm Cách ứng tiếng rồi bước lên, cố ý lộ sắc mặt sợ hãi, rụt rè. Đi tới sau bình phong, thấy công công bảo hắn cởi quần áo hắn liền chầm chậm cởi đai lưng, đột nhiên phần bụng hơi hơi co rút vài cái. Trong không gian không lớn lắm liền vang lên tiếng" phẹt "thật nhỏ, một hồi sau mùi thối nhẹ nhàng bay ra.

    Hai tiểu thái giám sau tấm bình phong mặt tối sầm, vội vàng vươn tay bịt ngay mũi lại, thẹn quá hóa giận nhìn hắn chằm chằm.

    " Xin lỗi, xin lỗi.. "Nét mặt Nghiêm Cách quẫn bách, trong lòng lại vô cùng đắc ý. Không uổng công hắn trộm ăn đậu trước khi ra cửa, cú rắm này nghẹn đến tận bây giờ mới thả ra cũng không dễ dàng. Hắn sinh ra trong danh môn, gia giáo tốt đẹp, chưa bao giờ làm việc khiếm nhã đến thế. Nhưng hắn không còn cách nào khác, nếu dùng các biện pháp làm giả thì khi bị phát giác chắc chắn bị tội khi quân, nhất định sẽ liên lụy đến Nghiêm phủ. Chỉ có phương pháp này, mặc dù khiếm nhã nhưng vô cùng thỏa đáng, làm một mẻ khỏe suốt đời.

    Hắn xấu hổ nói:" Công công, rất chân thành xin lỗi, Nghiêm Cách không còn mặt mũi gặp người, hay là bảo người đưa ta ra ngoài cung đi! "

    Một tiểu thái giám khoảng chừng 18, 19 tuổi trong đám thái giám nổi giận, cất giọng the thé nói: Tất nhiên là phải đưa ra -"

    Ai biết lời gã còn chưa dứt một vị thái giám khác liền ngăn cản hắn, nhẹ giọng nói: "Không thể. Vị này chính là con Lễ bộ thượng thư."

    Tim Nghiêm Cách lộp bộp.

    Tiểu thái giám tức giận lườm hắn, không kiên nhẫn đáp: "Được rồi, Nghiêm công tử, trước tiên ngài đợi ở đằng kia đi!"

    Nghiêm Cách nghẹn họng nhìn trân trối. Thế mà cũng được đi qua?

    "Nghiêm công tử, xin mời" Tiểu thái giám nhẫn nại nói.

    Nghiêm Cách chậm chạp lề mề đi tới bên kia, âm thầm tính toán bước tiếp theo. Bây giờ hắn đã không còn bĩnh tĩnh như lúc đầu.

    Sau khi mọi người kiểm tra xong xuôi, tú nam lưu lại tổng cộng có 15 người.
     
  11. mnha2000

    mnha2000 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Hệ thống thăng cấp của nam phi

    Chương 009: Mắt hoàng đế bị mù.

    1513

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 009: Mắt hoàng đế bị mù.

    Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu

    Editor: Sara Jung Cassie

    Người dẫn đầu nói: "Chúc mừng các vị công tử đã thông qua sơ tuyển. Một tháng tiếp theo sẽ an bài các vị công tử học tập lễ nghi và quy củ trong cung cùng nhau. Sau một tháng tú nam tú nữ được bệ hạ tuyển duyệt ở Quần Phương điện, các vị nếu được bệ hạ chọn trúng sẽ được sắc phong vị phần từ quý nhân trở xuống, đến lúc ấy vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng."

    Nghiêm Cách cố ý không khách khí hỏi: "Công công, tuyển tú chỉ đơn giản như thế thôi à? Không cần kiểm tra cầm kỳ thư họa?"

    Lời này trong nháy mắt đắc tội hết tất cả tú nam, họ quay đầu nhìn về phía Nghiêm Cách, ánh mắt vô cùng bất thiện. Nghiêm gia nhị công tử chủ động đề xuất kiểm tra cầm kỳ thư họa, chẳng lẽ hắn rất am hiểu cầm kỳ thư họa? Người thích khoe khoang như thế, chắc chắn không ai muốn chơi cùng.

    Vị thái giám hơn 40 tuổi cũng có ý như vậy, gã dùng khóe mắt liếc Nghiêm Cách: "Không nên như thế. Các vị là nam tử hoa thân mới được trọng đãi đến vậy. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, các vị cần phải cảm ơn mới đúng."

    Chúng tú nam đồng thanh nói: "Đa tạ công công chỉ điểm."

    Nghiêm Cách không mở miệng, trong đầu luẩn quẩn hai chữ: Xong rồi, xong rồi.. nhiều lần.

    "Tiểu Dũng tử, Tiểu thuận tử, các ngươi mang các vị công tử đi đến chỗ ở của bọn hắn."

    "Vâng."

    Còn một tháng nữa Nghiêm Cách cảm giác mình còn cơ hội, thế nhưng hai ngày vừa rồi hắn liền phát hiện một vấn đề: Hắn bị "chỉ định" rồi! Tại vì hai ngày nay hắn biểu hiện mình học lễ nghi rất tệ, mấy vị cô cô chỉ dạy quy củ hơi hơi thất vọng về hắn nhưng họ không hề bất mãn hay trách cứ tí nào. Hoàng đế háo sắc kia quản lý quốc gia kiểu qué gì thế? Loại "chỉ định" xấu xa cần sửa chữa ngay lập tức!

    Đường này không thông, Nghiêm Cách chỉ đành gửi hy vọng vào tuyển duyệt của hoàng đế. Đi đến bước này, có thể không nhận hắn chỉ còn người duy nhất là hoàng đế. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn dứt khoát buông lỏng tinh thần.

    Sống chung với mười bốn vị tú nam khác một thời gian, Nghiêm Cách nhanh chóng biết mình nên làm thế nào. Tống Như Hạo bảo hắn rằng hoàng đế tuyển duyệt nói trắng ra chỉ có 3 tiêu chuẩn: Một Bề ngoài ưa nhìn; hai xem cảm giác hoàng đế; ba chính là lễ nghi. Đến lúc đó hắn chỉ cần nghĩ biện pháp để mình không vào mắt hoàng đế liền vạn sự đạt cát.

    Nhắc đến Tống Như Hạo, Nghiêm Cách cảm thấy hắn nhất định sẽ được chọn. Hắn thích hình tượng nam tử vừa kiên quyết tuấn lãng vừa rắn rỏi như thế. Còn đám tú nam thanh tú kia căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn như Tống Như Hạo. Cho nên ban đầu hắn không nhìn kỹ tướng mạo Tống Như Hạo nhưng sau này hắn mới phát hiện Tống Như Hạo đúng là một vị mỹ nam tử, mày kiếm mắt sáng, tao nhã, hơn nữa có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhiều tài, có thể xưng là người xuất sắc nhất trong mười lăm vị tú nam.

    Ngày nào cũng huấn luyện dày đặc, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, kỳ hạn một tháng nhanh chóng đến gần. Trong một tháng này bên tú nam dường như rất bình thản. Nhưng cho dù Nghiêm Cách không đi hóng hớt vẫn nghe thấy mấy chuyện lớn của tú nữ bên kia. Một vị tú nữ tướng mạo xuất sắc nhất không cẩn thận té lộn mèo một cái rồi hủy dung; một vị tú nữ tài hoa kinh người khác sơ suất bị phỏng ngón tay, từ nay về sau không bao giờ đánh đàn vẽ tranh được nữa..

    Ngày phục tuyển, tất cả hơn hai trăm tú nam tú nữ xếp thành hàng bên ngoài Quần Phương điện để hoàng đế chọn. Hoàng đế, hoàng hậu và mấy phi tử hứng thú với tuyển tú đều ở bên trong Quần Phương điện.

    Tú nam tú nữ sáu người một tổ tiến lên, chịu sự chọn lựa của hoàng đế.

    Ngược với tú nữ, tú nam vi tôn, đi đầu chọn trước. Nghiêm Cách vì xuất thân của mình mà bị phân ở tổ thứ nhất. Để đón ngày này hắn đã chuẩn bị chu đáo, hắn chọn y phục bình thường nhất, còn cố ý dùng đồ trang điểm bôi đen mặt mình một chút.

    Sau khi sáu người vào đại điện, đứng ở hàng ngang phía dưới, đi theo cô cô dạy bảo hết quay trái quay phải, chuyển về phía sau để đám người hoàng đế có thể thấy rõ ngay mặt, vóc người và gò má bọn họ. Nghiêm Cách đi theo năm người còn lại làm động tác ngu ngốc, cả người cứ như sâu bò không được tự nhiên.

    Sau khi chuyển mấy vòng, thái giám kêu tên.

    "Con thái phó thái tử Tống Như Hạo."

    Tống Như Hạo bước lên hai bước, một mực cung kính quỳ xuống dập đầu, thỉnh an hoàng đế và hoàng hậu.

    "Khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu nương nương thiên phúc."

    Trong điện lặng im phút chốc, một giọng nữ êm tai như ngân châu lăn xuống mâm ngọc, nhẹ nhàng cười, "Hoàng thượng, công tử nhà thái phó quả nhiên chung linh dục tú*."

    *Chung linh dục tú: Đất thiêng sinh hiền tài.

    Trước mắt bao người, Nghiêm Cách không dám ngẩng đầu, không biết vị nào đang nói chuyện, nhưng hắn đoán là hoàng hậu. Hoàng đế không có lên tiếng, không biết làm cái gì, chỉ thấy thái giám lại kêu: "Tống Như Hạo, lưu bài tử." đây là được hoàng thượng chọn trúng.

    Tống Như Hạo quỳ xuống đất tạ ân, lui bước ra điện.

    Sau khi vị tú nam thứ hai tiến lên, hoàng đế và hoàng hậu đều không tỏ vẻ cái gì, thái giám lại kêu: "Lưu Vĩ Ân, lược bài tử."

    Người thứ ba chính là Nghiêm Cách.

    Trước mặt người cao quý nhất thiên hạ, đầu gối kiêu ngạo của Nghiêm Cách rốt cục vẫn phải rơi xuống đất. Sau khi ra khỏi hàng, hành lễ một cách gượng gạo, lúc quỳ xuống còn nhầm bước chân phải ra trước. Vương triều Hoàng Phủ là nước trọng lễ nghi, dĩ tả vi tôn*, sai lầm này của hắn tuy không nhỏ nhưng lại không đủ để liên lụy Nghiêm gia, có thể nói là vừa chuẩn. Đây chính là phương pháp tuyệt diệu hắn đã nghĩ ra.

    *Dĩ tả vi tôn: Lấy bên trái làm chuẩn mực, ví dụ như nguyên tắc xem tướng tay khá phổ biến là "nam trái nữ phải". Tư tưởng trọng nam khinh nữ là đây =] ]

    Ánh mắt sắc bén bỗng dưng rơi vào người Nghiêm Cách, dường như muốn xuyên thủng thân thể hắn.

    Cả người Nghiêm Cách không khỏi căng thẳng, phản ứng này là thật. Ngay sau đó chân mày hắn nhảy nhảy, làm như lúc này mới phát hiện mình bị nhầm, hắn biến sắc, vội vàng nằm phục tại chỗ, hơi hơi run run. Phản ứng phía sau tất nhiên cũng là giả vờ rồi.

    Phía trên yên lặng hồi lâu, giọng nữ lúc trước vang lên lần nữa, dịu dàng nói: "Hoàng thượng bớt giận, nhị công tử Nghiêm gia chắc là quá khẩn trương, nhìn trông có vẻ chững chạc, căng thẳng như thế ngược lại có mấy phần khả ái."

    Nghiêm Cách nhíu mày, nữ nhân này..

    Hoàng đế vẫn không lên tiếng, chốc lát, thái giám kêu to: "Nghiêm Cách, lưu bài tử."

    Whattttt? Nghiêm Cách suýt nữa ngẩng đầu nhìn hoàng đế kia có phải người mù hay không. Nhưng lý trí hắn vẫn còn, hắn kiềm chế tâm trạng phẫn nộ, tạ ân rồi rời khỏi đại điện.

    Tiếng hệ thống hả hê vang lên ngay lúc ấy:"Keng. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chính 2 - được hoàng đế ân chuẩn 'lưu bài tử' thành công. Thưởng cho 5 lượng bạc trắng, 2 hạt đan bách độc bất xâm. Nhiệm vụ chính 3 - được hoàng đế sắc phong. Nhiệm vụ thành công, thưởng cho 50 lượng bạc trắng, 1 quyển <18 cách cua chồng>. Tiếp nhận nhiệm vụ vui lòng chọn 'có', từ chối nhiệm vụ vui lòng chọn 'không'.

    Lừa bố mày à --
    1513
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...