Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế - Nấm Hương Xào

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ThinhTheNguyenCa, 30 Tháng sáu 2021.

  1. ThinhTheNguyenCa

    Bài viết:
    17
    Tên truyện: Hệ thống livestream của nữ đế.

    Tác giả: Nấm Hương Xào.

    Editor: Nguyên Ca.

    Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Quân Sự, Khoa Huyễn.

    Nguồn: Truyencv.

    Số chương: 1875 (Mình sẽ edit từ chương 1209 trở đi).

    Tên convert: Nữ Đế Phát Sóng Trực Tiếp Công Lược.

    Có thể trong chúng ta khi nhìn thấy hai chữ Nữ Đế sẽ liên tưởng đến truyện nữ tôn. Tuy nhiên không, đây là một cốt truyện khá lạ, một sự kết hợp dở khóc dở cười giữa một bên là hệ thống chuyên phát sóng livestream cung đấu và bên còn lại là Thượng tướng Liên Bang Nhân Loại trong tương lai.

    Một người thì muốn kí chủ mình tuân theo luật chơi rồi từng bước tiến lên vị trí đứng đầu hậu cung. Một kẻ thì không muốn ai ngồi lên đầu mình chỉ Đông chỉ Tây. Sự kết hợp này sẽ đi về đâu?

    Nếu như mọi truyện chỉ đơn giản như vậy thì sẽ không có việc Khương Bồng Cơ đã chết đi còn bị kéo về thời viễn cổ, thời kì mà Ngũ Quốc còn đang phân tranh, thiên hạ còn lầm than.

    Hệ thống là ai?

    Từ đâu đến?

    Tại sao lại ép Khương Bồng Cơ vào cung cho bằng được?

    Liễu phủ tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa không ít bí mật.

    Mẹ của Liễu Lan Đình – cơ thể mà Khương Bồng Cơ sống lại là một nữ xuyên không biết trước lịch sử thế nhưng vẫn không chạy chốn được cái chết?

    Sự thật là gì?

    Kẻ đứng sau hệ thống là ai?

    Nó muốn gì ở cô?

    Với một cốt truyện xoáy vòng và những thắt mở hấp dẫn cộng với một nữ chủ mạnh mẽ, ngang tàn, thông mình có thừa lưu manh cũng chẳng thiếu, "Hệ thống livestream của Nữ Đế" chắc chắc sẽ dẫn bạn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

    Khương Bồng Cơ làm thế nào để vừa đối phó với hệ thống vừa đánh chiếm thiên hạ xưng Đế?
     
    Âuphong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. ThinhTheNguyenCa

    Bài viết:
    17
    Chương 1209: Ngoại truyện: Valentine rắc đường (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 14 tháng 2 là ngày gì?

    Khương Bồng Cơ nhíu mài nhìn những bình luận liên tục hiện trên màn hình kênh livestream.

    [Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Thứ cho tôi nói thẳng, những người đang có mặt ở đây đều là lũ cún độc thân.

    [Thiên Tài Quách Phụng Hiếu]: Thứ cho tôi nói thẳng, vị lão đại lầu trên nói ahihi chính xác.

    [Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: A, lời này cục cưng không đồng ý đâu, cục cưng đợi ở đây chỉ là muốn xem cún FA Streamer thôi.

    Cả đám khán giả nhìn cô, cô nhìn màn hình.

    Khương Bồng Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, cười giễu đăng lên một bình luận.

    [Streamer V]: Cái gọi là Valentine chẳng qua là mánh khóe của các doanh nghiệp đánh lừa khách hàng, thủ đoạn kinh doanh bình thường mà thôi.

    Bình luận của Khương Bồng Cơ rất nhanh bị mấy vạn con cá muối nhìn thấy, rối rít muốn vỡ tổ.

    [Ngũ Vị Tửu Tửu]: Bác Streamer quả thật là một thẳng nam lòng dạ cứng như đá.. à lộn, thẳng nữ!

    [Huyền Hương Thái Thú]: Ông trời đúng thật là đui mù, thẳng nữ vô tình như Stream sao xứng có được Từ mỹ nhân của mị!

    [Bạch Y Tướng Quân]: Quả thật không khoa học!

    [Giang Đoàn Bất Hữu Ngư]: Không khoa học! +1.

    Nhan sắc của Vệ Từ luôn vững vàng đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng trong kênh phát sóng livestream, đến nay không có đối thủ.

    Chàng trai tốt như anh vậy, ôn nhu nho nhã, là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng vô số cá muối, thế mà lại để cho kẻ mắt mù Khương Bồng Cơ lụm đi, thiên lý ở đâu!

    Đám cá muối bọn họ nhiều năm dày công khổ học, kinh nghiệm đầy mình, solo hết trận này đến trận khác vẫn chưa thoát FA, vì sao Khương Bồng Cơ lại đội nón ra đi thoát kiếp FA trước chứ?

    Cục cưng cũng muốn đi chơi Valentine QAQ!

    Đây chính là nguyên nhân đám cá muối bọn họ sống chết muốn diss Khương Bồng Cơ.

    Ngay cả Khương Bồng Cơ cũng có thể thoát kiếp FA, vì sao bọn họ vẫn còn là một lũ cún độc thân?

    [Nữ Vương Yêu Tinh]: Bác Streamer, cô không có ý định cùng Từ mỹ nhân đón Valentine à?

    Khương Bồng Cơ liếc nhìn một cái, lặng im thin thít, thể hiện cô đang trong trạng thái suy ngẫm.

    Đám cá muối nhìn mà sốt ruột thay luôn.

    Nhìn Streamer ở trong phúc mà không biết hưởng, bọn họ thì chỉ có thể mơ tưởng, ngồi nhìn người ta đón Valentine, thật đau tim!

    [Streamer V]: Một đám trẻ trâu, có bản lĩnh ở đây nói chuyện yêu đương còn không bằng đi đưa tiền cho đám người kinh doanh kia đi, vòng vo tam quốc làm cái gì.

    Đám cá muối đồng loạt khinh bỉ Khương Bồng Cơ, gửi cho cô một đống bình luận le lưỡi.

    [Đạp Lên Mưa Rơi]: Hừ, nói cứ như bác Streamer tốt hơn bọn tui không bằng, chẳng biết người nào đó mất bao nhiêu năm mà vẫn không nấu chín con ếch xanh đấy?

    Khương Bồng Cơ ngày ngày mở kênh livestream, các khán giả rõ mồn một cái lịch sử đen tối của cô.

    Nhiều năm như vậy vẫn không ăn được con ếch xanh bằng đồng nào đó vào bụng, Khương Bồng Cơ còn có mặt mũi trào phúng đám cún độc thân bọn họ à?

    Chẳng qua là kẻ tám lạn người nửa cân thôi, cười ai chứ?

    Tuy sức chiến đấu của Khương Bồng Cơ rất mạnh mẽ, nhưng cô một người không ngăn nổi một đống bình luận của đám cá muối, thế là lựa chọn xem nhẹ.

    Qua một lát, một cái bình luận lọt vào tầm mắt cô.

    [Mưa Mê Hoặc]: Bác Streamer cẩn thân chút nhé, giữa vợ chồng còn có thất niên chi dương* với nhau ấy. Nói mới nhớ, Từ mỹ nhân dường như lâu rồi không xuất hiện, cô lại giao cho anh cái nhiệm vụ điên rồ gì nữa rồi? Thật là thẳng nữ cứng nhắc, trong mắt chỉ có công việc. Nếu đổi thành cục cưng, đã sớm lợi dụng chức vị đem Từ mỹ nhân cột ở bên người, dù là không làm gì, nhìn người đẹp cũng sướng mù con mắt.

    (*) Thất niên chi dương: Nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

    Một lời này thức tỉnh người trong mộng, không ít khán giả cũng kịp phản ứng.

    Rốt cuộc gần đây Vệ Từ bận việc gì? Quả thật lâu rồi không nhìn thấy anh.

    Khương Bồng Cơ không thích khống chế người khác, cô cùng Vệ Từ có quan hệ, nhưng không có nghĩa là chiếm luôn toàn bộ thời gian của đối phương.

    Mặc dù tình cảm giữa bọn họ rất sâu, nhưng cả hai đều cần có không gian riêng tư.

    Bất quá khán giả nhắc nhở như vậy, cô cũng nhớ đến tựa hồ đã rất lâu không thấy Vệ Từ thì phải?

    Ừm, có chút nhớ rồi.

    Trong một ngày tràn ngập không khí yêu đương như thế này, Khương Bồng Cơ có chút không nhịn được muốn đi quẩy.

    Chỉ là cô không có trực tiếp xông tới phủ của Vệ Từ, ngược lại hỏi gần hỏi xa người khác.

    Không hỏi còn đỡ, hỏi một chút liền lòi ra luôn chuyện động trời.

    "Trước đó Tử Hiếu tựa hồ cứu được một cầm sư, còn đem người này thu vào phủ.. nghe nói dung mạo của nữ tử này so với Tử Hiếu còn đẹp hơn vài phần."

    Khương Bồng Cơ liên tiếp hỏi mấy người, đám người Dương Tư và Phong Chân đều nói vậy, còn nói Vệ Từ đã mấy ngày rồi không rời phủ.

    [Yêu Linh Yêu]: Phi! Đứa nào vừa nãy nói thất niên chi dương, mẹ nó đi ra đây! Miệng quạ đen, ahihi nói trúng rồi!

    [May Mắn Nhỏ]: Mọi người cũng đừng gấp nha, thu một cầm sư dung mạo xinh đẹp thì sao nào? Việc này cũng đâu thể chứng minh đỉnh đầu của bác Stremer có thể chăn dê a!

    Một đám cá muối trong kênh livestream nhìn như khuyên bảo nhưng kì thực là đang châm dầu vào lửa, quạt gió cho khói bay mịt mù.

    Vẻ mặt Khương Bồng Cơ vẫn bình tĩnh, không nhìn ra nửa điểm tức giận phẫn nộ nào.

    "Ngài không sợ hắn kim ốc tàng kiều à?" Kỳ Quan Nhượng hỏi.

    Khương Bồng Cơ cười nói: "Kim ốc tàng kiều mà còn huyên náo đến các huynh đều biết à? Xì, ta tự mình đến cửa xem một chút, nhìn huynh ấy đang chơi cái trò gì."

    Cô chỉnh trang thong dong đi đến phủ đệ của Vệ Từ, còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng đàn lượn lờ từ trong tường viện truyền ra.

    Cô trực tiếp từ cửa sau tiến vào Vệ phủ, theo tiếng đàn đi tới đình thủy tạ.

    Còn chưa đến gần, tâm tình vốn dĩ thanh thản đột nhiên nhấc lên, một cảm giác nguy cơ không rõ từ lòng bàn chân xông thẳng lên não.

    Có máy quay, đám khán giả cá muối trước Khương Bồng Cơ một bước nhìn thấy tình cảnh trong đình thủy tạ.

    Chỉ thấy Vệ Từ toàn thân áo tơ trắng ngồi ngay ngắn bên trong đình, lư hương trên bàn tỏa khói lượn lờ, trước cầm án bên cạnh còn có một một nam tử áo quần màu trắng, vẻ mặt băng lãnh đang ngồi.

    Đôi mắt của nam tử này được một dải lụa trắng ba tấc che đi, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết nhưng không mất đi phần anh khí.

    Người này dường như cảm nhận được gì đó, nghiêng đầu về hướng máy quay của kênh livestream, lông mài khẽ nhíu.

    Động tác này của y lộ ra nửa khuôn mặt, các khán giả của kênh livestream giống như bị đâm trúng điểm G, nháy mắt liên kích động sôi trào.

    Dung mạo này, dáng dấp này, không thua Vệ Từ a!

    Nam tử có khí chất như băng như sương, quanh thân tồn tại kiếm ý nhàn nhạt, còn có phong thái nho nhã tuấn dật.

    Y ngồi trước mặt Từ mỹ nhân gảy đàn, người trước tựa như làn gió mát phiêu nhiên trên đỉnh núi, người sau ngạo nghễ như một thanh kiếm sắc bén vô song.

    Không chờ bọn họ ra tay chụp ảnh, màn hình livestream "phụt" một cái tối đen.

    Đám khán giả đần mặt cả ra.

    Móa!

    Streamer, cô có ngon thì đừng tắt livestream nhé!

    Khương Bồng Cơ quả thật bị oan, cô căn bản không có tắt livestream mà, cô cũng đang rất bất ngờ đây.

    Cô hứng thú nhướng mài, sải bước đi đến đình thủy tạ.

    "Tử Hiếu thật thích tao nhã. Nghe nói huynh cứu được một vị mỹ nhân, sao không gọi ra đây cho ta nhìn một chút, giấu giấu giếm giếm làm cái gì?"

    Vệ Từ thấy Khương Bồng Cơ xuất hiện, trong lòng lộp bộp một tiếng, liếc mắt nhìn vị cầm sư đang ngồi trước mặt.

    Xác định người này bị mù không nhìn thấy Khương Bồng Cơ, càng không phát hiện ra thân phận của cô, lúc này anh mới yên tâm thở phào.

    "Lan Đình đừng nói đùa, Từ khi nào thì cất giấu mỹ nhân chứ?" Vệ Từ tiến lên tiếp đón Khương Bồng Cơ, miệng cười nói: "Lúc trước bị tiếng đàn của Loan huynh hấp dẫn, kinh hồng một thoáng như gặp được tiên nhân, vừa gặp đã xem nhau là tri kỷ. Loan huynh nói huynh ấy đang trên đường tìm người thân, hiện tại không có chỗ dừng chân, cho nên Từ mới đưa huynh ấy về phủ ở tạm vài hôm."

    "Tìm người thân? Không biết người kia có dáng dấp thế nào? Ta có mạng lưới giao thiệp rộng, không biết chừng có thể giúp đỡ."

    Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn cầm sư mù kia một cái, đối phương vẫn là bộ dáng trước sau không hề sợ hãi, tựa hồ coi cô là một vị khách bình thường.

    Có điều, cho dù Khương Bồng Cơ chỉ là khách bình thường đến thăm, thì cử chỉ của cái vị cầm sư này ngược lại cũng bị xem là thất lễ, y chẳng phải cũng là khách nhân của Vệ phủ à?

    Vệ Từ cau mày nói: "Mắt của Loan huynh bị mù đã lâu, không biết rõ hình dáng của thân nhân, cho nên việc tìm kiếm cũng gặp trở ngại."

    Ánh mắt Khương Bồng Cơ trực tiếp đánh giá vị cầm sư bị mù kia, không tiếng động nguýt Vệ Từ một cái.

    Quanh thân người này kiếm khí hùng hậu, căn bản không giống cầm sư gì hết, ngược lại càng giống kiếm khách quanh năm chém giết hơn.

    Vệ Từ không rõ thân phận của đối phương vậy mà còn xem người ta là tri kỷ, cũng không sợ ngày nào đó bị bán còn giúp người ta đếm tiền à?
     
    Âuphong thích bài này.
  4. ThinhTheNguyenCa

    Bài viết:
    17
    Chương 1210: Ngoại truyện: Valentine rắc đường (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vệ Từ không tập võ, vị cầm sư mắt mù trước mắt này cũng không phải là kẻ đơn giản, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấu, Khương Bồng Cơ cũng không thể trách anh dẫn sói vào nhà.

    Cô lặng lẽ kéo Vệ Từ cách xa vị cầm sư kia, trực tiếp ngồi xuống vị trí anh vừa ngồi.

    "Tử Hiếu, đột nhiên ta nhớ tới lần trước hình như làm rơi một vật trong phòng huynh, hay là huynh giúp ta tìm nó đi?"

    Khương Bồng Cơ không hổ là thẳng nữ cứng nhắc, ngay cả cái cớ cũng cứng rắn đến chua răng.

    Không đợi Vệ Từ mở miệng nói gì, gương mặt của vị cầm sư mù kia chợt dãn ra, nở nụ cười yếu ớt tựa như băng tuyết hòa tan, kinh diễm vô cùng.

    Có điều Khương Bồng Cơ không bị hấp dẫn, trong lòng cũng chưa từng buông lỏng, lông mài càng nhíu càng chặt.

    Tay trái của cô vẫn luôn đặt trên thanh Trảm Thần đao bên hông, toàn thân đang trong trạng thái vận sức chờ phát động.

    "Ngươi rất khẩn trương?"

    Cầm sư mặc bạch y mở miệng nói, thanh âm không ôn hòa như Vệ Từ, ngược lại có loại lạnh lẽo không nói nên lời.

    Trong thời gian đối phương nói ra bốn chữ kia, Khương Bồng Cơ hoảng sợ phát hiện bản thân đã khẩn trương đến mức cả người toát mồ hôi.

    Người này rốt cuộc có lai lịch gì?

    Cầm sư vừa dứt lời, ngón tay đang đặt trên dây đàn chợt vung lên, rõ ràng không chạm vào một sợi dây đàn, thế nhưng lại có thể ở trong không trung tạo ra từng chuỗi sóng âm. Khương Bồng Cơ soạt một tiếng rút đao ra đâm về phía nam tử, đối phương chẳng những không né tránh mà còn cười tươi hơn.

    Keng!

    Trảm Thần đao một đường chém xuống dường như chạm phải thứ gì đó vô hình, hai vật va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy.

    Cô thì không hề gì nhưng Vệ Từ bị tiếng đàn ảnh hưởng, mí mắt nặng nề giống như đeo chì, dựa vào cột đình trượt ngã trên đất.

    Thấy vậy, đôi mắt Khương Bồng Cơ hiện lên sát ý, mơ hồ lộ ra mấy phần lãnh khốc.

    "Ngươi muốn chết!"

    Khương Bồng Cơ nghiến răng nói ra ba chữ, Trảm Thần đao trong tay lại chém xuống.

    Lần này cũng giống lần trước chạm phải một tầng hào quang, có điều thứ đó chống đỡ được bao lâu đã bị cô chém cho vỡ tan tành.

    Lưỡi đao thuận thế đánh úp về phía cầm sư.

    Chỉ thấy thân hình đối phương linh hoạt như mây trôi nước chảy, cô chưa kịp nhìn thấy gì, y đã dễ dàng tránh thoát một đao chém xuống.

    "Nhiều năm không gặp lại, cái tính tình này của ngươi vẫn không thay đổi tí nào." Cầm sư nói: "Vừa quyết liệt vừa liều mạng, ta sao có thể yên tâm cho được?"

    Khương Bồng Cơ nghe thấy lời này, nhíu mài ngừng tay.

    "Ngươi rốt cuộc là ai?"

    Thực lực của nam tử này căn bản không thuộc về phạm trù của người thế giới này, Khương Bồng Cơ suy đoán thân phận và ý đồ của đối phương, không xác định được là bạn hay là thù. Có Vệ Từ ở bên cạnh, cô không cách nào dốc hết toàn lực chiến đấu, vì vậy chỉ đành bó tay bó chân.

    Cầm sư nói: "Ngươi không nhớ?"

    Khương Bồng Cơ giận dữ cười gằn, nói: "Ta mắc mớ gì phải nhớ ngươi?"

    Cầm sư đem cây đàn ôm vào ngực, một tay lướt qua đôi mắt, miếng vải lụa trắng ba tất hóa thành một đạo bạch quang rồi tan biến. Vải trắng không còn, Khương Bồng Cơ mới phát hiện người này vốn dĩ không bị mù, chẳng những không mù, đôi mắt của y so với người bình thường còn thâm thúy sáng ngời hơn.

    "Ngươi là.."

    Nhìn khuôn mặt giống như từ trong tranh bước ra của đối phương, cô bất tri bất giác sinh ra cảm giác quen thuộc.

    Cầm sư hỏi: "Vẫn không nhớ?"

    Dứt lời, chiếc đàn trong ngực y hóa thành một thanh trường kiếm, y đem nó trực tiếp vắt ở sau lưng.

    Khương Bồng Cơ như bị sét đánh, thanh trường kiếm này cùng với Trảm Thần đao hiển nhiên là cùng một chất liệu đúc ra?

    "Ngươi là người tặng ta Trảm Thần đao?"

    Cầm sư bật cười hỏi: "Ngươi chỉ nhớ đến việc này hả?"

    Khương Bồng Cơ đứng bên cạnh cầm án, tay phải nắm chặt Trảm Thần đao, không chớp mắt nhìn cầm sư áo trắng.

    Không, phải nói là bạch y kiếm khách.

    "Bồng Cơ, cả hai đời ngươi đều hoàn thành nhiệm vụ rất khá." Khóe môi y nhếch lên, cười nói: "Thiên não vô cùng giảo hoạt, thực lực mạnh mẽ, năm đó tuy đã chém chết bản thể của nó nhưng vẫn còn một bộ phận thuận lợi bỏ trốn. Ròng rã 2000 năm, nó gieo họa cho hơn mấy trăm vị diện cấp thấp, trở thành hiện tượng gây họa.."

    Hai đời?

    Hoàn thành rất khá ư?

    Khương Bồng Cơ có chút mờ mịt.

    Hai đời là sao?

    Khương Bồng Cơ sợ run tại chỗ.

    Phần trí nhớ chôn giấu nơi sâu nhất trong ký ức tựa hồ bị lời này của nam tử triệu hồi trở về.

    Trong lúc nhất thời, vô số đoạn trí nhớ dồn dập tiến vào đầu cô.

    Khương Bồng Cơ kêu đau một tiếng, chống đao nửa quỳ trên mặt đất, nặng nề thở dốc, mồ hôi đổ nhễ nhại.

    Trong lúc thần trí mơ hồ, Khương Bồng Cơ tựa hồ trông thấy bên người xuất hiện thêm một bóng người, đó là một nữ tử bạch bạch y.

    "Hiện tại để cho nàng khôi phục trí nhớ, sẽ không có việc gì chứ?" Nữ tử hỏi bạch y kiếm khách.

    Bạch y kiếm khách đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nữ tử, mười ngón tay đan vào nhau.

    "Hai người chúng ta không thể lưu lại vị diện này quá lâu, vẫn nên đem mối họa kia giam lại, tránh cho đêm dài lắm mộng.. Để cho Khương Bồng Cơ khôi phục lại trí nhớ, biết được đầu đuôi câu chuyện, chúng ta cũng bớt phải lo nghĩ. Đợi nó kết thúc nhân quả ở nơi này, Liên Bang bên đó còn có một đống chuyện chờ nó trở về xử lý kia kìa."

    Nữ tử nghẹn họng, yên lặng một lúc lâu.

    "Mới vừa rồi nàng còn xách đao đòi chém huynh. Nếu để nàng khôi phục trí nhớ, huynh cảm thấy nàng có hạ đao lưu tình không?"

    Nam tử nói: "Nó bây giờ sử dụng cái thân thể phàm tục này, có thể làm gì được ta chứ?"

    Ý thức được hai người rời khỏi, bấy giờ Khương Bồng Cơ mới thả lỏng, để mặc cho mảnh trí nhớ khổng lồ nuốt mất bản thân, ngã ra đất bất tỉnh.

    Nói là bất tỉnh, kỳ thực cũng không có hôn mê bao lâu.

    Khương Bồng Cơ mở mắt ra, đặt mông ngồi dưới đất, Trảm Thần đao bị cô tùy ý vứt sang một bên.

    Cô nghiêng đầu nhìn Vệ Từ, sợ hãi một hồi lâu, xác định bản thân không nhìn lầm, lúc này cô mới vươn tay đem anh ôm vào trong ngực, cẩn thận trân trọng giống như đang ôm bảo vật mất đi rồi tìm lại được.

    Ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, ánh sáng phản chiếu khiến mắt cô ê ẩm.

    Cô vừa nhớ lại rất nhiều chuyện, cô đã nằm mơ, trong mơ cô trở thành một "Khương Bồng Cơ" khác, từ một nữ thổ phỉ đi lên đế vị.

    Cả đời nhìn như thành công nhưng thật ra có vô vàn tiếc nuối.

    Cũng may, cô có cơ hội làm lại lần nữa, đánh cược một lần, cô đã thắng.

    Cho dù biết rõ cả hai đời mình trải qua đều do một tay đôi nam nữ kia sắp đặt, cô cũng không thể oán giận bọn họ. Tai họa thiên não vẫn còn, cô thân là Quân đoàn trưởng của Quân đoàn số 7, trên người gánh trách nhiệm bảo vệ hòa bình của Liên Bang, không có cách nào đùng đẩy, bỏ mặc. Đừng nói muốn cô gia nhập vào nhiệm vụ bắt Thiên não lần này, cho dù để cô từ bỏ tính mạng, cô cũng sẽ không do dự đồng ý.

    Khương Bồng Cơ mệt mỏi xoa xoa mi tâm, sau khi khôi phục khí lực mới ôm Vệ Từ rời khỏi đình thủy tạ.

    Nơi này ẩm ướt lạnh lẽo, cứ để Vệ Từ ở đây anh sẽ bị ốm mất.

    Cô không biết, chứng bệnh thể hàn của Vệ Từ sớm đã được điều trị tốt, thân thể của anh kiếp này so với kiếp trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

    Vệ Từ tỉnh lại vì ngộp.

    Vừa mở mắt đã trông thấy người nào đó dùng cả tay lẫn chân kẹp chặt anh trong ngực, trong phòng đốt lửa than, trên giường chồng bốn năm cái chăn dày.

    Tình cảnh này có chút quen thuộc..

    "Lan Đình, ngài có thể thả ta ra không.."

    Cô mà còn ôm mãi không buông, anh sẽ bị ngộp chết luôn.

    "Ồ.."

    Khương Bồng Cơ hiếm khi dễ dãi một lần, dịu dàng buông tay buông chân thả anh ra.

    "Ngài sao lại ở chỗ này?" Vệ Từ mờ mịt nhìn cô.

    Khương Bồng Cơ nhíu mài: "Huynh không nhớ gì à?"

    Vệ Từ nghĩ đi nghĩ lại một phen, bối rối lắc đầu, anh quả thật không nhớ gì cả.

    Khương Bồng Cơ há mồm liền nói: "Mấy ngày trước huynh bị cảm lạnh, sốt cao mấy ngày."

    Trong tiềm thức Vệ Từ cảm thấy không đúng, nhưng anh lại không thể nhớ rõ những việc xảy ra gần đây, trí nhớ giống như bị một tầng lụa trắng che đi, mơ mơ hồ hồ không xác định.

    Chắc là anh bệnh đến hồ đồ rồi.

    "Bệ Hạ sao không hồi cung nghỉ ngơi? Từ đang bị bệnh, nếu lây bệnh cho ngài thì không tốt đâu."

    Khương Bồng Cơ không nghe, hai tay hai chân dang ra thành hình chữ đại, như một cái bánh tráng chiếm hơn nửa cái giường.

    "Không đi, không có huynh bên cạnh, ta ngủ không được. Lúc nằm mơ còn thấy huynh bị một cầm sư thối tha bắt đi."

    Vệ Từ bật cười nói: "Không đi thì không đi vậy. Chỉ là, Từ đang bị bệnh, vẫn nên ôm thêm một tấm đệm khác đến ngủ."

    Khương Bồng Cơ méo miệng xoay người, nhìn Vệ Từ không chớp mắt.

    Vệ Từ kiếp trước ôn hòa mà xa cách, tính tình thận trọng khắc chế, lý trí lúc nào cũng online, thời thời khắc khắc đều mạnh mẽ khống chế tình cảm của mình.

    Hiện tại thì không còn nữa, giữa hàng lông mài không còn tồn tại tia u sầu, ngược lại cả người anh mang theo một cổ ấm áp khiến người ta thoải mái dễ chịu.

    Đây mới thực sự là Vệ Từ.

    Hết thảy đều hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng của cô.

    Khương Bồng Cơ thuận thế lăn một vòng, dang tay hướng Vệ Từ nói: "Không muốn, Bồng Bồng muốn Tử Hiếu ôm một cái cơ."

    "Bệ Hạ cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, đừng quậy nữa, nhiễm bệnh thì không tốt đâu."

    Vệ Từ mỉm cười, kiên nhẫn khuyên răn cô.

    Khương Bồng Cơ lại không chịu, giống như con nhộng lắc qua lắc lại, lắc đến bên người Vệ Từ.

    Thừa dịp anh còn chưa chuẩn bị, bất ngờ dang tay ôm lấy anh lăn mấy vòng, ngón chân kẹp lấy cái chăn trên giường trùm lên người cả hai.

    Trong phong cảnh xuân ấm áp, chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng động khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
     
    Âuphong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...